Truyện teen Ta Đạp Chết Thân Vương Háo Sắc
Tác giả: Internet
Truyện teen Ta Đạp Chết Thân Vương Háo Sắc
, Phong Trần thật muốn kéo nàng ra , tại sao nàng không ôm lấy ta , tại sao không nhận ta làm tướng công của nàng , không lẽ nàng thấy ta bộ dạng thư sinh yếu ớt không thể dựa vào , hắn hụt hẫn nhìn nàng .
Hắc Dã trừng lên đôi mắt bốc hỏa , tay trái ôm nàng tay phải dơ lên đánh ngang trước khoảng không , chàng cáu giận hét :
- Cút hết cho ta , kẻ nào động đến nàng dù chỉ là một sợi tóc ta giết chết kẻ đó .
Mọi người sợ hãi tản đi , Chi Tâm cười một tiếng xô hắn ra , nàng dùng tay vỗ nhẹ lên vai Hắc Dã nhẹ nhàng nói :
- Ngài diễn còn xuất sắc hơn cả ta , khâm phục khâm phục .
Nàng thở dài quay đi , há miệng ngáp to một cái , nữ tử thật không có ý tứ , hắn nhìn nàng hai mắt đen lại , dám đem bổn vương làm trò cười cho thiên hạ rồi đi dễ dàng như vậy sao , đừng có mơ , hắn tức giận đưa chân lên đạp nàng một cái vào mông khiến nàng ngã úp ra đất ở tư thế chụp ếch .
- Muốn đi dễ dàng như vậy sao , ngươi nằm mơ .
Phong Trần đổ mồ hôi lạnh , Tuyết đệ thật không biết thương hoa tiếcngọc gì cả , chàng đi đến đỡ cô dậy nhẹ nhàng nói :
- Nàng có sao không , mau đứng lên .
Chi Tâm cào móng tay xuống nền , nàng hất tay ra đứng lên , đi nhanh đến trước mặt Hắc Dã hét lớn :
- Mẹ kiếp , nhà ngươi bị điên hả , tự nhiên đá té ta .
Chàng nhếch môi kiêu ngạo hừ lạnh , hai mắt nhắm lại mặt mày nhăn nhó , nữ nhân mặt dày không có lễ giáo này nói chuyện văn hết nước miếng lên mặt bổn vương , ngươi muốn chết , chàng đưa tay lên định tát Chi Tâm thì Phong Trần chụp lại ánh mắt tức giận nói :
- Đủ rồi .
- Huynh bỏ ra .
Chi Tâm kéo váy dơ chân lên tặng cho hắn một đạp mang theo lời nói giận dữ :
- Là nam nhân không được đạp vào mông nữ nhân cũng như là nữ nhân không được đạp vào chỗ đó của nam nhân , đây là ta trả lễ ngươi .
- Hự ... ah .. ah ...
Nàng xoay người chạy đi , hắn ôm hạ bộ quỳ xuống rên rỉ , hai mắt trợn lên nhìn theo nàng hét to :
- Ngươi đứng lại cho ta .
Phong Trần cười khổ đỡ lấy Hắc Dã , khẳng định đệ ấy đau hơn mình ngày ấy , chàng nhìn nàng đi khuất đứng lên dìu Hắc Dã vào trong miệng nói với thị vệ :
- Gỡ toàn bộ cáo thị xuống .
- Dạ , Cung thân vương .
Hắc Dã không còn sức để nói gì , nữ nhân rơi vào tay ta ... ta bóp chết ngươi .
Xầm xì to nhỏ , bàn tán không dứt :
- Cô ta là thiếp thân của Tuyết thân vương đấy .
- Là cô ta đấy .
- Hôm qua ta còn thấy họ tình tứ trước cổng Cung thân vương nữa kìa .
Chi Tâm đập bàn cả thẩy im lặng , ăn cơm mất cả ngon , nàng liếc sang cửa sổ đưa ly nước lên uống thì ai đó ở đâu từ dưới cửa sổ thò đâu lên hừ lạnh nói :
- Nha đầu , ngươi trốn nữa đi .
Ngụm nước phun thẳng vào mặt chàng , chàng nhắm hai mắt đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt run run khóe môi nói :
- Nha đầu có phải ngày hôm đó ngươi nhầm ta là Tuyết huynh nên mới xổ ta đúng không .
- Đúng thì sao mà không đúng thì sao .
Nàng mặc kệ hắn tiếp tục gắp thức ăn cho lên miệng , Chấn Phong leo cửa sổ đi vào ngồi xuống nói với vẻ mặt tươi cười :
- Ta nghe hết sự tích kể về ngươi rồi đấy .
Chi Tâm khóe miệng giật giật , sự tích gì chứ , nàng cảm thấy khó chịu , có tin ta một lần nữa xổ chết ngươi không , nàng đứng lên định đi thì hắn kéo lại nói :
- Ngồi xuống , ta mời ngươi uống rượu .
- Tại sao ta phải nghe lời ngươi .
- Ta nói ngươi nghe vài chuyện hay lắm .
Chi Tâm liếc mắt ngược lên thở một hơi ra tiếng bất đắc dĩ ngồi xuống , hắn chồm tới thì thầm vào tai nàng , nàng run run cười phá lên :
- Há há há há , mắc cười quá ...
Cười chảy cả nước mắt , không ngờ Tuyết Hắc Dã cũng có lúc như vậy , Chấn Phong quay đầu gọi lớn :
- Tiểu nhị , cho 1 bình rượu ngon nhất ra đây .
- Có ngay .
Chấn Phong thì thầm to nhỏ với nàng , nàng cười đau cả bụng cuối gục xuống bàn , Cung Phong Trần cũng có lúc như vậy ư , cười chết ta .
Nàng cầm ly nước lên uống một ngụm liền ồ lên , hai mắt sáng rực vui vẻ nói :
- Ngon quá đi .
- À , rượu ngon đấy , thích thì uống đi .
Nàng rót ly rượu đầy đưa lên miệng uốn cái ực , chép chép môi gật đầu nói :
- Không tệ , uống thêm một chút nữa chắc không sao .
Một lát sau Chi Tâm đứng dậy loạng choạng nấc lên vài cái nói :
- Ức ... ức ... ta thấy đầu óc ... ức ... lâng lâng ... ức ... sao ngươi còn nằm đó ... ức ... dậy uống ... tiếp đi ... chứ ... ức ... ức ...
Nàng dùng tay đạp lên đầu Chấn Phong , hai mắt nheo lại nói :
- Dậy ... dậy đi ... ức ... người thành hai người rồi kìa ... ợ ... ức .
- Ủa ... đến giờ đóng cửa rồi hả ... ức ... về ... về ... ức ...
- Về ... về ... về là về thế nào ... ức ... ta còn uống được .
Hắn đứng dậy đi nghiên qua nghiên lại khoác tay Chi Tâm ánh mắt đờ đẫn nói
:
- Thế chúng ta đổi quán ... ức ... đổi quán ... khác đi ...
Nàng khoác lên vai hắn cái tay uể oải mềm nhũn vẻ mặt cười tươi đỏ ửng :
- Được ... ức ... đổi quán ... ợ ... khó chịu quá ...
Cả hai lang thang thất thểu ngoài đường , bước thấp bước cao , Chi Tâm dơ chân lên đá một cái cười ha hả :
- Ta đá hắn như vậy đấy ... ức ... người có muốn thử không ... ức ... a hà hà ... ức .
Hắn nuốt một ngụm nước miếng xua tay miệng ú ớ :
- Không , như vậy ... thì đau lắm ... ức ...
Tuyết Hắc Dã xụ mặt hai mắt trừng trừng nhìn hai người tay khoác tay ôm , chàng khó chịu đi tới khéo Chi Tâm về phía mình phủi phủi tay nàng như muốn đuổi đi vi khuẩn , ngoài ta ra không ai được phép chạm đến nàng , tại sao hình bóng nàng luôn hiện lên trong đầu ta , rõ ràng là ta rất ghét , rất giận , rất muốn giết nàng nhưng lại rất lo cho nàng .
Chi Tâm đập hai bàn tay lên mặt của hắn làm hắn giật mình , nàng kéo mặt hắn xuống gần mặt mình rồi há miệng thở ra :
- Hà ... ức ... hơ hơ ... mắc cười quá ... ức ...đi ...
Hắn nhăn mặt , sao lại uống nhìu như vậy , nhất định là do Chấn Phong ép nàng , hắn quay qua nhìn Chấn Phong nhưng chàng đã ngã sõng soài ra đất ngủ như chết , hắn bế Chi Tâm lên liếc qua đám thị vệ nói :
- Mang Điền thân vương trở về phủ của đệ ấy .
- Dạ , thân vương .
Chi Tâm ôm lấy hắn dũi dũi đầu vào ngực hắn thỏa mãn vô cùng :
- Ấm ... ức ... thật ấm ... ức ... ụa ... ọe ... ọe ...
Hắn rùng mình lạnh cả người , nàng dám nôn những thứ kinh tởm đó lên người ta , hắn tức lên rất muốn quẳng nàng xuống đất ngay lập tức nhưng đành nhịn nhục mang nàng về phủ .
Đặt nàng lên giường , hắn cởi áo của hắn vứt qua một bên nhưng toàn thân hắn vẫn có mùi , nhìn nàng ngủ với bộ y phục bẩn hắn không ngại đi đến cởi ra , chỉ khi nàng còn một cái yếm và một cái quần đùi ngắn thì tay hắn khẽ run , miệng nuốt xuống một ngụm nước miếng , hắn kéo chăn che cho nàng , hai mắt sát khí bắn ra như muốn nói " nàng dám ói lên giường của ta thì chết chắc " , hắn đi ra ngoài cửa gọi người :
- Người tới chuẩn bị nước ấm cho bổn vương tắm .
- Dạ .
Hắn lim dim hai mắt hít thở đều , đầu hơi ngẩn ra sau , có tiếng bước chân chàng khẽ nói :
- Đủ rồi , không cần đổ nước nữa .
Chỉ nghe thấy tiếng đặt dụng cụ xuống đất , không có tiếng bước chân rời đi hắn mở hai mắt thì ùm > một tiếng , nước hất mạnh lên mặt bắn ra ngoài 1 lượng lớn , hắn nhắm tịt hai mắt , hoa vướng lên đầy mặt rơi xuống từng đợt 2 , 3 cánh , chỉ thấy nữ tử chỉ tay lên mặt hắn cười lớn :
- A há há há há há ... ức ... ức ...
Đưa tay vuốt mặt , hắnmở to con mắt trừng nàng giận dữ hét lên :
- Nàng muốn chết .
Hắn ngưng lại nhìn nàng , vài giọt nước trươt xuống thấm vào khóe môi , lửa trong lồng ngực đốt nóng cơ thể hắn , một ngụm nước miếng trượt xuống cổ họng , nàng đây là đang quyến rũ hắn , nhìn nàng hai má ửng hồng vừa cười vừa nấc lên tiếng to tiếng nhỏ , bàn tay thêu dệt màu nắng chỉ về chàng rồi mêm nhũn rơi xuống ngực chàng vẽ một đường dài , hơi rượu thổi ra lan theo gió lồng vào mũi khiến chàng muốn say theo nàng , một chút thôi , chỉ một chút thôi cho ta chạm vào nàng .
Trong thùng gỗ chàng nhích tới ghì Chi Tâm vào thành gỗ hôn ngấu nghiếng , cái yếm ướt nhẹp trên ngực nàng cọ sát da thịt trên ngực chàng . Chi Tâm đầu óc quay mòng ngất liệm , hắn buốn nàng ra , tay vỗ nhẹ lên má nàng gọi nhỏ :
- Này ... này ...
Bế xốc nàng lên kéo một chiếc khăn quấn lấy nàng , đặt nàng trên giường , nàng khi say thường hành động kì quái thề này sao , hắn níu 1 loạn tóc của nàng hôn nhẹ rồi rời đi vào trong .
Nửa đêm nàng mộng du bật dậy bước lên ngực hắn rồi nhãy xuống giường .
- Hự ... nàng đi đâu đấy .
Hắn vừa chợp mắt đã bị nàng dẫm một cái tỉnh luôn , nàng nhãy ra ngoài như người điên trốn trại cười hihi haha , hắn theo sau nhưng lại không thấy nàng đâu .
- Chết thật đâu mất tiêu rồi .
Hắn gọi lớn trong lo lắng :
- Nàng ở đâu vậy ra đây ngay .
Nàng từ mái nhà trường xuống , tay vịn lấy tấm ngói thò đầu xuống chu mỏ mắt nheo lại .
- Ta không ra đấy , chừng nào tìm thấy ta mới ra .
- Ách , làm thế nào nàng leo được lên đó .
- Ức ... ta ... ức ... đu cột nhà ... leo lên ... thế đã tìm thấy ta chưa .
Sặc , nàng không phải đang ở trước mặt ta sao , bó tay , hắn bay lên mái nhà , bế nàng xuống đi vào phòng .
- Đã tìm thấy .
Nàng tựa vào ngực hắn ngủ thiếp đi .
Trời sáng , nàng hai mắt lim dim tay xoa nhẹ lên trán , sao lại đau đầu như vậy , xảy ra chuyện gì sao không nhớ gì hết vậy nè , chậm rãi mở ra hai mắt , liếc trái liếc phải , chỗ này là chỗ nào , cô nhìn ra bên cạnh thì một tiếng thét kinh hoàng bay vọng tứ phương , chim bay loạn xạ .
- Á á á á .........
Người kia bừng tỉnh và thế là cả hai ở trên giường vật lộn , tay trái nàng bị chân hắn đè lên dẫm chặt , tay phải nàng nắm lấy tay trái hắn , chân nàng đạp lên má trái của hắn , tay phải hắn ôm lấy cổ chân nàng , Chi Tâm sắc mặt tức tối run run trừng mắt nói :
- Ta nói ngươi , cái tên vô lại mau buôn ta ra .
Hắn sắc mặt khó coi nhìn nàng , giọng nói nhỏ nhẹ khẩn trương :
- Nàng hứa không đụng tay đụng chân ta sẽ thả nàng .
Sâu trong mắt nàng ánh lên một tia xảo quyệt rồi mất đi , nàng chậm rãi mở miệng .
- Ta hứa , mau buôn ta ra .
Chàng vừa buôn thì bàn chân kia co lại rồi dãn ra đạp thẳng lên mặt chàng , nàng cáu tiết lớn giọng :
- Ta đạp chết thân vương háo sắc nhà ngươi .
Nàng ngồi dậy , chàng ngã ngữa ra sau ôm mặt chồm dậy ánh mắt giận hờn nhìn nàng .
- Nàng nuốt lời .
Nàng hừ lạnh đứng lên một chân dẫm lên giường một chân đạp lên bụng chàng cười ranh mãnh nói :
- Ở đây ai nghe thấy ta hứa hả ? Nói , rốt cuộc ngày hôm qua phát sinh chuyện gì .
Nàng nhớ nàng cùng Điền thân vương uống rượu , sau đó chuyện gì cũng không nhớ , tỉnh lại liền ở cạnh tên Tuyết thân vương này . Thấy chàng im lặng không nói , nàng hừ hừ mạnh mồm nói to :
- Có phải hay không giống mười hai năm trước sợ vãi ra quần đến nghẹn lời rồi không .
Chàng giật nảy mình , Điền thân vương ngươi dám bán đứng ta , chàng nghiếng răng nghiếng lợi , ánh mắt liếc qua nàng một tia giảo hoạt , đừng tưởng bắt được thóp ta là ta chịu thua nàng . Chàng vùng lên đem tình thế áp đảo , đè nàng xuống giường , hai tay nắm hai tay nàng đưa qua hai bên kề mang tai , cả mông ngồi trên đùi nàng , tóc dài lãng tử xõa xuống vai nàng .
Nàng càng dẫy hắn càng ép chặt , nàng rống cái miệng to giọng gào lên :
- Có thích khách ... cứu mạng ... giết người ... cứu mạng ... cứu mạng ...
Hắn đen mặt nhìn nàng , người người đổ dồn tới nơi có tiếng thét , xô cửa vào mất hết cả quy cũ :
- Thân vương người không sao chứ ... ặc ...
Thân vương của bọn họ là đang trong tư thế nguy hiểm gây hiểu lầm a , chàng ngó sang ánh mắt lạnh lùng nói :
- Không có sự cho phép của ta , không ai được vào phòng của ta , các người có hay không học qua quy cũ .
Cả đám sợ hãi quỳ xuống run lên :
- Xin thân vương tha mạng , bọn nô tài chỉ là lo cho sự an nguy của ngài nên mới thất lễ ...
Chi Tâm nhanh miệng chen vào :
- Các ngươi lo cho sự an nguy của hắn thì mau kéo hắn ra khỏi người ta , hắn là
bị thích khách hạ dược đang muốn cưỡng bức ta , tội cưỡng bức thiếu nữ trong trắng là tội chém đầu đấy , quân tử phạm pháp sử tội như thứ dân huống chi hắn là thân vương , mau tới kéo hắn ra .
Hắn ngây ngốc , cái gì mà cưỡng bức , cái gì mà chém đầu , chỉ thấy có mấy người kéo hắn ra run sợ nói :
- Thân vương đắc tội , bọn nô tài chỉ là lo cho ngài .
Chi Tâm rời giường chạy đi , chàng hất tay mấy người kia ra nói lớn :
- Nàng đứng lại cho ta , không được đi .
Chi Tâm không quay đầu mà rống lên :
- Ngươi là gì mà quản ta , ta cứ đi đấy .
Nàng nhảy lên trèo qua tường , quay đầu lêu hắn một cái rồi nhãy xuống mất tăm , hắn hừ hừ trong miệng tức giận , ta là gì mà quản nàng ư , một câu ta yêu nàng đủ chưa , hắn liếc mọi người rồi hét lên tức giận :
- Ra ngoài hết cho ta .
Ai dám ở lại lúc này chứ , mọi người cúi đầu chạy ra , hắn ngồi xuống trầm lặng . Chi Tâm vừa đi vừa nhìn lại mình , vẫn y phục cũ chắc hẳng không có gì xảy ra đâu , cô đi ngang qua Cung thân vương phủ , Cung Phong Trần nhìn nàng hớn hở đi đến ôm chàm lấy nàng nói :
- Nàng đến thăm ta hả ... Ui za ... nàng ... nàng ...
Chi Tâm tâm trạng không tốt đạp lên chân hắn hừ hừ nói :
- Đừng có sáp lại gần ta , nhà ngươi có gì ăn không , ta thật đói .
- Có chứ , mau vào đi .
Hắn mừng rỡ bỏ cái chân đau xuống kéo nàng vào phủ , nàng ăn song hắn kéo nàng đi dạo phố , tay nắm tay khiến bao người ganh tị , Chi Tâm mặc kệ hắn kéo nàng đi đâu miễn sao nàng thấy thoải mái là được . Lại nghĩ tới những lời Chấn Phong nói về Phong Trần , nàng bật cười thành tiếng tay che miệng . Phong Trần vẻ mặt tò mò nói :
- Nàng cười cái gì .
- E ... hem ... ta mới không có cười .
- Nàng nối dối .
Chi Tâm mỉmcười bỏ đi , đi qua nơi khiên vác gạo , bao gạo chấc đầy liêu xiu đổ xuống , Chi Tâm chỉ liếc lên , mấy bao gạo rơi xuống nhanh quá nàng không phản xạ kịp , chỉ thấy mọi người xung quanh hoảng hốt la lên :
- Á ...
Nàng ngã nhào xuống đất , chống tay ngồi dậy quay đầu lại nhìn về phía sau , chỉ thấy Phong Trần nằm đó , vài bao gạo đè lên người chàng , Chi Tâm đứng dậy chạy tới kéo bao gạo ra , cái tên ngu ngốc này cứu ta làm gì chứ , miệng nàng run run gọi :
- Phong Trần , tỉnh lại ... tỉnh lại ... ai giúp tôi với ...
Mọi người giúp cô dìu Phong Trần về phủ , mời đại phu đến xem , đại phu cúi cúi khom lưng nói :
- Chỉ cần tạm thời tránh cầm vật nặng , tránh hoạt động tay nhiều là không việc gì , thảo dược này đem đi nghiền nát pha với rượu thoa lên tay sẽ giúp ích cho việc vận động .
- Cảm ơn đại phu .
- Không có gì , lão phu đi trước .
Chi Tâm thở dài đi đến nhìn Phong Trần , hai mắt chàng híp lại hơi chau mày , chắc huynh đau lắm , cái đồ ngu ngốc nhà huynh cứu ta làm gì không biết , cô rũ mắt xuống thở một cách nhẹ nhõm , huynh không sao là tốt rồi .
Phủ Cung thân vương , nam tử cố ý làm rơi một cái chén xoảng > , Chi Tâm tặc lưỡi cáu gắt nói lớn :
- Phong Trần , đã là chén thứ 5 rồi đấy , muốn chết phải không .
Chàng cười khổ nhìn nàng hai mắt rung rung nói :
- Chi Tâm , ta quả thật còn đau mà , nàng qua đút cơm cho ta đi , ta đói sắp chết rồi đây này .
Chi Tâm hừ lạnh , cắn răng cầm bát xới cơm gắp thức ăn bỏ vào chén đi đến ngồi xuống ghế nói :
- Ta có phải bảo mẫu của huynh đâu , há mồm ra cho ta ... nhai nuốt nhanh lẹ đi ...
- Ừm .
Nhân lúc nàng đưa mắt nhìn vào chén cơm , Phong Trần hôn lên má nàng 1 cái , nàng giận run ngước lên hai mắt như hai viên đạn bắn vào chàng .
- Có muốn bị gãy răng húp cháo không .
Chàng cười ngượng lí nhí :
- Ta không thích như vậy đâu .
- Mau ăn cơm đi ... huynh nói nhiều quá .
Nàng ánh mắt liếc qua mặt hắn , thở ra một hơi đưa tay lau nhẹ khóe miệng hắn rồi nói :
- Huynh thật là ... thức ăn dính cả lên mặt mà không biết . Phong Trần nắm tay nàng đưa lên miệng hôn nhẹ , ánh mắt liếc qua nàng , nàng khuôn mặt ửng đỏ lúng túng rút tay lại . Một thân ảnh ở ngoài rời đi , Chi Tâm liếc qua chỉ nhìn thấy cái bóng biến mất , cô bỏ chén xuống bàn đi ra cửa nhìn , là Tuyết Hắc Dã , cô đi theo gọi hắn :
- Hắc Dã đợi một chút , đến thăm Phong Trần hả ? Vào đi .
Cô nắm tay chàng kéo lại nhưng chàng ánh mắt trừng trừng lạnh lùng hất tay cô ra làm cô té xuống đất .
- A ... Huynh bị điên hả , rốt cuộc có gì mà huynh kích động như vậy , đã tới thăm Phong Trần thì vào đi .
Chàng hừ lạnh bỏ đi , cô tức giận đùng đùng đi đến kéo tay hắn quát lớn :
- Này , huynh rốt cuộc là có chuyện gì vậy .
- Tránh ra , chuyện của ta không cần cô lo .
Cô bị chàng hất ra nhưng lại được Phong Trần đỡ , Phong Trần buôn Chi Tâm ra tức tối đi nhanh đến đấm cho Hắc Dã một đấm khiến chàng ngã ra đất miệng chảy máu mà vẫn thản nhiên đứng lên không nhìn mà rời đi .
- Làm tổn thương nàng dù có là huynh đệ ta cũng không bỏ qua đâu .
- Phong Trần huynh thôi đi , tay huynh vẫn chưa khỏi đâu , đừng hở tý là động tay động chân .
Phong Trần lo lắng quay qua xem xét nàng , hỏi nàng :
- Nàng có bị thương ở đâu không , có chỗ nào đau không .
Nàng lắc đầu lại được chàng ôm vào lòng siết chặc , Hắc Dã trở về phủ la hét đập phá mọi thứ chàng nhìn thấy , sau đó ngồi sỏm xuống đống hoang tàn với đôi mắt đỏ hoe .
Chi Tâm lòng như lửa thiêu đốt , khó chịu , không hiểu tại sao Tuyết Hắc Dã lại như vậy , đau đầu thật tại sao mình lại đi lo cho hắn chứ .
Sầu não cô đi tìm bạn rượu , Chấn Phong nhìn cô với đôi mắt như thấu hiểu mọi chuyện , chàng chống cằm nói :
- Vậy một trong hai người họ cô thích ai hơn , thôi chọn ta đi khỏi mất công nghĩ ngợi .
Chi Tâm đổ mồ hôi lạnh :
- Thôi cho ta xin , ngươi thì bỏ qua đi .
Cô nằm dài lên bàn khép hờ hai mắt tay vân vê ly rượu , thích ai hơi ư , Phong Trần quan tâm mình , lo lắng ình nhưng mình chỉ có thể xem huynh ấy như anh trai , Hắc Dã lạnh lùng với mình , huynh ấy ... huynh ấy ... cô thiếp đi thả hồn mơ mộng .
Chấn Phong bế cô lên xe ngựa trở về phủ Cung thân vương , đặt nàng lên giường hắn quay sang nói với Phong Trần :
- Đệ về đây , huynh trông chừng cô ấy nhé .
- Ừm .
Chấn Phong đi khỏi , Phong Trần ngồi xuống giường khẽ vuốt tóc Chi Tâm , kéo chăn đắp cho nàng rồi ly khai khỏi phòng .
Màn đêm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi , quang cảnh thật vắng lặng , tĩnh mịch , Chi Tâm trong tìm thức hiện lên một thân ảnh mờ nhạt , ai , là ai , là ai mà có thể cả đêm thức trắng lo lắng chăm sóc ình , bỏ qua từng khuyết điểm nhỏ nhặt của mình ân cần ôn nhu canh chừng ình ngủ , nụ cười ôn nhu kia rốt cuộc là của ai ... Dã ... Dã ... chàng đừng đi ... đừng bỏ thiếp ... thân ảnh kia biến mất để lại nữ tử nước mắt lệ nhòa . Từ đâu khóe mắt Chi Tâm rơi hai hàng lệ kéo dài xuống mang tai .
Nắng lên soi sáng muôn nơi , mang bao hơi ấm rọi qua khe cửa , trên cành cây , trong vòm lá , những giọt sương sớm đọng lại , long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc trai trong suốt , đẹp đến lạ lùng , những làn gió nhẹ thổi qua làm vô vàng chiếc lá lung lay phát ra ngàn thứ âm thanh kì lạ , êm tai .
Chi Tâm mở hai mắt , một tiểu nha hoàn 14 tuổi mở cửa đi vào tay bê một chậu nước
ấm , khăn mặt vắt trên thành chậu .
- A , tiểu thư đã tỉnh , em lo quá , người đã ngủ hai ngày một đêm rồi .
- Hai ngày một đêm .
Nàng xoa đầu ầm ừ trả lời , sao lại ngủ lâu như vậy , ánh mắt liếc qua nha hoàn rồi nói :
- Em là ai vậy ?
- Em tên Hỷ Hỷ , em được Cung thân vương dẫn đến hầu hạ tiểu thư .
Nha hoàn đi đến đỡ Chi Tâm xuống giường , Chi Tâm thở một hơi dài , nhắm hai mắt ba giây rồi mở ra , nàng xúc miệng lau mặt rồi nói :
- Cung thân vương đâu .
- Đã đi đến dự hôn lễ của Tuyết thân vương rồi ạ , người bảo em ở đây lo cho tiểu thư .
Chiếc lược trong tay buôn rơi , Chi Tâm hoảng hốt đứng bật dậy nói lớn :
- Dự hôn lễ của Tuyết thân vương , em có nghe nhầm không vậy .
Hỷ Hỷ ngạc nhiên lắc đầu :
- Không nhầm đâu ạ , một ngày trước tể tướng Trần Lang Ngạo hương Tuyết thân vương bàn hôn , hôm nay là ngày Tuyết thân vương đi rước chính phi a .Sao ngực lại đau thế này , Chi Tâm ngồi thụp xuống run rẩy ,có cái gì đó hiện lên trong đầu , hai mắt đờ đẫn nhắm lại , hai tay cô ôm đầu nằm xuống đất la lên :
- Ah ....
Hỷ Hỷ vẻ mặt hoảng sợ ôm vai Chi Tâm hớt hải nói :
- Tiểu thư , ngươi làm sao vậy ... người tới mời đại phu ... tiểu thư không ổn ...
Hỷ Hỷ ngó ra cửa gọi rồi quay sang muốn đỡ Chi Tâm dậy thì bị cô đẫy ngã , Chi Tâm đứng dậy chạy đi , Hỷ Hỷ vương tay gọi :
- Tiểu thư ... tiểu thư ...
Tuyết Hắc Dã , là chàng ... người yêu thiếp nhất trên đời , là chàng ... người quan tâm thiếp nhất trên đời , là chàng ... người có thể vì thiếp mà tử , kiếp trước chia ly không thể cùng chàng 1 chỗ , kiếp này xuyên qua thiếp không thể để mất chàng .
Chi Tâm bộ đồ ngủ mỏng manh chạy ra khỏi phủ , nước mắt lăng dài xuống hai gò má , cô tóc tai xõa dài , đôi chân trần chạy trên phố dẫm đá đau nhói lên đến tận tim ... đau quá ... chân mình đau quá ..., bàn chân túa ra máu đỏ trải dài trên đoạn đường cô đi qua , chỉ còn một chút nữa thôi ... một chút nữa thôi ... cố lên nào ...
Mắt thấy chàng một thân rực đỏ cùng tân nương đi vào trong nàng gào lên :
- Hắc Dã ... Hắc Dã ...
Chàng khựng lại một bước nhưng không nhìn nàng , đang định nhắm mắt đi vào trong thì nàng gào lớn như muốn khàn cả tiếng :
- Hắc Dã ... thiếp yêu chàng ... a ...
Cô ngã sõng soài ra đất khóc nức nở run rẩy hét lên lên chút sức lực cuối cùng :
- Có thể hay không cùng thiếp một chỗ ...
Bàn tay chàng buôn tấm vải trên tay , xoay người thi triển khinh công nhanh nhất có thể đến bên nàng , quỳ xuống gắt gao ôm lấy nàng vào trong ngực run run sợ hãi , mặt mày tái xanh yếu ớt gọi :
- Tâm nhi ... Tâm nhi ... nàng tỉnh lại đi ... Tâm nhi ...
Đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra nhìn chàng , cô mở miệng run run nói :
- Hắc Dã ... đừng rời ... xa thiếp ... đừng bỏ thiếp một mình ... có được không .
- Sẽ không bỏ nàng , tuyệt đối không bỏ nàng , đời đời kiếp kiếp sẽ ở bên nàng .
Cô ngất đi làm tim chàng thắt lại , chàng bế cô lên hét to giận dữ :
- Đại phu ... người tới mời đại phu cho ta .
- Tâm nhi ... Tâm nhi ...
Ánh mắt chàng nhìn nàng với muôn vàng lo lắng , bế nàng tiến vào phủ để mặc tân nương một mình chết lặng ngoài sân , khuôn mặt nàng dưới tấm khăn voan tức giận nghiến răng , xung quanh nàng người người xầm xì to nhỏ , ngày đại hôn Tuyết thân vương bỏ rơi chính thê ôm một nữ tử vào phủ đi thẳng đến phòng tân hôn .
Đợi cả nửa ngày vẫn không thấy người , khách lúc này đã về hết , Phong Trần đứng đối diện con sư tử đá nắm chặt tay , tại sao người nàng chọn là đệ ấy mà không phải ta ... tại sao ta gặp nàng trước mà giờ lại là người đến sau ... tại sao ...tại sao chứ ... , chàng cau có đấm mạnh vào con sư tử đá , tay chàng tím đỏ run run , Chấn Phong lo lắng đứng ở một bên nói :
- Phong Trần , huynh không sao chứ .
Thấy chàng không đáp Chấn Phong quay sang nhìn Trần Ánh Ly , con gái duy nhất của tể tướng , nàng hỷ phục khăn voan còn che đứng yên một chỗ , nha hoàn hồi môn của nàng lo lắng khẽ nhìn nàng , Chấn Phong vẻ mặt khó sử hướng nàng nói :
- Trần tiểu thư , hay cô vào phủ nghỉ ngơi một chút , đợi Tuyết huynh trờ lại liền nói chuyện .
Nàng nhếch lên đôi môi đỏ mọng hừ lạnh , vứt dải đỏ trên tay xuống , khuôn mặt xinh đẹp đằng sau tấm khăn giận dữ , nàng cắn răng sau đó mở miệng nói :
- Không cần , nỗi nhục này ta sẽ ghi nhớ , Hảo Hà hồi phủ .
- Vâng tiểu thư .
Chấn Phong gọi nhưng người kia không ngoái đầu , chàng tặc lưỡi , chuyện lớn rồi , làm thế nào bây giờ .
Phủ Tuyết thân vương , Hắc Dã một ngày không rời Chi Tâm nửa bước , thức ăn cũng không thèm đụng , Chi Tâm như vậy làm sao hắn có thể nuốt trôi cơm . Ánh mắt lo lắng nhìn nàng , đôi mắt nàng từ từ mở ra khiến hắn miệng cười ra tiếng vui mừng thở một hơi kích động nói :
- Tâm nhi , cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi .
Nàng cười nhẹ , ánh mắt chớp qua nhìn chàng , miệng nhỏ tiếng gọi :
- Hắc Dã ...
Nàng chống tay ngồi dậy , chàng đỡ lấy vai nàng mặt hơi nhăn lại nói :
- Nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi .
Nàng lắc đầu ôm lấy chàng siết lại , chàng mỉm cười ôm nàng vào lòng cằm tựa lên đầu nàng , ôm nàng thật ấm ... thật dễ chịu , hắn đẩy nhẹ nàng ra đưa hai tay đặt lên hai má nàng kéo lại , trán cụng trán , mũi chạm mũi , chàng nhắm hờ mắt nhỏ nhẹ ôn nhu gọi :
- Tâm nhi ... Tâm nhi ...
Chi Tâm hai mắt nhắm lại nhỏ nhẹ đáp :
- Vâng ... vâng ...
Ngoài sân vọng tới tiếng nói hớt hải của thị vệ , hắn bỏ qua quy cũ chạy vào nói :
- Thân
Hắc Dã trừng lên đôi mắt bốc hỏa , tay trái ôm nàng tay phải dơ lên đánh ngang trước khoảng không , chàng cáu giận hét :
- Cút hết cho ta , kẻ nào động đến nàng dù chỉ là một sợi tóc ta giết chết kẻ đó .
Mọi người sợ hãi tản đi , Chi Tâm cười một tiếng xô hắn ra , nàng dùng tay vỗ nhẹ lên vai Hắc Dã nhẹ nhàng nói :
- Ngài diễn còn xuất sắc hơn cả ta , khâm phục khâm phục .
Nàng thở dài quay đi , há miệng ngáp to một cái , nữ tử thật không có ý tứ , hắn nhìn nàng hai mắt đen lại , dám đem bổn vương làm trò cười cho thiên hạ rồi đi dễ dàng như vậy sao , đừng có mơ , hắn tức giận đưa chân lên đạp nàng một cái vào mông khiến nàng ngã úp ra đất ở tư thế chụp ếch .
- Muốn đi dễ dàng như vậy sao , ngươi nằm mơ .
Phong Trần đổ mồ hôi lạnh , Tuyết đệ thật không biết thương hoa tiếcngọc gì cả , chàng đi đến đỡ cô dậy nhẹ nhàng nói :
- Nàng có sao không , mau đứng lên .
Chi Tâm cào móng tay xuống nền , nàng hất tay ra đứng lên , đi nhanh đến trước mặt Hắc Dã hét lớn :
- Mẹ kiếp , nhà ngươi bị điên hả , tự nhiên đá té ta .
Chàng nhếch môi kiêu ngạo hừ lạnh , hai mắt nhắm lại mặt mày nhăn nhó , nữ nhân mặt dày không có lễ giáo này nói chuyện văn hết nước miếng lên mặt bổn vương , ngươi muốn chết , chàng đưa tay lên định tát Chi Tâm thì Phong Trần chụp lại ánh mắt tức giận nói :
- Đủ rồi .
- Huynh bỏ ra .
Chi Tâm kéo váy dơ chân lên tặng cho hắn một đạp mang theo lời nói giận dữ :
- Là nam nhân không được đạp vào mông nữ nhân cũng như là nữ nhân không được đạp vào chỗ đó của nam nhân , đây là ta trả lễ ngươi .
- Hự ... ah .. ah ...
Nàng xoay người chạy đi , hắn ôm hạ bộ quỳ xuống rên rỉ , hai mắt trợn lên nhìn theo nàng hét to :
- Ngươi đứng lại cho ta .
Phong Trần cười khổ đỡ lấy Hắc Dã , khẳng định đệ ấy đau hơn mình ngày ấy , chàng nhìn nàng đi khuất đứng lên dìu Hắc Dã vào trong miệng nói với thị vệ :
- Gỡ toàn bộ cáo thị xuống .
- Dạ , Cung thân vương .
Hắc Dã không còn sức để nói gì , nữ nhân rơi vào tay ta ... ta bóp chết ngươi .
Xầm xì to nhỏ , bàn tán không dứt :
- Cô ta là thiếp thân của Tuyết thân vương đấy .
- Là cô ta đấy .
- Hôm qua ta còn thấy họ tình tứ trước cổng Cung thân vương nữa kìa .
Chi Tâm đập bàn cả thẩy im lặng , ăn cơm mất cả ngon , nàng liếc sang cửa sổ đưa ly nước lên uống thì ai đó ở đâu từ dưới cửa sổ thò đâu lên hừ lạnh nói :
- Nha đầu , ngươi trốn nữa đi .
Ngụm nước phun thẳng vào mặt chàng , chàng nhắm hai mắt đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt run run khóe môi nói :
- Nha đầu có phải ngày hôm đó ngươi nhầm ta là Tuyết huynh nên mới xổ ta đúng không .
- Đúng thì sao mà không đúng thì sao .
Nàng mặc kệ hắn tiếp tục gắp thức ăn cho lên miệng , Chấn Phong leo cửa sổ đi vào ngồi xuống nói với vẻ mặt tươi cười :
- Ta nghe hết sự tích kể về ngươi rồi đấy .
Chi Tâm khóe miệng giật giật , sự tích gì chứ , nàng cảm thấy khó chịu , có tin ta một lần nữa xổ chết ngươi không , nàng đứng lên định đi thì hắn kéo lại nói :
- Ngồi xuống , ta mời ngươi uống rượu .
- Tại sao ta phải nghe lời ngươi .
- Ta nói ngươi nghe vài chuyện hay lắm .
Chi Tâm liếc mắt ngược lên thở một hơi ra tiếng bất đắc dĩ ngồi xuống , hắn chồm tới thì thầm vào tai nàng , nàng run run cười phá lên :
- Há há há há , mắc cười quá ...
Cười chảy cả nước mắt , không ngờ Tuyết Hắc Dã cũng có lúc như vậy , Chấn Phong quay đầu gọi lớn :
- Tiểu nhị , cho 1 bình rượu ngon nhất ra đây .
- Có ngay .
Chấn Phong thì thầm to nhỏ với nàng , nàng cười đau cả bụng cuối gục xuống bàn , Cung Phong Trần cũng có lúc như vậy ư , cười chết ta .
Nàng cầm ly nước lên uống một ngụm liền ồ lên , hai mắt sáng rực vui vẻ nói :
- Ngon quá đi .
- À , rượu ngon đấy , thích thì uống đi .
Nàng rót ly rượu đầy đưa lên miệng uốn cái ực , chép chép môi gật đầu nói :
- Không tệ , uống thêm một chút nữa chắc không sao .
Một lát sau Chi Tâm đứng dậy loạng choạng nấc lên vài cái nói :
- Ức ... ức ... ta thấy đầu óc ... ức ... lâng lâng ... ức ... sao ngươi còn nằm đó ... ức ... dậy uống ... tiếp đi ... chứ ... ức ... ức ...
Nàng dùng tay đạp lên đầu Chấn Phong , hai mắt nheo lại nói :
- Dậy ... dậy đi ... ức ... người thành hai người rồi kìa ... ợ ... ức .
- Ủa ... đến giờ đóng cửa rồi hả ... ức ... về ... về ... ức ...
- Về ... về ... về là về thế nào ... ức ... ta còn uống được .
Hắn đứng dậy đi nghiên qua nghiên lại khoác tay Chi Tâm ánh mắt đờ đẫn nói
:
- Thế chúng ta đổi quán ... ức ... đổi quán ... khác đi ...
Nàng khoác lên vai hắn cái tay uể oải mềm nhũn vẻ mặt cười tươi đỏ ửng :
- Được ... ức ... đổi quán ... ợ ... khó chịu quá ...
Cả hai lang thang thất thểu ngoài đường , bước thấp bước cao , Chi Tâm dơ chân lên đá một cái cười ha hả :
- Ta đá hắn như vậy đấy ... ức ... người có muốn thử không ... ức ... a hà hà ... ức .
Hắn nuốt một ngụm nước miếng xua tay miệng ú ớ :
- Không , như vậy ... thì đau lắm ... ức ...
Tuyết Hắc Dã xụ mặt hai mắt trừng trừng nhìn hai người tay khoác tay ôm , chàng khó chịu đi tới khéo Chi Tâm về phía mình phủi phủi tay nàng như muốn đuổi đi vi khuẩn , ngoài ta ra không ai được phép chạm đến nàng , tại sao hình bóng nàng luôn hiện lên trong đầu ta , rõ ràng là ta rất ghét , rất giận , rất muốn giết nàng nhưng lại rất lo cho nàng .
Chi Tâm đập hai bàn tay lên mặt của hắn làm hắn giật mình , nàng kéo mặt hắn xuống gần mặt mình rồi há miệng thở ra :
- Hà ... ức ... hơ hơ ... mắc cười quá ... ức ...đi ...
Hắn nhăn mặt , sao lại uống nhìu như vậy , nhất định là do Chấn Phong ép nàng , hắn quay qua nhìn Chấn Phong nhưng chàng đã ngã sõng soài ra đất ngủ như chết , hắn bế Chi Tâm lên liếc qua đám thị vệ nói :
- Mang Điền thân vương trở về phủ của đệ ấy .
- Dạ , thân vương .
Chi Tâm ôm lấy hắn dũi dũi đầu vào ngực hắn thỏa mãn vô cùng :
- Ấm ... ức ... thật ấm ... ức ... ụa ... ọe ... ọe ...
Hắn rùng mình lạnh cả người , nàng dám nôn những thứ kinh tởm đó lên người ta , hắn tức lên rất muốn quẳng nàng xuống đất ngay lập tức nhưng đành nhịn nhục mang nàng về phủ .
Đặt nàng lên giường , hắn cởi áo của hắn vứt qua một bên nhưng toàn thân hắn vẫn có mùi , nhìn nàng ngủ với bộ y phục bẩn hắn không ngại đi đến cởi ra , chỉ khi nàng còn một cái yếm và một cái quần đùi ngắn thì tay hắn khẽ run , miệng nuốt xuống một ngụm nước miếng , hắn kéo chăn che cho nàng , hai mắt sát khí bắn ra như muốn nói " nàng dám ói lên giường của ta thì chết chắc " , hắn đi ra ngoài cửa gọi người :
- Người tới chuẩn bị nước ấm cho bổn vương tắm .
- Dạ .
Hắn lim dim hai mắt hít thở đều , đầu hơi ngẩn ra sau , có tiếng bước chân chàng khẽ nói :
- Đủ rồi , không cần đổ nước nữa .
Chỉ nghe thấy tiếng đặt dụng cụ xuống đất , không có tiếng bước chân rời đi hắn mở hai mắt thì ùm > một tiếng , nước hất mạnh lên mặt bắn ra ngoài 1 lượng lớn , hắn nhắm tịt hai mắt , hoa vướng lên đầy mặt rơi xuống từng đợt 2 , 3 cánh , chỉ thấy nữ tử chỉ tay lên mặt hắn cười lớn :
- A há há há há há ... ức ... ức ...
Đưa tay vuốt mặt , hắnmở to con mắt trừng nàng giận dữ hét lên :
- Nàng muốn chết .
Hắn ngưng lại nhìn nàng , vài giọt nước trươt xuống thấm vào khóe môi , lửa trong lồng ngực đốt nóng cơ thể hắn , một ngụm nước miếng trượt xuống cổ họng , nàng đây là đang quyến rũ hắn , nhìn nàng hai má ửng hồng vừa cười vừa nấc lên tiếng to tiếng nhỏ , bàn tay thêu dệt màu nắng chỉ về chàng rồi mêm nhũn rơi xuống ngực chàng vẽ một đường dài , hơi rượu thổi ra lan theo gió lồng vào mũi khiến chàng muốn say theo nàng , một chút thôi , chỉ một chút thôi cho ta chạm vào nàng .
Trong thùng gỗ chàng nhích tới ghì Chi Tâm vào thành gỗ hôn ngấu nghiếng , cái yếm ướt nhẹp trên ngực nàng cọ sát da thịt trên ngực chàng . Chi Tâm đầu óc quay mòng ngất liệm , hắn buốn nàng ra , tay vỗ nhẹ lên má nàng gọi nhỏ :
- Này ... này ...
Bế xốc nàng lên kéo một chiếc khăn quấn lấy nàng , đặt nàng trên giường , nàng khi say thường hành động kì quái thề này sao , hắn níu 1 loạn tóc của nàng hôn nhẹ rồi rời đi vào trong .
Nửa đêm nàng mộng du bật dậy bước lên ngực hắn rồi nhãy xuống giường .
- Hự ... nàng đi đâu đấy .
Hắn vừa chợp mắt đã bị nàng dẫm một cái tỉnh luôn , nàng nhãy ra ngoài như người điên trốn trại cười hihi haha , hắn theo sau nhưng lại không thấy nàng đâu .
- Chết thật đâu mất tiêu rồi .
Hắn gọi lớn trong lo lắng :
- Nàng ở đâu vậy ra đây ngay .
Nàng từ mái nhà trường xuống , tay vịn lấy tấm ngói thò đầu xuống chu mỏ mắt nheo lại .
- Ta không ra đấy , chừng nào tìm thấy ta mới ra .
- Ách , làm thế nào nàng leo được lên đó .
- Ức ... ta ... ức ... đu cột nhà ... leo lên ... thế đã tìm thấy ta chưa .
Sặc , nàng không phải đang ở trước mặt ta sao , bó tay , hắn bay lên mái nhà , bế nàng xuống đi vào phòng .
- Đã tìm thấy .
Nàng tựa vào ngực hắn ngủ thiếp đi .
Trời sáng , nàng hai mắt lim dim tay xoa nhẹ lên trán , sao lại đau đầu như vậy , xảy ra chuyện gì sao không nhớ gì hết vậy nè , chậm rãi mở ra hai mắt , liếc trái liếc phải , chỗ này là chỗ nào , cô nhìn ra bên cạnh thì một tiếng thét kinh hoàng bay vọng tứ phương , chim bay loạn xạ .
- Á á á á .........
Người kia bừng tỉnh và thế là cả hai ở trên giường vật lộn , tay trái nàng bị chân hắn đè lên dẫm chặt , tay phải nàng nắm lấy tay trái hắn , chân nàng đạp lên má trái của hắn , tay phải hắn ôm lấy cổ chân nàng , Chi Tâm sắc mặt tức tối run run trừng mắt nói :
- Ta nói ngươi , cái tên vô lại mau buôn ta ra .
Hắn sắc mặt khó coi nhìn nàng , giọng nói nhỏ nhẹ khẩn trương :
- Nàng hứa không đụng tay đụng chân ta sẽ thả nàng .
Sâu trong mắt nàng ánh lên một tia xảo quyệt rồi mất đi , nàng chậm rãi mở miệng .
- Ta hứa , mau buôn ta ra .
Chàng vừa buôn thì bàn chân kia co lại rồi dãn ra đạp thẳng lên mặt chàng , nàng cáu tiết lớn giọng :
- Ta đạp chết thân vương háo sắc nhà ngươi .
Nàng ngồi dậy , chàng ngã ngữa ra sau ôm mặt chồm dậy ánh mắt giận hờn nhìn nàng .
- Nàng nuốt lời .
Nàng hừ lạnh đứng lên một chân dẫm lên giường một chân đạp lên bụng chàng cười ranh mãnh nói :
- Ở đây ai nghe thấy ta hứa hả ? Nói , rốt cuộc ngày hôm qua phát sinh chuyện gì .
Nàng nhớ nàng cùng Điền thân vương uống rượu , sau đó chuyện gì cũng không nhớ , tỉnh lại liền ở cạnh tên Tuyết thân vương này . Thấy chàng im lặng không nói , nàng hừ hừ mạnh mồm nói to :
- Có phải hay không giống mười hai năm trước sợ vãi ra quần đến nghẹn lời rồi không .
Chàng giật nảy mình , Điền thân vương ngươi dám bán đứng ta , chàng nghiếng răng nghiếng lợi , ánh mắt liếc qua nàng một tia giảo hoạt , đừng tưởng bắt được thóp ta là ta chịu thua nàng . Chàng vùng lên đem tình thế áp đảo , đè nàng xuống giường , hai tay nắm hai tay nàng đưa qua hai bên kề mang tai , cả mông ngồi trên đùi nàng , tóc dài lãng tử xõa xuống vai nàng .
Nàng càng dẫy hắn càng ép chặt , nàng rống cái miệng to giọng gào lên :
- Có thích khách ... cứu mạng ... giết người ... cứu mạng ... cứu mạng ...
Hắn đen mặt nhìn nàng , người người đổ dồn tới nơi có tiếng thét , xô cửa vào mất hết cả quy cũ :
- Thân vương người không sao chứ ... ặc ...
Thân vương của bọn họ là đang trong tư thế nguy hiểm gây hiểu lầm a , chàng ngó sang ánh mắt lạnh lùng nói :
- Không có sự cho phép của ta , không ai được vào phòng của ta , các người có hay không học qua quy cũ .
Cả đám sợ hãi quỳ xuống run lên :
- Xin thân vương tha mạng , bọn nô tài chỉ là lo cho sự an nguy của ngài nên mới thất lễ ...
Chi Tâm nhanh miệng chen vào :
- Các ngươi lo cho sự an nguy của hắn thì mau kéo hắn ra khỏi người ta , hắn là
bị thích khách hạ dược đang muốn cưỡng bức ta , tội cưỡng bức thiếu nữ trong trắng là tội chém đầu đấy , quân tử phạm pháp sử tội như thứ dân huống chi hắn là thân vương , mau tới kéo hắn ra .
Hắn ngây ngốc , cái gì mà cưỡng bức , cái gì mà chém đầu , chỉ thấy có mấy người kéo hắn ra run sợ nói :
- Thân vương đắc tội , bọn nô tài chỉ là lo cho ngài .
Chi Tâm rời giường chạy đi , chàng hất tay mấy người kia ra nói lớn :
- Nàng đứng lại cho ta , không được đi .
Chi Tâm không quay đầu mà rống lên :
- Ngươi là gì mà quản ta , ta cứ đi đấy .
Nàng nhảy lên trèo qua tường , quay đầu lêu hắn một cái rồi nhãy xuống mất tăm , hắn hừ hừ trong miệng tức giận , ta là gì mà quản nàng ư , một câu ta yêu nàng đủ chưa , hắn liếc mọi người rồi hét lên tức giận :
- Ra ngoài hết cho ta .
Ai dám ở lại lúc này chứ , mọi người cúi đầu chạy ra , hắn ngồi xuống trầm lặng . Chi Tâm vừa đi vừa nhìn lại mình , vẫn y phục cũ chắc hẳng không có gì xảy ra đâu , cô đi ngang qua Cung thân vương phủ , Cung Phong Trần nhìn nàng hớn hở đi đến ôm chàm lấy nàng nói :
- Nàng đến thăm ta hả ... Ui za ... nàng ... nàng ...
Chi Tâm tâm trạng không tốt đạp lên chân hắn hừ hừ nói :
- Đừng có sáp lại gần ta , nhà ngươi có gì ăn không , ta thật đói .
- Có chứ , mau vào đi .
Hắn mừng rỡ bỏ cái chân đau xuống kéo nàng vào phủ , nàng ăn song hắn kéo nàng đi dạo phố , tay nắm tay khiến bao người ganh tị , Chi Tâm mặc kệ hắn kéo nàng đi đâu miễn sao nàng thấy thoải mái là được . Lại nghĩ tới những lời Chấn Phong nói về Phong Trần , nàng bật cười thành tiếng tay che miệng . Phong Trần vẻ mặt tò mò nói :
- Nàng cười cái gì .
- E ... hem ... ta mới không có cười .
- Nàng nối dối .
Chi Tâm mỉmcười bỏ đi , đi qua nơi khiên vác gạo , bao gạo chấc đầy liêu xiu đổ xuống , Chi Tâm chỉ liếc lên , mấy bao gạo rơi xuống nhanh quá nàng không phản xạ kịp , chỉ thấy mọi người xung quanh hoảng hốt la lên :
- Á ...
Nàng ngã nhào xuống đất , chống tay ngồi dậy quay đầu lại nhìn về phía sau , chỉ thấy Phong Trần nằm đó , vài bao gạo đè lên người chàng , Chi Tâm đứng dậy chạy tới kéo bao gạo ra , cái tên ngu ngốc này cứu ta làm gì chứ , miệng nàng run run gọi :
- Phong Trần , tỉnh lại ... tỉnh lại ... ai giúp tôi với ...
Mọi người giúp cô dìu Phong Trần về phủ , mời đại phu đến xem , đại phu cúi cúi khom lưng nói :
- Chỉ cần tạm thời tránh cầm vật nặng , tránh hoạt động tay nhiều là không việc gì , thảo dược này đem đi nghiền nát pha với rượu thoa lên tay sẽ giúp ích cho việc vận động .
- Cảm ơn đại phu .
- Không có gì , lão phu đi trước .
Chi Tâm thở dài đi đến nhìn Phong Trần , hai mắt chàng híp lại hơi chau mày , chắc huynh đau lắm , cái đồ ngu ngốc nhà huynh cứu ta làm gì không biết , cô rũ mắt xuống thở một cách nhẹ nhõm , huynh không sao là tốt rồi .
Phủ Cung thân vương , nam tử cố ý làm rơi một cái chén xoảng > , Chi Tâm tặc lưỡi cáu gắt nói lớn :
- Phong Trần , đã là chén thứ 5 rồi đấy , muốn chết phải không .
Chàng cười khổ nhìn nàng hai mắt rung rung nói :
- Chi Tâm , ta quả thật còn đau mà , nàng qua đút cơm cho ta đi , ta đói sắp chết rồi đây này .
Chi Tâm hừ lạnh , cắn răng cầm bát xới cơm gắp thức ăn bỏ vào chén đi đến ngồi xuống ghế nói :
- Ta có phải bảo mẫu của huynh đâu , há mồm ra cho ta ... nhai nuốt nhanh lẹ đi ...
- Ừm .
Nhân lúc nàng đưa mắt nhìn vào chén cơm , Phong Trần hôn lên má nàng 1 cái , nàng giận run ngước lên hai mắt như hai viên đạn bắn vào chàng .
- Có muốn bị gãy răng húp cháo không .
Chàng cười ngượng lí nhí :
- Ta không thích như vậy đâu .
- Mau ăn cơm đi ... huynh nói nhiều quá .
Nàng ánh mắt liếc qua mặt hắn , thở ra một hơi đưa tay lau nhẹ khóe miệng hắn rồi nói :
- Huynh thật là ... thức ăn dính cả lên mặt mà không biết . Phong Trần nắm tay nàng đưa lên miệng hôn nhẹ , ánh mắt liếc qua nàng , nàng khuôn mặt ửng đỏ lúng túng rút tay lại . Một thân ảnh ở ngoài rời đi , Chi Tâm liếc qua chỉ nhìn thấy cái bóng biến mất , cô bỏ chén xuống bàn đi ra cửa nhìn , là Tuyết Hắc Dã , cô đi theo gọi hắn :
- Hắc Dã đợi một chút , đến thăm Phong Trần hả ? Vào đi .
Cô nắm tay chàng kéo lại nhưng chàng ánh mắt trừng trừng lạnh lùng hất tay cô ra làm cô té xuống đất .
- A ... Huynh bị điên hả , rốt cuộc có gì mà huynh kích động như vậy , đã tới thăm Phong Trần thì vào đi .
Chàng hừ lạnh bỏ đi , cô tức giận đùng đùng đi đến kéo tay hắn quát lớn :
- Này , huynh rốt cuộc là có chuyện gì vậy .
- Tránh ra , chuyện của ta không cần cô lo .
Cô bị chàng hất ra nhưng lại được Phong Trần đỡ , Phong Trần buôn Chi Tâm ra tức tối đi nhanh đến đấm cho Hắc Dã một đấm khiến chàng ngã ra đất miệng chảy máu mà vẫn thản nhiên đứng lên không nhìn mà rời đi .
- Làm tổn thương nàng dù có là huynh đệ ta cũng không bỏ qua đâu .
- Phong Trần huynh thôi đi , tay huynh vẫn chưa khỏi đâu , đừng hở tý là động tay động chân .
Phong Trần lo lắng quay qua xem xét nàng , hỏi nàng :
- Nàng có bị thương ở đâu không , có chỗ nào đau không .
Nàng lắc đầu lại được chàng ôm vào lòng siết chặc , Hắc Dã trở về phủ la hét đập phá mọi thứ chàng nhìn thấy , sau đó ngồi sỏm xuống đống hoang tàn với đôi mắt đỏ hoe .
Chi Tâm lòng như lửa thiêu đốt , khó chịu , không hiểu tại sao Tuyết Hắc Dã lại như vậy , đau đầu thật tại sao mình lại đi lo cho hắn chứ .
Sầu não cô đi tìm bạn rượu , Chấn Phong nhìn cô với đôi mắt như thấu hiểu mọi chuyện , chàng chống cằm nói :
- Vậy một trong hai người họ cô thích ai hơn , thôi chọn ta đi khỏi mất công nghĩ ngợi .
Chi Tâm đổ mồ hôi lạnh :
- Thôi cho ta xin , ngươi thì bỏ qua đi .
Cô nằm dài lên bàn khép hờ hai mắt tay vân vê ly rượu , thích ai hơi ư , Phong Trần quan tâm mình , lo lắng ình nhưng mình chỉ có thể xem huynh ấy như anh trai , Hắc Dã lạnh lùng với mình , huynh ấy ... huynh ấy ... cô thiếp đi thả hồn mơ mộng .
Chấn Phong bế cô lên xe ngựa trở về phủ Cung thân vương , đặt nàng lên giường hắn quay sang nói với Phong Trần :
- Đệ về đây , huynh trông chừng cô ấy nhé .
- Ừm .
Chấn Phong đi khỏi , Phong Trần ngồi xuống giường khẽ vuốt tóc Chi Tâm , kéo chăn đắp cho nàng rồi ly khai khỏi phòng .
Màn đêm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi , quang cảnh thật vắng lặng , tĩnh mịch , Chi Tâm trong tìm thức hiện lên một thân ảnh mờ nhạt , ai , là ai , là ai mà có thể cả đêm thức trắng lo lắng chăm sóc ình , bỏ qua từng khuyết điểm nhỏ nhặt của mình ân cần ôn nhu canh chừng ình ngủ , nụ cười ôn nhu kia rốt cuộc là của ai ... Dã ... Dã ... chàng đừng đi ... đừng bỏ thiếp ... thân ảnh kia biến mất để lại nữ tử nước mắt lệ nhòa . Từ đâu khóe mắt Chi Tâm rơi hai hàng lệ kéo dài xuống mang tai .
Nắng lên soi sáng muôn nơi , mang bao hơi ấm rọi qua khe cửa , trên cành cây , trong vòm lá , những giọt sương sớm đọng lại , long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc trai trong suốt , đẹp đến lạ lùng , những làn gió nhẹ thổi qua làm vô vàng chiếc lá lung lay phát ra ngàn thứ âm thanh kì lạ , êm tai .
Chi Tâm mở hai mắt , một tiểu nha hoàn 14 tuổi mở cửa đi vào tay bê một chậu nước
ấm , khăn mặt vắt trên thành chậu .
- A , tiểu thư đã tỉnh , em lo quá , người đã ngủ hai ngày một đêm rồi .
- Hai ngày một đêm .
Nàng xoa đầu ầm ừ trả lời , sao lại ngủ lâu như vậy , ánh mắt liếc qua nha hoàn rồi nói :
- Em là ai vậy ?
- Em tên Hỷ Hỷ , em được Cung thân vương dẫn đến hầu hạ tiểu thư .
Nha hoàn đi đến đỡ Chi Tâm xuống giường , Chi Tâm thở một hơi dài , nhắm hai mắt ba giây rồi mở ra , nàng xúc miệng lau mặt rồi nói :
- Cung thân vương đâu .
- Đã đi đến dự hôn lễ của Tuyết thân vương rồi ạ , người bảo em ở đây lo cho tiểu thư .
Chiếc lược trong tay buôn rơi , Chi Tâm hoảng hốt đứng bật dậy nói lớn :
- Dự hôn lễ của Tuyết thân vương , em có nghe nhầm không vậy .
Hỷ Hỷ ngạc nhiên lắc đầu :
- Không nhầm đâu ạ , một ngày trước tể tướng Trần Lang Ngạo hương Tuyết thân vương bàn hôn , hôm nay là ngày Tuyết thân vương đi rước chính phi a .Sao ngực lại đau thế này , Chi Tâm ngồi thụp xuống run rẩy ,có cái gì đó hiện lên trong đầu , hai mắt đờ đẫn nhắm lại , hai tay cô ôm đầu nằm xuống đất la lên :
- Ah ....
Hỷ Hỷ vẻ mặt hoảng sợ ôm vai Chi Tâm hớt hải nói :
- Tiểu thư , ngươi làm sao vậy ... người tới mời đại phu ... tiểu thư không ổn ...
Hỷ Hỷ ngó ra cửa gọi rồi quay sang muốn đỡ Chi Tâm dậy thì bị cô đẫy ngã , Chi Tâm đứng dậy chạy đi , Hỷ Hỷ vương tay gọi :
- Tiểu thư ... tiểu thư ...
Tuyết Hắc Dã , là chàng ... người yêu thiếp nhất trên đời , là chàng ... người quan tâm thiếp nhất trên đời , là chàng ... người có thể vì thiếp mà tử , kiếp trước chia ly không thể cùng chàng 1 chỗ , kiếp này xuyên qua thiếp không thể để mất chàng .
Chi Tâm bộ đồ ngủ mỏng manh chạy ra khỏi phủ , nước mắt lăng dài xuống hai gò má , cô tóc tai xõa dài , đôi chân trần chạy trên phố dẫm đá đau nhói lên đến tận tim ... đau quá ... chân mình đau quá ..., bàn chân túa ra máu đỏ trải dài trên đoạn đường cô đi qua , chỉ còn một chút nữa thôi ... một chút nữa thôi ... cố lên nào ...
Mắt thấy chàng một thân rực đỏ cùng tân nương đi vào trong nàng gào lên :
- Hắc Dã ... Hắc Dã ...
Chàng khựng lại một bước nhưng không nhìn nàng , đang định nhắm mắt đi vào trong thì nàng gào lớn như muốn khàn cả tiếng :
- Hắc Dã ... thiếp yêu chàng ... a ...
Cô ngã sõng soài ra đất khóc nức nở run rẩy hét lên lên chút sức lực cuối cùng :
- Có thể hay không cùng thiếp một chỗ ...
Bàn tay chàng buôn tấm vải trên tay , xoay người thi triển khinh công nhanh nhất có thể đến bên nàng , quỳ xuống gắt gao ôm lấy nàng vào trong ngực run run sợ hãi , mặt mày tái xanh yếu ớt gọi :
- Tâm nhi ... Tâm nhi ... nàng tỉnh lại đi ... Tâm nhi ...
Đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra nhìn chàng , cô mở miệng run run nói :
- Hắc Dã ... đừng rời ... xa thiếp ... đừng bỏ thiếp một mình ... có được không .
- Sẽ không bỏ nàng , tuyệt đối không bỏ nàng , đời đời kiếp kiếp sẽ ở bên nàng .
Cô ngất đi làm tim chàng thắt lại , chàng bế cô lên hét to giận dữ :
- Đại phu ... người tới mời đại phu cho ta .
- Tâm nhi ... Tâm nhi ...
Ánh mắt chàng nhìn nàng với muôn vàng lo lắng , bế nàng tiến vào phủ để mặc tân nương một mình chết lặng ngoài sân , khuôn mặt nàng dưới tấm khăn voan tức giận nghiến răng , xung quanh nàng người người xầm xì to nhỏ , ngày đại hôn Tuyết thân vương bỏ rơi chính thê ôm một nữ tử vào phủ đi thẳng đến phòng tân hôn .
Đợi cả nửa ngày vẫn không thấy người , khách lúc này đã về hết , Phong Trần đứng đối diện con sư tử đá nắm chặt tay , tại sao người nàng chọn là đệ ấy mà không phải ta ... tại sao ta gặp nàng trước mà giờ lại là người đến sau ... tại sao ...tại sao chứ ... , chàng cau có đấm mạnh vào con sư tử đá , tay chàng tím đỏ run run , Chấn Phong lo lắng đứng ở một bên nói :
- Phong Trần , huynh không sao chứ .
Thấy chàng không đáp Chấn Phong quay sang nhìn Trần Ánh Ly , con gái duy nhất của tể tướng , nàng hỷ phục khăn voan còn che đứng yên một chỗ , nha hoàn hồi môn của nàng lo lắng khẽ nhìn nàng , Chấn Phong vẻ mặt khó sử hướng nàng nói :
- Trần tiểu thư , hay cô vào phủ nghỉ ngơi một chút , đợi Tuyết huynh trờ lại liền nói chuyện .
Nàng nhếch lên đôi môi đỏ mọng hừ lạnh , vứt dải đỏ trên tay xuống , khuôn mặt xinh đẹp đằng sau tấm khăn giận dữ , nàng cắn răng sau đó mở miệng nói :
- Không cần , nỗi nhục này ta sẽ ghi nhớ , Hảo Hà hồi phủ .
- Vâng tiểu thư .
Chấn Phong gọi nhưng người kia không ngoái đầu , chàng tặc lưỡi , chuyện lớn rồi , làm thế nào bây giờ .
Phủ Tuyết thân vương , Hắc Dã một ngày không rời Chi Tâm nửa bước , thức ăn cũng không thèm đụng , Chi Tâm như vậy làm sao hắn có thể nuốt trôi cơm . Ánh mắt lo lắng nhìn nàng , đôi mắt nàng từ từ mở ra khiến hắn miệng cười ra tiếng vui mừng thở một hơi kích động nói :
- Tâm nhi , cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi .
Nàng cười nhẹ , ánh mắt chớp qua nhìn chàng , miệng nhỏ tiếng gọi :
- Hắc Dã ...
Nàng chống tay ngồi dậy , chàng đỡ lấy vai nàng mặt hơi nhăn lại nói :
- Nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi .
Nàng lắc đầu ôm lấy chàng siết lại , chàng mỉm cười ôm nàng vào lòng cằm tựa lên đầu nàng , ôm nàng thật ấm ... thật dễ chịu , hắn đẩy nhẹ nàng ra đưa hai tay đặt lên hai má nàng kéo lại , trán cụng trán , mũi chạm mũi , chàng nhắm hờ mắt nhỏ nhẹ ôn nhu gọi :
- Tâm nhi ... Tâm nhi ...
Chi Tâm hai mắt nhắm lại nhỏ nhẹ đáp :
- Vâng ... vâng ...
Ngoài sân vọng tới tiếng nói hớt hải của thị vệ , hắn bỏ qua quy cũ chạy vào nói :
- Thân