
Truyện Teen - Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
khiến Trái Đất này bị nổ tung hay con người bị tha hoá? Đều không phải. Có ai nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Hay các người chỉ nhìn một cách phiến diện và cho rằng tôi sai? Cái gia đình chết tiệt đó, ha, tất cả, bao gồm cả tiểu thư Lee Windy đây đang muốn dồn ép tôi tới mức đường cùng sao? Chúc mừng vìđã đạt được ý nguyện. Nói hết câu, Key cũng chịu buông Windy
ra và
ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Mắt cậu tái dần, gương mặt trở nên bơ phờ. Lần thứ hai Windy thấy Key như vậy. Cô cũng bất chợt hiểu ra... những vẻ đùa cợt, lãng tử, bên cạnh luôn có những cô gái xinh đẹp cũng chỉ là công cụ để Key che giấu sự đau khổ, cô đơn từ trước tới giờ. Bề ngoài, Key sống trong một gia đình hạnh phúc, ít người biết được đó chỉ là một cái vỏ bọc không hơn không kém. Gia đình họ liên tục cãi nhau, có khi chỉ là một cái chén vỡ cũng có thể làm loạn cả căn biệt thự. Điều đó Windy được nghe thoáng qua nhưng không tin là sự thật. Làm sao tin được khi cái hình ảnh chủ tịch tập đoàn và phu nhân luôn tươi cười gần gũi nhau trước toàn bộ con mắt của thế giới lại có sự thật thảm khốc tới vậy chứ... Một mình Key chịu đựng cái sự giả dối đó suốt bao năm trời cùng với tình yêu với kẻ thù của cô - Diễm My - không được đáp trả của cậu, có lẽ là quá đủ và đã tới lúc xả hết ra cho vơi đi... Trong bốn người, Windy là hạnh phúc nhất, đầy đủ nhất. Cô có ba mẹ đều thương yêu, gia đình giàu có. Nó, Hân Hân, cũng hạnh phúc bên mái ấm gia đình nhưng lại thiếu tình thương của mẹ. Hắn đầy đủ ba mẹ nhưng đã rất lâu rồi chưa giáp mặt nhau lấy một lần. Và Key, ba mẹ cậu lại chiến tranh nội bộ liên miên. Bốn con người, bốn hoàn cảnh gia đình khác nhau... Windy im lặng. Cái sự căng thẳng đấu tranh đang giày xéo nát trí óc và cả con tim cô. Giữa lòng tự kiêu của chính mình hay sự đồng cảm, muốn làm con người Key trở lại vui vẻ, tình yêu... Sẽ chiến thắng? Rất lâu, và cô đã quyết định... Windy khuỵu đầu gối xuống đất, đỡ Key đứng dậy bằng chính sức lực của cô. - Xin lỗi, Key. Tôi là một người cố chấp không biết nghĩ tới người khác. Anh khiến tôi hiểu ra... Có những cái mà mình không thể khư khư coi mình là đúng nhất được. Phải đặt mình vào vị trí người khác và suy nghĩ nữa. Cho nên, Key... Hãy lấy lại một nụ cười tự tin, một nụ cười khiến một nửa thế giới đều loạn nhịp đi. Tôi tin ở anh! Key bất động nhìn cô. Cô đang cười rất tươi, hơn thế nữa, còn làm kí hiệu cổ vũ cậu. Chỉ có thể nói rằng, cậu đang rất hạnh phúc... Cậu cười, theo đúng nghĩa của nó... ... - Đợi lâu chưa mọi người? Xin lỗi vì đã về trễ nhé!
ra và
ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Mắt cậu tái dần, gương mặt trở nên bơ phờ. Lần thứ hai Windy thấy Key như vậy. Cô cũng bất chợt hiểu ra... những vẻ đùa cợt, lãng tử, bên cạnh luôn có những cô gái xinh đẹp cũng chỉ là công cụ để Key che giấu sự đau khổ, cô đơn từ trước tới giờ. Bề ngoài, Key sống trong một gia đình hạnh phúc, ít người biết được đó chỉ là một cái vỏ bọc không hơn không kém. Gia đình họ liên tục cãi nhau, có khi chỉ là một cái chén vỡ cũng có thể làm loạn cả căn biệt thự. Điều đó Windy được nghe thoáng qua nhưng không tin là sự thật. Làm sao tin được khi cái hình ảnh chủ tịch tập đoàn và phu nhân luôn tươi cười gần gũi nhau trước toàn bộ con mắt của thế giới lại có sự thật thảm khốc tới vậy chứ... Một mình Key chịu đựng cái sự giả dối đó suốt bao năm trời cùng với tình yêu với kẻ thù của cô - Diễm My - không được đáp trả của cậu, có lẽ là quá đủ và đã tới lúc xả hết ra cho vơi đi... Trong bốn người, Windy là hạnh phúc nhất, đầy đủ nhất. Cô có ba mẹ đều thương yêu, gia đình giàu có. Nó, Hân Hân, cũng hạnh phúc bên mái ấm gia đình nhưng lại thiếu tình thương của mẹ. Hắn đầy đủ ba mẹ nhưng đã rất lâu rồi chưa giáp mặt nhau lấy một lần. Và Key, ba mẹ cậu lại chiến tranh nội bộ liên miên. Bốn con người, bốn hoàn cảnh gia đình khác nhau... Windy im lặng. Cái sự căng thẳng đấu tranh đang giày xéo nát trí óc và cả con tim cô. Giữa lòng tự kiêu của chính mình hay sự đồng cảm, muốn làm con người Key trở lại vui vẻ, tình yêu... Sẽ chiến thắng? Rất lâu, và cô đã quyết định... Windy khuỵu đầu gối xuống đất, đỡ Key đứng dậy bằng chính sức lực của cô. - Xin lỗi, Key. Tôi là một người cố chấp không biết nghĩ tới người khác. Anh khiến tôi hiểu ra... Có những cái mà mình không thể khư khư coi mình là đúng nhất được. Phải đặt mình vào vị trí người khác và suy nghĩ nữa. Cho nên, Key... Hãy lấy lại một nụ cười tự tin, một nụ cười khiến một nửa thế giới đều loạn nhịp đi. Tôi tin ở anh! Key bất động nhìn cô. Cô đang cười rất tươi, hơn thế nữa, còn làm kí hiệu cổ vũ cậu. Chỉ có thể nói rằng, cậu đang rất hạnh phúc... Cậu cười, theo đúng nghĩa của nó... ... - Đợi lâu chưa mọi người? Xin lỗi vì đã về trễ nhé!