Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà

Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà

Tác giả: Internet

Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà

Giáo sư, xin lỗi mà!
Tác giả: Quái Tiếu (là ta đâyyyyyyyyy)
Thể loại: Hài, hiện đại, HE
Warning: chả biết nên warning cái gì nữa :v
Ờm, đơn giản là câu chuyện náo loạn giữa cô sinh viên thực tập kì quái và vị giáo sư tài ba quái dị

“Rào…rào…rào…”
“Đùng đùng…”
Trời tối đen, những hạt mưa lớn cùng sự hỗ trợ của gió mà rơi nhanh hơn, đua nhau đập vào cửa sổ tạo nên tiếng lộp độp lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, sấm vang lên thật to như tiếng trống ra trận, rộn ràng, dồn dập mà dữ dội, hoàn toàn không chừa đường lui cho bất luận một ai. Chớp lóe lên trong giây lát, làm sáng cả một vùng trời, lại kịp để lộ những cụm mây màu tím đen quỷ dị, to lớn như muốn che lấp tất cả.
Trong một căn phòng thí nghiệm…
Cộp…
Loảng xoảng…
Cộp cộp…
RẦM…
Cộp cộp cộp cộp cộp…
Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp…
Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp…
Tiếng bước chân nhanh dần, xen lẫn tiếng sấm ngoài trời khiến không khí nhuộm một màu ma quái… Không còn nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng thí nghiệm nữa, nhưng ánh chớp lại len vào khe hở giữa những tấm mành tre khiến bức tường trong phòng thí nghiệm vốn trắng tinh nay lại sáng một mảng, làm hiện lên những vệt đỏ quái dị như sơn lại như…máu…
Cộp cộp cộp…
Xoạch…
Tách…
Đèn huỳnh quang được bật lên, khiến cả căn phòng phút chốc ngập chìm trong ánh sáng, nhưng không khí rùng rợn lại vẫn còn vương lại, chưa kịp tản ra.
Chính giữa căn phòng, là một bóng người nhỏ nhắn đang khoác áo blu trắng, không, không còn là áo blu trắng nữa, bởi tấm áo đã bị nhuộm một màu đỏ, tựa đóa mai đỏ thẫm giữa nền tuyết trắng, kiều diễm mà lạnh lùng, lại như quỷ dữ đang mỉm cười.
Nghe tiếng động, bóng người nhỏ nhắn ấy quay đầu lại. Mái tóc xen lẫn cọng đen cọng đỏ, vẫn còn bết lại với nhau vì ướt. Làn da trắng nhợt nhạt không sức sống, như chưa từng ra ngoài phơi ánh sáng mặt trời. Cả nửa dưới khuôn mặt,đều bị nhuộm một màu đỏ sẫm rợn người.
Và trên tay vị thiếu nữ ấy, là một con dao…

“Này, cô đang làm gì thế hả?” Người con trai đang đứng nơi khung cửa, dường như không có ý định tiến thêm một bước nào. Anh cũng khoác áo blouse trắng, bên trong là áo sơ mi xanh cùng cavat đen. Dáng người dong dỏng cao, tỉ lệ vàng hoàn hảo, không có lấy một khuyết điểm. Đôi chân thon dài được ôm lấy bởi một chiếc quần tây màu đen. Cùng với làn da trắng và mái tóc đen tuyền, cả bộ đồ như được đặt may riêng chỉ dành ình anh. Người đẹp vì lụa, nhưng đối với anh thì không phải thế. Bao phủ trong một loại khí tức thanh cao lịch lãm, từng cái đưa tay nhất chân cũng khiến người khác khó lòng dời mắt.
Trên gương mặt thanh tú, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Chuyện gì đây, vừa đến phòng thí nghiệm thì đã thấy cái đống này.
“Hạ Vũ Tuyết, cô tốt nhất nên giải thích cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra với phòng thí nghiệm của tôi, nếu không…” Dừng lại ở đó, không nói tiếp nhưng lại khiến kẻ khác bất giác run sợ.
Khóe mắt cô gái khẽ giật giật. Người khác thấy cảnh này sẽ vì sợ mà run cầm cập, giáo sư, anh có thể nào phản ứng như người bình thường hay không hả? Thôi, như thế là quá sức anh rồi, cùng lắm thì chỉ nói một câu ‘Tôi sợ quá!’ có được không? Không không, như thế càng giống như đang nói mỉa, không thôi thì…bất quá, anh cứ chạy té khói ra khỏi phòng thí nghiệm rồi hét ‘Ma, có ma’ đi. Nhưng mà, như thế thì hơi giống người bình thường quá, nếu vậy thì đâu còn là giáo sư nữa. Chết tiệt, giáo sư, tại sao anh không phải người bình thường? Tại sao?
Thở dài, tất cả cũng tại số cô xui xẻo, nhất thời chơi dại rướt họa vào thân. Giờ hối hận cũng muộn, thôi thì ngồi tự kỉ.
Tất cả cũng bắt đầu bởi hai tuần trước, nghĩ đến cô lại không kìm được tự mắng mình ngu, quá ngu đi.
_____Tôi là vạch phân cách 2 tuần trước_____
“Khụ khụ” Trong phòng, trên một chiếc giường đơn trong kí túc xá của đại học Z, một thân ảnh nhỏ bé cứ gập người lại, liên tục run vì ho.
“Vũ Tuyết, cậu mệt như thế thì ở nhà đi, khi nào khỏi rồi hẵng đi, người ta sẽ hiểu cho cậu mà” Lục Nghi bên cạnh lộ rõ vẻ lo lắng, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé kia.
“Không…khụ…không được, hôm này phải trình diện nhận thông báo về sự phân công, tớ phải đi”
“Cậu cứ ngoan cố thế làm gì, cùng lắm tớ sẽ xem giúp cậu có được hay không? Dù gì hôm nay cũng chỉ mới nhận thông báo thôi, đừng có quan trọng hóa vấn đề như thế chứ!” Lục Nghi nói, đầu của cô thật sự đã bốc hỏa. Ai bảo Vũ Tuyết vừa là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của cô chứ, hại cô phải lo lắng. Cũng chẳng rõ còn gì cứng hơn đầu đứa bạn này không nữa, nói mãi chẳng chịu sáng ra.
“Không được, lần đầu tiên làm thực tập sinh, tớ muốn tự đi nhận thông báo, ít nhiều đối với tớ cũng mang ý nghĩa quan trọng.” Nói xong, lại không kìm được mà ho thêm một tràng.
Thở dài, Vũ Tuyết à Vũ tuyết, có thể đừng làm cô lo lắng nữa có được hay không? Lục Nghi bên cạnh ai oán cảm thán.
Như nghe thấy tiếng thở dài phía đối diện, Vũ Tuyết ngẩng mặt lên nhe răng cười. “Tớ chỉ là bị ngứa cổ họng nên ho thôi, không phải bị đau họng hay nóng sốt gì đâu, khụ, bất quá cùng lắm đang nói thì ngưng lại ho một chút. Nhưng đây là vì ngứa quá nên ho, ở nhà cũng sẽ cứ ho mà đi nghe thông báo cũng sẽ ho, vậy thì đi có sao đâu, nhất cử lưỡng tiện mà.”
“Nhất cử lưỡng tiện cái đầu cậu, lưỡng tiện ở chỗ nào cơ chứ” Lục Nghi nhăn mặt.
Vũ Tuyết cười cười, sau lại ngước mặt lên ánh mắt lấp lánh như con mèo con khiến người khác bất giác muốn cưng chiều. “Tớ hứa sẽ mang khẩu trang đàng hoàng, ra đường cẩn thận, mặc ba lớp áo. Cổ quấn khăn len, chân mang bốt dài, tay mang bao tay, chân đi vớ, đầu đội mũ len mà.” Nói rồi lại tiếp tục giương ánh mắt mèo con chớp chớp ra nhìn Lục Nghi.
Lục Nghi quay mặt đi vờ như không thấy, nhưng mà ánh mắt ai đó quá mức mãnh liệt, Lục Nghi cuối cùng cũng chịu thua, thở dài nói “Được, tớ đầu hàng, nhưng đợi một lát hẵng đi, giờ còn sớm, bên ngoài còn lạnh, lạng quạng ra đường chỉ tổ khiến bệnh tình trở nặng, nghe thông báo xong nhớ về kí túc, không có la cà đi đâu hết ok? Cần gì thì gọi tớ một tiếng, rõ chưa?”
Được sự đồng ý từ LụcNghi đại nhân, Vũ Tuyết đương nhiên vội vã đồng ý, liên tục gật đầu như gà mổ thóc, chỉ thiếu đưa tay lên thề nữa thôi.
À không, không phải là thiếu nước đưa tay lên thề, cô thật sự đã đưa tay lên thề. “Tớ thề với cậu, nếu không tớ sẽ ăn gà quay đến bội thực mà vào viện”
Lục Nghi trừng mắt nhìn cô bạn, “Thề thốt kiểu gì mà lợi cho cậu thế hả?” Vũ Tuyết cười hì hì, “Cùng lắm tớ thề lại,nếu tớ không làm đúng những gì cậu bảo thì cả tớ và cậu đều có gà quay ăn đến bội thực.”
Khóe mắt lẫn khóe miệng của Lục Nghi đều giật giật, đầu chảy dài ba vệt đen. Cô chịu thua, hoàn toàn chịu thua. Nói cô nhu nhược cũng được, thử làm bạn thân của Vũ Tuyết đi rồi hẵng phán xét cho công dân lương thiện cần cù chăm chỉ siêng năng gương mẫu như cô.
“Mình, không còn gì để nói.” Buông lại một câu, Lục Nghi xoay người bước ra ngoài. Đi chưa được bao lâu đã nghe trong phòng vang lên tiếng la, “Lục Nghi, thế là cậu đồng ý rồi nhé, tớ sẽ la cà thật lâu thật lâu và chúng ta sẽ có gà quay mà ăn, khụ, Muahaha..khụ…hahahaha”
Bước chân khựng lại, Lục Nghi, sao ngươi lại có thể làm bạn với một

người ngay cả nở nụ cười độc ác cũng không làm được thế kia? Rốt cuộc là tại làm sao, tại làm sao???
Vũ Tuyết vừa hét xong chưa bao lâu thì điện thoại đã reo lên nhận tin nhắn.
Người gửi: Lục đại nhân anh minh thần võ văn hay toán giỏi, trên thông thiên văn dưới thạo địa lí có lời muốn nói.
Vũ Tuyết, tớ cho cậu hay, nếu cậu làm thế thì tớ sẽ ăn hết gà quay không chừa cho cậu miếng nào, cả phao câu cũng không chừa. Mà nói cho cậu biết, tớ đang muốn giảm cân, ăn gà quay xong sẽ tăng cân bội thực mà vào viện, lúc đó tiền thuốc men cậu phải trả cho tớ, mà tớ ra viện xong dừng hòng cậu có thể lết ra kí túc trong vòng hai tuần.
Vũ Tuyết đọc xong tin nhắn thì khóc không ra nước mắt, tại sao, Lục Nghi, tại sao ngay cả phao câu cũng không chừa cho cô?
Nghĩ đến lại thấy ấm ức, cô quyết định tạo phản, phải tạo phản, kháng chiến nhất định thắng lợi, nhất định phải tạo phản!!!
Nghĩ là làm, không thèm nghe lời Lục Nghi, Vũ Tuyết lập tức chỉ khoác một cái áo rồi lao vội ra kí túc xá, hướng thẳng tới đại học Z.
Đứng trước phòng thông tin, không thấy bóng Lục Nghi đâu, có lẽ nhận thông báo xong đã đi rồi. Hê hê, hôm nay số đỏ thật.
Mà số Vũ Tuyết cũng chẳng đỏ được bao lâu.
“Hạ Vũ Tuyết phải không? Để xem, cô được phân công thực tập tại bệnh viện G”
Vũ Tuyết nghe mà cứ tưởng tai mình có vấn đề.
Bệnh…bệnh viện G? Đó không phải nơi có giáo sư kỳ quái làm việc sao? Không…không phải chứ? Đừng có tình huống chơi mấy trò máu chó trong truyền hình nha.
Sau lưng chảy mồ hôi lạnh, rùng mình một cái, lòng liên tục cầu nguyện, hết Phật Tổ rồi lại Quan Âm, hết Tôn Ngộ Không lại tới Đường Tam Tạng, chuẩn bị thêm Trư Bát Giới với Sa Tăng cho đủ bộ thì một câu nói lạnh lùng tàn nhẫn vang lên, “Giáo sư Đông sẽ là người phụ trách quản lí cô trong kì thực tập này.”
Họ Đông! Vị giáo sư đó họ Đông, mà người phụ trách quản lí cô cũng là họ Đông!!!
Thôi toi rồi!
Mà chắc không phải đâu, cùng lắm là trùng tên thôi, người giống người còn có, trùng cả tên cả họ cũng không phải hiếm. Tự an ủi mình, Vũ Tuyết giọng run run hỏi: “Giáo…giáo sư Đông đó là vị nào ạ? Sẽ không phải là, giáo sư Đông kì quái kia chứ?” Lòng thấp thỏm tiếp tục hi vọng, níu kéo chút 'ánh sáng le lói' còn sót lại.
Thế nhưng, sự thật chứng minh, máu chó chẳng bao giờ là thiếu.
Tay đưa lên nhấc chiếc kính gọng đen bị xệ xuống, không hài lòng vì cô nói xấu người khác, giọng nói nghiêm nghị không chút bỡn cợt như phá tan chút hi vọng khó khăn lắm mới nhóm lên được của Vũ Tuyết. “Cô nói gì kì thế, bệnh viện G chỉ có một giáo sư họ Đông, là Đông Lôi Chấn, thêm nữa, mặc dù chỉ 29 tuổi nhưng người ta cũng là trưởng bối của cô, sao lại nói người ta kì quái chứ?”
Ngoan cố ôm lấy hi vọng hão huyền, Vũ Tuyết vẫn cố chấp: “Cô, cô chắc là không có nhầm lẫn gì chứ? Khụ khụ…”
“Tôi nhầm lẫn? Vốn cũng không phải cô mà là người khác, nhưng hôm nay người đó ngả bệnh, lịch phân công lại cần phải sắp xếp gấp, vừa hay cô tới, nên cô là người được chọn.”
Hả?
HẢẢẢẢẢ???
Cô vừa nghe thấy gì? Vốn không phải là cô mà là người khác, nhưng mà người đó nghỉ bệnh nên cô là ‘người được chọn’. Gì đây? Cô cũng ngã bệnh mà!!! Ông Trời, sao người lại đối xử với con như thế? Con chỉ là không nghe lời Lục Nghi chạy ra đường khi trời còn lạnh, chỉ là khoác một cái áo chứ không phải ba cái, cổ không quấn khăn len, chân không mang bốt dài, chẳng mang bao tay, trót ‘quên’ đi vớ, đầu ‘chưa kịp’ đội mũ len, lại thêm tạo phản có tí xíu, chọc Lục Nghi giận có tí tẹo, nhưng mà, nhìn đi nhìn đi, không phải có mang khẩu trang sao?!!
Vũ Tuyết uất ức, cuối cùng cũng hiểu thấu cái gọi là 'khóc không ra nước mắt' trong truyền thuyết rồi. Người được chọn? Đùa cô đi, kẻ chết thay thì đúng hơn!
Não cô sầu ghê gớm, lòng cô đắng khôn nguôi. Ôi gà quay, niềm an ủi duy nhất của cô!
“Ông Trời, đừng đày ải con nữa, giờ con đi mua gà quay đây!" Ngẩng đầu nhìn trời xanh, mây trắng bay bay thong thả. Ai, thật là buồn thảm, đời người có mấy mươi năm? Cớ sao tôi lại rơi nhầm hố sâu???
Vũ Tuyết bỗng nghĩ đến lời của Lục Nghi: “Vũ Tuyết, tớ cho cậu hay, nếu cậu làm thế thì tớ sẽ ăn hết gà quay không chừa cho cậu miếng nào, cả phao câu cũng không chừa….” Hự, tim cô đau như vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Vũ Tuyết lại ngước mặt lên hét lớn: “Trời ơi, lát nữa tốt nhất Lục Nghi về trễ đi, vậy mới êm xuôi vượt ải được!"
“Vượt ải gì cơ?” Một giọng nói tức giận vang lên sau lưng Vũ Tuyết.
Láo, hôm nay là tên khốn nào giết nhiều chó thế? Không biết sát sinh có tội sao? Tự lấy máu chó xối lên người đi mắc gì cứ đem đổ lên người cô hết thế hả?
Ai oán xong, cái gì nên tới nó cũng phải tới, cái gì không nên tới nó cũng tới luôn. Từ từ quay người, hít sâu một bụng khí lạnh rồi lại sặc, ho sù sụ. Lấy lại nhịp thở rồi nhăn răng cười:
“Hehe, chào cậu Lục Nghi, trời hôm nay đẹp quá nhỉ?” Trong lòng thì âm thầm nghĩ, đẹp cái con khỉ, vận xui đầy đầu.
Đáp lại lời cô chỉ là một mảng yên lặng. Vũ Tuyết bắt đầu có một câu hỏi lớn: cóthể tự chủ trì tang lễ của mình được không?


Vũ Tuyết là một cô gái lương thiện, không thích nhìn những cảnh bạo lực không phù hợp cho trẻ nhỏ xem, cho nên cảnh bạo lực sẽ xảy đến với mình cũng chẳng nỡ nhìn. Sống chết nhắm mắt lại, cái gì tới tới hết luôn đi!
Im lặng…
Tiếp tục im lặng…
Hoàn toàn không có động tĩnh gì…
Vẫn im lặng…
Nãy giờ nhắm mắt đã lâu, vẫn chưa thấy Lục Nghi có phản ứng gì, thật sự quá đỗi yên ắng, đến nỗi Vũ Tuyết phải tự hỏi có phải mình đã đứng đến trời tối mịt mù rồi hay không, có phải đã ngàn mùa thu trôi vèo vèo rồi hay chưa.
Gió nhẹ thổi qua làm cô hơi nhột, nhưng lại không dám nhúc nhích. Đến khi mắt nhắm đến mỏi nhừ, chân cũng đứng đến tê liệt, thậm chí không còn cảm giác gì luôn, lúc này cô mới mặc kệ sống chết bản thân mà chậm rãi mở mắt ra.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAA” Hét toáng lên, Vũ Tuyết hoảng sợ đến ngã phịch xuống nền đất. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Lục Nghi phóng đại trước mặt mình. Lục Nghi à, thật là muốn hù chết cô sao?
“Ai ui” Vũ Tuyết nhăn mặt, lấy tay ôm cái mông đáng thương của mình chậm chạp đứng lên, sau đó…sau đó thì…quên đi, làm gì có sau đó.
“Lục Nghi…” Vũ Tuyết ngước gương mặt mèo con lên, dùng ánh mắt ngây thơ hối lỗi chớp chớp nhìn Lục Nghi.
“Thế nào? Nghĩ làm thế thì thoát nạn sao?” Lục Nghi nhướn mày, hoàn toàn không đếm xỉa đến ánh mắt đáng thương của Vũ Tuyết.
“Lục đại nhân…” Vẫn cố chấp nhìn nhìn Lục Nghi, ánh mắt long lanh có vẻ sắp khóc đến nơi, khiến người ta không khỏi muốn ôm vào lòng mà che chở. Nhưng mà thuốc có bổ đến mấy uống nhiều cũng lờn, nhìn một cảnh mãi thì Lục Nghi cũng miễn dịch với ánh mắt kia.
“Vũ Tuyết, cậu có biết không, mỗi lần cậu muốn van nài gì đó sẽ gọi tớ là Lục đại nhân, mỗi lần phạm sai liền dùng ánh mắt vô tội đó mà nhìn tớ. Cậu thậm chí còn phạm lỗi nhiều đến mức bây giờ tớ thành người vô cảm luôn rồi, thế nên…” Lục Nghi nheo mắt lại “…đừng hòng có thể dùng ánh mắt ấy dụ dỗ tớ tha cho cậu một lần nữa.” Vô cùng dứt khoát, một đao tàn nhẫn cắt đứt hi vọng kia.
Đến lúc này thì Vũ Tuyết bất chấp tất cả, gào tướng lên ôm lấy chân Lục Nghi, mặc kệ ánh mắt tò mò của người xung quanh “Lục đại

nhân…khụ…tớ sẽ không làm thế nữa mà, tha cho tớ đi, tớ biết lỗi rồi mà…khụ khụ…” Cũng chẳng rõ mấy tiếng ho kia là thật hay là giả để lấy sự thương cảm nữa.
“Cậu biết lỗi? Chuyện lạ đấy, Hạ tiểu thư chúng ta cuối cùng cũng biết lỗi sao?” Lục Nghi mỉa mai, sau lại lạnh lùng nói tiếp “Nói, cậu có lỗi gì, hử?”
Vũ Tuyết thút thít, gương mặt mếu máo, nếu không phải trên mặt cô không có lấy một giọt nước mắt nào thì e rằng lúc này Lục Nghi ngay lập tức chỉ hận mình đã khiến Vũ Tuyết bi thương thế này. Thở dài, Vũ Tuyết à Vũ Tuyết, chỉ trách tớ đã quen biết cậu nhiều năm, sớm đã không còn dễ dàng mắc bẫy do cậu tạo ra nữa rồi.
“Tớ... tớ sẽ không giấu cậu ăn gà quay một mình nữa!” Nói rồi lại dùng tay quệt đi những giọt nước mắt tưởng tượng trên mặt mình.
Lục Nghi thật muốn nhồi máu cơ tim. Đã bảo mà, Vũ Tuyết đời nào có thể biết lỗi ăn năn hối cải như thế chứ. Nếu dễ như vậy thì lợn cũng biết bay.
Đầu bốc khói nhưng giọng lạnh tanh: “Đi về kí túc xá, ngay!!!” Vừa dứt lời lập tức xoay người đi thẳng không hề ngoảnh đầu, mặc Vũ Tuyết hớt hải chạy theo.
Vừa về đến phòng kí túc, Lục Nghi ngay cả nhìn Vũ Tuyết một cái cũng không có, cởi áo khoác, mũ len, bốt đen ra, sau đó xoay người vắt chéo chân, tay chống cằm ngồi trên sofa, phong thái uy nghiêm như nữ vương khiến người khác không rét mà run. Cô nhìn Vũ Tuyết đang đứng trước mặt chơi đùa cùng hai bàn tay, đầu liên tục cúi xuống không ngẩng lên, thân ảnh vẫn còn run nhẹ thở hồng hộc do chạy gấp
Lục Nghi cứ nhìn Vũ Tuyết, chờ cô chủ động mở miệng. Cứ như thế hơn năm phút trôi qua, Vũ Tuyết đầu cúi mãi cũng mỏi, hai bàn tay chơi với nhau mãi cũng chán, chân đứng mãi cũng tê, thân ảnh cũng không còn run nữa, hơi thở dần bình ổn, mới khẽ mở miệng: “Lục Nghi, xin lỗi vì không nghe lời cậu.”
Thở phào, cuối cùng cũng chịu vào trọng điểm của vấn đề. Lục Nghi vẫn không nói gì, dựa vào tính của Vũ Tuyết, giờ mà mở miệng chắc chắn cô lại lảng sang chuyện khác.
“Tớ…khụ, xin lỗi vì ra ngoài khi trời còn lạnh, không mang áo khoác, bốt dài, nón len, găng tay.”
“Gì nữa?” Lục Nghi nhướng mày.
“Tớ…tớ không nên chọc tức cậu, không nên tạo phản.” Vũ Tuyết lắp bắp, giọng nói yếu đuối. Chỉ Lục Nghi mới biết, bình thường Vũ Tuyết ‘trâu bò’ cỡ nào.
“Được, cậu biết tội rồi thì tốt, nói, cậu muốn bị phạt thế nào?”
Vũ Tuyết nghe thế thì lập tức ngẩng đầu lên, lao tới ôm Lục Nghi gào khóc, mà chủ yếu là gào chứ không có khóc: "Lục Nghi à tha cho tớ đi, tớ phải thực tập dưới sự quản lý của tên Động kì quái kia đó!"
Lục Nghi giật mình, cả câu nói của Vũ Tuyết lập tức chỉ rút gọn trong ba chữ ‘Đông kì quái’.
“Cậu…cậu nói giáo sư quản lí cậu trong kì thực tập này là Đông kì quái, Đông Lôi Chấn của bệnh viện G?” Giọng không tin được. Lát phải bảo Vũ Tuyết ra đường mua vé số mới được.
Gật đầu xác nhận nghi vấn của Lục Nghi, Vũ Tuyết tiếp tục khóc tức tưởi, đương nhiên vẫn không có giọt nước mắt nào.
Nếu hỏi sao lại sợ người tên Đông Lôi Chấn kia, phải bảo rằng câu chuyện về anh ta, mọi thứ về anh ta đã trở thành một câu chuyện kinh dị trong ngành y, có người đã từng thấy những cô y tá, nữ bác sĩ khóc rống chạy ra khỏi phòng thí nghiệm của hắn ta, có người còn nói nhà riêng của giáo sư Đông toàn trưng bày nội tạng, tim phèo phổi gan ruột não, tường sơn đỏ, cả tòa nhà bốc ra mùi tanh của máu. Có nhân chứng lại bảo nhìn thấy hắn sáng tối cứ đi ngang qua một trường mầm non nhìn chằm chặp lũ trẻ với vẻ mặt thèm khát, mãi đến khi lũ trẻ về hết mới chỉ rời đi. Tất cả những điều đó, dù thực hay hư cũng khiến mọi người bán sống bán chết không đồng ý đến gần anh ta trong bán kính mười mét. Nay Vũ Tuyết lại 'may; như thế, muốn máu chó bao nhiêu có bấy nhiêu máu chó.
Khẽ vỗ vai Vũ Tuyết an ủi, Lục Nghi thở dài nói: “Có khi những tin đồn về anh ta chỉ là giả, Vũ Tuyết, dũng cảm lên, không cần sợ như thế!”Giọng Lục Nghi rất miễn cưỡng, bởi vì chỉ là 'có khi' thôi chứ đâu phải chắc chắn? Đây chỉ là nói an ủi thôi.
“Sao chứ, cậu bảo tớ dũng cảm đối mặt với tên lòng lang dạ sói bụng bồ dao găm khẩu xà tâm cũng xà kia hả? Cái gì mà thật hay giả, ngay cả tên anh ta rõ ràng cũng kì quái, làm gì có ai tên Đông Lôi Chấn kia chứ?” Nói xong lại vùi vào lòng Lục Nghi tiếp tục sự nghiệp than trời trách đất, không quên ho thêm một tràng để làm tăng tính bi thương của câu chuyện.
“Vũ Tuyết, cậu…mấy câu đó không phải dùng như vậy...” Lục Nghi đầu đầy hắc tuyến. Làm ơn đi, rõ ràng những câu thành ngữ đó không phải như vậy có được hay không, mặc dù theo mức độ kì quái của vị giáo sư uy chấn giang hồ kia, biết đâu được anh ta thật sự đem bản thân ra thí nghiệm, thậm chí bây giờ anh ta có đến mấy ‘lòng’ rồi cũng nên. Nhưng mà Vũ Tuyết nói người mà cô chưa từng gặp mặt như thế, thật sự dễ khiến người khác hiểu lầm cô là kẻ tội nghiệp bị Đông giáo sư kia bạc tình bỏ rơi mất.
“Thêm nữa, Vũ Tuyết, cậu không nên phán xét tên người ta, đó là tên cha mẹ người ta đặt, làm thế là bất kính với trưởng bối, anh ta cũng là trưởng bối của cậu, cha mẹ anh ta cũng là trưởng bối của cậu, còn cậu…” Lục Nghi nhìn gương mặt đầy nước mắt tưởng tượng của Vũ Tuyết mà thở dài “…trớ trêu thay, cậu chỉ là vãn bối thôi.” Nói xong vẻ mặt y hệt như muốn nói ‘Chúng tôi vô cùng thượng tiếc, xin thật tâm chia buồn’.
“Tớ khinh, tớ khinh một ngàn lần một vạn lần, cái gì mà tên cha mẹ đặt, tớ cá đến hai mươi phần mười đó là tên anh ta tự bịa ra.” Cô cực kì phản đối, thật sự đối với giáo sư họ Đông kia là vạn kiếp bất phục*.
(*) Vạn kiếp bất phục: Nghĩa gốc là đời đời kiếp kiếp không thể hồi phục, 'phục' này là 'phục' trong từ 'phục sinh', nhưng Vũ Tuyết chơi chữ, đem chữ 'phục' này trở thành 'phục' trong 'tâm phục khẩu phục'.
Lục Nghi nhíu mày “Còn nữa, nếu cậu nghe lời tớ ở yên trong phòng thì làm gì gặp chuyện này? Ai bảo ngu ngốc định tạo phản, huống hồ…” Sắc mặt Lục Nghi tối lại ánh lên vẻ gian tà “…cậu không bao giờ tạo phản thành công đâu, như thế là đáng đời.”
Nghe Lục Nghi nói xong, Vũ Tuyết lại không kìm được mà tiếp tục rống to. Lục Nghi liếc nhìn trần phòng, nói: “Mà kể cũng lạ, tên hai người cứ như câu đối ấy, Hạ Vũ Tuyết, Đông Lôi Chấn, toàn là điềm xui.” Ngẫm nghĩ một lúc, Lục Nghi lại cười nham nhở: “Có khi nào cậu với anh ta là một đôi trời định không?”
“Không đời nào, một đôi cái đầu cậu, cậu với anh ta mới là một đôi, cả nhà cậu với anh ta đều là một đôi” Vũ Tuyết tích cực gào lớn. Đổi lại vẫn chỉ là Lục Nghi vỗ vai nói: “Chấp nhận đi, hôm nay cậu ra cửa bước bằng chân trái rồi.” Giọng nói thì tiếc nuối mà vẻ mặt lại hả hê khiến Vũ Tuyết lập tức muốn phun máu chết luôn.
Chưa bao giờ cô cảm thấy hận cái tên của mình như lúc này. Đẹp đẽ cái nỗi gì chứ, chỉ tại cô sinh ra vào giữa mùa hoa phượng, là 15/5. Sinh cô xong, khí trời vẫn còn nắng nóng gay gắt, không khí khô nóng còn chưa kịp tản ra. Mẹ cô chỉ than một câu: “Ước gì tuyết rơi mùa hè nhỉ, thế có phải tốt không, aizz” Đấy, chỉ như thế thôi, vừa vặn cô mang họ Hạ, thế là BOOMMM, cái tên Hạ Vũ Tuyết ra đời.
“Chết tiệt, sau này tớ nhất định phải đổi tên, nhất định phải đổi tên, thà cả tên lẫn họ chỉ mang một chữ Hạ cũng quyết không lấy hai chữ Vũ Tuyết.” Vũ

Tuyết, à không, bạn Hạ hùng hồn tuyên bố trong sự giận dữ ngút trời.
“Thế à, có cần tớ báo bác gái một tiếng không? Có lẽ bác ấy sẽ đồng ý đấy, nhỉ, Hạ tiểu thư?” Lục Nghi nhướng mày khiêu khích. Mà bạn Hạ yêu dấu của chúng ta đời này kiếp này chỉ sợ hai người, một là Lục đại nhân anh minh thần võ, hai là bà mẹ vĩ đại đang nắm quyền sinh sát của bố cô, là 'CEO' của Hạ gia. Nghe Lục Nghi nói, bạn Hạ khẽ nuốt nước bọt, sống lưng không ngừng chảy mồ hôi lạnh, nếu để mẹ cô biết cái tên bà ‘vất vả’ nghĩ ra cho cô mà cô lại muốn đổi thì… Nghĩ đến đây, bạn Hạ lập tức quyết định ngàn lần vạn lần không thể để mẹ cô biết.
“Lục đại nhân, tớ nghĩ lại rồi, tạm thời tớ vẫn muốn giữ cái tên này, dù gì thì làm hồ sơ đổi tên cũng quá rắc rối, haha.” Vũ Tuyết cười gượng, khẽ ‘khụ khụ’ hai tiếng.
“Thôi được, nể tình cậu xui xẻo trúng phải Đông kì quái, hình phạt vì cậu tạo phản tạm thời tính sau.” Hừ, cô cũng không phải tư sản bắt nạt vô sản đi.
Nghe Lục Nghi nói, Vũ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, ay da, thoát nạn rồi.
“Rồi, đứng thừn ra đấy làm gì, lo chuẩn bị đi, không nhớ ngày mai cậu phải gặp Đông Lôi Chấn à?” Lục Nghi nhắc nhở, tốt bụng kéo Vũ Tuyết đang bay lạc trên thiên đàng trở về với ác mộng chốn nhân gian.
Hự, cậu là đồ độc ác!
Vũ Tuyết đang đứng trên một sân khấu tại lễ trao giải Nobel. Đèn flash chớp tắt, tiếng vỗ tay vang trời, tiếng khen ngợi cùng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, phút chốc đều tụ lại trên người cô, giống như cô là mặt trời, còn bọn họ là những hành tinh nhỏ xoay xung quanh do lực hấp dẫn. Lúc này trong lòng Vũ Tuyết không khỏi có một chút cảm giác thành tựu. Thật quá tự hào, cuối cùng công lao cố gắng của ngươi cũng đã được đền đáp rồi, haha. Lấy tay khẽ quệt đi giọt nước mắt tưởng tượng, Vũ Tuyết nở nụ cười nhìn xuống hàng người phía dưới. Kế bên cô là một người đàn ông mặc áo vest đen lịch lãm cùng mái tóc vàng óng tự nhiên sáng chói dưới hàng ngàn ánh đèn flash, là một người Châu Âu.
“Vâng thưa quí vị, sau đây là vị bác sĩ tài giỏi đã cứu bao mạng người, đồng thời thành công nghiên cứu ra loại thuốc kì diệu giúp chữa căn bệnh X, cải tử hoàn sinh, có công lao rất lớn trong ngành y dược và cả hóa học, và con người vĩ đại đó là...” Bắn ra một tràng thứ tiếng Anh lưu loát, người Tây Dương đó vừa nói vừa hướng ánh mắt về khán giả. Vũ Tuyết tự hào, hê hê, giải thưởng Nobel về hóa học đó, nằm gọn trong tay mình rồi. Trong lòng không kìm được bật ra nụ cười nham nhở, cô chỉnh lại quần áo một lượt, nhấc chân hướng về khán đài, chuẩn bị bước về phía người Châu Âu kia.
“…giáo sư Đông Lôi Chấn, mời anh lên đây nhận giải!” Bàn chân đang giơ trên không của Vũ Tuyết khựng lại, thân hình hóa đá. Cái…cái gì??? Rõ ràng đó là công laocủa cô, rõ ràng cô mới là người nên được xướng tên, rõ ràng chiếc cúp trên tay tên tóc vàng óng kia là được trao cho cô. Tại sao lại có Đông kì quái ở đây???
Quay đầu nhìn về hướng của những ánh đèn flash, tiếng vỗ tay cùng âm thanh khen ngợi, ở giữa đám người đó, có một cái bóng ngày càng lớn dần, lớn đến nỗi phá thủng cả trần nhà, xuyên qua những tầng trên cùng rồi cả nóc của tòa nhà kiên cố nơi cô đang đứng, tất cả đều bị phá nát, ánh dương ngoài kia cũng nhanh chóng tràn vào lấp đầy cả gian phòng rộng lớn, thậm chí từ đây còn có thể thấy được bầu trời xanh thăm thẳm cùng những cụm mây trắng đang bay ngoài kia.
Cái bóng như phát hiện ra Vũ Tuyết, chỉ sải một bước lớn liền đưa chân lên phía trên đỉnh đầu cô, như muốn dẫm xuống. Không thoát được, Vũ Tuyết chỉ có thể đứng yên như một bức tượng, không tài nào nhúc nhích. Khi bước chân ngày càng hạ thấp xuống, chuẩn bị dẫm nát bét cô, Vũ Tuyết cũng theo đó mà cảm thấy như muốn ngạt thở, bỗng cả tòa nhà chốc rung lên, gạch đá rơi xuống như mưa. Ngay giây phút đó, Vũ Tuyết chỉ kịp nghĩ: “Chết tiệt, thế quái nào mà bây giờ người khổng lồ nhà ngươi mới xuất hiện, xuất hiện sớm thêm chút nữa có phải ta lại có công phát hiện giống loài mới rồi không?”
...
..
.
“Vũ Tuyết, Vũ Tuyết, có dậy không thì bảo? Nhanh lên, ngủ lố giờ rồi!” Vũ Tuyết mơ màng mở mắt, nhớ lại cơn ác mộng kia, bỗng chốc dựng cả người dậy, khiến Lục Nghi trước mặt hoảng hồn xém té.
“AAA, giải Nobel của tôi, công lao của tôi, danh tiếng của tôi!!!” Lục Nghi trừng mắt nhìn Vũ Tuyết, vừa mới dậy đã la hét cái gì không biết, không lẽ ho nhiều quá ảnh hưởng tới não luôn rồi?
“Vũ Tuyết, chưa tỉnh ngủ hay sao mà nói sảng gì thế?”
Nghe thấy giọng Lục Nghi, Vũ Tuyết mặt mếu máo quay sang: “Oaa, tên Đông khổng lồ lấy mất giải Nobel của tớ, còn tính dẫm bẹp tớ, đúng là đồ độc ác xấu xa!” Không nhịn được rống một tiếng.
“Hả?” Lục Nghi ngây ngôc không hiểu mô tê gì hết, sau khi biết đó chỉ là ác mộng của Vũ Tuyết thì lắc lắc đầu rồi nói: “Bây giờ muốn đánh muốn giết muốn chém muốn đạp tên khổng lồ gì gì đó thì để sau, cậu không mau đi tới bệnh viên G à?”
“Hả?” Lần này tới lượt Vũ Tuyết ngây ngốc nhìn Lục Nghi, sau khi tiêu hóa được những gì Lục Nghi nói thì…
“AAA” Vừa hét vừa lao nhanh xuống giường, trong vòng mười phút chuẩn bị xong mọi thứ với tốc độ như gió cuốn sấm rền, thay đồ đánh răng rửa mặt tất cả đều tươm tất, rồi vớ lấy hộp sữa trên bàn lao thẳng ra khỏi cửa, ném lại phía sau vỏn vẹn ba chữ “Tớ đi đây” . Sau đó không đợi Lục Nghi nói gì đã ‘vèo’ khỏi kí túc. Gì chứ kinh nghiệm bị đuổi giết, à nhầm, đuổi đánh còn nhỏ đã rèn cho cô đôi chân chạy nhanh như bị ma đuổi này, sau đó theo đà chạy thẳng tới bệnh viện G, dù gì cũng chỉ cách có hai cái ngã tư thôi.
Thành phố Y, bệnh viện G...
Hai cô y tá đang ngồi tại một cái bàn gần cửa ra vào, ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ nhắn đang thở hồng hộc trước mặt. Cả hai đang tám chuyện thì đột nhiên của mở ra, một ngọn gió thổi tới trước mặt hai người, sau đó hóa thành cô gái nhỏ nhắn này.
“Cô…hai cô cho tôi hỏi…giáo…giáo sư Đông kì quái…à không…Đông…Đông Lôi Chấn có ở đây…không, tôi là Hạ Vũ Tuyết, sinh viên của đại học Z đến thực tập ở bệnh viện này dưới sự quản lý của anh ấy.” Thở hồng hộc, khi nãy chạy nhanh quá, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.
“A…Hạ tiểu thư có phải không?” Một cô y tá nói, lật sổ sách một hồi rồi nói tiếp “Đúng là có sinh viên trường đại học Z đến thực tập ở đây, Hạ tiểu thư, cô lên tầng 6 phòng 13, đó là phòng thí nghiệm đồng thời là nơi làm việc của giáo sư Đông, có lẽ anh ta đang chờ cô trên đó đấy.”
“Cám ơn” Cúi đầu cảm tạ, sau đó lại đi tới trước thang máy. Rồi sau đó…khẽ nguyền rủa…
Cái gì đây, “thang máy đang tạm bảo trì, vui lòng đi thang bộ”
Hả???? Nguyên cái bệnh viện lớn thế này chỉ có một thang máy , đã thế còn là thang máy đang bảo trì. Này, là thang máy ở bệnh viện đó!!! Lỡ bệnh nhận bệnh nặng gặp chuyện này cũng phải lê xác đi thang bộ à???
Vũ Tuyết nghiến răng kèn kẹt, nhìn cầu
2hi.us