Truyện Teen - Nàng Phóng Viên Siêu Quậy

Truyện Teen - Nàng Phóng Viên Siêu Quậy

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Nàng Phóng Viên Siêu Quậy

phút chốc ngây người rồi nghiến răng ken két. - Diễm My! Con nhỏ trời đánh! Diễm... My? Có tiếng mở cửa làm cho hắn với Windy chú ý tới. Là Key. - Hai người xem gì tui xem với! Key nhảy chồm ra chỗ hắn, nhe răng hỏi. Hắn giấu vội ra đằng sau. - Không có gì! - Định giấu tui hả? Đưa đây coi! Hắn chưa kịp đưa tay ra chỗ khác thì Key đã nhanh chóng giật được bức hình. Roẹt...! Xem xong bức hình, gương mặt cậu trở nên ngạc nhiên tột độ, đôi nét thoáng buồn. - Là cô ấy... Sao lại... Chương 9 : Bí mật của Key - Diễm My? (5) Vịn tay xuống bàn, Key cố giữ người mình khỏi nằm vật xuống dưới nền nhà lạnh lẽo. Vì lúc nãy cậu thoáng nghe thấy, người đó... là Diễm My. Windy nhìn bọn hắn mà khó hiểu vô cùng. Hai người một thì xúc động mạnh tới không đứng vững được. Một thì lại nhìn người kia với ánh mắt lo lắng. - Này, có chuyện gì vậy? Sao khi từ lúc tôi nhắc tới Diễm My hai người cứ như thần địa ngục thế? Hai người biết con nhỏ đó sao? Có quan hệ gì với con nhỏ Diễm My đó hả??? Nói đi! Windy tức giận xổ một tràng như đang tra tấn người khác vậy. Mặt cô lúc đỏ bừng, lúc lại tím tái, thở dốc vì bị tức tới nghẹt thở. Điên lắm chứ! Muốn quên đi Diễm My và một lũ đáng ghét xung quanh cô ta mà cứ hết lượt nọ tới lượt kia xuất hiện là sao? Giờ tới bọn hắn. Cái Hân Hân nó đâu có tội tình gì mà sao cứ phải khơi gợi tới những kí ức không hề có chút nào vui vẻ của nó chứ? Định thảm sát người bằng tinh thần mới thấy thích sao? Cả căn phòng hỗn tạp những khung bậc cảm xúc phải nói rằng rất tệ hại; căng thẳng, sát khí không có mà cứ như đang hiện hữu vậy. Một không khí quá nặng nề. Chẳng ai vào đây mà không muốn thoát khỏi nơi này cả. Không tiếng nói, chỉ có tiếng thở dài heo hút... ... Cạch! Tiếng cửa phòng lại mở ra. Windy và Key hai người đó không để ý tới. Có mỗi hắn là chú ý. - Windy thân mến, bổn đại tiểu thư Hân Hân ta đây đã về! Sao ở phòng ta thế? Nó dường như tâm trạng rất tốt hay là sao đây. Chắc lại đi đập phá vài ba quán bar rồi. Người thoang thoảng mùi rượu. Cứ nghĩ có một mình Windy nên nhắm tịt mắt lại, chả may mà lại ôm lấy......... hắn, không biết trong phòng có người. Ở nhà mà, thoải mái thể hiện cảm xúc chứ đâu có kìm nén như bên ngoài đâu. Nhưng, cả năm thấy nó như vậy có vài ngày thôi, chỉ khi nó rất vui và... đang cố gắng che giấu điều gì đó... Hắn nhìn nó, lập tức đóng băng. Khuôn mặt hơi
ửng hồng cộng thêm nụ cười ấm áp, thánh thiện gần giống trong bức ảnh của nó nữa, khiến bỗng chốc người hắn nóng bừng, tim đập mạnh không kiểm soát được. - Ủa Windy, sao mi to vậy? Ta ôm không hết này... Á A... Tên Ken... Làm gì... Ưm... Nó lờ đờ mở mắt, đập ngay vào mặt là hắn. Định hét lên nhưng hắn nhanh chóng lấy tay bịt miệng kéo ra ngoài. Hai người còn lại dường như đang tách biệt với thế giới, mải bỏ mình vào suy nghĩ mà quên hết những gì đang diễn ra... - Làm gì thế hả tên kia? Nó bực mình văng tay hắn ra, trở lại với thái độ thường ngày, đôi mắt tím đẹp đẽ giờ lại phủ một màn sương. Vô tình, hắn đã làm sự thoải mái phút chốc của nó tan thành bọt biển. Dù thế nào, hắn đành phải phá đi vì bây giờ không phải lúc. Đẩy cửa phòng để hai người vào, hắn khẽ chỉ cho nó xem Windy và Key bây giờ đã chuyển sang căng thẳng y hệt mộtvụ đối đầu trí óc. Trên tay cậu ta cầm bức ảnh đó, nó giật mình định giật lấy, nhưng hắn đã giữ lại và lắc đầu nhìn nó. Hiểu ý, nó im lặng. Và có lẽ sắp hạ màn khi Key buông lời nói mệt mỏi, gương mặt tỏ rõ sự chán chường thất vọng. Tay cậu chống xuống bàn, đầu cúi xuống, hệt như một xác chết mất đi sức sống vậy. - Diễm My... Cô ta là người tôi từng thích trước kia... Người tôi từng thích trước kia... Người từng thích... Trước kia... Choang!!! Một cái cốc rơi xuống, vỡ tan tành. Mảnh thuỷ tinh vung vãi khắp nơi... - Key, anh biết Diễm My...? - Hân Hân? Tôi... Key sững người nhìn nó rồi giật mình nhìn lại Windy. Cô giờ trong một trạng thái vô hồn, đồng tử đen láy trở nên khô khốc. Tim cô trở nên đau, đau lắm! Không biết vì sao nữa. Như bị xé làm trăm mảnh, nghìn mảnh vậy. Cô đang đối mặt với sự thật chính mình đang trốn tránh: cô đang yêu Key. Không biết từ bao giờ, trái tim cô đã không thuộc về chính mình nữa. Thời gian lướt qua như gió thoảng. Cô luôn coi Key như món đồ chơi thử thách

tài năng của mình, vậy mà... Bây giờ trực tiếp nghe người mình yêu nói thích người khác, thử cảm giác của cô như thế nào nữa... Sợ, sợ lắm... Sợ trái tim nhỏ bé không có sức chịu nổi, và sẽ vỡ như những mảnh thuỷ tinh cô vừa làm rơi kia. Rất sợ... Chương 10 : Vế cuối và buổi tập căng thẳng. Thần bóng tối tái xuất. Windy vẫn trong tình trạng im lặng. Nhưng là một sự im lặng kiềm chế. Môi cô cắn chặt gần như bật máu, đôi mắt chỉ chực rơi xuống những hạt pha lê nhỏ bé. Người khẽ run lên từng đợt. Bàn tay nắm chặt, móng tay dài cắm ngập sâu tới mức chảy máu. Từng giọt máu tanh nồng cứ thế rơi... rơi xuống đất... Không ai biết. - Xin lỗi, tôi về phòng. Chào. Windy lặng lẽ bước đi. Nó đang bị hắn giữ lấy, thấy Windy như vậy thì giằng người ra khỏi hắn, liếc hắn cháy sém mặt. Nó đi theo đằng sau Windy. Lướt qua Key một cách nhanh chóng nhưng cũng kịp buông lại một lời. "Trấn Lâm Mạnh Kiệt, lát tôi với anh nói chuyện!" Giọng nói như ướp đá của nó thấm sâu vào đôi tai của Key. Cậu hơi rùng mình. Ngồi phịch xuống ghế, cậu thở dài đầy tâm sự. Cậu cũng chưa biết, nó định nói gì với cậu nữa. - Định để mọi việc như thế này sao? Hắn tới gần, khẽ vỗ lấy vai Key. Cậu vò đầu bứt tai, bây giờ nhếch nhác, thảm hại tới buồn cười, khác hẳn với hình tượng một chàng bạch mã hoàng tử luôn xuất hiện trước mặt những cô gái luôn vây lấy xung quanh mình nữa. - Không biết nữa. Tui cũng không biết phải làm sao... - Có nghĩ tới hậu quả của việc này không? - Hậu quả? - Đừng quên, Diễm My là kẻ thù của hai người họ... Người Key cứng lại như bị ai khoá chặt. Cậu đã quên mất chuyện này. Phải! Đã quên. Bây giờ, nó và Windy sẽ suy nghĩ như thế nào về cậu? Liên quan tới Diễm My, họ có phỉ nhổ, khinh thường cậu không? Khi tiếp nhận thông tin người đó chính là Diễm My, cậu đã không thể tin nổi. Một hình tượng con gái hiền hậu, nết na trong mắt cậu thực ra lại là một người nham hiểm, thủ đoạn, thì ai có thể tin? Nhưng, Key chỉ có cảm giác đau lòng, xót xa vì người con gái đó đã thay đổi... chứ không... Tại sao? Hình ảnh Windy vụt qua trí óc Key... Đôi môi cậu chợt hé lên. Có lẽ, đó là câu trả lời... - Trấn Lâm Mạnh Kiệt, đi theo tôi! Giọng nói buốt giá của nó làm Key giật mình, thoát khỏi suy nghĩ. Vội đứng dậy đi sau nó, lòng dấy lên chút dự cảm không lành. Dù không được mời, hắn cũng đi theo. - Windy... Cô ấy sao rồi?_ Key ngập ngừng hỏi. Nó dừng lại, quay đầu lại nhìn Key, chiếu ánh mắt băng giá. - Cậu không đủ tư cách để hỏi về Windy.br/brroot>
/> Không đủ tư cách... Chả nhẽ, không biết cũng là một cái tội? Nói rồi nó lại đi tiếp, không để Key kịp nói gì. Địa điểm nói chuyện là phòng khách. Nó ngồi xuống, lướt mắt sang chỗ bọn hắn. - Ngồi đi_ nói rồi nhìn "vật thể lạ" là hắn_ Ở đây làm gì? - Mặc tôi_ hắn nhàn nhạt nói_ Key là bạn tôi. - Tuỳ. Nó mặc xác hắn không thèm để ý nữa. Bắt đầu cuộc tra khảo đối với nó thực sự là "bất đắc dĩ" - Key, anh quen Diễm My từ bao giờ? - Từ năm năm trước. Lúc đó tôi gặp Diễm My ở công viên nước. Về sau, tôi thường đi sau theo dõi cô ấy ở trường. Được hai năm, tôi đã... Tỏ tình với cô ấy dù không biết tên và những gì liên quan vì tôi không muốn tìm hiểu. Cô ta... Gật đầu. Nhưng chỉ vài phút sau khi tôi biến mất khỏi trước mắt cô ta, Diễm My đã... Tay trong tay với một người khác và hôn anh ta. Tôi vụt ra hỏi, cô ta chỉ cười và nói:"Tôi gật đầu vì biết tình cảm của anh chứ không phải làm bạn gái của anh" Từ đó, tôi không tin con gái nữa. Tôi chỉ chơi rồi đá họ như Diễm My đã làm... - Hay nhỉ?_ nó cười khinh_ Vậy anh có biết nói ra điều đó gây tác hại với anh như thế nào không? Key cúi đầu xuống, thở dài. - Tôi không biết và cũng không cần biết. - Tại sao? - Bởi vì... Tôi đã bắt đầu quên hẳn cô ta... Mới đây. - Thật ư? - Cô tin hay không tuỳ ý... Bởi vì bây giờ... Tôi đã t... Key đang nói nốt vế cuối cậu đã suy nghĩ nhưng nó đột nhiên đập rầm bàn, đứng dậy gằn giọng. - Tôi biết anh sắp nói gì. Và tôi cảnh báo: sắp xếp lại trật tự tình cảm trong lòng mình rồi hãy thể hiện. Từ giờ, hãy tránh xa Windy bằng mọi cách có thể. Tôi không nhắc lại lần hai! Chương 10 : Vế cuối và buổi tập căng thẳng. Thần bóng tối tái xuất. (2) - Sa... Sao? Key ngẩng đầu lên đầy hoảng hốt. Hắn đang uống trà mà giật nảy người rung tay suýt nữa thì rớt luôn cái chén xuống đất, nhìn nó với vẻ không tin nổi. Không nghe rõ thì đi kiểm tra tai đi. Chào! Mặc cho hai người đó có như thế nào, nó vẫn lạnh lùng đứng dậy, mở cửa đi mất, không quan tâm gì nữa. Key không ý kiến gì thêm. Cậu tự biết hối hận với bản thân mình thôi. Một mình Key lặng lẽ rời khỏi nơinày... Nhưng... Rốt cuộc, cậu đã sai vì điều gì? Thích Diễm My, kẻ thù độc ác của nó và Windy? Không, lúc đó cậu không hề biết gì. Tình cảm là quyền sống của con người. Ai có thể cấm? Nói ra bí mật với Windy? Không, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Không sớm thì muộn mọi người cũng biết. Ken không thể giấu giùm mãi được. "Ông trời, trước giờ con chưa bao giờ tin ông, con nghĩ đó là điều mê tín. Nhưng, bây giờ con sẽ tin! Nhất định sẽ tin. Vì vậy ông hãy chỉ cho con biết, trong lòng con đang làm sao không? Đau, đau lắm!" Key khẽ ngửa cổ lên trời và lẩm bẩm. Nước mắt cậu chợt rơi ra và trượt đi rất nhanh. Ầm... Roẹt... Rầm...! Tách! Tách! Rào rào... Mưa... Một cơn mưa bất chợt đổ xuống con đường mà Key đang đứng. Mưa lớn, lớn lắm. Nó đổ xuống gương mặt cậu. Lấy tay đặt lên trán, Key cười to, cười như điên dại, rồi hét lớn. A A A A A ÔNG TRỜI ƠI! TẠI SAO?????? TẠI SAO!!!!! Nó đang đi dạo trong vườn nhà, gương mặt bình thản nhưng đôi tay run run của nó luôn nắm chặt gấu áo khiến cái áo bị nhăn nhúm. Nếu thêm một chút nữa thôi là nó sẽ không chịu đựng nổi nữa... Nếu vậy, vườn hoa nó đang đứng này sẽ không còn nguyên vẹn như lúc này đâu... Nãy đưa Windy lên phòng, có lẽ là lần đầu nó sợ nhất vì cô bạn này. Windy ôm nó khóc, khóc dữ lắm. Khóc tới nỗi ngủ quên. Nước mắt làm ướt đẫm vai áo nó. May là phòng cách âm nên không ai biết, nếu biết, chắc người đó không sống nổi. Hân Hân, tôi có chuyện muốn nói! Một tiếng nói phát ra đằng sau lưng. Nó giật mình nhíu mày, đứng im, rồi có chút đề phòng quay người lại. Ra là hắn. Khẽ

thở phào rồi trở lại vẻ mặt không cảm xúc, nó nhàn nhạt hỏi hắn. Gì? Hắn lấy chút sinh khí, hơi đôi chút lo lo về câu tiếp theo của mình, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói tiếp: Cô... Giúp quan hệ của Windy và Key trở lại bình thường được không? Im lặng... Anh nhắc lại tôi coi. Hắn rùng mình nhìn nó. Gương mặt nó trở nên lạnh lùng tới đáng sợ, giọng nói như muốn đóng băng người khác vậy. Nó tức giận rồi. Chắc là hắn đã sai lầm khi nhờ
nó vào lúc này. Nhưng, đâm lao phải theo lao thôi. Tôi muốn cô giúp họ trở lại quan hệ bình thường_ hắn nuốt nước bọt_ Coi như vì Windy đi. Cô định để hai người đó mãi căng thẳng vậy sao? Và bắt Key cứ phải mãi trốn tránh như người có tội? Vốn dĩ cậu ta đâu có biết cái gì đâu. Cậu ta chỉ nhìn thấy bức ảnh đó và nói rằng đó là người cậu ta thích chứ đâu biết đó là Diễm My - kẻ đã gây cho cô nhiều rắc rối và đau khổ? Nếu cô thử đặt địa vị của mình vào đó, thì sẽ như thế nào? Một phút... Hai phút... Ba phút... Cả hai đều không nói gì thêm. Nó đang rất bất ngờ vì khi hắn như vậy. Chưa thể tìm ra câu trả lời đích xác để khiến hắn không thể đáp lại nữa... vì chính nó, đang bị cứng họng. Một lúc sau, rồi cũng ra, nó mở miệng đáp lại, ngữ điệu lạnh tới đóng băng. Tôi chẳng quan tâm hai người đó căng thẳng hay cái quái gì hết. Anh nghĩ sao mà bắt tôi phải tốn thời gian của tôi để làm những việc không đâu. Hừ! Tôi muốn cậu ta tránh xa Windy, anh cho rằng tôi vô lý khi làm điều đó? Đầu óc anh ngắn vậy hả? Để tôi kéo giúp cho nó dài thêm! Key, đúng là cậu ta không biết gì nhỉ? Biết đó là Diễm My mà vẫn nói ra khiến Windy đau kh... Chưa nói hết, hắn cắt lời nó, giọng rất khó coi: Windy? Cô ta là gì với Key mà phải bắt cậu ta tránh xa? Người yêu? Người thân? Cô mới là người đang vô lý đó. Đừng bắt ép cậu ta làm theo ý của cô! Hân Hân, cô đừng coi mình là nhất! Anh nói ai coi mình là nhất? Tôi tưởng đó là anh mới phải. Windy với Key, anh với tôi đều biết rõ họ hiện tại như thế nào. Anh giả vờ không biết ư? Hay là cái đầu thông minh mọi người ca tụng đều là giả, Nguyễn Hoàng Minh Tuấn? Cô... Trần Ngọc Bảo Hân, chính cô mới là người không biết! Nếu biết, làm sao cô lại có thể để hai người đó đau khổ tới vậy? Cô quá ích kỉ. Cô chỉ nghĩ rằng ai liên quan tới Diễm My là người xấu hết cả sao? Vậy thì chính cô cũng là người xấu đó! Anh im đi! Đúng, tôi ích kỉ, tôi là người xấu đó, thì có sao không? Tôi có bao giờ nhận mình tốt đâu. Tôi không quan tâm. Giờ tôi chỉ biết tới gia đình và Windy thôi, còn cái gì thì mặc xác! Tôi... Hắn bối rối, đôi chút lo lắng nhìn nó. Mắt nó đỏ ngầu, môi bặm lại, gương mặt ngày một trắng bệch ra. Cánh tay nó... Trời ơi! Nó đang siết một cành hoa hồng rất nhiều gai. Máu đang túa ra đỏ hết bàn tay nó, vài giọt đã rớt xuống đất. Sao nó không đau? Mất cảm giác rồi sao? Tim hắn khẽ quặn lại. Có lẽ hắn đã hơi quá đáng rồi... Windy đã vậy, tâm trạng nó không ổn giờ lại thêm sự kích động này nữa. Mức độ kiềm chế của nó tới giới hạn và sắp nổ bung tới nơi rồi! Hân Hân, tay cô... Một cách vội vã, hắn chạy tới giật bàn tay nó ra khỏi cành hoa hồng đang cầm đó. Như mất cái chặn đường, máu chảy ra dữ hơn. Mau về phòng lấy bông băng! Tôi cầm máu cho cô. Hắn xót xa nhìn bàn tay đầy máu đó. Vội kéo tay nhưng bị nó cộc cằn giật lại, quát ầm lên. Đừng quan tâm tới tôi! Anh nghĩ mình là ai hả? Hắn đang lo lắng, thấy nó cứ có thái độ phản kháng mà tức quá, bóp chặt cánh tay nó mà gắt: Còn cô, cô nghĩ mình là ai mà chịu đựng một mình hả? Cô cứng đầu vừa thôi. Không quan tâm tới bản thân thì cũng phải nghĩ tới mọi người chứ! Chán sống rồi sao? Không để nó phản ứng gì thêm, hắn kéo nó vào nhà. Bắt nó ngồi xuống ghế, còn mình thì đi tìm bông băng và thuốc đỏ, hấp tấp tới nỗi đồ đạc trong tủ y tế rơi hết ra. Nhưng hắn chẳng quan tâm, vội vàng đi ra chỗ nó sơ cứu. Nhìn hắn cẩn thận lấy nhíp gắp từng cái gai, bôi thuốc mà nó cứ ngây người, trong lòng thoáng chút vui vui và cảm động... Không đausao? Vừa bôi thuốc, hắn vừa ngẩng đầu lên hỏi. Bây giờ mới cảm thấy đau ở lòng bàn tay, nó khẽ nhíu mày rồi lắc đầu. Đau như thế này là bình thường đối với nó rồi. Băng bó xong xuôi, hắn ngồi bên cạnh nó. Im lặng rất lâu rồi hắn lên tiếng phá tan cái không khí u ám này: Tôi... Xin lỗi vì đã quá đáng với cô. Nó ngước nhìn hắn đôi chút rồi lại cúi xuống, tay khẽ vân vê bàn tay bị thương của mình. Tôi có cảm giác nãy giờ chúng ta không phải tranh cãi về Windy và Key, mà là về cái tính trẻ con không chịu thua của mình... Tôi cũng nghĩ thế_ hắn
dựa lưng vào ghế_ Lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy, và tin chắc rằng cô cũng thế. Nó lặng một lúc rồi cũng dùng chất giọng vốn dĩ khá trầm lắng ít dùng tới mà cất tiếng như một dòng tâm sự. Đúng. Nhiều lúc tôi muốn phá tan cái lớp vỏ bọc này ra để sống cuộc sống bình thường như bao người khác, biết khóc, biết cười như khi tôi ở cạnh gia đình. Nhưng bước ra ngoài, một sự phòng bị cứ theo phản xạ ôm lấy khuôn mặt tôi, và cứ vậy, tôi lại mang một mặt nạ khó gần khiến nhiều người ghét bỏ... Hắn nhìn nó rồi ôm cái thân hình nhỏ bé của nó lại, thì thầm vào đôi tai một cách dịu dàng. Trái tim con người vốn dĩ không phải bằng đá, vì vậy họ vẫn có thể khóc, có thể cười. Cô hãy khóc đi, coi như là vì chính mình, được không? Chương 10 : Vế cuối và buổi tập căng thẳng. Thần bóng tối tái xuất. (3) Nó không phản ứng gì, mặc cho hắn ôm. Nó cảm nhận được một sự ấm áp từ hắn... và chút gì đó tin tưởng. Sự lạnh lẽo, tối tăm trong con người nó đang nhìn thấy một tia ánh sáng ngày một lớn dần... Khẽ mấp máy đôi môi, giọng nó trở nên nhẹ hẳn. - Nhưng... Tôi không thể khóc. Và tôi cũng đã quên... Làm sao có thể khóc... !!) Hắn càng ôm chặt hơn như muốn cho nó chút gì đó sinh khí hơn từ con người từ lâu cũng không biết chữ "khóc" là gì. Hắn may mắn hơn nó, dù cho hắn có tổn thương vì có gia đình không quan tâm chăm sóc nhưng nếu xét thì nó vẫn đau khổ gấp trăm lần hắn. Gia đình... !!) - Mọi người trong nhà của cô đâu? Sao lại không thấy? !) - Họ ư? Papa tôi thì không ở nhà đâu. Ông ấy coi tập đoàn là nhà mình rồi. Còn anh tôi_ nó khẽ cười buồn_ Anh

ấy đi du học rồi. Chẳng biết bao giờ về nữa... !) Hắn vẫn im lặng để cho nó nói. Không ý kiến, an ủi. Điều mà nó cần lúc này chỉ là sự lắng nghe. Bỗng... Hắn cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt rơi trên lưng hắn và ngày đẫm hơn. !) Nó đang khóc. ) Phải, nó khóc. Giọt nước mắt lâu lắm đã không tràn được trên đôi mi của nó. Như thoát khỏi sự giam cầm, những hàng nước mắt tuôn ra xối xả hệt một cơn lũ chảy tràn, ướt đẫm khuôn mặt nó và mảng áo của hắn. Hắn chỉ biết vỗ vào lưng nó như một sự dỗ dành thương yêu của mình cho một người con gái... Hắn đã lờ mờ hiểu rằng, nó quan trọng với hắn như thế nào. Tuy nhiên, cũng chỉ là lờ mờ thôi... Xa xa, một bóng hình màu đen nhanh nhẹn di chuyển trên các nóc nhà. Tay người đó cầm một chiếc phi tiêu nhỏ giống hệt chiếc phi tiêu ở bệnh viện. Bay tới gần biệt thự, nhìn xuyên qua cửa sổ kính thấy cảnh tượng giữa nó và hắn, bóng đen đó khẽ nhíu mày rồi mỉm cười mãn nguyện. Người đó khẽ lẩm nhẩm câu nói gì đó càng ngày càng nhỏ dần và cuối cùng không nghe thấy gì nữa... Chỉ còn là đôi môi cử động nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến. - Good luck, my s... Chưa quên nhiệm vụ của mình, bóng hình đó lại biến mất nhanh chóng trong màn đêm tĩnh mịch. Lướt đi như một cơn gió thoảng, như chưa hề xuất hiện nơi đây... Bóng đen đó mang danh "thần bóng đêm" Quay trở lại với nó và hắn. Hai người vẫn giữ nguyên trạng thái cho tới khi tiếng nấc của nó biến mất hoàn toàn. Hắn khẽ rung người nó mà hỏi: "Đã ổn chưa?" nhưng câu trả lời chỉ là một sự câm nín. Hỏi lại lần nữa vẫn không đáp lại, hắn khẽ tách nó ra khỏi người. Nó ngủ rồi. Dễ ngủ ghê. Hắn cười nhẹ rồi bế nó lên giường, đắp chăn cẩn thận mới rời đi. Cánh cửa phòng lặng lẽ khép lại, đôi mắt nó từ từ mở ra. Tỉnh lại khỏi cơn xúc động bất chợt, chưa biết đối diện với hắn như thế nào, đành phải giả ngủ thôi. Khẽ thở dài, nó bao quát lại căn phòng mình, rồi bất chợt chú ý vào cái laptop. Nó quên làm cái gì đó thì phải... Nhưng bây giờ có làm cái gì cũng không thể tập trung nên nó lại thôi. Rời khỏi giường, tay nó bám vào cái bàn cạnh đó, vô tình làm một vậy rơi xuống đất. Keng... Nhìn thấy vật đó, nó mỉm cười một cách vui vẻ. ) - Về rồi sao? Ta đợi quá đó. ) ... Ngày hôm sau. Trời vừa hửng sáng. Ánh sáng chiếu vài tia yếu ớt vào căn phòng nó nhưng cũng đủ làm một người tỉnh dậy. Khẽ nhíu mắt vì chưa kịp thích nghi ánh sáng ngày mới, nó lê đôi chân vào nhà tắm. Khi thấy mình đã hoàn chỉnh trong bộ váy đen tuyền, nó mới hài lòng đi xuống dưới tầng một. Ly cà phê đen không đường buổi sáng, đúng với tâm trạng nó lúc này. Như thường lệ, nó lại đi dạo vườn hoa hồng. Được một đoạn,
nó bắt gặp Windy đang ngồi trên chiếc xích đu. Chân cô khẽ đưa đẩy cho cái xích đu di chuyển, còn mình lại dựa vào một bên, da mặt nhợt nhạt. - Dậy sớm vậy? ) Tiếng nó nhẹ nhàng cất lên. Windy nghe thấy nhưng không biểu lộ thái độ gì, chỉ có đôi môi cô cử động. - Ừ. Không ngủ được. - Hôm qua mi ngủ sớm vậy còn gì. Dậy sớm cũng phải. Nó ngồi xuống cạnh Windy, đôi tay khẽ khàng gạt đi những ngọn tóc loà xoà trước mặt cô, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. !) - Cho ta cốc cà phê đen của mi đi. ) - Uống được không mà hỏi. ) Tuy vậy, nó vẫn đưa cho Windy cốc mình đang uống. Windy khẽ nhấp một ngụm, vị đắng ngắt trên đầu lưỡi khiến cô muốn phun ra ngoài. Nhưng cô vẫn cố nuốt hết từng vị đắng đó. Đắng như lòngcô Chương 10 : Vế cuối và buổi tập căng thẳng. Thần bóng tối tái xuất. (4) - Nếu không uống được thì đừng uống. Đâu phải gu của mi. Nó thở dài lấy lại cái cốc cà phê khỏi tay Windy, uống nốt chỗ còn lại rồi đứng dậy, kéo thêm Windy đang thẫn thờ suy nghĩ. "Bản nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần... Lòng cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu... Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng... ở trong lòng... Không hiểu sao... Em chẳng khóc mà mắt nhạt nhoà..." Chẳng biết từ lúc nào mà nó đã lôi Windy tới trường nữa. Mặc dù không muốn, nhưng cô đành chịu vì sợ làm nó phật ý. Đeo lại cho đôi kính mà gần như Windy sắp vứt xó tới nơi, nó khẽ hài lòng rồi đi tiếp. Nhưng, cô gái trẻ con, vui tính hàng ngày đâu rồi? Cô gái mà luôn luôn nở nụ cười mê hồn với tất cả mọi người đã biến mất đâu? Cô gái có tính cách đối lập với nó sao giờ lại như thế này. Nó nhìn một lượt những ánh mắt ngạc nhiên của học sinh trong trường, chợt hiểu ra, đôi mi hơi trùng xuống. Tít tít. Điện thoại Windy rung lên báo có tin nhắn. Là từ nó. Gương mặt cô ngước lên đầy thắc mắc, rồi lại cúi xuống đọc. "Xốc lại tinh thần đi. Đừng để cả cái trường SW này chú ý" Đọc xong Windy mới giật mình nhìn quanh. Đúng là vẻ mặt của cô khác ngày quá rồi. Không bình thường lại chắc nó quăng cô đi quá. Nó ghét sự chú ý vào mình mà. - Hi hi, sao ai cũng nhìn mình vậy? Bộ mặt mình dính gì sao? Windy cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói, nở một nụ cười toả nắng chết vô số ruồi đang bàn luận kia khiến đám con trai đổ rầm hàng loạt. Đoán thử coi, nếu Windy bỏ kính ra thì sẽ như thế nào? Gật đầu, nó ra hiệu Windy về lớp cùng. Windy lon ton chạy theo, miệng vẫn không thôi cười. Nó biết, nụ cười đó là giả tạo. Nó biết, Windy làm như thế này cũng chỉ vì mình. Nhưng phải thế, vì Windy không thể mang khuôn mặt mất hết sức sống đó cho tên Key bắt gặp được. Lòng nó chợt hối hận. Nó phải nghĩ một cách để Windy có thể cười tươi lại như xưa. Chỉ có vậy lòng nó mới thanh thản được. "Hân Hân, cô hãy giúp Key và Windy trở lại bình thường được không?" Câu nói của hắn chợt ùa về trong suy nghĩ của nó. Có lẽ, đây là phương cách tốt nhất chăng? - Windy, chiều cúp học tập đi. Nó đập khẽ vai Windy, nói rất nhẹ nhưng là một tảng đá ụp xuống đầu Windy. - H..ả? S..a..o lại... - Đừng quên chỉ còn ba tuần nữa thôi đó. - Ơ nhưng... - Không nhưng nhị gì hết. - Được rồi. Haiz Windy thở phù, mặt xị hẳn ra. Vừa đúng lúc trống vào, bỏ qua mọi suy nghĩ hai đứa nó cố gắng đi thật nhanh lên lớp. Chưa kịp yên vị tại chỗ ngồi thì nó đã hỏi luôn Windy: - Mi có số di động của Key và Ken không? Windy mở mắt tròn xoe hết cỡ. Không ngờ rằng có ngày nó hỏi số điện thoại người khác. Một giấc mơ xảy ra ở hiện thực. - Có... Có số của... Key thôi. Cố nuốt hết cục nghẹn trong

họng để nói hết câu tỏ rõ sự sửng sốt với nó. Nhắc tới tên Key, cô lại thoáng buồn. Nó biết nhưng giả vờ không quan tâm, cúi đầu lôi chiếc iphone đen yêu quý ra chuẩn bị ghi. - Mi đọc cho ta. - Ờ... Ờ. 0168xxxxx. Mà mi lấy làm gì vậy? - Có việc thôi. Trả lời Windy qua loa rồi nó tiếp tục cắm cúi vào điện thoại. Rì rì. Tiếng kêu lên từng hồi từ máy Key. Cậu đang thẫn thờ gục xuống như đang ngủ mà thực ra không. Nghe thấy tiếng rung từ điện thoại mình, cậu tò mò mở ra, tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "Đưa số Ken đây" làm cậu nhóc mặt đần ra chẳng hiểu gì cả. Một lúc sau mới trả lời lại. "Ai đấy?" "Nhiều chuyện" "Ai để tôi còn hỏi Ken xem ổng có cho không chứ" "Không cần thiết" "Không cần thiết hay không dám?"
"Hân Hân" "Éc, rồi đưa ngay. 0163xxxxx." "OK" "Lấy làm gì?" "Nhiều lời. Thôi" "Khoan đã." "Gì?" "Windy... Ổn chứ?" "... Rất ổn" "Tks" Sau đó nó không nhắn lại nữa mà mở số lúc nãy Key đưa mà gửi tin cho hắn. "Tôi đồng ý việc hôm qua. Chiều cúp học gọi tên Key đi cùng bảo là tập diễn" Hắn đọc mà đoán một cách rất nhanh là số nó gửi tới. Reply lại một cách rất nhanh, hắn thắc mắc. "Tôi biết rồi. Tại sao cô lại thay đổi ý định?" Chương 10 : Vế cuối và buổi tập căng thẳng. Thần bóng tối tái xuất. (5) "... Cứ làm theo lời tôi nói đi. Thắc mắc chẳng có ích lợi gì đâu. Chào" "Ừ. Bye" Nhấn nốt nút "send", đôi môi hắn vẽ lên một đường cong rất nhỏ, nhỏ thôi không ai thấy được. Cuối cùng thì hắn cũng đã đạt được ý muốn của mình. Lướt sang bên Key, cậu ta đã gục tiếp xuống bàn từ bao giờ. Hắn lôi giấy bút ra viết viết cái gì đó rồi nhét vào tay Key, sau đó tỏ ra như mình không biết gì trước vài chục cặp mắt hám trai của đám nữ sinh. Rất lâu sau đó hắn vẫn bị chú ý, đành dùng cặp mắt sắc đầy uy quyền của mình chiếu vào từng người khiến lũ hám trai đó lạnh sống lưng, không ai bảo ai đồng loạt quay về phía bảng tiếp tục làm "học sinh chăm ngoan" Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã hết năm tiết học rồi. Bây giờ Key mới chịu mở con mắt ra, vươn vai một cái. Hắn đi đâu mất tiêu rồi. Cậu đứng dậy, một tờ giấy gấp gọn rớt trước mặt. "Muốn Windy không giận ông việc kia nữa thì mau tới sân bóng rổ của trường. Hân Hân sẽ dẫn Windy tới. Sau giờ ăn trưa" Key tỉnh hẳn và như lấy lại sức sống vậy. Vội chạy như bay tới sân bóng rổ mà không thèm để ý tới thời gian ghi "sau giờ ăn trưa" của hắn. Tới nơi... Sân vắng hoe chẳng có một ai. À có... Từ xa xa, có một người dáng dấp nhỏ nhỏ tới dần... Đó là bác lao công đang lau dọn (==") "Windy" được nhắc tới chắc là đây... Rút tờ giấy ra với tâm trạng khá ngạc nhiên, Key đọc lại mới thấy mình bị hớ. Tại cái tội hấp ta hấp tấp của cậu đây mà! Đúng là chán đời... Key định xuống căng tin vì nghĩ rằng họ đang ở đó, nhưng lại thôi. Cậu đi nhặt một quả bóng rổ, tới gần vạch kẻ li vàbắt đầu những màn phát bóng lặp đi lặp lại. Ném rồi lại nhặt, ném rồi nhặt... Hiện tại, nếu Key có xuống căng tin tìm nó và Windy thì cũng không thể được vì bọn nó đang ở bệnh viện với Mi Yeon. Cô nàng này cứ một hai nhất nhất đòi xuất viện, kêu mình đã khoẻ rồi. Vả lại, ở bệnh viện chán quá không có ai chơi cùng nên xuất viện đi học cho vui. - Có thật là ổn rồi không đó? Đừng giấu không có tai vạ về sau. Windy vừa thu xếp đồ đạc giúp Mi Yeon, vừa hỏi. Nó thì chẳng làm gì cứ ngồi đó coi khắp xung quanh, thi thoảng mở điện thoại ra xem giờ nữa. Chẳng biết nó có ý định gì đây. - Ổn rồi mà! Đừng có hỏi mình suốt như bà cụ non thế! Mi Yeon nhanh nhảu bê cái chậu hoa xương rồng nhỏ ở cửa sổ tới gần chỗ nó, tiện thể quay đầu lè lưỡi với Windy. - Rồi. Biết nàng khoẻ rồi. Windy khẽ lắc đầu và cười. Mi Yeon vừa dễ thương vừa ngây thơ như thế này ai dám làm cô buồn chứ? - Tất nhiên. Mình là ai hả? Hwang Mi Yeon đó_ Mi Yeon cười tít mắt, rồi quay mặt sang chỗ nó_ Hân Hân
2hi.us