Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan
Tác giả: Internet
Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan
ánh mắt mong chờ:
-Vậy cậu còn yêu Thanh không ????
- Điều đó không quan trọng. Mình mới chia tay anh ta được hai tuần. Trong khi hai người đã yêu nhau được 4 tháng. Mình chắc chắn anh ta chưa xuất ngoại lần nào trong hai tuần vừa rồi.
Cái im lặng sững sờ bao trùm căn phòng này. Mắt Trang có chút ươn ướt.
-Cậu nói thật chứ?
-Chúng ta đã sống với nhau 8 năm rồi, cậu nghi ngờ lời nói của tớ sao? Tớ hi vọng cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện.
Liễu đứng dậy, về phòng. Giải thích thêm cũng chẳng có ích gì. Mọi chuyện giờ chỉ phụ thuộc vào Trang thôi.. Quyết định là ở cậu ấy.
Mọi người đều đánh tiếng thở dài rồi ai về phòng người ấy. Trang mang theo tâm trạng bối rối: một bên là bạn, một bên kaf người cô yêu. Thật ra chưa đến mức sâu đậm, không thể phân ly. Nhưng cái chính là cô không ngờ anh ta lại là người như vậy. Cô không muốn tin và cũng không thể tin. Trằn trọc trên giường, Trang không thể nào chợp mắt. Cô gọi cho Thanh:
-Muộn rồi đó em, em ngủ đi…!
-Em không ngủ được…
-Hay anh hát ru em ngủ nhé?1!Đầu kia người con trai cười vui vẻ Trang chán nản:
-Ko mai mình gặp nhau nhé.
Cô cúp máy, chùm chăn kín đầu. Cái cảm giác phân vân và khó sử thật khó chịu. Lòng cô giờ rối như tơ vò. Tình yêu hay tình bạn?Tại sao ko thể là cả hai. Tại sao người cô chọn lại là một tên dối trái như vậy?....
Chẳng bấy lâu ánh đèn đã tắt ở mọi phòng. Riêng ánh đèn ngủ của phòng Liễu vẫn còn hắt ánh sáng. Tiếng gõ cữa kèm theo tiếng gọi nhỏ
-Liễu ơi, ngủ chưa?
-Chưa. Cậu vào đi.
Oanh ôm gối nhẹ nhàng đi vào. Khuôn mặt ko dấu sư buồn bã. Cô đặt gối lên giường nằm cạnh Liễu:
-Đêm nay mình ở đây nhé.
-Ừ..! Cậu có chuyện gì à.
-…..
-Cậu sợ tớ buồn chứ gì. Đừng lo. Cậu có chuyện gì nói cho tớ nghe.
-Ko phải …Oanh nghẹn ứ ở cổ ko nói được nữa. –Mình xin lỗi. Cậu đang buồn mà tớ còn làm phiền.
Liễu nằm nghiêng quan sát khuôn mặt nhơ nhăn của cô cười:
-Cậu nghx mình là ai hả ? là bạn cậu đó. Cậu ko muốn nói thì thôi.
-Ko phải nhưng cậu đang…
-Mình ko sao, mình rất vui khi cậu tìm mình chia sẻ. Bây giờ mọi chuyện ko được tốt nhưng sẽ ổn thôi. Muộn rồi cậu ngủ đi mai còn làm việc nữa.
-Ừ. ngủ ngon.
Căn nhà rơi khoảng ko của vũ trụ. Tiếng thở đều đều của Oanh vang lên nhè nhẹ trong căn phòng như tiếng thở của ngôi nhà. Đêm tĩnh mịch, người yên lành ngủ say, người thao thức bồn chồn rối lắm. Một đêm trôi qua mau, ánh ban mai lại rủ xuống căn nhà. Tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa kính đánh thức người dậy.
Mọi người nhanh chóng xuống dưới lầu. Mến nhanh chân chui vô phòng bếp. Mùi bánh nướng dễ chịu xâm nhập vào tế bào. Làm bụng ai đấy đều quặn lên. Mến ngạc nhiên:
-Cô giúp việc đâu mà Huyền phải vào bếp thế kia.
-Xin nghỉ về quê chăm cháu rồi. Một thời gian sau sẽ lên. Mình làm bánh bao này. Mọi người ăn thử đi.
Huyền đã đặt sẵn lên bàn ăn đĩa bánh bao, li sữa. Ai nấy đều kéo ghế ngồi nhâm nhi. Đột nhiên từ ngoai cửa lao vào cộng thêm tiếng hét:
- Mùi bánh nướng. Tuyệt quá. Phần tớ đâu.
-Mọi người giật mình khi nhìn thấy Hòa.
-Ê cu. Về bao giờ vậy. Làm anh em giật bắn mình.
-Quang MV xong sớm. Mình về đêm qua thấy các bạn ngủ rồi nên ko đánh thức. Tình hình lần sau về mình sẽ thêu người đánh trống nhạc xập xình mới được.
Trà chắp tayạy mẹ. Mẹ chỉ cần gọi một cú điện thoại thông báo là được. Định tiêu hoang phá hoại vào việc đấy hả. Lương ca sĩ giàu lắm sao.
Huyền đặt khay bánh lên bàn nhìn Trang và Liễu. Hai người họ trầm mặc, chỉ ngồi ăn và ăn. Liễu cảm nhận thấy có người nhìn mình cổ ngẩng lên bắt mặt ánh mắt Huyền cô cười:
-Nhìn mình dữ vậy có gì à.
-Ko. Thấy Trang và bạn cứ ngồi im ỉm ăn. Chán ghê cơ
Liễu nhìn thoáng qua Trang rồi đáp lại lời Huyền:
-Mọi thứ vẫn bình thường mà.
Quang ra nhìn đồng hồ đã bảy rưỡi. Liễu vội vàng đứng dậy, bỏ luôn chiếc bánh ăn dở vào cặp
-Mình phải nộp ảnh cho tuần san tháng này. Mình đi đây. Mọi người ăn từ từ nhé
Liễu hôn nhẹ từng người. bước chân cô dừng lại trong tích tawcskhi gặp giọng nói của Trang.
-Cậu đi làm vui vẻ.Tớ yêu cậu.
Đã quacái giờ cao điểm buổi sáng. Đường phố đã ko còn tắc nghẽn.Trên làn đường dành cho người thả bộ, những cây anh đào lớn đã nở rộ, chỉ cần một làn gió thoáng qua cũng có thể trút đi hàng vạn cánh hoa mỏng manh. Màu hồng thắm rực rỡ con đường. Thanh đi bên cạnh Trang. Anh ko thể kiên nhẫn được nữa:
-Em có chuyện gì vậy.
Trang nhìn xoáy vào đôi mắt sắc kia. Giọng có chút khó chịu.
-Anh và Liễu đã từng. Sao anh ko nói cho em biết. Hôm qua anh còn giả vờ ko quen bạn ấy.
-Đâu có cần thiết. Liễu đã nói gì với em sao?
-Ko. Nhưng em e rằng em ko thể tiếp tục bước tiếp bên cạnh anh nữa. Em thấy ko thoải mái. Chúng ta dừng lại thôi.
Trang đã đắn đo đã xuy nghĩ. Tình yêu của cô ko lớn hơn tình bạn dành cho Liễu, cho nhóm. Cô chấp nhận giữ lại tình bạn này dù phải hi sinh những thứ lớn hơn. Tình yêu cũng ko ngoại lệ. Mặt Thanh đanh lại , vừa có chút bất ngờ vừa bộc lộ sự giễu cợt trơ trẽn.
-Anh cho em một cơ hội. hãy rút lại lời nói của em lúc nãy. Coi như anh chưa nghe thấy.
-Xin lỗi. Em ko thể. Giọng Trang chắc chắn, ánh mắt cô kiên định.
-Anh ko muốn em phải hối hận sau này thôi.
-Có thể nhưng dù sao em cũng hi vọng chuyện đó ko xảy ra. Em đi đây. Tạm biệt anh.
Chẳng chút luyến tiếc, chẳng chút đau thương vì cô biết tình bạn kia sẽ lấp đi khoảng trống còn lại trong cô. Cô sẽ tìm được người khác, yêu cô trọn vẹn bằng cả trái tim. Cô sẽ tìm được người để có được lời chúc thật lòng của những người bạn. cô ko thể để mất ai cả…ko thể….
Hắn ta nhìn theo bóng dáng Trang. Khuôn mặt đỏ lên vì tức giận “chính cô đã xen vào chuyện của tôi. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá”.Một nụ cười đắc ý thoáng qua trên khuôn mặt . Ngay sau đó. Một cú điện thoại gọi đến tòa soạn nơi Liễu làm việc.
Liễu tập trung gõ bàn phí, giật mình bởi tiếng trợ lí giám đốc
-Liễu. giám đốc muốn gặp cô.
Cảm giác bỗng nôn nao, sống lưng lạnh buốt. Tự dưng giám đốc gọi cô làm gì. Cô mở của phòng vào.tiện tay khóa cửa luôn.
-Có chuyện gì vậy giám đốc.
-Cô ngồi xuống đi.
Ông ta nhìn cô chăm chú. Vứt một tập ảnh trước mặt cô. Là ảnh nóng của ca sĩ Trần Lee, một ca sĩ mới nổi của giới Showbi. Liễu cầm một tấm ảnh lên. Vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Sao cô lại chụp những bức ảnh này. Luật sư của Trần Lee đã kiện tòa soạn của chúng ta xâm nhập quyền riêng tư.
-Ông nói gì vậy. tôi đâu có chụp những bức ảnh này.
-Chính cô chụp rồi gửi phong bì cho tôi. Còn có cả địa chỉ rõ ràng nữa. tôi đã thảo thuận với luật sư của Trần Lee. Nếu đuổi việc người chụp những tấm ảnh này cô ta sẽ rút đơn kiện.
Liễu đứng bật dậy…Cô hiểu rồi, ông ta xem cô là con tốt chứ gì được lắm. cô thừa biết người đứng sau vụ này là ai. Tức nghẹn họng mà ko làm gì được.
-Tôi ko chụp. ông ko thể đuổi việc tôi được.
-Tôi sẽ gửi tiền lương tháng này cho cô. Giờ cô ra ngoài được rồi.
-Ông ko thể làm thế được.tôi đã cống hiến sức lực của mình vào cái tòa soạn này. Chỉ một tiếng “đuổi việc” là đuổi tôi sao. Tôi ko chấp nhận. ông coi tôi là vật hi sinh sao?
-Cô nên ra ngoài trước khi tôi gọi bảo vệ.
Hừ. thật quá quắt. cô bước ra ngoài chửi rủa ông ta. Ông ta nghĩ ông ta là ai. Đồ thấp kiếp. bóc lột sức lao động của nhân viên rồi sau đó đuổi như đuổi chó. Loại người đốn mạt. Liễu sốc, một cú sốc nặng đánh thẳng vào hệ thần kinh trung ương. Ngực quặn lên khón thở. Cô về văn phòng ,ngồi xuống ghế. Mọi thứ sụp đổ tất cả. Cô bạn cùng phòng thấy khuôn mặt nhột nhạt của cô đành thốt lên:
-Sao vậy nhìn mặt như kiểu trừ lương thế.
-Em bị đuổi việc rồi.
-Sao có thể như thế được. để mình lên nói chuyện với ông ta.
-Ko cần đâu. Ông ta đã có sẵn lịch bản để đuổi việc em rồi.
Phải tự nhủ lòng mình dù ra di cũng đi anh dũng. Cô đứng lên thu dọn đồ đạc nhanh chóng. Loại người như ông ta ko có mắt. Ko biết nâng niu trân trọng người tài. Cô ra đi sẽ là tổn thất cho tòa này. Hừ.
Bước ra khỏi tòa soạn. nơi chôn chân ở năm qua. Cô ko thèm liếc nhìn một lần. Bên ngoài trời vẫn thoáng đáng vẫn trong xanh, cái gió heo may mơn man da thịt. Cô quăng tất cả những thứ đó vào trong thùng rác. Sắc mặt cô bỗng tái đi, chân run run. Cô nhận ra sự thất bại của đời mình. Bỗng chốc chỉ trong một thời gian ngắn tình yêu, sự nghiệp đều đổ vỡ.
Thử hỏi cô chấp nhận sao đây. Ông trời thật bất công !
Cô cảm thâý choáng váng mọi thứ như nhoè
trước mắt. Đầu cô đau như muốn nổ tung . Cô gục xuống bất tỉnh nhân sự.
Như tỉnh dậy sau cơn say, sự choáng váng ong ong vẫn làm cô nhức nhối . Liễu mở mắt nghe tiếng ồn ào từ xa vọng lại. Giật mình bởi Oanh đang ở bên cạnh .
-ủa Oanh sao minh lại ở
đây
Oanh tĩnh lặng quan sát thần thái Liễu. Gương mặt kia vẫn còn nhột nhạt. Oanh cười đáp lại cô.
-Cậu tỉnh là tốt rồi. Cậu đi đâu mà lại ngất trước cổng bệnh viện Liễu giơ tay tự đập đâu mình, cô chẳng nhớ gì cả. Đầu cứ như ngàn con ong vo ve bay quanh tại. Oanh giật mình ánh mắt lo lắng hoảng hốt kéo tay cô ra.
-Cậu sao vậy.
-Đầu mình đau quá.
-Cậu nằm xuống nghỉ đi, mình đi xem kiết quả kiểm tra.
Đợi Liễu bình ồn nằm im trên giương, Oanh mới đóng cửa ra ngoài thuôn mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ, hình ảnh Liễu đau đầu vừa nãy vẫn con ám ảnh cô. Cô sợ…điều đó sẽ xảy ra với bạn thân mình. Ngọc Ninh tiến lại gần, ma cô vẫn không nhận ra. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cô. Cô giật mình quay ra :
-Anh làm tôi hết hồn, có chuyện gì vậy .
-Đây là giấy kiểm tra sức khỏe của Liễu. Cô ấy thiếu oxi lên não. Tay Oanh run run cầm hồ sơ bệnh án, đôi mắt cô tối sẫm. Sao laị như thế. Chân Oanh như trùng xuống , cô không thể đứng vững được. Ngọc Ninh đỡ cô. Vỗ vai an ủi.
-Vững vàng lên em. Chỉ cần cô ấy sớm điều trị là ổn thôi. Trong nghề mây năm ca bệnh khó khăn nào cô cũng vững vàng tiếp nhận. Bởi bác sĩ phải kiên định có tinh thần vững chắc thì bệnh nhân mới an tâm điều trị. Nhưng đây là bạn cô. Còn hơn cả bạn. Họ là người thân như máu mủ với cô. Vậy bảo cô tiếp nhận sao đây.
Ngọc Ninh cũng hiểu được phần nào tình cảm của Oanh dành cho bạn bè . Anh dìu cô ngồi xuống ghế.
-Em định thế nào. Không nên để nó tiếp tục pháttriển. Anh
với khoa học hiện nay phần trăm phẫu thuật thành công cung lớn.
Giọng Oanh run run , cô đang cố lấy lại bình tĩnh. Khóe mắt ươn ướt.
-Tạm thời không nên cho Liễu biết. Thời gian qua xảy ra nhiều truyện bù đầu quá. Thêm chuyện này nữa thì người manh mê thế nào thì tinh thần đều suy sụp. Cậu ấy được biết trong
tình trạng tinh thần tốt hơn.
Anh gật đầu đồng ý. Oanh bỗng đưng lên.
-Em đi đâu vậy.
-Liễu đang đợi em. Em muốn thông báo kết quả cho cậu ấy yên tâm. Nhìn đôi mắt hoe hoe đỏ của cô. Ngọc Ninh có chút sót xa. Oanh nhanh chóng trở lại phòng thì đã thấy Liễu xuống giường. Liễu nhìn khuôn mặt thất thần của Oanh, cô bỗng thấy điều gì không ổn.
-Oanh tớ có sao không .
-Cậu không sao mọi thứ bình thường .
Nhẹ cả lồng ngực, Liễu cười vỗ vai Oanh .
-Mình biết mà. Cậu cứ lo không đâu. Tớ sang thăm bé Thu chút đây.
-ừ xong việc cậu vao phòng tớ ăn trưa nhé.
Liễu gật đầu rồi chạy biến. Oanh gục xuống căn phòng trống ko. Khóc nức nở. Cái cảm giác bất lực bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của cô.
-Xin lỗi, xin lỗi cậu…tớ vô dụng….
Liễu tiến vào căn phòng cao cấp ở cuối hành lang tĩnh mịch và yên tĩnh. Mở cửa ra cô ùa vào căn phòng một ko khí vui vẻ.
-Oà ….hi Thu. Cô đến thăm cháu đây.
Ánh mắt của Thu bất ngờ rồi sáng lên vui vẻ. Nụ cười tươi rồi của Liễu tắt ngầm vì cô nhận ra trong phòng có người khác.
Người thanh niên ngồi trên ghế ở bàn sách giật mình quay ra.Anh nhìn cô với đôi mắt tĩnh lặng, ngầm quan sát đối phương. Giọng Thu lanh lảnh phá tan bầu khí trầm lắng:
-Chào cô. Nhưng sao cô lại mặc đồ bệnh nhân vậy.
Giờ cô mới nhớ mình quên thay đồ. Cô cười tự nhiên bước vào.
-À ko có gì. Cô đi khám sức khỏe thôi.
Con bé vẫn chưa hết thắc mắc, tròn mắt hỏi tiếp:
-Đi khám sức khỏe sao lại thay đồ bệnh nhân hả?
Chẳng lẽ nói với nó cô bị ngất mà chẳng biết lí do sao;cô nhún vai thở dài.Người thanh niên bây giờ quay vào thu,ánh mắt nghiêm nghị nói;
-Em học thói chất vấn ở đâu thế.
Không hề tỏ ra sợ sệt hay phản kháng, con bé chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu 2 người với nhau. Con bé cười.
-Suýt nữa thì quên. Đây là anh trai cháu, hì anh ấy nghiêm khắc lắm cô ạ.
-Em thật là….người thanh niên cất tiếng nói. Đồng thời lấy chiếc ghế cho cô:
-Tôi là Hoàng Trân. Chào cô.
Đôi mắt anh nhìn về phía cô. Rất tự nhiên cô tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đó. Anh nhìn khiến cô có chút bối rối nhưng ko hề lảng tránh. Đôi mắt anh đẹp, ấm áp và trìu mến. Ngoài đời trông anh càng đẹp tuấn tú đẹp trai hơn. Và ánh nhìn cũng trở nên cưỡng nghị hơn. Cô gật đầu chào lại:
-Tôi là Liễu, bạn của bác sĩ phụ trách điều trị của Thu.
Hoàng Trân vẫn ngồi đó, ko bộc lộ cảm xúc gì, giọng nói anh trầm trầm ấm áp:
-Tôi đã được nghe bé Thu kể về cô trong lần thăm lần trước. Cảm ơn cô đã đến.
Đột nhiên ánh mắt anh ẩn hiện ý cười. Vì anh nhớ đến lời kể của em gái về một người đến thăm rất trẻ con. Anh cũng thấy tò mò về người con gái này. Nhưng hôm nay anh thấy cô có phong thái lãnh đạm hơn. Anh đứng dậy, lịch sự hỏi cô:
-Tôi đi mua đồ uống, cô muốn dùng gì?
-Kem vị dâu được không?
Anh không nói gì, bước đi thì nghe tiếng bé Thu gắt gỏng:
-Còn em nữa cơ mà, anh không hỏi em sao?
-Ừ. Anh xin lỗi nhóc. Giờ công chúa của anh muốn dùng gì?
Liễu bật cười, không ngờ người nghiêm túc như anh lại nói ra câu đó. Hoài Thu làm khuôn mặt tư lự, suy xét một hồi mới lên tiếng:
-Anh đi mua đò ăn trưa đi, em muốn cô Liễu cùng ăn trưa với chúng ta.
-Ơ….
Liễu bất ngờ ngẩng lên nhìn Thu rồi quay sang nhìn Hoàng Trân. Anh cũng nhìn cô, ánh nhìn lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Liễu cười mỉm, gật đầu. Hoàng Trân quay người vội đi, bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa.
Liễu ngồi lên giường Thu, duỗi chân thỏa mái. Giường êm và có mùi thơm dễ chịu. Cô gối đầu lên tay, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt quay sang nhìn Thu với vẻ nghĩ ngợi sâu xa.
-Cô vừa bị đuổi việc. Tệ không..? Ti8nhf hình không đầu quân được cho công ty khác, cô lại pải ăn bám bạn bè rồi.
Nó kéo tay Liễu ra khỏi đầu. Đôi tay nhỏ bé cầm chặt tay cô. Bàn tay nó nhỏ bé, mềm mại, dễ chịu. Vẻ mặt nó hơi khác, nó an ủi:
-Đừng lo cô à…mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-Trong một thoáng, cả tình yêu lẫn sự nghiệp đều đổ vỡ. Cô chẳng biết phải làm gì bây giờ.
Liễu ngồi dậy, cô không niết tại sao mình lại nói chuyện này với một cô nhóc 7 tuổi. Cô cần một người bạn để tâm sự, nhưng ai cũng có công việc bộn bề, cô không muốn làm họ lo lắng thêm nữa. Hoài Thu bỗng chốc thấy mình rất quan trọng với ai đó. Nó quàng hai tay ôm cổ cô, giọng thủ thỉ:
-Cô còn cháu, còn mọi người nữa.
Tay Liễu vỗ nhẹ vào tay nó, thở dài một cái.
-Cảm ơn cháu, cô thấy được an ủi phần nào.
Cánh cửa mở, hai người đồng thời mở mắt ra. Hoàng Trân hai tay xách túi đồ ăn bước vào. Anh kéo chiếc bàn ăn lên giường. Liễu trố mắt:
-Anh mua gì nhiều vậy?
Từ hải sản, đồ chiên xào, canh… đều đủ cả, bày ra chật cả bàn, mùi thơm nức. Anhh nhìn bộ mặt thộn ra của hai cô cháu liền gãi đầu cười:
-Tôi không biết cô thích gì nên mua mỗi thứ một ít.
Liễu gật đầu một cái mạnh, bẻ bão tay rất tự nhiên rồi quay sang nhìn Thu và anh:
Vậy chúng ta hình thành đội quân diệt muỗi, nhất định không được để thừa. Đối với đồ ăn kaf phải nhiệt tình, để thừa là hành vi không tố đẹp. Blap…Blap….
Hai anh em nhìn cô, chăm chú lắng nghe. Liễu nói một hồi xong quay ra nhìn hai anh em, giọng điệu bỗng chốc mạnh mẽ. Cô ra lệnh:
-Biết chửa?
Không hẹn mà hai anh em cùng gật đầu. Liễu cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
-Xong lý thuyết rồi, vào thực hành thôi…Zô!!
Ba người lao còa chiến đâu, Liễu
được phong là tổng chỉ huy. Cô gắp đầy ụ vào bát của hai người kia, bắt ăn hết cho kì được. Bé Thu hằng ngày rất chậm chạp trong việc ăn uống, hôm nay được sự thúc dục của Liễu bỗng trở nên hăng hái lạ thường. Hai má ní phùng phĩnh thứ ăn. Liễu cũng ra sức nhồi nhét cho Hoàng Trân. Anh không nỡ từ chối, đành vui vẻ tiếp nhận. Chỉ một loáng, thức ăn trên bàn đã vơi một nửa. Dạ dày ai nấy dầy thức ăn. Tiếng gõ cửa vang lên, ba người đòng loạt quay ra. Oanh bức vào thấy khung cảnh ấy thì không khỏi ngạcnhiên. Cô đến tìm Liễu vì đã quá giờ ăn trưa mà vẫn không thấy Liễu quay lại. Oanh tiến lại gần, vẻ mặt tức giận:
-Mua nhiều đồ ăn vậy mà không gọi tôi. Mấy người ăn mảnh vậy mà
không thấy ngại hả?
Liễu nuốt vội thức ăn còn trong miệng rồi cười tỏa nắng:
-Còn nhiều mà, cậu ngồi xuống đây đi.
Oanh khẽ cong miệng, vẫn còn chưa hét khó chịu, nhìn Liễu chằm chằm.
-Rau còn dính ở trên răng kìa.
Liễu ngậm miệng, thu nụ cười về. Vì đời Liễu mà Oanh bây giờ chưa được ăn trưa. Oanh ngồi xuống, đẩy Liễu sang một bên, ăn tự nhiên trước 6 con mắt còn lại. Thu cười nhanh nhảu:
-Cô Liễu là tổng chỉ huy thành lập đội quân diệt mồi. Nhất quyết không được để thừa thức ăn.
Ánh mắt Hoàng Trân cười nhìn cô. Oanh nhìn Liễu rồi đáp lời Thu:
-Vậy chắc hai người được nghe cô ấy giáo huấn về việc lắng nghe thiếng nói của những món ăn. Chúng kêu không được để thừa chúng đúng không?
Hoài Thu ngây thơ lắc đầu:
-Chưa đến. Cô Liễu mới nói đến đoạn để thừa thức ăn là một hành vi không tốt.
Liễu cũng cười. Cô ngẩng lên bắt gạp ánh mắt tỏ ra thú vị không che dấu của Hòng Trân. Cô liền đỏ mặt, cụp mặt xuống, cúi gập xuống bàn. Oanh vừa ăn vừa cười, kể lại điệp khúc về nhũng món ăn cho hai người nghe. Không khí càng trở nên chộn rộn vui vẻ. Liễu nhẹ nhàng cấu vào đùi Oanh thỏ thẻ:
-Cậu đừng nói nữa được không, tớ ngượng lắm.
Oanh chẳng thương tiếc, vẫn nói to ọi người nghe:
-Cậu mà cũng biết ngượng sao. Mỗi bữa ăn cậu chẳng hùng hồn diễn thuyết về việc lãng phí đồ ăn còn gì?
Liễu cúi gầm mặt, tuyệt đối không dám lên tiếng, vì càng lên tiếng thì Oanh càng lật tẩy. Oanh là ai nào? Là người biết tất tật về cô. Không nên tự đẩy mình đến hang cọp. Chỉ vì quên lời hẹn ăn trưa với Oanh mà phải chịu cảnh chế nhạo này. Thật mất hết cả danh dự.
Về nhà là nời thoải mái nhất đối với Liễu. Chẳng phải làm gì, yên tĩnh thoải mái. Buông thõng vai, cô thở dài kéo lê chiếc túi xách của mình vào phòng. Qua phòng khách không thấy aai, cô lặng lễ bước, không muốn làm phiền mọi người ở nhà.
-Liễu!!!!!
Cô giật mình quay lại. Thì ra là Huyền, tay Huyền vẫn còn cầm cái muôi khuấy bột, trên tạp dề còn dính những mẩu vụn đã khô lại. Huyền lăm lăm tiến lại gần, khuô mặt lạnh lùng, ánh mắt tóe lên những tia lửa dữ dội.
-Cậu về nhà mà không bảo ai là sao?
Huyền vừa nói vừa tiến, ép Liễu vào tường khu hành lang dẫn đến phòng ngủ. Liễu bất giác lùi lại, vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Cô lặp bặp:
-Cậu…cậu…cậu làm mình sợ đấy. Cậu sao thế. Mình xin lỗi.
Nhìn bộ mặt lấm lét của Liễu khi bị áp đảo đến đường cùng, Huyền phá lên cười thích thú: -Hahaha…Cạu bị lừa rồi.
Liễu đỏ mặt. Người cô sợ nhất ở nhà này là Huyền. Không hẳn là sợ mà vì Huyền chăm sóc cô như một người mẹ, không ai quản được cô trừ Huyền. Ban đầu cô hơi khó chịu, nhưng lâu dần cũng quen, cũng chẳng để ý nữa. Mến từ trogn bếp đi ra, tay cầm đĩa bánh thơm nức vừa nhấm nháp, vừa tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Có chuyện gì vậy?
Liễu dựa hẳn vào tường thở phò nhẹ nhõm, ánh mắt cô lóe lên tia sáng:
-Huyền dọa mình suýt nên cơn đau tim. À mà…hình như có mùi khét thì phải…
Huyền tròn mắt lại, nhưng lại trong tích tắc chạy nhanh vào bếp. Chỉ chờ có thế, Liễu nhanh tay nhón cái cặp sách nhón bước lên cầu thang. Huyền từ trong bếp đi ra, mặt đỏ ửng. Cảm nhận được ánh mắt sát thủ của Huyền chiếu lên người mình. “Lần này chết chắc rồi”-Liễu nghĩ thầm rồi quay người, nụ cười hòa nhã nở trên môi.
-Cậu giỏi lắm, dám dùng chiêu này để lừa tớ hả?
Mến thờ ơ. Cảnh này vẫn thường xuyên diễn ra. Huyền hất mặt về phía Mến:
-Mến! Giúp tớ một tay.
Bắt gặp ánh mắt thảm thương của Liễu nhìn mình, Mến nở nụ cười đểu gải như là “chấp nhận số phận đi, tớ về phe Huyền rồi”. Chẳng kính nể, hai người lao vào Liễu như hổ vồ được con mồi. Liễu bị tóm áo lại, đơn phương độc mã làm sao chạy thoát. Hai người đè cô xuống sàn, Mến đè chặt tay cô. Huyền vừa giữ tay, vừa chọc vào lách Liễu. Nhồn nhột, ngứa ngáy. Liễu vừa cườ vừa dãy dụa:
-Làm ơn đi, tha cho tớ.
-Tha hả? Cái tội lừa bạn bè là không thể tha thứ.
Mến đáp rồi sờ vào chân Liễu, cười nhan hiểm. Lần lượt từ chân, eo, nách, cổ đều bị hành. Liễu như con sâu ngọ ngậu không thoát được. Cái cảm giác buồn buồn nhột nhột cực khó chịu. Liễu thết lên:
-Dừng lại, tớ không chịu nổi nữa. Sắp xỉu rồi này.
Huyền càng mạnh tay, không thể khoan nhượng được:
-Xỉu hả? Lừa mình không dễ thế đâu.
Liễu không dãy dụa nữa, chân tay cô thả lỏng. Khuôn mặt nhgieeng về một bên. Sự nhợt nhạt mệt mỏi đã có sẵn, giờ phát huy tác dụng. Nhìn rất giống người đang ngất. Huyền với Mến cũng khưng lại. Mến lay người cô:
-Cậu sao thế? Này! Này!
Ánh mắt hai người hiên lên sự hốt hoảng lo lắng. Huyền bối rối lắc nhẹ tay Liễu: -Này…này…Đừng đùa thế.
-Hình như cậu ấy không đùa đâu.
Sự hốt hoảng đã bộc lộ ra bên ngoài. Huyền run run, gắt lên:
-Cậu đừng nói thế, Liễu chỉ đùa thôi. Huh…huh…
Liễu nín thở trong lồng ngực. Cô kìm lắm mới không phá lên cười ha hả. Nghe giọng Huyền hình như nàng ta sắp khóc thì phải. “Đáng lắm. Dù sao cũng phải dọa nàng ta một phen.” Mến đột nhiên hét lên, suýt nữa cô đã giật mình mở mắt ra xem có chuyện gì.
-Mau gọi cấp cứu đi.
Huyền đứng dậy cấp tốc lao ra phòng khách. Liễu đen mặt, cấp cứu hả, cô vừa ở đấy về, không muốn phải vào đấy lần nữa. Cô vội vàng ngồi dậy:
-Không ngất, đừng gọi, mình chỉ đùa thôi.
Mến ngã ngửa vì giật mình, Huyền đỏ mắt quay lại, nàng ta bật khóc ngon lành. Đúng à kinh thiên động địa. Việc Huyền khóc còn khó tin hơn có động đất xảy ra bây giờ. Liễu đứng dậy, vòng tay ôm Huyền:
-Xin lỗi nha! Nín đi…mình chỉ đùa thôi mà…nín đi!!!
Huyền nức nở vẫn chưa thôi, giọng nghèn nghẹn:
-Sao không chết luôn đi. Đồ đểu. Huh..huh…
Mến phủi quần áo đứng dậy lườm hai người kia. Một người dùng lời nói ngon ngọt đến buồn nôn dỗ dành. Một người sướt mướt thút thít. Mến bực mình:
-Vâng! Để Liễu chết thì không biết cậu khóc thê thảm đến mức nào. Chắc ngập lụt cả thành phố ấy chứ…
Huyềnlườm Mến rồi buông tay Liễu. Nàng ta đi vào bếp. Nếu không thì bánh cháy thật chứ chẳng đùa nữa. Liễu đứng dựa vào tường, rất mệt mỏi. Mến đứng dựa bên cạnh, cười nhạt nhưng thực ra rất quan tâm:
-Cậu có chuyện??? Tớ giúp được không?
Chỉ thoáng qua là Mến biết Liễu chắc chắn gặp chuyện ở bên ngoài. Nếu không Liễu sẽ chẳng im lặng khi vào nhà. Thói quan của Liễu rất cố định. Chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra điều bất thường.
-Không! Tớ giải quyết được. Nếu cần, tớ sẽ gọi cậu.
-Ừ. Lên thay đồ đi. Cậu vừa lau 2 mét sàn đấy! Bẩn chết đi được.
-Tại cậu chứ ai.
Tớ sẽ phục thù.
Nói xong, Liễu lên thẳng phòng. Bữa trưa, cô ăn rất nhiều nhưng vẫn thấy đói. Mò mẫm xuống dười nhà, Huyền vẫn còn giận cô vụ vừa nãy nên nhất quyết không cho ăn bánh.
Không ăn thì lấy sức đâu mà sống, giờ lại là kẻ thất nghiệp, vô công rồi nghề nữa chứ. Phải ăn, phải tẩm bổ kĩ lưỡng mới được. Có sức khỏe mới đi xin việc được. Lúc tâm trạng không vui, ăn đò ngọt là tốt nhất. Liễu chống tay lên, nhìn Huyền với ánh mắt thảm thương. Huyền vừa ghi lại côn thức sáng chế vừa nói:
-Dù cậu có nhìn mình đến nát mắt thì mình cũng không cho cậu ăn đâu.
Liễu gục xuống bàn, tay vừa đập vừa rên rỉ:
-Ôi! Sao số tôi lại khổ thế này? Ăn không được ăn, uống không được uống. Sống vậy thì sống làm gì?? Blap…blap…
-Im đi, rên vậy thôi.
Mến từ ngoài bước vào. Tiếng rên này như ong vo ve bên tai, Mến cực kì ghét. Liễu ngẩng lên, miệng méo xệch, chẳng còn chút sức sống nào cả. Mến nhăn mặt:
-Đúng là trẻ con. Huyền chăm sóc trẻ con cẩn thận nhưng đừng nuông chiều quá. Sẽ hư đấy. Tớ ra ngoài một chút đây.
Liễu trừng to mắt nhìn Mến. Mến chẳng kém, nở nụ cười đểu giả đáp lại, kèm theo một nụ hôn gió….
Chiếc xe hơi màu đỏ nổi bật, là Audi A6, sang trọng và tuyệt đói tết kiệm nhiên liệu. Chủ xe đã đợi hơn 10’, tai đeo phone. Từng ngón tay vỗ theo nhịp trên vô lăng. Không có vẻ gì là sốt ruột.
Mến từ trong nhà bước ra, nhìn chiếc xe rồi ngồi vào trong. Cô cũng chẳng nhớ được anh ta có bao nhiêu cái xe. Mỗi lần đón cô, anh đều thay một chiếc. Mà xe toàn của hãng nổi tiếng thế giới. Đúng là phô trương không cần thiết.
Việt Anh –chủ chiếc xe- nhìn cô để đoàn xem tâm trạng cô bây giờ thế nào. Mến mặc một bộ đơn sơ: áo sơ mi kẻ sọc đỏ ôm sát người, quần bò xẻ tứ tung. Tóc cột cao để lộ cái cổ trắng mảnh. Đơn giản nhưng có cá tính. Mến lườm anh:
-Nhìn gì. Định ăn tươi nuốt sống tôi hả.
-Hôm nay hiếm lắm mới được ngày nghỉ. Tôi không muốn cãi nhau với em.
-Tôi đâu có thừa hơi.
Mến đóp chát ngay lập tức. Việt Anh cau mày nhìn chằm chằm với ánh mắt “đừng trọc điên tôi”. Anh lái xe vào đường quốc lộ, chẳng ai nói với ai một lời. Trong công ty, họ là giám đốc và nhân viên. Nhưng bên ngoài, họ không có một mối ràng buộc nào cả. Với lại Việt Anh là người công bố
-Vậy cậu còn yêu Thanh không ????
- Điều đó không quan trọng. Mình mới chia tay anh ta được hai tuần. Trong khi hai người đã yêu nhau được 4 tháng. Mình chắc chắn anh ta chưa xuất ngoại lần nào trong hai tuần vừa rồi.
Cái im lặng sững sờ bao trùm căn phòng này. Mắt Trang có chút ươn ướt.
-Cậu nói thật chứ?
-Chúng ta đã sống với nhau 8 năm rồi, cậu nghi ngờ lời nói của tớ sao? Tớ hi vọng cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện.
Liễu đứng dậy, về phòng. Giải thích thêm cũng chẳng có ích gì. Mọi chuyện giờ chỉ phụ thuộc vào Trang thôi.. Quyết định là ở cậu ấy.
Mọi người đều đánh tiếng thở dài rồi ai về phòng người ấy. Trang mang theo tâm trạng bối rối: một bên là bạn, một bên kaf người cô yêu. Thật ra chưa đến mức sâu đậm, không thể phân ly. Nhưng cái chính là cô không ngờ anh ta lại là người như vậy. Cô không muốn tin và cũng không thể tin. Trằn trọc trên giường, Trang không thể nào chợp mắt. Cô gọi cho Thanh:
-Muộn rồi đó em, em ngủ đi…!
-Em không ngủ được…
-Hay anh hát ru em ngủ nhé?1!Đầu kia người con trai cười vui vẻ Trang chán nản:
-Ko mai mình gặp nhau nhé.
Cô cúp máy, chùm chăn kín đầu. Cái cảm giác phân vân và khó sử thật khó chịu. Lòng cô giờ rối như tơ vò. Tình yêu hay tình bạn?Tại sao ko thể là cả hai. Tại sao người cô chọn lại là một tên dối trái như vậy?....
Chẳng bấy lâu ánh đèn đã tắt ở mọi phòng. Riêng ánh đèn ngủ của phòng Liễu vẫn còn hắt ánh sáng. Tiếng gõ cữa kèm theo tiếng gọi nhỏ
-Liễu ơi, ngủ chưa?
-Chưa. Cậu vào đi.
Oanh ôm gối nhẹ nhàng đi vào. Khuôn mặt ko dấu sư buồn bã. Cô đặt gối lên giường nằm cạnh Liễu:
-Đêm nay mình ở đây nhé.
-Ừ..! Cậu có chuyện gì à.
-…..
-Cậu sợ tớ buồn chứ gì. Đừng lo. Cậu có chuyện gì nói cho tớ nghe.
-Ko phải …Oanh nghẹn ứ ở cổ ko nói được nữa. –Mình xin lỗi. Cậu đang buồn mà tớ còn làm phiền.
Liễu nằm nghiêng quan sát khuôn mặt nhơ nhăn của cô cười:
-Cậu nghx mình là ai hả ? là bạn cậu đó. Cậu ko muốn nói thì thôi.
-Ko phải nhưng cậu đang…
-Mình ko sao, mình rất vui khi cậu tìm mình chia sẻ. Bây giờ mọi chuyện ko được tốt nhưng sẽ ổn thôi. Muộn rồi cậu ngủ đi mai còn làm việc nữa.
-Ừ. ngủ ngon.
Căn nhà rơi khoảng ko của vũ trụ. Tiếng thở đều đều của Oanh vang lên nhè nhẹ trong căn phòng như tiếng thở của ngôi nhà. Đêm tĩnh mịch, người yên lành ngủ say, người thao thức bồn chồn rối lắm. Một đêm trôi qua mau, ánh ban mai lại rủ xuống căn nhà. Tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa kính đánh thức người dậy.
Mọi người nhanh chóng xuống dưới lầu. Mến nhanh chân chui vô phòng bếp. Mùi bánh nướng dễ chịu xâm nhập vào tế bào. Làm bụng ai đấy đều quặn lên. Mến ngạc nhiên:
-Cô giúp việc đâu mà Huyền phải vào bếp thế kia.
-Xin nghỉ về quê chăm cháu rồi. Một thời gian sau sẽ lên. Mình làm bánh bao này. Mọi người ăn thử đi.
Huyền đã đặt sẵn lên bàn ăn đĩa bánh bao, li sữa. Ai nấy đều kéo ghế ngồi nhâm nhi. Đột nhiên từ ngoai cửa lao vào cộng thêm tiếng hét:
- Mùi bánh nướng. Tuyệt quá. Phần tớ đâu.
-Mọi người giật mình khi nhìn thấy Hòa.
-Ê cu. Về bao giờ vậy. Làm anh em giật bắn mình.
-Quang MV xong sớm. Mình về đêm qua thấy các bạn ngủ rồi nên ko đánh thức. Tình hình lần sau về mình sẽ thêu người đánh trống nhạc xập xình mới được.
Trà chắp tayạy mẹ. Mẹ chỉ cần gọi một cú điện thoại thông báo là được. Định tiêu hoang phá hoại vào việc đấy hả. Lương ca sĩ giàu lắm sao.
Huyền đặt khay bánh lên bàn nhìn Trang và Liễu. Hai người họ trầm mặc, chỉ ngồi ăn và ăn. Liễu cảm nhận thấy có người nhìn mình cổ ngẩng lên bắt mặt ánh mắt Huyền cô cười:
-Nhìn mình dữ vậy có gì à.
-Ko. Thấy Trang và bạn cứ ngồi im ỉm ăn. Chán ghê cơ
Liễu nhìn thoáng qua Trang rồi đáp lại lời Huyền:
-Mọi thứ vẫn bình thường mà.
Quang ra nhìn đồng hồ đã bảy rưỡi. Liễu vội vàng đứng dậy, bỏ luôn chiếc bánh ăn dở vào cặp
-Mình phải nộp ảnh cho tuần san tháng này. Mình đi đây. Mọi người ăn từ từ nhé
Liễu hôn nhẹ từng người. bước chân cô dừng lại trong tích tawcskhi gặp giọng nói của Trang.
-Cậu đi làm vui vẻ.Tớ yêu cậu.
Đã quacái giờ cao điểm buổi sáng. Đường phố đã ko còn tắc nghẽn.Trên làn đường dành cho người thả bộ, những cây anh đào lớn đã nở rộ, chỉ cần một làn gió thoáng qua cũng có thể trút đi hàng vạn cánh hoa mỏng manh. Màu hồng thắm rực rỡ con đường. Thanh đi bên cạnh Trang. Anh ko thể kiên nhẫn được nữa:
-Em có chuyện gì vậy.
Trang nhìn xoáy vào đôi mắt sắc kia. Giọng có chút khó chịu.
-Anh và Liễu đã từng. Sao anh ko nói cho em biết. Hôm qua anh còn giả vờ ko quen bạn ấy.
-Đâu có cần thiết. Liễu đã nói gì với em sao?
-Ko. Nhưng em e rằng em ko thể tiếp tục bước tiếp bên cạnh anh nữa. Em thấy ko thoải mái. Chúng ta dừng lại thôi.
Trang đã đắn đo đã xuy nghĩ. Tình yêu của cô ko lớn hơn tình bạn dành cho Liễu, cho nhóm. Cô chấp nhận giữ lại tình bạn này dù phải hi sinh những thứ lớn hơn. Tình yêu cũng ko ngoại lệ. Mặt Thanh đanh lại , vừa có chút bất ngờ vừa bộc lộ sự giễu cợt trơ trẽn.
-Anh cho em một cơ hội. hãy rút lại lời nói của em lúc nãy. Coi như anh chưa nghe thấy.
-Xin lỗi. Em ko thể. Giọng Trang chắc chắn, ánh mắt cô kiên định.
-Anh ko muốn em phải hối hận sau này thôi.
-Có thể nhưng dù sao em cũng hi vọng chuyện đó ko xảy ra. Em đi đây. Tạm biệt anh.
Chẳng chút luyến tiếc, chẳng chút đau thương vì cô biết tình bạn kia sẽ lấp đi khoảng trống còn lại trong cô. Cô sẽ tìm được người khác, yêu cô trọn vẹn bằng cả trái tim. Cô sẽ tìm được người để có được lời chúc thật lòng của những người bạn. cô ko thể để mất ai cả…ko thể….
Hắn ta nhìn theo bóng dáng Trang. Khuôn mặt đỏ lên vì tức giận “chính cô đã xen vào chuyện của tôi. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá”.Một nụ cười đắc ý thoáng qua trên khuôn mặt . Ngay sau đó. Một cú điện thoại gọi đến tòa soạn nơi Liễu làm việc.
Liễu tập trung gõ bàn phí, giật mình bởi tiếng trợ lí giám đốc
-Liễu. giám đốc muốn gặp cô.
Cảm giác bỗng nôn nao, sống lưng lạnh buốt. Tự dưng giám đốc gọi cô làm gì. Cô mở của phòng vào.tiện tay khóa cửa luôn.
-Có chuyện gì vậy giám đốc.
-Cô ngồi xuống đi.
Ông ta nhìn cô chăm chú. Vứt một tập ảnh trước mặt cô. Là ảnh nóng của ca sĩ Trần Lee, một ca sĩ mới nổi của giới Showbi. Liễu cầm một tấm ảnh lên. Vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Sao cô lại chụp những bức ảnh này. Luật sư của Trần Lee đã kiện tòa soạn của chúng ta xâm nhập quyền riêng tư.
-Ông nói gì vậy. tôi đâu có chụp những bức ảnh này.
-Chính cô chụp rồi gửi phong bì cho tôi. Còn có cả địa chỉ rõ ràng nữa. tôi đã thảo thuận với luật sư của Trần Lee. Nếu đuổi việc người chụp những tấm ảnh này cô ta sẽ rút đơn kiện.
Liễu đứng bật dậy…Cô hiểu rồi, ông ta xem cô là con tốt chứ gì được lắm. cô thừa biết người đứng sau vụ này là ai. Tức nghẹn họng mà ko làm gì được.
-Tôi ko chụp. ông ko thể đuổi việc tôi được.
-Tôi sẽ gửi tiền lương tháng này cho cô. Giờ cô ra ngoài được rồi.
-Ông ko thể làm thế được.tôi đã cống hiến sức lực của mình vào cái tòa soạn này. Chỉ một tiếng “đuổi việc” là đuổi tôi sao. Tôi ko chấp nhận. ông coi tôi là vật hi sinh sao?
-Cô nên ra ngoài trước khi tôi gọi bảo vệ.
Hừ. thật quá quắt. cô bước ra ngoài chửi rủa ông ta. Ông ta nghĩ ông ta là ai. Đồ thấp kiếp. bóc lột sức lao động của nhân viên rồi sau đó đuổi như đuổi chó. Loại người đốn mạt. Liễu sốc, một cú sốc nặng đánh thẳng vào hệ thần kinh trung ương. Ngực quặn lên khón thở. Cô về văn phòng ,ngồi xuống ghế. Mọi thứ sụp đổ tất cả. Cô bạn cùng phòng thấy khuôn mặt nhột nhạt của cô đành thốt lên:
-Sao vậy nhìn mặt như kiểu trừ lương thế.
-Em bị đuổi việc rồi.
-Sao có thể như thế được. để mình lên nói chuyện với ông ta.
-Ko cần đâu. Ông ta đã có sẵn lịch bản để đuổi việc em rồi.
Phải tự nhủ lòng mình dù ra di cũng đi anh dũng. Cô đứng lên thu dọn đồ đạc nhanh chóng. Loại người như ông ta ko có mắt. Ko biết nâng niu trân trọng người tài. Cô ra đi sẽ là tổn thất cho tòa này. Hừ.
Bước ra khỏi tòa soạn. nơi chôn chân ở năm qua. Cô ko thèm liếc nhìn một lần. Bên ngoài trời vẫn thoáng đáng vẫn trong xanh, cái gió heo may mơn man da thịt. Cô quăng tất cả những thứ đó vào trong thùng rác. Sắc mặt cô bỗng tái đi, chân run run. Cô nhận ra sự thất bại của đời mình. Bỗng chốc chỉ trong một thời gian ngắn tình yêu, sự nghiệp đều đổ vỡ.
Thử hỏi cô chấp nhận sao đây. Ông trời thật bất công !
Cô cảm thâý choáng váng mọi thứ như nhoè
trước mắt. Đầu cô đau như muốn nổ tung . Cô gục xuống bất tỉnh nhân sự.
Như tỉnh dậy sau cơn say, sự choáng váng ong ong vẫn làm cô nhức nhối . Liễu mở mắt nghe tiếng ồn ào từ xa vọng lại. Giật mình bởi Oanh đang ở bên cạnh .
-ủa Oanh sao minh lại ở
đây
Oanh tĩnh lặng quan sát thần thái Liễu. Gương mặt kia vẫn còn nhột nhạt. Oanh cười đáp lại cô.
-Cậu tỉnh là tốt rồi. Cậu đi đâu mà lại ngất trước cổng bệnh viện Liễu giơ tay tự đập đâu mình, cô chẳng nhớ gì cả. Đầu cứ như ngàn con ong vo ve bay quanh tại. Oanh giật mình ánh mắt lo lắng hoảng hốt kéo tay cô ra.
-Cậu sao vậy.
-Đầu mình đau quá.
-Cậu nằm xuống nghỉ đi, mình đi xem kiết quả kiểm tra.
Đợi Liễu bình ồn nằm im trên giương, Oanh mới đóng cửa ra ngoài thuôn mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ, hình ảnh Liễu đau đầu vừa nãy vẫn con ám ảnh cô. Cô sợ…điều đó sẽ xảy ra với bạn thân mình. Ngọc Ninh tiến lại gần, ma cô vẫn không nhận ra. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cô. Cô giật mình quay ra :
-Anh làm tôi hết hồn, có chuyện gì vậy .
-Đây là giấy kiểm tra sức khỏe của Liễu. Cô ấy thiếu oxi lên não. Tay Oanh run run cầm hồ sơ bệnh án, đôi mắt cô tối sẫm. Sao laị như thế. Chân Oanh như trùng xuống , cô không thể đứng vững được. Ngọc Ninh đỡ cô. Vỗ vai an ủi.
-Vững vàng lên em. Chỉ cần cô ấy sớm điều trị là ổn thôi. Trong nghề mây năm ca bệnh khó khăn nào cô cũng vững vàng tiếp nhận. Bởi bác sĩ phải kiên định có tinh thần vững chắc thì bệnh nhân mới an tâm điều trị. Nhưng đây là bạn cô. Còn hơn cả bạn. Họ là người thân như máu mủ với cô. Vậy bảo cô tiếp nhận sao đây.
Ngọc Ninh cũng hiểu được phần nào tình cảm của Oanh dành cho bạn bè . Anh dìu cô ngồi xuống ghế.
-Em định thế nào. Không nên để nó tiếp tục pháttriển. Anh
với khoa học hiện nay phần trăm phẫu thuật thành công cung lớn.
Giọng Oanh run run , cô đang cố lấy lại bình tĩnh. Khóe mắt ươn ướt.
-Tạm thời không nên cho Liễu biết. Thời gian qua xảy ra nhiều truyện bù đầu quá. Thêm chuyện này nữa thì người manh mê thế nào thì tinh thần đều suy sụp. Cậu ấy được biết trong
tình trạng tinh thần tốt hơn.
Anh gật đầu đồng ý. Oanh bỗng đưng lên.
-Em đi đâu vậy.
-Liễu đang đợi em. Em muốn thông báo kết quả cho cậu ấy yên tâm. Nhìn đôi mắt hoe hoe đỏ của cô. Ngọc Ninh có chút sót xa. Oanh nhanh chóng trở lại phòng thì đã thấy Liễu xuống giường. Liễu nhìn khuôn mặt thất thần của Oanh, cô bỗng thấy điều gì không ổn.
-Oanh tớ có sao không .
-Cậu không sao mọi thứ bình thường .
Nhẹ cả lồng ngực, Liễu cười vỗ vai Oanh .
-Mình biết mà. Cậu cứ lo không đâu. Tớ sang thăm bé Thu chút đây.
-ừ xong việc cậu vao phòng tớ ăn trưa nhé.
Liễu gật đầu rồi chạy biến. Oanh gục xuống căn phòng trống ko. Khóc nức nở. Cái cảm giác bất lực bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của cô.
-Xin lỗi, xin lỗi cậu…tớ vô dụng….
Liễu tiến vào căn phòng cao cấp ở cuối hành lang tĩnh mịch và yên tĩnh. Mở cửa ra cô ùa vào căn phòng một ko khí vui vẻ.
-Oà ….hi Thu. Cô đến thăm cháu đây.
Ánh mắt của Thu bất ngờ rồi sáng lên vui vẻ. Nụ cười tươi rồi của Liễu tắt ngầm vì cô nhận ra trong phòng có người khác.
Người thanh niên ngồi trên ghế ở bàn sách giật mình quay ra.Anh nhìn cô với đôi mắt tĩnh lặng, ngầm quan sát đối phương. Giọng Thu lanh lảnh phá tan bầu khí trầm lắng:
-Chào cô. Nhưng sao cô lại mặc đồ bệnh nhân vậy.
Giờ cô mới nhớ mình quên thay đồ. Cô cười tự nhiên bước vào.
-À ko có gì. Cô đi khám sức khỏe thôi.
Con bé vẫn chưa hết thắc mắc, tròn mắt hỏi tiếp:
-Đi khám sức khỏe sao lại thay đồ bệnh nhân hả?
Chẳng lẽ nói với nó cô bị ngất mà chẳng biết lí do sao;cô nhún vai thở dài.Người thanh niên bây giờ quay vào thu,ánh mắt nghiêm nghị nói;
-Em học thói chất vấn ở đâu thế.
Không hề tỏ ra sợ sệt hay phản kháng, con bé chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu 2 người với nhau. Con bé cười.
-Suýt nữa thì quên. Đây là anh trai cháu, hì anh ấy nghiêm khắc lắm cô ạ.
-Em thật là….người thanh niên cất tiếng nói. Đồng thời lấy chiếc ghế cho cô:
-Tôi là Hoàng Trân. Chào cô.
Đôi mắt anh nhìn về phía cô. Rất tự nhiên cô tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đó. Anh nhìn khiến cô có chút bối rối nhưng ko hề lảng tránh. Đôi mắt anh đẹp, ấm áp và trìu mến. Ngoài đời trông anh càng đẹp tuấn tú đẹp trai hơn. Và ánh nhìn cũng trở nên cưỡng nghị hơn. Cô gật đầu chào lại:
-Tôi là Liễu, bạn của bác sĩ phụ trách điều trị của Thu.
Hoàng Trân vẫn ngồi đó, ko bộc lộ cảm xúc gì, giọng nói anh trầm trầm ấm áp:
-Tôi đã được nghe bé Thu kể về cô trong lần thăm lần trước. Cảm ơn cô đã đến.
Đột nhiên ánh mắt anh ẩn hiện ý cười. Vì anh nhớ đến lời kể của em gái về một người đến thăm rất trẻ con. Anh cũng thấy tò mò về người con gái này. Nhưng hôm nay anh thấy cô có phong thái lãnh đạm hơn. Anh đứng dậy, lịch sự hỏi cô:
-Tôi đi mua đồ uống, cô muốn dùng gì?
-Kem vị dâu được không?
Anh không nói gì, bước đi thì nghe tiếng bé Thu gắt gỏng:
-Còn em nữa cơ mà, anh không hỏi em sao?
-Ừ. Anh xin lỗi nhóc. Giờ công chúa của anh muốn dùng gì?
Liễu bật cười, không ngờ người nghiêm túc như anh lại nói ra câu đó. Hoài Thu làm khuôn mặt tư lự, suy xét một hồi mới lên tiếng:
-Anh đi mua đò ăn trưa đi, em muốn cô Liễu cùng ăn trưa với chúng ta.
-Ơ….
Liễu bất ngờ ngẩng lên nhìn Thu rồi quay sang nhìn Hoàng Trân. Anh cũng nhìn cô, ánh nhìn lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Liễu cười mỉm, gật đầu. Hoàng Trân quay người vội đi, bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa.
Liễu ngồi lên giường Thu, duỗi chân thỏa mái. Giường êm và có mùi thơm dễ chịu. Cô gối đầu lên tay, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt quay sang nhìn Thu với vẻ nghĩ ngợi sâu xa.
-Cô vừa bị đuổi việc. Tệ không..? Ti8nhf hình không đầu quân được cho công ty khác, cô lại pải ăn bám bạn bè rồi.
Nó kéo tay Liễu ra khỏi đầu. Đôi tay nhỏ bé cầm chặt tay cô. Bàn tay nó nhỏ bé, mềm mại, dễ chịu. Vẻ mặt nó hơi khác, nó an ủi:
-Đừng lo cô à…mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-Trong một thoáng, cả tình yêu lẫn sự nghiệp đều đổ vỡ. Cô chẳng biết phải làm gì bây giờ.
Liễu ngồi dậy, cô không niết tại sao mình lại nói chuyện này với một cô nhóc 7 tuổi. Cô cần một người bạn để tâm sự, nhưng ai cũng có công việc bộn bề, cô không muốn làm họ lo lắng thêm nữa. Hoài Thu bỗng chốc thấy mình rất quan trọng với ai đó. Nó quàng hai tay ôm cổ cô, giọng thủ thỉ:
-Cô còn cháu, còn mọi người nữa.
Tay Liễu vỗ nhẹ vào tay nó, thở dài một cái.
-Cảm ơn cháu, cô thấy được an ủi phần nào.
Cánh cửa mở, hai người đồng thời mở mắt ra. Hoàng Trân hai tay xách túi đồ ăn bước vào. Anh kéo chiếc bàn ăn lên giường. Liễu trố mắt:
-Anh mua gì nhiều vậy?
Từ hải sản, đồ chiên xào, canh… đều đủ cả, bày ra chật cả bàn, mùi thơm nức. Anhh nhìn bộ mặt thộn ra của hai cô cháu liền gãi đầu cười:
-Tôi không biết cô thích gì nên mua mỗi thứ một ít.
Liễu gật đầu một cái mạnh, bẻ bão tay rất tự nhiên rồi quay sang nhìn Thu và anh:
Vậy chúng ta hình thành đội quân diệt muỗi, nhất định không được để thừa. Đối với đồ ăn kaf phải nhiệt tình, để thừa là hành vi không tố đẹp. Blap…Blap….
Hai anh em nhìn cô, chăm chú lắng nghe. Liễu nói một hồi xong quay ra nhìn hai anh em, giọng điệu bỗng chốc mạnh mẽ. Cô ra lệnh:
-Biết chửa?
Không hẹn mà hai anh em cùng gật đầu. Liễu cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
-Xong lý thuyết rồi, vào thực hành thôi…Zô!!
Ba người lao còa chiến đâu, Liễu
được phong là tổng chỉ huy. Cô gắp đầy ụ vào bát của hai người kia, bắt ăn hết cho kì được. Bé Thu hằng ngày rất chậm chạp trong việc ăn uống, hôm nay được sự thúc dục của Liễu bỗng trở nên hăng hái lạ thường. Hai má ní phùng phĩnh thứ ăn. Liễu cũng ra sức nhồi nhét cho Hoàng Trân. Anh không nỡ từ chối, đành vui vẻ tiếp nhận. Chỉ một loáng, thức ăn trên bàn đã vơi một nửa. Dạ dày ai nấy dầy thức ăn. Tiếng gõ cửa vang lên, ba người đòng loạt quay ra. Oanh bức vào thấy khung cảnh ấy thì không khỏi ngạcnhiên. Cô đến tìm Liễu vì đã quá giờ ăn trưa mà vẫn không thấy Liễu quay lại. Oanh tiến lại gần, vẻ mặt tức giận:
-Mua nhiều đồ ăn vậy mà không gọi tôi. Mấy người ăn mảnh vậy mà
không thấy ngại hả?
Liễu nuốt vội thức ăn còn trong miệng rồi cười tỏa nắng:
-Còn nhiều mà, cậu ngồi xuống đây đi.
Oanh khẽ cong miệng, vẫn còn chưa hét khó chịu, nhìn Liễu chằm chằm.
-Rau còn dính ở trên răng kìa.
Liễu ngậm miệng, thu nụ cười về. Vì đời Liễu mà Oanh bây giờ chưa được ăn trưa. Oanh ngồi xuống, đẩy Liễu sang một bên, ăn tự nhiên trước 6 con mắt còn lại. Thu cười nhanh nhảu:
-Cô Liễu là tổng chỉ huy thành lập đội quân diệt mồi. Nhất quyết không được để thừa thức ăn.
Ánh mắt Hoàng Trân cười nhìn cô. Oanh nhìn Liễu rồi đáp lời Thu:
-Vậy chắc hai người được nghe cô ấy giáo huấn về việc lắng nghe thiếng nói của những món ăn. Chúng kêu không được để thừa chúng đúng không?
Hoài Thu ngây thơ lắc đầu:
-Chưa đến. Cô Liễu mới nói đến đoạn để thừa thức ăn là một hành vi không tốt.
Liễu cũng cười. Cô ngẩng lên bắt gạp ánh mắt tỏ ra thú vị không che dấu của Hòng Trân. Cô liền đỏ mặt, cụp mặt xuống, cúi gập xuống bàn. Oanh vừa ăn vừa cười, kể lại điệp khúc về nhũng món ăn cho hai người nghe. Không khí càng trở nên chộn rộn vui vẻ. Liễu nhẹ nhàng cấu vào đùi Oanh thỏ thẻ:
-Cậu đừng nói nữa được không, tớ ngượng lắm.
Oanh chẳng thương tiếc, vẫn nói to ọi người nghe:
-Cậu mà cũng biết ngượng sao. Mỗi bữa ăn cậu chẳng hùng hồn diễn thuyết về việc lãng phí đồ ăn còn gì?
Liễu cúi gầm mặt, tuyệt đối không dám lên tiếng, vì càng lên tiếng thì Oanh càng lật tẩy. Oanh là ai nào? Là người biết tất tật về cô. Không nên tự đẩy mình đến hang cọp. Chỉ vì quên lời hẹn ăn trưa với Oanh mà phải chịu cảnh chế nhạo này. Thật mất hết cả danh dự.
Về nhà là nời thoải mái nhất đối với Liễu. Chẳng phải làm gì, yên tĩnh thoải mái. Buông thõng vai, cô thở dài kéo lê chiếc túi xách của mình vào phòng. Qua phòng khách không thấy aai, cô lặng lễ bước, không muốn làm phiền mọi người ở nhà.
-Liễu!!!!!
Cô giật mình quay lại. Thì ra là Huyền, tay Huyền vẫn còn cầm cái muôi khuấy bột, trên tạp dề còn dính những mẩu vụn đã khô lại. Huyền lăm lăm tiến lại gần, khuô mặt lạnh lùng, ánh mắt tóe lên những tia lửa dữ dội.
-Cậu về nhà mà không bảo ai là sao?
Huyền vừa nói vừa tiến, ép Liễu vào tường khu hành lang dẫn đến phòng ngủ. Liễu bất giác lùi lại, vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Cô lặp bặp:
-Cậu…cậu…cậu làm mình sợ đấy. Cậu sao thế. Mình xin lỗi.
Nhìn bộ mặt lấm lét của Liễu khi bị áp đảo đến đường cùng, Huyền phá lên cười thích thú: -Hahaha…Cạu bị lừa rồi.
Liễu đỏ mặt. Người cô sợ nhất ở nhà này là Huyền. Không hẳn là sợ mà vì Huyền chăm sóc cô như một người mẹ, không ai quản được cô trừ Huyền. Ban đầu cô hơi khó chịu, nhưng lâu dần cũng quen, cũng chẳng để ý nữa. Mến từ trogn bếp đi ra, tay cầm đĩa bánh thơm nức vừa nhấm nháp, vừa tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Có chuyện gì vậy?
Liễu dựa hẳn vào tường thở phò nhẹ nhõm, ánh mắt cô lóe lên tia sáng:
-Huyền dọa mình suýt nên cơn đau tim. À mà…hình như có mùi khét thì phải…
Huyền tròn mắt lại, nhưng lại trong tích tắc chạy nhanh vào bếp. Chỉ chờ có thế, Liễu nhanh tay nhón cái cặp sách nhón bước lên cầu thang. Huyền từ trong bếp đi ra, mặt đỏ ửng. Cảm nhận được ánh mắt sát thủ của Huyền chiếu lên người mình. “Lần này chết chắc rồi”-Liễu nghĩ thầm rồi quay người, nụ cười hòa nhã nở trên môi.
-Cậu giỏi lắm, dám dùng chiêu này để lừa tớ hả?
Mến thờ ơ. Cảnh này vẫn thường xuyên diễn ra. Huyền hất mặt về phía Mến:
-Mến! Giúp tớ một tay.
Bắt gặp ánh mắt thảm thương của Liễu nhìn mình, Mến nở nụ cười đểu gải như là “chấp nhận số phận đi, tớ về phe Huyền rồi”. Chẳng kính nể, hai người lao vào Liễu như hổ vồ được con mồi. Liễu bị tóm áo lại, đơn phương độc mã làm sao chạy thoát. Hai người đè cô xuống sàn, Mến đè chặt tay cô. Huyền vừa giữ tay, vừa chọc vào lách Liễu. Nhồn nhột, ngứa ngáy. Liễu vừa cườ vừa dãy dụa:
-Làm ơn đi, tha cho tớ.
-Tha hả? Cái tội lừa bạn bè là không thể tha thứ.
Mến đáp rồi sờ vào chân Liễu, cười nhan hiểm. Lần lượt từ chân, eo, nách, cổ đều bị hành. Liễu như con sâu ngọ ngậu không thoát được. Cái cảm giác buồn buồn nhột nhột cực khó chịu. Liễu thết lên:
-Dừng lại, tớ không chịu nổi nữa. Sắp xỉu rồi này.
Huyền càng mạnh tay, không thể khoan nhượng được:
-Xỉu hả? Lừa mình không dễ thế đâu.
Liễu không dãy dụa nữa, chân tay cô thả lỏng. Khuôn mặt nhgieeng về một bên. Sự nhợt nhạt mệt mỏi đã có sẵn, giờ phát huy tác dụng. Nhìn rất giống người đang ngất. Huyền với Mến cũng khưng lại. Mến lay người cô:
-Cậu sao thế? Này! Này!
Ánh mắt hai người hiên lên sự hốt hoảng lo lắng. Huyền bối rối lắc nhẹ tay Liễu: -Này…này…Đừng đùa thế.
-Hình như cậu ấy không đùa đâu.
Sự hốt hoảng đã bộc lộ ra bên ngoài. Huyền run run, gắt lên:
-Cậu đừng nói thế, Liễu chỉ đùa thôi. Huh…huh…
Liễu nín thở trong lồng ngực. Cô kìm lắm mới không phá lên cười ha hả. Nghe giọng Huyền hình như nàng ta sắp khóc thì phải. “Đáng lắm. Dù sao cũng phải dọa nàng ta một phen.” Mến đột nhiên hét lên, suýt nữa cô đã giật mình mở mắt ra xem có chuyện gì.
-Mau gọi cấp cứu đi.
Huyền đứng dậy cấp tốc lao ra phòng khách. Liễu đen mặt, cấp cứu hả, cô vừa ở đấy về, không muốn phải vào đấy lần nữa. Cô vội vàng ngồi dậy:
-Không ngất, đừng gọi, mình chỉ đùa thôi.
Mến ngã ngửa vì giật mình, Huyền đỏ mắt quay lại, nàng ta bật khóc ngon lành. Đúng à kinh thiên động địa. Việc Huyền khóc còn khó tin hơn có động đất xảy ra bây giờ. Liễu đứng dậy, vòng tay ôm Huyền:
-Xin lỗi nha! Nín đi…mình chỉ đùa thôi mà…nín đi!!!
Huyền nức nở vẫn chưa thôi, giọng nghèn nghẹn:
-Sao không chết luôn đi. Đồ đểu. Huh..huh…
Mến phủi quần áo đứng dậy lườm hai người kia. Một người dùng lời nói ngon ngọt đến buồn nôn dỗ dành. Một người sướt mướt thút thít. Mến bực mình:
-Vâng! Để Liễu chết thì không biết cậu khóc thê thảm đến mức nào. Chắc ngập lụt cả thành phố ấy chứ…
Huyềnlườm Mến rồi buông tay Liễu. Nàng ta đi vào bếp. Nếu không thì bánh cháy thật chứ chẳng đùa nữa. Liễu đứng dựa vào tường, rất mệt mỏi. Mến đứng dựa bên cạnh, cười nhạt nhưng thực ra rất quan tâm:
-Cậu có chuyện??? Tớ giúp được không?
Chỉ thoáng qua là Mến biết Liễu chắc chắn gặp chuyện ở bên ngoài. Nếu không Liễu sẽ chẳng im lặng khi vào nhà. Thói quan của Liễu rất cố định. Chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra điều bất thường.
-Không! Tớ giải quyết được. Nếu cần, tớ sẽ gọi cậu.
-Ừ. Lên thay đồ đi. Cậu vừa lau 2 mét sàn đấy! Bẩn chết đi được.
-Tại cậu chứ ai.
Tớ sẽ phục thù.
Nói xong, Liễu lên thẳng phòng. Bữa trưa, cô ăn rất nhiều nhưng vẫn thấy đói. Mò mẫm xuống dười nhà, Huyền vẫn còn giận cô vụ vừa nãy nên nhất quyết không cho ăn bánh.
Không ăn thì lấy sức đâu mà sống, giờ lại là kẻ thất nghiệp, vô công rồi nghề nữa chứ. Phải ăn, phải tẩm bổ kĩ lưỡng mới được. Có sức khỏe mới đi xin việc được. Lúc tâm trạng không vui, ăn đò ngọt là tốt nhất. Liễu chống tay lên, nhìn Huyền với ánh mắt thảm thương. Huyền vừa ghi lại côn thức sáng chế vừa nói:
-Dù cậu có nhìn mình đến nát mắt thì mình cũng không cho cậu ăn đâu.
Liễu gục xuống bàn, tay vừa đập vừa rên rỉ:
-Ôi! Sao số tôi lại khổ thế này? Ăn không được ăn, uống không được uống. Sống vậy thì sống làm gì?? Blap…blap…
-Im đi, rên vậy thôi.
Mến từ ngoài bước vào. Tiếng rên này như ong vo ve bên tai, Mến cực kì ghét. Liễu ngẩng lên, miệng méo xệch, chẳng còn chút sức sống nào cả. Mến nhăn mặt:
-Đúng là trẻ con. Huyền chăm sóc trẻ con cẩn thận nhưng đừng nuông chiều quá. Sẽ hư đấy. Tớ ra ngoài một chút đây.
Liễu trừng to mắt nhìn Mến. Mến chẳng kém, nở nụ cười đểu giả đáp lại, kèm theo một nụ hôn gió….
Chiếc xe hơi màu đỏ nổi bật, là Audi A6, sang trọng và tuyệt đói tết kiệm nhiên liệu. Chủ xe đã đợi hơn 10’, tai đeo phone. Từng ngón tay vỗ theo nhịp trên vô lăng. Không có vẻ gì là sốt ruột.
Mến từ trong nhà bước ra, nhìn chiếc xe rồi ngồi vào trong. Cô cũng chẳng nhớ được anh ta có bao nhiêu cái xe. Mỗi lần đón cô, anh đều thay một chiếc. Mà xe toàn của hãng nổi tiếng thế giới. Đúng là phô trương không cần thiết.
Việt Anh –chủ chiếc xe- nhìn cô để đoàn xem tâm trạng cô bây giờ thế nào. Mến mặc một bộ đơn sơ: áo sơ mi kẻ sọc đỏ ôm sát người, quần bò xẻ tứ tung. Tóc cột cao để lộ cái cổ trắng mảnh. Đơn giản nhưng có cá tính. Mến lườm anh:
-Nhìn gì. Định ăn tươi nuốt sống tôi hả.
-Hôm nay hiếm lắm mới được ngày nghỉ. Tôi không muốn cãi nhau với em.
-Tôi đâu có thừa hơi.
Mến đóp chát ngay lập tức. Việt Anh cau mày nhìn chằm chằm với ánh mắt “đừng trọc điên tôi”. Anh lái xe vào đường quốc lộ, chẳng ai nói với ai một lời. Trong công ty, họ là giám đốc và nhân viên. Nhưng bên ngoài, họ không có một mối ràng buộc nào cả. Với lại Việt Anh là người công bố