Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1
Tác giả: Internet
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1
rớt xuống sao? Mau lấy ra giúp tôi đi.
Nó giật thót mình, ngại chết đi dk, còn cậu thì thầm cười trong bụng
Phù……nó đỏ mặt, thổi xong, nó đứng phắt dỵ
-Ở đây có toilet ko nhỉ?
-Sao mắc lắm hả? _cậu mở 1 mắt nhìn nó
“chết tiệt, tên ********, dám bảo mình thế”
-Biết rồi! Cậu ở nguyên đây nhé _nó dặn như dặn tre con
-Cô gói giúp cháu cái này nhé _nó chỉ tay vào cái bánh gato trong tiệm –Đúng rồi ngày sinh nhật mà ngồi vs mình ở đây cũng thật tội nghiệp, thôi coi như làm ơn làm phúc vậy _nó nói là đi WC nhưng thực ra muốn đi mua bánh cho cậu
Cậu ngồi đó chờ, và cũng chả biết tại sao hôm nay mình nói lắm thế.
Nó nhìn cậu từ đằng sau. Thật đẹp, nó muốn lại gần
Nó đứng trc mặt cậu “chắc cậu ta sẽ cảm động lém đây haha”
-Cậu làm cái trò ì đấy? Đại tiện lâu thì cũng phải báo trc cho tôi chứ? Rửa tay chưa rồi hẵng về.
“tên ********, dám nghĩ ta thế hả”
-Cậu nói hôm nay sinh nhật cậu, ko có bánh chẳng phải buồnlắm sao? _nó giơ cái bánh lên trc mặt cậu nhưng cậu ko nói ì , mãi 1 lúc sau, cậu ta mới lên tiếng
-Trông tôi giống du côn lắm hả?
-À thì là do xì tai của cậu giống 1 kẻ xấu nên có thể co là như thế ha ha
Tuấn lấy tay nhổ bỏ hết những cây nến trên bánh
-Cậu làm cái ì vậy? tôi đã nhọc công chuẩn bị mà cậu làm nó giống như hòn than vậy hả? _nó bức xúc
-Đi theo tôi! _Tuấn nói rồi cầm chiếc bánh bước đi
- Ơ ơ sao cậu lại quăng nó đi hả, tên kia? _nó bực mình khi thành quả của mình bị ném vậy
-Tôi ko quăng!
-Cậu vừa ném nó xuống sông mà
-Tôi đâu có ném, tôi chỉ gửi nó đi thôi
-Này cậu đang đùa sao? Cái đó thì có ì khác nhau chứ.
-Cậu ko thấy nó đang từ từ lặn xuống à.
Buổi tối, sau khi ăn cơm, mọi người ngồi lại vs nhau
-Chán quá, chơi zề đê _V.Anh
-À chơi trò nói thật đê _con nhỏ đó hí hửng
-Ko, trò đó cũ rồi, chơi trò nói dối đê, hê hê, ai nói dối mà mọi ng vẫn tin thì là vua nhá, haha…._Quỳnh đang định nói tiếp thì nó bỗng lên tiếng
-Tôi, tôi có thể…_giọng nói hơi bé nhưng đủ để mọi ng nghe thấy, cái giọng nói trong trẻo đó
-tôi, tôi có thể nói ra 1 bí mật ko? _nó tiếp tục
-Vy, có chuyện ì vậy? NÓi đi mà…! MỌi ng im hết đi để nghe Vy dễ thương nói _Thành quay ngoắt 180 độ, vs Vy thì nhẹ nhàng, true mến, quay sang mọi ng thì giọng ra lệnh như vs bọn đàn em zậy.(thế mới nói khả năng của ng đẹp)
-Tôi có thể nói ở đây ko? Tôi sợ rằng việc này…_nó ngập ngừng
-Bực mình quá, nói thì nói mau đi, con nhỏ lắm chuyện này _Vũ hầm hực
-Vậy, tôi sẽ nói, tôi sợ h ko nói thì sẽ ko đủ cam đảm để nói nữa, vì vậy…_-giọng nói vẫn nhẹ nhàng, khuôn mặt có chút bối rối
-Trời ơi, nói lẹ đi, hnay lại dở chúng, nhỏ này _Quỳnh ko quen vs cái thái độ của nó
-tôi…tôi…thích 1 ng trong số các cậu
-Hả? _mọi ng cùng trố mắt nhìn biểu hiện của nó, khuôn mặt đỏ, thái độ e ấp, ngại ngùng, đúng chất 1 cô gái đang tỏ tình
-Ai? Ai? Thằng khốn nào đấy? Ông cắt! _Thành tự dưng nhảy dựng lên
-Tôi…tôi có thể nói ko?
-NÓi đi _mọi ng sốt ruột
-Tôi nói sợ mọi ng sẽ…_nó vẫn bản mặt đó, cái giọng úp úp mở mở
-Nói đi, ko phải sợ, ko ai dám đánh bà đâu. Nếu ai dám tôi sẽ _nhìn sang Thành, cậu giật mình –“Thiến” _Quỳnh trừng mắt
-Hic, sao bà lại làm như thế? Sao lại bỏ bạ bè thế hả Vy? Trời ơi là trời, sao tôi khổ thế, nó bỏ bạn bè mà đi theo trai kìa, hic _VAnh giả vờ khóc lóc thảm thương –Này tôi nói cho bà biết nha trên đời này ko có thằng đàn ông nào tốt hơn tôi đâu, vì vậy bà….Á _chưa nói hết câu thì cậu bị Quỳnh cho quả vào đầu
-Nói năng linh tinh, cứ dạy xấu con nhà lành, cậu ko im đi dk à?
-KHổ! Câm hết đi! _Vũ cáu
Tuấn koi nói ì, chỉ ngồi nhìn nó.
Nó nhìn quanh, nhìn Vũ, rồi nhìn Tuấn, cậu chợt giật mình
-Tôi…tôi thích…tôi, ha ha h a ha ha _nó ngồi ôm bụng cười
-Này đưa cậu ta tới viện tâm thần đi ! Quả này nặng rồi. Mau _Vũ tỏ vẻ khẩn trương thúc giục Thành
-Ha ha ha, tôi lừa dk mọi ng rồi nhá, h aha. Mọi ng nai quá, h ta là vua ha ha…_nó đứng lên ghế cười ha hả, cái dáng điệu của vua chúa
Cũng chả hiểu tại sao mà nó lại ko giữ hình tượng nữa, thoải mái trc mọi ng. Có 1 cảm giác rất thân quen, như đã biết nhau từ lâu lắm rồi
-Ha ha ta là vua, vì vậy ta sai ì m.n(mọi ng) cũng phải nghe. Tên kia (chỉ vào Vũ )mang nc lên đây, còn cậu (chỉ vào Thành) mang đồ ăn lên. Mau.
-Sao lại là tôi? _Thành và Vũ đồng thanh
-Tôi là vua! NHanh lên _nó giục Thành đi ra cửa, còn Vũ vẫn ko chịu di mãi cho đến khi dk Thành lôi ra ngoài
-Chết tiệt, cậu bỏ ra! _Vũ càu nhàu
-Còn 2 ng (chỉ vô 2 đứa bạn thân)
-Ko phải lại bắt chúng tôi làm ì đấy chứ?
-Đứng lên _nó ra lệnh, 2
ng đứng lên
-Chết tiệt mắc bẫy rồi_VAnh nói, vì đã biết tính nó, chắc chắn đứng lên sẽ có ngồi xuống
-NgỒi xuống! (biết ngay mà)
-Đứng lên
-Ngồi xuống
-ĐỨng lên
Nó nói 2 ng đứng lên ngồi xuống liên tục
-HA ha zui ghê, đang định sai bảo 2 ng còn lại thì Vũ cả Thành vào
2 cậu vừa ngồi xg thì mất điện
-Há? Mất điện sao? ởi hawail mà cũng dở chứng thế này sao? _Quỳnh nói
-Chết tiệt! Nát hơn tương! _Vũ phán
Bỗng có tiếng nổ lớn, nó hét lên, vốn đã sợ bóng tối, lại còn thêm cái này nữa. Nó thót tim, nhảy vào ôm cậu. Trời tối, chả biết ai vào ai, nó cứ vơ bừa
1 lúc sau, nó mới chịu bỏ ra, ng đó ko nói ì, nó về chỗ của mình và chả quan tâm đã ôm ai và ng đó thấy như thế nào. M.n bình tĩnh lại và bắt đầu nói chuyện
-hay nhân dịp này chúng ta kể chuyện ma đi _Thành
-KO! _nó phán
-Sao vậy? Hay mà_ Thành vẫn ko hiểu ì
- Ha ha hay mà hay mà _Quỳnh và VAnh nói, nhìn nhau, rồi nhìn nó
-Tôi tán thành, kể đi _Vũ vỗ tay
-Tôi ko có ý kiến _Tuấn nãy h mới lên tiếng, lại còn nói đúng câu nó ghét, nó liếc mắt nhìn cậu, tỏ thái độ, cậu cười.
-Đúng đó, đúng đó, m.n kể đi _con nhỏ đi cùng ko biết thân biết phận lại còn lớn lối
-Các người…(tức ko nói dk)…kể thì kể đi!
- Dk tôi sẽ kể trc _Vũ – Tôi nghe nói ở đây có 2 con ma nữ, nó đã chết ở chính ngôi nhà này. Cô đã hiến dăng tất cả mọ thứ của mình cho tên đàn ông đó, nhưng ông ta chẵng những ko đáp trả mà còn ngoại tình. Ông ta mua cho cô, 1 ngôi nhà ở đây(và sau này thành khách sạn), bảo cô chờ và cô cũng chờ nhưng ko ngờ ông ta ko trở lại nữa, mãi đến khi trở lại thì lại dẫn theo ng đàn bà khác. Cô ta vì tức giận đã giết 2 ng kia rồi cũng tự tử luôn. Nghe nói cô ta vẫn sống trong ngôi nhà này và ám những ng ở đây. Cô ta lập ra 1 lời nguyền, rằng nếu có cặp nào mà đến đây thì…
-Hay hay …_nó vỗ tay tán thưởng (sặc sợ ma mà thế)nó sợ ma thật chứ ko sợ nghe kể
-Cái ì đằng sau cậu kìa _Vũ chợt hét lên và chỉ ra đằng sau nó. Nó tưởng đùa, quay lại
-Cái ì?……..Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _nó sợ qua chạy ngay ra chỗ Quỳnh và ôm lấy nhỏ
Cái bóng đằng sau nó, tiến lại gần……
…………………………..
Chính là … con nhỏ đi cùng bọn nó. KHi Vũ đang kể thì nhỏ ta khát nc, định ra uống, Vũ chợt chỉ vào nhỏ nên nhỏ quay lại, anh sáng ngoài của chiếu vào mặt nhỏ cộng vs mái tóc dài buông xõa. Trông giống y như 2 con ma. Khiến nó thét lên
Bùm Bùm Bùm…_ngoài của sổ bỗng có tiếng nổ
-Là pháo hoa, ha ha _nó hét lên rồi chạy ra ngoài cửa
Thì ra vừa nãy mất điện để chuẩn bị àn pháo hoa này, chứ hawail mà cũng mất điện sao?
-Đẹp quá, đẹp quá_nó hét và nhảy cẫng lên. Nó khá trẻ con , luc vui thì sẽ quên hết mọi chuyện
m.n đi xg dưới, đang có 1 bữa tiệc
-Ha chơinào, chơi nào_nó chạy tung tăng
Đến 1 luc mệt thì cần cốc nc (theo nó) lên uống
-Đừng! cả Quỳnh và VAnh đều lên tiếng nhưng nó đã uống cạn rồi. mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Đây toàn rượu mạnh mà. Nó say ngay, say luôn. NÓ đi ra chỗ m.n
-Các người…sao ko gọi tôi chơi cùng hử? _giọng nó say say
-Cậu (chỉ vào Vũ rồi chỉ lên trời) lên hái sao cho tôi. Mau
-Cả cậu(chỉ cào Tuấn)đi nốt đi, ai hái dk nhiều hơn tôi sẽ thưởng ha ha _nó cười rất chi là vô duyên, còn 2 cậu thì cứ đứng đó, đơ ng ra đấy
-Thôi dk rồi. Mau ra đây _nó nói khi 1 lúc mà ko có ai lên tiếng. Nó kéo tay 2 ng ra hồ bơi rồi quay lại nói vs những ng còn lại
-Các ng, đứng đây làm trọng tài, nghe rõ chưa?
Quỳnh cả VAnh ngán ngẩm, khi nó mà say hay khi tức thì đừng nên cãi, cẩn thận nó phang ấy cái ấy chứ
-Các ng có dám ko?
2 cậu ko hiểu ì, cứ nhìn nó. Nó xốc tóc lên, vuốt vuốt tóc, vì là buông nên nó thoải mái nghịch. Trông lúc này nó thật là đẹp, đẹp hơn bao h hết. Đặc biệt là dưới ánh trăng trông nó càng quyến rũ hơn. Nó cười 1 nụ cười tươi hôn hoa, trông nó thật dễ thương. 2 cậu đúng nhìn nó, 1 vẻ đẹp, 1 vẻ ngây thơ của cô gái 17t. Nó quá đẹp 2 ng phải ngỡ ngàng.
Chưa kịp ngắm nó hết thì
Bộp…_)nó đẩy 2 người xuống nc từ phía sau rồi cũng nhảy xuống
-Xem ai nín thở dk lâu hơn nhá! _nó nói rồi ngụp đầu xuống nc. 2 ng thấy vậy cũng ko thể để mất mặt nam nhi, cũng ngụp xuống
m.n chạy ra xem
1’ ko có động tĩnh ì
2’ vẫn chưa có ì
3’ Vũ bật lên, ko chịu dk nữa
4’ Tuấn lên
5’ nó mới ngoi lên, phụt nc ra rồi cười ha hard-Ha ha 2 ng kém quá đi_nó nói rồi bơi lên, 2 cậu cũng lên, m.n ai cũng vỗ tay tán dương
Quỳnh chạy ra đắp cho nó cái khăn tắm vào ng rồi đưa nó lên phòng. Nó đánh 1 giấc đến sáng.
Sáng
Nó vươn vai dậy, khi vscn xong nó ra ngoài
-Đi gọi đầu gà dậy nào_thói quen ko biết dk hình thành từ bao h
-Đi đâu keerr? _Quỳnh ngạc nhien hỏi
-Hả? _nó bị bất ngờ
-Đi chơi thôi _Chưa kịp để nó suy ngĩ, Quỳnh đã kéo đi
Nên du thuyền
-Đi đâu đây? _nó thắc mắc
-Du lịc bằng du thuyền ha ha, hề lô ng đẹp _Thành từ trong chạy ra
Tất cả mọi ng đã lên thuyền
Dk 1 lúc thì nó chạy ra mui thuyền hóng gió, giang 2 tay ra, y như kiểu nhân vật chính trong phim Titani.đang hóng gió vui vẻ, tâm hồn đang bay bổng thì
-Ngã này!
-Á……
Vũ đi ra, 1 tay giữ nó 1 tay đẩy nó xg. Nó thì vì ko giữ dk thăng bằng nên ngã vào ng cậu. đỏ mặt. nó đẩy Vũ ra
-Tên kia! Ta đang tâm hồn bay bổng, ko khí lãng mạng biết bao nhiêu. Thì…tự dưng có 1 con gà quay từ trên trời rơi xuống, đụng đúng vào ta, làm tụt hết cả hứng, hừ khốn kiếp thật
-Ko ngờ cô lại nói ra những lời như thế, con nhỏ chảnh chọe
-Bảo ai là con nhỏ chảnh chọe hả?
-Thế bảo ai là đầu gà hử?
-Mi
-Ngươi
-Có mi í
-Là ngươi thì đúng hơn
Hừ hừ 2 ng hằm hè nhau
-2 ng im lặng dùm cái đi, như cho vs mèo í _Quỳnh cau có
-Tên kia, sao ng ko nhường ng đẹp hả? Mún chết ko? _Thành chạy ra
-Thôi mệt quá tôi đi ngủ cái đã
Kệ .n đang cãi nhau, nó đi vào đi ngủ
Nó ngủ 2 mạch cho đến chiều dù m.n có gọi thế nào cũng ko dậy. M.n chơi cứ chơi, đùa cứ đùa, kệ, nó vẫn ngủ
Đến tận xế chiều nó mới mò dậy, kiếm cái ì đó bỏ vào mồm rồi ra hóng gió tiếp
Đang nhìn ngắm thì tự dưng nó thấy 1 chiếc nhẫn pử gần gầm thuyền, nó cúi xg nhặt
Một chút nữa thôi…
Một chút nữa….
Sắp dk oy`………
Nhưng “á” nó kêu lên và ngã xuống nc
-Hazzzz nản ghê, mày ko có duyên vs tao rồi nhẫn ởi. Haxxx dù ì cũng ở dưới nc rồ đi chơi tí vậy_ nó nhân cơ hội bơi đi chơi luôn.
Cuộc du ngoạn kết thúc, nó định về tàu.
Nhưng sắp về đến tàu rồi nó lại bị chuột rút
Nó tê
Nó ko thể bơi dk nữa
Nó kêu lên
Mọi người đang làm ì?……….
Ở trong khoang tầu
-Nè đừng có động vào! _Quỳnh hét lên
-Cái này mà gọi là thức ăn sao? _VAnh trề môi
-Xí, cậu làm dk ko mà chê? _Quỳnh tức, nó làm đồ ăn ọi ng nhưng chẳng những ko dk khen ngợi mà lại bị chê kịch liệt như thế này
-Cái này quá mặn, cậu chưa ì chính sao?
-Trời ơi, sao mà ăn dk? _Thành kêu ca
Con nhỏ đi cùng bọn nó vừa ăn vào xong cũng chạy biến ra ngoài, nôn thốc nôn tháo
-Cái con nhỏ này, muối chết hả? Dám nôn đồ ăn tôi nấu
-Cậu thôi đi, đồ ăn cậu nấu ăn làm sao dk, nè trứng chưa chín kìa, lại còn cái này nữa….
-VIỆT ANH! _Quỳnh gằn giọng
-Hả? _cậu tl
-Cậu…
-Ì vậy?
-…có biết ở trong này có dao ko?…
-Ôh có chứ, sao vậy_ VAnh vẫn ngây ngô ko nhận ra nguy hiểm đang cận cề
-Có cả thớt nữa…
-Tất nhiên rồi, bếp mị ko có dao và thớt
-Nhưng hiện tại thì trên thớt ko có thức ăn…
-Uk, thì sao?
-…mà mình lại muốn chặt ngay 1 thứ ì đó. Ngay bh…
-Hả? VA nhìn sang, Quỳnh đang cầm con dao, mặt
thì đỏ lại vì tức
-HA ha tớ ra ngoài đây ha ha …_VAnh phải biết điều ngay lập tức, biến ra khỏi nơi này, và khi đi ra ko quên nói
-Cậu là mẹ của sư tử Hà Đông
-Có thức ăn à? Ì đây? _Vũ từ trong đi ra, nếm thử món do Quỳnh làm thì ngay lập tức
-ỌE ọe, cái quái ì thế này, ai làm đây, chết tiệt….Vũ nhăn nhó
-Các cậu biến hết ra ngoài cho tôi! _Quỳnh hét lên, vì mọi ng cũng nể loài sư tử hà đông nên ngay lập tức tản ra chỗ khác chơi, còn Vũ cậu ra ngoài hóng gió.
Còn Tuấn, cậu ko thích tụ tập đông người nên đã sớm ra ngoài ngồi. Cậu hiện đang ngồi trên tầng 2 của chiếc du thuyền, mắt nhìn trời và đeo tai nghe.
Khi bị đuổi ra, Vũ đi ra đứng hóng gió ở ngoài, cậu nhìn trời, nhìn biển, nhìn cánh chim…
Còn nó thì đang vật vã với biển, nó gọi, nhưng chỉ gọi được những câu yếu ớt, nó vẫy tay lên, mong mọi người nhìn thấy. Và VŨ đã thấy.
Cậu chạy ngay ra mui thuyền, nhảy xuống, bơi về phía nó. Nhưng cậu chợt khựng lại khi cũng có 1 người đang bơi đến.
Đó là Tuấn, vừa nãy khi Vũ nhìn thấy, cậu cũng nhìn thấy và ko 1 chút do dự, cậu nhảy luôn từ tầng 2 của chiếc du thuyền xuống, và đang vội vã bơi về phía nó.
Vũ hơi bất ngờ, Tuấn lại cứu người sao? Tuấn đã biết lo lắng cho người khác rồi sao?
Hai người bơi đến chỗ nó, nhìn nhau 1 lúc rồi không ai bảo ai, mỗi người cầm 1 bên tay nó và kéo lên. KHi đến tàu rồi thì Vũ bảo Tuấn
-Lên trc đi tôi sẽ đẩy cậu ta lên!
-Ukm _1 câu nói chắc nịch, ẩn chứa sự lo lắng. Tuấn lên trc và chuẩn bị đỡ nó lên.
Mọi người thì từ trong nhà đi ra, cười nói rôm rả.
-Ơ, sao, thế kia? _Thành ngạc nhiên chạy ra trc. MỌi người cũng ra hết và thấy cảnh tượng, 1 trên, 1 dưới và 1 giữa. Thì Tuấn đang đứng trên thuyền gọilà trên, Vũ ở dưới nước gọi là dưới, còn nó thì ở giữa 2 người, đang được Vũ đẩy lên và được Tuấn kéo lên. Sau khi đã kéo nó lên được, Tuấn vội vã ôm nó ra khoang thuyền, lay lay nó và hô hấp nhân tạo. Vũ thấy Tuấn như vậy ko nói gì, cậu bước qua đám đông đang ngạc nhiên hết mức mà vào trong thay quần áo, tắm và suy nghĩ về hành động của Tuấn. Thường thì Tuấn rất ít khi quan tâm tới mọi việc xung quanh mình, dù ai chết trước mặt cậu cũng chả có vấn đề gì, chỉ là thêm một linh hồn hay là mất đi 1 con người thôi. Nhưng vừa nãy cậu đã lo lắng, cậu đã biết lo lắng sao bao nhiêu năm, dù là chút ít, Vũ thực sự cảm thấy lạ, chẳng lẽ Tuấn đã quay về với con người ngày xưa của cậu. Điều này có thực sự tốt hay ko?
-Sao? Sao vậy? Vy sao vậy? MÀy đừng làm tao sợ nha? Vy ơi, hức hức…_Quỳnh ngồi than khóc
-Hic Vy ơi, đừng bỏ bọn tao mà đi như thế mà _VAnh cũng ko kém phần
-2 người im dùm cái đi _Thành cáu –Còn cậu tránh ra! Để tôi!_Thành quát rồi đẩy Tuấn ra khi cậu đang sơ cứu cho nó(ông này ghen í mà)
Hít khí trời trước khi hô hấp, Thành ngẳng mặt lên trời rồi sau đó đang định cúi xuống hô hấp thì
-Khụ khụ khụ…_nó phun nc ra, nó đã tỉnh
Thành cứ gọi là ngớ người ra đấy “nàng tỉnh lúc nào không tỉnh lại tỉnh đúng lúc này, nát thật”
-Sao ko? Có nhận ra tao ko hả? Tao quỳnh nè, nhận ra ko? _Quỳnh hớn hở hỏi nó vồ vập
Nó mở mắt và hình ảnh đập vào mắt nó đầu tiên không phải là người đang ngồi ôm nó(thành) mà lại là Tuấn, người đang đứng cạnh. nó nhắm mắt lại, cố lắc đầu cho nước ra hết,nhưng mở mắt lần 2 thì ko thấy cậu đâu cả, nó nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi.
-NGã xuống nước không làm tao đui nên tất nhiên là nhận ra mày rồi, con quỷ, sao bây giờ mới chịu cứu tao hả? _nó cố gắng nói ra để mọi người bớt lo lắng.
Quỳnh đưa nó vào phòng nghỉ rồi mang bát cháo lên cho nó.
-Ăn đi cho nóng. Sao mày lại thích đâm đầu xuống biển tự tử hả? Phải biết suy nghĩ chứ!
-Cảm ơn đã lo cho tao hì hì
-Ai lo ày, ý tao bảo biển đang đẹp như thế, ai ày nỡ lòng phá hoại với lại mày chết ở đây thì khổ ấy loài cá sống ở đây quá luôn ha ha
-Con nhỏ chết tiệt, bạn suýt chết mà nói thế hả? _nó nói rồi ăn 1 miếng cháo, nhưng ngay lập tức phụt ra –Cái quái ì thế này, ăn sao dk, lại là mày nấu chứ lị.
-Hừ, sao mày ko chết luôn đi, sống làm gì cho khổ cuộc đời! _Quỳnh nói rồi phủi mông đi ra
Nó cười, thực chất đó mới là tình bạn của nó. Tuy luôn nói vs nhau những lời như thế nhưng luôn lo nghĩ cho nhau. Đó mới là kiểu bạn của nó.
Sau khi nó nghỉ ngơi 1 hay2 tiếng gì đó, nó dậy và đi ra ngoài và shock khi thấy bàn thức ăn
-Dậy rồi sao? Ha ha ra đây ăn đi, tao đích thân chuẩn bị đó _Quỳnh hớn hở và chỉ vào bàn thức ăn, còn mọi người nhìn nó như 1 vị cứu tinh, thoát khỏi sự đày đọa của Quỳnh
-Mày định giết người sao mà làm thế này! _nó chỉ vào bàn thức ăn
-Sao, con nhỏ này, dám nói ban bè thế hả
-Thôi được rồi, để tao làm vậy _nó lắc đầu rồi lo dọn dẹp bàn và chuẩn bị nấu
-Vy nấu được sao? Thật sao? Sẽ ko như nhỏ này chứ? _Thành chỉ vào Quỳnh rồi hỏi
-Tên chết toi kia, bảo ai thế
-Còn ai vào đây nữa _VAnh đổ thêm dầu vào lửa (quên chưa nói VAnh là rất hay đổ thêm dầu vào lửa)
Nó vào bếp, rồi khoảng gần 2 tiếng nó ra ngoài.NHìn mọi người bây giờ chẳng khác nào 1 luc trẻ con đang chờ cơm. Thành thì ngồi cắn đũa, Vũ ko có việc làm nên lấy dao dĩa đánh vào nhau,Việt Anh thì mặt mày ủ rũ, Quỳnh thì vẫn cáu, còn Tuấn cứ nhìn vào khoảng không trong bàn ăn. Và tất cả mọi người cùng theo đuổi 1 ý nghĩ “bao giờ mới có thức ăn, đói gần chết rồi. ước gì kia là con gà quay…”. Nhìn thấy nó, mắt mọi người sáng như đèn pha ô tô
-Có thức ăn chưa! _5 giọng nói cùng vang lên.
Nó bê thức ăn từ trong ra, vì là người được đào tạo từ bé nên chuyện này khá dễ với nó.
-Đây, mời các cụ, 2 tiếng của con đấy _nó giả vờ cung kính, y như những phục vụ trong nhà hàng, nhưng chuyên nghiệp hơn nhiều với nụ cười tỏa nắng, khối thằng die.
-Ôi thơm quá, Vy ơi, Vy là nhất _Thành giơ ngón tay lên ca ngợi mà kể cả có không ngon đi chăng nữa thì cậu vẫn khen như thường.
-Uây , nhìn mà không muốn ăn nữa, đẹp ghê, ở cùng Vy bao nhiêu lâu rồi mà ta ko biết tài này nhá. Nhỏ này cứ giấu tài.
Còn Quỳnh từ khi nó bê khay thức ăn ra thì cứ ngồn chén, không thèm để ý đến xung quanh
-Không giấu thì 2 anh chị bóc lột sức lao động của tôi suốt à, tôi có ngu đâu hì hì _nó cười rồi bưng mấy khay tiếp theo lên
Khi tất cả đã ngồi ở bàn ăn, nó hỏi
-Ai đã cứu tôi vậy?
-You anh you _VAnh chỉ vào Vũ rồi chỉ sang Tuấn
-2 người?
-Ukm, bà thật là có phước, hic, được tận 2 hot boy mang từ biển về, biết thế mình cũng thử nhảy xuống biển chơi, hề hề _Quỳnh tỏ vẻ tiếc, hot boy mà, tiếc quá, tiếc quá đi.
-Cảm ơn 2 người! _nó cười quay qua Vũ rồi nhìn Tuấn. Cả 2 không nói gì, vũ chợt nhìn sang Tuấn, cậu không nói gì, vẫn ngồi ăn bình thường. Nó thì để ý 2 người còn hầu hết thì cắm đầu vào ăn nên không chú ý, giữa 2 cậu có cái gì đó mà nó không biết và nó muốn biết. Một lúc nó không nói gì rồi chợt chạy vào trong bếp mang ra 1 đĩa đồ ăn
-Tôi định làm cho người đã cứu tôi, nhưng chỉ có 1 phần, vậy….
-2 người đó không thích ăn cùng nhau đâu để Thành ăn cho Vy ơi _Thành rỏ nước*** thèm thuồng với cái khay thức ăn nó vừa bê ra
Nó không nói gì, 2 cậu không nói gì, chỉ có tiếng cười đùa của Quỳnh cả VAnh
-Hay để mình làm thêm phần nữa, mình chỉ làm 1 bởi nghĩ chỉ có 1 ân nhân _nó đứng lên định làm 1 phần nữa
-KHông cần đâu! Tôi không muốn ăn! No rồi _Tuấn lấy khăn lau
mồm rồi đứng dậy.
-Tôi cũng vậy! _Thấy tuấn đứng lên VŨ cũng thôi
-Ơ 2 người…_nó ngơ ra không hiểu chuyện gì
-Sao mới ăn đã thôi vậy, đúng là không biết tiết kiệm là gì mà, ông cha ta nói rằng không được để thức ăn thừa _Thành càu nhàu
-Ôi hai ảnh ăn ít vậy sao bo đỳ vẫn đẹp vậy trời! _cả Quỳnh và con nhỏ kia cùng lên tiếng (đúng là độ hám trai giống nhau thì suy nghĩ cũng như nhau).
Nó nhìn 2 người đi, lòng thì muốn biết bí mặt của họ quá luôn
-Vê thôi, mệt rồi _vũ nói khi tất cả đã ăn xong, lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối
-Mai bay về Việt Nam rồi, tối nay phải chơi xả láng chi. _Thành nói
-OK, đồng ý cả 2 chân 2 tay luôn _mọi người hưởng ứng
-Vậy tối nay tìm cái bar nào nổi tiếngnhất ở đây đến quậy nha. Lâu rồi không chơi, nhớ mùi bar quá luôn _VAnh
Tối cuối ở Hawail
7 người xuất hiện, mọi người dồn ánh mắt vào nhìn, trông họ đều ngầu
Nó, mặc 1 chiếc áo thun bó người, màu xám, được in nhiều hình, mặc 1 cái quần đùi bò mài, đi đôi cao gót 15cm, cơ thể nó được tôn lên, 1 đường cong tuyệt đẹp.tóc thì nhuộm màu hung đỏ buông xõa xuống, đeo kính áp tròng màu xanh. Trên người còn có đeo rất nhiều đồ trang sức .Trông nó như 1 người châu Mĩ vậy hehe
Còn Vũ cậu mặc quần tụt, cái loại mà đũng quần dài trễ hẵn xuống, áo phông màu đen, đi đôi quai hậu (cái loại mà rất nhiều dây chằng qua chân ấy) cao 5cm.Cũng đeo kính áp tròng, màu xanh lá cây. KHuyên tai kim cương sáng lấp lánh Tóc nhuộm cũng màu đỏ nhưng đậm hơn nó nhiều, vuốt keo, dáng đi ngông như chưa từng được ngông.
Thành thì tóc vàng, áo trắng, quần bò xanh mài, đi giày…….
Nói chung Thành tóc vàng, VAnh tóc tím,…..(mình ko muốn giới thiệu nhiều về nhân vật không chính lắm)
Còn Tuấn,cậu mặc 1 chiếc áo phông trắng, quần vải (vải gì thì không nhớ rõ, nhưng là hàng hiếm, và giá cả “phải chăng”). Mắt cậu đen, mái tóc mượt.Dáng người cao ráo, khuôn mặt của thiên sứ.
….
Bọn nó bước vào quán, tiếng nhạc, tiếng cười nói nhưng cũng không làm át đi cái sự ngưỡng mộ của mọi người với tụi nó. Đi vào, chọn 1 bàn rồi cả lũ ngồi xuống tán chuyện trên trời dưới đất. NHưng cuộc vui chưa được bao lâu thì có kẻ phá đám
-Hello, hello, làm quen đi mấy nhóc_1 thằng trông rất chi là to con đi ra chỗ tụi nó làm quen, thằng này phải trên mét chín, dáng người cao to. (ở đây bọn nó và người dân luôn nói tiếng anh)
-****! Cút đi! _Vũ cáu
-A ha, thằng em láo nhỉ, có biết bọn anh là ai không hả? _tên to con vỗ vai Vũ tỏ vẻ khó chịu
-Cút đi khi tôi còn nói tử tế. _Thành
Chúng chẳng những không đi mà còn tiến lại gần để ngồi cạnh nó.
-Oh…beautiful girl…. Đi cùng anh đi! _hắn ta nói với nó nhưng nó không trả lời, nó không thích gây sự ở đây,
-****, mày có cút ngay khỏi đây không thằng dog kia _Thành tức giận khi hắn dám đến gần nó.
Nhưng chẳng những tên đó không đi mà còn ngồi lại cố ngồi lại rồi thậm chí dám để bàn tay bẩn thỉu của mình lên đùi nó.
Nó đã bực mình, đang định, rat ay thì choẹt có 1 bàn tay khác túm lấy tay hắn rồi bẻ ngược lại
Khục…_tiếng xương tay tên đó kêu, hắn rên lên
-Á…_rồi đứng bật dậy
Đólà Tuấn, cậu đã bẻ gãy tay hắn.cậu làm vì lí do đơn giản, cậu ngồi gằn nó hơn Vũ và Thành.
Tên đó đứng dậy, đang định dùng chân đạp cậu thì đã bị Thành đạp cho 1 nhát bay ra mấy mét, Thành đến gần hắn, đập vào mặt hắn rồi lấy chân đạp vào bụng hắn. Hắn ngã lăn quay ra. HẮn cũng đánh trả nhưng vẫn bị cậu đánh cho te tua. Tuy là có thân hình to lớn nhưng hắn làm sao mà bằng Thành nhanh nhẹn, kinh nghiệm đầy minh được.
-Dog, giờ mà là VN thì tao đã ày chết như mấy con dog rồi, _Thành dùng chân xéo lên mặt hắn và nói.
Tên đó lồm cồm bò dậy, quệt máu mồm rồi bỏ đi, biết mình đã đụng người không nên đụng.
Bọn đi cùng hắn không nói gì mà cùng hắn bỏ đi. Bọn nó hơn người Vn ở chỗ là biết suy nghĩ, nếu trong trường hợp này chắc chắn người VN sẽ đánh lại còn chúng thì lại đứng quan sát đối thủ, xem xét tình hình. KHi hắn đi ra thì chúng nói với nhau cái gì đó rồi bỏ đi luôn
Còn tụi nó cứ nghĩ là bọn chúng sợ chạy nên chẳng suy nghĩ gì mà cứ ăn chơi thả ga. Nãy giờ phục vụ chạy qua chạy lại bạn bọn nó. Lúc thì mang rượu lên, lúc thì mang đồ ăn lên, lúc thì đi dọn cốc chén do bọn nó ném nhau gây nên, đặc biệt còn phải dọn cả mấy cái cơ thể đang nằm lù lù ở đó (dám gây chuyện với tụi nó thì chỉ có 1 kết quả)
-Giờ đi đâu chơi đê, tôi vẫn muốn chơi nữa_ VAnh
-Thổi khỏi, đi dứng gì nữa, về ngủ cho sướng _nó thở dài thườn thượt
Cả bọn đồng ý về nhà, nhưng chưa đi được bao xa thì gặp chuyện
-Hello, đi đâu đấy, gây chuyện với người của tôi xong thì đi dễ thế sao? _1 tên da đen nói, cái vẻ ta đây, như đây là nhà của ta
-Lại 1 lũ ngu ngốc nữa kìa, biến đi! _Thành cao giọng
-HA ha thật là không biết điều
-Á.._tiếng kêu của Quỳnh, cô nàng này không chịu để ý trước sau gì cả nên đã bị bọn chúng bịt thuốc mê.
-HA ha, nếu không đi theo tụi ta, bạn của các người sẽ không bình yên mà dời khỏi nơi này đâu. _Tên đầu đen vẫn nói
-NÓi ít thôi, muốn tụi tao đi đâu! _Vũ thấy bực mình
-Ha ha, phải thế chứ, đại ca của tao muốn gặp người beautiful girl nên mời các người đến
Bọn chúng dẫn tụi nó đến 1 căn nhà, khá cổ kính nhưng cũng sang trọng. Đi vào thì càng thấy rõ về sự giàu có của ngôi nhà, với những thứ đồ cổ có giá trị rồi là những cây cảnh đáng giá cả trăm triệu VND mỗi cây. Tụi nó bị thu hút bởi vẻ đẹp của ngôi nhà. Dãy hành lang dài, vòng vèo bao nhiêu mới đến
-Đẹp phết nhỉ? Hay bao giờ về Vn thì ta đây cũng xây nhà theo kiểu kiến trúc này nhỉ? haha_ VAnh nói cho đỡ cái không khí u ám bao trùm, nhưng vẫn không có tác dụng, từ nỹ đến gời nó không nói gì. Cuối cùng tụi nó được đưa đến 1 kho chứa hàng.
-HÀ hà, tụi nó hôm nay chết rồi, dám đụng vào người đó
-UK chả chết, xui cho tụi nó là hôm nay đại ca về, ha ha, lại được xem trò vui rồi
Những người ở đấy nói chuyện với nhau, nghe vẻ rất thích thú
Tụi nó thì biết nguy hiểm nhưng trên mặt người nào cũng tỏ vẻ hiêng ngang không sợ chi, vẫn nói cười với nhau
-Đi ra khỏi đây tao thề là tao sẽ không đến cái quán bar đó nữa, phục vụ chán phèo, toàn bọn chân ngắn _Thành nói
-Ờ đúng hà hà…
-Tụi bay còn cười được sao? Sắp chết đến nơi rồi đấy _bọn kia thấy tụi nó vẫn nói cười vui vẻ trong này nên vào hét lớn, định làm tụi nó sợ
-Ha ha tụi này chết sao? HA ha, truyện cười có thật kìa, ha ha, có giết được không mà đòi ha ha, nực cười _Vũ cười lớn
-Chúng mày cứ đợi chết đi, còn người đẹp, nếu đi theo tụi này thì sẽ được sống sung sướng bên thiếu gia, cô có đi không hả? _tên da đen hỏi nó
-****! **** _nó nói lớn –shit dog, chúng mày nghĩ mình là ai mà dám động vào tao hả? Lũ bần tiện, khôn hồn thì go away
Mọi người đều đứng hình trước những câu nói của nó.
-Bảo thiếu gia của các người ra đây, không ta sẽ đốt hết khu nhà này đấy, mà các người thật ngu ngốc khi động vào ta, tẹo nữa thôi, sẽ biết ý nghĩ của câu nói đó ha ha _nó cười phá lên
Mọi người đứng hình lần2, thật không ngờ nó có thể nói những lời như vậy trong hoàn cảnh như thế này
-Vy là super girl, ha ha, giỏi lém _Thành vỗ tay tán dương, trong khi Vũ và Tuấn đang nhìn nó chằm chằm
Bọn chúng đi báo với thiếu gia của mình, người đó thấy bọn chúng nói như vậy cũng khá háo hức về cô
gái này, nên quyết định đên xem.
-Đây thiếu gia, chính là bọn chúng, và đây là…_bọn chúng đang định giới thiệu nó thì tên thiếu gia đó cắt ngang
-LINDA?….có phải linda ko?… _cậu ta tiến lại gần nó, nhìn kĩ khuôn mặt nó.
-Cậu tiếp đãi bạn theo cách này sao?
Cậu nhìn sang bọn đàn em, bọn chúng sợ rúm người lại
-Thưa thiếu gia, tụi em sai rồi
-Cút _cậu tar a lệnh
-Sao tự dưng lại đến đây vậy? Cậu có biết mình nhớ cậu biết bao nhiêu không hả Linda. _Cậu ta tiến lại ôm nó.
-Mai tụi này về rồi
-Sao? Mới đến mà đã đi rồi sao? KHông được cậu phải ở đây chơi vơi mình _tên đó giận dỗi như trẻ con –Đây là? (cậu chỉ vào tụi nó)
-Bạn! _nó trả lời ngắn gọn –KHông mời lên nhà sao?
-Oh tất nhiên rồi, mọi người lên nhà chơi, nhà tôi bình thường không có gì để ọi người ngắm, thật có lỗi _cậu ta tỏ vẻ ngại ngùng
-Thế này mà còn chê xấu nữa, bộ cậu thấy thế nào là đẹp? _Thành quát (cu cậu lại ghen vì vừa nãy tên này ôm nó)
-Thôi cậu việc gì phải bức xúc thế _QUỳnh khều tay Thành rồi quay sang nó –Làm thế nào mà mày lại quen được với cậu đẹp trai này thế, menly quá nhỉ hỉ hỉ
-Cậu ta là thái tử trong hoàng gia Anh đó
-Hả? _Quỳnh cả VAnh
-Sao không cho tao biết là mày quen nhiều người có địa vị như thế hả? Đồ phản bạn bè nhé,về tao sẽ không tha ày đâu. _Quỳnh đe dọa
Nó không muốn ọi người kể cả 2 người bạn thân của nó về những mối quan hệ phức tạp của nó.
Tối đó họ ở trong khu biệt thự của cậu, rồi sáng hôm sau khởi hành sớm về VN
Tại trường học
Tụi nó đi học luôn, chẳng muốn nghỉ nghơi, vì có mệt mỏi cái nỗi gì đâu
Trong lớp nó, cô giáo giới thiệu 1 bạn mới
-Đây là Kiều Trang….
-Ôi công chúa về rồi…
-công chua trở lại vói chúng ta rồi kìa…
-Ôi công chúa của tôi ơi…
Cái bọn ở lóp cứ réo ầm lên khiến nó không ngủ được, đành phải ngước đầu lên,và bắt gặp 1 khuôn mặt, xinh đẹp, nhìn quen quen nhưng nó không thể nhớ ra
-Em
Nó giật thót mình, ngại chết đi dk, còn cậu thì thầm cười trong bụng
Phù……nó đỏ mặt, thổi xong, nó đứng phắt dỵ
-Ở đây có toilet ko nhỉ?
-Sao mắc lắm hả? _cậu mở 1 mắt nhìn nó
“chết tiệt, tên ********, dám bảo mình thế”
-Biết rồi! Cậu ở nguyên đây nhé _nó dặn như dặn tre con
-Cô gói giúp cháu cái này nhé _nó chỉ tay vào cái bánh gato trong tiệm –Đúng rồi ngày sinh nhật mà ngồi vs mình ở đây cũng thật tội nghiệp, thôi coi như làm ơn làm phúc vậy _nó nói là đi WC nhưng thực ra muốn đi mua bánh cho cậu
Cậu ngồi đó chờ, và cũng chả biết tại sao hôm nay mình nói lắm thế.
Nó nhìn cậu từ đằng sau. Thật đẹp, nó muốn lại gần
Nó đứng trc mặt cậu “chắc cậu ta sẽ cảm động lém đây haha”
-Cậu làm cái trò ì đấy? Đại tiện lâu thì cũng phải báo trc cho tôi chứ? Rửa tay chưa rồi hẵng về.
“tên ********, dám nghĩ ta thế hả”
-Cậu nói hôm nay sinh nhật cậu, ko có bánh chẳng phải buồnlắm sao? _nó giơ cái bánh lên trc mặt cậu nhưng cậu ko nói ì , mãi 1 lúc sau, cậu ta mới lên tiếng
-Trông tôi giống du côn lắm hả?
-À thì là do xì tai của cậu giống 1 kẻ xấu nên có thể co là như thế ha ha
Tuấn lấy tay nhổ bỏ hết những cây nến trên bánh
-Cậu làm cái ì vậy? tôi đã nhọc công chuẩn bị mà cậu làm nó giống như hòn than vậy hả? _nó bức xúc
-Đi theo tôi! _Tuấn nói rồi cầm chiếc bánh bước đi
- Ơ ơ sao cậu lại quăng nó đi hả, tên kia? _nó bực mình khi thành quả của mình bị ném vậy
-Tôi ko quăng!
-Cậu vừa ném nó xuống sông mà
-Tôi đâu có ném, tôi chỉ gửi nó đi thôi
-Này cậu đang đùa sao? Cái đó thì có ì khác nhau chứ.
-Cậu ko thấy nó đang từ từ lặn xuống à.
Buổi tối, sau khi ăn cơm, mọi người ngồi lại vs nhau
-Chán quá, chơi zề đê _V.Anh
-À chơi trò nói thật đê _con nhỏ đó hí hửng
-Ko, trò đó cũ rồi, chơi trò nói dối đê, hê hê, ai nói dối mà mọi ng vẫn tin thì là vua nhá, haha…._Quỳnh đang định nói tiếp thì nó bỗng lên tiếng
-Tôi, tôi có thể…_giọng nói hơi bé nhưng đủ để mọi ng nghe thấy, cái giọng nói trong trẻo đó
-tôi, tôi có thể nói ra 1 bí mật ko? _nó tiếp tục
-Vy, có chuyện ì vậy? NÓi đi mà…! MỌi ng im hết đi để nghe Vy dễ thương nói _Thành quay ngoắt 180 độ, vs Vy thì nhẹ nhàng, true mến, quay sang mọi ng thì giọng ra lệnh như vs bọn đàn em zậy.(thế mới nói khả năng của ng đẹp)
-Tôi có thể nói ở đây ko? Tôi sợ rằng việc này…_nó ngập ngừng
-Bực mình quá, nói thì nói mau đi, con nhỏ lắm chuyện này _Vũ hầm hực
-Vậy, tôi sẽ nói, tôi sợ h ko nói thì sẽ ko đủ cam đảm để nói nữa, vì vậy…_-giọng nói vẫn nhẹ nhàng, khuôn mặt có chút bối rối
-Trời ơi, nói lẹ đi, hnay lại dở chúng, nhỏ này _Quỳnh ko quen vs cái thái độ của nó
-tôi…tôi…thích 1 ng trong số các cậu
-Hả? _mọi ng cùng trố mắt nhìn biểu hiện của nó, khuôn mặt đỏ, thái độ e ấp, ngại ngùng, đúng chất 1 cô gái đang tỏ tình
-Ai? Ai? Thằng khốn nào đấy? Ông cắt! _Thành tự dưng nhảy dựng lên
-Tôi…tôi có thể nói ko?
-NÓi đi _mọi ng sốt ruột
-Tôi nói sợ mọi ng sẽ…_nó vẫn bản mặt đó, cái giọng úp úp mở mở
-Nói đi, ko phải sợ, ko ai dám đánh bà đâu. Nếu ai dám tôi sẽ _nhìn sang Thành, cậu giật mình –“Thiến” _Quỳnh trừng mắt
-Hic, sao bà lại làm như thế? Sao lại bỏ bạ bè thế hả Vy? Trời ơi là trời, sao tôi khổ thế, nó bỏ bạn bè mà đi theo trai kìa, hic _VAnh giả vờ khóc lóc thảm thương –Này tôi nói cho bà biết nha trên đời này ko có thằng đàn ông nào tốt hơn tôi đâu, vì vậy bà….Á _chưa nói hết câu thì cậu bị Quỳnh cho quả vào đầu
-Nói năng linh tinh, cứ dạy xấu con nhà lành, cậu ko im đi dk à?
-KHổ! Câm hết đi! _Vũ cáu
Tuấn koi nói ì, chỉ ngồi nhìn nó.
Nó nhìn quanh, nhìn Vũ, rồi nhìn Tuấn, cậu chợt giật mình
-Tôi…tôi thích…tôi, ha ha h a ha ha _nó ngồi ôm bụng cười
-Này đưa cậu ta tới viện tâm thần đi ! Quả này nặng rồi. Mau _Vũ tỏ vẻ khẩn trương thúc giục Thành
-Ha ha ha, tôi lừa dk mọi ng rồi nhá, h aha. Mọi ng nai quá, h ta là vua ha ha…_nó đứng lên ghế cười ha hả, cái dáng điệu của vua chúa
Cũng chả hiểu tại sao mà nó lại ko giữ hình tượng nữa, thoải mái trc mọi ng. Có 1 cảm giác rất thân quen, như đã biết nhau từ lâu lắm rồi
-Ha ha ta là vua, vì vậy ta sai ì m.n(mọi ng) cũng phải nghe. Tên kia (chỉ vào Vũ )mang nc lên đây, còn cậu (chỉ vào Thành) mang đồ ăn lên. Mau.
-Sao lại là tôi? _Thành và Vũ đồng thanh
-Tôi là vua! NHanh lên _nó giục Thành đi ra cửa, còn Vũ vẫn ko chịu di mãi cho đến khi dk Thành lôi ra ngoài
-Chết tiệt, cậu bỏ ra! _Vũ càu nhàu
-Còn 2 ng (chỉ vô 2 đứa bạn thân)
-Ko phải lại bắt chúng tôi làm ì đấy chứ?
-Đứng lên _nó ra lệnh, 2
ng đứng lên
-Chết tiệt mắc bẫy rồi_VAnh nói, vì đã biết tính nó, chắc chắn đứng lên sẽ có ngồi xuống
-NgỒi xuống! (biết ngay mà)
-Đứng lên
-Ngồi xuống
-ĐỨng lên
Nó nói 2 ng đứng lên ngồi xuống liên tục
-HA ha zui ghê, đang định sai bảo 2 ng còn lại thì Vũ cả Thành vào
2 cậu vừa ngồi xg thì mất điện
-Há? Mất điện sao? ởi hawail mà cũng dở chứng thế này sao? _Quỳnh nói
-Chết tiệt! Nát hơn tương! _Vũ phán
Bỗng có tiếng nổ lớn, nó hét lên, vốn đã sợ bóng tối, lại còn thêm cái này nữa. Nó thót tim, nhảy vào ôm cậu. Trời tối, chả biết ai vào ai, nó cứ vơ bừa
1 lúc sau, nó mới chịu bỏ ra, ng đó ko nói ì, nó về chỗ của mình và chả quan tâm đã ôm ai và ng đó thấy như thế nào. M.n bình tĩnh lại và bắt đầu nói chuyện
-hay nhân dịp này chúng ta kể chuyện ma đi _Thành
-KO! _nó phán
-Sao vậy? Hay mà_ Thành vẫn ko hiểu ì
- Ha ha hay mà hay mà _Quỳnh và VAnh nói, nhìn nhau, rồi nhìn nó
-Tôi tán thành, kể đi _Vũ vỗ tay
-Tôi ko có ý kiến _Tuấn nãy h mới lên tiếng, lại còn nói đúng câu nó ghét, nó liếc mắt nhìn cậu, tỏ thái độ, cậu cười.
-Đúng đó, đúng đó, m.n kể đi _con nhỏ đi cùng ko biết thân biết phận lại còn lớn lối
-Các người…(tức ko nói dk)…kể thì kể đi!
- Dk tôi sẽ kể trc _Vũ – Tôi nghe nói ở đây có 2 con ma nữ, nó đã chết ở chính ngôi nhà này. Cô đã hiến dăng tất cả mọ thứ của mình cho tên đàn ông đó, nhưng ông ta chẵng những ko đáp trả mà còn ngoại tình. Ông ta mua cho cô, 1 ngôi nhà ở đây(và sau này thành khách sạn), bảo cô chờ và cô cũng chờ nhưng ko ngờ ông ta ko trở lại nữa, mãi đến khi trở lại thì lại dẫn theo ng đàn bà khác. Cô ta vì tức giận đã giết 2 ng kia rồi cũng tự tử luôn. Nghe nói cô ta vẫn sống trong ngôi nhà này và ám những ng ở đây. Cô ta lập ra 1 lời nguyền, rằng nếu có cặp nào mà đến đây thì…
-Hay hay …_nó vỗ tay tán thưởng (sặc sợ ma mà thế)nó sợ ma thật chứ ko sợ nghe kể
-Cái ì đằng sau cậu kìa _Vũ chợt hét lên và chỉ ra đằng sau nó. Nó tưởng đùa, quay lại
-Cái ì?……..Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _nó sợ qua chạy ngay ra chỗ Quỳnh và ôm lấy nhỏ
Cái bóng đằng sau nó, tiến lại gần……
…………………………..
Chính là … con nhỏ đi cùng bọn nó. KHi Vũ đang kể thì nhỏ ta khát nc, định ra uống, Vũ chợt chỉ vào nhỏ nên nhỏ quay lại, anh sáng ngoài của chiếu vào mặt nhỏ cộng vs mái tóc dài buông xõa. Trông giống y như 2 con ma. Khiến nó thét lên
Bùm Bùm Bùm…_ngoài của sổ bỗng có tiếng nổ
-Là pháo hoa, ha ha _nó hét lên rồi chạy ra ngoài cửa
Thì ra vừa nãy mất điện để chuẩn bị àn pháo hoa này, chứ hawail mà cũng mất điện sao?
-Đẹp quá, đẹp quá_nó hét và nhảy cẫng lên. Nó khá trẻ con , luc vui thì sẽ quên hết mọi chuyện
m.n đi xg dưới, đang có 1 bữa tiệc
-Ha chơinào, chơi nào_nó chạy tung tăng
Đến 1 luc mệt thì cần cốc nc (theo nó) lên uống
-Đừng! cả Quỳnh và VAnh đều lên tiếng nhưng nó đã uống cạn rồi. mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Đây toàn rượu mạnh mà. Nó say ngay, say luôn. NÓ đi ra chỗ m.n
-Các người…sao ko gọi tôi chơi cùng hử? _giọng nó say say
-Cậu (chỉ vào Vũ rồi chỉ lên trời) lên hái sao cho tôi. Mau
-Cả cậu(chỉ cào Tuấn)đi nốt đi, ai hái dk nhiều hơn tôi sẽ thưởng ha ha _nó cười rất chi là vô duyên, còn 2 cậu thì cứ đứng đó, đơ ng ra đấy
-Thôi dk rồi. Mau ra đây _nó nói khi 1 lúc mà ko có ai lên tiếng. Nó kéo tay 2 ng ra hồ bơi rồi quay lại nói vs những ng còn lại
-Các ng, đứng đây làm trọng tài, nghe rõ chưa?
Quỳnh cả VAnh ngán ngẩm, khi nó mà say hay khi tức thì đừng nên cãi, cẩn thận nó phang ấy cái ấy chứ
-Các ng có dám ko?
2 cậu ko hiểu ì, cứ nhìn nó. Nó xốc tóc lên, vuốt vuốt tóc, vì là buông nên nó thoải mái nghịch. Trông lúc này nó thật là đẹp, đẹp hơn bao h hết. Đặc biệt là dưới ánh trăng trông nó càng quyến rũ hơn. Nó cười 1 nụ cười tươi hôn hoa, trông nó thật dễ thương. 2 cậu đúng nhìn nó, 1 vẻ đẹp, 1 vẻ ngây thơ của cô gái 17t. Nó quá đẹp 2 ng phải ngỡ ngàng.
Chưa kịp ngắm nó hết thì
Bộp…_)nó đẩy 2 người xuống nc từ phía sau rồi cũng nhảy xuống
-Xem ai nín thở dk lâu hơn nhá! _nó nói rồi ngụp đầu xuống nc. 2 ng thấy vậy cũng ko thể để mất mặt nam nhi, cũng ngụp xuống
m.n chạy ra xem
1’ ko có động tĩnh ì
2’ vẫn chưa có ì
3’ Vũ bật lên, ko chịu dk nữa
4’ Tuấn lên
5’ nó mới ngoi lên, phụt nc ra rồi cười ha hard-Ha ha 2 ng kém quá đi_nó nói rồi bơi lên, 2 cậu cũng lên, m.n ai cũng vỗ tay tán dương
Quỳnh chạy ra đắp cho nó cái khăn tắm vào ng rồi đưa nó lên phòng. Nó đánh 1 giấc đến sáng.
Sáng
Nó vươn vai dậy, khi vscn xong nó ra ngoài
-Đi gọi đầu gà dậy nào_thói quen ko biết dk hình thành từ bao h
-Đi đâu keerr? _Quỳnh ngạc nhien hỏi
-Hả? _nó bị bất ngờ
-Đi chơi thôi _Chưa kịp để nó suy ngĩ, Quỳnh đã kéo đi
Nên du thuyền
-Đi đâu đây? _nó thắc mắc
-Du lịc bằng du thuyền ha ha, hề lô ng đẹp _Thành từ trong chạy ra
Tất cả mọi ng đã lên thuyền
Dk 1 lúc thì nó chạy ra mui thuyền hóng gió, giang 2 tay ra, y như kiểu nhân vật chính trong phim Titani.đang hóng gió vui vẻ, tâm hồn đang bay bổng thì
-Ngã này!
-Á……
Vũ đi ra, 1 tay giữ nó 1 tay đẩy nó xg. Nó thì vì ko giữ dk thăng bằng nên ngã vào ng cậu. đỏ mặt. nó đẩy Vũ ra
-Tên kia! Ta đang tâm hồn bay bổng, ko khí lãng mạng biết bao nhiêu. Thì…tự dưng có 1 con gà quay từ trên trời rơi xuống, đụng đúng vào ta, làm tụt hết cả hứng, hừ khốn kiếp thật
-Ko ngờ cô lại nói ra những lời như thế, con nhỏ chảnh chọe
-Bảo ai là con nhỏ chảnh chọe hả?
-Thế bảo ai là đầu gà hử?
-Mi
-Ngươi
-Có mi í
-Là ngươi thì đúng hơn
Hừ hừ 2 ng hằm hè nhau
-2 ng im lặng dùm cái đi, như cho vs mèo í _Quỳnh cau có
-Tên kia, sao ng ko nhường ng đẹp hả? Mún chết ko? _Thành chạy ra
-Thôi mệt quá tôi đi ngủ cái đã
Kệ .n đang cãi nhau, nó đi vào đi ngủ
Nó ngủ 2 mạch cho đến chiều dù m.n có gọi thế nào cũng ko dậy. M.n chơi cứ chơi, đùa cứ đùa, kệ, nó vẫn ngủ
Đến tận xế chiều nó mới mò dậy, kiếm cái ì đó bỏ vào mồm rồi ra hóng gió tiếp
Đang nhìn ngắm thì tự dưng nó thấy 1 chiếc nhẫn pử gần gầm thuyền, nó cúi xg nhặt
Một chút nữa thôi…
Một chút nữa….
Sắp dk oy`………
Nhưng “á” nó kêu lên và ngã xuống nc
-Hazzzz nản ghê, mày ko có duyên vs tao rồi nhẫn ởi. Haxxx dù ì cũng ở dưới nc rồ đi chơi tí vậy_ nó nhân cơ hội bơi đi chơi luôn.
Cuộc du ngoạn kết thúc, nó định về tàu.
Nhưng sắp về đến tàu rồi nó lại bị chuột rút
Nó tê
Nó ko thể bơi dk nữa
Nó kêu lên
Mọi người đang làm ì?……….
Ở trong khoang tầu
-Nè đừng có động vào! _Quỳnh hét lên
-Cái này mà gọi là thức ăn sao? _VAnh trề môi
-Xí, cậu làm dk ko mà chê? _Quỳnh tức, nó làm đồ ăn ọi ng nhưng chẳng những ko dk khen ngợi mà lại bị chê kịch liệt như thế này
-Cái này quá mặn, cậu chưa ì chính sao?
-Trời ơi, sao mà ăn dk? _Thành kêu ca
Con nhỏ đi cùng bọn nó vừa ăn vào xong cũng chạy biến ra ngoài, nôn thốc nôn tháo
-Cái con nhỏ này, muối chết hả? Dám nôn đồ ăn tôi nấu
-Cậu thôi đi, đồ ăn cậu nấu ăn làm sao dk, nè trứng chưa chín kìa, lại còn cái này nữa….
-VIỆT ANH! _Quỳnh gằn giọng
-Hả? _cậu tl
-Cậu…
-Ì vậy?
-…có biết ở trong này có dao ko?…
-Ôh có chứ, sao vậy_ VAnh vẫn ngây ngô ko nhận ra nguy hiểm đang cận cề
-Có cả thớt nữa…
-Tất nhiên rồi, bếp mị ko có dao và thớt
-Nhưng hiện tại thì trên thớt ko có thức ăn…
-Uk, thì sao?
-…mà mình lại muốn chặt ngay 1 thứ ì đó. Ngay bh…
-Hả? VA nhìn sang, Quỳnh đang cầm con dao, mặt
thì đỏ lại vì tức
-HA ha tớ ra ngoài đây ha ha …_VAnh phải biết điều ngay lập tức, biến ra khỏi nơi này, và khi đi ra ko quên nói
-Cậu là mẹ của sư tử Hà Đông
-Có thức ăn à? Ì đây? _Vũ từ trong đi ra, nếm thử món do Quỳnh làm thì ngay lập tức
-ỌE ọe, cái quái ì thế này, ai làm đây, chết tiệt….Vũ nhăn nhó
-Các cậu biến hết ra ngoài cho tôi! _Quỳnh hét lên, vì mọi ng cũng nể loài sư tử hà đông nên ngay lập tức tản ra chỗ khác chơi, còn Vũ cậu ra ngoài hóng gió.
Còn Tuấn, cậu ko thích tụ tập đông người nên đã sớm ra ngoài ngồi. Cậu hiện đang ngồi trên tầng 2 của chiếc du thuyền, mắt nhìn trời và đeo tai nghe.
Khi bị đuổi ra, Vũ đi ra đứng hóng gió ở ngoài, cậu nhìn trời, nhìn biển, nhìn cánh chim…
Còn nó thì đang vật vã với biển, nó gọi, nhưng chỉ gọi được những câu yếu ớt, nó vẫy tay lên, mong mọi người nhìn thấy. Và VŨ đã thấy.
Cậu chạy ngay ra mui thuyền, nhảy xuống, bơi về phía nó. Nhưng cậu chợt khựng lại khi cũng có 1 người đang bơi đến.
Đó là Tuấn, vừa nãy khi Vũ nhìn thấy, cậu cũng nhìn thấy và ko 1 chút do dự, cậu nhảy luôn từ tầng 2 của chiếc du thuyền xuống, và đang vội vã bơi về phía nó.
Vũ hơi bất ngờ, Tuấn lại cứu người sao? Tuấn đã biết lo lắng cho người khác rồi sao?
Hai người bơi đến chỗ nó, nhìn nhau 1 lúc rồi không ai bảo ai, mỗi người cầm 1 bên tay nó và kéo lên. KHi đến tàu rồi thì Vũ bảo Tuấn
-Lên trc đi tôi sẽ đẩy cậu ta lên!
-Ukm _1 câu nói chắc nịch, ẩn chứa sự lo lắng. Tuấn lên trc và chuẩn bị đỡ nó lên.
Mọi người thì từ trong nhà đi ra, cười nói rôm rả.
-Ơ, sao, thế kia? _Thành ngạc nhiên chạy ra trc. MỌi người cũng ra hết và thấy cảnh tượng, 1 trên, 1 dưới và 1 giữa. Thì Tuấn đang đứng trên thuyền gọilà trên, Vũ ở dưới nước gọi là dưới, còn nó thì ở giữa 2 người, đang được Vũ đẩy lên và được Tuấn kéo lên. Sau khi đã kéo nó lên được, Tuấn vội vã ôm nó ra khoang thuyền, lay lay nó và hô hấp nhân tạo. Vũ thấy Tuấn như vậy ko nói gì, cậu bước qua đám đông đang ngạc nhiên hết mức mà vào trong thay quần áo, tắm và suy nghĩ về hành động của Tuấn. Thường thì Tuấn rất ít khi quan tâm tới mọi việc xung quanh mình, dù ai chết trước mặt cậu cũng chả có vấn đề gì, chỉ là thêm một linh hồn hay là mất đi 1 con người thôi. Nhưng vừa nãy cậu đã lo lắng, cậu đã biết lo lắng sao bao nhiêu năm, dù là chút ít, Vũ thực sự cảm thấy lạ, chẳng lẽ Tuấn đã quay về với con người ngày xưa của cậu. Điều này có thực sự tốt hay ko?
-Sao? Sao vậy? Vy sao vậy? MÀy đừng làm tao sợ nha? Vy ơi, hức hức…_Quỳnh ngồi than khóc
-Hic Vy ơi, đừng bỏ bọn tao mà đi như thế mà _VAnh cũng ko kém phần
-2 người im dùm cái đi _Thành cáu –Còn cậu tránh ra! Để tôi!_Thành quát rồi đẩy Tuấn ra khi cậu đang sơ cứu cho nó(ông này ghen í mà)
Hít khí trời trước khi hô hấp, Thành ngẳng mặt lên trời rồi sau đó đang định cúi xuống hô hấp thì
-Khụ khụ khụ…_nó phun nc ra, nó đã tỉnh
Thành cứ gọi là ngớ người ra đấy “nàng tỉnh lúc nào không tỉnh lại tỉnh đúng lúc này, nát thật”
-Sao ko? Có nhận ra tao ko hả? Tao quỳnh nè, nhận ra ko? _Quỳnh hớn hở hỏi nó vồ vập
Nó mở mắt và hình ảnh đập vào mắt nó đầu tiên không phải là người đang ngồi ôm nó(thành) mà lại là Tuấn, người đang đứng cạnh. nó nhắm mắt lại, cố lắc đầu cho nước ra hết,nhưng mở mắt lần 2 thì ko thấy cậu đâu cả, nó nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi.
-NGã xuống nước không làm tao đui nên tất nhiên là nhận ra mày rồi, con quỷ, sao bây giờ mới chịu cứu tao hả? _nó cố gắng nói ra để mọi người bớt lo lắng.
Quỳnh đưa nó vào phòng nghỉ rồi mang bát cháo lên cho nó.
-Ăn đi cho nóng. Sao mày lại thích đâm đầu xuống biển tự tử hả? Phải biết suy nghĩ chứ!
-Cảm ơn đã lo cho tao hì hì
-Ai lo ày, ý tao bảo biển đang đẹp như thế, ai ày nỡ lòng phá hoại với lại mày chết ở đây thì khổ ấy loài cá sống ở đây quá luôn ha ha
-Con nhỏ chết tiệt, bạn suýt chết mà nói thế hả? _nó nói rồi ăn 1 miếng cháo, nhưng ngay lập tức phụt ra –Cái quái ì thế này, ăn sao dk, lại là mày nấu chứ lị.
-Hừ, sao mày ko chết luôn đi, sống làm gì cho khổ cuộc đời! _Quỳnh nói rồi phủi mông đi ra
Nó cười, thực chất đó mới là tình bạn của nó. Tuy luôn nói vs nhau những lời như thế nhưng luôn lo nghĩ cho nhau. Đó mới là kiểu bạn của nó.
Sau khi nó nghỉ ngơi 1 hay2 tiếng gì đó, nó dậy và đi ra ngoài và shock khi thấy bàn thức ăn
-Dậy rồi sao? Ha ha ra đây ăn đi, tao đích thân chuẩn bị đó _Quỳnh hớn hở và chỉ vào bàn thức ăn, còn mọi người nhìn nó như 1 vị cứu tinh, thoát khỏi sự đày đọa của Quỳnh
-Mày định giết người sao mà làm thế này! _nó chỉ vào bàn thức ăn
-Sao, con nhỏ này, dám nói ban bè thế hả
-Thôi được rồi, để tao làm vậy _nó lắc đầu rồi lo dọn dẹp bàn và chuẩn bị nấu
-Vy nấu được sao? Thật sao? Sẽ ko như nhỏ này chứ? _Thành chỉ vào Quỳnh rồi hỏi
-Tên chết toi kia, bảo ai thế
-Còn ai vào đây nữa _VAnh đổ thêm dầu vào lửa (quên chưa nói VAnh là rất hay đổ thêm dầu vào lửa)
Nó vào bếp, rồi khoảng gần 2 tiếng nó ra ngoài.NHìn mọi người bây giờ chẳng khác nào 1 luc trẻ con đang chờ cơm. Thành thì ngồi cắn đũa, Vũ ko có việc làm nên lấy dao dĩa đánh vào nhau,Việt Anh thì mặt mày ủ rũ, Quỳnh thì vẫn cáu, còn Tuấn cứ nhìn vào khoảng không trong bàn ăn. Và tất cả mọi người cùng theo đuổi 1 ý nghĩ “bao giờ mới có thức ăn, đói gần chết rồi. ước gì kia là con gà quay…”. Nhìn thấy nó, mắt mọi người sáng như đèn pha ô tô
-Có thức ăn chưa! _5 giọng nói cùng vang lên.
Nó bê thức ăn từ trong ra, vì là người được đào tạo từ bé nên chuyện này khá dễ với nó.
-Đây, mời các cụ, 2 tiếng của con đấy _nó giả vờ cung kính, y như những phục vụ trong nhà hàng, nhưng chuyên nghiệp hơn nhiều với nụ cười tỏa nắng, khối thằng die.
-Ôi thơm quá, Vy ơi, Vy là nhất _Thành giơ ngón tay lên ca ngợi mà kể cả có không ngon đi chăng nữa thì cậu vẫn khen như thường.
-Uây , nhìn mà không muốn ăn nữa, đẹp ghê, ở cùng Vy bao nhiêu lâu rồi mà ta ko biết tài này nhá. Nhỏ này cứ giấu tài.
Còn Quỳnh từ khi nó bê khay thức ăn ra thì cứ ngồn chén, không thèm để ý đến xung quanh
-Không giấu thì 2 anh chị bóc lột sức lao động của tôi suốt à, tôi có ngu đâu hì hì _nó cười rồi bưng mấy khay tiếp theo lên
Khi tất cả đã ngồi ở bàn ăn, nó hỏi
-Ai đã cứu tôi vậy?
-You anh you _VAnh chỉ vào Vũ rồi chỉ sang Tuấn
-2 người?
-Ukm, bà thật là có phước, hic, được tận 2 hot boy mang từ biển về, biết thế mình cũng thử nhảy xuống biển chơi, hề hề _Quỳnh tỏ vẻ tiếc, hot boy mà, tiếc quá, tiếc quá đi.
-Cảm ơn 2 người! _nó cười quay qua Vũ rồi nhìn Tuấn. Cả 2 không nói gì, vũ chợt nhìn sang Tuấn, cậu không nói gì, vẫn ngồi ăn bình thường. Nó thì để ý 2 người còn hầu hết thì cắm đầu vào ăn nên không chú ý, giữa 2 cậu có cái gì đó mà nó không biết và nó muốn biết. Một lúc nó không nói gì rồi chợt chạy vào trong bếp mang ra 1 đĩa đồ ăn
-Tôi định làm cho người đã cứu tôi, nhưng chỉ có 1 phần, vậy….
-2 người đó không thích ăn cùng nhau đâu để Thành ăn cho Vy ơi _Thành rỏ nước*** thèm thuồng với cái khay thức ăn nó vừa bê ra
Nó không nói gì, 2 cậu không nói gì, chỉ có tiếng cười đùa của Quỳnh cả VAnh
-Hay để mình làm thêm phần nữa, mình chỉ làm 1 bởi nghĩ chỉ có 1 ân nhân _nó đứng lên định làm 1 phần nữa
-KHông cần đâu! Tôi không muốn ăn! No rồi _Tuấn lấy khăn lau
mồm rồi đứng dậy.
-Tôi cũng vậy! _Thấy tuấn đứng lên VŨ cũng thôi
-Ơ 2 người…_nó ngơ ra không hiểu chuyện gì
-Sao mới ăn đã thôi vậy, đúng là không biết tiết kiệm là gì mà, ông cha ta nói rằng không được để thức ăn thừa _Thành càu nhàu
-Ôi hai ảnh ăn ít vậy sao bo đỳ vẫn đẹp vậy trời! _cả Quỳnh và con nhỏ kia cùng lên tiếng (đúng là độ hám trai giống nhau thì suy nghĩ cũng như nhau).
Nó nhìn 2 người đi, lòng thì muốn biết bí mặt của họ quá luôn
-Vê thôi, mệt rồi _vũ nói khi tất cả đã ăn xong, lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối
-Mai bay về Việt Nam rồi, tối nay phải chơi xả láng chi. _Thành nói
-OK, đồng ý cả 2 chân 2 tay luôn _mọi người hưởng ứng
-Vậy tối nay tìm cái bar nào nổi tiếngnhất ở đây đến quậy nha. Lâu rồi không chơi, nhớ mùi bar quá luôn _VAnh
Tối cuối ở Hawail
7 người xuất hiện, mọi người dồn ánh mắt vào nhìn, trông họ đều ngầu
Nó, mặc 1 chiếc áo thun bó người, màu xám, được in nhiều hình, mặc 1 cái quần đùi bò mài, đi đôi cao gót 15cm, cơ thể nó được tôn lên, 1 đường cong tuyệt đẹp.tóc thì nhuộm màu hung đỏ buông xõa xuống, đeo kính áp tròng màu xanh. Trên người còn có đeo rất nhiều đồ trang sức .Trông nó như 1 người châu Mĩ vậy hehe
Còn Vũ cậu mặc quần tụt, cái loại mà đũng quần dài trễ hẵn xuống, áo phông màu đen, đi đôi quai hậu (cái loại mà rất nhiều dây chằng qua chân ấy) cao 5cm.Cũng đeo kính áp tròng, màu xanh lá cây. KHuyên tai kim cương sáng lấp lánh Tóc nhuộm cũng màu đỏ nhưng đậm hơn nó nhiều, vuốt keo, dáng đi ngông như chưa từng được ngông.
Thành thì tóc vàng, áo trắng, quần bò xanh mài, đi giày…….
Nói chung Thành tóc vàng, VAnh tóc tím,…..(mình ko muốn giới thiệu nhiều về nhân vật không chính lắm)
Còn Tuấn,cậu mặc 1 chiếc áo phông trắng, quần vải (vải gì thì không nhớ rõ, nhưng là hàng hiếm, và giá cả “phải chăng”). Mắt cậu đen, mái tóc mượt.Dáng người cao ráo, khuôn mặt của thiên sứ.
….
Bọn nó bước vào quán, tiếng nhạc, tiếng cười nói nhưng cũng không làm át đi cái sự ngưỡng mộ của mọi người với tụi nó. Đi vào, chọn 1 bàn rồi cả lũ ngồi xuống tán chuyện trên trời dưới đất. NHưng cuộc vui chưa được bao lâu thì có kẻ phá đám
-Hello, hello, làm quen đi mấy nhóc_1 thằng trông rất chi là to con đi ra chỗ tụi nó làm quen, thằng này phải trên mét chín, dáng người cao to. (ở đây bọn nó và người dân luôn nói tiếng anh)
-****! Cút đi! _Vũ cáu
-A ha, thằng em láo nhỉ, có biết bọn anh là ai không hả? _tên to con vỗ vai Vũ tỏ vẻ khó chịu
-Cút đi khi tôi còn nói tử tế. _Thành
Chúng chẳng những không đi mà còn tiến lại gần để ngồi cạnh nó.
-Oh…beautiful girl…. Đi cùng anh đi! _hắn ta nói với nó nhưng nó không trả lời, nó không thích gây sự ở đây,
-****, mày có cút ngay khỏi đây không thằng dog kia _Thành tức giận khi hắn dám đến gần nó.
Nhưng chẳng những tên đó không đi mà còn ngồi lại cố ngồi lại rồi thậm chí dám để bàn tay bẩn thỉu của mình lên đùi nó.
Nó đã bực mình, đang định, rat ay thì choẹt có 1 bàn tay khác túm lấy tay hắn rồi bẻ ngược lại
Khục…_tiếng xương tay tên đó kêu, hắn rên lên
-Á…_rồi đứng bật dậy
Đólà Tuấn, cậu đã bẻ gãy tay hắn.cậu làm vì lí do đơn giản, cậu ngồi gằn nó hơn Vũ và Thành.
Tên đó đứng dậy, đang định dùng chân đạp cậu thì đã bị Thành đạp cho 1 nhát bay ra mấy mét, Thành đến gần hắn, đập vào mặt hắn rồi lấy chân đạp vào bụng hắn. Hắn ngã lăn quay ra. HẮn cũng đánh trả nhưng vẫn bị cậu đánh cho te tua. Tuy là có thân hình to lớn nhưng hắn làm sao mà bằng Thành nhanh nhẹn, kinh nghiệm đầy minh được.
-Dog, giờ mà là VN thì tao đã ày chết như mấy con dog rồi, _Thành dùng chân xéo lên mặt hắn và nói.
Tên đó lồm cồm bò dậy, quệt máu mồm rồi bỏ đi, biết mình đã đụng người không nên đụng.
Bọn đi cùng hắn không nói gì mà cùng hắn bỏ đi. Bọn nó hơn người Vn ở chỗ là biết suy nghĩ, nếu trong trường hợp này chắc chắn người VN sẽ đánh lại còn chúng thì lại đứng quan sát đối thủ, xem xét tình hình. KHi hắn đi ra thì chúng nói với nhau cái gì đó rồi bỏ đi luôn
Còn tụi nó cứ nghĩ là bọn chúng sợ chạy nên chẳng suy nghĩ gì mà cứ ăn chơi thả ga. Nãy giờ phục vụ chạy qua chạy lại bạn bọn nó. Lúc thì mang rượu lên, lúc thì mang đồ ăn lên, lúc thì đi dọn cốc chén do bọn nó ném nhau gây nên, đặc biệt còn phải dọn cả mấy cái cơ thể đang nằm lù lù ở đó (dám gây chuyện với tụi nó thì chỉ có 1 kết quả)
-Giờ đi đâu chơi đê, tôi vẫn muốn chơi nữa_ VAnh
-Thổi khỏi, đi dứng gì nữa, về ngủ cho sướng _nó thở dài thườn thượt
Cả bọn đồng ý về nhà, nhưng chưa đi được bao xa thì gặp chuyện
-Hello, đi đâu đấy, gây chuyện với người của tôi xong thì đi dễ thế sao? _1 tên da đen nói, cái vẻ ta đây, như đây là nhà của ta
-Lại 1 lũ ngu ngốc nữa kìa, biến đi! _Thành cao giọng
-HA ha thật là không biết điều
-Á.._tiếng kêu của Quỳnh, cô nàng này không chịu để ý trước sau gì cả nên đã bị bọn chúng bịt thuốc mê.
-HA ha, nếu không đi theo tụi ta, bạn của các người sẽ không bình yên mà dời khỏi nơi này đâu. _Tên đầu đen vẫn nói
-NÓi ít thôi, muốn tụi tao đi đâu! _Vũ thấy bực mình
-Ha ha, phải thế chứ, đại ca của tao muốn gặp người beautiful girl nên mời các người đến
Bọn chúng dẫn tụi nó đến 1 căn nhà, khá cổ kính nhưng cũng sang trọng. Đi vào thì càng thấy rõ về sự giàu có của ngôi nhà, với những thứ đồ cổ có giá trị rồi là những cây cảnh đáng giá cả trăm triệu VND mỗi cây. Tụi nó bị thu hút bởi vẻ đẹp của ngôi nhà. Dãy hành lang dài, vòng vèo bao nhiêu mới đến
-Đẹp phết nhỉ? Hay bao giờ về Vn thì ta đây cũng xây nhà theo kiểu kiến trúc này nhỉ? haha_ VAnh nói cho đỡ cái không khí u ám bao trùm, nhưng vẫn không có tác dụng, từ nỹ đến gời nó không nói gì. Cuối cùng tụi nó được đưa đến 1 kho chứa hàng.
-HÀ hà, tụi nó hôm nay chết rồi, dám đụng vào người đó
-UK chả chết, xui cho tụi nó là hôm nay đại ca về, ha ha, lại được xem trò vui rồi
Những người ở đấy nói chuyện với nhau, nghe vẻ rất thích thú
Tụi nó thì biết nguy hiểm nhưng trên mặt người nào cũng tỏ vẻ hiêng ngang không sợ chi, vẫn nói cười với nhau
-Đi ra khỏi đây tao thề là tao sẽ không đến cái quán bar đó nữa, phục vụ chán phèo, toàn bọn chân ngắn _Thành nói
-Ờ đúng hà hà…
-Tụi bay còn cười được sao? Sắp chết đến nơi rồi đấy _bọn kia thấy tụi nó vẫn nói cười vui vẻ trong này nên vào hét lớn, định làm tụi nó sợ
-Ha ha tụi này chết sao? HA ha, truyện cười có thật kìa, ha ha, có giết được không mà đòi ha ha, nực cười _Vũ cười lớn
-Chúng mày cứ đợi chết đi, còn người đẹp, nếu đi theo tụi này thì sẽ được sống sung sướng bên thiếu gia, cô có đi không hả? _tên da đen hỏi nó
-****! **** _nó nói lớn –shit dog, chúng mày nghĩ mình là ai mà dám động vào tao hả? Lũ bần tiện, khôn hồn thì go away
Mọi người đều đứng hình trước những câu nói của nó.
-Bảo thiếu gia của các người ra đây, không ta sẽ đốt hết khu nhà này đấy, mà các người thật ngu ngốc khi động vào ta, tẹo nữa thôi, sẽ biết ý nghĩ của câu nói đó ha ha _nó cười phá lên
Mọi người đứng hình lần2, thật không ngờ nó có thể nói những lời như vậy trong hoàn cảnh như thế này
-Vy là super girl, ha ha, giỏi lém _Thành vỗ tay tán dương, trong khi Vũ và Tuấn đang nhìn nó chằm chằm
Bọn chúng đi báo với thiếu gia của mình, người đó thấy bọn chúng nói như vậy cũng khá háo hức về cô
gái này, nên quyết định đên xem.
-Đây thiếu gia, chính là bọn chúng, và đây là…_bọn chúng đang định giới thiệu nó thì tên thiếu gia đó cắt ngang
-LINDA?….có phải linda ko?… _cậu ta tiến lại gần nó, nhìn kĩ khuôn mặt nó.
-Cậu tiếp đãi bạn theo cách này sao?
Cậu nhìn sang bọn đàn em, bọn chúng sợ rúm người lại
-Thưa thiếu gia, tụi em sai rồi
-Cút _cậu tar a lệnh
-Sao tự dưng lại đến đây vậy? Cậu có biết mình nhớ cậu biết bao nhiêu không hả Linda. _Cậu ta tiến lại ôm nó.
-Mai tụi này về rồi
-Sao? Mới đến mà đã đi rồi sao? KHông được cậu phải ở đây chơi vơi mình _tên đó giận dỗi như trẻ con –Đây là? (cậu chỉ vào tụi nó)
-Bạn! _nó trả lời ngắn gọn –KHông mời lên nhà sao?
-Oh tất nhiên rồi, mọi người lên nhà chơi, nhà tôi bình thường không có gì để ọi người ngắm, thật có lỗi _cậu ta tỏ vẻ ngại ngùng
-Thế này mà còn chê xấu nữa, bộ cậu thấy thế nào là đẹp? _Thành quát (cu cậu lại ghen vì vừa nãy tên này ôm nó)
-Thôi cậu việc gì phải bức xúc thế _QUỳnh khều tay Thành rồi quay sang nó –Làm thế nào mà mày lại quen được với cậu đẹp trai này thế, menly quá nhỉ hỉ hỉ
-Cậu ta là thái tử trong hoàng gia Anh đó
-Hả? _Quỳnh cả VAnh
-Sao không cho tao biết là mày quen nhiều người có địa vị như thế hả? Đồ phản bạn bè nhé,về tao sẽ không tha ày đâu. _Quỳnh đe dọa
Nó không muốn ọi người kể cả 2 người bạn thân của nó về những mối quan hệ phức tạp của nó.
Tối đó họ ở trong khu biệt thự của cậu, rồi sáng hôm sau khởi hành sớm về VN
Tại trường học
Tụi nó đi học luôn, chẳng muốn nghỉ nghơi, vì có mệt mỏi cái nỗi gì đâu
Trong lớp nó, cô giáo giới thiệu 1 bạn mới
-Đây là Kiều Trang….
-Ôi công chúa về rồi…
-công chua trở lại vói chúng ta rồi kìa…
-Ôi công chúa của tôi ơi…
Cái bọn ở lóp cứ réo ầm lên khiến nó không ngủ được, đành phải ngước đầu lên,và bắt gặp 1 khuôn mặt, xinh đẹp, nhìn quen quen nhưng nó không thể nhớ ra
-Em