Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui
Tác giả: Internet
Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui
không quan tâm. Tôi ngó qua cô nàng bên cạnh một cái, ban đầu chỉ định liếc thôi, ai dè cứ nhìn một phát là dính chặt vô bộ ngực.
- Nãy cám ơn chị nha, tí nữa em ăn nguyên đống sình rồi.
Cô nàng không nói gì chỉ quay qua nhìn tôi cười. Đúng là người đẹp cái gì cũng đẹp, ngực đẹp mà cười cũng đẹp. Á, lại còn đưa ình khăn tay để lau nước mưa trên mặt, hắc hắc, đừng nói là kết anh nha.
- Cám ơn nhen, trời mưa to quá, không biết chừng nào mới về được nữa.
Cô nàng xinh gái không đáp lại chỉ quay qua tôi cười cười, ủa mà sao kì vậy ta, nhìn kĩ thấy khuôn mặt y như tiên nữ nhưng trong mắt lại có chút gì đó giống đàn ông.
- Chị hai, khăn của chị xịt cái gì mà thơm vậy?
*không trả lời*
- Có phải là thấy em rất đáng ghét nên không thèm nói chuyện đúng không?
*quay qua liếc*
- Nhìn em làm gì? Ê, mà tui thấy bà hơi khinh người nha.
*lấy ngón tay ve ve tóc, mắt tròn xoe*
- Chắc chắn bà bị câm rồi.
*lắc đầu*
- Khả năng cao bị cả điếc.
*vừa ngó vừa gật đầu*
- Nhìn cái gì, tui đẹp trai quá sao?
*vừa cười vừa gật đầu lia lịa*
- Wow, hiểu rồi, kết luận một câu tuy cô ngực to và rất xinh đẹp nhưng câm, điếc, hâm, ít ra là còn cặp mắt tinh tường.
Tôi vừa nói xong thì một chiếc ôtô đen bóng phóng tới đón cô gái. Á, không ngờ nhà giàu vậy đó, chiếc Roll đó giá bằng cả căn nhà chứ ít đâu.
- Ế, trả cô cái khăn nè.
Cô gái kì quái không nói chỉ thò tay từ cửa kính làm dấu bye bye tôi. Khó hiểu hết biết. Mà sao thời này ai cũng đi ôtô hết vậy, mấy người đi ôtô không sợ ướt, còn tôi đi bộ giờ mà về là cảm đó, tự nhủ bản thân đợi hết mưa rồi về vậy. Gọi cho Sĩ già coi ổng đang ở đâu ha.
Mỉm cười vì đời có lắm niềm vui
Tác giả: Ka Giầy
5h30 sáng hôm sau...
Ò ó o o
- Mày rảnh không Đào?
- Có. Hả! Đưa em con dao chi vậy anh Sĩ?
- Thịt hộ tao con gà mắc dịch đi, nó ồn ào quá.
- Chẳng phải mọi lần anh đều dậy sớm hơn nó sao, 5h đã dậy, còn kéo cả em dậy theo. Hôm nay 6h kém còn ngủ.
- Tối qua tao nhắn tin với chị dâu mày tới 2h sáng, báo hại bây giờ dậy không có nổi.
- Chị dâu nào chứ, em có chị dâu từ bao giờ?
- Là bà chủ quán nước hôm qua đó.
- À, té ra là chị tên Hương mà anh nói sao. Kết quả thế nào?
- Tạm ổn. Tiến triển tốt. Mà thằng Sếu với thằng Xêkô tính bùng hai bao thuốc thiệt rồi.
- Kệ đi mà, tán được chị Hương là ngon rồi, bận tâm làm gì mấy chuyện nhỏ đó.
Chả là tối qua khi tạnh mưa, tôi quay về hội họp với bộ ba và báo tin không tán được ai. Tụi Hùng Sếu liền nói là do trời mưa nên cản trở công việc, vụ này tạm thời coi như chưa có ai vô địch, hẹn tháng sau tái đấu. Vì tạm hoãn nên hai bao thuốc của anh Sĩ bị bùng, ổng tức quá càu nhàu mãi, tôi ức chế lấy bông bịt tai ngủ cho ngon. Ai dè lúc tôi đang yên giấc thì cha Sĩ già lén gọi điện cho bồ, đúng là rất nguy hiểm.
- Ai da, lại là cơm rang cung đình.
- Lảm nhảm cái gì, ăn đi, rất tốt cho những người vui chơi, hoạt động thâu đêm cho chúng ta. Ăn vào mày sẽ khoẻ mạnh cường tráng, tự tin trước đám đông.
- Ngày mai
đổi món khác đi, làm trứng ốpla coi bộ ngon hơn đó.
- Tí đi đổ rác hộ tao đi, hai hôm nay tao quên chưa đổ. Đổ đi mai tao làm ốpla cho.
- Nữa. Gài em hoài.
- Cấp báo, cấp báo, tin khẩn cấp.
- Mày làm gì đó Xêko, mới sáng ra không ở quán chạy sang đây làm gì?
Thằng Xêko vừa thở phì phò vừa chụp lấy cốc trà đá của tôi tu ừng ực, thằng thánh vật, mới sáng đã muốn ăn chửi rồi.
- Anh Sĩ.... Đào...hai người biết tin gì chưa?
- Chưa. Tin gì vậy?
- Nói coi tin gì?
- Ở chùa Long Sơn mới xuất hiện một đồng cô tiên đoán như thần, biết được sự việc 1000 năm trước, đoán được sự việc 500 năm sau.
- Có thiệt không mày.
- Lợi hại vậy sao, khó tin quá.
- Là thật 100%, khắp cả cái Lầu Bảy này đang đồn ầm lên đấy, một ngày đồng cô đó chỉ xem cho ba mươi người thôi, hết hôm nay đồng cô sẽ qua Sài Gòn, hôm nay là hôm cuối, sáng sớm dân đã chen nhau đi rồi.
- Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Đào, anh và mày đi.
- Ai trông quán?
- Cho thằng Xêkô.
- Tại sao lại là em?
- Vì mày còn nợ tao một bao thuốc.
Giữa cái nắng oi ả cháy khét, tôi và anh Sĩ nhễ nhại mồ hôi trong đám người xếp hàng ở chùa Long Sơn. Đợi chờ là hạnh phúc? Akia Phan chém gió quá đi.
- Còn có hai điếu thuốc, hút chung đi mày.
- Ờ, mấy giờ rồi anh Sĩ.
- Mười giờ kém rồi mày, Xêko nhắn tin bảo tao sáng đông khách quá nó phải gọi thằng Sếu sang phụ bán. Hai thằng nhóc đó tuy ăn nói bốp chốp, tính tình khốn nạn bộ dạng chó tha nhưng lúc cần thiết vẫn biết đứng ra giúp anh em.
- Đương nhiên rồi, bốn anh em mình sống chết có nhau mà.
- Mày kiếm đâu ra cái khăn lau mồ hôi đẹp vậy?
- Cái này sao, là khăn tay đó. Có phải rất đẹp không?
- Rất đẹp, chất lượng mượt mà siêu thấm siêu mỏng. Vừa tốt vừa đẹp.
- Chủ nhân còn đẹp hơn. Là cô gái hôm qua em gặp đó.
- Mày tính ve vãn cô ta sao?
- Không có đâu, em còn chẳng biết cô ta là ai nữa. Vả lại em có người để thương rồi.
- Sao trước giờ mày dấu tao, có coi tao là anh không hả?
- Chưa có đến lúc, khi nào chính thức yêu nhau em sẽ dắt về ra mắt anh.
- Vậy mới là anh em tốt. Nhìn coi, tên số 29 ra rồi, tới lượt mình đó, đi vào thôi.
Tôi và Sĩ già vừa nghe ông thầy đọc số thứ tự là phi ngay vào trong điện. Chu choa, bên trong toàn tượng La Hán ngầu dã man.
- Chỉ được phép một người vào trong. Mong hai thí chủ thông cảm.
- Sao có thể như vậy, tụi tôi đi cùng nhau, xếp hàng cùng nhau, phải vào cùng nhau chứ.
- Thiện tai, đó là quy định ở đây, mong thí chủ chấp hành.
- Thiệt là mắc dịch, nhường mày đó Đào.
- Anh không muốn vào thật sao?
- Tao đi xem bói nhiều rồi, mày thì đây lần đầu tiên. Nhường mày đó.
- Anh thật là tốt với em. Có dịp emnhất định báo đáp.
- Tao đã đoán trước mày sẽ nói vậy, Xêko nhắn tin bảo cái cống ở quán vừa tắc, tí về mày thông hộ tao đi.
- Anh thật là nguy hiểm z.z
Sau khi đưa tấm vé số thứ tự cho trụ chì, tôi được ông sư già đó dắt vào một hành lang rộng 1,5m nhưng dài hun hút. Đi tầm 30m thì thấy một cánh cửa sắt.
- Thí chủ, sau cánh cửa này chính là nơi đồng cô xem thiên mệnh, mời.
- Ờ, cám ơn nha. Ủa mà sao cái cửa này không mở được.
- Thí chủ có nhìn thấy cái khe đằng kia không, trên khe có bóng đèn đỏ đó.
- Có, cái khe đó là gì vậy?
- Đút một đồng xu năm nghìn vào cửa sẽ tự động mở ra.
- Hiện đại vậy sao, nhưng thời này ai dùng tiền xu, lấy đâu cắc năm nghìn mà đút vào.
- Đồng cô liệu sự như thần, cô ta đã dặn tôi chuẩn bị sẵn rất nhiểu đồng xu năm nghìn, nếu thí chủ muốn tôi có thể bán lại, giá rẻ thôi, 50k một đồng.
- Có nhầm không, vừa nãy mua số thứ tự mất 50k rồi đó, giờ lại thêm vụ này nữa, bảo sao chùa của ông to nhất tỉnh.
- Thiện tại thiện tai, quá khen quá khen.
Ấm ức rút thêm 50k mua một đồng cắc 5k, sau khi đút đồng cắc vào khe cắm thì đèn đỏ chuyển qua đèn xanh, cánh cửa sắt tự động mở ra cho tôi đi vào, còn lão sư thì.
- Thí chủ vào nha, bần tăng cáo từ.
Đồ mắc dịch, chym cút đi.
Phía bên trong là một gian phòng tường sơn đỏ, ở dưới là sàn gỗ, chính giữa có một đồng cô trẻ tuổi mặc áo đỏ ngồi giữa một đống bùa, wow, thật là rất xinh, nhìn cũng chỉ tầm 16-17 tuổi.
- Tới xem bói sao?
- Xem bói là phụ, ngắm cô là chính.
- Biết quy định của ta chưa?
- Chưa.
- Sau lưng ngươi có bảng nội quy đó.
Tôi ngó ra sau thì thấy một tấm bảng đề mấy dòng chữ. Thứ nhất, không xem cho nữ. Thứ hai, không xem tình duyên, học hành. Thứ ba, một ngày chỉ xem 30 người.
- Không tình duyên học hành, vậy xem cho tôi mấy chuyện khác đi.
- Bốn trăm triệu một quẻ bói.
- Hả! Cái gì? Thần thánh cũng biết cắt cổ sao, tôi đã mất 100k mới vào được đây đó, giảm giá chút đi, 50k một quẻ nhé.
- Đừng mặc cả với thánh thần.
- 75k đi mà.
- Hai trăm triệu là hết đát, không thể giảm hơn.
- 100k, giá cuối đó.
- Một trăm triệu, không thể xuống hơn.
- Vậy thôi tôi về.
- É, dừng lại, 150k có được không?
- 120k, không xem tôi đi về.
- Thôi được ngồi xuống đi. Muốn xem gì?
- Tiền của Tại.
Đồng cô xinh tươi lấy ra một đống tàn thuốc, rải thành vòng tròn rồi kêu thằng tôi đặt tay trái vào giữa, sau đó đồng cô nắm lấy cổ tay tôi điều khiển di qua di lại. Như có phép thuật xảy ra, sau khi nhấc tay khỏi đống tàn thuốc, chỗ tàn thuốc đó thành hình một con tắc kè nằm giữa, bên trái nó là hình một chiếc cờ lê, bên phải là một thanh kiếm.
- Wow, thiệt là lợi hại, quẻ này có nghĩa là gì vậy?
- Đợi chút, quẻ này sư phụ chưa có dạy ta, mở sách ra coi lại đã.
- Có vụ này nữa sao.
Đồng cô mở một quyển sách cũ nhàu nát ra lật tới lật lui, sau 5p thì ngó qua tôi.
- Hôm trước ta lỡ tay xé trang đó ra đi cầu rồi, ngươi có điện thoại đó không?
- Có, chi vậy?
- Gọi cho sư phụ ta hỏi chút chuyện.
- Điện thoại tôi còn có sáu ngàn thôi nha, gọi ạng gì vậy, Vịt teo thì được còn ngoại mạng không cho đâu nha.
- Chỉ năm phút thôi, làm đàn ông đừng quá ki bo như vậy.
- Tí nữa trừ vào tiền xem quẻ.
- Ờ.
Đồng cô cầm điện thoại tôi bấm một dãy các số rồi xì xà xì xồ một hồi, sau đó mở loa cho tôi nghe.
- Nghe kĩ đi, sư phụ ta sẽ nói cho ngươi biết cái số Thiên Tội của ngươi như thế nào.
- Đây có phải là xem bói trực tuyến không vậy?
....bà nhìn thấy một thế giới bí ẩn trong tương lai của cậu, một thế giới đa chiều, nó như một căn phòng, một căn phòng có hàng vạn cánh cửa, mỗi cánh cửa dẫn tới một không gian, có những cánh cửa được canh giữ bởi những con quỷ của tội lỗi, có những cánh cửa thẫm đẫm máu, có một cánh cửa đang rất gần cậu....
Bà thấy cậu có hai sự lựa chọn, lựa chọn phía cánh cửa có chiếc cờ lê, cậu phải sát cánh cùng một tên to àu xanh, một vị thần hùng mạnh có máy phát điện hình cây búa, bọn người có chiếc khiên biểu tượng ngôi sao, một tỉ phú trong lớp áo giáp sắt,...cậu hợp sức với bọn họ tiêu diệt binh đoàn của chúa Quỷ
- Sao nghe giống Biệt đội siêu anh hùng Avengers năm 2012 vậy?
-...bên cánh cửa có hình chiếc kiếm cậu sẽ phải xuyên không tới một thế giới gọi là Hồn Thánh, cậu sẽ sát cánh chiến đấu cùng hiền nhân tóc bạc vả một kẻ có bộ xương bất diệt...
- Cái này là Lục Địa Cứu Sinh mà.
-....hai con đường hai lựa chọn, tuy nhiên vẫn còn một con đường thứ ba, con đường do cậu tự xây dựng khi gặp được Đèn Lồng Gốm, cậu sẽ
phải....
- Tại sao đến đoạn gay cấn lại tịt chứ.
- Để ta xem đã, thật không may, điện thoại ngươi hết tiền rồi.
- Má ơi, không phải chứ, sao đúng lúc vậy hả trời. Đồng cô à, quẻ này coi như không tính đi.
- Coi như hôm nay ta phổ độ chúng sinh, cho ngươi thêm một quẻ khác.
- Cho tôi một con lô để tối nay đánh đi.
- 66
- Giải mấy vậy?
- Giải 6.
- Cho luôn ba chân đi.
- 666.
- Có chắc không vậy?
- Không trúng cứ tới lấy đầu ta.
- Là cô nói đó nhe, 115k đây, tối nay mà trúng tôi sẽ tới tạ ơn cô. Ế, sao cánh cửa lại đóng rồi.
Tôi vừa nói xong thì thằng cha trụ chì lại xuất hiện.
- Thí chủ à, muốn ra phải nhét 2 đồng xu năm ngàn, ở đây ta còn đúng 2xu, mua luôn nhé.
- Má Ơiiiiiiiiiiiiii.......
Mỉm cười vì đời có lắm niềm vui
Tác giả: Ka Giầy
- Mày có chắc không Đào?
- Tao nghe rõ ràng mà, 666 giải 6.
- Anh Sĩ, có nên theo không?
- Đen tình đỏ bạc. Đứa nào tình yêu kém may mắn thì đánh.
- Nói vậy là anh không theo?
- Đúng thế.
- Tính sao đây Sếu?
- Phân vân quá. Thôi tốt nhất không đánh.
- Ba người đúng là nhát chết, được, mình tôi đánh.
- Nếu trúng nhớ cho tao chút tiền nha.
- Phải đó, tao và mày là anh em thân thiết mà.
- Chúng mày dẹp ra, nếu nó trúng tao là huynh trưởng phải được khao đầu tiên.
- z.z
o0o
Thành Lâm năm nay 16 tuổi, dáng cười cao ráo bộ dạng hiền lành. Cậu học ở trường NewC, một ngôi trường ngoại quốc bậc nhất tỉnh. NewC có khuôn viên rộng, thiết kế theo lối cổ điển của Pháp, tuy chỉ là trường trung học nhưng lớn và nổi tiếng hơn tất cả trường đại học của Khánh Hoà. Nơi đây có chất lượng giảng dạy tốt nhất, hệ thống nhất, và họcphí mắc nhất. Số tiền học phí, sách vở dụng cụ, học thêm, học bồi dưỡng, ngoại khóa gộp lại ngót chục triệu.
Học sinh của trường có bốn nhóm. Nhóm một chiếm 70%, đây là nhóm gia đình có điều kiện, vì biết NewC là trường cao cấp nên không ngần ngại mở hầu bao để nhà trường chăm sóc con em mình. Nhóm thứ hai chiếm 20%, là nhóm con em giáo viên trong trường, nhóm này nhờ quen biết nên được giảm học phí.
Nhóm thứ ba chiếm 9,9 %, đây là nhóm học sinh nghèo vượt khó nên được nhận học bổng của trường, ăn ngủ đều do trường lo, tiền sách vở học phí có nhà hảo tâm chi trả, một nhóm rất có tương lai.
Nhóm cuối cùng chỉ chiếm 0,1%. Đó là những kẻ như Lâm. Mẹ hắn bị chết do tai nạn, cha làm phụ hồ cửu vạn, hai cha con sống ở nhà thuê. Ông Phan, ba hắn đã phải cắn răng đi vay tiền cho hắn học ở trường này. Lâm là kẻ biết nghĩ, hắn biết thương cha và đủ trình độ để hiểu hoàn cảnh gia đình, hắn luôn chuyên tâm học hành. Nhưng ở đời đâu chỉ có mình ta.
- Thằng nhóc đang dắt xe đạp là ai đó.
- Thằng Lâm đó anh, nhà thằng đó nghèo như chó bày đặt rúc vào NewC.
- Từ hồi vô trường tới giờ nó toàn lủi thủi một mình, cứ giờ ra chơi là chui vào một góc nhắm tịt mắt.
- Nhìn rách vậy mà chảnh lắm nha, hum trước em ra tán nó mà nó không thèm nhìn.
- Vậy sao. Gọi nó ra đây.
Cách nhà để xe 10m, thằng Lâm đang lách con xe cọc cạch ra khỏi đám xe đạp điện thì bị một nhóm ba nam một nữ chặn lại.
- Ê nhóc, từ từ nào, về sớm làm gì?
Thằng Lâm giật mình, nó biết nhóm bốn người này. Tên anh cả kia là Khải, học lớp 11, nhà tên này tiền nhiều như núi, cha hắn quen biết rộng, ở trường này thằng Khải là một trong những thằng không sợ trời không sợ đất. Hai thằng kia là Ben và Bon, là đệ của thằng Khải, con nhỏ tóc vàng uốn xoăn là Nguyệt, hot girl tai tiếng của trường.
- Dạ, anh Khải kêu em ạ?
- Là kêu mày đó, nghe nói mày chảnh lắm đúng không?
- Dạ không có đâu anh Khải, em đâu dám chảnh đâu anh.
- Đm mày còn chối à?
Lũ khốn nạn không biết đúng sai phải trái, chúng chả cần lí do, cứ thế lao vào nện thằng Lâm tới tấp. Đừng cú đạp, từng phát sút, thằng Lâm ôm đầu chịu trận, nó không kháng cự, nó không nên kháng cự, và không thể kháng cự.
o0o
- Ơi trời ơi, ra gần hết rồi, còn có 5 lô cuối thôi. 66 ơi là 66.
- Xem tiếp đi, biết đâu trúng đấy. Mà mày đánh bao nhiêu.
- Đầu chót, bao hai chân, ba càng, mạnh giải sáu. Tất cả hết 2 triệu. Nhất định trúng, ông trời nhất định thương em.
- Giải nhất ra rồi, vẫn không có 66. Chắc toạch rồi.
- Đừng trù em. Ba mươi chưa phải là Tết, chắc chắn kì tích ở giải đặc biệt.
- Mong là thế. Còn mỗi một giải thôi. Sắp ra rồi.
- Trời ưi là trời, sao hồi hộp vậy nè.
- Sắp ra rồi, sắp rồi.
- Lâu quá vậy.
- Từ mày, sắp rồi.
- Hay máy anh nghẽn mạng.
- Ra rồi! Hình như là 666
- Yeah! Đã quá Pepsi ơi.
- Ồ không. Chính xác hơn là 667. Á! Mày cầm dao đi đâu thế. Tính tìm con mẹ đồng cô lấy đầu thật sao?
o0o
- Về rồi hả Lâm, vô ăn cơm đi con, ủa, trời ơi sao người con toàn....con bị sao thế.
- Không có gì đâu ba.
- Rách hết đồng phục, có phải con đánh nhau ở trường không?
Ông Phan lo lắng cho thằng con hết mức, bình thường ông luôn dạy nó không nên gây gổ với bạn học, việc thằng Lâm bị người ta đánh luôn là điều ông không bao giờ tưởng tượng tới.
- Sao ba hỏi con không nói gì? Có phải con đánh nhau với bạn không?
- Ba đi ra đi, là con đánh nhau với tụi nó đó, tụi nó chê con nghèo, con đánh tụi nó đó, thế thì đã làm sao.
- Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đánh nhau không có gì là tốt cả, đánh nhau để được cái gì chứ, họ chê ta nghèo, họ khinh ta, ta có đánh chết họ ta vẫn là kẻ nghèo, ở đời phải biết mình là ai, con không thể cứ nông nổi như vậy.
- Ba đừng nói nữa. Đúng, tụi nó có quyền chê con nghèo. Vì ba tụi nó làm giám đốc còn ba của con chỉ là người làm thuê.
Thằng Lâm trong cơn tức giận đã nói ra những lời mà sâu thẳm trong lương tâm nó biết đây là những con dao đâm tận sâu trong tim ba nó.
Ông Phan không nói gì, ông chỉ lẳng lặng dọn ra mâm cơm, khoắc chiếc ảo bảo hộ lên người, đội chiếc nón lá đã rách gần hết, cặm cụi dắt chiếc xe đạp ra cổng.
- Hôm nay ba mua một con cá, ba đã ăn một nửa, một nửa để phần con. Con ăn cơm xong nghỉ ngơi tắm rửa rồi học bài, xong đi ngủ sớm mai còn đi học. Bát đũa cứ để đấy ba rửa cho, bộ đồng phục có mấy chỗ bị rách, mai đi làm về ba sẽ may lại cho con. Ba đi làm đây.
Đợi khi ba nó đi khuất, thằng Lâm vứt bộ đồng phục ra góc rồi ngồi thu lu một góc với bát cơm trên tay. Nó biết ba nó rất thương nó, nó biết ông đã hi sinh tất cả chỉ để nó có tương lai, nó biết ông không muốn đi bước nữa vì muốn dành hết tình cảm cho nó. Miếng cơm trong miệng nó nhai nhưng không thể nuốt, cổ họng như bị nghẹn lại, nửa khúc cá nó ăn không hề có xương, ba đã nói dối nó, ông chỉ mua nửa con cá, ông ăn phần xương còn để dành phần thịt tươi ngon cho nó. Những giọt nước mắt lăn dài trên má thằng Lâm.....
o0o
Cung VHTT Thanh niên - số 1 Tăng Bạt Hổ - Hà Nội
Buổi mở thưởng quay số hôm nay có sự giám sát của hội đồng giám sát Xổ Số Kiến Thiết thủ đô và rất nhiều quần chúng nhân dân. Trên dàn quay số là năm em gái nhi đồng mặc đồ trắng mũ cano, khi kết quả thứ 3 của giải sáu xuất hiện, gần như toàn bộ dân chơi lô đề miền Bắc đều há hốc mồm, kẻ thì chửi rủa, kẻ thì tấm tắc ngợi khen sự kì diệu của số đề. Ở khu của hội đồng giám sát có đại diện của thanh tra, đài truyền hình, sở,
bộ,...và một số nhân vật khác. Trong số đó có một thanh niên mặt trắng ăn mặc sang trọng nhưng lúc nào cũng nhai bim bim.
- Trên trời dưới đất mặt trăng, anh Bính à, có gian lận gì không. Tại sao ba côn lô 666 lại nằm cùng ở giải sáu vậy?
- Thằng Tước, mày hỏi anh anh biết hỏi ai, ông trời lâu lâu chơi shock một lần đó mà, hôm nay mà có thằng bao mạnh 666 thì tụi nhà cái ra đê hết.
Mỉm cười vì đời có lắm niềm vui
Tác giả: Ka Giầy
Một vạn chữ nữa mới được thoát khỏi đây =.=
Tại một phòng khám riêng nằm trong khu đô thị T2 đang có một nam một nữ, nam già đời mặt nhăn như táo tàu, nữ trẻ trung thanh lịch ngực khủng lưng ong. Tên già nghe vẻ giống giáo sư bác sĩ gì đó.
- Cậu Phụng, tuy phẫuthuật đã thành công nhưng vẫn nên giữ gìn, hạn chế rượu bia thuốc lá và phát âm cường độ mạnh.
- Ông đúng là chuyên gia đó ông Tiến, giọng nói của tôi giờ trên cả tuyệt hảo, nhẹ nhàng thánh thoát, trình độ của ông xem chừng vượt qua Nhân Gian Đạo rồi.
- Cậu đừng nói vậy, thầy tôi thánh nhân, tôi người phàm tục, chẳng qua có thiết bị khoa học hỗ trợ thôi.
- Tôi có thể đứng ở đây là nhờ công lao ông hết đó, mạng này là do ông cho. Giữa chúng ta kể như tri kỉ, đừng khách sáo quá vậy.
- Tôi ngưỡng mộ cái tài của cậu nên mới dốc hết lực. Quả thực thế gian này người dám hi sinh như cậu không nhiều đâu.
- Biết sao được, thế gian này đâu chỉ có mình ta.
o0o
- Mày đi đâu mà ăn mặc chải chuốt dữ vậy Đào?
- Tối qua nói rồi đó, hôm nay em đưa Nhung đi hội chợ mà.
- Tưởng mày giỡn chơi, không ngờ là thật.
- Giỡn chơi gì chứ, em xin ông Toản cho nghỉ hôm nay rồi.
- Mày định bỏ tao ở đây một mình sao?
- Anh đã có người yêu rồi, phải cho em đi kiếm người yêu chứ, hôm nay em sẽ tỏ tình với Nhung.
- Tại sao lại chọn hôm nay?
- Đen tình đỏ bạc. Đen bạc đỏ tình. Hôm qua thua lô đậm như vậy hôm nay nhất định tỏ tình thành công.
- Nhưng cũng đâu cần gấp gáp như vậy, mới 6h kém, ăn sáng đã rồi đi, tao giữ lời hứa làm trứng ốp la ày nè.
- Thôi tí tụi em đi ăn luôn.
- Thằng mắc dịch, ốp la cung đình này tao mất bao công sức làm ày đó. Đổ đi thiệt quá uổng.
- Thôi anh ăn đi. Em đi ăn với vợ yêu của em, hắc hắc.
- Nhưng mày tính đi bằng gì? Xe máy không có, bộ lấy căng hải đi à?
- Hai cẳng hôm nay đi giày tây rồi, không chạy được. Tí em đi xe bus ra gần đó rồi bắt taxi tới nhà Nhung.
- Sao mày chơi sang thế?
- Không những thế em còn mua một chiếc lắc bạc cực kì đẹp làm quà tặng. Coi nè.
- Wow, đẹp thiệt. Ít cũng 600 ngàn. Con nhỏ Nhung quen được mày thật có phước.
- Hehe, đương nhiên rồi. Em đi nha. Bye.
- Thằng mắc dịch vì bướm quên huynh, tối nhờ về sớm đi ăn với tao nha.
Kể ra cũng tội Sĩ già, dậy thật sớm làm trứng ốp la cho tôi, nhưng thôi lỡ rồi. Dù gì Nhung vẫn quan trọng hơn, hehe. Hôm nay Nhung xin nghỉ ở chỗ làm và nhắn tin rủ tôi đi chơi, cái cơ hội này đương nhiên tôi không thể bỏ lỡ rồi. Cả đêm qua tôi đã vắt óc chuẩn bị 1001 lời có cánh dành tặng Nhung, đảm bảo cô bạn thân mê ngay.
Mới sáng sớm xe bus vắng tanh, tôi chọn một chỗ ngồi cuối cùng, lấy điện thoại ra ngắm hình nền của Nhung, chu choa, người đâu mà dễ thương thế không biết, lại tốt bụng dễ mến, đúng là tiên nữ trời ban cho tôi mà.
- Bác tài.
- Gì mày?
- Ghế cuối của mình có thằng thần kinh, ăn mặc nhà quê mà bày đặt sơ-vin đóng thùng. Cứ nhìn điện thoại xong ngó ra cửa kính cười một mình.
- Xã hội biến đổi xuất hiện nhiều căn bệnh thần kinh lắm. Khổ thân thằng nhỏ, cao ráo sáng sủa mà mát dây.
Thằng cha soát vé và ông tài xế thì thầm to nhỏ gì đó tôi nghe không rõ, nhưng tôi thấy cứ liếc qua tôi hoài, cam đoan là hai cha này đang ngưỡng mộ vẻ đẹp trời phú và bộ cánh thời trang của tôi. Hi hi, không biết tí Nhung có ngạc nhiên khi thấy tôi ăn mặc đẹp như này không.
.....
Xe bus chạy 15p thì tới bến đỗ gần nhà Nhung, tôi vẫy mãi mới có một thằng cha chạy Taxi tới.
- Đi đâu đây?
- 204 Hoàng Hoa Thám.
- 15 nghìn, có tiền không?
- Hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là có.
- Đưa trước tiền đây.
- Nè cha.
- Rồi lên xe đi.
Thằng cha lái xe mắc dịch, cái bộ dạng tui sang trọng như này mà dám hỏi có tiền không. Bực cả mình.
- Tới nơi rồi đó, xuống xe đi.
- Cần ông nhắc sao, đồ già mắc dịch.
Nhà Nhung to thật, những bốn tầng, cổng hơn 2m. Trong sân còn có con ô tô to vật vã. Tôi chưa kịp bấm chuông thì cô nàng đã hí hửng chạy ra mở cửa.
- Ế, gớm nha. Hôm nay ngày gì mà ăn mặc đẹp vậy pa, tính đi cua gái hả?
- Có đâu, ngày thường cũng đẹp như vậy mà. Bà không thay quần áo đi. Bảy giờ hội chợ bất đầu đó.
- Rồi, tui biết rồi. Ông vô nhà đợi tui chút đi. À, giới thiệu với ông đây là anh Mạnh, sếp tui đó. Tí nữa ảnh sẽ lấy ôtô chở tụi mình đi chơi, xe kia là của ảnh đó.
* Bốpppppp!!!*
Đầu tôi ong lên một phát như vừa bị ăn một cú móc trái của Phạm Văn Mách vậy, chó chết, tưởng đi chơi riêng ai dè lại mọc đâu ra thằng cha nham nhở như thế này.
- Sao thế Đào?
- À ừm không sao...chào anh Mạnh nhen, em là bạn Nhung.
- Ừm, chào em, anh nghe Nhung giới thiệu nhiều về em rồi. Rất vui được làm quen.
- Dạ vầng.
- Hi hi, hai người nói chuyện vui vẻ nha, tui lên thay đồ.
Tía má ơi, để tôi ngồi một mình với thằng cha nham nhở bụng bự này sao, có nhầm không vậy.
- Ờ Đào nè, nghe Nhung nói em cũng làm ở một quán cafe đúng không em, quán đó có to không em, rộng mấy mét vuông.
Cái đ.m nó hỏi han kiểu gì thế này.
- Dạ quán em tầm 50m vuông.
- Ờ, gần bằng một phần ba quán anh. Thế quán mấy tầng em.
- Dạ chỉ có một tầng thôi anh.
- Ờ, thêm ba tầng nữa thì bằng quán anh. Thế nhân viên quán em mấy người?
- Em với một anh nữa.
- Hai người sao, quán anh thì 50 người.
Jêsu, nếu ngài có mắt hãy hóa phép cho cái đèn trần trên đầu thằng Mạnh tự nhiên rụng xuống.
- Quán anh tên là LipSu, quán nổi tiếng đấy. Thế quán em tên gì.
- Dạ tên Tản anh.
- Tuy quán em nhỏ bé và không tiếng tăm nhưng anh rất thích tên quán, xem ra chủ quán là người rất có đầu óc và trình độ cỡ anh mới nghĩ ra được tên này.
- Dạ đúng đó anh. Ổng học ba năm không qua nổi lớp 2 nên chuyển qua thương trường. Ổng tên Toản nên đặt luôn quán là Toản, vì học ngu không thạo mặt chữ lên lúc làm biển viết thiếu chữ o, thành ra thằng làm biển nó làm chữ Tản thay cho chữ Toản. Vì ki bo kẹt sỉn nên ổng không chịu thay.
- Ồ, đúng là rất bất ngờ và thú vị. Quán anh thu nhập có tháng lên tới 200 triệu. Quán em thế nào?
- Dạ có tháng được tầm 1 tỉ hai.
- Anh đang nghiêm túc nha em.
- Dạ thằng nào dối gian ra đường xe cán.
Xí, tính chơi anh mày à. Chắc các độc giả vẫn nhớ tôi nói ở chương đầu, quán tôi còn ghi số đề và kèo bóng đá đó. Tận mắt tôi và Sĩ già đã thống kê được hệ thống thâu đề của vợ chồng nhà Toản, ông này nhìn mặt đê tiện ki bo nhưng lại là cái số đề to nhất nhì Thành phố, trong lúc tính tịch tụi tui thống kê tháng trước nhà Toản nuốt được 1 tỉ hai từ tất cả các khoản, nghề này lúc lên lúc xuống, dám chắc có tháng thua 2, 3 tỉ nhưng tôi nói thu nhập có tháng lên tới 1tỉ 2 là hoàn toàn không bịa. Thằng Mạnh ếch ngồi đáy giếng cứ nghĩ tôi xạo ke, thật đáng thương
cho những thằng IQ tỉ lệ nghịch với ví tiền như nó.
- Hai người nói chuyện gì rôm ra vậy? Nhung thay đồ xong rồi nè, ta đi thôi.
- Ờ em ra mở cửa đi Nhung, anh đánh Lexus ra liền.
Thằng mắc dịch, đánh xe ra được rồi còn bày đặt đánh Lexus.
o0o
Công bằng mà nói con Lexus này chạy êm thật, ngồi thật là sướng. Thằng bụng bự kiêu căng ngồi ghế trên, tôi và Nhung ngồi ghế dưới, thấy hai tụi tui trò chuyện tình cảm hăng say quá nó liền mở radio to hết cỡ, he he xem ra thằng mắc dịch ngán tôi rồi.
Xe chạy vòng qua Trần Phú thì dừng tại một quán ăn sang trọng. Tôi biết quán ăn này, nó thuộc dãy quán ăn cao cấp do đại ca Phố Nhậu - Xám Xỉu thành lập. Đồ ăn chỗ này tuyệt hết sảy con bà bảy.
Vừa xuống xe bước vào quán thằng Mạnh đã tay bắt mặt mừng chào hỏi mấy ông bụng bự đang ngồi ăn trong quán. Nghe tán chuyện mới biết hóa ra thằng Mạnh hiện giờ là tổng Quản lý của LipSu, một quán cafe lớn có cả bar, nó cũng góp chút cổ phần vô đó, xem ra cũng là nhân vật đáng gờm.
Nhưng đáng gờm là trên thương trường, chứ tình trường thì chưa chắc ăn được tôi nha. Tôi và Nhung là bạn
- Nãy cám ơn chị nha, tí nữa em ăn nguyên đống sình rồi.
Cô nàng không nói gì chỉ quay qua nhìn tôi cười. Đúng là người đẹp cái gì cũng đẹp, ngực đẹp mà cười cũng đẹp. Á, lại còn đưa ình khăn tay để lau nước mưa trên mặt, hắc hắc, đừng nói là kết anh nha.
- Cám ơn nhen, trời mưa to quá, không biết chừng nào mới về được nữa.
Cô nàng xinh gái không đáp lại chỉ quay qua tôi cười cười, ủa mà sao kì vậy ta, nhìn kĩ thấy khuôn mặt y như tiên nữ nhưng trong mắt lại có chút gì đó giống đàn ông.
- Chị hai, khăn của chị xịt cái gì mà thơm vậy?
*không trả lời*
- Có phải là thấy em rất đáng ghét nên không thèm nói chuyện đúng không?
*quay qua liếc*
- Nhìn em làm gì? Ê, mà tui thấy bà hơi khinh người nha.
*lấy ngón tay ve ve tóc, mắt tròn xoe*
- Chắc chắn bà bị câm rồi.
*lắc đầu*
- Khả năng cao bị cả điếc.
*vừa ngó vừa gật đầu*
- Nhìn cái gì, tui đẹp trai quá sao?
*vừa cười vừa gật đầu lia lịa*
- Wow, hiểu rồi, kết luận một câu tuy cô ngực to và rất xinh đẹp nhưng câm, điếc, hâm, ít ra là còn cặp mắt tinh tường.
Tôi vừa nói xong thì một chiếc ôtô đen bóng phóng tới đón cô gái. Á, không ngờ nhà giàu vậy đó, chiếc Roll đó giá bằng cả căn nhà chứ ít đâu.
- Ế, trả cô cái khăn nè.
Cô gái kì quái không nói chỉ thò tay từ cửa kính làm dấu bye bye tôi. Khó hiểu hết biết. Mà sao thời này ai cũng đi ôtô hết vậy, mấy người đi ôtô không sợ ướt, còn tôi đi bộ giờ mà về là cảm đó, tự nhủ bản thân đợi hết mưa rồi về vậy. Gọi cho Sĩ già coi ổng đang ở đâu ha.
Mỉm cười vì đời có lắm niềm vui
Tác giả: Ka Giầy
5h30 sáng hôm sau...
Ò ó o o
- Mày rảnh không Đào?
- Có. Hả! Đưa em con dao chi vậy anh Sĩ?
- Thịt hộ tao con gà mắc dịch đi, nó ồn ào quá.
- Chẳng phải mọi lần anh đều dậy sớm hơn nó sao, 5h đã dậy, còn kéo cả em dậy theo. Hôm nay 6h kém còn ngủ.
- Tối qua tao nhắn tin với chị dâu mày tới 2h sáng, báo hại bây giờ dậy không có nổi.
- Chị dâu nào chứ, em có chị dâu từ bao giờ?
- Là bà chủ quán nước hôm qua đó.
- À, té ra là chị tên Hương mà anh nói sao. Kết quả thế nào?
- Tạm ổn. Tiến triển tốt. Mà thằng Sếu với thằng Xêkô tính bùng hai bao thuốc thiệt rồi.
- Kệ đi mà, tán được chị Hương là ngon rồi, bận tâm làm gì mấy chuyện nhỏ đó.
Chả là tối qua khi tạnh mưa, tôi quay về hội họp với bộ ba và báo tin không tán được ai. Tụi Hùng Sếu liền nói là do trời mưa nên cản trở công việc, vụ này tạm thời coi như chưa có ai vô địch, hẹn tháng sau tái đấu. Vì tạm hoãn nên hai bao thuốc của anh Sĩ bị bùng, ổng tức quá càu nhàu mãi, tôi ức chế lấy bông bịt tai ngủ cho ngon. Ai dè lúc tôi đang yên giấc thì cha Sĩ già lén gọi điện cho bồ, đúng là rất nguy hiểm.
- Ai da, lại là cơm rang cung đình.
- Lảm nhảm cái gì, ăn đi, rất tốt cho những người vui chơi, hoạt động thâu đêm cho chúng ta. Ăn vào mày sẽ khoẻ mạnh cường tráng, tự tin trước đám đông.
- Ngày mai
đổi món khác đi, làm trứng ốpla coi bộ ngon hơn đó.
- Tí đi đổ rác hộ tao đi, hai hôm nay tao quên chưa đổ. Đổ đi mai tao làm ốpla cho.
- Nữa. Gài em hoài.
- Cấp báo, cấp báo, tin khẩn cấp.
- Mày làm gì đó Xêko, mới sáng ra không ở quán chạy sang đây làm gì?
Thằng Xêko vừa thở phì phò vừa chụp lấy cốc trà đá của tôi tu ừng ực, thằng thánh vật, mới sáng đã muốn ăn chửi rồi.
- Anh Sĩ.... Đào...hai người biết tin gì chưa?
- Chưa. Tin gì vậy?
- Nói coi tin gì?
- Ở chùa Long Sơn mới xuất hiện một đồng cô tiên đoán như thần, biết được sự việc 1000 năm trước, đoán được sự việc 500 năm sau.
- Có thiệt không mày.
- Lợi hại vậy sao, khó tin quá.
- Là thật 100%, khắp cả cái Lầu Bảy này đang đồn ầm lên đấy, một ngày đồng cô đó chỉ xem cho ba mươi người thôi, hết hôm nay đồng cô sẽ qua Sài Gòn, hôm nay là hôm cuối, sáng sớm dân đã chen nhau đi rồi.
- Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Đào, anh và mày đi.
- Ai trông quán?
- Cho thằng Xêkô.
- Tại sao lại là em?
- Vì mày còn nợ tao một bao thuốc.
Giữa cái nắng oi ả cháy khét, tôi và anh Sĩ nhễ nhại mồ hôi trong đám người xếp hàng ở chùa Long Sơn. Đợi chờ là hạnh phúc? Akia Phan chém gió quá đi.
- Còn có hai điếu thuốc, hút chung đi mày.
- Ờ, mấy giờ rồi anh Sĩ.
- Mười giờ kém rồi mày, Xêko nhắn tin bảo tao sáng đông khách quá nó phải gọi thằng Sếu sang phụ bán. Hai thằng nhóc đó tuy ăn nói bốp chốp, tính tình khốn nạn bộ dạng chó tha nhưng lúc cần thiết vẫn biết đứng ra giúp anh em.
- Đương nhiên rồi, bốn anh em mình sống chết có nhau mà.
- Mày kiếm đâu ra cái khăn lau mồ hôi đẹp vậy?
- Cái này sao, là khăn tay đó. Có phải rất đẹp không?
- Rất đẹp, chất lượng mượt mà siêu thấm siêu mỏng. Vừa tốt vừa đẹp.
- Chủ nhân còn đẹp hơn. Là cô gái hôm qua em gặp đó.
- Mày tính ve vãn cô ta sao?
- Không có đâu, em còn chẳng biết cô ta là ai nữa. Vả lại em có người để thương rồi.
- Sao trước giờ mày dấu tao, có coi tao là anh không hả?
- Chưa có đến lúc, khi nào chính thức yêu nhau em sẽ dắt về ra mắt anh.
- Vậy mới là anh em tốt. Nhìn coi, tên số 29 ra rồi, tới lượt mình đó, đi vào thôi.
Tôi và Sĩ già vừa nghe ông thầy đọc số thứ tự là phi ngay vào trong điện. Chu choa, bên trong toàn tượng La Hán ngầu dã man.
- Chỉ được phép một người vào trong. Mong hai thí chủ thông cảm.
- Sao có thể như vậy, tụi tôi đi cùng nhau, xếp hàng cùng nhau, phải vào cùng nhau chứ.
- Thiện tai, đó là quy định ở đây, mong thí chủ chấp hành.
- Thiệt là mắc dịch, nhường mày đó Đào.
- Anh không muốn vào thật sao?
- Tao đi xem bói nhiều rồi, mày thì đây lần đầu tiên. Nhường mày đó.
- Anh thật là tốt với em. Có dịp emnhất định báo đáp.
- Tao đã đoán trước mày sẽ nói vậy, Xêko nhắn tin bảo cái cống ở quán vừa tắc, tí về mày thông hộ tao đi.
- Anh thật là nguy hiểm z.z
Sau khi đưa tấm vé số thứ tự cho trụ chì, tôi được ông sư già đó dắt vào một hành lang rộng 1,5m nhưng dài hun hút. Đi tầm 30m thì thấy một cánh cửa sắt.
- Thí chủ, sau cánh cửa này chính là nơi đồng cô xem thiên mệnh, mời.
- Ờ, cám ơn nha. Ủa mà sao cái cửa này không mở được.
- Thí chủ có nhìn thấy cái khe đằng kia không, trên khe có bóng đèn đỏ đó.
- Có, cái khe đó là gì vậy?
- Đút một đồng xu năm nghìn vào cửa sẽ tự động mở ra.
- Hiện đại vậy sao, nhưng thời này ai dùng tiền xu, lấy đâu cắc năm nghìn mà đút vào.
- Đồng cô liệu sự như thần, cô ta đã dặn tôi chuẩn bị sẵn rất nhiểu đồng xu năm nghìn, nếu thí chủ muốn tôi có thể bán lại, giá rẻ thôi, 50k một đồng.
- Có nhầm không, vừa nãy mua số thứ tự mất 50k rồi đó, giờ lại thêm vụ này nữa, bảo sao chùa của ông to nhất tỉnh.
- Thiện tại thiện tai, quá khen quá khen.
Ấm ức rút thêm 50k mua một đồng cắc 5k, sau khi đút đồng cắc vào khe cắm thì đèn đỏ chuyển qua đèn xanh, cánh cửa sắt tự động mở ra cho tôi đi vào, còn lão sư thì.
- Thí chủ vào nha, bần tăng cáo từ.
Đồ mắc dịch, chym cút đi.
Phía bên trong là một gian phòng tường sơn đỏ, ở dưới là sàn gỗ, chính giữa có một đồng cô trẻ tuổi mặc áo đỏ ngồi giữa một đống bùa, wow, thật là rất xinh, nhìn cũng chỉ tầm 16-17 tuổi.
- Tới xem bói sao?
- Xem bói là phụ, ngắm cô là chính.
- Biết quy định của ta chưa?
- Chưa.
- Sau lưng ngươi có bảng nội quy đó.
Tôi ngó ra sau thì thấy một tấm bảng đề mấy dòng chữ. Thứ nhất, không xem cho nữ. Thứ hai, không xem tình duyên, học hành. Thứ ba, một ngày chỉ xem 30 người.
- Không tình duyên học hành, vậy xem cho tôi mấy chuyện khác đi.
- Bốn trăm triệu một quẻ bói.
- Hả! Cái gì? Thần thánh cũng biết cắt cổ sao, tôi đã mất 100k mới vào được đây đó, giảm giá chút đi, 50k một quẻ nhé.
- Đừng mặc cả với thánh thần.
- 75k đi mà.
- Hai trăm triệu là hết đát, không thể giảm hơn.
- 100k, giá cuối đó.
- Một trăm triệu, không thể xuống hơn.
- Vậy thôi tôi về.
- É, dừng lại, 150k có được không?
- 120k, không xem tôi đi về.
- Thôi được ngồi xuống đi. Muốn xem gì?
- Tiền của Tại.
Đồng cô xinh tươi lấy ra một đống tàn thuốc, rải thành vòng tròn rồi kêu thằng tôi đặt tay trái vào giữa, sau đó đồng cô nắm lấy cổ tay tôi điều khiển di qua di lại. Như có phép thuật xảy ra, sau khi nhấc tay khỏi đống tàn thuốc, chỗ tàn thuốc đó thành hình một con tắc kè nằm giữa, bên trái nó là hình một chiếc cờ lê, bên phải là một thanh kiếm.
- Wow, thiệt là lợi hại, quẻ này có nghĩa là gì vậy?
- Đợi chút, quẻ này sư phụ chưa có dạy ta, mở sách ra coi lại đã.
- Có vụ này nữa sao.
Đồng cô mở một quyển sách cũ nhàu nát ra lật tới lật lui, sau 5p thì ngó qua tôi.
- Hôm trước ta lỡ tay xé trang đó ra đi cầu rồi, ngươi có điện thoại đó không?
- Có, chi vậy?
- Gọi cho sư phụ ta hỏi chút chuyện.
- Điện thoại tôi còn có sáu ngàn thôi nha, gọi ạng gì vậy, Vịt teo thì được còn ngoại mạng không cho đâu nha.
- Chỉ năm phút thôi, làm đàn ông đừng quá ki bo như vậy.
- Tí nữa trừ vào tiền xem quẻ.
- Ờ.
Đồng cô cầm điện thoại tôi bấm một dãy các số rồi xì xà xì xồ một hồi, sau đó mở loa cho tôi nghe.
- Nghe kĩ đi, sư phụ ta sẽ nói cho ngươi biết cái số Thiên Tội của ngươi như thế nào.
- Đây có phải là xem bói trực tuyến không vậy?
....bà nhìn thấy một thế giới bí ẩn trong tương lai của cậu, một thế giới đa chiều, nó như một căn phòng, một căn phòng có hàng vạn cánh cửa, mỗi cánh cửa dẫn tới một không gian, có những cánh cửa được canh giữ bởi những con quỷ của tội lỗi, có những cánh cửa thẫm đẫm máu, có một cánh cửa đang rất gần cậu....
Bà thấy cậu có hai sự lựa chọn, lựa chọn phía cánh cửa có chiếc cờ lê, cậu phải sát cánh cùng một tên to àu xanh, một vị thần hùng mạnh có máy phát điện hình cây búa, bọn người có chiếc khiên biểu tượng ngôi sao, một tỉ phú trong lớp áo giáp sắt,...cậu hợp sức với bọn họ tiêu diệt binh đoàn của chúa Quỷ
- Sao nghe giống Biệt đội siêu anh hùng Avengers năm 2012 vậy?
-...bên cánh cửa có hình chiếc kiếm cậu sẽ phải xuyên không tới một thế giới gọi là Hồn Thánh, cậu sẽ sát cánh chiến đấu cùng hiền nhân tóc bạc vả một kẻ có bộ xương bất diệt...
- Cái này là Lục Địa Cứu Sinh mà.
-....hai con đường hai lựa chọn, tuy nhiên vẫn còn một con đường thứ ba, con đường do cậu tự xây dựng khi gặp được Đèn Lồng Gốm, cậu sẽ
phải....
- Tại sao đến đoạn gay cấn lại tịt chứ.
- Để ta xem đã, thật không may, điện thoại ngươi hết tiền rồi.
- Má ơi, không phải chứ, sao đúng lúc vậy hả trời. Đồng cô à, quẻ này coi như không tính đi.
- Coi như hôm nay ta phổ độ chúng sinh, cho ngươi thêm một quẻ khác.
- Cho tôi một con lô để tối nay đánh đi.
- 66
- Giải mấy vậy?
- Giải 6.
- Cho luôn ba chân đi.
- 666.
- Có chắc không vậy?
- Không trúng cứ tới lấy đầu ta.
- Là cô nói đó nhe, 115k đây, tối nay mà trúng tôi sẽ tới tạ ơn cô. Ế, sao cánh cửa lại đóng rồi.
Tôi vừa nói xong thì thằng cha trụ chì lại xuất hiện.
- Thí chủ à, muốn ra phải nhét 2 đồng xu năm ngàn, ở đây ta còn đúng 2xu, mua luôn nhé.
- Má Ơiiiiiiiiiiiiii.......
Mỉm cười vì đời có lắm niềm vui
Tác giả: Ka Giầy
- Mày có chắc không Đào?
- Tao nghe rõ ràng mà, 666 giải 6.
- Anh Sĩ, có nên theo không?
- Đen tình đỏ bạc. Đứa nào tình yêu kém may mắn thì đánh.
- Nói vậy là anh không theo?
- Đúng thế.
- Tính sao đây Sếu?
- Phân vân quá. Thôi tốt nhất không đánh.
- Ba người đúng là nhát chết, được, mình tôi đánh.
- Nếu trúng nhớ cho tao chút tiền nha.
- Phải đó, tao và mày là anh em thân thiết mà.
- Chúng mày dẹp ra, nếu nó trúng tao là huynh trưởng phải được khao đầu tiên.
- z.z
o0o
Thành Lâm năm nay 16 tuổi, dáng cười cao ráo bộ dạng hiền lành. Cậu học ở trường NewC, một ngôi trường ngoại quốc bậc nhất tỉnh. NewC có khuôn viên rộng, thiết kế theo lối cổ điển của Pháp, tuy chỉ là trường trung học nhưng lớn và nổi tiếng hơn tất cả trường đại học của Khánh Hoà. Nơi đây có chất lượng giảng dạy tốt nhất, hệ thống nhất, và họcphí mắc nhất. Số tiền học phí, sách vở dụng cụ, học thêm, học bồi dưỡng, ngoại khóa gộp lại ngót chục triệu.
Học sinh của trường có bốn nhóm. Nhóm một chiếm 70%, đây là nhóm gia đình có điều kiện, vì biết NewC là trường cao cấp nên không ngần ngại mở hầu bao để nhà trường chăm sóc con em mình. Nhóm thứ hai chiếm 20%, là nhóm con em giáo viên trong trường, nhóm này nhờ quen biết nên được giảm học phí.
Nhóm thứ ba chiếm 9,9 %, đây là nhóm học sinh nghèo vượt khó nên được nhận học bổng của trường, ăn ngủ đều do trường lo, tiền sách vở học phí có nhà hảo tâm chi trả, một nhóm rất có tương lai.
Nhóm cuối cùng chỉ chiếm 0,1%. Đó là những kẻ như Lâm. Mẹ hắn bị chết do tai nạn, cha làm phụ hồ cửu vạn, hai cha con sống ở nhà thuê. Ông Phan, ba hắn đã phải cắn răng đi vay tiền cho hắn học ở trường này. Lâm là kẻ biết nghĩ, hắn biết thương cha và đủ trình độ để hiểu hoàn cảnh gia đình, hắn luôn chuyên tâm học hành. Nhưng ở đời đâu chỉ có mình ta.
- Thằng nhóc đang dắt xe đạp là ai đó.
- Thằng Lâm đó anh, nhà thằng đó nghèo như chó bày đặt rúc vào NewC.
- Từ hồi vô trường tới giờ nó toàn lủi thủi một mình, cứ giờ ra chơi là chui vào một góc nhắm tịt mắt.
- Nhìn rách vậy mà chảnh lắm nha, hum trước em ra tán nó mà nó không thèm nhìn.
- Vậy sao. Gọi nó ra đây.
Cách nhà để xe 10m, thằng Lâm đang lách con xe cọc cạch ra khỏi đám xe đạp điện thì bị một nhóm ba nam một nữ chặn lại.
- Ê nhóc, từ từ nào, về sớm làm gì?
Thằng Lâm giật mình, nó biết nhóm bốn người này. Tên anh cả kia là Khải, học lớp 11, nhà tên này tiền nhiều như núi, cha hắn quen biết rộng, ở trường này thằng Khải là một trong những thằng không sợ trời không sợ đất. Hai thằng kia là Ben và Bon, là đệ của thằng Khải, con nhỏ tóc vàng uốn xoăn là Nguyệt, hot girl tai tiếng của trường.
- Dạ, anh Khải kêu em ạ?
- Là kêu mày đó, nghe nói mày chảnh lắm đúng không?
- Dạ không có đâu anh Khải, em đâu dám chảnh đâu anh.
- Đm mày còn chối à?
Lũ khốn nạn không biết đúng sai phải trái, chúng chả cần lí do, cứ thế lao vào nện thằng Lâm tới tấp. Đừng cú đạp, từng phát sút, thằng Lâm ôm đầu chịu trận, nó không kháng cự, nó không nên kháng cự, và không thể kháng cự.
o0o
- Ơi trời ơi, ra gần hết rồi, còn có 5 lô cuối thôi. 66 ơi là 66.
- Xem tiếp đi, biết đâu trúng đấy. Mà mày đánh bao nhiêu.
- Đầu chót, bao hai chân, ba càng, mạnh giải sáu. Tất cả hết 2 triệu. Nhất định trúng, ông trời nhất định thương em.
- Giải nhất ra rồi, vẫn không có 66. Chắc toạch rồi.
- Đừng trù em. Ba mươi chưa phải là Tết, chắc chắn kì tích ở giải đặc biệt.
- Mong là thế. Còn mỗi một giải thôi. Sắp ra rồi.
- Trời ưi là trời, sao hồi hộp vậy nè.
- Sắp ra rồi, sắp rồi.
- Lâu quá vậy.
- Từ mày, sắp rồi.
- Hay máy anh nghẽn mạng.
- Ra rồi! Hình như là 666
- Yeah! Đã quá Pepsi ơi.
- Ồ không. Chính xác hơn là 667. Á! Mày cầm dao đi đâu thế. Tính tìm con mẹ đồng cô lấy đầu thật sao?
o0o
- Về rồi hả Lâm, vô ăn cơm đi con, ủa, trời ơi sao người con toàn....con bị sao thế.
- Không có gì đâu ba.
- Rách hết đồng phục, có phải con đánh nhau ở trường không?
Ông Phan lo lắng cho thằng con hết mức, bình thường ông luôn dạy nó không nên gây gổ với bạn học, việc thằng Lâm bị người ta đánh luôn là điều ông không bao giờ tưởng tượng tới.
- Sao ba hỏi con không nói gì? Có phải con đánh nhau với bạn không?
- Ba đi ra đi, là con đánh nhau với tụi nó đó, tụi nó chê con nghèo, con đánh tụi nó đó, thế thì đã làm sao.
- Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đánh nhau không có gì là tốt cả, đánh nhau để được cái gì chứ, họ chê ta nghèo, họ khinh ta, ta có đánh chết họ ta vẫn là kẻ nghèo, ở đời phải biết mình là ai, con không thể cứ nông nổi như vậy.
- Ba đừng nói nữa. Đúng, tụi nó có quyền chê con nghèo. Vì ba tụi nó làm giám đốc còn ba của con chỉ là người làm thuê.
Thằng Lâm trong cơn tức giận đã nói ra những lời mà sâu thẳm trong lương tâm nó biết đây là những con dao đâm tận sâu trong tim ba nó.
Ông Phan không nói gì, ông chỉ lẳng lặng dọn ra mâm cơm, khoắc chiếc ảo bảo hộ lên người, đội chiếc nón lá đã rách gần hết, cặm cụi dắt chiếc xe đạp ra cổng.
- Hôm nay ba mua một con cá, ba đã ăn một nửa, một nửa để phần con. Con ăn cơm xong nghỉ ngơi tắm rửa rồi học bài, xong đi ngủ sớm mai còn đi học. Bát đũa cứ để đấy ba rửa cho, bộ đồng phục có mấy chỗ bị rách, mai đi làm về ba sẽ may lại cho con. Ba đi làm đây.
Đợi khi ba nó đi khuất, thằng Lâm vứt bộ đồng phục ra góc rồi ngồi thu lu một góc với bát cơm trên tay. Nó biết ba nó rất thương nó, nó biết ông đã hi sinh tất cả chỉ để nó có tương lai, nó biết ông không muốn đi bước nữa vì muốn dành hết tình cảm cho nó. Miếng cơm trong miệng nó nhai nhưng không thể nuốt, cổ họng như bị nghẹn lại, nửa khúc cá nó ăn không hề có xương, ba đã nói dối nó, ông chỉ mua nửa con cá, ông ăn phần xương còn để dành phần thịt tươi ngon cho nó. Những giọt nước mắt lăn dài trên má thằng Lâm.....
o0o
Cung VHTT Thanh niên - số 1 Tăng Bạt Hổ - Hà Nội
Buổi mở thưởng quay số hôm nay có sự giám sát của hội đồng giám sát Xổ Số Kiến Thiết thủ đô và rất nhiều quần chúng nhân dân. Trên dàn quay số là năm em gái nhi đồng mặc đồ trắng mũ cano, khi kết quả thứ 3 của giải sáu xuất hiện, gần như toàn bộ dân chơi lô đề miền Bắc đều há hốc mồm, kẻ thì chửi rủa, kẻ thì tấm tắc ngợi khen sự kì diệu của số đề. Ở khu của hội đồng giám sát có đại diện của thanh tra, đài truyền hình, sở,
bộ,...và một số nhân vật khác. Trong số đó có một thanh niên mặt trắng ăn mặc sang trọng nhưng lúc nào cũng nhai bim bim.
- Trên trời dưới đất mặt trăng, anh Bính à, có gian lận gì không. Tại sao ba côn lô 666 lại nằm cùng ở giải sáu vậy?
- Thằng Tước, mày hỏi anh anh biết hỏi ai, ông trời lâu lâu chơi shock một lần đó mà, hôm nay mà có thằng bao mạnh 666 thì tụi nhà cái ra đê hết.
Mỉm cười vì đời có lắm niềm vui
Tác giả: Ka Giầy
Một vạn chữ nữa mới được thoát khỏi đây =.=
Tại một phòng khám riêng nằm trong khu đô thị T2 đang có một nam một nữ, nam già đời mặt nhăn như táo tàu, nữ trẻ trung thanh lịch ngực khủng lưng ong. Tên già nghe vẻ giống giáo sư bác sĩ gì đó.
- Cậu Phụng, tuy phẫuthuật đã thành công nhưng vẫn nên giữ gìn, hạn chế rượu bia thuốc lá và phát âm cường độ mạnh.
- Ông đúng là chuyên gia đó ông Tiến, giọng nói của tôi giờ trên cả tuyệt hảo, nhẹ nhàng thánh thoát, trình độ của ông xem chừng vượt qua Nhân Gian Đạo rồi.
- Cậu đừng nói vậy, thầy tôi thánh nhân, tôi người phàm tục, chẳng qua có thiết bị khoa học hỗ trợ thôi.
- Tôi có thể đứng ở đây là nhờ công lao ông hết đó, mạng này là do ông cho. Giữa chúng ta kể như tri kỉ, đừng khách sáo quá vậy.
- Tôi ngưỡng mộ cái tài của cậu nên mới dốc hết lực. Quả thực thế gian này người dám hi sinh như cậu không nhiều đâu.
- Biết sao được, thế gian này đâu chỉ có mình ta.
o0o
- Mày đi đâu mà ăn mặc chải chuốt dữ vậy Đào?
- Tối qua nói rồi đó, hôm nay em đưa Nhung đi hội chợ mà.
- Tưởng mày giỡn chơi, không ngờ là thật.
- Giỡn chơi gì chứ, em xin ông Toản cho nghỉ hôm nay rồi.
- Mày định bỏ tao ở đây một mình sao?
- Anh đã có người yêu rồi, phải cho em đi kiếm người yêu chứ, hôm nay em sẽ tỏ tình với Nhung.
- Tại sao lại chọn hôm nay?
- Đen tình đỏ bạc. Đen bạc đỏ tình. Hôm qua thua lô đậm như vậy hôm nay nhất định tỏ tình thành công.
- Nhưng cũng đâu cần gấp gáp như vậy, mới 6h kém, ăn sáng đã rồi đi, tao giữ lời hứa làm trứng ốp la ày nè.
- Thôi tí tụi em đi ăn luôn.
- Thằng mắc dịch, ốp la cung đình này tao mất bao công sức làm ày đó. Đổ đi thiệt quá uổng.
- Thôi anh ăn đi. Em đi ăn với vợ yêu của em, hắc hắc.
- Nhưng mày tính đi bằng gì? Xe máy không có, bộ lấy căng hải đi à?
- Hai cẳng hôm nay đi giày tây rồi, không chạy được. Tí em đi xe bus ra gần đó rồi bắt taxi tới nhà Nhung.
- Sao mày chơi sang thế?
- Không những thế em còn mua một chiếc lắc bạc cực kì đẹp làm quà tặng. Coi nè.
- Wow, đẹp thiệt. Ít cũng 600 ngàn. Con nhỏ Nhung quen được mày thật có phước.
- Hehe, đương nhiên rồi. Em đi nha. Bye.
- Thằng mắc dịch vì bướm quên huynh, tối nhờ về sớm đi ăn với tao nha.
Kể ra cũng tội Sĩ già, dậy thật sớm làm trứng ốp la cho tôi, nhưng thôi lỡ rồi. Dù gì Nhung vẫn quan trọng hơn, hehe. Hôm nay Nhung xin nghỉ ở chỗ làm và nhắn tin rủ tôi đi chơi, cái cơ hội này đương nhiên tôi không thể bỏ lỡ rồi. Cả đêm qua tôi đã vắt óc chuẩn bị 1001 lời có cánh dành tặng Nhung, đảm bảo cô bạn thân mê ngay.
Mới sáng sớm xe bus vắng tanh, tôi chọn một chỗ ngồi cuối cùng, lấy điện thoại ra ngắm hình nền của Nhung, chu choa, người đâu mà dễ thương thế không biết, lại tốt bụng dễ mến, đúng là tiên nữ trời ban cho tôi mà.
- Bác tài.
- Gì mày?
- Ghế cuối của mình có thằng thần kinh, ăn mặc nhà quê mà bày đặt sơ-vin đóng thùng. Cứ nhìn điện thoại xong ngó ra cửa kính cười một mình.
- Xã hội biến đổi xuất hiện nhiều căn bệnh thần kinh lắm. Khổ thân thằng nhỏ, cao ráo sáng sủa mà mát dây.
Thằng cha soát vé và ông tài xế thì thầm to nhỏ gì đó tôi nghe không rõ, nhưng tôi thấy cứ liếc qua tôi hoài, cam đoan là hai cha này đang ngưỡng mộ vẻ đẹp trời phú và bộ cánh thời trang của tôi. Hi hi, không biết tí Nhung có ngạc nhiên khi thấy tôi ăn mặc đẹp như này không.
.....
Xe bus chạy 15p thì tới bến đỗ gần nhà Nhung, tôi vẫy mãi mới có một thằng cha chạy Taxi tới.
- Đi đâu đây?
- 204 Hoàng Hoa Thám.
- 15 nghìn, có tiền không?
- Hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là có.
- Đưa trước tiền đây.
- Nè cha.
- Rồi lên xe đi.
Thằng cha lái xe mắc dịch, cái bộ dạng tui sang trọng như này mà dám hỏi có tiền không. Bực cả mình.
- Tới nơi rồi đó, xuống xe đi.
- Cần ông nhắc sao, đồ già mắc dịch.
Nhà Nhung to thật, những bốn tầng, cổng hơn 2m. Trong sân còn có con ô tô to vật vã. Tôi chưa kịp bấm chuông thì cô nàng đã hí hửng chạy ra mở cửa.
- Ế, gớm nha. Hôm nay ngày gì mà ăn mặc đẹp vậy pa, tính đi cua gái hả?
- Có đâu, ngày thường cũng đẹp như vậy mà. Bà không thay quần áo đi. Bảy giờ hội chợ bất đầu đó.
- Rồi, tui biết rồi. Ông vô nhà đợi tui chút đi. À, giới thiệu với ông đây là anh Mạnh, sếp tui đó. Tí nữa ảnh sẽ lấy ôtô chở tụi mình đi chơi, xe kia là của ảnh đó.
* Bốpppppp!!!*
Đầu tôi ong lên một phát như vừa bị ăn một cú móc trái của Phạm Văn Mách vậy, chó chết, tưởng đi chơi riêng ai dè lại mọc đâu ra thằng cha nham nhở như thế này.
- Sao thế Đào?
- À ừm không sao...chào anh Mạnh nhen, em là bạn Nhung.
- Ừm, chào em, anh nghe Nhung giới thiệu nhiều về em rồi. Rất vui được làm quen.
- Dạ vầng.
- Hi hi, hai người nói chuyện vui vẻ nha, tui lên thay đồ.
Tía má ơi, để tôi ngồi một mình với thằng cha nham nhở bụng bự này sao, có nhầm không vậy.
- Ờ Đào nè, nghe Nhung nói em cũng làm ở một quán cafe đúng không em, quán đó có to không em, rộng mấy mét vuông.
Cái đ.m nó hỏi han kiểu gì thế này.
- Dạ quán em tầm 50m vuông.
- Ờ, gần bằng một phần ba quán anh. Thế quán mấy tầng em.
- Dạ chỉ có một tầng thôi anh.
- Ờ, thêm ba tầng nữa thì bằng quán anh. Thế nhân viên quán em mấy người?
- Em với một anh nữa.
- Hai người sao, quán anh thì 50 người.
Jêsu, nếu ngài có mắt hãy hóa phép cho cái đèn trần trên đầu thằng Mạnh tự nhiên rụng xuống.
- Quán anh tên là LipSu, quán nổi tiếng đấy. Thế quán em tên gì.
- Dạ tên Tản anh.
- Tuy quán em nhỏ bé và không tiếng tăm nhưng anh rất thích tên quán, xem ra chủ quán là người rất có đầu óc và trình độ cỡ anh mới nghĩ ra được tên này.
- Dạ đúng đó anh. Ổng học ba năm không qua nổi lớp 2 nên chuyển qua thương trường. Ổng tên Toản nên đặt luôn quán là Toản, vì học ngu không thạo mặt chữ lên lúc làm biển viết thiếu chữ o, thành ra thằng làm biển nó làm chữ Tản thay cho chữ Toản. Vì ki bo kẹt sỉn nên ổng không chịu thay.
- Ồ, đúng là rất bất ngờ và thú vị. Quán anh thu nhập có tháng lên tới 200 triệu. Quán em thế nào?
- Dạ có tháng được tầm 1 tỉ hai.
- Anh đang nghiêm túc nha em.
- Dạ thằng nào dối gian ra đường xe cán.
Xí, tính chơi anh mày à. Chắc các độc giả vẫn nhớ tôi nói ở chương đầu, quán tôi còn ghi số đề và kèo bóng đá đó. Tận mắt tôi và Sĩ già đã thống kê được hệ thống thâu đề của vợ chồng nhà Toản, ông này nhìn mặt đê tiện ki bo nhưng lại là cái số đề to nhất nhì Thành phố, trong lúc tính tịch tụi tui thống kê tháng trước nhà Toản nuốt được 1 tỉ hai từ tất cả các khoản, nghề này lúc lên lúc xuống, dám chắc có tháng thua 2, 3 tỉ nhưng tôi nói thu nhập có tháng lên tới 1tỉ 2 là hoàn toàn không bịa. Thằng Mạnh ếch ngồi đáy giếng cứ nghĩ tôi xạo ke, thật đáng thương
cho những thằng IQ tỉ lệ nghịch với ví tiền như nó.
- Hai người nói chuyện gì rôm ra vậy? Nhung thay đồ xong rồi nè, ta đi thôi.
- Ờ em ra mở cửa đi Nhung, anh đánh Lexus ra liền.
Thằng mắc dịch, đánh xe ra được rồi còn bày đặt đánh Lexus.
o0o
Công bằng mà nói con Lexus này chạy êm thật, ngồi thật là sướng. Thằng bụng bự kiêu căng ngồi ghế trên, tôi và Nhung ngồi ghế dưới, thấy hai tụi tui trò chuyện tình cảm hăng say quá nó liền mở radio to hết cỡ, he he xem ra thằng mắc dịch ngán tôi rồi.
Xe chạy vòng qua Trần Phú thì dừng tại một quán ăn sang trọng. Tôi biết quán ăn này, nó thuộc dãy quán ăn cao cấp do đại ca Phố Nhậu - Xám Xỉu thành lập. Đồ ăn chỗ này tuyệt hết sảy con bà bảy.
Vừa xuống xe bước vào quán thằng Mạnh đã tay bắt mặt mừng chào hỏi mấy ông bụng bự đang ngồi ăn trong quán. Nghe tán chuyện mới biết hóa ra thằng Mạnh hiện giờ là tổng Quản lý của LipSu, một quán cafe lớn có cả bar, nó cũng góp chút cổ phần vô đó, xem ra cũng là nhân vật đáng gờm.
Nhưng đáng gờm là trên thương trường, chứ tình trường thì chưa chắc ăn được tôi nha. Tôi và Nhung là bạn