Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

Tác giả: Internet

Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

thường thằng Lâm rất sợ đánh nhau, nó luôn tránh né mọi cuộc đụng độ và ôm đầu chịu đòn để tránh những rắc rối không đáng có. Ba nó luôn cấm nó tham gia đánh nhau, và suốt 16 năm qua nó đã nghe lời ba nó. Nhưng lúc này đây, trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ - nó không cho phép ai động tới Yến - không cho phép bất cứ một ai.
Yaaaaaaa
Nó dùng hết sức đạp ngã một thằng, phía trái nó nghe nhói đau nơi mạng sườn, khốn kiếp, thằng còn lại dùng một cây ba trắc vụt vào sườn nó. Thằng Lâm nghiến răng chịu đau, nó dùng tay đỡ lấy phát gậy thứ hai, hét to mộ tiếng húc thằng khốn văng ra giữa đường, đúng lúc nó một chiếc xe tải lao tới...
o0o
THPT NewC
- Ủa anh Phan. Giữa trưa đạp xe lên đây chi vậy?
- À, tôi xem thời khóa biểu thấy thằng Lâm có tiết thể dục nhưng nó quên mang giày. Tôi cầm lên cho nó.
- Ra vậy, anh cưng thằng nhỏ dữ hen. Để xe em trông cho, đem vô lớp đưa cho em Lâm đi.
- Tôi vô thằng nhỏ lại ngại với bạn bè. Cô Mai à, làm phiền cô đưa cho nó giúp tôi được không.
- Được mà, để đó em đem vô cho.
- Tôi cám ơn cô nha.
- Không có gì đâu anh.
Ông Phan dắt xe cóc cách về nhà, ông vừa đạp xe đi thì nghe tiếng cô giáo chủ nhiệm của thằng Lâm gọi với theo.
- Anh Phan, anh Phan. Khoan đi đã.
- Có chuyện gì vậy cô Mai.
- Em Lâm hôm nay không hiểu sao nghỉ không phép.
oOo
Mấy cha mafia không hiểu có bị khùng không mà cứ vừa hò hét vừa bắn lên trời.Bắn chán thì mở cửa xe mời Sĩ già vô, có nhầm không vậy, đừng nói Sĩ già là đại ca của mấy ổng nha.
- Đại ca, anh này là...
- Nó tên Đào. Em kết nghĩa của tao.
- Vậy mời anh Đào lên xe.
- Dạ dạ.
Quỷ thần thiên địa ơi. Chả lẽ Sĩ già là người của CIA thiệt.
Tôi được đưa lên ghế trước ngồi với tay tài xế, lão Sĩ thì ngồi sau với bà chị tuyệt sắc thiên hương, phải công nhận bà chị này xinh ghê gớm luôn. Ngày thường Sĩ già gặp gái đẹp là nước miếng hai hàng, không hiểu sao hôm nay mặt nghiêm túc thấy ớn, ngồi trên xe cả buổi không nói tiếng nào.
Chiếc xe mà bọn tôi đi có thể tạm gọi là xe trung tâm, chung quanh có năm chiếc xe thay nhau đi cạnh hộ tống, mỗi chiếc đều chở sáu tay mafia, là mafia có súng chứ không phải giang hồ hổ báo đâu nhe.
Xe chạy ba mươi phút thì tới Lương Sơn, đi qua Trại Cô Nuôi rồi dừng ở một tòa biệt thự. Mấy xe hộ tống chia nhau đỗ ở các vị trí rải rác trên đường. Khi bước vào biệt thự chỉ còn tôi, Sĩ già, bà chị xinh đẹp và sáu tay xã hội đen. Đám này coi bộ toàn dân chuyên nghiệp trong ngành giết người, ông nào ông ý sát khí nguyên một cây.
Tôi lấy điện thoại định coi mấy giờ thì bị một cha to con tịch thu, mẹ kiếp sao đi đâu cũng bị

người khác giựt đồ vậy, lão Toản giựt xe máy, lão Hưng giựt tiền, giờ tới thằng cha mafia này giựt điện thoại. Ngó qua Sĩ già thì thấy cái mặt ổng lạnh tanh.
Cả gian phòng chìm vào yên lặng.
Từng phút, từng phút trôi qua, và rồi...
Cái bầu không khí đã bị phá tan bởi tiếng hắt xì của tôi. Ngay lập tức tôi bị mấy cha vệ sĩ lôi ra ngoài, tôi tuyệt vọng nhìn Sĩ già kêu cứu nhưng sao thốt lời không thành tiếng.
Ở bên ngoài nhìn vô lớp cửa kính tôi thấy bà chị xinh đẹp gầm lên rồi cầm một con dao găm lao tới xiên Sĩ già, Sĩ già cũng không vừa, ổng ngay lập tức đưa ghế lên đỡ. Tôi và mấy cha vệ sĩ đứng ngoài xem mà rùng mình.
Nhưng. Tôi có cảm giác như thứ gì đó bất hợp lí, và theo vô thức, tôi ngưng thở, đầu lưỡi bắt đầu mất cảm giác, âm thanh truyền tới rõ ràng hơn. Tôi nghe loáng thoáng tiếng nhạc hòa cùng giọng Sĩ già.
- Ở lại đây, chỉ còn hai chúng ta. Nói ra đi, những suy tư muộn phiền. Ngại ngùng chi, vì ngày mai cách xa. Sẽ không còn, gì để oán trách nhau.
Không ngờ cái giọng vịt cồ của lão Sĩ cũng khớp beat ra phết, ổng vừa ngắt nhịp thì bà chị xinh đẹp bay vô.
- Người tình ơi, dù lòng anh đổi thay. Trái tim em, vẫn mong anh được vui. Đừng bận tâm, vì chuyện hai chúng ta. Cuộc tình mình, xem như là cơn gióóooo...
Ặc ặc. Vụ gì nữa đây.
- Người tình ơi ta đã không sống được với nhau, thì đành chia tay như giấc mơ mà thôi, những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa....ấu yeáh.
- Tình xưa nghĩa cũ sẽ chẳng báóooo giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau, thôi đành chôn sâu trong tim cuộc tình đau, giọt nước mắt không cho người điii...
- Được nhiêu điểm vậy?
- 98. Tại ông đó, hát như vịt cồ nên miss 100 point.
- Đừng có đổ thừa, bộ bà thì ngon hơn tui.
@@
o0o
- Trên trời dưới đất mặt trăng. Là căn nhà này sao?
- Ừm. Chú Phan, có chuyện khẩn cấp nè.
Ông Phan từ trong nhà nghe thấy cái giọng oang oang của Cò Sáu nhưng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Khác với mọi ngày, ông không đon đả ra đón tiếp mà chỉ từ trong nói vọng ra.
- Vô đi Cò, dắt bạn tới hả.
- Dạ. Có chuyện khẩn cấp nè chú. Thằng Lâm bị bắt rồi, nó bị dính tội ngộ sát, nhà thằng kia có quen với mấy ông trên bộ. Lần này nguy rồi.
- Ờ chú biết rồi. Ngồi đi mày, thằng Xám cũng tới hả, cái mặt mày sao không thấy tí sức sống nào vậy. Hai cậu đây là Quân với Tước hả?
- Trên trời dưới đất mặt trăng. Sao chú biết con.
- Thằng Tước im để tao nói chuyện. Chú Phan, sao chú biết nó dính án mà không lên đó coi tình hình.
- Lên cũng không giải quyết được gì. Vả lại chú ở đây đợi một người.
- Chú đợi....
Cò Sáu nói được nửa câu thì im bặt, anh ta chợt nhận ra lão Phan thường ngày và lão Phan hôm nay là hai con người khác nhau.
- Trên trời dưới đất mặt trăng. Tới lượt mày im đó Cò. Chú Phan, vải thưa không che nổi mắt thánh, chú có lẽ đã đi trước tụi con ba nước rồi. Vậy ta chơi bài ngửa luôn. Con sẽ dốc sức cứu con chú, đổi lại con cần Tổ Hộ Vệ Mật Thám của chú bảo vệ một người.
Chương XXI: Bản hợp đồng và mối thù truyền kiếp
Tôi lại bị sáu gã mafia kéo vô trong phòng, nhưng lần này ngồi cạnh Sĩ già, phía bên kia là bà chị xinh đẹp, sáu tay mặt lạnh kia thì quây xung quanh.
- Anh Sĩ, bảy năm qua anh bỏ lại Tổ chức đi mai danh ẩn tích, anh có hiểu quãng thời gian qua tôi vất vả thế nào không?
- Chẳng phải giờ đã ổn thỏa rồi sao, cô giờ giữ ngôi Hậu trong thế giới ngầm, ngoài ra còn có cái vỏ bọc thương nhân thành đạt, cuộc sống của cô như mơ như ước vậy, tìm tôi làm gì.
- Có những thứ chỉ có anh mới làm được, bảy năm qua để củng cố tổ chức gần hết thành viên của kì cựu của Tổ Ám Sát Đại Nội đã ngã xuống để giữ ngôi cho tôi, giờ chỉ còn sáu người này. Hiện nay hầu hết chỉ toàn lính mới, họ còn trẻ thiếu kinh nghiệm, hành động nông nổi theo cảm tính, cứ đà này Tổ chức sẽ sớm bị diệt vong.
- Vậy cứ để nó tàn đi, đâu liên quan gì tới tôi, tôi đâu có phải người của Tổ Ám Sát Đại Nội nữa.
Nhìn cách nói chuyện của bà chị kia và biểu hiện của mấy anh mafia tôi cũng ngầm hiểu Sĩ già từng một thời nắm chức gì đó rất khủng bố trong một tổ chức ngầm, nhưng tổ chức đó là sao.
- Anh Sĩ, hỏi nhỏ nha, Tổ Ám Sát Đại Nội là gì vậy?
- Cậu em kết nghĩa của anh coi bộ không biết anh là ai?
Bà chị thấy tôi thì thầm với Sĩ già thì quay qua tôi cười cười.
- Chắc cũng lên làm anh nhớ lại một chút quá khứ anh Sĩ à. Cậu nhóc, chắc cũng có biết quá chiến tranh lạnh hồi Trịnh - Nguyễn.
- Dạ biết thưa chị.
- Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Hậu Lê lập ra nhà Mạc. Năm 1533, tướng cũ của nhà Lê là Nguyễn Kim lập con vua Lê Chiêu Tông lên ngôi, tức là Lê Trang Tông. Năm 1545, Trinh Kiểm đã đào tạo một nhóm ám sát tinh anh mang nhiệm vụ trừ khừ Nguyễn Kim, sau đó để nắm trọn binh quyền, Trịnh Kiểm cho nhóm sát thủ đầu độc giết con cả của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông. Từ lần đó nhóm ám sát được Trịnh Kiểm ban thưởng bổng lộc tiền tài phú quý. Nhóm sát thủ này lúc đầu chỉ là những nhân vật vô danh, nhưng sau đó đã lợi dụng thếlực của Trình Kiểm để phát triển. Đến thời Trịnh Tùng thì bành trướng trở thành một thế lực hùng mạnh, người của thế lực này còn được huấn luyện tinh nhuệ vượt qua cả lính triều đình, họ là những sát thủ chuyên ám sát các nhân vật trong triều, tên của tổ chức đó là Tổ Ám Sát Đại Nội.
o0o
- Tổ Hộ Vệ Mật Thám có từ đời Trịnh - Nguyễn sao?
- Đúng thế, sau nhiều vụ ám sát xảy ra, cái chết của các nhân vật trong triều khiến Đàng trong lo ngại, họ liền không tiếc tiền của tổ chức ra một nhóm vệ sĩ ngày đêm bảo vệ các nhân vật trong triều, tổ chức cận vệ này gồm các thành viên được tuyển chọn 100 người lấy một, theo thời gian họ trở thành những huyền thoại trong các huyền thoại, phát triển vượt qua cả hộ vệ hoàng cung. Tới thời Nguyễn Phúc Nguyên thì trở thành thế lực hùng mạnh được xem là cánh tay phải của mọi đại thần trong triều, tên tổ chức đó là Tổ Hộ Vệ Mật Thám. Được xem là tổ chức duy nhất có thể ngăn được Tổ Ám Sát Đại Nội. Cứ thế xuôi theo dòng lịch sử, Tổ Ám Sát Đại Nội và Tổ Hộ Vệ Mật Thám trở thành những nhân vật ngầm làm lên lịch sử bây giờ. Khi thiên tử muốn giết một vương gia có ý đinh làm phản, thay vì gửi quân tới trấn áp họ bỏ tiền ra thuê Tổ Ám Sát Đại Nội, và nếu vương gia đó muốn sống, ông ta sẽ bỏ một số tiền tương xứng để thuê Tổ Hộ Vệ Mật Thám. Hai bên chúng ta cứ thế trở thành địch thủ truyền kiếp của nhau gần 500 năm qua.
- Trên trời dưới đất mặt trăng. Không có cách nào hỏa giải sao?
- Không, nhưng có một thời gian chúng ta đã bắt tay với nhau, dù chỉ trên danh nghĩa. Nghe các thủ lĩnh thời đó kể lại, liên hiệp của chúng ta thầm chí còn không có cả cái tên chung, chúng ta bắt tay chỉ vì cùng là máu đỏ da vàng. Đó là vào thời kháng chiến chống Pháp. Chúng ta đã kết hợp trở thành một tổ chức bảo vệ các nhân vật trọng yếu của Việt Nam, đặc biệt là cụ Hồ, đồng thời liên tục ám sát các tay phản động trong nước là bọn tướng lĩnh thực dân. Sau cuộc chiến chống Pháp kinh tế suy yếu, do không có kinh phí để tiếp tục duy trì tổ chức, liên hiệp tan rã, hai tổ chức cũng suy thoái theo, đến thời đế quốc Mỹ chỉ còn là những nhóm nhỏ. Sau hai

lần chống Tây thì hai phe gần như dừng mọi hoạt động.
- Vậy tai sao sử sách không nhắc tới hai phe phái?
- Nhìn vào có thể biết ngay, chữ Đại Nội và chữ Mật Thám ý muốn nói bọn ta chỉ là những nhân vật ngầm, hoàn toàn không xuất hiện trực tiếp. Từ sau năm 1990 chú trở thành thủ lĩnh của Tổ Hộ Vệ Mật Thám, nhưng cảm thấy không thể duy trì nên giải tán tổ chức vào năm 2006.
o0o
- Anh Sĩ, anh lợi hai vậy sao, thì ra anh chính là thủ lĩnh của Tổ Ám Sát Đại Nội sau năm 1989.
Ba chị xinh đẹp châm một điếu thuốc, nhả ngụm khói hình vòng tròn rồi đắc ý cười cười.
-Anh Sĩ là thủ lĩnh và cũng là tay sát thủ số một của Tổ Ám Sát Đại Nội, được coi là Nhiếp Hồn Vương của giới ám sát. Khi nhắc tới anh ý các huyền thoại thường đi kèm câu nói, "Cho Nhiếp Hồn một khẩu M21 và một vị trí thích hợp, anh ta có thể giết mọi mục tiêu sống trong phạm vi 2000m".
- Thật vậy sao, anh Sĩ, anh còn lợi hại hơn cả CIA nữa.
- Lợi cái đầu mày. Tao thấy chả có gì hay ho hết, kiếm sống nuôi bản thân mình bằng mạng người khác, bộ mày nghĩ anh hùng lắm sao. Đầu năm 2008 tao đã rút khỏi tổ chức rồi.
- Và giờ đã tới lúc quay về đó lão mập chết bầm. Một phi vụ cuối cùng trước khi anh gác kiếm.
- Tôi đã giải nghệ lâu lắm rồi, không còn hứng thú nữa, nghề cũng mất hết rồi, con kiến cũng không dám giết. Đào, về thôi.
- Khoan đã, vụ này là giết một kẻ người nước ngoài, hắn là một tay trùm bất động sản của Đài Loan, khi qua Việt Nam đã làm rất nhiều trò bẩn thỉu làm ảnh hưởng tới nền kinh tế nước nhà.
- Ai là người thuê.
- Tôi.
- Là cô sao? Vậy dẹp đi.
- 600 trăm triệu.
- Tôi là con người rất đạm bạc với danh lợi và tiền tài. Đi về thôi Đào.
- Một tỉ hai.
- Đi đâu thế Đào, quay lại ngồi tiếp.
o0o
- Cụ thể vụ lần này như sau. Chủ sẽ bảo vệ cho Châu Phụng trong hai tuần, chỉ cần hắn sống sót trở về Đài Loan thì con chú sẽ được cứu, thêm vào đó bọn con sẽ trả thêm 500 triệu tiền mặt, tạm thời ứng trước 200 trăm triệu cho chú. Trên trời dưới đất mặt trăng. Ngoài ra bọn con sẽ không giúp đỡ thêm bất kì việc gì, vụ này bọn con sẽ đứng ngoài hoàn toàn.
- Hiểu rồi, nhưng chú muốn có hai yêu cầu.
- Chuyện gì?
- Đây là vụ cuối, sau vụ này dù có chuyện gì chú cũng không tham gia.
- Ok. Yêu cầu thứ hai.
- Chú muốn mượn Lạc Phượng - Ma Kiếp của thằng Xám.
- Chấp thuận.
o0o
- Sao anh nói rất đạm bạc với tiền tài danh lợi mà.
- Cái thằng mắc dịch, vụ này là giết bọn ngoại quốc trừ hại cho nước nhà, không làm tao cảm thấy rất áy náy. Kí hợp đồng đi Trúc.
- Lão mập chết bầm, vừa rồi ông còn nói đã giải nghệ, con kiến cũng không dám giết cơ mà.
- Tôi nói tôi sẽ ra tay sao? Nhìn thằng nhóc này đi, nó là đệ tử ruột của tôi đó. Vụ này nó sẽ ra tay, tôi chỉ vạch kế hoạch thôi.
- Cậu em này trên người không có mùi máu tanh, nhìn qua cũng không giống sát thủ, liệu lo nổi không?
- Thời gian là hai tuần đúng không? Cho tôi hai tuần tôi sẽ huấn luyện nó trở thành Vô Địch Sát Thủ, tư chất của nó gấp mười lần lũ lính mới của bà đó.
- Vậy ok. Hợp đồng đã ký xong.
Chương XXII: Bình thường nhưng không tầm thường
Ngồi trong một quá cafe cóc, dù đã ra khỏi căn biệt thự đó hai tiếng nhưng con tim nhỏ bé của tôi vẫn không ngừng run lên bởi sợ hãi pha lẫn hạnh phúc.
- Anh...anh Sĩ. Cái thẻ bé...bé tí thế này có 200 triệu thật hả?
- Ờ...ờ đúng rồi đó mày. Bé..bé xinh...xinh mà nhét được...được nhiều tiền lắm.
- Xài thử đi..đi anh.
- Phải kiếm máy...máy ATM đã.
Có phải mơ không đây trời, đùng một phát có nguyên phi vụ trị giá một tỉ hai ập xuống đầu. Mà tôi còn là nhân vật chính thực hiện vụ này. Chẳng lẽ ông trời luôn dành những sự ưu ái đặc biệt cho những người đẹp trai như tôi.
- Anh Sĩ, xong vụ này em có một tỉ hai hả.
- Ba trăm thôi, chín trăm là của tao.
- Nhưng em là người ra tay mà.
- Mày giết người bao giờ chưa?
- Con gà em còn không dám cắt tiết nữa là.
- Vậy cho nhận ba trăm triệu là may rồi, tao sẽ huấn luyên cơ bản ày, sau đó vạch đường đi nước bước, mày chỉ cần làm theo.
- Xem qua tài liệu chịTrúc đưa thấy thằng cha Phụng đó kho ăn lắm, mình em lo nổi không.
- Sẽ có người của Tổ Ám Sát Đại Nội hộ trợ khi kế hoạch bắt đầu, nhưng quan trọng vẫn là ở mày.
- Em sợ lắm.
- Sợ cái gì, vụ này tuy giết người nhưng là giết bọn nước ngoài, không nghe con mẹ Trúc đó nói sao, thằng đó nó âm mưu tiến vô nước ta để từng bước làm suy yếu rồi thâu tóm nền kinh tế Việt Nam. Mày có yêu nước không?
- Đương nhiên là có.
- Vậy thì vui vẻ lên, mày sẽ là anh hùng đó.
- Em có được lên TV không?
- Lên cái đầu mày, Tổ Ám Sát Đại Nội trước giờ luôn có gắng ẩn thân tránh mọi phiền phức không đáng có, rúc đầu lên thời sự để cả nước biết à.
- Em hiểu rồi, vậy giờ tính sao đây, bỏ làm ở nhà Toản Huệ à?
- Tao làm đó một tháng 3 triệu một năm 36 triệu, làm mười năm cũng không kiếm được như vụ này, ngu gì làm tiếp, tí tao về đó chuộc xe ày rồi hai anh em ta đi thuê căn hộ nào đó làm đại bản doanh lập kế hoạch.
- Nhưng mà anh Sĩ, anh thực sự có thể biến em thành Vô Địch Sát Thủ trong hai tuần sao?
- Người ta luyện tập cả năm cả đời mới lên được cái ngôi đó, hai tuần sao lên được.
- Vậy lúc nãy....
- Lòe tụi nó thôi, trong lúc mày tiếp cận Châu Phụng sẽ có người giúp mày.
- Là ai thế?
- Đại đồ đệ của tao.
- Cho em biết tên được không?
- Nó không có tên, nó là sát thủ bậc nhất trên thế gian này, nó giết người còn nhanh hơn Tử Thần, vốn là trẻ mồ côi được tao đem về nuôi dạy. Hồi nhỏ nó lề mề lắm, mỗi lần gọi nó tao phải kêu nhanh, nhanh. Từ đó tao đặt biệt danh cho nó là Quíck. Nó có một điểm giống tao, trên đời chỉ muốn đứng thứ hai chứ không bao giờ muốn đứng nhất. Sau này gia nhập Thiên Tội, mặc dù tài của nó vượt qua Thanh Liêm nhưng cũng chỉ muốn đứng thứ hai. Người trong giang hồ gọi là nó Thiên Tội Đệ Nhị.
o0o
- Đây là thần binh của Xám Xỉu đó chú Phan. Trên trời dưới đất mặt trăng. Bộ không xài được súng hay sao mà phải cần hai món này.
- Đương nhiên sẽ phải dùng súng, nhưng ở Nha Trang đâu có dễ tìm được mấy món đó, tìm được cũng đâu dễ xài xong trốn thoát an toàn, chú cũng sẽ kiếm mấy khẩu nhưng chỉ để phòng thân thôi.
- Hai cây hàng này lỗ liễu như vậy dùng xong cũng khó phi tang, mà nó là báu vật của con đó chú, đừng để bị tịch thu nha.
- Chú biết rồi Xám, vả lại....
Ông Phan vừa mở chiếc hộp gỗ ra thì ma khí, chính khí xen lẫn nhau bốc ra ngút trời, hai luồng sức mạnh một chính một tà, một cương một nhu hòa quyên lấy nhau như âm dương thần khí phá thiên hủy địa. Hai cây thần binh Lạc Phượng - Ma Kiếp huyền thoại nhân gian được xem là cổ đại hung khí cuối cùng cũng được lộ diện.
-....chỉ có hai thứ này mới ngăn nổi Đệ Nhị.
- Trên trời dưới đất mặt trăng. Không nhầm thì Đệ Nhị là đồ đệ của Nhiếp Hồn Vương, thủ lĩnh của Tổ Ám Sát Đại Nội.
- Đúng vậy.
- Nhiếp Hồn Vương là người như thế nào?
- Hắn là một kẻ thấy gái đẹp là nước miếng hai hàng, có người chửi sau lưng thì hắt- xì, có người nhớ nhung thì xả hơi, là kẻ giết người ngoài 2000m...là đối thủ truyền kiếp của chú. Một kẻ bình thường...nhưng không tầm thường.
o0o
- Anh Phụng, có người đứng ra bảo vệ chúng ta rồi.
- Ai?
- Là Tổ Hộ

Vệ Mật Thám.
- Hồi ở Đài Loan có nghe qua về huyền thoại của tổ chức này, nhưng hình như đã giải tán rồi mà.
- Là nhờ chị Vy cho người thyết phục.
- Là nhờ Vy sao?
- Đúng vậy, số tiền mà anh chia cho chị ý cũng dùng để bỏ tiền ra thuê nhóm này, nhưng bất ngờ là chị Vy có thể thuyết phục được Tổ Hộ Vệ Mật Thám tái xuất sau hơn bảy năm.
- Bất ngờ, đúng là rất bất ngờ. Nhưng tôi không tin là Vy làm được, chắc có người giúp đỡ, nhưng dù là ai thì cũng là cứu tinh của ta, có Tổ Hộ Vệ Mật Thám thì không lo nữa rồi.
- Anh Phụng, có nên....gọi điện cảm ơn chị Vy không?
- Khỏi đi, gọi cho bác sĩ Tiến tới đây.
- Là người đã giúp anh phẫu thuật sao?
- Đúng vậy, lúc này cần ông ta và y học của Nhân Gian Đạo, Hàng Long, lần này ông chịu khổ một tí đi, kế hoạch Trộm Long Tráo Phụng đã tới lúc dùng tới.
Chương XXIII: Lệnh triệu tập của Tổ Hộ Vệ Mật Thám
Cuối cùng cũng gặp được con xe yêu quý mà tôi đã tự tay mua, ôi nhớ mày quá xe ơi, tưởng mày chê tao nghèo mà bỏ tao theo lão Toản mập rồi chứ.
- Căn nhà này mày thấy sao?
- Được đó anh Sĩ, sân vườn rộng rãi, thoáng mát.
- Ừm, nhân tiện có xe máy mày ra mua cho tao mấy cái này đí.
- Cái gì vậy?
- Mấy thứ cần thiết cho Cuộc Huấn luyện Nhiếp Hồn Tử Vong.
- Nhiếp Hồn Tử Vong?
- Ừm, đây là cuộc huấn luyện chỉ dành cho Vô địch sát thủ, chỉ có những kẻ vượt trội mới có tư cách tham gia, mày tuy đầu óc bã đậu cả người không có chút cơ bắp, tinh thần yếu ớt nhưng thôi tao phá lệ. Cho mày học cấp tốc.
- Ừm, em hiểu rồi, em sẽ cố gắng.
- Ờ thôi đi đi, tiền nè.
Sĩ giả sau khi rút tiền từ máy ATM thì thuê một căn nhà to vật vã cho tôi với ổng làm đại bản doanh, ngôi nhà này có giá mười tám triệu một tháng, đúng là tiền nào giá nấy, nó nằm ở một khu phải nói là cực kì thuận lợi. Mà thôi không nói chuyện ngôi nhà nữa, coi cái danh sách cần mua nào, tạ sắt, bao cát, gạo, bia, xì gà, hạt tiêu, đường, mắm, muối,...nhiều dữ. Xách xe đi liền thôi, nghĩ tới viễn cảnh sắp được tham gia cuộc huấn luyện Nhiếp Hồn Tử Vong mà mừng quá xá mừng.
Phía bên trong tòa nhà...
- Ra đi mày, núp ở đó làm gì.
Từ trên nóc nhà bất ngờ có một thanh niên mặc đồ đen từ trên cao phi qua cửa sổ phóng vào trong phòng khách bằng thân pháp tuyệt đỉnh, chưa đầy hai giây đã ngồi đối diện Sĩ già.
- Thầy Sĩ, em đã ẩn thân kĩ vậy mà thầy vẫn nhận ra.
- Hai hôm nay tao ăn chay, mày vừa tới thì mùi máu tanh nồng nặc cả căn nhà, làm sao mà không nhận ra.
- Có cách nào khắc phục không?
- Dùng cái này đi.
- Nivea?
- Đúng thế, báu vật của tao đó, lăn vô nách có thể áp chế được sát khí, lúc cần có thể ném được như ám khí độc môn, nhằm trúng mắt hoặc mồm mà ném có thể gây nên sát thương rất lớn, trước khi cua gái mà sử dụng cũng đem lại hiệu quả bất ngờ. Tặng mày luôn.
- Cám ơn thầy.
- Từ hồi Thiên Tội bị phá mày đi đâu vậy?
- Em trốn sang Thái.
- Qua đó chuyển giới sao?
- Không, là truy tìm Đèn lồng gốm và Mười hai con rối sứ.
- Mày chuyển sang nghề truy tìm đổ cổ rồi à?
- Kiếm ăn thôi.
- Có tìm đủ bộkhông?
- Dễ ăn quá, ba năm qua mới tìm được có một con rối. Khi về Việt Nam thì liên tục bị chị Trúc săn, chị ý muốn em giết Châu Phụng nhưng em không làm.
- Sao không làm?
- Em biết thầy không thích.
- Tốt, đúng là học trò ngoan của tao. Giờ vụ Châu Phụng tao nhận rồi, làm xong vụ này gác kiếm. Thấy thằng vừa đi ra khỏi nhà không.
- Có thấy. Em tưởng thầy không nhận thêm học trò nữa.
- Thằng đó có tư chất lắm, xương cốt của nó cứng cáp hơn người thường, khắp người kinh mạch rất tốt, dù bị thương thế nào cũng hồi phục rất nhanh, mới hồi sáng nó bị đập chai bia vô đầu mà giờ đã lành. Cho nó vô Cuộc huấn luyện Nhiếp Hồn Tử Vong chắc chắn sẽ từ sâu non hóa bướm.
- Em muốn đấu với nó.
- Dẹp đi, nó vẫn còn non lắm. Giờ không chịu nổi hai nhát của mày đâu. Nhưng tầm hai năm là nó có thể đuổi kịp mày hiện giờ. Sau ba năm có thể đứng ngang hàng với mày, thậm chi là vượt qua. Mà thôi không nói nữa, đây là bản kế hoạch tác chiến tao mới làm mấy bước, mày đem về chỉnh sửa đi. Sau hai tuần nữa bắt đầu.
- Em hiểu rồi.
o0o
Ông Phan khoác trên mình một bộ áo giàn di sẫm mầu phóng con Beo 150 lao vun vút trên đường. Suốt những năm qua ông đã rút khỏi giới dao búa và thề không bao giờ quay trở lại, ông làm tất cả điều đó vì lời trăn trối của vợ trước khi chết, nhưng giờ đây ông phải phá bỏ lời thề đó, đây là việc duy nhất ông có thể làm để cứu con trai. Ông đủ thông minh để hiểu kết cục của con trai mình, tuy là ngộ sát nhưng phía bên kia là người quen của bộ, vụ này vô cùng nan giải, các mối quan hệ chính trị của Tổ Hộ Vệ Mật Thám đã không còn, ông không còn một tấm bình phong nào che chở cho con trai.
Giờ đây ông chỉ có thể làm một điều, triệu tập anh em của mình cùng nhau hợp sức bảo vệ Châu Phụng trong hai tuần, những tinh anh của Tổ Hộ Vệ Mật Thám lại một lần nữa sát cánh bên nhau.
Tiệm bánh mỳ Ngon Thơm 369 Nguyễn Tri Phương
- Anh Thao, bán cho ba cái bánh mỳ coi.
- Dạ dạ có liền, vẫn là một trứng hai thịt đúng không chú Lâm.
- Đúng rồi đó, bà nhà tôi với thằng cháu ghiền bánh mỳ của anh lắm, buổi trưa cũng không có nấu cơm, chỉ muốn ăn bánh mỳ của anh.
- Dạ cám ơn bác nhe, bánh của bác đây, mai lại ghé nha bác. Anh ấy ơi mua bánh mỳ hả.
- Ừm, bán cho ổ bánh mỳ tác chiến.
- Bánh..bánh mỳ...tác chiến...anh Phan...
- Là anh đây, Thao giang mai, anh cần chú giúp đỡ, nhận lời nhé, cánh tay phải của anh.
........
Thịt chó Tấm Phúc
- Mời hai đại ca vào ăn thịt chó ạ. Hai bác muốn rượu mận hay chả.
- Trên đời này ngon nhất vẫn là món thịt chó nghĩa tình, còn nhớ cách làm món đó không anh Phúc.
- Thao..Thao giang mai, anh Phan...hai người...
- Xin lỗi Phúc liệt dương, anh không muốn làm phiền chú. Nhưng anh cần tay súng nhanh nhất của Tổ Hộ Vệ Mật Thám, nhận lời nhé....
.......
Tiệm sửa xe Chiến Thắng
- Thắng sida, ra sửa xe cái coi.
- Đứa nào chửi ông chủ của tao thế...ơ anh Thắng.
- Ra đi nhóc, đại ca tao đó. Anh Phan cường tráng, Thao giang mai, Phúc liệt dương. Tôi đợi mấy người suốt mấy năm nay rồi.
- Coi bộ chú vẫn một lòng hướng về Tổ Hộ Vệ Mật Thám.
- Nghề sửa xe đương nhiên không giữ chân được anh hùng, em đã sục sôi ý chí suốt bảy năm qua, đợi cái ngày anh em sát cánh như ngày nào, cuối cùng ngày đó cũng tới, đúng vào ngày sinh nhật em.
- Cánh tay của chú...
- Là bị thằng khốn Giang Mộc chặt mất, nhưng em vẫn còn cánh tay trái. Mà thôi đừng nói chuyện đó nữa.
- Tứ Đại Thiên Vương đã đủ bộ rồi, mỗi người chúng ta ghép một mảnh lệnh bài vào đi.
Bốn người gồm chú Phan, anh Thao, anh Phúc, anh Thắng đồng loạt lấy ra bốn mảnh kim loại, sau khi ghép lại thì trở thành một tấm sắt hình vuông có chi chít mạch điện tử bên trên. Mảnh kim loại này chính là lệnh bài triệu tập của Tổ Hộ Vệ Mật Thám, nó vừa được lắp hoàn chỉnh đã bắn lên trời một chùm laze tạo ra hình ảnh lập thể rực rỡ hình chiếc Khiên hùng dũng trên bầu trời...
Lệnh triệu tập của Tổ Hộ Vệ Mật Thám đã được ban ra...
.....báo hiệu một trân thư hùng đấm máu...
..một trận chiến cuối cùng kết thúc ân oán với Tổ Ám Sát Đại Nội.
Chương XXIV: Nghệ thuật ám sát - mười năm ngày

gian khổ
Ngày đầu tiên..
- Từ giờ một ngày lên tạ 3 lần, mỗi lần lên 30 nhịp. Kết hợp với hít đất nhảy dây, rõ chưa.
- Dạ, đây là cuộc huấn luyện Nhiếp Hồn Tử Vong hả anh Sĩ?
- Chưa, chỉ là những thứ căn bản thôi, sau mười lăm ngày sẽ ày vào Nhiếp Hồn Tử Vong.
- Em hiểu rồi.
- Ế..ế mày lên tạ kiểu gì thế, động tác mạnh mẽ lên, kết hợp hít thở đều đều vào.
- Khó lắm anh Sĩ ơi.
- Đi ra tao làm cho xem, có 30kg mà lên không nổi. Coi nè. Á...ặc ặc...cứu tao Đào ơi, tạ đè...tạ đè....ặc ặc.
- Anh Sĩ, anh Sĩ, tỉnh lại mau, cấp cứu......
............
Ngày thứ hai....
- Thuốc gì vậy?
- Là thuốc tăng cơ bí truyền của Tổ Ám Sát Đại Nội, bôi vào có thể giúp tăng hiệu quả khi tập luyện, cơ bắp của mày sẽ phát triển nhanh hơn.
- Có ảnh hưởng gì không?
- Đối với người bình thường thì sẽ gây phản tác dụng, nhưng với mày chắc không sao.
- Sao với em lại khác?
- Hỏi nhiều quá mày, ngồi im tao thoa cho.
......
Ngày thứ ba....
- Nghệ thuật ám sát có ba hình thức giết người. Thứ nhất là giết bằng vũ khí, trước dùng phi tiêu, dao găm, sau xã hội phát triển thì chuyển qua dùng súng. Giờ sẽ dạy qua ày một vài kĩ thuật chơi dao và xài phi tiêu.
- Giống Ninja ha anh Sĩ.
- Gần như vậy, nhìn quả táo trên cây nhé, tao sẽ dùng con dao này phóng rớt nó.
- Ok, làm đi anh Sĩ.
Véo
- Lâu rồi không xài nên hụtnghề, để tao làm lại.
Véo
- Trượt tiếp kìa anh.
- Tao cố tình đó, chỉ để tăng hồi hộp thôi, phát thứ ba nhất định sẽ trúng.
Véo
- Trượt hoài vậy anh. Ủa có tiếng ai gõ cửa.
*cốp cốp cốp*
- Có ai...ở nhà không...cứu tôi với.
- Ủa bác Tổ trưởng dân phố, sao máu me đầy đầu vậy.
- Tôi...tôi đang đi...ngoài đường. Tự nhiên...có thằng... chọi.... ba con dao vô đầu...hự...vĩnh biệt...
.......
Ngày thứ tư...
- Yếu tố quan trọng khi xài súng là bắn xong lập tức vứt súng đi, không được phép để ai nhìn thấy mình đã cầm súng. Đây là khẩu súng đặc biệt của Tổ Ám Sát Đại Nội, nó luôn được bọc trong bao nilong. Trên tay cầm có phủ một lớp dầu đặc biệt, lớp dầu này giúp dấu vân tay không thể in lại, sau ba mươi phút kể từ lúc ra khỏi túi nilong thì lớp dầusẽ bay hơn.
- Hay vậy, nhưng sao nó bé tí xíu à.
- Vì nó thiết kể chỉ có một viên đạn, thích hợp che dấu và không bị máy dò kim loại phát hiện, loại này ở Việt Nam khó kiếm hơn súng máy nhiều. Mày tập bắn đi.
- Có một viên sao tập.
- Ờ há, cầm tạm khẩu chưa lắp đạn này bắn tưởng tượng đi.
- Bằng bằng ya hú...ủa súng không có đạn mà anh Sĩ.
- Tao...đưa...nhầm.
- Anh Sĩ, anh Sĩ, tỉnh lại mau, cấp cứu......
..................
Ngày thứ năm...
- Hình thức giết người thứ hai trong nghệ thuật ám sát là dùng độc. Đây được xem là cách giết người vô cùng thâm hiểm và khó đề phòng. Có những thứ độc dược thậm chí còn gây ra cái chết đau đớn hơn cả khi tra tấn.
2hi.us