Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương

Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương

à? Không cần! Tao biết tao tốt rồi. – Nó nói rồi ra hiệu cho hắn tiến lên.
- Ngồi vững nhé tiểu thư! – Minh quay lại nói với Nhi rồi rồ ga đuổi theo ba đứa bạn.
FK chở Tứ Đại đi dọc bến cảng rồi đưa Tứ Đại về biệt thự số 06. Xe của Tứ Đại thì hắn đã cho người láy về.
Sau khi chào tạm biệt FK thì Tứ Đại lao vào ngủ. Nó cũng ngủ mà chả quan tâm gì.
Đêm đó, hắn trằn trọc không ngủ vì chuyện của nó. Nhưng rồi, hắn lại nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời nên quyết định lơ đi.


Từ ngày gặp Mai đến giờ, Lâm vẫn tự hỏi Mai là ai mà trong rất quen. Rồi cuối cùng, Lâm cũng nhớ ra Mai là ai nhưng vẫn im lặng.
Một tuần sau khi đua xe, Tứ Đại nghe nói TT không đến trường. Hôm nay Tứ Đại vừa bước vào cổng trường thì có cảm giác rất lạ nhưng vẫn không quan tâm là mấy. Sau khi ra chơi tiết thứ 2 vào, thì Tứ Đại đều nhận được một tin nhắn với nội dung như sau: “ Sau giờ học, hẹn gặp các cô tại bãi đất trống đua xe lần trước. Chúng ta sẽ cạnh

tranh công bằng.”
Tin nhắn vỏn vẹn hai câu với nội dung hăm dọa Tứ Đại. Tất nhiên họ không trả lời tin nhắn và xem việc không trả lời đó như một lời chấp nhận.
Tứ Đại không đợi tới cuối giờ học mà đã cúp khi ra chơi tiết thứ 4. Trước khi đi, họ nói với FK có việc gia đình để FK không tò mò thêm.
Tứ Đại láy con Edo LP640 lần trước ra chỗ hẹn, hàm ý nhắt nhở lần trước TT đã nhục nhã như thế nào.
Đến nơi thì chưa có ai đến nên họ quyết định đợi. Chừng 30’ sau, hơn 100 chiếc moto phân khối lớn chở 2 người và tầm 20 chiếc xe hơi khác,
với một chiếc Spectra LX màu bạc dẫn đầu.
- Xe sang nhỉ? – Ngọc nói giọng lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ khi thấy TT bước xuống từ con Spectra LX đó.
TT có phần hơi quê nhưng vẫn cao ngạo.
- Vào vấn đề chính! – Mai lạnh lùng.
- Bọn mày là cái thá gì mà tiếp cận FK của bọn tao? – Giọng nói kinh tởm của con Linh.
- Nực cười! Rõ là bọn bây không có được FK nên ganh tị đây mà. – Nhi nói giọng mỉa mai.
- Mày… - Con Linh tức nghiến răng – …Nhưng hôm nay nay bọn bây đến được nhưng về không được đâu.
- Đúng thế! Ở đây người của bọn tao có hơn 200 người. Với bốn con nhãi bọn bây thì chết là vừa! Hahaha. – Giọng cười của con Quyên chỉ làm Tứ Đại thêm khinh bỉ bọn chúng.
Tứ Đại im lặng, mặt lạnh như hóa băng, khắp người đầy sát khí của những caothủ.
- Nếu muốn sống thì cứ quỳ xuống xin tha! Biết đâu TT bọn ta nhân hậu quá nên tha cho bò về thì sau??! – Con Vân kênh mặt.
- Không nói nhiều, lên thì Tứ Đại bọn ta chắp hết! – Giọng nó không thể lạnh hơn của nó làm cả bọn gợn tóc gáy.
- Lên cho tao! Đứa nào lấy được ngón áp út tay phải của bọn nó có thưởng cao. – Giọng của con Linh, vừa nói vừa ra hiệu cho hơn 200 người có vũ khí xông lên đánh Tứ Đại.
Tứ Đại nở nụ cười bán nguyệt đầy khinh bỉ rồi ra tay. Tứ Đại đánh một lượt, hạ hơn 200 tên đó thì…
- Mai coi chừng!
Nó hét lớn làm Mai giật mình quay lại phía sau thì thấy con Huyền đang cầm một thanh sắt dài gần nửa mét định giáng xuống đầu mình. Không đợi đến giây thứ năm, Ngọc chạy đến ban cho con Huyền một cước ngay bụng làm nhỏ văn ra xe nằm như cá vẫy chết. Ba nhỏ còn lại thấy vậy thì kinh sợ tột độ, chạy lên đỡ nhỏ Huyền dậy rồi lên xe chạy mất.
- Không sao chứ? – Nó lo lắng.
- Không! Mày có bị gì không Mai? – Nhi.
- Cũng không! Tao với cọn Ngọc vẫn vẹn nguyên. Ken, tay mày chảy máu kìa! – Mai nói, cầm tay nó lên.
Trên cánh tay nó, từ khủy tay trở xuống, một dòng máu tươi tuông đầm đìa.
- Đi bệnh viên đi! Có sẹo đấy! – Nhi kéo tay nó.
Nó gỡ tay Nhi ra, nói:
- Về nhà đi! Không cần đến bệnh viện gì hết.
- Nhưng tay của mày…
- Không sao, đâu phải lần đầu! – Mai chưa nói hết câu thì nó đã lên tiếng.
Ngọc cầm láy chở cả ba về nhà. Đến nhà, ba đứa kéo nó lên phòng ngay lập tức sau khi căn dặn chuẩn bị cháo thịt bò cho nó.
Dù bị ngăn cảng nhưng nó nhất quyết đi tắm rồi mới chịu băng vết thương lại. Nó bị mất màu rất nhiều. Sau khi tắm xong thì máu vẫn còn chảy.
- Người gì khó cầm máu thế không biết! – Nhi giả vờ kêu la.
- Người bằng xương bằng thịt chứ người gì mậy! – Nó cười gượng để ba đứa không lo lắng.
- Nhưng sao ra thế này? – Ngọc tò mò.
- Tao đỡ lưỡi kiếm Nhật của con Linh ấy! Ái đau! – Nó khẽ hét lên do Nhi hơi mạnh tay.
- Bọn đểu, chơi bẩn thế không biết. Cũng may là mày chưa có gì nghiêm trọng, không thôi tao lột da bọn chúng. – Mai nói mà nghiến răng tức giận.
Sau khi bị ba đứa ép ăn cả tô cháo thịt bò, giờ nó bị quản gia ép uống sữa rồi ngủ sớm.


Tối đó, nó sốt cả đêm. Nó không cho quản gia làm phiền ba đứa và cũng bảo nó không sao nhưng quản gia Khanh một mực đòi thức chăm sóc nó nên nó đành nghe theo.
Đêm, nó cứ mê man không hạ sốt. Đến 1h sáng thì lên đến 39 độ hơn nên quản gia tức tốc đưa nó vào bênh viện và tất nhiên ba đứa cũng bị đánh thức. Không biết nó sốt cao đến cỡ nào mà phải vào phòng cấp cứu. 3 đứa cùng quản gia Khanh ngồi ở ngoài mà trong lòng cứ nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui, đứng lên ngồi xuống. Nhi lấy điện thoại ra gọi cho cho hắn. Vừa nghe nó phải nhập viện, hắn đã tức tốc ra khỏi nhà, kéo theo đông đủ người của FK. Nhi vừa cúp máy thì bác sĩ bước ra. Ba đứa cùng quản gia Khanh liền chạy lại.
- Mọi người là người nhà cô ấy? – Bác sĩ.
- Vâng! Cố ấy sao rồi bác sĩ? Như sao rồi? Đã tỉnh lại chưa? –Ba đứa làm một lèo.
- Bệnh nhân đã hạ sốt. Nhưng vết thương bên tay trái của của ấy làm cô ấy mất máu rất nhiều nên chúng tôi cần tiếp máu. Đây là bênh viện tư nhân nên việc máu dự trữ là có hạn. Không biết là… - Bác sĩ ngập ngừng.
- Lấy máu của tôi! – Nhi vừa lên tiếng.
Câu nói của Nhi làm mọi người sửng sốt. Vừa lúc đó thì FK đến. Thấy Lâm, bác sĩ cúi chào. Lâm xua tay cho qua.
- Nhóm máu của cô thuộc nhóm máu nào? – Bác sĩ quay sang hỏi Nhi.
- Nhóm O. Truyền được cho tất cả các nhóm còn lại! – Nhi.
- Vậy được. Cô đi theo tôi. Phiền mọi người đợi ở đây. Lát nữa y tá sẽ thông báo ọi người việc vào thăm bệnh nhân. Xin phép cậu chủ. – Bác sĩ nói với Lâm.
Bác sĩ nói rồi bước đi, Nhi cũng bước theo.
- Như bị gì mà nhập viện? Nói mau? – Hắn trừng mắt hỏi quản gia Khanh.
Quản gia cũng không rõ việc là thế nào nên cứ ấp úng mãi.
- Lúc chiều có đánh nhau. Không may nên con Ken bị thương! – Ngọc cố bình tỉnh.
- Ai dám? – Hắn quay sang Ngọc.
- TT lớp 11C! – Ngọc nghiến răng.
- Khốn khiếp! – Hắn tính quay đầu chạy đi thì bị Mai kéo lại.
- Đừng có làm thế! Trước khi con Ken ngất nó đã cố dặn dò đừng làm gì cho đến khi nó khỏe lại! – Mai quát hắn.
- Nhưng…- Hắn không biết nói thế nào.
Vừa lúc thì hai cô y tá bước ra. Thấy Lâm, họ cũng cúi chào.
- Có thể thăm bệnh nhân chưa? - Lâm.
- Vâng thưa cậu chủ. Nhưng bệnh nhân chưa tỉnh.
- Được rồi! Cho cô ấy nằm phòng dịch vụ.
- Vâng! Giờ phiền người nhà làm hủ tục nhập viện cho cô ấy! – Y tá.
- Để tôi! – Quản gia nói rồi bước theo một nữa y tá.
- Vào thôi. – Hắn sốt sắng.
FK cùng Ngọc và Mai mở cửa bước vào. Nó vẫn ở đó, nhưng sao khác thường ngày đến vậy. Mặt xanh xao. Tay thì băng bó. Ngọc và Mai không cầm được nước mắt. Hắn thì chết đứng. Bỗng bác sĩ lại vào.
- Phiền cậu chủ và mọi người ra ngoài. Bệnh nhân cần truyền máu.
Bác sĩ vừa dứt lời, Nhi từ ngoài cửa bước vào với khủy tay băng bó một khoảng.
Cả bọn bước ra. Quản gia cũng tới.
- Tiểu thư sẽ phải nằm viện khoảng 2 tuần. Cô y tá đã chuyển lời với tôi. – Quản gia.
- Vâng! Thôi bác về đi. Bác thức cả đêm rồi. Để bọn cháu chăm sóc cho. – Mai.
- Vâng! Phiền các cô cậu chăm sóc tiểu thư! – Quản gia nói rồi ra về.
- Như sẽ chuyển đến phòng dịch vụ sau khi truyền máu. Ở đấy có giường nên mọi người có thể nghỉ ngơi. – Lâm.
Lâm vừa dứt lời thì băng chuyền của nó được đẩy ra và chuyển đến phòng dịch vụ. Nó vẫn chưa tỉnh. Sau khi đã chuyển đến phòng dịch vụ thì cũng đã hơn 5h sáng. Mọi người thiếp đi.
Mọi người vừa chợp mắt được một lúc thì nó tỉnh dậy. Nó đưa tay sờ trán nhưng bị ống truyền làm vướng víu.
- Tay mình! Đau quá. – Nó nhìn cánh tay trái của mình.
Chợt nó giật mình. Hắn đang gục bên giường của nó, bàn tay hắn nắm chặt tay nó. Nó nhận ra đây là bệnh viện và nhẹ nhàng kéo tay mình ra.
- Tỉnh rồi sao? – Hắn ngước dậy.
-

Tôi làm phiền bạn à? – Nó bối rối, bàn tay vẫn bị nắm chặt.
- Không. Còn mệt chứ?
- Có một chút.
- Để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Hắn đứng dậy ra ngoài nhưng vô tình đá trúng chân ghế, làm cả phòng thức giất. Ba đứa bạn nó chạy lại.
- Còn đau chỗ nào không? – Nhi.
- Sao sao còn nóng không?– Ngọc nói, tay sờ trán nó.
- Hay đói không? Tao mua cháo cho? – Mai.
- Được rồi! Tao không sao hết! Chẳng phải là chưa chết hay sao?!! – Nó cười gượng.
- Để mình đi gọi bác sĩ! Mày ở lại đi Khang. – Lâm nói rồi bước đi.
10’ sau, bác sĩ vào k iểm tra cho nó. Bác sĩ thật sự rất ngạc nhiên trước mức độ bình phục nhanh đến như vậy. Bác sĩ nói chỉ cần ở lại theo dõi khoảng 1 tuần là có thế xuất viện. Rồi Lâm cho bác sĩ lui ra.
Tất cả rất vui mừng vì kết quả rất khả quan. Nhưng trên gương mặt của mọi người vẫn còn nét tức giận.
- Mày bỏ qua sao Ken? – Ngọc.
- Mày nghĩ tao sẽ để yên à? Ít ra cũng cảnh cáo bọn chúng một “ ít”. – Nó nham hiểm trả lời.
- Thế Như sẽ làm gì bọn nó? – Đức Anh.
- Tôi xuất viện thì tính. Nhưng không nhẹ đâu! – Nó.
- Thôi Như nghỉ ngơi đi! Bọn tôi về. – Hắn thở phào.
Sau đó, FK ra về sau một đêm ròng mật mỏi. Ngọc ở lại chăm sóc nó, Nhi và Mai cũng ra về.
Sáng hôm sau, quản gia mang cháo dinh dưỡng đến cho nó rồi Ngọc cũng về. Cứ như thế, nó nằm viện hết 9 ngày ròng.
Ngày nó ra viện cũng là ngày vết thương trên cánh tay trái đã lành miệng. Nó về nhà và nghỉ ngơi để ngày mai đến trường “ Học”. Đêm đó, Tứ Đại thức “ nói chuyện” đến khuya, trước khi ai nấy đều yên giấc vào màng đêm tĩnh mịch.
Sáng nay, sau khi Tứ Đại dùng bữa sáng thì FK đến đón họ đi học. Nó và hắn. Nhi và Minh. Ngọc đi cùng Đức Anh. Mai thì chung xe Lâm.
Đến nơi tất nhiên là FK bước xuống trước mở cửa cho Tứ Đại làm bao nữ sinh không khỏi mơ mộng. 8 người đi lên lớp. FK thì đi vào lớp còn Tứ Đại thì: 11C thẳng tiến.


Tứ Đại vừa xuất hiện ở cửa lớp thì bao nam sinh đã đổ gục, nhưng sát khí từ họ lại lấn át cảm giác ngưỡng mộ đó. TT đã đến lớp. Tứ Đại lướt một vòng quanh lớp rồi ánh mắt dừng ngay bọn chúng. Bọn chúng khiếp đảm nhìn Tứ Đại nhưng vẫn cố vênh mặt.
Tứ Đại bước từng bước đến TT. Không gian yên lặng từ hai phía khiếp cho tiếng bước chân của Tứ Đại và hơi thở hồi hộp của TT rõ mồn một.
( TT thở giống quá!!!).
- Khỏe không? – Giọng nói đầy hàn khí của nó vang lên khi đã đứng đối diện TT.
- Muốn gì? – Con Linh rung như cầy sấy.
- Không chơi dơ như người ta nên đừng lo. – Nhi nói, giọng lạnh như băng.
- Lần trước bị bọn này đánh chưa sợ sao? – Con Quyên kênh mặt.
“ Bốp”. Âm thanh của cái tát tay điếng người mà nó dành tặng cho con Quyên làm nhỏ mất thăng bằng, khóe môi rỉ máu. Nhỏ Huyền nhanh chóng đỡ lấy con Linh. Nhỏ Linh ngước lên nhìn Tứ Đại, ánh mắt đầy tức giận nhưng sợ sệt.
Nhân cơ hội, con Vân định luồng chạy ra phía sau nhưng bị Ngọc nắm đầu lại quật xuống đất. Ngọc bước đến gần nhỏ, lấy tay nâng cằm nhỏ lên, nhỏ hất mặt ra thì bị Ngọc nắm phần tóc mái lại và lãnh đủ ba cái tát vào mặt. Đương nhiên là tét môi và chảy máu.
Thấy cảnh đó, con Quyên và Huyền định qua giải vây thì bị Nhi và Mai xô lại, kết quả là hai nhỏ ngã nhào ra sau, té cạnh con Linh và Vân.
- **! Bọn mày muốn gì? – Nhỏ Linh nghiến răng, cố lên mặt.
- Thế sao bọn mày không đánh trả đi? – Ngọc.
TT im lặng, không dám trả lời. Vì bọn chúng biết không tài nào đánh lại Tứ Đại.
- Sao không trả lời? Đứng dậy mà ra oai đi chứ?! – Mai bước lên, bọn chúng lùi lại.
- Nếu không chống trả thì đừng trách nhé người đẹp! – Câu nói của nó làm bọn chúng đã rung nay càng sợ hơn. Nó tháo balo xuống, lấy từ trong đấy ra một túi giấy. Ngọc cũng lấy từ trong balo ra một chay thủy tinh lớn đựng một dung dịch màu xanh đen.
- Một là bọn bây quỳ xuống xin lỗi bọn này và tự cắt một gang tay tóc. Hai là bọn bây lãnh đủ hậu quả. – Nhi lớn tiếng.
- Bọn chó tụi bây, có ngon thì giết TT bọn tao đi. Đồ…
Cái giọng ngang ngược của con Linh chưa kịp dứt thì cái dung dịch màu xanh đó đổ hoàn toàn lên người TT.
- Mực viết máy!? – Nhỏ Vân hét lên trong kinh hoàng.
Nhỏ Quyên với nhỏ Huyền điên lên, đứng dậy xông lại đánh Tứ Đại thì bị Nhi và Mai đạp ngã xuống mà nằm ôm bụng.
- Sao? Xin lỗi không? – Nó nói, tay nhẹ nhàng mở túi giấy.
Giờ thì trông TT không khác gì ác quỷ. Đầu tóc lẫn quấn áo đầy mực, kinh không tả nổi nhưng vẫn vênh mặt lên:
- ** *** bọn mày! – Giọng con Vân.
Con Vân nói xong thì đỡ nhỏ Linh đứng dậy, con Huyền với con Quyên cũng ráng gượng dậy.
“ Soạt”. Nó hất cái túi giấy vào người bọn này, bụi bay trắng xóa. Tứ Đại lùi ra xa. Thì ra trong cái túi mà nó cầm là bột mì.
- Á á á á á… - TT thất thanh.
- Bọn mày... bọn mày…- Con Linh tức không nói thành lời nhưng không làm gì được Tứ Đại vì đã quá mất mặt.
Giờ thì trông TT thế nào nhỉ? Quá ư là kinh khủng. Vừa bị tạt mực xanh xong thì ăn ngay một túi bột mì thì không còn gì để tả.
- Đẹp quá! – Ngọc chép miệng.
- Nhưng thích hợp trong bệnh viện tâm thần! – Nhi nói giọng khinh bỉ.
- Về nha người mấy “ người đẹp”. – Mai chế nhạo.
Nói rồi, Tứ Đại quay lưng bước về lớp, bỏ TT lại với cơn giận không thể lớn hơn và chữ NHỤC viết rõ trên mặt. Bọn chúng vội vã ra về và được tặng kèm những tràng cười “ khả ái” của học sinh trong trường.
Sau khi Tứ Đại về lớp thì FK cũng không hỏi già. Hết giờ học lại đi chơi. Tứ Đại thoáng nghĩ TT sẽ trả đũa nhưng rồi cũng chả mấy quan tâm nên cũng hòa vào cuộc chơi một cách vui vẻ.
Còn TT thì phải nghỉ học hơn một tuần vì màu mực khó tẩy và còn vì chữ NHỤC lần trước. Bọn chúng vẫn nung nấu ý trả thù của mình.


***[ Giới thiệu nhân vật: Ông Phan Khiết, ba của Phan Gia Linh. Giám đốc công ty kinh doanh bất động sản Phú Mỹ Hưng, thuộc một chi nhánh của gia đình nó. Vợ ông, bà Trần Mỹ Hạnh, phó giàn đốc của công ty.
- Phạm Gia Triều, ba của Phạm Mai Quyên. Ông chủ của công ty đông lạnh lớn trong thành phố. Mẹ là bà Mai Lương Nghi.
- Nguyễn Khắc Phú, ba của Nguyễn Bảo Vân, ông là phó tỉnh trưởng thành phố. Vợ ông là bà Lý Xuân.
- Tô Thức, ba của Tô Ngọc Huyền, trưởng phòng giáo dục tỉnh. Vợ là Lê Hồng Nhung, hiệu trưởng một trường trung học trong địa bàn tỉnh.]***
***
- Ba ơi! Ở trường có một đám học sinh ăn hiếp con ba ơi… - Con Linh quay sang người phụ nữ ngồi cạnh…- Mẹ ơi mẹ phải làm chủ cho con.
- Đứa nào dám ăn hiếp con nói ba biết? – Ba nhỏ Linh bỏ tờ báo xuốnghỏi nó.
- Một đám học sinh nữ mới chuyển vào trường đó ba.
- Bọn đó làm gì công chúa của mẹ nào? – Mẹ nhỏ Linh nghiến răng.
- Bọn nó đổ mực với bột mì vào người bọn con đó ba mẹ. Híc…Híc…- Nhỏ chơi trò nước mắt cá sấu.
- Thật hỗn xược, dám động đến thiên kim của nhà họ Phan thì ta không để yên đâu. Được rồi, thứ hai ba mẹ sẽ vào trường giải quyết bọn đó cho con. Giờ con lên phòng đi. – Ông ta tức giận.
- Híc…Híc… Con cảm ơn ba mẹ đã làm chủ cho con
Nhỏ Linh nói rồi gạt nước mắt đi lên phòng với một nụ cười đểu mà không biết rằng, thân phận thật sự của Tứ Đại cả Đại Sứ Việt Nam còn trọng ba phần huống hồ là ba mình.
***
- Anh sẽ về nước thăm con bé! Chú sắp xếp

nha. Thứ hai anh sẽ vào trường cho nó bất ngờ. - Giọng của một người đàn ông qua điện thoại.
- Vậy thì tốt quá. Anh cứ về đi, mọi chuyện cứ để em lo. Thứ hai em cũng đến trường. – Một người đàn ông khác.
- Vậy được! Chào chú. Gặp lại ở trường. – Người đàn ông kia nói xong thì cúp máy.
***
Sáng thứ hai…
Nhỏ lớp trưởng hớt hãi chạy vào lớp, mặt mày xanh lè như tàu lá chuối, thẳng đến chỗ Tứ Đại và FK.
- Như… Như…ơi có chuyện rồi! – Nhỏ thở hồng hộc.
Nó quay sang hỏi:
- Chuyện gì?
- Ba.. ba con Gia Linh lớp 11C vào trường. – Nhỏ xua xua quạt quạt.
- Thì sao? – Nhi.
- Nghe đâu là do mấy bà đánh nó hôm trước nên nó về nó mét ba mẹ nó.
- Rồi sao nữa? – Ngọc.
Thấy thái độ này của Tứ Đại thì không những nhỏ lớp trưởng mà cả các học sinh xung quanh đó đều rất ngạc nhiên. Lí do của sự ngạc nhiên đó thì vô cùng đơn giản: TT của lớp 11C cậy thế ba mẹ nên kiêu căng.
- Cảm ơn vì đã thông báo! – Nó nhẹ nhàng nói với nhỏ lớp trưởng.
- Mời các em Hoàng Minh Thanh Như, Trần Nguyễn Bảo Nhi, Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc, Bùi Yến Mai lớp 11A xuống phòng hiệu trưởng có việc cần! – Giọng bà cô chủ nhiệm vang lên trên loa của trường.
- Let’s go nào các quý cô! – Nó phấn khởi.
Tứ Đại bước ra khỏi lớp và trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Các học sinh tụ tập thành nhóm bàn tán xôn xao. Tứ Đại tay chắp sau lưng ung dung bước xuống phòng hiệu trưởng.
Đến nơi, Tứ Đại bước vào và ngồi đối diện với ba mẹ của bọn TT. 8 người bọn họ nhìn Tứ Đại khinh bỉ. Vừa lúc dượng của nó vào.
- Con chào dượng! – Nó.
- Chào chú! – Nhi, Ngọc và Mai.
Câu chào hỏi của Tứ Đại làm 8 vị phụ huynh kia và bà giáo viên chủ nhiệm ngạc nhiên đến mức trợn mắt. Theo thông tin mà họ biết được thì Tứ Đại vào được trường là do học bổng, sao hôm nay lại xưng dượng cháu với cả hiệu trưởng.
- Chào mấy đứa!...- Rồi ông ấy quay sang 8 phụ huynh kia … Các vị đến lâu chưa?
- Hiệu trưởng nên biết thời gian của chúng tôi vô cùng quý báu. Ông có biết việc chậm trễ của ông làm chúng tôi không hề hài lòng không? – Ba nhỏ Linh lên mặt.
- Đúng vậy! Hơn nữa, hiệu trưởng còn để cho học sinh đánh nhau ngay trong trường mà không có biện pháp giải quyết. – Mẹ nhỏ Linh.
Nó nhìn sang dượng nó, hai người khẽ cười khinh miệt. ba đứa bạn nó cũng vậy. Nhưng họ vẫn im lặng. Hiệu trưởng chắp hai tay lại chống xuống bàn chờ họ nói tiếp.
- Tôi đã nghe con tôi kể về việc các em này… - Nhìn sang Tứ Đại - … đánh và sỉ nhục con chúng tôi. – Ba nhỏ Vân.
- Đúng vậy! Tôi nghe nói trường này chỉ nhận những học sinh có gia có thế. Trong trường hợp này thì các em đây vào trường với thân phận gì? – Mẹ nhỏ Quyên liết xéo Tứ Đại.
- Các người có đủ tứ cách để biết thân phận của chúng tôi không? – Nó nhẹ giọng, tay khoanh trước ngực trông rất oai.
- Con mất dạy, mày không có quyền lên tiếng. – Bà ta điên lên.
Tứ Đại cười khẩy.
- Bọn cháu nghĩ việc này chú không nên vướng vào đâu chú! – Nhi nói với dượng nó.
- Các cháu có thể tự giải quyết nếu muốn! – Dượng nó vui vẻ trả lời Nhi.
- Hiệu trưởng không thể làm vậy với lũ học sinh vô giáo dục này. Hơn nữa ngài cũng biết địa vị của chúng tôi trong xã hội mà. – Ba nhỏ Huyền trợn mắt với hiệu trưởng.
- Thành thật xin lỗi! Nếu như mọi người cứ tỏ thái độ như vậy thì tôi e là không ổn! – Dượng nó từ tốn.
- Tôi yêu cầu đuổi học bốn em này. – Mẹ nhỏ Quyên.
- Im cái mồm không ra gì đó lại! – Nhi quát.
Nghe câu này bà ta trợn mắt, chườm lên định đánh Nhi nhưng cánh tay đó đã bị Ngọc nắm lại.


- Bàn tay này có xứng để chạm vào tôi và bạn tôi không? – Ngọc nói, hất tay bà ra ta rồi phủi phủi, đây là điệu bộ chê tay bà ta bẩn.
- Mày… mày…- Bà tay lại định đánh Ngọc.
- Mong bà giữ lịch sự. – Hiểu trưởng gằng giọng làm bà ta dừng lại.
- Đủ tồi! Tôi mong hiệu trưởng làm theo yêu cầu của bà Nghi. Một học sinh không tôn trọng người lớn và vô kỉ luật như thế thì không có tư cách học trong trường. – Ba nhỏ Huyền.
Ông ta vừa dứt câu thì từ ngoài cửa, bốn người đàn ông bước vào cùng một bọn vệ sĩ cao to vạm vỡ. Từ họ toát lên khí chất vương giả.
- Daddy! – Tứ Đại khẽ thét lên rồi chạy lại ôm chầm lấy bốn người đó, cả nó cũng thế.
- Con nhớ Daddy quá! – Nhi nũng nịu.
- Daddy cũng nhớ con. – Ông nựng má cô con gái cưng.
- Sao giờ Daddy mới qua thăm con? – Ngọc dỗi.
- Sao vậy? Công chúa nhỏ của ba giận rồi sao? Thôi ba xin lỗi nha! – Ông diệu dàng nói với Ngọc.
- Daddy làm con vui quá! Nhớ daddy quá đi mất! – Mai vui mừng ôm ba mình.
- Được rồi. Daddy cũng nhớ con nữa. – Ông vui vẻ đáp với Mai.
- Ba! – Nó thốt lên trước khi ôm lấy ba mình.
- Con ốm đi nhiều quá! – Ba nó rớm nước mắt.
8 người họ ôm chầm lấy nhau trong sự ngỡ ngàng của 8 vị phụ huynh và bà cô chủ nhiệm. Dượng nó bước xuống ghế, đi lại phía ba nó. Tứ Đại buông ba họ ra rồi ba của Tứ Đại ngồi xuống ghế của Tứ Đại lúc nãy.
- Xin giới thiệu với các vị, đây là phụ huynh – là ba của bốn em học sinh mà các vị định đuổi học. Ông Trần Quốc Nam – Ba của em Trần Nguyễn Bảo Nhi. Ông Bùi Mạnh Quân – Ba của em Bùi Yến Mai. Ông Nguyễn Tuấn Khôi – Ba của em Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc. Và cuối cùng là ông Hoàng Nhất Phong – Ba của em Hoàng Minh Thanh Như. – Dượng nó dùng tay kính cẩn giới thiệu những người đàn ông trong bộ vest đen đầy quyền lực.
Ba mẹ của nhỏ Linh khi vừa nghe cái tên Hoàng Nhất Phong thì mặt chuyển sắc.
- Thưa ông chủ! Chúng tôi có mắt như mù xin ông chủ…- Haivợ chồng họ đứng dậy cúi đầu trước Tứ Đại và ba của họ.
Thấy hành động của ba nhỏ Linh thì 6 vị phụ huynh còn lại chắc cũng hiểu phần nào địa vị của bốn nữ sinh mà họ đồi đầu, mặt họ cũng từ từ chuyển từ bình thường sang xanh.
Ba của Tứ Đại vẫn không nói gì. Nó ra hiệu cho dượng nó giới thiệu rõ ràng gia thế của mình và các bạn cho họ nghe. Dượng nó gật đầu tồi bắt đầu kể.
10’ sau, sắc mặt của 8 vị phụ huynh hiện rõ chữ SỢ. Họ đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Tứ Đại.
- Chú kể lại cho anh nghe đầu đuôi! – Ba nó lên tiếng, giọng đầy quyền lực.
Dượng nó tiếp tục kể về việc của Tứ Đại. Vì trước đó nó và Nhi đã gặp riêng ông ấy để kể tường tận những vấn đề đã xảy ra nên ông ấy biết rõ mọi chuyện.
- Thế cho hỏi con ai đã làm quá? – Ông Khôi nói, giọng vừa lạnh vừa uy quyền.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi. Là do chúng tôi không biết dạy con! – Ba nhỏ Vân.
- Xin lỗi là cho qua sao? Các ông cũng biết tiếng tăm của bốn gia đình này trong xã hội là thế nào mà! – Ông Nam.
- Vậy các vị cần gì ạ? – Ba con Huyền sợ sệt.
- Gọi con các người lên đây! – Ba nó – Ông Phong ra lệnh.
Bà cô chủ nhiệm rung bần bật. Bà ta lên loa thông báo cho gọi bọn TT xuống.
Bọn TT đi xuống mà cứ nghĩ sẽ nhìn thấy Tứ Đại xin lỗi. ( Ước mơ chỉ mãi là mơ ước).
Đến nơi, bọn chúng mở cửa bước vào thì gần như chết đứng vì ba mẹ chúng đang đứng cúi đầu trước Tứ Đại và bốn người đàn ông nhìn rất bề thế.
- Quỳ xuống đi mấy đứa. – Ba con Linh khẽ gọi.
- Sao phải quỳ? – Con Linh kênh mặt.
“ Rầm!”. Ông Quân đập mạnh tay xuống bàn làm TT xanh mặt, quỳ xuống ngay lập tức.
- Xin lỗi các bạn của con đi. – Ba con Quyên.
- Ba…- Con Quyên õng ẹo.
- Xin lỗi đi. – Ba nó quát lớn làm TT sợ chết khiếp.
- Xin lỗi! – TT cúi

mặt, vừa quỳ vừa xin lỗi.
Tứ Đại và ba của họ nhìn TT và phụ huynh bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cho họ ra về, còn TT thì ở lại. Đương nhiên là họ đâu dám cãi. Vừa sợ vừa tức mà đi.
- Ai cho đứng? – Ông Khôi nhìn TT khi thấy bọn nó đứng dậy.
Nghe câu nói quy lực của ông ấy, TT sợ hãi quỳ xuống.
- Phiền cô lấy giúp cây kéo. – Ba nó nói với bà chủ nhiệm.
Sau câu nói đó, bà ta mở tủ. lấy ra một cây kéo trông rất mới mà dượng nó đã chuẩn bị lúc nãy.
- Cô cắt 1 gang tóc của các em ấy! – Giọng nói lạnh lùng của ông Nam làm bà cô nghe răm rắp.
“ Soạt…soạt…soạt…soạt…”. Tiếng của bốn nhát kéo vang lên. TT khóc. Tứ Đại nhìn TT, ánh mắt xem thường.
- Về lớp và im lặng! – Ba nó ra lệnh cho TT.
TT quệt nước mắt, im lặng lui về lớp sau khi trả thù bất thành mà còn nhục HƠN lần trước mấy nghìn lần.
- Hôm nay con và các cháu nghỉ học đi. Ta đặt nhà hàng rồi. Cả chú nữa, đi chung cho vui! – Ba nó vui vẻ.
- Em không từ chối đâu. – Dượng nó cũng vui vẻ.
Thế là ba của Tứ Đại cùng Tứ Đại và dượng của nó bước lên hai chiếc Roll Royce màu đen sang trọng tiến thẳng đến nhà hàng La Taverne ở quận 1.
Hôm đó, Tứ Đại đã có một ngày thật sự vui vẻ khi đoàn tự với ba mình. Giữa nó và ba nó không còn cái gọi là khoảng cách nữa.
Lần này ba của Tứ Đại về nước thứ nhất là đi thăm mấy tiểu công chúa, Thứ hai là xây một trường học dành cho trẻ em nghèo ở Cân Thơ. Họ chỉ ở lại được 2 tuần là phải về Úc.
Trong khoảng thời gian họ ở lại Việt Nam, Tứ Đại đã nghỉ học, theo học về Cần Thơ. Vừa tiện cho việc đi chơi cùng ba mình mà vừa được ngắm trường học sắp được khỏi công.
Khi Tứ Đại đi thì FK buồn không tả nổi. Mỗi chàng nhớ mỗi nàng.
TT thì đã lên một kế hoạch tự tay trả thù rất chi tiết. Khi Tứ Đại về thì sẽ hành động.
Liệu Tứ Đại sẽ ra sao sau khi các Daddy của họ về nước? Tuy rằng họ không dựa dẫm vào gia đình nhưng Tứ Đại ngoài sáng còn chúng trong tối? Mời mọi người đón đọc Chương 21 vào ngày 14 tháng 05.


Sáng hôm qua là ngày Tứ Đại tiễn các Daddy của mình ra sân bay trong sự lưu luyến và tiếc nuối thì sáng hôm nay, Tứ Đại nhận được một lá thư nặc danh như sau:
[ Gửi các tiểu thư đáng kính,
Các người có biết rằng việc làm lần trước là núp vạc áo ba mẹ không? Nhưng không sao! Những con người cao cả như chúng tôi đây không bao giờ trách nhất những hành động ô nhục đó cả.
Lá thư này chúng tôi gửi cho các người để cảnh báo vài việc thôi. Khi các người ngồi đúng vào vị trí mà chúng tôi đã sắp xếp thì tai họa sẽ giáng xuống đầu các người trong đau khổ và tuyệt vọng. Chúng tôi sẽ để các người nếm trải mùi vị sống không yên mà chết cũng không xong là như thế nào. Để rồi các người sẽ phải quỳ dưới chân chúng tôi mà cầu xin tha mạng.
Hãy cố gắng tận hưởng những ngày tháng bình yên này đi khi các người còn cơ hội để làm những việc đó. Để rồi kết cục thì FK cũng thuộc về chúng tôi.
Chào thân ái các tiểu thư đáng kính]
Đó là nội dung lá thư được gọi là nặc danh mà Tứ Đại nhận được. Họ nhìn nhau, nở những nụ cười bán nguyện bí ẩn sau khi thẳng tay cho lá
2hi.us