Ring ring
Truyện teen Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa

Truyện teen Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa

Tác giả: Internet

Truyện teen Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa

nhỏ. rất phức tạp. Mình vừa nhìn vừa đánh dấu lại vị trí của các khẩu pháo, hệ thống rockets và vị trí chúng đứng.
3 tiếng sau
- Có vẻ khá căng đấy – Mình chép miệng nói
- Đúng vậy chúng được trang bị rất đầy đủ - Bé cũng không hơn mình là bao nhiêu
- Anh đã vẽ lại các vị trí vũ khí. Hệ

thống đường trong hang
- Chúng ta cần phải chặn đường ra của chúng – Bé bắt đàu lên kế hoạch
- Có tất cả tám cửa thông ra bên ngoài. Trong đó, có một cửa chính còn lại là hai cửa phụ và năm cửa vào ra phía sau – Mình chỉ cho Bé thấy
- Mình đi đặt mìn công phá ở năm cửa sau trước đã. Chặn đường rút của chúng – Bé chỉ vào những vị trí thông ra phía sau
- Đúng vậy. Anh cũng nghĩ thế. Sau đó mình sẽ đưa máy bay MQ-1C vào bắn phá hàng rào điện, hai pháo phòng không và cả rockets của chúng nếu có thể - Mình lấy hộp điều khiển ra
- Rồi khi tùy cơ ứng biến anh
- Triển khai đi
Mình và Bé vòng ra phía sau. Tìm ra các cửa hang phía sau. Xung quanh cửa hang có rất nhiều cạm bẫy
Sau khi đặt xong các mìn công phá thành công. Mình và Bé trở về phía trước doanh trại ẩn này. Đã hơn 4h rồi mới hoàn thành xong
Rút bộ đàm ra để gọi về tổ chức.
- Báo cáo. Chúng tôi sắp triển khai tắc chiến. Yêu cầu triển khai máy bay trợ chiến – Mình nói
- Máy bay trợ chiến sẽ tới sau 4 phút nữa – Bên tổ chức trả lời
- Rõ
4 phút sau.
- Máy bay đã vào tầm kiểm soát của cậu – Tổ chức thông báo
- Cảm ơn - Mình nói
Sau khi đã điều khiển được
- Chuẩn bị chưa? - Mình quay sang hỏi bé
- Rồi ạ - Bé trả lời
- Bé chuẩn bị cho nổ mìn đi theo hiệu lệnh của anh nhé
- Vâng
- Một, hai, ba
.
.
.
.
.


- Một, hai, ba – Vừa dứt lời Bé đã nhấn nút kích mìn
“Bùm”
“Bùm”
“Bùm”
“Bùm”
“Bùm”
Tiếng động rung cả một vùng. Chim chóc bay lên nghịt trời
“Vèo”
Mình di chuyển máy bay trong đàn chim đang chạy trốn. Mục tiêu là pháo phòng không và rockets
Khóa mục tiêu
“Tít” – Mình nhấn nút khai tiễn
“Vìu” – Quả tên lửa thứ nhất đã được bắn đi
“Bùm”. Đã hạ được khẩu pháo đầu tiên. Chúng chạy ra các vị trí của chúng để tất công chiếc MQ-1C
“Vìu”
“Bùm”
Dàn rockets đầu tiên đã nổ khi quả tên lửa trong đó chuẩn bị phóng ra tạo nên hiệu ứng nổ mạnh hơn. Rất nhiều tên xung quanh đã ngã xuống. Vài tên bị thương
Mình điều khiển máy bay tránh xa đường đạn của pháo phòng không của chúng đang bắn rất xát sao
- Tên lửa định vị vào khẩu phòng không đi anh – Bé hướng dẫn ình
- km. Anh biết rồi – Anh biết rồi
Mình khóa mục tiêu khẩu pháo phòng không. Bay vòng quanh nó. Chúng xả đạn liên tục không ngần ngại điều gì.
“Vìu”
“Bùm”
Quả tên lửa đi vào chân khẩu pháo lật khẩu pháo lên. Khẩupháo đang chế độ bắn liên thanh đã bắn laonj lên bọn chúng. Rất nhiều tên đã tiêu diệt
- Quả bắn này đẹp thật – Mình tự sướng mỉm cười
- Cẩn thận – Bé hét lên
Một quả tên lửa từ rockets bắn ngang qua. Chiếc may bay lảo đảo
- Cẩn thận anh – Bé cầm lấy vai mình nói
Mình chấn tĩnh lấy lại thăng bằng áy bay và bắn một qua tên lửa về phía hàng rào
“Vìu”
“Bùm”
Hàng rào điện nổ tung. Thêm vào đó một sood tên tiếp tục ngã xuống. Rockets vẫn nhằm vào máy bay. Chúng đang rất hoảng loạn. Bắn loạn hết cả lên
“Vìu”
“Bùm”
Quả này đã bắn ngang thân rockets. Hệ thống phòng thủ trên không của chúng không còn. Số lượng cũng không còn nhiều, không tới 30 tên.
Bỗng nhiên thấy chúng xông hết ra bên ngoài. Chắc là đã biết cửa hang bị bịt.
- Quả này sẽ tiêu hết tụi nó thôi – mình chắc nhẩm
Nhắm vào chỗ đứng của chúng
“Vìu”
“Bùm”
Quả này đã chật chúng đã kịp nhìn thấy và tránh nhanh ra. Nhưng cũng có một số bị thương
- Bé điều kiển máy bay đi, anh xử tụi nó luôn – Mình đưa bộ điều khiển cho Bé
- Còn hai quả nữa anh – Bé nói
- Chúng chạy thế
- Bé đi cùng anh
- Bé ở lại điều kiển máy bay đi. Còn ít mà. Anh xử được
- Anh ơi! – Bé lo lắng ình
- Anh sẽ về với Bé mà – Mình mỉm cười. Mình chỉ cần thế thôi
Nói rồi mình chạy ra. Lên đạn cho khẩu AK-47. Nhảy qua hàng rào. Cứ thế mà xả đạn
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
......
Còn 9 tên. Mà hết đạn của AK-47. Nấp vào sau chiếc rockets bị lật nhào. Rút khẩu Px4 Storm và con dao dăm ở chân. Chúng đang xả đạn đến chỗ mình. Rát quá
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
......
Bỗng yên lặng. Nghe tiếng thay hộp đạn. Mình chớp lấy thời cơ
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
Bắn vào giữa chán của tụi chúng. Phóng con dao vào cổ họng của tên đã thay đạn xong
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
......
Mình lại nấp sau rockets. Còn 2 tên. Đang thay đạn thì
- Đứng yên – Khẩu súng đã dí sát đầu mình
“Pằng”
“Pằng”
Hai tên đó đã ngã xuống. Mình đứng dậy



Hai tên đó đã ngã xuống. Mình đứng dậy. Là Bé. Những lúc nguy hiểm nhất mình vẫn luôn được Bé giúp đỡ
Đi lại chỗ Bé. Bé vẫn không nói một lời nào. Cầm lấy khẩu súng trên tay Bé. Ôm Bé vào lòng. Vẫn là thế hơi ấm từ vào tay cho nhau vẫn là hạnh phúc nhất. Cuộc sống có trăm bề lo lắng. Nhưng bên Bé thì không có gì còn phải suy nghĩ gì nữa. Không cần phải nói ra. Hãy cảm nhận bằng trái tim của mình những yêu thương đang xung quanh mình. Không để bất kỳ điều gì chi phối. Quyết định ình
- Mình rời khỏi này thôi – Mình thì thầm vào tai Bé
- Vâng – Bé trả lời
Mình rút điện thoại ra gọi về tổ chức
- Chúng tôi đã hoàn thành – Mình nói
- Hãy hỗ trợ cho Hào ngay. Cậu ta đang gặp nguy hiểm. Song Hùng đang đến chỗ các cậu – Tổ chức thông báo
- Sao cơ? – Mình lo lắng
“Phịch phịch...”. Tiếng trực thăng trên đầu chúng mình
- Nhanh lên – N.Hùng nói
- Mình đến giúp nó thôi – Mình cầm tay Bé
- Vâng – Bé vẫn nhỏ nhẹ trả lời
“Phịch phịch...”. may bay di chuyển về hướng Nam Phong Nha
Trên máy bay.
- Còn 3 phút nữa sẽ tới nơi – Phi công nói
- Nó sao vậy – Mình hỏi N.Hùng
- Nó tìm được địa điểm rồi tấn công trực diện luôn – N.Hùng nói. Lúc nào nó cũng vậy
-Ở đó chúng có những gì thế?
- Hỏi về cái gì?
- Hệ thống phòng thủ
- Cái này là Z3 gửi về trước khi hy sinh. Chúng ta chỉ thấy được ít hình ảnh thôi
- Đưa tao xem nào
Mình và Bé cầm điện thoại xem. Mình chỉ nhìn thấy ít. Hệ thống cũng không khác Bắc Phong Nha. Nhưng hệ thống phòng thủ của chúng vẫn còn nguyên.
- Máy bay chiến đấu đâu?
- Nó làm nổ mất rồi
- Bé. Đưa anh bộ điều khiển - Mình quay sang Bé nói
- Sao vậy? - Song Hùng thắc mắc
- Tao còn hai quả
- Đây anh - Bé đưa chiếc hộp điều khiển
Di chuyển chiếc máy bay đi song song cũng trực thăng
Còn 1 phút nữa sẽ tới nơi.
“Vèo” Chiếc MQ – 1C của mình đi trước
“Vìu”. Tên lửa bắn chúng vào dàn rockets. Hào nó đang nấp sau tảng đá nhìn lên
“Vìu”. Quả thứ hai bắn hủy hàng rào điện và một đội gần đó.
Trực thăng đã đến nơi
- Chúng ta xuống thôi – Mình nói
“Cạch cạch”. Tụi mình lên đạn sẵn sàng. Bám chắc vào dây cáp xuống.
“Pằng...”
“Pằng...”
....
Tụi mình nhằm vào kẻ thù mà xả đạn đến khi chạm đất
“Pằng...”
“Pằng...”
Mình chạy lại chỗ Hào. Song Hùng và Bé yểm trợ ình. Trong tiếng súng đạn, mọi thứ hỗn loạn. Mình thấy Hào đang ngồi yên sau tẳng đá
- Rockets – N.Hùng hét lên
Kéo Hào ra chỗ khác thì vừa kịp lúc rockets bắn tới.
“Bùm...”
Tụi mình rút ra sau tảng đá lớn. Song Hùng, mình và Bé cố thủ. Mình gọi về tổ chức
- Chúng tôi cần thêm hỗ trợ - Mình như hét lên trong điện thoại
“Pằng...”
“Pằng...”
“Pằng...”
............
Trong động có thêm nhiều tên nữa xuất hiện. Giật khẩu RPG-2 trên tay Hào. Mình nhắm thẳng vào dàn rockets. Bóp cò
“Bùm...”. Dàn rocket nổ

tung
“Pằng...”
“Pằng...”
“Pằng...”
........
Chúng bắn điên cuồng về phía vách đá. Chúng mình bắn trả không kém.
- Chúng còn đông quá. Nếu cứ thế vách đá này cũng không chịu được đâu – Hào nói hổn hển. Giờ mới để ý. Chân của nó đã bị thương. Chảy rất nhiều máu.
- Mày không sao chứ - Mình lo lắng cho nó
- Tao nhất định không thua mày đâu – Nói rồi nó cầm súng chạy ra bắn điên cuồng
- Hàooo........ – Mình hét lên
Cùng lúc đó đã xuất hiện
“Bùm”
Ánh sáng kinh khủng. Hào bị đẩy vào trong. Thứ đó là
.
.
.
.


Thứ đó là một quả tên lửa được bắn ra từ trực thăng đưa chúng mình đến. Lực của nó thật mạnh. Hào bị đẩy đập vào vách đá. Chúng mình chạy ra khỏi chỗ nấp.
- Hào. Mày sao rồi? – Mình vừa hỏi vừa đỡ Hào dậy
- Tao... – Hào bị thương khá nặng
- Đừng nói nữa. Về tổ chức thôi – Mình nói
Trận địa tan hoang. Rất nhiều xác chết
- Bộ đội biên phòng sẽ tới ngay đấy. Ta phai di chuyển nhanh để tránh đụng độ - Mình nói
- Biết rồi. Nhanh lên – V.Hùng nói
- Hạ thang xuống cho chúng tôi – N.Hùng gọi lên
“Phịch phịch...”. Chiếc thăng hạ thấp xuống. Bé lên trước. Mình dìu Hào lên sau. Thì bỗng nhiên
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
...
Vẫn còn những tên khác chạy ra từ phía hang. Chúng vẫn chưa hết sao. Chúng xả đạnliên tục về phía trực thăng. Song Hùng rút súng ra đáp trả
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
.....
Song Hùng yểm trợ cho chúng mình. Bọn này có vẻ khá hơn những tên trước. Biết tránh chỗ nấp. Leo lên máy bay, mình xoay khẩu M134 bắn liên tục
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
.....
Chỉ một đường đi của nó khá nhiều tên bị diệt. Còn 3 tên nữa
Một chiếc trực thăng AH-64F đang đến. Là của LFF sao? Một quả tên lửa từ chiếc trực thăng bắn tới chúng mình. Mình xoay khẩu M134 bắn vào quả tên lửa đang hướng tới.
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
.....
“Bùm”. Mình bắn khá nhiều vào đầu đạn làm nó kích nổ. Phát nổ khá lớn làm chiếc trực thăng bị lảo đảo. Phi công cố gắng lấy lại thăng bằng rất nhanh. Mình vẫn cứ thế hướng về trực thăng của chúng bắn. Trực thăng của chúng tránh hướng đạn bay lên cao
- Lên đi – Mình gọi Song Hùng
Song Hùng lên lần lượt lên máy bay. N.Hùng cầm khẩu FIM-92 Stinger nhắm hướng trực thăng bắn. “Vìu”
Nhận thấy nguy hiểm, chúng vội tránh đi. Nhưng đã không kịp nữa
“Bùm”
Chiếc trực thăng bị trúng đuôi lảo đảo rơi xuống.
“Bùm”. Một cột khói đen bốc lên từ chiếc trực thăng
- Đi thôi – V.Hùng vỗ vai phi công
Trực thăng đổi hướng rời khỏi Nam Phong Nha. Hướng về tổ chức.
Ngôi biệt thự hướng ra biển.
- Nhanh chóng đưa cậu ấy đi trị thương – Mình quát mấy tên đang đứng đấy
- Rõ – Mấy tên đó thưa rồi đỡ Hào đến phòng của Tiến sĩ
- Vào trong báo cáo thôi – Cường vỗ vai nói
Phòng I. Tất cả các nhân vật quan trọng đều có mặt ở đây. I, lão đại, Thiên Ưng, Báo Gia, đội đặc biệt 308, Tiến sĩ.
- Hai người làm rất tốt. H. Giờ cậu sẽ là Hổ Vương – I nói
- Cảm ơn ngài. Còn Hào thì sao? – Mình hỏi
- Sẽ như nhũng gì cậu ta nói
- Vết thương của cậu ấy
- Tôi sẽ cố gắng hết sức – Tiến sĩ nói. Rồi quay sang I cúi chào. I vẫy tay cho ông ấy đi
- N – I lại nói
- Thưa. Có tôi – Bé nói
- Giờ chỉ còn cô và Đức. Còn một vị trí cuối. Hai người tính thế nào?
- Thưa ngài, tôi sẽ .......
.
.
.
.


- Thưa ngài, tôi sẽ nhường lại vị trí này cho N – Đức lên tiếng
- Sao lại vậy? – Lão đại hỏi
- Tôi tin cô ấy sẽ làm tốt hơn tôi
- Cậu không muốn đấu sao?
- Tôi biết rằng mình sẽ thua thôi
- Sao cậu tự ti quá vậy?
- Haiz. Phải biết lượng sức mình chứ. Võ thuật không bằng, nhanh nhạy không bằng. Thi đấu để giống như Hào thì khổ thân tôi ra. Hihi – Mọi người cũng bịt miêng cười. Cái thằng nó vẫn cứ thế
- Vậy cậu quyết định nhường
- Vâng. Thưa ngài
- Mọi người nghĩ sao? – Lão đại quay ra hỏi mọi người
T t cả đều im lặng. Không một ai trả lời. Mình nắm lấy bàn tay của Bé. Ý mình muốn nói rằng mình muốn Bé vào vị trí đó.
- Không ai có ý kiến gì thì. N – I nói
- Có tôi – Bé lên tiếng
- Cô sẽ ở vị trí còn lại
- Tôi... – Bé ngẹn lời và mình giữ lấy tay Bé
- Biệt hiệu của cô là Miêu Nhân
- Rõ – Bé đáp
- Mọi người ra ngoài đi – I lên tiếng – Hổ Vương. Ở lại nói chuyện với tôi
- Vâng thưa ngài – Tất cả đồng thanh
Tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Chỉ còn mình và I. Ông ta vẫn không nhìn ai. Chưa ai biết mặt mũi ông ta thế nào
- Tôi nghe nói cậu học hổ quyền với sư Thích Quảng Thương – I lên tiếng xóa tan sự yên lặng
- Vâng. Đấy là thầy tôi – Mình nói
- Nhưng cậu chưa học hết đúng không?
- Vâng
- Nhà sư có một sư đệ rất giỏi, ông ta đã học hết hổ quyền Mật Chân. Cậu biết không?
- Tôi biết
- Ông ta đã viết ra một cuốn mật tịch
- Sao ngài biết sư thúc tôi
- Tôi có cuốn mật tịch đó. Giờ nó sẽ là của cậu
- Tại sao lại giao cho tôi?
- Vì ông ấy từng hy sinh cho CRE. Cậu là chân truyền duy nhất còn lại cuat Mật Chân. Cậu không muốn có nó sao?
- Tất nhiên là có
- Vậy hãy nhận lấy. Hãy để cho biệt hiệu của Hổ Vương có ý nghĩa?
- Cảm ơn ngài. Tôi có thể hỏi một chuyện không?
- Cứ hỏi
- Tại sao ngài không bao giờ nhìn chúng tôi?
- Tốt nhất là thế
- Vâng – Mình hiểu ý của I
- Giờ cậu hãy ra ngoài đi
- Rõ
Mình bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại.
- Anh – Là tiếng của Bé
- Bé đứng đây từ khi nào thế? – Mình quay ra nhìn Bé
- Bé đợi anh về luôn
- Mình về đi
- Anh cầm cái gì trên tay đấy? – Bé nhìn lên tay mình đang cầm cuốn sách
- Hổ quyền Mật Chân
- Là phái nào thế anh?
- Phái Mật Chân
- Bé chưa nghe thấy phái này? – Bé trầm tư suy nghĩ
- Là phái anh theo học
- Là I đưa cho anh ạ
- Ukm. Mình về đi. Mai kiểm tra đấy
- Nói mới nhớ. Cái môn Quản trị học mấy chỗ Bé chưa hiểu nữa cơ? – Bé gãi đầu
-Học hành thế đấy. Haiz. Chị Dung mà chưa đi thì – Nhớ tới bà chị học hành chăm chỉ nhất lớp và cũng rất thân với mình
- Lại nhìn bài chị ấy hả? – Bé véo tai mình nói
- Đâu. Ui da. Anh học cùng chị ấy mà – Mình đau quá
- Tăm te chết với Bé – Bé dí đầu mình nói
- Dạ. Anh biết rồi mà
- Tha cho anh đấy
Bé bỏ tay ra khỏi cái tai mình. Mình nhanh chóng ôm lấy Bé. Đang định hôn Bé thì
- E hèm. Chưa đi sao hai đứa – Tiến sĩ xuất hiện chẳng đúng lúc tý nào
- Dạ giờ chúng tôi đi nè. Mà Hào sao rồi tiến sĩ? – Mình hỏi Tiến sĩ
- Tạm thời thì đã qua nguy kịch. Nhưng vẫn cần theo dõi
- Mọi chuyện nhờ tiến sĩ
- Các cậu yên tâm đi
- Chúng tôi xin phép – Mình và Bé cúi chào
Ký túc xá, phòng 308. 5h chiều
- Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó.... – Mình vừa lau đầu vừa bước ra khỏi phòng tắm
- Dành cho em tia nắng ấm cùng bao con gióóóó... – Thằng Thái chen ngang lạc tiếng
- Mày đã yếu còn đòi ra gió. Haha – Mình trêu nó
- Kệ tao. Mà hum nay mày khao nhỉ
- Khao gì? Có chuyện gì mà khao?
- Hổ Vương?
- Ặc. Bắt tao mày – Mặt mình này 0.o
- Đúng còn gì – Cường đi vào nói – Anh nghe thấy cũng có phần nhỉ?
- Em có việc rồi – Mình mặc quần áo vào nói
- Mày lại ra với N hả?
- Thì đã sao – Tụi nó biết quá rõ rồi
- Đi cùng anh em. Bắt tụi nó khao – Rồi cả cái phòng nhốn nháo
- Ặc. Anh em tốt vãi – Đến chết với tụi này mất
“Rinh rinh...”. Điện thoại từ một số lạ
- Alo – Tiếng một người con trai
- Alo. Ai đấy ạ? – Mình không nhận ra ai
- Không còn nhớ tôi là

ai sao?
- Không. Ai đấy? – Mình bắt đầu thấy bực mình
- Tôi là.
.
.
.
.
.


- Alo - Mình nói
- Cậu đã đến nơi chưa? - Lão đại
- Tôi đến rồi. Ông muốn gì?
- Cậu cứ bình tĩnh. Có thấy chiếc xe màu đen bên nhàkhách chứ?
- Có
- Cậu lên chiếc xe đó có người đưa cậu đi
- Đi đâu chứ. Ông muốn gì cứ nói thẳng
- Cậu cứ lên xe đi. Hổ Vương
- Tôi không..... - Mình chưa nói hết
Lão đại đã tắt máy. Lão già quỷ quyệt
Bước vào bên trong bãi đỗ xe. Mở cửa xe lên
- Chào Hổ Vương. Còn nhớ tôi không? - Người cầm lái
- Người vận chuyện vẫn khỏe chứ? - Mình nói
- Tưởng cậu quên tôi rồi. Đeo tai nghe vào đi
- Được rồi. Đi đâu thì đi lẹ đi. Tôi còn phải nấu cơm
- Chúng ta cũng sẽ đến đó nhanh thôi
- Ukm
Chiếc xe dần lăn bánh đi
Khu tập thể thành công. Nhà D4
- Cậu lên trên nóc đi. Nhớ giữ liên lạc nhé - Người vận chuyển
- Cảm ơn. Có gì trên đó? - Mình hỏi
- Có quà cho cậu đấy
- Tôi không còn thích quà nữa
- Cậu đi lên đi
- Ukm
Bước xuống xe, Người vận chuyển lái xe đi quay đầu. Mình lên sân thượng tòa nhà
Sân thượng
Mình tìm không thấy có gì trên này cả. Vậy mà lão nói
“Tít”
- Alo – Giọng lão đại
- Ông đưa tôi đến này làm gì?
- Cậu quay lại đường sau xem
Quay lại phía sau.
- Chào Hổ Vương – Tiếng một người con gái
Không. Đó không phải là
.
.
.
.
.


- Tôi là Hoàng nè
- Hoàng nào? – Mình vẫn thắc mắc
- Hà Trung
- A. Mày hả? Đang ở đâu thế? – Thì ra là thằng trời đánh
- Tao ở trước cổng trường mày nè
- Vào làm gì vậy mày?
- Tao nhớ mày mà. Haha
- Tao không gay đâu nhé – Thân quen nên thế đó
- Đùa thôi. Tao đi thực nghiệm ấy mà
- Mày giờ học sĩ quan. Sướng nhất mày
- Vất lắm mày ơi
- Thôi. Đợi tao ra rồi đi chơi
- Ok. Tao đợi mày
Cả năm rồi mới thấy thằng bạn nối khố gọi ình. Haiz. Giờ đang học trong Học viện cảnh sát. Tương lai sáng lạng. Còn mình...
- Có đi ăn không đấy mày – Thằng Thái nói
- Để hôm khác đi. Tao có bạn đến mới gọi này
- Mày định lẩn à? – Thái giơ nắm đấm
- Lẩn gì? Tao gọi Bé đã – Gạt tay nó xuống
Rút điện thoại ra gọi cho Bé
- Bé nghe – Giọng của Bé nhí nhảnh. Đang vui mà
- Anh có bạn đến chơi. Đi cùng với anh không? – Mình nói
- Ai thế ạ? - Bé bắt đầu truy tìm
- Bạn anh
- Trai hay gái? – Giọng Bé bắt đầu khác rồi
- Bạn nối khố của anh. Trai
- Đi ăn luôn ạ?
- Ukm. Đi không nè?
- Có chứ. Đợi Bé 10 phút
- Ukm. Anh đợi dưới ký túc nhé
- Vâng
Mặc bộ quần áo rồi cất bước rời khỏi phòng.
Dưới ký túc xá
- Anh – Bé chạy tới
- Xuống rồi à. Anh đợi gãy cả chân – Mình giả vờ bóp chân
- Gì? Chân nào gãy? – Bé nhìn xuống biết là mình trêu
- Cả hai – Mình nhăn mặt
- Đâu? Không đúng Bé đánh gãy cả hai chân luôn cho toại nguyện
- Bé nỡ ác với anh vậy sao?
- Mà bạn anh đâu? – Bé ngó xung quanh
- Đang để nó đợi ngoài cổng trường
- Vậy còn không đi
- Anh chưa biết đi đâu nữa cơ?
- Có thực mới vực được đạo – Bé phán
- Chỉ có ăn là giỏi. Mà sao không Béo lên được tý nào thế?
- Tăng được 2 ký rồi đấy – Bé giơ hai ngón tay lên nói
- Ồ. Những hai ký
- Anh có đi không nào? - Bé ngoắc lấy tay mình
- Có chứ
- Anh cầm lấy này – Bé đưa ình một khoản tiền
- Sao đưa anh? – Mình thắc mắc
- Chỗ này dùng khi nào mới hết
- Rồi. Đang đúng lúc hết tiền. Hehe
- Anh đúng là...
- Đi thôi – Mình kéo tay Bé đi
Cầm lấy tay Bé bước đi. Hoàng hôn đã đến. Trong cái màu vàng của hoàng hôn, Bé vẫn tỏa sáng lung linh. Luôn là người con gái đẹp nhất trong mình. Tay trong tay. Bước cùng bước. Hạnh phúc nào hơn nữa khi thấy Bé luôn cười khi đi cùng mình.
Cổng trường
- Ê – Mình nhìn thấy nó đứng trước cổng trường
- Mày lâu vậy. Mà ai đây? – Nó chạy lại nói
- Chị dâu chú đấy
- Hả trước mày nói yêu tao mà – Nó giả mặt đau khổ
- Thằng quỷ nhà mày. Muốn tao đạp cho không?
- Hehe. Chào bạn. Mình là Hoàng – Nó cười rồi quay sang chào Bé
- Chào bạn. Mình là N – Bé đáp lại
- Ăn chưa thằng quỷ - Mình hỏi nó
- Đợi mày mời
- Tao hết tiền rồi
- Vậy tao về
- Mày té luôn đi
- Đùa thôi
- Kiếm chỗ nào ăn đây
- Ra Ken đi
- Sang vậy mày
- Mấy khi vào với mày
- Vậy tối tao dẫn mày đi chơi
- Ok. Mày nói đó nha
- Đi ăn đã
Quán Ken
- Xem có những gì ăn nào – Mình cầm menu xem
- Mày cái gì chẳng ăn được – Nó chọc mình
- Tất nhiên. Mày tao còn ăn được chứ - Mình chợn mắt nhìn nó
- Cho tôi....
Gọi xong một loạt món. Ngồi ôn một loạt kỷ niệm cũ với thằng bạn. Cười vang rộn rã. Mình bị thằng trời đánh không chết này đem ra làm trò cười. Tức mà không làm cái quái gì được
- Mà mày khi nào về thế - Mình hỏi nó
- Đuổi tao sớm vậy
- Mày té giờ tao càng vui
- Tao tuần sau
- Đồ ăn của quý khách đây – Tiếp tân đưa các món ra
- Cảm ơn – Mình đáp
- Giờ ăn đã. Tao đói lắm rồi
- Con lợn nhà mày
- Mà bạn này ở đâu thế? – Nó nhìn mình hỏi
- Cùng quê mình đấy con heo
- Bạn ở chỗ nào vậy? – Nó quay sang hỏi N
- Mình ở Nga Sơn – Bé trả lời
- Vậy gần Hà Trung rồi – Nó như bắt được vàng vậy. Vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm
- Ukm – Bé nhẹ nhàng trả lời
- Thôi. Mày xong đi rồi mà nói – Mình nói nó
Ăn xong xuôi. Đang uống nước thì
- Là nó – Một toán người chạy vào vây quanh tụi mình
Chưa nói chưa rằng gì thì
“Bốp”
.
.
.
.
.


“Bốp”
- Hoàng
Đỡ tay tên đó. Hổ vồ vào cổ họng làm tên đó lùi lại
- Chạy nhanh đi - Mình nói
Ngoắc chân vào chiếc ghế. Cao chân lên đạp cả chiếc ghế vào người thằng đội mũ làm hắn gục ngay
Một tên đâm dao đến hoàng. Nó không kém gì mình. Tránh sang một bên. Tay trái chọc một phát vào cổ họng tên kia làm hắn lùi lại
“Bịch”. Chân Hoàng đạp lên mặt hắn làm có hắn gục xuống
“Hự”. Túm lấy tay tên đâm con dao đang lao tới. Bẻ cổ tay. Đón dao. Đạp vào đầu hắn. Hắn ngất ngay tại chỗ. Phi con dao dăm vào tay một tên đang định đâm lên Bé. Chạy lại Bé
- Đi thôi – Mình cầm lấy tay Bé chạy
- Hoàng. Nhanh – Mình gọi với Hoàng
Nó chạy lại gần mình. Ngoắc cái bàn phi về phía chúng. Nát tan tành. Chúng ngã nhào ra đất
Mình dẫn hai người chạy vào trường. Gặp ngay tụi thằng Đức đang đi đến
- Mà chạy như ma đuổi thế? Ăn quỵt à - Thằng Đức nói
- Quỵt cái bà mày - Mình nói
- Thế làm gì mà phải chạy?
- Bắt lấy nó - Đám người kia đuổi đến
- Chạy hỏi nhiều - Mình quát tụi nó
Rồi tất cả chạy. Vẫn là nghĩa trang sau trường. Chúng đã đuổi kịp.
Có đến cả trăm tên là ít. Chúng vây kín tụi mình
- Có chuyện gì vậy? - Thái hỏi
- Mày nói đi - Mình nhìn sang Hoàng
-Tao? - Hoàng ngập ngừng
- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Mình hối nó
- Tao nói hộ cho nhé – Một tên xuất hiện
- Mày là ai? - Mình hỏi hắn
- Tao biết chúng mày là CRE
- Sao mày biết?
- LFF chỉ là một nhánh nhỏ thôi. Hôm nay tao sẽ diệt cả lũ chúng mày
- Mày là ai?
- Xuống suối vàng mà hỏi
- Xông lênnnnnnn - Đám phía sau hắn hét lên
Chúng lên cùng một lúc. Tên nào cũng có côn trong tay. Chúng tấn công rất nhanh. Đào tạo rất chuyên nghiệp
“Binh”
“Bốp”
“Vút”
“Hự”
.....
Hỗn chiến xảy ra. Nhưng tụi nó đã nhầm về đội 308 này. Đa số là chúng bị ăn đòn. Thế trận thuộc về 308. Mình cũng có cơ hội thực nghiệm hổ quyền
Với tay thế hổ vồ. Đánh, đỡ. Mình ăn đòn cũng không nhiều. Đánh với tụi này, mình cẩm nhận được

chúng tốt hơn những tên trong LFF đã từ đối đầu.
“Bắt giặc phải bắt tướng trước”.
- Hoàng. Hắn – Mình chỉ tên cầm đầu đang đứng ở ngoài
Như hiểu được ám hiệu của mình. Hoàng và mình chạy đến chỗ hắn. Vượt qua tất cả mọi trở ngại trên đường tiến
“Vút”
“Vút”
“Vút”
Đón lấy tay một tên đang vụt mình. Vẫn với thế cũ. Bẻ cổ tay. Đón gậy. Chọc thẳng vào huyết hầu của hắn. Vung gậy đập vào đầu một tên khác.
“Vút”
“Vút”
“Vút”
Mình và Hoàng cùng tấn công tên đó. Hắn rất nhanh. Mặt lạnh như tiền tránh các đòn của mình và Hoàng. Chưa thể nào đánh trúng người của hắn
“Bốp” – Hắn đấm thẳng vào mặt Hoàng làm nó loạng choạng
- Mày không sao đấy chứ? – Mình gọi hỏi nó
- Tao không sao – Nó hét lên trả lời
- Hai tên chúng mày khá đấy – Hắn ta nói
- Hây daaaaaaaaa
Mình xông tới đánh hắn ta. Hắn vẫn tránh được. Đạp cây gậy ra khỏi tay mình. Và lùi lại
- Mày còn kém lắm. Hổ Vương – Hắn nói
- Sao mày biết tao? - Sao hắn biết ngoại hiệu của mình
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
......
Một loạt tiếng súng nổ ra. Là Cương và một đội khác đang đến
“Bốp”. Nhân lúc hắn ta không để ý mình đã đạp một phát vào bụng hắn làm hắn giật lùi lại. Tất cả chạy lại chỗ hắn. Những khẩu súng chĩa thẳng vào đầu
- Herry. Ông không chạy được đâu – Cường nói
- Thiên Ưng. Lâu rồi không gặp
- Ông cần theo tôi về đấy
- Haha....
- Đưa ông ta đi đi – Cường nói cho đội kia mang ông ta đi
Bé chạy lại chỗ mình
- Anh không sao chứ?
- Anh không sao. Chỉ là thương ngoài da thôi
- Thật không đấy? – Bé lại bắt đầu nước mắt rồi. Mình ôm lấy Bé vào lòng
- Anh không sao thật mà – mình ngoắc ra tụi 308 – Mấy thằng mày có sao không?
- Tụi tao không sao?
- Hoàng – Mình nhìn nó
- Sao. Tao không sao – Nó nói
- Mày là ai?
.
.
.
.
.


- Mày là ai? – Mình hỏi nó
- Tao... – Nó ngập ngừng
- Tất cả cùng về nào – Cường lên tiếng chen ngang
- Rõ – Tất cả đồng thanh
- Anh Cường – Mình gọi Cường
- Sao? – Cường ấy hỏi
- Còn bạn em? – Mình chỉ nó
- Người vận chuyển. Cùng về nào – Cường nói rồi quay lưng bước đi
- Hả? - Mình quay sang nhìn nó
- Tao...
- Về thôi – Cường quay lại gọi
Tất cả lên xe trở về tổ chức. Mình và Bé vẫn cùng ngồi với nhau. Nhưng phía bên kia là Hoàng. Nó đang học ngành sĩ quan mà sao lại là một thành viên trong tổ chức được. Với ngoại hiệu như thế, chắc hẳn cũng không phải là một nhân vật tầm thường
Trên đường đi
- Hoàng – Mình gọi nó
- Sao vậy?
- Mày kể tao nghe đi
- Tao
- Tao với mày phải dấu nhau nữa hả?
- Không phải thế. Được rồi. Tao sẽ nói ày – nó đã chịu thua mình
- Mày nói đi
- Tao... – Nó đang nói thì
“Bùm”
Chiếc xe đi đầu nổ tung. Chúng mình chạy xuống xe kiểm tra
“Bùm”
Chiếc xe cuối cùng cũng phát nổ
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
......
Một đội chạy từ trên sườn dốc xuống tấn công chúng mình. Chúng khá đông. Bắn rất rát làm chúng mình rất khó trả đũa lại. Chúng hướng tới chiếc xe chở Herry. Mở cửa đưa ông ta đi. Và vẫn cứ thế bắn rất rát
- Stop(Dừng lại) - Tiếng của ai đó vang lên. Tiếng súng dừng lại
- Thien Ung. Long then isn't met.(Thiên Ưng. Lâu rồi không gặp)
- Who are you?(Anh là ai?)
- I’m Peter(Tôi là Peter)
- Peter. What are you doing in here?(Peter. Ông làm gì ở đây)
- Of course, I take them go(Tất nhiên là đưa người đi rồi)
- You think that I will let you go easily like that?(Ông nghĩ rằng tôi để ông đi dễ dàng thế sao)
- Of course not. I don't have much time here (Tất nhiên là không. Tôi cũng không có nhiều thời gian ở đây – Ông ta quay ra nói - Destroy them (Diệt chúng đi)
- Yes. Let’s go (Vâng. Tiếng lên)
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
.....
Tất cả đã không còn như mong đợi nữa. Chúng là một tiểu đội được trang bị và chuẩn bị tác chiến rất kỹ càng. Không còn một khe để lọt. Tất cả dường như đã chấp dứt
“Kíttttttttttttttttttt”
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
..........
Một chiếc ô tô đen lao tới với hàng chụp người chạy ra xả súng vào chúng
Họ là ai vậy?
.
.
.
.
****************************************************************************
Đại học Hồng Đức
“Hắn vẫn đang theo mình. Là của ai cử đến đây? LFF, CRE, IREAN hay Bộ Công an” – Mình suy nghĩ trong đầu
gọi cho người tạm thời có thể tin
- Alo. Cường à - Mình gọi
- Lâu lắm mới thấy gọi mà sao lạnh nhạt thế thằng em - Cường Cười nói
- Có 1 thằng bám theo em - Mình nói
- Thằng nào? Chú đang ở đâu? - cường bỗng nhiên đổi giọng
- Hồng Đức
- Cho anh cái địa chỉ của chú
- Em đang ở số
.
.
.
.
.
2hi.us