Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện teen  Cô Nàng Bí Ẩn

Truyện teen Cô Nàng Bí Ẩn

Tác giả: Internet

Truyện teen Cô Nàng Bí Ẩn

dường như đôi chân không thể đỡ nổi cô lúc này nữa...
Mắt cô thẫn thờ, nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định...
Môi mấp máy, nói không thành lời...
- Hứa hôn... sao?...
Cô vô cảm nhìn chiếc nhẫn nhỏ nhắn nằm gọn trong phong thư...
Chiếc nhẫn bạc với những đường nét uốn lượn, tựa như cơn gió, quấn quýt quanh mặt viên đá Aquamarine nhỏ, lấp lánh...
Đá Aquamarine rất quý, được liệt vào hạng quý giá chung với kim cương, Ruby và Sapphire. Chỉ vài nước trên thế giới có khả năng khai thác loại đá quý này. Vậy cũng đủ biết nhà "hôn phu" của cô giàu đến cỡ nào... Loại đá này tượng trưng cho biển, vì nó mang trên mình màu xanh biếc, hệt như mặt biển bao la...
Một sự phối hợp hoàn hảo... Quả là rất đẹp...
Cô đeo thử vào tay mình... Vừa khít... Công nhận cô khâm phục tài năng của những nghệ nhân đã làm cái này gần 18 năm trước...
Ngắm nghía một hồi...
Chợt...
Cô vô vọng gục đầu xuống nền đất cứng...
Không biết vì quá đau khổ hay vì đã quen dần với những việc này mà cô không khóc, không thể khóc lúc này...
Cô chỉ cười, đầu tiên là cười mỉm, rồi cố gắng cười thật tươi, nhưng càng lúc mặt cô càng trông giả tạo đến khó coi...
Anh muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em mỗi ngày...
Chỉ thoáng qua vài giây, nụ cười liền vụt tắt...
"Xin lỗi... Em không thể cười được nữa..."
Những giọt nước mắt trong veo bắt đầu chảy xuống gò má Akina...
"Cứ tưởng rằng mình được yêu anh ấy mãi mãi... Cho dù chết mình cũng cam lòng... Thế mà..." Akina cay đắng nghĩ. "Mình không thể làm trái lời ông được... Mình đã mang ơn ông rất nhiều cơ mà..."
Akina nhắm mắt lại... Nước mắt chảy ngày càng nhiều hơn... Cô cắn chặt môi cho đến khi rơm rớm máu...
"Tíc tắc tíc tắc..."
Đồng hồ cứ nhịp nhàng kêu trong gian phòng im ắng...
Akina khẽ thở dài, lau đi nước mắt...
"Mình đã... quyết định rồi..."
...
- Xin lỗi anh, Kiyoshi...
Hết chương 46



Nya~ Chap này tặng cho nhatnhabe5 nha~^^
~Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
~---------------------------------------
Akina kéo vali dọc con đường trơn láng, đôi mắt vô hồn đen láy sâu thăm thẳm lướt nhanh qua từng góc ngách của sân bay để kiếm tìm người đã hẹn trước.
Hôm nay cô ăn mặc giản dị: áo thun, quần jean, giày bata. Dù gì đây cũng là lên đảo, mặc đồ vậy cho nó gọn. Chiếc vali đen cô đang kéo chứa toàn bộ vật dụng hằng ngày của cô, do xong chuyến này là cô về nhà "chồng" luôn. Vậy cũng đủ biết chiếc vali bành trướng đến cỡ nào...
Trên cổ cô vẫn luôn là sợi dây chuyền hình đôi cánh ấy... Chưa bao giờ cô chịu tháo ra... Nắng rực rỡ tháng 6 rọi khắp sân bay khiến mặt dây chuyền càng thêm lấp lánh...
Trên tay là chiếc nhẫn bạc đính đá Aquamarine và chiếc "vòng tay tình bạn" đỏ, theo cách gọi của Nariko, với chú mèo Maneki Neko* treo lủng lẳng cùng chiếc chuông nhỏ. Nhỏ đã mua đồ về tự làm và vừa tặng cho Akina vừa khóc sướt mướt khi cô lên máy bay. Nhìn nó mà liên tưởng đến Nariko làm cô khẽ mỉm cười. Tối nay chắc "thất tình" ngồi khóc hu hu quá!
(*: Mèothần tài may mắn)
Nơi cô đang đứng là đảo Umi, miền Trung Sakura, vừa là địa điểm tổ chức đám cưới của cô với một người nào đó giàu có trong 3 tháng nữa, vừa là chỗ cô với người đó ở "tuần trăng mật" luôn... Nghĩ thoáng qua thôi cũng đủ làm cô giật mình, một câu hỏi vu vơ bất chợt lại hiện lên trong đầu Akina, chớp tắt chớp tắt như bóng đèn LED trên bảng quảng cáo:
"Không biết người đó như thế nào nữa?..."
Liệu người đó có cao? Liệu người đó có đẹp trai? Liệu người đó có đào hoa?...
Nhưng những thứ đó không quan trọng bằng...
Liệu

người đó có hiểu cô không?...
Cô sẽ không bao giờ biết được câu trả lời nếu chưa được gặp mặt...
~Thế mà sự thật phũ phàng là...
- Con sẽ không được gặp hôn phu của mình trước ngày cưới...
Akina đang quỳ trước mặt trước mặt mẹ "chồng" tương lai của cô, người mặc bộ kimono đỏ, được trang trí với hoạ tiết hoa anh đào, tóc búi cao, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn trông thật thanh tú.
Sau khi lên xe, tài xế riêng của nhà này đã chở cô đến đây. "Một căn biệt thự bên bờ biển, mang trong mình sự cuốn hút, tinh tế, sang trọng, luôn đón được tia sáng mặt trời đầu tiên của ngày hay ngọn gió xuân đầu tiên thổi vào đất nước Sakura", người hầu gái với mái tóc xám bạc tự nhiên đã nói với cô như vậy khi cô được dẫn đi thay đồ, băng qua từng hành lang lót đá cẩm thạch, tường sơn trắng muốt với những chi tiết hoa văn kiến trúc vô cùng tỉ mỉ. Cô khẽ rùng mình trước sự lạnh lẽo của ngôi biệt thự này. Dù người người đi lại hầu hạ tấp nập nhưng không ai nhìn mặt ai, trò chuyện với nhau câu nào. Cả một sảnh đường rộng lớn chỉ có tiếng bước chân và những tiếng thở đều đặn. Buồn tẻ làm sao... Cô có linh cảm không tốt đối với những con người ở trong một căn biệt thự sang trọng thế này...
Sau khi cô thay đồ, người hầu gái dẫn cô vào 1 gian phòng với chiếu tre trãi sẵn và toàn bộ mặt tường đối diện với cửa ra vào là kính, ánh sáng mặt trời tràn ngập khắp một không gian lạnh lẽo...
Cô lặng lẽ gập người chào rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, mặt đối mặt với người đã quỳ sẵn trước đó...
Một người phụ nữ, trên người mặc bộ Houmongi** đen đã được cắt ngắn ít nhất đến đầu gối, đẹp kiêu sa nhưng lại ánh lên nét ăn chơi, bài bạc; môi son đỏ chót, mái tóc đen huyền được búi cao, khuôn mặt đánh phấn trắng xoá. Thật khó lòng đoán được tuổi của bà.
(**: Kimono dành cho những người phụ nữ đã kết hôn)
- Chào con, Yuumi. Sắp tới con sẽ là con dâu của chúng ta. - Người phụ nữ điềm đạm nói, nở một nụ cười quyến rũ.
- Vâng, con biết ạ. - Akina từ tốn nói, khuôn mặt không chút dao động.
- Theo như truyền thống, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới giấu mặt. Sự thật là con sẽ không được gặp hôn phu của mình trước ngày cưới, mặc dù đó chính là người sau này con sẽ chung chăn gối, lo lắng cho, chăm sóc cho, nhưng truyền thống vẫn là truyền thống! - Người phụ nữ nói tiếp.
Akina thoáng chút bất ngờ... Thật là ghét mấy cái "truyền thống" quá đỗi!
Người phụ nữ cười với vẻ cảm thông:
- Đừng lo! Ta khi xưa cũng như con, bị ép cưới người ta không yêu, chỉ vì cái truyền thống chết tiệt. Nhưng với tài sản của gia đình này, con sẽ được sống thoải mái mà không cần lo về vấn đề tài chính. Vậy là hạnh phúc lắm rồi đấy!
- Vâng... - Akina cúi gầm đầu, môi mím chặt...
"Rốt cuộc bà... có biết hạnh phúc... là gì không?"
- Con quả thật là rất đẹp, Yuumi à. Con sẽ rất xứng đôi với con trai ta. Con trai ta giờ vẫn ở công ty lo nhiều việc, nhưng ngày đám cưới nó sẽ bay thẳng sang đây. Từ nay đến tháng 9, con sẽ phải học lễ nghi, để có thể trở thành 1 người vợ tốt, con hiểu chứ?
- Dạ vâng...
- Được rồi! Gin, người từ nay sẽ trở thành người hầu của con, sẽ chỉ cho con nơi học tập, phòng ngủ, hay vườn hoa để thư giản. Hãy chỉ di chuyển trong phạm vi đó thôi! Từ giờ, con sẽ không còn được tự do nữa đâu! Đã quyết định kĩ rồi chứ?
- Dạ rồi, thưa bác...
- Gin, dẫn nó đi! - Người phụ nữ ấy ra lệnh.
Chị hầu gái khi nãy nhanh nhẹn bước vào, đứng cạnh Akina đợi cô đứng dậy và cúi gập người chào bà chủ rồi hướng dẫn cô đến gian phòng học tập...
Không khí lạnh lẽo của căn biệt thự cộng với nỗi buồn lặng thầm khiến Akina không muốn hé môi chút nào. Thế nên trừ lúc cô ở một mình, ngủ mớ, thì cô đều im phăng phắc...
Những buổi học trà đạo, cắm hoa, nghi thức,... cứ buồn tẻ trôi qua. Điều làm Akina thích nhất là phòng tắm ở nơi biệt thự này có chai dầu gội hương hạnh nhân. Cô thường bí mật lấy một chút ít cho vào một mảnh giấy rồi gói lại cẩn thận, bỏ vào chiếc ví nhỏ cầm tay và luôn mang theo bên người.
Những lúc rãnh rỗi, cô ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trắng đặt trong vườn, tận hưởng mùi hương của những đoá hoa mùa hè nở rộ và bầu không khí trong lành, thỉnh thoảng đọc những cuốn sách cô lấy từ phòng học tập để giết thời gian, nói đúng hơn là để tránh không nghĩ đến Kiyoshi...
~~- Vừa vặn và đẹp lắm, thưa cô chủ! - Gin tắm tắc khen khi thấy Akina bước ra từ phòng thay đồ, trên người mặc chiếc áo cưới Yuki Sakura, nghĩa là đoá hoa anh đào tuyết trắng, bồng bềnh, tinh khôi, kín đáo nhưng gợi cảm, rất hợp vợ dáng người hoàn hảo của Akina. Quả không hổ danh là chiếc áo được đặt riêng của nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới!
- Ưm... Có điều gì không ổn... - Nhà thiết kế đứng bên cạnh Gin, lắc lắc đầu nhìn chăm chăm vào Akina. Chợt, ông ta ré lên. - À đúng rồi! Hãy tháo sợi dây chuyền kia ra đi!
Akina đang ngắm nghía mình trong gương, liền quay phắt lại nắm lấy sợi dây chuyền bạc hình đôi cánh, mặt vừa hốt hoảng vừa cảnh giác:
- Không được đâu!
"Giọng nói trong trẻo kia vừa phát ra từ đôi môi ấy... ư...?..."
Tên nhà thiết kế ngớ người ra một lúc lâu...
Akina quay lưng đi vội vào phòng thay đồ...
Còn một tuần trước ngày cưới thôi...
Thời gian... thật là không chờ đợi ai...
~~Nằm trong căn phòng lạnh lẽo, Akina trằn trọc, không thể nào chợp mắt được. Ngày mai là ngày cưới của cô rồi! Thế mà... Chẳng biết chồng của cô là người như thế nào nữa...
"Nhà giàu... Hẳn phải thích khoe của lắm nhỉ?
Nếu hắn ta đẹp trai thì sao?... Hàng trăm gái bu xung quanh...
Rồi mình phải ngủ chung với hắn ta sao? Có cần phải làm "việc ấy" không nhỉ...?
...
Chẳng biết Kiyoshiđang làm gì nữa...
Chắc là anh cũng đang chuẩn bị đám cưới ha? Hay là đã cưới rồi ta?
...
Đúng là mình chả được biết gì về thế giới xung quanh cả..."
Nằm lăn lộn một hồi lâu, khi đồng hồ đổ chuông điểm 12 giờ đêm, Akina đã chìm vào giấc ngủ...
Trong mơ, cô còn nói mớ:
- Kiyoshi...
Ngoài cửa sổ, mùa thu đang đến một cách lặng lẽ...
Có một người đang ngồi trên chiếc ghế êm ái bên bàn làm việc, tóc tai rũ rượi, mắt nhắm hờ...
- Thưa Tổng giám đốc, Giám đốc đi nghỉ đi ạ. Ngày mai là ngày cưới của Giám đốc rồi! Không được tàn tạ như vậy đâu ạ! - Một người mặc vét đen bước vào, cung kính cúi chào người ấy.
- Tôi biết rồi! Anh cũng đi ngủ đi, Kin. Mai sẽ là 1 ngày dài đấy! - Một giọng nói trầm ấm phát ra nơi cửa miệng của người ấy. Đôi mắt nhắm hờ chậm rãi mở ra... Đôi mắt màu cafe...
Người tên Kin cúi đầu chào rồi lui ra...
Chợt...
Người đang ngồi mơ mơ màng màng ấy nhảy dựng lên, hắt xì liên tiếp 2 cái...
- Ơ... Gì thế này? Có người vừa nhắc đến mình sao?... - Người ấy xoa xoa mũi, lấy chiếc áo khoác đen vắt trên vai rồi trở về phòng ngủ của mình...
Hết chương 47



Chap này tặng cho nhatanh25092002 ~
Cảm ơn m.n rất nhìu vì đã ủng hộ
~----------------------------------------
Sáng tinh mơ...
- Cô chủ, dậy đi! Hôm nay là ngày cưới của cô chủ rồi! Cô cần phải dậy sớm! - Gin đứng sát bên giường gọi Akina dậy.
Akina mở đôi mắt trĩu nặng ra, nhìn chăm chăm vào chiếc rèm

cửa sổ trắng cách giường cô chừng 3m, đang hắt ánh sáng xanh kì lạ từ bầu trời vào căn phòng lạnh tanh. Tim cô bỗng nhói đau!...
Không còn nơi chiếc giường bên cửa sổ...
Không còn chiếc rèm cửa hoa mimosa vàng nữa...
Không còn, không còn gì hết...
Hôm nay, cô sẽ đi lấy chồng...
Akina khẽ thở dài, tháo chiếc nhẫn đính đá Aquamarine đặt lên bàn rồi bước chân xuống giường...
Thôi thì, tạm biệt thời con gái!...
Người "chồng" sắp cưới ấy... đang ngồi chờ ở sân bay, bấm bấm điện thoại... Đôi mắt màu cafe ánh lên sự buồn bã và mệt mỏi vô hạn...
"Reng... Reng..."
- Alô... - Giọng nói ấy, thật trầm ấm!
- Con đến chưa vậy? - Giọng ở đầu dây bên kia đặc chất địa phương của Bắc Sakura.
- Con đang ngồi ở sân bay, sắp đến giờ bay rồi ạ.
- Thế à, tới nhanh đi đấy! Con mà không đến là đừng nhìn mặt ba nữa!
- Vâng, con biết rồi ạ.
Chàng trai ấy cất điện thoại vào túi và khẽ thở dài... Chợt, một tia sáng loé lên trong đầu anh...
Anh chạy vòng vòng kiếm giấy và bút ở phòng chờ sân bay. Được cái dẻo miệng và đẹp trai nên mấy cô nhân viên vừa nhìn thấy đã bị đốn hết sạch, việc nhận được giấy và bút trong vòng 15 giây cũng là chuyện thường thôi!
Rồi anh ngồi hí hoáy viết cái gì đó, ngòi bút không ngừng lia trên giấy...
『Chuyến bay SA509 sẽ được khởi hành trong ít phút nữa. Quý khách vui lòng nhanh chân đến cổng số 8 để lên máy bay.』
- Thưa cậu chủ, cậu không nhanh chân lên là sẽ trễ chuyến bay đó! - Một người mặc vét với mái tóc màu vàng kim và khuôn mặt gốc Âu đẹp trai nhưng không bằng chàng trai ấy, đứng cạnh và nói.
- Kin hả? Đợi ta một chút! - Không ngốc đầu lên, chàng trai ấy nói.
Ký tên một cái, xong!
- Đi thôi!
Vừa đi, Kin vừa quay sang hỏi:
- Cậu chủ, cậu chủ viết thư đó hả?
- Ừm!
- Cho ai thế?
- Bí mật.
- Cậu chủ định gửi khi chúng ta lên đảo hả?
- Ừm!
- Cậu chủ có biết là trên đảo không thể gửi thư lên đất liền được không?
- Hả? - Chàng trai ấy quay sang, mặt thảng thốt.
- Thế là cậu chủ chưa biết thật sao?
- Ừm. Thôi kệ đi! Có gì ta sẽ lén lút gửi khi về! Ngươi phải kín lời đó nghe chưa? Nếu không,... phế tay chân! - Giọng nói đang trầm ấm bỗng đổi thành lạnh tanh, đầy uy quyền.
Người tên Kin run sợ, khẽ gật đầu:
- Vâng ạ...
Cả 2 người cùng bước lên máy bay...
~- Con đẹp lắm, Akina à! - Washi bước vào phòng cô dâu, mỉm cười hiền từ khi trông thấy Akina trong bộ đầm Yuki Sakura đẹp tuyệt vời.
Hôm nay cô trang điểm nhẹ. Đôi môi màu cánh hoa anh đào, đôi mắt kẻ đen nhưng không quá đậm, đôi má ửng lên sắc hồng hào, tươi tắn. Nhưng, khuôn mặt vẫn... vô cảm...
- Sếp! Sếp cũng đến đây hả? - Nghe tiếng nói, Akina thay đổi ngay lập tức. Cô bất ngờ, la toáng lên.
Washi đưa ngón tay lên miệng bảo im lặng, rồi nháy mắt với cô. Cô bịt miệng lại, gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi.
Gin từ ngoài bước vào, mang theo tấm mạng che mặt Shiro Yuki đi kèm với bộ áo cưới, thấy Washi chợt khự lại.
- Bác là...
Washi cười hiền từ.
- Ta là ba của Akina!
- Ô! Vô cùng thất lễ, thưa bác. - Gin cúi đầu chào. - Nhưng bác xin vui lòng ra ngoài 1 chút để cháu chuẩn bị cho cô chủ, con gái bác ạ.
- Ta biết rồi. Ta đi nhé, con gái!
- Chào ba ạ! - Akina cúi nhẹ đầu chào rồi quay lại nhìn mình trong gương.
Khuôn mặt cô lại trở về trạng thái vô cảm... Đáy mắt ánh lên nỗi buồn vô hạn...
- Đã xong, thưa cô chủ! - Gin chỉnh sửa xong mạng che mặt trên đầu Akina, rồi lùi ra xa, ngắm nhìn cô chủ mình đẹp như một thiên sứ giáng trần...
Akina cũng không thể tin nổi... có 1 ngày, cô lại mặt trên mình bộ áo cưới đẹp thế này...
Mà lại đi lấy "người mình không yêu" làm chồng...
- Đi thôi! - Washi mở cửa ra, đứng đó chờ Akina từ từ bước đến, khoác tay ông, và hai người cùng bước tới thánh đường trong vai bố vợ và nàng dâu.
~Cánh cửa gỗ to chầm chậm mở ra. Hàng loạt ánh mắt hướng về phía Akina và ông Washi...
Nơi đây là nhà thờ Shinju, một nhà thờ được xây theo kiểu kiến trúc Gothic, với các mái vòm vuốt nhọn và những ô cửa sổ cao. Nhìn bên ngoài trông cứ như 1 toà lâu đài.
Dưới tấm mạng che mặt trắng đục mờ, Akina chỉ có thể thấy được ánh sáng của thánh đường mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng... Và mọi người cũng không thấy được mặt cô...
Hàng lông mi cong vút đen dài khẽ khép hờ lại, hai tay nắm chặt đoá hoa hồng trắng tinh khiết, cô lắng nghe bài hát thánh ca từ hai bên dội lại... Bài hát này... đã in đậm trong tâm trí cô từ khi cô còn nhỏ... Cô đã từng rất ngưỡng mộ những cô dâu mặc trên mình chiếc áo cưới trắng muốt đẹp kiêu sa... Ấy mà bây giờ cô cũng đã trở thành một cô dâu mất rồi!...
Cô nhẹ nhàng bước đi theo ông Washi, tiến về nơi chú rễ đang đứng...
Mặt khác
Kiyoshi đứng trước người cha xứ với khuôn mặt hiền hậu. Người này đã từng làm Chủ Lễ choba mẹ anh khi hai người bị ép cưới với nhau, và bây giờ anh cũng chung hoàn cảnh...
Không biết "vợ" anh sẽ thế nào nhỉ?...
Có xinh đẹp không?...
Tính tình có dễ thương không?...
Có thông minh không?...
Có bí ẩn không nhỉ?...
Đến giờ anh vẫn chẳng ngừng thắc mắc...
Hôm nay anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, bên trong là áo sơ-mi trắng với chiếc nơ đen nho nhỏ thắt trên cổ áo. Trên áo cài hoa hồng trắng. Trông anh hôm nay rất ra dáng chú rể hẳn hoi!
Đang chỉnh trang lại y phục thì anh nghe tiếng cánh cửa gỗ của thánh đường từ từ mở ra...
Anh đứng thẳng người lại, hướng ánh mắt về phía cô dâu của mình... Tấm mạng che mặt làm anh chẳng nhìn thấy được mặt cô...
"Cộc cộc cộc cộc..."
Tiếng đế giày cao gót gõ nhẹ xuống sàn làm tim anh đập rộn lên vì hồi hộp...
Từ hai bên, mọi người bắt đầu hát thánh ca...
Đây thật là một giây phút thiêng liêng!...
Cô dâu của anh càng ngày càng đến gần hơn...
Chợt...
"Thịch"
Tim anh đập mạnh khi nhìn thấy sợi dây chuyền hình đôi cánh đeo ở cổ người con gái ấy...
Sợi dây chuyền độc nhất vô nhị trên thế giới...
Sợi dây chuyền anh đã trao tặng cho Akina vào sinh nhật thứ 17 của cô...
Tại sao nó lại ở đây?...
Tại sao người con gái ấy lại đeo nó?...
Không lẽ người ấy là...
Người đàn ông đang khoác tay cô ấy, hẳn là người giám hộ của cô, chậm rãi bỏ tay xuống và lui ra sau...
Kiyoshi chìa bàn tay to của mình ra cho cô nàng ấy đặt tay vào...
Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ấy...
Một sự phấn khích tột độ dâng lên trong lòng anh!...
Chắc chắn... Chắc chắn là cô ấy!...
Không ngờ trái đất lại tròn đến thế!...
Phải chăng... ngay từ đầu sợi dây định mệnh đã trói buộc chúng ta lại với nhau?...
~~Phía bên kia
~~Khi ông Washi dừng bước, Akina từ từ mở mắt ra và nhìn lên...
Cô không thấy được mặt chú rể của cô, nhưng độ rộng của tấm mạng che mặt cho cô vừa đủ thấy bàn tay chìa ra trước mặt, chờ đợi cô đặt bàn tay mình lên...
Bàn tay ấy... to, và có nước da bánh mật khoẻ khoắn, cứ như là bàn tay của Kiyoshi vậy...
Cô khẽ cười buồn rồi đặt tay vào bàn tay ấy, cẩn thận nhìn bậc thang và bước lên. Một tay cô túm lấy tà áo cưới dài, tránh khỏi việc bị vấp té...
- Các con thân mến,... - Người cha xứ bắt đầu nói. Dĩ nhiên những thứ thật sự ông phải nói đã bị chỉnh sửa đôi chút, cho hợp với hôn lễ ép buộc. - Các con đến nhà thờ để hôn ước của các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích

đặc biệt làm cho các con luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con....
Cả thánh đường đều chăm chú lắng nghe...
- Hôm nay, các con đã đến đây để được kết hôn. Nếu trong vòng quý vị có ai nêu ra được lý do nào khiến đôi bạn nầy không thể kết hôn hợp pháp, thì xin hãy nói lên. Bằng không, từ rày về sau xin yên lặng....
Cả thánh đường không chút động tĩnh... Ngay cả tiếng thở của người bên cạnh cũng có thể nghe rõ mồn một...
- Trước mặt Chúa, cha xin hỏi ý kiến hai con. Con có nhận người nam nầy làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng? - Cha xứ quay sang hỏi Akina.
- Thưa có. - Cô trả lời như theo kịch bản, thứ mà cô đã thuộc nằm lòng.
- Vậy con có nhận người nữ nầy làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng? - Cha xứ quay sang hỏi chú rể.
- Thưa có!
Giọng nói trầm ấm, pha chút hào hứng và quen thuộc khiến tim Akina bỗng dưng đập nhanh hơn...
Linh tính mách bảo cô điều gì đó...
Chiếc nhẫn Aquamarine bạc...
Một sự pha trộn giữa biển và gió...
Biển là Toru, họ của ba nuôi cô...
Còn gió là...
...
...Kaze!!!
Cô... sẽ lấy một người họ Kaze!...
Trong đất nước này chỉ có 1 người mang họ Kaze gần bằng tuổi cô thôi!...
Bỗng dưng mọi chuyện như đều liên kết lại với nhau thành một điều hiển nhiên. Cô đã quá ngu ngốc nên không thấy!
Chiếc nhẫn Aquamarine bạc...
Hôn ước giữa hai nhà!
Nhà giàu...
Tập đoàn Kaze lớn nhất đất nước Sakura!
Đính hôn từ khi còn nhỏ...
Lúc cô còn đang ở dưới vòng tay che chở của ba nuôi cô, Toru!
Cậu con trai ấy biết cách bảo vệ mọi người xung quanh hay ít nhất cũng biết mình nên làm gì...
Chẳng phải anh làm việc ở Yami hay sao?!?
Akina đã thấu hiểu mọi chuyện sau vài giây...
Tiếng nói của cha xứ kéo cô về lại hiện tại...
- Lạy Chúa, xin ban phước cho đôi nhẫn này để trở thành dấu hiệu của lời thề mà người nam và người nữ nầy đã cùng nhau kết hiệp; qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con. Amen.
Một người con trai với mái tóc màu vàng kim cầm một chiếc hộp đỏ đựng cặp nhẫn ra trước mặt cả hai người.
Kiyoshi hồi hộp và xúc động, một tay cầm chiếc nhẫn lên mà rung rung, tay kia nâng đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia lên và chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay áp út... Vừa khít!...
Chiếc nhẫn bạc với hai đầu không nối trực tiếp với nhau mà hơi chếch đi một tí, gắn liền ở giữa là một viên kim cương khắc hình hoa anh đào, không quá nổi bật nhưng sang trọng, có một không hai. Và nó hợp với sợi dây chuyền trên cổ Akina một cách kì lạ.
Akina cũng trao nhẫn cho người nam kia, tay rung rung không thua gì. Bởi vì cô cũng quá hồi hộp và xúc động...
Không lẽ... người đứng trước mặt cô là Kiyoshi?...
Không lẽ... hai người đã chính thức thành vợ chồng từ hôm nay?...
Không lẽ... lại trùng hợp đến thế sao?...
- Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu... - Cha xứ lên tiếng...
Hai người, không biết do lực hấp dẫn hay cố tình, ngày càng tiến gần nhau hơn...
Thánh đường nín thở...
Hai con tim đang đập nhanh và dồn dập... đập cùng 1 nhịp...
"Thình thịch... Thình thịch..."
Kiyoshi đưa tay chầm chậm vén tấm mạng che mặt của cô nàng lên...
Hết chương 48
---------------------------------------
Au có lời chúc mừng muốn gửi đến các bạn đã đoán đúng trong ment và các bạn đã đoán đúng trong đầu mà hổng dám nói nha~ Rõ ràng là au muốn nó bí mật tí xíu mà cuối cùng mới có 2 chap trước mà đã biết hết ráorồi! Các bạn đúng là hay thiệt!
Mỗi lần có bạn đoán trúng là au lại đập đầu vào bàn đau khổ. Giờ thì thương cho cái đầu của tui...
Hic *chảy nước mắt do... buồn ngủ*... Còn 2 chap nữa là kết thúc phần 1 òi... Các bạn có háo hức mún bik cái kết không nà?
Thui pp,
Chúc các bạn một ngày vui vẻ!



Chap này tặng cho nhatanh25092002 nhá!
~Chap 49... xin được bắt đầu!
---------------------------------------
Nắng vàng xuyên qua ô cửa kính của nhà thờ khiến bên trong lấp lánh muôn màu, đẹp như mơ...
Thánh đường im đến nỗi... nếu có con ruồi bay qua thì tất cả đều nghe thấy!
Đó cũng là một lẽ thường tình thôi, vì tất cả mọi người đang tập trung nhìn về phía đôi vợ chồng "lần đầu tiên gặp mặt nhau", theo định nghĩa của những người không trong cuộc, bị ép buộc phải hôn nhau ngay trước mặt họ.
Hẳn là khi ra ngoài ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm vì cái truyền thống chết tiệt của dòng họ Kaze và tự hỏi đôi vợ chồng trẻ này có vượt qua nỗi 1 tháng hay không, hay lại như Chủ tịch Kaze và phu nhân của ông ta: người thì cắm đầu vào công việc, người thì đi ngoại tình hằng ngày...
***Quay lại với diễn biến của đôi vợ chồng trẻ***
Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của Akina chậm rãi lộ ra dưới tấm mạng che mặt...
Kiyoshi nhẹ nhàng hất tấm vải vướng víu đó ra đằng sau, bàn tay rung rung theo nhịp đập trái tim...
Chính là cô ấy!...
Tại sao lại...?...
Anh quá xúc động nên đứng đờ người ra tại chỗ, mắt ngân ngấn nước...
Akina khẽ ngước nhìn lên nhìn mặt "chồng" mình...
Khuôn mặt của anh... của Kiyoshi hiện ra trước mặt cô...
Đây không phải là mơ chứ?...
Ảo giác sao?...
Cô nhắm mắt lại thật lâu rồi mở mắt ra...
Anh vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn cô, mắt đã long lanh, chan chứa những hạt nước trời ban...
Cô muốn khóc...
Cô muốn ôm anh thật chặt...
Cô muốn hôn anh thật lâu...
Cô muốn ở bên anh trọn đời...
Quá xúc động, cô cũng đứng một chỗ, miệng không nói nên lời, những giọt nước mắt chực trào nơi khoé mắt...
Cha xứ thấy hai người đứng nhìn nhau lâu quá, bèn nói:
- À... Các con có thể... không hôn cũng được... Không có gì phải ngại đ...
Tiếng nói của cha xứ như một hiệu lệnh thúc đẩy hai người hành động...
Akina vòng tay qua cổ Kiyoshi, nhón chân lên đặt một nụ hôn ngắn lên môi anh...
Rồi cô cười tinh nghịch...
- Hì hì... Cưỡng hôn được anh rồi!...
- Á... Dám cưỡng hôn anh sao? Akina à, anh sẽ hôn em tới chết luôn đấy! Chuẩn bị tinh thần đi~ - Kiyoshi la lên, rồi ngay tức khắc vòng tay qua eo Akina và cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu và lâu trên môi cô.
Cô không chống cự, lại còn hưởng ứng chung với anh, góp phần cho nụ hôn thêm cuồng nhiệt...
Đã lâu rồi cô mới có lại được cảm giác này, cảm giác ngọt ngào nơi khoé môi...
Hai người hôn nhau đã đời rồi mới buông nhau ra... Trên mặt cả hai là một nụ cười hạnh phúc. Hai đôi mắt lấp lánh như ngàn vì sao trên trời nhìn nhau thật lâu...
Như sựt nhớ ra điều gì đó, hai người đồng loạt quay lên phía cha xứ, rồi quay xuống dưới phía ghế ngồi dành cho khách...
Ông cha xứ cứng họng, miệng mở toang hoác không sao khép lại được...
Người dự lễ bàng hoàng, hết nhìn cô dâu chú rể rồi lại nhìn nhau, xì xào bàn tán...
"Có chắc đây là đám cưới giấu mặt ép buộc chứ?"
"Chắc chắn 100% luôn đó!"
"Sao kì vậy? Nhìn

chúng nó như quen nhau cả nghìn năm về trước vậy đó!"
"Hớ... Chơi ăn gian gặp nhau trước hả?"
"Theo tui được biết là cả hai người từ khi bị triệu tập đến giờ không thể gặp nhau được!"
"Vậy thì... tại sao?..."
Hai ông bà Kaze cứ biết nhìn nhau mà trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi...
Akina và Kiyoshi phì cười trước thái độ của mọi người...
- Này, cho họ nhìn thấy tình yêu của đôi ta nhé! - Kiyoshi cười ranh mãnh.
- Okie~ - Akina nháy mắt. Trong lòng cô bây giờ rất là hạnh phúc và háo hức.
Kiyoshi nhấc bổng Akina lên, bế thốc cô đi dọc con đường của lễ đường, la to:
- Mời mọi người ra ngoài chụp hình ạ!
Tất cả tiến ra ngoài trong trạng thái hoang mang tột độ, theo sau Kiyoshi và Akina, mắt càng mở to hơn khi thấy cặp cô dâu chú rể nhí nhảnh này làm thế...
Ra đến cửa nhà thờ, Kiyoshi đặt Akina xuống rồi cả hai cùng sửa sang y phục. Thợ chụp ảnh đã đứng sẵn bên ngoài, chờ tất cả mọi người đông đủ rồi chụp một cái 'tạch'...
Đó là bức ảnh nghiêm chỉnh nhất!
- Này Akina. - Kiyoshi quay sang nói nhỏ với Akina. - Em thất tình nên tăng cân hả? Sao mà em nặng quá vậy?
- Kiyoshi biến thái! Dám ăn nói khiếm nhã thế hả? - Akina phồng má lên nói. - Đó là do cái áo cưới thôi biết chưa? Vì ai mà em sụt mất 5kg trong 3 tháng đầu hả? Hả? Hả? - Akina đưa tay nhéo má Kiyoshi...
"Tạch"
Bức thứ hai là tấm cô dâu đang nhéo má chú rể.
- Oái! Ai cho nhéo má anh hả, nhóc! - Kiyoshi la toáng lên.
- Không được gọi em là nhóc! - Akina càng nhéo mạnh hơn.
- Nhóc! Nhóc! Nhóc! Nhóc! Nhóc! - Kiyoshi gạt tay Akina ra, chìa mặt ra trước nói giọng khiêu khích.
- Không được g...
"Chụt"...
"Tách"
Tấm thứ ba chụp chú rể đang hôn môi cô dâu với phản ứng thái quá của những ông già bà già xung quanh (ông chủ bà chủ những tập đoàn danh tiếng trên thế giới!!!).
Akina bất ngờ, đỏ mặt quay đi. Kiyoshi thì cười nham nhở...
Đúng lúc đó, đám đông tụ tập bên dưới nhà thờ, cạnh thợ chụp ảnh vang lên tiếng khẩu hiệu xưa như quả đất:
- Kiyoshi chụt Akina! Kiyoshi chụt Akina! Kiyoshi chụt Akina!
Cả cô dâu lẫn chú rể đều giật mình, quay đầu nhìn xuống bên dưới...
Lẫn trong đám đông, Nariko, Kiba, Maito, Satoshi, Mika đang cười tươi, khoe răng ra và vẫy vẫy tay nhiệt liệt. Phía sau là nguyên một hội đồng con trai lớp 12A năm trước, lớp của Kiyoshi, mỗi người mặc một loại trang phục khác nhau. Có người mặc đồng phục đại học, có người mặc đồ công nhân, có người mặc quần áo truyền thống của dân tộc thiểu số...vân vân và vân vân...
- Ơ... Sao mọi người lại ở đây? - Cả Kiyoshi và Akina đồng thanh nói, rồi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau.
- Mời mọi người xuống để bạn bè cô dâu chú rể lên! - Chú thợ chụp ảnh từ dưới la lên. Ngay lập tức, đám đông mặc vest và đầm sang trọng tản ra. Chưa kịp thở, hai người đã bị chèn ép bởi cái đám loi nhoi tràn lên ôm cứng
2hi.us