pacman, rainbows, and roller s
Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

Tác giả: Internet

Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

điện thoại mày đâu rồi?
- Cắm rồi.
- Sao lại cắm chứ, cắm mấy trăm.
- Ba trăm. Tiền lương tháng trước ba triệu mốt, thua lô hai triệu, mua lắc bạc sáu trăm. Năm trăm ăn tiêu hết rồi, mười ngày nữa mới có lương. Không cắm lấy gì sài.
- Kêu lão Toản ứng cho.
- Ba hôm nay ổng chết gần hai trăm triệu, giờ bắt ứng lương chắc ăn đạp quá. Nghề này là thế mà.
- Vậy bán chiếc lắc đi. Mua sáu trăm bán ít cũng được bốn trăm. Dù sao mày cũng đâu có đeo.
- Em tặng cho cá đông lạnh rồi. Đừng nhắc nữa. Giờ anh có tiền thì cho em vay đi, 10 ngày nữa em trả, ra chuộc cái máy đã, không có điện thoại buồn quá.
- Tao không có tiền, nhưng tao có thể bán ày túi hành trang vạn sự. Có túi hành trang này mày sẽ kiếm được bạc triệu, công thành danh toại, ở nhà ba tầng đi xe bốn bánh.
- Đừng có nói xạo em. Từ chương 1 tới giờ anh lừa em nhiều lắm rồi.
- Lừa thêm một lần thấm vào đâu...á chết mẹ nhầm, tin tao đi Đào, đây là thứ hành trang đã được đúc kết ngàn đời rồi, mang theo nó bước trên đường đời thì đi ngàn dặm không mỏi, gặp núi không nản, cám dỗ không ham.
- Lợi hại vậy sao? Giá nhiêu vậy?
- Năm mươi ngàn.
- Quá đắt, không mua.
- Tao ày trả góp, 5 lần mỗi lần mười ngàn.
- Vậy thì được, mười ngàn đây. Bán đi.
- Tâm.
- Tâm?
- Đúng thế. Thứ đầu tiên của bộ hành trang này là chữ Tâm. Lãnh tụ vĩ đại của nước ta-cụ Hồ đã từng nói " Có tài mà không có đức là kẻ vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng không xong". Một Bộ trưởng xuất chúng có tài nhưng lại tham ô và một ông xe ôm cả đời không hại ai, giữa một tên phá hoại và một người ăn hại, mày bảo ai tốt hơn.
- Ông xe ôm ăn hại tốt hơn.
- Đúng thế, thêm một dẫn chững nữa, đại văn hào Nguyễn Du cũng từng đề cao chữ tâm qua câu " Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài". Nói như vậy mày cũng đã hiểu tầm tại sao chữ Tâm được đặt ngay đầu hành trang. Áp dụng thực tế và nghĩ theo một góc cạnh khác. Làm việc gì cũng phải có tâm hồn thoải mái. Mày đam mê

vẽ tranh nhưng gia đình bắt mày làm giáo viên thể dục mày có thoải mái không?
- Đương nhiên là không.
- Chính vì lẽ đó, chữ Tâm là hành trang đầu tiên khi bước vào đời.
- Thật là cao siêu. Mười nghìn đây, nói chữ tiếp theo đi.
- Nhẫn.
- Nhẫn?
- Phải, là chữ Nhẫn. Con người ta sinh ra ngoài Thánh Gióng ai cũng tập bò mới tập đi, phải từng bước mới có thể thành tài. Đừng bao giờ mộng tưởng hay nôn nóng, chỉ sau một đêm từ ăn mày thành tỉ phú? Quên đi, kể cả trúng bộ vé độc đắc thì cũng phải sau một tháng Công ty xổ số kiến thiết mới xuất tiền.
- Thâm thuý, thâm thuý.
- Cuộc sống là không chờ đợi, nhưng phải nhẫn lại. Hãy nhẫn nhịn. Hết giờ làm phóng xe từ công ty về nhà, tự nhiên đau bụng gấp, không lẽ gặp đèn đỏ cũng bất chấp phóng qua? Phải nhẫn nại, bỏ lợi ngắn nhắm lợi dài. Nhịn một lần cho sóng yên biển lặng, lùi một bước nhìn biển rộng trời cao. Từng bước đi lên và đạp bọn ở trên xuống dưới.
- Very good. Thêm mười nghìn, từ thứ ba là gì?
- -
- -?
- Đúng thế, một dấu -.
- Không hiểu, giải thích đi anh.
- Một kí tự để nối hai từ đầu và hai từ cuối, kaka.
- Vậy cũng lấy của em 10 ngàn. Nè, thêm mười ngàn nữa, nói từ thứ tư đi.
- Nhẫn.
- Lại là chữ Nhẫn, vừa nói xong rồi mà.
- Nói xong giờ nói lại không được sao, đưa 10 ngàn đây tao nói nốt từ cuối.
- Em không đưa, từ cuối chắc lại chữ Tâm chứ gì.
- Chính xác. Vì mày cầm đèn chạy trước ôtô nên phạt mày hai chục.
- Anh lừa em, anh là đồ bụng bự đê hèn, Sĩ mập đê tiện.
- Hạ hỏa đi mày. Ngồi xuống tao giải thích hết ý cho.
- Có mất thêm tiền không?
- Miễn phí.
- Được, vậy nói đi.
- "Tâm Nhẫn - Nhẫn Tâm" chỉ bốn chữ một ký tự nhưng gần như lột tả hết thực trạng xã hội. Mày nhìn kĩ đi, thứ gì cũng có hai mặt , thậm chí cả những điều tốt đẹp nhất cũng có mặt trái của nó. Tâm Nhẫn được ngăn cách Nhẫn Tâm chỉ bới dấu -, thiện và ác là một ranh giới rất mong mang. Jesu nói hãy bước tới trước vì ở đó có thiên đàng, Như Lai lại khuyên quay đầu là bờ, kèo trên kèo dưới kèo nào chắc ăn? Mày phải tự chọn ra con đường của mình. Ở trên tao đã kể ra một câu của Bác Hồ, có tài mà không có đức là kẻ vô dụng, có đức và không có tài làm việc gì cũng không xong. Nếu muốn thành công, mày phải là kẻ có Tài và có Đức, biết trung hòa Tâm Nhẫn và Nhẫn Tâm. Ok?
- Yes, I am know. Anh Sĩ, học vấn của anh quả thực rất uyên bác, em xin phục sát đất. Sau này có gì khó khăn cứ giao cho em.
- Tốt. Từ sáng tới giờ anh chỉ đợi câu này của mày.
" Alô, Công ty thông cống à, khỏi cần cử người nữa, quán tôi có người thông hộ rồi"Ở cái xứ này chỉ có mùa nóng và mùa lạnh chứ lấy đâu ra Xuân Hạ Thu Đông như Miền Bắc.
Mùa Thu Nha Trang chỉ là do mấy chàng đa cảm nhào nặn mà thành. Tôi thích mùa Đông hơn, hay chính xác là mùa lạnh. Cái mùa mà ai cũng thèm một chút hơi ấm yêu thương.
Dạo biển cùng gái xinh vẫn luôn là sở thích của tôi, cảm giác đi cùng một em xinh tươi mà bao thằng thèm nhỏ dãi. Ôi, phê lắm các bạn.
- Nhân quả đào, anh nghĩ gì mà nước miếng chảy tùm lum vậy?
- Ớ, à...không có gì. Sao hôm nay tự nhiên cô rủ tôi đi chơi vậy.
- Rảnh rỗi không có gì làm nên muốn cùng anh đi dạo thôi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ở Nha Trang tôi thích nhất là mùa này, rất lãng mạn.
- Một con cá đông lạnh như cô cũng biết lãng mạn là gì sao?
- Đương nhiên. Tôi là con cá mập đang tương tư đó.
- Khổ cho thằng nào xui xẻo bị cô yêu thầm.
- Sao lại nói vậy? Tôi tệ lắm sao?
- Phải tiếp xúc lâu mới hiểu được bản chất một con người. Tôi mới quen cô một tuần nay, chưa dám nói tính tình cô ra sao, nhưng nhìn cái thành tích gần 30 tuổi chưa có chồng là hiểu rồi. Cô chắc chắn là kẻ có sở thích bạo lực gia đình.
- Trước giờ tôi chưa có đánh ai đâu, đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy.
- Vậy sao ra đường cầm dùi cui điện chi vậy?
- Ế anh lấy ở đâu đó, trả tôi coi.
- Vừa rồi định ôm eo cô, không ngờ lỡ tay đụng trúng cái này.
- Trả tôi, anh thiệt là táy máy. Ế, hai con dao bấm đó cũng của tôi, đã giấu sau hông rồi mà, anh lại lấy lúc nào vậy?
- Thấy cặp mông của cô dễ ghét quá, tính rờ xem hàng thật hay giả, tình cờ rút được hai món này. Ủa, sao đột nhiên lại tự dòm vô ngực mình vậy, lại dấu cái gì sao?
- Không có...không có thật mà.
- Ờ, tạm tin. À mà nè, lúc cô trả tiền xe ôm tôi có thò tay vô túi xách của cô, rút ra thì có trái lựu đạn này.
- Á, trả tôi. Là đồ chơi của cháu tôi đó. Trả đây.
- Y như thật vậy. Nước nào sản xuất đấy.
- Tàu Khựa.
- Hèn chi giống thật vậy, để rút chốt ném thử xem nổ không.
- Đừng đừng. Không được đâu.
- Chỉ thử thôi mà.
- Rút...rút chốt ra không lắp vào được đâu. Anh làm hỏng tí con cháu tôi sẽ khóc đó.
- Thì ra là vậy, trả cô nè.
Hừm, tại sao lúc ở cạnh gã này mình lại bất cẩn như vậy. Là do Phụng này không cảnh giác hay tại đôi tay của hắn quá nhanh. Hoặc cũng có thể là cả hai.
- Làm gì mà mặt thộn như vậy? Tôi đã trả cô rồi mà.
- À không...không sao. Tôi hơi...ừm đợi chút nha. 5p thôi.
- Ờ, đi đi. Nhớ rửa tay sạch nha.
Băng Ngư đi vào trong một con hẻm ngay gần đó, đôi mắt liên tục đảo lia lịa, con hẻm nhỏ này thuộc khu Ba Đảo của dân chài. Toàn bộ dân ở đây già trẻ lớn bé đều theo nghề biển, sáng sớm đã lên thuyền ra khơi, xẩm tối mới trở về, đối với tình hình khu này cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
- Đừng trốn nữa. Đếm đến 3 ông không ra tôi đốt sạch chỗ này.
- Đừng ...đừng anh Phụng, em ra.
- Là vợ tôi kêu ông tới à?
- Dạ không. Em...em tình cờ đi qua. Chị Vy không liên quan gì cả.
- Tình cờ? Sao thấy tôi ông lại chạy?
- Em thấy anh Phụng đang đi chơi với bạn. Em sợ quấy rầy anh nên...
- Nãy giờ có thấy gì không?
- Dạ không.
- Có nghe được gì không?
- Dạ...không.
- Có kể cho ai không?
- Dạ không, anh Phụng cứ coi em như thằng vừa cầm vừa điếc vừa mù...
- Là tự mày nói nhé.
- Đừng Á....anh tha cho em đi...á...Á
o0o
- Phụ nữ ế chồng các cô sao làm gì cũng lề mề vậy. Đi đái cũng gần 10p mới xong.
- Bộ anh nghĩ dễ tìm nhà vệ sinh công cộng sao.
- Tìm chỗ nào vắng vẻ xả đại là xong.
- Hứ, nham nhở.
- Ê, sao móng tay cô dính cái gì đỏ đỏ vậy?
- À...là...là sơn móng tay kiểu mới đó.
- Sơn móng tay?
- Ưm. Đúng, sơn móng tay.
- Sao trên áo cũng có?
- À....à là...à đúng rồi, nãy đi qua tiệm sơn phun chắc dính phải.
- Nhìn giống máu hơn sơn.
- Kệ đi mà, đằng kia bán kẹo bông gòn, anh mua cho tôi hai cái đi. Tôi thích kẹo bông gòn lắm.
- Xì tiền ra tôi mua cho.
o0o
Lâm thơ thẩn ngồi trong sân trường một mình. Khuôn mặt tàn tạ và xanh xao, chiều qua sau khi vác xe đạp bỏ nhà, nó tự hỏi mình đúng hay sai.
Ba nó đâu có lỗi, tại sao nó lại cư xử với ba nó như vậy...
Nhưng nhận một món quà từ bạn thân đâu phải là việc gì khủng khiếp, tại sao ba nó lại một mực phản đối?
...cả đêm hôm qua nó lang thang ở công viên...nó không vào nhà bạn ngủ như dự tính, nó sợ phải đối mặt với những câu hỏi và anh mắt của gia đình bạn bè...
Cả đêm nó thức trắng, đôi lúc mệt mỏi đã vô tình nhắm mắt thiếp đi...nhưng lại gắng gượng ngồi dậy và tự nhủ phải tỉnh táo.
Nó là một thẳng đa cảm và giàu trí tưởng tượng, nó suy nghĩ là lo lắng đủ thứ. Nó sợ khi nó ngủ chiếc xe đạp sẽ không cánh mà bay, nó

sợ bị lũ buôn người phun ete và bán sang Tàu, nó sợ bị nhưng con nghiện nhiễm HIV xiên ột mũi xi-lanh...
Và nó bắt đầu thấy mình quá nhỏ bé so với xã hội.... Nó bắt đầu nhận ra chỉ thực sự an toàn khi ở trong căn nhà mà nó thường coi là ổ chuột... Nó nhận ra chỉ có ba là người có thể bảo vệ nó khỏi xã hội đen tối kia...
...nó khóc, vì nó nhớ ba...nó bắt đầu gục mặt và thút thít như một đứa trẻ....
- Lâm, ăn bánh nè. Yến mua cả sữa Yomost nữa. Lâm phải uống hết nhe.
Giọng nói quen thuộc, mùi hương thân quen, vẫn khuôn mặt đó, vẫn con người đó, thiên thần trong trái tim thằng Lâm. Nó mỉm cười đón lấy chiếc bánh ngọt và hộp sữa từ tay Yến.
- Cám ơn Yến nha.
- Hi, có gì đâu. Chỉ là chiếc bánh và hộp sữa thôi mà.
- Không chỉ vì chiếc bánh và hộp sữa này, mà còn vì những lời động viên lúc sáng. Lâm thấy Yến nói rất đúng, Lâm sẽ trả lại chiếc điện thoại cho Đông, và về xin lỗi ba. Quả thực Lâm đã sai rồi.
- Ưm. Làm thế là đúng đó. Bác Phan sẽ rất vui khi thấy Lâm thay đổi như vậy. Bác Phan rất thương Lâm, đừng phụ lòng bác ý nha. Cha mẹ ai cũng muốn tốt cho con mình thôi, ở nhà Yến cũng đôi lúc làm cha mẹ không vừa lòng, làm cha mẹ giận, nhưng rồi cũng qua thôi. Họ chỉ muốn tốt cho ta thôi mà.
- Ưm, đúng vậy. Lâm sẽ ghi nhớ bài học này. Cám ơn Yến...vì tất cả.
Phương Yến mỉm cười, khẽ ngả người tựa đầu vào vai thằng Lâm. Nắm lấy bàn tay nó thật chặt để nó hiểu cô nhóc yêu nó thế nào. Còn thằng Lâm, nó hoàn toàn bất ngờ trước hành động của cô bạn gái, nó chả biết nói gì, chỉ biết nắm chắc tay Yến, để cô nhóc hiểu, nó cũng rất yêu cô...
Mộttình yêu thuần khiết của tuổi học trò....
Hà Nội - Biệt thự Trúc Mây
- Ơi dời ơi, mẹ ơi, lại là cơm rang cung đình, con không ăn đâu.
- Mày không ăn thì cạp đất con nhé.
- Con muốn ăn bò bít tết và gà KFC cơ. Mẹ dắt con đi nhà hàng mẹ nhớ. Tuần này con được ba điểm 10 luôn mà.
- Đừng nói nhiều, ăn cho hết đi, không ăn hết thì tối nay miễn xem hoạt hình.
- Hic, vậy con ăn T__T
Cả căn biệt thự rộng thênh thang chỉ có hai mẹ con. Thằng nhóc kia tên Thạch, mới bảy tuổi, ở nhà hay được mẹ nó gọi và Vôn, còn người phụ nữ trung tuổi có nhan sắc tuyệt đỉnh kia là chị Trúc, một trong những nữ doanh nhân thành đạt của đất Bắc.
Bà ta năm nay đã bốn mươi nhưng nhìn như mới hai tám hai chín vậy. Và không chỉ có nhan sắc, chị Trúc còn có cái bản lĩnh đội trời đạp đất không kém gì cánh đàn ông.
Reng! Reng!
- Mẹ, hình như có điện thoại.
- Haiz, là tiếng chuông cửa. Lo ăn đi nhóc.
Biệt thự Trúc Mây thiết kế theo lối kiến trúc cổ của nhà Trần. Xung quanh bao đủ thứ non bộ, hồ cá, cây cảnh, chim muông,...thật thanh tao như đúng tên gọi của nó vậy.
Và cũng chính vì biệt thự quá rộng, lại không có người giúp việc nên mỗi lần có khách chị Trúc đều phải đích thân ra tận cổng mở cửa.
- Haiz, chạy mệt muốn chết. Chiều rồi không ở nhà cơm nước tới đây làm gì. Đã thế lại còn bấm chuông inh ỏi.
- Chị thông cảm. Có hai tin tốt một tin xấu em muốn thông báo trực tiếp cho chị.
- Nói một tin tốt trước đi.
- Đã bắt được Thiên Tội Đệ Nhị cách đây 30 phút.
- Thật không?
- Thật 100% bọn em bắt xong tống nó ngay vào ngục số 2 bên Cầu Giấy.
- Thế thì tốt quá rồi. Hay lắm. Nói tin xấu đi.
- Cách đây 28 phút nó phá ngục trốn ra rồi.
- Thằng chó, mày định đùa với chị à?
- Chị Trúc bớt nóng, tin tốt thứ hai mới quan trọng.
- Nhanh mẹ lên.
- Đại ca đang sống ở Nha Trang.


- Anh chỉ là tên bán cafe thôi, xem mấy chương trình doanh nhân này làm gì.
- Thằng mắc dịch, về lúc nào vậy.
- Vừa về, bộ anh kết bà Trúc này hay sao mà chương trình nào của bả cũng xem thế?
- Hỏi chi mày. Sao, Diệu Thủ Bốc Phân của tao lợi hại chứ.
- Móc được mấy món đồ chơi thôi, chả sờ mó được gì.
- Lúc mày móc Cá đông lạnh có biết không?
- Hoàn toàn không biết.
- Lợi hại là ở chỗ đó. Vô hình vô bóng, dối thiên lừa địa, che trời vượt biển.
- Em thấy hối hận vì đã bỏ 50 ngàn ra học, rõ ràng là lại bị anh cho ăn thịt lừa.
- Diệu Thủ Bốc Phân vốn là tuyệt kỹ kiếm ăn của Bảy cụt khu bến xe phía Bắc. Nhờ vào nó mà ông ta trở thành Vua móc túi những năm 90. Sau khi ông ta chết thì tuyệt kỹ này thất truyền, tao là người duy nhất học lỏm được món này. Mày biết không, bao thằng dâng bạc triệu cầu xin truyền nghề mà tao không thèm dạy, nể tình anh em tao mới dạy ày, lấy có năm chục lệ phí kêu ca cái gì? Giờ muốn học món Thiên Nhĩ Ma Công không, thêm năm chục nữa thôi, học xong có thể nghe tiếng đoán hình, thiên biến vạn hóa.
- Cả nhà em giờ còn đúng bốn mươi hai ngàn thôi này. Học cái gì chứ.
- Nếu mày muốn học tao ày mua chịu. Cầm lấy bí kíp đi, khi nào có tiền giả tao.
- Ờ, mà món này có hiệu nghiệm không?
- Tao học tám năm vẫn chưa lĩnh hội hết.
- Sặc, vậy em học đến bao giờ?
- Tùy vào tư chất thôi, tất cả là do chữ Ngộ. Diệu Thủ Bốc Phân tao tu luyện sáu năm mới được 8 phần, mày tu luyện hai tiếng đã ngang ngửa tao. Coi bộ tư chất mày rất khá. Chắc luyện nhanh thôi.
- Ờ để em thử. Ủa, mà sao giờ này bà Huệ vẫn chưa xuống thu tiền số. Gần bảy giờ tối rồi mà.
- Đi đón con rồi. Hôm nay thằng Tú về.
- À ra vậy.
Vợ chồng Toản Hường có duy nhất một cậu con trai tên là Tú. Cu cậu năm nay 19 tuổi, hiện đang học ở Sài Gòn, lâu lâu nhớ nhà lại xin nghỉ về thăm cha mẹ, nghe đâu cậu Tú này học lực rất bá đạo, luôn được bạn bè xếp vào hàng quái vật.
- Ông Toản bảo tao mai quán đóng cửa đi chơi. Hai vợ chồng ổng rủ tao, mày lên Đà Lạt picnic, mày đi không?
- Thôi, em không đi đâu, trước lên Đà Lạt hoài, ngán rồi.
- Ờ vậy ở nhà để tao đi. Mai 5h đã lên tàu rồi, mày ở nhà tự làm đồ ăn sáng đi.
o0o
- Lâm, con...con đi đâu suốt đêm qua thế? Mau vào nhà đi, trời ơi sao mặt mũi hốc hác thế này.
Thằng Lâm hai mắt đỏ hoe mỉm cười nhìn ba nó, ông cứ bảo nó hốc hác trong khi mặt mũi ông cũng chẳng khá hơn. Có lẽ, cả đêm hôm qua ông cũng không ngủ, thậm chí cả đêm xách xe đạp đi tìm nó.
- Vào ăn cơm đi con, ba làm món đậu rán cho con đây, còn có cả mắm cà nữa. Nhân lúc cơm còn nóng mau ăn đi con....con không thích à, hay để ba đạp xe ra chợ mua thịt về luộc nhé, ba vô tâm quá, một bữa cơm mà chả có tí thịt nào cả...
- Không ba ạ. Thế này là ngon lắm rồi, con không cần thịt cá gì đâu. Chỉ cần hai ba con mình cùng ngồi ăn với nhau là được.
- Ơ...ơ...à ừ, được, vậy mau ăn đi con. Ăn xong thay quần áo ra, bẩn hết cả rồi, để tí ba giặt cho.
Gương mặt ông Phan hiếm khi vui như hôm nay, nụ cười của ông cũng hiếm khi vui như hôm nay, và tâm hồn lại càng hiếm khi vui như lúc này.
- Ba, con đã trả chiếc điện thoại lại cho Đông rồi. Ba nói đúng, ở đời không ai cho không cái gì, có lẽ con không nên nợ Đông quá nhiều... Và ba ạ, con còn nhận ra, ở đời ông trời không cướp không của ai cái gì, ông đã mang mẹ đi rồi, nhưng ông còn để lại cho con một người cha tuyệt vời hơn cả...
Đàn ông trung niên hiếm khi khóc, những người bạc nửa đầu lại càng không....nhưng dù có kìm nén thế nào ông Phan cũng không ngăn được giọt nước mắt trên mi... vì đó là giọt nước mắt hạnh phúc của tình phụ tử.
o0o
- Phụng, anh đi đâu từ

chiều tới giờ?
- Dạo đường biển thôi. Lượn lờ qua khu chài lưới.
- Sao anh đi mà không nói với ai một tiếng.
- Từ Ba Đảo tới Trần Nhật Duật ba phần tư đất là của anh, toàn bộ khu chài đó anh muốn đi cũng phải xin phép sao.
- Anh cũng biết là mình lắm kẻ thù sao còn đi ra ngoài một mình, anh không nghĩ cho bản thân mình cùng phải nghĩ cho em và mọi người chứ.
- Anh đã thay đổi thế này ai còn nhận ra được, em lo xa quá đấy.
- Đó là đề phòng, không phải lo xa, không thể chủ quan.
- Đừng cáu gắt với anh, em cho người theo dõi anh anh không trách em là may rồi đó.
- Chính vì chuyện đó em mới tức giận. Phục Hổ bảy năm nay là vệ sĩ thân cận của anh, em bảo anh ý đi bảo vệ anh, anh không muốn thìthôi sao phải móc mắt, cắt lưỡi, chọc thủng màng nhĩ của người ta. Anh thật là quá độc ác.
- Em nói đúng, anh độc ác, đó là bản chất của anh. Theo anh thì sống, chống anh thì chết. Vệ sĩ thân cận của anh mà lại nghe lệnh người khác theo dõi anh, anh chưa giết chết nó là may đấy.
- Người khác? Anh nói vậy là sao? Em là vợ anh mà, em không có quyền quan tâm chồng em sao.
- Quan tâm và kiểm soát khác nhau hoàn toàn. Chồng của em đã chết rồi, anh đã là con người mới, anh chỉ coi em như em gái thôi.
- Em...em gái? Phụng, anh...anh không thể đối xử với em như vậy. Em đã vứt bỏ tất cả sự nghiệp ca hát...vứt bỏ sân khấu...vứt bỏ ánh đèn để theo anh. Ông xã...em biết em sai rồi, em chỉ tức giận nên quá lời, đừng giận em nữa.
Hai giọt nước mắt lăn dài trên má của Vy, cô ôm chầm lấy Phụng, ngả đầu vào vai Phụng như hồi hai người mới yêu.
Nhưng...tình cảm luôn phải đến từ hai phía, Phụng bây giờ đã không còn là Phụng xưa kia nữa rồi.
- Buông tay ra đi Vy, tôi mệt rồi.
- Em không buông, em không cho anh đi đâu hết.
- Tôi bảo cô buông ra.
- Em không buôn...á
Cả người Vy ngã nhào lên chiếc bàn uống trà, từng mảnh thuỷ tinh của ly tách vỡ vụn như chính trái tim cô vậy. Hai thằng mi Vy ướt đẫm bởi lệ tình đắng cay.
- Em đã làm gì sai?
- Không phải do cô, là do tôi.
- Không phải do anh, mà do thiên hạ, vì lũ khốn nạn đó mà anh trở thành như thế này. Và do cả thằng Đào đó nữa.
- Cô muốn nói thiên hạ ra sao cũng được, cô muốn nói tôi ra sao cũng được, nhưng đừng kéo Đào vào đây. Cũng đừng có ý định gì, nếu cậu ta có mệnh hề gì, cô là kẻ chết đầu tiên.
- Anh thay đổi thật rồi.
" Gạt nước mắt quên kỉ niệm và đừng nghĩ đến lúc ban đầu...
Cũng sẽ khó nhưng nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ quên mau"
- Phải.
- Phụng ngày nào trong em đã chết. Anh chỉ là một tên biến thái vô tình.
" ...cứ để mọi chuyện tiếp tục hiện diện ra trước mắt nhau...
Để rồi mai khi qua đời anh sẽ mỉm cười không còn đau...
Anh sẽ vẫn bên em nhưng chỉ với tư cách của một người bạn..
Và không ai có thể đọc xong chương này mà nói tình anh đã cạn..."
- Đúng, Phụng đã chết.
- Vậy Băng Ngư, anh coi em là gì?
" ...trong lòng anh vẫn sẽ còn và coi em là một vị trí xứng đáng...
Nhưng không Phận, Duyên mất chữ Phận khiến cuộc đời mình lận đận nên rất khó ở bên nhau...
Một ngày sau em sẽ có cuộc sống mới..
Thuyền theo gió để lại biển tình buồn và cứ thế ra khơi..."
- Không là gì cả!


Ò ó o o
Muốn ngủ nướng lắm, nhưng thành thói quen rồi, cứ 6h sáng là tôi không thể ngủ thêm được nữa.
Oải quá, đêm qua ngồi ngẫm bộ Lục Nhĩ Ma Công của Sĩ già tới 3h sáng mới đi ngủ, mới đầu đọc thấy toàn kiến thức cao siêu thú vị nên cắm đầu vào học, bộ bí kíp này là tâm kiếm của các võ sư mù lòa, họ là những kẻ nhắm mắt đánh nhau nên buộc phải tối ưu hóa đôi tai khi chiến đấu.
Theo truyền thuyết thì trong đêm tối những kẻ tu luyện món này là vô địch cận chiến. Nhưng đến mấy đời sau thì tuyệt kỹ này lại sử dụng để phục vụ ấy lão dê già như Sĩ mập. Những kẻ đó sau khi luyện thành công thường áp tai qua cửa nhà tắm, nghe tiếng nước róc rách là có thể biết được cô gái đang tắm có thân hình ra sao...z.z
Bộ võ công này còn Tà môn hơn Diệu Thủ Bốc Phân nữa, không học.
- Sao giờ này chưa mở cửa mày? Sĩ gìa đâu?
- Đi picnic với vợ chồng Toản Huệ rồi anh. Hôm nay quán đóng cửa.
- Đen thế, muốn uống cafe không xong.
- Anh Hưng muốn uống thì để em làm ột ly, nhưng sáng không có đun trà, xài tạm nước lọc nha anh.
- Rồi ok làm đi.
- Vụ lần trước sao rồi anh? Vụ bán đá rởm ý.
- Xong rồi. Hóa ra không phải Xám Xỉu mà là có thằng giả danh nó đi lừa đảo, thằng Xám đến tận nơi quật luôn cả ổ xong cho Công an hốt hết rồi.
- Oh, Xám Xỉu nổi tiếng chơi đẹp, làm sao mà có chuyện đi lừa người được. Mà anh Văn đâu, sao không đi cùng anh?
- Đang ở sòng bên Phố Cẩm, có một thằng cha người Bắc vừa mở sòng bên đó, chủ yếu là món xóc đĩa chẵn lẻ, cũng gần như Bầu cua nhưng cắt quân bằng vỏ bao Vina. Đặt một ăn hai, tỉ lệ 50:50.
- Vậy sao, anh không chơi à?
- Đêm qua bị lột sạch, vừa đi vay tiền về xong. Tí vào chiến tiếp.
- Cẩn thận không có chip trong đĩa đấy.
- Kiểm tra rồi, hàng thật hết. Tí mày đi cùng anh luôn cho vui.
- Em đâu biết đánh, mà cũng đâu có tiền.
- Toản Huệ kêu mày là thằng đem lộc cho ông bả, giờ tao muốn ày đi cùng mượn chút hên, tí anh ày vay 100, mày muốn đánh hay không cũng được, chỉ cần đứng cạnh anh thôi.
- Ờ, vậy cũng được.
Keke, đang thiếu tiền ăn tự nhiên có người cho vay một trăm ngu gì không nhận. Tới đứng cho vui thôi, hết giờ thì cầm một trăm đi về, mình thông minh quá xá, kakaka.
o0o
- Tới rồi đó. Đằng sau tiệm sách này là sòng bạc, vô trong đi.
- Ừm. Ủa anh Văn kìa.
- Sao rồi mày, thua hả?
- Nhẵn túi. Thằng Đào cũng tới chơi hả?
- Dạ em tới coi cho biết thôi anh.
- Toàn dân cờ bạc Hải Phòng trong ý, xóc chuẩn lắm, toàn ăn lúc đầu chết về sau.
- Văn nè, tại mày đen thôi. Coi tao với thằng Đào vô nè.
- Tụi mày gà mờ sao ăn được mấy lão đó. Xì.
Tôi và anh Hưng đi dọc theo kho nhà sách thì vào được trong sới, công an Nha Trang làm khá gắt gao nên mấy sòng bạc như này thường làm rất kín và có một đội chim lợn canh chừng bên ngoài.
Sới nhỏ này có tất cả sáu gian phòng rộng cho các tay chơi sát phạt nhau, hai phòng đầu là đánh chắn và phỏm. Bốn phòng sau toàn là xóc đĩa, trước cửa phòng nào cũng có giang hồ xăm trổ canh gác, ông nào ông ý to như con tịnh.
- Có tất cả bốn vị, mỗi vị hai mặt, mặt không màu là trắng, mặt có màu là đen, gọi là thâm cũng được. Hai hoặc bốn vị giống nhau là chẵn, ba vị giống nhau là lẻ. Khấu cửa năm chục nên mỗi lần đặt ít nhất là 50 ngàn. Nhìn anh chơi mà học này.
Ông Hưng sau một hồi truyền dạy tuyệt kỹ cho tôi thì bắt đầu lao vào cuộc sát phạt. Ngay phát đầu ăn một trăm, phát thứ hai ăn hai trăm, phát thứ ba đánh nhỏ thua năm chục, coi như có lời.
- Đặt tiếp nào mấy anh em, nhanh tay thì trúng, bác nào lúng túng mất ăn.
Ông cái nói giọng Hải Phòng, cỡ ba mấy tuổi nhưng xem chừng thuộc hạng lão thành trong nghề.
- Phát trước là gì thế?
- Lẻ, một trắng ba thâm.
- Phát này quất tiếp lẻ. Thằng Hưng theo anh.
- Chơi luôn, đặt ba trăm theo anhhai.
- Cân rồi nhé. Mở bát này. Chẵn.
- Cái đậu má, tứ tử.
- Chó chết. Vị hôm nay nhảy như tôm, khó đoán thế.
Nhà cái mở bát phát hiện nguyên

bốn vị thâm. Mấy thằng cha đặt chẵn thì toe toét vơ tiền, mấy ông đặt lẻ trong đó có anh Hưng thì mặt nhăn như quả táo Tàu.
- Các bác đừng nóng, đen nhịp này ta chơi nhịp khác. Phát này gỡ nào.
- Quân hôm nay nhảy lắm. Phát trước chẵn rồi, phát này lẻ.
- Đập lẻ ba trăm.
- Theo một trăm.
- Dốc túi bốn trăm.
- Ô thế các bác đặt lẻ hết thì ai đặt chẵn. Các bác định giết nhà cái bọn em à?
- Ai xuống chẵn cứu cái đi.
Tôi quay qua anh Hứng nói nhỏ:
- Chẵn đi anh.
- Quay đầu đen lắm. Mày thích thì đặt đi. Anh không kết chẵn.
- Thôi em nói thế chứ không đặt đâu.
- Nào các bác xuống chẵn cho nhà cái nhẹ gánh đi. Thế này em cân bằng răng à?
- Không ai xuống đâu, ông ăn hết đi.
- Thôi em đành cắn răng nuốt quả đắng này vậy. Mở bát nhé. Xấp đôi. Chẵn.
- Cái đậu má nó chó chết không. Đặt phát nào chết phát ý.
- Thằng em nó bảo quay cầu mà tôi đéo nghe. Đen thế.
- Cái phát này ôm đậm rồi.
- Thì em có muốn ăn hết tiền các bác đâu. Bảo các bác sang chẵn cứu em thì các bác không chịu. Thôi không sao, nhịp này ta gỡ lại.
- Vị hôm nay khó đoán lắm. Chẵn hay lẻ bây giờ.
- Lẻ đi, chả lẽ xóc ba nhịp cả ba đều chẵn.
Lần này tới lượt anh Hưng quay qua tôi.
- Đặt bên nào đây mày.
- Lẻ đi anh. Đập mạnh vào.
- Ok. Đập lẻ một triệu.
- Hay quá, mấy bác kia thế nào?
- Thôi tao không theo thằng Hưng đâu. Chẵn đi.
- Tôi cũng đập chẵn.
- Chẵn hai trăm. Thôi bốn trăm.
- Cân rồi nhé. Em mở bát.
- Từ đã. Tôi nhảy sang chẵn.
Ặc, cái ông Hưng này. Khuyên ổng nhảy thì ổng kêu đen. Giờ không kêu nhảy thì ổng lại nhảy.
- Bác Hưng làm thế này thì giết cái rồi. Bác đập mạnh thế thì em phát này bỏ xứ mà chạy.
- Ông ăn nãy giờ rồi còn gì. Phải cho anh em gỡ lại chứ.
- Em ăn có mấy cắc thôi mà các bác quất thế này thì...
- Nói nhiều quá. Lẹ đi.
- Ngậm đắng quả này vậy. Mở nhé. Ông trời thương em rồi. Ba thâm. Lẻ.
- Con bà nó sao đen thế. Cờ bạc bịp à?
- Bác Hưng buồn cười. Bác đặt lẻ rồi nhảy sang chẵn là bác tự tìm đường tử đấy chứ.
- Đậu má đen quá. Thua sạch. Như cứt, Đào, về mày.
- Dạ.
Anh Hưng hầm hầm tức giận kêu tôi đi về. Ra đến cửa ông lại...quay lại.
- Một trăm anh đưa mày mày có đánh không?
- Dạ không anh.
- Quay vào gỡ đi. Mày trực tiếp vào đánh. Anh làm quân sư cho.
Thôi xong, tưởng găm được một trăm làm tiền ăn, ai dè... T__T
- Hay lắm, bác Hưng quay lại rồi. Chẵn hay lẻ đây bác.
- Nhịp trước là gì?
- Ba
2hi.us