Truyện teen- Vết sẹo định mệnh Phần 1
Tác giả: Internet
Truyện teen- Vết sẹo định mệnh Phần 1
HẮN. ( Tội nghiệp thằng bé!!! )
____________________________________
Sáng hôm sau tại lớp học...
Giờ sinh hoạt 15' của lớp, thầy chủ nhiệm bước vào để điểm danh...
- Hôm nay lớp ta có vắng bạn nào không lớp trưởng?! - Thầy nói khi mắt vẫn dán vào quyển sổ đầu bài và tay đang ghi chép gì gì đó.
- Dạ, vắng mỗi bạn Ken thôi thầy!
- Àh, em điểm phép nha. Bạn ấy xin phép nghĩ một hôm vì bị cảm.
Vừa bước vào lớp (vì hôm nay đến phiên nó trực nhật nên nó phải đi đổ rác) nghe thầy nói HẮN bị cảm nó liền đặt cái sọt xuống mà chạy ra khỏi lớp, bỏ lại mấy chục cái mặt ngơ ngác nhìn theo nó.
- Này! Em đi đâu thế?!
Thầy chủ nhiệm bật dậy gọi với theo nhưng vô ích vì nó đã chạy mất. Lúc này, Min đứng dậy nói:
- Chắc bạn Shin bị đau bụng đó thầy. Lúc nãy bạn ấy bảo em thế.
- Nhưng tại sao lại không xin phép thầy một tiếng rồi đi chứ?
- Thầy thông cảm cho bạn ấy nhé thầy! - Min nói rồi nhìn theo hướng nó chạy mà lắc đầu.
Nó chạy thẳng về phía kí túc với tốc độ ánh sáng. Khẽ mở cửa phòng HẮN ra, nó thò đầu vào nhìn thì thấy HẮN đang nằm trên giường mà mồ hôi nhễ nhải. Nó tiến thẳng đến giường, HẮN nằm đó hai mắt nhắm nghiền có vẻ như khó chịu lắm, nó bỗng giật mình khi đặt tay lên trán HẮN...
- Trời! Sao nóng quá vậy!
Nó vội chạy đi lấy túi đá để chườm. Nó ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay nóng rang ấy để giúp HẮN hạ nhiệt. Nó nhớ lại lúc trước xem phim người ta thường giảm nhiệt bằng cách cởi quần áo và ôm chặt nhau nhưng mà nó thì không thê làm như thế nên đành phải nắm tay thay thế. Mong là sẽ hạ nhiệt...
- Tên này! Đã bảo uống thuốc rồi mà không nghe, giờ sốt cao thế này thì phải làm sao hả?! - Nó thì thầm.
Chợt nó giật mình khi thấy một thứ gì đó, hai mắt nó chữ O mồm thì chữ A. Phải mất một lúc sau nó mới lấy lại bình tỉnh, nó mĩm cười...
Cứ mãi nắm lấy tay HẮN mà nó thiếp đi lúc nào không biết. Vài giờ sao, HẮN mệt mỏi hé mắt ra. Mơ mơ màng màng thì HẮN mới giật mình vì thấy nó đang gục đầu xuống giường mà ngủ trong khi bàn tay nhỏ bé của nó vẫn còn nắm chặt tay HẮN.
Lúc đó, nó cũng giật mình tỉnh dậy. HẮN vội buông tay nó ra mà mặt đang đỏ dần lên vì ngượng. Nó vẫn còn mơ màng nhưng mặt cũng đã ửng đỏ.
- Tay gì mà cứ như tay con gái! - HẮN nói mà mặt quay sang hướng khác.
- Gì chứ?! Chỉ hơi nhỏ thôi mà... - Tuy còn hơi mơ màng như khi nghe HẮN nói thế nó đã tỉnh như sáo, mặt nó đã chuyển sang màu đỏ 100%, nó nắm hai tay lại cho đỡ ngượng.
- Nhưng sao cậu lại ở đây?!
- Tại tớ nghe nói cậu bị cảm nên... mà sao cậu không uống thuốc chứ hả?!
- Tại tôi không thích. Cậu không cần bận tâm.
- Sao không bận tâm cho được chứ! Tại tôi mà cậu mới bị cảm thế này cơ mà... Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ thành kẻ gián tiếp hại cậu...
- Bao đồng!
- Cậu... - Nó tức vì lời nói lạnh lùng và hơi bị "vô duyên" của HẮN nhưng lại ghìm ngay lập tức vì vẫn còn thấy có lỗi - Mà cậu đợi tôi chút!
Nó nói xong thì bỏ ra ngoài để lại HẮN một mình trong căn phòng nhìn theo dáng nó, cái dáng nhỏ xíu như con gái. HẮN lắc đầu mà nghĩ thầm. Con trai gì mà...!
____________________________________
Lát sau, nó chạy vào phòng với một tô cháo và một gói thuốc...
- Cậu ăn đi, cháo còn nóng đó! Ăn xong rồi thì uống thuốc.
- Trời! Gì mà lắm thế... - HẮN kêu trời và chỉ tay vào cái gói đầy ấp thuốc.
- Thế mới mau khỏe được chứ. Ngồi dậy tớ bón cho. - Nó đỡ HẮN ngồi dậy rồi cầm tô cháo lên.
- Tôi có tay mà, tự tôi ăn được - HẮN đẩy tay nó ra khi nó đưa cái thìa trước mặt HẮN.
- Nhưng... Thôi được rồi - Nó đành bỏ cuộc vì thấy cái liếc nhìn đáng sợ của HẮN.
Nhìn HẮN ăn rồi nó liếc vào chiếc đồng hồ treo trên tường mà giật mình.
- 2h! Chết rồi! Đã trể vậy
rồi sao?! Lúc nãy gấp quá mình chưa xin phép thầy mà bỏ đi... Haizzzz - nó thở dài thành tiếng rồi nhìn HẮN - Tớ có việc phải đi rồi, ăn xong cậu nhớ uống thuốc nha!
Nó đứng dậy bước ra khỏi cửa rồi quay lại nhìn HẮN mà dặn dò:
- Nhớ uống thuốc đó!
- Biết rồi! Phiền quá!
Nó bỏ đi rồi thì HẮN lắc đầu mà cười. Her... Tên này lúc nào cũng vội vàng. Chả hiểu nổi!
____________________________________
Chap 6 -
Lát sau, tại phòng giáo viên.
Đứng trước mặt thầy chủ nhiệm nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà lầm bầm...
- Em thật sự xin lỗi thầy!
- Giỏi nhỉ! Bỏ đi ngay trước giờ học mà chẳng nói lời nào. Đâu phải lúc đó không có thầy ở lớp. - Vẻ bực bội vẫn còn trụ trên gương mặt của thầy.
- Tại em có chuyện gấp thật mà thầy. Em xin lỗi thầy!
- Hừ, thôi được rồi! - Trước vẻ hối lỗi của nó thầy cũng nguôi ngoai phần nào - Đáng lẽ ra bỏ tiết như thế sẽ bị kỉ luật nhưng vì em là học sinh mới chuyển đến nên lần này thầy sẽ không kỉ luật em...
- Cám ơn thầy, em cám ơn thầy nhiều lắm! - Mặt nó hớn hở.
- Nhưng mà...
- Hm?! Nhưng sao thầy...?
- Dù gì em cũng đã phạm lỗi , nếu tôi bỏ qua như vậy thì các học sinh khác sẽ bàn tán, bảo là tôi thiên vị em. Vì thế, để chuộc lỗi em hãy chạy 10 vòng ở sân bóng, có vấn đề gì không?!
- Daaaaạ! - Nó đáp lời thầy bằng giọng hết sức đau đớn - Haizzz *thở dài*....
____________________________________
20h30 tối hôm đó...
Trong lúc nó đang "hưởng" thành quả của việc làm lúc sáng thì cũng đúng lúc Ken đi dạo ngang qua. Ken thấy có người đang chạy ở sân bóng nên liếc nhìn vào đó. Ken hơi ngạc nhiên khi thấy nó đang chạy vòng vòng sân nóng...
- Tên này siêng nhỉ! Cũng tối rồi mà còn tập luyện cơ đấy...
Vừa nói dứt câu, đằng sau có người bước đến đứng ngay cạnh Ken. Nhìn sang thì Ken mới thấy Min đang nhìn về phía nó mà nói với giọng khá trầm, cái giọng mà trước khi nó đến đây...
- Không phải tập luyện... Cậu ấy đang bị phạt đấy!
- Hm?! Sao? Sao lại bị phạt...? - Ken thắc mắc nhìn Min rồi lại nhìn về phía nó.
- Vì cậu ấy đã bỏ buổi học sáng nay mà không xin phép thầy. - Min vẫn nói bằng giọng trầm...
- Không lẽ là vì... Haiz... Tên ngốc này thật là! - Vẻ mặt Ken không còn giữ được nét bình thản nữa, cậu nghĩ thầm.
- Tớ nghĩ là do cậu đúng không? Trước khi thầy bảo là cậu bị bệnh cậuấy vẫn bình thường nhưng sau đó thì... - Lúc này Min mới nhìn sang Ken mà nói...
Ken quay sang sân bóng nhìn mới hoảng hốt... nó bỗng ngã quỵ xuống mà ngất xỉu. Ken và Min hoảng hốt chạy ra sân bóng lay lay nó nhưng nó vẫn nằm yên bất động... Thấy tình hình không mấy khả quan Ken liền bế nó dậy và bảo Min gọi xe cấp cứu...
_________________________________
Lát sau tại bệnh viện, bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của nó...
- Bác sĩ, cậu ấy có sao không?! - Min thấy bác sĩ liền đứng dậy hỏi thăm tình hình của nó.
- Không sao đâu... có lẽ do đuối sức quá và "siết hơi chật" nên...
Bác sĩ chưa nói hết câu thì cả hai đã bất ngờ cắt ngang...
- Siết...?! - Cả hai cùng thanh trong sự ngạc nhiên...
- Bác sĩ ơi... bệnh nhân bị gì này! - Tiếng của y tá vang lên từ trong phòng bệnh của nó, phá tan bầu không khí "đơ toàn tập". Bác sĩ bước vào phòng bệnh bỏ lại hai tên đứng ngoài vẫn còn lơ ngơ...
- Siết là cái quái gì chứ?! - Ken nghĩ thầm trong đầu...
Khoảng 15 phút sau bác sĩ bước ra...
- Sao rồi thưa bác sĩ? - Min hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
- Àh! Không sao nữa rồi, đừng lo lắng quá...
- Nhưng "siết" là sao vậy bác sĩ... - Min phân vân.
- Àh, xin lỗi! Lúc nãy tôi nhầm với bệnh nhân khác. Vì lúc chiều có một ca tự tử, bệnh nhân treo cổ nên tôi nhầm. Do cậu bé đuối sức quá thôi! Với lại cậu ấy đang bị cảm, các cậu có vào thăm thì phải đeo khẩu trang kẻo bị lây bệnh...
- Haizzzzzzzzzzz... Hết cả hồn! - Min thở dài nhìn bác sĩ, cả hai nhẹ nhõm hẳn khi nghe bác sĩ nói - Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được không bác sĩ?!
- Ừ. Nhưng đừng nói chuyện quá nhiều vì bệnh nhân chỉ mới tỉnh dậy thôi... - Nói xong bác sĩ bước đi.
___________________________________
Cả hai đeo khẩu trang rồi mở cửa bước vào...
Nó đang nằm trên giường bệnh thấy cả hai bước vào nên mĩm cười. Min vội bước đến giường nó...
- Cậu thấy trong người sao rồi?! - Min hỏi mà nhìn nó đầy lo lắng.
- Tớ khỏe rồi... Xin lỗi đã làm hai cậu phải lo lắng... - Nó đáp lời Min mà dường như chẳng có tí sức lực gì cả.
- Cậu đừng nói thế, tụi mình là bạn mà! - Min nhìn nó mĩm cười - Cậu mới tỉnh dậy nên nghĩ ngơi nhiều hơn...
- Ừm!
Nó nhìn sang Ken rồi chợt bất gặp Ken cũng đang nhìn nó... Bỗng điện thoại của Ken reo lên, Ken bước ra khỏi phòng nghe điện thoại. Vài phút sau Ken bước vào nhìn nó nói...
- Tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Cậu cố gắng nghĩ ngơi lấy sức...
- Ừm. Tạm biệt cậu... - Nó mĩm cười nhìn Ken đáp.
Nó và Min nhìn theo dáng Ken ra khỏi phòng bệnh, Min quay sang nó...
- Chắc cậu đói rồi phải không? Để tớ xuống canteen mua tí gì nha... Nhanh lắm!
- Phiền cậu quá!
- Đừng nói thế! Đợi tớ tí nha... - Nói rồi Min bước đi bỏ lại nó một mình trong phòng bệnh...
Nó nhìn ra bầu trời, khẽ mĩm cười. Cười vì Min quá tốt với nó hay do... cái gì đó?
___________________________________
Chap 7 -
Lúc đó, Ken đang ngồi ở một quán nước đối diện bệnh viện cùng với một người mặc áo sơ mi trắng... Và không ai khác, người đó chính là vị bác sĩ lúc nãy.
- Anh về khi nào thế? - Ken nhìn vị bác sĩ thắc mắc.
- Cũng được hai tuần rồi...
- Sao không liên lạc?
- Sợ làm phiền em thôi!
- Em ích kỉ lắm sao hả?!
- Anh không có ý đó... Anh chỉ sợ ảnh hưởng đến việc học của em thôi - Vị bác sĩ khua tay trước mặt Ken.
- Đùa thôi làm gì khẩn trương vậy! Her... - Ken bật cười.
- Vậy mà anh cứ tưởng... Haizzzzz! - Vị bác sĩ thở dài nhìn Ken - Mà người lúc nãy là ai vậy?
- Bạn thôi!
- Bạn...?!
- Ừm, cùng lớp, mới chuyển trường đến...
- Mới chuyển đến mà lợi hại thế cơ àh?!
- Lợi hại gì?!
- Thì mới chuyển đến mà khiến cho Ken nhà ta phải lo lắng đến thế... - Vị bác sĩ cười đáp.
- Thì tại em mà cậu ta mới bị như vậy nên lo lắng cũng là chuyện thường thôi...
- Aaaahhh! Thì ra là thế *gật gật đầu*. Thôi cũng trễ rồi, để anh chở em về trường...
- Thôi không cần đâu, em còn có việc. Thôi, em đi trước đây...
Nói xong Ken bước ra khỏi quán. Ken không về mà trở lại bệnh viện. Mở cửa phòng thì Ken thấy nó đã ngủ. Ken đứng đó nhìn nó một lát rồi ra về...
Vị bác sĩ lúc nãy đứng ở bên kia hành lang nhìn thấy cảnh này mà mặt đầy thắc mắc... Con bé này là ai nhỉ? Khiến cho Ken phải lo lắng đến thế thì cũng không phải tay vừa... Nhưng sao phải giả trai để vào trường nam sinh học?! Nhất định mình phải tìm hiểu việc này mới được...
___________________________________
Vì bị cảm nên nó phải ở bệnh viện tận ba ngày mới được xuất viện...
- Hôm nay là ngày xuất viện rồi. Mong cậu sẽ mau chóng hoàn toàn bình
phục...
- Cảm ơn bác sĩ! - Nó nhìn bác sĩ mĩm cười.
- Àh mà...
- Dạ?! - Nó ngước lên nhìn bác sĩ.
- Đừng siết chặt quá... *mĩm cười* - Nói rồi bác sĩ bước ra khỏi phòng bỏ nó lại mặt ngơ ngác...
- Lời nói này... nụ cười này hình như có gì đó... - Nó lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ trong đầu rồi vội chuẩn bị mọi thứ để xuất viện...
Tối hôm đó, nó ra sau trường thăm Lu. Ngồi xuống bên cạnh nó vuốt vuốt đầu "cún con bé bỏng". Lúc này, Ken cũng từ đâu bước đến và ngồi xuống cạnh nó làm nó giật cả mình...
- Cậu khỏe rồi chứ?
- Cám ơn cậu... mình khỏe rồi!
Cả hai ngồi đó im lặng không nói gì. Một lúc sau Ken chợt lên tiếng...
- Xin lỗi cậu nhé!
- Hm?! - Nó ngơ ngác nhìn Ken.
- Thì không phải tại tôi cậu mới bị phạt sao?! Còn bị ngất xỉu nữa...
- Her... Cậu khờ quá! Nếu hôm đó không phải tại che ình thì cậu đâu có bị cảm...
- Nhưng...
- Thôi, đừng nói chuyện này nữa.
- Ừm... - Ken mĩm cười cúi xuống cầm cái cây vẽ vẽ lên mặt đất. - Mà này, sao cậu lại về đây học, ở Mỹ chẳng phải điều kiện học tập tốt hơn nhiều sao?
- Àh... Thật ra thì tớ về đây học là để tìm một người...
- Người thân?!
- Àh không. Chỉ là một người bạn thuở nhỏ thôi...
- Cậu ấy đang học ở trường này sao?
- Tớ nghĩ vậy...
- Sao thế?! - Ken ngạc nhiên trước biểu cảm khác thường và cách nói chuyện hơi khó hiểu của nó.
- Lúc nhỏ, cậu ấy nói với tớ là sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể vào trường này học...
- Vậy à! - Ken nói nhỏ - Vậy sao cậu không liên lạc với cậu ấy?
- Hmmm - Nó thở dài một cái rồi nói - Bọn tớ không gặp nhau từ lúc nhỏ nên không có cách nào đểliên lạc được hết...
- Cậu ấy... tên gì?!
- Hoàng Anh... - Nó quay sang nhìn Ken mà mĩm cười.
- Xin lỗi! Tớ chưa từng nghe tên này...
- Có gì đâu mà xin lỗi chứ... Her ~
Cả hai nhìn nhau mà cười rồi cùng nhau nhìn lên bầu trời, mỗi người một suy nghĩ... Đêm ấy, bầu trời đầy sao!
___________________________________
Chap 8 -
Hôm sau tại lớp học...
- Tuần sau chúng ta sẽ cắm trại nha các em... - Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên làm cả lớp đang om sòm Bổng im bật và trố mắt nhìn thầy.
- Haaaaả!!!
Cả lớp thở dài lê thê chỉ có riêng mình nó là mặt tươi cười hớn hở...
- Vui quá!!! Tớ thích cắm trại lắmmm.... - Mặt nó hớn hở như được vàng.
- Tại cậu chưa biết thôi, cắm trại trường mình là một cơn ác mộng đó. - Min nói mà mặt cúi xuống bàn ngán ngẩm.
- Hm?! Ác mộng á?! - Nó ngạc nhiên nhìn Min.
- Ừm, thì cậu cứ thử đến ngày đó thì sẽ biết ngay thôi à!
- Cậu cũng tham gia phải không? - Nó quay sang Ken hỏi.
- Bắt buộccccc! - Ken đáp lại nó bằng vẻ lạnh lùng vốn có.
- Vậy chắc là sẽ vui lắm đâyyy *cười* - Mặt nó ngố không thể nào tả nổi.
- Cười ngớ ngẩn!
- Tại vui mới cười...
- Vui?! Có Ken này nên vui hả?! - Ken tự nhiên thay đổi sắc mặt làm nó ngượng đỏ mặt.
- Mơ à! Tại lâu rồi mới được cắm trại nên vui thôi... - Nó ngượng nên đành quay lên.
- Làm gì đỏ mặt như con gái vậy... Haha *nham nhở*.
- Hâmmm.... Thì người ta là con gái mà!!! - Nó bĩu môi rồi nói nhưng chỉ để riêng mình nó nghe.
Hai người ngồi đó cười nói nãy giờ mà không biết là có hai người đang để ý họ. Một người nhăn mặt còn một người thì chăm chú theo dõi từng cử chỉ của họ rồi lấy điện thoại bấm lia lịa gì đó ... dường như đang gửi tin nhắn thì phải?!
____________________________________
Cuối cùng cũng đến ngày cắm trại...
- Xong chưa Shinnnn! - Min đứng trước của phòng nó mà hú mà hét.
- Rồi này. - Nó mở cửa bước ra - Đợi tớ gọi Ken cái...
Bổng nhiên Min nắm tay nó kéo lại...
- Lúc nãy tớ thấy Ken ra ngoài... Hình như ra xe trước rồi thì phải...
- Ủa? Sao kì vậy? Hôm qua Ken bảo tớ rủ cậu ấy cơ mà. - Nó thắc mắc.
- Nhưng lúc nãy tớ thấy Ken ra trước rồi...
- Cái tên này thật là... Mà thôi mình ra xe đi. - Nó nói rồi bỏ đi một nước để Min một mình đứng đó suy nghĩ về việc gì rồi lắc đầu và bước theo nó.
Lên xe ngồi gần 10 phút rồi mà nó vẫn chưa thấy Ken đâu cả. Đến lúc điểm danh để bắt đầu lên đường thì Ken mới lù lù xuất hiện với gương mặt hầm hầm. Nó nhìn Ken mà tỏ vẻ khó hiểu còn Ken thì thấy ánh mắt của nó thì quay sang hướng khác...
Hắn đi một nước xuống băng ghế sau cùng ngồi. Đi ngang nó mà Ken chả buồn nhìn một cái làm nó đơ ra vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra...
Xe chạy khoảng hai giờ thì đến chổ cắm trại. Đó là một bãi đất trống và rộng ở ngoại ô thành phố. Tất cả xuống xe và bắt đầu dựng lều trại.
Mỗi lều ba người nên nó, Ken và Min cùng một lều (vì ba phòng kế nhau mà). Nó cứ nhìn Ken mà thắc mắc...
- Tên này bị gì vậy chứ?! Hẹn mình thì đi trước, ra thì chẳng thấy đâu, rồi lù lù xuất hiện với vẻ mặt này... Là sao?! - Nó hậm hực độc thoại...
Ken bắt đầu dựng lều, thấy thế nó chạy đến...
- Tớ phụ cậu nhé! - Nó nở một nụ cười thân thiện nhất có thể...
- Thích thì làm đi... - Ken bỏ dở cái lều đang dựng rồi bỏ đi về phía khác.
Nó vẫn còn chưa hiểu vì sao Ken lại như vậy nên cầm theo chai nước rồi đi theo Ken...
Đi theo một hồi thì nó thấy Ken đang đứng ngay trước một con suối. Bổng dưng nó muốn quỵ xuống, trong đầu nó đang nhớ về một cái gì đó làm cho nó khó chịu nhưng nó cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nó tiến đến chổ Ken đang đứng. Bổng nhiên phía bên trái có một chiếc xe bằng cây lao thẳng về phía Ken đang đứng. Nó vội hét lên và chạy đến chổ Ken, đẩy Ken sang một bên thì nó chẳng kịp né, chiếc xe tông thẳng vào người nó...
- Shinnnn! - Ken hét lên khi thấy nó té nhào xuống suối...
Ken vội nhảy xuống con suối kéo nó lên...
- Cậu có sao không?! - Ken lay lay mặt nó đầy lo lắng - Này! Trả lời tớ đi chứ. Cố lên, tớ sẽ đưa cậu về lều trại. Cố lên...
Ken nhấc bổng nó lên rồi chạy thẳng về phía lều trại...
___________________________
Lát sau...
- Bạn ấy sao rồi thầy? - Ken lo lắng nhìn thầy chủ nhiệm...
- Cũng may không va chạm vào đầu, chỉ trầy xước một tí thôi.
- Vậy cậu ấy tỉnh chưa thầy? - Min lay tay thầy.
- Cũng vừa tỉnh dậy thôi. Thôi các em về lều chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta bắt đầu...
Cả đám nháo nhào như ong vỡ tổ khi nghe đến "thánh chỉ" của thầy chủ nhiệm rồi giải tán...
- Min! Em theo thầy chuẩn bị tí việc... - Thầy quay sang Min nói.
- Dạ...
Trong lều của nó...
- Tên này, sao ngốc thế... sao tự nhiên lại lao ra cứu tôi?! - Ken ngồi cạnh nó mà trầm ngâm.
- Hâm quá đi... Nếu người đứng đó là tớ thì cậu cũng làm thế thôi mà phải không?! - Nó mở mắt nhìn Ken trong sự mệt mỏi.
- Cậu tỉnh rồi à?! - Ken lay lay người nó.
- Aaaaa... Đau!
- Xin lỗi, xin lỗi... Cậu đau ở đâu?! - Mặt Ken lúc này hoàn toàn khác so với vẻ lạnh lùng thường ngày.
- Cái tay hơi nhức tí...
- Có thể là bị nứt xương đó... - Ken nói mà xoa xoa tay nó.
- Tập hợp ăn cơm chiều... - Tiếng loa của thầy chủ nhiệm vang lên.
- Đợi tớ tí nhé! - Ken đặt tay nó xuống rồi bước ra khỏi lều.
Một lúc sau, Ken bước vào với một chén cơm và thức ăn.
Ken đỡ nó ngồi dậy rồi cầm muỗng đưa lên trước mặt nó...
- Há miệng ra đi.
- Thôi, kì lắm.
- Hay là cậu muốn tôi lấy ống hút cho cậu hả?! - Ken quát nhẹ
nó.
Nó bắt đầu hé miệng ra, mặt nó lúc này đã ửng đỏ... Ken vẫn tiếp tục bón cho nó ăn trước bao cái miệng xì xào bên ngoài lều...
- Có bị hoa mắt không đấy... Đó có phải là Ken thật không chứ?!
- Ừ! Có bao giờ thấy hắn thế này đâu. Vẻ mặt đó...
- Chắc tại hắn thấy có lỗi thôi chứ gì.
- Tên Shin này cũng lợi hại thật đấy... Mới chuyển đến mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi...
- Tám vui quá nhỉ! - Tiếng thầy chủ nhiệm làm phá tan bầu không khí đang sôi động của mấy "ông tám".
Cả đám hoảng hốt, kẻ chạy đông người chạy tây vì sự hiện diện bất ngờ của thầy chủ nhiệm...
____________________________Chap 9 -
Thầy chủ nhiệm tiến vào lều của nó...
- Ken, hôm nay em ở lại chăm sóc Shin đi. Miễn tập một hôm.
- Vâng! - Ken nhìn thầy rồi khẽ gật đầu một cái.
- Em cố gắng nghỉ ngơi au lại sức nhé! - Thầy quay sang nó nói rồi nó khẽ gật đầu và mĩm cười.
Sau đó thầy ra ngoài, tiếng than thở bên ngoài bắt đầu vang lên. Đối với mọi người, mỗi chuyến cắm trại giống như địa ngục, toàn bị bắt làm mấy bài tập huấn nặng nhọc. Cũng may nó bị thương nếu không thì...
Ken dọn dẹp lại chén dĩa rồi đặt sang một bên, vừa dọn dẹp Ken vừa nói...
- Lúc đó cậu không sợ à...
- Hả?! - Nó nhìn Ken.
- Thì lúc trưa đó... cậu không sợ hay sao mà lao đến cứu tớ vậy?
- À, chuyện đó... thật ra thì... - Nó ngập ngừng
Ken dọn dẹp xong thì ngồi cạnh nó.
- Có chuyện gì sao? - Ken nhìn nó vẻ quan tâm.
- Hhhh *thở dài*. Vì tớ đã một lần như thế...
Ken nhìn nó thắc mắc. Nhưng thấy gương mặt nó bao trùm một nổi buồn khó tả nên chỉ im lặng không nói gì.
- Lúc trước tớ và gia đình cùng đi picnic cạnh một con suối, lúc ấy tớ chỉ mới 6 tuổi, còn anh trai tớ thì 13 tuổi. Tớ lúc đó nghịch lắm, tớ mãi chơi đùa nên chạy ra khá xa chổ ba mẹ, anh tớ vì lo nên chạy theo tớ. Tớ vì cứ chạy nhảy nên Bổng trượt chân, anh tớ nắm tay tớ kéo lại rồi anh ấy ngã xuống suối. Lúc đó tớ sợ lắm, tớ la to lên rồi ba mẹ chạy đến nhảy xuống suối tìm anh tớ... Nhưng mà... - Nói tới đây thì nó đã rưng rưng nước mắt, nói không nên lời - Nhưng mà chẳng tìm được anh ấy đâu cả... - Nó bật khóc thành tiếng...
Nó khóc... khóc rất nhiều. Ken để cho nó tựa vào vai mà khóc, khẽ vỗ vỗ lên vai nó an ủi.
- Cậu cứ khóc... khóc một lần cho hết để sau này tiếp tục vui vẻ mà sống!
Nó ngồi dậy rồi lấy tay lau nước mắt...
- Tớ biết rồi! - Nó cố gắng mĩm cười thật tươi.
- Nếu cậu không ngại thì... nhận tớ làm anh kết nghĩa được không?
- Nếu vậy thì tốt quá! - Nó cười tươi hơn. - Nhưng là anh 3 nhé vì anh 2 đã ở trong tim tớ rồi!
- Whatever!
Rồi cả hai cười nói thật vui vẻ, lúc này nó đã ngưng khóc còn Ken thì trông thực sự khác. Không còn ánh mắt lạnh lùng vô cảm...
Min đứng bên ngoài nhìn vào với một vẻ mặt rất khác... khác hoàn toàn so với nét dịu dàng thường ngày.
_____________________________
Sáng hôm sau...
- Cậu đỡ chưa? - Ken vén tấm màn của lều trại lên rồi vào lều ngồi cạnh nó.
- Tớ khỏe rồi! - Nó mĩm cười đáp.
- Àh. Để tớ dìu cậu ra ăn sáng nhé *ân cần*.
- Ừm. Tớ cũng đói lắm rồi *cườiiiiiiiiiii*.
Ken nắm tay nó kéo nó dậy, không biết xui xẻo thế nào nó vừa bật người dậy thì Ken lại trượt chân và rồi... A lê hấp! Ken ngã và nằm trên người nó...
Cả hai "hồn xiu phách lạc" mất tiêu, hai mắt hai người nhìn nhau và im lặng. Mặt nó lúc nào đang từ từ chuyển từ màu trắng sang màu hồng và cuối cùng là đỏ như quả gấc... Sau vài phút đắm chìm mình trong "thế giới câm", nó chợt lên tiếng...
- A... Đau! - Nó khẽ nhúc nhích cái tay.
Ken bật dậy, xoa xoa đầu với vẻ ngại ngùng rồi kéo hẳn nó đứng dậy...
- Xin lỗi! Cậu đau ở đâu vậy?
- Cái tay bị đè nên hơi đau thôi. Không sao đâu *cười cười*.
- Vậy mình ra ăn sáng thôi...
- Ừ...
Ken dìu nó ra ngoài ăn sáng, tới bàn ăn nó ngồi giữa Min và Ken. Đưa cho nó chén cơm rồi Min gấp thức ăn đặt vào chén nó...
- Cậu ăn cá đi. Tốt cho xương lắm đó.
- Có tự ăn được không? - Ken gấp rau để vào chén nó rồi hỏi.
- Được mà! Nhưng hai cậu ăn đi, gấp nhiều quá sao tớ ăn cho hết. - Nó giơ cái chén đầy thức ăn của nó lên.
Cả bọn ngồi vừa ăn vừa cười nói vui vẻ vì họ biết lát nữa sẽ không thể nào cười nổi do phải tập luyện. Bàn bên cạnh có người đang ngồi đó theo dõi từng cử chỉ của nó và Ken với ánh mắt đầy ẩn ý...
___________________________
Do chấn thương nên nó được miễn tập luyện. Cũng may, nếu phải tập luyện thì có lẽ nó sẽ bị nghi ngờ về thể lực "không giống con trai" cho lắm ^^.
Buổi cắm trại sau một tuần đã chính thức kết thúc. Cả lớp đã trở về trường để chuẩn bị hôm sau tiếp tục học.
Trưa hôm đó...
- Ký túc 2 tập hợppppppppp... - Tiếng loa vang lên ầm ĩ khắp cả ký túc.
Cả ký túc 2 nhanh chóng tập hợp sau đó vài phút. Tổ trưởng của ký túc 2 đang đứng ở cửa ký túc tay cầm loa...
- Hôm nay là ngày mấy? - Tiếng loa lần 2...
- 20 - Cả đám hô to.
- Thế có nhớ là hôm nay sẽ làm gì không? - Tiếng loa lần 3...
- Vângggg! - Hô to lần 2...
- Ủa? Làm gì vậy? - Nó quay sang Min hỏi.
- Don dẹp hồ bơi của trường đó. Mỗi tháng một lần vào ngày 20.
- 5 phút sau tất cả tập hợp tại hồ bơi trường. - Tiếng loa lần 4.
5 phút sau tại hồ bơi...
Mọi người chia thành nhóm nhỏ để cùng dọn dẹp. Min, nó và Ken chung nhóm cùng quét dọn cầu thang và ván nhảy.
- Từ trên đây mà ngã xuống chắc tiêu đời. - Nó đứng trên bục len lén nhìn xuống dưới mặt nước.
- Mỗi lần bơi mọi người vẫn từ trên đây nhảy xuống đó đấy thôi - Min nhìn nó cười.
- Thật á?! - Mặt nó lộ rõ vẻ ngạc nhiên không đáng có.
- Ừm. Lát nữa dọn xong sẽ bơi đấy, rồi cậu sẽ được tận hưởng cảm giác ấy ngay thôi.
- Thôi. Tớ không dám đâu với lại tớ cũng không thể bơi được.
- Sao thế?! - Min ngạc nhiên nhìn nó.
- Ờ thì tại tớ dị ứng với nước hồ bơi thôi *cười cười*.
- Tiếc nhỉ! Chắc bất tiện lắm...
- Không sao đâu. Tớ quen rồi, mà sao không thấy Ken đâu hết vậy...
- Chắc "cúp" nghĩa vụ rồi...
- Trời! Lười quá...
- Mà sao lúc nào cậu cũng Ken, Ken thế?! Chẳng phải lúc trước cậu ghét hắn lắm sao. - Min nhìn nó với vẻ bất bình.
- Thì lúc đó là do hiểu lầm thôi. Với lại cậu ấy rất tốt với tớ mà. - Nó chỉ biết cười trước vẻ mặt của Min lúc này.
- Hhhh *thở dài*.
____________________________
20 phút sau...
- Phù!!! Cuối cùng cũng xong - Nó vươn vai một cái thật sâu.
- Tập hợp. - Tiếng loa lần 5...
- Các cậu chuẩn bị 15 phút sau tập hợp lại. - Tiếng loa lần 6...
- Vânggg! - Cả đám vui mừng reo lên vì sắp được bơiiii.
Nó quay lại phòng thì thấy cửa phòng Ken hé mở. Nó bước đến, khẽ nhìn vào trong thấy Ken đang ngồi ở bàn học, tay cầm một sợi dây chuyền và nhìn chằm chằm vào nó với một ánh mắt thoáng buồn. Nó gõ vào cửa mấy cái...
- Tớ vào được không?!
Ken quay lại nhìn nó rồi mĩm cười rồi đặt sợi dây chuyền xuống bàn...
- Vào đi.
Nó bước vào và ngồi lên chiếc ghế cạnh Ken...
- Nãy giờ sao không ra hồbơi?! - Nó quay sang nhìn Ken hỏi.
- Chết thật! Tớ quên mất... *giật mình*
- Đừng lo... tớ điểm danh cho cậu rồi!
- Cám ơn cậu nhé! - Ken nhìn nó cười.
- Có gì đâu... Mà cái này... - Nó chỉ vào sợi dây chuyền Ken đang cầm.
- À, đây là một vật kỉ niệm của mẹ tớ để lại...
- Vậy là... - Nó nhìn Ken với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
- Ừm. Mẹ tớ mất 2
năm trước... - Ken cố gắng tỏ vẻ bình thường đáp.
- Tớ xin lỗi...
- Không sao *mĩm cười*.
- À mà cậu chuẩn bị bơi kìa. Còn 5 phút nữa tập hợp đó...
- Ừ. Đợi tớ thay đồ bơi cái...
Sau đó cả hai cùng ra hồ bơi...
- Sao cậu không thay đồ bơi?! - Ken nhìn nó thắc mắc.
- Tớ bị dị ứng nên không bơi được.
- Vậy sao không xin phép thầy ở trong phòng ra đây làm gì?!
- Ở trong phòng hoài chán lắm. Thôi cậu bơi đi, mình ngồi đây xem được rồi.
- Ừm. Vậy tớ bơi đây...
Ken tiến về phía hồ bơi và bắt đâu khởi động. Sau khi làm vài động tác để tránh chuột rút Ken bắt đầu tiến về
____________________________________
Sáng hôm sau tại lớp học...
Giờ sinh hoạt 15' của lớp, thầy chủ nhiệm bước vào để điểm danh...
- Hôm nay lớp ta có vắng bạn nào không lớp trưởng?! - Thầy nói khi mắt vẫn dán vào quyển sổ đầu bài và tay đang ghi chép gì gì đó.
- Dạ, vắng mỗi bạn Ken thôi thầy!
- Àh, em điểm phép nha. Bạn ấy xin phép nghĩ một hôm vì bị cảm.
Vừa bước vào lớp (vì hôm nay đến phiên nó trực nhật nên nó phải đi đổ rác) nghe thầy nói HẮN bị cảm nó liền đặt cái sọt xuống mà chạy ra khỏi lớp, bỏ lại mấy chục cái mặt ngơ ngác nhìn theo nó.
- Này! Em đi đâu thế?!
Thầy chủ nhiệm bật dậy gọi với theo nhưng vô ích vì nó đã chạy mất. Lúc này, Min đứng dậy nói:
- Chắc bạn Shin bị đau bụng đó thầy. Lúc nãy bạn ấy bảo em thế.
- Nhưng tại sao lại không xin phép thầy một tiếng rồi đi chứ?
- Thầy thông cảm cho bạn ấy nhé thầy! - Min nói rồi nhìn theo hướng nó chạy mà lắc đầu.
Nó chạy thẳng về phía kí túc với tốc độ ánh sáng. Khẽ mở cửa phòng HẮN ra, nó thò đầu vào nhìn thì thấy HẮN đang nằm trên giường mà mồ hôi nhễ nhải. Nó tiến thẳng đến giường, HẮN nằm đó hai mắt nhắm nghiền có vẻ như khó chịu lắm, nó bỗng giật mình khi đặt tay lên trán HẮN...
- Trời! Sao nóng quá vậy!
Nó vội chạy đi lấy túi đá để chườm. Nó ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay nóng rang ấy để giúp HẮN hạ nhiệt. Nó nhớ lại lúc trước xem phim người ta thường giảm nhiệt bằng cách cởi quần áo và ôm chặt nhau nhưng mà nó thì không thê làm như thế nên đành phải nắm tay thay thế. Mong là sẽ hạ nhiệt...
- Tên này! Đã bảo uống thuốc rồi mà không nghe, giờ sốt cao thế này thì phải làm sao hả?! - Nó thì thầm.
Chợt nó giật mình khi thấy một thứ gì đó, hai mắt nó chữ O mồm thì chữ A. Phải mất một lúc sau nó mới lấy lại bình tỉnh, nó mĩm cười...
Cứ mãi nắm lấy tay HẮN mà nó thiếp đi lúc nào không biết. Vài giờ sao, HẮN mệt mỏi hé mắt ra. Mơ mơ màng màng thì HẮN mới giật mình vì thấy nó đang gục đầu xuống giường mà ngủ trong khi bàn tay nhỏ bé của nó vẫn còn nắm chặt tay HẮN.
Lúc đó, nó cũng giật mình tỉnh dậy. HẮN vội buông tay nó ra mà mặt đang đỏ dần lên vì ngượng. Nó vẫn còn mơ màng nhưng mặt cũng đã ửng đỏ.
- Tay gì mà cứ như tay con gái! - HẮN nói mà mặt quay sang hướng khác.
- Gì chứ?! Chỉ hơi nhỏ thôi mà... - Tuy còn hơi mơ màng như khi nghe HẮN nói thế nó đã tỉnh như sáo, mặt nó đã chuyển sang màu đỏ 100%, nó nắm hai tay lại cho đỡ ngượng.
- Nhưng sao cậu lại ở đây?!
- Tại tớ nghe nói cậu bị cảm nên... mà sao cậu không uống thuốc chứ hả?!
- Tại tôi không thích. Cậu không cần bận tâm.
- Sao không bận tâm cho được chứ! Tại tôi mà cậu mới bị cảm thế này cơ mà... Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ thành kẻ gián tiếp hại cậu...
- Bao đồng!
- Cậu... - Nó tức vì lời nói lạnh lùng và hơi bị "vô duyên" của HẮN nhưng lại ghìm ngay lập tức vì vẫn còn thấy có lỗi - Mà cậu đợi tôi chút!
Nó nói xong thì bỏ ra ngoài để lại HẮN một mình trong căn phòng nhìn theo dáng nó, cái dáng nhỏ xíu như con gái. HẮN lắc đầu mà nghĩ thầm. Con trai gì mà...!
____________________________________
Lát sau, nó chạy vào phòng với một tô cháo và một gói thuốc...
- Cậu ăn đi, cháo còn nóng đó! Ăn xong rồi thì uống thuốc.
- Trời! Gì mà lắm thế... - HẮN kêu trời và chỉ tay vào cái gói đầy ấp thuốc.
- Thế mới mau khỏe được chứ. Ngồi dậy tớ bón cho. - Nó đỡ HẮN ngồi dậy rồi cầm tô cháo lên.
- Tôi có tay mà, tự tôi ăn được - HẮN đẩy tay nó ra khi nó đưa cái thìa trước mặt HẮN.
- Nhưng... Thôi được rồi - Nó đành bỏ cuộc vì thấy cái liếc nhìn đáng sợ của HẮN.
Nhìn HẮN ăn rồi nó liếc vào chiếc đồng hồ treo trên tường mà giật mình.
- 2h! Chết rồi! Đã trể vậy
rồi sao?! Lúc nãy gấp quá mình chưa xin phép thầy mà bỏ đi... Haizzzz - nó thở dài thành tiếng rồi nhìn HẮN - Tớ có việc phải đi rồi, ăn xong cậu nhớ uống thuốc nha!
Nó đứng dậy bước ra khỏi cửa rồi quay lại nhìn HẮN mà dặn dò:
- Nhớ uống thuốc đó!
- Biết rồi! Phiền quá!
Nó bỏ đi rồi thì HẮN lắc đầu mà cười. Her... Tên này lúc nào cũng vội vàng. Chả hiểu nổi!
____________________________________
Chap 6 -
Lát sau, tại phòng giáo viên.
Đứng trước mặt thầy chủ nhiệm nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà lầm bầm...
- Em thật sự xin lỗi thầy!
- Giỏi nhỉ! Bỏ đi ngay trước giờ học mà chẳng nói lời nào. Đâu phải lúc đó không có thầy ở lớp. - Vẻ bực bội vẫn còn trụ trên gương mặt của thầy.
- Tại em có chuyện gấp thật mà thầy. Em xin lỗi thầy!
- Hừ, thôi được rồi! - Trước vẻ hối lỗi của nó thầy cũng nguôi ngoai phần nào - Đáng lẽ ra bỏ tiết như thế sẽ bị kỉ luật nhưng vì em là học sinh mới chuyển đến nên lần này thầy sẽ không kỉ luật em...
- Cám ơn thầy, em cám ơn thầy nhiều lắm! - Mặt nó hớn hở.
- Nhưng mà...
- Hm?! Nhưng sao thầy...?
- Dù gì em cũng đã phạm lỗi , nếu tôi bỏ qua như vậy thì các học sinh khác sẽ bàn tán, bảo là tôi thiên vị em. Vì thế, để chuộc lỗi em hãy chạy 10 vòng ở sân bóng, có vấn đề gì không?!
- Daaaaạ! - Nó đáp lời thầy bằng giọng hết sức đau đớn - Haizzz *thở dài*....
____________________________________
20h30 tối hôm đó...
Trong lúc nó đang "hưởng" thành quả của việc làm lúc sáng thì cũng đúng lúc Ken đi dạo ngang qua. Ken thấy có người đang chạy ở sân bóng nên liếc nhìn vào đó. Ken hơi ngạc nhiên khi thấy nó đang chạy vòng vòng sân nóng...
- Tên này siêng nhỉ! Cũng tối rồi mà còn tập luyện cơ đấy...
Vừa nói dứt câu, đằng sau có người bước đến đứng ngay cạnh Ken. Nhìn sang thì Ken mới thấy Min đang nhìn về phía nó mà nói với giọng khá trầm, cái giọng mà trước khi nó đến đây...
- Không phải tập luyện... Cậu ấy đang bị phạt đấy!
- Hm?! Sao? Sao lại bị phạt...? - Ken thắc mắc nhìn Min rồi lại nhìn về phía nó.
- Vì cậu ấy đã bỏ buổi học sáng nay mà không xin phép thầy. - Min vẫn nói bằng giọng trầm...
- Không lẽ là vì... Haiz... Tên ngốc này thật là! - Vẻ mặt Ken không còn giữ được nét bình thản nữa, cậu nghĩ thầm.
- Tớ nghĩ là do cậu đúng không? Trước khi thầy bảo là cậu bị bệnh cậuấy vẫn bình thường nhưng sau đó thì... - Lúc này Min mới nhìn sang Ken mà nói...
Ken quay sang sân bóng nhìn mới hoảng hốt... nó bỗng ngã quỵ xuống mà ngất xỉu. Ken và Min hoảng hốt chạy ra sân bóng lay lay nó nhưng nó vẫn nằm yên bất động... Thấy tình hình không mấy khả quan Ken liền bế nó dậy và bảo Min gọi xe cấp cứu...
_________________________________
Lát sau tại bệnh viện, bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của nó...
- Bác sĩ, cậu ấy có sao không?! - Min thấy bác sĩ liền đứng dậy hỏi thăm tình hình của nó.
- Không sao đâu... có lẽ do đuối sức quá và "siết hơi chật" nên...
Bác sĩ chưa nói hết câu thì cả hai đã bất ngờ cắt ngang...
- Siết...?! - Cả hai cùng thanh trong sự ngạc nhiên...
- Bác sĩ ơi... bệnh nhân bị gì này! - Tiếng của y tá vang lên từ trong phòng bệnh của nó, phá tan bầu không khí "đơ toàn tập". Bác sĩ bước vào phòng bệnh bỏ lại hai tên đứng ngoài vẫn còn lơ ngơ...
- Siết là cái quái gì chứ?! - Ken nghĩ thầm trong đầu...
Khoảng 15 phút sau bác sĩ bước ra...
- Sao rồi thưa bác sĩ? - Min hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
- Àh! Không sao nữa rồi, đừng lo lắng quá...
- Nhưng "siết" là sao vậy bác sĩ... - Min phân vân.
- Àh, xin lỗi! Lúc nãy tôi nhầm với bệnh nhân khác. Vì lúc chiều có một ca tự tử, bệnh nhân treo cổ nên tôi nhầm. Do cậu bé đuối sức quá thôi! Với lại cậu ấy đang bị cảm, các cậu có vào thăm thì phải đeo khẩu trang kẻo bị lây bệnh...
- Haizzzzzzzzzzz... Hết cả hồn! - Min thở dài nhìn bác sĩ, cả hai nhẹ nhõm hẳn khi nghe bác sĩ nói - Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được không bác sĩ?!
- Ừ. Nhưng đừng nói chuyện quá nhiều vì bệnh nhân chỉ mới tỉnh dậy thôi... - Nói xong bác sĩ bước đi.
___________________________________
Cả hai đeo khẩu trang rồi mở cửa bước vào...
Nó đang nằm trên giường bệnh thấy cả hai bước vào nên mĩm cười. Min vội bước đến giường nó...
- Cậu thấy trong người sao rồi?! - Min hỏi mà nhìn nó đầy lo lắng.
- Tớ khỏe rồi... Xin lỗi đã làm hai cậu phải lo lắng... - Nó đáp lời Min mà dường như chẳng có tí sức lực gì cả.
- Cậu đừng nói thế, tụi mình là bạn mà! - Min nhìn nó mĩm cười - Cậu mới tỉnh dậy nên nghĩ ngơi nhiều hơn...
- Ừm!
Nó nhìn sang Ken rồi chợt bất gặp Ken cũng đang nhìn nó... Bỗng điện thoại của Ken reo lên, Ken bước ra khỏi phòng nghe điện thoại. Vài phút sau Ken bước vào nhìn nó nói...
- Tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Cậu cố gắng nghĩ ngơi lấy sức...
- Ừm. Tạm biệt cậu... - Nó mĩm cười nhìn Ken đáp.
Nó và Min nhìn theo dáng Ken ra khỏi phòng bệnh, Min quay sang nó...
- Chắc cậu đói rồi phải không? Để tớ xuống canteen mua tí gì nha... Nhanh lắm!
- Phiền cậu quá!
- Đừng nói thế! Đợi tớ tí nha... - Nói rồi Min bước đi bỏ lại nó một mình trong phòng bệnh...
Nó nhìn ra bầu trời, khẽ mĩm cười. Cười vì Min quá tốt với nó hay do... cái gì đó?
___________________________________
Chap 7 -
Lúc đó, Ken đang ngồi ở một quán nước đối diện bệnh viện cùng với một người mặc áo sơ mi trắng... Và không ai khác, người đó chính là vị bác sĩ lúc nãy.
- Anh về khi nào thế? - Ken nhìn vị bác sĩ thắc mắc.
- Cũng được hai tuần rồi...
- Sao không liên lạc?
- Sợ làm phiền em thôi!
- Em ích kỉ lắm sao hả?!
- Anh không có ý đó... Anh chỉ sợ ảnh hưởng đến việc học của em thôi - Vị bác sĩ khua tay trước mặt Ken.
- Đùa thôi làm gì khẩn trương vậy! Her... - Ken bật cười.
- Vậy mà anh cứ tưởng... Haizzzzz! - Vị bác sĩ thở dài nhìn Ken - Mà người lúc nãy là ai vậy?
- Bạn thôi!
- Bạn...?!
- Ừm, cùng lớp, mới chuyển trường đến...
- Mới chuyển đến mà lợi hại thế cơ àh?!
- Lợi hại gì?!
- Thì mới chuyển đến mà khiến cho Ken nhà ta phải lo lắng đến thế... - Vị bác sĩ cười đáp.
- Thì tại em mà cậu ta mới bị như vậy nên lo lắng cũng là chuyện thường thôi...
- Aaaahhh! Thì ra là thế *gật gật đầu*. Thôi cũng trễ rồi, để anh chở em về trường...
- Thôi không cần đâu, em còn có việc. Thôi, em đi trước đây...
Nói xong Ken bước ra khỏi quán. Ken không về mà trở lại bệnh viện. Mở cửa phòng thì Ken thấy nó đã ngủ. Ken đứng đó nhìn nó một lát rồi ra về...
Vị bác sĩ lúc nãy đứng ở bên kia hành lang nhìn thấy cảnh này mà mặt đầy thắc mắc... Con bé này là ai nhỉ? Khiến cho Ken phải lo lắng đến thế thì cũng không phải tay vừa... Nhưng sao phải giả trai để vào trường nam sinh học?! Nhất định mình phải tìm hiểu việc này mới được...
___________________________________
Vì bị cảm nên nó phải ở bệnh viện tận ba ngày mới được xuất viện...
- Hôm nay là ngày xuất viện rồi. Mong cậu sẽ mau chóng hoàn toàn bình
phục...
- Cảm ơn bác sĩ! - Nó nhìn bác sĩ mĩm cười.
- Àh mà...
- Dạ?! - Nó ngước lên nhìn bác sĩ.
- Đừng siết chặt quá... *mĩm cười* - Nói rồi bác sĩ bước ra khỏi phòng bỏ nó lại mặt ngơ ngác...
- Lời nói này... nụ cười này hình như có gì đó... - Nó lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ trong đầu rồi vội chuẩn bị mọi thứ để xuất viện...
Tối hôm đó, nó ra sau trường thăm Lu. Ngồi xuống bên cạnh nó vuốt vuốt đầu "cún con bé bỏng". Lúc này, Ken cũng từ đâu bước đến và ngồi xuống cạnh nó làm nó giật cả mình...
- Cậu khỏe rồi chứ?
- Cám ơn cậu... mình khỏe rồi!
Cả hai ngồi đó im lặng không nói gì. Một lúc sau Ken chợt lên tiếng...
- Xin lỗi cậu nhé!
- Hm?! - Nó ngơ ngác nhìn Ken.
- Thì không phải tại tôi cậu mới bị phạt sao?! Còn bị ngất xỉu nữa...
- Her... Cậu khờ quá! Nếu hôm đó không phải tại che ình thì cậu đâu có bị cảm...
- Nhưng...
- Thôi, đừng nói chuyện này nữa.
- Ừm... - Ken mĩm cười cúi xuống cầm cái cây vẽ vẽ lên mặt đất. - Mà này, sao cậu lại về đây học, ở Mỹ chẳng phải điều kiện học tập tốt hơn nhiều sao?
- Àh... Thật ra thì tớ về đây học là để tìm một người...
- Người thân?!
- Àh không. Chỉ là một người bạn thuở nhỏ thôi...
- Cậu ấy đang học ở trường này sao?
- Tớ nghĩ vậy...
- Sao thế?! - Ken ngạc nhiên trước biểu cảm khác thường và cách nói chuyện hơi khó hiểu của nó.
- Lúc nhỏ, cậu ấy nói với tớ là sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể vào trường này học...
- Vậy à! - Ken nói nhỏ - Vậy sao cậu không liên lạc với cậu ấy?
- Hmmm - Nó thở dài một cái rồi nói - Bọn tớ không gặp nhau từ lúc nhỏ nên không có cách nào đểliên lạc được hết...
- Cậu ấy... tên gì?!
- Hoàng Anh... - Nó quay sang nhìn Ken mà mĩm cười.
- Xin lỗi! Tớ chưa từng nghe tên này...
- Có gì đâu mà xin lỗi chứ... Her ~
Cả hai nhìn nhau mà cười rồi cùng nhau nhìn lên bầu trời, mỗi người một suy nghĩ... Đêm ấy, bầu trời đầy sao!
___________________________________
Chap 8 -
Hôm sau tại lớp học...
- Tuần sau chúng ta sẽ cắm trại nha các em... - Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên làm cả lớp đang om sòm Bổng im bật và trố mắt nhìn thầy.
- Haaaaả!!!
Cả lớp thở dài lê thê chỉ có riêng mình nó là mặt tươi cười hớn hở...
- Vui quá!!! Tớ thích cắm trại lắmmm.... - Mặt nó hớn hở như được vàng.
- Tại cậu chưa biết thôi, cắm trại trường mình là một cơn ác mộng đó. - Min nói mà mặt cúi xuống bàn ngán ngẩm.
- Hm?! Ác mộng á?! - Nó ngạc nhiên nhìn Min.
- Ừm, thì cậu cứ thử đến ngày đó thì sẽ biết ngay thôi à!
- Cậu cũng tham gia phải không? - Nó quay sang Ken hỏi.
- Bắt buộccccc! - Ken đáp lại nó bằng vẻ lạnh lùng vốn có.
- Vậy chắc là sẽ vui lắm đâyyy *cười* - Mặt nó ngố không thể nào tả nổi.
- Cười ngớ ngẩn!
- Tại vui mới cười...
- Vui?! Có Ken này nên vui hả?! - Ken tự nhiên thay đổi sắc mặt làm nó ngượng đỏ mặt.
- Mơ à! Tại lâu rồi mới được cắm trại nên vui thôi... - Nó ngượng nên đành quay lên.
- Làm gì đỏ mặt như con gái vậy... Haha *nham nhở*.
- Hâmmm.... Thì người ta là con gái mà!!! - Nó bĩu môi rồi nói nhưng chỉ để riêng mình nó nghe.
Hai người ngồi đó cười nói nãy giờ mà không biết là có hai người đang để ý họ. Một người nhăn mặt còn một người thì chăm chú theo dõi từng cử chỉ của họ rồi lấy điện thoại bấm lia lịa gì đó ... dường như đang gửi tin nhắn thì phải?!
____________________________________
Cuối cùng cũng đến ngày cắm trại...
- Xong chưa Shinnnn! - Min đứng trước của phòng nó mà hú mà hét.
- Rồi này. - Nó mở cửa bước ra - Đợi tớ gọi Ken cái...
Bổng nhiên Min nắm tay nó kéo lại...
- Lúc nãy tớ thấy Ken ra ngoài... Hình như ra xe trước rồi thì phải...
- Ủa? Sao kì vậy? Hôm qua Ken bảo tớ rủ cậu ấy cơ mà. - Nó thắc mắc.
- Nhưng lúc nãy tớ thấy Ken ra trước rồi...
- Cái tên này thật là... Mà thôi mình ra xe đi. - Nó nói rồi bỏ đi một nước để Min một mình đứng đó suy nghĩ về việc gì rồi lắc đầu và bước theo nó.
Lên xe ngồi gần 10 phút rồi mà nó vẫn chưa thấy Ken đâu cả. Đến lúc điểm danh để bắt đầu lên đường thì Ken mới lù lù xuất hiện với gương mặt hầm hầm. Nó nhìn Ken mà tỏ vẻ khó hiểu còn Ken thì thấy ánh mắt của nó thì quay sang hướng khác...
Hắn đi một nước xuống băng ghế sau cùng ngồi. Đi ngang nó mà Ken chả buồn nhìn một cái làm nó đơ ra vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra...
Xe chạy khoảng hai giờ thì đến chổ cắm trại. Đó là một bãi đất trống và rộng ở ngoại ô thành phố. Tất cả xuống xe và bắt đầu dựng lều trại.
Mỗi lều ba người nên nó, Ken và Min cùng một lều (vì ba phòng kế nhau mà). Nó cứ nhìn Ken mà thắc mắc...
- Tên này bị gì vậy chứ?! Hẹn mình thì đi trước, ra thì chẳng thấy đâu, rồi lù lù xuất hiện với vẻ mặt này... Là sao?! - Nó hậm hực độc thoại...
Ken bắt đầu dựng lều, thấy thế nó chạy đến...
- Tớ phụ cậu nhé! - Nó nở một nụ cười thân thiện nhất có thể...
- Thích thì làm đi... - Ken bỏ dở cái lều đang dựng rồi bỏ đi về phía khác.
Nó vẫn còn chưa hiểu vì sao Ken lại như vậy nên cầm theo chai nước rồi đi theo Ken...
Đi theo một hồi thì nó thấy Ken đang đứng ngay trước một con suối. Bổng dưng nó muốn quỵ xuống, trong đầu nó đang nhớ về một cái gì đó làm cho nó khó chịu nhưng nó cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nó tiến đến chổ Ken đang đứng. Bổng nhiên phía bên trái có một chiếc xe bằng cây lao thẳng về phía Ken đang đứng. Nó vội hét lên và chạy đến chổ Ken, đẩy Ken sang một bên thì nó chẳng kịp né, chiếc xe tông thẳng vào người nó...
- Shinnnn! - Ken hét lên khi thấy nó té nhào xuống suối...
Ken vội nhảy xuống con suối kéo nó lên...
- Cậu có sao không?! - Ken lay lay mặt nó đầy lo lắng - Này! Trả lời tớ đi chứ. Cố lên, tớ sẽ đưa cậu về lều trại. Cố lên...
Ken nhấc bổng nó lên rồi chạy thẳng về phía lều trại...
___________________________
Lát sau...
- Bạn ấy sao rồi thầy? - Ken lo lắng nhìn thầy chủ nhiệm...
- Cũng may không va chạm vào đầu, chỉ trầy xước một tí thôi.
- Vậy cậu ấy tỉnh chưa thầy? - Min lay tay thầy.
- Cũng vừa tỉnh dậy thôi. Thôi các em về lều chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta bắt đầu...
Cả đám nháo nhào như ong vỡ tổ khi nghe đến "thánh chỉ" của thầy chủ nhiệm rồi giải tán...
- Min! Em theo thầy chuẩn bị tí việc... - Thầy quay sang Min nói.
- Dạ...
Trong lều của nó...
- Tên này, sao ngốc thế... sao tự nhiên lại lao ra cứu tôi?! - Ken ngồi cạnh nó mà trầm ngâm.
- Hâm quá đi... Nếu người đứng đó là tớ thì cậu cũng làm thế thôi mà phải không?! - Nó mở mắt nhìn Ken trong sự mệt mỏi.
- Cậu tỉnh rồi à?! - Ken lay lay người nó.
- Aaaaa... Đau!
- Xin lỗi, xin lỗi... Cậu đau ở đâu?! - Mặt Ken lúc này hoàn toàn khác so với vẻ lạnh lùng thường ngày.
- Cái tay hơi nhức tí...
- Có thể là bị nứt xương đó... - Ken nói mà xoa xoa tay nó.
- Tập hợp ăn cơm chiều... - Tiếng loa của thầy chủ nhiệm vang lên.
- Đợi tớ tí nhé! - Ken đặt tay nó xuống rồi bước ra khỏi lều.
Một lúc sau, Ken bước vào với một chén cơm và thức ăn.
Ken đỡ nó ngồi dậy rồi cầm muỗng đưa lên trước mặt nó...
- Há miệng ra đi.
- Thôi, kì lắm.
- Hay là cậu muốn tôi lấy ống hút cho cậu hả?! - Ken quát nhẹ
nó.
Nó bắt đầu hé miệng ra, mặt nó lúc này đã ửng đỏ... Ken vẫn tiếp tục bón cho nó ăn trước bao cái miệng xì xào bên ngoài lều...
- Có bị hoa mắt không đấy... Đó có phải là Ken thật không chứ?!
- Ừ! Có bao giờ thấy hắn thế này đâu. Vẻ mặt đó...
- Chắc tại hắn thấy có lỗi thôi chứ gì.
- Tên Shin này cũng lợi hại thật đấy... Mới chuyển đến mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi...
- Tám vui quá nhỉ! - Tiếng thầy chủ nhiệm làm phá tan bầu không khí đang sôi động của mấy "ông tám".
Cả đám hoảng hốt, kẻ chạy đông người chạy tây vì sự hiện diện bất ngờ của thầy chủ nhiệm...
____________________________Chap 9 -
Thầy chủ nhiệm tiến vào lều của nó...
- Ken, hôm nay em ở lại chăm sóc Shin đi. Miễn tập một hôm.
- Vâng! - Ken nhìn thầy rồi khẽ gật đầu một cái.
- Em cố gắng nghỉ ngơi au lại sức nhé! - Thầy quay sang nó nói rồi nó khẽ gật đầu và mĩm cười.
Sau đó thầy ra ngoài, tiếng than thở bên ngoài bắt đầu vang lên. Đối với mọi người, mỗi chuyến cắm trại giống như địa ngục, toàn bị bắt làm mấy bài tập huấn nặng nhọc. Cũng may nó bị thương nếu không thì...
Ken dọn dẹp lại chén dĩa rồi đặt sang một bên, vừa dọn dẹp Ken vừa nói...
- Lúc đó cậu không sợ à...
- Hả?! - Nó nhìn Ken.
- Thì lúc trưa đó... cậu không sợ hay sao mà lao đến cứu tớ vậy?
- À, chuyện đó... thật ra thì... - Nó ngập ngừng
Ken dọn dẹp xong thì ngồi cạnh nó.
- Có chuyện gì sao? - Ken nhìn nó vẻ quan tâm.
- Hhhh *thở dài*. Vì tớ đã một lần như thế...
Ken nhìn nó thắc mắc. Nhưng thấy gương mặt nó bao trùm một nổi buồn khó tả nên chỉ im lặng không nói gì.
- Lúc trước tớ và gia đình cùng đi picnic cạnh một con suối, lúc ấy tớ chỉ mới 6 tuổi, còn anh trai tớ thì 13 tuổi. Tớ lúc đó nghịch lắm, tớ mãi chơi đùa nên chạy ra khá xa chổ ba mẹ, anh tớ vì lo nên chạy theo tớ. Tớ vì cứ chạy nhảy nên Bổng trượt chân, anh tớ nắm tay tớ kéo lại rồi anh ấy ngã xuống suối. Lúc đó tớ sợ lắm, tớ la to lên rồi ba mẹ chạy đến nhảy xuống suối tìm anh tớ... Nhưng mà... - Nói tới đây thì nó đã rưng rưng nước mắt, nói không nên lời - Nhưng mà chẳng tìm được anh ấy đâu cả... - Nó bật khóc thành tiếng...
Nó khóc... khóc rất nhiều. Ken để cho nó tựa vào vai mà khóc, khẽ vỗ vỗ lên vai nó an ủi.
- Cậu cứ khóc... khóc một lần cho hết để sau này tiếp tục vui vẻ mà sống!
Nó ngồi dậy rồi lấy tay lau nước mắt...
- Tớ biết rồi! - Nó cố gắng mĩm cười thật tươi.
- Nếu cậu không ngại thì... nhận tớ làm anh kết nghĩa được không?
- Nếu vậy thì tốt quá! - Nó cười tươi hơn. - Nhưng là anh 3 nhé vì anh 2 đã ở trong tim tớ rồi!
- Whatever!
Rồi cả hai cười nói thật vui vẻ, lúc này nó đã ngưng khóc còn Ken thì trông thực sự khác. Không còn ánh mắt lạnh lùng vô cảm...
Min đứng bên ngoài nhìn vào với một vẻ mặt rất khác... khác hoàn toàn so với nét dịu dàng thường ngày.
_____________________________
Sáng hôm sau...
- Cậu đỡ chưa? - Ken vén tấm màn của lều trại lên rồi vào lều ngồi cạnh nó.
- Tớ khỏe rồi! - Nó mĩm cười đáp.
- Àh. Để tớ dìu cậu ra ăn sáng nhé *ân cần*.
- Ừm. Tớ cũng đói lắm rồi *cườiiiiiiiiiii*.
Ken nắm tay nó kéo nó dậy, không biết xui xẻo thế nào nó vừa bật người dậy thì Ken lại trượt chân và rồi... A lê hấp! Ken ngã và nằm trên người nó...
Cả hai "hồn xiu phách lạc" mất tiêu, hai mắt hai người nhìn nhau và im lặng. Mặt nó lúc nào đang từ từ chuyển từ màu trắng sang màu hồng và cuối cùng là đỏ như quả gấc... Sau vài phút đắm chìm mình trong "thế giới câm", nó chợt lên tiếng...
- A... Đau! - Nó khẽ nhúc nhích cái tay.
Ken bật dậy, xoa xoa đầu với vẻ ngại ngùng rồi kéo hẳn nó đứng dậy...
- Xin lỗi! Cậu đau ở đâu vậy?
- Cái tay bị đè nên hơi đau thôi. Không sao đâu *cười cười*.
- Vậy mình ra ăn sáng thôi...
- Ừ...
Ken dìu nó ra ngoài ăn sáng, tới bàn ăn nó ngồi giữa Min và Ken. Đưa cho nó chén cơm rồi Min gấp thức ăn đặt vào chén nó...
- Cậu ăn cá đi. Tốt cho xương lắm đó.
- Có tự ăn được không? - Ken gấp rau để vào chén nó rồi hỏi.
- Được mà! Nhưng hai cậu ăn đi, gấp nhiều quá sao tớ ăn cho hết. - Nó giơ cái chén đầy thức ăn của nó lên.
Cả bọn ngồi vừa ăn vừa cười nói vui vẻ vì họ biết lát nữa sẽ không thể nào cười nổi do phải tập luyện. Bàn bên cạnh có người đang ngồi đó theo dõi từng cử chỉ của nó và Ken với ánh mắt đầy ẩn ý...
___________________________
Do chấn thương nên nó được miễn tập luyện. Cũng may, nếu phải tập luyện thì có lẽ nó sẽ bị nghi ngờ về thể lực "không giống con trai" cho lắm ^^.
Buổi cắm trại sau một tuần đã chính thức kết thúc. Cả lớp đã trở về trường để chuẩn bị hôm sau tiếp tục học.
Trưa hôm đó...
- Ký túc 2 tập hợppppppppp... - Tiếng loa vang lên ầm ĩ khắp cả ký túc.
Cả ký túc 2 nhanh chóng tập hợp sau đó vài phút. Tổ trưởng của ký túc 2 đang đứng ở cửa ký túc tay cầm loa...
- Hôm nay là ngày mấy? - Tiếng loa lần 2...
- 20 - Cả đám hô to.
- Thế có nhớ là hôm nay sẽ làm gì không? - Tiếng loa lần 3...
- Vângggg! - Hô to lần 2...
- Ủa? Làm gì vậy? - Nó quay sang Min hỏi.
- Don dẹp hồ bơi của trường đó. Mỗi tháng một lần vào ngày 20.
- 5 phút sau tất cả tập hợp tại hồ bơi trường. - Tiếng loa lần 4.
5 phút sau tại hồ bơi...
Mọi người chia thành nhóm nhỏ để cùng dọn dẹp. Min, nó và Ken chung nhóm cùng quét dọn cầu thang và ván nhảy.
- Từ trên đây mà ngã xuống chắc tiêu đời. - Nó đứng trên bục len lén nhìn xuống dưới mặt nước.
- Mỗi lần bơi mọi người vẫn từ trên đây nhảy xuống đó đấy thôi - Min nhìn nó cười.
- Thật á?! - Mặt nó lộ rõ vẻ ngạc nhiên không đáng có.
- Ừm. Lát nữa dọn xong sẽ bơi đấy, rồi cậu sẽ được tận hưởng cảm giác ấy ngay thôi.
- Thôi. Tớ không dám đâu với lại tớ cũng không thể bơi được.
- Sao thế?! - Min ngạc nhiên nhìn nó.
- Ờ thì tại tớ dị ứng với nước hồ bơi thôi *cười cười*.
- Tiếc nhỉ! Chắc bất tiện lắm...
- Không sao đâu. Tớ quen rồi, mà sao không thấy Ken đâu hết vậy...
- Chắc "cúp" nghĩa vụ rồi...
- Trời! Lười quá...
- Mà sao lúc nào cậu cũng Ken, Ken thế?! Chẳng phải lúc trước cậu ghét hắn lắm sao. - Min nhìn nó với vẻ bất bình.
- Thì lúc đó là do hiểu lầm thôi. Với lại cậu ấy rất tốt với tớ mà. - Nó chỉ biết cười trước vẻ mặt của Min lúc này.
- Hhhh *thở dài*.
____________________________
20 phút sau...
- Phù!!! Cuối cùng cũng xong - Nó vươn vai một cái thật sâu.
- Tập hợp. - Tiếng loa lần 5...
- Các cậu chuẩn bị 15 phút sau tập hợp lại. - Tiếng loa lần 6...
- Vânggg! - Cả đám vui mừng reo lên vì sắp được bơiiii.
Nó quay lại phòng thì thấy cửa phòng Ken hé mở. Nó bước đến, khẽ nhìn vào trong thấy Ken đang ngồi ở bàn học, tay cầm một sợi dây chuyền và nhìn chằm chằm vào nó với một ánh mắt thoáng buồn. Nó gõ vào cửa mấy cái...
- Tớ vào được không?!
Ken quay lại nhìn nó rồi mĩm cười rồi đặt sợi dây chuyền xuống bàn...
- Vào đi.
Nó bước vào và ngồi lên chiếc ghế cạnh Ken...
- Nãy giờ sao không ra hồbơi?! - Nó quay sang nhìn Ken hỏi.
- Chết thật! Tớ quên mất... *giật mình*
- Đừng lo... tớ điểm danh cho cậu rồi!
- Cám ơn cậu nhé! - Ken nhìn nó cười.
- Có gì đâu... Mà cái này... - Nó chỉ vào sợi dây chuyền Ken đang cầm.
- À, đây là một vật kỉ niệm của mẹ tớ để lại...
- Vậy là... - Nó nhìn Ken với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
- Ừm. Mẹ tớ mất 2
năm trước... - Ken cố gắng tỏ vẻ bình thường đáp.
- Tớ xin lỗi...
- Không sao *mĩm cười*.
- À mà cậu chuẩn bị bơi kìa. Còn 5 phút nữa tập hợp đó...
- Ừ. Đợi tớ thay đồ bơi cái...
Sau đó cả hai cùng ra hồ bơi...
- Sao cậu không thay đồ bơi?! - Ken nhìn nó thắc mắc.
- Tớ bị dị ứng nên không bơi được.
- Vậy sao không xin phép thầy ở trong phòng ra đây làm gì?!
- Ở trong phòng hoài chán lắm. Thôi cậu bơi đi, mình ngồi đây xem được rồi.
- Ừm. Vậy tớ bơi đây...
Ken tiến về phía hồ bơi và bắt đâu khởi động. Sau khi làm vài động tác để tránh chuột rút Ken bắt đầu tiến về