Truyện teen- Vết sẹo định mệnh Phần 1
Tác giả: Internet
Truyện teen- Vết sẹo định mệnh Phần 1
phía trước chuẩn bị xuống nước. Nó nhìn theo Ken thì chợt thấy gần mép hồ bơi chổ Ken đang tiến đến có một cục xà phồng. Thấy Ken gần như sắp giẫm lên nó không kịp gọi mà chạy đến nắm lấy tay Ken kéo ra. Và "không may cho đứa kéo tay", nó lại trượt chân ngã xuống nước...
Chap 10 -
Ken vẫn chưa nắm rõ tình hình nên vội chụp lấy tay nó nhưng rủi thay chẳng kịp. Nó ngã nhào xuống nước. Ken hét tên nó...
- Shin...!!!
Cả hồ bơi lúc này cũng đang bất ngờ, mọi ánh mắt hướng về phía nó và Ken. Ken vội nhảy xuống kéo nó lên...
- Shin, Shin! - Ken lay lay mặt nó nhưng nó vẫn nằm yên bất động.
Ken đặt tay nó lên ngực rồi bắt đầu ấn ấn xuống cho nước trào ra nhưng vẫn không hề hấn gì. Rồi bỗng cả đám trố mắt ngạc nhiên khi thấy Ken đang... "hô hấp nhân tạo" cho nó. Sau vài cái "môi chạm môi, hơi thở theo định luật truyền thẳng từ môi trường này sang môi trường khác" nó bắt đầu ọc nước ra, mắt nó bắt đầu hé ra nhưng trong rất mệt mỏi.
- Ken, cậu mau đưa Shin lên phòng y tế đi. - Tổ trưởng kí túc lên tiếng.
Ken bế nó lên và chạy về phía phòng y tế, Min cũng vội vàng chạy theo Ken, biểu cảm của Min lúc này là lo lắng và... ghen tị!
___________________________
Tại phòng y tế...
Sau gần nửa giờ "nằm ngủ" trên giường phòng y tế nó cũng đã tỉnh dậy...
- Cậu tỉnh rồi à?! - Min thốt lên khi thấy mắt nó đang dần mở ra.
- Cậu... - Nó nhìn Min một cách mệt mỏi.
- Cậu thấy sao rồi?!
- Tớ không sao! - Nó mĩm cười - Àh mà Ken có sao không?
- Hắn thì có sao chứ. - Min quay sang một bên nói nhỏ.
- Sao?
- À không! Ken không sao. - Min mĩm cười đáp.
Lúc đó tại canteen trường...
- Nhìn em bất ngờ quá nhỉ!
- Lúc nào anh cũng khiến người khác phải ngạc nhiên. Nhưng sao anh lại ở đây?
- Vì em phải đi cắm trại nên anh chưa thông báo thôi. Kể từ tuần trước anh đã chính thức trở thành "bác sĩ riêng" của trường em.
- Hả?! Bệnh viện lương cao không làm đi vào trường học làm làm gì?! *ngạc nhiên*
- Anh đâu phải đi làm chỉ vì tiền đâu chứ.
- Vậy thì anh vào trường này để làm gì?! *ánh mắt đầy thắc mắc*
- Có một số chuyện thôi... *cười*
- Chuyện gì?!
- Bí mật. Mà chắc bạn em đã tỉnh rồi đấy, mau về xem bạn ấy thế nào đi.
- Mệt mỏi với anh thật đấy. Tôi đi đây.
Ken đứng dậy, ra khỏi canteen rồi đi về phía phòng y tế. Nó nhìn ra cửa thấy Ken bước vào thì mĩm cười.
- Cậu thấy sao rồi?! - Ken đặt tay lên trán nó.
- Không sao rồi.
- Thôi tớ về trước nhé, cậu nghĩ ngơi sớm đi. - Min đứng dậy và nói với nó.
- Ừm. Cậu ngủ ngon nhé! - Nó nhìn Min cười.
Min bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại nhưng không rời đi mà vẫn đứng đó.
Ken ngồi xuống cạnh nó, nhìn nó bằng một ánh mắt buồn rồi nói...
- Sao lần nào cậu cũng hành động thiếu suy nghĩ hết vậy?
- Thì không lẽ tớ để cậu bị tai nạn mà không giúp? Nếu là tớ cậu cũng làm thế thôi.
Ken chỉ biết thở dài trước câu trả lời của nó. Rồi Ken chợt nhớ lại một điều bất thường...
- Mà sao lại có xà phồng ở đó được chứ?!
- Chắc lúc dọn dẹp ai đó làm rơi thôi.
- Còn cả chuyện chiếc xe hôm trước nữa... Cậu không thấy bất thường sao?
- Chắc trùng hợp thôi. Mà cũng khuya rồi, sáng còn phải đi học nữa, mình về phòng thôi.
- Ừm!
Min vội chạy sang một góc tường nấp, nhìn Ken dìu nó về phòng, ánh mắt cậu có nét gì đó... Buồn? Hay bực tức?!
__________________________________
Sáng hôm sau...
- Renggggg....!!! - Tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc vang lên làm tất cả học sinh trong trường mừng rỡ.
- Khỏe quá!!! - Nó vươn vai.
- Đi ăn trưa nhé! - Min và Ken cùng nói.
- Ok ok! - Nó nhìn cả hai rồi cười tươi rói.
Cả 3 cùng xuống canteen, đang chuẩn bị ăn thì bất ngờ có người bước đến bàn của tụi nó đang ngồi...
- Tôi ngồi ở đây được chứ?!
Cà 3 cùng ngước lên nhìn và bất ngờ mà người bất ngờ nhất là nó...
- Bác... bác sĩ! *ngơ ngác*
Kéo ghế ngồi xuống và nở một nụ cười thật tươi...
- Nhóc hơi bất ngờ nhỉ?! Chắc Ken chưa nói với nhóc nhỉ? - Vẫn giữ nụ cười trên môi.
Sau một hồi giải thích thì nó cũng đã hiểu ra được vấn đề...
- Vậy ra bác sĩ là anh của Ken?
- Thông minh đấy *lại cười*.
- Nói thế mà không hiểu thì...- Ken và Min nghĩ thầm.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? - Nó lễ phép hỏi.
- 24..
- 24 á... - Mặt nó lại hiện lên vẻ bất ngờ.
- Làm gì bất ngờ dữ vậy?! - Min cũng bất ngờ trước thái độ của nó.
- À không... Tại anh trai em cũng 24 tuổi và anh ấy nói là lớn lên nhất định sẽ làm bác sĩ... - Nó lấy lại bình tĩnh rồi đáp.
- Thế bây giờ cậu ấy đã là một bác sĩ rồi nhỉ?! - Bác sĩ bình thản trả lời.
- ... - Chợt nó im lặng, mắt bắt giật giật vài cái...
Cả bọn im lặng khi thấy tình hình bây giờ đang chuyển biến xấu... Bỗng nó đứng dậy, hít một hơi rồi nói...
- Tớ thấy hơi mệt, tớ về ký túc trước nhé... - Nó gật đầu chào rồi bước đi.
Bác sĩ và Min vẫn còn ngạc nhiên trước hành động của nó thì Ken thở dài rồi kể mọi chuyện cho hai người biết...
- Thì ra là thế... Tội cậu ấy quá! - Min thở dài nghẹn ngào.
Còn vị bác sĩ ngồi đó, im lặng và nhìn vào một khoảng vô định như đang nghĩ về điều gì đó...
___________________________
Sáng chủ nhật...
Nó đang nằm trên giường lăn qua lăn lại vì không có gì làm thì điện thoại rung báocó tin nhắn. Ken gửi tin nhắn cho nó...
- Hôm nay cậu rảnh không?
- Tớ đang chán vì không có gì làm đây này. Có chuyện gì vậy?
- Ra ngoài với tớ được không?
- Đi đâu vậy?
- Thì đi rồi sẽ biết.
- Bí mật... Ok, cậu ra cổng đợi tớ một tí...
Nó thay đồ xong thì rời khỏi kí túc ra chổ Ken đang đợi. Cả hai chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên điện thoại nó reo lên... Cả hai dừng lại đợi nó nghe điện thoại. Nó bắt máy nhưng vừa nghe thấy đầu dây bên kia nói thì nó trợn mắt bất ngờ...
- Hả?! - Nó ngạc nhiên rồi nhìn Ken.
Chap 11 -
Tại sân bay...
- Sao mày không báo với tao trước hả?! - Mặt nó vẫn còn ngạc nhiên.
- Tao muốn tạo sự bất ngờ ày cơ mà. Her her *cười tít mắt*...
- Haizzz *thở dài*... Rồi mày định ở đâu đây? - Nó chống nạnh mà nghiêm mặt.
- Mày quên tao là cháu hiệu trưởng trường mày hay gì *nhướng mắt*.
- Bó tay với mày rồi.
Mãi nói chuyện với "vị khách không mời" nó quên mất là Ken đang đứng đợi nó ở gần đó. Sực nhớ nó kéo "vị khách không mời" đi đến chổ Ken đang đứng rồi giới thiệu mà không quên ra hiệu bảo "giữ yên lặng và làm theo chỉ
dẫn".
_______________________
30 phút sau đó tại một tiệm Pizza...
- Vậy ra cậu là bạn của Shin ở Mỹ. Sao chưa nghe Shin nhắc bao giờ thế? - Ken đáp và quay sang nhìn nó.
- Tại không có dịp thôi mà! - Nó đáp với vẻ không mấy tự nhiên do vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của con bạn.
- Her *cười tươi*... Cậu gọi tớ là Sun nhé! Cậu học chung lớp với Shin hả?! Sao hai người cùng có mặt ở sân bay vậy? - Sun xả một tràn như nước đổ khiến nó phát ngượng.
- Này! Sao hỏi lắm thế? - Nó vội cắt lời và cằn nhằn Sun.
- Her... Mình tên Ken, mình chung lớp với Shin. - Ken cười đáp.
Vừa nói xong điện thoại Ken reo lên. Ken đứng dậy bước ra ngoài nghe điện thoại, bỗng Ken thay đổi sắc mặt, nét thân thiện lúc nãy bỗng biến mất trên gương mặt Ken, thay vào đó là gương mặt trước đây của cậu, trước khi gặp nó...
Nhưng nhanh chóng cậu lấy nét thân thiện, quay người bước lại , mĩm cười rồi nói...
- Xin lỗi. Tớ có việc gấp phải đi, để hôm khác tớ mời hai cậu đi ăn nhé!
- Ừm. Cậu có việc gấp thì mau đi đi... - Nó cười đáp.
Ken gật đầu với Sun rồi bước ra khỏi quán. Nó và Sun vẫn còn ngồi ở đó nói chuyện...
- Mày tìm được Hoàng Anh chưa?
- Ưmmmm... Chưa! - Nó muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- Vậy mà tao cứ tưởng Ken là...
Nó thở dài một cái cầm cốc nước ép cam lên mà hút, vẫn với vẻ mặt rầu rĩ...
- Thôi, bỏ cái mặt rầu rĩ của mày đi. Dẫn tao về trường mày tham quan đi. - Sun khều nó.
- Đó là trường nam sinh mà sao mày vô được mà tham quan.
- Mày cứ quên mãi. Cậu tao... - Sun nhướng mắt với nó.
- Àhhh... - Nó thở dài thườn thượt rồi đứng dậy cùng con bạn bước ra khỏi quán.
________________________
Tại trường học...
- Woaaaaaa... trường đẹp thật á - Sun phấn khích.
- Trường chuẩn đó mày.
- Ê! Dẫn tao coi phòng của mày đi. - Sun quay sang choàng lấy tay nó.
- Ừ. - Nó đáp khi Sun đang kéo nó đi.
Cả hai cùng tiến về phía ký túc trước cả trăm cặp mắt đang nhìn về phía họ. Có lẽ do Sun đang nắm tay nó kéo đi hay do sự xuất hiện của một cô gái xinh xắn trong trường học dành cho nam sinh?!
- Tới rồi nè! - Nó níu Sun lại khi hai đứa sắp đi qua khỏi phòng nó.
Nó lấy chìa khóa mở cửa rồi phụ kéo hành lí của Sun vào phòng...
- Phòng cũng rộng thật đó. - Sun hết chạy chổ này lại đáp chổ khác lục lọi mọi thứ trong phòng nó - Mày gọn gàng hơn trước đó nha! - Sun xuýt xoa.
- Lúc giờ tao có bừa bộn đâu. Đừng tưởng ai cũng như mày hết. - Nó chề môi.
- Tấm hình này... - Sun cầm tấm ảnh đặt trên bàn học của nó lên rồi chăm chú nhìn.
Nó tiến lại gần chổ Sun...
- Tao với Hoàng Anh lúc nhỏ đó. - Mặt nó thoáng gì đó buồn buồn.
Sun đặt tay lên vai nó vỗ nhẹ mấy cái như an ủi...
- Thôi đừng buồn nữa. Từ từ rồi cũng gặp được Hoàng Anh thôi mà. Với lại bây giờ có tao bên cạnh giúp mày nữa chi...
- Cái gì?! "Bên cạnh" có nghĩa là mày định đóng hộ khẩu ở đây luôn hả? - Hôm nay nó ngạc nhiên hơi bị nhiều.
- Thông minh đó! - Vừa nói Sun vừa búng tay cái "pặc".
- Rồi mày định ở đâu?
- Nhà của thầy hiệu trưởng mày đó. - Sun vừa nói vừa nháy mắt với nó.
- Rồi... rồi! Thể nào tao cũng gặp rắc rối à xem...
- Gì chứ?! - Sun chu mỏ - Có tao chơi với mày cho đỡ buồn mà còn đòi hỏi gì nữa.
- Tao cũng mong là vậy... -
Nó tiến lại giường rồi nằm dài ra. Sun chạy lại cù léc nó, cả hai giỡn ầm ĩ. Lúc này nó phản đòn nên ngồi bật dậy và đè Sun xuống mà cù léc...
Cũng ngay lúc đó, Min mở cửa phòng nó bước vào và...
- Shin ơi! - Min gọi và ngạc nhiên khi thấy tình hình trong phòng...
__________________________
Lát sau tại canteen trường...
- Thì ra là bạn thân của Shin à. - Min nở một nụ cười thật tươi khi được nó phân trần mọi chuyện.
Lúc này, thái độ của Sun rất bất bình thường. Lúc nãy thì giỡn ầm ầm còn giờ thì mặt ửng đỏ cúi xuống không dám nhìn thẳng nó và Min. Thái độ của Sun làm nó không khỏi thắc mắc...
- Này! Bị gì vậy? Ma nhập hả? - Nó quơ quơ tay trước mặt Sun.
Sun gạt tay nó rồi quay lên đáp với giọng hết sức dịu dàng...
- Gì chứ?! Ma nhập gì mà ma nhập.
Min chỉ biết cười và cười trước cuộc đối đáp của nó và Sun vì ngượng.
- Thường ngày quậy tưng bừng, à không, lúc nãy luôn ấy chứ. Còn bây giờ tự nhiên dịu dàng quá vậy. Đừng làm tao sợ nha...
- Thì người ta con gái thì phải dịu dàng chứ quậy gì... - Vẫn giữ cái giọng ngượng ngùng ấy mà đáp.
- Cái gì... Phải Sun không vậy? Không lẽ là do gặp... - Nó bất ngờ trước thái độ và cách nói chuyện của nó.
- Cái con này... - Sun quay nhìn nó rồi nói với giọng có chút dỗi.
Min ngạc nhiên trước câu nói của Sun rồi quay qua nhìn nó mà nói...
- Con... ?! *chớp chớp*
Chap 12 -
- Con vẹt... - Sun bỗng lên tiếng.
- Con vẹt?! Là sao? - Vẻ thắc mắc của Min vẫn chưa dừng trên gương mặt của Min.
- À thì là... là nhiều chuyện! - Giọng của Sun vẫn còn khá run.
- À... - Min gật gù như đã hiểu ý của Sun.
Nó thì cũng có thể thở phào sau một khoảng thời gian "đơ như trái mơ". May thật! - Nó nghĩthầm.
_____________________________
Cả ba nói chuyện vui vẻ, lát sau Min đi trước vì có việc còn nó thì tiễn Sun ra cổng để Sun đến nhà của thầy hiệu trường vì tình hình là đến từ lúc sáng mà cả hai còn chưa gặp mặt.
Nó kéo cái vali của Sun đi một nước không thèm đợi con bạn làm Sun phải rượt theo. Ra đến cổng nó đứng lại, quay sang nhìn Sun bằng cặp mắt hình viên đạn...
- Xém nữa là lộ rồi đó thấy chưa... - Nó nói với vẻ bực dọc - Cái tật "đoảng" của mày tao còn lạ gì nữa. Mày mà ở đây chắc tao chưa gặp được Hoàng Anh thì mọi người đều biết hết rồi...
- Xin lỗi mày mà! Tao đâu cố ý đâu... - Sun nắm tay nó lay lay mà nài nĩ.
- Tại Min chứ gì... - Mặt nó đã bớt sát khí, nó quay sang hướng khác khoanh tay lại.
- Thì cứ cho là vậy đi. Mày đừng đuổi tao về Mỹ mà... Khó khăn lắm tao mới xin về đây được. Đi maaaaaaaaaaà! - Mặt Sun đầy vẻ hối lỗi, Sun vẫn cứ lay lay tay nó mà nài nĩ.
Bị Sun lay hoài nó cũng không nỡ làm khó con bạn, nó quay lại gạt tay con bạn ra rồi nói:
- Mệt mày ghê... Haizzz - Nó thở dài một cái rồi khẽ gật đầu - Thôi được rồi! Nhưng mà nếu còn một lần nữa thì... - Nói đến đây nó đưa tay ngang cổ và... xẹt!!!
- Yeah! Ok... Tao hứa mà! - Sun nhảy cẩng lên sung sướng.
- Thôi trễ rồi đó. Mày về đi. Mà biết gọi taxi không vậy?
- Àh... Tao quên nói với mày là nhà của hiệu trưởng trường mày ở đó đó... - Sun chỉ tay về phía căn biệt thự bên trái cạnh trường.
- Hả??? - Nó thốt lên một cách bất ngờ...
- Kkk... Thôi tao về đây. Mai gặp. - Sun cầm vali kéo đi về phía căn biệt thự.
- Ừm. Bye - Nó vẫy vẫy tay tạm biệt Sun.
___________________________
Tối đó, nó ra chổ Lu ngồi hóng gió, vừa bước đến gần thì nó thấy Ken đang ngồi đó, vuốt vuốt bộ lông của Lu. Nói tiến lại gần...
- Có chuyện gì à? - Nó vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Ken và xoa xoa đầu Lu.
Ken hơi bất ngờ vì sự xuất hiện và câu hỏi của nó.
- Sao cậu biết? - Nhìn nó đáp rồi Ken quay xuống tiếp túc vuốt bộ lông của Lu.
- Nhìn mặt của cậu kìa! Trên trán hiện rõ chữ "buồn" to tướng rồi kìa. - Nó chỉ lên trán Ken.
- Thật
sao? - Ken lấy tay sờ sờ trán.
- Có tiện nói cho "thằng em" này biết không?
- Mmmm...
- Thôi vậy... Nếu không muốn nói thì thôi. - Nó đứng dậy định quay về ký túc.
Thấy nó định bỏ về Ken kéo tay nó lại...
- Con trai gì mà dễ dỗi vậy. - Ken kéo nó ngồi xuống.
- Đùa với cậu thôi chứ chuyện riêng của cậu mà! - Nó mĩm cười.
- Không phải là tớ muốn giấu nhưng chuyện này cũng chẳng vui vẻ gì nên không muốn làm cậu phải bận tâm. - Ken cũng mĩm cười đáp nó.
- Tớ biết rồi! - Lại cười *
~ - Aaa... Sao băng kìa! - Vừa dứt lời nó chắp tay lại rồi nhắm mắt ước gì đó.
- Ước gì vậy? - Ken quay sang nhìn nó rồi hỏi.
- Bí mật... - Nó giơ ngón tay lên miệng.
- Chắc là ước mau mau có một "em" chứ gì! - Ken tỏ vẻ trêu chọc nó.
- Không phải!
Nó quay sang nắm lấy hai vai Ken rồi kéo Ken quay qua đối mặt với nó, hai mắt nhìn nhau và...
- Ước cho "cu Ken" mỗi ngày tăng 1kg - Nói rồi nó phá lên cười.
- Tên này... - Ken hoàn hồn rồi cù léc nó.
- A...a... Xin lỗi! Xin lỗi mà... - Nó lăn lóc vì bị cù léc.
- Tha cho cậu lần này đấy - Ken cốc đầu nó một cái nhẹ rồi quay lại phía Lu.
Nó ngồi dậy phủi phủi quần áo...
- A... ngôi sao kia lớn quá kìa! - Nó chỉ tay lên bầu trời...
Ken nhìn theo tay nó. Nhân lúc Ken lo nhìn lên trời nó búng tay Ken một cái rồi bỏ chạy...
- Đứng lại. Dám lừa cả anh trai à... - Ken đứng dậy đuổi theo nó, vừa chạy vừa la lớn.
Ken chạy theo nó, môi nở một nụ cười, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày và đầy tâm sự ban nãy đã biến mất...
_______________________________________
Vài hôm sau...
- Khỏe quá! Hôm nay tự dưng được nghĩ hai tiết cuối - Nó vươn vai với vẻ mặt sung sướng khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp sau tiếng chuông quen thuộc...
- Lười quá đó nhóc! Lần nào được nghĩ hay trống tiếng là vẻ mặt gian xảo này lại hiện ra. - Ken vừa nói vừa lắc đầu.
- Đúng đó! - Min cười nhìn nó.
Cả ba bước ra khỏi cửa lớp, vừa bước được mấy bước thì nó bỗng giật bắn mình vì có ai nhảy đến ôm cổ nó...
- Good morninggggggggg ... ~
Nó vẫn chưa kịp hoàn hồn, quay ra sau thì thấy vẻ mặt ngây ngô của Sun nó lại càng ngạc nhiên hơn nữa...
- Trời! Làm hết cả hồn... - Nó đẩy con bạn ra rồi đặt tên lên ngực thở hổn hển. - Thấy ai không mà làm hành động lổ mãng thế...
Sun nhìn theo hướng chỉ của tay nó rồi mới giật mình khi thấy Min đang nhìn hai đứa mà cười cười. Mặt Sun đỏ lên vì ngượng rồi vội lấy tay che lại làm cả đám không thể nhịn cười... Cả Ken cũng phải lắc đầu trước độ nhí nhố không khác nào nó. Đúng là bạn thân có khác!
- Các em làm gì mà om sòm thế? Đây là trường học chứ không phải cái chợ đâu nhé! - Giọng nói vang lên cả đám nín cười mà quay sang nhìn nhân vật mới nói... - Ra canteen tôi có chuyện muốn nói với các em.
Nói rồi người đó quay đi... Để lại mấy cái mặt ngơ ngác nhưng vẫn tò tò đi theo.
Chap 13 -
Tại canteen trường...
Cả đám ngồi đó với vẻ mặt thắc mắc riêng có Ken vẫn giữ được bình tĩnh *chắc có lẽ do gương mặt lạnh lùng thường ngày đã đè nén biểu cảm của hắn ^^ *
- Có... có chuyện gì vậy ạ?! - Nó ngập ngừng hỏi.
- Từ ngày mai các em được nghĩ một tuần phải không?
- Dạ?
- Thế có hứng thú cùng tôi đi làm việc tốt không?
- Việc gì ạ? - Min lên tiếng.
- Phát thuốc cho người nghèo. Ok?
- Tất nhiên là được ạ... - Nó và Sun hào hứng.
- Ủa?! Sao có "con gái" ở đây nữa? - Chỉ tay về phía Sun mà thắc mắc.
- Đó là Sun. Bạn của Shin... - Min đáp.
- Thì ra là Sun... *mĩm cười*
- Bộ thầy biết Sun hả? - Min nói tiếp.
- À không... Sao tôi biết được cơ chứ *lắc đầu*! Do tôi nghe nói cháu gái của hiệu trưởng đến trường này và tên Sun nên... - Cười tiếp.
- Chào thầy! - Sun gật đầu.
- Chào em! Mà Ken đi không sao nãy giờ im lặng vậy? - Quay sang Ken nhướng mày.
- Đi đi Ken! - Nó lay tay Ken.
Ken gật đầu làm nó mừng rỡ...
- Ok. Vậy mai 7h tập trung ở sân trường nhé.
- Vâng! - Nó, Sun và Min cười đáp.
_____________________________________
Extra...
Trong mấy hôm ở Việt Nam, Sun đã dần thích Min. Sun đối xử với Min đặc biệt hơn một người bạn, do sống ở nước ngoài nên cách ứng xử của Sun khá tự nhiên. Nhưngdù Sun đã thể hiện khá rõ ràng nhưng Min thì vẫn còn "ngơ ngác như con nai vàng" chưa hiểu được tình cảm của cô.
* Lưu ý : Ken là một người khá lạnh lùng, chỉ khi với nó thì mới cư xử thân thiện... Còn với Sun, Min và bác sĩ thì bình thường *
____________________________________
Sáng hôm sau tại sân trường...
- Đủ hết chưa?
- Rồi ạ! - Nó quay sang nhìn nhìn rồi đáp.
- Vậy ta lên đường thôi.
Đặt hành lí ra sau rồi nó bước vào ngồi trong cùng và kéo Sun lên ngồi cạnh.
- Ngồi đây đi, cạnh Min đó - Nó thì thầm vào tai Sun.
- Thôi đi. Tao thích ngồi cạnh cửa sổ. - Sun đứng dậy đẩy nó qua một bên rồi ngồi vào chổ nó.
- Này! Bị gì thế? - Nó hơi ngạc nhiên trước thái độ của Sun.
Sun im lặng không trả lời, mở cửa sổ rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài.
Mọi người lên xe, Ken ngồi ghế trước với bác sĩ còn nó ngồi giữa Sun và Min ở ghế sau.
- Này! - Nó khều Min - Cậu làm gì nó giận hả?!
- Hm?! Ai giận? - Min ngạc nhiên.
- Nó đó chứ ai! - Nó chỉ Sun.
- Tớ... tớ đâu làm gì đâu! *bất ngờ*
- Haizzz - Nó thở dài khi thấy tình hình không mấy lạc quan.
Lát sau...
- Shin! - Ken quay xuống gọi.
- Suỵt! Ngủ rồi. - Min giơ tay lên miệng ra hiệu.
Ken quay lên cười và lắc đầu...
- Ăn và ngủ! Như lợn... - Ken nói với giọng vừa đủ ình và bác sĩ nghe làm bác sĩ cũng phải bật cười.
- Thầy... - Min bỗng lên tiếng.
- Sao?
- Thầy tên gì vậy?
- Jun. À mà em gọi là anh đi, đừng gọi thầy không tự nhiên, với lại anh cũng còn trẻ mà!
- Vâng... *mĩm cười* - Mà em thấy gương mặt anh với Shin lúc cười giống nhau lắm đó.
- Thế à? - Jun mĩm cười khi nghe Min nói.
- Gì mà giống... - Bỗng nhiên nó lên tiếng làm Min và Jun giật mình...
- Cậu dậy khi nào vậy? Tại tớ to tiếng sao? - Min vẫn còn hơi ngạc nhiên.
- Chứ gì nữa! Không cho ai ngủ hết... - Đến tận bây giờ Sun mới lên tiếng.
- Ơ... - Min nhìn Sun mà ngơ ngác.
- Cũng gần đến rồi. - Jun lên tiếng vớt Min ra khỏi cảnh ngượng.
___________________________________
Vài phút sau xe dừng lại...
- Đến rồi, các em chuẩn bị lấy hành lí đi.
Cả đám xách hành lí bước xuống xe và đi theo Jun tiến về một ngôi nhà được sơn bằng màu xanh dương rất trong trẻo, khiến cho người nhìn cảm giác thoải mái.
Jun mở cửa chính rồi cả đám bước vào nhà. Tiến vào trong một tí rồi đến hai căn phòng, Jun chỉ tay về phía căn phòng bên trái...
- Sun và Shin ở phòng này nhé, còn Min và Ken cùng anh ở phòng này. - Nói xong Jun chỉ về phía căn phòng bên phải.
- Ơ... Shin cũng là con trai mà - Min và Ken ngạc nhiên.
- Chẳng phải cả hai là bạn thân hay sao, với lại có đến hai giường lận.
- Các cậu đang nghĩ đen tối gì đó! - Nó liếc nhìn Min và Ken làm cả hai chỉ biết nhe răng cười trừ.
- Thôi các em vào phòng sắp xếp đồ đạc đi.
- Vâng...
Mạnh ai nấy về phòng người đó. Jun, Min và Ken vào phòng vừa đặt hành lí lên giường thì nghe tiếng hét lớn từ phía phòng nó và Sun...
- Aaaa.... - Đồng thanh
hét....
Chap 14 -
Nghe tiếng la thất thanh phát ra từ phòng của nó và Sun, cả ba người đàn ông nhìn nhau rồi hoảng hốt chạy sang xem chuyện gì đang xảy ra. Ken mở cửa phòng nó và Sun rồi chạy vào, cả Jun và Min cũng chạy vào cùng lúc.
- Có chuyện gì vậy? - Cả ba nhìn nó và Sun rồi nhìn xung quanh căn phòng xem chuyện gì đang xảy ra.
- Con gián... - Nó và Sun run cầm cập chỉ vào gầm tủ.
- Trời! - Cả ba chỉ biết lắc đầu và thở dài...
- Tưởng có chuyện gì... Con gián cũng sợ. - Ken nói với vẻ châm chọc khi đã lấy lại bình tĩnh.
Ken vừa dứt lời thì từ cửa sổ có một con mèo nhảy vào...
- Méoooo....
- Á... - Ken hoảng hốt nhảy lên giường làm cả đám cười rộ lên.
Nó đã hết sợ, bước xuống giường và bắt đầu trả thù Ken...
- Con mèo có gì đáng sợ à?! - Nó nói với vẻ mặt vô cùng gian xảo...
Cả đám lại cười rộ lên một lần nữa, riêng Ken thì đỏ mặt mà gãi đầu.
- Thôi các em sắp xếp mau đi rồi ra phụ anh nấu cơm...
- Vâng...
_______________________________________
Sau khi cả đám cùng nhau quậy tưng bừng trong bếp thì cuối cùng cũng có một bàn ăn trông khá ngon lành...
- Ngon quaaá! - Min giơ ngón cái lên mà tấm tắc khen.
- Cơm Shin nấu mà! - Nó vênh mặt lên.
- Tớ đang nói món cá mà! - Min gắp miếng cá trong chén rồi giơ lên.
Cả đám được một trận cười rộn rã... Khi Jun và Min đã ngừng cười thì Sun vẫn còn cười giòn giã, Ken vẫn không ngừng mĩm cười dù đã cố gắng kiềm lại.
- Làm gì cười hoài vậy hả? - Nó liếc xéo Ken và Sun rồi cắm đầu ăn tiếp cho đỡ ngượng.
Thấy tình hình đang bất lợi cho nó nên Min đành ra tay cứu bồ nó vì cảm thấy có lỗi...
- Mà sao ở đây có sẵn cá với thịt vậy anh Jun?
- Mấy hôm trước anh lên đây nên mua sẵn luôn, có khi cần đến thì dùng.
- Hèn gì nhà cửa sạch sẽ ghê *tấm tắc khen*. Mà sao anh có căn nhà ở đây vậy?
- Hỏi gì không biết mệt thế nhỉ? - Sun lên tiếng.
- Con này! Bất lịch sự quá mậy... Min chỉ hỏi dùm tụi mình thôi. Nếu Min không hỏi thì tao cũng hỏi... - Nó lấy trỏ thục con bạn một cái - Xin lỗi nha Min, bữa nay nó ăn trúng gì rồi *mĩm cười*
- Không sao! - Min vui vẻ cười đáp.
Ken ngồi nhìn cả ba không nói gì còn Jun chỉ biết lắc đầu...
________________________________________
Lát sau..
Khi đã dọn dẹp bữa trưa xong, Jun mang ra một cái hộp to đùng, mở ra và lấy các hộp đựng thuốc nhỏ bên trong ra rồi đưa cho nó và Sun...
- Hai đứa phụ trách phát thuốc nhé! Còn Ken và Min thì giúp anh khám bệnh cho bệnh nhân.
Cả đám gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Sau đó, Jun dẫn đường cả đám đến từng nhà một. Vì đây là thôn quê nghèo nên đa phần là nhà lá và mỗi nhà cách nhau một đoạn chứ không chật chội như trong thành phố...
- Nếu không đi thì không biết vẫn còn nhiều người phải chịu cực khổ như vậy đó. - Min nhìn xung quanh và nói.
- Ừm. Cuộc sống ở đây quá khá so với thành phố... - Nó nói rồi thở dài một cái dài mấy cây số.
- Vẫn còn nhiều nơi như vậy lắm...
- Chắc anh Jun thường đến những nơi như vậy lắm hả? Anh tốt bụng quá - Nó nói bằng ánh mắt ngưỡng mộ...
- Những khi rãnh rỗi anh thường đến những nơi này. Nhưng anh cũng chỉ có thể giúp họ chữa những bệnh nhẹ như cảm, sốt thôi...
- Vậy tốt lắm rồi! Em còn chưa làm những việc này bao giờ - Mặt nó gục xuống...
- Vậy thì hôm nay làm... - Ken vổ vai nó an ủi.
Nó mĩm cười gật đầu rồi cả đám bắtđầu vào ngôi nhà đầu tiên...
Và cứ thế cả đám đi từ nhà này đến nhà khác. Đến tận chiều thì cả đám trở về nhà để chuẩn bị bữa tối. Jun bảo hôm nay sẽ nướng thức ăn ngoài trời để thưởng cho cả đám hôm nay đã
Chap 10 -
Ken vẫn chưa nắm rõ tình hình nên vội chụp lấy tay nó nhưng rủi thay chẳng kịp. Nó ngã nhào xuống nước. Ken hét tên nó...
- Shin...!!!
Cả hồ bơi lúc này cũng đang bất ngờ, mọi ánh mắt hướng về phía nó và Ken. Ken vội nhảy xuống kéo nó lên...
- Shin, Shin! - Ken lay lay mặt nó nhưng nó vẫn nằm yên bất động.
Ken đặt tay nó lên ngực rồi bắt đầu ấn ấn xuống cho nước trào ra nhưng vẫn không hề hấn gì. Rồi bỗng cả đám trố mắt ngạc nhiên khi thấy Ken đang... "hô hấp nhân tạo" cho nó. Sau vài cái "môi chạm môi, hơi thở theo định luật truyền thẳng từ môi trường này sang môi trường khác" nó bắt đầu ọc nước ra, mắt nó bắt đầu hé ra nhưng trong rất mệt mỏi.
- Ken, cậu mau đưa Shin lên phòng y tế đi. - Tổ trưởng kí túc lên tiếng.
Ken bế nó lên và chạy về phía phòng y tế, Min cũng vội vàng chạy theo Ken, biểu cảm của Min lúc này là lo lắng và... ghen tị!
___________________________
Tại phòng y tế...
Sau gần nửa giờ "nằm ngủ" trên giường phòng y tế nó cũng đã tỉnh dậy...
- Cậu tỉnh rồi à?! - Min thốt lên khi thấy mắt nó đang dần mở ra.
- Cậu... - Nó nhìn Min một cách mệt mỏi.
- Cậu thấy sao rồi?!
- Tớ không sao! - Nó mĩm cười - Àh mà Ken có sao không?
- Hắn thì có sao chứ. - Min quay sang một bên nói nhỏ.
- Sao?
- À không! Ken không sao. - Min mĩm cười đáp.
Lúc đó tại canteen trường...
- Nhìn em bất ngờ quá nhỉ!
- Lúc nào anh cũng khiến người khác phải ngạc nhiên. Nhưng sao anh lại ở đây?
- Vì em phải đi cắm trại nên anh chưa thông báo thôi. Kể từ tuần trước anh đã chính thức trở thành "bác sĩ riêng" của trường em.
- Hả?! Bệnh viện lương cao không làm đi vào trường học làm làm gì?! *ngạc nhiên*
- Anh đâu phải đi làm chỉ vì tiền đâu chứ.
- Vậy thì anh vào trường này để làm gì?! *ánh mắt đầy thắc mắc*
- Có một số chuyện thôi... *cười*
- Chuyện gì?!
- Bí mật. Mà chắc bạn em đã tỉnh rồi đấy, mau về xem bạn ấy thế nào đi.
- Mệt mỏi với anh thật đấy. Tôi đi đây.
Ken đứng dậy, ra khỏi canteen rồi đi về phía phòng y tế. Nó nhìn ra cửa thấy Ken bước vào thì mĩm cười.
- Cậu thấy sao rồi?! - Ken đặt tay lên trán nó.
- Không sao rồi.
- Thôi tớ về trước nhé, cậu nghĩ ngơi sớm đi. - Min đứng dậy và nói với nó.
- Ừm. Cậu ngủ ngon nhé! - Nó nhìn Min cười.
Min bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại nhưng không rời đi mà vẫn đứng đó.
Ken ngồi xuống cạnh nó, nhìn nó bằng một ánh mắt buồn rồi nói...
- Sao lần nào cậu cũng hành động thiếu suy nghĩ hết vậy?
- Thì không lẽ tớ để cậu bị tai nạn mà không giúp? Nếu là tớ cậu cũng làm thế thôi.
Ken chỉ biết thở dài trước câu trả lời của nó. Rồi Ken chợt nhớ lại một điều bất thường...
- Mà sao lại có xà phồng ở đó được chứ?!
- Chắc lúc dọn dẹp ai đó làm rơi thôi.
- Còn cả chuyện chiếc xe hôm trước nữa... Cậu không thấy bất thường sao?
- Chắc trùng hợp thôi. Mà cũng khuya rồi, sáng còn phải đi học nữa, mình về phòng thôi.
- Ừm!
Min vội chạy sang một góc tường nấp, nhìn Ken dìu nó về phòng, ánh mắt cậu có nét gì đó... Buồn? Hay bực tức?!
__________________________________
Sáng hôm sau...
- Renggggg....!!! - Tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc vang lên làm tất cả học sinh trong trường mừng rỡ.
- Khỏe quá!!! - Nó vươn vai.
- Đi ăn trưa nhé! - Min và Ken cùng nói.
- Ok ok! - Nó nhìn cả hai rồi cười tươi rói.
Cả 3 cùng xuống canteen, đang chuẩn bị ăn thì bất ngờ có người bước đến bàn của tụi nó đang ngồi...
- Tôi ngồi ở đây được chứ?!
Cà 3 cùng ngước lên nhìn và bất ngờ mà người bất ngờ nhất là nó...
- Bác... bác sĩ! *ngơ ngác*
Kéo ghế ngồi xuống và nở một nụ cười thật tươi...
- Nhóc hơi bất ngờ nhỉ?! Chắc Ken chưa nói với nhóc nhỉ? - Vẫn giữ nụ cười trên môi.
Sau một hồi giải thích thì nó cũng đã hiểu ra được vấn đề...
- Vậy ra bác sĩ là anh của Ken?
- Thông minh đấy *lại cười*.
- Nói thế mà không hiểu thì...- Ken và Min nghĩ thầm.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? - Nó lễ phép hỏi.
- 24..
- 24 á... - Mặt nó lại hiện lên vẻ bất ngờ.
- Làm gì bất ngờ dữ vậy?! - Min cũng bất ngờ trước thái độ của nó.
- À không... Tại anh trai em cũng 24 tuổi và anh ấy nói là lớn lên nhất định sẽ làm bác sĩ... - Nó lấy lại bình tĩnh rồi đáp.
- Thế bây giờ cậu ấy đã là một bác sĩ rồi nhỉ?! - Bác sĩ bình thản trả lời.
- ... - Chợt nó im lặng, mắt bắt giật giật vài cái...
Cả bọn im lặng khi thấy tình hình bây giờ đang chuyển biến xấu... Bỗng nó đứng dậy, hít một hơi rồi nói...
- Tớ thấy hơi mệt, tớ về ký túc trước nhé... - Nó gật đầu chào rồi bước đi.
Bác sĩ và Min vẫn còn ngạc nhiên trước hành động của nó thì Ken thở dài rồi kể mọi chuyện cho hai người biết...
- Thì ra là thế... Tội cậu ấy quá! - Min thở dài nghẹn ngào.
Còn vị bác sĩ ngồi đó, im lặng và nhìn vào một khoảng vô định như đang nghĩ về điều gì đó...
___________________________
Sáng chủ nhật...
Nó đang nằm trên giường lăn qua lăn lại vì không có gì làm thì điện thoại rung báocó tin nhắn. Ken gửi tin nhắn cho nó...
- Hôm nay cậu rảnh không?
- Tớ đang chán vì không có gì làm đây này. Có chuyện gì vậy?
- Ra ngoài với tớ được không?
- Đi đâu vậy?
- Thì đi rồi sẽ biết.
- Bí mật... Ok, cậu ra cổng đợi tớ một tí...
Nó thay đồ xong thì rời khỏi kí túc ra chổ Ken đang đợi. Cả hai chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên điện thoại nó reo lên... Cả hai dừng lại đợi nó nghe điện thoại. Nó bắt máy nhưng vừa nghe thấy đầu dây bên kia nói thì nó trợn mắt bất ngờ...
- Hả?! - Nó ngạc nhiên rồi nhìn Ken.
Chap 11 -
Tại sân bay...
- Sao mày không báo với tao trước hả?! - Mặt nó vẫn còn ngạc nhiên.
- Tao muốn tạo sự bất ngờ ày cơ mà. Her her *cười tít mắt*...
- Haizzz *thở dài*... Rồi mày định ở đâu đây? - Nó chống nạnh mà nghiêm mặt.
- Mày quên tao là cháu hiệu trưởng trường mày hay gì *nhướng mắt*.
- Bó tay với mày rồi.
Mãi nói chuyện với "vị khách không mời" nó quên mất là Ken đang đứng đợi nó ở gần đó. Sực nhớ nó kéo "vị khách không mời" đi đến chổ Ken đang đứng rồi giới thiệu mà không quên ra hiệu bảo "giữ yên lặng và làm theo chỉ
dẫn".
_______________________
30 phút sau đó tại một tiệm Pizza...
- Vậy ra cậu là bạn của Shin ở Mỹ. Sao chưa nghe Shin nhắc bao giờ thế? - Ken đáp và quay sang nhìn nó.
- Tại không có dịp thôi mà! - Nó đáp với vẻ không mấy tự nhiên do vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của con bạn.
- Her *cười tươi*... Cậu gọi tớ là Sun nhé! Cậu học chung lớp với Shin hả?! Sao hai người cùng có mặt ở sân bay vậy? - Sun xả một tràn như nước đổ khiến nó phát ngượng.
- Này! Sao hỏi lắm thế? - Nó vội cắt lời và cằn nhằn Sun.
- Her... Mình tên Ken, mình chung lớp với Shin. - Ken cười đáp.
Vừa nói xong điện thoại Ken reo lên. Ken đứng dậy bước ra ngoài nghe điện thoại, bỗng Ken thay đổi sắc mặt, nét thân thiện lúc nãy bỗng biến mất trên gương mặt Ken, thay vào đó là gương mặt trước đây của cậu, trước khi gặp nó...
Nhưng nhanh chóng cậu lấy nét thân thiện, quay người bước lại , mĩm cười rồi nói...
- Xin lỗi. Tớ có việc gấp phải đi, để hôm khác tớ mời hai cậu đi ăn nhé!
- Ừm. Cậu có việc gấp thì mau đi đi... - Nó cười đáp.
Ken gật đầu với Sun rồi bước ra khỏi quán. Nó và Sun vẫn còn ngồi ở đó nói chuyện...
- Mày tìm được Hoàng Anh chưa?
- Ưmmmm... Chưa! - Nó muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- Vậy mà tao cứ tưởng Ken là...
Nó thở dài một cái cầm cốc nước ép cam lên mà hút, vẫn với vẻ mặt rầu rĩ...
- Thôi, bỏ cái mặt rầu rĩ của mày đi. Dẫn tao về trường mày tham quan đi. - Sun khều nó.
- Đó là trường nam sinh mà sao mày vô được mà tham quan.
- Mày cứ quên mãi. Cậu tao... - Sun nhướng mắt với nó.
- Àhhh... - Nó thở dài thườn thượt rồi đứng dậy cùng con bạn bước ra khỏi quán.
________________________
Tại trường học...
- Woaaaaaa... trường đẹp thật á - Sun phấn khích.
- Trường chuẩn đó mày.
- Ê! Dẫn tao coi phòng của mày đi. - Sun quay sang choàng lấy tay nó.
- Ừ. - Nó đáp khi Sun đang kéo nó đi.
Cả hai cùng tiến về phía ký túc trước cả trăm cặp mắt đang nhìn về phía họ. Có lẽ do Sun đang nắm tay nó kéo đi hay do sự xuất hiện của một cô gái xinh xắn trong trường học dành cho nam sinh?!
- Tới rồi nè! - Nó níu Sun lại khi hai đứa sắp đi qua khỏi phòng nó.
Nó lấy chìa khóa mở cửa rồi phụ kéo hành lí của Sun vào phòng...
- Phòng cũng rộng thật đó. - Sun hết chạy chổ này lại đáp chổ khác lục lọi mọi thứ trong phòng nó - Mày gọn gàng hơn trước đó nha! - Sun xuýt xoa.
- Lúc giờ tao có bừa bộn đâu. Đừng tưởng ai cũng như mày hết. - Nó chề môi.
- Tấm hình này... - Sun cầm tấm ảnh đặt trên bàn học của nó lên rồi chăm chú nhìn.
Nó tiến lại gần chổ Sun...
- Tao với Hoàng Anh lúc nhỏ đó. - Mặt nó thoáng gì đó buồn buồn.
Sun đặt tay lên vai nó vỗ nhẹ mấy cái như an ủi...
- Thôi đừng buồn nữa. Từ từ rồi cũng gặp được Hoàng Anh thôi mà. Với lại bây giờ có tao bên cạnh giúp mày nữa chi...
- Cái gì?! "Bên cạnh" có nghĩa là mày định đóng hộ khẩu ở đây luôn hả? - Hôm nay nó ngạc nhiên hơi bị nhiều.
- Thông minh đó! - Vừa nói Sun vừa búng tay cái "pặc".
- Rồi mày định ở đâu?
- Nhà của thầy hiệu trưởng mày đó. - Sun vừa nói vừa nháy mắt với nó.
- Rồi... rồi! Thể nào tao cũng gặp rắc rối à xem...
- Gì chứ?! - Sun chu mỏ - Có tao chơi với mày cho đỡ buồn mà còn đòi hỏi gì nữa.
- Tao cũng mong là vậy... -
Nó tiến lại giường rồi nằm dài ra. Sun chạy lại cù léc nó, cả hai giỡn ầm ĩ. Lúc này nó phản đòn nên ngồi bật dậy và đè Sun xuống mà cù léc...
Cũng ngay lúc đó, Min mở cửa phòng nó bước vào và...
- Shin ơi! - Min gọi và ngạc nhiên khi thấy tình hình trong phòng...
__________________________
Lát sau tại canteen trường...
- Thì ra là bạn thân của Shin à. - Min nở một nụ cười thật tươi khi được nó phân trần mọi chuyện.
Lúc này, thái độ của Sun rất bất bình thường. Lúc nãy thì giỡn ầm ầm còn giờ thì mặt ửng đỏ cúi xuống không dám nhìn thẳng nó và Min. Thái độ của Sun làm nó không khỏi thắc mắc...
- Này! Bị gì vậy? Ma nhập hả? - Nó quơ quơ tay trước mặt Sun.
Sun gạt tay nó rồi quay lên đáp với giọng hết sức dịu dàng...
- Gì chứ?! Ma nhập gì mà ma nhập.
Min chỉ biết cười và cười trước cuộc đối đáp của nó và Sun vì ngượng.
- Thường ngày quậy tưng bừng, à không, lúc nãy luôn ấy chứ. Còn bây giờ tự nhiên dịu dàng quá vậy. Đừng làm tao sợ nha...
- Thì người ta con gái thì phải dịu dàng chứ quậy gì... - Vẫn giữ cái giọng ngượng ngùng ấy mà đáp.
- Cái gì... Phải Sun không vậy? Không lẽ là do gặp... - Nó bất ngờ trước thái độ và cách nói chuyện của nó.
- Cái con này... - Sun quay nhìn nó rồi nói với giọng có chút dỗi.
Min ngạc nhiên trước câu nói của Sun rồi quay qua nhìn nó mà nói...
- Con... ?! *chớp chớp*
Chap 12 -
- Con vẹt... - Sun bỗng lên tiếng.
- Con vẹt?! Là sao? - Vẻ thắc mắc của Min vẫn chưa dừng trên gương mặt của Min.
- À thì là... là nhiều chuyện! - Giọng của Sun vẫn còn khá run.
- À... - Min gật gù như đã hiểu ý của Sun.
Nó thì cũng có thể thở phào sau một khoảng thời gian "đơ như trái mơ". May thật! - Nó nghĩthầm.
_____________________________
Cả ba nói chuyện vui vẻ, lát sau Min đi trước vì có việc còn nó thì tiễn Sun ra cổng để Sun đến nhà của thầy hiệu trường vì tình hình là đến từ lúc sáng mà cả hai còn chưa gặp mặt.
Nó kéo cái vali của Sun đi một nước không thèm đợi con bạn làm Sun phải rượt theo. Ra đến cổng nó đứng lại, quay sang nhìn Sun bằng cặp mắt hình viên đạn...
- Xém nữa là lộ rồi đó thấy chưa... - Nó nói với vẻ bực dọc - Cái tật "đoảng" của mày tao còn lạ gì nữa. Mày mà ở đây chắc tao chưa gặp được Hoàng Anh thì mọi người đều biết hết rồi...
- Xin lỗi mày mà! Tao đâu cố ý đâu... - Sun nắm tay nó lay lay mà nài nĩ.
- Tại Min chứ gì... - Mặt nó đã bớt sát khí, nó quay sang hướng khác khoanh tay lại.
- Thì cứ cho là vậy đi. Mày đừng đuổi tao về Mỹ mà... Khó khăn lắm tao mới xin về đây được. Đi maaaaaaaaaaà! - Mặt Sun đầy vẻ hối lỗi, Sun vẫn cứ lay lay tay nó mà nài nĩ.
Bị Sun lay hoài nó cũng không nỡ làm khó con bạn, nó quay lại gạt tay con bạn ra rồi nói:
- Mệt mày ghê... Haizzz - Nó thở dài một cái rồi khẽ gật đầu - Thôi được rồi! Nhưng mà nếu còn một lần nữa thì... - Nói đến đây nó đưa tay ngang cổ và... xẹt!!!
- Yeah! Ok... Tao hứa mà! - Sun nhảy cẩng lên sung sướng.
- Thôi trễ rồi đó. Mày về đi. Mà biết gọi taxi không vậy?
- Àh... Tao quên nói với mày là nhà của hiệu trưởng trường mày ở đó đó... - Sun chỉ tay về phía căn biệt thự bên trái cạnh trường.
- Hả??? - Nó thốt lên một cách bất ngờ...
- Kkk... Thôi tao về đây. Mai gặp. - Sun cầm vali kéo đi về phía căn biệt thự.
- Ừm. Bye - Nó vẫy vẫy tay tạm biệt Sun.
___________________________
Tối đó, nó ra chổ Lu ngồi hóng gió, vừa bước đến gần thì nó thấy Ken đang ngồi đó, vuốt vuốt bộ lông của Lu. Nói tiến lại gần...
- Có chuyện gì à? - Nó vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Ken và xoa xoa đầu Lu.
Ken hơi bất ngờ vì sự xuất hiện và câu hỏi của nó.
- Sao cậu biết? - Nhìn nó đáp rồi Ken quay xuống tiếp túc vuốt bộ lông của Lu.
- Nhìn mặt của cậu kìa! Trên trán hiện rõ chữ "buồn" to tướng rồi kìa. - Nó chỉ lên trán Ken.
- Thật
sao? - Ken lấy tay sờ sờ trán.
- Có tiện nói cho "thằng em" này biết không?
- Mmmm...
- Thôi vậy... Nếu không muốn nói thì thôi. - Nó đứng dậy định quay về ký túc.
Thấy nó định bỏ về Ken kéo tay nó lại...
- Con trai gì mà dễ dỗi vậy. - Ken kéo nó ngồi xuống.
- Đùa với cậu thôi chứ chuyện riêng của cậu mà! - Nó mĩm cười.
- Không phải là tớ muốn giấu nhưng chuyện này cũng chẳng vui vẻ gì nên không muốn làm cậu phải bận tâm. - Ken cũng mĩm cười đáp nó.
- Tớ biết rồi! - Lại cười *
~ - Aaa... Sao băng kìa! - Vừa dứt lời nó chắp tay lại rồi nhắm mắt ước gì đó.
- Ước gì vậy? - Ken quay sang nhìn nó rồi hỏi.
- Bí mật... - Nó giơ ngón tay lên miệng.
- Chắc là ước mau mau có một "em" chứ gì! - Ken tỏ vẻ trêu chọc nó.
- Không phải!
Nó quay sang nắm lấy hai vai Ken rồi kéo Ken quay qua đối mặt với nó, hai mắt nhìn nhau và...
- Ước cho "cu Ken" mỗi ngày tăng 1kg - Nói rồi nó phá lên cười.
- Tên này... - Ken hoàn hồn rồi cù léc nó.
- A...a... Xin lỗi! Xin lỗi mà... - Nó lăn lóc vì bị cù léc.
- Tha cho cậu lần này đấy - Ken cốc đầu nó một cái nhẹ rồi quay lại phía Lu.
Nó ngồi dậy phủi phủi quần áo...
- A... ngôi sao kia lớn quá kìa! - Nó chỉ tay lên bầu trời...
Ken nhìn theo tay nó. Nhân lúc Ken lo nhìn lên trời nó búng tay Ken một cái rồi bỏ chạy...
- Đứng lại. Dám lừa cả anh trai à... - Ken đứng dậy đuổi theo nó, vừa chạy vừa la lớn.
Ken chạy theo nó, môi nở một nụ cười, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày và đầy tâm sự ban nãy đã biến mất...
_______________________________________
Vài hôm sau...
- Khỏe quá! Hôm nay tự dưng được nghĩ hai tiết cuối - Nó vươn vai với vẻ mặt sung sướng khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp sau tiếng chuông quen thuộc...
- Lười quá đó nhóc! Lần nào được nghĩ hay trống tiếng là vẻ mặt gian xảo này lại hiện ra. - Ken vừa nói vừa lắc đầu.
- Đúng đó! - Min cười nhìn nó.
Cả ba bước ra khỏi cửa lớp, vừa bước được mấy bước thì nó bỗng giật bắn mình vì có ai nhảy đến ôm cổ nó...
- Good morninggggggggg ... ~
Nó vẫn chưa kịp hoàn hồn, quay ra sau thì thấy vẻ mặt ngây ngô của Sun nó lại càng ngạc nhiên hơn nữa...
- Trời! Làm hết cả hồn... - Nó đẩy con bạn ra rồi đặt tên lên ngực thở hổn hển. - Thấy ai không mà làm hành động lổ mãng thế...
Sun nhìn theo hướng chỉ của tay nó rồi mới giật mình khi thấy Min đang nhìn hai đứa mà cười cười. Mặt Sun đỏ lên vì ngượng rồi vội lấy tay che lại làm cả đám không thể nhịn cười... Cả Ken cũng phải lắc đầu trước độ nhí nhố không khác nào nó. Đúng là bạn thân có khác!
- Các em làm gì mà om sòm thế? Đây là trường học chứ không phải cái chợ đâu nhé! - Giọng nói vang lên cả đám nín cười mà quay sang nhìn nhân vật mới nói... - Ra canteen tôi có chuyện muốn nói với các em.
Nói rồi người đó quay đi... Để lại mấy cái mặt ngơ ngác nhưng vẫn tò tò đi theo.
Chap 13 -
Tại canteen trường...
Cả đám ngồi đó với vẻ mặt thắc mắc riêng có Ken vẫn giữ được bình tĩnh *chắc có lẽ do gương mặt lạnh lùng thường ngày đã đè nén biểu cảm của hắn ^^ *
- Có... có chuyện gì vậy ạ?! - Nó ngập ngừng hỏi.
- Từ ngày mai các em được nghĩ một tuần phải không?
- Dạ?
- Thế có hứng thú cùng tôi đi làm việc tốt không?
- Việc gì ạ? - Min lên tiếng.
- Phát thuốc cho người nghèo. Ok?
- Tất nhiên là được ạ... - Nó và Sun hào hứng.
- Ủa?! Sao có "con gái" ở đây nữa? - Chỉ tay về phía Sun mà thắc mắc.
- Đó là Sun. Bạn của Shin... - Min đáp.
- Thì ra là Sun... *mĩm cười*
- Bộ thầy biết Sun hả? - Min nói tiếp.
- À không... Sao tôi biết được cơ chứ *lắc đầu*! Do tôi nghe nói cháu gái của hiệu trưởng đến trường này và tên Sun nên... - Cười tiếp.
- Chào thầy! - Sun gật đầu.
- Chào em! Mà Ken đi không sao nãy giờ im lặng vậy? - Quay sang Ken nhướng mày.
- Đi đi Ken! - Nó lay tay Ken.
Ken gật đầu làm nó mừng rỡ...
- Ok. Vậy mai 7h tập trung ở sân trường nhé.
- Vâng! - Nó, Sun và Min cười đáp.
_____________________________________
Extra...
Trong mấy hôm ở Việt Nam, Sun đã dần thích Min. Sun đối xử với Min đặc biệt hơn một người bạn, do sống ở nước ngoài nên cách ứng xử của Sun khá tự nhiên. Nhưngdù Sun đã thể hiện khá rõ ràng nhưng Min thì vẫn còn "ngơ ngác như con nai vàng" chưa hiểu được tình cảm của cô.
* Lưu ý : Ken là một người khá lạnh lùng, chỉ khi với nó thì mới cư xử thân thiện... Còn với Sun, Min và bác sĩ thì bình thường *
____________________________________
Sáng hôm sau tại sân trường...
- Đủ hết chưa?
- Rồi ạ! - Nó quay sang nhìn nhìn rồi đáp.
- Vậy ta lên đường thôi.
Đặt hành lí ra sau rồi nó bước vào ngồi trong cùng và kéo Sun lên ngồi cạnh.
- Ngồi đây đi, cạnh Min đó - Nó thì thầm vào tai Sun.
- Thôi đi. Tao thích ngồi cạnh cửa sổ. - Sun đứng dậy đẩy nó qua một bên rồi ngồi vào chổ nó.
- Này! Bị gì thế? - Nó hơi ngạc nhiên trước thái độ của Sun.
Sun im lặng không trả lời, mở cửa sổ rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài.
Mọi người lên xe, Ken ngồi ghế trước với bác sĩ còn nó ngồi giữa Sun và Min ở ghế sau.
- Này! - Nó khều Min - Cậu làm gì nó giận hả?!
- Hm?! Ai giận? - Min ngạc nhiên.
- Nó đó chứ ai! - Nó chỉ Sun.
- Tớ... tớ đâu làm gì đâu! *bất ngờ*
- Haizzz - Nó thở dài khi thấy tình hình không mấy lạc quan.
Lát sau...
- Shin! - Ken quay xuống gọi.
- Suỵt! Ngủ rồi. - Min giơ tay lên miệng ra hiệu.
Ken quay lên cười và lắc đầu...
- Ăn và ngủ! Như lợn... - Ken nói với giọng vừa đủ ình và bác sĩ nghe làm bác sĩ cũng phải bật cười.
- Thầy... - Min bỗng lên tiếng.
- Sao?
- Thầy tên gì vậy?
- Jun. À mà em gọi là anh đi, đừng gọi thầy không tự nhiên, với lại anh cũng còn trẻ mà!
- Vâng... *mĩm cười* - Mà em thấy gương mặt anh với Shin lúc cười giống nhau lắm đó.
- Thế à? - Jun mĩm cười khi nghe Min nói.
- Gì mà giống... - Bỗng nhiên nó lên tiếng làm Min và Jun giật mình...
- Cậu dậy khi nào vậy? Tại tớ to tiếng sao? - Min vẫn còn hơi ngạc nhiên.
- Chứ gì nữa! Không cho ai ngủ hết... - Đến tận bây giờ Sun mới lên tiếng.
- Ơ... - Min nhìn Sun mà ngơ ngác.
- Cũng gần đến rồi. - Jun lên tiếng vớt Min ra khỏi cảnh ngượng.
___________________________________
Vài phút sau xe dừng lại...
- Đến rồi, các em chuẩn bị lấy hành lí đi.
Cả đám xách hành lí bước xuống xe và đi theo Jun tiến về một ngôi nhà được sơn bằng màu xanh dương rất trong trẻo, khiến cho người nhìn cảm giác thoải mái.
Jun mở cửa chính rồi cả đám bước vào nhà. Tiến vào trong một tí rồi đến hai căn phòng, Jun chỉ tay về phía căn phòng bên trái...
- Sun và Shin ở phòng này nhé, còn Min và Ken cùng anh ở phòng này. - Nói xong Jun chỉ về phía căn phòng bên phải.
- Ơ... Shin cũng là con trai mà - Min và Ken ngạc nhiên.
- Chẳng phải cả hai là bạn thân hay sao, với lại có đến hai giường lận.
- Các cậu đang nghĩ đen tối gì đó! - Nó liếc nhìn Min và Ken làm cả hai chỉ biết nhe răng cười trừ.
- Thôi các em vào phòng sắp xếp đồ đạc đi.
- Vâng...
Mạnh ai nấy về phòng người đó. Jun, Min và Ken vào phòng vừa đặt hành lí lên giường thì nghe tiếng hét lớn từ phía phòng nó và Sun...
- Aaaa.... - Đồng thanh
hét....
Chap 14 -
Nghe tiếng la thất thanh phát ra từ phòng của nó và Sun, cả ba người đàn ông nhìn nhau rồi hoảng hốt chạy sang xem chuyện gì đang xảy ra. Ken mở cửa phòng nó và Sun rồi chạy vào, cả Jun và Min cũng chạy vào cùng lúc.
- Có chuyện gì vậy? - Cả ba nhìn nó và Sun rồi nhìn xung quanh căn phòng xem chuyện gì đang xảy ra.
- Con gián... - Nó và Sun run cầm cập chỉ vào gầm tủ.
- Trời! - Cả ba chỉ biết lắc đầu và thở dài...
- Tưởng có chuyện gì... Con gián cũng sợ. - Ken nói với vẻ châm chọc khi đã lấy lại bình tĩnh.
Ken vừa dứt lời thì từ cửa sổ có một con mèo nhảy vào...
- Méoooo....
- Á... - Ken hoảng hốt nhảy lên giường làm cả đám cười rộ lên.
Nó đã hết sợ, bước xuống giường và bắt đầu trả thù Ken...
- Con mèo có gì đáng sợ à?! - Nó nói với vẻ mặt vô cùng gian xảo...
Cả đám lại cười rộ lên một lần nữa, riêng Ken thì đỏ mặt mà gãi đầu.
- Thôi các em sắp xếp mau đi rồi ra phụ anh nấu cơm...
- Vâng...
_______________________________________
Sau khi cả đám cùng nhau quậy tưng bừng trong bếp thì cuối cùng cũng có một bàn ăn trông khá ngon lành...
- Ngon quaaá! - Min giơ ngón cái lên mà tấm tắc khen.
- Cơm Shin nấu mà! - Nó vênh mặt lên.
- Tớ đang nói món cá mà! - Min gắp miếng cá trong chén rồi giơ lên.
Cả đám được một trận cười rộn rã... Khi Jun và Min đã ngừng cười thì Sun vẫn còn cười giòn giã, Ken vẫn không ngừng mĩm cười dù đã cố gắng kiềm lại.
- Làm gì cười hoài vậy hả? - Nó liếc xéo Ken và Sun rồi cắm đầu ăn tiếp cho đỡ ngượng.
Thấy tình hình đang bất lợi cho nó nên Min đành ra tay cứu bồ nó vì cảm thấy có lỗi...
- Mà sao ở đây có sẵn cá với thịt vậy anh Jun?
- Mấy hôm trước anh lên đây nên mua sẵn luôn, có khi cần đến thì dùng.
- Hèn gì nhà cửa sạch sẽ ghê *tấm tắc khen*. Mà sao anh có căn nhà ở đây vậy?
- Hỏi gì không biết mệt thế nhỉ? - Sun lên tiếng.
- Con này! Bất lịch sự quá mậy... Min chỉ hỏi dùm tụi mình thôi. Nếu Min không hỏi thì tao cũng hỏi... - Nó lấy trỏ thục con bạn một cái - Xin lỗi nha Min, bữa nay nó ăn trúng gì rồi *mĩm cười*
- Không sao! - Min vui vẻ cười đáp.
Ken ngồi nhìn cả ba không nói gì còn Jun chỉ biết lắc đầu...
________________________________________
Lát sau..
Khi đã dọn dẹp bữa trưa xong, Jun mang ra một cái hộp to đùng, mở ra và lấy các hộp đựng thuốc nhỏ bên trong ra rồi đưa cho nó và Sun...
- Hai đứa phụ trách phát thuốc nhé! Còn Ken và Min thì giúp anh khám bệnh cho bệnh nhân.
Cả đám gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Sau đó, Jun dẫn đường cả đám đến từng nhà một. Vì đây là thôn quê nghèo nên đa phần là nhà lá và mỗi nhà cách nhau một đoạn chứ không chật chội như trong thành phố...
- Nếu không đi thì không biết vẫn còn nhiều người phải chịu cực khổ như vậy đó. - Min nhìn xung quanh và nói.
- Ừm. Cuộc sống ở đây quá khá so với thành phố... - Nó nói rồi thở dài một cái dài mấy cây số.
- Vẫn còn nhiều nơi như vậy lắm...
- Chắc anh Jun thường đến những nơi như vậy lắm hả? Anh tốt bụng quá - Nó nói bằng ánh mắt ngưỡng mộ...
- Những khi rãnh rỗi anh thường đến những nơi này. Nhưng anh cũng chỉ có thể giúp họ chữa những bệnh nhẹ như cảm, sốt thôi...
- Vậy tốt lắm rồi! Em còn chưa làm những việc này bao giờ - Mặt nó gục xuống...
- Vậy thì hôm nay làm... - Ken vổ vai nó an ủi.
Nó mĩm cười gật đầu rồi cả đám bắtđầu vào ngôi nhà đầu tiên...
Và cứ thế cả đám đi từ nhà này đến nhà khác. Đến tận chiều thì cả đám trở về nhà để chuẩn bị bữa tối. Jun bảo hôm nay sẽ nướng thức ăn ngoài trời để thưởng cho cả đám hôm nay đã