Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan
Tác giả: Internet
Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan
đời luôn đi!
-Có thể mượn cả đời sao?
Mọi người tủm tỉm gật đầu:
-Mượn không cần trả phí.
-Chỉ cần đối xử tốt là OK.
-Mượn thì chúng ta lấy gì dùng? Phải đưa hối lộ nữa chứ.
-Đúng đấy! Nên lấy bao nhiêu nhỉ?
-…
Các nàng cứ tranh cãi trong khi Vệt Anh đã kéo Mến đi từ đời nào.
Mọi người nhưng vừa tiếc rẻ thở dài:
-Còn 7 người chúng ta thôi!
Hòa kéo Liễu vào, mở tóc giả, đội cho cô mái tóc ngắn đỏ rực đến chói mắt.
-Trời đất. Cậu định biến tớ thành phóng viên Tiểu Tuyền sao? .. Oh no… Tớ không thích làm phiên bản của người khác đâu nha.
Chợt màn hình tivi của shop chuyển sang tin tức ca nhạc.
-CEO của tập đoàn kinh tế lớn là An Thuận vừa đầu tư vào ngành giải trí một số tiền lớn. Theo nguồn tin của một số công ty liên quan, An Thuận đang theo đuổi một cô gái trong ngành giải trí. Nhưng cô gái bí mật này là ai?...
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Hòa. Hòa cũng ngơ ngác.
-Là cậu phải không?
Hòa xua tay:
-Tuyệt đối không. Tớ làm gì có diễm phúc ấy. Tớ không dám với cao đâu!
Đáp trả Hòa là ánh mắt “không tin được: của mọi người. Huyền nhăn mặt:
-Thế dạo này hai người thế nào?
-Thì sau khi thoát khỏi sự hành hạ vì làm trợ lý cho tớ, thỉnh toảng anh ta dẫn tớ đi ăn, đến xem tớ quay MV.. Rồi cùng đến bệnh viện lúc Liễu bị tai nạn đó.. Vậy thui à..
Ánh tặc lưỡi:
-Tớ ngửi thấy mùi tình yêu chớm nở. Khai thật đi! Có phải An Thuận đang theo đuổi cậu không?
Hòa đỏ mặt:
-Làm gì có. Tớ chưa nghĩ đến việc đó. Tớ còn trẻ mà.
-Thế sao cậu lại đỏ mặt?
Chưa kịp trả lời thì đám phóng viên từ đâu ùa vào. Liễu tự động tránh xa, chạy về hậu phương. Để mình Hòa xừ lý. Hòa hơi bất ngờ. Tự dưng họ lại tìm cô làm gì? Đám phóng viên vừa đưa máy ảnh lên thì một đám người mặc vest đen ngăn họ lại thành hai hàng. Một người trẻ tuổi bước vào.
-Thiếu gia vừa về nước, muốn mời cô đi ăn trưa. Xin cô đi theo chúng tôi.
Hòa còn đang ngơ ngác, giật mình bời mấy câu hỏi của phóng viên: “Thiếu gia ở đây có phải là An Thuận không?”, “Cô và CEO đó có quan hệ như thế nào?” …
Hòa giật mình đi theo bọn họ lên xe.
Liễu giục mọi người:
-Chuồn mau thôi…
Ánh cảm than: -Thế là còn 6 người.
-Trà! Chẳng phải cậu muốn đi gặp Phong hay sao? Để bọn mình đưa đi. Nất hai người rồi, cũng chẳng có hứng dao phố nữa.
Trà yên lặng gật đầu.
Quản gia Tôn đem rất nhiều loại bánh ra mời mọi người. Ai cũng vui vẻ cả. Trà nhìn lên phía cầu thang lưỡng lự. Trang ấn nhẹ miếng bánh vào miệng Trà, vỗ vai khích lệ:
-Can đảm lên. Nếu anh ta dám đuổi cậu về thì cứ nằm lì ở đấy, không chịu đi. Nếu anh ta dám đánh cậu thì gọi bọn tớ, bọn tớ sẽ cho anh ta một trận.
Ông Tôn gật đầu:
-Mấy ngày cậu chủ cũng chẳng ăn gì. Tiểu thư cố gắng lên.
Trà học điệu hất tóc của Mến, gật mạnh cái đầu:
-Cậu ta không lì bằng tớ, không bướng bằng tớ, tớ lại có cả một hậu phương vững chắc nữa. Sợ gì chứ? Nếu anh ta không thèm nghe lời tớ, tớ sẽ trói anh ta lại, đánh ột trận nên thân.
Trà khi anh dũng bước đi, Trà quay lại hẹn ông Tôn:
-Dù Phong gọi ông cũng đừng lên, cháu sẽ xử lý gọn ghẽ. Nếu anh ta dám đuổi việc ông, cháu sẽ tìm việc làm cho ông.
Ông Tôn cười xòa:
-Cậu chủ sẽ không đuổi việc ông đâu. Đừng lo!
Một lần nữa, Trà bước vào hành lang u tối và lạnh ngắt. Trước cửa phòng anh, cco đứng một lúc lâu. Lần này cô không lo lắng như trước nhưng không hoàn toàn tin có đủ sức mạnh.
Cô mở cửa bước vào. Cảnh vật vẫn như cũ nhưng có vẻ hoang tàn hơn. Anh nằm trên giường, có lẽ đang ngủ. Cô nhón chân nhẹ nhàng đứng bên cạnh. Cũng may anh ngủ. Nếu không cô cũng chẳng biết làm gì nữa.
Cô ngồi xuống mép giường, giường lún xuống. Mi mắt anh khẽ động đậy. Cô lặng lẽ nhìn anh, miệng thì tào nhỏ, sợ anh thức:
-Sao phải làm thế chứ? Anh biết em yêu anh cơ mà. Đồ ngốc! Anh nghĩ đuổi được em à? Đừng mơ. Kiếp sau em vẫn còn bám theo anh.
Trà áp má trơn láng mịn màng của cô vào bên má bịbỏng rộp của anh. Tuy thô ráp nhưng mà ấm áp. Cô biết anh đã tỉnh nên càng hung hăng cọ sát. Tiếng anh trầm đục vang lên:
-Về đi!
Cô nằm đè lên người anh lắc đầu:
Chết cũng không đi. Haha… Anh biết em lì thế nào rồi đấy. Dù anh có gầm lên như sư tử em cũng không đi đâu hết.
Cô vùi đầu vào hõm cổ anh, nhỏ giọng:
-Không nhớ em à?
Sao lại không nhớ? Nhớ phát điên lên được.
Thế nhưng lại không thể đi tìm. Lúc cô bước đi, anh nghĩ cô sẽ không quay lại nữa. Quay lại chính là khẳng
định yêu anh. Bốn năm qua anh biết Trà yêu anh thật lòng chứ không phải vì tiền mà bám theo anh.
Nói thật ra là anh theo bám cô đấy chứ.
-Anh im lặng cũng được nhưng đừng đuổi em về.
-Sao không đi tìm em. Biết em chờ anh không?
-Biết.
Anh nhấc eo cô rồi đặt cô xuống nằm bên cạnh mình. Trà vùi sâu trong người anh, lọt thỏm trong người anh, để anh ôm. Cô cảm nhận được anh đang hôn lên tóc cô, tim anh cũng đang đập nhanh hơn bình thường.
Cô khẽ nhếch ra, ngẩng lên nhìn anh tuyên bố:
-Phong! Chúng ta kết hôn đi!
Đáy mắt anh dấy lên sự kinh ngạc. Anh khẳng đinh lại lời cô nói:
-Em muốn?
-Ừ. Em không muốn xa anh thêm nữa. Mỗi khi có chuyện, anh lại đá em đi. Nếu em là vợ anh, anh sẽ chẳng làm gì được em.
Rất lâu rồi đôi môi anh mới có nụ cười. Lần này thì anh dụi đầu lên trán cô, cọ nhẹ:
-Được. Chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ đi thẩm mĩ nhưng sẽ để lại sẹo, sẽ rất xấu!
-Không sao! Anh sẽ là người chồng tốt, là người em yêu nhất.
Bụng cô réo lên nhè nhẹ. Cô kéo áo anh:
-Xuống ăn trưa đi. Em đói rồi. Mọi người chờ chúng ta rất lâu rồi đó.
Anh nhìn cô, im lặng. Cô hừ mũi ngồi dậy kéo anh:
-Ngại cái gì chứ? Dậy mau! Mọi người chăm nom anh lúc ở viện suốt đấy. Dậy cảm ơn mau! Sống phải có tình người chứ?
Sau một hồi i ỏi, Thành Phong cũng chịu xuống. Nhìn hai người nắm tay nhau đi xuống mà ai cũng hóa đá. Hóa giải dễ dàng như vậy sao? Tiểu thuyết cũng chỉ là lừa người, làm quá nên thôi. Ông Tôn vui mừng đến chảy nước mắt, sai người dọn đồ ăn.
Vừa ngồi vào bàn ăn, Huyền đã liếc mắt hai người đối diện, từ lúc xuống vẫn chưa buông tay nhau ra:
-Hai người định tính sao?
Thành Phong cười nhẹ, vẻ hối lỗi:
-Xin lỗi, cũng như cảm ơn mọi người. Là tôi không tốt làm mọi người bận tâm.
Trang lắc đầu:
-Xin lỗi cũng không xong. Taija nh mà bọn em khổ vì Trà. Thế nên lúc hai người cưới, tiền mừng sẽ ít đi.
Thành Phong cười, xin lỗi liên tục. Trà tròn mắt đập tay xuống bàn:
-Không được. Các cậu khổ vì tớ bao nhiêu chứ tiền mừng không thể bớ đi được.
Liễu lắc đầu:
-Mọi người thấy chưa? Thành Phong nhiều tiền như vậy mà Trà còn tham lam lấy cả tiền mừng của bọn mình nữa. Haizzz
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo. Trang cười cười:
-Là của mình. Các cậu ăn đi, mình nghe điện thoại.
Trang kéo ghế đứng dậy. Một lát sau quay lại, miệng tủm tỉm cười. Oanh gắp thịt viên vào bát cô:
-Ai vậy?
-À! Bạn đạ học của mình đi du học nước ngoài về nước hôm nay, muốn mình dẫn đi chơi noel.
Huyền gật đầu:
-Nhân cơ hội này làm quen bạn trai đi, năm sau cưới.
-Vâng! Em biết rồi. Làm gì mà đuổi người ta đi sớm vậy.
Liễu đá chân Oanh dưới gầm bàn làm Oanh sắc canh nhăn nhó ngẩng lên:
-Cậu làm gì vậy?
-Ngọc Minh dạo này kêu cậu lạnh nhạt lắm đó nha.
Rồi Liễu quay sang Ánh:
-Còn Ánh? Nhận lời Đức Huy chưa? Anh ấy cũng được lắm đấy!
Ánh bĩu môi;
-Cậu lo chuyện của cậu với Hoàng Trân đi. Chuyện của mình lo không nổi còn lo chuyện người khác nữa. Bày đặt.
-Hứ! Nhắc đến Hoàng Trân làm gì? Tớ lại liên tưởng một đống nợ. Chết mệt luôn..
Mọi người cứ luyên thuyên chuyện này nhuyện khác cho đến chiều thì ra về…
Xế chiều, mọi người đều đi hết, Liễu nằm ườn ra xem tivi. Không ngờ cũng có lúc lâm vào tình cảnh cô quạnh này.
-Cũng tốt! Càng tự do!
Cô cầm gói mì vừa gặm sống, vừa nghe nhạc noel một mình. Chẳng sao cả. Bỗng tiếng chuông cửa reo.
-Làm gì còn ai nữa nhỉ? Hoàng Trân đi công tác nước ngoài một tuần làm gì đã về?
Vừa mở cửa, bé Thu ùa vào, vai vẫn còn mang cặp sách.
-Vừa về học sao?
-Vâng! Cháu bắt xe bus tới đây.
Con bé theo Liễu vào nhà. Nó ngạc nhiên:
-Mọi người đâu hết rồi cô?
Liễu ngồi xuống ghế sopha, ngán ngẩm trả lời:
-Hẹn hò rồi.
-Sao cô không đi hẹn hò?
-Thì cô đang hẹn hò với tự do đây. Cháu bảo quản gia là cháu tới đây chưa?
-Rồi ạ!
Đến bữa tối, bé Thu ôm bụng kêu đói. Hai cô cháu lần mò xuống bếp. Nó hỏi nghiêm túc:
-Cô biết nấu ăn không đấy?
-Nấu ăn à?
Nấu ăn hình như là một khái niệm mới. Bảo cô nấu ăn chẳng khác gì bảo cô phá bếp cả. Hai người cảm thấn đứng trước tủ lạnh, chẳng lẽ lại ăn mì gói sao? Thu kéo áo cô:
-Hay mình ra ngoài ăn đi. Cháu muốn xem noel nữa. Chúng ta hẹn hò đi!
-Hẹn hò á? OK!
Ngoài đường đông nghẹt luôn. Họ dồn về phía quảng trường, nơi tổ chức văn nghệ. Chủ yếu lag các cặp đôi nắm tay nhau đi. Nhìn rất hạnh phúc và ấm áp.
Mặc kệ.
Hai cô cháu nắm tay nhau, vừa ăn kem vừa nhìn nhau cười.
Hội trường khá đông, nên hai người kiễng chân vừa bị đẩy ra khỏi vòng người. Cô bỗng nhìn sang bên đường. Hòa loi choi nhảy lên xem, bên cạnh là An Thuận với vẻ mặt lạnh lùng. Hòa cười rất tươi.
Liễu lặng lẽ rút điện thoai ra, chụp góc hai người đứng.Trong đám người chộn rộn, cô nhìn rõ từng cặp một. Kabin và Huyền nắm tay nhau đi xem quả cầu tuyết. Oanh và Ngọc Minh đứng cạnh một cây thông lớn đốt pháo bong. Ở bên kia, Việt Anh nhẹ nhàng cởi áo vest khoác lên vai Mến. Ánh và Đức Huy giành nhau kem bong giữa lòng đường. Trong cửa hàng bán đồ lưu niệm rất dễ nhận ra Trang đang tung hứng mấy đồ chơi, anh chàng bên cạnh cười không ngớt.
Mỗi khoảnh khắc đẹp đều được lưu giữ.
Dù có đi đâu, có cách xa nhau bao lâu thì số phận đã sắp đặt để họ hội tụ và ở bên nhau. Chẳng điều gì có thể thay đổi được.
Liễu nhìn những tấm ảnh vừa chụp, bạn cô ai nấy cười hạnh phúc. Tâm hồn cô nhẹ nhàng đến khó tả.
-Mọi người sẽ hạnh phúc. Bây giờ là em thôi.
Giọng nói quen thuộc quá. Bé Thhu nhìn anh ngạc nhiên rồi reo lên:
-Anh về rồi.!
Nó chạy lại ôm trầm lấy Hoàng Trân. Liễu nhìn anh, nhún vai. Anh nhìn cô, cười dịu dàng.
Hoàng Trân tiến lại gần cô giữa ngàn bản nhạc noel ấm áp. Anh quỳxuống, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc:
-Đồng ý ở bên anh nhé! Cả đời bên anh được không?...
Hoa đào nở rực hồng cả con đường. Sẽ có nhiều đám cưới được tổ chức đây…
THÀNH PHỐ ĐÃ BƯỚC SANG MÙA TUYẾT TAN. .!
***
Suy cho cùng câu chuyện của tôi cũng chỉ là suy tưởng mà ra. Mà cơ hội để thực hiện là không có. Dù vậy nhưng ước mơ này đã sống trong tôi và trong trái tim từng người trong nhóm.
STT: Tớ sẽ thi báo chí, thực hiện một phần của câu chuyện. Hãy cổ vũ cho tớ mọi người ơi! Hãy để tờ thực hiện ước mong ấy. Được chứ. .???
-Có thể mượn cả đời sao?
Mọi người tủm tỉm gật đầu:
-Mượn không cần trả phí.
-Chỉ cần đối xử tốt là OK.
-Mượn thì chúng ta lấy gì dùng? Phải đưa hối lộ nữa chứ.
-Đúng đấy! Nên lấy bao nhiêu nhỉ?
-…
Các nàng cứ tranh cãi trong khi Vệt Anh đã kéo Mến đi từ đời nào.
Mọi người nhưng vừa tiếc rẻ thở dài:
-Còn 7 người chúng ta thôi!
Hòa kéo Liễu vào, mở tóc giả, đội cho cô mái tóc ngắn đỏ rực đến chói mắt.
-Trời đất. Cậu định biến tớ thành phóng viên Tiểu Tuyền sao? .. Oh no… Tớ không thích làm phiên bản của người khác đâu nha.
Chợt màn hình tivi của shop chuyển sang tin tức ca nhạc.
-CEO của tập đoàn kinh tế lớn là An Thuận vừa đầu tư vào ngành giải trí một số tiền lớn. Theo nguồn tin của một số công ty liên quan, An Thuận đang theo đuổi một cô gái trong ngành giải trí. Nhưng cô gái bí mật này là ai?...
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Hòa. Hòa cũng ngơ ngác.
-Là cậu phải không?
Hòa xua tay:
-Tuyệt đối không. Tớ làm gì có diễm phúc ấy. Tớ không dám với cao đâu!
Đáp trả Hòa là ánh mắt “không tin được: của mọi người. Huyền nhăn mặt:
-Thế dạo này hai người thế nào?
-Thì sau khi thoát khỏi sự hành hạ vì làm trợ lý cho tớ, thỉnh toảng anh ta dẫn tớ đi ăn, đến xem tớ quay MV.. Rồi cùng đến bệnh viện lúc Liễu bị tai nạn đó.. Vậy thui à..
Ánh tặc lưỡi:
-Tớ ngửi thấy mùi tình yêu chớm nở. Khai thật đi! Có phải An Thuận đang theo đuổi cậu không?
Hòa đỏ mặt:
-Làm gì có. Tớ chưa nghĩ đến việc đó. Tớ còn trẻ mà.
-Thế sao cậu lại đỏ mặt?
Chưa kịp trả lời thì đám phóng viên từ đâu ùa vào. Liễu tự động tránh xa, chạy về hậu phương. Để mình Hòa xừ lý. Hòa hơi bất ngờ. Tự dưng họ lại tìm cô làm gì? Đám phóng viên vừa đưa máy ảnh lên thì một đám người mặc vest đen ngăn họ lại thành hai hàng. Một người trẻ tuổi bước vào.
-Thiếu gia vừa về nước, muốn mời cô đi ăn trưa. Xin cô đi theo chúng tôi.
Hòa còn đang ngơ ngác, giật mình bời mấy câu hỏi của phóng viên: “Thiếu gia ở đây có phải là An Thuận không?”, “Cô và CEO đó có quan hệ như thế nào?” …
Hòa giật mình đi theo bọn họ lên xe.
Liễu giục mọi người:
-Chuồn mau thôi…
Ánh cảm than: -Thế là còn 6 người.
-Trà! Chẳng phải cậu muốn đi gặp Phong hay sao? Để bọn mình đưa đi. Nất hai người rồi, cũng chẳng có hứng dao phố nữa.
Trà yên lặng gật đầu.
Quản gia Tôn đem rất nhiều loại bánh ra mời mọi người. Ai cũng vui vẻ cả. Trà nhìn lên phía cầu thang lưỡng lự. Trang ấn nhẹ miếng bánh vào miệng Trà, vỗ vai khích lệ:
-Can đảm lên. Nếu anh ta dám đuổi cậu về thì cứ nằm lì ở đấy, không chịu đi. Nếu anh ta dám đánh cậu thì gọi bọn tớ, bọn tớ sẽ cho anh ta một trận.
Ông Tôn gật đầu:
-Mấy ngày cậu chủ cũng chẳng ăn gì. Tiểu thư cố gắng lên.
Trà học điệu hất tóc của Mến, gật mạnh cái đầu:
-Cậu ta không lì bằng tớ, không bướng bằng tớ, tớ lại có cả một hậu phương vững chắc nữa. Sợ gì chứ? Nếu anh ta không thèm nghe lời tớ, tớ sẽ trói anh ta lại, đánh ột trận nên thân.
Trà khi anh dũng bước đi, Trà quay lại hẹn ông Tôn:
-Dù Phong gọi ông cũng đừng lên, cháu sẽ xử lý gọn ghẽ. Nếu anh ta dám đuổi việc ông, cháu sẽ tìm việc làm cho ông.
Ông Tôn cười xòa:
-Cậu chủ sẽ không đuổi việc ông đâu. Đừng lo!
Một lần nữa, Trà bước vào hành lang u tối và lạnh ngắt. Trước cửa phòng anh, cco đứng một lúc lâu. Lần này cô không lo lắng như trước nhưng không hoàn toàn tin có đủ sức mạnh.
Cô mở cửa bước vào. Cảnh vật vẫn như cũ nhưng có vẻ hoang tàn hơn. Anh nằm trên giường, có lẽ đang ngủ. Cô nhón chân nhẹ nhàng đứng bên cạnh. Cũng may anh ngủ. Nếu không cô cũng chẳng biết làm gì nữa.
Cô ngồi xuống mép giường, giường lún xuống. Mi mắt anh khẽ động đậy. Cô lặng lẽ nhìn anh, miệng thì tào nhỏ, sợ anh thức:
-Sao phải làm thế chứ? Anh biết em yêu anh cơ mà. Đồ ngốc! Anh nghĩ đuổi được em à? Đừng mơ. Kiếp sau em vẫn còn bám theo anh.
Trà áp má trơn láng mịn màng của cô vào bên má bịbỏng rộp của anh. Tuy thô ráp nhưng mà ấm áp. Cô biết anh đã tỉnh nên càng hung hăng cọ sát. Tiếng anh trầm đục vang lên:
-Về đi!
Cô nằm đè lên người anh lắc đầu:
Chết cũng không đi. Haha… Anh biết em lì thế nào rồi đấy. Dù anh có gầm lên như sư tử em cũng không đi đâu hết.
Cô vùi đầu vào hõm cổ anh, nhỏ giọng:
-Không nhớ em à?
Sao lại không nhớ? Nhớ phát điên lên được.
Thế nhưng lại không thể đi tìm. Lúc cô bước đi, anh nghĩ cô sẽ không quay lại nữa. Quay lại chính là khẳng
định yêu anh. Bốn năm qua anh biết Trà yêu anh thật lòng chứ không phải vì tiền mà bám theo anh.
Nói thật ra là anh theo bám cô đấy chứ.
-Anh im lặng cũng được nhưng đừng đuổi em về.
-Sao không đi tìm em. Biết em chờ anh không?
-Biết.
Anh nhấc eo cô rồi đặt cô xuống nằm bên cạnh mình. Trà vùi sâu trong người anh, lọt thỏm trong người anh, để anh ôm. Cô cảm nhận được anh đang hôn lên tóc cô, tim anh cũng đang đập nhanh hơn bình thường.
Cô khẽ nhếch ra, ngẩng lên nhìn anh tuyên bố:
-Phong! Chúng ta kết hôn đi!
Đáy mắt anh dấy lên sự kinh ngạc. Anh khẳng đinh lại lời cô nói:
-Em muốn?
-Ừ. Em không muốn xa anh thêm nữa. Mỗi khi có chuyện, anh lại đá em đi. Nếu em là vợ anh, anh sẽ chẳng làm gì được em.
Rất lâu rồi đôi môi anh mới có nụ cười. Lần này thì anh dụi đầu lên trán cô, cọ nhẹ:
-Được. Chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ đi thẩm mĩ nhưng sẽ để lại sẹo, sẽ rất xấu!
-Không sao! Anh sẽ là người chồng tốt, là người em yêu nhất.
Bụng cô réo lên nhè nhẹ. Cô kéo áo anh:
-Xuống ăn trưa đi. Em đói rồi. Mọi người chờ chúng ta rất lâu rồi đó.
Anh nhìn cô, im lặng. Cô hừ mũi ngồi dậy kéo anh:
-Ngại cái gì chứ? Dậy mau! Mọi người chăm nom anh lúc ở viện suốt đấy. Dậy cảm ơn mau! Sống phải có tình người chứ?
Sau một hồi i ỏi, Thành Phong cũng chịu xuống. Nhìn hai người nắm tay nhau đi xuống mà ai cũng hóa đá. Hóa giải dễ dàng như vậy sao? Tiểu thuyết cũng chỉ là lừa người, làm quá nên thôi. Ông Tôn vui mừng đến chảy nước mắt, sai người dọn đồ ăn.
Vừa ngồi vào bàn ăn, Huyền đã liếc mắt hai người đối diện, từ lúc xuống vẫn chưa buông tay nhau ra:
-Hai người định tính sao?
Thành Phong cười nhẹ, vẻ hối lỗi:
-Xin lỗi, cũng như cảm ơn mọi người. Là tôi không tốt làm mọi người bận tâm.
Trang lắc đầu:
-Xin lỗi cũng không xong. Taija nh mà bọn em khổ vì Trà. Thế nên lúc hai người cưới, tiền mừng sẽ ít đi.
Thành Phong cười, xin lỗi liên tục. Trà tròn mắt đập tay xuống bàn:
-Không được. Các cậu khổ vì tớ bao nhiêu chứ tiền mừng không thể bớ đi được.
Liễu lắc đầu:
-Mọi người thấy chưa? Thành Phong nhiều tiền như vậy mà Trà còn tham lam lấy cả tiền mừng của bọn mình nữa. Haizzz
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo. Trang cười cười:
-Là của mình. Các cậu ăn đi, mình nghe điện thoại.
Trang kéo ghế đứng dậy. Một lát sau quay lại, miệng tủm tỉm cười. Oanh gắp thịt viên vào bát cô:
-Ai vậy?
-À! Bạn đạ học của mình đi du học nước ngoài về nước hôm nay, muốn mình dẫn đi chơi noel.
Huyền gật đầu:
-Nhân cơ hội này làm quen bạn trai đi, năm sau cưới.
-Vâng! Em biết rồi. Làm gì mà đuổi người ta đi sớm vậy.
Liễu đá chân Oanh dưới gầm bàn làm Oanh sắc canh nhăn nhó ngẩng lên:
-Cậu làm gì vậy?
-Ngọc Minh dạo này kêu cậu lạnh nhạt lắm đó nha.
Rồi Liễu quay sang Ánh:
-Còn Ánh? Nhận lời Đức Huy chưa? Anh ấy cũng được lắm đấy!
Ánh bĩu môi;
-Cậu lo chuyện của cậu với Hoàng Trân đi. Chuyện của mình lo không nổi còn lo chuyện người khác nữa. Bày đặt.
-Hứ! Nhắc đến Hoàng Trân làm gì? Tớ lại liên tưởng một đống nợ. Chết mệt luôn..
Mọi người cứ luyên thuyên chuyện này nhuyện khác cho đến chiều thì ra về…
Xế chiều, mọi người đều đi hết, Liễu nằm ườn ra xem tivi. Không ngờ cũng có lúc lâm vào tình cảnh cô quạnh này.
-Cũng tốt! Càng tự do!
Cô cầm gói mì vừa gặm sống, vừa nghe nhạc noel một mình. Chẳng sao cả. Bỗng tiếng chuông cửa reo.
-Làm gì còn ai nữa nhỉ? Hoàng Trân đi công tác nước ngoài một tuần làm gì đã về?
Vừa mở cửa, bé Thu ùa vào, vai vẫn còn mang cặp sách.
-Vừa về học sao?
-Vâng! Cháu bắt xe bus tới đây.
Con bé theo Liễu vào nhà. Nó ngạc nhiên:
-Mọi người đâu hết rồi cô?
Liễu ngồi xuống ghế sopha, ngán ngẩm trả lời:
-Hẹn hò rồi.
-Sao cô không đi hẹn hò?
-Thì cô đang hẹn hò với tự do đây. Cháu bảo quản gia là cháu tới đây chưa?
-Rồi ạ!
Đến bữa tối, bé Thu ôm bụng kêu đói. Hai cô cháu lần mò xuống bếp. Nó hỏi nghiêm túc:
-Cô biết nấu ăn không đấy?
-Nấu ăn à?
Nấu ăn hình như là một khái niệm mới. Bảo cô nấu ăn chẳng khác gì bảo cô phá bếp cả. Hai người cảm thấn đứng trước tủ lạnh, chẳng lẽ lại ăn mì gói sao? Thu kéo áo cô:
-Hay mình ra ngoài ăn đi. Cháu muốn xem noel nữa. Chúng ta hẹn hò đi!
-Hẹn hò á? OK!
Ngoài đường đông nghẹt luôn. Họ dồn về phía quảng trường, nơi tổ chức văn nghệ. Chủ yếu lag các cặp đôi nắm tay nhau đi. Nhìn rất hạnh phúc và ấm áp.
Mặc kệ.
Hai cô cháu nắm tay nhau, vừa ăn kem vừa nhìn nhau cười.
Hội trường khá đông, nên hai người kiễng chân vừa bị đẩy ra khỏi vòng người. Cô bỗng nhìn sang bên đường. Hòa loi choi nhảy lên xem, bên cạnh là An Thuận với vẻ mặt lạnh lùng. Hòa cười rất tươi.
Liễu lặng lẽ rút điện thoai ra, chụp góc hai người đứng.Trong đám người chộn rộn, cô nhìn rõ từng cặp một. Kabin và Huyền nắm tay nhau đi xem quả cầu tuyết. Oanh và Ngọc Minh đứng cạnh một cây thông lớn đốt pháo bong. Ở bên kia, Việt Anh nhẹ nhàng cởi áo vest khoác lên vai Mến. Ánh và Đức Huy giành nhau kem bong giữa lòng đường. Trong cửa hàng bán đồ lưu niệm rất dễ nhận ra Trang đang tung hứng mấy đồ chơi, anh chàng bên cạnh cười không ngớt.
Mỗi khoảnh khắc đẹp đều được lưu giữ.
Dù có đi đâu, có cách xa nhau bao lâu thì số phận đã sắp đặt để họ hội tụ và ở bên nhau. Chẳng điều gì có thể thay đổi được.
Liễu nhìn những tấm ảnh vừa chụp, bạn cô ai nấy cười hạnh phúc. Tâm hồn cô nhẹ nhàng đến khó tả.
-Mọi người sẽ hạnh phúc. Bây giờ là em thôi.
Giọng nói quen thuộc quá. Bé Thhu nhìn anh ngạc nhiên rồi reo lên:
-Anh về rồi.!
Nó chạy lại ôm trầm lấy Hoàng Trân. Liễu nhìn anh, nhún vai. Anh nhìn cô, cười dịu dàng.
Hoàng Trân tiến lại gần cô giữa ngàn bản nhạc noel ấm áp. Anh quỳxuống, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc:
-Đồng ý ở bên anh nhé! Cả đời bên anh được không?...
Hoa đào nở rực hồng cả con đường. Sẽ có nhiều đám cưới được tổ chức đây…
THÀNH PHỐ ĐÃ BƯỚC SANG MÙA TUYẾT TAN. .!
***
Suy cho cùng câu chuyện của tôi cũng chỉ là suy tưởng mà ra. Mà cơ hội để thực hiện là không có. Dù vậy nhưng ước mơ này đã sống trong tôi và trong trái tim từng người trong nhóm.
STT: Tớ sẽ thi báo chí, thực hiện một phần của câu chuyện. Hãy cổ vũ cho tớ mọi người ơi! Hãy để tờ thực hiện ước mong ấy. Được chứ. .???