Truyện teen Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái
Tác giả: Internet
Truyện teen Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái
đó khoát chiếc áo da đen đi xuống dưới nhà ...
" Wowww ... Bộ tính ăn kiêng hay sao mà nhiều rau củ quả quá vậy nè ... " - Nó lắc đầu ngán ngẩm ...
Đúng lúc người giúp việc đến thì bị Nó đuổi khéo về ...
Hôm nay ... Nó quyết định dành cả ngày cho Hắn ...
Lên phòng ... Tìm chiếc áo của Hắn ngày hôm qua ... Lấy chìa khóa xe sau đó đi đến siêu thị ...
" Alo .... " - Nó nghe điện thoại ...
" Là ba đây ... Con gái hôm nay sinh nhật vui vẻ nhé ... " - Ba nó nói với giọng điệu nhẹ nhàng ...
" Hả ... Đến rồi sao ... Con không về thăm mẹ được rồi ... Ashiiii ... " - Nó đánh vào đầu mình ...
" Không sao đâu ... Anh hai con và chị dâu đã đi thăm mẹ từ sớm rồi ... Bà ấy chắc sẽ hiểu cho con mà ... À mà họ cũng sắp tới nơi rồi đó ... " - Ba Nó cười
" Tới gì ba ... " - Nó
" À ... Là về VN đấy ... Mà cũng sắp hết giờ rồi ... Ba phải đi về xem lại mấy bộ hồ sơ để còn họp nữa ... "
" Ba nhớ giữ gìn sức khỏe ... Công ty đã có anh hai lo rồi ... Ba hay là đi du lịch sang VN với con vài hôm đi ... " - Nó
" Ba sẽ suy nghĩ sau ... Giờ thì sinh nhật vui vẻ nhé ... Ba thương con ... " - Ba nó hôn lên điện thoại rồi tắt máy
Nó mỉm cười tắt điện thoại ...
Đến trung tâm mua xong đồ thì Nó lại đi về ... Trên đường ... Nó suy nghĩ thật nhiều ...
Ngày giỗ mẹ Nó đã đến ... Cũng là ngày mà Nó phải trả thù ... Cho người đã đứng sau cái chết của mẹ Nó ... Bắt họ phải trả giá cho những gì họ đã làm với gia đình Nó ...
Nắm chặt volang ... Nó nhấn ga nhanh chóng về nhà ...
***
Hắn sau khi thức dậy không có Nó thì hoảng sợ lật đật mặc quần áo sau đó chạy xuống nhà tìm Nó ...
Vừa đúng lúc Nó về nhà ... Chạy xe vào sân thấy Hắn mặc bồ đồ thể thao màu xám đứng trong phòng khách đứng dựa đầu vào cánh cửa nhìn ra ngoài ...
Nó nhìn Hắn cười sau đó ra đằng sau xe lấy đồ ăn vào ...
" Em đi đâu sao không nói với anh ... " - Hắn xách túi đồ trên tay Nó ...
" Em sợ anh ngủ không đủ giấc ... À mà hôm nay Hoàng và Linh về nhà đó ... " - Nó lấy đồ ăn trong túi ra rồi bắt đầu vào việc nấu ăn ...
" Linh có gọi cho anh ... Cả nhà họ sẽ về đây ... Chắc vài hôm nữa lo chuyện kết hôn là vừa ... " - Hắn kéo tay áo rồi vào phụ Nó ... Cả hai nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau ....
Bỗng tiếng chuông cửa reo lên ...
Là Linh và Hoàng ...
" A ... Chào cậu ... Huy rất là nhớ cậu đó ... " - Khánh Huy chạy đến ôm chầm lấy Hắn rồi nói
" Jersey nó có ở trong chứ ... " - Hoàng trên xe bước xuống ... Kéo vali vào rồi nói ...
" Cô ấy ở trong ... Vào nhà đi ... " - Hắn thả Huy xuống đóng cửa sau đó đi vào trong ...
" Annie .... " - Nó ôm chầm lấy Linh ...
" Lần trước là mày về nước không báo trước đấy nhé ... Báo hại tao phải đi tìm ... À mà My sao rồi " - Linh hỏi thăm
" Nó vẫn khỏe ... Cái thai vẫn tốt ... Còn chuyện của Minh thì ... " - Nó nhún vai
" Chậc " - Linh tặc lưỡi
" Chắc sẽ ổn thôi ... Tao phụ mày nha ... " - Linh nói rồi vào trong phụ Nó ...
Hắn và Hoàng ngồi nói chuyện với nhau ... Khánh Huy thì lon ton trong bếpchơi với Linh và Nó ...
Sau đó thì Hùng và Khánh đến cùng Trang và Nhii ... Do lúc nãy Hoàng gọi ...
" Hôm nay là sinh nhật Jersey ... Tính sao ... " - Ellie ngồi bắt chéo chân ... Tay lật vài cuốn tạp chí ... Đầu tựa vào vai Khánh ...
" Vui là chính ... Dù sao thì ngày đấy đã tới rồi ... " - Hắn trầm ngâm ...
" ... Hừ ... Chẳng ra làm sao cả ... Sống yên bình cũng chẳng được ... Bên anh Khoa có tin gì chưa ... " - Nhii
" Vẫn còn khó khăn lắm ... Anh ấy sẽ tìm trong thời gian sớm nhất ... " - Hùng
" Dù sao trước khi đi có là được ... Phải tìm ra kẻ đứng sau mọi việc ... Dù gì
cũng đã vào tới hang cọp rồi ... Liều một lần xem sao ... " - Hoàng
" Gọi Như và Gin ... Yin ... Jey tới luôn rồi mình bàn một thể ... Tốt nhất đừng làm cho Lyna biết là được ... Mặc dù là nguy hiểm ... Nhưng đây vẫn là cách hiệu quả nhất còn gì ... " - Khánh
Như ... Gin ... Yin và Jey đến thì nhập vào cuộc nói chuyện nhanh chóng ...
Bảo Quân ... Khánh Huy ... Thiên Vũ kéo nhau ra ngoài sân chơi ...
Không khí trong căn phòng giảm xuống rõ rệt ... Gương mặt ai cũng không một chút biểu cảm ... Lạnh lùng như một sát thủ ...
" Mọi người cứ để vui trọn vẹn hôm nay đi ... Em nhất định sẽ không sao đâu mà ... " - Nó nói ... Mắt hướng về phía xa xăm ...
Mọi người ai cũng ngạc nhiên và phản đối kịch liệt ý kiến của Nó ...
Nó đã quyết định sẽ đi một mình đến nơi đó ... Nó sẽ trả thù cho mẹ ... Một mình ...
" Anh hai sẽ đi với em ... " - Hoàng lên tiếng ... Cố gằn giọng để không nổi cáu lên với Nó ...
" ... " - Nó không đáp ... Xuống dưới cùng Hắn dọn bày thức ăn ra ...
Buổi tiệc hôm đó diễn thật vui vẻ với mọi người ... Duy chỉ có mình Nó và Hoàng là vẫn đang chìm trong mớ hỗn độn kia thôi ...
Tiếng nhạc sập xình ... Cùng tiếng hét ... Các thành viên Demon đều đến dự sinh nhật của Nó ... Không khí ngày càng vui hơn khi Bảo Uyên và Ngọc Hạ đến ... Nó thấy mệt nên đã lên phòng nghỉ trước ...
" Gin à ... " - Uyên thấy Gin liền chạy đến ôm chầm lấy anh ...
" Ờ ... Mọi người sẽ nhìn đó ... Em ... Buông anh ra đi ... " - Gin
" Sao lại buông chứ ... Anh trước sau gì cũng là của em mà ... Sao em lại buông ... " - Uyên nũng nịu ... Hôn lên môi anh
" Uyên à ... " - Gin gượng ...
Mọi người ai cũng vui vẻ riêng Ngọc Hạ là cô đơn bóng lẻ ...
***
" Mẹ ơi ... xe kem kìa ... con muốn ăn kem mẹ ơi ... " - Một cô bé xinh xắn đang kéo tay một người phụ nữ trung niên sang bên kia đường ...
" Từ từ đã ... Cẩn thận ... Mẹ sẽ mua cho con ... " - Người phụ nữ kia vỗ về đứa con gái của mình ...
" Kítttttt ... Ầm ..... " - Chiếc xe tải bỗng từ đâu tiến đến ... Thắng gấp ...
" Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiii ..... " - Cô bé bị đẩy ra ngoài ... Liền đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy người mẹ ... Máu ướt đẫm cái váy ...
" Jersey ngoan ... Đừng khóc ... Mẹ yêu con ... "
" Mẹ ơi ... Đừng bỏ con mà ... MẸ ƠIIIIIIIII ..... " - Nó bật dậy ... Mồ hôi ướt đẫm gra giường ... Gối ... mền bị đá bay xuống giường ... Đầu tóc nó đã thấm ướt ...
Nhiệt độ trong phòng tuy đã 22° nhưng mồ hôi vẫn ướt cả áo ...
" Jersey ... Em làm sao vậy ... Bình tĩnh đii ... " - Hoàng ôm chầm lấy Nó
" Mẹ ơi ... Mẹ ... Anh hai ... Là em hại chết mẹ ... Là lỗi do em ... " - Nó nức nở ...
" Không ... Là do có người cố tình hại mẹ ... Không phải lỗi do em đâu ... " - Hoàng lau nước mắt cho Nó rồi vỗ về
" Nhưng
... Lúc đó em không kéo tay mẹ đi nhanh ... Lúc đó em không đòi ăn kem thì mẹ sẽ không xảy ra chuyện ... " - Nó
" Đều là nằm trong kế hoạch của họ thôi ... Không phải tại em ... " - Hoàng
" Anh haiii ... Lúc nãy em mơ thấy mẹ đó ... Em mơ thấy mẹ nằm trên vũng máu ... hức hức " - Nó
" Ngoan ... Lớn rồi đừng khóc nữa ... " - Hoàng xoa đầu rồi ôm chầm lấy Nó ...
" Cô ơi đừng khóc nữa ... Huy tặng cô nè ... " - Khánh Huy bước vào phòng ... Tay cầm theo một chú gấu bông màu đà xinh xắn đưa cho Nó ...
" .... " - Nó không nói gì ... Chỉ mỉm cười xoa đầu Huy
" Con ở đây chơi với cô ... Nhớ đừng để cô khóc đấy ... " - Hoàng vuốt má hôn lên tóc cậu con trai sau đó ra ngoài ...
" Huy chơi với cô nha ... " - Khánh Huy mang đồ chơi đến chỗ Nó sau đó cùng nó chơi ...
" Jer nó sao rồi ... " - Linh lo lắng hỏi ...
" Sẽ không sao đâu ... "
" Phải tìm cách giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt ... Chứ cư như vậy ... Em sợ Jersey chịu không nổi ... " - Linh
" Anh cũng nghĩ vậy ... Khi nào Khoa về sẽ bắt đầu ra tay ... " - Hoàng hôn lên tóc Linh sau đó cùng cô ra ngoài bữa tiệc ...
" Ra đây ... " - Thiên kéo tay Ngọc Hạ ra sau vườn ...
" Buông tôi ra ... " - Ngọc Hạ bị Thiên kéo đau đến nổi nhăn mặt khó chịu cáu gắt lên ...
" Cô là người của Lâm Vương Triệu kia phải không ... " - Thiên nắm chặt cổ tay Ngọc Hạ ...
" Không ... Ông ta không phải ... " - Ngọc Hạ lắc đầu chối
" Hừ ... Con gái ông ta ... Tôi chẳng lẽ không biết sao ... " - Thiên hét ...
" Không ... Không ta không đáng làm cha tôi ... Không phải mà ... " - Ngọc Hạ hét lên ... Nước mắt dàn dụa ... Cái quá khứ chết tiệt kia của cô lại hiện về ...
" Thiên ... Đừng làm hại cô ta ... " - Nó từ xa cùng Huy bước đến ...
" Gì ơi đừng khóc ... " - Huy vuốt ve má Ngọc Hạ sau đó ra sau Nó đứng ...
" Nhưng cô ấy là con gái ông ta ... " - Thiên chau mày ...
" Thì đã sao ... " - Nó đỡ Ngọc Hạ đứng dậy ngồi vào chiếc ghế đá kia ...
" Ông ta không đáng làm cha tôi ... " - Ngọc Hạ nức nở
" Tôi muốn biết mọi chuyện .... Thật ra năm đó đã xảy ra chuyện gì chứ ... " - Nó an ủi Ngọc Hạ ...
***
5 năm trước
" Con gái à ... Con phải hiểu cho ta ... Thật ra thì ta đã hết cách rồi ... " - Lão già Lâm kia vuốt ve Ngọc Hạ
" Không được ... Tại sao chứ ... Gia đình mình không tìm được một công việc nào khác sao ... " - Ngọc Hạ
" Ông nhất định không được bán đi lần đầu của con gái tôi ... Khốn nạn ... " - Mẹ Ngọc Hạ nghe được câu chuyện thì kéo Ngọc Hạ về phía mình ... Bà đẩy lãi già Lâm kia ra xa ...
" Bà à phải hiểu cho tôi ... Là đại ca đòi tiền gấp quá ... Tôi không có đủ bây giờ ... Nhưng Hàn Lão Gia có thể cho tôi mượn ... Chỉ cần Ngọc Hạ nhà mình đến với ổng một đêm là được hết mà ... " - Lão già kia múa mồm
" Vì vậy mà ông bán rẻ đứa con gái mình sao ... " - Mẹ Ngọc Hạ tức giận hét lên ... Kéo tay cô bỏ ra khỏi nhà ...
" Phập ... Hự ... " - Lão già kia phóng con dao ngay lưng mẹ cô làm bà ngã phịch xuống đất ...
" Mẹ ơi. .. " - Ngọc Hạ ôm mẹ lại ... Máu thấm ướt áo cô ...
" Ông là đồ khốn nạn ... " - Ngọc Hạ mất tự chủ nắm cổ áo lão già kia hét lên...
" Mày ... Thứ như mày không nghe lời tao kết cục cũng như con già ấy thôi ...
Khôn hồn thì tối nay chuẩn bị đi ... Không thì đừng trách " - Lão ta nắm lấy tóc cô ... Đẩy xuống nền ...
Sau đó ... Có người đến đem mẹ cô đi ... Còn cô bị lão ta nhốt vào trong phòng ...
Tối hôm đó ... Cô bị Lão già kia đêm đến điểm hẹn ...
Hàn Thiên Khải đã xem cô như một món đồ chơi mặc cho cô van xin biết bao nhiêu ...
***
" Cô muốn trả thù cho mẹ không ... " - Nó nhếch mép hỏi
" Đương nhiên là có ... Tôi muốn lão già kia phải hối hận ... Chết không nhắm mắt ... " - Ngọc Hạ điên tiết nói ...
" Tôi sẽ giúp cô ... " - Nó cười ... Trong đầu lóe lên một tia nham hiểm ... Cô gái này ... Và cô là cùng một mục tiêu và một ý định ... Thiên nhìn sâu vào khóe mắt tím kia của Nó thì hiểu ý ...
" Chỉ cần cô giúp tôi làm một việc ... " - Thiên
" Chỉ cần trả thù cho mẹ ... Nguy hiểm bao nhiêu tôi cũng làm ... " - Ngọc Hạ
" ..... " - Nó nói nhỏ vào tai Ngọc Hạ sau đó cả hai cùng nhoẻn miệng cười ...
Ngọc Hạ thì đang trầm ngâm suy nghĩ ...
Chương 54: Mãi Không Thể Quên
" Hôm nay sinh nhật của Jersey ... Không biết nó có giận em không ... " - My buồn bã nói
" Sẽ không sao đâu ... Nó hiểu cho em mà ... " - Minh cười
" Anh ... Thực sự ... Không ghét em chứ ... " - My e dè nói ..
" Ngốc ... " - Minh cốc nhẹ vào đâu My
" Anh sao lại ghét em ... Sau này đừng có mà hỏi bậy ... Yêu em không hết mà ... " - Minh ôm My vào lòng
" Vậy mà lúc trước có người bỏ mặc em cơ ... Ghét ... " - My đánh vào ngực Minh ...
" Yêu đi đừng ghét ... Là anh hiểu lầm em ... Anh xin lỗi ... " - Minh
" Hứa nốt lần này ... Sẽ không có lần sau đâu ... Ba hứa luôn ... " - Minh véo má My sau đó hôn lên bụng cô ...
" À mà khi nào em ra viện ... Ở đây em chán lắm rồi ... " - My bĩu môi
" Tuần sau ... Em không lo cho mình ... Cũng phải lo cho con chứ ... Anh hứa sẽ ở đây chăm sóc em mà ... " - Minh
" ... " - Minh không nói gì ... Nhẹ nhàng đặt lên cánh môi đỏ hồng của My ... Một nụ hôn ...
Jey qua tấm kính trong suốt đã nghe và thấy hết mọi chuyện ... Anh đau đến nghẹt thở ... Mắt lại ứa ra không ngừng ...
" Vậy ... Anh sẽ đứng từ xa ... Cầu mong em hạnh phúc vậy ... Tạm biệt em ... Tiểu My My ... " - Jey nghĩ thầm rồi lẳng lặng bỏ đi ... Anh không muốn ở cái nơi này thêm một phút giây nào nữa ... Tim anh đau quá rồi ... Có lẽ ... Sau khi giúp Nó hoàn thành mọi việc ... Anh sẽ sang Pháp ... Quản lí tổ chức ...
**********
Tại một căn phòng làm việc ở Pháp
" Tình hình ra sao rồi ... " - Một người đàn ông trung niên lên tiếng ... Hai chân gác lên bàn ... Tay còn lại cầm ly trà ...
" Con gái ông ta đã trở về ... Tiểu Thư đang tiếp cận cô ta ... " - Giọng một người thanh niên có vẻ gấp gáp ...
" Đừng cho con bé xảy ra chuyện ... Còn cô ta bám sát không được mất dấu ... " - Người đàn ông nói giọng có vẻ lo lắng ...
" Cô ta quả thật đáng sợ ... Còn Tiểu Thư hình như đã biết được ý đồ của cô ta rồi ạ ... "
" Có gì thì báo liền với tôi ... Tuần sau tôi sẽ về VN ... " - Người đàn ông kia nói xong liền tắt máy ... Trên môi nở nụ cười hài lòng ... Tay cầm tấm ảnh gia đình lên xem ...
" Chính tay tôi ... Sẽ giết chết lão ta ... Trả thù cho bà ... Và trả lại những chuỗi ngày dài đau khổ của Hoàng và Jersey ... "
***************
" Jey ... Cậu nghĩ sao về Ngọc Hạ ... " - Gin chống cầm suy tư
" Khá xinh đẹp ... Nhưng xem ra ... Kế hoạch lần này bị Jersey vạch trần rồi còn gì ... " - Jey gác hai chân lên bàn ... Tay xoay bút thản nhiên nói ...
" Cô ta quả thật không biết điều ... " - Gin lướt iPas nói
" Tiếp cận được Uyên ... Tất nhiên không phải dễ ... Jersey ... Thật ra là đang nghĩ gì chứ ... " - Jey
" Chắc cậu ấy có mục tiêu riêng ... Lần này ... Không phải như các lần trước ... Không thể dễ dàng thoát khỏi đó an toàn ... " - Gin
" Cả đời này ... Tôi trung thành với Demon ... Một lòng một dạ với Chủ Tịch ... Nhất định sẽ không để cô ấy xẩy ra chuyện ... Dù là có bỏ cả mạng sống này ... " - Jey nghiêm túc nói ...
" Mình cậu thôi sao ... Còn chúng
tôi nữa mà ... "
Gin và Jey nói chuyện một lát sau đó liền bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ của Nó giao cho ...
***
" Anh ra ngoài một lát ... " - Minh đang gọt trái cây cho My thì chuông điện thoại reo ...
" Tôi nghe đây ... " - Minh
" .... "
" Cứ làm những gì tôi đã nói ... Phải tìm ra trước cô ta ... Tuyệt đối phải bí mật ... Không được cho cô ta biết ... Dù là một chi tiết nhỏ ... " - Minh
" .... "
« Cạch »
" Có chuyện gì vậy ... " - My vừa ăn trái cây vừa hỏi ...
" À ... Chuyện của K.W.T của em thôi ... " - Minh lấy dao ... Tiếp tục gọt cái cây cho My ...
***
" Nhìn đủ chưa ... " - Nó đưa tay nhìn đồng hồ ... Sau đó quay ra hỏi Jey đang nhìn My và Minh sau cánh cửa kính ...
" Uh ... Đi thôi ... " - Jey quay ra đi ...
Họ đến một quán cafe nói chuyện
" Khó quá thì bỏ qua đi ... " - Nó nhún vai ...
" Cô thì chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu ... Bỏ thì đã bỏ rồi ... Chỉ có điều là ... Mãi không thể qua thôi ... " - Jey khuấy ly cafe ...
Chương 55
" Vậy cậu sẽ nhìn như vậy đến bao lâu ... Suốt đời hả ... " - Nó
" Tôi ... Không biết ... " - Jey cúi mặt ...
" Bằng không thì quên đi ... Cậu cứ như vậy ... My sẽ khó xử ... Cậu cũng sẽ đau khổ ... " - Nó nhẹ giọng ...
" Cứ sống dày vò bản thân như vậy ... Cậu thấy mệt không ... " - Nó
" Làm ơn ... Đừng nhắc đến chuyện này nữa ... " - Jey gục mặt xuống bàn ...
" Được thôi ... " - Nó nhún vai ...
" Tòa nhà Tusaly đang bị Demon bao vây và canh gác 24/24 ... Vậy nên không có gì phải e dè ... " - Jey
" Có tin gì chưa ... Khoa cũng sắp về rồi ... " - Nó
" Lão già kia thường xuyên ngụy trang đến tổ chức ... Hằng ngày ... Lão ta thường mang một tập hồ sơ đến ... Và ra về tay không ... " - Jey
" Chậc " - Nó tặc lưỡi ...
" Tôi sẽ sang Pháp đến Hàn Gia ... Cậu đặt vé cho tôi ... Ngay bây giờ ... " - Nó
" Tôi đi với cô ... " - Jey
" ... Lý do ... " - Nó nhướn mày
" Tôi là cận vệ của cô ... Và dường như ... Tôi cũng đã biết ... Mục đích của cô là gì rồi ... " - Jey khuấy ly cafe đã tan đá kia ...
" Báo với Kelvin giúp tôi ... " - Nó nói rồi đứng dậy ra ngoài
Gọi taxi đến sân bay ...
***
Sân Bay Nội Bài
Nó vào trong cùng Jey ...
Đưa tay nhìn đồng hồ ... Còn 15p nữa là bay ...
Nó đưa mắt nhìn ra ngoài ...
" Cậu ấy ... Sẽ không đến đâu ... " - Jey bắt chéo hai chân ...
Ngã người ra phía sau ... Hai tay đưa ra sau ghế ... Mắt kính đen to kia che gần nữa khuôn mặt ... Nhưngvẫn không thể phủ nhận rằng ... Jey rất đẹp ... Mang vẻ đẹp của một sự lạnh lùng bất cần ...
Nó chẳng nói gì ... Chỉ hừ nhẹ một cái ...
Năm nào cũng vậy ... Đến ngày sinh nhật là cái quá khứ kia lại tái hiện trong đầu của Nó ...
..........
**********
Tập Đoàn Phan Ngọc ...
" Tiểu Thư ... " - Nó bước vào liền nhận được sự cúi chào kính cẩn của nhân viên ...
" Ba tôi đâu ... " - Nó lạnh lùng ...
" Thưa ... Ngài ấy đã sang Hàn Gia rồi ạ ... " - Một cô thư kí cúi đầu ...
" ... " - Nó chẳng đáp ... Mang mắt kính vào ... Sau đó cùng Jey lên xe rời đi ...
_______
Hàn Gia
" Cạch "
Nó mở cửa cùng Jey bước vào bên trong ...
Ba nó và Hàn Thiên Phúc đang xem lại một số tài liệu ...
" Sinh nhật sao con lại sang đây ... " - Ba nó rời mắt khỏi bộ hồ sơ kia ngạc nhiên ... Sau đó quay sang Jey " Là Jey à ... Con ngồi đi ... "
- Con có chuyện quan trọng ... Cần nói với anh ta ... - Nó chỉ tay về phía Thiên Phúc đang uống trà ... - Là chuyện của Công Ty
- Đang lúc ta định về ... Hẹn gặp con ở nhà ... - Ba nó nhanh chóng ra ngoài ...
- Tôi sao ... - Thiên Phúc chỉ tay vào mình ... - Nhưng có chuyện gì chứ ...
- Gọi lão già kia vào đây ... - Jey ngồi xuống sofa bên cạnh Thiên Phúc ... Sau đó Nó cũng ngồi ...
" Cạch "
- Hình như Hàn Tổng gọi tôi ... Lúc nãy đi ngang qua tôi có nghe được ... - Lâm quản gia ôn tồn nói ...
- Đúng vậy ... - Nó mỉm cười ... Tay cầm ly trà lên uống ...
- Có việc gì sao ... - Lâm quản gia hỏi
- Theo như tôi được biết thì dạo gần đây ... Tài chính của Hàn Gia mấy tháng nay liên tục xảy ra các vụ báo cáo giả ... Thu nhập hàng tháng giảm xuống rõ rệt ... - Nó trình bày
- Cái đó ... - Lâm quản gia ấm úng ...
- Có sao ... Tại sao tôi chưa nghe qua ... - Thiên Phúc cau mày tỏ vẻ khó chịu ...
- Tôi đang định sang đây nói ạ ... Quả thật tôi chỉ mới biết đây ... Tôi sẽ làm việc với ban tài chính ... - Lâm quản gia xua tay biện minh
- Vậy sao ... - Nó nhún vai ... Tay lấy trong túi xách ra một sấp tài liệu báo cáo của Hàn Gia ... - Hình như cái này ở đâu đó trong sọt rác ở công ty ...
- Vậy thôi ... Tôi và chủ tịch đến đây chỉ để nói vậy thôi ... - Jey đứng dậy ... Hai tay ung dung bỏ vào túi ...
- Anh trai à ... Mong anh sẽ xử lí chuyện này theo nguyên tắc của Hàn Gia ... Đừng làm em gái thất vọng ... - Nó nháy mắt sau đó cùng Jey ra ngoài ...
************
Chương 56
- Tôi muốn thăm mẹ ... - Nó trầm ngâm ... - Đến tiệm hoa mua một bó oải hương ... Mẹ tôi ... Rất thích ...
- Vâng ... - Jey nhấn volang tăng tốc ...
Vào mua một bó oải hương sau đó đến mộ của mẹ Nó ...
Trên tay cầm bó Oải Hương còn vương vấn hương thơm nhè nhẹ ...
Nó đi vào ngôi mộ trên đồi ...
Cúi xuống nhổ cỏ trên mộ xuống ... Nước mắt Nó lại rơi lã chã ...
Cắm bó hoa vào lọ ... Tay nó run run ... Mắt nhòe vì ngấn nước ... Nó không còn thấy gì ...
Cầm bó hoa trên tay ... Nó run run ... Bó hoa được đưa vào lọ một cách vụng về ... Cái lọ bỗng chốc ngã xuống ... Nước trong lọ ấy tuôn ra ...
Jey nhanh chóng rót một ít nước vào lọ ... Sau đó đưa tay giữ vai nó lại ...
- " Mẹ ... Là tại con ... Mọi sự là vì con ... " - Nó khụy người xuống ... Nhưng Jey đã đỡ vai Nó ...
- " Không phải ... Tất cả chỉ là âm mưu của lão già kia thôi ... " - Jey trấn an Nó ...
- " Nếu lúc đó tôi không đòi ăn kem thì mẹ sẽ không chết ... Tôi thật vô dụng ... " - Nó hai tay đánh vào đầu ...
- " Là do họ ... Cô có phải thần thánh gì đâu mà lường trước được ... Điều bây giờ cô cần làm là phải tỉnh táo ... Cô còn một mối thù trước mặt ... cô mà cứ như vậy ... Kẻ thù sẽ càng đắc ý hơn ... Cô muốn mẹ mình chết oan sao ... " - Jey hét vào mặt Nó ...
- " .... " - Nó không nói ... Chỉ ngã phịch xuống đất ... Mắt ngước nhìn thẳng lên ngôi mộ của mẹ ... Tay sờ lên tấm hình mẹ Nó ... như đang cười với mình ...
- " Jersey ... Sẽ trả thù cho mẹ ... Mẹ nhất định phải giúp Con ... " - Nó nói rồi đứng dậy bỏ chạy xuống đồi ...
- " Ơ .... " - Jey định chạy ... Nhưng rồi phát hiện ra một vật nhỏ màu đen nằm trong cái bì ni lông nhỏ đang ở dưới chân anh ...
Jey nhặt lên ... Nhìn kỹ thì ra là rơi từ trong lọ nước ...
Nhanh chóng nhét vào túi áo ... Jey liền chạy theo Nó ...
**************
" Cạch "
" Anh à ... Ơ ... " - My nghe tiếng mở cửa liền bật dậy ... - " Là em sao ... "
" Tưởng là chồng yêu à ... Bà già đáng ghét này ... Lấy chồng cũng không thèm báo cho tôi ... " - Uyên vào trong ... Kéo ghế ngồi cạnh My ...
" Là chị gọi em mà không được ... Cảm ơn ... " - My nhẹ nhàng vuốt tóc Uyên ... " Vì đã về nước kịp thời "
" Nghĩ gì ... Ai thèm lo cho chị chứ ... Chẳng qua là lo cho đứa cháu bé bỏng này của tôi mà thôi ... " - Uyên nói rồi áp đầu vào bụng My ...
My
chỉ cười rồi khẽ lắc đầu ... Sỡ dĩ Uyên ngang tàn bướng bĩnh như vậy cũng là vì từ nhỏ ... Uyên đã phải sống xa gia đình ...
Đi lạc năm 3 tuổi ... Nhưng may mắn tìm được gia đình ... Cô phải sống ở trại mồ côi suốt 2 năm trời ... Bị người ta ăn hiếp và bắt nạt Uyên chỉ lặng lẽ chịu đựng ... Tính tình cô dần thay đổi từ đó ... Không giống Bảo My một chút nào ...
" Cạch "
- Anh về rồi ... - Minh mở cửa lật đật chạy vào ... - Ơ ... Cô là ...
- Woww ... Anh rể ... Em chào anh ... - Uyên nghe tiếng liền quay lại ... Nhìn Minh ... Anh thật đẹp trai ... Cô ôm chầm lấy cổ Minh ... Đó là cách chào hỏi ở Mỹ ...
- Ơ ... - Minh vẫn còn ngơ ngác ... Không hiểu gì ... Nhìn gương mặt của cô gái ngồi trong phòng giống y hệt vợ mình ...
- Bảo Uyên là em song sinh của em ... Con bé ở Mỹ mới về ... - My ân cần giải thích ...
- À ... Em gái à ... - Uyên buông Minh ra ... Sau đó bắt tay ...
- Anh chưa bao giờ nghe em nói em có em song sinh đó ... - Minh cười vui vẻ với Uyên sau đó ngồi xuống cạnh My ... Lấy trong túi trái cây ra gọt cho My ...
- Chị ta thì có bao giờ nghĩ đến em đâu chứ - Uyên bĩu môi. - Vậy mà có chồng vừa đẹp vừa yêu vợ như anh ... Đúng là may mắn lắm đó ...
" Chẳng phải em cũng có hàng tá người yêu đó sao ... Xinh thế này ... Không yêu thì phí ... " - Minh vừa gọt trái cây ... Vừa chọc Uyên
" Hơ ... Vậy mà có người chẳng thèm biết đến cơ ... " - Uyên bĩu môi ... Trong đầu thầm nghĩ đến Gin ...
My và Minh bật cười ...
****************
3h sáng tại Nhật ...
Bảo Thiên được giao nhiệm vụ theo sát Ngọc Hạ ...
Ngọc Hạ tuy lần đầu gặp Thiên nhưng có vẻ ... Cô đã có tình cảm với anh ...
- Anh với Gin đúng là hai anh em có khác ... Tính tình như nhau ... - Ngọc Hạ đang cùng Thiên đi về nhà sau cuộcđi chơi ngày hôm nay ...
- Tại tôi ... Mệt thôi ... - Thiên lạnh nhạt ...
- Đêm hôm nay vắng thế ... - Ngọc Hạ phớt lờ ...
- 3h sáng có ma nào ra đường đâu mà ... - Thiên bỏ hai tay vào túi ... Châm chọc ...
- ... - Ngọc Hạ chẳng nói gì ... Biết là không thể quyến rũ Thiên ... Càng không thể nói chuyện vì nói câu nào anh cũng bắt bẻ cô ...
_____o0o_____
" Mẹ ơi ... Có điện thoại ạ ... " - Thiên Vũ đang vẽ thì điện thoại Như reo lên ...
" Lấy hộ mẹ đi ... " - Như hai mắt dán vào laptop ... Lười biếng nói ...
" Ngay chân mẹ đấy ... Con bận rồi ... " - Thiên Vũ vẫn dán vào tập vẽ mà đi về phòng mình ...
" A ... " - Thiên Vũ hét lên ... - " Suỵt ... Khẽ thôi nào ... " -
" Thiên Vũ về phòng đi nhé ... Chúng ta nói chuyện sau ... "
" Alo ... " - Như chán nản cho đứa con trai ... Chẳng khác gì ba nó ...
" Là anh đây ... "
" .... "
" Em có ở đó không ... Anh nhớ em lắm ... " - Khoa cười hiền ...
" .... "
" Vợ à ... Em đừng im lặng vậy chứ ... Anh muốn nghe giọng của em ... " - Khoa kiên nhẫn ...
" .... "
" Anh biết em giận anh ... Nhưng quả thật ... Công việc nhiều đến nổi anh không còn sức để ngồi dậy ... Trả lời anh đi ... Nhớ vợ lắm đó ... " - Khoa giải thích ...
" Đáng ghét ... " - Như nói giọng run run ...
" Vợ ... Em khóc à ... Này ... Anh xin lỗi ... " - Khoa
" Xin lỗi là xong sao ... " - Như
" Vậy anh phải làm sao cho vợ hết giận đây ... " - Khoa từ cửa đi vào ... Ôm chầm lấy cô từ phía sau ...
" ... " - Như co người lại ... Chui tọt vào lòng Khoa ... Vai cô rung lên ... Nước mắt rơi không ngừng nghỉ ...
" Đáng ghét ... Hức ... Sao anh không đi luôn đi ... Mấy tháng không thèm gọi về ... Anh đáng ghét ... Đáng ghét quá đi ... " - Như vừa nói vừa đánh vào ngực anh ...
" ... Ưm ... Anh ... Nhớ ... Vợ ... Ưm ... Lắm ... Đó ... " - Khoa tóm gọn đôi môi kia ... Chẳng để Như nói lời nào ...
Hai tay không yên vị luồng vào váy của Như ... Từ từ cởi bỏ bộ trang phục trên người Như xuống ... Khoa hít lấy mùi hương mà mình đã xa nó bấy lâu ...
Như từng động tác gỡ bỏ các cúc áo sơmi trên người anh ...
Hai thân hình quyện vào nhau ...
Chương 57: Bộ Mặt Thật Của Ngọc Hạ - Phần 1
Tại Biệt Thự Nhà Nó - VN
" Cô nghỉ ngơi đi ... " - Jey đưa Nó lên phòng ...
" Ưm ... Tôi cũng mệt rồi ... Có gì gọi tôi dậy ... " - Nó mệt mỏi cởi áo khoát ra nằm phịch trên giường ...
" Chủ tịch à ... " - Jey lắc đầu chán nản ... Cởi giầy nó ra ... Đưa hai chân nó lên giường ... Bỏ áo khoát ra sofa ... Kéo mền đắp cho Nó ...
Chỉnh lại nhiệt đồ trong phòng ...
Jey tìm đống dự án chưa được giải quyết của Nó ra hoàn thành sau đó ngã người nằm dài trên ghế sofa phòng Nó mà nghĩ ngơi ...
***************
" Cạch "
Khoa mở cửa bước vào phòng làm
" Wowww ... Bộ tính ăn kiêng hay sao mà nhiều rau củ quả quá vậy nè ... " - Nó lắc đầu ngán ngẩm ...
Đúng lúc người giúp việc đến thì bị Nó đuổi khéo về ...
Hôm nay ... Nó quyết định dành cả ngày cho Hắn ...
Lên phòng ... Tìm chiếc áo của Hắn ngày hôm qua ... Lấy chìa khóa xe sau đó đi đến siêu thị ...
" Alo .... " - Nó nghe điện thoại ...
" Là ba đây ... Con gái hôm nay sinh nhật vui vẻ nhé ... " - Ba nó nói với giọng điệu nhẹ nhàng ...
" Hả ... Đến rồi sao ... Con không về thăm mẹ được rồi ... Ashiiii ... " - Nó đánh vào đầu mình ...
" Không sao đâu ... Anh hai con và chị dâu đã đi thăm mẹ từ sớm rồi ... Bà ấy chắc sẽ hiểu cho con mà ... À mà họ cũng sắp tới nơi rồi đó ... " - Ba Nó cười
" Tới gì ba ... " - Nó
" À ... Là về VN đấy ... Mà cũng sắp hết giờ rồi ... Ba phải đi về xem lại mấy bộ hồ sơ để còn họp nữa ... "
" Ba nhớ giữ gìn sức khỏe ... Công ty đã có anh hai lo rồi ... Ba hay là đi du lịch sang VN với con vài hôm đi ... " - Nó
" Ba sẽ suy nghĩ sau ... Giờ thì sinh nhật vui vẻ nhé ... Ba thương con ... " - Ba nó hôn lên điện thoại rồi tắt máy
Nó mỉm cười tắt điện thoại ...
Đến trung tâm mua xong đồ thì Nó lại đi về ... Trên đường ... Nó suy nghĩ thật nhiều ...
Ngày giỗ mẹ Nó đã đến ... Cũng là ngày mà Nó phải trả thù ... Cho người đã đứng sau cái chết của mẹ Nó ... Bắt họ phải trả giá cho những gì họ đã làm với gia đình Nó ...
Nắm chặt volang ... Nó nhấn ga nhanh chóng về nhà ...
***
Hắn sau khi thức dậy không có Nó thì hoảng sợ lật đật mặc quần áo sau đó chạy xuống nhà tìm Nó ...
Vừa đúng lúc Nó về nhà ... Chạy xe vào sân thấy Hắn mặc bồ đồ thể thao màu xám đứng trong phòng khách đứng dựa đầu vào cánh cửa nhìn ra ngoài ...
Nó nhìn Hắn cười sau đó ra đằng sau xe lấy đồ ăn vào ...
" Em đi đâu sao không nói với anh ... " - Hắn xách túi đồ trên tay Nó ...
" Em sợ anh ngủ không đủ giấc ... À mà hôm nay Hoàng và Linh về nhà đó ... " - Nó lấy đồ ăn trong túi ra rồi bắt đầu vào việc nấu ăn ...
" Linh có gọi cho anh ... Cả nhà họ sẽ về đây ... Chắc vài hôm nữa lo chuyện kết hôn là vừa ... " - Hắn kéo tay áo rồi vào phụ Nó ... Cả hai nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau ....
Bỗng tiếng chuông cửa reo lên ...
Là Linh và Hoàng ...
" A ... Chào cậu ... Huy rất là nhớ cậu đó ... " - Khánh Huy chạy đến ôm chầm lấy Hắn rồi nói
" Jersey nó có ở trong chứ ... " - Hoàng trên xe bước xuống ... Kéo vali vào rồi nói ...
" Cô ấy ở trong ... Vào nhà đi ... " - Hắn thả Huy xuống đóng cửa sau đó đi vào trong ...
" Annie .... " - Nó ôm chầm lấy Linh ...
" Lần trước là mày về nước không báo trước đấy nhé ... Báo hại tao phải đi tìm ... À mà My sao rồi " - Linh hỏi thăm
" Nó vẫn khỏe ... Cái thai vẫn tốt ... Còn chuyện của Minh thì ... " - Nó nhún vai
" Chậc " - Linh tặc lưỡi
" Chắc sẽ ổn thôi ... Tao phụ mày nha ... " - Linh nói rồi vào trong phụ Nó ...
Hắn và Hoàng ngồi nói chuyện với nhau ... Khánh Huy thì lon ton trong bếpchơi với Linh và Nó ...
Sau đó thì Hùng và Khánh đến cùng Trang và Nhii ... Do lúc nãy Hoàng gọi ...
" Hôm nay là sinh nhật Jersey ... Tính sao ... " - Ellie ngồi bắt chéo chân ... Tay lật vài cuốn tạp chí ... Đầu tựa vào vai Khánh ...
" Vui là chính ... Dù sao thì ngày đấy đã tới rồi ... " - Hắn trầm ngâm ...
" ... Hừ ... Chẳng ra làm sao cả ... Sống yên bình cũng chẳng được ... Bên anh Khoa có tin gì chưa ... " - Nhii
" Vẫn còn khó khăn lắm ... Anh ấy sẽ tìm trong thời gian sớm nhất ... " - Hùng
" Dù sao trước khi đi có là được ... Phải tìm ra kẻ đứng sau mọi việc ... Dù gì
cũng đã vào tới hang cọp rồi ... Liều một lần xem sao ... " - Hoàng
" Gọi Như và Gin ... Yin ... Jey tới luôn rồi mình bàn một thể ... Tốt nhất đừng làm cho Lyna biết là được ... Mặc dù là nguy hiểm ... Nhưng đây vẫn là cách hiệu quả nhất còn gì ... " - Khánh
Như ... Gin ... Yin và Jey đến thì nhập vào cuộc nói chuyện nhanh chóng ...
Bảo Quân ... Khánh Huy ... Thiên Vũ kéo nhau ra ngoài sân chơi ...
Không khí trong căn phòng giảm xuống rõ rệt ... Gương mặt ai cũng không một chút biểu cảm ... Lạnh lùng như một sát thủ ...
" Mọi người cứ để vui trọn vẹn hôm nay đi ... Em nhất định sẽ không sao đâu mà ... " - Nó nói ... Mắt hướng về phía xa xăm ...
Mọi người ai cũng ngạc nhiên và phản đối kịch liệt ý kiến của Nó ...
Nó đã quyết định sẽ đi một mình đến nơi đó ... Nó sẽ trả thù cho mẹ ... Một mình ...
" Anh hai sẽ đi với em ... " - Hoàng lên tiếng ... Cố gằn giọng để không nổi cáu lên với Nó ...
" ... " - Nó không đáp ... Xuống dưới cùng Hắn dọn bày thức ăn ra ...
Buổi tiệc hôm đó diễn thật vui vẻ với mọi người ... Duy chỉ có mình Nó và Hoàng là vẫn đang chìm trong mớ hỗn độn kia thôi ...
Tiếng nhạc sập xình ... Cùng tiếng hét ... Các thành viên Demon đều đến dự sinh nhật của Nó ... Không khí ngày càng vui hơn khi Bảo Uyên và Ngọc Hạ đến ... Nó thấy mệt nên đã lên phòng nghỉ trước ...
" Gin à ... " - Uyên thấy Gin liền chạy đến ôm chầm lấy anh ...
" Ờ ... Mọi người sẽ nhìn đó ... Em ... Buông anh ra đi ... " - Gin
" Sao lại buông chứ ... Anh trước sau gì cũng là của em mà ... Sao em lại buông ... " - Uyên nũng nịu ... Hôn lên môi anh
" Uyên à ... " - Gin gượng ...
Mọi người ai cũng vui vẻ riêng Ngọc Hạ là cô đơn bóng lẻ ...
***
" Mẹ ơi ... xe kem kìa ... con muốn ăn kem mẹ ơi ... " - Một cô bé xinh xắn đang kéo tay một người phụ nữ trung niên sang bên kia đường ...
" Từ từ đã ... Cẩn thận ... Mẹ sẽ mua cho con ... " - Người phụ nữ kia vỗ về đứa con gái của mình ...
" Kítttttt ... Ầm ..... " - Chiếc xe tải bỗng từ đâu tiến đến ... Thắng gấp ...
" Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiii ..... " - Cô bé bị đẩy ra ngoài ... Liền đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy người mẹ ... Máu ướt đẫm cái váy ...
" Jersey ngoan ... Đừng khóc ... Mẹ yêu con ... "
" Mẹ ơi ... Đừng bỏ con mà ... MẸ ƠIIIIIIIII ..... " - Nó bật dậy ... Mồ hôi ướt đẫm gra giường ... Gối ... mền bị đá bay xuống giường ... Đầu tóc nó đã thấm ướt ...
Nhiệt độ trong phòng tuy đã 22° nhưng mồ hôi vẫn ướt cả áo ...
" Jersey ... Em làm sao vậy ... Bình tĩnh đii ... " - Hoàng ôm chầm lấy Nó
" Mẹ ơi ... Mẹ ... Anh hai ... Là em hại chết mẹ ... Là lỗi do em ... " - Nó nức nở ...
" Không ... Là do có người cố tình hại mẹ ... Không phải lỗi do em đâu ... " - Hoàng lau nước mắt cho Nó rồi vỗ về
" Nhưng
... Lúc đó em không kéo tay mẹ đi nhanh ... Lúc đó em không đòi ăn kem thì mẹ sẽ không xảy ra chuyện ... " - Nó
" Đều là nằm trong kế hoạch của họ thôi ... Không phải tại em ... " - Hoàng
" Anh haiii ... Lúc nãy em mơ thấy mẹ đó ... Em mơ thấy mẹ nằm trên vũng máu ... hức hức " - Nó
" Ngoan ... Lớn rồi đừng khóc nữa ... " - Hoàng xoa đầu rồi ôm chầm lấy Nó ...
" Cô ơi đừng khóc nữa ... Huy tặng cô nè ... " - Khánh Huy bước vào phòng ... Tay cầm theo một chú gấu bông màu đà xinh xắn đưa cho Nó ...
" .... " - Nó không nói gì ... Chỉ mỉm cười xoa đầu Huy
" Con ở đây chơi với cô ... Nhớ đừng để cô khóc đấy ... " - Hoàng vuốt má hôn lên tóc cậu con trai sau đó ra ngoài ...
" Huy chơi với cô nha ... " - Khánh Huy mang đồ chơi đến chỗ Nó sau đó cùng nó chơi ...
" Jer nó sao rồi ... " - Linh lo lắng hỏi ...
" Sẽ không sao đâu ... "
" Phải tìm cách giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt ... Chứ cư như vậy ... Em sợ Jersey chịu không nổi ... " - Linh
" Anh cũng nghĩ vậy ... Khi nào Khoa về sẽ bắt đầu ra tay ... " - Hoàng hôn lên tóc Linh sau đó cùng cô ra ngoài bữa tiệc ...
" Ra đây ... " - Thiên kéo tay Ngọc Hạ ra sau vườn ...
" Buông tôi ra ... " - Ngọc Hạ bị Thiên kéo đau đến nổi nhăn mặt khó chịu cáu gắt lên ...
" Cô là người của Lâm Vương Triệu kia phải không ... " - Thiên nắm chặt cổ tay Ngọc Hạ ...
" Không ... Ông ta không phải ... " - Ngọc Hạ lắc đầu chối
" Hừ ... Con gái ông ta ... Tôi chẳng lẽ không biết sao ... " - Thiên hét ...
" Không ... Không ta không đáng làm cha tôi ... Không phải mà ... " - Ngọc Hạ hét lên ... Nước mắt dàn dụa ... Cái quá khứ chết tiệt kia của cô lại hiện về ...
" Thiên ... Đừng làm hại cô ta ... " - Nó từ xa cùng Huy bước đến ...
" Gì ơi đừng khóc ... " - Huy vuốt ve má Ngọc Hạ sau đó ra sau Nó đứng ...
" Nhưng cô ấy là con gái ông ta ... " - Thiên chau mày ...
" Thì đã sao ... " - Nó đỡ Ngọc Hạ đứng dậy ngồi vào chiếc ghế đá kia ...
" Ông ta không đáng làm cha tôi ... " - Ngọc Hạ nức nở
" Tôi muốn biết mọi chuyện .... Thật ra năm đó đã xảy ra chuyện gì chứ ... " - Nó an ủi Ngọc Hạ ...
***
5 năm trước
" Con gái à ... Con phải hiểu cho ta ... Thật ra thì ta đã hết cách rồi ... " - Lão già Lâm kia vuốt ve Ngọc Hạ
" Không được ... Tại sao chứ ... Gia đình mình không tìm được một công việc nào khác sao ... " - Ngọc Hạ
" Ông nhất định không được bán đi lần đầu của con gái tôi ... Khốn nạn ... " - Mẹ Ngọc Hạ nghe được câu chuyện thì kéo Ngọc Hạ về phía mình ... Bà đẩy lãi già Lâm kia ra xa ...
" Bà à phải hiểu cho tôi ... Là đại ca đòi tiền gấp quá ... Tôi không có đủ bây giờ ... Nhưng Hàn Lão Gia có thể cho tôi mượn ... Chỉ cần Ngọc Hạ nhà mình đến với ổng một đêm là được hết mà ... " - Lão già kia múa mồm
" Vì vậy mà ông bán rẻ đứa con gái mình sao ... " - Mẹ Ngọc Hạ tức giận hét lên ... Kéo tay cô bỏ ra khỏi nhà ...
" Phập ... Hự ... " - Lão già kia phóng con dao ngay lưng mẹ cô làm bà ngã phịch xuống đất ...
" Mẹ ơi. .. " - Ngọc Hạ ôm mẹ lại ... Máu thấm ướt áo cô ...
" Ông là đồ khốn nạn ... " - Ngọc Hạ mất tự chủ nắm cổ áo lão già kia hét lên...
" Mày ... Thứ như mày không nghe lời tao kết cục cũng như con già ấy thôi ...
Khôn hồn thì tối nay chuẩn bị đi ... Không thì đừng trách " - Lão ta nắm lấy tóc cô ... Đẩy xuống nền ...
Sau đó ... Có người đến đem mẹ cô đi ... Còn cô bị lão ta nhốt vào trong phòng ...
Tối hôm đó ... Cô bị Lão già kia đêm đến điểm hẹn ...
Hàn Thiên Khải đã xem cô như một món đồ chơi mặc cho cô van xin biết bao nhiêu ...
***
" Cô muốn trả thù cho mẹ không ... " - Nó nhếch mép hỏi
" Đương nhiên là có ... Tôi muốn lão già kia phải hối hận ... Chết không nhắm mắt ... " - Ngọc Hạ điên tiết nói ...
" Tôi sẽ giúp cô ... " - Nó cười ... Trong đầu lóe lên một tia nham hiểm ... Cô gái này ... Và cô là cùng một mục tiêu và một ý định ... Thiên nhìn sâu vào khóe mắt tím kia của Nó thì hiểu ý ...
" Chỉ cần cô giúp tôi làm một việc ... " - Thiên
" Chỉ cần trả thù cho mẹ ... Nguy hiểm bao nhiêu tôi cũng làm ... " - Ngọc Hạ
" ..... " - Nó nói nhỏ vào tai Ngọc Hạ sau đó cả hai cùng nhoẻn miệng cười ...
Ngọc Hạ thì đang trầm ngâm suy nghĩ ...
Chương 54: Mãi Không Thể Quên
" Hôm nay sinh nhật của Jersey ... Không biết nó có giận em không ... " - My buồn bã nói
" Sẽ không sao đâu ... Nó hiểu cho em mà ... " - Minh cười
" Anh ... Thực sự ... Không ghét em chứ ... " - My e dè nói ..
" Ngốc ... " - Minh cốc nhẹ vào đâu My
" Anh sao lại ghét em ... Sau này đừng có mà hỏi bậy ... Yêu em không hết mà ... " - Minh ôm My vào lòng
" Vậy mà lúc trước có người bỏ mặc em cơ ... Ghét ... " - My đánh vào ngực Minh ...
" Yêu đi đừng ghét ... Là anh hiểu lầm em ... Anh xin lỗi ... " - Minh
" Hứa nốt lần này ... Sẽ không có lần sau đâu ... Ba hứa luôn ... " - Minh véo má My sau đó hôn lên bụng cô ...
" À mà khi nào em ra viện ... Ở đây em chán lắm rồi ... " - My bĩu môi
" Tuần sau ... Em không lo cho mình ... Cũng phải lo cho con chứ ... Anh hứa sẽ ở đây chăm sóc em mà ... " - Minh
" ... " - Minh không nói gì ... Nhẹ nhàng đặt lên cánh môi đỏ hồng của My ... Một nụ hôn ...
Jey qua tấm kính trong suốt đã nghe và thấy hết mọi chuyện ... Anh đau đến nghẹt thở ... Mắt lại ứa ra không ngừng ...
" Vậy ... Anh sẽ đứng từ xa ... Cầu mong em hạnh phúc vậy ... Tạm biệt em ... Tiểu My My ... " - Jey nghĩ thầm rồi lẳng lặng bỏ đi ... Anh không muốn ở cái nơi này thêm một phút giây nào nữa ... Tim anh đau quá rồi ... Có lẽ ... Sau khi giúp Nó hoàn thành mọi việc ... Anh sẽ sang Pháp ... Quản lí tổ chức ...
**********
Tại một căn phòng làm việc ở Pháp
" Tình hình ra sao rồi ... " - Một người đàn ông trung niên lên tiếng ... Hai chân gác lên bàn ... Tay còn lại cầm ly trà ...
" Con gái ông ta đã trở về ... Tiểu Thư đang tiếp cận cô ta ... " - Giọng một người thanh niên có vẻ gấp gáp ...
" Đừng cho con bé xảy ra chuyện ... Còn cô ta bám sát không được mất dấu ... " - Người đàn ông nói giọng có vẻ lo lắng ...
" Cô ta quả thật đáng sợ ... Còn Tiểu Thư hình như đã biết được ý đồ của cô ta rồi ạ ... "
" Có gì thì báo liền với tôi ... Tuần sau tôi sẽ về VN ... " - Người đàn ông kia nói xong liền tắt máy ... Trên môi nở nụ cười hài lòng ... Tay cầm tấm ảnh gia đình lên xem ...
" Chính tay tôi ... Sẽ giết chết lão ta ... Trả thù cho bà ... Và trả lại những chuỗi ngày dài đau khổ của Hoàng và Jersey ... "
***************
" Jey ... Cậu nghĩ sao về Ngọc Hạ ... " - Gin chống cầm suy tư
" Khá xinh đẹp ... Nhưng xem ra ... Kế hoạch lần này bị Jersey vạch trần rồi còn gì ... " - Jey gác hai chân lên bàn ... Tay xoay bút thản nhiên nói ...
" Cô ta quả thật không biết điều ... " - Gin lướt iPas nói
" Tiếp cận được Uyên ... Tất nhiên không phải dễ ... Jersey ... Thật ra là đang nghĩ gì chứ ... " - Jey
" Chắc cậu ấy có mục tiêu riêng ... Lần này ... Không phải như các lần trước ... Không thể dễ dàng thoát khỏi đó an toàn ... " - Gin
" Cả đời này ... Tôi trung thành với Demon ... Một lòng một dạ với Chủ Tịch ... Nhất định sẽ không để cô ấy xẩy ra chuyện ... Dù là có bỏ cả mạng sống này ... " - Jey nghiêm túc nói ...
" Mình cậu thôi sao ... Còn chúng
tôi nữa mà ... "
Gin và Jey nói chuyện một lát sau đó liền bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ của Nó giao cho ...
***
" Anh ra ngoài một lát ... " - Minh đang gọt trái cây cho My thì chuông điện thoại reo ...
" Tôi nghe đây ... " - Minh
" .... "
" Cứ làm những gì tôi đã nói ... Phải tìm ra trước cô ta ... Tuyệt đối phải bí mật ... Không được cho cô ta biết ... Dù là một chi tiết nhỏ ... " - Minh
" .... "
« Cạch »
" Có chuyện gì vậy ... " - My vừa ăn trái cây vừa hỏi ...
" À ... Chuyện của K.W.T của em thôi ... " - Minh lấy dao ... Tiếp tục gọt cái cây cho My ...
***
" Nhìn đủ chưa ... " - Nó đưa tay nhìn đồng hồ ... Sau đó quay ra hỏi Jey đang nhìn My và Minh sau cánh cửa kính ...
" Uh ... Đi thôi ... " - Jey quay ra đi ...
Họ đến một quán cafe nói chuyện
" Khó quá thì bỏ qua đi ... " - Nó nhún vai ...
" Cô thì chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu ... Bỏ thì đã bỏ rồi ... Chỉ có điều là ... Mãi không thể qua thôi ... " - Jey khuấy ly cafe ...
Chương 55
" Vậy cậu sẽ nhìn như vậy đến bao lâu ... Suốt đời hả ... " - Nó
" Tôi ... Không biết ... " - Jey cúi mặt ...
" Bằng không thì quên đi ... Cậu cứ như vậy ... My sẽ khó xử ... Cậu cũng sẽ đau khổ ... " - Nó nhẹ giọng ...
" Cứ sống dày vò bản thân như vậy ... Cậu thấy mệt không ... " - Nó
" Làm ơn ... Đừng nhắc đến chuyện này nữa ... " - Jey gục mặt xuống bàn ...
" Được thôi ... " - Nó nhún vai ...
" Tòa nhà Tusaly đang bị Demon bao vây và canh gác 24/24 ... Vậy nên không có gì phải e dè ... " - Jey
" Có tin gì chưa ... Khoa cũng sắp về rồi ... " - Nó
" Lão già kia thường xuyên ngụy trang đến tổ chức ... Hằng ngày ... Lão ta thường mang một tập hồ sơ đến ... Và ra về tay không ... " - Jey
" Chậc " - Nó tặc lưỡi ...
" Tôi sẽ sang Pháp đến Hàn Gia ... Cậu đặt vé cho tôi ... Ngay bây giờ ... " - Nó
" Tôi đi với cô ... " - Jey
" ... Lý do ... " - Nó nhướn mày
" Tôi là cận vệ của cô ... Và dường như ... Tôi cũng đã biết ... Mục đích của cô là gì rồi ... " - Jey khuấy ly cafe đã tan đá kia ...
" Báo với Kelvin giúp tôi ... " - Nó nói rồi đứng dậy ra ngoài
Gọi taxi đến sân bay ...
***
Sân Bay Nội Bài
Nó vào trong cùng Jey ...
Đưa tay nhìn đồng hồ ... Còn 15p nữa là bay ...
Nó đưa mắt nhìn ra ngoài ...
" Cậu ấy ... Sẽ không đến đâu ... " - Jey bắt chéo hai chân ...
Ngã người ra phía sau ... Hai tay đưa ra sau ghế ... Mắt kính đen to kia che gần nữa khuôn mặt ... Nhưngvẫn không thể phủ nhận rằng ... Jey rất đẹp ... Mang vẻ đẹp của một sự lạnh lùng bất cần ...
Nó chẳng nói gì ... Chỉ hừ nhẹ một cái ...
Năm nào cũng vậy ... Đến ngày sinh nhật là cái quá khứ kia lại tái hiện trong đầu của Nó ...
..........
**********
Tập Đoàn Phan Ngọc ...
" Tiểu Thư ... " - Nó bước vào liền nhận được sự cúi chào kính cẩn của nhân viên ...
" Ba tôi đâu ... " - Nó lạnh lùng ...
" Thưa ... Ngài ấy đã sang Hàn Gia rồi ạ ... " - Một cô thư kí cúi đầu ...
" ... " - Nó chẳng đáp ... Mang mắt kính vào ... Sau đó cùng Jey lên xe rời đi ...
_______
Hàn Gia
" Cạch "
Nó mở cửa cùng Jey bước vào bên trong ...
Ba nó và Hàn Thiên Phúc đang xem lại một số tài liệu ...
" Sinh nhật sao con lại sang đây ... " - Ba nó rời mắt khỏi bộ hồ sơ kia ngạc nhiên ... Sau đó quay sang Jey " Là Jey à ... Con ngồi đi ... "
- Con có chuyện quan trọng ... Cần nói với anh ta ... - Nó chỉ tay về phía Thiên Phúc đang uống trà ... - Là chuyện của Công Ty
- Đang lúc ta định về ... Hẹn gặp con ở nhà ... - Ba nó nhanh chóng ra ngoài ...
- Tôi sao ... - Thiên Phúc chỉ tay vào mình ... - Nhưng có chuyện gì chứ ...
- Gọi lão già kia vào đây ... - Jey ngồi xuống sofa bên cạnh Thiên Phúc ... Sau đó Nó cũng ngồi ...
" Cạch "
- Hình như Hàn Tổng gọi tôi ... Lúc nãy đi ngang qua tôi có nghe được ... - Lâm quản gia ôn tồn nói ...
- Đúng vậy ... - Nó mỉm cười ... Tay cầm ly trà lên uống ...
- Có việc gì sao ... - Lâm quản gia hỏi
- Theo như tôi được biết thì dạo gần đây ... Tài chính của Hàn Gia mấy tháng nay liên tục xảy ra các vụ báo cáo giả ... Thu nhập hàng tháng giảm xuống rõ rệt ... - Nó trình bày
- Cái đó ... - Lâm quản gia ấm úng ...
- Có sao ... Tại sao tôi chưa nghe qua ... - Thiên Phúc cau mày tỏ vẻ khó chịu ...
- Tôi đang định sang đây nói ạ ... Quả thật tôi chỉ mới biết đây ... Tôi sẽ làm việc với ban tài chính ... - Lâm quản gia xua tay biện minh
- Vậy sao ... - Nó nhún vai ... Tay lấy trong túi xách ra một sấp tài liệu báo cáo của Hàn Gia ... - Hình như cái này ở đâu đó trong sọt rác ở công ty ...
- Vậy thôi ... Tôi và chủ tịch đến đây chỉ để nói vậy thôi ... - Jey đứng dậy ... Hai tay ung dung bỏ vào túi ...
- Anh trai à ... Mong anh sẽ xử lí chuyện này theo nguyên tắc của Hàn Gia ... Đừng làm em gái thất vọng ... - Nó nháy mắt sau đó cùng Jey ra ngoài ...
************
Chương 56
- Tôi muốn thăm mẹ ... - Nó trầm ngâm ... - Đến tiệm hoa mua một bó oải hương ... Mẹ tôi ... Rất thích ...
- Vâng ... - Jey nhấn volang tăng tốc ...
Vào mua một bó oải hương sau đó đến mộ của mẹ Nó ...
Trên tay cầm bó Oải Hương còn vương vấn hương thơm nhè nhẹ ...
Nó đi vào ngôi mộ trên đồi ...
Cúi xuống nhổ cỏ trên mộ xuống ... Nước mắt Nó lại rơi lã chã ...
Cắm bó hoa vào lọ ... Tay nó run run ... Mắt nhòe vì ngấn nước ... Nó không còn thấy gì ...
Cầm bó hoa trên tay ... Nó run run ... Bó hoa được đưa vào lọ một cách vụng về ... Cái lọ bỗng chốc ngã xuống ... Nước trong lọ ấy tuôn ra ...
Jey nhanh chóng rót một ít nước vào lọ ... Sau đó đưa tay giữ vai nó lại ...
- " Mẹ ... Là tại con ... Mọi sự là vì con ... " - Nó khụy người xuống ... Nhưng Jey đã đỡ vai Nó ...
- " Không phải ... Tất cả chỉ là âm mưu của lão già kia thôi ... " - Jey trấn an Nó ...
- " Nếu lúc đó tôi không đòi ăn kem thì mẹ sẽ không chết ... Tôi thật vô dụng ... " - Nó hai tay đánh vào đầu ...
- " Là do họ ... Cô có phải thần thánh gì đâu mà lường trước được ... Điều bây giờ cô cần làm là phải tỉnh táo ... Cô còn một mối thù trước mặt ... cô mà cứ như vậy ... Kẻ thù sẽ càng đắc ý hơn ... Cô muốn mẹ mình chết oan sao ... " - Jey hét vào mặt Nó ...
- " .... " - Nó không nói ... Chỉ ngã phịch xuống đất ... Mắt ngước nhìn thẳng lên ngôi mộ của mẹ ... Tay sờ lên tấm hình mẹ Nó ... như đang cười với mình ...
- " Jersey ... Sẽ trả thù cho mẹ ... Mẹ nhất định phải giúp Con ... " - Nó nói rồi đứng dậy bỏ chạy xuống đồi ...
- " Ơ .... " - Jey định chạy ... Nhưng rồi phát hiện ra một vật nhỏ màu đen nằm trong cái bì ni lông nhỏ đang ở dưới chân anh ...
Jey nhặt lên ... Nhìn kỹ thì ra là rơi từ trong lọ nước ...
Nhanh chóng nhét vào túi áo ... Jey liền chạy theo Nó ...
**************
" Cạch "
" Anh à ... Ơ ... " - My nghe tiếng mở cửa liền bật dậy ... - " Là em sao ... "
" Tưởng là chồng yêu à ... Bà già đáng ghét này ... Lấy chồng cũng không thèm báo cho tôi ... " - Uyên vào trong ... Kéo ghế ngồi cạnh My ...
" Là chị gọi em mà không được ... Cảm ơn ... " - My nhẹ nhàng vuốt tóc Uyên ... " Vì đã về nước kịp thời "
" Nghĩ gì ... Ai thèm lo cho chị chứ ... Chẳng qua là lo cho đứa cháu bé bỏng này của tôi mà thôi ... " - Uyên nói rồi áp đầu vào bụng My ...
My
chỉ cười rồi khẽ lắc đầu ... Sỡ dĩ Uyên ngang tàn bướng bĩnh như vậy cũng là vì từ nhỏ ... Uyên đã phải sống xa gia đình ...
Đi lạc năm 3 tuổi ... Nhưng may mắn tìm được gia đình ... Cô phải sống ở trại mồ côi suốt 2 năm trời ... Bị người ta ăn hiếp và bắt nạt Uyên chỉ lặng lẽ chịu đựng ... Tính tình cô dần thay đổi từ đó ... Không giống Bảo My một chút nào ...
" Cạch "
- Anh về rồi ... - Minh mở cửa lật đật chạy vào ... - Ơ ... Cô là ...
- Woww ... Anh rể ... Em chào anh ... - Uyên nghe tiếng liền quay lại ... Nhìn Minh ... Anh thật đẹp trai ... Cô ôm chầm lấy cổ Minh ... Đó là cách chào hỏi ở Mỹ ...
- Ơ ... - Minh vẫn còn ngơ ngác ... Không hiểu gì ... Nhìn gương mặt của cô gái ngồi trong phòng giống y hệt vợ mình ...
- Bảo Uyên là em song sinh của em ... Con bé ở Mỹ mới về ... - My ân cần giải thích ...
- À ... Em gái à ... - Uyên buông Minh ra ... Sau đó bắt tay ...
- Anh chưa bao giờ nghe em nói em có em song sinh đó ... - Minh cười vui vẻ với Uyên sau đó ngồi xuống cạnh My ... Lấy trong túi trái cây ra gọt cho My ...
- Chị ta thì có bao giờ nghĩ đến em đâu chứ - Uyên bĩu môi. - Vậy mà có chồng vừa đẹp vừa yêu vợ như anh ... Đúng là may mắn lắm đó ...
" Chẳng phải em cũng có hàng tá người yêu đó sao ... Xinh thế này ... Không yêu thì phí ... " - Minh vừa gọt trái cây ... Vừa chọc Uyên
" Hơ ... Vậy mà có người chẳng thèm biết đến cơ ... " - Uyên bĩu môi ... Trong đầu thầm nghĩ đến Gin ...
My và Minh bật cười ...
****************
3h sáng tại Nhật ...
Bảo Thiên được giao nhiệm vụ theo sát Ngọc Hạ ...
Ngọc Hạ tuy lần đầu gặp Thiên nhưng có vẻ ... Cô đã có tình cảm với anh ...
- Anh với Gin đúng là hai anh em có khác ... Tính tình như nhau ... - Ngọc Hạ đang cùng Thiên đi về nhà sau cuộcđi chơi ngày hôm nay ...
- Tại tôi ... Mệt thôi ... - Thiên lạnh nhạt ...
- Đêm hôm nay vắng thế ... - Ngọc Hạ phớt lờ ...
- 3h sáng có ma nào ra đường đâu mà ... - Thiên bỏ hai tay vào túi ... Châm chọc ...
- ... - Ngọc Hạ chẳng nói gì ... Biết là không thể quyến rũ Thiên ... Càng không thể nói chuyện vì nói câu nào anh cũng bắt bẻ cô ...
_____o0o_____
" Mẹ ơi ... Có điện thoại ạ ... " - Thiên Vũ đang vẽ thì điện thoại Như reo lên ...
" Lấy hộ mẹ đi ... " - Như hai mắt dán vào laptop ... Lười biếng nói ...
" Ngay chân mẹ đấy ... Con bận rồi ... " - Thiên Vũ vẫn dán vào tập vẽ mà đi về phòng mình ...
" A ... " - Thiên Vũ hét lên ... - " Suỵt ... Khẽ thôi nào ... " -
" Thiên Vũ về phòng đi nhé ... Chúng ta nói chuyện sau ... "
" Alo ... " - Như chán nản cho đứa con trai ... Chẳng khác gì ba nó ...
" Là anh đây ... "
" .... "
" Em có ở đó không ... Anh nhớ em lắm ... " - Khoa cười hiền ...
" .... "
" Vợ à ... Em đừng im lặng vậy chứ ... Anh muốn nghe giọng của em ... " - Khoa kiên nhẫn ...
" .... "
" Anh biết em giận anh ... Nhưng quả thật ... Công việc nhiều đến nổi anh không còn sức để ngồi dậy ... Trả lời anh đi ... Nhớ vợ lắm đó ... " - Khoa giải thích ...
" Đáng ghét ... " - Như nói giọng run run ...
" Vợ ... Em khóc à ... Này ... Anh xin lỗi ... " - Khoa
" Xin lỗi là xong sao ... " - Như
" Vậy anh phải làm sao cho vợ hết giận đây ... " - Khoa từ cửa đi vào ... Ôm chầm lấy cô từ phía sau ...
" ... " - Như co người lại ... Chui tọt vào lòng Khoa ... Vai cô rung lên ... Nước mắt rơi không ngừng nghỉ ...
" Đáng ghét ... Hức ... Sao anh không đi luôn đi ... Mấy tháng không thèm gọi về ... Anh đáng ghét ... Đáng ghét quá đi ... " - Như vừa nói vừa đánh vào ngực anh ...
" ... Ưm ... Anh ... Nhớ ... Vợ ... Ưm ... Lắm ... Đó ... " - Khoa tóm gọn đôi môi kia ... Chẳng để Như nói lời nào ...
Hai tay không yên vị luồng vào váy của Như ... Từ từ cởi bỏ bộ trang phục trên người Như xuống ... Khoa hít lấy mùi hương mà mình đã xa nó bấy lâu ...
Như từng động tác gỡ bỏ các cúc áo sơmi trên người anh ...
Hai thân hình quyện vào nhau ...
Chương 57: Bộ Mặt Thật Của Ngọc Hạ - Phần 1
Tại Biệt Thự Nhà Nó - VN
" Cô nghỉ ngơi đi ... " - Jey đưa Nó lên phòng ...
" Ưm ... Tôi cũng mệt rồi ... Có gì gọi tôi dậy ... " - Nó mệt mỏi cởi áo khoát ra nằm phịch trên giường ...
" Chủ tịch à ... " - Jey lắc đầu chán nản ... Cởi giầy nó ra ... Đưa hai chân nó lên giường ... Bỏ áo khoát ra sofa ... Kéo mền đắp cho Nó ...
Chỉnh lại nhiệt đồ trong phòng ...
Jey tìm đống dự án chưa được giải quyết của Nó ra hoàn thành sau đó ngã người nằm dài trên ghế sofa phòng Nó mà nghĩ ngơi ...
***************
" Cạch "
Khoa mở cửa bước vào phòng làm