Truyện teen- Tôi Ghét Thần Tượng Phần 1
Tác giả: Internet
Truyện teen- Tôi Ghét Thần Tượng Phần 1
Nó lại cười và hỏi tiếp.
_Đây là trò chơi mà các cậu muốn tớ chơi cùng à, cũng hay đấy, nhưng tớ khuyên các cậu không nên mang dao kéo vào trường, vì nhỡ đâu thầy cô biết và làm cho ai đó bị thương thì sao…!!!
Bọn cái Thoa vì vẫn chưa hết bàng hoàng nên cứ đứng lặng mà chưa có phản ứng gì.
Thanh khẽ quẹt ngang miệng của mình, nó nhặt cái cặp ở dưới đất lên và bước ra cửa. Thoa hét.
_Con nhỏ kia đứng lại, bọn tao vẫn chưa nói chuyện với mày xong mà mày dám bỏ đi là thế nào…??
Thanh ngán ngẩm quá, nó quay lại hỏi.
_Còn chuyện gì nữa, sao các cậu không nói nhanh lên…!!
Kim nhìn túm tóc của mình đang nằm ở dưới đất, cô nàng run run quát.
_Con bé kia, mày có đền cho tao không hả…??
Thanh bước lại, nó quăng cái cặp sang một bên, nó liền cầm luôn cây kéo lên, và túm luôn tóc của Kim.
Cô nàng kia sợ quá vội lấy tay giật tóc của mình ra, vừa làm cô ta vừa hét.
_Chúng mày còn làm gì ở đấy, đánh con bé này cho tao, chúa ơi nếu không còn gì là tóc của tao nữa…!!
Thanh ỗi đứa một phát vào bụng, riêng cô nàng Kim kia thì hơi khổ vì từ nay tóc của cô ta đã biến thành một kiểu khác.
Thanh nhìn mấy nạn nhân của mình, nó quát và ra lệnh.
_Để chị nói ấy em biết, từ sau mà còn dám giở trò này ra với chị nữa là không xong đâu….!!
Nói xong nó bỏ đi thẳng, bọn kia nhăn nhó và ôm lấy bụng của mình vì đau. Kim gào lên thật to vì mái tóc mà nó yêu quý và chăm chút từng ngày nay tan thành mây khói rồi.
Thanh do đi vội nên quên cái cặp ở trong lớp, đang đi nó liền dừng ngay lại và vỗ ình một cái vào đầu vì cái tính lơ đễnh.
Bọn kia đang gào và chửu rủa nó không tiếc lời vội stop ngay lại khi thấy nó.
Thanh cầm cái cặp của mình và khoác lên vai, trước khi đi nó còn quan tâm hỏi.
_Các cậu còn muốn chơi nữa hay sao mà không chịu về…???
Bọn kia bị Thanh đánh đau quá và nhất là Kim khi thấy Thanh tay đang mâm mê cây kéo, thế là cả bọn không ai bảo ai vội phóng ra khỏi lớp.
Thanh nhìn theo mà lắc đầu thở dài, nó không muốn đánh nhau và gây sự với bọn kia chút nào, nhưng nó không thể để cho bọn kia cưỡi đầu cưỡi cổ nó mãi được, đã đến lúcphải vùng lên và cho bọn kia biết Thu của bây giờ không phải là Thu của lúc trước.
Hôm nay cũng là buổi học của Thu ở ngôi trường mới. Thu do nhút nhát hơn Thanh nên cô nàng cứ đứng tần ngần ở cổng trường mãi mà không dám vào.
Trang cô bạn thân của Thanh nhìn thấy nhỏ bạn của mình ôm cái cặp mà cứ nhìn vào trong như người ta đang nhìn trộm hay dình trộm cái gì đó.
Trang liền bước lại, cô nàng dơ tay đánh bốp một cái thật đau vào vai của bạn mình và hỏi.
_Con nhỏ này, sao không vào lớp đi, còn đứng đó làm gì…??
Thu choáng váng và kêu khổ, chúa ơi, bạn của con em mình đứa nào cũng dã man như con nhỏ này thì còn đâu là thân thể của mình nữa.
Thu nhỏ nhẹ nói.
_Ừ, tớ biết rồi….!!
Trang kinh ngạc, con nhỏ không tin vào tai mình nữa, sao Thanh hôm nay lại ăn nói ngọt ngào với mình thế nhỉ, khó hiểu thật, mọi hôm mà mình đánh lén nó, nó đều tránh được cơ mà, chưa hết nó còn quay lại ình một cái cốc thật đau vào đầu nữa.
Trang kinh ngạc nên chỉ nói được một câu.
_Ờ, chúng ta đi nào…!!
Không khí trường học ở đây tuy náo nhiệt nhưng chỉ bằng một góc ngôi trường mà nó đang học. Thu run run cất bước cùng Trang vào lớp.
Long vừa nhìn thấy Thu ở cửa lớp, anh chàng liền chạy lại và lôi ngay Thu lại, cậu ta hồ hởi nói.
_Việc cậu nhờ tớ đã làm xong cho cậu rồi….!!
Thu toát cả mồ hôi ra vì sợ và vì ngượng, nó rùng cả mình vì tuy đã lớn như thế này cô nàng vẫn chưa dám cầm tay của một thằng con trai, thế mà nay anh chàng này nắm tay của nó thật chặt và lôi nó thật sát vào cậu ta nữa chứ.
Thu cười khổ hỏi .
_Tớ đã nhờ cậu làm hộ gì à…??
Cả bọn kinh ngạc khi nghe giọng nói của Thu, chúng nó cũng giống như Trang thật không thể nào tin nổi, con nhỏ hôm nay sao lại bẽn lẽn và ngượng ngùng thế kia, ngay cả cái cách nó ăn mặc và đầu tóc cũng khác.
Nhưng bọn nó đang vui nên không để ý đến nhiều.
Long nhắc.
_Cậu không nhớ tuần trước cậu nhờ tớ mua hộ mấy tầm hình của nhóm nhạc Blue à….!!
Thu giả vờ vỗ vào cái đầu của mình.
_Xin lỗi cậu nhé vì mình mải vui mà quên mất…!!
Bọn bạn trong lớp mỗi lúc kéo đến một đông, chúng nó cười nói thật vui vẻ, đứa nào cũng đánh cho Thu một phát vào người chưa hết chúng nó còn gọi Thu là “đại ca” nữa chứ.
Thu nhăn mặt lại vì đau, nó không thể nào tin được con em của nó lại nổi tiếng và các bạn ở đây lại thân thiện đến thế. Xem ra cuộc sống của nó sau này sẽ rất dễ chịu.
Thu thở dài mắt nhìn xa xăm, nó hy vọng cô em của mình có thể chống trọi được với môi trường bên ấy, nếu không nó sẽ chết vì lo lắng.
Thầy giáo bước vào lớp, sau khi đứng lên chào thầy, bọn nó giở sách ra để học bài mới.
Thu là một đứa chăm chỉ học nên môn nào nó cũng giỏi không giống như Thanh. Thanh học vì bị bắt ép, chứ không tự nguyện như Thu.
Thầy giáo dạy Lý ghét nhất là Thanh vì nó hay gây mất trật tự trong giờ học nên thầy liền gọi con nhỏ đứng dậy và bảo.
_Thanh lên trả lời cho thầy câu hỏi trên bảng và mang vở bài tập của em lên đây….!!
Thu lễ phép nói.
_Dạ, em biết rồi….!!
Thầy giáo cũng kinh ngạc về thái độ ngoan ngoãn của nó, nhưng ông lại nghĩ biết đâu con nhỏ đang đóng kịch với mình thì sao. Nó mà không làm bài tập hay không trả lời được mình sẽ cho nó một con ngỗng ngay lập tức.
Trang lo lắng bảo Thu.
_Cậu có làm được không….??
Thu hiền từ mỉm cười.
_Được chứ, bài này cũng dễ mà….!!
Trang tròn xoe mắt nhìn con nhỏ bạn. Cứ mỗi lần Thanh bị thầy giáo gọi lên bảng, bao giờ nó cũng làu bàu gì đó ở trong miệng và cái mặt của nó nhăn lại cơ mà, sao hôm nay mặt của
nó lại tươi rói như thế kia.
Thầy giáo cầm cuốn vở bài tập của Thu, ông ngạc nhiên vì cô nàng đã giải xong hết tất cả các bài tập của hôm trước thậm chí cả hôm nay nó cũng làm luôn rồi, chăm chỉ hiếm thấy, thật là lạ.
Thầy còn cảm thấy lạ hơn vì nó có thể trả lời được hết các câu hỏi của mình, chưa hết ông vặn nó thế nào nó cũng mỉm cười mà trả lời ông.
Cả buổi học hôm ấy Thu học rất hăng say vì đơn giản áp lực tâm lý của nó không còn nữa, bạn bè ở đây đứa nào cũng biết Thanh là một đứa giỏi võ và siêu về thể thao, nên không có đứa nào lại ngu dại tới mức đi giây vào cô nàng để chuốc họa vào thân.
Chúng nó cứ tưởng Thu là Thanh nên thái độ đối xử vẫn như trước, mà Thanh lại hay giúp đỡ bạn bè nên chúng nó rất yêu quý Thanh. Thu nhờ điều này nên cũng thơm lây.
Bọn nó biết khả năng kia của Thanh rồi, nhưng Thanh hôm nay khác quá, cả giờ học chú ý nghe giảng phát biểu liên tục và hay mỉm cười với mọi người. Bọn nó sửng xốt vì không tài nào hiểu nổi, tại sao một Thanh nghịch ngợm và hiếu động lại thay bằng một Thanh ngoan hiền và học giỏi là thế nào.
Thầy giáo dạy lý hài lòng về tinh thần học tập của nó hôm nay, ông chỉ mong hôm nào nó cũng như thế này cho ông nhờ. Mọi hôm ông dạy lý lớp này ông luôn phải điên đầu để đối phó với những trò nghịch ngợm của nó.
Giờ ra chơi, Trang vỗ vai Thu hỏi.
_Mày nói thật cho tao biết đi hôm nay mày bị gì vậy…!!
Thu buông cuốn sách xuống, nó mỉm cười.
_Mình có bị làm sao đâu, mình bình thường mà…!!
Trang nhìn thật sâu vào mắt của Thu, nó vẫn không tin nên hỏi lại.
_Mày có chắc là thần kinh của mày vẫn ổn chứ…??
Thu đáp.
_Thần kinh của mình vẫn ổn, chỉ là tự nhiên mình thấy thích học thôi…!!
Trang liền lấy tay sờ vào trán của Thu xem nó có bị ấm đầu không. Con nhỏ này hôm nay thay đổi kinh quá, sao bỗng dưng nó lại nói thích học là thế nào, nó ghét các môn mà liên quan tới các con số hay phải suy nghĩ lôgic, thế mà hôm nay ngay cả cái thằng Khoa học giỏi nhất lớp kia cũng phải thua nó, sao chỉ trong vòng có một tuần lại có thể biến đổi một con người từ không thích và không giỏi thành thích và học siêu như thế này.
Thanh không biết rằng mình đang gây sự và đang gây thù chuốc oán với ai. Thanh là một người thẳng thắn và quá bồng bột để suy nghĩ tới hậu quả do hành động của mình.
Kim trở về nhà với kiểu tóc mới do Thanh tạo ra, cô ả vừa đivừa khóc. Bà Phạm nhìn thấy con gái như vậy, bà giật mình hỏi.
_Con không sao chứ, mà hôm nay con cắt tóc đấy à, mẹ lại tưởng con thích kiểu tóc kia hơn chứ…??
Kim khóc nấc lên, cô ả nghiến răng nói.
_Con gái của mẹ bị người ta bắt nạt, thế mà mẹ còn ở đấy mà trêu đùa con….!!
Bà Phạm kinh ngạc hỏi.
_Ai mà có gan động vào con gái của mẹ, con nói tên ra đi để mẹ trị cho nó một trận….!!!
Kim không nói gì, cô ả chạy một mạch lên phòng của mình rồi đóng dầm cửa lại. Cô ta ôm lấy cái gối, bao nhiêu nỗi uất hận và tức giận cô ta xả ra bằng cách đập cái gối thật mạnh vào tường.
Đôi mắt của cô ta vằn lên, và cái răng mím thật chặt lại, cô ta nguyền rủa Thanh.
_Con nhỏ kia mối thù hôm nay, tao sẽ không bao giờ quên. Tao sẽ làm ày phải hối hận và đau khổ gấp một nghìn lần so với những gì mà mày gây ra cho tao hôm nay….!!
Gia đình Kim rất giàu có và có thế lực, ngôi trường mà Thanh đang học thuộc quản lý của gia đình Kim. Chính vì lý do đó nên cô ả càng được nước tác oai tác quái, đã có không biết bao nhiêu đứa con gái bị cô ả bắt nạt và vì cô ta mà bị đuổi học.
Chưa có ai dám làm gì hay chống trả lại sự ngược đãi và bắt nạt của Kim vì chúng nó sợ gia đình và thế lực của Kim.
Thanh là người đầu tiên dám đánh và làm hỏng tóc của Kim. Kim làm sao mà không bị xốc và không hận Thanh. Cô ả nằm vắt tay trên trán, cô ả đang tìm cách để hại Thanh một cách thật sâu cay. Cô ta là vậy, ai chỉ cần làm mất một sợi tóc của cô ta, cô ta sẽ trả thù người đó cho trọc đầu thì thôi.
Một chiếc xe màu đỏ đang đi vào cổng, từ trên xe bước xuống là một cậu thanh niên vẫn còn trẻ, cậu ta đóng cửa xe và bước vào nhà.
Bà Phạm đang uống nước ở phòng khách, bà mỉm cười hỏi cậu con trai của mình.
_Hôm nay sao con đi học về muộn thế…??
Long nhìn mẹ mình một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Cậu ta bưng một tách cà phê, rồi cho lên môi uống. Cậu ta điềm đạm trả lời.
_Hôm nay trường con có việc bận nên bây giờ con mới về…!!
Bà Phạm quan tâm hỏi.
_Bận việc gì mà con không quan tâm đến em con hết vậy. Con có biết là nó bị đứa nào bắt nạt nên đang kêu khóc ở trong phòng kia kìa….!!
_Mẹ có biết là đứa nào không….??
Bà Phạm đặt tách trà xuống.
_Mẹ cũng không biết nữa, mẹ có hỏi nó nhưng nó nhất định không chịu nói, mẹ đành chịu hay là con lên hỏi nó thử xem vì nó luôn nghe lời con và yêu quý con nhất còn gì….!!
Long gõ cửa phòng của em gái, rồi bước vào trong. Thấy cô em đầu tóc rũ rượu, mắt đỏ hoe vì khóc và đôi môi mím chặt vì hận. Long ngồi xuống ở cạnh giường.
_Em không sao chứ, anh nghe mẹ nói em bị đứa nào đó bắt nạt, em có thể nói cho anh biết để anh trị nó cho em….!!
Kim liền chồm dậy rồi ôm chặt lấy ông anh trai của mình, cô ả giả vờ kêu lên.
_Em bị con bạn học cùng lớp đánh. Anh nhìn mái tóc mà em yêu quý đây này, nó đã bị con nhỏ độc ác ấy làm hỏng hết trơn rồi. Em không biết việc này anh nhất định phải tính cho em nếu không em sẽ không sống được yên vì uất hận….!!
Long vỗ về an ủi cô em.
_Em đừng lo chỉ cần em nói tên của con nhỏ đó anh biết, anh sẽ tìm gặp nó và cho nó một trận….!!
Kim ôm chầm lấy Long. Con nhỏ nũng nịu nói.
_Anh đã hứa rồi đó nhé, anh phải làm cho nó thật đau khổ vào cho em. Em muốn nó phải nhận được gấp một trăm lần những gì mà nó gây ra cho em….!!
Kim liền kể những đặc điểm của Thanh cho Long nghe. Long ngồi nghe thật chăm chú, rồi tạm biệt cô em, cậu ta phóng xe đi.
Long cầm điện thoại của mình lên và bấm số, cậu ta đang gọi cho công ty quản lý âm nhạc.
Cuộc sống hai mặt làm cho cậu ta nhiều khi cảm thấy mệt mỏi. Đời thường cậu ta là một người con ngoan của gia đình, một người anh trai hết lòng vì em gái và là một chủ tịch hội sinh viên ở trường còn cuộc sống thần tượng cậu ta là một ngôi sao ca nhạc. Nhưng bí mật này không có ai biết và cũng không có ai khám phá ra được vì đơn giản cậu ta cải trang.
Mái tóc giả dài che gần hết khuôn mặt, và một cặp kính màu trắng. Long bắt đầu một ngày làm việc của mình sau giờ học ở công ty này.
Bước vào cánh cửa màu trắng, bấm thang máy. Cậu ta đang lên tầng ba vì Long cần thu âm và hoàn thành nốt album của mình.
Việc mà cô em gái Kim nhờ, Long phải tìm cho ra con nhỏ đó và sẽ cảnh cáo cho nó biết là không nên động vào cô em gái mà mình hết sức thương yêu.
Từ nhỏ Kim được cả nhà nuông chiều, nên cô ả càng ngày càng quá đáng, đi đâu và làm gì cô ả cũng ình là nhất. Long nhiều khi thấy cô em của mình không biết điều và hơi ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình nhưng vì lòng thương em nên cậu ta nhắm mắt làm ngơ và càng ngày càng đáp
ứng những nhu cầu sai trái của Kim.
Hai tay đút vào túi quần, Long đứng dựa vào tấm cửa bằng thép của thang máy, cậu ta nghĩ.
_Mình nên nhờ ai để điều tra về con nhỏ đó bây giờ. Mà con nhỏ này là đứa nào thế nhỉ. Mình đã làm chủ tịch hội sinh viên của trường Minh Khai lâu rồi mà có nghe ai nhắc đến tên của con nhỏ đó đâu, nếu nó mà dữ dằn như thế thì mình phải biết rồi mới phải….!!
Cửa thang máy mở ra. Long đến gặp quản lý của mình, rồi bàn chuyện công việc và chụp ảnh làm quảng cáo.
Thanh đang đi lang thang ở ngoài đường, với Thanh mà nói thành phố này có nhiều thứ hấp dẫn quá, nên Thanh muốn khám phá nó thêm.
Mua ình một ly nước Thanh vừa đi vừa uống, thật là sảng khoái và thích thú. Cô nàng chọn ình một chỗ gần bồn hoa ở bên đường, rồi ngồi xuống ngắm nhìn những người xung quanh.
Kể từ sau vụ xử mấy đứa con gái trong lớp, Thanh hầu như quên hết sạch rồi, tính của cô nàng là hay quên trước quên sau nên cô nàng luôn vui vẻ và yêu đời.
Chân bước, mồm uống nước, mắt nhìn thẳng. Thanh đang đi trên vỉa hè, mọi người cũng như Thanh đang dạo bước, chen lấn và xô đẩy nhau là tình trạng chung của cái thành phố đông dân cư này.
Thanh muốn thăm một con phố cổ vì đã từ lâu Thanh ước nếu mình có dịp đến đây Thanh phải nhìn và ngắm nó cho sướng mắt.
Thanh mua ình rất nhiều quà và mấy cái chén nhỏ để làm kỷ niệm khi về nước. Cô nàng thích quá liền ôm mấy thứ đó vào lòng và mỉm cười thật tươi.
Thanh nghe có tiếng quát tháo và một đám đông đang đuổi theo một anh chàng đội mũ lưỡi chai che kín mặt.
Thanh không hiểu gì cả, Thanh nghĩ.Cửa thang máy mở ra. Long đến gặp quản lý của mình, rồi bàn chuyện công việc và chụp ảnh làm quảng cáo.
Thanh đang đi lang thang ở ngoài đường, với Thanh mà nói thành phố này có nhiều thứ hấp dẫn quá, nên Thanh muốn khám phá nó thêm.
Mua ình một ly nước Thanh vừa đi vừa uống, thật là sảng khoái và thích thú. Cô nàng chọn ình một chỗ gần bồn hoa ở bên đường, rồi ngồi xuống ngắm nhìn những người xung quanh.
Kể từ sau vụ xử mấy đứa con gái trong lớp, Thanh hầu như quên hết sạch rồi, tính của cô nàng là hay quên trước quên sau nên cô nàng luôn vui vẻ và yêu đời.
Chân bước, mồm uống nước, mắt nhìn thẳng. Thanh đang đi trên vỉa hè, mọi người cũng như Thanh đang dạo bước, chen lấn và xô đẩy nhau là tình trạng chung của cái thành phố đông dân cư này.
Thanh muốn thăm một con phố cổ vì đã từ lâu Thanh ước nếu mình có dịp đến đây Thanh phải nhìn và ngắm nó cho sướng mắt.
Thanh mua ình rất nhiều quà và mấy cái chén nhỏ để làm kỷ niệm khi về nước. Cô nàng thích quá liền ôm mấy thứ đó vào lòng và mỉm cười thật tươi.
Thanh nghe có tiếng quát tháo và một đám đông đang đuổi theo một anh chàng đội mũ lưỡi chai che kín mặt.
Thanh không hiểu gì cả, Thanh nghĩ.
_Bọn kia, nếu mà còn lắm mồm nữa thì đừng có trách đây độc ác….!!
Thanh cáu quá nên nói hơi to, mấy nhà báo kia giật mình. Một anh chàng phóng viên nói.
_Hình như tôi nghe có tiếng nói ở gần đây thì phải…??
Anh chàng ca sĩ kia ớn quá, anh ta sợ mình mà bị bắt gặp đang trốn cùng cô gái này thì bọn nhà báo kia lại được dịp làm um sùm lên.
Anh ta liền lấy tay bịp miệng của Thanh lại, và khẽ suỵt một cái. Thanh trợn tròn cả mắt lên mà nhìn anh ta, bàn tay của Thanh cố gỡ tay của anh ta ra khỏi miệng mình, nhưng anh ta bóp chặt quá. Thanh định dùng võ lực để thoát khỏi tình trạng này nhưng mấy phóng viên kia đang đến gần. Thanh cũng hãi quá nên ngồi im, cả hai cố nín thở và tim đang nhảy nhót ở trong lồng ngực.
Họ lục và tìm một lúc mà không thấy gì nên chán nản bỏ đi. Khi không còn nghe tiếng bước chân và tiếng nói của họ nữa. Anh chàng kia mới buông tay ra khỏi miệng của Thanh, cả hai đứng lên. Thanh khẽ hé mắt ra nhìn xung quanh để xác định xem họ đã bỏ đi thật chưa. Cô nàng khẽ thở ra một hơi và tươi cười bảo anh chàng kia.
_Anh có thể đi được rồi….!!!
Anh ta bây giờ mới có dịp ngắm nhìn cô nàng trước mặt mình. Cô bé này cũng xinh đẹp đấy chứ, cái áo khoác màu hồng buộc ngang eo, chiếc quần rộng thụng thình, cái áo phông màu xanh và mái tóc rất dài.
Thanh khẽ vén mấy sợi tóc dính chặt vào trán do mồ hôi, cô nàng lấy tay quẹt má mình một cái, rồi đội lại cái nón.
Thanh bước đi mà không thèm bảo anh chàng kia câu nào. Anh ta ngạc nhiên hỏi.
_Tại sao cô lại giúp tôi và cô giúp tôi nhằm mụch đích gì…??
Thanh dơ tay của mình lên khẽ vẫy vẫy mà không quay đầu lại, cô nàng nói.
_Tôi giúp anh vì tình người thôi, tôi không có mụch đích gì hay muốn gì ở anh cả….!!
Anh ta không tin nên hỏi lại.
_Cô có chắc là mình không cần tôi phải trả ơn cho cô chứ….??
Thanh cười cười bảo.
_Anh nghĩ là tôi cần anh phải trả ơn cho tôi sao mà anh định trả ơn tôi bằng gì….!!
Anh chàng kia liền đưa tay của mình ra và nói.
_Tôi sẽ cho cô chữ ký của tôi….!!
Thanh lắc đầu ngán ngẩm và chán nản bảo anh chàng kia.
_Cám ơn anh nhưng tôi không biết anh là ai cả, vì vậy anh hãy giữ lấy chữ ký của mình và đi cho người khác đi. Chào anh….!!
Nói xong câu đó Thanh bỏ đi thẳng, nhưng anh chàng kia gọi Thanh giật lại và bảo.
_Cô có thể tìm cách nào đó để tôi thoát khỏi ra tình trạng này được không…??
Thanh bực cả mình và quay lại quát anh chàng kia.
_Này anh tôi giúp cho anh đến thế là cùng, anh muốn làm gì mặc anh, xin anh đừng có làm phiền tôi thêm nữa…!!
Cái mặt của anh ta nhăn lại vì khổ sở, Thanh thấy tội nghiệp quá nên đành phải giúp nốt cho anh ta.
Thanh liền chạy ngay vào một cửa hàng quần áo thời trang ở bên cạnh rồi bảo anh chàng ca sĩ kia.
_Anh nên thay bộ này ra đi và nên đội kiểu tóc giả này vào nữa. Tôi nghĩ khi anh thay đổi như thế này thì không ai có thể nhận ra anh được đâu….!!
Chọn một hồi, cuối cùng anh chàng kia cũng thay xong. Nhìn anh ta bây giờ khác quá, trông anh ta giống mấy thằng đầu gấu ở ngoài đường.
Thanh ôm bụng mà cười, con nhỏ quẹt mép của mình rồi nói.
_Bây giờ anh có thể đi mà không sợ bị làm phiền nữa rồi….!!
Anh ta nhìn bộ dạng của mình ở trong gương, ngay chính anh ta cũng phải giật mình và phải phì cười vì cả đời của anh ta cũng chưa bao giờ ăn mặc như thế này khi ở nhà và khi đi ngoài đường. Anh ta lắc đầu cho khiếu thẩm mỹ ăn mặc của con nhỏ kia. Nhưng mà nó nói đúng chỉ có ăn mặc như thế này mình mới không bị phát hiện.
_Cảm ơn cô vì đã giúp tôi….!!
Thanh dơ đồng hồ lên để xem giờ, Thanh ớn quá vì nó lại sắp trễ giờ học vào ban chiều rồi.
Thanh gấp gáp bảo anh chàng kia.
_Chào anh, tôi còn phải đi học đây….!!
Thanh bỏ chạy thật nhanh. Anh chàng ca sĩ kia nhìn theo, anh ta cảm thấy con nhỏ này đúng là rất thú vị. Anh ta mỉm cười rồi lẩm bẩm.
_Mình quên mất không hỏi tên của con nhỏ và hỏi nó xem nó đang học ở trường nào….!!
Thanh cố gắng chạy hết sức mình, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo. Trên khuôn mặt những giọt nước đang chảy xuống, giữa trưa nóng bức như thiêu thế này mà phải chạy bộ thì không có cái khổ nào hơn. Nhưng nếu không chạy thì làm sao Thanh kịp giờ học, cô nàng hay đãng trí và ham vui nên chỉ khi nào đồng hồ nhích lên từng phút và từng giây cô nàng mới nhớ là mình cần phải tới lớp.
Cánh cửa màu
xanh đang được kéo lại bởi bác bảo vệ của trường, Thanh nhày một phát qua. Khi đã vào được cổng rồi, Thanh gập người xuống để thở, lấy tay quẹt mồ hôi ở trán. Thanh lẩm bẩm.
_May mà mình đến kịp, tí nữa là lại bị phạt nữa rồi…!!
Thanh quên luôn mệt mỏi do phải chạy bộ lâu mà lại tươi cười vì nó không đi học muộn.
Bác bảo vệ của trường, nhìn Thanh đang thở hổn hển, bác phì cười.
_Cháu không thể nào đi học sớm hơn được hay sao, mà hôm nào bác cũng thấy cháu đi học muộn, cháu mà còn đi học kiểu này nữa thế nào cũng bị phạt quét cả sân trường một tháng và phải làm bản kiểmđiểm….!!
Thanh le lưỡi ra, rồi nó khẽ nháy mắt một cái với bác bảo vệ.
_Lần sau cháu sẽ đi học sớm hơn mà cũng chưa chắc đâu bác ạ vì nhà của cháu ở xa quá, giao thông lại hay tắc nghẽn, bác bảo cháu làm sao mà đi học sớm được đây…!!
Bác thấy Thanh suốt ngày mượn cớ nhà ở xa để vi phạm kỷ luật của trường, bác liền cốc cho nó một cái vào đầu, rồi trừng mắt lên dọa.
_Cháu cứ thử đi học muộn thêm một lần nữa xem, bác sẽ không cho cháu vào và lôi lên ban hiệu trưởng của nhà trường để họ phạt cháu nên bác khuyên cháu nên cố gắng đi sớm một tí….!!
Thanh dơ tay lên chào đứng nghiêm như kiểu nhà binh rồi nói.
_Vâng, thưa sếp, lần sau cháu sẽ sửa….!!
Thanh bỏ chạy một mạch lên tầng hai mà mình đang học. Thanh va vào một anh chàng đi xuống, trên tay của anh ta cầm một chồng hồ sơ. Vì thanh mà mấy hồ sơ kia bay tứ tung, trông chúng lúc này giống mấy bông hoa giấy trắng đang bay trong gió.
Anh chàng kia vẫn đứng nguyên tại chỗ còn Thanh ngã giật lùi về phía sau. Thanh nhìn chiếc cầu thang dài kia, nếu cô nàng mà lộn mấy vòng ở đây thế nào cũng phải vào viện để kiểm tra đầu và thân thể xem có bị gãy sương hay bị chấn thương không.
Thanh theo thế khẽ gã người về phía sau, Thanh còn chưa kịp làm gì thì anh chàng kia vội ôm ngay lấy lưng của Thanh và kéo thật mạnh vào lòng của mình.
Thanh bàng hoàng, vì tuy là hay nghịch ngợm và đánh nhau nhưng con nhỏ chưa ôm một thằng con trai nào cả ngoại trừ lúc tập võ. Lúc đó trong đầu của Thanh chỉ nghĩ đơn giản họ là bạn tập của mình, mình và họ cũng như nhau mà thôi, tinh thần và cảm giác của Thanh đều tập trung vào thi triển động tác nên không để ý gì nhiều, và hơn nữa Thanh coi con gái và con trai đều như nhau cả.
Thanh vội đẩy anh chàng kia ra khỏi người mình, Thanh lí nhí nói.
Cám ơn anh rất nhiều….!!
Thanh cúi xuống nhặt mấy tớ giấy nằm lung tung ở trên sàn. Anh chàng kia cũng cúi xuống để nhặt, chỉ còn lại một tờ giấy duy nhất, Thanh và anh chàng kia đều cầm lấy nên hai tay của họ chạm vào nhau. Thanh cảm thấy rùng mình nên vội rụt tay của mình lại.
Thanh vớ lấy cái cặp của mình và định bỏ đi. Nhưng anh chàng kia bảo con nhỏ.
_Tôi và cô đã gặp nhau chưa nhỉ…??
Thanh nhìn anh chàng cho thật kỹ, Thanh cũng cảm thấy ngạc nhiên vì anh chàng này có nét gì đó hơi giống với anh chàng ca sĩ mà Thanh cứu sáng nay. Nhưng Thanh lại nghĩ.
_Bây giờ bọn fan, đứa nào mà chả cố bắt chước thần tượng của mình từ hình dáng, quần áo, đến tóc tai, thậm chí họ còn đi phẫu thuật để biến mình thành bản sao của anh chàng hay cô nàng thần tượng nào đó, đúng là cái bọn điên khùng…!!
Thanh cười cười bảo anh chàng.
_Xin lỗi nhưng anh nhận nhầm người rồi, tôi chưa hề nhìn thấy anh….!!
Anh chàng khoanh tay lại rồi ngắm nhìn Thanh từ đầu đến chân, vẫn cái áo khoác màu hồng, vẫn chiếc áo cộc tay màu xanh, khuôn mặt, giọng nói và cả kiểu tóc kia thì không thể nào nhầm được.
Long phì cười nghĩ.
_Quả đất đúng là tròn thật, mình không ngờ lại gặp lại con nhỏ này ở đây. Mình cứ tưởng là suốt đời không gặp lại nó để cảm ơn chứ. Nhưng mình không thể cho con nhỏ này biết mình là ai được, ngay cả gia đình, bạn bè và mọi người ở đây cũng không biết mình là một ca sĩ nổi tiếng. Mình làm thế này vì mình muốn được yên, tuy phải tách ra làm hai người khác nhau nhưng mình vui thích vì điều này….!!
_Xin lỗi vì tôi nhìn nhầm nhưng cô có thể cho tôi biết tên của cô được không…??
Thanh đang vội nên không kịp nói gì mà chạy đi luôn. Anh chàng nhìn theo, rồi lắc đầu.
_Con nhỏ này đúng là hay thật, trông nó lúc nào cũng vội…!!
Long cầm chồng hồ sơ của mình rồi bước xuống. Đi được hai bước, Long đá một cái gì đó bay vào tường và kêu đánh keng một tiếng. Long cúi xuống để nhặt nó lên.
Đó là một cái lắc đeo tay bằng thủy tinh màu xanh nhạt. Long cầm lên