Polaroid
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

mình lại ở đây.
- ha ha ha con nhỏ ngu ngốc _Cả bọn cười ầm lên
-Câm hết mồm lại _Vũ tức giận mắt vẫn chằm chằm nhìn nó
“lũ chết tiệt, dk lắm, sau hôm nay, tao sẽ bẻ hết răng tụi mày, xem có hớn hở dk như thế kia ko nhá, hừ hừ…” _nó nghĩ thầm
Vũ lại tiếp tục hỏi nó
-Sao lại ở đây?_ mặt cậu ko tỏ ra bất cứ biểu cảm nào
- À tôi …tôi..chỉ vì…nên… như thế… ha ha… _ ko biết nói dối nên càng dối hơn
Ko khí mang mùi thuốc sung, tưởng như sắp nổ đến nơi, Vũ cau mày, nheo mắt, ko gian yên tĩnh, chỉ có những lời nói lắp bắp của nó. Bỗng Vũ cười thật to, làm lũ đàn em giật cả mình, còn nó thì trố mắt nhìn
-Ha ha ha ha ha…, ta biết sức hấp dẫn của mình mà… ha ha ha, cậu nhớ ta quá nên đi theo đúng ko? Ha ha ha, con nhỏ này thật là ha ha ha…_ cả lũ thấy Vũ cười cũng cười theo (nhìn cái bản mặt thì rõ buồn cười ra, ko buồn cười nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười trên mặt). Còn nó nhìn thấy cái điệu cười đó chỉ muốn phi cho cái dép vào mồm thôi, tức ko chịu dk. Thế là nó lấy cốc rượu trên bàn uống 1 phát hết, rồi lại lấy cóc thứ 2…(uống cho bõ tức í mà)
Cả lũ trợn tròn mắt nhìn nó, đến nó cũng chẳng biết mình đang làm ì nữa, chỉ cần nốc nốc nốc thôi. Uống xong nó lăn ra ghế, dường như đã say
-Này…này… cậu là Uy Vũ hả? Là tên đầu gà đáng ghét nhất trên đời đúng ko?_ nó chỉ tay thẳng vào mặ Vũ, nói bằng cái giọng say sỉn phải gọi cụ, rồi lại còn tát tát vào mặt cậu (nó dễ say lắm, lại còn vừa nãy nốc mấy cốc rượu mạnh, nên uống vào phê luôn, mà khi say thì nó ko thể kiểm soát dk tình hình)
Tất cả mọi ng nhìn nó ko chớp mắt, miệng há to tới mức có thể rớt cả cằm
-Hà hà Uy vũ ngoan, ngoan, nào, cậu…đi vs tôi vào phòng vệ sinh, rồi vỗ lưng cho tôi nhé hà hà
Cả lũ lại dk 1 phen rụng hàm nữa (cứ thế này cửa hàng răng miệng phát tài), ko ai có thể tin vào tai mình, tin vào mắt mình, những ì đang nghe và đang thấy.
Vũ nãy h im lặng, ko tin dk vào mắt mình
-Gì? Uống say vào là như thế hả?
-Nhanh đi, vũ yêu quý, đi đi…
Vũ nhìn sang nhìn Thành
-Hừ… sao cậu lại bảo tôi làm cái việc đáng xấu hổ đó, ko ko _Thành lắc đầu từ chối quyết liệt
- Ko cậu ta… _nó chỉ vào Leo- …đầu bò lắm…ko dk, Thành tức ộc máu
Vũ nhìn qua nhìn lại, nhìn trc, nhìn sau
-Mày vào cùng đi ! _rồi ra lệnh cho 1 đứa đàn em
-Ko, ko thích, ko thể, ko bao h, tôi ko muốn ai nhìn thấy dáng vẻ dơ bẩn của mình _nó vẫn lắc đầu quầy quậy từ nãy đến h
- Ko ai thấy dk vậy tôi thì thấy dk hả? _vũ cáu
-Uk! _nó gật đầu đánh rụp 1 cái, tay vẫ lôi lôi tay Vũ
-Vậy vào phòng vệ xinh nam, tôi sẽ vỗ cho
-Ko, ko, vào đấy để mà xem cái bọn con trai đi tiểu à…_ nó vênh mặt lên nói vs Vũ
Cả lũ cười lăn ra, Thành nói
-Thôi mày cứ đưa nó đi đi, có lẽ khi nhìn mặtmày, dù có đang trong nhà vệ sinh nữ thì họ… vẫn vui vẻ tiếp tục đó. Bao tử tao yếu lắm! haha
Vũ ko biết làm thế nào thì Key chạy ra
-Các anh để em, đây là quán em nên em sẽ chịu trách nhiệm _Key dẫn nó vào trong, vỗ lưng cho nó. Từ nãy đến h cậu

cứ gọi là shock liên tiếp. Từ khi nó vào ăn mặc luộn thuộm, rồi khi nó chui cả xuống gầm bàn để trốn Vũ, rồi lại bị Thành lôi Vào, rồi lại còn thế này nữa….
-Chị, hôm nay chị làm sao thế? Chị làm em đau đó chị biết ko? Chị hãy là chính mình đi! Chị chỉ làm em đau hôm nay thôi nhé _nói xong Keyđặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán nó, còn nó say khướt, chả biết ì
Khi Key đưa nó ra
-Mày đưa nhỏ đó về nhà cho anh. _ tiếng của Vũ, Key quay lại, shock tiếp lần nữa
-Nhà anh?
-Uk, địa chỉ đây này…
Key ko nói ì, chỉ làm theo, rồi bắt taxi đưa nó về (đi taxi vì muốn cho nó ngủ dễ, nó đã ngủ từ khi mới nôn xong)
-Chị, em tin chị mà, chị làm việc luôn có lí do riêng.Đừng bai h khóc nhé chị, em sẽ buồn lắm. Em tin chị, và Linda, em mãi yêu chị…


-Ê cu!…Cái đồ tinh thần đi du lich này _Thành huých tay Vũ khi thấy cậu ngơ ngơ suy nghĩ cái ì đó
_Con khỉ! Bảo cái zề?…_cậu đứng phắt dậy như bị bắt quả tang.
-Nhìn cái ì mà nhìn? Bộ chúng mày đều muốn chết sớm hả? _Vũ cáu vì bọn đàn em cứ nhìn
-Thôi nóng vừa thôi bố. Đi dẹp bọn chó đấy thôi.
-Biết rồi, mày dung ì?
-Dao!
-Tưởng ko đụng vô nó nữa
-Nói ít thôi, thế mày dung cái ì tuýp hả? Trắng nhá!
-Trắng cái đầu mày í. Vàng
-Tin xư cha nhà mày, dung đi oánh nhau còn phải màu mè
-Kệ bố
-Cái zề, bố *** them nói vs mày, ngang như con gà
-Mày là đồ con bò
-Con gà
-Mày có muốn tao sử mày trc bọn nó ko?
-Tao muốn đấy thì làm sao?
=> 2 bố cãi nhau mãi cho đến gần sáng mới chịu đi
-Là bọn kia hả? _Vũ hất hàm hỏi thằng đàn em
-JJ, bọn tao đợi bon mày lâu lắm rồi đấy
-Tao cố ý đến muộn đấy! Sao ha ha.._Vũ vênh mặt cười
-Mày… thời gian qua im ắng vậy sao hôm nay chúng mày dở chứng sinh sự thế hả
-Thằng ngu! Muốn đánh nhau thì phải điều tra đối phương trc khi hành động chứ, dù có nóng nhưng cũng ko nên vào hang cọp như vậy_ Thành đi lên phía trc, phủi phủi vai áo thằng đó và nói. Trông Thành lúc này rất chi là thư sinh. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát ng tôn lên bo đỳ tuyệt vời, cái quần bò đen dk mài. Áo dk sơ vin vs quần bằng chiếc thắt lưng da có hình con rồng (thứ duy nhất ko thư sinh). Đôi dày da màu trắng sáng bóng. Đặc biệt, đặc biệt trên mặt cậu còn có cái kính cận (vừa chôm dk của bọn đàn em, lúc đi là đeo kính thời trang ker, lão này ******* thật)
Còn Vũ cậu mặc 1 chiếc áo ba lỗ màu xám. Khoác ngoài là 1 chiếc áo da màu đen, chiếc quần tụt màu đen, thủng lung tung, đôi dày các điệu cũng đen nốt. Trên ng trên tay thì đeo bao nhiêu loại vòng, chỉ cần cử động nhẹ là kêu leng ceng. Trông cậu từ đầu đến chân là bụi.
-Ha ha đúng vậy, tao đâu có ngu đâu mà 1 mình đi đấu vs bang JJ. Ở đây có hơn 20 bang gộp lại ker, họ đều bất mãn vs cách sử sự của tụi mày _tên đó huênh hoag hất tay Thành ra.
-Ha ha ha 20 bang sao?, dù có 50 bang cũng ko đánh nổi tụi tao đâu (ô hô, mình nghe cách nói này ở đâu rồi í). Trong cái thế giới này chỉ có 2 bang là có thể thách chiến vs JJ này thôi và ở trong đó ko có tên tụi bay….hiểu ko? _Vũ cao giọng nói, cậu dường như chả sợ cái ì (mai sau thì có cái sợ nha)
-Hứ, đừng có hống hách nữa đi, thắng bọn tao rồi hãy nói
-còn đứng đó làm ì? Hạ chúng đi _Vũ ra lệnh
-Đừng sợ, lâu lâu mới có dịp ghé thăm thẩm mĩ viện mà…vì vậy nên…tao sẽ giúp bọn bay hoàn thành í nguyện_ Thành giơ tay lên hích vào mũi rồi cả 2 cùng xông vào đánh.
2 ng như 2 con mãnh thú, đánh đâu chết đấy. Thành dung những cú đạp bằng chân, đạp lên mặt đối phương, khiến cho khối đứa ko còn răng mà nhai cháo. Ngoài ra cậu còn dùng 2 tay 2 con dao, mỗi con chỉ dài khoảng 15cm , nhưng cũng đủ làm cho đối phương “chết ko kịp ngáp”. Cũng như Vy cậu chỉ đánh vào những chỗ hiểm như chém qua cổ hoặc 1 nhát suyên tim (vì đây là dao nên thuận lợi cho việc này). KO ít ng đổ máu dưới tay cậu. Khung cảnh bây h thật hỗn loạn. Máu dính đầy lên ng Thành, trông cậu như 1 con quỷ chứ ko giống vẻ thư sinh lúc ban đầu nữa. Còn vs Vũ, cậu cũng chẳng kém cạnh. cậu dùng tuýp đánh vào đầu và chân tay mỗi tên khiến chúng như tê liệt. Cú đánh của cậu cực mạnh, chỉ cần 1 phát, 1 phát thôi cũng đủ để máu từ trên đầu từ từ chảy xuống mặt, tên đó từ từ đến vs cái chết đau đớn. Cậu và Thành đều hăng đánh nhau, đến mức khi 1 tên dùng gậy đập vào lưng Vũ, cậu ko biết ì, chỉ thấy ngứa ngứa (Trâu bò mà). Tên đó trố mắt lên mà nhìn và đến khi Vũ quay lại thì, khỏi phải nói, chết là cái chắc.
20 đấu vs 400 mà vẫn thắng ve vang. Cánh đồng hôm đó nhuốm đầy máu tươi.
-Đại ca, sử lí đống này thế nào ạ? 1 tên chỉ vào đống xác chết và hỏi
-Đót hết đi! _mặt Vũ lạnh tanh –Rồi giải quyết cho sạch sẽ vào, tao ko muốn bị ông già la
- Dạ!
-ha ha lũ chó ngu, biết mặt mà ko biết sức mạnh _Thành ngao ngán.
Ngày hôm sau, Vy thức dậy và thấy đầu mình đau như búa bổ
-A mệt quá, đau đầu chết mất, rốt cuộc hôm qua có chuyện ì nhỉ? _nó lắc mạnh cái đầu và cố lục lọi trong trí nhớ của mình (nhưng 1 đứa say như thế thì nhớ thế nào dk, huống chi nó lại còn là đứa hay quên)
-A Key _nó chợt nhớ tối qua Key gọi rồi…đếch nhớ nữa, mà cũng đếch thèm nhớ nữa. Nosl gọi cho Key và cậu ta đã tường thuật lại cho nó tất cả. Nó ngồi ôm mặt
-Ôi mất mặt quá, hic hic, tên đó sẽ nghĩ mình sao đây, chết rồi…
-Cũng biết mất mặt cơ đấy, hôm qua cậu có biết mình đã nói và hành động ngu xuẩn như thế nào ko hả? _ko biết Vũ vào từ lúc nào, cậu hét lên, vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét rồi còn chu miệng lên chậc chậc…
-Ko biết cậu là mỏ ì nữa? _nó nhìn dáng vẻ buồn cười của Vũ và nói
-Cái ì? Con nhỏ khó chụi này… cậu…
-Cậu cậu cái ì, đi ra ngoài cho tôi thay đồ
-Đây là nhà tui, tui thích vô đâu thì vô,ai cấm dk hả
-Rốt cuộc caaujc ó đi ra ko hả?
-K0
Ko đi hả? hì hì…vậy..cứ đứng đó đi đồ đầu gà chết tiệt
Nó lấy quần áo rồi đóng cửa đánh uỳnh cái, cậu cũng phải giật mình
-Tôi tôi sẽ b ắt đền cậu nếu cánh cửa đó hỏng đấy hừ hừ
…..
-Cậu đang làm ì vậy? Đừng có uống nữa. Ngày mai cậu hãy đi chơi đi
-Ko thích
-Hãy đi cho thư thái tinh thần, Tuấn à, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi _Trường vỗ vai Tuấn an ủi, ngày mai là ngày đau đớn nhất trong đời cậu đúng ngày 12/8, cái ngày mà cậu ghét cay ghét đắng
-Tôi ko muốn đi, cậu có biết mai là ngày ì ko hả? Sao bảo tôi đi cho dk
-Chính vì vậy cậu càng phải đi, vì là ngày đó nên cậu phải đi. Nghĩ lại đi Tuấn, nếu cậu ko muốn đi 1 mình thì tôi sẽ đi cùng cậu
-k0 thích, tôi sẽ ko đi đâu
-Con hãy đi đi! _bố của Tuấn đi từ trong phong ra
-Sao? Sao tôi phải đi? _cơn say làm cậu mất hết lí trí
-Đó là lựa chọn của con, con phải thực hiện nó
-Là lựa chọn của tôi sao ha ha,KO… là lựa chọn của ông và tôi là con rối thực hiện thôi. Mẹ tôi đâu, trả mẹ cho tôi, trả đây
-Mẹ con chết là đáng
-Cái ì đáng sao? Ha ha ông là đồ máu lạnh, trả mẹ cho tôi _cậu gào thét lên như 1 con thú điên
-Tiêm cho nó thuốc an thần rồi chuẩn bị hành lí cho nó đi
-Dạ
……….
Vy ngồi bên cửa sổ, ngày mai đi du lịch rồi nên nó ko đến nhà Vũ nữa. Hôm nay lại là 1 ngày mưa, tâm trạnh nó lại ko ổn định, nó lại nhớ đến ng con trai đó, nhưng h đây khi nhớ về hắn, chỉ là nỗi đau. Rất may rất may có ngày hôm đó. Khi ở bữa tiệc nó đã suýt phạm sai lầm lớn, nó nghĩ lại và thấy mình thật ngu ngốc.
“-Con nhỏ

đó về rồi ha ha, nhỏ đó xinh hơn trc, nhưng vẫn ngu như thế thôi à, tao đảm bảo sau 1 tuần tao có thể cưa lại nó ha ha….._đó là những lời của Tưởng –tình yêu đầu của nó, nói ra, thật ko ngờ. Nhưng ko sao chính cái giây phút đó nó đã nhận ra tất cả, nó đã thông suốt và nó cảm ơn vì ông trời đã cho nó nghe dk câu nói đó.
Khi con ng ta trải qua rồi thì mới có thể nghĩ nó thật đơn giản, ko phức tạp như chúng ta thường nghĩ. Và nó bây h thấy tình yêu trc kia của nó thật bình thường, chả có ì đáng nuối tiếc cả. Những kỉ niệm đẹp thì nó sẽ giữ trong đầu con nỗi đau thì quên đi cho nhẹ bộ nhớ.

Ai cũng có những khó khăn, niềm đau riêng, nó có, Vũ có, Tuấn cũng vậy, chỉ có thể so xem nỗi đau của ai lớn hôn thôi.
Nó, mọi ng cứ nghĩ là sung sướng nhất. Đẻ ra đã xinh đẹp đã có đôi mắt to, trong sáng, có đôi lông mày thanh, có chiếc mũi cao và có làn da trắng mịn. Lớn lên trong 1 gia đình giàu có, có đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng có mấy ai hiểu dk nỗi đau quá khứ của nó, đó là máu và nước mắt. Chẳng lẽ cái gia tài khổng lồ tự dưng rơi vào đầu gia đình nó sao? Ông trời đâu có bất công như thế. Gia đình nó đã chịu bao khổ, bao niềm đau mà có ai biết. Chẳng lẽ từ 2 bàn tay trắng ba nó có thể dựng lên cái cơ đồ to lớn của ngày hôm nay?…. Ngày trc gia đình nó chỉ buôn bán bình thường và có dư giả nhưng từ khi cha nó nhúng tay vào xh đen thì mới phất lên, tiền vào như nc, rồi vs cái trí óc thông minh của mình ông đã dựng lên cơ nghiệp. Nhưng đi đôi vs thành công là sự nguy hiểm vì vậy nó và anh Bảo dk huấn luyện từ bé, dk rèn luyện tiếp xúc vs xác chết vs máu từ bé, còn bao lần bị bắt cóc, bị đe dọa…nước mặt… nụ cười…đan xen vào nhau…
Nhưng thật nức cười khi có dk cả cái gia tài lớn này, bố nó vẫn ko thỏa mãn, muốn có nữa cơ, vì vậy an hem nó phải gánh vác … rồi bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra…
(bố nó liên kết vs liên bang buôn bán vũ khí)
Còn Vũ như đã nói cậu chịu sự cô đơn từ bé …
Vs Tuấn, cs “bình yên” của cậu kéo dài cho đến năm 8t. Bố cậu làm chính trị, suốt ngày chỉ quan tâm tới công việc, mẹ cậu dần xa đọa rồi ngọa tình, rồi đúng hôm sinh nhật cậu, bố cậu đã tự tay…giết mẹ cậu. Một bi kịch, 1 gia đình tan vỡ, 1 nỗi đau trong lòng con trẻ…Cậu đau, cậu buồn nhưng ko dám nói ra, cậu xa lánh bố, xa lánh mọi ng, tự nhốt mình trong cái thế giới riêng (rồi cũng có ngày nó kéo cậu ra, may thật). Để rồi khi ko kiềm chế dk, nó trỗi dậy, nó như 1 con quỷ vậy, có thể giết bất cứ ai xung quanh.
Ngày 12/8, ngày sinh nhật cậu, cũng là ngày mẹ cậu ra đi (tìm đường cứu nc he he), ngày mà cậu đau nhất. Vậy mà cậu vẫn phải đi du lịch sao?
Trên máy bay
Vũ và 1 con nhỏ ngồi chung 1 hàng ghế
Nó và Tuấn ngồi chung
Quỳnh +V.Anh
Thành cũng đi nhưng ngồi 1 mình và luôn phóng tầm mắt về phía Vy, nhinfko chớp luôn (cu cậu kết Vy oy`, đây gọi là ty sét đánh)
Vy ngồi ngả ra sau ghế và nghĩ tối câu nói sáng nay của ba “con đi chung vs con trai chủ tịch Trịnh và ngài chủ tịch Liên hợp quốc vì vạy phải biết nắm bắt. Con hiểu ý ta chứ?
Ba yêu con. Chúc con đi bình an!”
Tuấn vẫn ngồi yên, cậu lấy cái tai nghe ra nghe nhạc.
-Thưa quý khách! Xin mời tắt điện thoại, máy bay sắp cất cánh
VŨ đang chơi game, nhìn lên thấy cô tiếp viên đang nhìn mình bằng ánh mắt hình trái tim cộng vs ánh mắt con nhỏ ngồi bên cạnh, cậu nổi da gà
-Chết tiệt! Ông tổng thống ki bo kiệt xỉ, sao ko cho dùng máy bay riêng đi, bực hết cả mình.
-Ê cu, ca vừa thôi mà bỏ đầu ra cho tôi ngắm người đẹp! _Thành đẩy đầu nó ra để nhìn nó
-Háo sắc! _Vũ đánh cho 1 câu rồi cố tình ngồi che – Tao nói thật nhá, con nhỏ đó thích tao rồi nên mày đừng có mơ đi _Vũ thì thầm vào tai Thành
-mày next đi, đồ con gà!
-Mày là đồ con bò
-Con gà
-Bò…
Cả 2 lại cãi nhau, Vy ngồi trên ko nhịn dk cười, bò và gà là cái tên nó đặt mà, h lại dk sử dụng nhiều như vậy
-Này?! Mình nghe vs nhé! _quay sang Tuấn nó nói giọng nhẹ nhàng và nở nụ cười sát thương lớn, nhưng cậu ko có phản ứng ì, kể cả khi nó lấy tai nghe của cậu cho vào tai mình. Nó cứ ngồi như thế, cậu cứ ngồi như thế, cả 2 ko nói ì.
Thành ngồi dưới tức quá
-Mẹ kiếp, phải tao thì tao đã nắm tay dk rồi
-Tao thì đã hôn dk rồi ha ha…_Vũ
Đến nơi là buổi tối nên cả lũ lăn ra ngủ
Sáng sớm hôm sau Thành cố tình dậy sớm định sang phòng Vy kêu đi tập thể dục cùng (ý đồ đen tối)
-Ai đây? Có chuyện ì vậy? _nó nói vs giọng ngái ngủ khi có tiêng gõ cửa
-Cậu có thể đi tập thể dục cùng tôi ko? _lời nói ngọt ngào dk thốt ra từ miệng cậu
“mẹ kiếp phá giấc ngủ của mình, con bò điên, bực mình quá đi thôi”
-OK đợi mình chút!
“xí, ko phải để giữ mối quan hệ tốt đẹp vs gia đình cậu thì tôi đếch them đi, hừ hừ”
Nó đi ra vs bộ đồ thể dục, tóc búi cao, trông rất dễ thương
-Gọi cho Quỳnh và V.Anh nữa nha _nó đề nghị
-Uk _mồn thì nói thế thôi nhưng ruột gan thì đang tức điên lên kia kìa, cu cậu muốn đi riêng cơ.
Họ đang đi thì gặp Tuấn cũng mặc quần áo thể dục, đoán là cũng tập thể dục buổi sáng
-A, Tuấn, đi chung đi! _Quỳnh mừng rỡ, kéo Tuấn đi cùng _con này nó tự nhiên thế đấy) –À gọi luôn cả Vũ đi đi
-Khỏi, con gà đó chưa dậy đâu _nó chán nản nói
-Hả? _cả 3 cung đồng thanh
-À hi hi, tôi đoán, tôi đoán í mà, cậu ta chưa dậy đâu hì hì _nó cười chữa cháy
-Đúng đó, nó chưa dậy đâu, h có tiên mới gọi dk nó dậy thôi. _Thành hiểu chuyện nói
-Nhưng ai lại để cậu ta ở lại _Quỳnh tiếc nuối (phải có trai đẹp đầy đủ cho bà này ngắm chứ)
Họ đi đến phòng Vũ gọi nhưng ko có ai tl
-Ko có chìa khóa thì cậu ta ko dậy đâu _nó nói
-Có!
-Hả?
-Ella ta đây mà, tất nhiên là có chìa khóa rồi ha ha_ Quỳnh cười đắc í rồi rút chum chìa khóa ra (công phu từ bé của Quỳnh đó,những lúc cấp bách phải sử dụng chiêu chôm chìa khóa của cô nàng) -Hôm qua mình xuống phòng bảo vệ lấy thêm chìa khóa 2 phòng cậu (chỉ vào nó và V. Anh) nhưng thấy cả chum của phòng VIP nên lấy luôn, ai ngờ hữu dụng ha ha..
-Ella, tôi nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ? _Thành thắc mắc khi cả bọn đã đi vào.
Bước vào phòng VŨ, cậu ẫn đang ngủ rất say, mọi ng gọi nhưng ko dậy.
-Để tôi! _nó ra tay, vẫn ciêu cũ nhưng hiệu quả cao. NÓ dùng gậy đập vào chuông báo động, cậu ta ngay lập tức ngồi phắt dậy
-Đi thể dục chứ?
-Ko, dẹp đi _cậu lại nằm xuống
-Ko đi này!.._chưa kịp nằm thì đã bị Thành lôi đi sềnh sệch
-còn con nhỏ phong bên? _nó thắc mắc
-THôi kệ cho nó ngủ đi_ Quỳnh hồn nhiên đáp
-Ì chứ, có mỗi thể dục thôi mà cũng lôi cả lũ đi là thế nào? Mệt chết đi dk _Vũ nhắm mắt (ông này giỏi nhỉ, nhắm mắt mà vẫn đi dk), giọng nói còn ngái ngủ.
-Cẩn thận! _mọi ng kêu lên
Bộp…biết ngay mà, thích nhắm mắt đi hả. Vũ đập đầu vào 1 cây dừa, từ đó tỉnh hẳn.
“mẹ kiếp từ h mình ko bao h ăn dừa nữa, cho chúng nó ế luôn. Đến mày mà cũng dám trêu ông hả? hừ hừ bực mình thật đấy”_Vũ nghĩ
“Cho chết, tên đầu gà ngu dốt, ha ha ha ha” nó cười thầm trong bụng
-Mọi ng, đợi tôi vs _1 con nhỏ chạy đuổi theo
-Nhỏ đó là ai vây,? Bộ chúng ta quen hả? _Vũ ngết mặt ra
Bốp……..
-Cái đồ trí nhớ con gà!_ nó tự dưng lấu tay đập vào đầu Vũ
-Cậu…_Vũ tưc nhìn nó
“ôi trời ơi, mình vừa làm cái ì vậy?, Quên mất, quên mất. Lạy chúa. A men!”
-Hì hì, sr sr, mà đây là ng mà thắng cùng cậu trong phủ tổng thống đó, sao quên nhanh thế, hì hì _nó nở nụ cười dễ

thương
-Giả nai kìa! _Việt Anh ghé sát vào tai nó thì thầm. NÓ quay sang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu, muốn nói “Cậu vừa nói ì? Các cụ nhà cậu vừa nhắn vs tớ rằng cho thằng Việt ANh xuống chơi vs các cụ cho vui đấy! Tôi giúp nhé!”. Còn V.Anh ngay lập tức lơ đi,cái dáng vẻ ngông nghênh, cái kiểu ta đây biết hết rồi, ko phải dấu
-Ơ mà sao Vy biết biệt danh của Vũ là gà thế nhỉ? _Thành chợt lên tiếng, ánh mắt long lanh nhìn nó.
-À hì hì (ko cười ha ha ở đây đâu , ngại lắm ) à… ừ thì…À lúc trên máy bay mình có nghe 2 ng nói chuyện vs nhau nên biết í mà hì hì…
-Uây Vy tinh í thật đấy, đúng là mẫu con gái của mình đấy ha ha. Mà vy thích những ì đấy? (bố bày lợi dụng quá đi)
-Hả?
-À ha ha ko còi, tên này _chỉ vào Vũ- là gà í mà ha ha
-Cậu có muốn chết ko hả? Tôi vứt cậu ra biển chi cá xuyn xuýt ăn bây h. _Vũ bức xúc, nãy h bị dìm
-SAi rồi, xin xít kêr
-Thì sao?
-SAi chính tả chứ sao nữa. Chữ thì như gà bới lại còn sai chính tả. Ko hiểu giáo viên lp 1 cho cậu lên lp kiểu ì nữa. Tôi phải tìm con mụ đấy và kiện mới dk.
Cả lũ ngán ngẩm
“Trời ơi, quỷ xa tăng đang làm ì nhỉ? Sao ko đến bắt 2 tên này cho rảnh nợ nhỉ?” _nó nghĩ thầm
“ôi ôi mình là nguyên nhân cho 2 anh í cãi nhau kìa, ha ha, về phải kể vs tụi bạn mới dk, ha ha…” con nhỏ vừa nãy thầm nghĩ.
Tuấn dường như ko thể đợi dk nữa, tai nghe nhạc và chạy lêc trc
-Ơ, tên kia phải đợi mọi ng chứ? _Quỳnh gọi theo
-Thôi trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, chúng ta đi thôi _Vy vẫy bảo 2 ng bạn đi
-Ơ Vy, đợi mình nè! _Thành chạy theo Vy
-Thằng trời đánh kia, có đợi bố ko _Vũ í ới gọi Thành
-Ơ ơ, mọi ng đi hết rồi à, đợi em vs _con nhỏ sau 1 hồi suy nghĩ cũng trở về thực tại và chạy theo mọi ng
Đi dk 1 hồi thì Quỳnh bỗng dừng lại hét lớn
-Mọi ng, mọi ng, chạy thi đi, ai về nhất sẽ dk quà nhau
-Quà ì?
-Là…._QUỳnh ngập ngừng vid chưa nghĩ ra
-Chọn 1 ng khác giới và kiss. OK! _Việt anh chen vào
-OK, tán thành, tán thành _Thành nhảy cẫng lên rồi nhìn sang Vũ nói chuyện bằng mắt
“-Tao nói oy`, tao sẽ hôn dk mà_Thành ánh mắt long lanh, đang tưởng tượng
-Hừ, mày đừng có mơ, cơ hội nắm tay còn chưa có, mà nhỏ đó thích tao mà _Vũ nhìn ánh mắt đắc thắng
-Đừng có khinh tao, cẩn thận, tao thắng tao sẽ hôn mày đấy _Thành ánh mắt nham hiểm
-Oái, thằng gay, tánh xa tao ra
_Vũ ánh mắt lo lắng (hời hợt), tay bịt mồm, đứng ra xa”
Cuộc nói chuyện kết thúc.
-Nào chạy nhanh lên
Lúc đầu mọi ng chỉ chạy vs vận tốc bình thường nên ngàng bằng nhau, chỉ có con nhỏ ngu xi đó là chạy sau cùng. (mẹ í mặc váy ngắn đến đùi non, mặc áo cộc cách điệu, trang điển đậm, lại còn đi con 15 phân nữa. Ra mồ hôi để mà chết à).
Còn khoảng 100m, mọi ng bắt đầu tăng tốc. Vy vượt Việt Anh và Quỳnh để lên vị trí thứ 3 sau Thành và Vũ. Tuấn dường như ko muốn tham gia vào cuộc thi nên vẫn bình thản mà chạy. Nó bỗng dừng lại, chạy ra phia Tuấn nắm lấy tay cậu và giục
-Chạy nhanh lên nào
Tuấn giật mình, tự dưng có cảm giác giật điện (từ trc đến h chưa có đứa con gái nào dám tự í động vào tay cậu). BÀn tay cậu bắt đầu nóng lên, cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng. NHưng cậu ko quen, vs lại chỗ nó nắm cậu bắt đầu cảm thấy nóng, cậu tử rút tay mình ra khỏi tay nó, thụt lại phía sau. Nó thấy vậy ko tỏ ra khó chịu mà cùng lùi lại nắm lấy cổ tay cậu
-Cậu ko muốn là ng phải về cuối chứ?
Thế là nó kéo cậu đi suốt quãng đường. Vừa nãy Quỳnh và Việt anh đã vượt h thì lại bị nó cho hít bụi đằng sau.
Thành thấy vậy thì tức tối, đếch có hứng chạy nữa nên dừng.Chỉ còn lại Vũ, cậu ko nhường ai hết, vẫn cố sức chạy về đích.
Còn 10m, nó ko thể chạy nếu cứ kéo Tuấn dk, nó thả tay cậu ra và chạy lên.
Khi bàn tay nó buông ra, cậu chợt thấy hụt hẫng, cảm giác đánh mất thứ ì đó mà mình mới tìm dk. Ko dễ chịu chút nào. Cậu dừng hẳn, và đi bộ đến.
Còn 6m, cả 2 cùng gắng sức. Sắp đến rồi
3m…vẫn ngang nhau
1m….
Đến đích

3m…vẫn ngang nhau
1m….
Đến đích
Cả 2 cùng chạm vào cửa khách sạn.
Một lúc sau bọn họ mới đi đênsssssssssssssssssss
-2 ng chạy như ăn cướp ấy, phải có tinh thần đồng đội chứ _Quỳnh nói
-Thế rốt cuộc ai về trc đấy
-Tôi! _cả 2 đông thanh
-Tôi mà
-Ko phải, là tôi
-Rõ ràng tôi chạm tay vào cửa trc
-Nhưng tôi chạm chân vào cửa trc, có ai nói là phải chạm ì vào trc đâu
Việt Anh nhanh chóng ra hỏi bảo vệ (để 2 ng này cãi nhau thì đến sáng mai chưa chắc đã xong)
-Please ask,in this 2 people,who has touched this door first?
- Both at the same time touch the door!
-Thanks
-Cả 2 cùng chạm, h thì làm sao? _QUỳnh hỏi
-Phần thắng thuộc về tôi! _Vỹ ướn ngực
-Còn khuya! _nó dập tắt ngay cái hy vọng chiến thắng trong cậu
-Ko ngờ 1 tiểu thư như cậu cũng có hứng chạy nhỉ?
-Uk thì sao? Rèn luyện sức khỏe mà,hừ
Bố nó đã dặn phải có mối quan hệ tốt đẹp vs cả 2 dòng tộc nhưng cứ khi gặp nhau là họ lại cái nhau, ko ai nhường ai. Dù có tỏ ra thục nữ đến đâu nó cũng ko chụi nhường cậu lấy 1 câu.
-Thế h làm thế nào đây? _con nhỏ đó hỏi
-Hai ng tự giải quyết đi dk ko? _Quỳnh quay ra hỏi
-Ko! _cả 2 cùng lắc đầu
-Nếu cả 2 ko chịu thế thì làm sao? _Con nhỏ đó hỏi tiếp
-Vậy coi như hòa ko ai thắng cả _Quỳnh tl tiếp
-Ko dk! _cả 2 tiếp tục đồng thanh
-2 ng ko chụi làm hòa, vậy phải làm sao? _Con nhỏ đó tiếp tục hỏi
-ĐI MÀ HỎI BỌN HỌ Í, hỏi tôi làm ì, bực cả mình, cả 2 tự hôn nhau đi _nó hét vào mặt con hỏ hỏi lắm. Thực ra nó cũng chẳng biết mình đang nói ì, nhưng đang tức nên nối đại ra.
-KO thể nào _nó hét lên
-Sao ko dk _Vũ cau mày nhìn nó
Nó cố tình đứng ra xa cậu
-Ì mà tránh tôi như tránh hỉ thế nhỏ kia
-Sao? Thì…
Chưa kịp để nó nói hết thì cậu đã đến gần nó, lấy tay túm cổ nó và hôn
-Ư ư…_nói chưa kịp phản ứng
Đúng lúc VŨ hôn nó thì Tuấn đi đến nơi, cậu chứng kiến hết, ko nói ì, cũng ko muốn ăn sáng, cậu bỏ đi luôn.
-Vy, Vy thích ăn ì nào? _THành cứ sấn tới Vy hỏi
-Chiều nay đi chơi ì đe. _Quỳnh vừa ăn vừa buôn
-Thôi chiều ở nhà ngủ cho sướng, t ko đi đâu _nó lắc đầu –Mình về phòng trc đây
-Ơ, sao đi sớm thế? _Thành tiếc nuối
Chiều, khi ngủ dậy nó đi dạo quanh biển, ko khí ở đây thích thật. Nó ngửa cổ lên nhìn trời, đón những con gío nhẹ. Bỗng nó nghe thấy tiếng hét ở đằng xa
-Cho mày chết này, dám có thái độ thế hả? _1 lũ đang xông vào đánh 1 ng và nó ghét nhất là cảnh đó. Thích thì 1 chọi 1, or đánh tập thể vs nhau chứ kiểu đánh hội đồng này, nó ghét.
-Dừng lại mau! _nó đi ra chỗ bọn kia và hét lên
-Đừng có can thiệp vào chuyện của bọn tao! _1 tên đầu cua quay ra nhìn nó rồi xua đi
-Tôi bảo các ng dừng tay lại mau! _nó vẫn đứng đó
-Con nhỏ này cũng muốn chết hả? _tên đầu cua tiến lên định tát nó nhưng bị nó đạp cho 1 nhát vào mặt, tím mắt. Cả lũ thấy vậy, tiến lên hết.Vs nó thì là chuyện bình thường như cân dg hộp sữa. Chỉ trong 5’ là nó giải quyết xong cái lũ ô hợp này
-Ko sao chứ? _nó tiến lại gần tên bị đánh và hỏi.
Cậu vẫn nằm im, ko cử động, nên nó nghĩ là bị thương nặng lắm
-Cậu ko sao chứ? Tôi đưa cậu đến viện nhé! _nó lại gần định kéo tên đó dậy nhưng
-Đừng động vào tôi! _tiếng nói trầm ấm vang lên, nghe rất quen, đây…đây…chẳng phải là Tuấn sao? Là hội trưởng lạnh lùng, ko ai dám động vào sao? Cậu đang làm ì ở đây kia chứ?
Dù cậu có nói là đừng động vào cậu nhưng nó vẫn kéo cậu nên
-Chúng ta nên đến bệnh

viện.
-Ko, tôi đã bảo là ko đi rồi mà
-Thôi dk rồi. _nó đỡ cậu ra chỗ có ghế đá ngồi, lấy băng cá nhân trong ng ra nó băng cho cậu
-Đỡ chưa? _nó hỏi nhưng cậu vẫn ko tl
Một lúc lâu sau tự dưng cậu lên tiếng
-Hôm nay….là sinh nhật tôi _giọng nói của cậu buồn buồn
-Há? Vậy ko tổ chức tiệc mừng hả?
Cậu bỗng quay sang nó rồi còn xoa đầu
-Cảm ơn, tôi k sao?…Tôi mắc bệnh kĩ tính, ko chấp nhận dk dáng vẻ lôi thôi
“sặc, mình lôi thôi sao, tên này, thật là”
-Nhưng sao lại ko tổ chức?
-Mấy tuổi rồi mà còn tiệc sinh nhật hả?
-Thế cậu mấy tuổi? _nó hỏi lại
-Này! Cậu đang giỡn mặt tôi đấy hả?
-CHúc mừng sinh nhật cậu. _nó chổm lên nhìn cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng ko nói ì
-Tôi chúc mừng sinh nhật cậu, thật đó, thật mà, tin đi! _nó thấy biểu hiện của cậu như vậy tưởng là ko tin
-Này, cậu muốn bị uýnh hả? Vừa nhăn nhó vừa chúc mừng sinh nhật!
-Nhăn nhó ì chứ,cậu ko phải tự tin qua đấy chứ?
-Chết tiêt. Đầu óc cậu kodk bình thường sao? Trong đám bạn của tôi trc đây cũng có 1 thằng tính lạ đời như cậu đấy.
“ai ta? Tên này nói ai ta?” (Vũ chứ ai, ngày trc 2 ông này la bạn)
-Ngày 12/8 năm ngoái mưa rất nhiều…._nó tự dưng nói rồi hơi bùn buồn
-Sao cậu biết chuyện đó?
-Tôi vốn thích học thuộc dự báo thời tiết mà, những ngày sau tôi đều biết hết. 13/8 trời nắng, 14/8 ít mây, mưa rải rác
-Thiệt ko đó _mặt cậu ngơ ra
-Ko, ha ha tôi đùa đó…Thực ra ngày hôm đó cũng là 1 ngày quan trọng đối vs tôi
-Quan trọng ì? _Cậu quay sang hỏi, đây là lần đầu tiên cậu thắc mắc 1 chuyện nào đó của 1 người
-Đó là bí mật của tôi nhưng tôi sẽ kể cho cậu.
-Nếu vậy thì ko cần thiết đâu. _Tuấn cuismawtj xuống, đôi long mày khẽ nhíu lại
-Đó chính là ngày tôi gặp mối tình đầu của mình, nên tôi nhớ là mưa rất nhiều. Hôm đó tôi bị ngã xe và cậu ấy đã đỡ tôi dậy
-Nghe vẻ lãng mạng nhỉ? Thế có tốt đẹp ko?
-Ko, à mà có.
-Thế gặp ở đâu!
-Trc nhà tôi
-TÔI LÀM SAO BIẾT NHÀ CẬU Ở ĐÂU CHỨ? _ Tuấn bực mình –Sao cậu lại tâm sự vs tôi? Tôi trông dễ dãi lắm sao?
-Hì ko phải thế, ngược lại khi nhìn vào mắt cậu thì thấy rất hồi hộp
“khoan đã,cậu ta luc đầu nhìn rất xấu xa nhưng mình bị cuốn hút lúc nào ko hay, do khuôn mặt hoàn mĩ đó. KO phải ấn tượng đặc biệt nhưng mình ko thấy ghét mà còn thấy đáng yêu, muốn gần hơn”
-Cậu lôi chuyện mối tình đầu ra nói rồi còn nói tôi thế hả? _Tuấn nhìn nó chằm chằm –Cậu là ng đầu tiên mà nhìn mặt tôi như mới đi đạp mìn về đấy. Sao mặt tôi có vấn đề hả?
-Lông mày rơi xuống mặt cậu kia kìa, đừng có tưởng bở
-Đồ ngốc, những lúc như thế này ko dk dùng từ đừng tưởng bở _cậu ta nói rồi dí sát mặt mình vào mặt nó. NÓ đỏ mặt, tưởng cậu định…thế là nhắm mắt lại và tru mỏ lên
-Cậu đàn làm trò ì vây? Lông mày
2hi.us