Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà

Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà

Tác giả: Internet

Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà

xong lại tiếp tục thở dài: “Haiz…”
Lục Nghi không thể chịu nổi nữa, rốt cuộc cuốn sổ đó là yêu nghiệt phương nào mà khiến Vũ Tuyết than vãn như oan hồn bám lấy cô không buông thế hả? Lúc nào cũng thở dài, phiền chết cô rồi.
Bực mình, Lục Nghi cầm lấy bát của mình đi vào phòng, sau đó lấy chân đóng cửa cái ‘Rầm’ rõ to, không quên nói vọng ra ngoài: “Cậu tốt nhất đừng vác cái mặt uể oải của cậu đi gặp tớ, chừng nào tìm được cuốn sổ kia thì hẵng tính, còn nữa, vì không muốn thấy cậu nên tớ tự nấu tự ăn, thân ai nấy lo, cậu cũng đi ăn tiệm

luôn đi!”
Nghe Lục Nghi gào thét trong kia, Vũ Tuyết vẫn nhìn bát cơm mà tiếp tục diệp khúc thở dài bất hủ của mình, aiz, cuốn sổ đó, tính làm sao bây giờ? Lúc đến bệnh viện đi qua hai cái ngã tư, lúc đi qua hai cái ngã tư có ngã bốn lần, bây giờ dù có ra ngoài lật tung cả con đường ra cũng chưa chắc tìm thấy, người xe chen chúc ngoài kia như thế, nếu thật làm rơi ngoài đường chắc cũng bị nhặt lấy rồi. Hiện giờ nơi có khả năng tìm thấy cuốn sổ nhất, chính là phòng thí nghiệm của Đông kì quái kia.
Nhưng nghĩ lại lời nói của hắn ban sáng, cô lại bực mình, trong vòng hai ngày không được ló mặt tới phòng thí nghiệm, bằng không…Vũ Tuyết rùng mình, không dám nghĩ đến kết quả. Nhưng mà…cũng đâu phải tại cô? Ai bảo hắn dở hơi đi ngủ ở phòng thí nghiệm làm gì cơ chứ? Hừ, không những kì quái, đầu óc tên này còn rõ là biến thái!
(Lôi Chấn: Thế là người nào không ngừng YY trong đầu, cứ một mực xem tôi là đoạn tụ?
Vũ Tuyết: Cái đấy không phải biến thái, mà là hủ, là hủ có rõ chưa?)

“Hắt xì!” Lôi Chấn lấy tay xoa mũi mình, quái, ai vừa nói xấu anh thế nhỉ?
Nhìn cuốn sổ trong tay, đúng vậy, đây chính là cuốn sổ mà Vũ Tuyết làm mất khiến cô phiền não không nguôi, là yêu nghiệt ám hại Lục Nghi, là nguyên nhân gián tiếp khiến Lôi Chấn hắt hơi.
Ngắm nghía cuốn sổ, trong túi quai chéo xanh violet kia, ngoài điện thoại cùng ví tiền ra, cũng chỉ có cuốn sổ này. Cuốn sổ có gáy lò xo, bìa làm từ bìa cứng nhựa màu xanh đại dương, vốn là một mặt trống trơn nhưng bị ai đó nguệch ngoạc vẽ trang trí lên nên vô cùng sặc sỡ. Nét vẽ không theo bất kì quy luật nào nhưng lại có vẻ rất tự do, rất đặc biệt. Bìa sau cuốn số còn có một sợi dây chun vòng gắn ở đó để giữ cho bìa sổ đóng lại mà không mở tung ra.
Lôi Chấn rất tự nhiên, mặt không đổi sắc mà kéo sợi dây chun ra, đọc cuốn sổ. Hai mươi phút sau thì đóng lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lưu manh. Ay da, kì thực tập này xem ra có vẻ vui đấy, cũng không uổng công anh hi sinh thời gian của mình miễn cưỡng chấp nhận làm giáo sư quản lí thực tập một lần.
“Cháy nhà rồi cháy nhà rồi, nhanh lên nhanh lên, lề mề như rùa thế là thế quái nào? Đại gia ta không đợi được nữa, có nghe điện không thì bảo, tên tiểu tử thối kia?...”
“Alo? Mẹ hả?” Lôi Chấn cầm điện thoại áp vào tai. Đúng vậy, cái ‘bài ca hung hồn’ kia chỉ là nhạc chuông thôi.
“Tên tiểu tử thối, con rốt cuộc là khi nào mới chịu dẫn đứa con dâu bảo bối của chúng ta về nhà ra mắt hai ông bà già này thế hả???” Tiếp lời anh là tiếng rống của mẹ anh, Đông phu nhân của nhà họ Đông, Lạc Thủy Mai.
“Mẹ à, sao giọng mẹ lại tốt như thế vậy, có thể ‘nói’ to như thế, xem ra sức khỏe cũng không tồi, tại sao lại tìm đến con ạ? Tài nghệ của con cũng đâu bằng ngài viện trưởng kia đâu, sao không nhờ ba khám giúp mẹ ấy?” Anh lảng tránh vấn đề.
“Anh còn nói? Hai ông bà già chúng tôi đợi con dâu đến sắp gãy cổ cả rồi, nói đi, con dâu của chúng tôi đâu, anh giấu nó đi đâu rồi?” Bà Mai tức giận nói, hừ tiểu tử thối. Nói xong, lại chuyển sang giọng ủy khuất đau thương mà nói: “Aiz, lão thiên gia, con cũng gần đất xa trời, sao số con lại như thế này chứ, ngay cả con dâu cũng không được nhìn thấy nữa, aiz, thật bi đát làm sao!” Bàthút thít như đang khóc, nhưng cũng chỉ khiến Lôi Chấn thở dài. Lần nào cũng như thế, hễ nói đến đứa con dâu tâm can bảo bối là lại dùng chiêu này ra, thử hỏi sao anh có thể không quen? Còn nữa, đường đường là Đông phu nhân của viện trưởng bệnh viện lớn nhất nước, sức khỏe của bà hiện giờ mà được gọi là ‘gần đất xa trời’ thì Lôi Chấn anh tình nguyện đi đầu xuống đất. Mẹ anh năm mươi tuổi rồi mà nhìn như ba mươi, thế gọi là ‘gần đất xa trời’ đấy hả?
“Tiểu tử thối, còn không mau đem con dâu của chúng ta ra đây, anh cũng hai mươi chín tuổi rồi chứ ít ỏi gì? Đừng làm mẹ anh khóc nữa, không thì lôi mông anh về đây xin tội với tôi, hừ!” Giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên, là Đông Thủy Mạc, viện trưởng của bệnh viện lớn nhất nước, củng là phụ thân vĩ đại của Lôi Chấn.
Như mình họa cho lời của Đông Thủy Mạc, tiếng khóc của người phụ nữ vọng trong điện thoại càng to hơn, “Ôi ôi, kiếp trước tôi làm nên tội tình gì mà kiếp này gặp sinh ra thằng con bất hiếu thế này? Nó cũng lớn rồi, không nghe lời tôi nữa rồi, con hư tại mẹ, tôi đúng là bất tài, là vô dụng mà!!!” Nói xong lại thêm một tràng tiếng khóc, rống, la, hét lẫn lộn.
Lôi Chấn bỗng nghĩ đến Vũ Tuyết, bèn nói vào điện thoại: “Ba, mẹ, coi như Lôi nhi bất hiếu, thật ngại quá, con là đoạn tụ!” Hi vọng nó có thể kéo anh ra khỏi mớ rắc rối này.
Trong điện thoại im lặng một chút, bỗng giọng bà Mai vang lên, có phần vui vẻ: “Được được, gia đình chúng ta là gia đình tiên tiến bắt kịp thời đại, cũng hiểu chuyện giới tính không phải lỗi tại con, nếu vậy con cứ dắt bạn trai về đây, ba con không dám không đồng ý đâu, mẹ bảo đảm!” Giọng bà Mai hí hửng, bỗng nghiêm mặt quay sang ông Mạc: “Phải không, Mạc?”
Vợ là lớn nhất, Đông Thủy Mạc nào dám trái lời, gật đầu “Ừ” một tiếng.
Nghe thấy phụ thân đại nhân mình cũng đồng ý, Lôi Chấn phía bên này điên cuồng đổ mồ hôi, hóa ra…hóa ra…mẹ anh cũng là hủ nữ?!!
Không để Lôi Chấn có cơ hội trả lời, bà Mai vui vẻ nói: “Thế nhé, con cứ dắt bạn trai về nhà ra mắt ông bà già chúng ta, càng nhanh càng tốt, vậy đi, tạm biệt.” Sau đó cúp máy cái ‘Rụp’
Lôi Chấn không kịp tiêu hóa vấn đề, người người đều bảo anh kì quái, thử hỏi sống trong gia đình như thế có ai bình thường nổi không?
Quan trọng nhất, chuyện ‘bạn trai’ tính sao bây giờ?

Vũ Tuyết nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt như nhìn địch thủ không đội trời chung.
Trời ạ, sao hai ngày trôi qua lẹ thế cơ chứ? Thật đáng buồn mà! Mặc dù đúng là muốn lấy lại vật kia, nhưng cũng muốn tránh tên kì quái kia càng xa càng tốt, càng lâu càng ok.
Ánh sáng ngoài của sổ rọi vào khiến tấm bảng tên cạnh cánh cửa lóe lên tia sáng ngạo nghễ như muốn chọc tức Vũ Tuyết, dòng chữ màu đen bắt mắt hiện lên: 6/13.
Đúng vậy, hiện Vũ Tuyết đang đứng trước căn phòng huyền thoại làm bao người phải la hét chạy trối chết kia.
Hít sâu…thở ra…
Hít sâu…thở ra…
Hít sâu…thở ra…
Sau năm phút hít thở như thế, Vũ Tuyết cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Hừ, gì chứ, thà chết vinh còn hơn sống nhục, nhất định phải lấy được vật kia. Còn Đông kì quái, cô không tin võ mồm cô cực khổ luyện 24 năm nay lại có thể thua anh ta.
Nói hùng hổ là vậy chứ phải năm phút sau Vũ Tuyết mới dám đặt tay lên tay cửa. Dù gì sắp đối diện với người thần kinh không bình thường trong đó, mình căng thẳng cũng là chuyện thường mà, nhỉ?
Haiz, là phúc không họa, là họa không tránh được. Vũ Tuyết cuối cùng cũng vặn nắm đấm cửa, đem tinh thần quả cảm bước chân vào địa ngục.
Như đã nói, Vũ Tuyết rất hay tưởng tượng quá vấn đề, trong khi sự thật không phải thế, đây là kiểu điển hình của ‘nghe-một-nghĩ-mười’
Và cũng nói qua, phòng thí nghiệm của Đông giáo sư khá là ‘đơn giản’ theo một cách nào đó mà hiện tác giả vẫn chưa tìm ra, một căn phòng trắng sạch sẽ. Đây cũng là một loại ‘sự-thật-phũ-phàng’ đối với trí tưởng tượng của Vũ Tuyết.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng bước vào Vũ Tuyết vẫn không tránh khỏi cảm giác muốn thổ huyết. Gì đây, tên Đông

kì quái kia, anh ta…anh ta đang…
Trên một cái bàn trong góc phòng, Lôi Chấn ngồi thảnh thơi. Ừ, vậy cũng đâu có gì đâu, rất bình thường mà không phải sao? Nhưng cái vấn đề ở đây là…
…Anh ta đang đắp mặt nạ! (╯°Д°)╯
Lạy chúa, đây tuyệt đối là hình ảnh kinh dị nhất Vũ Tuyết từng thấy, và nhiều năm trở về sau vẫn còn ám ảnh Vũ Tuyết.
Cũng chẳng hiểu anh ta đang làm gì, nửa bên mặt trái thì đắp bùn non, nửa bên mặt phải thì đắp mặt nạ sữa. Nhìn y như vòng tròn âm dương bên Trung Quốc. Trên mắt anh ta còn có hai miếng dưa leo xanh nữa kìa.
Đáng sợ…đáng sợ…vô cùng đáng sợ…
Quả nhiên, anh ta là tiểu thụ!
Cũng may, cô là hủ nữ!
Lôi Chấn như nghe thấy tiếng bước chân của Vũ Tuyết, nhưng vẫn thảnh thơi ngồi đó, chỉ có miệng là hỏi: “Ai vậy?”
“Tôi…tôi là Vũ Tuyết.”
“Vũ Tuyết là ai?”
“Vũ Tuyết là tôi.”
“Ai là Vũ Tuyết?”
“Tôi là Vũ Tuyết.”
“Vũ Tuyết là ai?”
“…” Được rồi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
“Đông giáo sư, anh không biết tôi là ai à?” Không phải chứ, quên cô rồi sao?
“Dĩ nhiên, là không, nếu không tôi hỏi làm gì?” Lôi Chấn trả lời, cô gái này hỏi chuyện đương nhiên.
“Tôi là Hạ Vũ Tuyết, thực tập sinh dưới sự quản lí của anh, anh không nhớ sao?”
“Aaaahh, là cô gái kì quái thích tự ngược đó hả?” Giọng Lôi Chấn hào hứng.
Vũ Tuyết chảy mồ hôi, ấn tượng của cô với anh ta là vậy hả?
“Cô đợi tôi chút.” Lôi Chấn nói rồi đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đáng sợ là hai miếng dưa leo vẫn đang đắp trên mắt.
Lúc sau quay trở lại, Lôi Chấn đã rửa sạch gương mặt của mình, khiến Vũ Tuyết thở phào. Cũng may cô không bị hù chết.
“Rồi, cô tới làm gì?” Lôi Chấn hỏi.
“Tôi là thực tập sinh, tôi đương nhiên tới để thực tập.”
“Oh, được rồi, hôm nay tôi sẽ dành cả ngày để giới thiệu. Ngồi xuống đi.” Lôi Chấn chỉ cái ghế gần đó, sau đó ngồi lại trên bàn làm việc.
“Tôi tên Đông Lôi Chấn, 29 tuổi, là giáo sư, cái sự xuất hiện của tôi trong bệnh viện này đồng nghĩa với việc tôi đã tốt nghiệp đại học y. Phòng thí nghiệm này sẽ kiêm luôn phòng làm việc của tôi, và trong một khoảng thơi gian sắp tới, mỗi ngày vào tám giờ cô hãy lên đây. Tôisẽ hướng dẫn cô cũng như giám sát, đánh giá cô trong kì thực tập này. Nhân tiện nói thêm…” Lôi Chấn cười lưu manh “Cô là thực tập sinh đầu tiên tôi quản lí, nên tôi chưa có kinh nghiệm gì sất. Tốt nhất nên mua sẵn bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm nhân thọ đi.”
Khóe miệng Vũ Tuyết giật giật, cái này có thể xem như trù ẻo hay không?
“Rõ chưa? Rõ rồi chứ gì, thấy cái áo blu đằng kia không? Khoác lên và đi theo tôi.” Chẳng thèm để Vũ Tuyết kịp trả lời, Lôi Chấn đứng dậy tiến tới bàn mổ kia, lướt đến một cái hai cái lồng kính, chỉ về một lồng kính trong suốt nói “Đầu tiên thử năng lực của cô đã, đề cơ bản nhất, mổ con giun này ra.”
Vũ Tuyết nghe vậy thì cười, đề dễ thế à?
Cô nhanh chóng tiến tới, lấy găng tay y tế đeo vào, thuần thục mở lồng kính, lấy con giun còn đang ngọ nguậy ra, để lên bàn mổ, dùng hai cây kim cắm cố định con giun.
Đây là đề cơ bản nhất, từ năm lớp tám, chín đã được thực hành rồi, huống hồ cô còn muốn làm một pháp y khám nghiệm tử thi, đây có là gì?
Dùng dao rạch con giun ra, thao tác nhẹ nhàng uyển chuyển không một động tác thừa, đem lớp da con giun rạch một đường nhỏ dài dọc thân con giun. Sau khi tách xong nhanh chóng đem lớp da đã bị rạch ấy mở rộng ra một chút, để lộ nội tạng, tim gan ruột phèo phổi còn nguyên vẹn không chút hư hao, sau lại tiếp tục dùng hai cây kim khác cắm cố định lớp da vừa bị rạch kia.
Lôi Chấn quan sát thao tác của Vũ Tuyết, nhìn đôi tay nhỏ thoăn thoắt kia của cô mà không dời mắt ra được. Nhìn con giun vẫn còn ngọ nguậy trên bàn giải phẫu, cái đuôi lắc qua lắc lại mới nói: “Tốt, đề một, pass!”
Sau khi dứt lời liền đến một bàn khác, chỉ về một lồng kính khác mà nói, “Đem mổ con ếch này ra!”
Vũ Tuyết lại thực hiện thao tác nhanh nhẹn, qua tiếp đề hai.
Cứ như vậy, cả ngày hôm đó Vũ Tuyết đã mổ hết tổng cộng gồm: giun, ếch, cá, thỏ, chim bồ câu, tôm biển, vân vân và mây mây.
Đến cuối ngày, lúc chuẩn bị ra về, Vũ Tuyết không nhịn được mới hỏi: “Giáo sư, sao anh lại đem cho tôi mấy cái đề cơ bản thế kia?” Rõ ràng toàn là đề dành cho học sinh cấp hai làm.
Lôi Chấn nhìn cô, nhàn nhạt trả lời: “Muốn làm pháp y khám nghiệm tử thi, đây là để kiểm tra năng lực cơ bản của cô. Nhiều người quá quan trọng kĩ thuật chuyên nghiệp, đề nâng à đôi lúc những thứ cơ bản dùng để làm nền tảng đem vứt vào toilet hết rồi. Cũng may cô còn nhớ, nếu không tôi đã lập tức đem cô trả về trường rồi. Hôm nay tới đây, kiểm tra căn bản đã xong. Ngày mai lúc tám giờ nhớ đến.”
Nói rồi đẩy Vũ Tuyết khỏi phòng thí nghiệm, đóng cửa cái ‘rầm’.
“Phù” Ai đó trong phòng thí nghiệm thở phào một tiếng. Đâu thể nói là thao tác nhanh nhẹn của cô quá mê người, khiến anh ngay cả thực phẩm để làm bữa tối cũng lôi ra cho cô thực hành (dĩ nhiên là trừ con giun kia ra :v ). Oài, tối nay lại phải ăn cơm hộp rồi.
Còn Vũ Tuyết, sau khi về đến nhà mới sực nhớ ra. Chết dở, cái túi!
__________
Quái Tiếu: Mọi người Halloween vui vẻ Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà Dù hứa sẽ post bo làm quà nhưng do độ lười siêu cấp của mình nên chỉ post dc có 1 chap này (_ __! ) Thành thật xin lỗi a, sẽ nhanh ra chap mới nhất có thể Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà) Ăn kẹo vui hen *vẫy vẫy tay*

Tại sao lại hồ đồ hậu đậu đề quên túi chứ!
Vũ Tuyết ảo não lê lết cái xác của mình, y như zombie đội mồ sống dậy. Haizz, biết vậy đừng ghi gì vào đó hết, để trong lòng không phải hay sao, cũng chẳng cần phiền muộn như bây giờ. Oải quá đi!
Than ngắn thở dài, Vũ Tuyết không hề để ý có người trước mặt, và người kia cũng lo suy nghĩ nên chẳng chú ý có người trước mắt. Nói chung cả hai đều đang để tâm trí ‘bay theo chiều gió’ cho nên một hệ quả tất yếu đã xảy ra.
“RẦM!” Vâng, cái hệ quả xảy ra mà lại không nên xảy ra tiếc thay đã xảy ra đó chính là: Hai cái ‘xác zombie’ đụng vào nhau vô cùng hoành tráng.
“Ai!”
“Ui!”
Vũ Tuyết đau khổ ôm cái mông đáng thương của mình đứng dậy, vừa ngẩng lên đã thấy một cô gái tầm khoảng ba mươi tuổi, tóc buộc gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tràn đầy sức sống, trẻ trung rạng rỡ.
“A, cô có sao không?” Vũ Tuyết luống cuống đứng dậy, nhanh chóng đỡ cô gái kia.
“Tôi không sao, cám ơn cô.” Cô gái ngẩng lên, cười nhìn Vũ Tuyết rồi nhặt lại đồ.
“Để tôi giúp với!” Vũ Tuyết nói rồi lập tức nhặt giúp những cuốn sách, nhìn tựa đề mấy cuốn sách lại kinh ngạc.
“Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Diễm Quỷ, Thất Gia, Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua!” Vũ Tuyết rưng rưng nhìn cô gái trước mặt, “Không lẽ...là người đồng đạo?”
Cô gái kia cũng mắt sáng rỡ nhìn Vũ Tuyết, “Cô cũng là…?”
Vũ Tuyết xúc động: “Đường vào động hủ sâu tựa biển,…”
“…,từ nay về sau, thuần khiết là người qua đường.” Cô gái kết thúc câu nói của Vũ Tuyết.
“A, tôi là Vũ Tuyết, Hạ Vũ Tuyết, hân hạnh làm quen!” Vũ Tuyết háo hức vươn tay ra bắt tay cô gái. Không vui sao được, cuối cùng cũng tìm được người chung tiếng nói cơ mà.
“Tôi là Lạc Thủy Mai, thật vinh hạnh!” Thủy Mai cũng vươn tay ra nắm lấy tay Vũ Tuyết. Ra là người đồng đạo cả.
Phải nói hủ nữ là loài động vật ‘bất bình

thường’, như mọi người nghĩ thế. Nên mọi người, đặc biệt là những tên ‘thẳng’ tránh họ như tránh rắn rết. Thế nên nếu con rắn và con rết gặp nhau là điều vô cùng đáng mừng, như vậy cả hai có thể hợp lực gieo điều xấu rồi! Một âm mưu không mấy trong sáng phút chốc xẹt qua đầu hai người, rồi lại như tâm linh tương thông, cả hai nhìn nhau cười gian.
Hai người tíu tít làm quen, trao đổi số điện thoại để liên lạc, Vũ Tuyết khi về còn được ượn mấy cuốn đam mỹ nữa, tâm trạng cô lúc này lâng lâng trên chín tầng mây, về đến kí túc lúc nào chẳng hay.
“Tớ về rồi đây!” Vũ Tuyết mở cửa bước vào.
“Sao rồi, lấy được cuốn sổ chưa?” Lục Nghi từ phòng mình nói vọng ra.
A rồi, xong luôn, biết lát mình ăn gì rồi nha. Ôi bữa tối của cô, ôi gà của cô
“…” Không có tiếng đáp trả, đối với Lục Nghi, đây là câu trả lời thiết thực nhất rồi.
“Vũ Tuyết, tiếp tục mua cơm hộp ăn đi nhé, tớ ngủ đây!” Nói rồi nằm xuống giường duỗi thẳng chân, trực tiếp tìm Chu công đánh cờ*, dù gì kết quả này cũng nằm trong dự liệu của cô.
(*)Tìm Chu công đánh cờ: Ý nói là bạn ấy đi ngủ ấy mà.
Thở dài, Vũ Tuyết vào bếp, mở tủ, với tay lên tìmmì gói. Ông cha ta nói cấm có sai: Đói thì nấu mì gói mà ăn.
Để nấu được một tô mì gói hoàn chỉnh, phải trải qua các bước sau:
Bước 1) Chọn mì.
“Giờ sao đây, tôm chua cay hay là lẩu thái?” Vũ Tuyết nhìn chằm chằm hai gói mì trên bàn, nhíu mày suy nghĩ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng quyết định. Cầm gói bò hầm rau thơm lên, cười toe toét rồi lại đi về phía tủ lạnh.
Bước 2) Cho thêm nguyên liệu.
Mở tủ lạnh, lấy ra một quả trứng gà, một cọng hành, một trái chanh và…hết rồi.
Đem trứng gà đập vào thành tô, thao tác nhanh nhẹn tách hai lớp vỏ ra, đem lòng trắng lòng đỏ cho hết vào trong tô.
Hành rửa sạch, bóc lớp ngoài phần củ hành ra, đem cắt nhỏ thành nhiều đoạn ngắn, sau đó bỏ sang một bên.
Cuối cùng là lấy chanh cắt lấy ¼.
Bước 3) Nấu nước sôi.
Lấy ấm đun siêu tốc ra, rót vào đó khoảng ¾ bình nước, sau đó cắm dây điện ngồi chờ.
Bước 4) Xé gói mì.
Lấy mì ra bỏ vào tô, bỏ trực tiếp lên trên quả trứng khi nãy. Xé gói gia vị cho hết vào. Bước về tủ bếp lấy lọ tiêu ra, bỏ một chút vào tô. Sau đó đóng nắp lọ tiêu, cất lại trong tủ bếp.
Bước 5) Nước sôi.
Tắt ấm nước, cẩn thận rót vừa đủ để ngập mì, sau đó lấy nắp đậy tô lại, đợi khoảng ba phút là có thể ăn.
Chí ít người thường là như thế.
Cơ mà Vũ Tuyết có phải người thường đâu? Đập trứng lúc thì dùng lực quá mạnh làm vỡ lòng đỏ trứng, khiến lòng trứng rớt ‘bẹp’ xuống sàn. Cắt hành thì cọng ngắn cọng dài, lột vỏ hành nhiều đến mức toàn bộ công hành chỉ còng lại 1/3 so với ban đầu. Còn bỏ gia vị ấy hả? Quên đi, phần lớn rơi hết xuống sàn rồi! Nước thì nấu không chú ý, mém cháy cả ấm đun. Ngay cả đợi cũng không thèm đợi, trực tiếp nhìn chằm chằm tô mì, lấy đữa chọc chọc vào mì, gắp lên lật qua lật lại cố tách mấy sợi mì ra. Chẳng thấy thao tác nhanh nhẹn lúc làm phẫu thuật đâu cả.
Và kết quả? Còn gì nữa, là một tô mì lạt nhách như nước sôi mà không kịp chín chứ sao nữa?
P.s: Quái Tiếu, ai
gần đây bận học, kiểm tra liên miên nên không có thời gian viết, thật xin lỗi mọi người, cũng chỉ có thể viết chap ngắn chừng này thôi *cảm thấy tội lỗi* Nhưng mình sẽ cố gắng mỗi tháng ít nhất 1 chap a TT^TT Một lần nữa xin lỗi mọi người *cúi đầu*
Khỉ gió nó chứ! Tráo trở đến thế là cùng!
Cái cuốn sổ rành rành trên bàn anh ta, vậy mà anh ta nói gì nào?
Nở nụ cười tươi như cá chết và thản nhiên bảo: “À, cuốn sổ đó hả? Của tôi đấy!”
Làm ơn đi, cuốn sổ đó rõ ràng là của cô. Nhìn đi nhìn đi, cái bìa đó là cô tốn mấy tiếng đồng hồ của cuộc đời dài trung bình sáu chục năm làm người để thiết kế đấy, là độc nhất vô nhị đấy! Của anh ta á? Có đùa không vậy?
“Chắc ý tưởng lớn gặp nhau đấy! Người giống người còn có, ý tưởng giống nhau là chuyện thường ở huyện ấy mà!”
Ở huyện nhà anh chứ chả phải nhà tôi! Rồi gì nữa, muốn mở ra kiểm chứng thì vừa uống cà phê vừa bảo: “Tôi có thể kiện cô tội xâm phạm vật tư!”
Vũ Tuyết hộc máu chết mất thôi!
“Anh nói cứ y như mấy bà thím trong phim truyền hình dài tập thật đấy Giáo sư!”
“Tôi có thể kiện cô tội phỉ báng đấy!” Lại là nó, cái nụ cười tươi như…chết tiệt, sau này thề không ăn cá nữa!
Khóc không ra nước mắt!
Giáo sư, tôi nguyền rủa anh ăn mì gói không có bột nêm, uống cà phê cùng với Tào Tháo, đời đời kiếp kiếp luôn luôn nằm dưới! Vũ Tuyết âm thầm nguyền rủa. Thù này sâu tựa biển, thề không báo Hạ Vũ Tuyết này lập tức đổi họ!
“Tôi luôn luôn ở trên!” Trong lúc Vũ Tuyết tìm thêm mấy lời nguyền nữa, thắc mắc có nên dùng lời nguyền của Pharaoh hay không thì Lôi Chấn đột ngột lên tiếng, làm Vũ Tuyết giật mình.
Cái tên biến thái này, đi guốc trong bụng mình à!
Nhìn khuôn mặt ngu ngơ của cô, Lôi Chấn tiếp tục nhâm nhi cà phê: “Với đầu óc biến thái của cô, tôi đoán chắc trên 80% cô chẳng thể nghĩ ra cái gì trong sáng, thành ra người IQ cao ngất như tôi dễ dàng đoán ra cô nghĩ cái gì trong đầu, đừng thắc mắc làm gì.”
À, ATSM trong truyền thuyết đây mà, Vũ Tuyết gật gù. Chính là thể loại “sang chảnh như cá cảnh” mà giang hồ đang đồn đại. Với khả năng chém gió gây bão level max của tên họ Đông này, có lẽ anh ta cũng chính là “anh hùng bàn phím” làm bao cư dân mạng một phen khốn đốn, gây bao cuộc chiến mưa bão bập bùng tốn nước bọt, những người theo chủ nghĩa “Chụy đẹp chụy có quyền” xây biệt thự từ gạch đá.
Ể, mà anh ta là chụy hay là em?
Chắc là em chứ nhỉ? Nằm dưới mà!
Hay anh ta là nữ vương?
Thôi kệ.
Sau này, khi Lôi Chấn biết cô từng nghĩ như vậy, lập tức cười gian sáp lại gần cô: “Hay anh chứng minh cho em biết rốt cuộc anh nằm trên hay nằm dưới nhé!” Lúc đó Vũ Tuyết mới đau khổ nhận ra rằng cô không hợp với cái nghề thám tử đi suy diễn lung tung này!
“Nếu cô muốn kiểm tra cuốn sổ này, vậy được thôi!” Lôi Chấn cưới, cầm lấy cuốn sổ đưa đến trước mặt cô.
Gì đây? Dễ dàng đưa cô vậy sao? Có âm mưu quỷ kế gì? Vũ Tuyết nghi ngờ.
“Sao, không lấy? Vậy thì thôi!” Lôi Chấn nói rút tay lại, vờ như muốn cất cuốn sổ đi.
“Ấy khoan khoan, tôi lấy tôi lấy!” Vũ Tuyết hốt hoảng. Mặc kệ là âm mưu hay dương mưu, lấy đi rồi tính.
Cô chuẩn bị mở cuốn sổ ra thì Lôi Chấn bỗng nói: “Khoan, tôi có điều kiện!”
Biết mà, dễ gì chứ. Vũ Tuyết khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi vã ra như tắm. Cô có linh cảm điều kiện này chẳng dễ gì. Linh cảm của phụ nữ thường chính xác đến khó tin mà!
Tuy nhiên đó chỉ là “thường” thôi, lần này hoàn toàn trật lất.
“Nếu mở cuốn sổ ra mà đó không phải cuốn sổ của cô, cô sẽ nợ tôi ba điều. Khi đó mặc kệ tôi yêu cầu cái gì, cô phải tuyệt đối làm theo không thắc mắc. Thế nào, được chứ?”
Hả? Dễ vậy sao? Nhìn cái bìa được chính tay mình vẽ, Vũ Tuyết càng thêm tự tin, chắc chắn nó là của cô rồi! Vậy nên mũi của cô chẳng hề ngửi được cái mùi của một âm mưu gần thành đang ngập tràn căn phòng này với điệu cười man rợ ‘Muahaha’.
“Được, vậy nếu đây là cuốn sổ của tôi thì tôi được gì?” Kiểu gì cũng phải đòi tí quyền lợi chứ, nếu không lỗ nặng rồi còn gì. Mà làm người thì có ai muốn lỗ bao giờ?
“Thì cô được mang cuốn sổ đó về nhà, còn gì nữa?” Câu trả lời vô cùng ngắn gọn súc tích làm đối phương cứng họng.
Ừ, sổ của cô nên cô mang

vềlà đúng, nhưng mà…
Nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra nó bất thường chỗ nào nhỉ? Có cảm giác như mình đã bị lừa…
“Thế nào?” Lôi Chấn giục.
“Thôi được!” Quan trọng nhất là giành lại cuốn sổ, những điều còn lại để sau tính.
Lôi Chấn thầm hả hê trong lòng. “Vậy cô mở đi.”
Được chỉ thị, tay Vũ Tuyết đã nhanh chóng lật bìa sổ ra, sau đó chuẩn bị cười tươi rói mang về nhà.
Ấy, thế quái nào thế này? Cuốn sổ này…không phải của cô. Nó chỉ toàn mấy ghi chú trong khi phẫu thuật của tên giáo sư kia, hình cơ thể người cùng các bộ phận khác được vẽ vô cùng tỉ mỉ.
Không thể nào! Họa tiết trên bìa là rõ ràng là do cô tự thiết kế tự trang trí cơ mà!
“Sao nào? Không phải chứ gì?” Lôi Chấn nhíu mày vờ tức giận.
Trán Vũ Tuyết không ngừng tuôn ra những hạt mồ hôi trong suốt. Thôi toi rồi!
Ngập ngừng gật đầu, Vũ Tuyết vẫn không tài nào tin được. Đóng sổ lại, ngó bìa, lật sổ ra, ngó giấy. Lại đóng, rồi mở. Đóng mở đóng mở như vậy cỡ chục lần thì thở dài. Thôi rồi, nợ anh ta ba điều rồi. Phen này đánh từ biệt lối sống nhàn nhã tự do tự tại hết ăn lại nằm rồi.
Nghĩ lạc quan chút đi Vũ Tuyết, ít nhất biết được cuốn sổ đang nằm trong tay anh ta, chỉ là mày bị lừa thôi. Thở dài, Vũ Tuyết chầm chậm đặt sổ xuống bàn, ngẩng mặt lên đối diện Lôi Chấn, làm ra vẻ: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Anh muốn chém muốn giết tùy anh!”
Hài lòng nhìn cô, Lôi Chấn đặt ly cà phê sớm đã nguội lạnh xuống bàn, cách cuốn sổ kia chừng 15cm, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Được, bắt đầu đặt điều kiện. Nói trước là dù có vô lý đến cỡ nào cô cũng phải gật đầu đồng ý, ok? Mà tôi cũng không quan tâm cô ok hay không, tôi hỏi cho có lệ thôi, cô chỉ có thể đồng ý, chấm hết.”
Vũ Tuyết bắt đầu mường tượng ra những yêu cầu anh ta có thể đưa ra, kiểu như làm M để anh ta hành hạ, nhưng mà cô vốn là S mà, không được không được, điều này không thể chấp nhận. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, một đứa S sao có thể thành M và một đứa M đâu tài nào là S? Hay là kiếm giúp anh ta một anh công siêu cấp soái ca? Ồ, cái này thì ok luôn. Nhưng cái thời đại này muốn kiếm một cực phẩm như vậy có lẽ hơi khó. Lên mạng tìm là không thể rồi, cái avatar Facebook mà tin được thì lợn cũng biết bay. Vậy chắc ra ngoài cực khổ tìm kiếm chút vậy. Ừm, quá ổn. Hay là bắt mình xẻ nội tạng ra bán? Ê ê ê, cái này là không được. Như vậy cô sống bằng niềm tin à? Mặc dù đúng là người ta khuyên nên sống thật tự tin, và cả mấy cái khẩu hiệu kiểu ‘I believe I can fly’ chẳng hạn, nhưng mà thế quái nào sống bằng niềm tin được? Đứa nào ngu ngốc nhảy ra ngoài cửa sổ hét lớn ‘I can fly’ thì chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là tàn phế và được rướt vào viện tâm thần thôi.
“Làm osin cho tôi.” Trong khi Vũ Tuyết bị một mớ suy nghĩ thái quá vây hãm thì Lôi Chấn mở miệng, chặt đứt mấy cái ý tưởng kì quái của cô từ trong trứng nước. Có trời mới biết, để cô nghĩ nữa thì lại có thứ kì quái nào đó được sinh ra.
“Hả?” Cô ngây ngốc. Hình như mình nghe lầm thì phải.
“Làm-o-sin-cho-tôi” Anh nói rõ ràng rành mạch từng chữ.
“Làm…làm osin?” Vũ Tuyết không tin nổi.
“Ừ” Hờ hững buông ra một chữ, Lôi Chấn nói tiếp “Đây là điều thứ nhất, hai điều còn lại khi nào nghĩ ra tôi sẽ báo cho cô, giờ về đi. Bắt đầu từ ngày mai đến nhà tôi làm việc. Địa chỉ thì xuống hỏi đại cô y tá nào đó ấy.”
“Sao anh không trực tiếp nói cho tôi luôn?”
“Tôi quên rồi.”
“Hả? Địa chỉ nhà mình mà anh cũng quên?” Chả thể tin nổi, tên này từ nơi nào rớt xuống vậy? Thật muốn vỗ vai anh ta mà nói như mấy huynh đệ trên mạng: “Về đi con, bố mẹ trên đây nhớ con lắm!” hay “Ai cướp UFO của anh vậy?”
“Ừ” Không giải thích lằng nhằng, trực tiếp đẩy Vũ Tuyết ra khỏi phòng, sau đó đóng sập cửa lại một cái rõ mạnh. “Mai 8h vẫn phải lên đây rõ chưa?” Anh còn rất là nhiều cách trị cô đấy.
Liếc cuốn sổ trên bàn, Lôi Chấn nhớ lại. Cũng chả có gì to tát, cuốn sổ của cô là gáy lò xo, việc mở lò xo ra lấy bìa vô cùng đơn giản, lấy bìa đó ráp vào cuốn khác là xong, dĩ nhiên cũng tùy cuốn.
Ngáp một cái, Lôi Chấn tiến về bàn làm việc, ngó chồng tài liệu trên bàn, “Oảiiiiiii, cái mở gì đâyyy?” Vò đầu, Lôi Chấn vô cùng ‘lòng không cam tình không nguyện’ mà cầm bút lên, bắt đầu cực khổ xử lý mớ hồ sơ đó.
Sau khi bị Lôi Chấn không thương tiếc đẩy ra như vậy, Vũ Tuyết có một ham muốn mãnh liệt là được đá vào bản mặt khó ưa kia một cú, nhưng nghĩ lại đang làm osin cho người ta nên nhịn. Việc bây giờ là xuống xin địa chỉ nhà anh ta.
“Hả? Cô muốn biết Giáo sư Đông sống ở đâu sao?” Cô y tá trẻ tuổi ngạc nhiên. “Woa, thật không ngờ nha, tấn công trực tiếp luôn,thật là lãng mạn

“Hả? Lãng mạn?”
“Không phải sao, cô muốn trực tiếp cưa đổ giáo sư có phải không? Nhưng mà tôi ngạc nhiên vì có người chịu được độ biến thái của anh ta đó.”
Vũ Tuyết giật giật khóe mắt, thế quái nào trở thành cô muốn cưa anh ta rồi? Oan, là cô bị oan đó.
“Đây đây, địa chỉ của Giáo sư Đông đây.” Cô y tá lấy một tờ note màu vàng, ghi vài dòng lên đó rồi đưa Vũ Tuyết, đồng thời ghé lỗ tai cô nói nhỏ: “Cẩn thận với anh ta nha, anh ta đã khiến trái tim bao cô gái trẻ tan vỡ rồi đó!”
“Vì anh ta đã có bạn gái?” Ồ, anh ta mà cũng có bạn gái? Mà từ chối bao cô như vậy hẳn là rất chung tình đi. Nhìn không ra nha!
“Không phải, lúc mới gặp, bao cô gái bị vẻ ngoài siêu siêu siêu soái của Giáo sư cướp tim, đến khi tiếp cận muốn tỏ tình thì bị độ biến thái của anh ta dọa chạy sợ mất dép. Lúc đó trái tim họ đã được trả về với tình trạng tan vỡ thảm hại.” Cô y tá thở dài lắc lắc đầu, “Đến nỗi họ không tim vào tình yêu nữa luôn. Cũng may có bác sĩ John…”
“À mà nè, hình như nữ y tá, nữ bác sĩ ở bệnh viện này ai cũng biết địa chỉ nhà giáo sư Đông hả?” Lúc nãy anh ta nói tùy tiện tìm một cô y tá hỏi địa chỉ nhà…
“Dĩ nhiên, Giáo sư Đông vừa đẹp, vừa là con viện trưởng bệnh viện này, cô gái nào mà không muốn theo đuổi? Thành ra ai cũng dò hỏi đủ kiểu, tìm hiểu mọi thông tin của anh ta, khi đó hệt như thế chiến thứ ba vậy. Cũng may giờ họ từ bỏ rồi nên cô mới không bị họ ‘ám hại’ đó!” Y tá cười khúc khích, nháy mắt với Vũ Tuyết. “Thôinhé, chúc cô may mắn!”
Vũ Tuyết thẫn
2hi.us