Truyện teen- Tôi Ghét Thần Tượng Phần 1
Tác giả: Internet
Truyện teen- Tôi Ghét Thần Tượng Phần 1
Thanh mừng quá liền ôm chầm lấy chị Thu của mình, nó sung sướng hỏi.
_Chị sẽ ở nhà với em lâu dài chứ…??
Thu cố dấu nỗi buồn của mình, và mỉm cười với cô em.
_Ừ, có lẽ thế….!!
Thanh vì hạnh phúc nên không nhận rathái độ bất thường của chị mình, nó tíu tít đẩy hộ va ly quần áo cho Thu.
Thanh cười thật tươi nó bảo.
_Em đã bảo anh chàng tài xế chờ mình rồi, nên chị em mình có thể về nhà ngay, bố mẹ và cô mong chờ chị lắm…!!!
Thu cười cười bảo Thanh.
_Chị biết rồi, chị cũng rất nhớ mọi người….!!
Hai chị em mang hành lý của mình cho anh tài xế cất vào cốp xe. Anh ta mở cửa cho hai cô gái.
Trên đường về nhà Thanh hỏi Thu.
_Chị ở bên ấy có vui không…??
Thu nhắm mắt lại, nó không muốn hình dung ra cuộc sống ở bên ấy một chút nào. Thu đã quá mệt mỏi và chán ngán cái không khí xe cộ và ô nhiễm ở đấy rồi.
Thật ra trong lòng của Thu đang mang một bí mật, nó muốn nhân chuyến này thương lượng với cô em Thanh về chuyện hai đứa chuyển trường cho nhau.
Thu mặc dù xinh đẹp và học giỏi, nhưng lại quá lành hiền nên hay bị bọn con gái trong trường bắt nạt vì ghen ghét, học hành và cuộc sống riêng tư luôn bị nhòm ngó và bị làm phiền nên Thu bị stress trầm trọng.
Tháng trước do Thu uống quá nhiều thuốc ngủ nên suýt nữa là ngủ không bao giờ dậy nữa, nó vội chạy ngay ra phòng mạch tư ở bên cạnh nhờ người ta rửa ruột ình.
Đầu tiên vị bác sĩ không tin và tưởng nó bị điên nhưng chỉ nói được mấy câu nó lăn ra ngủ do ngấm thuốc, ông bác sĩ sợ quá phải tiến hành rửa ruột cho nó gấp.
Khi Thu tỉnh lại, nó bị ông ta xạc ột hồi vì nó dọa ông ta chết khiếp và ông ta chưa bao giờ gặp một bệnh nhân như nó cả.
Cuộc sống ngột ngạt và cộng thêm căn bệnh đau đầu thường xuyên nên nó hay nghĩ quẩn nhiều lúc muốn chết cho xong.
Đã mấy lần nó định bỏ tất cả để về với gia đình, nhưng nó sợ bố mẹ và cô của nó thất vọng về mình, nên nó đành cố nén. Đêm hôm qua Thu đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời và tương lai của mình, mình không thể nào tiếp tục giả vờ như là không biết được nữa, mình cần phải thay đổi và người đầu tiên nó nghĩ đến là Thanh.
Thanh là một đứa mạnh mẽ và gan lì, nó khỏe mạnh, vui tươi và trên hết nó không sợ ai cả, nó sẽ giúp mình trong chuyện này. Hai chị em lại quá giống nhau, vậy là quá tuyệt rồi còn gì, nó sẽ là mình và mình sẽ là nó.
Với kế hoạch được vạch ra ở trong đầu, Thu gọi điện về nhà thông báo là nó muốn về thăm quê, đồng thời nó xin nhà trường cho phép được nghỉ ít hôm.
Thấy Thu thần người ra mà không trả lời mình, Thanh giục.
_Kìa chị sao chị lại không trả lời em…??
Thu giật mình, nó khỏa lấp bằng cách hỏi .
_Mọi người ở nhà vẫn mạnh khỏe chứ em…??
Thanh phì cười bảo.
_Em hỏi chị, chị chưa bảo em thế nào sao chị lại hỏi ngược lại em thế…??
Thu cốc cho Thanh một cái vào đầu.
_Em đúng là vẫn không chừa cái tính hay vặn lý người khác….!!
Thanh cười cười bảo Thu.
_Thi chị cũng có khác gì em đâu, lúc nào cũng trầm ngâm như một bà cụ…!!
Thu giật mình, nó sợ Thanh nghi nhờ về tình hình không ổn của mình.
Nhưng Thanh là một đứa vô tâm, với nó ngoài quậy phá và nghịch ngợm ra, những cái thuộc về suy tư hay phải nghiềm ngẫm không hợp với nó một chút nào.
Chiếc xe tắc xi đang đi ngang đường thì bị chết máy, hai chị em xô cả về phía trước vì chiếc xe dừng đột ngột quá.
Thanh hỏi anh chàng tài xế.
_Sao anh không đi tiếp đi, anh dừng lại như thế này làm gì…??
Anh chàng kia kêu khổ.
_Xin lỗi hai cô nhưng hình như xe bị hỏng rồi…!!
Thanh bực cả mình, khi không lại bị hỏng xe mà ngay ban trưa nắng nóng như thiêu thế này.
Thanh liền bước xuống đất và đóng cửa xe đánh dầm một cái, chưa hết nó mở cái đầu xe ra.
Thanh quan sát xem nó có bị đứt dây hay bị nổ cái gì không. Anh chàng tài xế kinh ngạc trước hành động của nó, anh ta không hiểu gì cả, sao con bé kia lại mở đầu xe của anh ra làm gì.
Xem
xét một hồi nó hất hàm hỏi anh chàng.
_Anh có mang theo dụng cụ hay đồ nghề sửa xe ở đây không…??
Anh ta ngạc nhiên quá đỗi không lẽ con nhỏ này biết sửa xe, anh ta không thể nào tin tưởng để giao chiếc xe yêu quý của mình ột con nhóc được.
_Xin lỗi em, không phải là anh không tin em, nhưng anh nghĩ mình nên tìm chỗ nào sửa xe thì hay hơn…!!
Thanh bực cả mình, hơi nóng ở đường bốc lên làm cho nó vã cả mồ hôi, mà cái áo khoác của nó lại dày, nên người nó như một cái giẻ vắt chưa khô.
Nó chống hai tay vào sườn và khẽ gắt anh chàng kia.
_Anh còn không mau đưa dụng cụ cho tôi, anh có tin là tôi sẽ phá luôn xe của anh không hả…??
Anh ta bị xốc, sao trên đời này lại có một con bé ngang ngược như con nhỏ kia thế nhỉ.
Anh chàng tắc xi nếu không nể cô ta là khách hàng của mình thì có lẽ anh đã cho con nhỏ ăn tát rồi.
_Nếu cô mà không sửa được, cô sẽ mất gì cho tôi…!!
Thanh vênh vênh cái mặt và hất hàm lên, nó bảo.
_Tôi sẽ đền tiền cho anh chưa hết tôi sẽ trả cho anh gấp đôi tiền đi xe hôm nay, còn nếu tôi sửa được, anh sẽ mất gì cho tôi…!!
Anh ta thấy cái điệu bộ tự tin của nó mà phì cười, được chơi thì chơi. Thật ra mấy trò cá cược này anh chàng đã làm suốt với bạn bè, nay tự nhiên có một cô gái xinh đẹp chơi cùng làm cho anh cũng hứng lên anh bảo.
_Tôi sẽ cho cô đi xe miễn phí một tháng và tôi sẽ đến bất cứ lúc nào mà cô cần…!!
Thanh gật đầu đồng ý.
_Được, thế là thỏa thuận xong nhé….!!
Thu nghe cuộc đối đáp của hai người, nó sợ quá bảo cô em.
_Thanh sao em liều thế, chị có thấy em sửa xe cho ai bao giờ đâu, thôi em nên xin lỗi anh ta và trả tiền cho anh ta đi, mình đi xe khác cũng được mà….!!
Thanh gạt chị Thu của mình ra một bên, nó tự tin nói.
_Chị đừng có khinh em, em sẽ sửa được cho chị xem…!!
Thanh nói là làm, nó bắt đầu hí hoáy nối dây và vặn mấy con ốc ở đầu xe.
Xong đâu đấy nó vỗ hai tay vào nhau, nó bảo anh chàng.
_Anh thử khởi động xe xem nó có chạy được không…??
Anh ta và Thu nhìn nó làm từ nãy giờ, tuy họ không tin tưởng vào khả năng của nó lắm, nhưng cũng làm theo.
Thật may là chiếc xe lại chạy được bình thường. Thanh sung sướng nó bảo anh chàng.
_Anh nhớ thỏa thuận của mình đấy nhé, tôi sẽ gọi cho anh khi nào tôi muốn đi đâu và anh nhớ là phải đến ngay lập tức, nếu anh dám lừa tôi thì tôi sẽ đến công ty mà anh đang làm và nói ọi người biết anh đã đối xử với khách hàng của mình nhưthế nào…!!
Anh chàng vừa khâm phục Thanh vì nó là con gái mà biết sửa xe, anh cũng cảm thấy khiếp sợ vì miệng lưỡi và cái cách mà nó đe dọa anh. Nhưng anh không hề cảm thấy hối hận vì anh thích những cô gái như thế này, thật là hứng thú.
Ông Hoàng và cô Lý ra về sau nhất, vì họ còn có nhiều việc cần phải giải quyết.
Ông Hoàng gõ cửa phòng của em gái mình.
_Mời vào….!!
Ông Hoàng tươi cười bảo cô Lý.
_Em làm xong việc chưa để hai anh em mình cùng về…??
Cô Lý đang sắp xếp lại mấy hồ sơ, và đang xem cái gì đó, thấy anh trai bước vào, cô ngẩng mặt lên và bảo.
_Em cũng sắp xong rồi. Anh có biết là Thu đã đến nơi rồi không…??
Ông Hoàng kéo cái ghế trước mặt mình và ngồi xuống.
_Lúc nãy Thanh có gọi điện cho anh, nó bảo là máy bay của Thu đã hạ cánh rồi…!!
Cô Lý mỉm cười, trong hai đứa Thanh và Thu cô đều yêu quý cả hai, nhưng có lẽ cô yêu quý Thu hơn vì nó dịu dàng và có chuyện gì nó cũng hay nói cho cô biết còn Thanh thì khác, nó tuy nóng tính nhưng đừng hòng mà moi được gì từ nó.
Sau khi sắp xếp xong, cô Lý bảo anh trai.
_Mình về thôi anh….!!!
Ông Hoàng đứng dậy và bước ra ngoài. Cô Lý nối gót theo sau, cô tiện tay khóa luôn cửa văn phòng của mình lại.
Chuyện sáng nay không biết ông Hoàng có biết hay không, nếu ông mà biết thì thế nào Thanh cũng bị một trận đòn nát mông.
Trên đường về nhà cô Lý hỏi.
_Anh hai, chuyện lúc sáng Trường có nói gì với anh không…??
Ông Hoàng cười khẩy bảo em gái.
_Ý em nói là tai họa do con bé Thanh gây ra chứ gì, anh đã được mấy nhân viên cấp dưới nói cho anh biết rồi….!!
Cô Lý khẽ liếc mắt nhìn ông anh trai xem tinh thần và khuôn mặt của anh mình có biểu hiện sự tức giận hay không. Nhưng ông rất bình thản, kiểu này chắc là Thanh sẽ không bị xử hay ăn đòn roi như mọi hôm.
Ông Hoàng phì cười bảo cô em.
_Mới đầu khi nghe người ta nói về chuyện con bé Thanh đánh và dứt tóc của Trường, anh tức lắm chỉ muốn lái xe ngay về nhà và cho con bé một trận nhưng anh phải dừng ngay lại cái suy nghĩ kia và lắc đầu thở dài, vì em cũng biết rồi đấy, có đánh nó hàng trăm lần thì nó cũng có thay đổi đâu….!!
Ông Hoàng mắt nhìn đường miệng nói tiếp.
_Anh cũng cảm thấy bất lực với tính cách hiếu động của nó, tại sao Thu và nó là hai chị em sinh đôi, Thu biết nghe lời và ngoan ngoãn như thế trong khi nó nghịch như quỷ. Em có thấy cái cách mà nó nghe nhạc và nhảy nhót ở trong nhà không, anh muốn điếc hết cả lỗ tai….!!
Cô Lý cũng góp ý vào.
_Đúng là con nhóc này nghịch ngợm và hiếu động thật, em hy vọng chuyện này không ai biết hay truyền ra ngoài nếu không lại có scandal à xem. Em ngán tận cổ bọn báo chí và bọn chuyên săn tin động trời của những người nổi tiếng lắm rồi….!!
Ông Hoàng cũng hơi lo lắng nhưng ông trấn tĩnh ngay được, ông an ủi cô em.
_Em yên tâm đi vì anh đã ra lệnh không ai được phép tiết lộ chuyện sáng nay ra ngoài hay thông tin cho báo chí rồi….!!
Cô Lý cười cười bảo ông anh trai.
_Nếu con bé Thanh mà rời khỏi nhà hay đi vằng thì ngôi nhà buồn lắm anh nhỉ….??
Ông Hoàng cũng cười, ông bảo.
_Nó mà đi đâu một ngày là anh càng mừng, anh muốn được yên tĩnh. Nhưng mà em nói đúng, có nó cũng đau đầu, không có nó cũng buồn chán….!!
Hai anh em nói chuyện với nhau suốt dọc đường. Đi được mấy phút là họ về đến nhà.
Thu và Thanh phải vất vả lắm mới khiêng được đống hành lý của Thu vào nhà.
Anh chàng tắc xi trước khi đi, anh ta đưa số điện thoại của mình cho Thanh, anh ta mỉm cười bảo Thanh.
_Em có thể cho tôi số điện thoại của em chứ…??
Thanh trả lại số điện thoại cho anh chàng, và bảo.
_Tôi trả lại cho anh số của anh và tôi cũng nói luôn tôi không cần anh phải thực hiện lời hứa kia….!!
Anh ta ngạc nhiên hỏi.
_Em nói gì lạ thế, không phải chúng ta đã cá cược là anh phải đưa đón em một tháng hay sao…!!
Thanh không lý gì đến anh chàng, nó bảo chị Thu.
_Chị cứ vào nhà trước đi để em trả tiền cho anh chàng này đã….!!
Thu nghe lời của Thanh, nó lê cái va ly theo sau và bước vào nhà.
Thanh nói với anh chàng tắc xi.
_Tôi phải trả anh bao nhiêu tiền….??
Anh ta cười cười bảo Thanh.
_Anh không cần tiền của em vì em sửa xe cho anh coi như là hòa….!!
Thanh lắc đầu, nó không bao giờ nhầm lẫn giữa việc phải trả nợ và làm ơn cho người khác, nợ là nợ, ơn là ơn không thể hòa với nhau được.
Nó tự xem số tiền mà mình phải trả rồi đưa cho anh ta. Thanh
ép.
_Anh cầm lấy đi vì dù sao anh còn phải báo cáo với công ty của anh nữa….!!
Anh ta còn chưa kịp nói gì, Thanh liền để tiền trên nóc xe của anh ta. Thanh đi vào cổng, và tiện thể khóa luôn cổng. Thanh đi luôn và không quay đầu lại.
Anh chàng tắc xi còn đừng ngơ ngẩn ở đấy, Thanh là cô gái đầu tiên cho anh chàng cảm giác lạ lùng và hồi hộp, anh nghĩ mình phải tìm cách để tiếp cận con nhỏ.
Nhìn số tiền mà con nhỏ để lại, anh thở dài rồi cầm lấy và phóng xe đi.
Anh chàng vừa rời khỏi thì chiếc xe của ông Hoàng về đến nơi.
Cô Lý bước xuống mở cổng rồi cả hai anh em đi vào nhà.
Tối hôm đó là buổi tối vui vẻ nhất vì đông đủ thành viên quây quần trong một mâm cơm. Họ nói chuyện với nhau về đủ thứ chuyện. Thu bị bố mẹ và cô Lý, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Thu phải cố vận dụng trí não của mình ra để trả lời mọi câu hỏi của mọi thành viên trong gia đình.
Phải đến hơn mười giờ mọi người mới tha cho Thu đi ngủ, nó bước về phòng của mình nhưng không tài nào ngủ được. Thu nghĩ mình mà không nói chuyện này cho Thanh biết thì mình không ăn ngủ được mất, thôi thì nên hỏi ý kiến của nó về đề nghị kia cho xong, nó đồng ý giúp mình hay không thì cũng nên biết bây giờ, mình không thể chịu đựng hơn được nữa rồi.
Thu liền bước xuống giường, khép cái cửa của phòng mình lại. Thu gõ cửa phòng của Thanh ở bên cạnh.
Thu và Thanh nằm ở trên giường, Thanh ôm lấy Thu và hỏi.
_Chị có chuyện gì hay sao mà từ lúc về tới nhà tới giờ em thấy chị hay thở dài lắm…??
Thu buồn buồn hỏi Thanh.
_Em có thể giúp cho chị chuyện này được không…??
Thanh cười cười bảo.
_Chị cứ nói đi, nếu có thể giúp, em sẽ cố hết sức….!!
Thu nằm nghiêng và nhìn thẳng vào mắt của Thanh.
_Em có thể sangbên kia học thay cho chị không…??
Thanh vì vẫn chưa nghe rõ câu hỏi của Thu nên nó bảo.
_Em không hiểu chị đang nói gì, chị có thể nhắc lại câu hỏi được không…??
Thu chán nản nói.
_Chị hỏi là em có thể thay chị sang bên kia học không…??
Thanh liền bật ngay dậy, nó kinh ngạc nhìn chị của mình, sao chị ấy lại có cái ý tưởng điên rồ ấy chứ.
_Chị có bị làm sao không, chị biết thừa là em không muốn xa gia đình mà, nếu em muốn đi em đã đi du học với chị từ lâu rồi…!!
Thu rơm rớm nước mắt, lần này nó không còn dấu được mình nữa. Thu khóc nấc lên, nó bảo Thanh.
_Em mà không giúp chị có khi chị sẽ chết vì tự sát cũng nên….!!
Thanh kinh hoàng, nó chẳng hiểu gì cả, Thanh gấp gáp hỏi.
_Chị nói cho em biết đi có phải đã có chuyện gì xảy ra đúng không…??
Thu liền kể cho Thanh nghe tình hình của nó bây giờ. Thanh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nó cứ tưởng là chị nó phải hạnh phúc và sung sướng lắm không ngờ chị nó lại sống như địa ngục ở cái trường ấy.
Thanh bực cả mình và hận cái bọn kia nó bảo chị gái của mình.
_Sao chị không chuyển về đây mà học, chị còn muốn ở bên ấy làm gì…??
Thu cười khổ bảo em gái.
_Em cũng biết rồi, chị không muốn bố mẹ và cô biết chuyện này. Chị không muốn họ lo lắng và thất vọng về chị, nên hãy làm ơn mà giúp chị….!!
Thanh chán nản nói.
_Không dễ dàng như chị nói đâu, vì tính cách của hai chúng ta quá khác nhau, em không thể nào hiền lành như chị và chị cũng không thể nào nghịch ngợm và đanh đá như em…!!
Thu trấn an Thanh.
_Em yên tâm đi vì coi như đây là một cách thử nghiệm và thay đổi môi trường sống…..!!
Thanh nằm xuống, nó ghét phải xa quê hương và bạn bè của nó lắm, nhưng nếu nó không giúp chị Thu, lỡ chị ấy tự sát thật thì sao.
Thanh nghĩ hay là mình đồng ý đi cho rồi, mình cũng muốn sang đó du lịch và cũng muốn tìm hiểu cuộc sống ở bên đó như thế nào. Nếu như cảm thấy bức bối quá mình có thể bảo chị ấy thay đổi lại hay nói cho bố mẹ biết cơ mà.
Nghĩ như thế nó liền bảo chị của mình.
_Được rồi em đồng ý, nhưng chị có đảm bảo là qua mặt được cả nhà hay không…???
Thu nghe Thanh đồng ý giúp mình, nó sung sướng quá.
_Em đừng lo, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ mà…!!
Thu liền nói cho Thanh nghe hết về những thứ mà nó cần phải biết khi sang bên đó học và đặc điểm của từng đứa bạn mà Thu quen và không quen.
Hai đứa nói chuyện với nhau đến sáng rồi lăn ra ngủ. Bố mẹ và cô Lý không hay và cũng không biết về cái âm mưu này, họ cứ tưởng Thu và Thanh vẫn bình thường như mọi khi.
Sáng sớm hai chị em rủ nhau đi mua sắm, Thu cần mua vài thứ ình. Vì hai chị em đổi cuộc sống cho nhau nên từ phong cách ăn mặc và sở thích cũng phải cố mà bắt chước.
Thanh cảm thấy rất hứng thú với trò chơi này, nó là thế được khám phá những cái mới hay thay đổi mình làm cho tinh thần của nó thoải mái và pha chút háo hức, tò mò.
Bố mẹ và cô Lý vẫn đến đài truyền hình để làm việc bình thường. Trường và ban nhạc vì phải quay quảng cáo và đóng phim nên họ ở luôn tại đó không về lại công ty.
Một tuần trôi qua, Thu xin phép bố mẹ được bay sang bên kia để tiếp tục đi học. Bố mẹ và cô Lý kinh ngạc vì con nhỏ mới sang đây được ít bữa lại đi ngay là sao.
Ông Hoàng hỏi Thu.
_Sao con vội vàng thế ít nhất thì cũng phải nửa tháng nữa rồi đi chứ…??
Thu lấp liếm.
_Bố mẹ thông cảm, cũng sắp đến mùa thi rồi nên con cần phải tập trung vào việc học…!!
Cô Lý nghi ngờ hỏi.
_Cháu có chuyện gì dấu cô đúng không…??/
Thanh cười cười đáp thay cho chị.
_Không có gì đâu, chỉ là chị ấy cần phải học thôi….!!
Bà Nhung – mẹ của hai đứa, nhìn Thu bà nói.
_Khó khăn lắm con mới về được nhà sao không ở chơi thêm ít bữa mà phải đi ngay thế hả con…???
Thu cười khổ bảo cả nhà.
_Mọi người hãy hiểu cho con, thật tình con muốn ở chơi thêm nhưng việc học của con quan trọng hơn, hôm qua con bạn của con có gọi điện sang đây, nó bảo trường con mới mở thêm một khóa học mới, con sợ mình mà không sang đó học thì sẽ bị thua kém các bạn khác mất….!!
Cả nhà nghe hai đứa thuyết phục một hồi đành gật đầu cho Thu đi. Thu và Thanh khẽ nháy mắt với nhau một cái.
Ra đến sân bay, cả hai đứa đều nói là cần đi vệ sinh. Thanh và Thu thay đổi quần áo và vấn tóc làm sao cho giống nhau rồi ôm lấy nhau mà cười và chúc nhau may mắn.
Bố mẹ và cô Lý tuy sống và nuôi dưỡng hai đứa từ nhỏ nhưng cũng khó để phân biệt hai đứa nếu chúng nó ăn mặc giống nhau và cả hai cùng không nói gì.
Thanh cầm vé máy bay và những thứ khác, nó vẫy tay chào mọi người, sau khi ôm hôn họ.
Thanh hơi sợ cho cái quyết định điên khùng của mình, nhưng nó đành nhắm mắt làm ngơ để bước đi.
Thu nhìn theo mà mắt nhòa lệ, nó đang lo lắng cho cô em. Nếu Thanh mà xảy ra chuyện gì nó sẽ ăn năn cả đời mất.
Mọi người kinh ngạc nhìn Thu mà cứ tưởng là Thanh, sao con bé này hôm nay mau nước mắt thế nhỉ.
Tuy cảm thấy lạ nhưng họ lại nghĩ chỉ vì tình cảm của chúng nó sâu sắc quá thôi.
Bốn người chờ đến khi máy bay cất cánh mới chịu trở về nhà. Cô Lý nhìn Thu hỏi.
_Cháu hôm nay sao lạ thế, nhìn cháu cứ xử và hành động giống hệt Thu…!!
Thu giật mình, nó cố cười và ăn nói như Thanh. Thu khẽ đánh cho cô Lý một cái vào người và nói.
_Cô xem cháu
gái của cô là ai nào, cháu mà buồn à, chỉ là chị ấy đi đột ngột quá làm cho cháu hơi trống vắng thôi….!!
Cô Lý yên tâm không hỏi han gì nữa, vì cái tính cách này thì chỉ có con bé Thanh mới có.
Thu thờ phào nhẹ nhõm vì cô Lý không còn nhòm ngó nó nữa, suýt chút nữa là lộ rồi. Thu tự nhủ sẽ không dám ngồi trầm tư nữa mà phải hiếu động như Thanh.
Thanh vừa đặt chân xuống sân bay, nó đã không chịu đựng nổi không khí nóng bức và xô bồ ở đây rồi.
Thanh bắt đầu thấy hối hận cho hành động bồng bột và ngu dại của mình, nó đang lưỡng lự giữa việc đi hay là ở.
Thanh đứng ở giữa lối đi, nó nhắm mặt lại để lấy bình tĩnh và tinh thần để tiếp bước đi.
Mọi người ở đâu chạy bu lại một anh chàng vừa bước qua cánh cửa kiểm soát của sân bay, họ hò hét và reo tên của anh ta.
Thanh nhìn cái cảnh nàymà ngán ngẩm, lại thêm cái bọn fan ngu ngốc nữa, ở đâu cũng thế, thật là mệt hết sức, thôi thì đi cho rồi.
Thanh đứng gần anh chàng kia quá, mà người càng ngày càng chen vào đông, Thanh không tài nào thoát ra nổi. Thanh bực cả mình, muốn hét to lên và bảo cái bọn fan này dẹp đường cho nó đi.
Mấy anh chàng vệ sĩ liền đứng ngăn mọi người không được đứng quá gần anh ta vì họ sợ trong số những fan hậm mộ này sẽ có người hành động quá khích sẽ làm cho anh ta bị thương.
Anh ta mỉm cười và cho chữ ký từng người mà anh ta đi qua, mặc dù không thích anh ta cũng cầm lấy quà mà fan hâm mộ muốn tặng.
Thanh thì chẳng có gì ngoài con thú mèo con mà nó thích ở trên tay. Anh chàng kia tưởng nó cũng là fan hâm mộ của mình nên cầm luôn.
Thanh tức quá sao anh ta dám lấy đồ của nó chứ, mặc xác anh ta là thần tượng của ai nhưng với nó anh ta chẳng là gì cả.
Thanh liền gọi giật lại.
_Này anh kia, trả lại đồ cho tôi đây….!!
Anh ta giật mình quay lại. Thanh bước đến và giật luôn con mèo con bằng bông của mình.
Thanh lẩm bẩm.
_Không phải đồ của mình thì từ sau đừng có lấy….!!
Thanh bỏ đi luôn, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc nhìn nó. Họ không thể nào tin được, họ phải xếp hàng và chờ thần tượng của mình mấy tiếng đồng hồ mới được gặp anh ta thế mà con nhỏ kia được anh ta lấy đồ của mình lại giật luôn lấy là sao.
Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là anh chàng ca sĩ và diễn viên kia, đây là lần đầu tiên trong đời của anh bị một con nhỏ chơi trò chơi kiểu này.
Anh lạnh lùng bảo hai anh chàng vệ sĩ của mình.
_Chúng ta đi thôi….!!
Cả ba nối gót nhau bước đi trong tiếng reo hò của những fan hâm mộ cuồng nhiệt.
Thanh thì khác nó lặng lẽ gọi ình một chiếc xe tắc xi và nhờ anh ta chở về địa chỉ mà chị gái của nó đã cho.
Thanh nhìn hàng cây và nhà cửa hai bên đường, nó thích thú ngắm nhìn những cửa hiệu và con người nơi đây, thế là từ nay một cuộc sống mới lại bắt đầu.
Nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt, Thanh mở cửa bước vào. Chị nó đã mua đầy đủ đồ dùng nên nó không cần phải sắm sửa gì nhiều. Thanh bỏ cái va ly và cái ba lô ở trên giường. Thanh tìm tòi và lục lọi hết mọi thứ ở trong phòng.
Thanh thấy chị gái của mình có rất nhiều sách nhưng cuốn nào cũng làm cho nó đau cả đầu, nên vừa đọc được hai trang nó liền bỏ ngay xuống.
Thấy có cái máy hát, nó liền cho cái đĩa của nhóm nhạc Blue vào. Bài hát chơi đến đâu, nó nhảy theo đến đấy, vừa làm vừa nghe nhạc làm cho nó thêm hứng thú và vui tươi.
Sau khi lau nhà và dọn dẹp đâu vào đấy. Thanh liền cầm lấy một bản đồ, ba lô khoác trên vai, nó bắt đầu đóng vai một lữ khách.
Thanh lang thang hết nơi này đến nơi khác, máy ảnh của nó chụp liên tục. Đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua con kênh, nó hứng thú quá, môi nở một nụ cười thật tươi. Thanh phải công nhận thành phố này đẹp thật, nó không biết cuộc sống mai sau của nó thế nào nhưng với tình hình hiện tại nó bắt đầu thấy thích rồi.
Thấy có mùi thơm của thức ăn bay ra từ một cái quán ven đường,Thanh liền bước vào.
Khó khăn lắm nó mới hiểu được cái thực đơn này đang nói gì. Thanh vì đây là lần đầu tiên sang đây nên không hiểu món ăn này có hương vị như thế nào, nó chỉ nhắm mắt gọi đại ình mà thôi.
Đến khi ăn rồi, nó phải nhăn mặt lại vì cay, cầm cốc nước lọc bên cạnh nó tu ột hơi. Thanh le lưỡi của mình ra và cái tay của nó quạt lấy quạt để vì nóng, mắt của nó nổ đom đóm vì cay.
Thanh không ăn được miếng nào nữa, nó trả tiền và bước ra để đi về.
Thanh kêu khổ vì tốn cả tiền mà cái lưỡi của nó sẽ bị xưng phồng đến mấy hôm sau mau ra mới khỏi.
Đi dạo chán cuối cùng Thanh quyết định mua một cái gì đó ình coi như là quà tặng lần đầu tiên ở đây.
Thanh đánh một giấc đến sáng, nó cứ tưởng sang bên đây lạ nước lạ cái, nó sẽ không thể nào ngủ ngon được nhưng nó đã ngủ như một con heo.
Thanh bật dậy để đánh răng và rửa mặt, xong cái nhiệm vụ rườm rà vào buổi sáng. Thanh bắt đầu nấu ăn, cũng chẳng có gì nhiều, hôm qua nó đã mua ình một đống để ở trong tủ lạnh. Thanh muốn giữ dự trữ để ăn dần, vì nó là người lười đi chợ và nấu ăn nên làm như thế này là tốt nhất.
Trên miệng ngậm một miếng bánh, cái tay mặc thêm cái áo cánh. Thanh khoác ba lô trên vai, nó đóng cửa lại và bước ra ngoài.
Hôm nay là buổi học đầu tiên của Thanh ở ngôi trường mới. Tối hôm qua trước khi đi ngủ nó đã chat và gửi email cho chị gái của mình, hai chị em hứa với nhau là có bất cứ chuyện gì cũng thông báo cho nhau biết.
Thanh cảm thấy có hơi lo lắng và hồi hộp vì nó sợ bạn bè của chị gái sẽ nhận ra nó, nhưng nó tự nhủ là mình phải cố gắng lên vì ai chẳng có lần đầu tiên, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Tự an ủi và động viên mình xong, Thanh an tâm cất bước.
Thanh
_Chị sẽ ở nhà với em lâu dài chứ…??
Thu cố dấu nỗi buồn của mình, và mỉm cười với cô em.
_Ừ, có lẽ thế….!!
Thanh vì hạnh phúc nên không nhận rathái độ bất thường của chị mình, nó tíu tít đẩy hộ va ly quần áo cho Thu.
Thanh cười thật tươi nó bảo.
_Em đã bảo anh chàng tài xế chờ mình rồi, nên chị em mình có thể về nhà ngay, bố mẹ và cô mong chờ chị lắm…!!!
Thu cười cười bảo Thanh.
_Chị biết rồi, chị cũng rất nhớ mọi người….!!
Hai chị em mang hành lý của mình cho anh tài xế cất vào cốp xe. Anh ta mở cửa cho hai cô gái.
Trên đường về nhà Thanh hỏi Thu.
_Chị ở bên ấy có vui không…??
Thu nhắm mắt lại, nó không muốn hình dung ra cuộc sống ở bên ấy một chút nào. Thu đã quá mệt mỏi và chán ngán cái không khí xe cộ và ô nhiễm ở đấy rồi.
Thật ra trong lòng của Thu đang mang một bí mật, nó muốn nhân chuyến này thương lượng với cô em Thanh về chuyện hai đứa chuyển trường cho nhau.
Thu mặc dù xinh đẹp và học giỏi, nhưng lại quá lành hiền nên hay bị bọn con gái trong trường bắt nạt vì ghen ghét, học hành và cuộc sống riêng tư luôn bị nhòm ngó và bị làm phiền nên Thu bị stress trầm trọng.
Tháng trước do Thu uống quá nhiều thuốc ngủ nên suýt nữa là ngủ không bao giờ dậy nữa, nó vội chạy ngay ra phòng mạch tư ở bên cạnh nhờ người ta rửa ruột ình.
Đầu tiên vị bác sĩ không tin và tưởng nó bị điên nhưng chỉ nói được mấy câu nó lăn ra ngủ do ngấm thuốc, ông bác sĩ sợ quá phải tiến hành rửa ruột cho nó gấp.
Khi Thu tỉnh lại, nó bị ông ta xạc ột hồi vì nó dọa ông ta chết khiếp và ông ta chưa bao giờ gặp một bệnh nhân như nó cả.
Cuộc sống ngột ngạt và cộng thêm căn bệnh đau đầu thường xuyên nên nó hay nghĩ quẩn nhiều lúc muốn chết cho xong.
Đã mấy lần nó định bỏ tất cả để về với gia đình, nhưng nó sợ bố mẹ và cô của nó thất vọng về mình, nên nó đành cố nén. Đêm hôm qua Thu đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời và tương lai của mình, mình không thể nào tiếp tục giả vờ như là không biết được nữa, mình cần phải thay đổi và người đầu tiên nó nghĩ đến là Thanh.
Thanh là một đứa mạnh mẽ và gan lì, nó khỏe mạnh, vui tươi và trên hết nó không sợ ai cả, nó sẽ giúp mình trong chuyện này. Hai chị em lại quá giống nhau, vậy là quá tuyệt rồi còn gì, nó sẽ là mình và mình sẽ là nó.
Với kế hoạch được vạch ra ở trong đầu, Thu gọi điện về nhà thông báo là nó muốn về thăm quê, đồng thời nó xin nhà trường cho phép được nghỉ ít hôm.
Thấy Thu thần người ra mà không trả lời mình, Thanh giục.
_Kìa chị sao chị lại không trả lời em…??
Thu giật mình, nó khỏa lấp bằng cách hỏi .
_Mọi người ở nhà vẫn mạnh khỏe chứ em…??
Thanh phì cười bảo.
_Em hỏi chị, chị chưa bảo em thế nào sao chị lại hỏi ngược lại em thế…??
Thu cốc cho Thanh một cái vào đầu.
_Em đúng là vẫn không chừa cái tính hay vặn lý người khác….!!
Thanh cười cười bảo Thu.
_Thi chị cũng có khác gì em đâu, lúc nào cũng trầm ngâm như một bà cụ…!!
Thu giật mình, nó sợ Thanh nghi nhờ về tình hình không ổn của mình.
Nhưng Thanh là một đứa vô tâm, với nó ngoài quậy phá và nghịch ngợm ra, những cái thuộc về suy tư hay phải nghiềm ngẫm không hợp với nó một chút nào.
Chiếc xe tắc xi đang đi ngang đường thì bị chết máy, hai chị em xô cả về phía trước vì chiếc xe dừng đột ngột quá.
Thanh hỏi anh chàng tài xế.
_Sao anh không đi tiếp đi, anh dừng lại như thế này làm gì…??
Anh chàng kia kêu khổ.
_Xin lỗi hai cô nhưng hình như xe bị hỏng rồi…!!
Thanh bực cả mình, khi không lại bị hỏng xe mà ngay ban trưa nắng nóng như thiêu thế này.
Thanh liền bước xuống đất và đóng cửa xe đánh dầm một cái, chưa hết nó mở cái đầu xe ra.
Thanh quan sát xem nó có bị đứt dây hay bị nổ cái gì không. Anh chàng tài xế kinh ngạc trước hành động của nó, anh ta không hiểu gì cả, sao con bé kia lại mở đầu xe của anh ra làm gì.
Xem
xét một hồi nó hất hàm hỏi anh chàng.
_Anh có mang theo dụng cụ hay đồ nghề sửa xe ở đây không…??
Anh ta ngạc nhiên quá đỗi không lẽ con nhỏ này biết sửa xe, anh ta không thể nào tin tưởng để giao chiếc xe yêu quý của mình ột con nhóc được.
_Xin lỗi em, không phải là anh không tin em, nhưng anh nghĩ mình nên tìm chỗ nào sửa xe thì hay hơn…!!
Thanh bực cả mình, hơi nóng ở đường bốc lên làm cho nó vã cả mồ hôi, mà cái áo khoác của nó lại dày, nên người nó như một cái giẻ vắt chưa khô.
Nó chống hai tay vào sườn và khẽ gắt anh chàng kia.
_Anh còn không mau đưa dụng cụ cho tôi, anh có tin là tôi sẽ phá luôn xe của anh không hả…??
Anh ta bị xốc, sao trên đời này lại có một con bé ngang ngược như con nhỏ kia thế nhỉ.
Anh chàng tắc xi nếu không nể cô ta là khách hàng của mình thì có lẽ anh đã cho con nhỏ ăn tát rồi.
_Nếu cô mà không sửa được, cô sẽ mất gì cho tôi…!!
Thanh vênh vênh cái mặt và hất hàm lên, nó bảo.
_Tôi sẽ đền tiền cho anh chưa hết tôi sẽ trả cho anh gấp đôi tiền đi xe hôm nay, còn nếu tôi sửa được, anh sẽ mất gì cho tôi…!!
Anh ta thấy cái điệu bộ tự tin của nó mà phì cười, được chơi thì chơi. Thật ra mấy trò cá cược này anh chàng đã làm suốt với bạn bè, nay tự nhiên có một cô gái xinh đẹp chơi cùng làm cho anh cũng hứng lên anh bảo.
_Tôi sẽ cho cô đi xe miễn phí một tháng và tôi sẽ đến bất cứ lúc nào mà cô cần…!!
Thanh gật đầu đồng ý.
_Được, thế là thỏa thuận xong nhé….!!
Thu nghe cuộc đối đáp của hai người, nó sợ quá bảo cô em.
_Thanh sao em liều thế, chị có thấy em sửa xe cho ai bao giờ đâu, thôi em nên xin lỗi anh ta và trả tiền cho anh ta đi, mình đi xe khác cũng được mà….!!
Thanh gạt chị Thu của mình ra một bên, nó tự tin nói.
_Chị đừng có khinh em, em sẽ sửa được cho chị xem…!!
Thanh nói là làm, nó bắt đầu hí hoáy nối dây và vặn mấy con ốc ở đầu xe.
Xong đâu đấy nó vỗ hai tay vào nhau, nó bảo anh chàng.
_Anh thử khởi động xe xem nó có chạy được không…??
Anh ta và Thu nhìn nó làm từ nãy giờ, tuy họ không tin tưởng vào khả năng của nó lắm, nhưng cũng làm theo.
Thật may là chiếc xe lại chạy được bình thường. Thanh sung sướng nó bảo anh chàng.
_Anh nhớ thỏa thuận của mình đấy nhé, tôi sẽ gọi cho anh khi nào tôi muốn đi đâu và anh nhớ là phải đến ngay lập tức, nếu anh dám lừa tôi thì tôi sẽ đến công ty mà anh đang làm và nói ọi người biết anh đã đối xử với khách hàng của mình nhưthế nào…!!
Anh chàng vừa khâm phục Thanh vì nó là con gái mà biết sửa xe, anh cũng cảm thấy khiếp sợ vì miệng lưỡi và cái cách mà nó đe dọa anh. Nhưng anh không hề cảm thấy hối hận vì anh thích những cô gái như thế này, thật là hứng thú.
Ông Hoàng và cô Lý ra về sau nhất, vì họ còn có nhiều việc cần phải giải quyết.
Ông Hoàng gõ cửa phòng của em gái mình.
_Mời vào….!!
Ông Hoàng tươi cười bảo cô Lý.
_Em làm xong việc chưa để hai anh em mình cùng về…??
Cô Lý đang sắp xếp lại mấy hồ sơ, và đang xem cái gì đó, thấy anh trai bước vào, cô ngẩng mặt lên và bảo.
_Em cũng sắp xong rồi. Anh có biết là Thu đã đến nơi rồi không…??
Ông Hoàng kéo cái ghế trước mặt mình và ngồi xuống.
_Lúc nãy Thanh có gọi điện cho anh, nó bảo là máy bay của Thu đã hạ cánh rồi…!!
Cô Lý mỉm cười, trong hai đứa Thanh và Thu cô đều yêu quý cả hai, nhưng có lẽ cô yêu quý Thu hơn vì nó dịu dàng và có chuyện gì nó cũng hay nói cho cô biết còn Thanh thì khác, nó tuy nóng tính nhưng đừng hòng mà moi được gì từ nó.
Sau khi sắp xếp xong, cô Lý bảo anh trai.
_Mình về thôi anh….!!!
Ông Hoàng đứng dậy và bước ra ngoài. Cô Lý nối gót theo sau, cô tiện tay khóa luôn cửa văn phòng của mình lại.
Chuyện sáng nay không biết ông Hoàng có biết hay không, nếu ông mà biết thì thế nào Thanh cũng bị một trận đòn nát mông.
Trên đường về nhà cô Lý hỏi.
_Anh hai, chuyện lúc sáng Trường có nói gì với anh không…??
Ông Hoàng cười khẩy bảo em gái.
_Ý em nói là tai họa do con bé Thanh gây ra chứ gì, anh đã được mấy nhân viên cấp dưới nói cho anh biết rồi….!!
Cô Lý khẽ liếc mắt nhìn ông anh trai xem tinh thần và khuôn mặt của anh mình có biểu hiện sự tức giận hay không. Nhưng ông rất bình thản, kiểu này chắc là Thanh sẽ không bị xử hay ăn đòn roi như mọi hôm.
Ông Hoàng phì cười bảo cô em.
_Mới đầu khi nghe người ta nói về chuyện con bé Thanh đánh và dứt tóc của Trường, anh tức lắm chỉ muốn lái xe ngay về nhà và cho con bé một trận nhưng anh phải dừng ngay lại cái suy nghĩ kia và lắc đầu thở dài, vì em cũng biết rồi đấy, có đánh nó hàng trăm lần thì nó cũng có thay đổi đâu….!!
Ông Hoàng mắt nhìn đường miệng nói tiếp.
_Anh cũng cảm thấy bất lực với tính cách hiếu động của nó, tại sao Thu và nó là hai chị em sinh đôi, Thu biết nghe lời và ngoan ngoãn như thế trong khi nó nghịch như quỷ. Em có thấy cái cách mà nó nghe nhạc và nhảy nhót ở trong nhà không, anh muốn điếc hết cả lỗ tai….!!
Cô Lý cũng góp ý vào.
_Đúng là con nhóc này nghịch ngợm và hiếu động thật, em hy vọng chuyện này không ai biết hay truyền ra ngoài nếu không lại có scandal à xem. Em ngán tận cổ bọn báo chí và bọn chuyên săn tin động trời của những người nổi tiếng lắm rồi….!!
Ông Hoàng cũng hơi lo lắng nhưng ông trấn tĩnh ngay được, ông an ủi cô em.
_Em yên tâm đi vì anh đã ra lệnh không ai được phép tiết lộ chuyện sáng nay ra ngoài hay thông tin cho báo chí rồi….!!
Cô Lý cười cười bảo ông anh trai.
_Nếu con bé Thanh mà rời khỏi nhà hay đi vằng thì ngôi nhà buồn lắm anh nhỉ….??
Ông Hoàng cũng cười, ông bảo.
_Nó mà đi đâu một ngày là anh càng mừng, anh muốn được yên tĩnh. Nhưng mà em nói đúng, có nó cũng đau đầu, không có nó cũng buồn chán….!!
Hai anh em nói chuyện với nhau suốt dọc đường. Đi được mấy phút là họ về đến nhà.
Thu và Thanh phải vất vả lắm mới khiêng được đống hành lý của Thu vào nhà.
Anh chàng tắc xi trước khi đi, anh ta đưa số điện thoại của mình cho Thanh, anh ta mỉm cười bảo Thanh.
_Em có thể cho tôi số điện thoại của em chứ…??
Thanh trả lại số điện thoại cho anh chàng, và bảo.
_Tôi trả lại cho anh số của anh và tôi cũng nói luôn tôi không cần anh phải thực hiện lời hứa kia….!!
Anh ta ngạc nhiên hỏi.
_Em nói gì lạ thế, không phải chúng ta đã cá cược là anh phải đưa đón em một tháng hay sao…!!
Thanh không lý gì đến anh chàng, nó bảo chị Thu.
_Chị cứ vào nhà trước đi để em trả tiền cho anh chàng này đã….!!
Thu nghe lời của Thanh, nó lê cái va ly theo sau và bước vào nhà.
Thanh nói với anh chàng tắc xi.
_Tôi phải trả anh bao nhiêu tiền….??
Anh ta cười cười bảo Thanh.
_Anh không cần tiền của em vì em sửa xe cho anh coi như là hòa….!!
Thanh lắc đầu, nó không bao giờ nhầm lẫn giữa việc phải trả nợ và làm ơn cho người khác, nợ là nợ, ơn là ơn không thể hòa với nhau được.
Nó tự xem số tiền mà mình phải trả rồi đưa cho anh ta. Thanh
ép.
_Anh cầm lấy đi vì dù sao anh còn phải báo cáo với công ty của anh nữa….!!
Anh ta còn chưa kịp nói gì, Thanh liền để tiền trên nóc xe của anh ta. Thanh đi vào cổng, và tiện thể khóa luôn cổng. Thanh đi luôn và không quay đầu lại.
Anh chàng tắc xi còn đừng ngơ ngẩn ở đấy, Thanh là cô gái đầu tiên cho anh chàng cảm giác lạ lùng và hồi hộp, anh nghĩ mình phải tìm cách để tiếp cận con nhỏ.
Nhìn số tiền mà con nhỏ để lại, anh thở dài rồi cầm lấy và phóng xe đi.
Anh chàng vừa rời khỏi thì chiếc xe của ông Hoàng về đến nơi.
Cô Lý bước xuống mở cổng rồi cả hai anh em đi vào nhà.
Tối hôm đó là buổi tối vui vẻ nhất vì đông đủ thành viên quây quần trong một mâm cơm. Họ nói chuyện với nhau về đủ thứ chuyện. Thu bị bố mẹ và cô Lý, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Thu phải cố vận dụng trí não của mình ra để trả lời mọi câu hỏi của mọi thành viên trong gia đình.
Phải đến hơn mười giờ mọi người mới tha cho Thu đi ngủ, nó bước về phòng của mình nhưng không tài nào ngủ được. Thu nghĩ mình mà không nói chuyện này cho Thanh biết thì mình không ăn ngủ được mất, thôi thì nên hỏi ý kiến của nó về đề nghị kia cho xong, nó đồng ý giúp mình hay không thì cũng nên biết bây giờ, mình không thể chịu đựng hơn được nữa rồi.
Thu liền bước xuống giường, khép cái cửa của phòng mình lại. Thu gõ cửa phòng của Thanh ở bên cạnh.
Thu và Thanh nằm ở trên giường, Thanh ôm lấy Thu và hỏi.
_Chị có chuyện gì hay sao mà từ lúc về tới nhà tới giờ em thấy chị hay thở dài lắm…??
Thu buồn buồn hỏi Thanh.
_Em có thể giúp cho chị chuyện này được không…??
Thanh cười cười bảo.
_Chị cứ nói đi, nếu có thể giúp, em sẽ cố hết sức….!!
Thu nằm nghiêng và nhìn thẳng vào mắt của Thanh.
_Em có thể sangbên kia học thay cho chị không…??
Thanh vì vẫn chưa nghe rõ câu hỏi của Thu nên nó bảo.
_Em không hiểu chị đang nói gì, chị có thể nhắc lại câu hỏi được không…??
Thu chán nản nói.
_Chị hỏi là em có thể thay chị sang bên kia học không…??
Thanh liền bật ngay dậy, nó kinh ngạc nhìn chị của mình, sao chị ấy lại có cái ý tưởng điên rồ ấy chứ.
_Chị có bị làm sao không, chị biết thừa là em không muốn xa gia đình mà, nếu em muốn đi em đã đi du học với chị từ lâu rồi…!!
Thu rơm rớm nước mắt, lần này nó không còn dấu được mình nữa. Thu khóc nấc lên, nó bảo Thanh.
_Em mà không giúp chị có khi chị sẽ chết vì tự sát cũng nên….!!
Thanh kinh hoàng, nó chẳng hiểu gì cả, Thanh gấp gáp hỏi.
_Chị nói cho em biết đi có phải đã có chuyện gì xảy ra đúng không…??
Thu liền kể cho Thanh nghe tình hình của nó bây giờ. Thanh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nó cứ tưởng là chị nó phải hạnh phúc và sung sướng lắm không ngờ chị nó lại sống như địa ngục ở cái trường ấy.
Thanh bực cả mình và hận cái bọn kia nó bảo chị gái của mình.
_Sao chị không chuyển về đây mà học, chị còn muốn ở bên ấy làm gì…??
Thu cười khổ bảo em gái.
_Em cũng biết rồi, chị không muốn bố mẹ và cô biết chuyện này. Chị không muốn họ lo lắng và thất vọng về chị, nên hãy làm ơn mà giúp chị….!!
Thanh chán nản nói.
_Không dễ dàng như chị nói đâu, vì tính cách của hai chúng ta quá khác nhau, em không thể nào hiền lành như chị và chị cũng không thể nào nghịch ngợm và đanh đá như em…!!
Thu trấn an Thanh.
_Em yên tâm đi vì coi như đây là một cách thử nghiệm và thay đổi môi trường sống…..!!
Thanh nằm xuống, nó ghét phải xa quê hương và bạn bè của nó lắm, nhưng nếu nó không giúp chị Thu, lỡ chị ấy tự sát thật thì sao.
Thanh nghĩ hay là mình đồng ý đi cho rồi, mình cũng muốn sang đó du lịch và cũng muốn tìm hiểu cuộc sống ở bên đó như thế nào. Nếu như cảm thấy bức bối quá mình có thể bảo chị ấy thay đổi lại hay nói cho bố mẹ biết cơ mà.
Nghĩ như thế nó liền bảo chị của mình.
_Được rồi em đồng ý, nhưng chị có đảm bảo là qua mặt được cả nhà hay không…???
Thu nghe Thanh đồng ý giúp mình, nó sung sướng quá.
_Em đừng lo, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ mà…!!
Thu liền nói cho Thanh nghe hết về những thứ mà nó cần phải biết khi sang bên đó học và đặc điểm của từng đứa bạn mà Thu quen và không quen.
Hai đứa nói chuyện với nhau đến sáng rồi lăn ra ngủ. Bố mẹ và cô Lý không hay và cũng không biết về cái âm mưu này, họ cứ tưởng Thu và Thanh vẫn bình thường như mọi khi.
Sáng sớm hai chị em rủ nhau đi mua sắm, Thu cần mua vài thứ ình. Vì hai chị em đổi cuộc sống cho nhau nên từ phong cách ăn mặc và sở thích cũng phải cố mà bắt chước.
Thanh cảm thấy rất hứng thú với trò chơi này, nó là thế được khám phá những cái mới hay thay đổi mình làm cho tinh thần của nó thoải mái và pha chút háo hức, tò mò.
Bố mẹ và cô Lý vẫn đến đài truyền hình để làm việc bình thường. Trường và ban nhạc vì phải quay quảng cáo và đóng phim nên họ ở luôn tại đó không về lại công ty.
Một tuần trôi qua, Thu xin phép bố mẹ được bay sang bên kia để tiếp tục đi học. Bố mẹ và cô Lý kinh ngạc vì con nhỏ mới sang đây được ít bữa lại đi ngay là sao.
Ông Hoàng hỏi Thu.
_Sao con vội vàng thế ít nhất thì cũng phải nửa tháng nữa rồi đi chứ…??
Thu lấp liếm.
_Bố mẹ thông cảm, cũng sắp đến mùa thi rồi nên con cần phải tập trung vào việc học…!!
Cô Lý nghi ngờ hỏi.
_Cháu có chuyện gì dấu cô đúng không…??/
Thanh cười cười đáp thay cho chị.
_Không có gì đâu, chỉ là chị ấy cần phải học thôi….!!
Bà Nhung – mẹ của hai đứa, nhìn Thu bà nói.
_Khó khăn lắm con mới về được nhà sao không ở chơi thêm ít bữa mà phải đi ngay thế hả con…???
Thu cười khổ bảo cả nhà.
_Mọi người hãy hiểu cho con, thật tình con muốn ở chơi thêm nhưng việc học của con quan trọng hơn, hôm qua con bạn của con có gọi điện sang đây, nó bảo trường con mới mở thêm một khóa học mới, con sợ mình mà không sang đó học thì sẽ bị thua kém các bạn khác mất….!!
Cả nhà nghe hai đứa thuyết phục một hồi đành gật đầu cho Thu đi. Thu và Thanh khẽ nháy mắt với nhau một cái.
Ra đến sân bay, cả hai đứa đều nói là cần đi vệ sinh. Thanh và Thu thay đổi quần áo và vấn tóc làm sao cho giống nhau rồi ôm lấy nhau mà cười và chúc nhau may mắn.
Bố mẹ và cô Lý tuy sống và nuôi dưỡng hai đứa từ nhỏ nhưng cũng khó để phân biệt hai đứa nếu chúng nó ăn mặc giống nhau và cả hai cùng không nói gì.
Thanh cầm vé máy bay và những thứ khác, nó vẫy tay chào mọi người, sau khi ôm hôn họ.
Thanh hơi sợ cho cái quyết định điên khùng của mình, nhưng nó đành nhắm mắt làm ngơ để bước đi.
Thu nhìn theo mà mắt nhòa lệ, nó đang lo lắng cho cô em. Nếu Thanh mà xảy ra chuyện gì nó sẽ ăn năn cả đời mất.
Mọi người kinh ngạc nhìn Thu mà cứ tưởng là Thanh, sao con bé này hôm nay mau nước mắt thế nhỉ.
Tuy cảm thấy lạ nhưng họ lại nghĩ chỉ vì tình cảm của chúng nó sâu sắc quá thôi.
Bốn người chờ đến khi máy bay cất cánh mới chịu trở về nhà. Cô Lý nhìn Thu hỏi.
_Cháu hôm nay sao lạ thế, nhìn cháu cứ xử và hành động giống hệt Thu…!!
Thu giật mình, nó cố cười và ăn nói như Thanh. Thu khẽ đánh cho cô Lý một cái vào người và nói.
_Cô xem cháu
gái của cô là ai nào, cháu mà buồn à, chỉ là chị ấy đi đột ngột quá làm cho cháu hơi trống vắng thôi….!!
Cô Lý yên tâm không hỏi han gì nữa, vì cái tính cách này thì chỉ có con bé Thanh mới có.
Thu thờ phào nhẹ nhõm vì cô Lý không còn nhòm ngó nó nữa, suýt chút nữa là lộ rồi. Thu tự nhủ sẽ không dám ngồi trầm tư nữa mà phải hiếu động như Thanh.
Thanh vừa đặt chân xuống sân bay, nó đã không chịu đựng nổi không khí nóng bức và xô bồ ở đây rồi.
Thanh bắt đầu thấy hối hận cho hành động bồng bột và ngu dại của mình, nó đang lưỡng lự giữa việc đi hay là ở.
Thanh đứng ở giữa lối đi, nó nhắm mặt lại để lấy bình tĩnh và tinh thần để tiếp bước đi.
Mọi người ở đâu chạy bu lại một anh chàng vừa bước qua cánh cửa kiểm soát của sân bay, họ hò hét và reo tên của anh ta.
Thanh nhìn cái cảnh nàymà ngán ngẩm, lại thêm cái bọn fan ngu ngốc nữa, ở đâu cũng thế, thật là mệt hết sức, thôi thì đi cho rồi.
Thanh đứng gần anh chàng kia quá, mà người càng ngày càng chen vào đông, Thanh không tài nào thoát ra nổi. Thanh bực cả mình, muốn hét to lên và bảo cái bọn fan này dẹp đường cho nó đi.
Mấy anh chàng vệ sĩ liền đứng ngăn mọi người không được đứng quá gần anh ta vì họ sợ trong số những fan hậm mộ này sẽ có người hành động quá khích sẽ làm cho anh ta bị thương.
Anh ta mỉm cười và cho chữ ký từng người mà anh ta đi qua, mặc dù không thích anh ta cũng cầm lấy quà mà fan hâm mộ muốn tặng.
Thanh thì chẳng có gì ngoài con thú mèo con mà nó thích ở trên tay. Anh chàng kia tưởng nó cũng là fan hâm mộ của mình nên cầm luôn.
Thanh tức quá sao anh ta dám lấy đồ của nó chứ, mặc xác anh ta là thần tượng của ai nhưng với nó anh ta chẳng là gì cả.
Thanh liền gọi giật lại.
_Này anh kia, trả lại đồ cho tôi đây….!!
Anh ta giật mình quay lại. Thanh bước đến và giật luôn con mèo con bằng bông của mình.
Thanh lẩm bẩm.
_Không phải đồ của mình thì từ sau đừng có lấy….!!
Thanh bỏ đi luôn, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc nhìn nó. Họ không thể nào tin được, họ phải xếp hàng và chờ thần tượng của mình mấy tiếng đồng hồ mới được gặp anh ta thế mà con nhỏ kia được anh ta lấy đồ của mình lại giật luôn lấy là sao.
Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là anh chàng ca sĩ và diễn viên kia, đây là lần đầu tiên trong đời của anh bị một con nhỏ chơi trò chơi kiểu này.
Anh lạnh lùng bảo hai anh chàng vệ sĩ của mình.
_Chúng ta đi thôi….!!
Cả ba nối gót nhau bước đi trong tiếng reo hò của những fan hâm mộ cuồng nhiệt.
Thanh thì khác nó lặng lẽ gọi ình một chiếc xe tắc xi và nhờ anh ta chở về địa chỉ mà chị gái của nó đã cho.
Thanh nhìn hàng cây và nhà cửa hai bên đường, nó thích thú ngắm nhìn những cửa hiệu và con người nơi đây, thế là từ nay một cuộc sống mới lại bắt đầu.
Nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt, Thanh mở cửa bước vào. Chị nó đã mua đầy đủ đồ dùng nên nó không cần phải sắm sửa gì nhiều. Thanh bỏ cái va ly và cái ba lô ở trên giường. Thanh tìm tòi và lục lọi hết mọi thứ ở trong phòng.
Thanh thấy chị gái của mình có rất nhiều sách nhưng cuốn nào cũng làm cho nó đau cả đầu, nên vừa đọc được hai trang nó liền bỏ ngay xuống.
Thấy có cái máy hát, nó liền cho cái đĩa của nhóm nhạc Blue vào. Bài hát chơi đến đâu, nó nhảy theo đến đấy, vừa làm vừa nghe nhạc làm cho nó thêm hứng thú và vui tươi.
Sau khi lau nhà và dọn dẹp đâu vào đấy. Thanh liền cầm lấy một bản đồ, ba lô khoác trên vai, nó bắt đầu đóng vai một lữ khách.
Thanh lang thang hết nơi này đến nơi khác, máy ảnh của nó chụp liên tục. Đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua con kênh, nó hứng thú quá, môi nở một nụ cười thật tươi. Thanh phải công nhận thành phố này đẹp thật, nó không biết cuộc sống mai sau của nó thế nào nhưng với tình hình hiện tại nó bắt đầu thấy thích rồi.
Thấy có mùi thơm của thức ăn bay ra từ một cái quán ven đường,Thanh liền bước vào.
Khó khăn lắm nó mới hiểu được cái thực đơn này đang nói gì. Thanh vì đây là lần đầu tiên sang đây nên không hiểu món ăn này có hương vị như thế nào, nó chỉ nhắm mắt gọi đại ình mà thôi.
Đến khi ăn rồi, nó phải nhăn mặt lại vì cay, cầm cốc nước lọc bên cạnh nó tu ột hơi. Thanh le lưỡi của mình ra và cái tay của nó quạt lấy quạt để vì nóng, mắt của nó nổ đom đóm vì cay.
Thanh không ăn được miếng nào nữa, nó trả tiền và bước ra để đi về.
Thanh kêu khổ vì tốn cả tiền mà cái lưỡi của nó sẽ bị xưng phồng đến mấy hôm sau mau ra mới khỏi.
Đi dạo chán cuối cùng Thanh quyết định mua một cái gì đó ình coi như là quà tặng lần đầu tiên ở đây.
Thanh đánh một giấc đến sáng, nó cứ tưởng sang bên đây lạ nước lạ cái, nó sẽ không thể nào ngủ ngon được nhưng nó đã ngủ như một con heo.
Thanh bật dậy để đánh răng và rửa mặt, xong cái nhiệm vụ rườm rà vào buổi sáng. Thanh bắt đầu nấu ăn, cũng chẳng có gì nhiều, hôm qua nó đã mua ình một đống để ở trong tủ lạnh. Thanh muốn giữ dự trữ để ăn dần, vì nó là người lười đi chợ và nấu ăn nên làm như thế này là tốt nhất.
Trên miệng ngậm một miếng bánh, cái tay mặc thêm cái áo cánh. Thanh khoác ba lô trên vai, nó đóng cửa lại và bước ra ngoài.
Hôm nay là buổi học đầu tiên của Thanh ở ngôi trường mới. Tối hôm qua trước khi đi ngủ nó đã chat và gửi email cho chị gái của mình, hai chị em hứa với nhau là có bất cứ chuyện gì cũng thông báo cho nhau biết.
Thanh cảm thấy có hơi lo lắng và hồi hộp vì nó sợ bạn bè của chị gái sẽ nhận ra nó, nhưng nó tự nhủ là mình phải cố gắng lên vì ai chẳng có lần đầu tiên, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Tự an ủi và động viên mình xong, Thanh an tâm cất bước.
Thanh