Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà
Tác giả: Internet
Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà
thang bộ mà như nhìn kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung. Được, cô là ai chứ, là Hạ Vũ Tuyết đầu đội nón chân mang giày đó, hừ, đừng nên khinh thường chứ. Lầu 6 thôi mà, leo thang bộ thôi mà, nãy mới chạy bộ vẫn còn thở hồng hộc thôi mà, tim vẫn còn đập thình thịch thôi mà, có quái gì đâu, dễ mà.
Nghĩ xong rồi cô cắn răng, nghiến răng, ngậm răng bắt đầu lết lên cầu thang. Tới
lầu thứ 3, cô mới thở hắt ra, được rồi, thật ra không dễ tí nào. Là tên nào, là tên nào thiết kế cầu thang này thế hả? Cô nhất định phải đi kiện hắn. Cầu thang lát đá trơn trợt, đã thế bậc nào bậc nấy cao như muốn giết người. rộng như muốn hành xác. Hại cô phải đi cẩn thận, đã thế với chiều cao khiêm tốn mà còn phải rướn chân để đi tiếp, Tàn nhẫn, độc ác, vô lương tâm, đến tột cùng là kiếp trước cô đã làm cái gì cơ chứ?
Còn 3 lầu nữa…
Đi tiếp, cố lên……..
2 lầu nữa…..
Ngậm chặt răng không đầu hàng số phận……
10 bậc…..
Ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà tên thiết kế cái cầu thang này…
8 bậc….
Hình như có ánh sáng cuối con đường thì phải, thiên đường xuống rướt cô chăng….
6 bậc….
Cố lên, con đường thành công đã trải dài trước mắt….
3 bậc…….
Lê mấy bước nữa thôi….
2 bậc……….
Ôi thiên đường kia rồi……
1 bậc……..
AAAAAAAAAAA, tới rồiiiiiiiiiii. Vũ Tuyết thở hồng hộc. tay chống vào tường. Chưa bao giờ cô thấy yêu đất mẹ thế này, thật muốn nằm xuống ôm hôn mặt sàn quá!!!
Đương nhiên đó chỉ là cách nói ví von, chẳng có màn ôm hôn mặt sàn nào ở đây cả.
Đứng đó cỡ năm phút, lấy lại hơi thở, cơn ác mộng hôm qua lại tái hiện trong bộ não của Vũ Tuyết, sau đó nhờ trí tưởng tượng mà tiến hóa thêm, này chút mắm kia chút muối, đừng quên bột nêm với đường nha, rồi muốn khử tanh thì thêm tí tiêu với hành, thêm chút chanh cho thơm, rồi tùy khẩu vị mà có thể cho vào vài tép tỏi, nhở bỏ thêm miếng ớt nữa. Sau một hồi nêm nếm gia vị, cơn ác mộng đêm qua lập tức biến thành cảnh cô bị giáo sư giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích để che dấu bí mật anh ta làđoạn tụ, sau đó còn bí mật mổ xẻ xác cô ra, ngâm nước muối, rồi dùng tế bào của cô nghiên cứu, tạo ra một đội quân hàng tỷ người toàn là bản sao của cô, dùng đội quân đó đánh chiếm thế giới…
Quả là một cảnh tượng máu me…
Này, bây giờ cô vờ bỏ quên cây tăm ở nhà rồi chạy về lấy có được hay không hả?
Hình như mình ho trở lại rồi, coi như ốm rồi nằm liệt giường chắc là không sao...
Cô không ngại leo xuống cầu thang đâu…
Nghĩ thế nhưng Vũ Tuyết chỉ dám đứng đó như pho tượng, không chịu nhúc nhích.
Anh ta rõ ràng là một tên biến thái kì quái. Tại sao lại chọn phòng thí nghiệm ở tầng 6 phòng 13 thế hả? Anh ta cảm thấy số 6 đứng kế số 13 thì đẹp lắm à?
Khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng chuyện gì tới cũng phải tới, Vũ Tuyết tay run run gõ cửa, rồi đứng đó không bước vào.
Đừng có mặt ở phòng thí nghiệm…
Ngủ quên ở nhà đi…
Bị kẹt ở New York đi….
Xem sư tử ở Châu Phi đi...
Vũ Tuyết nhắm mắt khẩn nguyện, cầu cho anh ta vắng mặt. Nếu một phút trôi qua mà anh ta không mở cửa, coi như anh ta không có ở đây, lúc đó cô có thể kiếm cớ về nhà rồi.
20 giây…
15 giây…
8 giây…
5 giây…
3 giây…
2 giây…
1 giây…
Hê, không ai ra mở cửa. Vũ Tuyết vui vẻ xoay lưng định bước đi thì 'cạch' một cái, cái cửa lẽ ra không nên mở thì nó mở.
Khựng người lại. Hôm nay là ngày xui xẻo mây mù chướng khí gì thế này, ngày đẹp như thế sao anh ta không đi xem kim tự tháp ở Ai Cập đi, không thì cắm trại trên Vạn Lý Trường Thành cũng được, đi làm làm gì chứ.
Từ từ xoay đầu lại, Vũ Tuyết miệng há hốc.
Vũ Tuyết cứ đứng như trời trồng trước phòng thí nghiệm, miệng há hốc.
Đẹp…đẹp quá…
Nếu không tận mắt nhìn thấy, có cho vàng cũng sẽ không tin trên đời có người đẹp như vậy.
Gương mặt với tỉ lệ cân đối không chút khiếm khuyết, chính sát đến từng milimet, dáng người dong dỏng cao, vừa vặn đúng với tiêu chuẩn mẫu người nam giới hoàn hảo của Châu Á.
Đây, chính là tỉ lệ vàng vạn người có một trong truyền thuyết. (Quái Tiếu: Không thèm nhìn mặt chỉ nhìn thân hình, ặc, quả là sắc nữ tiêu biếu a
)
Nhìn nam nhân trước mắt, rồi nhìn lại mình. Ngẩng lên là thấy tỉ lệ vàng, nhìn xuống lại thấy một cây nấm lùn.
Mất mặt, mất mặt quá a!
Tiếc rằng đây là sàn xi măng có lót gạch hoa cương, đã thế còn là tầng 6, không thể đào một cái hố rồi chui xuống được rồi.
Bây giờ làm sao? Vũ Tuyết nhanh chóng trong đầu đưa ra ba kế sách.
Kế hoạch A: đánh xỉu anh ta, rồi dùng gậy xóa trí nhớ trong “Những người mặc đồ đen”* để xóa trí nhớ của anh ta về cây nấm lùn di động biết ăn biết ngủ là cô, sau đó đi về make up tân trang lại nguyên người, mang giày tăng chiều cao để lừa tình, rồi dụ dỗ anh ta làm bạn trai, sau đó, hắc hắc, ăn sạch anh ta từ đầu tới chân không sót một mảnh xương.
(*): Phim Men in Black á.
Kế hoạch B: Tại đây ăn sạch anh ta luôn không thăm hỏi gì hết, khiến anh ta rơi vào thời kì tăm tối nhất chỉ còn có thể dựa vào cô, rồi thì ân cần chăm sóc anh ta chu đáo, khiến anh ta yêu mình, rồi thì…tiếp tục ăn sạch anh ta tiếp.
Kế hoạch C: Tiếp tục đứng như trời trồng, khiến anh ta lầm tưởng cô là một pho tượng, sau đó đóng sập cửa lại, còn cô thì tẩu thoát. Cô không nghĩ rằng anh ta sẽ có ấn tượng về một pho tượng hình nấm lùn đâu, sau này chuẩn bị kĩ càng rồi lại đến ăn sạch anh ta.
Sau khi vạch ra ba kế hoạch hẳn hoi thì Vũ Tuyết bỗng cảm thấy đập đầu vào đậu hũ hay lấy cọng bún thắt cổ có khi còn khả thi hơn. Gì đây, kế hoạch A thì không được rồi, đâu thể nào mua vé máy bay bay ra nước ngoài để mượn gậy xóa trí nhớ, cô đâu có dư tiền, thêm nữa dựa vào chiều cao của cô mà muốn đánh ngất tên kia, không sợ nhục mặt à?
Còn kế hoạch B, chưa kịp ăn sạch anh ta đã bị anh ta đánh ngất thì có, cho dù có làm được cũng bị anh ta gọi cảnh sát tống giam mấy năm rồi. Kế hoạch C…dẹp luôn đi, có thể có kế hoạch nào lố bịch hơn nữa không?
Nam nhân kia thấy gương mặt cô gái trước mắt biến đổi ảo diệu, lúc thì cười hềnh hệch, lúc thì mắt long lanh không biết nghĩ cái gì, lúc thì chán nản u sầu cực độ, lúc còn nhìn anh ta bằng ánh mắt lo sợ thật khiến anh ta không khỏi tò mò.
“Cô đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ cách làm thế nào để ăn sạch anh!” Vũ Tuyết bị hỏi bất ngờ, não chưa kịp phản ứng thì miệng đã nhanh nhẩu trả lời. Sau khi biết mình nói gì thì máu dồn hết lên khiến mặt cô nóng rang, chốc lát đã đỏ lựng hết cả lên. Cô nhắm lấy hết hai tay ôm lấy đầu đồng thời ngồi xổm xuống, không muốn nhìn vẻ mặt của anh ta, cũng không muốn nghe mắng, càng không muốn bị đánh.
1 giây trôi qua
5 giây bơi qua…
15 giây phi qua…
30 giây nhảy qua…
45 giây múa ba lê qua…
60 giây trườn qua…
1 phút trôi qua luôn rồi, vẫn chẳng nghe thấy tiếng động nào hết, cũng không thấy anh ta đánh cô. Ể, mặc dù cô đã dùng tay ôm lấy đầu đồng thời che hai tai lại, nhưng mà ít nhiều cũng phải nghe được chút xíu chứ. Còn nữa, cô không cảm thấy mình bị đánh hay đá hoặc đấm gì cả. Vũ Tuyết từng nghe nói có một căn bệnh kì lạ khiến người ta không cảm nhận được gì cả, giống như không có xúc giác ấy, không hề bị đau. Thậm chí có người vì mắc bệnh đó mà vô tình cắn đứt luôn 1/3 lưỡi của mình. Không phải chứ, bệnh đó đâu có lây nhiễm, hình như là do bẩm sinh mà, không lẽ bây giờ sau khi sống được 24 năm rồi căn bệnh này mới bắt đầu lộ diện, đã thế đi đơn độc không muốn còn kéo theo bệnh lãng tai khiến thính giác của cô không còn nhanh nhạy mới chịu?
Hoảng hồn với ý nghĩ của mình, Vũ Tuyết nhanh chóng ngẩng phắt đầu đên rồi…toàn thân đơ như tượng đá.
Không ổn rồi, mắt cô có vấn đề luôn rồi. Cô thấy mĩ nam kia gương mặt không có chút gì gọi là ngạc nhiên bởi lời cô nói, đã thế
còn đứng dựa cửa, tay cầm tách cà phê còn đang nghi ngút khói nhìn chằm chằm cô, vừa nhìn vừa uống.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Xem hiện tượng kì thú.” Mĩ nam nhàn nhạt phun ra năm chữ.
Ể, mình nghe anh ta nói được này, thế nghĩa là…
“Oahahahahaha!!! Tôi không bị điếc, oahahahaha” Sau đó lấy tay tự tát mình một cái thật mạnh. Đau, nghĩa là….”Tôi cũng biết đau kìa oahahahahaha, hạnh phúc quá!!!” Xong rồi mừng quá, Vũ Tuyết nhảy tới ôm chầm mĩ nam mà nhảy cà tưng, vừa nhảy vừa ‘oahahahaha’.
1phút sau…
Vũ Tuyết: “…”
Mĩ nam: “…”
Tay VũTuyết hiện giờ còn đang vòng qua cổ mĩ nam. Tư thế vô cùng ám muội.
“Cô thích ôm tôi quá nhỉ?”
“Ách” Vũ Tuyết vội rút hai tay ra khỏi cổ mĩ nam, cười gượng ba tiếng.
Mĩ nam: *tiếp tục uống cà phê*
“Ahaha, chỉ là khi nãy không thấy anh mắng tôi đánh tôi, tôi tưởng mình bị điếc và mất luôn xúc giác, nghe anh nói mới biết mình không có điếc, cũng không mất xúc giác, ahaha.”
“Cô thích ‘ahaha’ với ‘oahaha’ quá nhỉ” Mĩ nam nhướng mày. “Thú vị nhỉ, có lẽ tôi nên nghiên cứu thêm…”
“Ê khoan, anh mới nói gì?” Vũ Tuyết trừng mắt.
“Tôi nói có lẽ tôi nên nghiên cứu…”
“Không, anh nói anh đang xem hiện tượng kì thú, anh nhìn tôi mà dám bảo tôi là hiện tượng kì thú à? Anh không biết từ ‘hiện tượng’ vốn không phải dùng thế này sao? Anh cấp một học tiếng Viết được bao nhiêu điểm? Có từng xem qua cuốn từ điển nào chưa? Văn viết tệ lắm chứ gì? Rõ ràng tôi là con người, là động vật cấp cao, vốn không thể dùng từ ‘hiện tượng’ để hình dung, đã thế còn ‘kỳ thú’ nữa, anh và tôi đều là con người, anh nói tôi cũng có nghĩa là đang nói chính anh đấy không biết sao?” Vũ Tuyết tức giận nói một tràng.
Sau khi Vũ Tuyết nói xong, chỉ thấy khóe mắt mĩ nam cong lên vì cười, nhìn cô với vẻ thú vị.
Gì đây, anh ta không có dây thần kinh xấu hổ à?
“Cô không thấy bản thân rất thú vị sao?” Mĩ nam cười tươi như hoa nhìn cô, khiến Vũ Tuyết không biết làm gì ngoài ngắm nụ cười của anh ta.
Tỉ lệ vàng đúng là có khác, cười cũng đẹp thế kia.
“À đúng rồi, cô lên đây làm gì? Lên nhầm rồi, muốn khám bệnh thì xuống dưới kia đi, trên đây không có đâu!” Sau đó, đóng rằm cửa trước mặt cô.
Vũ Tuyết mồm há hốc mắt trợn ngược nhìn chằm chằm cánh cửa, năm giây sau lại thấy anh ta ló mặt ra cười “À, tôi quên, thật xin lỗi!”
Thở phào, ra anh ta nhớ được có một thực tập sinh sẽ đến đây à?
“…Khoa não ở tầng 4 ấy, đi đường cẩn thận!” Sau đó lại ‘rầm’ một cái.
Hả?
Là sao?
Thế nào?
Vũ Tuyết ngây dại đứng đó, một hồi sau mới hồi tỉnh, liền đập cửa rầm rầm.
“Mĩ nam, mau mở cửa ra, mở ra mở ra mauuuuu, tôi lên đây là có công việc quan trọng thật mà!” Vừa đập cửa vừa la hét gào rống, không có cái gì gọi là ‘thục nữ’, hoàn toàn quên bén mới mấy phút trước còn có ý định muốn bỏ trốn. Nói sao đây, mê zai bỏ mình, ừm, quả thật là không sáng suốt, không sáng suốt a
(Vũ Tuyết: Ta phản đối, đây không phải là mê zai, rõ ràng điều này chỉ chứng minh ta là một con người với tâm hồn yêu cái đẹp mà
)
Rầm rầm ầm ầm âm ỉ như thế một hồi lâu thật lâu thật lâu sau, tới tận sáu mươi giây luôn, mỹ nam tỉ lệ vàng kia mới chịu ra mở cửa “Gì đây, mới có một phút thôi mà cô đập cái cửa muốn gẫy luôn rồi, cô có họ hàng với king kong à?”
(Quái Tiếu: mỹ nam, anh thật khiến tôi thất vọng, mới có một phút đã ló đầu ra, thật là mất hết giá cả mà *tặc lưỡi*
Mĩ nam: *gào rống* là tên nào bắt tôi diễn theo kịch bản hử? Hử? Còn làm ra vẻ vô tội, thêm nữa tôi không ra cho cánh cửa nó sập à?
Quái Tiếu: Ơ, tôi bảo Vũ Tuyết đập nhẹ thôi mà, chỉ là diễn thôi mà?
Vũ Tuyết:…Tại…tại tôi diễn nhập tâm quá! Ahaha…
Mĩ nam: *lèm bèm* đam mê phá hoại thì có chứ ở đó diễn xuất nhập tâm.
Quái Tiếu:…
Vũ Tuyết:… )
Vũ Tuyết mặt ngơ ngác nhìn mỹ nam: “Ơ, thế anh không biết à? King kong cũng thuộc họ người đấy.”
Mĩ nam đen mặt, nhìn cô gái ngây thơ vô số tội trước mặt: “Nói đi, di nguyện di chúc di ước gì nói hết ra luôn đi!”
Vũ Tuyết ưỡn ngực thẳng lưng cười gian nhìn anh: “Tôi nói cho anh biết nhá, tôi là Hạ Vũ Tuyết, sinh viên thực tập đến từ đại học y danh tiếng: đại học Z đến thực tập dưới sự quản lí của giáo sư Đông kì quái. Hừ, anh cũng là sinh viên thực tập chứ gì, gọi tôi một tiếng sư tỷ đi hắc hắc!”
(Quái Tiếu: Tôi nói, rõ ràng là tiểu mĩ nam kia đến trước, cô phải gọi hắn một tiếng sư huynh mới đúng chứ @@
Vũ Tuyết: Tôi mặc kệ, tối qua tôi vừa đọc xong một cuốn ngôn tình tỉ đệ luyến !!! )
Mĩ nam nghe cô nói vậy, lại cười mỉm nhìn cô: “Cô nói ai là Đông kì quái?”
Thường thường trong tiểu thuyết, khi nhân vật A hỏi nhân vật B câu này luôn xảy ra tình huống: B nói thẳng rằng C chính là tên kì quái, sau đó mới biết thì ra B và C là cùng một người. Nhưng mà hôm qua cả một xô cẩu huyết đổ xuống đầu cô rồi, chắc không còn giọt nào đâu, thế nên Vũ Tuyết hùng hồn nói: “Tôi nói Đông Lôi Chấn chính là Đông kì quái!”
Mĩ nam nghe thế lập tức híp mắt cười: “Tôi chính là Đông Lôi Chấn”
Anh ta mới nói gì nhỉ? Anh ta là Đông Lôi Chấn, ừm, Vũ Tuyết gật gù.
…
..
.
HẢ???????? Anh ta là Đông Lôi Chấn???? Vũ Tuyết lập tức vô cùng tỉnh táo chủ động lùi ra xa năm bước, trong đầu thầm rủa, thế quái nào mà cẩu huyết nhiều thế hả????? Hôm qua không phải vừa xối lên đầu cô một xô sao? Hôm nay vẫn còn à????
Lôi Chấn vẫn giữ nguyên nụ cười híp mí đó mà hướng cô nói: “Này, lùi ra chi thế? Không phải đến đây làm thực tập sinh à?”
Vũ Tuyết khẽ nuốt nước miếng, Lục đại nhân, cậu nhớ cầu nguyện cho tớ đấy!
Phòng thí nghiệm của Đông kì quái là một căn phòng đỏ sẫm tanh mùi máu, thịt bò thịt heo trộn lẫn treo trên những chiếc móc sắt sớm đã bị gỉ, có miếng thịt tươi còn nhỏ giọt những giọt máu, cũng có những miếng thịt sớm đã khô quắt queo. Nội tạng vương vãi khắp nơi, tim gan phèo phổi nằm la liệt dưới đất. Trên bàn là những ống nghiệm thủy tinh trong suốt chứa những loại chất lỏng đủ màu chàm lam vàng tím bốc khói nghi ngút, có cả những quả bom nguyên tử hay vũ khí hạt nhân bày trong một góc tối. Cô đang nhũn chân nhìn ngó xung quanh thì Đông kì quái đột nhiên quay lưng lại nở nụ cười gian tà làm lộ ra hai cái răng nang trắng bóng nhọn hoắc, trên tay đang cầm con dao chặt thịt gà nhìn cô: “Cô đã biết quá nhiều, tôi phải giết người diệt khẩu đem cô băm ra nửa luộc sôi, nửa treo trên móc sắt.”
Vũ Tuyết hốt hoảng: “Tôi…tôi sẽ không nói cho người khác việc anh bán vũ khí cấm, cũng không tiết lộ anh là tay sát thủ giết người ăn thịt sống, làm ơn tha cho tôi.”
Đông kì quái khinh bỉ: “Ai bảo tôi lo cô sẽ nói việc đó? Tôi là nói cô đã biết tôi là thụ, cô phải chết!”
Vũ Tuyết mặt chảy dài ba vệt đen, khuôn mặt tăm tối nhìn nam dạ xoa trước mắt: “Tôi nào biết anh là tiểu thụ? Tôi biết hồinào?”
“Ồ, ra là tôi nhầm, nhưng lỡ rồi, tôi đã nói cho cô biết, cô phải chết!”
Vũ Tuyết khóc không ra nước mắt. Có ai chết chỉ vì lí do lãng nhách như cô không? Ông trời ơi, mặt đất ơi, vì sao ơi. Vì sao? Vì sao là tại vì sao?
“Trước lúc chết, anh có thể đáp ứng cho tôi một nguyện vọng hay không?”
Đông kì quái sảng khoái đáp: “Được, nói đi, coi như tôi làm người tốt đáp ứng di nguyện của cô.”
Khóe mắt Vũ Tuyết kịch liệt giật giật, có ai làm người tốt đi giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích như anh không?
Lấy
tay tự bấu mình ép bản thân chảy nước mắt, Vũ Tuyết mặt rưng rưng: “Có thể cho tôi nhìn mặt công của anh hay không? Tôi muốn nhìn rõ hai người một lần trước khi ra đi.”
Đông kì quái nhăn mặt “Cũng được, nhưng đừng mong kéo anh ấy khỏi tôi, anh ấy chỉ là của tôi, là của tôi thôi!” Vừa nói vừa đập bàn đe dọa cô, đến khi thấy Vũ Tuyết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc mới hài lòng bước đến gần cái quan tài gỗ đang dựng đứng cạnh chỗ bom nguyên tử.
“Honey à, anh thức dậy mau, người ta cần gặp anh
” Đông kì quái nũng nịu. Vũ Tuyết tận mắt chứng kiến một màn ‘tình chàng ý thiếp’ của hai vị đai nhân trước mắt sớm đã khiến cho da gà rơi đầy đất, hai tay tự ôm lấy mình không ngừng run lên. Quái lạ, phòng này đâu có máy lạnh?
Đông kì quái vừa dứt lời, cỗ quan tài liền động đậy. Nói đi cũng nói lại, cỗ quan tài thật giống trong những bộ phim về Dracula mà cô từng xem, sau khi nắp quan tài mở ra, cô còn nhìn thấy lớp vải đệm màu đỏ tươi lót dưới quan tài, oa, nhìn có vẻ thật êm nha
Từ cỗ quan tài bước ra một thanh niên mắt hơi xếch, da màu lúa mạch khỏe mạnh, tóc lại như một dải lụa đen tuyền, cả người là loại khí chất mạnh mẽ.
“Nhìn gì đó? Tôi cấm cô quyến rũ anh ấy.” Trừng mắt nhìn Vũ Tuyết đang lạnh sống lưng đằng kia.
Vũ Tuyết chao đảo cảm thấy trời đất quay cuồng. Cái gì? Cô muốn…muốn quyến rũ công của Đông kì quái?
Lấy tay quệt nước mắt, Vũ Tuyết sớm đã bị đả kích nặng nề run run nói: “Hai người, nhất định phải hạnh phúc, đừng để tôi chết oan rồi lại chia tay lãng xẹt, phí lắm a
” Trong lòng có một loại cảm giác tự hào, đây gọi là gì? Là lấy ân báo oán? Ohoho, bản thân thật vĩ đại a
“Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ treo thịt cô lên cạnh một miếng thịt bò tươi thượng đẳng.” Đông kí quái xúc động nhìn Vũ Tuyết, hứa.
Vũ Tuyết nghe câu nói của Đông kì quái xong, sốc nặng ngã xuống, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là hai người kia ôm hôn nhau thắm thiết.
…
“Còn đứng như trời trồng làm gì? Cô thích làm cái cột nhà à?” Thanh âm lạnh lùng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Tuyết. Hên quá, thì ra là mơ, té ra mơ giữa ban ngày là có thiệt nha.
Run rẩy bước vào phòng thí nghiệm, tự cầu phúc ình. Phòng thí nghiêm của Đông Lôi Chấn khác xa so với tưởng tượng của cô. Là khác rất xa rất xa rât rất xa.
Căn phòng lấy màu chủ đạo là một màu trắng sạch sẽ, ngập mùi thuốc sát trùng. Trên bàn cũng có những lọ ống nghiệm thủy tinh, nhưng tất cả đều được xếp ngay ngắn trên kệ, một vài ống nghiệm còn được nối bằng sợi dây nhựa với những chiếc cốc lớn được đậy kín bằng một tấm kính mỏng úp ngược xuống thau nước, hoàn toàn không có khói bốc nghi ngút.
Căn phòng cũng chẳng hề treo miếng thịt bò nào, không có bom nguyên tử hay vũ khí hạt nhân, cũng chẳng thấy cỗ quan tài Dracula đâu hết. Quan trọng nhất, không có quan tài thì đương nhiên cũng chẳng thấy công của Đông Lôi Chấn đâu hết, aiz.
Đông Lôi Chấn thấy vẻ dáo dác nhìn đông ngó tây rồi lại thở dài của cô mà dở khóc dở cười, không biết nói gì, đành để mặc cô ở đó.
“A, công của anh đâu, soái ca đâu?” Tiếng nói làm người ta tức điên lại vang lên. Đông Lôi Chấn mặt đen sì quay lại.
“Công cái gì?”
“A, tôi lỡ miệng, haha, khi nãy mơ thấy anh là thụ đang ôm hôn một anh công đẹp trai, thật xin lỗi.” Vũ Tuyết cười, nhắc đến soái ca là mắt lại sáng lấp lánh lấp lánh lấp lánh
“Phập”
Vũ Tuyết giật mình, đứng yên như tượng, không dám nhúc nhích, sống lưng không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Lôi Chấn bên kia vừa lôi ra một con dao chặt thịt gà cắm phập lên bàn…
Lôi Chấn vừa cười vừa vuốt ve lưỡi dao như một thứ đồ chơi “Ay da, dao này bén thật nha, đem giết heo cũng không tồi, không tồi.” Lôi Chấn gật gù, sau đó ‘vô tình trong sự cố ý’ làm đứt tay, khiến giọt máu đỏ tươi đẹp đẽ chảy dọc ngón tay cái trắng muốt.
“Haiz, lại bất cẩn làm đứt tay rồi, haha, mình thật vụng về mà.” Nói rồi đem ngón tay lên miệng mút nhẹ để cầm máu. Vũ Tuyết nhìn mà gương mặt nóng hết cả lên, oa, thật yêu nghiệt mà
“Cái đó…”
“Hử?” Lôi Chấn nhướng mày nhìn Vũ Tuyết.
“…cái đó…không phải dao chặt thịt gà sao? Không nên dùng chặt thịt heo, như thế sẽ không phát huy hết công dụng trời phú của con dao đâu, tội nó lắm.” Vũ Tuyết ngước mắt nói giọng nghiêm túc.
“Ahaha, đem cải tiến là được, dù gì cũng rỗi rãi, không bằng đem thí nghiệm thử xem sao, không được thì thôi, Hạ tiểu thư nói phải không?” Lôi Chấn nở nụ cười tươi như hoa, càng khiến Vũ Tuyết sợ sệt lùi ra sau thêm ba bước.
“Giáo sư, sao anh lại mang dao vào phòng thí nghiệm?”
Lôi Chấn nghe vậy thì phất phất tay, “Oài, chỉ là đồ chơi thôi đồ chơi thôi, rảnh rỗi lôi ra ngắm nghía cho đỡ buồn ấy mà, quởn thêm chút nữa thì tự mình ‘múa kiếm’ đập phá để mình dọn dẹp cho bớt rảnh đi một tí thôi” Lôi Chấn cười “…với lại đem dùng để nấu ăn cũng không tệ, nhỉ?”
Vũ Tuyết mắt sáng lấp lánh, kích động nhìn Lôi Chấn như đã tìm ra đồng loại thất lạc nhiều năm “Oa giáo sư, ra anh cũng giống tôi, anh cũng xem kiếm hiệp à, tôi tưởng mình là người duy nhất dùng dao làm bếp để múa kiếm thôi chứ. Mà anh thích phim nào nhất? Thích đao nào nhất trong phim nào thế?”
Lôi Chấn cười: “Cẩu đầu đao của Bao Thanh Thiên.”
Vũ Tuyết phát hiện mình hình như đang đứng gần Lôi Chấn quá rồi, lại lùi thêm mười bước nữa.
“À, Hạ tiểu thư, bây giờ cô về đi, hai ngày nữa đợi tôi sắp xếp xong hãy đến, khi nãy cô đến đã phá giấc ngủ của tôi, mà tôi…” Lôi Chấn lại tiếp tục cười “…không phải người vui vẻ khi bị đánh thức đâu.”
“Được được, tôi…tôi lập tức về ngay.” Nói xong lập tức quay đầu chạy ngay, không chú ý cửa vẫn đang đóngnên…
“Rầm” Cái mông thân yêu lại oanh oanh liệt liệt ôm hôn đất mẹ vĩ đại. Liên tục xuýt xoa, vừa nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Lôi Chấn liền đứng phắt dậy, mỏ cửa rồi chạy ra ngoài ngay.
Lôi Chấn đợi cho bóng dáng bị ma đuổi kia đã khuất xa mới cúi xuống nhìn cái túi xách màu xanh violet dưới chân. Cô nhóc kia hình như để quên đồ rồi.
Vậy nghĩa là, cậu lại tự bêu xấu mặc mình trước người-không-nên-dây-vào đó hả?” Lục Nghi vừa cầm hộp sữa chua Yomost vừa uống rồi tiện thể hỏi Vũ Tuyết.
Đúng vậy, là ‘tiện thể hỏi’ thôi.
“Ai bảo khung xương của hắn quá hoàn hảo, tưởng tượng xem, nếu đem khung xương đó phục vụ cho khoa học không phải quá tuyệt sao? Tỉ lệ cực chuẩn nhé, dài ngắn vừa đủ, thể tích lồng ngực thích hợp, chiều cao đạt chuẩn, tỉ mỉ đến từng chi tiết, như vậy thôi cũng đủ biết nội tạng tên đó hoàn hảo cỡ nào, aiz.”
Lục Nghi bên nào đó đang sặc cả hộp sữa chua, “Vũ Tuyết, vừa gặp mặt cậu đã có ý định đem nội tạng người ta đi bán à? Là phạm pháp, phạm pháp đó.”
“Lúc đó tớ đâu biết hắn là Đông kì quái, với lại, khi đó tớ đâu có muốn đem nội tạng hắn đi bán.” Vũ Tuyết cãi bướng.
“Thật không có?”
“Không có!”
“Thế lúc đó cậu đang nghĩ gì?”
“Tớ…”
“Nói đi!” Lục Nghi giục.
“Tớ…” Cái đầu cúi càng ngày càng thấp.
“Nói nhanh, không thôi tối nay đừng hòng ăn cơm.” Lục Nghi đe dọa.
“Tớ tính ‘ăn’ hắn…” Giọng nói lí nhí như kiến, bất hạnh thay, lại vừa đi lọt vào tai Lục Nghi.
Lục Nghi: “…”
Vũ Tuyết: “…”
“Cám ơn cậu Vũ Tuyết.”
“Hả, cám ơn gì? Sao lại cám ơn tớ?” Vừa nghe Lục Nghi nói, đầu Vũ Tuyết đã lập tức ngẩng lên, thắc mắc hỏi.
“Nhờ cậu, trình độ da mặt
dày đàn gảy tai trâu của tớ đã đạt đến một tầm ới, đến mức xuất thần nhập hóa, không còn chảy mồ hôi lạnh nữa. Cũng nhớ cậu, lần đầu tiên tớ trải nghiệm được cảm giác ‘Tự lấy đá đập chân mình’ là như thế nào.” Thở dài nhìn hộp sữa trên tay, “Một cảm giác thật Yomost!”
“…”
“Mà Vũ Tuyết này!”
“Hả?”
“Sáng này cậu đi tay không đến à?” Lục Nghi vừa nhìn dòng chữ ‘Lắc đều trước khi uống’ trên hộp sữa.
“Đâu, tớ có mang theo một cái túi quai chéo mà!”
“Thế nó đâu?” Vừa nói vừa lẩm bẩm “Ngon hơn khi uống lạnh, chết tiệt, sao tối hôm qua lại cúp điện cơ chứ? Hại cái tủ lạnh cũng mất điện, hộp sữa nguội ngắt thế này!”
“Nó ngay đây mà…” Cúi đầu nhìn tay mình, sau đó cứng họng, mắt trợn to.
“1, 2, 3…” Mắt Lục Nghi vẫn bất di bất dịch khỏi hộp sữa, miệng lẩm bẩm đếm.
“AAAAAAAAAAAAAA!!!” Tiếng hét điếc tai long trời lở đất thừa khả năng làm vỡ bất kì tấm kính cường lực nào vang lên.
Được rồi, cũng không có tới mức đó.
“Thế nào, vứt nó đâu rồi?” Lục Nghi lúc này mới dời mắt lên nhìn gương mặt hoảng loạn: mồm há hốc, mắt trợn to của cô bạn, gương mặt bình thản đến không thể bình thản hơn, như đã tập thành thói quen.
“Tớ…tớ…”
“Lại nhanh nhẩu đoảng để quên rồi chứ gì?”
“Sao cậu biết?”
“Còn hỏi, một ngày cậu không để quên thứ gì thì tớ bảo đảm ngày đó trời đổ mưa, hôm qua thì để quên cái nón, hôm trước thì để quên điện thoại ở quán café, hôm trước nữa để quên ví tiền ở tiệm ăn, gọi tớ tới trả tiền cho cậu, tất cả là 159.000 cả thảy, hai tuần trước còn xém làm mất tiền quỹ của lớp, tháng trước thì làm rơi một tập hồ sơ…” Lục Nghi kể vanh vách như bắn gió, “Với lại hôm nay trời nắng, nhiệt độ vừa đẹp, 31 độ, mây với gió còn không có chứ đừng nói tới mưa, nên tớ biết thể nào cậu cũng để quên gì đó, mà sáng nay cậu dậy trễ, chỉ kịp mang theo cái túi quai chéo xanh violet kia, không quên cái đó thì còn gì mà quên?”
“…”
“Thế nào, nói trúng tim đen rồi chứ gì?”
Vũ Tuyết uất ức, cũng đâu phải tại cô đãng trí đâu, chỉ là lỡ quên chút thôi mà, cũng đâu có chết ai, thêm nữa, nhờ cô mà có cả khối cửa hàng tăng thu nhập vùn vụt chứ bộ, nếu không phải lờn mặt với chủ mấy cửa hàng kia, cô với Lục Nghi cũng đâu có trở thành khách V.I.P rồi được giảm giá cả đống.
Lục Nghi nhìn gương mặt nhỏ nhắn uất ức của Vũ Tuyết mà không khỏi thở dài, “Nghĩ lại đi Hạ tiểu thư, rốt cuộc cậu để quên ở đâu, nếu trí nhớ cậu ‘tốt’ thì chắc trả lời được chứ nhỉ?”
“…”
“Thế nào?”
“…Tớ không nhớ…”
“Vũ Tuyết, trí nhớ cậu thật tốt, tốt kinh người, tốt bức người, tốt hơn người, rất rất rất tốt!!!” Lục Nghi tốt bụng ‘khích lệ’.
“Lục Nghi!”
“Được rồi được rồi, thử nhớ xem sáng nay cậu có té, ngã, nhảy, lún, sụt, rơi, rớt ở đâu không?” Lục Nghi thở dài, tạm tha cho Vũ Tuyết.
Sáng nay à, vậy thì có. Đi ngang hai cái ngã tư, một lần lở đạp trúng vỏ lon coca tên thất đức nào đó ném, một lần băng qua đường mém tông xe, còn một lần…
“Sao, xong chưa?”
“Sáng nay tớ ngã khoảng năm lần, cũng không biết rơi ở đâu…” Vũ Tuyết cúi đầu lí nhí.
“…Vũ Tuyết, thôi cậu bye bye với cái túi quai chéo đó được rồi đó! Dù sao cũng chẳng phải lần đầu cậu bỏ quên đồ.”
Vũ Tuyết vội nhảy dựng: “Không được!”
Lục Nghi nghi hoặc nhìn Vũ Tuyết “Sao khộng?”. Hồi đó tới giờ Vũ Tuyết làm mất cũng không dưới 200 món, mà cần biết là tập đoàn Hạ gia là tập đoàn có quy mô lớn toàn Châu Á, nếu không phải mẹ Vũ Tuyết muốn con gái đi tự lập thì còn khuya Vũ Tuyết mới đang ở kí túc xá với Lục Nghi.
“Trong đó có…”
“Có gì?”
“Có…một cuốn sổ…” Đầu Vũ Tuyết cúi gằm, lí nhí như mắc lỗi. Mày chau lại, trán đổ lấm tấm mồ hôi.
“Thì cuốn sổ đó có gì? Thôi trò ấp a ấp úng đó đi!” Lục Nghi bực mình, cô cũng không phải người kiên nhẫn đâu.
“Nói chung nó rất quan trọng, rất rất quan trọng, ngàn lần vạn lần không thể rơi vào tay kẻ khác, huóng hồ là Đông kì quái!”
“Không thể nào!” Lục Nghi bỗng giật mình, hướng Vũ Tuyết nói: “Hạ tiểu thư của tôi ơi, đừng nói đó là nhật kí của cậu nha!”
“Làm gì có, tớ không có viết nhật kí!”
“Cũng phải, cái người suốt ngày làm mất đồ như cậu mà viết nhật kí là coi như toàn bộ bí mật bị phanh phui dưới con mắt truyền thông rồi còn gì, lúc đó có khi bí mật thương nghiệp gì đó của tập đoàn Hạ gia cũng bị công khai luôn!”
“Lục Nghi, cậu đừng chọc tớ được không, tớhiện giờ đang cần an ủi mà!” Vũ Tuyết nhăn nhó.
“Thôi cậu tự kiếm đi, tớ không thèm quan tâm nữa, được chưa?” Lục Nghi thở dài, tiếp tục ngồi phịch xuống sofa uống Yomost.
Vũ Tuyết: “…” Đây là cách cậu an ủi người khác à Lục đại nhân?
“Aiz, thôi vứt nó sang một bên đi, tối nay muốn ăn gì nào?” Nhìn thấy gương mặt rối rắm của Vũ Tuyết, Lục Nghi không khỏi mềm lòng, cô cũng không muốn bức Vũ Tuyết tới rầu rĩ nữa. Chọc Vũ Tuyết rất vui, nhưng nên biết dừng lại đúng lúc, kì sau mới có thể chọc tiếp nữa.
Nghe tới ăn là mắt Vũ Tuyết sáng rỡ, lập tức mang phiền não ném ra sau đầu, “Tớ muốn ăn gà kho gừng!”
Mặt Lục Nghi đầy hắc tuyến: “Gà kho gừng? Hôm trước vừa ăn gà xào lá giang xong, cậu lại muốn ăn gà nữa?”
“Vậy…” Vũ Tuyết do dự “Thôi vậy ăn đạm bạc một bữa vậy, ăn cá basa chiên đi.”
“Vũ Tuyết, một món ‘đạm bạc’ đối với cậu là thế hả?” Khóe miệng Lục Nghi run run.
“Chứ món đạm bạc là sao?” Vũ Tuyết hỏi, đó giờ cũng không biết ‘đạm bạc’ nghĩa là gì, cô coi phim thấy mấy ông đạo sĩ hay nói thế nên buộc miệng thốt ra thôi, hoàn toàn không một chút khái niệm nào.
Lục Nghi lên giọng: “E hèm, tớ coi phim thấy ‘đạm bạc’ thường đi kèm với ‘cây nhà lá vườn’ nên chắc là món toàn rau ấy.”
“Rau hả?” Vũ Tuyết bĩu môi. Cô không thích ăn rau.
Thấy Lục Nghi gật đầu, Vũ Tuyết ủ rũ: “Aiz, thôi tùy cậu quyết định đi. Đối với tớ món rau nào cũng như nhau cả.”
Lục Nghi thấy vẻ ủ rũ của Vũ Tuyết thì tinh thần sảng khoái, nói: “Thế nhé, cải xào, rau muống luộc, canh rau dền, muahaha, cuối cùng cũng được ăn rau, thật tốt!”
Tại sao Lục Nghi lại cao hứng như vậy? Bởi từ khi Vũ Tuyết ở trọ cùng cô thì toàn ăn mấy món mặn, lúc đầu thấy cũng không tồi, nhưng qua một thời gian hễ cô nhìn đến thịt là phát ngán, thậm chí trong vòng một tháng cô tăng tận 2kg, vậy mà Vũ Tuyết ăn mãi cũng chẳng chút mỡ thừa nào, cũng không nổi mụn, thật khiến người ta thắc mắc.
Aiz, biết nói gì đây, Vũ Tuyết mà là người bình thường thì trên thế giới này căn bản không có ai là bất bình thường nữa rồi!
Haiz…”
Nghe tiếng thở dài đến lần thứ n+1 trong ngày, Lục Nghi cuối cùng cũng chịu không nổi, đứng phắt dậy đập bàn mà rống: “Vũ Tuyết, cậu làm mất sổ không đi tìm thì thôi đi, sao lại ám hại tai tớ thế hả?”
Vũ Tuyết vẫn không ngẩng đầu lên, gương mặt ủ rũ gắp cọng rau xanh lên cho vào miệng, nhai nhai mấy cái, nuốt xuống,
Nghĩ xong rồi cô cắn răng, nghiến răng, ngậm răng bắt đầu lết lên cầu thang. Tới
lầu thứ 3, cô mới thở hắt ra, được rồi, thật ra không dễ tí nào. Là tên nào, là tên nào thiết kế cầu thang này thế hả? Cô nhất định phải đi kiện hắn. Cầu thang lát đá trơn trợt, đã thế bậc nào bậc nấy cao như muốn giết người. rộng như muốn hành xác. Hại cô phải đi cẩn thận, đã thế với chiều cao khiêm tốn mà còn phải rướn chân để đi tiếp, Tàn nhẫn, độc ác, vô lương tâm, đến tột cùng là kiếp trước cô đã làm cái gì cơ chứ?
Còn 3 lầu nữa…
Đi tiếp, cố lên……..
2 lầu nữa…..
Ngậm chặt răng không đầu hàng số phận……
10 bậc…..
Ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà tên thiết kế cái cầu thang này…
8 bậc….
Hình như có ánh sáng cuối con đường thì phải, thiên đường xuống rướt cô chăng….
6 bậc….
Cố lên, con đường thành công đã trải dài trước mắt….
3 bậc…….
Lê mấy bước nữa thôi….
2 bậc……….
Ôi thiên đường kia rồi……
1 bậc……..
AAAAAAAAAAA, tới rồiiiiiiiiiii. Vũ Tuyết thở hồng hộc. tay chống vào tường. Chưa bao giờ cô thấy yêu đất mẹ thế này, thật muốn nằm xuống ôm hôn mặt sàn quá!!!
Đương nhiên đó chỉ là cách nói ví von, chẳng có màn ôm hôn mặt sàn nào ở đây cả.
Đứng đó cỡ năm phút, lấy lại hơi thở, cơn ác mộng hôm qua lại tái hiện trong bộ não của Vũ Tuyết, sau đó nhờ trí tưởng tượng mà tiến hóa thêm, này chút mắm kia chút muối, đừng quên bột nêm với đường nha, rồi muốn khử tanh thì thêm tí tiêu với hành, thêm chút chanh cho thơm, rồi tùy khẩu vị mà có thể cho vào vài tép tỏi, nhở bỏ thêm miếng ớt nữa. Sau một hồi nêm nếm gia vị, cơn ác mộng đêm qua lập tức biến thành cảnh cô bị giáo sư giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích để che dấu bí mật anh ta làđoạn tụ, sau đó còn bí mật mổ xẻ xác cô ra, ngâm nước muối, rồi dùng tế bào của cô nghiên cứu, tạo ra một đội quân hàng tỷ người toàn là bản sao của cô, dùng đội quân đó đánh chiếm thế giới…
Quả là một cảnh tượng máu me…
Này, bây giờ cô vờ bỏ quên cây tăm ở nhà rồi chạy về lấy có được hay không hả?
Hình như mình ho trở lại rồi, coi như ốm rồi nằm liệt giường chắc là không sao...
Cô không ngại leo xuống cầu thang đâu…
Nghĩ thế nhưng Vũ Tuyết chỉ dám đứng đó như pho tượng, không chịu nhúc nhích.
Anh ta rõ ràng là một tên biến thái kì quái. Tại sao lại chọn phòng thí nghiệm ở tầng 6 phòng 13 thế hả? Anh ta cảm thấy số 6 đứng kế số 13 thì đẹp lắm à?
Khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng chuyện gì tới cũng phải tới, Vũ Tuyết tay run run gõ cửa, rồi đứng đó không bước vào.
Đừng có mặt ở phòng thí nghiệm…
Ngủ quên ở nhà đi…
Bị kẹt ở New York đi….
Xem sư tử ở Châu Phi đi...
Vũ Tuyết nhắm mắt khẩn nguyện, cầu cho anh ta vắng mặt. Nếu một phút trôi qua mà anh ta không mở cửa, coi như anh ta không có ở đây, lúc đó cô có thể kiếm cớ về nhà rồi.
20 giây…
15 giây…
8 giây…
5 giây…
3 giây…
2 giây…
1 giây…
Hê, không ai ra mở cửa. Vũ Tuyết vui vẻ xoay lưng định bước đi thì 'cạch' một cái, cái cửa lẽ ra không nên mở thì nó mở.
Khựng người lại. Hôm nay là ngày xui xẻo mây mù chướng khí gì thế này, ngày đẹp như thế sao anh ta không đi xem kim tự tháp ở Ai Cập đi, không thì cắm trại trên Vạn Lý Trường Thành cũng được, đi làm làm gì chứ.
Từ từ xoay đầu lại, Vũ Tuyết miệng há hốc.
Vũ Tuyết cứ đứng như trời trồng trước phòng thí nghiệm, miệng há hốc.
Đẹp…đẹp quá…
Nếu không tận mắt nhìn thấy, có cho vàng cũng sẽ không tin trên đời có người đẹp như vậy.
Gương mặt với tỉ lệ cân đối không chút khiếm khuyết, chính sát đến từng milimet, dáng người dong dỏng cao, vừa vặn đúng với tiêu chuẩn mẫu người nam giới hoàn hảo của Châu Á.
Đây, chính là tỉ lệ vàng vạn người có một trong truyền thuyết. (Quái Tiếu: Không thèm nhìn mặt chỉ nhìn thân hình, ặc, quả là sắc nữ tiêu biếu a
)
Nhìn nam nhân trước mắt, rồi nhìn lại mình. Ngẩng lên là thấy tỉ lệ vàng, nhìn xuống lại thấy một cây nấm lùn.
Mất mặt, mất mặt quá a!
Tiếc rằng đây là sàn xi măng có lót gạch hoa cương, đã thế còn là tầng 6, không thể đào một cái hố rồi chui xuống được rồi.
Bây giờ làm sao? Vũ Tuyết nhanh chóng trong đầu đưa ra ba kế sách.
Kế hoạch A: đánh xỉu anh ta, rồi dùng gậy xóa trí nhớ trong “Những người mặc đồ đen”* để xóa trí nhớ của anh ta về cây nấm lùn di động biết ăn biết ngủ là cô, sau đó đi về make up tân trang lại nguyên người, mang giày tăng chiều cao để lừa tình, rồi dụ dỗ anh ta làm bạn trai, sau đó, hắc hắc, ăn sạch anh ta từ đầu tới chân không sót một mảnh xương.
(*): Phim Men in Black á.
Kế hoạch B: Tại đây ăn sạch anh ta luôn không thăm hỏi gì hết, khiến anh ta rơi vào thời kì tăm tối nhất chỉ còn có thể dựa vào cô, rồi thì ân cần chăm sóc anh ta chu đáo, khiến anh ta yêu mình, rồi thì…tiếp tục ăn sạch anh ta tiếp.
Kế hoạch C: Tiếp tục đứng như trời trồng, khiến anh ta lầm tưởng cô là một pho tượng, sau đó đóng sập cửa lại, còn cô thì tẩu thoát. Cô không nghĩ rằng anh ta sẽ có ấn tượng về một pho tượng hình nấm lùn đâu, sau này chuẩn bị kĩ càng rồi lại đến ăn sạch anh ta.
Sau khi vạch ra ba kế hoạch hẳn hoi thì Vũ Tuyết bỗng cảm thấy đập đầu vào đậu hũ hay lấy cọng bún thắt cổ có khi còn khả thi hơn. Gì đây, kế hoạch A thì không được rồi, đâu thể nào mua vé máy bay bay ra nước ngoài để mượn gậy xóa trí nhớ, cô đâu có dư tiền, thêm nữa dựa vào chiều cao của cô mà muốn đánh ngất tên kia, không sợ nhục mặt à?
Còn kế hoạch B, chưa kịp ăn sạch anh ta đã bị anh ta đánh ngất thì có, cho dù có làm được cũng bị anh ta gọi cảnh sát tống giam mấy năm rồi. Kế hoạch C…dẹp luôn đi, có thể có kế hoạch nào lố bịch hơn nữa không?
Nam nhân kia thấy gương mặt cô gái trước mắt biến đổi ảo diệu, lúc thì cười hềnh hệch, lúc thì mắt long lanh không biết nghĩ cái gì, lúc thì chán nản u sầu cực độ, lúc còn nhìn anh ta bằng ánh mắt lo sợ thật khiến anh ta không khỏi tò mò.
“Cô đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ cách làm thế nào để ăn sạch anh!” Vũ Tuyết bị hỏi bất ngờ, não chưa kịp phản ứng thì miệng đã nhanh nhẩu trả lời. Sau khi biết mình nói gì thì máu dồn hết lên khiến mặt cô nóng rang, chốc lát đã đỏ lựng hết cả lên. Cô nhắm lấy hết hai tay ôm lấy đầu đồng thời ngồi xổm xuống, không muốn nhìn vẻ mặt của anh ta, cũng không muốn nghe mắng, càng không muốn bị đánh.
1 giây trôi qua
5 giây bơi qua…
15 giây phi qua…
30 giây nhảy qua…
45 giây múa ba lê qua…
60 giây trườn qua…
1 phút trôi qua luôn rồi, vẫn chẳng nghe thấy tiếng động nào hết, cũng không thấy anh ta đánh cô. Ể, mặc dù cô đã dùng tay ôm lấy đầu đồng thời che hai tai lại, nhưng mà ít nhiều cũng phải nghe được chút xíu chứ. Còn nữa, cô không cảm thấy mình bị đánh hay đá hoặc đấm gì cả. Vũ Tuyết từng nghe nói có một căn bệnh kì lạ khiến người ta không cảm nhận được gì cả, giống như không có xúc giác ấy, không hề bị đau. Thậm chí có người vì mắc bệnh đó mà vô tình cắn đứt luôn 1/3 lưỡi của mình. Không phải chứ, bệnh đó đâu có lây nhiễm, hình như là do bẩm sinh mà, không lẽ bây giờ sau khi sống được 24 năm rồi căn bệnh này mới bắt đầu lộ diện, đã thế đi đơn độc không muốn còn kéo theo bệnh lãng tai khiến thính giác của cô không còn nhanh nhạy mới chịu?
Hoảng hồn với ý nghĩ của mình, Vũ Tuyết nhanh chóng ngẩng phắt đầu đên rồi…toàn thân đơ như tượng đá.
Không ổn rồi, mắt cô có vấn đề luôn rồi. Cô thấy mĩ nam kia gương mặt không có chút gì gọi là ngạc nhiên bởi lời cô nói, đã thế
còn đứng dựa cửa, tay cầm tách cà phê còn đang nghi ngút khói nhìn chằm chằm cô, vừa nhìn vừa uống.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Xem hiện tượng kì thú.” Mĩ nam nhàn nhạt phun ra năm chữ.
Ể, mình nghe anh ta nói được này, thế nghĩa là…
“Oahahahahaha!!! Tôi không bị điếc, oahahahaha” Sau đó lấy tay tự tát mình một cái thật mạnh. Đau, nghĩa là….”Tôi cũng biết đau kìa oahahahahaha, hạnh phúc quá!!!” Xong rồi mừng quá, Vũ Tuyết nhảy tới ôm chầm mĩ nam mà nhảy cà tưng, vừa nhảy vừa ‘oahahahaha’.
1phút sau…
Vũ Tuyết: “…”
Mĩ nam: “…”
Tay VũTuyết hiện giờ còn đang vòng qua cổ mĩ nam. Tư thế vô cùng ám muội.
“Cô thích ôm tôi quá nhỉ?”
“Ách” Vũ Tuyết vội rút hai tay ra khỏi cổ mĩ nam, cười gượng ba tiếng.
Mĩ nam: *tiếp tục uống cà phê*
“Ahaha, chỉ là khi nãy không thấy anh mắng tôi đánh tôi, tôi tưởng mình bị điếc và mất luôn xúc giác, nghe anh nói mới biết mình không có điếc, cũng không mất xúc giác, ahaha.”
“Cô thích ‘ahaha’ với ‘oahaha’ quá nhỉ” Mĩ nam nhướng mày. “Thú vị nhỉ, có lẽ tôi nên nghiên cứu thêm…”
“Ê khoan, anh mới nói gì?” Vũ Tuyết trừng mắt.
“Tôi nói có lẽ tôi nên nghiên cứu…”
“Không, anh nói anh đang xem hiện tượng kì thú, anh nhìn tôi mà dám bảo tôi là hiện tượng kì thú à? Anh không biết từ ‘hiện tượng’ vốn không phải dùng thế này sao? Anh cấp một học tiếng Viết được bao nhiêu điểm? Có từng xem qua cuốn từ điển nào chưa? Văn viết tệ lắm chứ gì? Rõ ràng tôi là con người, là động vật cấp cao, vốn không thể dùng từ ‘hiện tượng’ để hình dung, đã thế còn ‘kỳ thú’ nữa, anh và tôi đều là con người, anh nói tôi cũng có nghĩa là đang nói chính anh đấy không biết sao?” Vũ Tuyết tức giận nói một tràng.
Sau khi Vũ Tuyết nói xong, chỉ thấy khóe mắt mĩ nam cong lên vì cười, nhìn cô với vẻ thú vị.
Gì đây, anh ta không có dây thần kinh xấu hổ à?
“Cô không thấy bản thân rất thú vị sao?” Mĩ nam cười tươi như hoa nhìn cô, khiến Vũ Tuyết không biết làm gì ngoài ngắm nụ cười của anh ta.
Tỉ lệ vàng đúng là có khác, cười cũng đẹp thế kia.
“À đúng rồi, cô lên đây làm gì? Lên nhầm rồi, muốn khám bệnh thì xuống dưới kia đi, trên đây không có đâu!” Sau đó, đóng rằm cửa trước mặt cô.
Vũ Tuyết mồm há hốc mắt trợn ngược nhìn chằm chằm cánh cửa, năm giây sau lại thấy anh ta ló mặt ra cười “À, tôi quên, thật xin lỗi!”
Thở phào, ra anh ta nhớ được có một thực tập sinh sẽ đến đây à?
“…Khoa não ở tầng 4 ấy, đi đường cẩn thận!” Sau đó lại ‘rầm’ một cái.
Hả?
Là sao?
Thế nào?
Vũ Tuyết ngây dại đứng đó, một hồi sau mới hồi tỉnh, liền đập cửa rầm rầm.
“Mĩ nam, mau mở cửa ra, mở ra mở ra mauuuuu, tôi lên đây là có công việc quan trọng thật mà!” Vừa đập cửa vừa la hét gào rống, không có cái gì gọi là ‘thục nữ’, hoàn toàn quên bén mới mấy phút trước còn có ý định muốn bỏ trốn. Nói sao đây, mê zai bỏ mình, ừm, quả thật là không sáng suốt, không sáng suốt a
(Vũ Tuyết: Ta phản đối, đây không phải là mê zai, rõ ràng điều này chỉ chứng minh ta là một con người với tâm hồn yêu cái đẹp mà
)
Rầm rầm ầm ầm âm ỉ như thế một hồi lâu thật lâu thật lâu sau, tới tận sáu mươi giây luôn, mỹ nam tỉ lệ vàng kia mới chịu ra mở cửa “Gì đây, mới có một phút thôi mà cô đập cái cửa muốn gẫy luôn rồi, cô có họ hàng với king kong à?”
(Quái Tiếu: mỹ nam, anh thật khiến tôi thất vọng, mới có một phút đã ló đầu ra, thật là mất hết giá cả mà *tặc lưỡi*
Mĩ nam: *gào rống* là tên nào bắt tôi diễn theo kịch bản hử? Hử? Còn làm ra vẻ vô tội, thêm nữa tôi không ra cho cánh cửa nó sập à?
Quái Tiếu: Ơ, tôi bảo Vũ Tuyết đập nhẹ thôi mà, chỉ là diễn thôi mà?
Vũ Tuyết:…Tại…tại tôi diễn nhập tâm quá! Ahaha…
Mĩ nam: *lèm bèm* đam mê phá hoại thì có chứ ở đó diễn xuất nhập tâm.
Quái Tiếu:…
Vũ Tuyết:… )
Vũ Tuyết mặt ngơ ngác nhìn mỹ nam: “Ơ, thế anh không biết à? King kong cũng thuộc họ người đấy.”
Mĩ nam đen mặt, nhìn cô gái ngây thơ vô số tội trước mặt: “Nói đi, di nguyện di chúc di ước gì nói hết ra luôn đi!”
Vũ Tuyết ưỡn ngực thẳng lưng cười gian nhìn anh: “Tôi nói cho anh biết nhá, tôi là Hạ Vũ Tuyết, sinh viên thực tập đến từ đại học y danh tiếng: đại học Z đến thực tập dưới sự quản lí của giáo sư Đông kì quái. Hừ, anh cũng là sinh viên thực tập chứ gì, gọi tôi một tiếng sư tỷ đi hắc hắc!”
(Quái Tiếu: Tôi nói, rõ ràng là tiểu mĩ nam kia đến trước, cô phải gọi hắn một tiếng sư huynh mới đúng chứ @@
Vũ Tuyết: Tôi mặc kệ, tối qua tôi vừa đọc xong một cuốn ngôn tình tỉ đệ luyến !!! )
Mĩ nam nghe cô nói vậy, lại cười mỉm nhìn cô: “Cô nói ai là Đông kì quái?”
Thường thường trong tiểu thuyết, khi nhân vật A hỏi nhân vật B câu này luôn xảy ra tình huống: B nói thẳng rằng C chính là tên kì quái, sau đó mới biết thì ra B và C là cùng một người. Nhưng mà hôm qua cả một xô cẩu huyết đổ xuống đầu cô rồi, chắc không còn giọt nào đâu, thế nên Vũ Tuyết hùng hồn nói: “Tôi nói Đông Lôi Chấn chính là Đông kì quái!”
Mĩ nam nghe thế lập tức híp mắt cười: “Tôi chính là Đông Lôi Chấn”
Anh ta mới nói gì nhỉ? Anh ta là Đông Lôi Chấn, ừm, Vũ Tuyết gật gù.
…
..
.
HẢ???????? Anh ta là Đông Lôi Chấn???? Vũ Tuyết lập tức vô cùng tỉnh táo chủ động lùi ra xa năm bước, trong đầu thầm rủa, thế quái nào mà cẩu huyết nhiều thế hả????? Hôm qua không phải vừa xối lên đầu cô một xô sao? Hôm nay vẫn còn à????
Lôi Chấn vẫn giữ nguyên nụ cười híp mí đó mà hướng cô nói: “Này, lùi ra chi thế? Không phải đến đây làm thực tập sinh à?”
Vũ Tuyết khẽ nuốt nước miếng, Lục đại nhân, cậu nhớ cầu nguyện cho tớ đấy!
Phòng thí nghiệm của Đông kì quái là một căn phòng đỏ sẫm tanh mùi máu, thịt bò thịt heo trộn lẫn treo trên những chiếc móc sắt sớm đã bị gỉ, có miếng thịt tươi còn nhỏ giọt những giọt máu, cũng có những miếng thịt sớm đã khô quắt queo. Nội tạng vương vãi khắp nơi, tim gan phèo phổi nằm la liệt dưới đất. Trên bàn là những ống nghiệm thủy tinh trong suốt chứa những loại chất lỏng đủ màu chàm lam vàng tím bốc khói nghi ngút, có cả những quả bom nguyên tử hay vũ khí hạt nhân bày trong một góc tối. Cô đang nhũn chân nhìn ngó xung quanh thì Đông kì quái đột nhiên quay lưng lại nở nụ cười gian tà làm lộ ra hai cái răng nang trắng bóng nhọn hoắc, trên tay đang cầm con dao chặt thịt gà nhìn cô: “Cô đã biết quá nhiều, tôi phải giết người diệt khẩu đem cô băm ra nửa luộc sôi, nửa treo trên móc sắt.”
Vũ Tuyết hốt hoảng: “Tôi…tôi sẽ không nói cho người khác việc anh bán vũ khí cấm, cũng không tiết lộ anh là tay sát thủ giết người ăn thịt sống, làm ơn tha cho tôi.”
Đông kì quái khinh bỉ: “Ai bảo tôi lo cô sẽ nói việc đó? Tôi là nói cô đã biết tôi là thụ, cô phải chết!”
Vũ Tuyết mặt chảy dài ba vệt đen, khuôn mặt tăm tối nhìn nam dạ xoa trước mắt: “Tôi nào biết anh là tiểu thụ? Tôi biết hồinào?”
“Ồ, ra là tôi nhầm, nhưng lỡ rồi, tôi đã nói cho cô biết, cô phải chết!”
Vũ Tuyết khóc không ra nước mắt. Có ai chết chỉ vì lí do lãng nhách như cô không? Ông trời ơi, mặt đất ơi, vì sao ơi. Vì sao? Vì sao là tại vì sao?
“Trước lúc chết, anh có thể đáp ứng cho tôi một nguyện vọng hay không?”
Đông kì quái sảng khoái đáp: “Được, nói đi, coi như tôi làm người tốt đáp ứng di nguyện của cô.”
Khóe mắt Vũ Tuyết kịch liệt giật giật, có ai làm người tốt đi giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích như anh không?
Lấy
tay tự bấu mình ép bản thân chảy nước mắt, Vũ Tuyết mặt rưng rưng: “Có thể cho tôi nhìn mặt công của anh hay không? Tôi muốn nhìn rõ hai người một lần trước khi ra đi.”
Đông kì quái nhăn mặt “Cũng được, nhưng đừng mong kéo anh ấy khỏi tôi, anh ấy chỉ là của tôi, là của tôi thôi!” Vừa nói vừa đập bàn đe dọa cô, đến khi thấy Vũ Tuyết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc mới hài lòng bước đến gần cái quan tài gỗ đang dựng đứng cạnh chỗ bom nguyên tử.
“Honey à, anh thức dậy mau, người ta cần gặp anh
” Đông kì quái nũng nịu. Vũ Tuyết tận mắt chứng kiến một màn ‘tình chàng ý thiếp’ của hai vị đai nhân trước mắt sớm đã khiến cho da gà rơi đầy đất, hai tay tự ôm lấy mình không ngừng run lên. Quái lạ, phòng này đâu có máy lạnh?
Đông kì quái vừa dứt lời, cỗ quan tài liền động đậy. Nói đi cũng nói lại, cỗ quan tài thật giống trong những bộ phim về Dracula mà cô từng xem, sau khi nắp quan tài mở ra, cô còn nhìn thấy lớp vải đệm màu đỏ tươi lót dưới quan tài, oa, nhìn có vẻ thật êm nha
Từ cỗ quan tài bước ra một thanh niên mắt hơi xếch, da màu lúa mạch khỏe mạnh, tóc lại như một dải lụa đen tuyền, cả người là loại khí chất mạnh mẽ.
“Nhìn gì đó? Tôi cấm cô quyến rũ anh ấy.” Trừng mắt nhìn Vũ Tuyết đang lạnh sống lưng đằng kia.
Vũ Tuyết chao đảo cảm thấy trời đất quay cuồng. Cái gì? Cô muốn…muốn quyến rũ công của Đông kì quái?
Lấy tay quệt nước mắt, Vũ Tuyết sớm đã bị đả kích nặng nề run run nói: “Hai người, nhất định phải hạnh phúc, đừng để tôi chết oan rồi lại chia tay lãng xẹt, phí lắm a
” Trong lòng có một loại cảm giác tự hào, đây gọi là gì? Là lấy ân báo oán? Ohoho, bản thân thật vĩ đại a
“Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ treo thịt cô lên cạnh một miếng thịt bò tươi thượng đẳng.” Đông kí quái xúc động nhìn Vũ Tuyết, hứa.
Vũ Tuyết nghe câu nói của Đông kì quái xong, sốc nặng ngã xuống, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là hai người kia ôm hôn nhau thắm thiết.
…
“Còn đứng như trời trồng làm gì? Cô thích làm cái cột nhà à?” Thanh âm lạnh lùng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Tuyết. Hên quá, thì ra là mơ, té ra mơ giữa ban ngày là có thiệt nha.
Run rẩy bước vào phòng thí nghiệm, tự cầu phúc ình. Phòng thí nghiêm của Đông Lôi Chấn khác xa so với tưởng tượng của cô. Là khác rất xa rất xa rât rất xa.
Căn phòng lấy màu chủ đạo là một màu trắng sạch sẽ, ngập mùi thuốc sát trùng. Trên bàn cũng có những lọ ống nghiệm thủy tinh, nhưng tất cả đều được xếp ngay ngắn trên kệ, một vài ống nghiệm còn được nối bằng sợi dây nhựa với những chiếc cốc lớn được đậy kín bằng một tấm kính mỏng úp ngược xuống thau nước, hoàn toàn không có khói bốc nghi ngút.
Căn phòng cũng chẳng hề treo miếng thịt bò nào, không có bom nguyên tử hay vũ khí hạt nhân, cũng chẳng thấy cỗ quan tài Dracula đâu hết. Quan trọng nhất, không có quan tài thì đương nhiên cũng chẳng thấy công của Đông Lôi Chấn đâu hết, aiz.
Đông Lôi Chấn thấy vẻ dáo dác nhìn đông ngó tây rồi lại thở dài của cô mà dở khóc dở cười, không biết nói gì, đành để mặc cô ở đó.
“A, công của anh đâu, soái ca đâu?” Tiếng nói làm người ta tức điên lại vang lên. Đông Lôi Chấn mặt đen sì quay lại.
“Công cái gì?”
“A, tôi lỡ miệng, haha, khi nãy mơ thấy anh là thụ đang ôm hôn một anh công đẹp trai, thật xin lỗi.” Vũ Tuyết cười, nhắc đến soái ca là mắt lại sáng lấp lánh lấp lánh lấp lánh
“Phập”
Vũ Tuyết giật mình, đứng yên như tượng, không dám nhúc nhích, sống lưng không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Lôi Chấn bên kia vừa lôi ra một con dao chặt thịt gà cắm phập lên bàn…
Lôi Chấn vừa cười vừa vuốt ve lưỡi dao như một thứ đồ chơi “Ay da, dao này bén thật nha, đem giết heo cũng không tồi, không tồi.” Lôi Chấn gật gù, sau đó ‘vô tình trong sự cố ý’ làm đứt tay, khiến giọt máu đỏ tươi đẹp đẽ chảy dọc ngón tay cái trắng muốt.
“Haiz, lại bất cẩn làm đứt tay rồi, haha, mình thật vụng về mà.” Nói rồi đem ngón tay lên miệng mút nhẹ để cầm máu. Vũ Tuyết nhìn mà gương mặt nóng hết cả lên, oa, thật yêu nghiệt mà
“Cái đó…”
“Hử?” Lôi Chấn nhướng mày nhìn Vũ Tuyết.
“…cái đó…không phải dao chặt thịt gà sao? Không nên dùng chặt thịt heo, như thế sẽ không phát huy hết công dụng trời phú của con dao đâu, tội nó lắm.” Vũ Tuyết ngước mắt nói giọng nghiêm túc.
“Ahaha, đem cải tiến là được, dù gì cũng rỗi rãi, không bằng đem thí nghiệm thử xem sao, không được thì thôi, Hạ tiểu thư nói phải không?” Lôi Chấn nở nụ cười tươi như hoa, càng khiến Vũ Tuyết sợ sệt lùi ra sau thêm ba bước.
“Giáo sư, sao anh lại mang dao vào phòng thí nghiệm?”
Lôi Chấn nghe vậy thì phất phất tay, “Oài, chỉ là đồ chơi thôi đồ chơi thôi, rảnh rỗi lôi ra ngắm nghía cho đỡ buồn ấy mà, quởn thêm chút nữa thì tự mình ‘múa kiếm’ đập phá để mình dọn dẹp cho bớt rảnh đi một tí thôi” Lôi Chấn cười “…với lại đem dùng để nấu ăn cũng không tệ, nhỉ?”
Vũ Tuyết mắt sáng lấp lánh, kích động nhìn Lôi Chấn như đã tìm ra đồng loại thất lạc nhiều năm “Oa giáo sư, ra anh cũng giống tôi, anh cũng xem kiếm hiệp à, tôi tưởng mình là người duy nhất dùng dao làm bếp để múa kiếm thôi chứ. Mà anh thích phim nào nhất? Thích đao nào nhất trong phim nào thế?”
Lôi Chấn cười: “Cẩu đầu đao của Bao Thanh Thiên.”
Vũ Tuyết phát hiện mình hình như đang đứng gần Lôi Chấn quá rồi, lại lùi thêm mười bước nữa.
“À, Hạ tiểu thư, bây giờ cô về đi, hai ngày nữa đợi tôi sắp xếp xong hãy đến, khi nãy cô đến đã phá giấc ngủ của tôi, mà tôi…” Lôi Chấn lại tiếp tục cười “…không phải người vui vẻ khi bị đánh thức đâu.”
“Được được, tôi…tôi lập tức về ngay.” Nói xong lập tức quay đầu chạy ngay, không chú ý cửa vẫn đang đóngnên…
“Rầm” Cái mông thân yêu lại oanh oanh liệt liệt ôm hôn đất mẹ vĩ đại. Liên tục xuýt xoa, vừa nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Lôi Chấn liền đứng phắt dậy, mỏ cửa rồi chạy ra ngoài ngay.
Lôi Chấn đợi cho bóng dáng bị ma đuổi kia đã khuất xa mới cúi xuống nhìn cái túi xách màu xanh violet dưới chân. Cô nhóc kia hình như để quên đồ rồi.
Vậy nghĩa là, cậu lại tự bêu xấu mặc mình trước người-không-nên-dây-vào đó hả?” Lục Nghi vừa cầm hộp sữa chua Yomost vừa uống rồi tiện thể hỏi Vũ Tuyết.
Đúng vậy, là ‘tiện thể hỏi’ thôi.
“Ai bảo khung xương của hắn quá hoàn hảo, tưởng tượng xem, nếu đem khung xương đó phục vụ cho khoa học không phải quá tuyệt sao? Tỉ lệ cực chuẩn nhé, dài ngắn vừa đủ, thể tích lồng ngực thích hợp, chiều cao đạt chuẩn, tỉ mỉ đến từng chi tiết, như vậy thôi cũng đủ biết nội tạng tên đó hoàn hảo cỡ nào, aiz.”
Lục Nghi bên nào đó đang sặc cả hộp sữa chua, “Vũ Tuyết, vừa gặp mặt cậu đã có ý định đem nội tạng người ta đi bán à? Là phạm pháp, phạm pháp đó.”
“Lúc đó tớ đâu biết hắn là Đông kì quái, với lại, khi đó tớ đâu có muốn đem nội tạng hắn đi bán.” Vũ Tuyết cãi bướng.
“Thật không có?”
“Không có!”
“Thế lúc đó cậu đang nghĩ gì?”
“Tớ…”
“Nói đi!” Lục Nghi giục.
“Tớ…” Cái đầu cúi càng ngày càng thấp.
“Nói nhanh, không thôi tối nay đừng hòng ăn cơm.” Lục Nghi đe dọa.
“Tớ tính ‘ăn’ hắn…” Giọng nói lí nhí như kiến, bất hạnh thay, lại vừa đi lọt vào tai Lục Nghi.
Lục Nghi: “…”
Vũ Tuyết: “…”
“Cám ơn cậu Vũ Tuyết.”
“Hả, cám ơn gì? Sao lại cám ơn tớ?” Vừa nghe Lục Nghi nói, đầu Vũ Tuyết đã lập tức ngẩng lên, thắc mắc hỏi.
“Nhờ cậu, trình độ da mặt
dày đàn gảy tai trâu của tớ đã đạt đến một tầm ới, đến mức xuất thần nhập hóa, không còn chảy mồ hôi lạnh nữa. Cũng nhớ cậu, lần đầu tiên tớ trải nghiệm được cảm giác ‘Tự lấy đá đập chân mình’ là như thế nào.” Thở dài nhìn hộp sữa trên tay, “Một cảm giác thật Yomost!”
“…”
“Mà Vũ Tuyết này!”
“Hả?”
“Sáng này cậu đi tay không đến à?” Lục Nghi vừa nhìn dòng chữ ‘Lắc đều trước khi uống’ trên hộp sữa.
“Đâu, tớ có mang theo một cái túi quai chéo mà!”
“Thế nó đâu?” Vừa nói vừa lẩm bẩm “Ngon hơn khi uống lạnh, chết tiệt, sao tối hôm qua lại cúp điện cơ chứ? Hại cái tủ lạnh cũng mất điện, hộp sữa nguội ngắt thế này!”
“Nó ngay đây mà…” Cúi đầu nhìn tay mình, sau đó cứng họng, mắt trợn to.
“1, 2, 3…” Mắt Lục Nghi vẫn bất di bất dịch khỏi hộp sữa, miệng lẩm bẩm đếm.
“AAAAAAAAAAAAAA!!!” Tiếng hét điếc tai long trời lở đất thừa khả năng làm vỡ bất kì tấm kính cường lực nào vang lên.
Được rồi, cũng không có tới mức đó.
“Thế nào, vứt nó đâu rồi?” Lục Nghi lúc này mới dời mắt lên nhìn gương mặt hoảng loạn: mồm há hốc, mắt trợn to của cô bạn, gương mặt bình thản đến không thể bình thản hơn, như đã tập thành thói quen.
“Tớ…tớ…”
“Lại nhanh nhẩu đoảng để quên rồi chứ gì?”
“Sao cậu biết?”
“Còn hỏi, một ngày cậu không để quên thứ gì thì tớ bảo đảm ngày đó trời đổ mưa, hôm qua thì để quên cái nón, hôm trước thì để quên điện thoại ở quán café, hôm trước nữa để quên ví tiền ở tiệm ăn, gọi tớ tới trả tiền cho cậu, tất cả là 159.000 cả thảy, hai tuần trước còn xém làm mất tiền quỹ của lớp, tháng trước thì làm rơi một tập hồ sơ…” Lục Nghi kể vanh vách như bắn gió, “Với lại hôm nay trời nắng, nhiệt độ vừa đẹp, 31 độ, mây với gió còn không có chứ đừng nói tới mưa, nên tớ biết thể nào cậu cũng để quên gì đó, mà sáng nay cậu dậy trễ, chỉ kịp mang theo cái túi quai chéo xanh violet kia, không quên cái đó thì còn gì mà quên?”
“…”
“Thế nào, nói trúng tim đen rồi chứ gì?”
Vũ Tuyết uất ức, cũng đâu phải tại cô đãng trí đâu, chỉ là lỡ quên chút thôi mà, cũng đâu có chết ai, thêm nữa, nhờ cô mà có cả khối cửa hàng tăng thu nhập vùn vụt chứ bộ, nếu không phải lờn mặt với chủ mấy cửa hàng kia, cô với Lục Nghi cũng đâu có trở thành khách V.I.P rồi được giảm giá cả đống.
Lục Nghi nhìn gương mặt nhỏ nhắn uất ức của Vũ Tuyết mà không khỏi thở dài, “Nghĩ lại đi Hạ tiểu thư, rốt cuộc cậu để quên ở đâu, nếu trí nhớ cậu ‘tốt’ thì chắc trả lời được chứ nhỉ?”
“…”
“Thế nào?”
“…Tớ không nhớ…”
“Vũ Tuyết, trí nhớ cậu thật tốt, tốt kinh người, tốt bức người, tốt hơn người, rất rất rất tốt!!!” Lục Nghi tốt bụng ‘khích lệ’.
“Lục Nghi!”
“Được rồi được rồi, thử nhớ xem sáng nay cậu có té, ngã, nhảy, lún, sụt, rơi, rớt ở đâu không?” Lục Nghi thở dài, tạm tha cho Vũ Tuyết.
Sáng nay à, vậy thì có. Đi ngang hai cái ngã tư, một lần lở đạp trúng vỏ lon coca tên thất đức nào đó ném, một lần băng qua đường mém tông xe, còn một lần…
“Sao, xong chưa?”
“Sáng nay tớ ngã khoảng năm lần, cũng không biết rơi ở đâu…” Vũ Tuyết cúi đầu lí nhí.
“…Vũ Tuyết, thôi cậu bye bye với cái túi quai chéo đó được rồi đó! Dù sao cũng chẳng phải lần đầu cậu bỏ quên đồ.”
Vũ Tuyết vội nhảy dựng: “Không được!”
Lục Nghi nghi hoặc nhìn Vũ Tuyết “Sao khộng?”. Hồi đó tới giờ Vũ Tuyết làm mất cũng không dưới 200 món, mà cần biết là tập đoàn Hạ gia là tập đoàn có quy mô lớn toàn Châu Á, nếu không phải mẹ Vũ Tuyết muốn con gái đi tự lập thì còn khuya Vũ Tuyết mới đang ở kí túc xá với Lục Nghi.
“Trong đó có…”
“Có gì?”
“Có…một cuốn sổ…” Đầu Vũ Tuyết cúi gằm, lí nhí như mắc lỗi. Mày chau lại, trán đổ lấm tấm mồ hôi.
“Thì cuốn sổ đó có gì? Thôi trò ấp a ấp úng đó đi!” Lục Nghi bực mình, cô cũng không phải người kiên nhẫn đâu.
“Nói chung nó rất quan trọng, rất rất quan trọng, ngàn lần vạn lần không thể rơi vào tay kẻ khác, huóng hồ là Đông kì quái!”
“Không thể nào!” Lục Nghi bỗng giật mình, hướng Vũ Tuyết nói: “Hạ tiểu thư của tôi ơi, đừng nói đó là nhật kí của cậu nha!”
“Làm gì có, tớ không có viết nhật kí!”
“Cũng phải, cái người suốt ngày làm mất đồ như cậu mà viết nhật kí là coi như toàn bộ bí mật bị phanh phui dưới con mắt truyền thông rồi còn gì, lúc đó có khi bí mật thương nghiệp gì đó của tập đoàn Hạ gia cũng bị công khai luôn!”
“Lục Nghi, cậu đừng chọc tớ được không, tớhiện giờ đang cần an ủi mà!” Vũ Tuyết nhăn nhó.
“Thôi cậu tự kiếm đi, tớ không thèm quan tâm nữa, được chưa?” Lục Nghi thở dài, tiếp tục ngồi phịch xuống sofa uống Yomost.
Vũ Tuyết: “…” Đây là cách cậu an ủi người khác à Lục đại nhân?
“Aiz, thôi vứt nó sang một bên đi, tối nay muốn ăn gì nào?” Nhìn thấy gương mặt rối rắm của Vũ Tuyết, Lục Nghi không khỏi mềm lòng, cô cũng không muốn bức Vũ Tuyết tới rầu rĩ nữa. Chọc Vũ Tuyết rất vui, nhưng nên biết dừng lại đúng lúc, kì sau mới có thể chọc tiếp nữa.
Nghe tới ăn là mắt Vũ Tuyết sáng rỡ, lập tức mang phiền não ném ra sau đầu, “Tớ muốn ăn gà kho gừng!”
Mặt Lục Nghi đầy hắc tuyến: “Gà kho gừng? Hôm trước vừa ăn gà xào lá giang xong, cậu lại muốn ăn gà nữa?”
“Vậy…” Vũ Tuyết do dự “Thôi vậy ăn đạm bạc một bữa vậy, ăn cá basa chiên đi.”
“Vũ Tuyết, một món ‘đạm bạc’ đối với cậu là thế hả?” Khóe miệng Lục Nghi run run.
“Chứ món đạm bạc là sao?” Vũ Tuyết hỏi, đó giờ cũng không biết ‘đạm bạc’ nghĩa là gì, cô coi phim thấy mấy ông đạo sĩ hay nói thế nên buộc miệng thốt ra thôi, hoàn toàn không một chút khái niệm nào.
Lục Nghi lên giọng: “E hèm, tớ coi phim thấy ‘đạm bạc’ thường đi kèm với ‘cây nhà lá vườn’ nên chắc là món toàn rau ấy.”
“Rau hả?” Vũ Tuyết bĩu môi. Cô không thích ăn rau.
Thấy Lục Nghi gật đầu, Vũ Tuyết ủ rũ: “Aiz, thôi tùy cậu quyết định đi. Đối với tớ món rau nào cũng như nhau cả.”
Lục Nghi thấy vẻ ủ rũ của Vũ Tuyết thì tinh thần sảng khoái, nói: “Thế nhé, cải xào, rau muống luộc, canh rau dền, muahaha, cuối cùng cũng được ăn rau, thật tốt!”
Tại sao Lục Nghi lại cao hứng như vậy? Bởi từ khi Vũ Tuyết ở trọ cùng cô thì toàn ăn mấy món mặn, lúc đầu thấy cũng không tồi, nhưng qua một thời gian hễ cô nhìn đến thịt là phát ngán, thậm chí trong vòng một tháng cô tăng tận 2kg, vậy mà Vũ Tuyết ăn mãi cũng chẳng chút mỡ thừa nào, cũng không nổi mụn, thật khiến người ta thắc mắc.
Aiz, biết nói gì đây, Vũ Tuyết mà là người bình thường thì trên thế giới này căn bản không có ai là bất bình thường nữa rồi!
Haiz…”
Nghe tiếng thở dài đến lần thứ n+1 trong ngày, Lục Nghi cuối cùng cũng chịu không nổi, đứng phắt dậy đập bàn mà rống: “Vũ Tuyết, cậu làm mất sổ không đi tìm thì thôi đi, sao lại ám hại tai tớ thế hả?”
Vũ Tuyết vẫn không ngẩng đầu lên, gương mặt ủ rũ gắp cọng rau xanh lên cho vào miệng, nhai nhai mấy cái, nuốt xuống,