Disneyland 1972 Love the old s
Truyện teen Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa

Truyện teen Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa

Tác giả: Internet

Truyện teen Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa

cậu gia nhập giúp tôi - Lão ta nói
- Tại sao lại phải giúp ông khi chúng tôi chưa biết chuyện gì xảy ra? - Tuấn nói
- Tụi đi theo các cậu sẽ không tha cho các cậu đâu? Tôi làm thế để giúp các cậu thôi. Nếu không muốn các cậu có thể về?- Lão ta nói
- Tụi kia là ai? - Long nói
- Tụi nó là người của LFF (Legends for free)- Lão ta nói
- Là gì? - Mình nói
- Những huyền thoại của tự do
- Là cái quái gì?- Mình nói
- Là tổ chức hành động cạnh tranh với chúng ta- Lão ta nói
- Chúng ta?- Mình nói
- CRE- Lão ta nói
- Chúng tôi có nói ra nhập đâu mà ông nói chúng ta- Mình nói
- Tôi nói rồi các cậu có thể về nếu không muốn? Tôi chỉ muốn bảo vệ các cậu thôi
- Ông sẽ chúng tôi về sao- Mình nói
- Tôi chưa bao giờ đùa- Lão ta nói
- Vậy chào tôi sẽ về- Mình nói
- Hãy suy nghĩ cho kỹ. Các cậu có thể liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào thông qua Thiên Ưng và Báo Gia. Hai người các cậu đã cứu đấy - Lão ta nói
- Đi về thôi tụi mày - Mình nói
- Song Hùng. Đưa các cậu này về. - Lão ta nói
- Dạ -Song Hùng
Ra tới ngoài, chúng mình nhìn thấy Tiền và Cường đợi ở xe
- Tụi mày ra rồi à - Tiền chạy lại
- Bốp – Đức cho Tiền một đấm vào bụng – Thằng chó! Mày đang làm cái quái gì vậy? Đây là đâu? Nói ngay cho tao – Đức cho tiền vài cú đấm nữa tới sát xe
- Cạch – Song Hùng đưa thẳng khẩu Px4 Storm dí thẳng vào đầu Đức
- Đừng – Tiền nói – Tao xin lỗi. Giờ tao sẽ đưa chúng mày về.
- Mấy đứa lên xe đi. Anh với Tiền đưa mấy đứa về. Song Hùng hai đứa vào trong xem I và lão đại có việc gì cần làm không? - Cường nói
- Rõ - Song Hùng
Trên chiếc xe ô tô, chúng tôi chẳng nhìn thấy bên ngoài. Tất cả im lặng. Tiền cúi mặt xuống có vẻ ân hận khi đã kéo tụi mình vào chuyện này.



Metro Hà Nội, 10h50 tối
- Cô nghĩ theo tôi được sao?
- Lão đại nói đưa cậu trở về
- Không dễ thế đâu
- Vậy tôi đành phải làm vậy?
Khi hạ thủ người trong tổ chức, người bị hạ thủ sẽ biết được mình bị số bao nhiêu tiêu diệt. Tay cô ta để lộ ra là A6. “Hừ. Chỉ là đội A mà muốn đấu với tôi sao. Lão đại. Ông coi thường tôi thế sao” – Mình nghĩ trong đầu.
- Hổ Vương. Tôi muốn thấy hổ quyền của cậu thắng sao hổ quyền của tôi
- Hừ
Với hổ quyền của cô ta cũng khá phết lắm. Các đòn dáng tay rất uy lực. Nhưng đối với Hổ Vương thì ... chi là miêu quyền thôi. Tránh né các đòn của cô ta chán mình lùi lại hẳn 5 bước.
- Cô cũng khá đấy. Chắc thời gian tới có thể lên đội R luôn đấy. Nhưng hạ được tôi thì còn phải khá lâu đấy. A6
- Sao cậu không đánh trả
- Tôi không thích đánh phụ nữ. Người khác biết nói tôi bắt nạt cô.
- Cậu hãy trở về.Lão đại muốn cậu trở lại
- Cần làm gì?
- Cái đó cậu thừa

hiểu tôi không được biết
- Vậy hãy về nói với lão rằng: “Tôi không trở về”
- Cậu phải thắng tôi trước đã
- Được thôi
A6 rút ra một cây gậy xông tới.
“Vút...”
“Vút...”
“Vút...”
Mình đón lấy tay cô ta. Bẻ cổ tay. Đón gậy. Xèo chân. Một đạp vào đầu. Cô ta nằm xuống
- Tôi nói rồi. Cô về đi. Chưa phải đối thủ của tôi đâu.
- Tôi muốn nói một điều.
Mình quay lại cúi xuống nhìn cô ta
- Cô nói đi
“Bốp...” – Cô ta đấm thẳng vào bụng mình
- Hự - Mình giật lại phía sau
Cô ta tiếp tục lao tới. Nhanh như cắt lấy lại tinh thần. Một đấm móc vào cằm. Tiếp tục với thế tay hổ đánh thẳng vào phần bụng vào ngực cô ta. Làm cô ta ngã ra đất.
“ Vèo...” – một chiếc xe máy lao tới. Tên đó kéo cô ta lên xe và đi mất
- Lão đại! Ông muốn gì ở tôi?



Đến trường rồi thì phải. Chiếc xe dừng lại
- Tụi mày về phòng trước đi – Tiền nói
- Mày lại đi đâu – Long túm cổ áo nó nói – Mày quên chúng ta là ai sao? Là anh em cùng phòng. Vậy giờ mày nhìn xem
- Tao xin lỗi – Tiền như sắp khóc – Tụi mày về trước đi. Tối về tao sẽ nói chuyện.
- Mày biến được thì biến luôn đi thằng chó – Tuấn đạp một đạp vào ngực Tiền. Tiền nó không đánh trả
- Mày để nó đi đâu thì đi. Tối về ta xử nó sau. Giờ tao đưa Bé về phòng – Mình cản thằng Tuấn lại
- Tối nay, mày không nói, tao sẽ xử cả mày, rồi cả CRE của mày thằng chó – Tuấn tiếp tục chửi thằng Tiền
- Chúng mày đưa thằng Tuấn về phòng trước đi – mình nhìn tụi nó nói – Tiền mày đi đâu thì đi đi
Rồi tất cả đã đi. Còn lại mình và Bé. Bé hình như đang rất sợ. Mình ôm lấy bé
- Bé. Đừng sợ. H đang ở bên Bé mà.
- Chuyện này là sao vậy H? Sao mọi chuyện lại ra thế này
- Đừng nghĩ nhiều. H biết. H sẽ nói mà. Khi trưa vẫn chưa ống sting. Mình đi uống đi
- Ukm – giọng của Bé vẫn run lắm
Vào quán chị Vân
- Chị Vân. Hai sting
- Khi trưa sao vậy mấy đứa? – Chị Vân chạy ra hỏi
- Xích mích tý ấy mà chị. Chị lấy đồ cho em đi – Mình hối chị Vân
- Rồi. Sinh viên tụi bay sao cứ thích đánh nhau thế?
- Thôi. Em đợi mãi rồi chị
- Ờ
- Bé – mình quay sang Bé
- Ơi - Bé nhìn mình
- Cuối tuần này về quên rồi? Bé về chứ?
- Có chứ
- Nhớ lần trước nói gì không
- Nói gì cơ
- Đợi về cùng mà. Quên nhanh thế. Hihi
- Hix. Xem thái độ đã mà
- Thái độ như thế nào mới được
- Cái đó còn phải hỏi nữa sao? Sao mà ngốc thế? – Bé bắt đầu cười nói bình thương lại rồi
- Vậy ngày nào cũng uống sting nhé?
- Đó là H nói đó nha?
- Tất nhiên rồi
Cứ thế chúng mình lại cười đùa. Chợt nhận ra rằng hai đứa đã trở thành một phần của nhau. Chỉ là mình vẫn chưa dám lên tiếng nói. Để trong lòng một nỗi niềm không ngoai. Lúc này, chỉ cần ở bên nhau vậy thôi là được rồi
- Chiều nay, qua phòng Gia Huy, Hùng nấu cho Bé nhé
- Thật á. Biết nấu không? Để Bé đi mua thuốc về uống trước nhé. Hihi
- Nè. Ở nhà H cũng nấu đấy. Nhưng chỉ là mấy món đơn giản thôi. Hix
- Vậy mà khi nãy không nấu.
- Tại Bé toàn nấu những món phức tạp mà.
- Thế chiều nay định cho Bé ăn gì?- Bé nhìn mình với ánh mắt đăm chiêu
- Rau muống, trứng rán rồi ra đó có gì nấu nấy
- Được rồi. Không ngon là lần sau Bé không nấu cho đâu
- Hix
- Đi về đi - Bé kéo tay mình về
Chiều hôm ấy, tại phòng của Gia Huy, có một người con trai cặm cụi nấu nướng, một người con gái nhìn theo người con trai, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhưng mang lại cho người khác cảm giác ấm áp. Thế giới của hai người chỉ cần vậy thôi là đủ
- Xong rồi. Ăn thôi
- Cũng tạm ổn. Hi - Bé nhìn vào mân cơm mình chuẩn bị
- Cả tiếng đồng hồ đấy
- Ăn xem mới khen được chứ. Ngốc à
- Vậy ăn thử đi. A nào - Mình gắp trứng đút cho bé
- A - Bé há miệng đón lấy
- Thế nào? - Mình nhìn Bé hỏi
- Cũng...
- Sao?
- Rất là ngon. Ăn đi.
Cứ thế cả hai chúng mình cùng ăn. Mình nấu cũng không ngon. Nhưng bé khen rất nhiều. Phổng cả mũi. Hihi. Sau khi ăn xong Bé rửa bát. Mình mở máy tính của Gia Huy lên xem.
7h30, mình đưa bé về ký túc xá
Tối, 20h, phòng 308, ký túc xá
- Về rồi mày à
- .Ờ. Thằng Tiền đâu?
- Nó vẫn chưa về
- Đợi lát nữa. Xem nó nói thế nào
21h, phòng 308.
“Cộc cộc...”
- Tao Tiền đây
Cạch
- Mày vào đây. Phòng nói chuyện
- Chúng mày muốn biết điều gì?
- Cái đó mày còn phải hỏi?
- Chúng mày muốn biết chuyện về CRE?
- Đúng vậy. Mày nói đi
- CRE là...



- CRE là một tổ chức hoạt động trong thế giới ngầm.
Cứ thế Tiền kể cho chúng mình biết về tổ chức CRE, I và lão đại rồi Tiền và Cường tham gia như thế nào. LFF là gì. Rất nhiều điều mà chúng mình không ngờ tới. Và càng kinh ngạc khi Tiền và Cường, một người 18 tuổi và một người 20 tuổi lại là hai thủ lĩnh hành động của CRE, chỉ sau I và lão đại...
3h sáng, phòng 308, ký túc xá.
- Tao kể hết cho chúng mày rồi đấy – Tiền thở dài nói
- Vậy I sao lại muốn chúng tao tham gia - mình hỏi
- Vì chúng mày có năng lực. I muốn tạo ra một đội mạnh nhất để đối đầu với một đối thủ mới
- Đối thủ mới?
- Tao cũng chưa biết đó là gì?
- Mày chỉ mới 18 tuổi thôi Tiền. Sao mày lại như thế?
- Tao. Đợi chút. Có tiếng động
Tiền lao ra tắt hết điện. Đức nó chuẩn bị đồ trong phòng cho anh em đề phòng có trộm. Trên ô cửa hiện lên bóng người. 1,2,3 rồi rất nhiều tiếng động
- Trèo xuống bằng cửa sau đi – Tiền nói
Tất cả chúng tôi trèo dần xuống bằng cửa sau. Không thấy tiếng động ở trên.
Sân sau ký túc xá, 3h15.
- Chắc là LFF. Chúng không tha ình đâu
- Vậy thì chiến với tụi nó – Đức lên tiếng
- Tau thấy chúng có cả súng đấy. Mày đấu được không?
- Súng... – Đức ngơ người
- Để tau xin chi viện trong trường
- Trong trường – Thái hỏi
- Đội F đang trong trường, cả song Hùng và Cường nữa
- Trong trường này có tất cả bao niêu người vậy?
- Một đội và tụi tao thôi. Mấy đứa mày biết bắn súng thật chứ
- Đã đụng bao giờ đâu mà biết – Long nói
- Tụi mày điểm quốc phòng toàn 8,9 làm gì trời
- Mày cũng thế còn gì?
- Tao có ba khẩu Colt 1911 với 6 băng đạn. Mỗi băng có 9 viên. Bắn trong 62m. Thằng nào bắn được không?
Sau mộthồi lưỡng lự
- Đưa tao – Mình nói
- Đưa tao – Hào nói
Tiền đưa súng ình và Hào, rồi nó chạy trước dụ bọn LFF đi theo nó, chúng mình chạy theo sau.
Nghĩa địa,3h50
- Sao Cường và đội F lâu thế Tiền? – Mình hỏi Tiền
- Còn năm phút nữa. Tao với hai đứa mày xả trước. Còn mấy đứa còn lại cứ nằm nấp đi. Nếu sợ thì chạy đi. Tụi mày tự tin bắn không?
- Còn phải hỏi. Ra hiểu đi – Hào nói
- Rồi tao trước rồi tụi mày. 1 2 3
Tiền đứng dậy khỏi chỗ nấp sau bia mộ bắn trước
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
.....
Một cuộc đấu súng diễn ra.
- Tao hết đạn rồi – Hào nói
- Tao cũng còn có 2 viên thôi – Mình mở hộp đạn kiểm tra
- Tụi nó còn 9 thằng nữa. Tao còn 5 viên
- Phải làm sao đây. Tụi nó có AK – 47 đấy.
- Còn một phút nữa. Đội F sẽ tới
- Rồi tao với mày liều xem
- Mày làm được chứ. Không được thì chạy đi. Mình tao ở đây là được. Chúng muốn khử tao thôi
- Không. Tao không để mày nguy hiểm được. Tao sẽ tham gia với mày. Ra lệnh đi Báo Gia
- Vậy tao trước mày sau
- Tao cũng theo mày –

Hào nói
- Tao cũng thế - Đức nắm lấy Tiền nói
- Tụi mình là anh em. Chúng tao sẽ theo mày – Mấy đứa còn lại
- Có anh em như chúng mày, tao không uổng sống kiếp này. H lên nào – Tiền rưng rưng nước mắt nói
- Lên
Tiền đứng dậy bắn trước
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
- Á – Tiền bị bắn trúng vào tay
- Tiền – Đức đỡ lấy tiền
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
Đức cầm lấy súng của tiền
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
- Tao hết đạn rồi – Mình lên tiếng
- Tụi nó bắn rát quá – Đức nói
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
.....
Không còn nghe thấy tiếng súng nữa.
- Chắc cứu binh đến rồi - Tiền gượng nói
Chúng mình ngẩn đầu lên nhìn. Một đội người đang đi lại. Có cả Cường và Song Hùng nữa
- Sao rồi? - Cường hỏi
- Em không sao – Tiền gượng dậy nói
- Nó bị bắn trúng rồi, phải đưa nó đến bệnh viện ngay anh à – Long nói
- Không cần. Đưa nó ra xe về tổ chức. Nó sẽ sống thôi – Cường quay ra chỗ đám người kia – Dọn sạch sẽ đi. Sắp sáng rồi đó. Song Hùng. Đưa xe lại đây
- Rõ – Song Hùng lên tiếng
Đưa Tiền ra xe, qua chỗ mấy cái xác của bọn lạ mặt để lên xe
- Bé.....



- Bé. Sao bé lại ở đây? – Mình ngạc nhiên khi thấy bé đang ở trong xe
- Tụi nó không chỉ muốn khử mình các chú đâu? – Cường giải thích
- Bé không sao chứ? Có bị sao không? – Mình cầm lấy vai của Bé hỏi
- Bé không sao cả. H có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? – Bé hỏi mà nước mắt rơi xuống. Mình xót xa
- N nó hơn các chú nhiều. Hạ bốn thằng một lúc đấy. Chắc tụi nó nghĩ con gái dễ hạ nên không chuẩn bị - Cường lại nói tiếp – Về tổ chức đã
- Đã dọn xong thưa anh – Song Hùng lại báo cáo
- Về thôi
Chiếc xe lăn bánh. Mình vẫn không nhìn thấy gì phía bên ngoài, nhưng trong lòng thì biết nó sẽ đi tới đâu. Ngồi trong xe nắm chặt lấy bàn tay của Bé. Bé đang rất run. Cũng phải thôi. Mình còn cảm thấy hãi hùng nữa là Bé
- H sẽ luôn bên Bé, dù có chuyện gì đi nữa – Mình thỏ thẻ vào tai Bé
Bé bỏ tay ra, rồi ôm chặt lấy mình. Mình biết khi đó bé đã đặt niềm tin vào mình
- Đừng xa Bé nhé
Tất cả cứ như thế đến khi tới nơi.
7h sáng, ngôi biệt thự hướng ra biển
- Đưa Báo Gia đi chữa trị đi – Cường nói xong quay lại phía chúng tôi – Mấy chú theo anh vào gặp I và lão đại
- Vâng
Vẫn là căn phòng đó. Một người đàn ông ngồi trên ghế tựa quay lưng với chúng mình, một người bên cạnh đứng trong bóng tối. Không thể nào nhìn ra được hai người
- Các cậu không sao chứ? – Là giọng của I
- Chúng tôi không sao - Mình trả lời
- Tôi cũng không ngờ chúng làm nhanh tới vậy. Các cậu đã suy nghĩ thế nào?
- Chúng tôi sẽ tham gia. Trừ người con gái này, ông có thể giúp tôi bảo vệ cô ấy chứ?
- Không. Bé cũng sẽ theo
- Không được. Như vậy quá nguy hiểm. Bé là con gái. Sao H có thể yên tâm được khi Bé tham gia – Mình đã quát Bé, lần đầu tiên từ khi quen nhau.
- Vậy H tham gia nghĩ Bé sẽ yên tâm được sao? – Bé nhanh chóng đáp lại
- H...
- Tôi cũng tham gia – Bé quay về hướng của I trả lời
- Được. Nhưng tôi cũng nói. Các cậu có thể ra đi bất kỳ lúc nào các cậu muốn. Tôi không ép buộc các cậu
- Chúng tôi biết rồi
- Lão đại
- Dạ - người đàn ông trong bóng tối lên tiếng
- Hãy đưa họ đi chuẩn bị đi
- Rõ
Người đàn ông đó bước ra khỏi bóng tối. Mặc một chiếc áo da cao cỏ che đến quá mũi, đeo một chiếc kính đen, tóc hơi ngả bạc. Lão đại dẫn chúng tôi đến một căn phòng. Ở đó có rất nhiều thiết bị lạ lẫm
- Chúng ta kiểm tra sức khỏe trước đã
Một loạt bài kiểm tra diễn ra. Đau đớn. Điều mà chúng tôi có thể cảm nhận được
- Bé có sao không? – Mình hổn hển hỏi
- Không. H có sao không? – Bé cũng không tốt hơn mình là bao nhiêu
- H không
- H đừng cố nữa. H mà bị sao thì Bé biết làm gì bây giờ? – Bé nói mà giọt nước mắt rơi xuống. Mình cảm thấy đau hơn cả những bài kiểm tra khi nãy. Một người con gái đang khóc vì mình
Lão đại tiến lại gần
- Các cậu đã vượt qua lần thử thách đầu rồi đấy
- Còn bao nhiêu lần nữa? – Đức nói
- Còn đợt huấn luyện nữa? Hãy sẵn sàng
Còn đợt huấn luyện gì nữa đây.
Cuộc đời đã thay đổi từ đây



2 tháng sau.
- Các cậu thấy sao rồi – Lão đại hỏi
- Chúng tôi ổn – Tất cả đồng thanh
- Vậy đến lúc chúng ta kiểm tra rồi đây
- Kiểm tra – Long ngơ ngác
- Đúng vậy. Các cậu chuẩn bị đi. Các cậu sẽ đấu với đội Z đấy
- Rõ – Tất cả đồng thanh
- Nghỉ đi
7h sáng. Sân tập CRE.
- Các cậu đã chuẩn bị chưa? – Lão đại hỏi cả hai đội
- Rõ – Tất cả đồng thanh
Qua các đợt kiểm tra sinh tử.
- Các cậu tốt lắm. Qua cả đội Z. Không thua trận nào – Lão đại nói
- Quá khen – Mình nói
- Các cậu chuẩn bị đi. Sẽ có nhiệm vụ cho các cậu trong thời gian tới. Nhiệm vụ đầu tiên
- Là khi nào vậy? - Đức hỏi
- Sau khi các cậu về quê trở lại. Song Hùng, Thiên Ưng, Báo Gia sẽ đi cùng các cậu trong lần đầu này
- Rõ – Tất cả đồng thanh
10h tối, phòng 308
- Mai kiểm tra cuối kỳrồi, tụi mày tính sao? – Long nói
- Sao trăng gì? Tự tin là được – Đức trả lời
- Mày thì tự tin ngó bài ấy. Haha – Tiền nói
- Có mỗi thằng H là không phải lo. Học được giờ vẫn đang còn ngoài phòng nào đó ôn bài với N - Thái nói
- Tao cũng muốn về nhà quá. Thi nhanh nhanh lên chút – Tuấn than thở
- Tao cũng muốn về - Hào cũng cũng chẳng kém
- Chúng mày nên về nhà. Chúng ta sẽ đụng độ với đội LFF mạnh nhất đấy – Tiền nghiêm chỉnh nói
- Cái gì? – Tất cả đồng thanh
- Mới lần đầu sao đã? – Đức bồi thêm một câu
- Không chỉ mình đội tụi mày. Đội D cũng sẽ theo. Tao và Thiên Ưng, Song Hùng đi với tụi mày. Tự tin lên
Trong khi đó, tại phòng của Gia Huy:
- Mai noen. Mình đi chơi nha – Mình nhìn vào Bé đang cặm cụi làm bài tập
- H làm tốt bài kiểm tra ngày mai đi đã - Bé bỏ bút nhìn mình nói
- H lúc nào chẳng tốt. Thấy điểm thi học kỳ I không?
- Không thừa đâu
- Vậy mai H mà làm bài tốt thì sao?
- Sẽ có quà đặc biệt chứ sao?
- Thật á
- Tất nhiên. Mà chỗ này giải thế nào thế?
Mình và Bé ở ngoài phòng Gia Huy ôn bài. Gia Huy lại về quê nên không ở phòng. Những lúc như thế là noi mà mình và Bé ở bên nhau, bỗi dưỡng tình cảm.
- Dậy đi – Bé gọi mình dậy
- Ơ mấy giờ rồi? – Mình ngái ngủ trả lời
- Sáng rồi. Dậy đi để đi thi
- Đi thi. Nhanh – Mình giật này mình
- Từ từ ăn sáng đã
- Mấy giờ rồi?
- Mới 6h
- Hả? 8h mới thi mà
- Ăn sáng đã
- Ờ. Mà ăn gì thế?
- Cháo
- Hả? - Mình với khuôn mặt này o.0
- Sao hả nhiều thế? – Bé nhìn mình
- Ghét ăn cháo nhất mà
- Cháo Bé nấu cũng ghét sao?
- Không
- Vậy ăn không
- Thì ăn. Nhưng ai bón đây? Hihi
- Đồ quỷ. Khỏi rồi tự bón đi
- Ui da. Tự dưng đau đầu thế?
- Không phải giả vờ
- Hix. Thui tự ăn vậy
- Đưa bát đây
- Làm gì?
- A nào
- A
Rồi cứ thế. Mình lại ngon lành ăn hết bát cháo.
10h
- Thi xong rồi. Haha – Cả lớp hét lên
- Chiều tao về quê luôn – Đức nói
- Tao cũng thế - Long nói
- Không đứa nào ở lại đi chơi à? – Mình hỏi
- Chơi gì? – Tuấn nó nhìn mình hỏi
- Noen
- Mày tự mà đi. Mệt bỏ xừ
- Không đi thì tao đi
- Với ai? – Tiền lại khoác vai mình
- Với ai kệ tao
- Tao

thừa biết mày muốn tao hét lên cho cả lớp biết không? – Tiền nói
- Tao hét lên cho cả lớp là mày thích Thủy nhá?
- Im ngay – Tiền nó bịt miệng mình lại
- He he
“Rinh rinh...”
Tin nhắn từ Bé
- Tối 6h30 nhé
- Sao sớm vậy?
- Nhà thờ đông lắm. Hôm nay làm bài thế nào?
- Very good. Còn bé?
- Tốt. Nhớ tối đón Bé nhé
- Tất nhiên rồi. Mà khi nào bé về quê?
- Sáng mai luôn
- Vậy sáng mai H về luôn. Mình cùng về nhé
- Ukm
- Nhớ tối đấy?
- Ok
6h. Có một người con trai đứng phía dưới ký túc xá nữ. Mặc mộ chiếc áo dạ, đeo một chiếc khăn len, đi giày âu. Đợi chờ một buổi tối tuyệt đẹp.
- Đoán xem là ai? – Một giọng nữ vang lên
- Bé – Mình đáp
- Bé nào? – Giọng có vẻ gì đó
- Bé của H
- Anh....



- Anh – Bỏ tay ra khỏi mắt mình
- Sao lại là em? – Mình ngạc nhiên. Là Hoa em kết nghĩa của mình
- Bé là ai?
- Là ai em hỏi làm gì? Hôm nay em không về à
- Em đang hỏi anh cơ mà
- Em biết cũng có để làm gì đâu. Hẹn ai đi chơi à
- Anh... – Mình nhìn thấy hoa có vẻ gì đó rất lạ
- H
- H đây
Bé xuất hiện một chiêc váy màu trắng như hôm trên sân thượng và khoác chiếc áo da đen bên ngoài. Hôm nay Bé vẫn thế. Thả tóc dài và vẫn xinh xắn trong mắt của mình
- Ơ. Sao Hoa cũng ở đây? – Bé ngạc nhiên khi thấy Hoa ở đây
- ...
- Hoa sao vậy?
Hoa không nói một lời, rồi bỏ đi.
- Nó sao vậy? – Bé quay sang hỏi mình
- H sao biết
- H không nhận thấy là Hoa thích H sao? – Giọng Bé buồn buồn
Cầm lấy tay Bé, đặt lên trái tim mình.
- Nhưng trong H đã có một người khác – Mình nhìn thẳng vào mắt Bé
- Là ai vậy? – Bé Nhìn mình rất đăm chiêu. Nhưng chắc chắn đã biết được câu trả lời
- Một người rất quan trọng. Và giờ có đi chơi không?
- Có chứ - giọng Bé vui trở lại
Cầm tay Bé đi trên con đường ra cổng trường. Không còn e sợ như bao lần nữa. Chẳng có gì phải im lặng, phải xấu hổ như trước kia nữa. Và mình đã quyết định làm một chuyện vào tối nay.
8h. Nhà thờ thiên chúa giáo
- Nhà thờ trang trí đẹp quá
- Chụp hình không?
- Có. Hihi
- Đứng vào kia đi – mình chỉ vào cây thông được trang trí rất lung linh, bên dưới có một đống quà
Cứ thế thời gian chầm chậm trôi qua. Dòng người đến nhà thờ thiên chúa rất đông. Mình còn không thể nhìn thấy phía trước mình có gì nữa
- Đông đúc quá Bé à
- Hay mình vào trong giáo đường đi. Giờ chưa tới giờ làm lễ đâu
- Nhưng có thấy được đường phía trước đâu
- Ngốc à. Nhìn thấy cây thánh giá trên đỉnh nhà thờ không? – Bé cốc đầu mình và chỉ tay về hướng nhà thờ
- Ừ nhỉ. Hihi
- Thế mới gọi là ngốc. Đi thôi
Cầm tay nhau đi giữa phố đông người. Dòng người chen lấn nhau. Cũng may mình cũng không nhỏ người. Cầm lấy bàn tay của Bé. Đưa Bé đi qua dòng người đến với nhà thờ
Trong giáo đường nhà thờ
Có hai người chắp tay trước Chúa cầu nguyện. Cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với nhau. Nguyện cho nhiệm vụ đầu tiên sẽ vượt qua êm đềm. Và rất nhiều điều khác
- Mình lên bục giáo đường đi H
- Đó là nơi để cha xứ đứng mà
- Có ai ở đây ngoài hai đứa mình đâu
- Lỡ...
- Có lên không?
- Có chứ. Hihi – mình luôn đuối lí trước ánh mắt của Bé
Không phải là mình cầm tay, mà là Bé chủ động cầm lấy tay mình lên trên bục của cha xứ
- H biết chỗ này còn để làm gì không?
- Không – Lúc ấy mình không biết thật. Vì mình không theo Đạo
- Đúng là ngốc mà - Bé dí tay vào đầu mình
- Ơ. Không biết thật mà?
- Chỗ này là chỗ cô dâu chú rể đứng làm phép cưới đấy
- Thật á? - Mình hỏi lại
- Thật chứ, như phim ấy!
- Tưởng chỉ có trên phim thôi chứ?
- H này?
- Sao Bé
Bé xoay người về mình. Hai người đang đứng đối diện nhau
- Sắp tới nhiệm vụ đầu tiên của mình rồi. Liệu chúng ta
- Nhất định mình sẽ thành công
- Nhưng Bé sợ. Không phải sợ cho Bé mà sợ H. Nếu H bị sao, Bé phải làm thế nào
Bé ôm lấy mình khóc nức nở. Mình thấy đau lắm. Ôm lấy Bé. Mình muốn cho Bé cảm thấy an toàn
- H sẽ không rời xa Bé đâu. Chúng ta cùng cố gắng nhé
- Ukm
- Nào không khóc nữa
- Không khóc nữa. Hihi – Bé lấy tay lau đi nước mắt – mà H này
- Sao cơ
- H có thích Bé không?
....- Ơ – Mình ngạc nhiên
- Sao vậy. Vậy mà Bé cứ tưởng? – Bé cúi mặt xuống, giọng nghe rất buồn
- Không phải – Mình xua tay
- Thôi. Không sao đâu - Bé vẫn cúi mặt
- Không phải – Mình xua tay tiếp
- Mình về đi – Bé quay người bước đi
- Bé
Mình cầm lấy tay của Bé. Nhìn vào tận sâu vào đôi mắt của Bé . Bé không còn nhìn thẳng vào mắt mình nữa.
- Điều đó phải để H nói trước chứ - Mình nói
Bé quay lên nhìn mình. Giọt nước mắt đã xuất hiện từ khi nào.
- Lại khóc nữa rồi kìa – Mình lấy tay lau nước mắt cho Bé
- Hư hư
- H xin lỗi. Sao vậy?
- Không sao cả
- Bé có thích H không?
- Có. Rất nhiều ấy chứ - Bé ôm chặt lấy mình nói
- H cũng thế
- H làm người yêu Bé nhé
- Hả?- Mình ngạc nhiên hơn
- Không được sao
- Không. Điều ấy phải để H nói chứ?
- Bé không được nói sao?
- Tất nhiên là được
- Vậy H có đồng ý không?
- I LOVE YOU
Thời gian như dừng lại. Chỉ cần trong vòng tay người mà mình yêu. Cảm giác thật ấm áp. Mình nhìn Bé. Đôi mắt chan chứa hạnh phúc. Mình đánh liều, cúi xuống định hôn lên bờ môi đang khép hờ của Bé, Bé cũng nhắm mắt lại nhưng
- Mọi người vào làm lễ - Một giọng nói cắt ngang
- Mình về đi – Mình thì thầm vào tai Bé
- Ukm. Hihi
Mình cầm lấy đôi tay của Bé, đôi tay người mà mình yêu, đôi tay thuộc về mình.
11h, ký túc xá
“Rinh rinh...”. Tin nhắn của Bé
- Good night, my word
- Good night Bé iu ^^
- Mai đợi Bé về cùng đấy
- Rồi. Mà này
- Sao cơ
- Từ giờ gọi H là anh nhé
- Cái gì
- Đúng còn gì nữa. Nhá nhá
- Nhá gì? Đi ngủ đi
Ơ. Sao vậy. Mình cứ nghĩ những đôi yêu nhau toàn gọi vậy chứ. Hix hix
5 phút sau
- Này. Sao anh không nhắn tin lại vậy?
- Anh đây. Anh ngủ quên mất. Hihi – Mình sướng chết đi được
- Hix. Anh muốn chết ấy mà. Mai 7 giờ qua ký túc xá mang đồ ra xe giúp Bé nha
- Anh biết rồi mà. Ngủ đi, my love
- Anh cũng ngủ ngon
Đêm hôm ấy, mình không hề ngủ. Ai như mình cũng sẽ biết. Khi yêu nó là như thế. Mình biết rằng có một người giờ cũng đang không ngủ được. Người con gái đầu tiên mình yêu – Bé
6h sáng. Ký túc xá
“ Rinh rinh....”
- Alo – Mình ngái ngủ nói
- Anh dậy chưa? – Bé nói
- Anh dậy rồi. Giờ anh qua nhé? – Tỉnh như sáo luôn
- Đánh răng rửa mặt đi đã. Nghe cái giọng ngái ngủ của anh mà nói là dậy rồi
- Hihi
- Nhanh lên nhé. Ra quán chị Vân ăn sáng rồi vào giúp Bé
- Bé không ăn à
- Bé đang dưới ký túc nam đợi anh nè
- 3 phút nhé
- Nhanh lên
Vèo. Chỉ một lúc là xong. Chân sáo chạy xuống tầng. May mà tụi nó cũng đã về hết. Không lại tưởng mình bị sao. Hihi
- Sao anh lâu thế? – Bé nhìn mình đăm chiêu nói
- Mới có 2 phút mà
- Thôi. Bé đói rồi
- Ra quán chị Vân thôi
- Hihi
- Cười trừ à
- Thế phải sao?
- Phải vâng chứ?
- Không
- Hả?
- Hả gì? Anh suốt ngày hả. Cuối cùng có đi ăn sáng để về không?
- Có chứ. Đi nào!
Mình lại tay trong tay với Bé đi ra ngoài cổng trường. Cười nói vui vẻ. Nhưng đâu biết rằng trên tầng 3, có một ánh mắt đang nhìn theo
Ánh mắt đó là của .....

Ánh mắt đó là một người luôn dõi theo
6h30, quán chị Vân
- Ăn bánh mỳ ngon thật
- Không phải ăn cháo chứ gì?
- Có cháo của Bé ăn thì anh thấy ngon hơn. Hihi
- Anh cũng biết nịnh đấy à
- Đâu. Anh nói thật mà
- Được rồi. Hôm sau,
2hi.us