Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện teen Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy !

Truyện teen Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy !

Tác giả: Internet

Truyện teen Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy !

15 tuổi mình gặp nhau ...
Chắc đó là định mệnh em nhỉ???
Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, ngây ngất ... rồi cứ thế lặng thầm quan tâm...
Em có biết????
20 tuổi mình xa nhau...
Có lẽ rằng yêu thôi chưa đủ.... vẫn vụng về , gục ngã trước khó khăn... ngày hôm đó em buông ta anh rồi bước....
Trái tim anh khép chặt từ đây...
22 tuổi mình lại gặp nhau
Giữa dòng người tấp nập.....
Ắt hẳn kiếp trước anh nợ em nhiều lắm... nên kiếp này số phận dây dưa khiến anh nhung nhung nhớ nhớ...
Có lẽ đó là định mệnh em ạ... gặp được nhau là duyên
Được sống bên nhau trọn kiếp là phận....
************
"- Vương Lãnh Nhân.... anh là thằng khốn nạn... có giỏi thả tôi ra , con sói biến thái, xấu xa , thủ đoạn, đê tiện....
Trong căn phòng hoa lệ, một cô gái trẻ vừa chửi vừa cố hết sức vùng ra khỏi đôi tay cứng như gọng kìm của tên hảo hảo soái ca
-Phạm Băng Hi, tôi đây giống như em nói... một con sói xấu xa đê tiện.... cho nên... thỏ con , em nghĩ có đồ ăn hảo hạng như vậy làm sao tôi bỏ lỡ ...
Nói đoạn có kẻ to gan hôn lên cổ cô... vòng tay càng ngày càng siết chặt. Giống như muốn hòa tan cô vào xương máu....
.....
Gâu ... Gâu
Chú chó lông dài màu trắng muốt không biết từ đâu chạy đến quấn lấy chân Lãnh Nhân như đang mừng chủ
Anh hơi cười , đặt vali sang một bên rồi ngồi xuống vuốt vuốt bộ lông dài trắng tinh của chú chó
-Mày từ đâu chạy đến vậy bé con? Chủ của mày sẽ lo đấy...
Chú chó chả thèm ư hử... nó vẫy vẫy đuôi dương đôi mắt đen láy tròn xoe như hai viên bi nhìn anh
-Hay mày bị lạc ??? Muốn tao giúp tìm chủ hả???
-Win! Chạy đâu rồi? Ra đây cho tao... tao không chơi trốn tìm nữa đâu.... Win...
Từ cuối hành lang của khu trung cư cao cấp vang lên một giọng nữ ngọt ngào...có vẻ đang khá lo lắng
Con chó nhỏ nghe thấy tiếng gọi của cô chủ thì quay ngoắt lại lon ton chạy về phía giọng nói...
Gâu ... Gâu
Con bé mừng quýnh, nó ngồi xổm xuống chọt chọt vào đầu thú cưng
-Win!... mày đây rồi.... mày chạy đi đâu thế hả? Về nhà xem tao phạt mày cho coi...
Con bé lên tiếng trách yêu
Gâu ... Gâu...
Win như hiểu , nó sán sán lại gần cô chủ nhỏ cọ cọ đầu vào chân cô chủ nũng nịu
-Được rồi... tao không phạt mày nưa được chưa... giờ về nhà nào! Tới giờ ăn rồi. con bé bật cười
Gâu... Gâu
Win ngúng nguẩy cái đuôi cong tớn chạy về phía Lãnh Nhân sủa vài tiếng rồi rụi đầu vào chân anh...
-Win đừng làm phiền người ta...
Con bé đứng dậy hướng đôi mắt màu nâu khói nhìn anh...
Một đôi mắt tuyệt đẹp
-À... không sao. Nhân đáp
-Có vẻ nó thích anh...
Con bé mỉm cười
-Có lẽ...
-Anh tìm ai ở đây à? Có cần tôi giúp gì không? Con bé thân thiện hỏi
-Không, tôi vừa chuyển đến căn hộ này...
-Thế sao? Vậy bắt tay làm quen cái nào hàng xóm mới
Con bé hồ hởi
-Hi... có người tìm dưới lầu kìa con!
Một người phụ nữ ngoài 40 nói vọng tới.
Con bé hơi cau mày, miệng lẩm nhẩm cái gì không rõ
-Win, đi nào... chào anh, chúng ta sẽ chính thức chào hỏi sau.
*******
Đi đường xa khá mệt nên vừa vào phòng Lãnh Nhân liền ngả lưng xuống sofa ngủ một mạch đến chiều
Có lẽ sẽ còn ngủ tiếp nếu cái bụng của anh không biểu tình liên tục
Vừa đi anh vừa nhìn xung quanh, phong cách cũng không đến nỗi nào... không phí công gia đình anh đầu tư cả núi tiền vào đây
Bỗng....
-Phạm Băng Hi.... con đứng lại đó?
-Ông lại muốn gì nữa ? Xin ông đấy... làm ơn tránh xa xa ra khỏi cuộc đời của tôi. Nó khinh bỉ nói
-Con...
-Tôi đã không còn là con ông từ khi Phạm Anh Hi chết rồi. Giờ thì mời ông về... chào! Hẹn không gặp lại...
Nó xoay người bước đi, những bước chân vũng vàng...
Để lại sau lưng nó... một người đàn ông với hai hàng nước mắt
Nó dựa vào tường thân hình bé nhỏ từ từ trượt xuống.
Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi
Quá khứ ùa về đau tê tái...
....
.......
-Đừng nhìn... tôi không thích ai nhìn thấy tôi khóc
Nó nói rồi lấy hai tay che mặt
-Thế đừng khóc nữa để tôi sẽ không nhìn thấy . Nhân tỉnh bơ
-Anh khùng!
Nó quát
Nhân ngồi xuống cạch nó kéo kéo bàn tay đang che khuôn mặt đỏ ửng vì khóc nhè
Xong lấy tay lau nước mắt cho nó
-Khóc nhè là rất xấu... đừng khóc. Nín đi như vậy mới là một cô bé ngoan
Nó bần thần nhìn hắn... người con trai xa lạ.
Ọc ọc...
Đúng lúc lãng mạng cái bụng chết tiệt lại gào thét
Nó cười phá lên
-Eo ơi duyên chưa kìa
-Cái con bé này!
Nhân cau mày ấn đầu nó một phát xong đứng dậy chìa tay ra trước mặt nó
-Đi ăn cơm không? Tôi mời
-Cơm chùa tất nhiên phải ăn rồi. Có ngu mới từ chối.
Nó nắm lấy tay anh bật dậy
-Ăn ở quán đầu phố ấy... quán đấy ngon cực luôn
-Thế cũng được, này trường Chu Phóng ở đâu vậy nhóc?
-Chu phóng á? Anh học định học ở đấy á???
Nó ngạc nhiên nhìn Nhân
-Ừ... có sao không?
-À... không. Tôi đang học ở đấy!... mà anh học lớp mấy ??
-11
-Ừ...
Thực ra Vương Lãnh Nhân 15 tuổi nhưng do ngày trước ông nội đi làm lại giấy khai sinh cho amh lại điền nhầm năm sinh... nên éo le anh phải học trước những nhóc tì khác cả một năm
****************
Chặt chém một hồi hai đứa thân nhau lúc nào không hay. Nghe Băng Hi kể về việc tại sao nó hận ba nó mà có đứa lão cả lòng...tự nhie
Vốn gia đình nhỏ của Băng Hi cũng rất ấm áp lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười nói... nhưng...
Từ khi người con trai đó bước vào cuộc đời của chị gái nhỏ...Tất cả đã hoàn toàn thay đổi
Ba mẹ cấm cản chuyện tình yêu của hai anh chị mặc cho chị của Băng Hi hết mực cầu xin
Thậm trí chị Anh Hi còn bị ba nhốt trong phòng cả tháng, dọa nạt đủ kiểu... Nhớ lại những trận đòn roi mà chị ấy từng gánh chịu nó lạnh hết cả người
Làm sao mà một người cha có thể đánh đập con cái dã man như vậy
Từ sau khi mẹ mất vì ung thư gan... ba còn kinh khủng hơn...
Ngày nào đi làm về cũng nôi chị hai ra đánh rồi chửi
Mấy lần chị và người con trai kia cùng bỏ trốn nhưng đều bị ba bắt được ...
Nhìn chị gái ngày càng tiều tụy, nó ngày đó chỉ biết khóc... nó thương chị hai lắm
Ấy thế mà mỗi lần nó khóc chị lại ôm nó vào lòng nói với nó chị không sao...
Tần xuất bị ba đánh đập ngày càng nhiều thậm chí một ngày mấy trận chị không chịu nổi nữa... đêm ấy chị bỏ đi cùng anh ta...
Cứ tưởng như vậy là xong...
Ba nổi trận nôi đình đập phá bao nhiêu đồ đạc... mặt mày say sẩm nhưng tuyệt nhiên ông không động đến một sợi lông chân của Băng Hi...
Tại sao ư??? Vì nó chưa bao giờ làm trái ý ông. Giốngnhư một con robot... và ông là người điều khiển
7 tháng sau...
Chị nó bị bắt
Lúc ấy chị đang mang thai con của anh ...
Ba điên lắm...nó phải năn nỉ lắm ba mới không đánh chị...
Nó có hỏi anh đó đâu chị nó chỉ lắc đầu và khóc.... chẳng lẽ anh phụ chị sao???
Nó càng thương chị hơn...
Sinh xong... chị lại bị đánh....
Nhưng giờ chị không van xin cũng chẳng khóc lóc cứ cắn răng hứng chịu những trận đòn của ba...
Ba coi chị còn không bằng con ở... vì chị mang lại nỗi ô nhục cho gia đình.
Lòng tự ái dâng lên, cộng thêm nỗi đau đè nén bấy lâu... người chị gái đáng thương trong phút chốc dại dột đã lìa xa cõi đời để lại đứa con thơ dại chưa tròn 1 tuổi
Kể đến đấy nó ngừng lại... đôi mắt long lanh đầy nước
-Thế thằng bé đâu rồi?
-Gửi ở nhà trẻ... nát mới đón
Nó nghẹn ngào
-Sau cái chết thương tâm của chị tôi dọn ra ở riêng vừa chăm sóc thằng bé... vừa đi học.
-Tiền chi tiêu??? Em lấy đâu ra vậy nhóc
Nhân hỏi
-Nhờ cái đầu cả

đấy... tôi bán thiết kế ấy nhán hiệu thời trang. Lúc đầu hơi vất vả nhưng giờ ổn rồi...
15 tuổi em lo toan bộn bề...
Một mình em lo cho 2 cuộc đời... sống ình và cả cho con người ta....
Trong mắt Lãnh Nhân lúc ấy... người con gái đó giống như một thiên thần cao thượng...
Trên con đường trải đầy lá vàng hai cái bóng in dài trên đường, nắng hoàng hôn vàng như mật ngọt xuyên qua kẽ lá chiếu vào khuôn mặt xinh xắn , đôi môi chúm chím khẽ cười...
Em vẫn còn là một cô bé... còn nét xuân xanh chưa trải vị đời...
Nghĩ đến đây... Nhân sót xa vô cùng...
-Thằng bé mấy tuổi rồi?
-2 tuổi... nhưng nó già dặn lắm ,y như ông cụ non ấy. Từ ngày có nó ,em sống cũng đỡ buồn
-Vất vả nhỉ? Thế ba thằng bé không đến tìm nó à?
-Đừng nhắc đến thằng đó. Em mà biết nó là đứa nào em giết
Nó bặm môi dơ nắm đấm về phía Nhân trực đánh
-Anh đâu phải hắn . Này nhé đừng có mà manh động. Nhân vội lùi lại
-Xí... biết rồi
-Dì ơiiiiiiii......
Một thằng bé khoác chiếc balo siêu nhân gao chạy như bay đến ôm chầm lấy nó...
-Gấu
-Hôm nay dì Hi đến muộn nhé, Gấu đứng đợi hơi bị lâu đấy
Thằng bé phồng má nhìn yêu lắm...
-Dì xin lỗi... I'm sorry my baby
-Con muốn ăn pizza... pizza...
Thằng bé lắc lư tay nó nũng nịu
Nó phì cười
-pizza hải sản nhé?
-Ui trùi ui Gấu yêu dì Hi quá cơ...
Thằng bé cười toe toét
Nhân xoa đầu nhóc tì nhà nó hỏi
-Thằng bé đây à?
-Dạ... à vâng...nó gật đầu
Gấu tròn xoe mắt nhìn Nhân rồi hỏi Hi
-Ai vậy Dì?
-Hàng xóm mới. Gấu có thích anh này không?
-Có ạ, chú này đẹp trai dì Hi nhỉ?
-Ừ. Nó đáp , Nhân ho khan một tiếng ngoảnh mặt đì che dấu sự ngại ngùng
-Chú đẹp trai. Đi ăn Pizza cùng Gấu nhá
Thằng nhóc vui vẻ nắm tay Nhân ngước đôi mắt đen láy nhìn hắn
-Anh đi cùng nhé.
Nó nói
Không làm phật ý người đẹp đương nhiên Nhân đập trai gật đầu đồng ý rồi
-Đi cũng được nhưng để anh chiêu đãi coi như hối lộ nhà hàng xóm nhé
Băng Hi cười tươi
-Gấu, hôm nay cho con ăn hết mình...ăn cho người ta cháy túi luôn nó nháy mắt âu yếm nhìn thằng bé
-Nếu hai dì cháu có thể
-Eo, mạnh miệng thế tí đừng hối hận nhé!
-Cho hai dì cháu ăn bội thực luôn
Trên con đường hoàng hôn phủ bóng có 3 con người nắm tay sải bước
Có một người âm thầm dõi theo một người
Trong cái ánh sáng kì kì ảo ảo, giống như một giấc mơ mộng lạ kỳ...
Phải chăng đó là định mệnh?????
Để cho anh được gặp em...
Để cho anh cảm nhận từng nhịp đập rộn ràng của con tim ngây dại
*********************
Trong quán
Gấu ngoan ngoãn ngồi trên đùi Nhân nghịch xe ô tô đồ chơi, nhìn thằng bé yêu ơi là yêu
Hai má phúng phính nhìn mà muốn cắn ột cái...
-Chú thấy ô tô của Gấu đẹp không? Sau này Gấu lớn Gấu sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi Dì , xong mua ô tô to chở Dì Hi đi chơi...
Thằng bé nói liến thoắng còn dơ dơ cái ô tô bé tí của nó cho Nhân xem
Nhân gật gù
-Thế Gấu phải học giỏi vào mai này lớn còn bảo vệ Dì Hi...
-Vâng....
Phục vụ mang ra một pizza hải sản cỡ lớn Gấu thích thú troài cả người ra lấy
-Gấu hư... ăn uống mất lịch sự
Hi cau mày, thằng nhóc rụt vội tay lại chu chu cái mỏ ra nhìn rất dễ thương
Nhân cười hiền, hắn xoa đầu thằng nhóc rồi nói
-Trẻ con mà, để nó tự nhiên đi....
-Bao che....
Nó lườm kẻ đồng lõa một cái rồi đưa một miếng pizza cho Gấu.
-Con xin Dì
-Ngoan. Ăn đi, anh nữa.... ăn đi .
Nhân gật đầu , đôi mắt đen láy của thằng bé ánh lên sự thích thú, hết nhìn Hi rồi lại nhìn Nhân... một lúc sau cái miệng nhỏ xinh xinh khẽ nói
-con là Gấu nhỏ , dì và chú Nhân là Gấu lớn... chúng ta là gia đình nhà gấu....
Hôm nay tâm trạng nó buồn vui lẫn lộn. Ít nhất trong lúc này nó không cảm thấy cô đơn...
Như đọc được niềm vui trong mắt nó, Nhân nở một nụ cười khích lệ. Người con trai này chẳng quen biết gì với nó nhưng anh lại sẵn sàng ngồi cả tiếng đồng hồ nghe nó kẻ chuyện đời buồn... chọc cho nó cười. Giống như một thiên sứ được chúa trời cử đến xoa dịu nỗi mất mát trong lòng nó
-Anh , chúng ta về thôi. Muộn lắm rồi! Gấu, về nào...
-Ừ... Nhân gật đầu
*-----*-----*-----*-----*
Gấu nằm trên vai Nhân ngủ ngon lành, hai cánh tay mập mạp trắng trẻ troàng qua cổ anh
-Để em bế nó cho... anh mệt không?
Nó vội nói
Nhân lắc đầu anh đâu có yếu như vậy
-Sao cu cậu lại có biệt danh ngộ thế?
-Lần đầu tiên nó lắp bắp nói bi bô... không gọi ba... chẳng kêu mẹ... nó cứ ôm chặt con gấu nói lắp bắp Gấu. Nên mọi người gọi nó là gấu.... à mai anh nhập học luôn không?
-Có , mai anh đi ké với anh không biết đường
-Chuyện gì chứ chuyện này Ok luôn. Em là người tốt mà
Hi cười
Cả hai cứ thao thao bất tuyệt về trường học...Gấu vẫn ngủ say sưa trên lưng Nhân cho tới khi anh cõng về tận phòng
Nó nhẹ nhàng đỡ thằng bé nằm xuống kéo mền đắp cho thằng nhỏ... ân cần như một người mẹ
-Anh muốn uống một cốc cafe không?
-Nếu có thể...
Nó mỉm cười
Nhân ngồi ở phòng khách, trên bàn có rất nhiều tranh vẽ.
Những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ thơ... cả nhưng bức vẽ thiết kế áo quần sành điệu. Từng bức vẽ như đặt bao tâm tư của người vẽ...
Nó đặt cốc cafe xuống bàn ái ngại nói
-Để anh chê cười rồi.
-Không đâu , rất đẹp... khá lạ, mang hơi hướng nổi loạn trong khuôn khổ của Kemy ?
-... chị ấy là thần tượng của em, chị ấy có những bộ thiết kế siêu đẳng cấp
Đôi mắt nó mơ màng nghĩ đến những bộ thiết kế mang tính nghệ thuậtcao
-....
-Kể chị ấy chọn em là người cộng tác nhỉ?...
Nó mơ mộng,
-Đùa thế chứ em chả dám mơ xa... nhưng mà nếu được em cũng chả ngại đồng ý . nó lém lỉnh nói
Nhân cười. Cả hai trò truyện thêm.một lúc rồi Nhân về phòng.
Tự nhiên anh cười. Ngả lưng xuống giường anh vẫn trằn trọc không sao ngủ được, bất giác nhìn qua cửa sổ... ngày mai sao chậm chạp thế.
******
Sáng sớm vừa ra khỏi nhà, nó đã gặp Lãnh Nhân đi từ bên ngoài bước vào trên tay sách lủng lẳng hai hộp mỳ ăn liền
-Chào nhóc, sáng sớm mà đi đâu vậy
Nhân hỏi
-Em đi lấy sữa, anh ăn sáng có thế thôi á?
-À... ừ... anh ... không biết nấu ăn...
Nhân gãi đầu ái ngại
Con bé bật cười
-Có gì phải ngại , con trai bọn anh không biết nấu ăn là chuyện bình thường mà.
Nhân cười gượng gạo... trời ạ... tim anh nó lại định múa lân đây này.
-Em nấu cũng khá nhiều anh có muốn ăn ké không?
Nó hỏi
-Ăn chùa mà ! Tội gì không ăn.
Nhân nháy mắt rồi nhanh chân đi về phía căn hộ của mình
Nó hơi ngẩn người, cái tên này... lại dám bắt trước giọng điệu của nó
******
King coog...king coog.....
Nhân hí hửng chạy ra ngoài mở cửa
Ngó đầu ra chẳng thấy ai... lạ thật.
Toan đóng cửa lại thì một giọng trẻ con vang lên
-Chú Nhân!
-Gấu? À... con nhấn chuông ?
-Dạ... dì Hi nói sang gọi chú sang ăn sáng.
-À ừ đi. Nhân vui vẻ gật đầu, hai "chú" cháu nắm tay nhau đi... một lớn một nhỏ một ột thấp... trông đến ngộ
**********
Trên bàn ăn bày 3 tô phở, 2 lớn 1 nhỏ làn khói trắng bốc lên nghi ngút, mùi thức ăn theo đó tỏa ra thơm phức
Dạ dày Nhân được phen sôi sục
-Anh sang rồi à? Ngồi đi.
-Ừ...
Nhân kéo ghế ngồi xuống nhìn bát phở quyến rũ
-Anh ăn thử xem có vừa miệng không!
-Ăn thật luôn ý chứ! Nhân cười tươi
Rồi cầm thìa và đũa nên bắt đầu thưởng thức
-Sao thế nào ạ...
Nó vội hỏi
-Hi... Anh thật sự.... món này....
Vẻ mặt Nhân hình sự kinh khủng
-Dạ....
-Ngon quá .... muốn ăn ké ở đây dài dài....
Nhân cười
-Anh làm em hết hồn .
-Hay... mình góp gạo thổi cơm chung

đi....
Chu Phóng trường chuyên số 1 cả nước. Nơi tranh đấu của ngầm của các cậu ấm cô chiêu... nơi cất giữ bí mật của một con người ...
-Trưa em có đón Gấu không? Nhân hỏi
Nó lắc đầu
-Nó ăn cơm ở nhà trẻ, tối em mới đón nó.
-Ừ...
-Anh.... kia là trường mình kìa... Nó hớn hở chỉ tay về ngôi trường to đùng phía trước
Cũng không tệ! Nhân thầm đánh giá
-Hi....
Một giọng nam vang lên sau lưng cả hai. Nhân và nó cùng quay lại
-Tuấn...
Nó ngạc nhiên nhìn thằng bạn đang hầm hập đi tới
-Hôm nay tớ qua nhưng thấy mọi người bảo cậu đi rồi...Mà ai đây?
Anh bạn tên Tuấn hỏi, đôi mắt nhìn Nhân dò xét
-À, đây là anh Nhân hàng xóm mới của khu nhà tớ. Anh.... đây là Tuấn bạn thân của em. Nó vui vẻ giới thiệu
Nhân và Tuấn cùng lúc quay sang nhìn nhau xong cả hai cùng gật đầu chào xã giao nhau. Cả ba cùng nhau bước vào trường. Tới nối rẽ, Tuấn lên tiếng
-Anh nhập học ở đây à? À... phòng hiệu trưởng bên kia kìa anh qua đó mà làm thủ tục...
-Không vội không vội , còn rất sớm mà . Hi em không bận thì dẫn anh đi tham quan trường một chút nhé?
Nhân đề nghị
-Cậu ấy bận rồi, Hi tớ có bài cần hỏi cậu...phần hình học lần trước tớ chưa hiểu lắm
Tuấn vừa nói vừa đưa đôi mắt hăm dọa về phía Nhân
-Hi anh không biết đường....
Nhân cũng chẳng để mình yếu thế hơn dù sao anh cũng mang tiếng hơn thằng oắt kia hẳn một tuổi
-Băng Hi cậu phải đi với tớ.
-Tớ...
-Em lỡ lòng để anh lại?
-Em...
-Cậu ấy đi với tôi. Tuấn kéo tay nó về phía mình
-Không, đi với tôi . Nhân cũng kéo tay còn lại của nó
Giằng co một hồi cả ba mau chóng thu hút những cặp mắt tò mò
-Hai người có thôi đi không?
Nó rựt cổ tay đỏ ửng ra khỏi hai bàn tay cứng như gọng kìm
-Hi... tớ xin lỗi.... tớ không cố ý làm cậu đau... đừng giận tớ
Tuấn vội nói
-Đau lắm hả? Nhân hỏi, khuôn mặt có chút lo lắng. Nhìn cổ tay đỏ ửng của nó mà sót
-Không sao. Anh Nhân, anh cứ lên làm thủ tục đi ra chơi em dẫn anh đi tham quan trường. Nó nói xong thì quay sang lườm Tuấn một cái dài cả cây số
-Còn cậu... nết xác vào lớp. Nhanh!
Tuấn cười hề hề nhìn Lãnh Nhân khiêu khích. Băng Hi sẽ chọn cậu... cậu biết mà.
....nhìn khuôn mặt ngông nghênh đắc chí của Tuấn, Nhân chỉ nhếch môi cười lạnh. Đáy mắt cơ hồ không biểu hiện bất kì sự bất mãn nào
-Trưa cùng anh xuống can-teen được không? Anh mời. Nhân mỉm cười hỏi
-Ok luôn! Nó vui vẻ chào tạm biệt anh rồi tiện tay xách thằng bạn vào lớp
Mặt Tuấn đen như đít nồi
-Cậu thân với anh ta còn hơn thân với tớ
-Anh ấy rất tốt. Hôm qua tớ rất buồn là anh ấy an ủi tớ
Nó thành thật nói
-Cái gì?
Tuấn gầm lên trong cổ họng... tên mắc dịch dám thừa nước đục thả câu... tức... tức quá
-Hi, ngoài tớ ra bọn đàn ông con trai trên đời này đều không đáng tin . Cậu phải đề phòng anh ta. Tớ thấy anh ta hơi bị nguy hiểm
-Thôi đi, sao cậu có ác cảm với anh ấy thế?
Vì tớ lo cho cậu. Cô ngốc ạ...! Tuấn muốn gào nên như thế nhưng lại không thể
-Tớ linh cảm như thế.
-Thôi học đi... nào cậu không hiểu chỗ nào.
*******
Cốc cốc...
-Mời vào...
-Chào hiệu trưởng
-Cậu chủ! Cậu đã tới!!!... mời ngồi mời ngồi
Hiệu trưởng cuống quýt rót trà mời anh... khuôn mặt già lão có ý vui
-Cậu chủ sẽ học lớp 11A cùng với tiểu thư Hà Ánh nhé
-Không! Một là có cô ta không có tôi hai là có tôi không có cô ta...
Nhân quả quyết
-Nhưng... lão gia nói...cậu chủ đừng làm khó tôi
Nhân bóp trán...
-Được rồi, nhưng đưa hồ sơ về Băng Hi và Đức Tuấn cho tôi
-Dạ????
-Máu chậm nên não à? Bảo đưa thì cứ đưa đi.
-Dạ... vâng vâng...
******
Ngoài hành lang khuất bóng dáng người con trai ẩn hiện
-Điều tra về hắn cho tôi
-Vâng thưa cậu chủ...
Đức Tuấn gật đầu ra hiệu cho tên vệ sĩ
Cậu muốn biết- hắn thật sự là ai...
Theo từng bước chân của người con trai với vẻ ngoài tuấn mị trái tim non nớt của những thiếu nữ như muốn văng ra khỏi nồng ngực...( rõ là lừa tình ) họ chỉ mong đôi mắt lạnh lùng kia liếc nhìn họ một cái thôi...
Một cái nhìn của người ấy thôi cũng khiến họ mất ăn mất ngủ
Vương Lãnh Nhân hoàn toàn không thèm để ý đến những đứa con gái hám trai xung quanh. Anh còn bận nghĩ cách đối phó với "oan hồn" không tan kia...
-Mời cậu...
-Coi tôi như học sinh bình thường.
Nhân lạnh nhạt nói. Xong anh bước vào lớp
Bọn con gái rú lên như bị chúng tà. Rồi chúng nó xì xào bàn luận đem anh và tênnhóc Đức Tuấn lớp 10A lên bàn cân so sánh. Đúng là một lũ não phẳng
-Các em... lớp ta có thêm bạn học mới. Em có thể giới thiệu ngắn gọn về mình cho các bạn biết
Nhân hơi chau mày... anh ghét nhất khoản này.
-Vương Lãnh Nhân. Du học sinh
Vâng theo đúng ý giáo viên anh giới thiệu cực kỳ ngắn gọn. Ông chủ nhiệm thấy khuôn mặt khó coi của anh nên cũng biết điều mà đon đả lảng sang chuyện khác
-Lãnh Nhân, em muốn ngồi ở đâu?
-Bạn ơi... ngồi cùng mình đi...
-Không. Với mình
-Nhân à. Cậu ngồi đây đi...
...vân vân và mây mây...những lời mời gọi
Khiến lớp 11A như có bạo động
Một ánh nhìn anh suốt từ khi anh bước vào lớp đến giờ. Người con gái đó vẫn im lặng không lên tiếng. Khuôn miệng xinh xắn khẽ cười
-Tôi muốn ngồi một mình...
Nhân nói .
-Vậy được. Em ngồi sau Ánh nhé... lão chủ nhiệm khéo sắp đặt
Nhân không đáp mặc dù không thích nhưng đỡ hơn là phải ngồi với con nhỏ "Oan hồn"
-Anh..
Lại nữa. Không biết kiếp trước mình có làm sai gì đối với nó không mà sao kiếp này nó bám mình hoài không tha vậy.
Nhân thầm than vãn. Đưa đôi mắt buồn chán nhìn Ánh
-Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng duyên tiền định anh nhỉ?
Ai đó làm ơn hốt cái đống duyên ấy đi rùm tôi... tôi các thêm tiền cho... Nhân gào thét tron lòng.
Tự nhiên hình ảnh con bé hiện ra
Nếu so với Ánh thì sao nhỉ????
-Anh Nhân... anh đang nghĩ gì vậy?
Ánh nhỏ nhẹ hỏi
Trước mặt Nhân-Người con trai cô yêu từ nhỏ cô phải đóng vai một người con gái hiền thục nết na. Có đủ công dung ngôn hạnh...
Áp đặt tất cả thật hoàn hảo để phù hợp với anh...
.....
Nếu ai đó vô tình chen chân vào mối quan hệ mà cô đã dành nhiều tâm sức sắp đặt thì Chương Hà Ánh cô cũng chẳng ngại cho người ấy về với cát bụi...
******
Chuông reo sau tiết học dài đằng đẵng... Vương Lãnh Nhân vội vã rời ghế...
Anh rất nhớ con bé nha...
Trong lòng người nào đó rộn rạo vui sướng. Anh sắp được gặp bé con rồi haha...
-Anh đi đâu vậy?
Ánh dương đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Nhân đang lơ lửng giữa 9 tầng mây khi nhìn thấy cái bản mặt oan hồn đòi nợ của ai kia Nhân đại ca từ trên cao rớt cái bụp xuống đất... đau thương tê tái
Sao anh lại quên mất mụ oan hồn không tan này chứ
-Anh! Ánh lay lay ống tay áo Nhân e thẹn
-Tôi đi có việc. Gặp Ánh sau nhé. Nhân cố nở một nụ cười gượng gạo mong sao cái oan hồn này tha cho anh . Vội rảo bước đi tránh càng xa đại tiểu thư kia càng tốt
Vừa đến chân cầu thang rẽ vào dãy khối 10 anh gặp con bé đang đi cùng thằng oắt kia...
Thấy anh mặt thằng Tuấn xa xẩm, đôi mắt nó liên tục lườm nguýt dè chừng Nhân không những thế miệng nó lẩm nhẩm như đang chửi rủa cả 18 đời nhà anh vậy.
-Anh Nhân!
-Xuống can-teen hả? Cho anh đi chung với.
-Ok. Em và Tuấn đang định xuống uống nước anh đi chung luôn cho vui
Nó liềm nở mời chào
-Tớ không thích
Tuấn phụng phịu nhìn Băng Hi... nhìn thằng cha kia Tuấn thừa biết hắn có ý đồ tiếp cận Băng Hi của mình. Còn lâu... Tuấn sẽ không cho phép điều đó xảy

ra
-Thôi mà Tuấn, hôm nay cậu sao vậy? Thái độ như vậy là không tốt đâu
-Hi, tớ không thích anh ta. Tuấn nói
-Vậy cậu ở lại tớ với anh Nhân đi
Nó nói
Thanh niên cứng nhất của năm
-Hi.... Tuấn nhăn mặt. Băng Hi vì tên hàng xóm mới mà cãi nhau với anh, thật làm anh tức chết mà
-Cậu trở nên nhỏ mọn thế từ bao giờ? Anh ý đâu có đắc tội gì với cậu
-Được rồi, không cãi nhau nữa. Hết giờ nghỉ bây giờ
Nhân ôn hòa nói
-Thế giờ cậu có đi không?
-Có... Tuấn miễn cưỡng nói. Dù ghét cay ghét đắng cái ản mặt quá ưa "xinh" trai của Nhân nhưng anh vẫn phải đi vì con nhóc kia kìa... anh thật sự không yên tâm để hai người đó đi chung với nhau
***********
Can-teen
Bộ ba xuất hiện ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt có ở đó
Vốn Đức Tuấn là một hotboy nổi tiếng từ lúc chưa vào trường mức độ được hâm mộ của cậu nhóc phải gọi là kinh khủng
Còn Lãnh Nhân. Ngay từ giây phút anh đặt bước đầu tiên vào trường đã khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ xao xuyến rung động
Riêng với Băng Hi... nó được tôn sùng là nữ thần bất khả xâm phạm . Không chỉ vì vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu như thiên thần mà no còn có một cái đầu thông minh. Con bé có cả fan clup hâm mộ cuồng nhiệt đương nhiên có cả anti fan nhưng không một ai có thể động tới một cọng tóc của con bé.... mọi người truyền tai nhau nói rằng đằng sau con bé có một thế lực vô hình nào đó nâng đỡ. Bất kể ai làm hại con bé cũng có kết cục rất thê thảm.
-Mình qua bên kia đi Hi. Tuấn chỉ chiếc bàn cạnh cửa sổ
Nó gật đầu.
-Tớ đi lấy nước cậu uống gì? Như mọi hôm nhá?
-Ừ...
Xong Tuấn quay sang nhìn Nhân
-Anh cùng tôi đi mua đồ chứ?
-Được. Nhân gất đầu
Hai người vừa đi thì một đám nữ sinh kéo đến vẻ mặt không mấy thiện cảm
Nó vẫn thản nhiên đôi môi hơi nhếch nên tạo ý cười mỉa mai
Xem ra sẽ có một vụ cảnh cáo ở đây...
"Người ta nói rằng...
... thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương...
Nhưng thật ra thì...
Thời gian vốn không phải vậy...
Nó chỉ có thể khiến chúng ta quen dần với những tổn thương mà thôi..
....Và...
Sự quen dần này khiến những vết thương trở thành.... Vết sẹo! "
____LeeHannie____
Một đứa con gái rất xinh đẹp bước đến ngồi đối diện với Băng Hi
-Phạm Bămg Hi... là cô?
-Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy? Nó khiến tôi cảm thấy rất nhạt
Nó nói
Giống như bị kim trâm vào mông, đứa con gái rít lên trong cổ họng.
-Đừng có khiêu khích tao... khôn hồn thì tránh xa Lãnh Nhân ra. Con rẻ rách như mày không xứng đứng cạnh anh ấy
-không đủ tư cách thì đừng bình phẩm tôi.
-Mày....
Con nhỏ định tát cho nó một cái vì tội hỗn náo.
Còn nó bình thản dựa lưng vào ghế thách thức. Chuyện rằn mặt là chuyện quác đỗi quen thuộc đối với nó bởi bên cạnh nó có một tên cũng được gọi là Hotboy đấy thôi...muốn làm nó sợ ư? Còn khuya.
-Chị ... bọn họ về. Rút thôi
-Mày cứ đợi đấy
Con nhóc lườm nó một cái muốn rách mặt xong ngúng nguẩy bỏ đi. Nó bật cười
-Trẻ con!
Tuấn đặt mấy chai nước nên bàn anh kéo ghế ngồi xuống, vừa đưa nước cam cho nó vừa hỏi với giọng điệu ân cần
-Chúng nó kiếm chuyện à?
-Không! Chào hỏi tý ý mà. Nó cười khiến Tuấn an tâm phần nào.
-Bim Bim của em đây nhóc.
-Cám ơn anh!
Buổi học đầu tiên sẽ hoàn hảo hơn nếu không có sự quấy quả của bà cô oan hồn Hà Ánh... nhưng như thế này cũng không tệ.
Nhân vui vẻ, anh đứngchờ con bé hồi lâu trước cổng
-Anh chưa về à?
Cái giọng êm ái ấy vang lên khiến tim Nhân đập rộn rã
-Anh chưa! Anh đợi em về cùng
Nhân đáp... chính anh còn không biết tại sao mình có thể nói ra một câu ngon ơ như thế
Nó mỉm cười
-Vậy thì còn chờ gì nữa. Về thôi
-Cậu bạn của em đâu rồi?
-Tuấn á? Cậu ấy về trước rồi. Chuyện gia đình ý mà
Cảm giác không mấy tốt đẹp khi có một lũ chuột chít cứ lằng nhằng bám theo...
-Anh có nhớ đường tới nhà trẻ của Gấu không?
-Có! Nhưng sao???
-À... em định nhờ anh đón Gấu...em đi siêu thị tối nấu cơm cho anh ăn trực
Nó cười rồi nháy mắt tinh nghịch
Nhân cũng bật cười thành tiêng...
Con bé dễ thương quá cơ...
-Được anh đi đón Gấu cho em cứ đi siêu thị đi
-Vậy chào anh. Nó vẫy tay chào anh .
Đợi Nhân đi khuất nó cũng rẽ vào một con ngõ sâu
Bọn con gái gần 30 đứa hùng hổ bước vào theo...
Nó đột nhiên quay lại
-Có mệt không? Theo tôi xa như vậy
Xong nhếch môi cười lạnh
-Con chó... mày hỗn nó vừa thôi. Chúng mày còn chờ gì nữa . Cho nó một trận
Lũ con gái vừa tiến lên thì từ trong bóng tối một cô gái đeo mặt nạ mặc đồ đen toàn tập bước ra...
Từ đầu con ngõ hơn 50 thằng con trai tuổi từ 18 đến 25 bước vào, trên người chúng toàn hình săm quái đản...
-Mày...
-Cô chủ mời đi. Mọi chuyện hãy giao cả cho tôi giải quyết
-Nói với ông ta. Dù ông ta có làm gì tôi cũng không đồng ý đâu
Nói xong...
Bóng nó mờ dần trong con hẻm tối...
Đằng sau... những tiếng la hét kinh hoàng
Đêm nay... một đêm trăng đầy máu...
....
.......
Quá khứ ùa về trong kí ức của cô gái nhỏ..
Hôm nay... ngày người thân yêu nhất của nó ra đi mãi mãi...
Anh Hi ... em nhớ chị nhiều
Đôi vai gầy run run , cổ họng nó khô khốc nghèn nghẹn...
....
Hoàng hôn tím ngắt vương trên vai cô bé nhỏ...
Gấu vừa chơi ô tô vừa hát ... một bài hát hỗn hợp của các bài. Chiếc moto dừng lại cách đó một quãng
Tuấn tháo mũ bảo hiểm , Gấu thấy Tuấn đến thằng nhỏ cười tươi quên luôn cả cái ô tô đồ chơi mà nó thích nhất chạy đến đón Tuấn miệng đon đả
-Anh Tuấn. Sao hôm nay anh mới tới
Tuấn cười hiền xoa đầu thằng bé rồi đáp
-Anh bận. Có mua quà chuộc tội đây...
Tuấn mở cốp xe mang ra một bộ đồ chơi siêu anh hùng
-A.... bộ mới nhất... em cảm ơn anh Tuấn. Thằng bé reo lên phấn khích
-Dì Hi đi đâu rồi?
-Dì Hi đi siêu thị mua đồ về nấu cơm ẹ Anh Hi rồi ạ...
-...
-Chú Nhân, chú xem bộ đồ chơi mới của cháu này. Gấu quay lại tí tởn khoe với Nhân.
-Ừ... đẹp lắm.
Từ xa xa có dáng người nhỏ nhắn đang khệ nệ xách đủ loại đồ. Chẳng ai bảo ai cả Tuấn và Nhân cùng chạy lại xách phụ Hi...
Lại được mẻ trông hai hotboy đấu mắt
-Vào nhà thôi. Hai người còn định đứng nhìn nhau đến bao giờ? Nó nhíu mày
******
Người đàn ông trung niên đứng trước ngôi mộ của một cô gái trẻ, viền mắt ông những nét chân chim đã hiện rõ. Khuôn mặt khô cứng nhìn rất hung tợn của ông thoáng nét buồn rầu
Ông đặt một cúc trắng lên trên mộ phần
-Ba xin lỗi.
Mấy năm nay... ông đã nói cả ngàn vạn lần câu đó...
Ông căm hận chính bản thân mình... Tại sao ông lại ác độc như vậy...ông đã ép chết con gái mình. Khiến đứa con gái thứ hai căm hờn phẫn uất từ cả mặt ông.
Quả báo???? Là quả báo sao?
Là do ông tự tạo nghiệt?
Già rồi, cho đến bây giờ ông mới biết mình ngu si như thế nào. Để cái phần quỷ trong cơ thể điều khiển. Giá như có thể chết đi để chuộc lại tội lỗi ông cũng cam lòng
Nhưng không!
Số phận muốn ông phải sống phải chịu dằn vặt
Sống để chờ sự tha thứ của đứa con gái còn lại...
Sống để chuộc lại sai lầm đã làm với mẹ con cháu trai ông...
-Ông còn dám tới đây?
Một giọng nói cay nghiệt vang lên. Khóe mắt người đàn ông đẫm lệ
Nó nắm tay Gấu nhìn thẳng vào cha mình...
-Ở đây không hoan nghênh ông. Mời đi cho
Nó lạnh nhạt nói
Ông cũng không đáp chỉ lẳng lặng nhấc đôi chân già nua tiếp tục bước
Nó hận ông là đúng. Ông không trách nó... vì ông hiểu... tính nó cũng cố chấp giống hệt ông.
Gấu quay lại nhìn theo bóng ông ngoại miệng

nó gào to tướng
-Ông ngoại về nhá... hôm nào ông sang nhà cháu chơi...
Nước mắt ông trào ra lăn dài trên gò má dám nắng.
Nếu nó biết chính ông bức chết mẹ nó liệu nó còn ngây thơ gọi ông như vậy không?
Xin lỗi cháu yêu... ông là kẻ mang tội ... ông không xứng đáng được làm ông của cháu...
Người đàn ông khốn khổ vội vã rời đi. Ngày ngày giờ giờ , từng phút từng giây chưa bao giờ ông quên mình là kẻ mang tội...
Bây giờ ông đang sống để trả nợ cuộc đời... trả cho đứa con xấu số mạng khổ của ông...
Ba...
....xin lỗi....
.................Anh Hi.............con gái ba...ngàn vạn lần xin con thứ tha cho tội ác của ba....
Ba xin lỗi con Băng Hi.... xin lỗi con rất nhiều.
Xin lỗi cháu yêu. Vì ta mà cháu mất mẹ...
.....
.........
Ấn tượng đầu tiên Tường Vi để lại trong đầu Nhân là đôi mắt. Một đôi mắt sắc. Đa sắc thái...
-Sun đây là Tuấn bạn thân của tớ. Còn đây là anh Nhân hàng xóm nhà tớ
-Chào! Tôi tên Tường Vi gọi tôi là Sun cũng được. Rất vinh dự được biết anh
Sun đưa tay ra trước mặt Nhân
Cho phải lễ nghĩa Nhân cũng bắt tay xã giao
Khóe môi Sun hơi nhếch nên tạo một nụ cười nửa miệng. Đôi mắt ấy như muốn truyền tới Nhân một thông điệp "tôi biết rõ về con người anh"
Thật không đơn giản
Xung quanh con bé toàn nhân vật không phải dạng vừa đâu...
Một Đức Tuấn cao cao tại thượng nắm trong tay quyền thừa kế của Hoa Thị
2hi.us