XtGem Forum catalog
Truyện teen  Cô Nàng Bí Ẩn

Truyện teen Cô Nàng Bí Ẩn

Tác giả: Internet

Truyện teen Cô Nàng Bí Ẩn

nghe động tĩnh. Âm thanh gót giày khi nãy bắt đầu kêu nhanh hơn, to hơn. Người ấy đang đến gần cô hơn!
Từ xa, Akina trông thấy một bóng người chạy về phía mình. Cô không kìm được nữa mà khóc oà lên như một đứa con nít. Không phải Ryouji! Ryouji trông dáng vẻ thư sinh hơn. Bóng tối làm cô không nhìn thấy rõ mặt người ấy...
Mãi đến khi người ấy đến gần cô hơn, cô mới nhận ra anh ta. Đó là chàng trai đào hoa hám gái biến thái, Kiyoshi Kaze lớp 11A! Nhưng thôi kệ, chỉ có anh ta mới là người có thể giúp cô lúc này.
- Hức... Tôi bị lạc rồi... Xin hãy giúp tôi...
Dưới ánh trăng mờ ảo từ đâu hắt đến, qua làn nước mắt trong veo, Akina trông thấy anh chàng Kiyoshi ấy cười, một nụ cười ranh mãnh.
- Xin chào, cô nàng dễ thương. Anh là Kiyoshi Kaze, con trai ông chủ tập đoàn Kaze giàu có nhất đất nước Sakura!...
- hức... Không... quan... tâm!
Akina nói ra lời này như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Kiyoshi. Anh luôn tự hào về gia sản kế xù của gia đình mình, và anh được nhiều người tình cũng nhờ cái gia sản ấy. Vậy mà lần đầu tiên anh nghe có người không quan tâm về chuyện ấy.
Cảm thấy cô nàng bí ẩn này thực sự thú vị, Kiyoshi cười to và nói tiếp:
- Hahaha... Được rồi, em không quan tâm thì thôi. Nhưng ít nhất em cũng phải giới thiệu mình đi chứ.
Ngại nói nhiều với tên biến thái giàu có khoe khoang đẹp trai này, Akina không thèm trả lời, chỉ nói như ra lệnh:
- Đưa tôi ra đi!
Kiyoshi cứng họng lần thứ 2. Nhưng mà anh chàng sống nhờ tài ăn nói này nhất quyết không chịu thua, phải cua cho bằng được cô nàng. Nhát thấy coi nàng đẹp xinh đang trong tình trạng thảm thương - nước mắt chảy dọc hai bên gò má, khuôn mặt thì lạnh như đá - anh quyết định cuộc đối thoại chả đi đến đâu này phải được ngưng ngay lập tức.
- Thôi được rồi. Em là Akina Yuumi đúng không? Anh xin phép được gọi em là Akina nhé! Nào, đưa tay đây, anh dẫn em ra. Anh nắm hết đường đi ở trường này trong tay rồi, em khỏi phải lo. - Vừa nói Kiyoshi vừa ngửa lòng bàn tay lên, chỉ chờ Akina đặt vào.
Suy nghĩ đắn đo một hồi, miễn cưỡng, Akina nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay đang xoè to ra. Chỉ chờ có vậy, Kiyoshi vội nắm chặt lòng bàn tay lại, như sợ Akina sẽ chạy mất.
Hai người cùng đi bên nhau xuyên suốt lộ trình từ tận cùng của khu lớp 12 đến cổng trường. Akina không nói lời nào, chỉ có phát ra những tiếng nấc từ trong cổ họng. Kiyoshi thì cứ chốc chốc quay đầu qua nhìn vẻ mặt đáng yêu khi khóc của Akina. Anh đã phải lòng cô mất rồi...
Hai người bước đi...
Tay trong tay...
Khi đến cổng trường, Akina giật phăng tay mình ra, vội nói: "Cảm ơn!" rồi đùng đùng bỏ về.
Kiyoshi bị bỏ lại phía sau, cười nhếch mém rồi tự nói với chính mình:
- Tsundere sao? Tại sao cô ấy phải tỏ ra dễ thương trước cái thằng nhãi ranh thích chiếm hữu kia chứ? Thằng nhóc đó thật không xứng với cô ấy tí nào. Đành phải chờ thời cơ đến thôi! Thật là một cô nàng bí ẩn và đáng yêu...
Thế là vũ hội đêm ấy đã khép lại năm học đầu tiên tại trường Sojika của Akina, cũng là mở đầu ột mối tình dễ

thương.
Hết chương 6



Sấm chớp đánh ngang bầu trời đêm khuya...
Mưa tầm tã...
Không khí mang một màu xám ảm đạm...
Một người phụ nữ, khăn trùm kín đầu, tay cầm chắc một chiếc giỏ mây...
Bên trong đựng một bé gái trông thật xinh xắn... đang í ới đòi sữa, khóc toáng lên khiến người phụ nữ ấy ra sức dỗ dành... mà không được...
- Xin lỗi con... - bà nhẹ nhàng nói - mong con một ngày nào đó sẽ hiểu ẹ... Bọn chúng sắp tới rồi, chỉ có ở đây con mới được an toàn thôi...
Bà âu yếm nhìn đứa bé... Nước mắt chảy dài trên má...
Bà thận trọng đặt chiếc giỏ trước cửa một nhà thờ lớn, rồi gõ 3 cái rõ to vào cánh cửa gỗ cao 3m...
Nghe thấy tiếng bước chân, bà vội vàng chạy đi... Bỏ lại đứa bé đằng sau lưng...
Ngay lúc ấy, một tia sét giáng xuống, rạch ngang màn đêm... Tiếng sét nghe thật chói tai...
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~Akina choàng tỉnh dậy sau tiếng sét vang kinh khủng ngoài khung cửa sổ. Tiếng sét ấy gợi cho cô một kí ức không mấy rõ ràng, về một người phụ nữ... cảm giác thật dịu dàng và ấm áp...
Akina vội nhìn đồng hồ. Đồng hồ đặt ngay đầu giường đang hiển thị số 12:00. Đã đến giờ rồi! Bọn chúng sắp thức dậy. Cô phải đi ngay!
Cô lấy tay vơ vội bộ đồ đặt bên cạnh đã được chuẩn bị từ trước: áo đen không tay ôm sát thân cùng váy đen ngắn chưa qua đầu gối. Trang phục này càng làm tôn lên 3 vòng hoàn mĩ của cô.
Vắt ngang thắt lưng Akina là thanh kiếm Kurochishi, vũ khí lưu truyền của nhà Toru. Một người vĩ đại ở nhà ấy đã tặng nó cho cô và cô luôn giữ gìn nó kĩ càng. Lưỡi gươm gây chết người đã được mài dũa kĩ càng và lau sạch bóng để chuẩn bị cho trận đánh sắp tới.
Mở cửa phòng bước ra ngoài, Akina bị chói mắt bởi ánh đèn sáng trưng. Nhưng mắt cô nhanh chóng thích nghi và cô theo thói quen, đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng. Đâu đâu cũng nghe tiếng đánh máy, hoà nhịp cùng với tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. Không ai ở đây hé răng một lời. Căn phòng ấy chính là phòng làm việc chính của tòa chi nhánh trụ sở thanh tra Yami, nơi dành cho những người bảo vệ công lí trong bóng tối. Luôn giải quyết nhanh, gọn, lẹ kẻ thù - đó là một luật lệ mà tất cả mọi người ở nơi này đều phải tuân thủ tuyệt đối.
Nơi đây cũng chính là nơi mà Akina gọi là "nhà". Với một người bình thường thì không đời nào lại đi chọn một nơi to lớn, ẩn chứa một nhà tù ngầm ở bên dưới, mờ mờ ám ám này làm nhà được. Nhưng Akina mồ côi cha mẹ. Cô đã được gửi vào đây từ hồi cô 10 tuổi để được huấn luyện để trở thành một thanh tra tài năng khi lớn lên. Nói đúng hơn là cô đã tự tìm đến đây, trong lúc ôm một mối thù trong lòng và mong muốn trả thù ột người đã khuất, một người rất quan trọng vàvĩ đại...
Ở đây, cô coi sếp như cha mình, còn những đồng đội là anh chị em. Akina, dưới biệt danh "Sói trắng" lẫy lừng, đã từng giết nhiều quái vật mạnh cấp SS -cấp mạnh thứ hai sau SSS - trong cuộc đời cô và được thăng chức nhanh chóng. Cô gái năm nay lên 17 tuổi của chúng ta đang giữ chức đội trưởng một đội thanh tra nhỏ chỉ gồm 5 người, làm theo chỉ thị từ sếp - một người nghiêm nghị nhưng lại vô cùng hiền từ, đi tiêu diệt lũ quái vật được gọi là "Sâu bọ". Sỡ dĩ gọi chúng như vậy bởi vì chúng trông cực kì ghê tởm, chuyên đi phá giấc ngủ của mọi người, bắt cóc và ăn thịt con nít. Theo quan điểm của Akina, bọn chúng thật đáng khinh bỉ.
Akina Yuumi - hay còn gọi là "Sói trắng"- chỉ làm việc vào tối thứ 6, thứ 7 trong năm học. Lý do là vì cô còn phải tập trung vào việc học, Nhưng hiện giờ đang là kì nghỉ hè, hằng ngày cô làm việc từ 12 giờ đêm, thời điểm bọn Sâu bọ thức dậy và nghỉ khi Mặt trời đã dần nhú lên đằng Đông phía sau những tòa nhà cao tầng.
- Hé nhô, Yuumi~ Em vào trễ đó nha, cô em dễ thương
- Lại tới giờ anh chàng Kiba Kisame giở giọng chọc gái.
- Im ngay, Kisame. Ai là em của anh hả? - Akina liếc mắt nhìn Kiba. Thằng cha này lúc nào cũng vậy cả.
- Ái chà chà, lại cái giọng của một đội trưởng kìa. Sao em không bao giờ dịu dàng được một chút hết vậy?
- ...Ừm... Em cũng nghĩ mình nên dịu dàng một chút... - Akina nở một nụ cười tươi như hoa - ... Phạt anh 2Y, Kisame! Tối mai nộp cho tôi! - giọng cô hạ thấp đến đáng sợ, nghe nguy hiểm đến phát khiếp.
Kiba cứng họng, cái miệng mở to như muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói ra, cũng không thể khép miệng lại. Bấy giờ mà có một con ruồi bay vào đó, dạo chơi một vòng xong rồi bay ra cũng không bị sao cả.
Y là hình phạt của cấp trên dành cho cấp dưới. Người bị phạt 1Y phải chép toàn bộ cuốn luật pháp Yami dày 500 trang, cỡ chữ nhỏ như kiến. 2Y là phải chép 2 lần. Ai chịu xong hình phạt đều sợ hãi tột cùng, không bao giờ dám phạm lại lần 2 nữa. Nhưng riêng anh chàng Kiba này đã phải chịu hình phạt này 10 lần mà vẫn chưa chịu chừa.
Tuy nhiên, Kiba vẫn vô cùng sợ bị phạt Y. Vì thế, lúc bấy giờ mặt anh trắng bệch không còn 1 hột máu.
- Hahahaha... Đáng đời! Cho chừa cái tật! - Maito Michio, người đang ngồi trước màn hình máy tính ở một góc phòng, cười lớn.
- Mày im đi, Maito! - Kiba nhe răng nanh, giận dữ quát lên.
- Sao chứ? Tao không im thì làm gì được tao? Mày đáng bị vậy mà!
- Mày... - Kiba phóng nhanh qua căn phòng to, lao tới, chựt lôi đầu Maito xuống và đánh cho hắn 1 trận nhớ đời.
- Kisame, phạt thêm 1Y! Michio, phạt 1Y - tiếng quát của Akina làm không khí mới vừa ồn ào được một tí lại trở về như cũ. Chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. Lần này không chỉ một khuôn mặt trắng bệch như 1 phút trước mà tăng số lượng lên 2.
- Phiền phức thật! - Akina không thể giữ được vẻ trầm tính thường ngày. Làm đội trưởng thật mệt.
- Mấy người im lặng giùm tôi một cái. Ồn ào quá đi!~ Mika Murasaki, người nãy giờ quan sát cuộc cãi vã giữa 3 người bực bội lên tiếng. Cô là đồng đội duy nhất là nữ của Akina. - Í, chị không có nói em nha Akina-chan, chị chỉ đang la 2 cái thằng mắc dịch kia thui
~- Ừm, em biết mà... Thử ra lệnh cho em thử coi. - Akina cười tươi, mặt rạng rỡ nhìn ngàn tia nắng chiếu vào nhưng không những chẳng làm cho Mika ấm áp mà còn làm cô ớn lạnh sống lưng.
- Anh Seido vẫn trầm tính như mọi khi nhỉ? - Akina quay sang thành viên cuối cùng của đội, nhắn gửi một lời chào hỏi cũng như hỏi thăm sức khoẻ, ngắn gọn và xúc tích.
Satoshi Seido chỉ quay sang Akina, mỉm cười. Akina cũng mỉm cười đáp trả, một nụ cười thiệt là dễ thương
~Ngay lúc Akina định ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái của mình thì một tiếng còi báo động vang lên làm cô giật bắn người.
"Ò e ò e ò e..."
Akina thở dài, đứng dậy, mặt nghiêm túc đến kì lạ:
- Đi thôi!
Tất cả mọi người trong phòng dường như đã vào tư thế chuẩn bị sau khi nghe tiếng còi. Nghe lệnh của Akina, tất cả đồng loạt vớ lấy những vũ khí để sát bên bàn làm việc của mình, đem theo bên người.
- Rõ! - Kiba, Maito, Satoshi và Mika đồng thanh. Tất cả cùng Akina hướng thẳng về nơi báo động đỏ trên bản đồ to lớn choáng hết bức tường của căn phòng, bản đồ của đất nước Sakura.
Hết chương 7

Chào các bạn. Những bạn nào đã đọc đến chương này, mình rất cảm ơn. Các bạn chính là động lực để mình viết truyện, vậy cho nên các bạn cũng đừng ngại ment để mình còn biết truyện hay dở chỗ nào và khắc phục.
Có lẽ các bạn sẽ thấy truyện hơi bị loạn, nhất là tính cách của Akina, khi lạnh khi nóng. Về chuyện đó thì lúc sau các bạn sẽ hiểu nhá!
Nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn về Akina thì hãy đón đọc "Ngoại truyện 2: Phỏng vấn" nhá!
Truyện đã xong Event "Vũ hội". Mình xin tạm gác anh chàng Kiyoshi Kaze qua một bên để làm rõ thân thế của Akina trước đã. Dù gì thì kết thúc năm học rồi có tới 3 tháng nghỉ hè Akina mới gặp lại Kiyoshi, không biết làm gì nên mình mới chêm vô vậy thui. Các bạn nào ủng hộ "truyện ban ngày" đầy màu hồng thì cứ chờ chút đã, mình phải viết xong "truyện ban đêm" màu xám xịt này cái đã
~Cơ mà viết truyện làm cuộc đời mình tươi đẹp hẳn lên. Mẹ thì la rầy mình vì tội ăn trễ, về nhà cứ ở miết trên phòng không biết để làm gì. Mình thì thiếu ngủ trầm trọng, tận dụng giờ ngủ để viết truyện và giờ học để ngủ. Thỉnh thoảng giờ học mình còn chui vào nhà vệ sinh viết, làm thầy tìm mãi, hưởng thêm mấy tiếng rầy la của cô bảo mẫu vì tội đi ngủ trễ, thức dậy sớm bấm điện thoại nữa chớ. Nhưng nghĩ đến việc viết ra cuốn truyện này làm mình thấy ấm lòng, quên đi cả mệt mỏi.
Bật mí với các bạn điều này, làm ơn đừng có unfollow mình nha~ Truyện này chính là một mẹo để đưa mình vào giấc ngủ từ khi mình còn rất nhỏ cơ. Và nguồn gốc của nó là từ... phim siêu nhân! Trong quá trình lớn lên, nó đã được thêm thắt khá nhiều chi tiết mình thu lượm được từ các quyển truyện, bộ phim. Cho nên các bạn nhận ra các tình huống trong truyện đã từng xem ở đâu rồi cũng không có gì là lạ hết ớ.
Trên đây là vài dòng tự kỉ của mình. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây. Có ý kiến gì thì cứ ment nha! Mình rất cảmơn.
Arigatou gozaimasu~



5 người, với 5 màu sắc chủ đạo khác nhau và 5 loại vũ khí khác nhau, phóng xe mô-tô vù vù trên tuyến đường quốc lộ vắng tanh, không một chiếc xe nào qua lại.
Akina màu đỏ đen với thanh Kurochishi vắt ngang thắt lưng.
Mika màu hồng cam với chiếc roi da quấn quanh eo.
Kiba màu xanh dương trắng, tay cầm chiếc vali bạc chứa đầy đủ các loại bom, từ bom hơi cay đến bom nguyên tử thu nhỏ, do cơ sở chuyên sản xuất vũ khí Yami - nằm ở tầng 3 toà nhà trụ sở chi nhánh - chế tạo.
Maito màu xanh lá vàng, khoác chiếc áo da chứa vô số phi tiêu bên trong.
Cuối cùng là Satoshi màu nâu xám với một khẩu súng nhắm dài màu đen, khẩu YM16 mới nhất của Yami.
Điểm đến là khu rừng ở phía Đông của khu dân cư Taniki, miền Nam đất nước Sakura. Trên quốc lộ, 5 chiếc mô-tô chạy với tốc độ tối đa, bắn đi như những tia chớp.
Chốc chốc đã tới nơi. Akina bước xuống trước, tháo nón bảo hiểm ra quan sát xung quanh. Dưới ánh trăng huyền ảo, mái tóc đen dài óng ả của cô bay trong gió. Một hình ảnh tuyệt đẹp!
Nội trong 5 phút nữa, một đoàn quân Sâu bọ sẽ kéo đến. Từ trong núi sâu, bọn Sâu bọ tởm lợm muốn đến khu dân cư phải qua khu rừng này. Và đây cũng sẽ là nơi biệt đội Sói trắng phục kích.
- Dàn trận! - Akina ra lệnh, giọng cực kì nghiêm nghị.
Satoshi lặng lẽ vác khẩu súng ngắm của mình leo lên một ngọn đồi cách đó không xa. Từ đó, anh có thể bắn một cách chính xác nhất.
Kiba đặt một hàng bom ngay ranh giới giữa khu rừng với đồng cỏ trơ trụi xung quanh. Ấy là loại bom sẽ phát nổ khi ngay chạm vào nhưng không gây ra tiếng lớn, YMtouch.
Công tác chuẩn bị đã xong, giờ chỉ cần chờ lũ quái vật kia tới là xong. Ai cũng đang trong tình trạng cảnh giác cao độ...
... Còn 4 phút...
... Còn 3 phút...
... 2 phút....
... 1 phút....
... 30 giây...
"Đoàng"
Tiếng súng ngắm từ xa cùng một ánh lửa loé lên thể hiện một quả bom đã bị kích hoạt và phát nổ đã bắt đầu trận đánh đêm nay.
Nếu như mỗi buổi sáng trong năm, Kiyoshi ( anh chàng bị lãng quên ) đều quan sát các trận đánh nhau của đám nữ sinh với một tâm trạng hào hứng, thì mỗi buổi tối của mùa hè này, Akina đều chỉ huy các trận đánh nhau giữa con người - biệt đội Sói trắng với lũ sâu bọ với một tâm trạng cực kì căng thẳng.
Trận đánh ở đây rõ ràng dữ dội hơn, đông đúc hơn so với các trận đánh ở lớp 11A nhiều.
Satoshi được giao nhiệm vụ tiêu diệt các lũ Sâu bọ tấn công từ trên cao xuống và diệt bớt đám quái vật ấy từ xa tiến lại cùng Kiba.
Anh nã súng liên tục. Bách phát bách trúng. Người im lặng thế hoá ra lại vô cùng tài giỏi!
Kiba đứng trên cao cùng Satoshi, liên tục thả bom giảm thanh, YMtag - một phát minh của Yami khiến cho các thanh tra làm việc trong đêm dễ dàng hơn - xuống khiến lửa bốc lên nghi ngúc, rồi sau đó tắt ngúm trước cơ chế tự động dập lửa của quả bom này - hạn chế ô nhiễm môi trường hết mức có thể.
Ấy là từ trên đánh xuống. Ở dưới mặt đất, Mika lo bên cánh trái. Cô nàng dùng roi da một cách điệu nghệ quấn chặt lấy kẻ thù, quăng lên rồi thả xuống, quất vào người chúng nghe ra tiếng "Chát" "chát" thật vui tai và cũng thật ghê rợn.
Bên cánh phải là do Maito phụ trách. Anh chàng này trong trụ sở thì lúc nào cũng đùa giỡn, chọc nghẹo người khác nhưng ra trận thì lại vô cùng ngầu. Nếu đời thường mà được vậy thì anh đã đánh đổ bao nhiêu cô gái rồi! Rất tiếc là không được vậy.
Maito nhanh nhẹn rút phi tiêu ra và phóng nhanh như sét. Anh phóng đi với vận tốc kinh hoàng và độ chính xác tuyệt đối. Thật tài giỏi!
Những thanh tra của biệt đội Sói trắng thật tuyệt vời! Họ phối hợp với nhau một cách ăn ý nhất và dàn trận đánh một cách hiệu quả nhất. Ắt hẳn đội trưởng của họ phải tài giỏi lắm!
Không sai! Đứng ở chính giữa, chỉ mất 0.1 giây cho cô nàng Akina của chúng ta nhận ra con boss của lũ Sâu bọ hôm nay. Một con cấp A, dễ thôi mà! Với một người đã từng đánh bại vô số con quái vật được liệt vào hạng SS thì con boss này chẳng đáng phải bỏ công sức tí nào cả...
Tíc tắc... 1 giây...
Một ánh đỏ xẹt qua người con bos của đám Sâu bọ. Nó chỉ kịp thấy được một đôi mắt đen láy đang liếc nhìn nó. Trong ánh mắt không một sự nhân từ nào, sâu thăm thẳm...
Máu đỏ tươi bắn lên không trung. Con boss bị xẻ làm đôi không thương tiếc, làm lũ quân Sâu bọ còn lại chạy tán loạn, bị giết hết 3/4, còn lại chui vào trong núi sâu, ôm hận thù một ngày sẽ quay trở lại...
Akina mặt không một chút cảm xúc, tay giơ cao thanh kiếm Kurochishi đã nhướm máu đỏ lên và tuyên bố:
- Trận chiến đêm nay. Toàn thắng!
Hết chương 8



10 giờ đêm...
Một ngày sau vũ hội...
Trong một khách sạn nhỏ gần trường học Sojika...
Một người con trai, với đôi mắt màu cafe, đang choàng vai một người con gái, nhìn cũng không đến nỗi đẹp tuyệt trần, cũng không đến nỗi xấu như ma. Thật ra trông cô rất ưa nhìn với khuôn mặt trang điểm đậm và 3 vòng gần như hoàn hảo. Chàng trai có vẻ như ép buộc cô gái ấy vào trong khách sạn chung với mình...
- Kiyoshi, không

được đâu. Em... chưa đủ tuổi mà, anh sẽ bị vào tù mất. Với lại... em... chưa sẵn sàng cho chuyện này. - Cô gái ngặp ngừng nói với chàng trai bên cạnh, vẻ mặt đôi phần hơi sợ sệt.
- Hahaha... Chẳng sao cả! Em nghĩ tôi đã đủ tuổi hả? Không đâu không đâu! - Chàng trai mang tên Kiyoshi Kaze ấy cười lớn và nói.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu. Cứ thử là em sẽ thích ngay ấy mà. Bộ... em không yêu anh sao?
- Có chứ. Rất nhiều. Em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên cạnh anh...
Câu nói này... hình như Kiyoshi đã nghe nhiều đến phát chán rồi.
- Ngay cả thứ quan trọng nhất của cuộc đời con gái sao? - Kiyoshi cười ranh mãnh, làm cô gái chết lâm sàng tại chỗ trong 1 giây...
....
- .... Để được ở bên cạnh anh, thứ đó cũng chẳng quan trọng nữa...
- Vậy thì đi thôi!
Kiyoshi hào hứng nói, tiếp tục khoác vai cô gái vào thẳng khách sạn nhỏ, một chi nhánh khách sạn của tập đoàn Kaze lớn nhất đất nước Sakura.
Đây không phải là chuyện lạ. Cứ 2 ngày một lần, anh chàng Kiyoshi đào hoa lại cua 1 cô gái để dẫn vào khách sạn, làm chuyện người lớn đã thoả lòng ham muốn, mặc dù anhchỉ mới có 17.5 tuổi thôi...
... Nhưng,... hôm nay có 1 điều thay đổi đối với anh...
Đó là khi đi với người con gái này nhưng trong đầu anh lại không thể quên được hình bóng của một ai đó...
- Chào cậu chủ, phòng V.I.P đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cậu.
Nhân viên khách sạn không còn lạ gì với việc thiếu gia Kaze dẫn gái đến đây nữa.
Kiyoshi mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Rồi dẫn cô gái với những bước đi rụt rè đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.
Khách sạn trông nhỏ bên ngoài nhưng thực chất lại có những phòng ngủ vô cùng lớn và sang trọng...
Cô gái chầm chậm bước vào trong. Kiyoshi đi sau, đưa tay khoá trái cửa lại, để tránh sự quấy nhiễu hay xâm nhập từ bên ngoài.
Kiyoshi, theo dự định, sẽ ngủ với cô gái này đêm nay. Nhưng... lần đầu tiên, Kiyoshi gặp ở mình 1 sự đắn đo không đáng có ở một chàng playboy thứ thiệt như anh...
Anh nhanh chóng gạt bỏ nó sang 1 bên.
Kiyoshi nắm vội lấy tay cô gái và đẩy cô vào bức tường, chựt hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô để kích thích bản năng của anh, và cả của cô,... để bắt đầu cuộc vui thường nhật cùa mình...
... Nhưng...
Hình ảnh cô nàng ấy lại hiện lên trong đầu anh...
Với những dòng nước mắt trong veo chảy dài trên đôi má ửng hồng... Hình ảnh anh không thể nào quên được...
- Anh... anh sao thế? Sao anh... không tiếp tục đi?... - Tiếng nói rung rung của cô gái đang đứng trước mặt Kiyoshi bất chợt kéo anh về thực tại.
"Mình sao thế nhỉ?" Kiyoshi nghĩ. "Cô nàng ấy chỉ là một cô gái thôi mà. Sao mình lại để hình ảnh đó ảnh hưởng đến cuộc vui của mình cơ chứ?"
Kiyoshi nhìn cô gái kia. Đôi mắt ấy... không có gì đặc biệt cả. Đôi môi ấy... chẳng còn kích thích anh nữa. Những gì anh muốn bây giờ... chỉ là được nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm khó hiểu và được hôn lên bờ môi mọng nước màu hồng cam của cô nàng bí ẩn, Akina Yuumi ấy...
...
- Cô... đi đi... Tôi... hết hứng rồi. - Kiyoshi lạnh lùng nói, quay lưng bước về phía giường và ngồi phịch xuống, dành thời gian để nhớ về những hình ảnh mà anh không thể nào quên đi, gạt bỏ nó ra khỏi đầu mình được.
- Ơ... sao lại... Anh... ghét em sao? - Cô gái ngỡ ngàng hỏi lại, cảm thấy lời nói của Kiyoshi như sét đánh ngang tai.
- Không, chỉ là hết hứng thôi. Đi đi!
- ...
Cô gái đứng chết lặng. Cô chỉ thắc mắc tại sao người mình yêu nằng nặc lôi mình vào đây lại đuổi mình đi khi chưa kịp làm gì như thế.
- ĐI... ĐI! - Một câu nói như ra lệnh... lạnh tanh... làm cô gái khiếp sợ... Không ngờ người thường ngày luôn dịu dàng với mình lại có thể nói một câu đáng sợ như thế.
- ... Vâng.......
Cô gái lủi thủi ra về, bỏ Kiyoshi lại với căn phòng lạnh lẽo, dù cho ánh đèn vàng có lan toả khắp nơi cũng không làm nhiệt độ tăng lên bao nhiêu. Chỉ còn tiếng mưa bấy giờ đã bắt đầu réo rắt ngoài cửa sổ...
Kiyoshi ôm đầu. Mình bị cái gì thế này...
... Anh ngồi đó thật lâu...
Chợt điện thoại anh vang lên từng tiếng chuông dài, phá tan không khí tĩnh lặng cùng tiếng mưa rì rào...
"Reng... reng..."
Bực bội vì bị phá ngang dòng suy nghĩ, Kiyoshi móc điện thoại ra một cách thô bạo. Màn hình gọi hiện tên của một đồng đội của anh ở biệt đội Rồng đen - một đội thanh tra cấp thấp của trụ sở thanh tra Yami, chi nhánh phía Bắc - Tastu Ten.
- Alô! - Giọng Kiyoshi vô cùng bực mình.
- Kaze! Đến đây ngay! Bọn sâu bọ ở miền Bắc lại giở trò nữa rồi!
... Đúng lúc ấy, một tiếng sét chói tay vang lên ngoài cửa sổ...
- Được rồi. Tớ đến ngay! - Kiyoshi nói, giọng nghiêm túc pha lẫn sự khó chịu.
Đút điện thoại vào túi quần, Kiyoshi đi băng băng qua hành lang khách sạn để ra ngoài. Rồi anh chàng phóng đi trên chiếc xe mô-tô - hãng YM.
Điểm đến: Bắc Sakura. Khu dân cư Haruhi.
Trong khi ấy, ở Nam Sakura, cô nàng Akina Yuumi cùng các đồng đội của mình đang ở trụ sở chi nhánh Yami, chuẩn bị xuất trận.
Điểm đến: Nam Sakura. Khu dân cư Taniki.
2 con người...
Ban ngày,...
Cùng học chung 1 trường...
Cùng làm Queen và King của vũ hội...
Ban đêm,...
Cùng làm thanh tra trong trụ sở Yami...
Cùng bảo vệ chính nghĩa...
Định mệnh... chăng?...
Hết chương 9



Hé nhô ~ Chào các bạn~ lại là mình, tác giả đây.
Hôm nay mình sẽ phỏng vấn Akina và Kiyoshi, 2 nhân vật chính của truyện này. *háo hức**háo hức**chạy vòng vòng*
Người được phỏng vấn đầu tiên sẽ là Akina Yuumi.
Tác giả (Tg): Chào Yuumi, hum nay bạn có thể dành chút thời gian ình phỏng vấn không?
Akina: Tất nhiên rồi!
Tg: Vâng, vậy mình xin phép được bắt đầu. Sau đây là cái mà độc giả đều đang thắc mắc: Sao mà tính cách của bạn lại lúc lạnh lúc nóng bất thường như vậy thế?
Akina: À, về chuyện đó thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thời tiết, nhiệt độ, tình trạng thiếu ngủ, thái độ của mọi người, độ quen biết, độ ẩm của đất, lượng nước mình uống vào, lượng chất béo trong cơ thể, bla... bla... bla...
Tg: *gà gật**thiếu ngủ vì mắc thức viết truyện*
Akina: (tiếp tục) ... số lượng Sâu bọ bị tiêu diệt, độ sáng bóng của thanh Kurochishi, độ bó của trang phục,...
30 phút sau...
Akina: ...độ sáng xung quanh, tính cách của người giao tiếp...
Tg: *choàng tỉnh giấc* À vâng... Rất cảm ơn bạn, mình hiểu rồi (chả hiểu gì sất). Tiếp theo là phần hỏi-đáp nhanh về bạn. Bạn sẵn sàng chưa, Yuumi?
Akina: *đang trong trạng thái cởi mở, hoà đồng* Mình lúc nào mà chẳng sẵn sàng.
Tg: Ok. Vô lun. 1) Màu sắc iu thích?
Akina: Thú thật, màu hồng nhạt. Nhưng mà vào ban đêm tất nhiên là mình iu vô cùng màu đen của bóng tối và màu đỏ của máu *cười tươi*
Tg: *ớn lạnh sống lưng* 2) Mẫu người lý tưởng?
Akina: Etou... Chỉ cần hiểu mình đang nghĩ gì là được. Đương nhiên phải đẹp trai, không được xấu như ma. Những thằng xấu như ma gớm chết đi được!
Tg: (Chị ấy thật giống mình) 3) 5 từ mô tả bản thân
Akina: đẹp, giỏi, thông minh, tàn nhẫn - thỉnh thoảng, khó hiểu
Tg: (Tự sướng ghê vậy!) 4) 5 từ mô tả Kiyoshi Kaze
Akina: *trả lời không suy nghĩ* đẹp trai, đào hoa, thích khoe của, hám gái, biến thái
Tg: Hơ hơ... Anh nam chính của

mình... 5) Một sự thật thú vị về bản thân?
Akina:... Mình là Otaku*
(Otaku là những người say mê manga, anime hay game - truyện tranh, phim hoạt hình hay trò chơi của Nhật [tìm hiểu thêm trên Google nhá])
Tg: Oa... Mình cũng vậy!~ *bắt tay*
Akina: Thiệt vậy hả? Vậy thui 2 đứamình đi chơi chung đi, mình biết có một chỗ dành cho Otaku hay lắm!
Tg: Ừm. Đi thôi!?!
Tác giả và Akina dắt tay nhau đi, bỏ lại độc giả ngơ ngác, đơ tại chỗ.
Người tiếp theo được phỏng vấn là Kiyoshi Kaze.
Tg: *cố không bị chết trước sự đẹp trai mê hồn của Kiyoshi* Chào anh Kaze. Em xin phỏng vấn anh một chút có được không?
Kiyoshi: Được chứ, em gái dễ thương. Được cô em phỏng vấn là một vinh hạnh của anh.
Tg: *chết tại chỗ trong 1 giây* Anou... Được... Được rồi,... bắt đầu thôi! Anh đã hẹn hò với tổng cộng bao nhiêu cô gái rồi?
Kiyoshi: ... Câu này khó à nhe. Chắc khoảng 500 chứ không ít *cười*
Tg: Oa... Nhiều thế! Tiếp theo... là phần hỏi-đáp nhanh. Anh đã sẵn sàng chưa ạ?
Kiyoshi: Luôn sẵn sàng vì cô em dễ thương.
Tg: *đau tim* Vâng... Câu 1) Màu sắc iu thích?
Kiyoshi: xanh ngọc bích, hồng và trắng cho những cô gái. Đen cho những chàng trai.
Tg: 2) Mẫu người lý tưởng?
Kiyoshi: Đẹp không cần son phấn và thông minh, dễ thương, hay đỏ mặt...
Tg: À... vâng (mình cũng dễ thương và hay đỏ mặt đây)(tự sướng level cao ngất trời) 3) 5 từ mô tả bản thân?
Kiyoshi: đẹp trai, giàu có, có tài ăn nói, quyến rũ, đào hoa
Tg: (chuẩn... Tui ủng hộ anh này) 4) 5 từ mô tả Akina Yuumi?
Kiyoshi: *ngó lên trời hoài tưởng* đẹp không son phấn, đáng yêu, bí ẩn, tsundere, thông minh, cuốn hút...
Tg: Í... Anh ơi! Dư 1 từ mất tiêu òi.
Kiyoshi: Hơ hơ... Anh đã cố lọc ra những từ ngữ tốt nhất mà vẫn bị dư là sao vậy trời? Khó ghê.
Tg: Cuối cùng, 5) Một sự thật thú vị về bản thân?
Kiyoshi: ...Sợ ma...
Tg: Thiệt hả trời? (hình tượng sụp đổ) *bỏ đi không nói lời từ biệt*
Kiyoshi: Ế... Đừng có bỏ anh lại một mình mà...!?
He he, vậy là phần "truyện ban đêm" đã xong. Bắt đầu từ chương tiếp theo sẽ là một EVENT CỰC KÌ TO!
Háo hức quá háo hức quá đi... *lập tức bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ*...
Hết ngoại truyện 2

2hi.us