Polly po-cket
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

giẫm đạp làm Tưởng máu me đầy mình.
Cuối cùng game over bằng 1 cú giẫm vào ngực
-Xuống âm phủ mà kiện JJ bọn tao, ha ha
Nhưng ai ngờ, số hắn lớn,chưa chết
Vì vậy là chỉ cần nhăc đến Vũ Thành JJ là hắn giận, căm phẫn
…….
-Gà gì mà cũng có lúc tương tư hả? _nó trề môi chế diễu Vũ
-Đây là (Vũ chỉ vào 1 gò đất nhô

lê, có cả hoa bên cạnh) người con gái đầu tiên trong mắt tôi
-hả? _nó hơi bất ngờ. Cái loại người thay người yêu như thay bi tất ấy mà lại nhớ mối tình đầu. CHuyện lạ có thật
-Hồi 5t…_Vũ đang hồi tưởng, kể lại. Nhưng lại bị nó phá vỡ cái không khí trừu tượng, hướng về quá khứ ấy bằng tiến cười hô hố
- Hô hô hô…cậu nói cậu yêu lúc 5 tao hả? cái đò chăng hoa, ha ha ha
-Lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tôi ngỡ ngàng. Cô bé ấy quá xinh đẹp. Đặc biệt rất cá tính, tôi thích
(Tuấn : Tôi thích cái vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy, thích nụ cười như nắng ban mai của cô ấy, thích cái dáng bé bé, nhỏ nhỏ, xinh xinh của cô ấy, và đặc biệt là cách cô ấy năng niu những con vật né nhỏ =) yêu động vật)
Vũ bỗng lấy trong túi ra 1 tấm hình, 1 đứa bé, thật dễ thương.
-tôi đĩnh sẽ tìm cô ấy,sẽ cưới cô ấy nhưng tôi đã thay đổi rồi. Tôi đã thích…_đang định nói thì nó cướp tấm ảnh trong tay cậu
-Ơ, nhìn quen quen (chính mày đoá)_nó ngắm ngía tấm hình và chắc là mình đã thấy ở đâu.
Thứ nhất :nó không thích chụp ảnh (do sợ ma có trong ảnh)
Thứ 2: hồi nó bị xe đâm, mất trí nhớ, bác sĩ có bảo nếu là quá khú không tốt đẹp thì không nên cho nó thấy bất cứ cái gì làm nó nhớ lại. Và bố mẹ nó đã giấu hết hình của nó hồi đấy.
-Nhìn quen quen nhưng hình như chưa gặp bao giờ ! _nó vuốt cằmrồi phán
-Giả đây! Quen cái gì. Làm sao mà cậu quen được! _Vũ giằng lại rồi nhét vào túi
-Hừ,c hả có gì hot! _nó khoanh tay lại, vẻ bất cần
-Có, sít đấy, hot không?
-Cậu….cậu đi mà hot sít với bạn gái của cậu đi!
-Hô hô, ghen hả? _Vũ tiến sát vào mặt nó, cúi đầu, nhìn lên từng biểu hiện trên khuôn mặt
-này, đui thì có giờ thôi chứ, cứ đui hoài là không ổn đâu! _nó hậm hục rồi quay đi
-Á….nó bị trượt chân
-Cẩn thận (Vũ nắm tay nó, kéo lên)…đi đứng phải cẩn thận chú, cứ khiến người khác phải lo
-Tôi mướn cậu lo hả? không phải tại cậu sao? Tự dưng lại đến cái nơi vượ ho gà gáy này.
-….
-….
=> cãi nhau
Lúc này, ở trường, giờ ra chơi, sân thượng
-Bực mình. Sao hôn nay cả 2 cùng nghỉ là thế nào? _Trang cau có, giậm chân
-Hay bọn họ đi chung? _Phong
-Con nhỏ khốn kiếp! _cô ta gằn lên tức giận, tay đập vào lan can
-CẬu thôi đi! _Phong quát, vì Trang nói nó
-Cái gì?… Cậu dám bênh con nhỏ đó hả? _Trang trợn mắt
-Tôi cũng như cậu thôi, không muốn 2 người họ ở cạnh nhau. Thế định làm gì?
-Hừ, tôi sẽ không để yên đâu!
“cướp đồ của ta mà còn muốn yên thân sao? Hừ, sẽ có ngày ta giết mày”


“-Là ngăn này sao? _ 1 con nhỏ chỉ vào ngăn để đồ của khu kí túc học sinh
-Ừ, khoá đây, lấy đi! Mau lên!
-Điên à, cắt đi chứ ai vác được cái này ra ngoài kia
-Thế thì cắt mau đi.! Nhanh lên_ nỏ nhìn xung quanh.
Giờ là giờ nghỉ trưa. Tất cả học sinh trong trường đều có phòng để đồ riêng trong khu kí túc. Dù muốn ở hay không thì cũng được.
Nó không ở, chỉ để quần áo, và giày ôn thể dục hoặc các giờ sinh hoạt ngoại khoá.”
Cô Dung chủ nhiệm lớp nó đi vào, nói về vấn đề tiền nong
-Nào, các em, nộp tiền cho cô nào! _ngồi xuống ghế, cô dở sổ rag hi
Học sinh lần lượt lên. Đây là tiền phí sinh hoạt tập thể. NHưng chỉ riêng tiền này thôi cũng phải khoảng hơn vài nghìn đô. Học sịn trực tiếp nộp tiền cho thầy, cô giáo chủ nhiệm.
Chính vì khoản tiền lớn mỗi tuần này mà duy chì hoạt động của trường. Nói chung, tiền của trường toàn là tiền do học sinh đóng vào.
ở dưới lớp, có con nhỏ đang tìm gì đó
-Ơ đâu rồi, sao lại không thấy?
-Tìm lại trong cặp xem!
-Không thấy, tìm đi tìm lại rồi. Sao lại mất được.
-hay đánh rơi ở đâu?
-Không vừa nãy còn thấy mà!
1 con nhỏ đang cố tìm bọc tiền bị mất. Cả lớp quay xuống nhìn, xôn xao.
Cô chủ nhiệm ở trên thấy vậy, lên tiếng.
-Có chuyện gì vậy?
-Dạ, có bạn bị mất tiền cô ạ
-Sao lại mất được, tìm lại xem sao. _cô đi xuống và giúp nhỏ tìm. Nhưng tìm đi tìm lại mà không thấy.
-thưa cô, rõ ràng trước giờ thể dục em còn thấy nó trong cặp mà.
-Thế sao lại mất được nhỉ? _cô nhăn trán vẻ suy nghĩ.
Bỗng có 1 học sinh đứng lên, lớn tiếng:
-hay,có người lấy! _giọng nhỏ chanh chua, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía nó. Nhưng nó vẫn gục đầu xuống bàn ngủ nên không biết.
-Lớp mình thì làm gì có người ăn cắp chứ!
-Thì cô cứ kiểm tra đi, biết đâu, có người gian thì sao! _nhỏ lại 1 lần nữa quay xuống nhìn nó, như ám chỉ điều gì đó. Rồi quay sang Trang, gật đầu, mỉm cười.
Trang quay qua, dúi vào cặp nó cái túi gì đó
-Thôi được rồi, cả lớp để cặp ra để cô kiểm tra.
Lớp ồn quá, không ngủ được, nó phải dậy. Vươn vai, đôi mắt trong sáng của nó nhìn ra ngoài.
-Ư……… _nó cựa người rồi quay qua Trang, thấy vậy, trang cũng nhìn nó, mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất, tươi nhất.
-Có chuyện gì vậy?
Nó hỏi khi thấy cả lớp đang nhốn nháo hết cả lên. Trang lừ mắt nhìn nó, khi nó đang nhìn ra ngoài cửa
-À, có bạn mất tiền, cô đang giúp bạn ấy tìm lại thôi mà, hì
-thừa hơi! _nói xong nó tiếp tục cúi đầu xuống bàn. Vì toàn làm việc vào đêm nên nó thiếu ngủ trầm trọng. Vừa phải giải quyết việc trong bang, chuyện của Tuấn, việc làm ăn của bố rồi cả việc học hành. Phải chăng quá sức với nó? Tuy mạnh mẽ nhưng, kiên cường, nhưng sức chịu đựng của nó cũng có hạn. Đâu thể là siêu nhân???
Cô kiểm tra từ đầu dãy xuống cuối dãy. Và giờ là đến bàn nó.
Trang mở cặp ra, không có gì…
…chưa có ai có gì…
….1 số nụ cười nham hiểm…
….những ý nghĩ đen tối…
Chuyện gì sẽ xảy ra???
Khỏi nói cũng biết, chắc chắn tiền có trong cặp nó.
-Vy à, em có thể đưa cặp cho cô kiểm tra được không? _cô Dung đứng trước mặt nó nhưng nó vẫn không them ngẩng lên nhìn. Lôi cái cặp trong ngăn bàn ra, vứt đánh bộp cái lên mặt bàn
-Ơ…đây là???
Cầm bọc tiềm trong tay, cô quay nhìn nó.
Chưa kịp nói gì thì con nhỏ bị mất tiền nhảy dựng lên
-Đó là bọc tiền của em!
Cả lớp lại xôn xao, chỉ chỉ, chỏ chỏ về phía nó.
Nó nghe loáng thoáng từ của em của cô cái gì đó nhưng không dậy. Cứ nằm ngất ngưởng ở đấy.
Nhỏ kia thấy vậy, vứt cặp ở bàn, chạy ra chỗ nó
-Đúng! Đây là tiền của em! _nhỏ khẳng định
-Nhưng mà…_cô đang phân vân
-Con nhỏ kia, sao dám lấy tiền của tôi hả? _nhó léo tay nó dậy. Cuối cung nó cũng chịu dậy, dụi mắt nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì.
Cô Dung mở lời hỏi nó.
-Sao…sao…tiền lại…ở…_cô nói ấp úng, không muốn đắc tội với nhà nó. Nhưng chưa để cô nói hết câu thì con nhỏ kia đã nhay vào miệng rồi
-Đi lấy trộm tiền của người khác sao? Cậu là loại người gì vậy?
-Ơ, sao có thể như thế chứ…
-nhìn mặt đâu đến nỗi…
-không gian mà quyến rũ được anh Vũ à, hồ li tinh có thừa là khác,…
-ừ phải…
-đúng đó…
Cả lớp nhao nhao lên, mối người 1 câu. Mãi cho đến lúc Trang lên tiến thì mọi người mới im nghe
-Vy à, sao tiền lại ở trong cặp cậu vậy? _giọng nói nhỏ nhẹ , đầy vẻ lo lắng, Trang nhìn nó.
-Còn thế nào nữa, con nhỏ bần tiện này, dám lấy tiền của tôi mà
-Ây, em nói gì vậy chứ _cô Dung ngăn lại khi nhỏ đó cứ xấn tới nó
Trang cũng nhảy vào ngăn, ra vẻ BFF lắm
-Này, sao bạn làm vậy, Vy đâu có ĂN TRỘM đâu?
Sự bào chữa của Trang là thế đấy. Câu nói nghe thì cứ như bênh vực nhưng giọng điệu lại như muốn dìm chết người khác. “ ăn cắp” sao? Cô ta nhấn mạnh từ đó.
Con nhỏ kia dường như vẫn chưa có ý buông tha cho nó. Giọng vẫn the thé, chỉ tay vào mặt nó, điều

mà nó ghét nhất.
-Sao lớp mình lại có thành phần như thế cơ chứ? ĐỒ ăn trộm, Trang à, cậu nên tránh xa nhỏ ra.
Nó nghe từ nãy đến giờ, cũng đủ để hiểu hết chuyện. Để điện thoại trong túi, tay đặt lên bàn, mắt nhìn thẳng vào con nhỏ kia, hơinghiêng đầu.
-Ngậm sủa! _lời nói bình thường của nó làm mọi người giật mình
-Mày…dám nói tao thế hả? Đã….đã ăn trộm rồi còn dám lớn tiếng như thế hả?
-Ngu học! _lại 1 câu ngắn, nó khiến cả lớp sững sờ
-Mày…nhỏ kia tức hộc máu
Thấy cãi nhau to, cô Dung phải lên tiếng
-Thôi nào các em! Nhưng Vy à, sao…sao tiền lại ở trong cặp em thế?
Cô nhìn nó nhưng nó không trả lời
“nó đâu có lí do để lấy đâu, nhà nó giàu lắm mà. Hay…có lẽ…có lẽ…nó bị mắc bệnh dối loạn tâm lí…hazzx khổ thân quá…” cô Dung lắc đầu nghĩ
-Đây (Cầm bọc tiền lên) có phải do em lấy không vậy? _giọng nhỏ nhẹ
-Không! _nó trả lời dứt khoát và rành mạch
-Thế sao lại ở trong cặp em?
-Chúa!
-hả?
Con nhỏ kia lại nhảy vào họng cô
-Chính nó lấy chứ còn ai vào đây nữa. GIỜ thể dục nó ngồi mình trong lớp, không phải nó thì là ai chứ? _nhỏ bô lô bô la
-ủa, sao giờ thể dục em ngồi trong lớp làm chi? _nhìn mặt cô lúc này ngu ngu là
-HỎng giày.
-Đừng có lí do lí trấu nhá. Chính cậu là người ăn cắp, chứng cứ rành rành ra đấy còn chối hả?
-Cô đưa nó lên phòng giám thị giải quyết đi. Lớp sao có thể có thành viên thế này được
-Chuyện này…nhưng mà… _cô lung túng
…ồn ào…lộn xộn…1 giờ học bị cắt ngang.
Đang lúc cả lớp đang xôn xao thì nó đứng dậy, xách cặp bỏ đi
-Ây, đợi cô với, Vy à…
Nó lên ngồi phòng hiệu trưởng uống trà
Ngồi đây mà nó cứ nghĩ đi đâu, tay thì cầm chiếc điện thoại, bấm loạn xạ.
-Đây không phải do em lấy đứng không? _thầy hiểu trưởng đặt cốc trà trước mặt nó.
-Không!
-Thế em có biết ai lấy không?
-Không!
-Tất nhiên là em không lấy rồi, sao em có thể lấy được cơ chứ, nhỉ. Nhà em gia giáo như thế mà ha ha
-Thế cơ ạ!
Nó vẫn cầm chiếc điện thoại, ông hiểu trưởng thì cứ hỏi, nó lờ đi
-Em học có tốt không?
-Không!
-hay thầy chuyển lớp cho em nhá
-Không => trả lời cho có chứ chẳng hiểu ổng hỏi cái gì
-Em học ở đây là niềm vinh dự của trường ha ha
-không!
-hả? à, em có thể nói với ba mình rằng trường này giảng dạy tốt,có thể..có thể
-Thế cơ ạ! _mắt vẫn dính chặt vào điện thoại
-Hả? _thầy cô há hốc mồm trước thái độ của nó
Đang yên, bỗng nó đập bàn, đứng dậy
-Suýt quên _nói xong nó chạy ra ngoài, đến Davil
“danh sách sổ nợ” , nó cầm lên, lướt qua
-Còn tên XX vẫn chưa trả! _Key
-Vậy sao? -Dạ
Nó cười, gấp sổ vào rồi đến nhà ông ta.
Nhà nó ngoài buôn bán vũ khí còn cho vay nặng lãi.
Đến thì là 1 đám tang, mấy đứa con đang ngồi ôm mặt khóc
-Chết tiệt! Chết rồi hả? _ nó vuốt tóc nhìn bọn người đang ngồi ở đằng kia
Mọi người quay qua nhìn, sợ sệt. Nó thì miệng nhai kẹo cao su, tay cầm gậy, đập đập vào cái quan tài. Nhìn ngầu và xã hội đen.
-Mượn tiền người khác rồi định chết để quỵt nợ hả? Lão già khốn kiếp này! _nó đi quanh cái quan tài, đặt chân lên quan tài rồi cầm tấm ảnh của ông ta lên
-nhìn vẻ mặt hung giữ thật ha ha
-Các người là ai, định làm gì hả?
-Làm gì? Hà, …các người có biết tiền này ta dùng nhằm mục đích gì không hả? _nó liếc mắt nhìn ra phía ngoài cửa
-Đập hết nơi này đi!
Câu nói của nó vừa dứt, tiếng đập phá, khóc thét vang lên, ảnh, quan tài cũng không được yên, mọi thứ rồi hết cả lên.
-Ông có ra đây không hả? _nó quát lên, người đàn ông từ trong buồng trong từ tù đi ra
-Ha, dám lừa dối ta à. Khốn kiếp…_nó cười lạnh lùng, túm cổ áo hắn…
….
-Alo. _nó nghe điện thoại
-CHị à, bang Ac Quy đến rồi, chị mau về đi _giọng Key
-Biết rồi…


Trong phòng thí ngiệm, đồ dùng ,loại thuốc để ngổn ngang khắp phòng. Những lọ thuỷ tinh, vật dụng các, những ống, các loại thuốc, có cả lọc độc của 1 số loài.
Chất dẫn điện, những máy móc hiện đại…
…1 phòng thí nghiệm hiện đại…
Nhiệt độ từ 5 đến 10 độ
Anh Bảo mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng, có đội 1 cái mũ to đùng trên đầu, mọi khi nó vẫn trêu là anh đội cái nồi cơm điện. Trong phòng chỉ có 1 mìh anh.
Tay đổ những lọ hoá chất lại với nhau. Mắt nhìn đăm đăm vào những lọ thuỷ tinh.Anh cau mày, tạo những nếp nhăn trên trán. Khuôn mặt căng thẳng.
Phải, anh đang chế tạo 1 thứ rất nguy hiểm, là bom.
Bố nó đã tận dụng hết khả năng của các con. Với bộ óc thông minh, nhạy bén, anh cần làm ra những sản phầm như vậy.
Vỏ quả bom đã làm xong, nay anh đang nghiên cứu phần bên trong, phần quan trọng nhất.
Đã mấy tuần, thậm chí anh có hôm còn không ăn uống gì để tập trung nghiên cứu. Vì vậy, mọi chuyện trong nhà đều đến tay nó, đòi nợ cũng phải làm.
Đổ 1 lượng vừa đủ (rất ít) nitroglycerin vào lọ. ANh cẩn thận lắc nó. Chờ đợi khoảng 15s rồi mang ngay vào phòng bên trong
Nếu kéo dài thời gian ngâm có thể làm axít phân hủy hoặc kích nổ nitrôglyxêrin
Đưa hỗn hợp vào phòng cách âm, an toàn cho ngôi nhà
Đáy buồng nitrat hóa có một cửa an toàn, ống nối đi qua một bể lớn chưa nước rất lạnh, hỗn hợp phản ứng (còn gọi là liều nạp như thuốc nổ cho vào súng), đi qua đây ngăn ngừa nổ, giảm tốc độ phản ứng. Khi nhiệt độ khoảng 10°C (thay đổi theo từng nước) hoặc có khói nâu ở trên lỗ thông, cửa tự mở xuống ngay lập tức. Bởi vì rất nguy hiểm, nên các lò phản ứng thường được điều khiển tự động bên ngoài.
Việc tăng áp suất xung quanh khối thuốc đang cháy có thể tạo ra các ứng lực, sóng chấn động nhanh hơn tốc độ âm thanh, các sóng này có thể sắp xếp dẫn đến một điểm nào đó đủ áp suất làm chất nổ phân hủy, phát nổ.
Một lượng lớn nitroglycerin đã được sản xuất trong cả hai lần đại chiến thế giới cho và được sử dụng làm chất nổ đẩy đạn.
Bùm………………..
1 tiếng nổ lớn vang lên
-Oh yeah ! _anh Bảo nhảy lên, vui mừng.
Cuối cùng thành quả lao động bao nhiêu ngày của anh cũng thành công.
Nhanh chóng giải quyết đống hỗn độn, anh chạy ra ngoài, nhưng thật bực mình khi phải qua rất nhiều cửa, mỗi cửa đều có mật mã riêng.
Có 1 số người đã chết trong phòng này, đơn giản vì bị làm vật thí nghiệm.
-Bố! Thành công rôi _anh Bảo chạy vào phòng đọc sách.
Hiện giờ nó vẫn đang ở đám tang của tên vay nặng lãi.
Gậy đập đập vào vai, nó đang ngồi ung dung trên ghế, miệng vẫn nhai kẹo.
Đầu tóc dối, quần áo bụi, dính máu. Nó như ác quỷ hiện hình.
Còn lão vay tiền thì đang quỳ gối dưới chân nó, cầu xin, như con chó.
-tôi, tôi xin lỗi….lần sau tôikhông dám đâu ạ! _giập đầu xuống đất, tên đó nức nở
-Ta..không có thói quen cho ai bao giờ. Làm thế nào bây giờ, hà…hà
-Tôi không dám nữa đâu ạ…xin tha cho tôi lần này được không ạ? _tên đó cứ giập đầu lên xuống liên tục, trán đã đỏ ửng lên.
-Biết vậy sao còn làm?
Nó nói lớn, cúi xuống cầm tóc hắn kéo ra đằng sau.
-Tôi…tôi…hức…
-Có biết tiền đó ta làm gì không mà dám quỵt? _cầm con dao trên tay, nó đứng lên, đi ra chỗ hắn, ngồi xuống. Kè dao vào cổ.
-tôi, tôi không biết, tôi sẽ trả đủ? _tên này sợ mất mật, mặt tái đi vì lo lắng, cứ giập đầu không dám ngẩng lên
-Muộn rồi!
Nó nói rồi lấy con dao cứa vào cổ tên đó
-Á…._hắn rên lên vì đau,định chạy nhưng bị bọn đàn em của nó túm lại.
Máu từ từ túa ra, hắn đau đớn.
Nó đã cắt cổ hắn, vết thương khá sâu, máu ra nhiều. Nhưng nó biết điểm dừng để tên đó

không chết.
Đứng lên, nó nhìn con dao dính máu, cười khan. Rồi liếc mắt nhìn tên vừa rồi, đang quằn quại.
-lần sau có dám không? _nó hỏi
-Dạ…không ạ!
-Nói miệng thôi sao? (nhếch mép nhưng không cười, nó đạp tên kia xuống khi hắn vừa cố gắng đứng lên.), THỂ HIỆN BẰNG HÀNH ĐỘNG ĐI! _nó quát lên rồi ném con dao xuống, mũi dao nhọn cắm đúng vào đúng khoảng giữa ngón tay chỏ và ngón giữa. Tay hắn xước, 1 chút máu chảy ra. Tên đó ngớ ra không hiểu.
-Dạ?
………
-Alo
-Chị à, bọn họ đến rồi, chị mau về đi
-Ừ. Có những ai đến.
-Gồm 15 tên
-Biết rồi!
Nói điện thoại xong nó trở vào.
Lững thững, lững thững, nó nhìn hắn rồi di di chân vào bàn tay đang chảy máu.
-Nhớ chưa?
-Dạ…dạ nhớ rồi ạ…_ tên này sợ đến không dám thở mạnh, mặt ướt, áo ướt do thấm đầy mồ hôi
-Thế chuyện đó…_nó nói lấp lửng
-Dạ..dạ tối sẽ đi điều tra và báo cáo ạ…
-Hừ, thôi được rồi
Nó bước ra khỏi đám tang, mọi người trong đó thở phào nhẹ nhõm.
Đi về nhà, thay đồ rồi đến luôn Davil
-Chị, bọn họ đợi được 10’ rồi đấy ạ! _Key chạy ra, vẻ lo lắng
-Ừ! _nó gật đầu rồi vẫn thong thả đi vào.
-Đang ở phòng Vip ạ!
Nó đi lên tầng 2, nhìn thấy cái cửa đầu tiên chính là phòng Vip, phòng chỉ dành cho nó nghỉ ngơi hoặc tiếp khách quan trọng. Phòng này chỉ có những người thân cận của nó được vào hoặc những người khách được dẫn vào.
Đạp cửa ra, nó đi vào ung dung.
Tuấn đang ngồi yên ở đấy, quay đầu ra nhìn nó.
Không nhìn vào mắt cậu, nó ngồi xuống ghế, đối diện cậu.
Nhìn nó, nhìn nó, Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trc mặt mình.
Đẹp! cả 2 cái người trong phòng này đều rất đẹp.
1 cô gái buông tóc, mắt màu khói, làn da trắng hồng, diện 1 bộ đồ ren màu đen, kết hợp với quần bò mài màu xanh, trông cô thật nổi bật.
Còn cậu, người con trai có đôi mắt nâu, buồn. Dù không chau chuốt nhưng cậu luôn nổi bật. MÁi tóc dài chấm gáy, sống mũi cao. Dáng ngồi vô cùng nam tính.
Cậu cứ nhìn nó, nhìn như chưa bao giờ được nhìn. Cậu muốn nhìn người con gái làm mình điên đảo.
-Cậu chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp hả?
Đặt cốc cafe thật mạnh xuống bàn,chỗ nó ngồi, nó nhìn cậu.(cậu không có cafe, đơn giản nó không muốn mời)
-Đây là phong cách tiếp khách của nơi này sao?
Nắm 2 tay lai với nhau, đặt lên bàn, nhìn nó.
-Đây là loại café latter, biết cậu không thích nên tôi không pha, ha…_nó cười nhếch mép,đá cậu
-Nghe vẻ cậu biết nhiều về tôi nhỉ?
-Biết thì sao? Nhưng tôi điều tra cậu 1 cách quang minh chính đại, chứ không như ai đó…hừ ừ
-Ý cậu bảo tôi…
Tuấn nhìn nó, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhìn nó bằng đôi mắt nâu buồn.
-THÔI! Vào vấn đề chính đi ! _nó ngắt lời cậu, tay đập lên bàn, tỏ thái độ
-Cậu gọi tôi đến đây làm gì? _Tuấn hỏi
-Cậu biết tôi gọi đến làm gì rồi sao còn đến? _nó hỏi lại
-phù
Tuấn thở dài, quay đầu qua bên trái, nơi cửa ra vào.
Nó cũng đã thay đổi trạng thái, đang đùa cợt, nó bỗng nghiêm túc. Khuôn mặt ánh lên sự oán hận
-Cậu…đã giết Zin!
1 khẳng định hung hồn, nó nói mà ko chớp mắt. Giọng điệu căm phẫn. Mắt bắt đầu đỏ lên vì tức giận
-Không! _Tuấn trả lời cho câu hỏi của nó, mặt cậu không có chút biểu cảm nào. Cái mặt nạ ấy bao giờ mới được tháo ra?
Nó hừ mạnh, mắt nhìn chăm chăm vào cậu.
-Không phải là cậu thì là ai?
Nó hét lên, sự tức giận, sự đau khổ của nó như được dịp bùng phát. Cái chết của ZIn, sự đau khổ của nó trong thời gian qua. Những ý định trả thù, những kế hoạch, những lời tự nói với bản thân, giờ đây, nó đều quên hết. Nó chỉ biết người đang ngồi trước mặt mình chính là hung thủ.
Làm sao? Nó phải làm sao cho tốt đây??
Nó dùng ánh mắt sắc lạnh để cảnh cáo cũng như đe doạ cậu. Nhưng Tuấn vẫn bình thản, như chẳng có gì là quan trọng với cậu.
-NÓi đi! Rốt cuộc tại sao cậu lại làm vậy hả? hà, vì cái địa vị trong cái thế giới này sao? ĐỒ NHAM HIỂM!
-Thôi đi! _Tuấn gằn lên, cậu không muốn nhìn thấy người con gái mình yêu đau khổ như thế. Cậu lạnh lùng, cậu ko giải thích, đơn giản cậu không muốn khơi gợi nỗi đau trong lòng nó thêm nữa. Cậu không muốn thấy nó khóc, thấy nó đau khổ. Bởi thấy nó đau, cậu càng đau hơn.
-hà, chính cậu đã giết ZIn của tôi! Cậu…nghĩ mình sẽ được yên sao?
-TÔi không giết, tôi chỉ…
-THÔI Đi! Cậu đừng có nguỵ biện nữa! Tôi không tin! Tôi không tin! Tôi không bao giờ tin đâu!
Nối đa trong lòng đã dâng đến đỉnh điểm, nó không thể kiểm soát chính bản thân mình. Bao kế hoạc vạch sẵn đều quên hết. Trong đầu nó hiện giờ chỉ có 1 ý nghĩ: TRẢ THÙ!, nó bắt buộc phải trả thù.
Bộp…..nó đập mạnh bàn rồi đứng dậy.
Chĩa lòng súng vào người Tuấn, nhìn cậu bằng cái nhìn căm phẫn. Nó nói
-CHúng ta…_nhưng đang nói thì nó lại bị cậu ngắt lời
-…quen nhau đi! _Tuấn nhìn nó, vẻ khẩn thiết
Nó định nói “chúng ta không thể đội trời chung” và cho 1 phát đạn vào cậu. Nhưng lại thật sự shock trước câu nói của Tuấn.
…..
-Con đã thành công rồi, ha ha
-Tốt lắm. Con của ta toàn những người tài giỏi mà, ha ha
Bố nó và anh Bảo đang nói chuyện. Cuối cùng việc chế tạo cũng thành công.
-GIỜ sẽ là thử nghiệm rồi vận chuyển, con hãy cẩn trọng
-Dạ!
……
-Sao? Sao có thể có chuyện đấy hả?
Vũ nghe tin nó lấy cắp thì không thể tin được, chạy đến phòng hiệu trưởng lập tức, nhưng nó đã đi được 1 lúc rồi.
-Mày bình tính đi nào. Chuyện gì cũng phải từ từgiải quyết. Xồn xồn lên, đâu có làm cho nó hết chuyện _Thành lôi Vũ vào lớp học.
Buổi học hôm đó, cậu không thể tập chung
-Cậu ta có đi tự tử không nhỉ? _Vũ cứ lôi tay áo Thành xuống hỏi này nọ
-Mày bị điên à?
-hay là nghĩ không thông nên bỏ học
-Mày đang nói cái quái gì thế? _Thành toát mồ hôi vì suy nghĩ của Vũ
-Phải mau đưa cậu ta vào lồng không thì chết mất!
-Có mày phải vào trại ý, cái thằng ấm đầu này….Em thưa thầy, thằng này cứ cản trở việc học của em này! _Thành bống đứng dậy, nói to, cái kiểu “tao méch thầy đấy!”



-Thế nào rồi?
-Vẫn ngồi trong đó! Nghe cẳng thẳng lắm
Mộ bọn đầu xanh, đỏ đang ngồi nói chuyện, ở quán đối diện với Davil. NGhe vẻ sốt ruột.
-Ha ha, có đánh nhau không nhỉ? Đây là địa bàn của Thiên Thần thì biết rõ kết quả rồi còn gì, Ác Quỷ quả này lo quá.
-Ừ, tao thấy sao mà ngu thế, sao lại dẫn xác tới đây cơ chứ, thua chắc rồi mà.
-Chúng mày ngu thì có. Chẳng lẽ 1 bang lớn như thế lại dẫn xác vào hang cọp. Cũng có chuẩn bị rồi đấy. _tên này hất mặt, vẻ ta đây biết nhiều lắm.
Tụi kia chột dạ, nhìn hắn, mắt đứa nào cũng sáng lên.
-Ờ ha, thế làm thế nào mà mày biết?
-Suỵt! (tên đó để 1 ngón tay lên miệng, tỏ bí mật), cái này là do tao quen 1 người có tiếng trong đấy lên mới biết đấy.
-THế nào? Nói nhanh lên! _bọn kia sốt ruột
-Thế mày thấy người của bang JJ cả Ác Quỷ,có ai đụng tới địa bàn này chưa, trừ 2 tên Je và Jô? Dù kia là quán bar nổi tiếng nhất cái nước này. Biết tại sao không?
-SAO sao, hả, nói mau lên…
-Là thế này, đây là nơi……Áaaaaaaaaaaa
Đang có hứng kể bí mật thì tên đó bỗng kêu rống lên như lợn bị cắt tiết.
-Chúng mày nói cái gì hả? _giọng đầy sát khí
Key bỗng xuất hiện từ đằng sau lưng tên đó. Tức giận, khuôn mặt đỏ lên. Cậu túm áo tên kia nhấc lên rồi ném ra chỗ

chân bọn đàn em.
-Hả? Tên khốn nào thế?_tên kia bị ngã, dường như trấn động não, dám lớn tiếng.
Crắc…crắc, Key xoay cổ tay, đông thời nghiêng nghiêng cổ.
-Sao?!! _cái dáng điệu như muốn giết người đến nơi
-Dám cản trở việc làm ăn của ta à, muốn chết phải không? _tên đơ đó hình như hơi say, đứng lên, đi loạng choạng.
-CHết rồi, nhìn kìa, tao ngửi thấy mùi của sự chết chóc
-Hix, tao cũng thế, chết rồi
-Thằng không có não, nó không biết thân phận hả? Dám nói như thế…
-tao sợ!!!!!!!
Cả bọn vừa nãy còn hứng khởi hỏi này nọ thì giờ chỉ dám ngồi 1 góc như mấy con chó, rên rỉ với nhau.
-Mày vừa nói gì? _mang sắc thái của nam cực, Key, liếc mắt nhìn hắn. Cái lạnh trên người cậu lan toả ra khắp không gian. Ai ai cũng im lặng.
-không biết à? Ha ha, mày nghĩ bang Ác Quỷ đến tay không như thế sao?
Vì say nên hắn không biết đâu là thực hư nữa, cứ nói ra tất cả. NGƯỜI ta nói khi say là lúc con người thành thật nhất, quả không sai.
-Câu trước cơ!!! Mày nói Thiên THần làm sao?
Key, đạp hắn ngã xuống đất, lần đau thứ 2.
-Hừ, không kể nữa, dám đá ta hả?
-Vào đây!
Key đứng ra đằng sau hắn, nắm tóc, kéo lết trên nền nhà.
-Aaaaaaaaa…..
Tên đó kêu lên, vừa bị túm tóc, vừa bị kéo lê trên nền bê tong. Xước ra, chảy máu…
Key lôi hắn vào trong quán, đuổi tất cả mọi người ra ngoài.
-Chúng mày ở đây!
Nghe lời cậu, không đứa nào dám ho he cũng như hỏi gì. Chỉ răm rắp nghe theo
-Dạ!
Sau khi lôi hắn vào trong quán, đuổi hết mọi người ra ngoài. Key ném hắn ra, rồi phủi phủi tay.
-Nói đi!…(đợi 1 lúc mà tên đó không mở mồm)…NÓI (Key đạp vào ngực hắn, khiến hắn ôm ngực đau đớn.)
-Là, thì, Ác Quỷ không những đến đây để gặp mặt mà còn…..
Đoàng……..
Tiếng sung vang lên, bọn ở ngoài vẫn giật mình, dù biết kết quả sẽ như thế.
Key đi từ trong quán ra, tay còn cầm khẩu súng vừa tiễn tên kia xuống suối vàng. Mặt hơi tái.
-Sít! (nói vậy vì nếu viết **** thế này sẽ bị xoá)
Key **** thề, rồi nhanh chóng trở lại bar.
Lúc này, không khí trong phòng Vip vẫn căng như dây đàn. Chuẩn bị đứt, chỉ cần nó bóp cò là tất cả chấm hết.
Nhưng nhìn Tuấn lúc này vẫn bình thản như không có chuyện gì.
-Làm bạn gái tôi nhớ!
-hà, cậu….nghĩ nói vậy sẽ không sao ư? _nó lắc đầu, nhìn khẩu súng thay vì nhìn cậu. Mối thù, mối thù của nó chẳng lẽ vì câu nói này mà bỏ. Không thể nào????
-Nếu sợ chết, hôm nay tôi đã không đến đây rồi.
-Cậu!!!……
Không nói gì được nữa, mặt đằng đằng sát khí, nó không khỏi phân vân.
-CHỊ LINDA!
Cánh cửa phòng bật mở, Key chạy vào, vẻ hốt hoảng. nó nhìn ra, vẻ cầu cứu Key.
-Có chuyện gì vậy?
Key hỏi trong lo lắng. Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì chắc là không có chuyện gì. CẬu mới yên tâm, nói nhỏ lại
-Không sao chứ?
-không sao! Đến đúng lúc lắm. Ta không muốn nhìn thấy tên này nữa, ném hắn ra ngoài đi
Nó đi ra, suy nghĩ về những câu nói của Tuấn.
Chợt, đến đúng cửa thì nó ngoái đầu lại.
-Thôi được rồi! Tuỳ cậu!
Nói xong nó đi luôn, Tuấn cười, dù biết nó chẳng thật lòng gì, dù biết nó có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn thấy vui
-THÔI CHẾT!
Key bỗng vội vã chạy ra ngoài, vẻ mặt lo lắng y như vừa nãy.
Để lại mình Tuấn trong phòng.


-Dừng lại!
Key chạy tới, hốt hoảng. Trường thì tỏ vẻ vô can.
-Có chuyện gì vậy anh bạn ha ha…
-THế này là thế nào? _Chỉ tay vào đống hỗn độn ở trước mặt, Key nhăn mày.
Trường cười, nhún vai
-Thế nào là thế nào? Rượu ở quán này tệ quá à!
Lấy tay hất cốc rượu trên tay xuống, Trường có vẻ khinh khỉnh.
-Muốn gì?
Ánh mắt key chằm chằm vào Trường và đống hỗn độn của cậu ta vừa gây ra.
Trường cứ nghĩ là đến đây hôm nay chắc chắn sẽ có đánh nhau lên cứ đi gây chuyện. Mà nghe nói ở Devil này có bí mật gì đó, nếu không kiểm tra thì không còn là Trường nữa rồi.
-Mày làm cái quái gì thế hả? _Trường gầm nên như 1 con thú, đơn giản chỉ vì có người bê khay đồ uống đi qua, Trường ngáng chân cho người đó ngã, rượu bắn 1 ít lên người cậu ta.
-Tôi…Tôi.._tên kia sợ
-Muốn chết hả?
Trường túm cổ tên vừa làm bẩn áo mình, đấm vào mặt tên đó. Nhưng nắm đấm chưa đến mặt thì Key ra tay ngăn lại
-Mày không biết đây là đâu hả, thằng khốn này!
Cũng không thương tiếc, Key làm cho tên đứng cạnh Trường ngã lăn lóc, cú ngã rất đẹp.
-Mày…! Chính mày đã mời bọn taođến đây! _Trường chỉ vào mặt Key.
-TAO mời chủ chứ đâu có mời lũ chó như bọn mày đến!
-Mày…
Trường tức không nói lên lời, giơ năm đấm trước mặt Key.
Lúc này ở hành lang khu A
-Mẹ kiếp, có cái gì không biết, tìm nãy giờ _ 1 tên bực xúc, đạp vào cửa
-Có cần tao tìm giúp không?
1 giọng nói vang lên sau tên đó
-Ừ, mau tìm đê
-Thế tìm được những đâu rồi?
-Mới hết khu A, chỗ này rộng thật, tao suýt lạc mấy lần, phù, như mê cung ấy
-Hì, thế có cần tao đưa ra không?
-Ừ
Quay ra…toát mồ hôi hột…lấy tay láu trán…mắt thì mở to như áo ộp…miệng lắp bắp…người thì run run
Tên đó không ai đẩy mà cũng ngã.
-Đã nhát rồi lại còn thích đụng vào tổ kiến lửa, thằng ngu!
Ki nói, khi có báo động hành lang A có kẻ đột nhập, cậu đã tìm tới. Dù hệ thống an ninh đã bị phá nhưng cậu vẫn dễ dàng tìm ra tên này, vì quá quen thuộc với nơi đây, chỉ cần có mùi gì khác lạ là cậu biết ngay. Ki – cánh tay đắc lực cho nó trong việc quản lí, giữ an ninh cho khu này.
Bộp..bộp..hự ..hự…
Lên gối, củ chỏ….tên kia bị đá vang ra cửa bar
Ở khu vực kinh doanh của bar, Key vẫn đang nói chuyện “từ tốn” với trường
-Biến khỏi đây mau!
-Mày nghĩ bọn tao là những thằng ngu hả mà mày bảo đến tì đến, đi thì đi
-Mày không ngu, mày chỉ thiếu I ốt thôi
-Thằng chó này…..
Giơ khẩu súng lên.
Trường chĩa mũi súng vào đầu Key
Còn nó, từ lúc ra khỏi bar, đầu óc cứ nghĩ linh tinh.
Phóng con BMW đi chơi khắp khu này.
Sau khi chán thì về nhà thay đồ rồi đến trường, hết việc làm, chán quá nên thế.
Vì nó giải quyết mọi chuyện rất nhanh nên khi đến trường giờ là đang tiết 5.
Bước vào lớp ung dung. Như những nhà hiền triết, thích làm gì thì làm. Nó ngòi vào chỗ, trước cái nhìn tò mò lẫn khinh khỉnh của cả lớp.
Cô giáo thì vì giảng quá nhiệt tình và hăng say trên bảng, nên không để ý lúc nó bước vào.
-Đồ ăn trộm, vẫn còn có thể vác mặt về đâ hả?
Con nhỏ bị
2hi.us