Ring ring
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

mặt lạnh hơn băng, tìm bàn ghế của mình rồi nó lại nằm bò ra đấy
-Vy à, có chuyện gì mà trông cậu uể oải vậy_ Trang tiến lạigần, vỗ vai nó
-Không có gì!
Thấy thái độ nó như vậy Trang lại cứ tưởng là do chuyện hôm trước, thế là lại định lôi mấy đứa đến để doạ nát và xem phản ứng của nó
Nó đang ngủ, giấc mơ lại có Zin, nụ cười dễ thương nhất
Ào………… nguyên 1 xô nước được đổ trực tiếp vào người nó khi đang ngủ. Nó căm phẫn đứng dậy nhìn tụi kia, chính bọn họ đã làm mất Zin của nó.
-Sao, nhìn cái gì, có gan làm chuyện lớn sao không dám nói hả? _1 con nhỏ tru mỏ lên
-Chúng mày…! _chị cáu rồi đấy, không phải xoắn
-Sao, mày muốn gì, con phù thuỷ này _nhỏ kia dơ tay lên

định tát nó…thì bị nó úp nguyên cho cái xô vào đầu
-….Đụng nhầm lúc rồi!
Đưa tay, vả cho con nhỏ kia 1 nhát ngã xuống, chảy máu mồm, bọn kia cũng không kém phần long trọng, bị nó lên gối, củ trỏ, ngã lăn lóc, kêu oai oái. Đang định ra tay thêm thì có người ngăn
-Thôi Vy à, chuyện nhỏ, đừng làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp _trang chạy ra khi thấy tình hình khá bất ổn
-Ảnh hưởng? (nó cười đầy mỉa mai) tôi mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất đây này! _nó hét lên. Tính tìn vỗn đã nóng, nay lại có người vứt thêm dầu vào lửa đang cháy. Nó tiếp tục kéo cổ áo nhỏ kia lên, tát vào nhỏ, những cái tát trời giáng. Dù không thích đánh con gái nhưng trong tình huống này thì không thể kiềm chế rồi,mãi cho đến khi, thầy giáo chạy vào
-Dừng lại, dừng lại, sao lại có bạo lực ở trường chúng ta như thế này. Các em dừng lại mau._ thầy kéo nó ra khỏi người con nhỏ kia và giật mình, lùi về phía sau vì ánh mắt đáng sợ của nó.
-Chuyện….chuyện/…_thầy ấp úng
-Khốn khiếp _nó ném lại 1 câu ọi người ở đó rồi bỏ đi. Lúc nó đang định đi thì Quỳnh cả Việt Anh cũng chạy tới, 2 người xô vào đám đông tìm nó. Từ hôm qua đến giờ, dù liên lạc như thế nào cũng không được, 2 người lo cho nó lắm
-Thầy, thầy phải đòi lại công bằng cho bọn em, em em bị đánh này, huh u, đau quá, tay nhỏ làm bằng sắt hay sao mà mạnh thế _ con nhỏ bị đánh, dù mặt đầy máu, đau, nhưng vẫn cố làm nũng, bám áo thầy
Còn thầy giáo, giờ mới kịp hoàn hồn, ậm ừ lời học sinh
-Tất nhiên thầy sẽ có biện pháp trừng trị những người như thế _ra oai
Quỳnh nghe thấy, không thể chịu được, ghé sát vài tai thầy, nói nhỏ, nhưng cũng đủ để lão toát mồ hôi lạnh lần nữa
-Thầy….tốt nhất đừng có xem vào…chết lúc nào…không biết đâu!
Nói xong 2 người chạy đi tìm nó
-Vy, đợi bọn tao nè, không không liên lạc được với mày, biết bọn tao lo như thế nào không? _Quỳnh tức giận, chính cái thái độ hiện giờ của nó khiến nhỏ bực, bạn bè với nhau, nên cùng chia sẻ
Trong lớp Vũ
-Nghe nói nhỏ đi học rồi_Thành nói
-Liên quan gì đến tao!
-Mẹ cái thằng giả nai, *** đi thì thôi, tao đi _Phong đang ngồi bỗng đứng phắt dậy, định tìm đến lớp nó
-KHốn kiếp, tao đã bảo là không quan tâm đến nhỏ rồi mà, sao mấy chú cứ làm anh bực là thế nào _Vũ túm áo Phong lại không cho đi
-Bỏ ra, tao đi đâu kệ tao, ai lo ày đâu, đây là tao thích nên tao đi thôi _Phong vùng vằng trong tay Vũ. Còn Thành cười
-2 thằng trẻ con
-Thằng kia, mày có đứng lại hay không? T chém mày giờ đấy _Vũ rượt đuổ phong trên hành lang
-Bố ***, bố đến thăm người yêu bố _Phong còn quay lại lè lưỡi rồi chạy tiếp
-Ai là người yêu mà hả? Muốn chết phải không. Đó là người hầu của tao
-Thế hầu mày là tao không được yêu hả?
-Ừ
-Luật rừng rú mới ban hành hả?
-Ừ
-Thế nhưng tao cứ thích đấy!
-Ừ…à quên, yêu ****** ý, đừng có yêu nhỏ
2 người đang mải chạy thì không để ý đập phải người đang đi ngược chiều, Vũ tức giận, quát lên
-Không có mắt hả? Muốn chết hả?
-Ừ _giọng nói yếu ớt
-Ơ…(Vũ quay lại,thì ra là nó, nghe cái giọng quen quen nhưng sao hôm nay lạ thế) nhỏ khùng đi đâu thế này…biết tôi gọi nên đi đến hả? ha ha ha
Nó vừa cắt đuôi được 2 đứa bạn thì lại đến 2 ông phiề phức này. Chán nản, chả muốn nói gì, nó đi.
-này, chủ nhân gọi mà dám không trả lời hả, nhỏ kia _Vũ túm tay nó kéo lại nhưng Phong cũng kịp chạy ra ngăn, kéo tay Vũ lại
-Thằng ôn này. Bỏ ra _Vũ cáu
-mày bỏ ra thì có. Bỏ ra! _Phong cũng không kém cạnh.
Cảnh tượng là, nó định đi nhưng Vũ kéo lại, vũ định đi nhưng Phong kéo lại, hài vật
-Bỏ ra! _lời nói nhẹ nhàng của nó tác động vào cả 2 thằng con trai
-Đấy, bảo mày bỏ ra đấy _Vũ nhìn Phong
-bảo mày ý _Phong vênh mặt lên
-TÔI MUỐN Ở 1 MÌNH _nó hét lên rồi giằng tay ra khỏi tay Vũ, bước đi. Để lại 2 thằng con trai, mỗi thằng 1 suy nghĩ.

-Bố sẽ tổ chức đám tang cho Zin, con đừng buồn nữa _ bố nó vỗ vai nó an ủi
-Vâng, tuỳ bố
Tuấn đang vật lộn với cái tinh mình vừa nge
-Con không đi!
-Không được, con phải đi, mai sau chỉ có con là người kế nghiệp bố, tất nhiên là phải đi rồi _bố Tuấn nâng cốc cà fe lên, uống mà không chú ý đến tâm trạng hay biểu hiện của cậu. Ông rất ít chú ý tới gia đình và vậy đã gây ra cái chết đau thương ẹ cậu.
-Không đi!
-Không đi thì ta sẽ dỡ bỏ bức ảnh đó đi, đằng nào cũng không muốn nhìn thấy người đàn bà đó nữa.
-Ông!… _Tuấn cố kìm nén cơn giận, ông thường lấy mấy chuyện này ra mà đe doạ.
Bố Vũ cũng đang nói chuyện với Vũ
-Ngày mai đi đến đám tang của nhà họ Trịnh cùng bố
-Xì, sao con phải đi chứ, mệt cả người _Vũ tru mỏ lên
-Đấy là đối tác làm ăn, cũng như người có máu mặt trên thương trường, phải đi chứ
-Thế thì bố đi mà đi, con không rảnh
-Ta muốn giới thiệu con với mọi người
-Lần trước còn chưa đủ sao?
-bây giờ ta sẽ dẫn con đi còn nhiều nữa. Đừng có cằn nhằn
Vũ bực tức đi lên phòng. Cậu không hận cha như Tuấn, nhưng cậu lại sợ ông từ bé, nên luôn nhất mực làm theo.
“mẹ lão già ********, đi thì đi mình đi, lại còn kéo cả mình đi, bực mình”
Lôi điện thoại ra gọi cho Thành
-Bực mình, mai không đi được đâu
-Tao cũng thế, cũng phải đi đến cái đám tang nào đấy, bực thế chứ lị
-KHốn thật, không biết đứa nào chết mà rầm rộ lên như thế
-ha ha, hay là mày cũng thử chết đi, chắc còn tạo xì căng đan hơn đấy ha ha
-Chết cái ****** nhà mầy í, tao mà chết, thể nào cũng lôi theo mày xuống đấy cho vui, hiểu không?
Sáng ngày hôm sau, tại đám tang của Zin, mọi người, đến rất đông.
Nó Key, Rây và Ki mặc đồ đen, đứng cạnh chỗ quan tài. Khuôn mặt cả 4 người đều không có chút biểu cảm, nhìn đăm đăm vào cái quan tài kia.
Khách đến càng ngày càng đông, mỗi người đều nhỏ 1 vài giọtnước mắt bên cái ảnh của cậu bé, dễ thương làm sao. Nhưng nó biết, nhưng giọt nước mắt ấy là giả dối, có người khóc vì nịnh nọt, có người khóc nhưng trong lòng đang thầm reo lên mừng rỡ…nó biết, vì vậy nó càng thương Zin hơn.
-Đông thế này, thôi đứng ngoài cho nó lành _vũ kéo Thành lại khi cậu đang định đi vào trong
-mày đui hả? Đến mà không vào thì ở nhà mẹ nó đi
-Biết rồi, thằng ất! _cậu đi vào không quên liếc cái nhìn về phía ngoài, chiếc xe limo, đáng yêu, quyến rũ đang vẫy gọi.
Key thấy nó có vẻ mệt mỏi, thương lắm, nhẹ nhàng khuyên nó
-Vào nhà nghỉ đi, tẹo nữa lại ra, cậu không còn sức đâu
-Phải đó Vy vào nghỉ đi, cứ để việc ở đây cho bọn này lo, đừng cố quá _Rây cũng xen vào
-Không sao, vào đấy thì còn nhớ Zin nhiều hơn .
Cả bọn thấy vậy cũng không nói gì nữa, đành phải kệ nó, cho nó tự vượt qua. Những lúc như thế này chả có ai tiếp sức mạnh ình cả, phải tự mà vươn lên thôi.
Tuấn cả Trường cũng đến, 2 người đi vào trong đại sảnh.Mọi người đứng kín hết cả chỗ. Tuấn cả Vũ nhìn thấy nhau,cả 2 cùng không nói gì, quay đi. Vũ thì không muốn đi đâu chỉ loanh quanh chỗ mình đứng cho có mặt rồi chuồn sớm.
Còn Tuấn, sau khi nhìn 1 vòng quanh đám tang, cậu giật mình, cứ nhìn chằm chằm vào cái ảnh được buộc vải màu đen, đặt trên quan tài….cảm xúc hỗn độn…
Sau 1 lúc lâu nhìn vào bức ảnh đó cậu mới chú ý sang người đang đứng bên cạnh…
Đau…đau lòng. Tự dưng lại cảm thấy đau ghê gớm. Cậu thử dụi mắt nhìn lại 1 lần nữa, nhưng vẫn là cái hiện thực đấy. Cậu nhớ lại lời Trường nói “ cô ta sống ở khu biệt thự cao cấp”…là nhân vật nổi tiếng…con

gái chủ tịch Trịnh…Trịnh Tuyết Vy…
Cái buổi tối hôm đó
-mày mau đến đây đi, có kẻ dám đánh đàn em của chúng ta _Trường gọi khi nỗi đau của Tuấn ùa về. thế là ngay lập tức cậu có mặt ở đó…cảnh chết choc…máu…
Đánh nhau…hỗn độn…
Tuấn bị ai đó chém 1 nhát vào sau lưng…tên này cũng khá, đánh được cậu, còn làm cậu bị thương…quả không tầm thường. Nhưng vì lúc đó đang đau, nên Tuấn chẳng còn nghĩ ngợi đó là ai hay là cái gì, mà chỉ biết đánh…
Sáng hôm sau
-Hôm qua người đánh cậu bị thương chính là tên Zin của Thiên thần đấy _Trường nói
-Sao? (khá bất ngờ ) sao lại gây chuyện với chúng ta?
-Ờ thì…là vì (Trường có vẻ ấp úng) à, đánh bọn đàn em của chúng ta í mà, haha
Hôm đó cậu cũng không hỏi gì thêm.
Ngày kế tiếp
-Tên ZIn đã chết rồi,
-hả? _tuấn giật mình
-bọn nó đang đồn ầm lên là do bang ác quỷ làm đây
Tuấn chống cằm suy nghĩ. Cậu chỉ biết nó là người đứng đầu bang thiên thần chứ không hề biết về các mối quan hệ cũng như cách hành động của nó trong thế giới đêm này. Vì vậy khi nghe tin Zin chết cậu cũng không quan tâm cho lắm, cậu nghĩ nó cũng giống mình, chỉ quan tâm kết quả không quan tâm diễn biến. Chỉ quan tâm thành công chứ không nghĩ đến tính mạng.
Mà cậu cũng chưa thể nhận ra ở cái thế giới đêm này, nó như thế nào. Cậu không biết mặt mũi nó như thế nào ngoài hình dáng mà nó cải trang ở trường. Cậu chưa chính thức gặp 1 Tuyết Vy, ngổ ngáo, ngầu và mạnh mẽ (chỉ thấy đúng 1 lần là khi nhìn nhau trong Davil, nhưng toàn vì không chú ý, nên không thể nhận ra)
Nhưng…nhưng giờ nhìn nó như thế này…cậu…đau
Đau vì hiểu sai về nó, đau vì mình là người tạo ra nỗi đau cho nó, và đau vì nỗi đau của nó truyền sang.
Dù biết mình không phải là hung thủ chính nhung Tuấn vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu định đi giảy quyết lũ kia nhưng thôi, nghĩ để nó tự giải quyết là tốt nhất.
Cậu đứng đấy nhìn nó lâu, rất lâu, đến khi mọi người về gần hết rồi, cậu mới ra về. GIỜ thì đã hiểu tại sao nó lạnh nhạt với mình, nhưng cậu không muốn giải thích.
“kẻ đưa tay ra thì tớ rụt lại
Người tớ níu lại thì ngoảnh mặt quay đi”
1 tuần sau, nó gần như đã trở lại như bình thường, đến nhà Vũ.
Sáng gọi cậu dậy như bình thường.
-Dậy đi, đầu gà _nó khuề vào người Vũ
-Đi đi, đừng có lằng nhằng _Vũ vẫn nhắm mắt
-Tôi không dạy dỗ có hơn tuần mà đã ra như thế này hả? Dậy!
-Không
-Dậy mau! _nó vẫn đứng hét nhưng cậu vẫn không dậy, thấy vậy nó ngồi xuống, nói nhỏ vào tai cậu
-Tôi sẽ nói với tất cả mọi người rằng hot boy của họ có thói quen nude khi ngủ!
-Hả? (Vũ ngay lập tức bật dậy) cậu nói cái gì hả? Tôi hả? (chỉ vào mình, như chuyện không thể chấp nhận) Dám dám….cậu ..cậu…dám (đang nghĩ linh tinh)
-Gà thì có gì mà nhìn, không phải khoe, cho không thèm. Dậy rồi thì mau xuống nhà đi. Tôi mà muộn vì cậu thì…(quay lại, ánh mắt hình viên đạn, 2 ngón tay dơ ra…)
-Biết rồi, đồ con gái
-Ờ, con gái đấy, còn hơn cậu muốn làm cũng không được ,
-Hừ, được _Vũ đi vào phòng vệ sinh, khi đi ra thì vẫn thấy nó đang gập chăn
-Có cái chăn mà gập nãy giờ không xong, con gái thế đấy, hậu đà hậu đậu _cậu tiến lại phía nó
-Cậu có làm được không mà ra oai _nó liếc nhìn Vũ rồi quay qua, tiếp tục gập.
Vũ thì cứ tiến sát nó…chỉ là cái ý định lấy cái điện thoại trên giường (2 ông bà này có thói quen giống nhau, giống tg, thích ôm dt ngủ, vì trước khi ngủ cần nt)
Nhưng đúng lúc đứng ngay sau lưng nó. Nó lại quay ra. 4 mắt nhìn nhau
-A…_ vì bất ngờ, nó lùi về phía sau, nên bị đập chân vào thành giường, ngã xuống. NHưng chưa kịp ngã thì Vũ đã lôi lại. Tay cậu đang ôm eo nó 4 mắt lại nhìn nhau. Mặt cả 2 đỏ lên, nó quay đi, tránh ánh mắt nhìn của cậu
‘ai dà, vòng 2 cũng chuẩn thế chứ lị, mọi khi không để ý được’ Vũ nghĩ thầm => con trai, suy nghĩ đúng chất
‘đúng chất trong truyện…nhưng…..mỏi quá’ _nó nghĩ
-Thế cậu không định bỏ tay ra à? _nó quay qua, nhìn thẳng vào mặt cậu. không them quan tâm sự e thẹn, ngại ngùng của con gái.
-Ư! _Vũ thả nó đánh bộp cái xuống , giờ là lượt cậu quay đi
-á, cậu dám coi tôi là đồ vật hả, tên đầu gà đáng ghét kia _nó hét khi cậu đang bỏ ra ngoài
Khi ra đến cửa, mặt cậu vẫn đỏ, tim vẫn đập mạnh. Trời không nóng nhưng sao trong người lại đổ mồ hôi.
-Hù, suýt mất mạng. Cứ thế này chắc mình tổn thọ mất, hù hù _lấy tay vuốt ngực rồi đi xuống nhà.. Trời không nóng nhưng sao trong người lại đổ mồ hôi.
-Hù, suýt mất mạng. Cứ thế này chắc mình tổn thọ mất, hù hù _lấy tay vuốt ngực rồi đi xuống nhà.
Còn nó trong phòng, chẳng nói năng gì. Cảm giác lạ. Nhưng kệ, đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đihọc.
Sau 1 tuần suy nghĩ, điều tra, cuối cùng nó cũng biết được thông tin, Tuấn, người dẫn đầu Ác quỷ. Coi người như cỏ rác. Được gọi là đứng đầu về mức độ nguy hiểm.
Và không cần nói, chắc chắn nó có kế hoạch trả thù
-làm sao để người động vào ta vẫn yên được, hừ, người sẽ biết thế nào là đau thôi, khốn _nó cười, nụ cười nham hiểm nhất.
Trả thù? Giết? không , đó là việc quá dễ dàng với cậu. chết là hết. không ổn
Làm gì để cậu còn đau khổ hơn chết?
Nó suy nghĩ và cuối cùng đưa ra kết luận
Hôm sau, tới trường.

Tại 1 quán bar, cũng khá nổi trong Hà Thành. Có một bọn đang ngồi uống thì có người chạy vào, hối hả, gấp gáp.
-Có chuyện…có chuyện này…_tên đó vừ thở hổn hển vừa nói
-Chuyện gì? _mấy tên ở đó hỏi
-Chuyện…chuyện là… _vuốt ngực, vẻ gấp lắm
-Cái xxxx nhà mày, nói nhanh lên _bọn kia cáu vì thái độ úp mở của tên đó
-Đại chiến….đại chiến thế giới lại nổ ra…
-Hả? _lần này cả bọn quay ra, vẻ ngạc nhiên
-Hôm nay, phát hiện ra 5 người của Ác Quỷ chết trong địa bàn của Thiên Thần
-Vậy sao?
-Ồ!
-So hot!
-được
Cả bọn tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú. Nhìn mặt thằng nào cũng ngu ngu như vừa trốn trại. Một lúc sau mới có thằng nói
-Ha ha, tưởng thế nào, cũng trả thù thôi. Thằng đàn em thân cận chết mà haha
-Không biết tụi nó chơi kiểu gì nhỉ, ha ha
-Chắc cũng lớn đấy. Toàn hàng khủng, ha ha
-Không khéo quả này lại được gặp cả 2 người đứng đầu nhỉ, ha ha
Thằng nào cũng cười, cũng góp vui vài câu, không khí rôm rả
-Nhưng thế này thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng chứ?
-Ừ, hình như là thế, quả này, không có đất mà chôn rồi
-TAO bắt đầu lo rồi đấy. Mà có liên quan gì đến mình đâu
-Không liên quan cũng bị lôi vào cho xem. Mày không nhớ chuyện 2 năm trước hả?
-Có, ai mà quên chứ, nổi quá còn gì nữa
Nãy giờ , bọn chũng cứ nói với nhau mà không để ý có 1 khuôn mặt đang cười. Nụ cười đáng ghê tởm. KHuôn mặt dài, mắt 1 mí, sự nham hiểm hiện trên mặt hắn.
Đến khi hắn lên tiếng thì cả bọn im lặng
-Ha ha, không phải lo. Chuyện này vui lắm đấy. Bọn chúng đánh nhau, ta ngồi xem. Thích thì ném thêm ít dầu vào ha ha…
Hôm sau.
Tự dưng nó dở chứng dậy sớm, rồi lôi cả Vũ dậy theo
-Cái quái gì đấy, đi gì mà sớm thế.
-Đi sớm cho nó thoải mái, mau lên, rùa quá đi thôi.
-Cái gì, dám bảo tôi rùa hả? Con nhỏ chết toi kia
-Thôi, nói ít thôi, đi.
2 người đứng ở ngoài cổng
-Mẹ kiếp. Sao giờ mà chú Tam(người hay lái xe chở cậu đi học) còn chưa đến? _Vũ bức xúc vì phải đứng đợi
-Không đến đâu! _nó ung dung trả lời
-hả? _Vũ
-Thì tôi bảo không phải đến.
Vũ quay qua nhìn nó, nheo mắt
-Ấm đầu hả? Hay sáng nay ăn nhiều quá!
-Ăn cái đầu cậu ý. Hôm nay tôi muốn đi xe bus.
-Ồ! _cậu mở to mắt,

nhìn nó như người sao hoả vừa mới bị ném xuống trái đất mà vẫn mặc nguyên quần áo sao hoả
-Cần vào viện sớm! _nhìn xong cậu phán cho nó 1 câu
Nó thì ức chế, nhìn cậu, không chớp mắt
Vũ cũng nhìn lại
-Cậu đi thì cứ đi, sao phải lôi tôi đi hả?
-Tôi…phải đi xe bus trog khi cậu ngồi sung sướng trong oto hả? Cứ nghĩ đến chuyện đấy là không chấp nhận được , thôi đành lôi cậu đi cùng.
Vũ trố mắt ra rồi bật cười, nham hiểm
-hay…hay muốn đi cùng tôi quá hả?
-Xì, nghĩ thế nào thì nghĩ, mau lên
-Không thích _cậu dừng lại, dựa lưng vào tường, khoanh tay. Dáng vẻ ung dung tự tại, chả coi trọng cái gì. RỒi lôi cái điện thoại trong túi ra, nhấn nút gọi.
Nó thấy vậy, biết ngay là cậu định gọi cho bác Tam, thế là nó dựt cái điện thoại trên tay cậu, rồi nói vào trog điện thoại
-Bác cứ nghỉ ngơi đi nha!
-Cậu làm cái quái …
Chưa kịp để Vũ nói hết, nó đã lôi cậu đi
-Đến chưa! Thân tôi đúng là thân con rệp mà! _Vũ cằn nhằn
-1 đoạn nữa là ra đến đường rồi

-Đến chưa…
….
-Đến chưa?
….
-Đến chưa?

Nó cáu vì VŨ hỏi nhiều quá
-Cậu có thôi đi không? Cứ 15 giây là cậu lại dừng lại và hỏi 1 lần. Không biết chán hả?
-Đến chưa?
-Rồi. Đồ con heo.
-Cái gì? Cậu dám…
Lại chưa nói hết cậu đã bị nó lôi lên xe. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cậu và ồ lên.
Đồng phục trường nổi tiếng. Khuôn mặt đẹp dễ sợ, chiếc khuyên tai kim cương sáng, mái tóc màu hung đỏ. Đúng chất quý tộc. Vậy mà đi xe bus sao? Mọi người thắc mắc.
Vũ thì cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Cậu nhìn xung quanh, ai cung nhìn cậu bằng ánh mắt như mắt ốc nhồi. Bức xúc quá, kéo nó xuống hàng ghế cuối cùng để ngồi.
Ngồi xuống, nó chẹp chẹp miệng
-Hazxx, đúng là sinh vật ngoài hành tinh, mọi người đều phải nhìn
- ha ha, đây được gọi là sức hấp dẫn của ta đó, nghe chưa, cậu cực kì vinh dự khi được ngồi cùng hot boy đấy
-Ù, biết rồi. Thiên nga xổng chuồng
-Cậu… _chỉ vào nó, đầu tiên là dơ ngón tay ra, rồi cong dần, cong dần vì không nói gì được nó. Tức giận quay sang cái bọn đang nhìn
-********! Muốn chết hả? Nhìn cái gì mà nhìn!
Mọi người ngay lập tức quay hết lên, không ai dám í ới. Câu nói của cậu dường như luôn chứa sức mạnh, khiến người khác phải nể sợ và kính phục, nhưng nó là trường hợp đặc biệt. Quen với cái tính khí đó của cậu rồi. Giờ cứ cho tiền nó cũng chả sợ.
-Đi thế này thì mất bao lâu
- 1h
- HẢ? cậu bị điên hả?
Ngồi yên được 1 lúc thì
-Á…KHỉ thật, cái ông kia,chạy xe kiểu gì vậy hả? Muốn chết hả?
“hớ, tên Vũ này muốn làm loạn hả?” nó giật mình
-Sao cậu dám nói như thế với tôi hả?_bác tài xế giận , quát lại
-Này. Nếu ông ko phải lái xe bus thì…..Ưm, ưm _đang nói thì Vũ bị nó bịp miệng lại
-Không phải đâu chú ơi, tên này vốn không bình thường cho lắm! _nó nói với lái xe
Vũ cáu rồi, hất tay nó ra
-Gì chứ! Sao cậu phải xin lỗi _cậu to tiếng, bực mình
-Im lặng coi. Đây là xe bus không phải xe riêng nhà cậu đâu
-Khỉ thật, đang nắm giữ mạng sống của nhiều người thì phải lái xe cẩn thận hơn chứ! _Vũ liếc nhìn bác tài xế, vẻ khó chịu và không bằng lòng.
-Ông ta, thật là CÓ BIẾT ÔNG TA PHANH GẤP MẤY LẦN RỒI KHÔNG? Đèn đỏ cũng không thèm dừng, tăng tốc vọt qua luôn. Lúc thì lại phanh gấp. Từ lúc tôi lên xe đến giờ, tôi ngã mấy lần rồi đó. BỘ LÁI XE BUS LÀ TRÒ CHƠI HẢ? ….đến tôi khi đua xe còn không thế này…hừ hừ _cậu chỉ thẳng và người lái xe, lên giọng
Mọi người dường như cũng ủng hộ cậu
-Đúng đó, từ lúc lên xe tới giờ, tôi sợ lắm
-Đúng đó…
-Tôi cũng vậy…
-Hồinãy tôi cứ tưởng xảy ra tai nạn rồi chứ
-Tai nạn đấy…
=> này anh kia chạy xe cho cẩn thận coi,tôi không muốn chết đâu, không thì cho tôi xuống đi
Nó nhìn Vũ, cảm thấy hơi hơi có lỗi
-Xin lỗi….tôi cũng k ngờ _nó ra vẻ ăn năn, liếc nhìn cậu
-Khỉ thật! Sao lại đi cái thứ này cơ chứ! _Vũ nghiến răng,cậu đang rất bức xúc
“chậc, mình muốn thử thôi mà” nó nghĩ thầm, nhìn cậu
Cả 2 không nói gì, ngồi im, lẳng lặng với xe chuyển bánh. Lắm lúc nó liếc sang cậu, nhưng cậu không để ý, bận nhìn vào cái khoảng nào đó.
Xôn xao…liếc nhìn…xồn xào… mọi người ai cũng quay lại nhìn 2 người tụi nó. Vũ cáu lắm rồi, khuôn mặt tối om, hiện lên sự bực tức
-Thế này là thế nào_nói với nó
-Xin lỗi, độ nổi tiếng của cậu tăng lên thì phải!
-Phù…(Vũ thở dài), ĐÁNG GHÉT! NGẬM MIỆNG LẠI.NHẮM MẮT HẾT ĐI!
Soạt….mọi người lại đồng loạt quay lên
-còn như thế này lần nữ thì cậu chết với tôi đấy_quay sang nó,dở chứng đe doạ
-haizz,chỉ muốn thử thôi mà. Tôi muốn ngồi xe bus cùng bạn trai, dù là 1 lần thôi cũng được _khuôn mặt ánh lên sự tội nghiệp
-Chậc, trẻ con quá,có bạn trai rồi mà chưa thử lần nào sao?
-Chưa! (nó nói, Vũ giật mình). Uy Vũ là người bạn trai đầu tiên của tôi đấy!
- hả? (cốp…cậu đánh vào đầu nó) Chỉ là giả vờ thôi đó nha.
-Thì sao hả? Dù là giả hay thật thì cũng là lần đầu của tôi. Cậu có cần nói rõ vậy không hả? _nó hét vào mặt Vũ, cậu chỉ biết ngồi im mà hứng chịu
Xôn xao, xôn sao…
Người 1: gì đấy gây lộn sao?
Người 1: ơ, sao lại gây lộn chứ?
Người 3: cô ta là ai mà dám lớn tiếng với cậu ta thế?
-ĐIẾC TAI QUÁ! _Vũ hét lên
Vì ở nơi công cộng nên phải hét rất nhiều, khổ thân.
Nó bỗng đứng dậy, cúi mặt xuống đất
-THôi được rồi, lần sau tôi sẽ không như thế nữa!
-này (tóm tay nó lại) cậu định khóc hả?
-điên hả? KHóc đâu mà khóc, cậu thấy tôi khóc hả/?
-Đúng là cậu muốn khóc, chuẩn bị khóc rồi kìa
-Cậu…_tức
Vũ kéo nó xuống ghế ngồi
-Cậu đừng giận, Đây cũng là lần đầu (thật lòng) của tôi
Nó nhìn cậu như sinh vật bị tuyệt chủng, nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn thẳng mặt…rồi cười như con hâm
-Ha ha ha ha ha ha ha ha……….tôi chắc phải đoạt giải Oscar cho diễn suất mất ha ha. Cậu nghĩ chúng ta là gì mà giả vờ với chả thật, ha ha.Thấy cậu không vui lên đùa tí cho vui í mà ha ha. Đồ óc heo
….
-Oẹ…oẹ…oẹ…_Vũ đang nôn thốc nôn tháo
-Có sao không? _nó nhìn lo lắng
-không! (để giữ thể diện con trai)
….
-oẹ…oẹ…
-Có thật là không sao không?
-Không
….
-Oẹ…oẹ…
-Cậu có biết là chúng ta đã đi bao nhiêu chuyến rồi không hả?
Mãi 1 lúc sau, cả 2 mới lết xác đến trường được. Nhưng cổng trường đã đóng.
-Chỉ tại cậu mà chúng ta bị ở ngoài đây này _nó nhìn Vũ, oán trách
-Thì sao? _cậu lại còn ung dung hỏi
-Trèo vào như lần trước vậy!
-Không thích
-Cái gì?
-Đã muộn rồi thì đi chơi luôn.
-Cậu…đồ lười học…
-Hừ, khốn kiếp _Vũ đi trước, nhớ lại chuyện vừa nãy, đang hưng phấn vì những lời của nó thì lại bị đạp cho nhát rơi xuống đất. Ức chế nổ đĩa. RỒi lại những câu nó nói, không phải, giả vờ, thế này kia nữa…
-này tên kia, đi chậm chậm thôi _nó lần đầu tiên trong đời phải lẽo đẽo theo người ta như thế này
-……cậu không nói gì
-này, đừng có cậy chân dài hơn tôi mà cậu đi nhanh như thế nhà…tên gà hôi kia
Suốt quãng đường nó hét, la, đủ kiểu, khản cả giọng, nhưng tên vô nhân tính Vũ không thèm quay lại
 Giận rồi đó
Nó cứ đi theo cậu mà chẳng biết tên này định đi đâu.
-Ê, đi đâu thế hả? Tên kia.

Chạy theo cậu, giờ chả có việc gì làm ngoài chuyện này cả. Nhưng đang đi thì nó bỗng thấy 1 dáng người rất quen đi qua. Dáng cao, cái người mà nó không thể quên, cho dù có hoá thành tro.Nó đứng lại nhìn người đó, và hắn cũng quay lại nhìn nó.
Khác…khác quá…quá khác…nhưng mà nó vẫn có thể nhận ra.
Là Tưởng, cậu ta đã làm gì từ cái bữa tiệc ở

nhà tổng thống? Mất tích? 1 con người như cậu ta mà cũng có lúc biến mất không tung tích sao?
Sau bữa tiệc hôm đó, cậu đã thực sự biến khỏi tầm mắt nó mà không có bất cứ dấu vết nào? Tại sao?
GIỜ cậu ta rất khác. Khuôn mặt không còn như xưa mà dài và góc cạnh hơn nhiều. Đôi mắt không còn 2 mí mà là 1 mí….cậu đã thay đổi.
Nó đang nhìn chằm chằm vào Tưởng, nó thực sự đã quên mất sự tồn tại cũng như vết thương cậu gây cho nó trong suốt thời gian qua. Thật vui vì điều đó. Nhưng giờ nhìn cậu ta tiều tuỵ thế này, bỗng lòng nó lại dao động, dù chỉ 1 chút thôi. Tình cảm trong lòng con người không thể nói từ bỏ là có thể bỏ. Nó là 1 thứ rất mơ hồ, tuy có thể chạm đến nhưng có rất ít người đạt đến đỉnh cao của sự hy sinh. MỐi tình đầu, thường gọi là mối tình khắc cốt ghi tâm. Có thể quên, có thể bỏ thứ tình cảm đó trong 1 góc khuất nào đó nhưng 1 khi đã nhớ lại, 1 khi bỗng tìm thấy nó ở đâu đó thì chắc hẳn ai cũng có thể dao động. Nó bây giờ không còn tim đập thình thịch, tay chân luống cuống khi gặp Tưởng, nhưng hình ảnh cậu vẫn còn 1 chút trong lòng nó.
Nó nhìn Tưởng, cứ tưởng cậu ta cũng nhìn mình nhưng cậu ta không nhìn nó mà nhìn Vũ, nhìn bằng ánh mắt căm thù.
-này, cậu đã rùa rồi còn không mau chạy theo tôi, lạc giờ đấy _Vũ quay xuống, thấy nó cứ dừng lại lên gọi
-Hừ, cái đồ tự sướng, biết rồi.
Vũ dẫn nó đến 1 nơi khá vắng vẻ, hình như là khu rừng nào đó (lắm cây là nó gọi là rừng)
Hiện giờ ở địa bàn của Tuấn
-Này, thư của nhỏ Thiên Thần đấy, cậu đọc đi _Tường để 1 lá thư lên bàn Tuấn. Tấm thiệp rất đặc biệt. Nó màu trắng, không đục như màu của giấy mà nó trong hơn. Ở mặt của tấm thiệp có hiện lên 1 đôi cánh, màu đen, cánh gắn liền với thiệp nhưng khi nhìn lại thấy đôi cánh nằm ngoài. Có 1 chữ : Angel màu đỏ, nằm phía dưới đôi cánh. Đằng sau tấm thiệp có hình đầu lâu cũng màu đen. NHìn bề ngoài, tấm thiệp được làm rất công phu. Tuấn bất giác mỉm cười, chả biết có nọi dung gì nhưng tự dưng cậu lại thấy vui khi nó làm vậy.
Mở tấm thiệp ra, những dòng chữ màu đỏ hiện lên. Không phải chữ viết tay mà là loại chữ viết sẵn, mình chỉ cần bóc lớp băng dính 2 mặt đăng sau nó ra là có thể dùng. Cậu đọc nó
From : Ac Quy
….đại loại là muốn gặp mặt, nói chuyện…..
By : Thien Than
Ha Noi, 21/12/2012,…
-Đi gặp đi, rồi giải quyết luôn 1 thể, tìm công bằng cho anh em đã chết_Trường cứ lải nhải bên tai cậu
Ở rừng, nơi nó và Vũ đang đi
-Sao cao thế này? _nó hỏi khi Vũ đi lên đằng trên núi, cứ leo. Leo mãi
-Cao vì nó không thấp!
-Thế bao giờ mới đến?
-Sắp!
-Cái tên ******** kia! Rốt cuộc là định đi đâu? Hay định mang tôi lên núi, đào 1 cái hố rồi ném xuống đó, hử, hử, hử? _nó túm vào áo Vũ để đi lên
-được thế thì còn gì bằng. Cậu mà chết nơi rừng rú này thì khỏi tiền lương tháng này thôi. Tôi mong còn không được. _Vũ chẳng những đốp lại mà còn không thèm nhìn nó, kệ cho nó bám áo đi lên (khổ, nó bám áo, ngại, không dám quay xuống í mà, kiêu cái nỗi gì)
-Tên vô nhân tính, keo kiệt, …._nó nói cả tràng, không cần nghỉ lấy không khí
-Thế cậu định thế nào hả? Có đi hay không đây? _Trường giục khi thấy Tuấn không có phản ứng gì
-THế cậu bảo có nên đi hay không? _nhìn Trường, đây là lần đầu cậu phân vân, và phải hỏi đến người khác. Khuôn mặt đăm chiêu, nhưng ánh mắt ánh lên 1 chút niềm vui
-Tất nhiên là có đi rồi. Cậu không thể để cho người khác xem thường bang chúng ta được. Nếu có war thì mọi người luôn ủng hộ
-War? _Tuấn hỏi, cậu dường như giờ mới trở về hiện thực, nãy giờ chỉ nghĩ đến niềm vui, chưa bao giờ cậu bị lú lẫn như thế này.
-Thế không nhớ chuyện 2 năm trước hả? _Trường nhìn Tuấn, cậu ta thấy Tuấn hình như đã thay đổi

“2 năm trước. Lẽ ra có đến 10 bang lớn (trong đó Tưởng cũng có chức cao trong bang)
Cái hôm chia tay tưởng,, nó bị shock nặng, tinh thần không được ổn định. Thế là đi gây chuyện với bang của tưởng (cậu ta không biết nó là người của Thiên thần TT)
Chém…giết…
Nó sẵn sang giải quyết ai cản đường mình
-Có chuyện gì vậy? Sao ở ngoài kia ồn ào thế? _1 tên đại ca hỏi
-Thiên thần bỗng dở chứng đánh vào đây ạ _tên đàn em hốt hoảng
-Cái gì? Láo thật! Gọi tất cả an hem tới giải quyết đi. Lũ…
Tưởng đến khi không khí đang náo loạn, đâu đâu cũng thấy đánh nhau.
-Có chuyện gì vậy? _cậu ta chạy vào
-Đại…đại ca..chết rồi!
-Cái gì?
-Thiên thần bỗng dẫn người tới đánh bất ngờ. Không trụ được, chết rồi
-Thiên thần..********!
Trog 1 đêm, 1 bang lớn bị tiêu diệt
Ngay ngày hôm sau, chưa rõ chuyền gì xảy ra thì 1 vài bang khác đến định chiếm địa bàn.
Nhưng không để chúng có cơ hội, nó cũng đến.
Lại hỗn chiến…
Tưởng thấy vậy thì không có ngu mà xông vào, nên rút sớm.
….chỉ trong vòng 1 ngày 1 đên, 4 bang lớn bị tiêu diệt…mọi quyền lợi đều thuộc vào tay thiên thần.
Thấy vậy Ác Quỷ và JJ cũng không thể đứng yên nhìn nó bành chướng địa bàn. Cũng ra tay, thủ tiêu mấy bang còn lại.
….còn lại 3 bang…lớn nhất…mạnh nhất…
Lúc đấy đã lớn chuyện, cảnh sát nhảy vào điều tra. Dư luận xôn xao. 1 phen hú hồn với mọi người đặc biệt với nhưng người trong thế giới đêm, hội đua xe, những câu lạc bộ, sàn nhảy, quán bar…
Cũng vì lớn chuyện nên nó mới ra nước ngoài.
Tiền…địa vị xã hội…đã bịt miệng mọi người.
Chuyện lắng xuống.”
Tuấn đang suy nghĩ vè cái quá khứ ấy. Liệu, nó có xảy ra 1 lần nữa?

-Đến rồi! _Vũ ngửa cổ lên trời, nhìn trời, thấy vậy, nó cũng làm theo.
-Thật thoải mái!
Những đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh.lắm lúc xô vào nhau tạo thành những hình thù rất hay. Nắng chiếu xuống nhưng không thể chạm vào nó bởi ở đâycó quá nhiều cây. Tiếng chim hót, tiếng nước chảy. Không khí trong lành, quả không hổ cả chuyến đi của nó.
-cậu biết sao tôi dẫn cậu đến đây không? _Vũ tỏ vẻ bí hiểm
-Biết bằng niềm tin à?
………..
-Thế nào rồi? Có chuyện gì chưa?
-Hôm nay Thiên Thần gửi thư thách chiến rồi ạ (thiệp gặp mặt chứ không phải thư thách chiến, thằng cu ngu ngốc à)
-Uây, vậy sao? Sắp oánh nhau to rồi. Thế chúng ta có phải làm gì không đại ca? _tên đó quay sang hỏi 1 tên
-ha, ….làm gì sao?… ha ha…không phải làm gì, cứ ngồi xem cái đã. Chắc chắn sẽ có chuyện hay mà.
Tên đó cười. 1 con người nham hiểm, mắt 1 mí, khuôn mặt góc cạnh..còn ai khác ngoài Tưởng.
Thực ra sau bữa tiệc ở phủ tổng thống, cậu ta đã b ị đánh cho không lết nổi thân về nhà. Phải trốn ra nước ngoài, rồi phẫu thuật thẩm mĩ.
Và người làm cho Tưởng ra nông nỗi ấy là Thành. Thành nghe có người làm phiền nó, thế là đi điều tra, biết là Tưởng, nên định cho hắn đi gặp các cụ luôn
-mày có tránh xa Vy ra không? _Thành gằn giọng, ánh mắt đáng sợ nhìn Tưởng
-mày, là cái thá gì? _Tưởng không biết, lên mặt
Thành nhếch môi rồi lườm hắn
-Hôm nay mày chết rồi. KHỎi nói nhiều! _cậu đá cho Tưởng ngã lăn ra rồi đấm vào mặt. Tuy hắn có đánh lại nhưng làm sao có thể làm khó Thành. Dám động vào 1 con thú đáng sợ như cậu thì làm sao có thể yên. Cậu đánh, cậu
2hi.us