
Truyện teen Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa
Tác giả: Internet
Truyện teen Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa
anh mà nói lại cháo thì ăn đòn với Bé
- Ực
- Mà anh ăn ít tương ớt thôi
- Ngon mà
- Mặt anh như cái rổ ấy
- Hả? – Mặt mình o.0
- Lại hả? Mà khi nào anh lại vào trường?
- Anh cũng không biết?
“Rinh rinh...”. Tin nhắn từ một số kỳ quặc
- Hành động 20h, 3/1. Điểm hẹn ở cồng sau. Đúng giờ
Cả mình và Bé cùng nhận được tin nhắn ấy. Và mình cũng hiểu được là ai đã nhắn tin nhắn đó đến
- Chắc mình phải vào này sớm rồi
- Ukm
Cả hai đều im lặng.
7h, ký túc xá
- Bé có mang được đồ xuống không? Hay để anh lên. – mình gọi nói chuyện với Bé
- Bé mang được mà
- Anh đang đợi dưới này nha
- Ukm
- Lại ukm
- Bé đang mang đồ xuống
- Ukm. Anh đợi
Bộp
- Anh
- Ơ. Hoa sao em ở đây?
- Anh không nhìn thấy à. Em cũng về quê mà – Hoa chỉ xuống đống đồ dưới tay
- Vậy à
- Anh đợi ai à?
- Ukm. Anh đợi bạn về luôn
- Anh không ra nhanh là lỡ xe đấy
- Không sao. Em cứ đi trước đi
- Anh này
- Sao
- Hôm qua anh đi chơi với N à?
- Ukm. Có sao không
- Vậy sao không gọi em đi cùng
- Lúc đó em tự bỏ đi mà
- Anh không thích em à?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Anh coi em là gì?
- Là em gái anh mà. Ngốc ak – Mình xoa đầu Hoa
- H – Ánh mắt của Bé có gì đó không vui
- Xuống đến nơi rồi à
- Ukm
- Đưa đây giúp cho
- Thôi. Không cần đâu
- Ơ. Sao vậy
- Về thôi
- Anh giúp em đống đồ này được không? – Hoa lên tiếng
...
- Bé
Mình chạy lại chỗ Bé. Giật lấy túi đồ.
- Để anh cầm. Việc nặng này Bé làm sao?
- Vâng
- Hả? - Mình ngạc nhiên
- Anh lại hả?
- Không. Mình về đi
Và có một người phía sau đang dõi theo chúng tôi. Rồi cùng đi
Bến xe bus
- Xe đến rồi. Mình về đi – Hoa nói
- Hai người về trước đi. Mình về chuyến sau – Bé nói
- Em về trước đi – mình nhìn Hoa nói. Mình đã hiểu tại sao Bé lại không vui
- Ơ. Hai người không sợ lỡ xe ngoài bến à
- Không có xe này thì xe khác. Lo gì. Nói em về trước thì cứ về đi – mình quát Hoa
- Anh
- Về đi
Hoa lên xe bus về bến xe trước
Chỉ còn mình và Bé. Im lặng
- Cô cho cháu 2 sting với
- Của cháu đây
- Cháu cảm ơn
Bến xe bus. Bé vẫn ngồi ở đấy. Mình cảm thấy nỗi buồn trong Bé
- N - một người con trai lại gần Bé. Đó là
Là Gia Huy
- Sao anh ở đây? - Bé nhìn anh ta hỏi
- Anh mới từ quê vào. Em chuẩn bị về quê à - Gia Huy trả lời
- Vâng
- Sao không đi xe chuyến trước?
- Dạ em đợi chuyến sau
- Em đợi bạn à
- Bé - Mình lên tiếng
Mình chạy lại chỗ Bé
- Chào anh - Mình nhìn Gia Huy
- Chào H - Gia Huy đáp lại
- Nước của Bé này - Mình đưa chai sting cho Bé
- Ukm - Bé nhận lấy
- Em về cùng với N à? - Gia Huy hỏi mình
- Vâng. Em về cùng với Bé ạ - Mình trả lời Gia Huy
- Bé là ai vậy? Là N ấy hả - Gia Huy có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh ta không được gọi Bé như thế
- Vâng - Mình trả lời
Anh ta không nói gì nữa
- Có xe rồi kìa. Mình về đi - Mình nói
- Ukm - Bé vẫn vậy
- Em về nhé anh - Mình nhìn Gia Huy
-Ukm. Hai đứa về nhé - Gia Huy đáp lại
- Dạ
Trên xe
- Bé - Mình lên tiếng trước
- Dạ - Bé trả lời
- Bé giận anh à
- ....
- Anh chỉ coi Hoa như em gái thôi
- Bé biết
- Vậy sao Bé không nói gì?
- Lúc đầu Bé giận. Nhưng lúc anh cầm đồ cho Bé mà không cầm cho Hoa. Rồi mua cả sting cho Bé. Bé không còn giận nữa
- Bé này
- Dạ
- Gia Huy..... - Mình không giám nói sợ Bé giận
- Thích Bé chứ gì. Bé biết. Nhưng Bé không thích anh ấy. Anh đừng lo. – Bé ôm lấy tay mình nói
- Ukm. Anh tin Bé mà
- Đi xe mệt thật đấy. Bé muốn ngủ quá
- Thì ngủ đi
- Anh cho Bé mượn vai nhé
- Ukm. Ngủ đi
********************************************************************************
- Đến Nga Sơn rồi. Ai xuống ấy nhỉ - Nhà xe gọi
- Em xuống anh ạ - Bé lên tiếng
Rồi Bé lôi điện thoại ra và gọi “Anh Phong”
- Anh ạ. Em về tới nơi rồi. Anh ra đón em với
- Tự bắt xe về đi. Đang bận – Mình nghe thoáng qua như thế
- Vâng
Đó là chồng của Bé. Sao chồng em chỉ lưu số điện thoại như vậy, còn anh em vẫn lưu như thế. Chồng em có đối xử tốt với em không? Bỗng dưng mình động lòng trắc ẩn
- Mang xuống giúp cho – Mình cầm lấy túi đồ nặng nề của cô ấy mang trên tay
- Dạ
- Anh ơi. Em xuống này luôn – Mình nói với nhà xe
- Không chạy vào thành phố à?
- Em có tý việc
- Rồi
Trên đường quốc lộ 1A. Nắng nóng bỏng
- Em về đây – Bé nói
- Tính đi bộ về sao? – Mình vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy
- Dạ em.
- Taxi – Mình vẫy chiếc taxi gần đấy
Chiếc taxi chạy lại.
- Lên đi. Đi bộ mà chết à – Mình nói
- Dạ không cần đâu – Bé trả lời
- Không cần trả tiền đâu
- Không phải vậy ạ
- Còn có việc. Nhanh đi
- Vâng
- Đi đâu vậy anh – Tài xế taxi hỏi
- Chỉ đường đi kìa
- Dạ anh chạy đến ....
- Vâng – Tài xế trả lời
Xe bắt đầu chuyển bánh
25 phút sau
- Dừng ở đây là được rồi anh – Bé lên tiếng
- Vâng – Tài xế trả lời
- Cảm ơn anh – Bé nhìn mình nói
- Không sao – Quay sang nói tài xế - Quay đầu xe đi anh
- Vâng – Tài xế trả lời
Khi tài xế quay xe đi. Mình vẫn thấy tên đó đi theo
20h, 3/1, cổng sau ký túc xá.
- Sẵn sàng chưa – Cường hỏi
- Sẵn sàng – Tất cả đồng thanh
- Lên đường
Tất cả chúng tôi lên đường cho lần tác chiến đầu tiên. Cầm chặt lấy tay Bé
- Anh sẽ luôn bên Bé
- Bé cũng thế - Bé siết chặt lấy tay mình nói
Ngồi trên chiếc xe Toyota Hiace 15 chỗ
- Chúng ta sẽ đánh một tàu cá cỡ lớn và lấy vũ khí được ngụy trang bên trong – Cường nói
- Lần này có sự hỗ trợ từ đội D. Trên tàu có tất cả 75 người. Tất cả chúng được trang bị đầy đủ. Giờ chúng ta sẽ ra biển và đi ra phao số 0. Tất cả đã rõ chưa – Tiền nói
- Rõ – Tất cả đồng thanh
Chỉ mất một thời gian ngắn chiếc xe đã đến bờ biển. Có một chiếc ca nô ở đó chờ.
- Tất cả lên đi – Cường ra lệnh
- Rõ – Tất cả đồng thanh
Chiếc tàu khỏi động.
- Hãy sẵn sàng. Các cậu đã có những gì – N. Hùng nói
- Một khẩu Barrett M107 – Hào nói
- Một khẩu AN-94 gắn ống ngắm – Đức nói
- Một khẩu AR – 15 – Long nói
- Một khẩu Daewoo K11 – Thái nói
- Một khẩu AK – 47 – Tuấn nói
- Một khẩu M16 – Hải nói
- Một khẩu Px4 Storm – Mình và Bé nói
- Đã đầu đủ hành trang chưa? - Cường nói
- Đã đủ – Tất cả đồng thanh
- Chúng ta sắp tiến tới gần. Đội D đang lặn phía bên dưới. Chiến thuật chiến đấu lần này là silence storm. Tất cả gắn giảm thanh, đeo tai nghe – Tiền nói
- Rõ – Tất cả đồng thanh
- Sơ đồ con tàu đây. Hào và D6 ở lại cano, yểm trợ từ xa. Còn lại lên tàu. N.Hùng cậu trèo lên đầu tàu yểm trợ bên trên. V.Hùng cậu vào khống chế buồng lái. Đức, Thái và đội D làm chủ mạn đuôi tàu dụ tất cả xuống cuối đuôi. Long, Tuấn khống chế tàu tàu. Tiền, H và N vào trong chuyển hàng. Gặp đứa nào quất đứa đó. Tất cả chỉ được diễn ra trong 15 phút. Tất cả rõ chưa – Cường nói
- Rõ – Tất cả đồng thanh
Cano tắt máy trôi đủ gần để tới con tàu. Chúng mình lặn xuống tiếp cận con tàu. Đức, Thái lặn ra phía sau. Long, Tuấn tiến về đầu tàu. Mình,
Tiền và Bé bơi chính diện và vào trong tàu.
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
................................
Tiếng súng phát ra từ phía đuôi tàu. Đã có đụng độ ở đó
- Không sao chứ Đức - Tiền nói
- Không sao. Tụi tao xử được – Đức trả lời
- Hào, N.Hùng yểm trợ
- Rõ – Hào và N. Hùng nói qua tai nghe
- Giờ ta phải tìm xem chúng giấu ở đâu. Tao đi thẳng. Chúng mày đi ngược lại hướng kia
- Được
- Đi nào
Mình và Bé đi về hướng đuôi tàu
- A – một tên nhảy ra trận lên người mình. Nhanh chóng tránh đòn
“Tạch”. Một phát vào đầu tên đó
“Tạch”
“Tạch”. Bé xử hai thằng phía sau lưng nhưng Bé chỉ bắn bị thương
“Tạch”
“Tạch”. Mình xử giúp Bé
- Cẩn thận chút – Mình nhìn bé nói
- Bé thấy run – Giọng của bé lạc đi
Cầm lấy tay Bé
- Anh đang bên Bé mà. Đi nào – Mình cố gắng chấn tĩnh bé
- Tụi nó đang tập trung xuống đuôi tàu đông quá – Giọng thằng Đức vọng trong tai nghe
- H, N giúp tụi nó – Cường ra lệnh
- Rõ – Mình và Bé nói
- Đi thôi – Mình nói với Bé
Ở khoang dưới con tàu
“Tạch”
“Tạch”. Mình bắn hạ hai tên đang đi từ trên xuống
“Bốp” một tên không biết từ đâu nhảy ra. Đạp bay cây súng của mình
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
Mình giao chiến với tên đó. Nó học Karatedo và đánh rất cứng rắn. Nhưng vẫn chưa ăn thua. Đỡ lấy tay trái của hắn đang đấm móc. Thế tay hổ, đánh thẳng vào huyết hầu làm hắn lùi lại và đau đớn. Nhảy lên vai hạ cùi tay vào đỉnh đầu hắn. Hắn nằm im dưới sàn tàu
Phía sau lưng, Bé hạ một tên to con hơn cả Bé. Hắn cũng đang nằm dưới sàn tàu
- Anh không sao chứ? – Bé chạy lại hỏi mình
- Anh không sao. Cẩn thận
Mình nhìn thấy tên phía sau lưng Bé đứng dậy giơ súng về phía Bé. Cầm lấy khẩu AK – 47 của tên mình hạ. Hướng súng về phía hắn
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
Tên đó trên người mình không nhớ bao nhiêu lỗ nữa
- Lên trên giúp tụi nó thôi – Mình quay sang Bé
- Vâng
Mình và Bé lên trên. Nép sát cánh cửa
- Anh nói mở thì Bé mở nhé – Vừa nói mình vừa thay hộp tiếp đạn cho khẩu AK – 47
- Vâng – Bé cũng đang thay đạn
- 1,2,3. Mở
“Cạch”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
..............................
Mình bắn phía sau. Đè ngangtầm bắn vào thân. Xả hết chỗ đạn trong khẩu súng. Cũng là lúc tất cả bọn chúng đều nằm xuống.
- Báo cáo tình hình đi – Cường nói
- D8, D10 hy sinh, D4, D6 bị thương – Một tên trong đội D báo cáo
- Em tìm thấy hàng rồi anh. Hàng của chúng. Anh không tin được đâu. Đó là....
“Pằng” - Tiếng súng vọng trong tai nghe
.................................
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continued>
“Pằng” - Tiếng súng vọng trong tai nghe
- Tiềnnnnnnnnnnnnn – Mình hét lên
- Tất cả mau tới đó – Cường ra lệnh
Tức tốc tất cả chúng tôi chạy tới đó
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
...
Vẫn có tiếng súng từ hướng đó đến
- Nhanh lên mọi người – Đức nói
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
...
Trên đường có vài cản trở nhỏ nhưng tất cả đều đã biết mất dưới dàn đạn của chúng mình
Chạy tới nơi.
- Tiền mày không sao chứ - Mình nói
- Tao không sao. Khi nãy rơi mất cái tai nghe – Tiền nói
- Cái này là cái gì vậy – Hào nói
- Đây là máy bay chiến đấu không người lái MQ – 1C – Tiền nói
- Là loại như thế nào
- MQ – 1C là máy bay chiến đấu không người lái. Dài 8m, cao 2.1m, sải cánh dài 17 m. Tốc độ lên đến 280km/h, hoạt động liên tục trong 30 giờ. Có thể mang theo từ 4 đến 8 tên lửa – Tiền giải thích
- Không thể tin được - Thái nói
- Chúng nhập máy bay này để làm gì chứ - Tuấn thắc mắc
- Cái đó tạm thời chưa biết – Tiền nói
- Chúng ta mang nó về chứ - Một tên trong đội D nói
- Chúng ta cần có trực thăng - Tiền nói
- Thiên Ưng! Chúng tôi cần trực thăng - Tên trong đội D
- Được 10 phút - Tiếng Cương vọng ta từ tai nghe
- Rõ - Tất cả nói
- Các cậu đi đặt mìn đi. Ta phải hủy con tàu – Tiền nói
- Được - Mình nói
Chúng tôi đi đặt mìn ở các yếu điểm của con tàu. Khi chúng tôi đang đặt thì trực thăng tới và đưa hàng đi.
- Tất cả tập trung để về - Giọng Cường vang qua tai nghe
- Vâng - Tất cả nói
- Anh này - Bé lay tay mình
- Sao vậy? - Mình nhìn Bé
- Anh có thấy gì kỳ lạ không?
- Gì cơ
- Chúng có 75 tên đúng không?
- Ukm
- Nhưng chỉ có 74 cái xác
- Ý em là
- Còn một tên
- H, N sao lâu thế - Cường nói
- Tụi em ra ngay đây - Mình trả lời
Mình và Bé chạy ra
- Cẩn thận – Bé kéo mình vào trong
“ Pằng”
“ Pằng” - Mình bắn trả lại
“ Pằng”
“ Pằng”
....
“Bộp”. Hắn đạp rơi súng của mình
“Bộp”
“Bộp”
“Bộp”
Người hắn là cái quái gì mà đánh không thấy thấm vậy. Cả mình và bé cùng lên
Hắn quá khỏe.
“Bộp”
“Bộp”
“Bộp”
Hắn đánh bay mình ra xa. Rồi chạy lại gần mình. Khi cánh tay của hắn đang vung xuống thì
“ Pằng”
Hắn nằm xuống dưới sàn tàu
Là bé. Bé đã giúp mình
Cầm lấy đôi tay đang run rẩn của bé. Bé đang rất sợ
- Về thôi - Mình nói
- Vâng
Chiếc cano di chuyển
8h sáng, nhà B, tầng 3, phòng 312
- Vào học rồi kìa. Ngồi yên lặng đi – Giọng cái Quỳnh uy nghiêm
- Quỳnh này - Mình gọi nó
- Sao. Không quản lớp cùng đi - Quỳnh nói giong đầy uy lực
- Im lặng coi nào – Mình quay xuống quát tụi nó, rồi quay lên hỏi Quỳnh – Bé đâu?
- Được gọi thế rồi à - Quỳnh nó ghẹo mình
- Lâu rồi. Mà Bé không đi học à. - Mặt mình đỏ ửng
- Sáng ra thấy nó đang sốt, nằm ngủ trong phòng ấy
- Phòng có ai không? - Mình thấy lo lắng
- Không. Làm gì? - Quỳnh nó tỉnh bơ
- Hỏi thế. Hôm nay điểm danh hộ nhé
- Lớp phó không gương mẫu
- Mình có quyền mà. Haha – quay ra thằng bạn – Tao mượn chìa khóa phòng mày nào
- Làm gì? - Thằng bạn trả lời
- Hỏi nhiều
- Không học à?
- Không
- Nè. Đừng có làm bẩn phòng tao đấy
- Bà mày - Giơ nắm đấm lên dọa nó
Chạy lẹ ra chợ mua thịt, hành, trứng... về nấu cháo cho Bé. Vào phòng thằng bạn bắt đầu nấu
9h. Cổng ký túc xá nữ
Chẳng khó khăn gì đẻ lên trên phòng bé. Lớp hôm nay gần 12h30 mơi tan nên không lo
Đến trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng động. Nhẹ nhàng bước đến mở cửa. Sao cửa không khóa?
- Bé..............
- Bé. Đang ốm không nằm nghỉ ngồi làm gì thế? – Mình nhìn thấy Bé đang ngồi hương ra ban công
- Ơ. Anh vào lúc nào thế? – Bé quay lưng lại
- Cửa không đóng thế kia. Trộm vào có khi không biết. ốm sao rồi. Anh xem nào – Mình lại gần Bé
- Bé không sao mà
- Không sao gì? Nóng như lửa ấy – Mình đặt tay lên chán Bé. Bé sốt thật rồi
Chạy ra đóng cửa sổ lại
- Để cửa cho nó thoáng anh – Bé nói
- Thoáng ốm nặng thêm thì lấy ai chăm anh đây – Mình nói
- Hix
- Nào ngoan. Anh có thứ cho Bé này – Cầm cái túi mình mang đến giơ lên
- Cái gì thế? – Bé có vẻ mừng lắm
- Cháo
- Không. Cháo mua ở ngoài không ngon – mặt Bé ỉu xìu
- Hả? – Mặt mình T-T
- Anh lại hả - Bé quát
- Ực. Cháo này anh nấu đấy
- Anh nấu á – Bé 0.o
- Ukm – Mình tự đắc
- Không tin được – Bé vẫn nghi ngờ
- Thế Bé không ăn sao – Mình nghiêm nghị hỏi
- Có nhưng đúng anh nấu không
- Ăn thử là biết. Nào. A... – Mình bón cho Bé
- A
Lần đầu tiên mình bón ột người con gái ăn. Nhìn Bé ăn mình cũng thấy hạnh phúc lắm
- Tin là anh nấu chưa – Quay sát vào mặt Bé nói
- Rồi. Ngon lắm – Bé nói
-
Mấy lần Bé nấu cho anh. Anh học theo thôi. Sao ngon bằng của Bé được – Mình khiêm tốn tý
- Không. Ngon thật mà – Bé cười
- Để anh dọn lại đã
- Vâng
- Bé này! – Mình cất xong rồi quay sang Bé nói
- Dạ - Bé hường mắt về phía mình
- Cảm ơn Bé
- Sao cảm ơn Bé ạ?
- Hôm qua, Bé không kéo anh lại thì anh ....
Bé ôm lấy mình, siết chặt vòng tay. Mình cũng thuận theo tay ôm lấy Bé
- Bé không muốn mất anh đâu. Từ sau anh cẩn thận hơn nhé
- Anh biết rồi.
- Anh nhớ đấy
- Chưa đóng của đâu nhé
Rồi cả hai bỏ nhau ra. Khi đó mình mới để ý cái túi bên cạnh Bé
- Bé đang làm gì thế? – Mình nhìn thấy cái túi đó có len
- Bé đang đan khăn – Bé lôi ra đan tiếp
- Đan cho ai thế? – Mình hỏi
- Cho anh chứ cho ai nữa. Ngốc à
- Thật hả? – Mình mừng lắm. Hihi
- Vâng. Bé nói qua Tết sẽ đan cho anh mà
- Khi nào ấy nhỉ? – Mình đang cố gắng nhớ lại
- Sinh nhật Bé ấy. Anh quên à
- À. Anh nhớ ra rồi
- Nhưng mà không được đẹp – giọng Bé lại buồn
- Chưa xong mà – Mình nhìn vào chiếc khăn
- Anh ra đường hay đi đâu đội hộ Bé cái mũ cái. Đen lắm
- Hả? – Mặt mình méo xệch
- Lại hả? – Bé nhìn mình
- Hihi. Nhưng mà anh không quen
- Không quen cũng phải đội
- Rồi. Anh biết rồimà
“ Rinh rinh.....”
- Hôm nay anh không đi học à. Sao dạo này anh hay tránh em thế - Tin nhắn của Hoa
- Anh mệt – Mình nhắn tin trả lời lại
- Có sao không? – Hoa nhắn tiếp
- Không sao. Lo học đi – Mình nhắn nót cái tin rồi ném điện thoại lên đầu giường
- Cái Hoa nhắn tin cho anh à – Giọng Bé có vẻ buồn
- Ukm. Chắc thấy hôm nay anh không đi học – Mình tả lời Bé
- Nó thích anh lắm đấy
- Mặc kệ nó đi. Anh chỉ thích Bé thôi. Bé là nhất – Véo nhẹ má Bé lắc lắc
- Hix. Đau Bé. Anh cũng biết nói ngọt đấy à
- Ukm. Nhưng chỉ nói ngọt với Bé thôi. Có sao không?
- Anh dạo này cũng lẻo mép lắm
- Học bọn 308 cả đấy
- Cái đó mà cũng phải học
- Cái gì mà chẳng phải học
- Không cãi với anh nữa. Bé đan tiếp đây – rồi Bé lại tiếp tục đan
***************************************************************************
- Anh ơi còn quên cái khăn trên xe này – Tài xế taxi nói
- Không phải của em anh à
“Rinh rinh...”
- Hà Nội sắp lạnh rồi. Anh mang theo cho ấm. Cẩn thận nhé anh – Số điện thoại của Bé
- Có phải của anh không? – Tài xế hỏi lại
- Không. Anh cầm đi – Mình trả lời
- Vâng
Vào trong nhà máy chơi tý đã. Lâu lắm rồi mới có dịp quay lại với nơi này.
Qua cánh cổng vào khu tập thể
- Bu ơi! – Mình đứng ngoài cửa gọi
- Bu không có nhà. Có chị mày thôi – Bà chị uy lực của mình xuất hiện
- Chán rồi – Mình ỉu xìu
- Mày thấy chị la chán hả - Bà chị mình quát
- Em nào giám. Cậu Bé cháu iu của cậu nào – Bế thằng cháu Bé bỏng của mình lên
- Dạo này học hành thế nào?
- Chán lắm chị à. Đang tính về đây
- Học hành cho đang hoàng đi
- Chị lúc nào cũng nhắc em. Em là ai cơ chứ. Hihi
- Chị thua mày rồi. Ăn cơm không để chị gọi ba với bu về
- Dạ không. Em vào chơi rồi chiều về thôi.
- Mày thì....
Hai chị em ngồi chém gió với nhau chán đi rồi mình về. Tranh thủ chạy lên sân thượng tý
Tên đi theo........
14/2. Ngôi nhà biệt thự hướng ra biển
- Anh nè – Bé vòng tay qua tay mình
- Sao vậy Bé? – Mình vuốt tóc Bé
- Hôm nay ngày gì anh biết không? – Bé nói
- Là 14/2
- Ý Bé là gì nghĩa của nó ấy?
- Là gì?
- Hix. Anh không biết thật à – Bé nhìn mình
- Hihi. Anh đùa đấy – mình nhớ chứ sao dám quên
- Thế là ngày gì? – Bé nghiêm nghị hỏi
- Valentin.
- Hihi. Em tưởng anh quên chứ - Bé càng siết chặt mình
- Anh quên sao được anh còn đếm từng ngày, từng giờ được bên nhau ấy – Mình nghiêng đầu về Bé
Mình và Bé cùng nhìn ra biển
- Cảm ơn anh – Bé bông nhiên nói
- Sao lại cảm ơn anh? – Mình ngạc nhiên
- Vì anh đã xuất hiện bên Bé
- Vậy anh cũng phải cảm ơn Bé rồi
- Hihi
- Bé nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? – Mình gợi lại chuyện xưa
- Có. Hôm đó Bé chạy ra ngoài vội quá. Va phải anh – Bé nói lại
- Khi đó Bé mà không phải là con gái là anh đạp luôn rồi đấy
- Hix. Không ngờ anh vũ phu thế - Bé cau mày nhìn mình
- Bé có tin vào số phận không? – Mình hỏi
- Sao anh lại hỏi vậy? – Bé thấy kỳ lạ
- Nếu hôm ấy không phải là Bé thì sao anh quen Bé được. Vì thế, anh tin là số phận đã đưa mình đến với nhau
- Bé tin vào điều đó. Anh à. Bệnh của anh – Bé nói
- Bé đừng lo. Anh vẫn sống đây. Anh không xa Bé đâu – Mình chấn an Bé. Mình biết bệnh của mình hiếm gặp. Nhưng mình đã được tổ chức khám và điều chế thuốc đặc biệt
- Anh mà không còn Bé cũng sẽ đi cùng anh
- Không được nghĩ bậy thế - Mình cắt ngang dòng suy nghĩ của Bé
- Không đâu. Anh phải khỏi đấy- Bé ôm lấy mình khóc
- Có thuốc của tố chức mà. Anh vẫn duy trì được đây. Bé yên tâm đi
Gặt dòng nước mắt của Bé. Mình cúi xuống định hôn lên bờ môi đang khép hờ của Bé, Bé cũng nhắm mắt lại thì
- H, N. I gọi hai người kìa – Cường nói
- Tụi em nghe thấy rồi – Rồi quay sang thì thầm với Bé - Chẳng đúng lúc tý nào cả
- Mình vào đi anh
Hix. Đến giờ mình vẫn chưa có một nụ hôn nào với Bé. Toàn bị cản trở. Đáng ghét
Vào trong căn phòng giờ đã quen thuộc
- Thưa ngài, chúng tôi đã đến
- Đến rồi đấy hả - I vẫn như thường lệ quay mặt không nhìn chúng mình. Đến giờ mình cũng không biết ông ấy là ai
- Vâng - Mình đáp lại
- Thành tích của hai người rất tốt. Chúng ta đã có thêm nhiều thông tin của LFF. Cậu đúng là tay máy tính cừ khôi đấy H à
- Cảm ơn ngài - Mình đáp lại
- N. Khả năng quan sát và phán đoán tình hình của cô rất tốt. Đội đặc biệt quả là rất đặt biệt
- Cảm ơn ngài - Mình đáp lại
- Hai người là những người xuất sắc của đội. Hiện tại tổ chức còn hai vị trí trống. Nếu tôi tự dưng bổ nhiệm cho hai người lên. Rất nhiều người sẽ không phục
- Chúng tôi xin theo ý của ngài
- Lão đại – I quay sang lão đại
- Có tôi – Ông ta đáp trả. Vẫn thế. Lão đại mặc chiếc áo cổ cao che hết mũi và đeo kính đen. Mình cũng chẳng nhận ra lão là ai
- Hai người sẽ hành động lập riêng biệt. Các thành viên khác trong đội đặc biệt cũng đã có nhiệm vụ riêng. Hãy chứng tỏ mình – Lão đại nói
Rồi lão đại đưa cho chúng tôi 2 tập hồ sơ
- Đây là nhiệm vụ của hai người. Không được để người khác biệt. Hai người có 2 ngày chuẩn bị và 3 ngày để hoàn thành. 5 ngày phải xong. Đã rõ chưa
- Rõ
- Hôm nay là ngày đặc biệt của hai người. Hãy nghỉ ngơi thoải mái nhất – Nói rồi lão đại đưa chúng tôi một cái túi. Bên trong 20 triệu – Hãy thoải mái nhé
- Cảm ơn ngài
- Sau 2 ngày hãy đến lấy dụng cụ cho hành động
- Rõ
- Được rồi. Hai người có thể ra ngoài
- Chúng tôi xin phép
Ra tới bên ngoài
- Anh đưa hai đứa về nhé – Cường xuất hiện
- Vâng anh. Mà hôm nay, anh không đi chơi với Quỳnh à? – Mình nói
- Cũng phải đợi tới tối chứ. Tối hai đứa đi đâu
- Tụi em đi đâu anh hỏi làm gì?
- Anh hỏi biết. Lỡ may gặp
- Không gặp được đâu
- Cầm lấy này - Cường ném ình cái hộp thiếc
- Cái gì thế anh
- Thuốc của chú. Cái này để đề phòng
- Vâng. Em cảm ơn
Chiếc xe dừng lại ở cổng trường
- Anh đi mua quà. Hai đưa vào đi
- Cảm ơn anh
Còn mình và Bé. Con đường vẫn vậy. Nhưng không hề cô đơn vì giờ bên mình là người con gái mà mình yêu thương. Tay trong tay, hạnh phúc
đơn giản vậy thôi
- Tối mình đi ra biển nhé anh
- Ukm. Anh cũng có ý đó
- Nhớ đón Bé đấy
- Anh biết rồi mà. 7h nhé
- Sao sớm vậy
- Anh muốn ở cạnh Bé nhiều hơn
Bé xiết chặt tay mình. Mình biết Bé hiểu được tình cảm của mình. Mình, Bé và biển cóđiều gì đó liên hệ. Lần đi chơi đầu tiên, tác chiến đàu tiên, ngôi biệt thự hướng ra biển...
“ Rinh rinh...”
- Valentin hạnh phúc nhé anh! – Có tin nhắn đến máy mình
- Tin nhắn của ai thế? – Bé nhìn thấy
- Ơ ..................
- Ơ. Của cái Hoa – Mình trả lờ Bé
- Nó vẫn thế à – Bé mặt ỉu xìu
- Ukm. Anh cũng chẳng biết phải làm sao cả
- Kệ nó đi anh
- Anh biết rồi mà. Hôm nay là ngày của hai chúng ta mà
- Vâng.
- Anh có quà cho Bé đó
- Thật á – giọng Bé vui hẳn lên
- Tất nhiên
- Là gì thế? – Bé hào hứng lắm
- Đó là bí mật
- Bí mật với cả Bé sao – Bé cau mày nhìn mình
- Tất nhiên. Hôm nay là ngày đặc biệt. Nên anh không nói đâu
- Bé cũng có quà cho anh mà
- Thật á – Mình cũng mừng lắm
- Vâng
- Là gì thế? – Mình tò mò lắm
- Không nói. Ngày đặc biệt
- Hix. Rồi
- Mà chỗ lão đại đưa cho – Bé chỉ vào cái túi tiền mà lão đại đưa
- Bé giữ đi – Mình nói
- Nhiều thế này cơ mà
- Của anh cũng là của Bé mà
- Vậy để đến khi nào anh cưới vợ. Bé lấy ra mừng anh nhé – Bé hướng mắt nhìn mình
- Thật á. Cô dâu mừng chú rể. Chuyện lạ rồi. Haha – Mình cười
- Hơ. Bé có nói là Bé lấy anh đâu? – Nói xong Bé chạy đi
- Cái gì? Đứng lại cho anh – Mình lùa theo Bé
- Hihi. Đó anh bắt được Bé. Hihi
- Anh mà bắt được thì chết với anh – Mình vừa lùa vừa nói
- Đố đấy – Bé nói vọng lại
Mình chạy theo Bé, quyết tâm bắt được Bé. Nhưng, sao chóng mặt quá. Rồi
“Rầm”
- H – Bé dừng lại
Bé chạy lại chỗ mình
- Anh sao vậy? Bé chỉ đùa thôi mà. Anh đừng dọa Bé – Bé lo lắng ình
- Thu....ố.....c – Mình đau quá
- Thuốc. Cái hộp. Cái hộp đâu rồi – Bé lục cái túi của lão đại đưa
Bé lấy chiếc hộp thiếc mà Cường đưa cho, bên trong có 3 liều thuốc
- Anh cố gắng lên – Bé cầm kim tiêm
- Là.....m đ.....i – Mình nói
- Vâng
Nói rồi Bé tiêm liều thuốc giảm đau ình. Đỡ mình ngồi ở ghế đá
- Anh ơi! Bé xin lỗi mà. Anh cố gắng lên – Bé vừa nói vừa khóc
- Bé nói là không lấy anh mà. Sao quan tâm anh thế - Mình cảm thấy đỡ hơn rồi
- Ngốc à. Bé yêu anh nhiều lắm. Sao không lấy anh được – Bé khóc ra tiếng luôn
- Đừng khóc. Anh không sao đâu.
- Hu hu – Bé khóc lớn thật
- Bé mà khóc nữa là anh càng đau đấy – Mình không muốn Bé khóc một chút nào. Bé khóc làm mình thấy đau hơn
- Không khóc nữa. Không khóc nữa – Bé lấy tay lau nước mắt
- Như con nít ấy. Hihi – Mình chọc Bé
- Là Bé mà – Bé cãi lại
- Bé quá cơ
- Anh còn ghẹo Bé được sao
- Hihi. Anh thấy không sao rồi
- Hay anh nói với I hủy nhiệm vụ độc lập của anh đi – Bé ôm lấy mình
- Anh sẽ làm tốt mà
- Mà nhiệm vụ của anh là gì thế?
- Bí mật mà
- Vâng
- Mình về đi
Rồi mình và Bé đi về ký túc xá. Trên đường không nói một lời nào. Tự hiểu rằng bên nhau là đủ
Ký túc xá, phòng 308, 15h
- Tụi nó đi đâu hết rồi Tiền – Mình thấy chỉ có mình Tiền trong phòng
- Tụi nó đi rồi. Mày không thực hiện à – Tiền nói
- Tao được lệnh bắt đầu từ ngày mai
- Tối nay có đi chơi không?
- Tất nhiên là có. Hỏi ngu?
- Bà mày tao hỏi thế. Đi với cái N hả
- Không. Tao đi với cái Thủy
- Cái gì? – Mặt nó méo xệch
- Bạn Thủy rủ tao đi chơi.
- Ực
- Mà anh ăn ít tương ớt thôi
- Ngon mà
- Mặt anh như cái rổ ấy
- Hả? – Mặt mình o.0
- Lại hả? Mà khi nào anh lại vào trường?
- Anh cũng không biết?
“Rinh rinh...”. Tin nhắn từ một số kỳ quặc
- Hành động 20h, 3/1. Điểm hẹn ở cồng sau. Đúng giờ
Cả mình và Bé cùng nhận được tin nhắn ấy. Và mình cũng hiểu được là ai đã nhắn tin nhắn đó đến
- Chắc mình phải vào này sớm rồi
- Ukm
Cả hai đều im lặng.
7h, ký túc xá
- Bé có mang được đồ xuống không? Hay để anh lên. – mình gọi nói chuyện với Bé
- Bé mang được mà
- Anh đang đợi dưới này nha
- Ukm
- Lại ukm
- Bé đang mang đồ xuống
- Ukm. Anh đợi
Bộp
- Anh
- Ơ. Hoa sao em ở đây?
- Anh không nhìn thấy à. Em cũng về quê mà – Hoa chỉ xuống đống đồ dưới tay
- Vậy à
- Anh đợi ai à?
- Ukm. Anh đợi bạn về luôn
- Anh không ra nhanh là lỡ xe đấy
- Không sao. Em cứ đi trước đi
- Anh này
- Sao
- Hôm qua anh đi chơi với N à?
- Ukm. Có sao không
- Vậy sao không gọi em đi cùng
- Lúc đó em tự bỏ đi mà
- Anh không thích em à?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Anh coi em là gì?
- Là em gái anh mà. Ngốc ak – Mình xoa đầu Hoa
- H – Ánh mắt của Bé có gì đó không vui
- Xuống đến nơi rồi à
- Ukm
- Đưa đây giúp cho
- Thôi. Không cần đâu
- Ơ. Sao vậy
- Về thôi
- Anh giúp em đống đồ này được không? – Hoa lên tiếng
...
- Bé
Mình chạy lại chỗ Bé. Giật lấy túi đồ.
- Để anh cầm. Việc nặng này Bé làm sao?
- Vâng
- Hả? - Mình ngạc nhiên
- Anh lại hả?
- Không. Mình về đi
Và có một người phía sau đang dõi theo chúng tôi. Rồi cùng đi
Bến xe bus
- Xe đến rồi. Mình về đi – Hoa nói
- Hai người về trước đi. Mình về chuyến sau – Bé nói
- Em về trước đi – mình nhìn Hoa nói. Mình đã hiểu tại sao Bé lại không vui
- Ơ. Hai người không sợ lỡ xe ngoài bến à
- Không có xe này thì xe khác. Lo gì. Nói em về trước thì cứ về đi – mình quát Hoa
- Anh
- Về đi
Hoa lên xe bus về bến xe trước
Chỉ còn mình và Bé. Im lặng
- Cô cho cháu 2 sting với
- Của cháu đây
- Cháu cảm ơn
Bến xe bus. Bé vẫn ngồi ở đấy. Mình cảm thấy nỗi buồn trong Bé
- N - một người con trai lại gần Bé. Đó là
Là Gia Huy
- Sao anh ở đây? - Bé nhìn anh ta hỏi
- Anh mới từ quê vào. Em chuẩn bị về quê à - Gia Huy trả lời
- Vâng
- Sao không đi xe chuyến trước?
- Dạ em đợi chuyến sau
- Em đợi bạn à
- Bé - Mình lên tiếng
Mình chạy lại chỗ Bé
- Chào anh - Mình nhìn Gia Huy
- Chào H - Gia Huy đáp lại
- Nước của Bé này - Mình đưa chai sting cho Bé
- Ukm - Bé nhận lấy
- Em về cùng với N à? - Gia Huy hỏi mình
- Vâng. Em về cùng với Bé ạ - Mình trả lời Gia Huy
- Bé là ai vậy? Là N ấy hả - Gia Huy có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh ta không được gọi Bé như thế
- Vâng - Mình trả lời
Anh ta không nói gì nữa
- Có xe rồi kìa. Mình về đi - Mình nói
- Ukm - Bé vẫn vậy
- Em về nhé anh - Mình nhìn Gia Huy
-Ukm. Hai đứa về nhé - Gia Huy đáp lại
- Dạ
Trên xe
- Bé - Mình lên tiếng trước
- Dạ - Bé trả lời
- Bé giận anh à
- ....
- Anh chỉ coi Hoa như em gái thôi
- Bé biết
- Vậy sao Bé không nói gì?
- Lúc đầu Bé giận. Nhưng lúc anh cầm đồ cho Bé mà không cầm cho Hoa. Rồi mua cả sting cho Bé. Bé không còn giận nữa
- Bé này
- Dạ
- Gia Huy..... - Mình không giám nói sợ Bé giận
- Thích Bé chứ gì. Bé biết. Nhưng Bé không thích anh ấy. Anh đừng lo. – Bé ôm lấy tay mình nói
- Ukm. Anh tin Bé mà
- Đi xe mệt thật đấy. Bé muốn ngủ quá
- Thì ngủ đi
- Anh cho Bé mượn vai nhé
- Ukm. Ngủ đi
********************************************************************************
- Đến Nga Sơn rồi. Ai xuống ấy nhỉ - Nhà xe gọi
- Em xuống anh ạ - Bé lên tiếng
Rồi Bé lôi điện thoại ra và gọi “Anh Phong”
- Anh ạ. Em về tới nơi rồi. Anh ra đón em với
- Tự bắt xe về đi. Đang bận – Mình nghe thoáng qua như thế
- Vâng
Đó là chồng của Bé. Sao chồng em chỉ lưu số điện thoại như vậy, còn anh em vẫn lưu như thế. Chồng em có đối xử tốt với em không? Bỗng dưng mình động lòng trắc ẩn
- Mang xuống giúp cho – Mình cầm lấy túi đồ nặng nề của cô ấy mang trên tay
- Dạ
- Anh ơi. Em xuống này luôn – Mình nói với nhà xe
- Không chạy vào thành phố à?
- Em có tý việc
- Rồi
Trên đường quốc lộ 1A. Nắng nóng bỏng
- Em về đây – Bé nói
- Tính đi bộ về sao? – Mình vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy
- Dạ em.
- Taxi – Mình vẫy chiếc taxi gần đấy
Chiếc taxi chạy lại.
- Lên đi. Đi bộ mà chết à – Mình nói
- Dạ không cần đâu – Bé trả lời
- Không cần trả tiền đâu
- Không phải vậy ạ
- Còn có việc. Nhanh đi
- Vâng
- Đi đâu vậy anh – Tài xế taxi hỏi
- Chỉ đường đi kìa
- Dạ anh chạy đến ....
- Vâng – Tài xế trả lời
Xe bắt đầu chuyển bánh
25 phút sau
- Dừng ở đây là được rồi anh – Bé lên tiếng
- Vâng – Tài xế trả lời
- Cảm ơn anh – Bé nhìn mình nói
- Không sao – Quay sang nói tài xế - Quay đầu xe đi anh
- Vâng – Tài xế trả lời
Khi tài xế quay xe đi. Mình vẫn thấy tên đó đi theo
20h, 3/1, cổng sau ký túc xá.
- Sẵn sàng chưa – Cường hỏi
- Sẵn sàng – Tất cả đồng thanh
- Lên đường
Tất cả chúng tôi lên đường cho lần tác chiến đầu tiên. Cầm chặt lấy tay Bé
- Anh sẽ luôn bên Bé
- Bé cũng thế - Bé siết chặt lấy tay mình nói
Ngồi trên chiếc xe Toyota Hiace 15 chỗ
- Chúng ta sẽ đánh một tàu cá cỡ lớn và lấy vũ khí được ngụy trang bên trong – Cường nói
- Lần này có sự hỗ trợ từ đội D. Trên tàu có tất cả 75 người. Tất cả chúng được trang bị đầy đủ. Giờ chúng ta sẽ ra biển và đi ra phao số 0. Tất cả đã rõ chưa – Tiền nói
- Rõ – Tất cả đồng thanh
Chỉ mất một thời gian ngắn chiếc xe đã đến bờ biển. Có một chiếc ca nô ở đó chờ.
- Tất cả lên đi – Cường ra lệnh
- Rõ – Tất cả đồng thanh
Chiếc tàu khỏi động.
- Hãy sẵn sàng. Các cậu đã có những gì – N. Hùng nói
- Một khẩu Barrett M107 – Hào nói
- Một khẩu AN-94 gắn ống ngắm – Đức nói
- Một khẩu AR – 15 – Long nói
- Một khẩu Daewoo K11 – Thái nói
- Một khẩu AK – 47 – Tuấn nói
- Một khẩu M16 – Hải nói
- Một khẩu Px4 Storm – Mình và Bé nói
- Đã đầu đủ hành trang chưa? - Cường nói
- Đã đủ – Tất cả đồng thanh
- Chúng ta sắp tiến tới gần. Đội D đang lặn phía bên dưới. Chiến thuật chiến đấu lần này là silence storm. Tất cả gắn giảm thanh, đeo tai nghe – Tiền nói
- Rõ – Tất cả đồng thanh
- Sơ đồ con tàu đây. Hào và D6 ở lại cano, yểm trợ từ xa. Còn lại lên tàu. N.Hùng cậu trèo lên đầu tàu yểm trợ bên trên. V.Hùng cậu vào khống chế buồng lái. Đức, Thái và đội D làm chủ mạn đuôi tàu dụ tất cả xuống cuối đuôi. Long, Tuấn khống chế tàu tàu. Tiền, H và N vào trong chuyển hàng. Gặp đứa nào quất đứa đó. Tất cả chỉ được diễn ra trong 15 phút. Tất cả rõ chưa – Cường nói
- Rõ – Tất cả đồng thanh
Cano tắt máy trôi đủ gần để tới con tàu. Chúng mình lặn xuống tiếp cận con tàu. Đức, Thái lặn ra phía sau. Long, Tuấn tiến về đầu tàu. Mình,
Tiền và Bé bơi chính diện và vào trong tàu.
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
................................
Tiếng súng phát ra từ phía đuôi tàu. Đã có đụng độ ở đó
- Không sao chứ Đức - Tiền nói
- Không sao. Tụi tao xử được – Đức trả lời
- Hào, N.Hùng yểm trợ
- Rõ – Hào và N. Hùng nói qua tai nghe
- Giờ ta phải tìm xem chúng giấu ở đâu. Tao đi thẳng. Chúng mày đi ngược lại hướng kia
- Được
- Đi nào
Mình và Bé đi về hướng đuôi tàu
- A – một tên nhảy ra trận lên người mình. Nhanh chóng tránh đòn
“Tạch”. Một phát vào đầu tên đó
“Tạch”
“Tạch”. Bé xử hai thằng phía sau lưng nhưng Bé chỉ bắn bị thương
“Tạch”
“Tạch”. Mình xử giúp Bé
- Cẩn thận chút – Mình nhìn bé nói
- Bé thấy run – Giọng của bé lạc đi
Cầm lấy tay Bé
- Anh đang bên Bé mà. Đi nào – Mình cố gắng chấn tĩnh bé
- Tụi nó đang tập trung xuống đuôi tàu đông quá – Giọng thằng Đức vọng trong tai nghe
- H, N giúp tụi nó – Cường ra lệnh
- Rõ – Mình và Bé nói
- Đi thôi – Mình nói với Bé
Ở khoang dưới con tàu
“Tạch”
“Tạch”. Mình bắn hạ hai tên đang đi từ trên xuống
“Bốp” một tên không biết từ đâu nhảy ra. Đạp bay cây súng của mình
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp”
Mình giao chiến với tên đó. Nó học Karatedo và đánh rất cứng rắn. Nhưng vẫn chưa ăn thua. Đỡ lấy tay trái của hắn đang đấm móc. Thế tay hổ, đánh thẳng vào huyết hầu làm hắn lùi lại và đau đớn. Nhảy lên vai hạ cùi tay vào đỉnh đầu hắn. Hắn nằm im dưới sàn tàu
Phía sau lưng, Bé hạ một tên to con hơn cả Bé. Hắn cũng đang nằm dưới sàn tàu
- Anh không sao chứ? – Bé chạy lại hỏi mình
- Anh không sao. Cẩn thận
Mình nhìn thấy tên phía sau lưng Bé đứng dậy giơ súng về phía Bé. Cầm lấy khẩu AK – 47 của tên mình hạ. Hướng súng về phía hắn
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
Tên đó trên người mình không nhớ bao nhiêu lỗ nữa
- Lên trên giúp tụi nó thôi – Mình quay sang Bé
- Vâng
Mình và Bé lên trên. Nép sát cánh cửa
- Anh nói mở thì Bé mở nhé – Vừa nói mình vừa thay hộp tiếp đạn cho khẩu AK – 47
- Vâng – Bé cũng đang thay đạn
- 1,2,3. Mở
“Cạch”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
..............................
Mình bắn phía sau. Đè ngangtầm bắn vào thân. Xả hết chỗ đạn trong khẩu súng. Cũng là lúc tất cả bọn chúng đều nằm xuống.
- Báo cáo tình hình đi – Cường nói
- D8, D10 hy sinh, D4, D6 bị thương – Một tên trong đội D báo cáo
- Em tìm thấy hàng rồi anh. Hàng của chúng. Anh không tin được đâu. Đó là....
“Pằng” - Tiếng súng vọng trong tai nghe
.................................
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continued>
“Pằng” - Tiếng súng vọng trong tai nghe
- Tiềnnnnnnnnnnnnn – Mình hét lên
- Tất cả mau tới đó – Cường ra lệnh
Tức tốc tất cả chúng tôi chạy tới đó
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
...
Vẫn có tiếng súng từ hướng đó đến
- Nhanh lên mọi người – Đức nói
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
“Pằng pằng...”
...
Trên đường có vài cản trở nhỏ nhưng tất cả đều đã biết mất dưới dàn đạn của chúng mình
Chạy tới nơi.
- Tiền mày không sao chứ - Mình nói
- Tao không sao. Khi nãy rơi mất cái tai nghe – Tiền nói
- Cái này là cái gì vậy – Hào nói
- Đây là máy bay chiến đấu không người lái MQ – 1C – Tiền nói
- Là loại như thế nào
- MQ – 1C là máy bay chiến đấu không người lái. Dài 8m, cao 2.1m, sải cánh dài 17 m. Tốc độ lên đến 280km/h, hoạt động liên tục trong 30 giờ. Có thể mang theo từ 4 đến 8 tên lửa – Tiền giải thích
- Không thể tin được - Thái nói
- Chúng nhập máy bay này để làm gì chứ - Tuấn thắc mắc
- Cái đó tạm thời chưa biết – Tiền nói
- Chúng ta mang nó về chứ - Một tên trong đội D nói
- Chúng ta cần có trực thăng - Tiền nói
- Thiên Ưng! Chúng tôi cần trực thăng - Tên trong đội D
- Được 10 phút - Tiếng Cương vọng ta từ tai nghe
- Rõ - Tất cả nói
- Các cậu đi đặt mìn đi. Ta phải hủy con tàu – Tiền nói
- Được - Mình nói
Chúng tôi đi đặt mìn ở các yếu điểm của con tàu. Khi chúng tôi đang đặt thì trực thăng tới và đưa hàng đi.
- Tất cả tập trung để về - Giọng Cường vang qua tai nghe
- Vâng - Tất cả nói
- Anh này - Bé lay tay mình
- Sao vậy? - Mình nhìn Bé
- Anh có thấy gì kỳ lạ không?
- Gì cơ
- Chúng có 75 tên đúng không?
- Ukm
- Nhưng chỉ có 74 cái xác
- Ý em là
- Còn một tên
- H, N sao lâu thế - Cường nói
- Tụi em ra ngay đây - Mình trả lời
Mình và Bé chạy ra
- Cẩn thận – Bé kéo mình vào trong
“ Pằng”
“ Pằng” - Mình bắn trả lại
“ Pằng”
“ Pằng”
....
“Bộp”. Hắn đạp rơi súng của mình
“Bộp”
“Bộp”
“Bộp”
Người hắn là cái quái gì mà đánh không thấy thấm vậy. Cả mình và bé cùng lên
Hắn quá khỏe.
“Bộp”
“Bộp”
“Bộp”
Hắn đánh bay mình ra xa. Rồi chạy lại gần mình. Khi cánh tay của hắn đang vung xuống thì
“ Pằng”
Hắn nằm xuống dưới sàn tàu
Là bé. Bé đã giúp mình
Cầm lấy đôi tay đang run rẩn của bé. Bé đang rất sợ
- Về thôi - Mình nói
- Vâng
Chiếc cano di chuyển
8h sáng, nhà B, tầng 3, phòng 312
- Vào học rồi kìa. Ngồi yên lặng đi – Giọng cái Quỳnh uy nghiêm
- Quỳnh này - Mình gọi nó
- Sao. Không quản lớp cùng đi - Quỳnh nói giong đầy uy lực
- Im lặng coi nào – Mình quay xuống quát tụi nó, rồi quay lên hỏi Quỳnh – Bé đâu?
- Được gọi thế rồi à - Quỳnh nó ghẹo mình
- Lâu rồi. Mà Bé không đi học à. - Mặt mình đỏ ửng
- Sáng ra thấy nó đang sốt, nằm ngủ trong phòng ấy
- Phòng có ai không? - Mình thấy lo lắng
- Không. Làm gì? - Quỳnh nó tỉnh bơ
- Hỏi thế. Hôm nay điểm danh hộ nhé
- Lớp phó không gương mẫu
- Mình có quyền mà. Haha – quay ra thằng bạn – Tao mượn chìa khóa phòng mày nào
- Làm gì? - Thằng bạn trả lời
- Hỏi nhiều
- Không học à?
- Không
- Nè. Đừng có làm bẩn phòng tao đấy
- Bà mày - Giơ nắm đấm lên dọa nó
Chạy lẹ ra chợ mua thịt, hành, trứng... về nấu cháo cho Bé. Vào phòng thằng bạn bắt đầu nấu
9h. Cổng ký túc xá nữ
Chẳng khó khăn gì đẻ lên trên phòng bé. Lớp hôm nay gần 12h30 mơi tan nên không lo
Đến trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng động. Nhẹ nhàng bước đến mở cửa. Sao cửa không khóa?
- Bé..............
- Bé. Đang ốm không nằm nghỉ ngồi làm gì thế? – Mình nhìn thấy Bé đang ngồi hương ra ban công
- Ơ. Anh vào lúc nào thế? – Bé quay lưng lại
- Cửa không đóng thế kia. Trộm vào có khi không biết. ốm sao rồi. Anh xem nào – Mình lại gần Bé
- Bé không sao mà
- Không sao gì? Nóng như lửa ấy – Mình đặt tay lên chán Bé. Bé sốt thật rồi
Chạy ra đóng cửa sổ lại
- Để cửa cho nó thoáng anh – Bé nói
- Thoáng ốm nặng thêm thì lấy ai chăm anh đây – Mình nói
- Hix
- Nào ngoan. Anh có thứ cho Bé này – Cầm cái túi mình mang đến giơ lên
- Cái gì thế? – Bé có vẻ mừng lắm
- Cháo
- Không. Cháo mua ở ngoài không ngon – mặt Bé ỉu xìu
- Hả? – Mặt mình T-T
- Anh lại hả - Bé quát
- Ực. Cháo này anh nấu đấy
- Anh nấu á – Bé 0.o
- Ukm – Mình tự đắc
- Không tin được – Bé vẫn nghi ngờ
- Thế Bé không ăn sao – Mình nghiêm nghị hỏi
- Có nhưng đúng anh nấu không
- Ăn thử là biết. Nào. A... – Mình bón cho Bé
- A
Lần đầu tiên mình bón ột người con gái ăn. Nhìn Bé ăn mình cũng thấy hạnh phúc lắm
- Tin là anh nấu chưa – Quay sát vào mặt Bé nói
- Rồi. Ngon lắm – Bé nói
-
Mấy lần Bé nấu cho anh. Anh học theo thôi. Sao ngon bằng của Bé được – Mình khiêm tốn tý
- Không. Ngon thật mà – Bé cười
- Để anh dọn lại đã
- Vâng
- Bé này! – Mình cất xong rồi quay sang Bé nói
- Dạ - Bé hường mắt về phía mình
- Cảm ơn Bé
- Sao cảm ơn Bé ạ?
- Hôm qua, Bé không kéo anh lại thì anh ....
Bé ôm lấy mình, siết chặt vòng tay. Mình cũng thuận theo tay ôm lấy Bé
- Bé không muốn mất anh đâu. Từ sau anh cẩn thận hơn nhé
- Anh biết rồi.
- Anh nhớ đấy
- Chưa đóng của đâu nhé
Rồi cả hai bỏ nhau ra. Khi đó mình mới để ý cái túi bên cạnh Bé
- Bé đang làm gì thế? – Mình nhìn thấy cái túi đó có len
- Bé đang đan khăn – Bé lôi ra đan tiếp
- Đan cho ai thế? – Mình hỏi
- Cho anh chứ cho ai nữa. Ngốc à
- Thật hả? – Mình mừng lắm. Hihi
- Vâng. Bé nói qua Tết sẽ đan cho anh mà
- Khi nào ấy nhỉ? – Mình đang cố gắng nhớ lại
- Sinh nhật Bé ấy. Anh quên à
- À. Anh nhớ ra rồi
- Nhưng mà không được đẹp – giọng Bé lại buồn
- Chưa xong mà – Mình nhìn vào chiếc khăn
- Anh ra đường hay đi đâu đội hộ Bé cái mũ cái. Đen lắm
- Hả? – Mặt mình méo xệch
- Lại hả? – Bé nhìn mình
- Hihi. Nhưng mà anh không quen
- Không quen cũng phải đội
- Rồi. Anh biết rồimà
“ Rinh rinh.....”
- Hôm nay anh không đi học à. Sao dạo này anh hay tránh em thế - Tin nhắn của Hoa
- Anh mệt – Mình nhắn tin trả lời lại
- Có sao không? – Hoa nhắn tiếp
- Không sao. Lo học đi – Mình nhắn nót cái tin rồi ném điện thoại lên đầu giường
- Cái Hoa nhắn tin cho anh à – Giọng Bé có vẻ buồn
- Ukm. Chắc thấy hôm nay anh không đi học – Mình tả lời Bé
- Nó thích anh lắm đấy
- Mặc kệ nó đi. Anh chỉ thích Bé thôi. Bé là nhất – Véo nhẹ má Bé lắc lắc
- Hix. Đau Bé. Anh cũng biết nói ngọt đấy à
- Ukm. Nhưng chỉ nói ngọt với Bé thôi. Có sao không?
- Anh dạo này cũng lẻo mép lắm
- Học bọn 308 cả đấy
- Cái đó mà cũng phải học
- Cái gì mà chẳng phải học
- Không cãi với anh nữa. Bé đan tiếp đây – rồi Bé lại tiếp tục đan
***************************************************************************
- Anh ơi còn quên cái khăn trên xe này – Tài xế taxi nói
- Không phải của em anh à
“Rinh rinh...”
- Hà Nội sắp lạnh rồi. Anh mang theo cho ấm. Cẩn thận nhé anh – Số điện thoại của Bé
- Có phải của anh không? – Tài xế hỏi lại
- Không. Anh cầm đi – Mình trả lời
- Vâng
Vào trong nhà máy chơi tý đã. Lâu lắm rồi mới có dịp quay lại với nơi này.
Qua cánh cổng vào khu tập thể
- Bu ơi! – Mình đứng ngoài cửa gọi
- Bu không có nhà. Có chị mày thôi – Bà chị uy lực của mình xuất hiện
- Chán rồi – Mình ỉu xìu
- Mày thấy chị la chán hả - Bà chị mình quát
- Em nào giám. Cậu Bé cháu iu của cậu nào – Bế thằng cháu Bé bỏng của mình lên
- Dạo này học hành thế nào?
- Chán lắm chị à. Đang tính về đây
- Học hành cho đang hoàng đi
- Chị lúc nào cũng nhắc em. Em là ai cơ chứ. Hihi
- Chị thua mày rồi. Ăn cơm không để chị gọi ba với bu về
- Dạ không. Em vào chơi rồi chiều về thôi.
- Mày thì....
Hai chị em ngồi chém gió với nhau chán đi rồi mình về. Tranh thủ chạy lên sân thượng tý
Tên đi theo........
14/2. Ngôi nhà biệt thự hướng ra biển
- Anh nè – Bé vòng tay qua tay mình
- Sao vậy Bé? – Mình vuốt tóc Bé
- Hôm nay ngày gì anh biết không? – Bé nói
- Là 14/2
- Ý Bé là gì nghĩa của nó ấy?
- Là gì?
- Hix. Anh không biết thật à – Bé nhìn mình
- Hihi. Anh đùa đấy – mình nhớ chứ sao dám quên
- Thế là ngày gì? – Bé nghiêm nghị hỏi
- Valentin.
- Hihi. Em tưởng anh quên chứ - Bé càng siết chặt mình
- Anh quên sao được anh còn đếm từng ngày, từng giờ được bên nhau ấy – Mình nghiêng đầu về Bé
Mình và Bé cùng nhìn ra biển
- Cảm ơn anh – Bé bông nhiên nói
- Sao lại cảm ơn anh? – Mình ngạc nhiên
- Vì anh đã xuất hiện bên Bé
- Vậy anh cũng phải cảm ơn Bé rồi
- Hihi
- Bé nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? – Mình gợi lại chuyện xưa
- Có. Hôm đó Bé chạy ra ngoài vội quá. Va phải anh – Bé nói lại
- Khi đó Bé mà không phải là con gái là anh đạp luôn rồi đấy
- Hix. Không ngờ anh vũ phu thế - Bé cau mày nhìn mình
- Bé có tin vào số phận không? – Mình hỏi
- Sao anh lại hỏi vậy? – Bé thấy kỳ lạ
- Nếu hôm ấy không phải là Bé thì sao anh quen Bé được. Vì thế, anh tin là số phận đã đưa mình đến với nhau
- Bé tin vào điều đó. Anh à. Bệnh của anh – Bé nói
- Bé đừng lo. Anh vẫn sống đây. Anh không xa Bé đâu – Mình chấn an Bé. Mình biết bệnh của mình hiếm gặp. Nhưng mình đã được tổ chức khám và điều chế thuốc đặc biệt
- Anh mà không còn Bé cũng sẽ đi cùng anh
- Không được nghĩ bậy thế - Mình cắt ngang dòng suy nghĩ của Bé
- Không đâu. Anh phải khỏi đấy- Bé ôm lấy mình khóc
- Có thuốc của tố chức mà. Anh vẫn duy trì được đây. Bé yên tâm đi
Gặt dòng nước mắt của Bé. Mình cúi xuống định hôn lên bờ môi đang khép hờ của Bé, Bé cũng nhắm mắt lại thì
- H, N. I gọi hai người kìa – Cường nói
- Tụi em nghe thấy rồi – Rồi quay sang thì thầm với Bé - Chẳng đúng lúc tý nào cả
- Mình vào đi anh
Hix. Đến giờ mình vẫn chưa có một nụ hôn nào với Bé. Toàn bị cản trở. Đáng ghét
Vào trong căn phòng giờ đã quen thuộc
- Thưa ngài, chúng tôi đã đến
- Đến rồi đấy hả - I vẫn như thường lệ quay mặt không nhìn chúng mình. Đến giờ mình cũng không biết ông ấy là ai
- Vâng - Mình đáp lại
- Thành tích của hai người rất tốt. Chúng ta đã có thêm nhiều thông tin của LFF. Cậu đúng là tay máy tính cừ khôi đấy H à
- Cảm ơn ngài - Mình đáp lại
- N. Khả năng quan sát và phán đoán tình hình của cô rất tốt. Đội đặc biệt quả là rất đặt biệt
- Cảm ơn ngài - Mình đáp lại
- Hai người là những người xuất sắc của đội. Hiện tại tổ chức còn hai vị trí trống. Nếu tôi tự dưng bổ nhiệm cho hai người lên. Rất nhiều người sẽ không phục
- Chúng tôi xin theo ý của ngài
- Lão đại – I quay sang lão đại
- Có tôi – Ông ta đáp trả. Vẫn thế. Lão đại mặc chiếc áo cổ cao che hết mũi và đeo kính đen. Mình cũng chẳng nhận ra lão là ai
- Hai người sẽ hành động lập riêng biệt. Các thành viên khác trong đội đặc biệt cũng đã có nhiệm vụ riêng. Hãy chứng tỏ mình – Lão đại nói
Rồi lão đại đưa cho chúng tôi 2 tập hồ sơ
- Đây là nhiệm vụ của hai người. Không được để người khác biệt. Hai người có 2 ngày chuẩn bị và 3 ngày để hoàn thành. 5 ngày phải xong. Đã rõ chưa
- Rõ
- Hôm nay là ngày đặc biệt của hai người. Hãy nghỉ ngơi thoải mái nhất – Nói rồi lão đại đưa chúng tôi một cái túi. Bên trong 20 triệu – Hãy thoải mái nhé
- Cảm ơn ngài
- Sau 2 ngày hãy đến lấy dụng cụ cho hành động
- Rõ
- Được rồi. Hai người có thể ra ngoài
- Chúng tôi xin phép
Ra tới bên ngoài
- Anh đưa hai đứa về nhé – Cường xuất hiện
- Vâng anh. Mà hôm nay, anh không đi chơi với Quỳnh à? – Mình nói
- Cũng phải đợi tới tối chứ. Tối hai đứa đi đâu
- Tụi em đi đâu anh hỏi làm gì?
- Anh hỏi biết. Lỡ may gặp
- Không gặp được đâu
- Cầm lấy này - Cường ném ình cái hộp thiếc
- Cái gì thế anh
- Thuốc của chú. Cái này để đề phòng
- Vâng. Em cảm ơn
Chiếc xe dừng lại ở cổng trường
- Anh đi mua quà. Hai đưa vào đi
- Cảm ơn anh
Còn mình và Bé. Con đường vẫn vậy. Nhưng không hề cô đơn vì giờ bên mình là người con gái mà mình yêu thương. Tay trong tay, hạnh phúc
đơn giản vậy thôi
- Tối mình đi ra biển nhé anh
- Ukm. Anh cũng có ý đó
- Nhớ đón Bé đấy
- Anh biết rồi mà. 7h nhé
- Sao sớm vậy
- Anh muốn ở cạnh Bé nhiều hơn
Bé xiết chặt tay mình. Mình biết Bé hiểu được tình cảm của mình. Mình, Bé và biển cóđiều gì đó liên hệ. Lần đi chơi đầu tiên, tác chiến đàu tiên, ngôi biệt thự hướng ra biển...
“ Rinh rinh...”
- Valentin hạnh phúc nhé anh! – Có tin nhắn đến máy mình
- Tin nhắn của ai thế? – Bé nhìn thấy
- Ơ ..................
- Ơ. Của cái Hoa – Mình trả lờ Bé
- Nó vẫn thế à – Bé mặt ỉu xìu
- Ukm. Anh cũng chẳng biết phải làm sao cả
- Kệ nó đi anh
- Anh biết rồi mà. Hôm nay là ngày của hai chúng ta mà
- Vâng.
- Anh có quà cho Bé đó
- Thật á – giọng Bé vui hẳn lên
- Tất nhiên
- Là gì thế? – Bé hào hứng lắm
- Đó là bí mật
- Bí mật với cả Bé sao – Bé cau mày nhìn mình
- Tất nhiên. Hôm nay là ngày đặc biệt. Nên anh không nói đâu
- Bé cũng có quà cho anh mà
- Thật á – Mình cũng mừng lắm
- Vâng
- Là gì thế? – Mình tò mò lắm
- Không nói. Ngày đặc biệt
- Hix. Rồi
- Mà chỗ lão đại đưa cho – Bé chỉ vào cái túi tiền mà lão đại đưa
- Bé giữ đi – Mình nói
- Nhiều thế này cơ mà
- Của anh cũng là của Bé mà
- Vậy để đến khi nào anh cưới vợ. Bé lấy ra mừng anh nhé – Bé hướng mắt nhìn mình
- Thật á. Cô dâu mừng chú rể. Chuyện lạ rồi. Haha – Mình cười
- Hơ. Bé có nói là Bé lấy anh đâu? – Nói xong Bé chạy đi
- Cái gì? Đứng lại cho anh – Mình lùa theo Bé
- Hihi. Đó anh bắt được Bé. Hihi
- Anh mà bắt được thì chết với anh – Mình vừa lùa vừa nói
- Đố đấy – Bé nói vọng lại
Mình chạy theo Bé, quyết tâm bắt được Bé. Nhưng, sao chóng mặt quá. Rồi
“Rầm”
- H – Bé dừng lại
Bé chạy lại chỗ mình
- Anh sao vậy? Bé chỉ đùa thôi mà. Anh đừng dọa Bé – Bé lo lắng ình
- Thu....ố.....c – Mình đau quá
- Thuốc. Cái hộp. Cái hộp đâu rồi – Bé lục cái túi của lão đại đưa
Bé lấy chiếc hộp thiếc mà Cường đưa cho, bên trong có 3 liều thuốc
- Anh cố gắng lên – Bé cầm kim tiêm
- Là.....m đ.....i – Mình nói
- Vâng
Nói rồi Bé tiêm liều thuốc giảm đau ình. Đỡ mình ngồi ở ghế đá
- Anh ơi! Bé xin lỗi mà. Anh cố gắng lên – Bé vừa nói vừa khóc
- Bé nói là không lấy anh mà. Sao quan tâm anh thế - Mình cảm thấy đỡ hơn rồi
- Ngốc à. Bé yêu anh nhiều lắm. Sao không lấy anh được – Bé khóc ra tiếng luôn
- Đừng khóc. Anh không sao đâu.
- Hu hu – Bé khóc lớn thật
- Bé mà khóc nữa là anh càng đau đấy – Mình không muốn Bé khóc một chút nào. Bé khóc làm mình thấy đau hơn
- Không khóc nữa. Không khóc nữa – Bé lấy tay lau nước mắt
- Như con nít ấy. Hihi – Mình chọc Bé
- Là Bé mà – Bé cãi lại
- Bé quá cơ
- Anh còn ghẹo Bé được sao
- Hihi. Anh thấy không sao rồi
- Hay anh nói với I hủy nhiệm vụ độc lập của anh đi – Bé ôm lấy mình
- Anh sẽ làm tốt mà
- Mà nhiệm vụ của anh là gì thế?
- Bí mật mà
- Vâng
- Mình về đi
Rồi mình và Bé đi về ký túc xá. Trên đường không nói một lời nào. Tự hiểu rằng bên nhau là đủ
Ký túc xá, phòng 308, 15h
- Tụi nó đi đâu hết rồi Tiền – Mình thấy chỉ có mình Tiền trong phòng
- Tụi nó đi rồi. Mày không thực hiện à – Tiền nói
- Tao được lệnh bắt đầu từ ngày mai
- Tối nay có đi chơi không?
- Tất nhiên là có. Hỏi ngu?
- Bà mày tao hỏi thế. Đi với cái N hả
- Không. Tao đi với cái Thủy
- Cái gì? – Mặt nó méo xệch
- Bạn Thủy rủ tao đi chơi.