Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui
Tác giả: Internet
Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui
trắng. Lẻ.
Anh Hưng đăm chiêu một hồi rồi quay qua nói nhỏ.
- Lẻ tiếp đi em.
- Dạ. Em đặt lẻ năm chục.
- Đánh to lên. Đặt hẳn ba trăm như tao nè nhóc.
- Anh Quang thông cảm, thằng đệ em đang tập đánh.
Ông hói tên Quang mắc dịch ghê gớm. Tui đặt ít ăn ít liên quan gì tới ông chứ. Đồ hắc xì dầu.
- To nhỏ không quan trọng vui là chính. Thằng em mới tập chơi mà dám vào đây là ngon rồi. Cái mở bát nhé. Tiếp tục ba trắng. Lẻ. Bác nào ăn thì thu tiền về. Em xóc tiếp nhé cả làng.
- Đặt to cũng chết. Đặt nhỏ cũng chết. Còn năm chục chẵn đi Đào.
- Từ anh, chưa xóc mà.
Ý trời rồi, cha Hưng coi bộ đen một kiếp luôn, nghe ổng chắc bán nhà đi quá. Thà tự đánh còn hơn. Đằng nào cũng chả găm được tiền ăn.
" Lục Nhĩ Ma Công là tuyệt thế công phu tối ưu hóa đôi tai, sử dụng sức mạnh vô hạn của thính giác để khắc phục kiếm khuyết của đồng tử.
Con người sinh ra đều có năm giác quan. Năng lực ngũ hành khai sinh vũ trụ được phân chia thành năm nhánh cân bằng.
Khi một giác quan không sử dụng thì nguồn năng lượng của giác quan đó sẽ trở nên vô dụng vì không có nơi chuyển hóa.
Lục Nhĩ Ma Công lấy căn nguyên ở việc dẫn truyền nguồn năng lượng của thị giác sang thính giác để tối ưu hóa đôi tai. Khi đó thính giác có thể hoạt động trên công suất siêu phi thường vuợt qua giới hạn nhân loại.
Đỉnh cao của Lục Nhĩ Ma Công là dẫn truyền toàn bộ nguồn sức mạnh của ngũ hành tập trung vào thính giác. Khi đó có thể nghe được mọi tần suất âm thanh, mọi khoảng cách, nghe được hình ảnh, nghe được mùi hương, nghe được nhiệt độ, nghe được vị ngọt vị cay...
Và đỉnh cao, là phát huy được khả năng của giác quan thứ sáu, nghe thấy tương lai. "
Lục Nhĩ Ma Công mình mới tu luyện được ba phần, tuy chưa sử dụng thành thục và cảm thấy mục đích công phu này quá bựa. Nhưng ít ra...hôm nay cũng nên thử qua.
Xóc xóc xóc....
Tôi nhắm nghiền mắt, ngưng thở, đầu lưỡi dường như không còn cảm giác...
Đây chính là Lục Nhĩ Ma Công tầng ba.
Mọi tạp âm đều bị lọc, chỉ còn tiếng vị kêu, xuyên qua chiếc bát sứ, tôi đã có thể nhìn thấu được kết quả bằng tai.
Tinh tinh tong tong!
- Xấp đôi. Chẵn. Em đặt năm chục.
- Thằng nhóc này đen chết mẹ, đặt lẻ ba trăm.
- Lẻ luôn. Hai trăm.
- Lẻ thì lẻ. Hai trăm rưỡi.
- Cân nhé các bác. Mời chú em kia mở bát.
- Được để em. Đúng chuẩn xấp đôi. Chẵn.
Kaka, công phu đã có đất dụng võ.
- Tiếp nhé các bác. Nhanh tay là trúng, lúng túng mất ăn.
Tinh tinh tinh tong!
- Ba trắng một đen. Lẻ. Một trăm.
- Tao đặt chẵn bốn trăm.
- Theo thằng nhóc kia. Lẻ một trăm.
- Chẵn đi. Hai trăm.
- Mở bát nào. Ô, là lẻ thưa các bác. Bạc đang rôm, tiếp nhé.
Tong tong tong tong!
- Tứ tử trình làng. Chẵn hai trăm.
- Không theo.
- Lẻ phát xem sao. Một trăm.
- Lại theo thằng nhóc. Chẵn một trăm.
- Mở bát. Tứ tử. Chẵn.
....
Tinh tinh tong tong!
- Hai trắng hai đen. Chẵn tám trăm.
- Mở bát. Đúng là hai trắng hai đen.
....
Tinh tong tong tong!
- Một trắng ba thâm. Lẻ hai triệu.
- Đã cân. Mỡ. Đúng là một trắng ba thâm.
......
Tinh tinh tong tong!
- Xấp đôi lần nữa. Chẵn tám triệu.
- Mạnh tay trúng lớn. Nhà cái xin tám triệu nhé. Mở. Ôi cái đcm chẵn thật.
Khà khà, làm giàu đâu có khó. Chưa được một tiếng đã kiếm hơn hai chục chai. Ngon thế không biết. Chơi tiếp e lột sạch nhà cái, thôi tốt nhất nên biết người biết ta.
- Về thôi anh Hưng. Em ăn no rồi hè hè.
- Ok. Về thôi. Anh đã bảo mày rất có lộc mà. Tí nhớ dắt anh đi nhậu nha mày.
- Khỏi lo đi mà. Em bao nguyên cả nhà hàng cũng được.
- Tốt. Phải thế chứ.
Tôi và ông Hưng khoác vai nhau ôm bọc tiền và thầm nghĩ về những dự tính, ôi, nhiều tiền quá biết làm gì đây.
- Đứng lại. Từ đã chú em. Ăn no rồi rútquân à, bẩn tính thế.
Thằng cha cầm cái bất ngờ đứng dậy quát to, ngay lập tức bốn tay giang hồ to như tịnh chặn ngay trước cửa phòng không cho bọn tôi ra ngoài...
- Ý ông là sao? Lúc anh em tôi thua sạch túi còn đúng một trăm sao không ai cho vay một cắc. Giờ thấy vận may tới làm trúng đậm lại muốn giữ không cho về. Tính làm sao đây?
- Hừ. Vận may đang lên thì ở lại đánh tiếp đi, vội về làm gì.
Thằng cha cầm cái vừa nói vừa phanh ngực áo để lộ nguyên hình xăm Quan Công to vật vã kéo dài từ ngực tới rốn, phía sau lưng bọn bảo kê đã lăm lăm cây phớ trên tay, bỏ mẹ rồi....quả này....anh Hưng, mau nghĩ cách coi.
- Hay thế này, đánh thêm một phát nữa. Đúng 25 triệu. Một phát duy nhất. Mày dám chơi không?
- Nghe giang hồ Nha Trang đồn bác Hưng chịu chơi số một, đúng là không sai. Được, vậy làm một phát bạch thủ đi.
- Ok. Đào, vào chơi nốt phát này đi. Đừng sợ, có anh ở đây rồi.
- Dạ dạ.
Tôi lắp bắp cho có thôi chứ sợ muốn
són đái ra quần rồi, mấy cha này đều là giang hồ số má giết người không ghê tay. Trước mặt là tên cầm cái mặt băm trợn, phía sau là bốn ông bảo kê to như tịnh lăm lăm cây hàng trên tay. Mấy ổng ngứa mắt cửa một đường thì tôi có mà vào nhà thương xong tuyển thẳng lên nhà xác, mẹ cha ơi biết thế không vào đây.
- Anh xóc nhé thằng em.
Thằng cha băm trợn nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, mấy con bạc kia thì im thin thít đứng bên cạnh, bọn họ đều đứng ngoài và dường như chẳng ông nào ngu mà đặt tiền vào ván này.
Xóc Xóc Xóc
Tôi cố trấn tĩnh cái tinh thần rối bời, hít thở thật chậm để thi triển Lục Nhĩ Ma Công....
- Chẵn hay lẻ? Đặt đi chú em.
Thôi thế là xong. Cha Hưng ngó thấy cái mặt đơ như cứt ngâm của tôi liền ghé tai hỏi nhỏ.
- Sao thế? Đặt đi Đào. Làm như vừa nãy ý.
- Không được rồi anh. Em không nghe thấy gì hết, em không tập trung được.
- Chó má. Anh hiểu rồi.
Ông Hưng quay ra kêu mấy cha bảo kê và nhà cái:
- Mấy đại ca cất hộ em tông phớ đi, để thế này ai mà có tinh thần đánh. Nhà cái, xóc lại đi, nhịp này thằng em tôi không chắc.
- Bác nói buồn cười, nhịp nào chả như nhịp nào. Cóng rồi à?
- Chưa biết ai cóng, có ngon thì đưa tôi làm cái cho.
- Vậy không công bằng đâu bác Hưng. Nếu muốn đổi người cầm bát thì nhất quyết phải chọn người của em. Thằng Bộ, ra xóc đi.
Ông cái băm trợn vẫy một tay bảo kê ra xóc thay.
- Sao? Ok chứ?
Anh Hưng ngó qua thấy tôi gật đầu liền ra hiệu cho tên bảo kê tên Bộ bắt đầu.
Xóc Xóc Xóc
Lại một lần nữa tôi cố gắng thi triển Lục Nhĩ Ma Công...
Và lại một lần nữa thất bại...
- Anh Hưng, em không nghe thấy gì hết.
- Xóc lại lần nữa đi ông Bộ. Thông cảm chút đi mà.
- Thông cái thằng bố mày. Chơi hay nghỉ nói một tiếng.
Anh Hưng thở dài quay qua tôi ngán ngẩm.
- Hết cách rồi.
- Dạ.
Có lẽ số trời đã định, cờ bạc là trò may rủi, không một mánh khóe hay khoa học hiện đại, tuyệt kỹ cao siêu có thể điều khiển được trò đỏ đen. Vận may, chỉ có thể trông chờ vận may.
- Em đặt chẵn.
- Tốt, mở bát. Mở.
o0o
Cafe LipSu
- Đúng là chỗ anh đang cần người. Nhưng yêu cầu người nhanh nhẹn và có kinh nghiệm, tuy chỉ là chạy bàn nhưng yêu cầu ở đây luôn cao hơn nơi khác. Tuy em chưa có kinh nghiệm nhưng vì em là bạn của Yến nên anh sẽ nhận em vào, cho ba ngày thử việc, ngày mai bắt đầu. Ok?
- Anh Mạnh đồng ý rồi đó, cám ơn đi Lâm.
- Dạ dạ em cám ơn anh Mạnh. Em sẽ cố gắng không để anh thất vọng.
- Ừm tốt. Giờ anh có việc, mai gặp lại nhé.
- Dạ tụi em chào anh. Yeah, cuối cùng cũng xin được việc làm thêm.
Thằng Lâm nhảy cẫng lên hò hét rồi nhảy đủ kiểu kì quái khiến cô bạn gái của nó cùng mấy vị khách trong sân vườn của quán được một phen cười đau cả ruột. Nó vui cũng phải thôi, những thằng khù khờ như nó đâu phải muốn là chen chân vào đây làm được. Mà kể ra nó được nhận vào làm phần lớn là nhờ Yến-người yêu nó, Yến là Lễ Tân Vip của LipSu nên nàng chỉ cần phím trước cho tay tổng quản là mọi việc đều ok. Nhưng không vì thế mà nó ỉ lại, nó biết nó vẫn phải cố gắng rất nhiều.
- Đi uống trà chanh ăn mừng đi ông xã.
- Uống ở FullTeen nhen. Ủa, mà Yến vừa gọi Lâm là gì vậy?
- Là đồ ngốc đó.
- Ặc, không phải, nãy thấy nói khác mà.
- Xí. Lúc người ta nói hông chịu nghe, giờ ráng chịu.
Yến chu cái mỏ dễ ghét trêu tức thằng Lâm rồi đạp xe chạy một mạch. Vừa đi nàng vừa tủm tỉm.
- Chồng khờ ơi là chồng khờ, khờ đến thế là cùng. Chồng càng khờ em lại càng yêu.
o0o
- Chị Trúc. Cafe Tản hoàn toàn không có ai. Nghe dân xung quanh nói từ 4h sáng đại ca đã ra bến xe phía Bắc, hình như là đi lên Đà Lạt.
- 4h sáng? Lúc đó chúng ta vừa xuống sân bay đúng không?
- Vâng. Đại ca trên thông thiên văn, dưới thạo địa lý. Có lẽ đã đoán trước được việc ta tới nên...á.
- Nên cái đầu mày. Chị mày quen lão gần mười ba năm chả lẽ không hiểu lão là người thế nào. Trên thông thiên văn, dưới thạo địa lý, giết người trong 2000m...toàn là bịa hết.
- Giờ tính sao đây?
- Cho một đội ở lại Nha Trang, một đội vào Sài Gòn, một đội ra tìm kiếm các đảo, chúng ta thì lên Đà Lạt. Bụng phê chết bầm, để xem ông trốn nổi tôi không.
o0o
Đà Lạt - Đồi Thông
- Hắt xì hơi.
- Sao thế anh Sĩ. Bị cảm à? Không quen không khí Đà Lạt sao?
- Không có đâu chị Huệ. Tại có người đang nói xấu tôi thôi.
Lão Toản đang đứng gần đó chụp ảnh liền chêm vào.
- Hắt xì một cái nghĩa là có người đang nhớ ông đó.
- Không có đâu, con người tôi tôi biết rõ mà. Nếu hắt xì là có người nói xấu, xì hơi là có người nhớ nhung.
- Lợi hại vậy sao? Mà hình như ngày nào tôi ông thấy ông hắt xì, nhưng chả bao giờ thấy xì hơi.
- Anh Toản, coi bộ anh theo dõi tôi hơi nhiều nha.
- Tò mò chút thôi. Mà theo tôi nghĩ ông hắt xì thực ra là có người đang nhớ ông đó. Chỉ là ông cố tự lừa dối mình thôi, sống thật với bản thân đi, tôi đã trải nghiệm rồi, hắt xì...á
- Ông xã, trải nghiệm bản thân hả, vừa hắt xì đó, khai ra con nào đang nhớ. Nhanh.
- Á á bà xã đừng nhéo, con mình nó đứng đằng kia nhìn thấy thì tôi ngại lắm...á...á
Sĩ già châm điếu thuốc rồi lẳng lặng đi bộ ra khỏi rừng thông, vừa đi lão vừa lẩm bẩm không đầu không cuối. Những câu mà chỉ mình lão hiểu.
- ....tự dối bảnthân...cơm rang cung đình....chồng làm bữa sáng...vợ bữa trưa chiều....haizz...anh Toản chị Huệ, tình yêu của hai người khiến thằng Sĩ này phải ngưỡng mộ...
o0o
Vận đỏ đen như một chiếc cân thăng bằng, bên trái là may mắn bên phải là xui xẻo, hai cán cân luôn bằng nhau. Khi bạn nhận may mắn bên trái thì cán cân bên phải cũng sẽ nhận thêm một sự xui xẻo, đó là quan điểm của tôi đúc kết sau khi bộ truyện này kết thúc.
- Anh Hưng nhìn coi, bọc tiền còn to hơn cái đầu của em và anh gộp lại.
- Đương nhiên rồi đầu anh và đầu mày đâu có giá bằng bọc tiền 50 triệu.
- Lần này đúng là quá hên, không ngờ đoán đại cũng trúng. Mà lũ đầu trâu kia chơi bẩn thật, định bắt em trả hết tiền thắng lại cho tụi nó, dọa chém nữa chứ, may mà có anh với mấy anh kia.
- Lũ này chơi kiểu ho lao đấy là anh biết tụi nó giả mạo Hải Phòng rồi, mày nhớ lúc anh rút lưỡi lê sau lưng ra không, thằng nào thằng ý sun vòi hết. Má nó, anh mà không can là mấy ông bạn đập chết cha chúng nó rồi.
- Anh đúng là lợi hại, mười triệu này em biếu anh coi như đền đáp.
- Cái thằng này, mày nghĩ anh giúp mày vì mấy xu lẻ này à?
- Em xin lỗi, em không có ý đó...
- Rõ ràng là mày khinh thường anh, coi tình anh em giá 10 triệu. Anh thất vọng về mày quá.
- Em trẻ con. Anh đừng chấp mà. Thôi coi như em chưa nói gì, số tiền này em giữ vậy.
- Cái thằng ngu này ý tao là muốn mày thêm mười triệu nữa...á chết mịa nhầm...ý anh là nếu em đưa anh hai mươi triệu để anh mua thuốc á anh thì anh sẽ vui vẻ nhận lấy.
- Ủa, bác gái chết rồi mà.
- Ớ à à anh còn một bà má nuôi, bả thương anh lắm mà trước giờ anh chưa báo đáp được gì, mà má nuôi hiện giờ lại bị tai biến...thực tình...
- Oh, em hiểu mà, anh đúng là người con có hiếu. Anh cầm lây hai mươi triệu này đi.
- Ok...ok. Nhất...nhất trí... Cám ơn nhé. Bye.
- Ừm. Về nhen.
- À nè Đào.
- Gì vậy anh?
- Cho anh vay thêm 10 triệu để đóng học cho thằng nhỏ nhà anh nha em.
- Ủa. Thằng nhỏ nhà anh học
mẫu giáo mà, gì 10 triệu dữ vậy.
- À...ờ...thì. Anh muốn cho nó vào học trường điểm.
- Mẫu giáo cũng có trường điểm sao?
- Có...có chứ. Bây giờ là năm 2015 mà em. Cho anh vay đi mà, một tháng sau anh trả.
Hừm, dù sao cũng nhờ anh Hưng dắt mình tới sòng bạc đó và bảo kê ình nên mới vác được mấy chục triệu này về. Không nên tính toán với ảnh. Dù sao với Lục Nhĩ Ma Công trong tay kiếm tiền cũng đâu phải chuyện khó.
- Anh vay khi nào trả cũng được mà. Cầm lấy đi.
- Ok...ok. Nhất...nhất trí. Anh về nhé thằng em.
- Ừm. Bye.
Thứ gì trên đời này chả có hai mặt...đồng tiền cũng vậy.
Và khi mặt trái của đồng tiền lộ ra, tôi mới thực sự hiểu...đời không như là mơ.
Từ Đà Lạt trở về, vợ chồng Toản Huệ cùng Sĩ già tới thẳng quán cafe, trên đường về không quên mua sẵn phở và bánh mì để ăn lót dạ, đến giờ thì có lẽ các bạn đã hiểu tại sao vòng hai của bọn họ lại to như vậy.
- Mệt chết đi được. Ông xã, tối về đấm lưng cho bà xã nhen.
- Mua hai cái máy mát xa xong giờ bắt tui đấm lưng là sao?
- Ờ ha. Quên mất tiêu. Hình như một cái để ở đây đúng không anh Sĩ?
- Đúng rồi đó. Ở dưới phòng. Để tôi lấy cho chị.
- Tôi tự lấy được rồi. Anh hâm nóng nước phở dùm tui đi.
- Được. Để tôi. Anh Toản à, thằng Tú lại đi đâu rồi? Không ăn tối sao?
- À. Nó đi chơi với tụi bạn trung học rồi. Chắc không ăn đâu.
- Bạn trai hay bạn gái vậy?
- Mấy thằng bạn thân ý mà, cũng toàn con nhà tử tế cả.
- Anh chị làm sao mà đẻ ra thằng con ngon lành vậy. Học giỏi, đẹp trai, ngoan ngoãn, không yêu sớm. Tui thiệt phục điếu xì gà của anh đó.
- Con phải nói sao. Thằng con tôi đương nhiên phải giỏi rồi, nó phong độ y như tôi hồi trẻ đó. Đẹp trai, học giỏi, hào hoa phong nhã. Công nhận điếu xì gà của tôi lợi hại thiệt.
- Á á á á á á á....
Hai cha bụng phệ đang say sưa tán dóc thì bị tiếng hét thất thanh của bà Huệ làm giật mình.
- Bà xã, làm sao vậy? Mát xa mà kêu như là...
- Ông xã, mau xuống đây coi nè, nhanh lênnnnnnnn....
- Để tôi xuống coi. Đâu xem nào... Á á á á á á á á á.....
- Có chuyện gì mà hai người la gớm vậy, bộ có quái vật sao, xích ra tui ngó cái nào... Á á á á á á á á á á á á...
o0o
Trà chanh FullTeen
Thằng Lâm rất khoái trà chanh, nó chết mê chết mệt món giải khát này và đương nhiên bạn gái nó cũng "bị ảnh hưởng". Mới đầu Yến cũng chỉ muốn uống thử cho vui, nhưng sau khi thưởng thức xong thì cô nhóc đổi tông cái roẹt, trà sữa xuống vị trí số hai nhường trà chanh lên vị trí số một.
- Má Liên, cho con hai ly trà chanh nha.
- Có liền. Hai đứa tụi bay lên lầu mà ngồi, tao vừa sắm hai bộ salông mới ngồi êm lắm. Giữ chỗ cho tụi bay đó.
- Thiệt hả má, cám ơn má nhiều nha. Con yêu má lắm đó. Hihi.
- Con quỷ. Giỡn hoài.
Lâm là thằng con trai khù khờ và thật thà, còn Yến lại là cô nhóc lanh lẹ láu cá. Hai đứa nhỏ này coi bộ đúng là cặp trời sinh vậy. Tụi nó tay trong tay dắt nhau lên lầu mà bao ánh mắt ghen tị và thèm khát dõi theo. Tụi teen boy đứa nào chả muốn có con bồ như nhỏ Yến, đám con gái thì 100% là ganh tị với sắc đẹp con nhỏ rồi. Mà ngẫm ra chính những thằng khù khờ thật thà như thằng Lâm lại hay cua được gái đẹp, đây là một kinh nghiệm xương máu mà tôi đã đúc rút ra từ...phim ảnh.
Ặc, nãy giờ miên man lạc đề rồi, thiệt là tầm bậy hết sức.
- Ý. Lâm, nhìn coi, ở trên lầu chỉ có tụi mình và một nhóm khách nữa.
- Ờ há. Má Liên vừa sắm hai bộ salông, một bộ tụi mình đang ngồi. Bộ kia cho nhóm khách ba người đó. Coi bộ họ cũng là khách quen của quán.
- Cái chị mặc áo đen kia hình như là chị Vy, ca sĩ nhạc teen nổi tiếng một thời.
- Không có đâu. Chị Vy giờ đã lấy chồng Đài Loan và giải nghệ rồi. Người giàu như vậy không bao giờ vào quán như này đâu.
- Cũng đúng. Thôi kệ họ. Lâm nè, vụ làm thêm tính sao đây?
- Cứ nói dối ba là đi học thêm thôi, ba Lâm ít khi tới trường kiểm tra lắm.
- Oh. Chắc không có gì đâu.
Cách bạn của cặp gà bông đó hai dãy có một nhóm ba người tầm 20-21 tuổi. Người thứ nhất là một cô gái xinh đẹp quý phái, cô ta chính là Vy, vợ của Thương nhân người Đài Loan gốc Việt - Châu Phụng. Người thứ hai là một thanh niên mặt trắng vận đồ vest liên tục ăn bimbim. Người thứ ba dường như không có gì nổi bật, anh ta ăn mặc bình thường và xem ra cũng khôngphải loại người cáo giả nai.
- Trên trời dưới đất mặt trăng. Chia tay thì chia tay. Bà cũng được ba tỉ chứ ít gì.
- Tước Tổ, tui nói cho ông biết, tui yêu anh Phụng không phải vì tiền, tình cảm không phải nói xóa là xóa.
- Thằng Tước nó nói đúng đấy, bà đừng nên buồn nữa Vy à. Dùng tiền đó mở một công ty giải trí, phát triển lại sự nghiệp, kiếm một người đàn ông khác tốt hơn anh ta. Quên quá khứ đi.
- Vậy tôi hỏi thật ông, khi đã cưới Tường về, trong lòng ông còn nhớ đến Hậu không?
- Hậu là người đã chết, Tường là người còn sống. Sao so sánh được.
- Ông đang lảng tránh câu hỏi của tui đó. Trên đời này hạnh phúc thì dễ quên nhưng nỗi buồn thì không bao giờ xóa nổi đâu.
- Trên trời dưới đất mặt trăng. Cái này gọi là hạnh phúc có cánh nhưng nỗi buồn chẳng có chân.
- Im.
- Im.
- Ớ!
Tuy là ba người nói chuyện nhưng xem ra thanh niên mặt trắng thích ăn bimbim đã bị bỏ ra rìa.
- Hoa nè, tui gọi ông ra đây thực chất muốn nhờ ông giúp một việc.
- Nói đi.
- Có người muốn giết anh Phụng. Ông giúp tôi bảo vệ ảnh được không?
- Không.
- Trên trời dưới đất mặt trăng. Để vụ này tôi lo.
- Im.
- Im.
- Ớ!
- Giúp tui đi Hoa. Ông có anh Xám và anh Lục mà.
- Cò Sáu và Xám Xỉu đã gác kiếm rồi. Tụi nó không muốn dính đến máu nữa đâu, và tôi thì lại càng không. Bà biết đó, vợ chồng tôi đã có em bé. Tôi không muốn mạo hiểm nữa.
- Nhưng anh Phụng là chồng tui. Ông không thề làm ngờ, chúng ta là bạn từ thuở nhỏ mà. Ông không thể làm thế được.
- Thứ nhất, Phụng đã không còn là chồng bà. Thứ hai, vụ này quá nguy hiểm. Hậu là đủ rồi, tôi không muốn thêm cả Tường...tạm biệt...
o0o
Đà Lạt
- Chị Trúc, đã cử ba đội đi xung quanh tìm kiếm nhưng không có dấu vết của đại ca.
- Không thể như thế được. Chẳng lẽ lão mập chết bầm đã bốc hơi. Alô, sao rồi.
- Báo cáo, ngay khi chị tới Đà Lạt thì có người phát hiện đại ca ở Nha Trang. Hiện bọn em đang bao vây cafe Tản.
- Tốt lắm. Không được manh động, tập hợp tất cả các đội bao vây mọi bến xe và sân ga ở Nha Trang. Đợi chị quay về.
- Yes sir.
- Bụng phệ chết bầm. Ông nghĩ mình thông minh hơn tôi sao. Hừ, để xem lần này ông thoát bằng cách nào, đồ chết bầm.
o0o
- Hắt xì. Tại sao hai người la to vậy?
- Bộ ông không biết là gì thật sao?
- Đúng đó anh Sĩ, tại sao anh không biết là tại sao bọn tôi la mà còn la theo.
- Tăng tính hồi hộp thôi. Thế vì sao mà hai người la to vậy, tôi thấy đâu có gì đâu.
- Chính vì không có gì nên tôi mới la to như vậy. Anh nhìn coi.
Bà Huệ vừa chỉ vô chiếc két trống không dấu trong tường vừa hét inh ỏi.
- Đây là chiếc két bí mật chỉ có ba chúng ta biết mật mã. Sáng nay trước lúc lên Đà Lạt tôi đã cất tạm tiền số tổng cộng hai mươi triệu bốn trăm nghìn vào đây. Nãy đang tìm máy mat-xa thì tiện tay mở két kiểm tra. Không ngờ két trống không.
- Chị nói vậy
là có ý nghi tôi sao. Ê đừng có đoán bậy nha, ba người biết chiếc két nằm đây nhưng chỉ có hai người biết mật mã, tôi chỉ là người trông coi. Hơn nữa cả ngày hôm nay tôi đi cùng hai người đó, sao mà lấy được.
- Bình tĩnh đi Sĩ, bà xà tôi không có ý nghi ngờ ông đâu. Ông làm cho nhà tôi hơn một năm qua sổ sách một xu không thiếu sót, cái cống tắc cũng tay ông thông hộ, mái nhà dột cũng là ông sửa, sao mà nghi ông lấy tiền được chứ. Phải không bà xã.
- Phải phải. Xin lỗi nha anh Sĩ, vừa rồi làm anh hiểu lầm rồi.
- Chứ ý hai người là sao?
- Ngoài anh ra còn ai biết chiếc két ở đây không?
- Hết rồi. À. Có thằng Đào, trước tôi định treo một khung ảnh Maria Ozawa ở đây nên kêu nó đóng đinh vô, tình cờ đục trúng chỗ tường có két đặt bên trong, vẫn còn vết nè.
- Vậy thì hỏng rồi. Anh làm ăn bất cẩn quá.
- Chị Huệ, ý chị là thằng Đào ăn cắp tiền sao?
- Đúng vậy, dạo này nó kẹt tiền cứ xin vợ chồng tôi cho ứng lương...
- Nhắc mới nhớ, thường thường buổi chiều hay thấy nó xin nghỉ, mặt lại đờ đẫn, hay ngáp. Tôi đoán là nó nghiện ma túy rồi, không có tiền mua thuốc nên ăn trộm.
- Vụ này mới à nha, hai người như Bao Thanh Thiên Việt Nam vậy. Nó là lính ruột tôi, đừng có nghi ngờ nó. Hai mươi triệu bốn trăm, thằng Đào không bao giờ có gan lấy số tiền đó đâu. Tầm bậy hết sức.
- Anh Sĩ, anh về rồi hảaaaaaa....ra xem con Wave 2015 hai mươi triệu bốn trăm em vừa mua nèèèèeee....
- Oh my god.
Cầm tiền nhiều coi bộ không tốt, tôi bắt xe ôm ra Tường Nghiêm mua luôn con wave mới ra hồi tháng 6, có tiền lót tay phát giấy tờ xong cái roẹt, lắp luôn biển 5 số đẹp mê li, kaka.
Trên đời này tiền không phải là tất cả, nhưng mà gần như tất cả đều mua bằng tiền. Phóng con xe mới tinh đi chuộc điện thoại, xong làm một bát phở no căng. Tạt vô một quán cafe sang trọng, uống ly cafe hai chục ngàn, bo cho em nhân viên một trăm ngàn, mấy nhỏ lễ tân cứ liếc qua thèm nhỏ dãi, oách quá xá, haha.
Đúng là có tiền rồi đi đâu cũng có người nể, nói gì cũng có người nghe.
À mà cũng muộn rồi, ghé về quán coi Sĩ gia về chưa, dù sao cũng phải cảm ơn ổng một tiếng, bộ Lục Nhĩ Ma Công này của ổng đúng là vô cùng lợi hại.
- Anh Sĩ, ra nhanh coi nè. Ủa, có cả cô Huệ chú Toản nữa hả?
Ba người họ thấy tôi đứng cạnh con xe bỗng nhiên mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Vụ này mới à nha, ghen tị hả.
- Vừa mua xong đó. Mọi người thấy có đẹp không. Coi nè, biển năm số nhé.
- Mày lấy tiền ở đâu mua xe?
- Em tự kiếm. Anh Sĩ nhìn nè, thắng đĩa đó...
- Tao hỏi mày kiếm tiền ở đâu. Trả lời mau.
- Anh làm gì mà nạt em gớm vậy, bỏ tay ra coi. Em đi đánh bạc trúng được đó.
- Mày đừng có xạo. Đậu má. Cỡ mày vô đó không bị lột hết là mày, làm gì có cửa ăn hơn hai chục triệu. Bộ mày tính nói dối cả tao sao.
- Không có cửa ăn hai chục triệu, mà có cửa ăn năm chục triệu đó.
- Đến giờ mày vẫn không chịu nói thiệt, vẫn muốn gạt tao à? Được. Mày đánh ở sòng nào? Cái nào? Dẫn tao tới đó.
- Không được. Tụi em vừa gây lộn ở đó. Giờ quay lại sao được.
- Thằng chó, còn cố cãi sao. Cỡ mày mà đòi gây lộn với giang hồ cờ bạc xong nguyên vẹn trờ về. Mày khai thật đi, là mày lấy trộm tiền trong két đúng không, là mày ăn trộm tiền của nhà anh Toản đúng không? Mẹ kiếp, nhìn thẳng mắt tao mà trả lời.
- Anh bị khùng hay sao mà kêu em ăn trộm tiền, chú Toản cô Huệ,con không có biết tiền nào hết, xe này là tiền con tự kiếm được. Anh Sĩ, em theo anh Hưng đi xóc đĩa, nhờ Lục Nhĩ Ma Công của anh nên nghe được tiếng vị, kết quả là ăn đậm tiền. Là nhờ bí kíp của anh đó.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết Sĩ già khoái nghe nịnh. Và đúng như dự đoán, ổng nghe xong khuôn mặt dịu đi, không còn túm áo tôi. Ổng thở dài một hơi, khuôn mặt tự nhiên xám xịt lại, ổng nhìn tôi cười nhếch mép sau rồi...vung tay bạt tôi một cái đánh chát.
- Lục cái con mẹ mày, cuốn sách đó là tao phôtô từ một đoạn truyện kiếm hiệp, công phu cái khỉ khô, tuyệt kĩ cái khỉ khô, nào là Diệu Thủ Bốc Phân, nào là Lục Nhĩ Ma Công,...là tao bịa ra gạt mày đó. Nghe được vị xóc đĩa, mẹ kiếp, mày nghĩ có món bí kíp quý giá như vậy mà tao bán ày giá năm chục bạc sao. Mày còn định lừa tao đến bao giờ. Uổng công tao coi mày là anh em tốt, giờ mày có chịu nói thật không.
- Em đã nói hết sự thật. Rõ ràng nhờ bí kíp đó mà em thắng bạc. Tại sao anh không tin còn đánh em. Anh điên thật rồi.
- Mày thiệt là cứng đầu.
Sĩ già điên khùng quát lên như sấm rồi quay qua nhà Toản Huệ.
- Anh Toản chị Huệ. Nó là do tôi nhận vào, là do tôi sơ suất nên để nó biết được chỗ dấu két. Chỗ tiền đó tôi sẽ ép nó hoàn trả anh chị. Hai người để tôi lo đi.
Bà Huệ ngó qua ông Toản chờ ý kiến, ông Toản ngày thường cà chớn đột nhiên lúc đó mặt cô hồn dễ sợ.
- Ra đi anh Sĩ, để tôi lo vụ này.
- Ngồi xuống nói chuyện đi. Đào. Ngày thường cô chú đối với con có tốt không?
- Dạ rất tốt.
Bất ngờ nha, vừa rồi ông Toản còn đằng đằng sát khí, không ngờ loáng một cái đã đổi giọng làm mặt tươi cười kéo ghế kêu tôi ngồi. Lí nhí đáp lại ổng xong tôi ngồi luôn xuống ghế, sát khí của Sĩ khùng làm tôi bủn rủn tay chân rồi. Nhưng...tôi đang định ngồi xuống thì....
Ầm!
- Vậy tại sao mày dám ăn cắp tiền của vợ chồng tao.
Nguyên cả chiếc ghế ghỗ bay sượt qua đầu tôi, đập vào bức tường vỡ tung toé. Khuôn mặt sứ giả hòa bình của ông Toản loáng cái đã biến thành hung thần địa phủ, ổng chụp lấy áo tôi dộng thẳng vào tường gầm lên như mãnh hổ.
- Mày nghĩ tao làm cái số đề mà trong tay không có chút số má giang hồ sao. Đừng giỡn mặt với tao. Tao hỏi mày một câu cuối cùng. Trả tiền, có hay không?
- Con... không lấy thiệt mà...
Tôi đang nói dở thì phía quai hàm truyền tới cảm giác nhói đau, tiếp đó lại thêm một đấm ngay lỗ mũi, ngày thường chỉ thấy lão Toản dùng tay ăn xôi gà, không ngờ quả đấm lại lợi hại như vậy. Đầu lưỡi tôi thấy tanh tanh vị máu, khốn kiếp. Đang định đánh trả thì nguyên cả cái đầu bị vít xuống, giữa ngực ăn ngay quả lên gối cả người bật ngửa ra sau. Không biết từ lúc nào lão Toản đã rút được ví của tôi.
- Tao giữ xe và giấy tờ của mày. Cho mày ba ngày lo tiền, lo không được tao báo công an tống vô trại.
- Tôi...tôi đã nói không lấy...trộm tiền mà. Ai cho ông lấy giấy tờ của tôi. Luật...luật nào vậy.
- Ở đây, tao là luật.
- Được. Ông nhớ ngày hôm nay đó.
Tôi lau đống máu trên mũi rồi lao vô màn đêm. Mẹ kiếp, lũ khốn không cần biết đúng sai đã kết tội, còn lao vào đánh tôi, được lắm, tao sẽ kêu anh Hưng gọi anh em tới chém chết cha chúng mày.
Tôi không có số điện thoại anh Hưng, nhưng biết khu nhà của ảnh. Chạy bộ tới đó thì thấy đóng cửa, hàng xóm kêu ảnh đi từ sáng. Cái lão Hưng này, đi đâu mà mười giờ đêm không thấy về.
Tôi cứ luẩn quẩn đi vòng quanh khu đó, hết đứng ở cổng lại đi ra ngõ đợi,
Anh Hưng đăm chiêu một hồi rồi quay qua nói nhỏ.
- Lẻ tiếp đi em.
- Dạ. Em đặt lẻ năm chục.
- Đánh to lên. Đặt hẳn ba trăm như tao nè nhóc.
- Anh Quang thông cảm, thằng đệ em đang tập đánh.
Ông hói tên Quang mắc dịch ghê gớm. Tui đặt ít ăn ít liên quan gì tới ông chứ. Đồ hắc xì dầu.
- To nhỏ không quan trọng vui là chính. Thằng em mới tập chơi mà dám vào đây là ngon rồi. Cái mở bát nhé. Tiếp tục ba trắng. Lẻ. Bác nào ăn thì thu tiền về. Em xóc tiếp nhé cả làng.
- Đặt to cũng chết. Đặt nhỏ cũng chết. Còn năm chục chẵn đi Đào.
- Từ anh, chưa xóc mà.
Ý trời rồi, cha Hưng coi bộ đen một kiếp luôn, nghe ổng chắc bán nhà đi quá. Thà tự đánh còn hơn. Đằng nào cũng chả găm được tiền ăn.
" Lục Nhĩ Ma Công là tuyệt thế công phu tối ưu hóa đôi tai, sử dụng sức mạnh vô hạn của thính giác để khắc phục kiếm khuyết của đồng tử.
Con người sinh ra đều có năm giác quan. Năng lực ngũ hành khai sinh vũ trụ được phân chia thành năm nhánh cân bằng.
Khi một giác quan không sử dụng thì nguồn năng lượng của giác quan đó sẽ trở nên vô dụng vì không có nơi chuyển hóa.
Lục Nhĩ Ma Công lấy căn nguyên ở việc dẫn truyền nguồn năng lượng của thị giác sang thính giác để tối ưu hóa đôi tai. Khi đó thính giác có thể hoạt động trên công suất siêu phi thường vuợt qua giới hạn nhân loại.
Đỉnh cao của Lục Nhĩ Ma Công là dẫn truyền toàn bộ nguồn sức mạnh của ngũ hành tập trung vào thính giác. Khi đó có thể nghe được mọi tần suất âm thanh, mọi khoảng cách, nghe được hình ảnh, nghe được mùi hương, nghe được nhiệt độ, nghe được vị ngọt vị cay...
Và đỉnh cao, là phát huy được khả năng của giác quan thứ sáu, nghe thấy tương lai. "
Lục Nhĩ Ma Công mình mới tu luyện được ba phần, tuy chưa sử dụng thành thục và cảm thấy mục đích công phu này quá bựa. Nhưng ít ra...hôm nay cũng nên thử qua.
Xóc xóc xóc....
Tôi nhắm nghiền mắt, ngưng thở, đầu lưỡi dường như không còn cảm giác...
Đây chính là Lục Nhĩ Ma Công tầng ba.
Mọi tạp âm đều bị lọc, chỉ còn tiếng vị kêu, xuyên qua chiếc bát sứ, tôi đã có thể nhìn thấu được kết quả bằng tai.
Tinh tinh tong tong!
- Xấp đôi. Chẵn. Em đặt năm chục.
- Thằng nhóc này đen chết mẹ, đặt lẻ ba trăm.
- Lẻ luôn. Hai trăm.
- Lẻ thì lẻ. Hai trăm rưỡi.
- Cân nhé các bác. Mời chú em kia mở bát.
- Được để em. Đúng chuẩn xấp đôi. Chẵn.
Kaka, công phu đã có đất dụng võ.
- Tiếp nhé các bác. Nhanh tay là trúng, lúng túng mất ăn.
Tinh tinh tinh tong!
- Ba trắng một đen. Lẻ. Một trăm.
- Tao đặt chẵn bốn trăm.
- Theo thằng nhóc kia. Lẻ một trăm.
- Chẵn đi. Hai trăm.
- Mở bát nào. Ô, là lẻ thưa các bác. Bạc đang rôm, tiếp nhé.
Tong tong tong tong!
- Tứ tử trình làng. Chẵn hai trăm.
- Không theo.
- Lẻ phát xem sao. Một trăm.
- Lại theo thằng nhóc. Chẵn một trăm.
- Mở bát. Tứ tử. Chẵn.
....
Tinh tinh tong tong!
- Hai trắng hai đen. Chẵn tám trăm.
- Mở bát. Đúng là hai trắng hai đen.
....
Tinh tong tong tong!
- Một trắng ba thâm. Lẻ hai triệu.
- Đã cân. Mỡ. Đúng là một trắng ba thâm.
......
Tinh tinh tong tong!
- Xấp đôi lần nữa. Chẵn tám triệu.
- Mạnh tay trúng lớn. Nhà cái xin tám triệu nhé. Mở. Ôi cái đcm chẵn thật.
Khà khà, làm giàu đâu có khó. Chưa được một tiếng đã kiếm hơn hai chục chai. Ngon thế không biết. Chơi tiếp e lột sạch nhà cái, thôi tốt nhất nên biết người biết ta.
- Về thôi anh Hưng. Em ăn no rồi hè hè.
- Ok. Về thôi. Anh đã bảo mày rất có lộc mà. Tí nhớ dắt anh đi nhậu nha mày.
- Khỏi lo đi mà. Em bao nguyên cả nhà hàng cũng được.
- Tốt. Phải thế chứ.
Tôi và ông Hưng khoác vai nhau ôm bọc tiền và thầm nghĩ về những dự tính, ôi, nhiều tiền quá biết làm gì đây.
- Đứng lại. Từ đã chú em. Ăn no rồi rútquân à, bẩn tính thế.
Thằng cha cầm cái bất ngờ đứng dậy quát to, ngay lập tức bốn tay giang hồ to như tịnh chặn ngay trước cửa phòng không cho bọn tôi ra ngoài...
- Ý ông là sao? Lúc anh em tôi thua sạch túi còn đúng một trăm sao không ai cho vay một cắc. Giờ thấy vận may tới làm trúng đậm lại muốn giữ không cho về. Tính làm sao đây?
- Hừ. Vận may đang lên thì ở lại đánh tiếp đi, vội về làm gì.
Thằng cha cầm cái vừa nói vừa phanh ngực áo để lộ nguyên hình xăm Quan Công to vật vã kéo dài từ ngực tới rốn, phía sau lưng bọn bảo kê đã lăm lăm cây phớ trên tay, bỏ mẹ rồi....quả này....anh Hưng, mau nghĩ cách coi.
- Hay thế này, đánh thêm một phát nữa. Đúng 25 triệu. Một phát duy nhất. Mày dám chơi không?
- Nghe giang hồ Nha Trang đồn bác Hưng chịu chơi số một, đúng là không sai. Được, vậy làm một phát bạch thủ đi.
- Ok. Đào, vào chơi nốt phát này đi. Đừng sợ, có anh ở đây rồi.
- Dạ dạ.
Tôi lắp bắp cho có thôi chứ sợ muốn
són đái ra quần rồi, mấy cha này đều là giang hồ số má giết người không ghê tay. Trước mặt là tên cầm cái mặt băm trợn, phía sau là bốn ông bảo kê to như tịnh lăm lăm cây hàng trên tay. Mấy ổng ngứa mắt cửa một đường thì tôi có mà vào nhà thương xong tuyển thẳng lên nhà xác, mẹ cha ơi biết thế không vào đây.
- Anh xóc nhé thằng em.
Thằng cha băm trợn nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, mấy con bạc kia thì im thin thít đứng bên cạnh, bọn họ đều đứng ngoài và dường như chẳng ông nào ngu mà đặt tiền vào ván này.
Xóc Xóc Xóc
Tôi cố trấn tĩnh cái tinh thần rối bời, hít thở thật chậm để thi triển Lục Nhĩ Ma Công....
- Chẵn hay lẻ? Đặt đi chú em.
Thôi thế là xong. Cha Hưng ngó thấy cái mặt đơ như cứt ngâm của tôi liền ghé tai hỏi nhỏ.
- Sao thế? Đặt đi Đào. Làm như vừa nãy ý.
- Không được rồi anh. Em không nghe thấy gì hết, em không tập trung được.
- Chó má. Anh hiểu rồi.
Ông Hưng quay ra kêu mấy cha bảo kê và nhà cái:
- Mấy đại ca cất hộ em tông phớ đi, để thế này ai mà có tinh thần đánh. Nhà cái, xóc lại đi, nhịp này thằng em tôi không chắc.
- Bác nói buồn cười, nhịp nào chả như nhịp nào. Cóng rồi à?
- Chưa biết ai cóng, có ngon thì đưa tôi làm cái cho.
- Vậy không công bằng đâu bác Hưng. Nếu muốn đổi người cầm bát thì nhất quyết phải chọn người của em. Thằng Bộ, ra xóc đi.
Ông cái băm trợn vẫy một tay bảo kê ra xóc thay.
- Sao? Ok chứ?
Anh Hưng ngó qua thấy tôi gật đầu liền ra hiệu cho tên bảo kê tên Bộ bắt đầu.
Xóc Xóc Xóc
Lại một lần nữa tôi cố gắng thi triển Lục Nhĩ Ma Công...
Và lại một lần nữa thất bại...
- Anh Hưng, em không nghe thấy gì hết.
- Xóc lại lần nữa đi ông Bộ. Thông cảm chút đi mà.
- Thông cái thằng bố mày. Chơi hay nghỉ nói một tiếng.
Anh Hưng thở dài quay qua tôi ngán ngẩm.
- Hết cách rồi.
- Dạ.
Có lẽ số trời đã định, cờ bạc là trò may rủi, không một mánh khóe hay khoa học hiện đại, tuyệt kỹ cao siêu có thể điều khiển được trò đỏ đen. Vận may, chỉ có thể trông chờ vận may.
- Em đặt chẵn.
- Tốt, mở bát. Mở.
o0o
Cafe LipSu
- Đúng là chỗ anh đang cần người. Nhưng yêu cầu người nhanh nhẹn và có kinh nghiệm, tuy chỉ là chạy bàn nhưng yêu cầu ở đây luôn cao hơn nơi khác. Tuy em chưa có kinh nghiệm nhưng vì em là bạn của Yến nên anh sẽ nhận em vào, cho ba ngày thử việc, ngày mai bắt đầu. Ok?
- Anh Mạnh đồng ý rồi đó, cám ơn đi Lâm.
- Dạ dạ em cám ơn anh Mạnh. Em sẽ cố gắng không để anh thất vọng.
- Ừm tốt. Giờ anh có việc, mai gặp lại nhé.
- Dạ tụi em chào anh. Yeah, cuối cùng cũng xin được việc làm thêm.
Thằng Lâm nhảy cẫng lên hò hét rồi nhảy đủ kiểu kì quái khiến cô bạn gái của nó cùng mấy vị khách trong sân vườn của quán được một phen cười đau cả ruột. Nó vui cũng phải thôi, những thằng khù khờ như nó đâu phải muốn là chen chân vào đây làm được. Mà kể ra nó được nhận vào làm phần lớn là nhờ Yến-người yêu nó, Yến là Lễ Tân Vip của LipSu nên nàng chỉ cần phím trước cho tay tổng quản là mọi việc đều ok. Nhưng không vì thế mà nó ỉ lại, nó biết nó vẫn phải cố gắng rất nhiều.
- Đi uống trà chanh ăn mừng đi ông xã.
- Uống ở FullTeen nhen. Ủa, mà Yến vừa gọi Lâm là gì vậy?
- Là đồ ngốc đó.
- Ặc, không phải, nãy thấy nói khác mà.
- Xí. Lúc người ta nói hông chịu nghe, giờ ráng chịu.
Yến chu cái mỏ dễ ghét trêu tức thằng Lâm rồi đạp xe chạy một mạch. Vừa đi nàng vừa tủm tỉm.
- Chồng khờ ơi là chồng khờ, khờ đến thế là cùng. Chồng càng khờ em lại càng yêu.
o0o
- Chị Trúc. Cafe Tản hoàn toàn không có ai. Nghe dân xung quanh nói từ 4h sáng đại ca đã ra bến xe phía Bắc, hình như là đi lên Đà Lạt.
- 4h sáng? Lúc đó chúng ta vừa xuống sân bay đúng không?
- Vâng. Đại ca trên thông thiên văn, dưới thạo địa lý. Có lẽ đã đoán trước được việc ta tới nên...á.
- Nên cái đầu mày. Chị mày quen lão gần mười ba năm chả lẽ không hiểu lão là người thế nào. Trên thông thiên văn, dưới thạo địa lý, giết người trong 2000m...toàn là bịa hết.
- Giờ tính sao đây?
- Cho một đội ở lại Nha Trang, một đội vào Sài Gòn, một đội ra tìm kiếm các đảo, chúng ta thì lên Đà Lạt. Bụng phê chết bầm, để xem ông trốn nổi tôi không.
o0o
Đà Lạt - Đồi Thông
- Hắt xì hơi.
- Sao thế anh Sĩ. Bị cảm à? Không quen không khí Đà Lạt sao?
- Không có đâu chị Huệ. Tại có người đang nói xấu tôi thôi.
Lão Toản đang đứng gần đó chụp ảnh liền chêm vào.
- Hắt xì một cái nghĩa là có người đang nhớ ông đó.
- Không có đâu, con người tôi tôi biết rõ mà. Nếu hắt xì là có người nói xấu, xì hơi là có người nhớ nhung.
- Lợi hại vậy sao? Mà hình như ngày nào tôi ông thấy ông hắt xì, nhưng chả bao giờ thấy xì hơi.
- Anh Toản, coi bộ anh theo dõi tôi hơi nhiều nha.
- Tò mò chút thôi. Mà theo tôi nghĩ ông hắt xì thực ra là có người đang nhớ ông đó. Chỉ là ông cố tự lừa dối mình thôi, sống thật với bản thân đi, tôi đã trải nghiệm rồi, hắt xì...á
- Ông xã, trải nghiệm bản thân hả, vừa hắt xì đó, khai ra con nào đang nhớ. Nhanh.
- Á á bà xã đừng nhéo, con mình nó đứng đằng kia nhìn thấy thì tôi ngại lắm...á...á
Sĩ già châm điếu thuốc rồi lẳng lặng đi bộ ra khỏi rừng thông, vừa đi lão vừa lẩm bẩm không đầu không cuối. Những câu mà chỉ mình lão hiểu.
- ....tự dối bảnthân...cơm rang cung đình....chồng làm bữa sáng...vợ bữa trưa chiều....haizz...anh Toản chị Huệ, tình yêu của hai người khiến thằng Sĩ này phải ngưỡng mộ...
o0o
Vận đỏ đen như một chiếc cân thăng bằng, bên trái là may mắn bên phải là xui xẻo, hai cán cân luôn bằng nhau. Khi bạn nhận may mắn bên trái thì cán cân bên phải cũng sẽ nhận thêm một sự xui xẻo, đó là quan điểm của tôi đúc kết sau khi bộ truyện này kết thúc.
- Anh Hưng nhìn coi, bọc tiền còn to hơn cái đầu của em và anh gộp lại.
- Đương nhiên rồi đầu anh và đầu mày đâu có giá bằng bọc tiền 50 triệu.
- Lần này đúng là quá hên, không ngờ đoán đại cũng trúng. Mà lũ đầu trâu kia chơi bẩn thật, định bắt em trả hết tiền thắng lại cho tụi nó, dọa chém nữa chứ, may mà có anh với mấy anh kia.
- Lũ này chơi kiểu ho lao đấy là anh biết tụi nó giả mạo Hải Phòng rồi, mày nhớ lúc anh rút lưỡi lê sau lưng ra không, thằng nào thằng ý sun vòi hết. Má nó, anh mà không can là mấy ông bạn đập chết cha chúng nó rồi.
- Anh đúng là lợi hại, mười triệu này em biếu anh coi như đền đáp.
- Cái thằng này, mày nghĩ anh giúp mày vì mấy xu lẻ này à?
- Em xin lỗi, em không có ý đó...
- Rõ ràng là mày khinh thường anh, coi tình anh em giá 10 triệu. Anh thất vọng về mày quá.
- Em trẻ con. Anh đừng chấp mà. Thôi coi như em chưa nói gì, số tiền này em giữ vậy.
- Cái thằng ngu này ý tao là muốn mày thêm mười triệu nữa...á chết mịa nhầm...ý anh là nếu em đưa anh hai mươi triệu để anh mua thuốc á anh thì anh sẽ vui vẻ nhận lấy.
- Ủa, bác gái chết rồi mà.
- Ớ à à anh còn một bà má nuôi, bả thương anh lắm mà trước giờ anh chưa báo đáp được gì, mà má nuôi hiện giờ lại bị tai biến...thực tình...
- Oh, em hiểu mà, anh đúng là người con có hiếu. Anh cầm lây hai mươi triệu này đi.
- Ok...ok. Nhất...nhất trí... Cám ơn nhé. Bye.
- Ừm. Về nhen.
- À nè Đào.
- Gì vậy anh?
- Cho anh vay thêm 10 triệu để đóng học cho thằng nhỏ nhà anh nha em.
- Ủa. Thằng nhỏ nhà anh học
mẫu giáo mà, gì 10 triệu dữ vậy.
- À...ờ...thì. Anh muốn cho nó vào học trường điểm.
- Mẫu giáo cũng có trường điểm sao?
- Có...có chứ. Bây giờ là năm 2015 mà em. Cho anh vay đi mà, một tháng sau anh trả.
Hừm, dù sao cũng nhờ anh Hưng dắt mình tới sòng bạc đó và bảo kê ình nên mới vác được mấy chục triệu này về. Không nên tính toán với ảnh. Dù sao với Lục Nhĩ Ma Công trong tay kiếm tiền cũng đâu phải chuyện khó.
- Anh vay khi nào trả cũng được mà. Cầm lấy đi.
- Ok...ok. Nhất...nhất trí. Anh về nhé thằng em.
- Ừm. Bye.
Thứ gì trên đời này chả có hai mặt...đồng tiền cũng vậy.
Và khi mặt trái của đồng tiền lộ ra, tôi mới thực sự hiểu...đời không như là mơ.
Từ Đà Lạt trở về, vợ chồng Toản Huệ cùng Sĩ già tới thẳng quán cafe, trên đường về không quên mua sẵn phở và bánh mì để ăn lót dạ, đến giờ thì có lẽ các bạn đã hiểu tại sao vòng hai của bọn họ lại to như vậy.
- Mệt chết đi được. Ông xã, tối về đấm lưng cho bà xã nhen.
- Mua hai cái máy mát xa xong giờ bắt tui đấm lưng là sao?
- Ờ ha. Quên mất tiêu. Hình như một cái để ở đây đúng không anh Sĩ?
- Đúng rồi đó. Ở dưới phòng. Để tôi lấy cho chị.
- Tôi tự lấy được rồi. Anh hâm nóng nước phở dùm tui đi.
- Được. Để tôi. Anh Toản à, thằng Tú lại đi đâu rồi? Không ăn tối sao?
- À. Nó đi chơi với tụi bạn trung học rồi. Chắc không ăn đâu.
- Bạn trai hay bạn gái vậy?
- Mấy thằng bạn thân ý mà, cũng toàn con nhà tử tế cả.
- Anh chị làm sao mà đẻ ra thằng con ngon lành vậy. Học giỏi, đẹp trai, ngoan ngoãn, không yêu sớm. Tui thiệt phục điếu xì gà của anh đó.
- Con phải nói sao. Thằng con tôi đương nhiên phải giỏi rồi, nó phong độ y như tôi hồi trẻ đó. Đẹp trai, học giỏi, hào hoa phong nhã. Công nhận điếu xì gà của tôi lợi hại thiệt.
- Á á á á á á á....
Hai cha bụng phệ đang say sưa tán dóc thì bị tiếng hét thất thanh của bà Huệ làm giật mình.
- Bà xã, làm sao vậy? Mát xa mà kêu như là...
- Ông xã, mau xuống đây coi nè, nhanh lênnnnnnnn....
- Để tôi xuống coi. Đâu xem nào... Á á á á á á á á á.....
- Có chuyện gì mà hai người la gớm vậy, bộ có quái vật sao, xích ra tui ngó cái nào... Á á á á á á á á á á á á...
o0o
Trà chanh FullTeen
Thằng Lâm rất khoái trà chanh, nó chết mê chết mệt món giải khát này và đương nhiên bạn gái nó cũng "bị ảnh hưởng". Mới đầu Yến cũng chỉ muốn uống thử cho vui, nhưng sau khi thưởng thức xong thì cô nhóc đổi tông cái roẹt, trà sữa xuống vị trí số hai nhường trà chanh lên vị trí số một.
- Má Liên, cho con hai ly trà chanh nha.
- Có liền. Hai đứa tụi bay lên lầu mà ngồi, tao vừa sắm hai bộ salông mới ngồi êm lắm. Giữ chỗ cho tụi bay đó.
- Thiệt hả má, cám ơn má nhiều nha. Con yêu má lắm đó. Hihi.
- Con quỷ. Giỡn hoài.
Lâm là thằng con trai khù khờ và thật thà, còn Yến lại là cô nhóc lanh lẹ láu cá. Hai đứa nhỏ này coi bộ đúng là cặp trời sinh vậy. Tụi nó tay trong tay dắt nhau lên lầu mà bao ánh mắt ghen tị và thèm khát dõi theo. Tụi teen boy đứa nào chả muốn có con bồ như nhỏ Yến, đám con gái thì 100% là ganh tị với sắc đẹp con nhỏ rồi. Mà ngẫm ra chính những thằng khù khờ thật thà như thằng Lâm lại hay cua được gái đẹp, đây là một kinh nghiệm xương máu mà tôi đã đúc rút ra từ...phim ảnh.
Ặc, nãy giờ miên man lạc đề rồi, thiệt là tầm bậy hết sức.
- Ý. Lâm, nhìn coi, ở trên lầu chỉ có tụi mình và một nhóm khách nữa.
- Ờ há. Má Liên vừa sắm hai bộ salông, một bộ tụi mình đang ngồi. Bộ kia cho nhóm khách ba người đó. Coi bộ họ cũng là khách quen của quán.
- Cái chị mặc áo đen kia hình như là chị Vy, ca sĩ nhạc teen nổi tiếng một thời.
- Không có đâu. Chị Vy giờ đã lấy chồng Đài Loan và giải nghệ rồi. Người giàu như vậy không bao giờ vào quán như này đâu.
- Cũng đúng. Thôi kệ họ. Lâm nè, vụ làm thêm tính sao đây?
- Cứ nói dối ba là đi học thêm thôi, ba Lâm ít khi tới trường kiểm tra lắm.
- Oh. Chắc không có gì đâu.
Cách bạn của cặp gà bông đó hai dãy có một nhóm ba người tầm 20-21 tuổi. Người thứ nhất là một cô gái xinh đẹp quý phái, cô ta chính là Vy, vợ của Thương nhân người Đài Loan gốc Việt - Châu Phụng. Người thứ hai là một thanh niên mặt trắng vận đồ vest liên tục ăn bimbim. Người thứ ba dường như không có gì nổi bật, anh ta ăn mặc bình thường và xem ra cũng khôngphải loại người cáo giả nai.
- Trên trời dưới đất mặt trăng. Chia tay thì chia tay. Bà cũng được ba tỉ chứ ít gì.
- Tước Tổ, tui nói cho ông biết, tui yêu anh Phụng không phải vì tiền, tình cảm không phải nói xóa là xóa.
- Thằng Tước nó nói đúng đấy, bà đừng nên buồn nữa Vy à. Dùng tiền đó mở một công ty giải trí, phát triển lại sự nghiệp, kiếm một người đàn ông khác tốt hơn anh ta. Quên quá khứ đi.
- Vậy tôi hỏi thật ông, khi đã cưới Tường về, trong lòng ông còn nhớ đến Hậu không?
- Hậu là người đã chết, Tường là người còn sống. Sao so sánh được.
- Ông đang lảng tránh câu hỏi của tui đó. Trên đời này hạnh phúc thì dễ quên nhưng nỗi buồn thì không bao giờ xóa nổi đâu.
- Trên trời dưới đất mặt trăng. Cái này gọi là hạnh phúc có cánh nhưng nỗi buồn chẳng có chân.
- Im.
- Im.
- Ớ!
Tuy là ba người nói chuyện nhưng xem ra thanh niên mặt trắng thích ăn bimbim đã bị bỏ ra rìa.
- Hoa nè, tui gọi ông ra đây thực chất muốn nhờ ông giúp một việc.
- Nói đi.
- Có người muốn giết anh Phụng. Ông giúp tôi bảo vệ ảnh được không?
- Không.
- Trên trời dưới đất mặt trăng. Để vụ này tôi lo.
- Im.
- Im.
- Ớ!
- Giúp tui đi Hoa. Ông có anh Xám và anh Lục mà.
- Cò Sáu và Xám Xỉu đã gác kiếm rồi. Tụi nó không muốn dính đến máu nữa đâu, và tôi thì lại càng không. Bà biết đó, vợ chồng tôi đã có em bé. Tôi không muốn mạo hiểm nữa.
- Nhưng anh Phụng là chồng tui. Ông không thề làm ngờ, chúng ta là bạn từ thuở nhỏ mà. Ông không thể làm thế được.
- Thứ nhất, Phụng đã không còn là chồng bà. Thứ hai, vụ này quá nguy hiểm. Hậu là đủ rồi, tôi không muốn thêm cả Tường...tạm biệt...
o0o
Đà Lạt
- Chị Trúc, đã cử ba đội đi xung quanh tìm kiếm nhưng không có dấu vết của đại ca.
- Không thể như thế được. Chẳng lẽ lão mập chết bầm đã bốc hơi. Alô, sao rồi.
- Báo cáo, ngay khi chị tới Đà Lạt thì có người phát hiện đại ca ở Nha Trang. Hiện bọn em đang bao vây cafe Tản.
- Tốt lắm. Không được manh động, tập hợp tất cả các đội bao vây mọi bến xe và sân ga ở Nha Trang. Đợi chị quay về.
- Yes sir.
- Bụng phệ chết bầm. Ông nghĩ mình thông minh hơn tôi sao. Hừ, để xem lần này ông thoát bằng cách nào, đồ chết bầm.
o0o
- Hắt xì. Tại sao hai người la to vậy?
- Bộ ông không biết là gì thật sao?
- Đúng đó anh Sĩ, tại sao anh không biết là tại sao bọn tôi la mà còn la theo.
- Tăng tính hồi hộp thôi. Thế vì sao mà hai người la to vậy, tôi thấy đâu có gì đâu.
- Chính vì không có gì nên tôi mới la to như vậy. Anh nhìn coi.
Bà Huệ vừa chỉ vô chiếc két trống không dấu trong tường vừa hét inh ỏi.
- Đây là chiếc két bí mật chỉ có ba chúng ta biết mật mã. Sáng nay trước lúc lên Đà Lạt tôi đã cất tạm tiền số tổng cộng hai mươi triệu bốn trăm nghìn vào đây. Nãy đang tìm máy mat-xa thì tiện tay mở két kiểm tra. Không ngờ két trống không.
- Chị nói vậy
là có ý nghi tôi sao. Ê đừng có đoán bậy nha, ba người biết chiếc két nằm đây nhưng chỉ có hai người biết mật mã, tôi chỉ là người trông coi. Hơn nữa cả ngày hôm nay tôi đi cùng hai người đó, sao mà lấy được.
- Bình tĩnh đi Sĩ, bà xà tôi không có ý nghi ngờ ông đâu. Ông làm cho nhà tôi hơn một năm qua sổ sách một xu không thiếu sót, cái cống tắc cũng tay ông thông hộ, mái nhà dột cũng là ông sửa, sao mà nghi ông lấy tiền được chứ. Phải không bà xã.
- Phải phải. Xin lỗi nha anh Sĩ, vừa rồi làm anh hiểu lầm rồi.
- Chứ ý hai người là sao?
- Ngoài anh ra còn ai biết chiếc két ở đây không?
- Hết rồi. À. Có thằng Đào, trước tôi định treo một khung ảnh Maria Ozawa ở đây nên kêu nó đóng đinh vô, tình cờ đục trúng chỗ tường có két đặt bên trong, vẫn còn vết nè.
- Vậy thì hỏng rồi. Anh làm ăn bất cẩn quá.
- Chị Huệ, ý chị là thằng Đào ăn cắp tiền sao?
- Đúng vậy, dạo này nó kẹt tiền cứ xin vợ chồng tôi cho ứng lương...
- Nhắc mới nhớ, thường thường buổi chiều hay thấy nó xin nghỉ, mặt lại đờ đẫn, hay ngáp. Tôi đoán là nó nghiện ma túy rồi, không có tiền mua thuốc nên ăn trộm.
- Vụ này mới à nha, hai người như Bao Thanh Thiên Việt Nam vậy. Nó là lính ruột tôi, đừng có nghi ngờ nó. Hai mươi triệu bốn trăm, thằng Đào không bao giờ có gan lấy số tiền đó đâu. Tầm bậy hết sức.
- Anh Sĩ, anh về rồi hảaaaaaa....ra xem con Wave 2015 hai mươi triệu bốn trăm em vừa mua nèèèèeee....
- Oh my god.
Cầm tiền nhiều coi bộ không tốt, tôi bắt xe ôm ra Tường Nghiêm mua luôn con wave mới ra hồi tháng 6, có tiền lót tay phát giấy tờ xong cái roẹt, lắp luôn biển 5 số đẹp mê li, kaka.
Trên đời này tiền không phải là tất cả, nhưng mà gần như tất cả đều mua bằng tiền. Phóng con xe mới tinh đi chuộc điện thoại, xong làm một bát phở no căng. Tạt vô một quán cafe sang trọng, uống ly cafe hai chục ngàn, bo cho em nhân viên một trăm ngàn, mấy nhỏ lễ tân cứ liếc qua thèm nhỏ dãi, oách quá xá, haha.
Đúng là có tiền rồi đi đâu cũng có người nể, nói gì cũng có người nghe.
À mà cũng muộn rồi, ghé về quán coi Sĩ gia về chưa, dù sao cũng phải cảm ơn ổng một tiếng, bộ Lục Nhĩ Ma Công này của ổng đúng là vô cùng lợi hại.
- Anh Sĩ, ra nhanh coi nè. Ủa, có cả cô Huệ chú Toản nữa hả?
Ba người họ thấy tôi đứng cạnh con xe bỗng nhiên mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Vụ này mới à nha, ghen tị hả.
- Vừa mua xong đó. Mọi người thấy có đẹp không. Coi nè, biển năm số nhé.
- Mày lấy tiền ở đâu mua xe?
- Em tự kiếm. Anh Sĩ nhìn nè, thắng đĩa đó...
- Tao hỏi mày kiếm tiền ở đâu. Trả lời mau.
- Anh làm gì mà nạt em gớm vậy, bỏ tay ra coi. Em đi đánh bạc trúng được đó.
- Mày đừng có xạo. Đậu má. Cỡ mày vô đó không bị lột hết là mày, làm gì có cửa ăn hơn hai chục triệu. Bộ mày tính nói dối cả tao sao.
- Không có cửa ăn hai chục triệu, mà có cửa ăn năm chục triệu đó.
- Đến giờ mày vẫn không chịu nói thiệt, vẫn muốn gạt tao à? Được. Mày đánh ở sòng nào? Cái nào? Dẫn tao tới đó.
- Không được. Tụi em vừa gây lộn ở đó. Giờ quay lại sao được.
- Thằng chó, còn cố cãi sao. Cỡ mày mà đòi gây lộn với giang hồ cờ bạc xong nguyên vẹn trờ về. Mày khai thật đi, là mày lấy trộm tiền trong két đúng không, là mày ăn trộm tiền của nhà anh Toản đúng không? Mẹ kiếp, nhìn thẳng mắt tao mà trả lời.
- Anh bị khùng hay sao mà kêu em ăn trộm tiền, chú Toản cô Huệ,con không có biết tiền nào hết, xe này là tiền con tự kiếm được. Anh Sĩ, em theo anh Hưng đi xóc đĩa, nhờ Lục Nhĩ Ma Công của anh nên nghe được tiếng vị, kết quả là ăn đậm tiền. Là nhờ bí kíp của anh đó.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết Sĩ già khoái nghe nịnh. Và đúng như dự đoán, ổng nghe xong khuôn mặt dịu đi, không còn túm áo tôi. Ổng thở dài một hơi, khuôn mặt tự nhiên xám xịt lại, ổng nhìn tôi cười nhếch mép sau rồi...vung tay bạt tôi một cái đánh chát.
- Lục cái con mẹ mày, cuốn sách đó là tao phôtô từ một đoạn truyện kiếm hiệp, công phu cái khỉ khô, tuyệt kĩ cái khỉ khô, nào là Diệu Thủ Bốc Phân, nào là Lục Nhĩ Ma Công,...là tao bịa ra gạt mày đó. Nghe được vị xóc đĩa, mẹ kiếp, mày nghĩ có món bí kíp quý giá như vậy mà tao bán ày giá năm chục bạc sao. Mày còn định lừa tao đến bao giờ. Uổng công tao coi mày là anh em tốt, giờ mày có chịu nói thật không.
- Em đã nói hết sự thật. Rõ ràng nhờ bí kíp đó mà em thắng bạc. Tại sao anh không tin còn đánh em. Anh điên thật rồi.
- Mày thiệt là cứng đầu.
Sĩ già điên khùng quát lên như sấm rồi quay qua nhà Toản Huệ.
- Anh Toản chị Huệ. Nó là do tôi nhận vào, là do tôi sơ suất nên để nó biết được chỗ dấu két. Chỗ tiền đó tôi sẽ ép nó hoàn trả anh chị. Hai người để tôi lo đi.
Bà Huệ ngó qua ông Toản chờ ý kiến, ông Toản ngày thường cà chớn đột nhiên lúc đó mặt cô hồn dễ sợ.
- Ra đi anh Sĩ, để tôi lo vụ này.
- Ngồi xuống nói chuyện đi. Đào. Ngày thường cô chú đối với con có tốt không?
- Dạ rất tốt.
Bất ngờ nha, vừa rồi ông Toản còn đằng đằng sát khí, không ngờ loáng một cái đã đổi giọng làm mặt tươi cười kéo ghế kêu tôi ngồi. Lí nhí đáp lại ổng xong tôi ngồi luôn xuống ghế, sát khí của Sĩ khùng làm tôi bủn rủn tay chân rồi. Nhưng...tôi đang định ngồi xuống thì....
Ầm!
- Vậy tại sao mày dám ăn cắp tiền của vợ chồng tao.
Nguyên cả chiếc ghế ghỗ bay sượt qua đầu tôi, đập vào bức tường vỡ tung toé. Khuôn mặt sứ giả hòa bình của ông Toản loáng cái đã biến thành hung thần địa phủ, ổng chụp lấy áo tôi dộng thẳng vào tường gầm lên như mãnh hổ.
- Mày nghĩ tao làm cái số đề mà trong tay không có chút số má giang hồ sao. Đừng giỡn mặt với tao. Tao hỏi mày một câu cuối cùng. Trả tiền, có hay không?
- Con... không lấy thiệt mà...
Tôi đang nói dở thì phía quai hàm truyền tới cảm giác nhói đau, tiếp đó lại thêm một đấm ngay lỗ mũi, ngày thường chỉ thấy lão Toản dùng tay ăn xôi gà, không ngờ quả đấm lại lợi hại như vậy. Đầu lưỡi tôi thấy tanh tanh vị máu, khốn kiếp. Đang định đánh trả thì nguyên cả cái đầu bị vít xuống, giữa ngực ăn ngay quả lên gối cả người bật ngửa ra sau. Không biết từ lúc nào lão Toản đã rút được ví của tôi.
- Tao giữ xe và giấy tờ của mày. Cho mày ba ngày lo tiền, lo không được tao báo công an tống vô trại.
- Tôi...tôi đã nói không lấy...trộm tiền mà. Ai cho ông lấy giấy tờ của tôi. Luật...luật nào vậy.
- Ở đây, tao là luật.
- Được. Ông nhớ ngày hôm nay đó.
Tôi lau đống máu trên mũi rồi lao vô màn đêm. Mẹ kiếp, lũ khốn không cần biết đúng sai đã kết tội, còn lao vào đánh tôi, được lắm, tao sẽ kêu anh Hưng gọi anh em tới chém chết cha chúng mày.
Tôi không có số điện thoại anh Hưng, nhưng biết khu nhà của ảnh. Chạy bộ tới đó thì thấy đóng cửa, hàng xóm kêu ảnh đi từ sáng. Cái lão Hưng này, đi đâu mà mười giờ đêm không thấy về.
Tôi cứ luẩn quẩn đi vòng quanh khu đó, hết đứng ở cổng lại đi ra ngõ đợi,