Truyện teen Ta Đạp Chết Thân Vương Háo Sắc
Tác giả: Internet
Truyện teen Ta Đạp Chết Thân Vương Háo Sắc
vương không song rồi , thánh chỉ tới .
Nhanh như vậy đã đến rồi sao , hắn nhìn nàng trìu mến nói khẽ :
- Nàng có sợ không .
Nàng lắc đầu rũ ánh mắt xuống áp má lên ngực chàng .
- Cùng chàng đi xuống dưới thiếp không sợ .
Hắn bế nàng lên từng bước đi nhẹ nhàng ra sân chính , chàng quỳ xuống hướng Lục Há Tư công công nói :
- Công Công xin thứ cho nàng chân thương tổn nặng không thể hành lễ , ta Tuyết Hắc Dã tiếp chỉ .
Lục công công nhìn qua chân nàng , tuy đã băng bó nhưng vẫn thấm không ít máu lên vải trắng , ông kéo thánh chỉ ra đọc :
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết , Tuyết thân vương Tuyết Hắc Dã xem thường thiên tử biếm chức thân vương ban tử , nữ tử tên Tâm nhi xem thường thiên tử ban tử , khâm thử .
Hai tay Chi Tâm đón lấy thánh chỉ cười hạnh phúc cùng Hắc Dã mở miệng :
- Tạ hoàng thượng ban tử .
Lục công công nhướn mày nhìn cả hai sau đó đưa mắt nhìn thị vệ , thị vệ mang lên một bình rượu độc , chưa gì ngoài cửa vọng tới một giọng nói :
- Đợi đã .
Mọi người nhìn ra cửa chính , Cung thân vương và Điền thân vương tiến vào , Phong Trần nắm kim bài dơ lên nói :
- Ta muốn kim bài đổi một thĩnh cầu .
Tất cả quỳ rạp xuống cúi đầu :
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .
Lục công công mí mắt giật giật , Cung thân vương một phế vật mỗi ngày chỉ biết vào thanh lâu thỏa dục sao lại nắm trong tay kim bài , ông khẽ ngẩn đầu lại thấy Cung thân vương đi tới đưa cho ông tấm kim bài , ông lúi cúi run run nói :
- Không biết yêu cầu của Cung thân vương là gì .
Chàng lạnh lùng mở miệng :
- Để họ thành thân diễu phố một vòng .
Nói song chàng quay người đi , cứu một trong hai người sống cũng sẽ bi thương mà chết , ánh mắt chàng rũ xuống buồn bã , mởmiệng nói :
-
Thành toàn cho hai người .
Cả hai nhìn theo bóng lưng chàng , nhắm mắt mỉm cười khẽ nói :
- Cảm tạ huynh .
Phủ thừa tướng , Trần Ánh Ly khó chịu dậm chân tại chỗ nhìn Trần Lang Ngạo nói lớn :
- Cha , con chỉ muốn cái tiểu tam kia chết đi thôi , cha mau nghĩ cách gì đi cha .
- Còn cách nào được nữa , thánh chỉ đã ban xuống rồi .
Ông lắc đầu tặc lưỡi thở dài , Trần Ánh Ly kéo tay áo của ông nài nỉ , vẻ mặt uất ức khó chịu nói :
- Người ta đều biết con được hoàng thượng tứ hôn cho Tuyết thân vương , ngài ấy mà chết thì con sẽ làm sao ... cha ... cha ...
Ông hất tay ra đi đến ngồi xuống ghế vẻ mặt tức giận nói :
- Con không phải lo , cha đã xin hoàng thượng hủy bỏ hôn ước của con và ngài ấy rồi , ba tháng nữa con sẽ được tứ hôn cho Điền thân vương , ngoan ngoãn về phòng đi , đừng quấy rầy ta nữa .
Cô bĩu môi xụ mặt quay đi , tức thật ... cái tiểu tam kia ở đâu xuất hiện làm hỏng hết mọi chuyện ... đáng ghét .
Nha hoàn Hảo Hà chạy tới thấp giọng nói vào tai của Ánh Ly :
- Tiểu thư , Cung thân vương sử dụng kim bài tứ hôn cái tiểu tam kia cho Tuyết thân vương , họ cử hành hôn lễ trên phố .
Vẻ mặt Ánh Ly trở nên khó coi , nhăn nhó dẫm chân một cái sau đó trở về phòng .
- Kệ bọn họ đi , tức chết đi được ...
Trời xanh dịu mát , vài tia nắng cũng bắt đầu trút xuống , nam tử trường bào đỏ thẩm dịu dàng ôn nhu bước đi tiêu sái khí khái bất phàm bế trong tay nữ tử hỷ phục thùy mị đoan trang bẽn lẽn tựa đầu vào ngực nam tử .
Nam tuấn tú anh tài , nữ tài sắc vẹn toàn , tình yêu của họ chân thành đầy mãnh liệt nhưng kết cục thật bi thảm , mọi người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ pha thêm xót xa , họ lắc đầu trong im lặng .
Chi Tâm mỉm cười nói :
- Hắc Dã , chàng có tin vào kiếp trước không .
Mí mắt chàng rung rung , nửa muốn tin nửa muốn không nhưng vẫn mở miệng nói :
- Tin , nàng nói xem kiếp trước chúng ta là gì .
Chi Tâm ôm lấy cổ Hắc Dã nhắm hờ mắt mỉm cười nói :
- Kiếp trước chàng và thiếp là thanh mai trúc mã , lớn lên trở thành phu thê , chiến tranh bùng nổ khiến chúng ta chia ly dài hạn , chàng vì cứu giá mà tử trận vùi xương nơi đất khách quê người , thiếp bi thương nhớ nhung quyên sinh theo chàng , chỉ tiếc lúc đó không thể cùng chàng một chỗ ... hiện tại có thể cùng chàng một chỗ đã là hạnh phúc nhất đời .
Chàng nâng Chi Tâm cao lên một chút , hôn lấy môi nàng sau đó cụng trán với trán khẽ cười :
- Có thể cùng nàng một chỗ , chết cũng không hối tiếc , nương tử hẹn nàng kiếp sau tương phùng .
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , có qua cầu Nại Hà cũng không uống canh Mạnh bà để kiếp sau còn nhớ mà tìm thấy nhau .
- Nếu họ muốn chúng ta quên nhau , nàng có muốn cùng ta ở Vong Xuyên Hà một chỗ .
- Nguyện bằng lòng .
Cả hai ôm nhau hạnh phúc , xung quanh im lặng lạ thường , vài nữ nhân đã rơi lệ , bỗng trên trời mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến , chúng rượt đuổi nhau và từ từ phủ kín cả bầu trời , gió nổi lên ù ù , càng mạnh và to hơn , gió mang một luồn không khí lạnh như có nước , mấy vật nhẹ đã bị gió thổi đi bay lả tả trên mặt đường , cả mặt đất tối sầm lại .
Lục công công thở một hơi dài liếc qua tên lính , tên lính đi đến đưa lên hai ly rượu độc .
Hắc Dã nửa ngồi nửa quỳ để cho Chi Tâm tựa vào mình , cả hai cầm mỗi người một ly rượu vòng tay qua nhau đưa lên miệng uống cạn . Trong ngực bắt đầu nóng lên , có thứ gì đó dội ngược lên miệng , máu trào ra từ miệng cả hai , Hắc Dã và Chi Tâm nhẹ nhàng đưa tay lau máu cho nhau . Rượu độc phát tán thật nhanh , Chi Tâm ôm lấy Hắc Dã miệng run run nói :
- Hắc Dã ... cuối cùng ... thiếp ... cũng được ... chết bên chàng ... chàng biết không ... kiếp này ... chỉ có ... một mình chàng ...đầu thai ... trời cao thương sót ... cho thiếp ... ở kiếp sau ... xuyên qua ... cùng chàng ... ư ư ... thiếp ... ở dưới ... đó ... đợi chàng ...
Hai tay nàng buôn thả , đầu gục xuống hai mắt nhắm lại , Hắc Dã ôm lấy nàng run run siết chặt lại :
- Đứng đó ... đợi ta đến ... rất nhanh ... sẽ cùng nàng ... một chỗ ... mãi mãi ... bên nhau ... không chia lìa ...
Phong Trần bấu chặt tay vào cột , cả người run lên , sắc mặt cau có , răng bậm lấy môi , chàng xoay người đưa lưng tựa vào cột , đưa cánh tay che đi đôi mắt , giọt lệ rơi xuống .
Chấn Phong đánh bàn tay lên cột tức giận , giận bản thân vô dụng không thể cứu vãn tình hình .
Trên vòm trời tối thẩm , một đường sét bỗng nhiên xuất hiện như muốn xé đôi bầu trời , tiếng sấm nổ vang khiến ai cũng giật mình ôm đầu cúi người chạy đi .
- Trời sắp mưa rồi , mau về thôi .
- Trời sắp mưa rồi , chạy mau .
- Nhanh nhanh .
Giây phút họ chạy đi , một luồn sáng chíu lên đem hai thân thể kia biến mất , trời mây đen tản ra , dịu nắng trở lại , xung quanh trở nên kì lạ , cánh hoa đào rơi từ trời cao xuống trong sự ngạc nhiên trầm trồ , họ đưa tay hứng lấy .
- Gì thế này ... hoa đào ... sao lại như vậy .
- Kì lạ thật đấy .
- Đúng vậy , hoa đào rơi này .
- Hoa đào rơi này , họ biến mất rồi , là thần tiên đấy .
Cả dân chúng quỳ xuống cúi đầu hô lớn :
- Mong hai người kiếp sau tương phùng .
- Cầu trời cao tát thành cho bọn họ đời đời kiếp kiếp kết thành phu thê .
Phong Trần đưa tay hứng lấy cánh hoa , bàn tay nắm lại , Chấn Phong ngồi chòm hỏm xuống nắm lấy một mớ hoa ngạc nhiên tròn mắt :
- Không thể tin được , huynh có nghĩ vậy không .
Chàng nhìn qua Phong Trần , chỉ thấy hắn xoay người bỏ đi , Phong Trần cười như không cười , để có thể quên nàng chắc sẽ lâu lắm .
Chi Tâm mở bừng hai mắt bật dậy gọi lớn :
- Hắc Dã ...
Cô thở dốc mồ hôi nhễ nhại , không ... không thể như vậy được , cô nhìn lại bản thân , vẫn bộ bijama màu trắng sau đó cô bật khóc nức nở :
- Không ... hu hu hu hu ... thiếp không muốn thế này ... Hắc Dã ... hu hu hu hu ...
Mẹ cô nghe cô khóc liền chạy vào , lo lắng ôm lấy cô dỗ dành :
- Tâm nhi , con làm sao vậy , mơ thấy ác mộng hả con , không sao ... có mẹ ở đây ... không sao ... mọi chuyện sẽ ổn thôi .
Cô bám áo mẹ khóc nức nở , mẹ cô ôm lấy cô vỗ vỗ nhẹ đầu .
- Không sao , nín đi con ... ổn rồi ... ổn rồi ...
Sau đó mẹ cô đi nghe điện thoại , cô ngồi trên giường nấc lên tiếng to tiếng nhỏ , kiếp trước có ta có chàng, kiếp sau chỉ mình chàng chờ ta xuyên qua , liệu kiếp này ta có thể chờ chàng xuyên tới .
- Hắc Dã ... đời đời kiếp kiếp thiếp chỉ yêu mình chàng , chỉ muốn gả cho chàng ... cho dù chàng không tới ... thiếp sẽ chờ ... sẽ đợi cho đến khi chàng tới ... chờ ngàn kiếp cũng sẽ chờ ... hu hu hu ... hức ... hức ...
Trờ về với thực tại , cô đi học , bạn thân của cô Diệu Bông chạy tới hù cô một cái .
- Hù , Tâm ... tan học đi mua sắm nhé .
Chi Tâm ủ dột thở dài ầm ừ một cái , Diệu Bông chu miệng sau đó nắm tay cô kéo đi .
- Cậu có chuyện buồn à .
- Không có .
- Hừm , một lát tan học đi chơi với mình thì buồn cỡ nào cũng tan ngay .
Chi Tâm trừng cô một cái , cô rùng mình đổ mồ hôi cười ngượng ngạo , nguyên lai thất tình nên mới có bộ dạng này à .
- Ha ha , tớ đùa thôi mà .
Trước cổng trường nữ sinh tụ tập rất đông , ai nấy đều kích động la lên
:
- Á , anh Dã Lạc Tân kìa ... ôi ... ôi đẹp trai quá đi mất .
- Á , chết mất thôi anh ấy cười kìa , anh ơi em yêu anh .
- Anh ơi tụi em yêu anh .
- Nhìn xem , hôm nay anh ấy đi xe Nissan Murano LE 3.5 FWD Xtronic CTV 2012 a , đẹp quá đi mất .
Chi Tâm đưa mắt nhìn người kia , Diệu Bông ở một bên chắp tay đan vào nhau ánh mắt mộng mị nói :
- Không biết ngọn gió nào đưa công tử người mẫu nổi tiếng của Trùng Khánh đến đây vậy ta ... ôi ... ôi ... đẹp trai quá đi .
- Cậu biết anh ta à .
Diệu Bông hai tay ôm mặt sửng sốt hoảng hốt nói :
- Cái gì , công tử của Trùng Khánh mà cậu không hề biết sao ... thôi thôi ... để tớ kể cho cậu nghe lịch sử oai hùng của anh ấy nhé .
Nói song cô mơ mẩn kể lể , Chi Tâm mặt lạnh đổ mồ hôi :
- Thôi cho tôi nhờ , lau nước dãi đi kìa .
Diệu Bông đưa tay lau lên miệng sau đó luốn cuốn lấy giấy viết ra chạy tới chỗ Lạc Tân lớn miệng :
- Anh ơi cho em xin chữ ký .
- Em nữa ... em nữa ... cho em xin chữ ký đi anh ...
Mọi người ào tới liền bị vệ sĩ cản lại , Lạc Tân nhếch môi lạnh lẽo nói :
- Anh đến tìm một người , ai nói cho anh biết người đó ở đâu anh sẽ tặng cái này kèm chữ ký .
Kích động khi nhìn thấy Lạc Tân cầm chai nước hoa trị giá 5 triệu bọn họ la lên :
- Á ... là Gift Kilian Forbidden game ... anh muốn tìm ai ạ ...
- Người anh muốn tìm là ai , tên gì vậy anh ?
Lạc Tân cười sáng lạng nói :
- Anh muốn tìm Lệ Chi Tâm , không biết các em có quen ai tên như vậy không ?
Hai mắt Diệu Bông lóe sáng chì tay về phía Chi Tâm nói to :
- Cái người anh muốn tìm ở kia , cậu ấy tên Lệ Chi Tâm .
Tất cả đồng thời nhìn qua , Chi Tâm giận dữ hét lên :
- Đào Diệu Bông , ngươi dám bán đứng ta .
Lạc Tân mỉm cười đưa chai nước hoa cho Diệu Bông còn tặng kèm một nụ hôn lên má khiến bao nhiêu thiếu nữ chấn động .
- Á ... á ... trời ơi ghen quá đi mất ...
Diệu Bông đỏ mặt mềm nhũn cả người ngồi thụp xuống , cái tay run run sờ lên má mơ mộng về những việc vừa xảy ra .
- Diệu Bông , hôm nay bổn cô nương đánh chết cái đồ mê trai nhà ngươi .
Chi Tâm tức tối chạy đến nhưng bị một bàn tay cản lại , Diệu Bông giật mình trong 36 kế chạy là thượng sách .
- Đứng lại đó , này anh làm gì mà cản tôi .
Cô nắm lấy tay anh hất ra , vẻ mặt vô cùng tức giận , chỉ thấy anh nhỏ tiếng mỉm cười hướng cô nói :
- Em là Lệ Chi Tâm .
Cô kiêu ngạo ngẩn cao đầu nhìn anh :
- Phải , chính là tôi .
- A ... cuối cùng cũng tìm được rồi , phiền em đi theo anh một chút .
Chi Tâm túm lấy bàn tay đang hướng tay cô đinh nắm bẻ ngược ra sau , khó chịu nói :
- Anh muốn gì ?
- A .. khoan đã ... anh chỉ muốn dẫn em đi gặp một người .
Cô hừ lạnh buôn tay , nổi tiếng như vậy chắc không có dở trò bắt cóc , cô mở miệng :
- Muốn tôi gặp ai , dẫn đường đi .
Anh xoa bàn tay đi trước , cô lẽo bước theo sau , cả hai dừng lại nơi chiếc xe , anh gõ cửa , người bên trong hai mắt híp lại sau đôi gương đen bỗng mở ra , anh ngó qua không thẹn mà mỉm cười ... ta tìm thấy nàng rồi .
Cửa mở , người trên xe bước xuống , đưa tay lên giữa hai mắt tháo xuống cặp kính đen đưa cho Lạc Tân cầm .
Xung quanh thét lên còn to hơn lúc nãy :
- Á ... trời ơi ... Tuyết đen hoang dã của Trùng Khánh ... ổng chủ của siêu thị Tuyết Hoàng ... một trong những siêu thị lớn nhất thành phố ...
- Á ... đẹp trai quá đi mất ...
- Trời ơi , anh ấy mới 23 tuổi thôi mà đã điều khiển một sự nghiệp vĩ đại như vậy , ngưỡng mộ quá đi ...
Chi Tâm nhìn anh , không có chút ấn tượng , tại sao người này lại tìm mình , ánh mắt tò mò kia làm anh khẳng định nàng không hề nhận ra anh , anh mở miệng :
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , có qua cầu Nại Hà cũng không uống canh Mạnh bà để kiếp sau còn nhớ mà tìm thấy nhau .
- Nương tử , ta đến đón nàng đây .
Đôi tay anh dang ra chờ đợi , Chi Tâm run rẩy , Hắc Dã ... có phải chàng đó không ... , nước mắt cô trào ra chẳng nghĩ ngợi nhiều bổ nhào ôm lấy người kia khóc nức nở :
- Hu hu hu ... thiếp nhớ chàng ... rất mong chàng xuyên tới tìm thấy thiếp ... Hắc Dã ... hức hức ...
- Xin lỗi nàng , ta thật ngu ngốc lâu như vậy mới nhớ ra nàng ... Tâm nhi ... xin lỗi nàng ... thật lòng xin lỗi nàng ... Tâm nhi ...
Xung quanh la hét ầm ỷ bởi cái ôm của hai người , cho đến khi anh cưỡng hôn nàng thì các thiếu nữ hóa đá lặng thinh , có người còn ngất đi vì nghen tị .
Chi Tâm đẩy anh ra sụt sịt đỏ mặt cúi đầu , anh cúi xuống nhấc bổng cô lên cười tà mị bước đi , Chi Tâm bấu lấy áo anh xấu hổ nói :
- Mau buôn thiếp xuống ... có biết đây là đâu không hả ... mọi người đang nhìn kìa ... chàng đưa thiếp đi đâu ...
- Đưa đến nơi có thể cùng nàng một chỗ .
Nơi có thể cùng một chỗ , trong đầu Chi Tâm hiện lên một nơi , cô nhăn mặt gào lên đánh lên ngực chàng , má ửng hồng :
- Cái tên sắc lang là chàng mau buôn ta ra , ta mà xuống được ta đạp chết chàng ... có nghe không hả .
Anh không buôn , vẻ mặt bình thản toát lên treo ghẹo :
- Nàng đạp chết ta rồi nàng cũng bi ai mà theo ta thôi , lúc đó ta và vàng lại cùng một chỗ chờ ngày đầu thai .
Cô đỏ mặt khưng lại hành động của mình nhỏ tiếng :
- Chàng háo sắc .
Chàng hôn lên trán cô thì thầm :
- Chỉ đối với nàng thôi .
- Còn phải đi học .
- Ta nói nàng ốm nên xin nghỉ ... nàng không phải lo , ta không ăn thịt nàng đâu .
Chàng bật cười thành tiếng nhìn cô rồi nói :
- Tên kiếp trước của ta nàng đọc ngược lại sẽ là tên của ta kiếp này , Tâm nhi ta yêu nàng .
- Dã Hắc Tuyết , thiếp cũng yêu chàng .
Nam thanh nữ tú hôn nhau trên vỉa hè khiến bao người ghentị , cảm ơn trời cao nghe thấu tát thành cho con và nàng/chàng được ở bên nhau .
_Hết_
Nhanh như vậy đã đến rồi sao , hắn nhìn nàng trìu mến nói khẽ :
- Nàng có sợ không .
Nàng lắc đầu rũ ánh mắt xuống áp má lên ngực chàng .
- Cùng chàng đi xuống dưới thiếp không sợ .
Hắn bế nàng lên từng bước đi nhẹ nhàng ra sân chính , chàng quỳ xuống hướng Lục Há Tư công công nói :
- Công Công xin thứ cho nàng chân thương tổn nặng không thể hành lễ , ta Tuyết Hắc Dã tiếp chỉ .
Lục công công nhìn qua chân nàng , tuy đã băng bó nhưng vẫn thấm không ít máu lên vải trắng , ông kéo thánh chỉ ra đọc :
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết , Tuyết thân vương Tuyết Hắc Dã xem thường thiên tử biếm chức thân vương ban tử , nữ tử tên Tâm nhi xem thường thiên tử ban tử , khâm thử .
Hai tay Chi Tâm đón lấy thánh chỉ cười hạnh phúc cùng Hắc Dã mở miệng :
- Tạ hoàng thượng ban tử .
Lục công công nhướn mày nhìn cả hai sau đó đưa mắt nhìn thị vệ , thị vệ mang lên một bình rượu độc , chưa gì ngoài cửa vọng tới một giọng nói :
- Đợi đã .
Mọi người nhìn ra cửa chính , Cung thân vương và Điền thân vương tiến vào , Phong Trần nắm kim bài dơ lên nói :
- Ta muốn kim bài đổi một thĩnh cầu .
Tất cả quỳ rạp xuống cúi đầu :
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .
Lục công công mí mắt giật giật , Cung thân vương một phế vật mỗi ngày chỉ biết vào thanh lâu thỏa dục sao lại nắm trong tay kim bài , ông khẽ ngẩn đầu lại thấy Cung thân vương đi tới đưa cho ông tấm kim bài , ông lúi cúi run run nói :
- Không biết yêu cầu của Cung thân vương là gì .
Chàng lạnh lùng mở miệng :
- Để họ thành thân diễu phố một vòng .
Nói song chàng quay người đi , cứu một trong hai người sống cũng sẽ bi thương mà chết , ánh mắt chàng rũ xuống buồn bã , mởmiệng nói :
-
Thành toàn cho hai người .
Cả hai nhìn theo bóng lưng chàng , nhắm mắt mỉm cười khẽ nói :
- Cảm tạ huynh .
Phủ thừa tướng , Trần Ánh Ly khó chịu dậm chân tại chỗ nhìn Trần Lang Ngạo nói lớn :
- Cha , con chỉ muốn cái tiểu tam kia chết đi thôi , cha mau nghĩ cách gì đi cha .
- Còn cách nào được nữa , thánh chỉ đã ban xuống rồi .
Ông lắc đầu tặc lưỡi thở dài , Trần Ánh Ly kéo tay áo của ông nài nỉ , vẻ mặt uất ức khó chịu nói :
- Người ta đều biết con được hoàng thượng tứ hôn cho Tuyết thân vương , ngài ấy mà chết thì con sẽ làm sao ... cha ... cha ...
Ông hất tay ra đi đến ngồi xuống ghế vẻ mặt tức giận nói :
- Con không phải lo , cha đã xin hoàng thượng hủy bỏ hôn ước của con và ngài ấy rồi , ba tháng nữa con sẽ được tứ hôn cho Điền thân vương , ngoan ngoãn về phòng đi , đừng quấy rầy ta nữa .
Cô bĩu môi xụ mặt quay đi , tức thật ... cái tiểu tam kia ở đâu xuất hiện làm hỏng hết mọi chuyện ... đáng ghét .
Nha hoàn Hảo Hà chạy tới thấp giọng nói vào tai của Ánh Ly :
- Tiểu thư , Cung thân vương sử dụng kim bài tứ hôn cái tiểu tam kia cho Tuyết thân vương , họ cử hành hôn lễ trên phố .
Vẻ mặt Ánh Ly trở nên khó coi , nhăn nhó dẫm chân một cái sau đó trở về phòng .
- Kệ bọn họ đi , tức chết đi được ...
Trời xanh dịu mát , vài tia nắng cũng bắt đầu trút xuống , nam tử trường bào đỏ thẩm dịu dàng ôn nhu bước đi tiêu sái khí khái bất phàm bế trong tay nữ tử hỷ phục thùy mị đoan trang bẽn lẽn tựa đầu vào ngực nam tử .
Nam tuấn tú anh tài , nữ tài sắc vẹn toàn , tình yêu của họ chân thành đầy mãnh liệt nhưng kết cục thật bi thảm , mọi người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ pha thêm xót xa , họ lắc đầu trong im lặng .
Chi Tâm mỉm cười nói :
- Hắc Dã , chàng có tin vào kiếp trước không .
Mí mắt chàng rung rung , nửa muốn tin nửa muốn không nhưng vẫn mở miệng nói :
- Tin , nàng nói xem kiếp trước chúng ta là gì .
Chi Tâm ôm lấy cổ Hắc Dã nhắm hờ mắt mỉm cười nói :
- Kiếp trước chàng và thiếp là thanh mai trúc mã , lớn lên trở thành phu thê , chiến tranh bùng nổ khiến chúng ta chia ly dài hạn , chàng vì cứu giá mà tử trận vùi xương nơi đất khách quê người , thiếp bi thương nhớ nhung quyên sinh theo chàng , chỉ tiếc lúc đó không thể cùng chàng một chỗ ... hiện tại có thể cùng chàng một chỗ đã là hạnh phúc nhất đời .
Chàng nâng Chi Tâm cao lên một chút , hôn lấy môi nàng sau đó cụng trán với trán khẽ cười :
- Có thể cùng nàng một chỗ , chết cũng không hối tiếc , nương tử hẹn nàng kiếp sau tương phùng .
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , có qua cầu Nại Hà cũng không uống canh Mạnh bà để kiếp sau còn nhớ mà tìm thấy nhau .
- Nếu họ muốn chúng ta quên nhau , nàng có muốn cùng ta ở Vong Xuyên Hà một chỗ .
- Nguyện bằng lòng .
Cả hai ôm nhau hạnh phúc , xung quanh im lặng lạ thường , vài nữ nhân đã rơi lệ , bỗng trên trời mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến , chúng rượt đuổi nhau và từ từ phủ kín cả bầu trời , gió nổi lên ù ù , càng mạnh và to hơn , gió mang một luồn không khí lạnh như có nước , mấy vật nhẹ đã bị gió thổi đi bay lả tả trên mặt đường , cả mặt đất tối sầm lại .
Lục công công thở một hơi dài liếc qua tên lính , tên lính đi đến đưa lên hai ly rượu độc .
Hắc Dã nửa ngồi nửa quỳ để cho Chi Tâm tựa vào mình , cả hai cầm mỗi người một ly rượu vòng tay qua nhau đưa lên miệng uống cạn . Trong ngực bắt đầu nóng lên , có thứ gì đó dội ngược lên miệng , máu trào ra từ miệng cả hai , Hắc Dã và Chi Tâm nhẹ nhàng đưa tay lau máu cho nhau . Rượu độc phát tán thật nhanh , Chi Tâm ôm lấy Hắc Dã miệng run run nói :
- Hắc Dã ... cuối cùng ... thiếp ... cũng được ... chết bên chàng ... chàng biết không ... kiếp này ... chỉ có ... một mình chàng ...đầu thai ... trời cao thương sót ... cho thiếp ... ở kiếp sau ... xuyên qua ... cùng chàng ... ư ư ... thiếp ... ở dưới ... đó ... đợi chàng ...
Hai tay nàng buôn thả , đầu gục xuống hai mắt nhắm lại , Hắc Dã ôm lấy nàng run run siết chặt lại :
- Đứng đó ... đợi ta đến ... rất nhanh ... sẽ cùng nàng ... một chỗ ... mãi mãi ... bên nhau ... không chia lìa ...
Phong Trần bấu chặt tay vào cột , cả người run lên , sắc mặt cau có , răng bậm lấy môi , chàng xoay người đưa lưng tựa vào cột , đưa cánh tay che đi đôi mắt , giọt lệ rơi xuống .
Chấn Phong đánh bàn tay lên cột tức giận , giận bản thân vô dụng không thể cứu vãn tình hình .
Trên vòm trời tối thẩm , một đường sét bỗng nhiên xuất hiện như muốn xé đôi bầu trời , tiếng sấm nổ vang khiến ai cũng giật mình ôm đầu cúi người chạy đi .
- Trời sắp mưa rồi , mau về thôi .
- Trời sắp mưa rồi , chạy mau .
- Nhanh nhanh .
Giây phút họ chạy đi , một luồn sáng chíu lên đem hai thân thể kia biến mất , trời mây đen tản ra , dịu nắng trở lại , xung quanh trở nên kì lạ , cánh hoa đào rơi từ trời cao xuống trong sự ngạc nhiên trầm trồ , họ đưa tay hứng lấy .
- Gì thế này ... hoa đào ... sao lại như vậy .
- Kì lạ thật đấy .
- Đúng vậy , hoa đào rơi này .
- Hoa đào rơi này , họ biến mất rồi , là thần tiên đấy .
Cả dân chúng quỳ xuống cúi đầu hô lớn :
- Mong hai người kiếp sau tương phùng .
- Cầu trời cao tát thành cho bọn họ đời đời kiếp kiếp kết thành phu thê .
Phong Trần đưa tay hứng lấy cánh hoa , bàn tay nắm lại , Chấn Phong ngồi chòm hỏm xuống nắm lấy một mớ hoa ngạc nhiên tròn mắt :
- Không thể tin được , huynh có nghĩ vậy không .
Chàng nhìn qua Phong Trần , chỉ thấy hắn xoay người bỏ đi , Phong Trần cười như không cười , để có thể quên nàng chắc sẽ lâu lắm .
Chi Tâm mở bừng hai mắt bật dậy gọi lớn :
- Hắc Dã ...
Cô thở dốc mồ hôi nhễ nhại , không ... không thể như vậy được , cô nhìn lại bản thân , vẫn bộ bijama màu trắng sau đó cô bật khóc nức nở :
- Không ... hu hu hu hu ... thiếp không muốn thế này ... Hắc Dã ... hu hu hu hu ...
Mẹ cô nghe cô khóc liền chạy vào , lo lắng ôm lấy cô dỗ dành :
- Tâm nhi , con làm sao vậy , mơ thấy ác mộng hả con , không sao ... có mẹ ở đây ... không sao ... mọi chuyện sẽ ổn thôi .
Cô bám áo mẹ khóc nức nở , mẹ cô ôm lấy cô vỗ vỗ nhẹ đầu .
- Không sao , nín đi con ... ổn rồi ... ổn rồi ...
Sau đó mẹ cô đi nghe điện thoại , cô ngồi trên giường nấc lên tiếng to tiếng nhỏ , kiếp trước có ta có chàng, kiếp sau chỉ mình chàng chờ ta xuyên qua , liệu kiếp này ta có thể chờ chàng xuyên tới .
- Hắc Dã ... đời đời kiếp kiếp thiếp chỉ yêu mình chàng , chỉ muốn gả cho chàng ... cho dù chàng không tới ... thiếp sẽ chờ ... sẽ đợi cho đến khi chàng tới ... chờ ngàn kiếp cũng sẽ chờ ... hu hu hu ... hức ... hức ...
Trờ về với thực tại , cô đi học , bạn thân của cô Diệu Bông chạy tới hù cô một cái .
- Hù , Tâm ... tan học đi mua sắm nhé .
Chi Tâm ủ dột thở dài ầm ừ một cái , Diệu Bông chu miệng sau đó nắm tay cô kéo đi .
- Cậu có chuyện buồn à .
- Không có .
- Hừm , một lát tan học đi chơi với mình thì buồn cỡ nào cũng tan ngay .
Chi Tâm trừng cô một cái , cô rùng mình đổ mồ hôi cười ngượng ngạo , nguyên lai thất tình nên mới có bộ dạng này à .
- Ha ha , tớ đùa thôi mà .
Trước cổng trường nữ sinh tụ tập rất đông , ai nấy đều kích động la lên
:
- Á , anh Dã Lạc Tân kìa ... ôi ... ôi đẹp trai quá đi mất .
- Á , chết mất thôi anh ấy cười kìa , anh ơi em yêu anh .
- Anh ơi tụi em yêu anh .
- Nhìn xem , hôm nay anh ấy đi xe Nissan Murano LE 3.5 FWD Xtronic CTV 2012 a , đẹp quá đi mất .
Chi Tâm đưa mắt nhìn người kia , Diệu Bông ở một bên chắp tay đan vào nhau ánh mắt mộng mị nói :
- Không biết ngọn gió nào đưa công tử người mẫu nổi tiếng của Trùng Khánh đến đây vậy ta ... ôi ... ôi ... đẹp trai quá đi .
- Cậu biết anh ta à .
Diệu Bông hai tay ôm mặt sửng sốt hoảng hốt nói :
- Cái gì , công tử của Trùng Khánh mà cậu không hề biết sao ... thôi thôi ... để tớ kể cho cậu nghe lịch sử oai hùng của anh ấy nhé .
Nói song cô mơ mẩn kể lể , Chi Tâm mặt lạnh đổ mồ hôi :
- Thôi cho tôi nhờ , lau nước dãi đi kìa .
Diệu Bông đưa tay lau lên miệng sau đó luốn cuốn lấy giấy viết ra chạy tới chỗ Lạc Tân lớn miệng :
- Anh ơi cho em xin chữ ký .
- Em nữa ... em nữa ... cho em xin chữ ký đi anh ...
Mọi người ào tới liền bị vệ sĩ cản lại , Lạc Tân nhếch môi lạnh lẽo nói :
- Anh đến tìm một người , ai nói cho anh biết người đó ở đâu anh sẽ tặng cái này kèm chữ ký .
Kích động khi nhìn thấy Lạc Tân cầm chai nước hoa trị giá 5 triệu bọn họ la lên :
- Á ... là Gift Kilian Forbidden game ... anh muốn tìm ai ạ ...
- Người anh muốn tìm là ai , tên gì vậy anh ?
Lạc Tân cười sáng lạng nói :
- Anh muốn tìm Lệ Chi Tâm , không biết các em có quen ai tên như vậy không ?
Hai mắt Diệu Bông lóe sáng chì tay về phía Chi Tâm nói to :
- Cái người anh muốn tìm ở kia , cậu ấy tên Lệ Chi Tâm .
Tất cả đồng thời nhìn qua , Chi Tâm giận dữ hét lên :
- Đào Diệu Bông , ngươi dám bán đứng ta .
Lạc Tân mỉm cười đưa chai nước hoa cho Diệu Bông còn tặng kèm một nụ hôn lên má khiến bao nhiêu thiếu nữ chấn động .
- Á ... á ... trời ơi ghen quá đi mất ...
Diệu Bông đỏ mặt mềm nhũn cả người ngồi thụp xuống , cái tay run run sờ lên má mơ mộng về những việc vừa xảy ra .
- Diệu Bông , hôm nay bổn cô nương đánh chết cái đồ mê trai nhà ngươi .
Chi Tâm tức tối chạy đến nhưng bị một bàn tay cản lại , Diệu Bông giật mình trong 36 kế chạy là thượng sách .
- Đứng lại đó , này anh làm gì mà cản tôi .
Cô nắm lấy tay anh hất ra , vẻ mặt vô cùng tức giận , chỉ thấy anh nhỏ tiếng mỉm cười hướng cô nói :
- Em là Lệ Chi Tâm .
Cô kiêu ngạo ngẩn cao đầu nhìn anh :
- Phải , chính là tôi .
- A ... cuối cùng cũng tìm được rồi , phiền em đi theo anh một chút .
Chi Tâm túm lấy bàn tay đang hướng tay cô đinh nắm bẻ ngược ra sau , khó chịu nói :
- Anh muốn gì ?
- A .. khoan đã ... anh chỉ muốn dẫn em đi gặp một người .
Cô hừ lạnh buôn tay , nổi tiếng như vậy chắc không có dở trò bắt cóc , cô mở miệng :
- Muốn tôi gặp ai , dẫn đường đi .
Anh xoa bàn tay đi trước , cô lẽo bước theo sau , cả hai dừng lại nơi chiếc xe , anh gõ cửa , người bên trong hai mắt híp lại sau đôi gương đen bỗng mở ra , anh ngó qua không thẹn mà mỉm cười ... ta tìm thấy nàng rồi .
Cửa mở , người trên xe bước xuống , đưa tay lên giữa hai mắt tháo xuống cặp kính đen đưa cho Lạc Tân cầm .
Xung quanh thét lên còn to hơn lúc nãy :
- Á ... trời ơi ... Tuyết đen hoang dã của Trùng Khánh ... ổng chủ của siêu thị Tuyết Hoàng ... một trong những siêu thị lớn nhất thành phố ...
- Á ... đẹp trai quá đi mất ...
- Trời ơi , anh ấy mới 23 tuổi thôi mà đã điều khiển một sự nghiệp vĩ đại như vậy , ngưỡng mộ quá đi ...
Chi Tâm nhìn anh , không có chút ấn tượng , tại sao người này lại tìm mình , ánh mắt tò mò kia làm anh khẳng định nàng không hề nhận ra anh , anh mở miệng :
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , có qua cầu Nại Hà cũng không uống canh Mạnh bà để kiếp sau còn nhớ mà tìm thấy nhau .
- Nương tử , ta đến đón nàng đây .
Đôi tay anh dang ra chờ đợi , Chi Tâm run rẩy , Hắc Dã ... có phải chàng đó không ... , nước mắt cô trào ra chẳng nghĩ ngợi nhiều bổ nhào ôm lấy người kia khóc nức nở :
- Hu hu hu ... thiếp nhớ chàng ... rất mong chàng xuyên tới tìm thấy thiếp ... Hắc Dã ... hức hức ...
- Xin lỗi nàng , ta thật ngu ngốc lâu như vậy mới nhớ ra nàng ... Tâm nhi ... xin lỗi nàng ... thật lòng xin lỗi nàng ... Tâm nhi ...
Xung quanh la hét ầm ỷ bởi cái ôm của hai người , cho đến khi anh cưỡng hôn nàng thì các thiếu nữ hóa đá lặng thinh , có người còn ngất đi vì nghen tị .
Chi Tâm đẩy anh ra sụt sịt đỏ mặt cúi đầu , anh cúi xuống nhấc bổng cô lên cười tà mị bước đi , Chi Tâm bấu lấy áo anh xấu hổ nói :
- Mau buôn thiếp xuống ... có biết đây là đâu không hả ... mọi người đang nhìn kìa ... chàng đưa thiếp đi đâu ...
- Đưa đến nơi có thể cùng nàng một chỗ .
Nơi có thể cùng một chỗ , trong đầu Chi Tâm hiện lên một nơi , cô nhăn mặt gào lên đánh lên ngực chàng , má ửng hồng :
- Cái tên sắc lang là chàng mau buôn ta ra , ta mà xuống được ta đạp chết chàng ... có nghe không hả .
Anh không buôn , vẻ mặt bình thản toát lên treo ghẹo :
- Nàng đạp chết ta rồi nàng cũng bi ai mà theo ta thôi , lúc đó ta và vàng lại cùng một chỗ chờ ngày đầu thai .
Cô đỏ mặt khưng lại hành động của mình nhỏ tiếng :
- Chàng háo sắc .
Chàng hôn lên trán cô thì thầm :
- Chỉ đối với nàng thôi .
- Còn phải đi học .
- Ta nói nàng ốm nên xin nghỉ ... nàng không phải lo , ta không ăn thịt nàng đâu .
Chàng bật cười thành tiếng nhìn cô rồi nói :
- Tên kiếp trước của ta nàng đọc ngược lại sẽ là tên của ta kiếp này , Tâm nhi ta yêu nàng .
- Dã Hắc Tuyết , thiếp cũng yêu chàng .
Nam thanh nữ tú hôn nhau trên vỉa hè khiến bao người ghentị , cảm ơn trời cao nghe thấu tát thành cho con và nàng/chàng được ở bên nhau .
_Hết_