
Truyện teen Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa
Tác giả: Internet
Truyện teen Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa
cười nói
- Ờ ờ
Đúng là phòng con gái. Không đồ đạc lung tung như phòng mình (cứ về đến phòng là tiện tay quẳng).
Chỗ N ở rất sạch sẽ (Trong phòng chỗ mình cũng là sạch nhất rồi). Mà... sao nhiều quà thế nhỉ? Có cả gấu bông, cá sấu nhìn còn mới lắm. Hix quà của mình chẳng ăn nhằm gì rùi.
- Hộp này của H nhỉ? Mở trước đã. Hihi – N bóc quà của mình
- Đẹp quá, H tự làm à?
- Ờ. Xấu mà. H làm còn vụng lắm – Xấu hổ quá
- Không. N thích lắm. Sau ai làm cho N thế này thành thật. N sẽ lấy người đó.
- Thật sao?
- Thật luôn. Mà cái túi gì trên tay thế. Túi quà đấy hả
- Ukm
- Mang lại đây đi. Mình cùng mở
Mình không có nhiều quà giống N, chỉ là bọn bạn cùng phòng, em gái và Cường.
- Hộp ước này – N nói – Cái này là của Hoa đúng không?
- Ờ. Mà cái này có gì nghĩa gì thế?
- H không biết thật à?
- Không
- Về tìm hiểu đi
- Thôi mà giải thích đi
- Tự hiểu đi
- Ơ. N cũng có hộp ước này
- À. Của Gia Huy
- Gia Huy
- Ukm. Anh ấy hơn mình 4 tuổi lận đấy. Tốt với N lắm
- Tốt với N lắm
- Ukm
- Là... thôi.
- Sao?
- Người yêu của N à?
- Không. N chỉ xem như anh trai thôi – Nhiểu là mình nghĩ gì. N quá sắc sảo
- Vậy được rồi
- Thôi bóc tiếp đi!
Cũng chỉ mất một lúc để bóc hết cái đống quà đó. Sau đó, mình rủ N đi uống nước. Lại luồn luồn, lách lánh tránh xa những ánh mắt trìu mến của các thanh tra thân yêu nếu không muốn bị kỷ luật. Haiz. Khổ thế đấy.
- Chị Vân – Mình hét lên
- Biết rồi. Hai đứa ngồi đó đi – chị Vân lên tiếng
- Cho một Sting và một nâu đá – N lên tiếng
- Ơ – Mình quay sang
- Không giống mọi khi nữa à – chị Vân ra hỏi
- Không ạ - N nhanh nhau đáp
- Nè – mình gọi N
- Sao
- Sao hôm nay lại gọi thế?
- H thích cafe mà
- Uống cùng cũng được mà
- Ai nói là cho H
- Hử
- Cho N cơ mà
- Uống tối không ngủ được đâu
- Không ngủ để chọc cho H không nghịch máy tính nữa
- Hơ. Tối nay tại hạ sẽ tắt điện thoại
- Thử xem
- Giờ tắt luôn
- Này tối gọi đi chơi với N không thấy thì liệu
- Ực
- Mà không thấy Cường với Quỳnh đâu nhỉ?
- À. Anh Cường nói đi hội chợ rồi
- Haiz. Chán thế
- Ngồi với H chán à
- Ukm
- Hả?
- Có người được đưa đi chơi. Còn mình thì phải rủ mới đi
- Của hai đứa này – chị Vân mang đồ ra
- Em cảm ơn – cả hai đứa đồng thanh
- Mà tối nay đi đâu thế N – Mình quay sang hỏi N
- Tối rồi biết – Lúc nào N cũng bí mật thế
- Nói luôn đi
- Không đi thì ở nhà
- Hix
****************************************************************************
- Hành khách nghỉ ngơi 30 phút – Tiếng nhà xe vang lên
........
- Xuống không?
- Dạ. Anh xuống đi. Em muốn ở trên này
- Ukm
Mình nhìn thấy ánh mắt của Bé. Trong đó có nỗi buồn và sợ. Lâu lắm rồi từ ngày đó, mình không thấy.
- Chị cho em chai sting. À. 2 chai
- Của em hết 30.000
- Em gửi chị
Trở về xe, Bé vẫn ngồi đó mắt đượm buồn. Tự dưng mình thấy buồn. Không biết tại sao lại thế nữa. Có cái gì đó từ quá khứ đang len lỏi tìm lối thoát. Khoan đã, không được như thế. Trấn tĩnh lại mình về chỗ.
- Uống không?
- Anh vẫn còn nhớ?
- Uống không? – Không để Bé nói hết câu
- Có - Bé cầm lấy chai Sting
Mình mở chai Sting ra uống. Uống xong hơi đầu. Bé cầm lấy tay mình phím mật ngữ xưa “ Có người theo anh. Cẩn thận. Mũ đen, áo khoác vàng”
“Gì?”. Nhìn quanh xe. Đúng là có một người như vậy. Đợi đã, mình thấy người này từ trong ngõ trọ mà. Cũng lên xe này sao. Sao Bé biết vậy? À, cũng không có gì lạ? Tài năng của Bé là đây mà. Miêu Nhân
Đang tranh thủ ngủ tý, trưa không được ngủ.
“Rinh ring...”
- Alo
- Có đi không vậy? – Tiếng N bên kia đầu điện thoại
- Ơ. Có chứ. 5 phút nhé
- Nhanh lên
Tắt vội điện thoại. Mặc bộ quần áo ủi cả buổi chiều. Lần đầu tiên đi chơi với con gái thế đấy. Chuẩn bị tươm tất. Quần áo, giày dép tươm tất lắm. Không được để một lỗi nhỏ gì.
- Mày làm gì mà ầm ầm thế? – thằng Đức ngái ngủ nói
- Tao đi chơi – ngoái lại trả lời thằng Đức
- Nhỏ thôi. Đang ngủ - Xong nó lại đắp chăn ngủ
- Mày cứ ngủ đi – nói nốt câu với nó
- Té nhanh đi tao còn chốt cửa – Thái nó đỏ cả mắt lên rồi
- Có gì tao gọi mở cửa nhé - dặn dò nó
- Còn thằng Hải Tiền nữa?
- Tao cứ dặn thế
- Lẹ đi – đuổi mình như đuổi tà vậy
Chạy qua ký túc nữ. Nhấn máy gọi
- Gì?
- Đâu rồi
- Đằng sau quay – kiểu nói chuyện của N với mình là thế đó
Mình quay lại phía sau.
Oa. Nhìn N hôm nay đẹp quá. Khác hẳn với mọi ngày. Không son phấn. Mặc một chiếc váy bò rộng. N đẹp hơn tất cả mọi ngày.
- Sắp hóa đá rồi đó. Đi nào – Giọng của N cắt ngang suy nghĩ nào
- Ukm. Đi thôi. Mà đi đâu
- Biển
- Ok
Đêm hôm nay đẹp thật. Trời không mây,
trăng sáng. Ánh trăng soi sáng lên vẻ đẹp của N. Đẹp tự nhiên. Không hiểu tại sao lúc đó mình lại cầm tay của N đi được nữa. Vẻ đẹp dịu dàng của Bé đã lấn át tất cả sự run sợ của mình. N chỉ nhìn mình một cái rồi cũng để yên. Bãi biển dài chỉ có hai người. Và mình khi đó cũng chỉ cần có thế.
- N muốn cứ như thế này mãi
- H cũng vậy
- H đã từng nắm tay người con gái nào khác chưa?
- Rồi
- Gì? – N bỏ tay mình ra. Nhưng mình đã cầm lại rất nhanh
- Là mẹ của H đó. Chưa nghe nói hết đã!
- Sao
- Không được bỏ tay ra
- Tay của người ta cơ mà
- Nhưng đang trong tay H mà. Đố thoát ra được đấy?
- Đố dám bỏ ra đấy
- Hihi
- H này
- Sao vậy?
- H có bao giờ nghĩ mình có thể đi cùng nhau thế này không
- Nếu N muốn, H sẽ đi thế này mãi với N
N siết chặt tay với mình. Con tim của mình đang đập không theo nhịp nữa. Cứ vậy, hai người đi trên bờ cát dài. Dù gió thổi thế nào nhưng mình vẫn thấy ấm áp
- N này
- Gì vậy?
- Sao thấy Quỳnh gọi N là “Bé”
- Đó là tên ở nhà của N. Không mấy ai biết cả. Sao hỏi vậy?
- Thì thấy lạ nên hỏi thôi
- Thế thôi à?
- Ukm. Mà H cũng có thể gọi như thế được chứ?
N bỗng dừng lại. Nhìn mình. Ánh mắt đó vui vẻ làm sao. Nụ cười trên môi. Dù chỉ là mỉm cười cũng rất đẹp, rất đẹp trong mắt mình.
Bỗng N ôm ngang người mình. Trời! Chuyện gì thế này. Chưa bao giờ mình nghĩ tới điều này. Nóng. Người mình thấy nóng rực. Mình nghe được con tim như muốn nhảy ra ngoài
- Tất nhiên là được rồi. Nhưng với điều kiện – N cất tiếng phá đi sự im lặng
- Điều kiện gì? – Mình hối cho N nói
- Từ nay về sau phải gọi như thế. Không được thay đổi.
- Tất nhiên là được mà N... À không, Bé chứ
Bé càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Chúng mình nhìn nhau. Có lẽ cả hai đã tự hiểu được nỗi lòng. Vách đá hướng mũi ra biển, có một đôi đang đi lên đấy. Ấm áp, tay trong tay. Thế giới như ngừng quay, chỉ có mình và Bé. Mình đang muốn nói một điều.
- Giúp tôi với
- Giúp tôi với – có tiếng kêu cứu làm mình và Bé giật mình
Hướng mắt nhìn về hướng kêu.
- Có chuyện gì vậy nhỉ? – Bé nắm chặt tay mình hỏi
- H cũng đâu có biết. Xem thế nào đã
- Ukm
- Mà khoan đã. Là Hải Tiền?
Nhanh như cắt mình chạy ra khỏi chỗ ngồi hướng về phía thằng bạn. Nó đang bị 5 thằng vây đánh.
- Hự - Cũng may trước luyện được ít Kungfu. Một phát vào ngực thằng trước mặt
- H – Hải Tiền ôm ngực
- Sao không mày?
- Không sao
- Nghỉ ngơi tý đi
- Tiền sao vậy? – Bé cũng chạy lại từ bao giờ
- Tiền không sao – Tiền nhăn mặt nói
- Tụi mày cậy đông đánh mình nókhông thấy nhục sao? – Mình quát tụi kia
- Xử nó luôn. Cho tao – Thằng ôm ngực quát
- Hừ
Sau đó là bốn thằng cùng lên. Mình mình thì sao ăn lại được tụi nó. Cố hết sức vậy
- Bốp – mạn sường một thằng
- Oạch – xèo chân một thằng
- Bốp – chân mình lên mặt thằng khác
- Á – Là mình bị một thằng cầm gậy sắt vào đầu
- H – Bé lên tiếng. Khi đó mình hơi choáng một chút. Thằng kia cầm gậy sắt trong tay tiếp tục lên
- Uỵch – Nó nằm xuống trước mặt mình.
- Hả
Nó bị Bé đánh. Một đầu gối của Bé vào thẳng mặt nó. Gì thế này?
- Bốp – Bé lên chân thằng kia dúi đầu xuống cát
Có ánh sáng léo ra trước mắt mình. Kiếm
- Coong – Tiền cầm gậy sắt từ thằng khi nãy đỡ ình
- Bốp – mình cố hết sức đánh vào chỗ hiểm làm hắn cúi xuống
- Bụp – Tiền cho nó một gậy vào đầu hắn làm hắn nằm im luôn
Ở chỗ khác, Bé đã ột thằng nằm trên biển luôn.
- Mày có sao không – Tiền hỏi mình
- Tao không sao. Sao mày bị vậy?
- Tao sẽ giải thích sau. Giờ đi đã?
- H có sao không – Bé chạy lại hốt hoảng hỏi. Thấy Bé lo lắng ình. Mình vui lắm
- H không sao. Bé không bị nguy hiểm gì chứ?
- Không
- Bé nào vậy? – Tiền ngơ ngác hỏi
- Là N. Chỉ tao gọi thôi. Mày nghỉ đi. Hihi
- Rồi, rồi. Ra khỏi đây đã – Tiền nói
- Đi
Tôi đứng dậy đi cùng Bé và Tiền. Một, hai, ba, bốn ...
- H
- H – Bé hét lên
Mình ngã xuống không biết gì nữa.
- Ui da. H đang ở đâu đây? – Mình tỉnh dậy thấy cảnh vật khác lạ
- H tỉnh rồi à, biết Bé lo thế nào không? – Bé trước mắt mình.
Mình thấy mắt Bé đỏ lắm. Ôm Bé vào lòng.
- H không sao đâu?
- Đầu thế còn không sao. Hư hư.
- Nào không được khóc nữa. Giờ H không đang bên Bé mà không sao còn gì. Đúng không?
- Hư hư..
- Mà này
- Sao cơ?
- Sao Bé có thể hạ cả 3 thằng đó thế?
- Biết võ mà. Không thấy sao còn hỏi? Mà H cũng thế?
- H biết đủ để phòng thân thôi. Mà Tiền nó sao rồi?
- Nó không sao đâu? Hix. Tại nó mà mất buổi tối nay
- Thôi. Nó đang bị thương thế còn gì
- Tính sổ với nó sau
- Mà sao Bé giỏi thế?
- Trước học võ từ Bé mà
- Những món gì thế?
- Vovinam đai vàng, toàn bộ quyền Bình Định, karatedo đai đen.
- Hả? Ui da
- Sao vậy? – Bé hốt hoảng
- Không. Giật mình thôi – Sau mà mình lệch cái chắc chết bầm dập rồi.
- Mà sao H cũng đánh tốt vậy. Mấy thằng đó cũng không kém. Sao thằng Tiền lại đụng chạm với bọn nó?
- H học được ít hổ quyền. Không biết sao Tiền nó lại đụng chạm vào tụi đó nữa. Mà tụi nó đâu?
- Không biết nữa. Vội đưa H vào này rồi. Hix :’(
- Mà đây là đâu?
- Trạm xá chứ còn đâu nữa
- Cậu sao rồi? – có người mặc áo trắng vào. Chắc là bác sĩ
- Cháu không sao rồi ạ
- Vậy tốt rồi – Chú ấy quay sang Bé - Cháu ra này chú bảo cái này
- Vâng - Bé đáp lại
- Hỏi luôn khi nào được ra nhé – Mình ngoắc Bé nói
15 phút sau, có chị y tá vào
- Cậu có thể ra rồi!
- Dạ. Em cảm ơn – Mình đáp lại
Bé đâu rồi nhỉ. Sao đi lâu thế nhỉ. Đi đến phòng khám, thấy Bé đứng ở đấy thất thần
- Bé – Mình gọi
- Bé
Không thấy trả lời, mình chạy lại
- Bé. Sao thế? – Mình lay lay Bé
- Ơ. H... ra lúc nào thế. Bé không sao?
- Không sao mà gọi mãi không nghe? Có chuyện gì? Nói H nghe
- Không có chuyện gì thật mà
- H – Hải Tiền gọi mình
- Tiền. Mày sao rồi? – Mình thấy nó có vẻ còn đau
- Tao không sao. Mày thì sao?
- Tao bị sao mà còn đứng đây chắc. Mày không sao thật chứ?
- Tao không đang đứng trước mặt mày đây à?
- Mà sao khi nãy đứng độ với mấy thằng kia thế?
- Xích mích tý. Về tau kể sau
- Bà mày!
- Về thôi! Mà N sao khi nãy giỏi thế?
- Về tao kể cho
- Ukm. Về thôi!
- Bé. Sao vậy? – Bé lại cứ thất thần đứng một mình
- Ơ. Không sao. Về thôi
Về tới ký túc xá, 12h mất rồi. May mà hôm nay ký túc vẫn để cửa. Đỡ phải trèo. Lục quần lấy chìa khóa. Chết đâu rùi.
- Mày có cầm chìa khóa không? Tao bị rơi rồi
- Mày chỉ được cái ăn hại
- Bà mày! Không vì mày xem tao có bị rơi chìa khóa không?
- Rồi nhắc mãi
- Mà mày chưa kể cho tao
- Kể gì?
- Mày muốn thử không?
- Cái đó nói sau
- Sau gì? Nói luôn đi
- Đang đau
- Tao ày thêm vài cái nữa
- Mà sao thân thủ mày tốt thế?
- Không phải nói chuyện khác
-Hai thằng mày có yên cho người khác ngủ không? – Thằng Đức ném gối xuống
- Mai mà mày không kể thử xem
- Rồi
Leo lên tầng nằm ngủ. Đầu đau quá bà luôn. Đứa nào mà phiền ông nghỉ thì ông cho chết
luôn.
“ Rinh rinh...”
Bà đứa nào nhắn tin. Ông cho... Ơ tin nhắn của Bé
- Đầu H đỡ chưa?
- Không còn thấy đau nữa. Hihi. Mai thử đấu với Bé nhé
- Bị chập chỗ nào rồi
- Chỗ nào?
- Nghĩ sao thắng được Bé?
- Chưa thử sao biết?
- Ngủ đi. Có gì bảo thằng Tiền gọi Bé
- Mà sao khi nãy Bé đứng thất thần thế?
- H có bị bệnh gì không?
- Không. H khỏe mà. Sao hỏi vậy?
- Không hỏi chơi thôi. Ngủ đi không mệt
- Ukm. Ngủ ngon nhé
- Ngủ ngon...
********************************************************************************
- Sao biết? – Mình vẫn lạnh lùng
- Em là ai? – Bé trả lời
- Hắn là ai?
- Em không biết. Nhưng em thấy nó đi theo anh lúc trên xe bus rồi
- Không phải là vụ hôm qua chứ?
- Hôm qua sao ạ?
- Bị đánh sập khi cố truy cập
- Anh quay lại rồi sao?
- Nghịch chút thôi
- Cái đó em không biết
- Cảm ơn
- Anh dạo này sao rồi?
- Khỏe
- Bệnh của anh?
- Không sao. Chưa chết được
- Anh vẫn lạnh lùng như thế với em sao?
Nâng đầu Bé ra khỏi vai. Hướng ra cửa sổ. Vì ai? Vì cả hai người con gái ấy. Mình không còn có cảm giác với người con gái nào nữa. Không để bất kỳ ai vào trong trái tim của mình nữa. Không bao giờ
Sáng hôm sau
- Mày sao thế cu? – Đức hỏi. Được cái ai bị gì nó quan tâm lắm
- Hôm qua bị ăn hành ấy mà. Thằng Tiền đâu?
- Nó đi với anh Cường từ sáng
- Mày đi với con N mà bị thế à? Haiz. Chết vì gái – thằng Tuấn lên tiếng
- Mày thì biết gì?
- Sao không biết? – Tuấn gân cổ cãi
- Hôm qua mày có ở đó đâu?
- Ơ...
- Tụi mày ăn sáng chưa?
- Mấy giờ rồi mà chưa ăn?
- Bây giờ là .... Chết rồi?
Vội mặc quần áo chạy nhanh. 9h rồi sao. Bé gọi 18 cuộc nữa chứ. Nhanh không ăn hànhthật
- Alo
- H bị sao mà cả sáng không nghe máy thế?
- H mệt ngủ quên tý ấy mà
- Ăn sáng chưa?
- Tất nhiên là chưa. Bé ăn sáng chưa?
- Chưa. Qua phòng anh Gia Huy đi!
- Hả?
- Hả hở gì? Đang nấu ngoài này. Ra nhanh đi
- Nhưng có biết phòng đâu?
- Ao đôi. Ra gọi ra đón
- Rồi
Sao Bé lại ra chỗ của Gia Huy. Có chuyện gì vậy? Còn nấu ở đó nữa? Mà sáng sớm ra đó làm gì cơ chứ? Mình cứ suy nghĩ mãi mà đi đến ao đôi lúc nào không biết.
“Kít...”
Có một chiếc xe máy đang lao tới mình. Nhanh chóng mình nhảy ra vị trí khác, đỡ chiếc xe không bị ngã xuống đường
- Đi đứng không nhìn gì thế thằng kia – Tay lái xe nói
- Ơ. Dạ cháu xin lỗi.
Xong rồi lão đó đi thẳng. Rút điện thoại ra gọi cho Bé.
- Alo
- Đến rồi à? Đợi tý
- Ukm.
Đứng ở đó mình vẫn còn đang nghĩ linh tinh. Rồi còn việc tối qua nữa, sao Tiền lại gậy chuyện với bọn nào thế nhỉ? Tụi đó cũng không vừa. Mà sao mới sáng sớm đã đi với Cường? Thường ngày, hai người đó có nói chuyện đâu.
- Này
- Hả?
- Nhìn gì đấy?
- Đâu? Đâu có gì mà nhìn?
- Nhìn con bên kia đúng không? – Bé kéo tai mình nói
- Á. Đâu đâu. Có mỹ nhân đang bên cạnh mà
- Lẻo mép vừa thôi! – Nói rồi Bé cốc vào đầu mình
- Á
- Ơ có sao không?
- Đau chứ sao nữa. Huhu
- Bé xin lỗi. Đau lắm không?
- Có. Huhu
- Đi. Đi lên viện
- Không
- Điên à. Không lên viện thì đi đâu?
- Cái này lên viện không chữa được.
- Thế làm sao
Mình chỉ vào má.
Bụp. Bé sút ình một cái
- Á. Sao đánh?
- Muốn đấu thử không?
- Thử gì? Giờ thấy mình tàn phế, yếu thế nên bắt nạt chứ gì?
- Được rồi. Khi nào khỏe... Mà thôi! Có ăn sáng không?
- Có chứ! Hihi. Đợi nói câu đó mãi
Vào phòng của Gia Huy. Ngăn nắp phết. Có cả nhà tắm riêng nữa. Đầy đủ tiện nghi phết
- Gia Huy....
- Gia Huy đâu rồi.
- Anh ấy về nhà rồi
- Sao Bé vào được?
- Bé có chìa khóa mà
- Ờ. Mà cho ăn gì vậy?
- Cháo
- Không. Ghét nhất trên đời này
- Không ăn thì nhịn nhé.
- Nỡ lòng nào để H đói không?
- Có
- Hix
- Có ăn không?
- Tất nhiên là có rồi
Mình ghét nhất là cháo. Cứ mỗi lần ốm là lại phải ăn. Kinh khủng khiếp. Cầm bát cháo Bé nấu. Bên trong có thịt băm, trứng, hạt tiêu, hành tươi, hành khô... Nhìn cũng ngon phết.
- Không ngon à?
- Không
- Sao không ăn?
- Đang nóng mà. Bé không ăn à
- Khi nãy Bé ăn rồi. H ăn đi. Có cần bón cho không?
- Có
- Đưa đây
Nói rồi Bé cầm bát cháo của mình.
- Thôi. Kỳ lắm. Để H tự ăn được rồi.
- Há miệng ra.
- A
Cứ thế là mình đã ăn hết được bát cháo mà Bé nấu.
- Ngon quá – Mình ngả lưng lên giường nằm
- Phòng của mình hay sao mà nằm như đúng rồi thế? - Bé chọc mình
- Có ai đâu mà sợ.
- Tý nữa có ăn cơm
- Có chứ
- Vậy đi chợ
- Đang bị thương mà
- Ai bảo đi một mình. Cả Bé nữa mà
- Nấu ở đây luôn à
- Chứ ở đâu nữa?
- Vậy để gọi cho bọn phòng đi ăn cơm trước.
- Ukm Bé rửa nốt chỗ bát đĩa này đã
Rút điện thoại gọi cho thằng Đức.
- Alo
- Tao không ăn cơm đâu nhé. Tụi mày đi ăn đi
- Lại ăn mảnh ... – Tắt máy nhanh không lại bị tụi nó chọc tức chết mất
- Xong rồi. Đi chợ nào
- Ukm. Mà ai trả tiền ăn nhỉ - Mình chọc Bé
- Ai ăn gì người đó trả. Được chứ?- Bé chọn mắt nhìn mình
- Đùa thôi. Đi chợ nào
Mình với Bé cùng đi chợ. Vẫn nắm tay, không còn cảm giác rụt rè như trước nữa. Mình và Bé như một đôi vợ chồng vậy. Mà hôm nay ăn nhiều thế. Bao nhiêu là đồ. Không biết nấu như thế nào đây
Mang được đống đồ về tới nhà trọ Gia Huy.
- Phụ Bé một tay nhé.
- Ơ. Tưởng mời mình ăn
- Vậy nằm nghỉ đi
- Đùa thôi mà. Xem làm những gì nào
Có biết nấu ăn đâu. Chỉ biết làm mấy việc vặt vãnh. Còn lại là Bé vẫn nấu
Sau 1h, xong bữa cơm
- Ngon quá. Hihi. Ngày nào cũng như thế này thì thích
- Vậy muốn không?
- Có có
- Về quê lấy vợ đi, rồi bảo vợ H nấu. Thi thoảng Bé vào ăn ké
- Muốn lắm. Nhưng có ai muốn lấy đâu
- Vậy thì nghỉ thôi.
- Nhưng muốn lấy một người.
- Ai thế? – Bé quay ra nhìn mình đăm chiêu
- Người đó – mình nhìn thẳng vào mắt Bé mà nói
- Á. Ăn đi. Không nói lung tung nữa – Bé đỏ ửng cả mặt lên
- Thẹn kìa. Hihi
- Có ăn không?
- Có chứ
Nhanh chóng ăn cơm thôi, cãi nhau thêm tý nữa là no đòn chứ không no cơm. Ăn cháo chẳng bõ dính răng.
- Rửa bát đi
- Ôi. Đau đầu
- Đau đầu mà con ngồi máy tính
- Ơ. Thấy nó bật vào nghịch tý
- Rửa bát đi. Bé nấu cơm rồi
- H cũng có phần mà
- Cãi
- Hix
Lủi thủi đi rửa bát. Từ hồi vào này ở ký túc xá có biết rửa bát là gì đâu. Mà sao nhiều thế. Thôi nào, cố gắng không muốn cãi nhau
- Xong rồi – mệt quá
- Giờ về ký túc xá đi – bé nói
- Ơ. Còn bé?
- Cũng về
- Ờ. Mà hỏi tý?
- Có gì cứ hỏi đi. Lại còn ngại?
- Sao bé có chìa khóa phòng Gia Huy vậy?
- Thì anh trai người ta mà!
- Anh trai
- Không thì là gì?
- Hihi. Đùa thôi mà. Mình về đi?
- Đợi tý, khóa cửa lại đã
Con đường vẫn thế, độ dài của nó vẫn thế, nhưng mình muốn nó dài hơn nữa, xa hơn nữa để có thể đi bên bé gần hơn nữa, lâu hơn nữa. Trên không một bóng người, hai con người nắm chặt lấy tay nhau đi cùng nhau. Con tim tự biết mình thuộc về ai, ít nhất lúc này cũng thuộc về nhau.
- H này
- H này– Bỗng dưng bé hỏi mình
- Sao vậy?
- Ơ. Đầu còn đau không?
- Hơi nhức thôi. Không sao. Có để lại sẹo thì có tóc che đi rồi. Vẫn đẹp
trai chán. Hihi
- Hic. Người đâu mà. Haiz
- Mà sao?
- Xấu lại còn tự nhận đẹp trai
- Hử? Ui da. Đau đầu quá- giả bộ tý
- Sao vậy? Có sao không?
- Có người lần đầu tiên che H xấu. Tự dưng nghĩ đau đầu. Hihi
- Hic. Rồi đẹp trai
- Hihi
- Mà biết tụi hôm qua là tụi nào chưa?
- Chưa. Mới sáng ra thằng Tiền nó biết mất với anh Cường rồi
- Cả Cường à?
- Ukm
- Bé thấy chuyện này có gì đó chẳng lành
- Kệ đi! Đừng nghĩ nhiều làm gì
- Chắc thế! Nhưng
- Thôi nào! Uống sting không?
- Có. Hihi
- Chị Vân nhé
Lại dạo bước ra quán nước quen thuộc. Hôm nay đông thế. ế. Đội 308
- H vào đây – thằng Đức gọi
- Tụi mày ra này làm gì thế
- Uống nước chứ làm gì? Ngu
- Bà mày nói ai ngu thế?
- N đi cùng với thằng đầu đeo khăn trắng này làm gì thế?
Ực. Chẳng có nhẽ đánh tụi nó. Mà thôi. Ăn sao được. Toàn mấy thằng đi tập võ trong trường với nhau. Thằng thấpnhất cũng lên đai xanh. Tức lắm. Nhưng phải nuốt cho nguôi
- Tao đeo thì sao
- Thì mày đeo chứ tao đeo đâu mà biết. Hehe
- Tiền, Cường - Thằng Long đã lên tiếng
- Tụi mày ở đây làm gì thế
- Mù à không thấy. Uống nước chứ làm gì?
- Về đi
- Ơ. Có phải quán của mày đâu mà đuổi tụi tao
- Tao bảo chúng mày về đi
- Nó kia
Khoảng hơn 20 thằng đang cầm tuýp sắt xông vào.
- Chạy đi
Tiền và Cường nói xong nhảy vào bọn kia cản đòn. Bé nắm chặt tay mình run run
- Chạy trước đi
- Tiền
Một trận hỗn chiến. 20 và 9.
- Bốp
- Bụp
- Coong
....
Và tất nhiên chẳng có bên nào không bị tổn hại. Cuộc đấu kéo ra đến tận giữa cánh đồng. Hoang vu
- Hự...
Lần lượt từng thằng bên kia nằm xuống. Tất cả mọi người, trừ Cường và Tiền, đều ngạc nhiên
- Tụi đó bị sao thế?
- Lại xem thử?
- Cẩn thận tụi mày
- Hả - Long cúi xuống và phát hiện được gì đó
- Cái gì vậy – tất cả chúng mình nhìn xuống
Và chúng mình còn ngạc nhiên hơn nữa. Đó là dấu vết của súng bắn
- Tiền – Thằng Hào chạy lại túm cổ nó – chuyện quái gì thế này?
- Tao bảo tụi mày chạy đi còn gì – Tiền giải thích
- Bốp – Mình chạy lại cho nó một cái vào mặt – Hôm qua đã thế, hôm nay là sao? Mày không giải thích không yên với tao đâu.
- Vậy mày bị là do thằng Tiền à? – Thái nhảy vào
- Bốp – đến lượt thằng Tuấn – Mày làm cái trò quái gì mà ra thế này hả? Mày muốn đẩy anh em vào nguy hiểm hả?
- Chẳng phải tao nói chúng mày chạy đi còn gì?
- Mày – Long cầm tuýp sắt lao tới
- Coong – Tuýp sắt rơi xuống đất
- Mày có sao không Long? - Thằng Đức chạy lại
- Song Hùng? – trên tay tụi nó là súng ngắn Px4 Storm có lắp giảm thanh
- Cái quái gì thế này?
Một chiếc ôtô đen lao tới.
- Tụi mày lên xe đi
- Sao tụi tao phải đi với mày
- Lên – Song Hùng giơ súng ra lệnh.
Thêm vào đó bên trong có hai tên bịt mặt cầm hai khẩu Barret 50 Cal. Tụi mình đành phải lên xe
- Khoan đã. Có người theo – Thằng V.Hùng nói xong thì thằng N.Hùng giật khẩu Barret 50 Cal bắt về một phía
- Pằng...
- Á – Bé nhảy lên
- Bé. Mày làm gì thế? – Mình giằng nhau với thằng N.Hùng
- N. Lại đây – Cường lên tiếng
- Pằng... – Thằng bên trong bắn về phái Bé. Chỉ là bắn dọa
- Bốp – Một phát vào cổ họng thằng N.Hùng, lấy đuôi súng chọc vào thằng bên trong
- Cạnh – N.Hùng dí khẩu Px4 Storm vào đầu mình
- Không phải sợ. N lại đây đi? – Cường như ra lệnh
Bé từ từ tiến lại, rồi cũng lên xe.
- Đi thôi
Chiếc xe lăn bánh. Nó sẽ đi tới đâu?
Chiếc xe dừng lại ở nơi bãi đã hướng ra Biển. Ở đó có một căn biệt thự đã cũ.
- Xuống xe đi. – Cường lạnh nhạt nói
ở cổng có hai tên canh gác. Mỗi tên trong tay là một khẩu AK-47. Bên trong còn rất nhiều tên khác. Tất cả đều đeo khăn che mặt. Cường và song Hùng đưa chúng tôi đến một căn phòng. Bên trong có một người đàn ông với điều thuốc trên tay quay lưng nói chuyện với chúng tôi.
- I. Họ tới rồi – cường nói với người đàn ông ấy
- Được rồi. Cậu ra chỗ lão đại đi
- Vâng. Tôi xin phép.
Cường ra ngoài. Người đàn ông đó vẫn không quay mặt lại. Song hùng tiến lại lại chỗ lão nhưng không đến quá gần để nhìn thấy mặt lão.
- Các cậu đã giúp cho Thiên Ưng và Báo Gia đúng không? – Lão ta nói
- Đúng. Vậy thì sao? Đây là đâu? Ông là ai? – Đức nói một tràng dài
- Các cậu cũng rất xuất sắc. Đây là nhà tôi. Mọi người ở đây gọi tôi là I - Lão ta nói
- Bạn bè bị nạn tất nhiên phải giúp. Nhưng tại sao lại đưa chúng tôi tới đây? Hào nói
- Tôi muốn các
- Ờ ờ
Đúng là phòng con gái. Không đồ đạc lung tung như phòng mình (cứ về đến phòng là tiện tay quẳng).
Chỗ N ở rất sạch sẽ (Trong phòng chỗ mình cũng là sạch nhất rồi). Mà... sao nhiều quà thế nhỉ? Có cả gấu bông, cá sấu nhìn còn mới lắm. Hix quà của mình chẳng ăn nhằm gì rùi.
- Hộp này của H nhỉ? Mở trước đã. Hihi – N bóc quà của mình
- Đẹp quá, H tự làm à?
- Ờ. Xấu mà. H làm còn vụng lắm – Xấu hổ quá
- Không. N thích lắm. Sau ai làm cho N thế này thành thật. N sẽ lấy người đó.
- Thật sao?
- Thật luôn. Mà cái túi gì trên tay thế. Túi quà đấy hả
- Ukm
- Mang lại đây đi. Mình cùng mở
Mình không có nhiều quà giống N, chỉ là bọn bạn cùng phòng, em gái và Cường.
- Hộp ước này – N nói – Cái này là của Hoa đúng không?
- Ờ. Mà cái này có gì nghĩa gì thế?
- H không biết thật à?
- Không
- Về tìm hiểu đi
- Thôi mà giải thích đi
- Tự hiểu đi
- Ơ. N cũng có hộp ước này
- À. Của Gia Huy
- Gia Huy
- Ukm. Anh ấy hơn mình 4 tuổi lận đấy. Tốt với N lắm
- Tốt với N lắm
- Ukm
- Là... thôi.
- Sao?
- Người yêu của N à?
- Không. N chỉ xem như anh trai thôi – Nhiểu là mình nghĩ gì. N quá sắc sảo
- Vậy được rồi
- Thôi bóc tiếp đi!
Cũng chỉ mất một lúc để bóc hết cái đống quà đó. Sau đó, mình rủ N đi uống nước. Lại luồn luồn, lách lánh tránh xa những ánh mắt trìu mến của các thanh tra thân yêu nếu không muốn bị kỷ luật. Haiz. Khổ thế đấy.
- Chị Vân – Mình hét lên
- Biết rồi. Hai đứa ngồi đó đi – chị Vân lên tiếng
- Cho một Sting và một nâu đá – N lên tiếng
- Ơ – Mình quay sang
- Không giống mọi khi nữa à – chị Vân ra hỏi
- Không ạ - N nhanh nhau đáp
- Nè – mình gọi N
- Sao
- Sao hôm nay lại gọi thế?
- H thích cafe mà
- Uống cùng cũng được mà
- Ai nói là cho H
- Hử
- Cho N cơ mà
- Uống tối không ngủ được đâu
- Không ngủ để chọc cho H không nghịch máy tính nữa
- Hơ. Tối nay tại hạ sẽ tắt điện thoại
- Thử xem
- Giờ tắt luôn
- Này tối gọi đi chơi với N không thấy thì liệu
- Ực
- Mà không thấy Cường với Quỳnh đâu nhỉ?
- À. Anh Cường nói đi hội chợ rồi
- Haiz. Chán thế
- Ngồi với H chán à
- Ukm
- Hả?
- Có người được đưa đi chơi. Còn mình thì phải rủ mới đi
- Của hai đứa này – chị Vân mang đồ ra
- Em cảm ơn – cả hai đứa đồng thanh
- Mà tối nay đi đâu thế N – Mình quay sang hỏi N
- Tối rồi biết – Lúc nào N cũng bí mật thế
- Nói luôn đi
- Không đi thì ở nhà
- Hix
****************************************************************************
- Hành khách nghỉ ngơi 30 phút – Tiếng nhà xe vang lên
........
- Xuống không?
- Dạ. Anh xuống đi. Em muốn ở trên này
- Ukm
Mình nhìn thấy ánh mắt của Bé. Trong đó có nỗi buồn và sợ. Lâu lắm rồi từ ngày đó, mình không thấy.
- Chị cho em chai sting. À. 2 chai
- Của em hết 30.000
- Em gửi chị
Trở về xe, Bé vẫn ngồi đó mắt đượm buồn. Tự dưng mình thấy buồn. Không biết tại sao lại thế nữa. Có cái gì đó từ quá khứ đang len lỏi tìm lối thoát. Khoan đã, không được như thế. Trấn tĩnh lại mình về chỗ.
- Uống không?
- Anh vẫn còn nhớ?
- Uống không? – Không để Bé nói hết câu
- Có - Bé cầm lấy chai Sting
Mình mở chai Sting ra uống. Uống xong hơi đầu. Bé cầm lấy tay mình phím mật ngữ xưa “ Có người theo anh. Cẩn thận. Mũ đen, áo khoác vàng”
“Gì?”. Nhìn quanh xe. Đúng là có một người như vậy. Đợi đã, mình thấy người này từ trong ngõ trọ mà. Cũng lên xe này sao. Sao Bé biết vậy? À, cũng không có gì lạ? Tài năng của Bé là đây mà. Miêu Nhân
Đang tranh thủ ngủ tý, trưa không được ngủ.
“Rinh ring...”
- Alo
- Có đi không vậy? – Tiếng N bên kia đầu điện thoại
- Ơ. Có chứ. 5 phút nhé
- Nhanh lên
Tắt vội điện thoại. Mặc bộ quần áo ủi cả buổi chiều. Lần đầu tiên đi chơi với con gái thế đấy. Chuẩn bị tươm tất. Quần áo, giày dép tươm tất lắm. Không được để một lỗi nhỏ gì.
- Mày làm gì mà ầm ầm thế? – thằng Đức ngái ngủ nói
- Tao đi chơi – ngoái lại trả lời thằng Đức
- Nhỏ thôi. Đang ngủ - Xong nó lại đắp chăn ngủ
- Mày cứ ngủ đi – nói nốt câu với nó
- Té nhanh đi tao còn chốt cửa – Thái nó đỏ cả mắt lên rồi
- Có gì tao gọi mở cửa nhé - dặn dò nó
- Còn thằng Hải Tiền nữa?
- Tao cứ dặn thế
- Lẹ đi – đuổi mình như đuổi tà vậy
Chạy qua ký túc nữ. Nhấn máy gọi
- Gì?
- Đâu rồi
- Đằng sau quay – kiểu nói chuyện của N với mình là thế đó
Mình quay lại phía sau.
Oa. Nhìn N hôm nay đẹp quá. Khác hẳn với mọi ngày. Không son phấn. Mặc một chiếc váy bò rộng. N đẹp hơn tất cả mọi ngày.
- Sắp hóa đá rồi đó. Đi nào – Giọng của N cắt ngang suy nghĩ nào
- Ukm. Đi thôi. Mà đi đâu
- Biển
- Ok
Đêm hôm nay đẹp thật. Trời không mây,
trăng sáng. Ánh trăng soi sáng lên vẻ đẹp của N. Đẹp tự nhiên. Không hiểu tại sao lúc đó mình lại cầm tay của N đi được nữa. Vẻ đẹp dịu dàng của Bé đã lấn át tất cả sự run sợ của mình. N chỉ nhìn mình một cái rồi cũng để yên. Bãi biển dài chỉ có hai người. Và mình khi đó cũng chỉ cần có thế.
- N muốn cứ như thế này mãi
- H cũng vậy
- H đã từng nắm tay người con gái nào khác chưa?
- Rồi
- Gì? – N bỏ tay mình ra. Nhưng mình đã cầm lại rất nhanh
- Là mẹ của H đó. Chưa nghe nói hết đã!
- Sao
- Không được bỏ tay ra
- Tay của người ta cơ mà
- Nhưng đang trong tay H mà. Đố thoát ra được đấy?
- Đố dám bỏ ra đấy
- Hihi
- H này
- Sao vậy?
- H có bao giờ nghĩ mình có thể đi cùng nhau thế này không
- Nếu N muốn, H sẽ đi thế này mãi với N
N siết chặt tay với mình. Con tim của mình đang đập không theo nhịp nữa. Cứ vậy, hai người đi trên bờ cát dài. Dù gió thổi thế nào nhưng mình vẫn thấy ấm áp
- N này
- Gì vậy?
- Sao thấy Quỳnh gọi N là “Bé”
- Đó là tên ở nhà của N. Không mấy ai biết cả. Sao hỏi vậy?
- Thì thấy lạ nên hỏi thôi
- Thế thôi à?
- Ukm. Mà H cũng có thể gọi như thế được chứ?
N bỗng dừng lại. Nhìn mình. Ánh mắt đó vui vẻ làm sao. Nụ cười trên môi. Dù chỉ là mỉm cười cũng rất đẹp, rất đẹp trong mắt mình.
Bỗng N ôm ngang người mình. Trời! Chuyện gì thế này. Chưa bao giờ mình nghĩ tới điều này. Nóng. Người mình thấy nóng rực. Mình nghe được con tim như muốn nhảy ra ngoài
- Tất nhiên là được rồi. Nhưng với điều kiện – N cất tiếng phá đi sự im lặng
- Điều kiện gì? – Mình hối cho N nói
- Từ nay về sau phải gọi như thế. Không được thay đổi.
- Tất nhiên là được mà N... À không, Bé chứ
Bé càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Chúng mình nhìn nhau. Có lẽ cả hai đã tự hiểu được nỗi lòng. Vách đá hướng mũi ra biển, có một đôi đang đi lên đấy. Ấm áp, tay trong tay. Thế giới như ngừng quay, chỉ có mình và Bé. Mình đang muốn nói một điều.
- Giúp tôi với
- Giúp tôi với – có tiếng kêu cứu làm mình và Bé giật mình
Hướng mắt nhìn về hướng kêu.
- Có chuyện gì vậy nhỉ? – Bé nắm chặt tay mình hỏi
- H cũng đâu có biết. Xem thế nào đã
- Ukm
- Mà khoan đã. Là Hải Tiền?
Nhanh như cắt mình chạy ra khỏi chỗ ngồi hướng về phía thằng bạn. Nó đang bị 5 thằng vây đánh.
- Hự - Cũng may trước luyện được ít Kungfu. Một phát vào ngực thằng trước mặt
- H – Hải Tiền ôm ngực
- Sao không mày?
- Không sao
- Nghỉ ngơi tý đi
- Tiền sao vậy? – Bé cũng chạy lại từ bao giờ
- Tiền không sao – Tiền nhăn mặt nói
- Tụi mày cậy đông đánh mình nókhông thấy nhục sao? – Mình quát tụi kia
- Xử nó luôn. Cho tao – Thằng ôm ngực quát
- Hừ
Sau đó là bốn thằng cùng lên. Mình mình thì sao ăn lại được tụi nó. Cố hết sức vậy
- Bốp – mạn sường một thằng
- Oạch – xèo chân một thằng
- Bốp – chân mình lên mặt thằng khác
- Á – Là mình bị một thằng cầm gậy sắt vào đầu
- H – Bé lên tiếng. Khi đó mình hơi choáng một chút. Thằng kia cầm gậy sắt trong tay tiếp tục lên
- Uỵch – Nó nằm xuống trước mặt mình.
- Hả
Nó bị Bé đánh. Một đầu gối của Bé vào thẳng mặt nó. Gì thế này?
- Bốp – Bé lên chân thằng kia dúi đầu xuống cát
Có ánh sáng léo ra trước mắt mình. Kiếm
- Coong – Tiền cầm gậy sắt từ thằng khi nãy đỡ ình
- Bốp – mình cố hết sức đánh vào chỗ hiểm làm hắn cúi xuống
- Bụp – Tiền cho nó một gậy vào đầu hắn làm hắn nằm im luôn
Ở chỗ khác, Bé đã ột thằng nằm trên biển luôn.
- Mày có sao không – Tiền hỏi mình
- Tao không sao. Sao mày bị vậy?
- Tao sẽ giải thích sau. Giờ đi đã?
- H có sao không – Bé chạy lại hốt hoảng hỏi. Thấy Bé lo lắng ình. Mình vui lắm
- H không sao. Bé không bị nguy hiểm gì chứ?
- Không
- Bé nào vậy? – Tiền ngơ ngác hỏi
- Là N. Chỉ tao gọi thôi. Mày nghỉ đi. Hihi
- Rồi, rồi. Ra khỏi đây đã – Tiền nói
- Đi
Tôi đứng dậy đi cùng Bé và Tiền. Một, hai, ba, bốn ...
- H
- H – Bé hét lên
Mình ngã xuống không biết gì nữa.
- Ui da. H đang ở đâu đây? – Mình tỉnh dậy thấy cảnh vật khác lạ
- H tỉnh rồi à, biết Bé lo thế nào không? – Bé trước mắt mình.
Mình thấy mắt Bé đỏ lắm. Ôm Bé vào lòng.
- H không sao đâu?
- Đầu thế còn không sao. Hư hư.
- Nào không được khóc nữa. Giờ H không đang bên Bé mà không sao còn gì. Đúng không?
- Hư hư..
- Mà này
- Sao cơ?
- Sao Bé có thể hạ cả 3 thằng đó thế?
- Biết võ mà. Không thấy sao còn hỏi? Mà H cũng thế?
- H biết đủ để phòng thân thôi. Mà Tiền nó sao rồi?
- Nó không sao đâu? Hix. Tại nó mà mất buổi tối nay
- Thôi. Nó đang bị thương thế còn gì
- Tính sổ với nó sau
- Mà sao Bé giỏi thế?
- Trước học võ từ Bé mà
- Những món gì thế?
- Vovinam đai vàng, toàn bộ quyền Bình Định, karatedo đai đen.
- Hả? Ui da
- Sao vậy? – Bé hốt hoảng
- Không. Giật mình thôi – Sau mà mình lệch cái chắc chết bầm dập rồi.
- Mà sao H cũng đánh tốt vậy. Mấy thằng đó cũng không kém. Sao thằng Tiền lại đụng chạm với bọn nó?
- H học được ít hổ quyền. Không biết sao Tiền nó lại đụng chạm vào tụi đó nữa. Mà tụi nó đâu?
- Không biết nữa. Vội đưa H vào này rồi. Hix :’(
- Mà đây là đâu?
- Trạm xá chứ còn đâu nữa
- Cậu sao rồi? – có người mặc áo trắng vào. Chắc là bác sĩ
- Cháu không sao rồi ạ
- Vậy tốt rồi – Chú ấy quay sang Bé - Cháu ra này chú bảo cái này
- Vâng - Bé đáp lại
- Hỏi luôn khi nào được ra nhé – Mình ngoắc Bé nói
15 phút sau, có chị y tá vào
- Cậu có thể ra rồi!
- Dạ. Em cảm ơn – Mình đáp lại
Bé đâu rồi nhỉ. Sao đi lâu thế nhỉ. Đi đến phòng khám, thấy Bé đứng ở đấy thất thần
- Bé – Mình gọi
- Bé
Không thấy trả lời, mình chạy lại
- Bé. Sao thế? – Mình lay lay Bé
- Ơ. H... ra lúc nào thế. Bé không sao?
- Không sao mà gọi mãi không nghe? Có chuyện gì? Nói H nghe
- Không có chuyện gì thật mà
- H – Hải Tiền gọi mình
- Tiền. Mày sao rồi? – Mình thấy nó có vẻ còn đau
- Tao không sao. Mày thì sao?
- Tao bị sao mà còn đứng đây chắc. Mày không sao thật chứ?
- Tao không đang đứng trước mặt mày đây à?
- Mà sao khi nãy đứng độ với mấy thằng kia thế?
- Xích mích tý. Về tau kể sau
- Bà mày!
- Về thôi! Mà N sao khi nãy giỏi thế?
- Về tao kể cho
- Ukm. Về thôi!
- Bé. Sao vậy? – Bé lại cứ thất thần đứng một mình
- Ơ. Không sao. Về thôi
Về tới ký túc xá, 12h mất rồi. May mà hôm nay ký túc vẫn để cửa. Đỡ phải trèo. Lục quần lấy chìa khóa. Chết đâu rùi.
- Mày có cầm chìa khóa không? Tao bị rơi rồi
- Mày chỉ được cái ăn hại
- Bà mày! Không vì mày xem tao có bị rơi chìa khóa không?
- Rồi nhắc mãi
- Mà mày chưa kể cho tao
- Kể gì?
- Mày muốn thử không?
- Cái đó nói sau
- Sau gì? Nói luôn đi
- Đang đau
- Tao ày thêm vài cái nữa
- Mà sao thân thủ mày tốt thế?
- Không phải nói chuyện khác
-Hai thằng mày có yên cho người khác ngủ không? – Thằng Đức ném gối xuống
- Mai mà mày không kể thử xem
- Rồi
Leo lên tầng nằm ngủ. Đầu đau quá bà luôn. Đứa nào mà phiền ông nghỉ thì ông cho chết
luôn.
“ Rinh rinh...”
Bà đứa nào nhắn tin. Ông cho... Ơ tin nhắn của Bé
- Đầu H đỡ chưa?
- Không còn thấy đau nữa. Hihi. Mai thử đấu với Bé nhé
- Bị chập chỗ nào rồi
- Chỗ nào?
- Nghĩ sao thắng được Bé?
- Chưa thử sao biết?
- Ngủ đi. Có gì bảo thằng Tiền gọi Bé
- Mà sao khi nãy Bé đứng thất thần thế?
- H có bị bệnh gì không?
- Không. H khỏe mà. Sao hỏi vậy?
- Không hỏi chơi thôi. Ngủ đi không mệt
- Ukm. Ngủ ngon nhé
- Ngủ ngon...
********************************************************************************
- Sao biết? – Mình vẫn lạnh lùng
- Em là ai? – Bé trả lời
- Hắn là ai?
- Em không biết. Nhưng em thấy nó đi theo anh lúc trên xe bus rồi
- Không phải là vụ hôm qua chứ?
- Hôm qua sao ạ?
- Bị đánh sập khi cố truy cập
- Anh quay lại rồi sao?
- Nghịch chút thôi
- Cái đó em không biết
- Cảm ơn
- Anh dạo này sao rồi?
- Khỏe
- Bệnh của anh?
- Không sao. Chưa chết được
- Anh vẫn lạnh lùng như thế với em sao?
Nâng đầu Bé ra khỏi vai. Hướng ra cửa sổ. Vì ai? Vì cả hai người con gái ấy. Mình không còn có cảm giác với người con gái nào nữa. Không để bất kỳ ai vào trong trái tim của mình nữa. Không bao giờ
Sáng hôm sau
- Mày sao thế cu? – Đức hỏi. Được cái ai bị gì nó quan tâm lắm
- Hôm qua bị ăn hành ấy mà. Thằng Tiền đâu?
- Nó đi với anh Cường từ sáng
- Mày đi với con N mà bị thế à? Haiz. Chết vì gái – thằng Tuấn lên tiếng
- Mày thì biết gì?
- Sao không biết? – Tuấn gân cổ cãi
- Hôm qua mày có ở đó đâu?
- Ơ...
- Tụi mày ăn sáng chưa?
- Mấy giờ rồi mà chưa ăn?
- Bây giờ là .... Chết rồi?
Vội mặc quần áo chạy nhanh. 9h rồi sao. Bé gọi 18 cuộc nữa chứ. Nhanh không ăn hànhthật
- Alo
- H bị sao mà cả sáng không nghe máy thế?
- H mệt ngủ quên tý ấy mà
- Ăn sáng chưa?
- Tất nhiên là chưa. Bé ăn sáng chưa?
- Chưa. Qua phòng anh Gia Huy đi!
- Hả?
- Hả hở gì? Đang nấu ngoài này. Ra nhanh đi
- Nhưng có biết phòng đâu?
- Ao đôi. Ra gọi ra đón
- Rồi
Sao Bé lại ra chỗ của Gia Huy. Có chuyện gì vậy? Còn nấu ở đó nữa? Mà sáng sớm ra đó làm gì cơ chứ? Mình cứ suy nghĩ mãi mà đi đến ao đôi lúc nào không biết.
“Kít...”
Có một chiếc xe máy đang lao tới mình. Nhanh chóng mình nhảy ra vị trí khác, đỡ chiếc xe không bị ngã xuống đường
- Đi đứng không nhìn gì thế thằng kia – Tay lái xe nói
- Ơ. Dạ cháu xin lỗi.
Xong rồi lão đó đi thẳng. Rút điện thoại ra gọi cho Bé.
- Alo
- Đến rồi à? Đợi tý
- Ukm.
Đứng ở đó mình vẫn còn đang nghĩ linh tinh. Rồi còn việc tối qua nữa, sao Tiền lại gậy chuyện với bọn nào thế nhỉ? Tụi đó cũng không vừa. Mà sao mới sáng sớm đã đi với Cường? Thường ngày, hai người đó có nói chuyện đâu.
- Này
- Hả?
- Nhìn gì đấy?
- Đâu? Đâu có gì mà nhìn?
- Nhìn con bên kia đúng không? – Bé kéo tai mình nói
- Á. Đâu đâu. Có mỹ nhân đang bên cạnh mà
- Lẻo mép vừa thôi! – Nói rồi Bé cốc vào đầu mình
- Á
- Ơ có sao không?
- Đau chứ sao nữa. Huhu
- Bé xin lỗi. Đau lắm không?
- Có. Huhu
- Đi. Đi lên viện
- Không
- Điên à. Không lên viện thì đi đâu?
- Cái này lên viện không chữa được.
- Thế làm sao
Mình chỉ vào má.
Bụp. Bé sút ình một cái
- Á. Sao đánh?
- Muốn đấu thử không?
- Thử gì? Giờ thấy mình tàn phế, yếu thế nên bắt nạt chứ gì?
- Được rồi. Khi nào khỏe... Mà thôi! Có ăn sáng không?
- Có chứ! Hihi. Đợi nói câu đó mãi
Vào phòng của Gia Huy. Ngăn nắp phết. Có cả nhà tắm riêng nữa. Đầy đủ tiện nghi phết
- Gia Huy....
- Gia Huy đâu rồi.
- Anh ấy về nhà rồi
- Sao Bé vào được?
- Bé có chìa khóa mà
- Ờ. Mà cho ăn gì vậy?
- Cháo
- Không. Ghét nhất trên đời này
- Không ăn thì nhịn nhé.
- Nỡ lòng nào để H đói không?
- Có
- Hix
- Có ăn không?
- Tất nhiên là có rồi
Mình ghét nhất là cháo. Cứ mỗi lần ốm là lại phải ăn. Kinh khủng khiếp. Cầm bát cháo Bé nấu. Bên trong có thịt băm, trứng, hạt tiêu, hành tươi, hành khô... Nhìn cũng ngon phết.
- Không ngon à?
- Không
- Sao không ăn?
- Đang nóng mà. Bé không ăn à
- Khi nãy Bé ăn rồi. H ăn đi. Có cần bón cho không?
- Có
- Đưa đây
Nói rồi Bé cầm bát cháo của mình.
- Thôi. Kỳ lắm. Để H tự ăn được rồi.
- Há miệng ra.
- A
Cứ thế là mình đã ăn hết được bát cháo mà Bé nấu.
- Ngon quá – Mình ngả lưng lên giường nằm
- Phòng của mình hay sao mà nằm như đúng rồi thế? - Bé chọc mình
- Có ai đâu mà sợ.
- Tý nữa có ăn cơm
- Có chứ
- Vậy đi chợ
- Đang bị thương mà
- Ai bảo đi một mình. Cả Bé nữa mà
- Nấu ở đây luôn à
- Chứ ở đâu nữa?
- Vậy để gọi cho bọn phòng đi ăn cơm trước.
- Ukm Bé rửa nốt chỗ bát đĩa này đã
Rút điện thoại gọi cho thằng Đức.
- Alo
- Tao không ăn cơm đâu nhé. Tụi mày đi ăn đi
- Lại ăn mảnh ... – Tắt máy nhanh không lại bị tụi nó chọc tức chết mất
- Xong rồi. Đi chợ nào
- Ukm. Mà ai trả tiền ăn nhỉ - Mình chọc Bé
- Ai ăn gì người đó trả. Được chứ?- Bé chọn mắt nhìn mình
- Đùa thôi. Đi chợ nào
Mình với Bé cùng đi chợ. Vẫn nắm tay, không còn cảm giác rụt rè như trước nữa. Mình và Bé như một đôi vợ chồng vậy. Mà hôm nay ăn nhiều thế. Bao nhiêu là đồ. Không biết nấu như thế nào đây
Mang được đống đồ về tới nhà trọ Gia Huy.
- Phụ Bé một tay nhé.
- Ơ. Tưởng mời mình ăn
- Vậy nằm nghỉ đi
- Đùa thôi mà. Xem làm những gì nào
Có biết nấu ăn đâu. Chỉ biết làm mấy việc vặt vãnh. Còn lại là Bé vẫn nấu
Sau 1h, xong bữa cơm
- Ngon quá. Hihi. Ngày nào cũng như thế này thì thích
- Vậy muốn không?
- Có có
- Về quê lấy vợ đi, rồi bảo vợ H nấu. Thi thoảng Bé vào ăn ké
- Muốn lắm. Nhưng có ai muốn lấy đâu
- Vậy thì nghỉ thôi.
- Nhưng muốn lấy một người.
- Ai thế? – Bé quay ra nhìn mình đăm chiêu
- Người đó – mình nhìn thẳng vào mắt Bé mà nói
- Á. Ăn đi. Không nói lung tung nữa – Bé đỏ ửng cả mặt lên
- Thẹn kìa. Hihi
- Có ăn không?
- Có chứ
Nhanh chóng ăn cơm thôi, cãi nhau thêm tý nữa là no đòn chứ không no cơm. Ăn cháo chẳng bõ dính răng.
- Rửa bát đi
- Ôi. Đau đầu
- Đau đầu mà con ngồi máy tính
- Ơ. Thấy nó bật vào nghịch tý
- Rửa bát đi. Bé nấu cơm rồi
- H cũng có phần mà
- Cãi
- Hix
Lủi thủi đi rửa bát. Từ hồi vào này ở ký túc xá có biết rửa bát là gì đâu. Mà sao nhiều thế. Thôi nào, cố gắng không muốn cãi nhau
- Xong rồi – mệt quá
- Giờ về ký túc xá đi – bé nói
- Ơ. Còn bé?
- Cũng về
- Ờ. Mà hỏi tý?
- Có gì cứ hỏi đi. Lại còn ngại?
- Sao bé có chìa khóa phòng Gia Huy vậy?
- Thì anh trai người ta mà!
- Anh trai
- Không thì là gì?
- Hihi. Đùa thôi mà. Mình về đi?
- Đợi tý, khóa cửa lại đã
Con đường vẫn thế, độ dài của nó vẫn thế, nhưng mình muốn nó dài hơn nữa, xa hơn nữa để có thể đi bên bé gần hơn nữa, lâu hơn nữa. Trên không một bóng người, hai con người nắm chặt lấy tay nhau đi cùng nhau. Con tim tự biết mình thuộc về ai, ít nhất lúc này cũng thuộc về nhau.
- H này
- H này– Bỗng dưng bé hỏi mình
- Sao vậy?
- Ơ. Đầu còn đau không?
- Hơi nhức thôi. Không sao. Có để lại sẹo thì có tóc che đi rồi. Vẫn đẹp
trai chán. Hihi
- Hic. Người đâu mà. Haiz
- Mà sao?
- Xấu lại còn tự nhận đẹp trai
- Hử? Ui da. Đau đầu quá- giả bộ tý
- Sao vậy? Có sao không?
- Có người lần đầu tiên che H xấu. Tự dưng nghĩ đau đầu. Hihi
- Hic. Rồi đẹp trai
- Hihi
- Mà biết tụi hôm qua là tụi nào chưa?
- Chưa. Mới sáng ra thằng Tiền nó biết mất với anh Cường rồi
- Cả Cường à?
- Ukm
- Bé thấy chuyện này có gì đó chẳng lành
- Kệ đi! Đừng nghĩ nhiều làm gì
- Chắc thế! Nhưng
- Thôi nào! Uống sting không?
- Có. Hihi
- Chị Vân nhé
Lại dạo bước ra quán nước quen thuộc. Hôm nay đông thế. ế. Đội 308
- H vào đây – thằng Đức gọi
- Tụi mày ra này làm gì thế
- Uống nước chứ làm gì? Ngu
- Bà mày nói ai ngu thế?
- N đi cùng với thằng đầu đeo khăn trắng này làm gì thế?
Ực. Chẳng có nhẽ đánh tụi nó. Mà thôi. Ăn sao được. Toàn mấy thằng đi tập võ trong trường với nhau. Thằng thấpnhất cũng lên đai xanh. Tức lắm. Nhưng phải nuốt cho nguôi
- Tao đeo thì sao
- Thì mày đeo chứ tao đeo đâu mà biết. Hehe
- Tiền, Cường - Thằng Long đã lên tiếng
- Tụi mày ở đây làm gì thế
- Mù à không thấy. Uống nước chứ làm gì?
- Về đi
- Ơ. Có phải quán của mày đâu mà đuổi tụi tao
- Tao bảo chúng mày về đi
- Nó kia
Khoảng hơn 20 thằng đang cầm tuýp sắt xông vào.
- Chạy đi
Tiền và Cường nói xong nhảy vào bọn kia cản đòn. Bé nắm chặt tay mình run run
- Chạy trước đi
- Tiền
Một trận hỗn chiến. 20 và 9.
- Bốp
- Bụp
- Coong
....
Và tất nhiên chẳng có bên nào không bị tổn hại. Cuộc đấu kéo ra đến tận giữa cánh đồng. Hoang vu
- Hự...
Lần lượt từng thằng bên kia nằm xuống. Tất cả mọi người, trừ Cường và Tiền, đều ngạc nhiên
- Tụi đó bị sao thế?
- Lại xem thử?
- Cẩn thận tụi mày
- Hả - Long cúi xuống và phát hiện được gì đó
- Cái gì vậy – tất cả chúng mình nhìn xuống
Và chúng mình còn ngạc nhiên hơn nữa. Đó là dấu vết của súng bắn
- Tiền – Thằng Hào chạy lại túm cổ nó – chuyện quái gì thế này?
- Tao bảo tụi mày chạy đi còn gì – Tiền giải thích
- Bốp – Mình chạy lại cho nó một cái vào mặt – Hôm qua đã thế, hôm nay là sao? Mày không giải thích không yên với tao đâu.
- Vậy mày bị là do thằng Tiền à? – Thái nhảy vào
- Bốp – đến lượt thằng Tuấn – Mày làm cái trò quái gì mà ra thế này hả? Mày muốn đẩy anh em vào nguy hiểm hả?
- Chẳng phải tao nói chúng mày chạy đi còn gì?
- Mày – Long cầm tuýp sắt lao tới
- Coong – Tuýp sắt rơi xuống đất
- Mày có sao không Long? - Thằng Đức chạy lại
- Song Hùng? – trên tay tụi nó là súng ngắn Px4 Storm có lắp giảm thanh
- Cái quái gì thế này?
Một chiếc ôtô đen lao tới.
- Tụi mày lên xe đi
- Sao tụi tao phải đi với mày
- Lên – Song Hùng giơ súng ra lệnh.
Thêm vào đó bên trong có hai tên bịt mặt cầm hai khẩu Barret 50 Cal. Tụi mình đành phải lên xe
- Khoan đã. Có người theo – Thằng V.Hùng nói xong thì thằng N.Hùng giật khẩu Barret 50 Cal bắt về một phía
- Pằng...
- Á – Bé nhảy lên
- Bé. Mày làm gì thế? – Mình giằng nhau với thằng N.Hùng
- N. Lại đây – Cường lên tiếng
- Pằng... – Thằng bên trong bắn về phái Bé. Chỉ là bắn dọa
- Bốp – Một phát vào cổ họng thằng N.Hùng, lấy đuôi súng chọc vào thằng bên trong
- Cạnh – N.Hùng dí khẩu Px4 Storm vào đầu mình
- Không phải sợ. N lại đây đi? – Cường như ra lệnh
Bé từ từ tiến lại, rồi cũng lên xe.
- Đi thôi
Chiếc xe lăn bánh. Nó sẽ đi tới đâu?
Chiếc xe dừng lại ở nơi bãi đã hướng ra Biển. Ở đó có một căn biệt thự đã cũ.
- Xuống xe đi. – Cường lạnh nhạt nói
ở cổng có hai tên canh gác. Mỗi tên trong tay là một khẩu AK-47. Bên trong còn rất nhiều tên khác. Tất cả đều đeo khăn che mặt. Cường và song Hùng đưa chúng tôi đến một căn phòng. Bên trong có một người đàn ông với điều thuốc trên tay quay lưng nói chuyện với chúng tôi.
- I. Họ tới rồi – cường nói với người đàn ông ấy
- Được rồi. Cậu ra chỗ lão đại đi
- Vâng. Tôi xin phép.
Cường ra ngoài. Người đàn ông đó vẫn không quay mặt lại. Song hùng tiến lại lại chỗ lão nhưng không đến quá gần để nhìn thấy mặt lão.
- Các cậu đã giúp cho Thiên Ưng và Báo Gia đúng không? – Lão ta nói
- Đúng. Vậy thì sao? Đây là đâu? Ông là ai? – Đức nói một tràng dài
- Các cậu cũng rất xuất sắc. Đây là nhà tôi. Mọi người ở đây gọi tôi là I - Lão ta nói
- Bạn bè bị nạn tất nhiên phải giúp. Nhưng tại sao lại đưa chúng tôi tới đây? Hào nói
- Tôi muốn các