Truyện Teen - Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)
Hải My đang ngồi vắt vẻo trên 1 cảnh cây ngây ng. -Ừm. Doanh nói có phải My điên rồi ko? My thấy nhớ hắn lắm ấy. Lúc nào hắn cũng xuất hiện trong đầu My. Khiến My rất buồn bực nếu như ko đc gặp hắn -Oh. Vậy bây giờ đang buồn bực lắm à? -Ừm. Hoa đẹp lắm nhưng My muốn đc cùng hắn ngắm nhìn cơ. Nếu chỉ có 1 mình My thì cứ thấy nó vô vị sao đó -Thì kêu chàng tới đi. Có ai ngăn cản đâu -Thật ko? Vậy thì tốt quá. My cứ nghĩ Doanh ko thích hắn chứ. Thế này thì tốt quá rồi-My vừa nói vừa ngồi nhìn ngắm cả trang trại. Nhỏ ko gọi cho hắn mà chỉ ngồi ngắm nhìn những bông hoa bằng 1 ánh mắt long lanh. Doanh thấy vậy thì cũng bỏ ra chỗ mấy đứa bạn khác. -Này. Yêu thực sự vui vậy sao?-Nhỏ hỏi cả lũ 1 câu chẳng đầu chẳng đuôi -Tất nhiên-CẢ lũ cùng đồng thanh Doanh giương mắt nhìn Uyên cùng H.Anh đang cười vui vẻ bên cạnh Tuấn cùng Minh. Nhỏ lắc đầu cười dài Buổi dã ngoại của bọn nhóc cứ thế mà trôi qua. Nào thì bắt cá, nào thì ngắt hoa. Lần nào cũng như lần nào, việc nấu ăn cuối cùng để cho Doanh làm. Bọn nhỏ chơi trò vô cùng lạ. Những ai kém nhất cái gì thì phải làm cái đó. Doanh nấu ăn kém nhất nên Doanh làm. My lại kém khoản giết cá. Nhỏ sờ vào con cá thì nó lại quẫy khiến nhỏ vô cùng khó khăn và bực tức. 2 cô nàng cùng 2 chàng trai còn lại thì hoàn toàn chẳng có tý khó khăn nào. Làm nhiều thành quen. 4 ng nghiễm nhiên trở thành “thượng khách” còn Doanh và My lại là những “nhân viên dưới trướng”. Kết thúc buổi dã ngoại. Ai nấy cũng vui vẻ, chuyện bình thường thôi. Mỗi khi học hành căng thẳng hay gặp 1 chuyện gì đó ko vui, bạn hãy thử thực hiện 1 cuộc dã ngoại với gia đình, bạn bè hoặc đơn giản là chỉ 1 mình bạn. bạn sẽ thấy nó hiệu quả thế nào. ************************* Sáng sớm thứ 2. Toàn thể các bìa báo đều ghi nhanh 1 thông tin nóng hổi. “F5 “sâu hàng” với A1”. Ngay cả tin tức chào buổi sáng cũng là “hiện thực
của việc “sâu hàng” giữa F5 và A1”. Bọn nhóc hôm trc đi dã ngoại rùi ngủ luôn ở trang trại, đến sáng thì đi thẳng 1 mạch tới trg luôn. Thành ra họ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Vừa tới trg, Bí thư học viện đã lôi cổ cả 6 ng lên phòng Hiệu trưởng. Bước vào phòng còn chưa kịp liếc xem Hiệu trưởng đang làm gì họ đã kinh ngạc nhìn 5 thành viên F5 đang đứng trong phòng -Này. Con heo. Đọc đi L.Huy đáp tờ báo về phía My. My cầm lên còn chưa kịp đọc đã bị Doanh giật lại. Cô nàng càng đọc càng cười tươi tắn. Doanh cười tới mức ko có hơi thở nữa đành đưa tờ báo cho đám bạn. CẢ lũ xúm lại đọc và 1 lúc sau... -Hahahahahahahahahahaha...-Hàng loạt tiếng cười tới vỡ bụng vang lên. Hóa ra vụ “F5 “sâu hàng” với A1” là nói về vụ việc ở WC hôm trc. -“5 chàng hoàng tử của F5 bị 4 nàng A1 chỉnh đến khổ sở”-H.Anh đọc to-Chúng ta có chỉnh họ sao? -Đọc xem ai là phóng viên nào?-Doanh ngừng cười -Ko thấy ghi. Cả đám nhóc lại lâm vào trầm tư,c òn My và Q.Huy thì đỏ mặt nhìn mọi ng. Ai mà biết cái chuyện đó lại bị đăng lên báo chứ? Thật là mất mặt. Bố mẹ mà biết kiểu gì cũng ca cho họ bài ca 5 tấn cho mà xem. Chương 7 -Hiệu trưởng. Thầy gọi tụi em có chuyện gì sao? -Chính là chuyện về bài báo đó-Hiệu trưởng nãy giờ ko ló mặt giờ mới dám phát biểu-Hi vọng các em có thể giải quyết êm đẹp vụ việc này -Nhưng em nghĩ, My và Q.Huy ko muốn “giải quyết êm đẹp” đâu ạ-Doanh gian xảo nhìn 2 ng đang ôm ôm ấp ấp ở 1 góc Cả phòng lại cười nhưng Hiệutrưởng thì ức chế tới hói đầu. -Tôi ko quan tâm tới việc các em có muốn hay ko nhưng chuyện này phải giải quyết gọn gàng. Lát nữa các em hãy giải thích trc toàn trg đi -Thưa thầy-Doanh khoanh tay trc ngực, phía sau 3 nhỏ cũng làm y như vậy-Chúng em sẽ ko giải thích chuyện gì hết. Vụ việc đó quả thực có xảy ra. Chúng em sẽ ko nói có thành ko. Chúng em sẽ chỉ đính chính lại thông tin của vụ việc mà thôi. Chào thầy Nói rồi cả đám nhóc cùng rời khỏi cùng F5. Vừa ra khỏi phòng Hiệu trưởng, 5 ng quay lại hỏi My cùng F5 -Các anh muốn chuyện này thế nào?-4 chàng nhìn nhau rồi quay qua nhìn Q.Huy, ý bảo anh ta quyết định, Doanh lại quay qua nhìn Q.Huy và My vẫn đang tay trong tay- 2 ng nói đi. Là làm chìm xuống hay chỉ đính chính lại cho đúng sự thật? 2 ng nhìn nhau rồi My quay qua nhìn phía đám bạn mình-Làm chìm xuống đi. Nhiều ng biết ko hay lắm Doanh nhận đc câu trả lời thì cười nhìn H.Anh cùng Uyên. 2 cô nàng hiểu ý gật đầu cười với nhỏ. Mọi ng nhìn 3 nhóc mà chẳng hiểu gi. Doanh rút đt ra -John. Dẹp loạn vụ báo chí sáng nay đi. Tôi ko hi vọng anh sẽ có câu trả lời thuyết phục Cúp đt. Doanh nhìn H.Anh cùng Uyên. 2 nhỏ cũng cười và lắc lắc em dế trên tay mình. 3 đứa cười nhìn My -Xong rồi đó. Từ giờ có thể thoải mái mà
vui chơi nhé Nói rồi mọi ng cùng rời đi. My cùng Q.Huy thì đứng đó nhìn họ dần đi mất. -Bạn em thật phi thường -Chuyện nhỏ mà anh. 2 ng cùng nhìn nhau cười rồi họ cũng bước đi. Mới đầu tuần đã gặp chuyện, họ quyết định đi chơi 1 chuyến. và mục tiêu mà họ nhắm đến là bờ biển với bãi cát dài và sạch sẽ. Ra tới bờ biển, My hét lớn -AAAAAAAAAAAAAA.Thích thật đấy -Em thích biển lắm à?-Hắn nhìn nụ cười của nhỏ mà bất giác bên khóe môi cũng nhoẻn lên 1 nụ cười mà chính hắn cũng ko biết -Vâng-My cười tươi tắn dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều-Cảm giác đc đi chân trần trên cát, cảm nhận cái nóng của mặt trời, cái mát của gió biển, vị mặn thoảng trong ko khí và lực ép của nước biển, từng cơn sóng bạc đầu đánh lên bãi cát. Hét thật lớn để xả đi tất cả những thứ phiền muộn, mệt mỏi trong lòng. Cảm giác đó rất thoải mái đó anh.-Nói xong nhỏ lại dùng đôi mắt hấp háy của mình nhìn Q.Huy rồi lại quay ra biển, 2 tay nhỏ chụp lại thành 1 cái “loa”, nhỏ hét-NÀY CHÀNG LƯỜIIIIIIIIIII -CÓ ANH........................-Q.Huy cũng học theo nhỏ, cảm nhận những gì mà nhỏ nói-NGỐC ƠIIIIIIII -CÓ EM.......................-Nhỏ và hắn cùng nhìn nhau cười-NGỐC MUỐN CHÀNG LƯỜI LÀM ! VIỆC -Ủa? Việc gì vậy?-Q.Huy quay qua phía nhỏ cười My ko nói mà chỉ cười rồi lúc lắc chiếc máy ảnh trên tay. Nhỏ vẫn luôn chuẩn bị để thừa dịp chụp trộm hắn. Nhưng giờ thì ko cần rồi. Nhỏ là chụp chính thức mà ko phải chụp trộm. Nhỏ vui vẻ
điều đấy. 2 ng vừa chụp ảnh vừa chơi chò đuổi bắt. Nhỏ chạy trc, thỉnh thoảng quay lại trêu chọc hắn rồi thì giương máy ảnh lên chụp hắn. Đuổi mệt, họ lại ngồi bên bờ cát xây những lâu đài cát, nhặt vỏ ốc xâu thành những sợi dây để trang trí cho tòa lâu đài. Mặt trời đã dần chìm xuống mặt biển, Hắn cõng nhỏ đi trên bãi cát, cùng ngồi bên 1 mỏm đá để ngắm nhìn hoàng hôn. -hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ? -Ừm. Thỉnh thoảng đi biển cũng ko tồi em nhỉ?-Hắn nói rồi cầm láy bàn tay nhỏ. Trên mỏm đá cao, cạnh bờ biển rộng, từng cơn gió biển lùa vào trong quần áo và tóc họ, mặt trời xấu hổ dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình xuống đáy biển. Hắn nhẹ nhàng trao cho nhỏ 1 nụ hôn ngọt ngào. Nhỏ tuy xấu hổ nhưng cũng đáp lại hắn 1 cách vụng về. Hàng dừa trên bãi biển uốn mình cố níu giữ những trái dừa tròn trĩnh mà ko nỡ buông ra như 2 ng bây giờ quấn quýt lấy nhau ko nỡ rời xa ********************* Sau khi vụ báo chí đc giải quyết êm thấm thì cuộc picnic định kì của harey cũng diễn ra. Năm nay là 2 khối 11 và 12 đi cắm trại. Mọi học viên đều phải tham gia. Doanh tái mặt muốn kiến nghị nhưng cũng chẳng thể làm đc gì vì đây là truyền thống. Suốt quãng đường dài ngồi trên ôtô, mặt nhỏ trở nên xanh mét ko còn chút sức sống. Mọi ng lớp nhỏ nhìn thấy thì cũng muốn qua chăm sóc cho nhỏ nhưng nhỏ từ chối 1 cách thẳng thừng ko do dự. -Này. Uống chút nước đi Nhỏ đang ngồi lấy sức ở bên đống đồ của mọi ng thì 1 chai nước đc đưa tới trc mặt nhỏ. Doanh nhìn lên -Cảm ơn! Nhỏ nói rồi cầm chai nước đặt xuống bên cạnh đống đồ của mọi ng. Nhỏ tiếp tục nhìn 5 đứa nhỏ bạn mình cùng F5 cũng như những ng khác. Khuôn mặt đang tái mét của nhỏ ngày càng trở nên khó coi. Nhưng nhỏ ko tức mới lạ. Đã hơn 1h đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa nhìn thấy có cái lều hay cái trại nào đc dựng lên. Đến cọc còn chưa đc cắm xuống đất. Thầy giáo thì cứ ngồi uống cofee nói chuyện phiếm với nhau. Nhỏ ức chế đứng dậy thì 1 bàn tay cầm lấy khuỷu tay nhỏ kéo lại -Này. Muốn đi đâu thế hả?-Toàn cau mày nhìn nhỏ -Đi dựng trại chứ làm gì? Nhìn ko biết sao còn hỏi?-Nhỏ hất tay hắn ra nhưng do đang bị say xe nên cả ng nhỏ cũng mềm nhũn ngã xuống. May mà Toàn nhanh tay lẹ mắt đỡ đc -Đứng còn ko nổi mà cứ thích tỏ vẻ. Làm ơn ngồi yên đây đi -Ngồi đây để tối nay ở khách sạn nghìn sao à?-Doanh cứng cổ cãi rồi tiếp tục đứng dậy bằng đôi chân của mình. -ĐỪNG CÓ BƯỚNG-Toàn quát lên. Cả 1 bãi cỏ rộng, mọi ng đều ngừng hết mọi việc quay sang nhìn Toàn. Đám bạn nhỏ thì nhìn 2 ng đang ôm nhau đầy hứng thú. Doanh phẫn nộ, nhỏ giãy giụa thoát ra nhưng sức lực có hạn. Nhỏ chọn cách lạt mềm buộc chặt -Mau buông ra đi. Mọi ng nhìn...ko hay lắm-Nhỏ cúi đầu nói bằng giọng điệu nhỏ nhất chỉ đủ cho Toàn nghe thấy Toàn nhìn mọi ng xung quanh thì cũng cười rồi buông nhỏ ra. Hắn vừa buông nhỏ ra thì nhỏ thẳng tay thẳng chân, 1 quyền 1 cước đánh trúng Toàn. Toàn bị đánh bất ngờ ăn đau lui lại phía sau vài bước -Lần sau hãy tránh xa tôi 1 chút-Doanh đứng thẳng dậy nhìn Toàn. Khuôn mặt nhỏ vân cứ trắng xanh như thế Nhỏ quay ng đi về phía đám bạn cùng F5 đang khổ sở dựng trại. Mấy ng thấy nhỏ tới thì cũng tự động buông đồ trong tay ra rồi xếp thành 1 hàng ngang đứng đó nhìn nhỏ. -Hôm nay Doanh mệt, ko dựng hết đc đâu. Mọi ng vào giúp Doanh đi. Nghe Doanh nói rồi làm theo. Sau đó đi hộ mọi ng dựng. Trời ko còn sớm lắm đâu Đám bạn nhỏ nghe nhỏ nói vậy thì lao vào làm ngay, ng căm cọc, ng căng dây, chỉ 1 lát sau, cái khung trại cũng đclắp ráp rồi xếp tử tế. -cô bé tên Doanh đó có vẻ ko ổn đâu My à-Q.Huy nhìn khuôn mặt Doanh càng ngày càng tái nhưng vẫn cứ lao vào dựng trại. Bất giác cậu cảm thấy lo lắng cho nhỏ-Chỗ này trơn em cẩn thận chút -ko phải là có vẻ mà thực sự là nhỏ đó ko ổn thật rồi-My cũng nhìn Doanh lo lắng và do mải nhìn Doanh quá mà cô nàng trượt chân 1 cái-Oái! Hu hu...Đau quá -Em ko sao chứ? Đã nói cẩn thận mà ko nghe-Q.Huy cúi xuống nhìn vết thương ở đầu gối của nhỏ rùi thở dài Doanh vội vàng cầm hộp cứu thương mini đưa cho Q.Huy -Dùng cái này Ngắn ngủi vài từ rồi nhỏ cũng bỏ đi Chương 8 1 buổi chiều vất vả, mọi ng cũng dựng xong
trại. Tối hôm ấy mọi ng đốt lửa trại, cùng nắm tay nhau nhảy những điệu nhảy củ ng thổ dân bên đống lửa lớn. Họ hát những bài hát mà mình thuộc, nói những câu chuyện mà họ cảm thấy vui vẻ. Những đôi lứa yêu nhau thì tranh thủ thời gian thực hiện 1 cuộc hẹn hò lén lút để có cảm giác phiêu lưu. My và Q.huy cũng vậy, 2 ng cùng ngồi dưới 1 gốc cây xà cừ rồi cùng nhau ngắm trăng, cảm nhận ko khí trong lành và yên tĩnh ko có nơi đô thị. Bất giác, My ngâm nga 1 điệu nhạc rồi nhỏ kéo Q.Huy đứng dậy cùng nhảy với nhỏ. Q.Huy nhìn gương mặt nhỏ mập mờ dưới ánh trăng lung linh. Gương mặt nhỏ ngây thơ và trong sáng, nhỏ hôn nhiên và vô tư đến với hắn. Điều đó khiến hắn cảm thấy vui vẻ. hắn cười nhìn nhỏ rồi cũng bập bẹ hát theo nhỏ. Thời gian trôi qua 1 cách nhanh chóng. Khi 2 ng trở lại khu cắm trại thì bữa tiệc đã tàn. Mọi ng ai về lều nấy, Q.huy đưa nhỏ tới trc cửa lều, hôn nhẹ lên trán nhỏ -Chúc ngủ ngon! Nhớ mơ về anh nhé -Ngủ ngon 2 ng cùng cười rồi họ cũng 2 ng 2 ngả. My vào lều của My, Q.Huy về trại của Q.Huy. ******************* Sáng sớm hôm sau, mọi ng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tiếng những chú chim hót ở trên cao. Cuộc thám hiểm núi rừng bắt đầu. Từ bãi cỏ, họ đi thêm 1 đoạn gần 500m thì thấy 1 thác nước, dưới thác nước có những viên đá to, bằng phẳng đc xếp ngay ngắn thành hàng. Thác nước đổ xuống ầm ầm nhưng hôm qua họ lại hoàn toàn ko nghe thấy gì cả. Hôm nay, Doanh đã lấy lại tinh thần 1 chút, ít nhất, khuôn mặt nhỏ cũng bớt xanh xao nhưng để đảm bảo an toàn, nhỏ phải ở lại
trông đồ. Mọi ng cùng lên đường. -Này. Nhớ chăm sóc kĩ cho Hải My đó-Doanh vỗ vai Q.Huy Suốt dọc đg đi, Q.Huy luôn bị 1 nhóm con gái bám lấy. Còn My thì bị ng khác đủn đẩy đi phía sau cùng. Những ng khác cũng chẳng thèm quan tâm nhỏ là ai lúc này, họ chỉ lo sợ lỡ mình bị bỏ lại phía sau thì sẽ nguy hiểm lớn. Đám bạn của My và My bị chia ra. Mỗi ng 1 ngả. My cứ vừa đi vừa vặt lá cây ven đg. -Cái đồ chết tiệt...đồ vô lương tâm...bỏ mặc ng ta thế này rồi đi với đứa khác...đồ vô tâm...vô tâm... Nhỏ cứ cúi đầu vặt lá mà ko hề chú ý, mình đã bị tách ra khỏi đoàn ng từ lúc nào. Đến khi trời càng ngày càng tối, nhỏ ngẩng đầu nhìn lên mới thấy, 1 mình nhỏ đang đứng ở trong rừng. Xung quanh chỉ có cây, lá và gió. Tiếng động vật bắt đầu đi ăn đêm khiến nhỏ rợn cả tóc gáy. Nhỏ hoang mang bỏ chạy thục mạng. Nhưng nhỏ ko biết, càng chạy, nhỏ lại càng chui sâu vào rừng hơn. Trời hôm nay nhiều mây mà ko có trăng. Nhỏ đạp phải cái gì đó rồi ngã xuống, chân nhỏ bị trật khớp, nhỏ đau điếng đến khóc nấc lên -huhu. Ba ơi...mẹ ơi...H.Anh ơi...Uyên ơi...Minh và Tuấn ơi...Doanh ơi...My sợ lắm...huhu...cái đồ vô tâm kia...mau xuất hiện đi...Chàng lười à...Ngốc của anh sợ lắm...huhu... *********************** -này. Hải My đâu?-Doanh vỗ vai Uyên đang chuẩn bị ăn tối -Ko biết. này. Có ai biết My ở đâu ko?-Uyên hét lên với đám bạn đang đói cồn cào -ko thấy. Từ lúc đi đã ko thấy rồi-Cả lũ đều nói ko thấy -Này. My đâu?-Doanh quay qua vỗ vai Q.Huy đang ngồi cùng mấy cô nàng, trong đó Doanh thấy có 1 cô nàng nhìn khá quen nhưng chịu, nhớ ko ra là gặp ở đâu -Sao lại hỏi anh? Anh có đi cùng My đâu-Q.Huy ngây thơ trả lời Doanh -Anh nói cái gì? Có gan anh nói lại lần nữa-Doanh ngạc nhiên nhìn Q.Huy -Anh ko đi cùng My. Làm sao anh biết My ở đâu?-Q.Huy đứng lên nhìn Doanh rồi lặp lại Doanh kinh hoàng, trợn 2 mắt nhìn Q.Huy. Nhỏ ko ngờ hắn có thể nói đc câu nói đó -Anh nói anh ko đi cùng My? Q.Huy nhìn khuôn mặt sững sờ của Doanh mà gật đầu ngây ngô. “Bốp”-1 cái tát ráng ngay xuống mặt Q.Huy. -Trc khi đi tôi đã nói anh chăm sóc kĩ My rồi cơ mà. Bây giờ anh nói ko biết à?-“Bốp, bụp, bốp” Doanh tiếp tục vừa đánh vừa mắng-Anh là bạn trai cái kiểu gì thế? Bỏ mặc bạn gái mình để đi cùng mấy con nhỏ này à? Anh có biết My sợ nhất là tối ko? Anh có biết My ko thể nhịn đói đc quá 17 giờ ko? Anh có biết My rất dễ bị cảm ko? Anh có thật là bạn trai My ko thế hả? Anh nói, anh nói tôi nghe xem Doanh nắm cổ áo của Q.Huy rồi lôi hắn dậy. Các thầy giáo phụ trách ko dám ho he nửa lời. Lạc mất học sinh là lỗi lớn, nếu có chuyện ko may, họ có thể còn phải ngồi tù. Cô gái mà Doanh thấy quen mắt chạy lên trc mặt Q.Huy -Cô làm cái gì thế? My
có chân có tay, ai quản đc cô ta? Còn cô? Có giỏi thì quản thử bạn mình đi. Quản ko đc cũng đừng có đổ lên đầu ng khác Doanh ngạc nhiên lùi về phía sau nhìn cô nàng trc mặt. Càng nhìn càng thấy quen nhưng nhỏ ko biết đã gặp ở đâu. Q.Huy thì ngồi phịch dưới nền cỏ “Tất cả là tại mình, nếu nhỏ đi cùng mình sẽ ko sảy ra chuyện này”. Cả học viện xôn xao chuyện “sếp” mất tích. Tiếng nói chuyện của mọi ng khiến Q.Huy nôn nóng, hắn lao nhanh về phía thác nước. Nhưng hắn ko kịp đi đã bị Doanh kéo lại -Cầm lấy-Doanh chìa hộp cứu thương mini cho hắn-My hay vấp ngã, chắc giờ này đang bị bong gân hay trật khớp gì đó rồi Hắn nhìn Doanh rồi cầm lấy hộp cứu thương lao đi. Doanh trở về trong lều của mình, thay 1 bộ quần áo vận động khác rồi cầm lấy đèn pin cùng 1 hộp cơm.Tất cả nhỏ bỏ vào trong ba lô theo hướng thác nước mà đi. Nhưng lại bị Toàn ngăn lại -Mọi ng đã chia ra đi tìm rồi. Cậu ở lại đây đi. -Đó là bạn tôi, tôi cũng muốn đi tìm nhỏ -Hôm nay Doanh ko đi cùng mọi ng, sao cậu biết đường ra khỏi rừng? Ngoan ngoãn ở lại đi -Cậu ko cần quá xem thường tôi -Đc rồi. Cậu giỏi tìm phương hướng. Nhưng bây giờ nước đều đang lên, mày đi qua thác nước sẽ rất nguy hiểm -Thế đã là gì? Nguy hiểm hơn nữa tôi cũng phải đi. Tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh, bảo vệ nó. Giờ trời đã tối, nó vừa đói vừa lạnh chắc chắn đangrất sợ hãi. Tôi phải nhanh chóng tìm ra nó Nói rồi Doanh chạy nhanh hướng thác nước. Nhưng Toàn đã kéo Doanh trở lại. Hắn ôm nhỏ vào lòng, luôn miệng nói -Doanh ko đc đi, quá nguy hiểm. -Cậu mau buông ra. Dương Toàn. Coi như tôi xin cậu, tôi cầu xin cậu, buông tôi ra đi. My đang rất cần tôi. Tôi cầu xin cậu đấy Doanh vừa nói nước mắt vừa tuôn trào. Nhỏ cố gắng gạt đi nhưng ko thể nào gạt hết đc. 1 giọt lại 1 giọt, nước mắt cứ thế nối đuôi nhau thực hiện cuộc đua trên gương mặt nhỏ. Cả học viện chết điếng ng. Chuyện “sếp” mất tích cũng ko động trời bằng việc Doanh khóc. Doanh chưa bao giờ khóc, điệu cười của nhỏ cũng luôn mang vẻ châm biếm nên mọi ng vô thức luôn coi nhỏ là kẻ thống trị và phục tùng nhỏ 1 cách vô điều kiện. Nhưng hôm nay, nhỏ rơi nước mắt, mọi ng lại có 1 cái nhìn khác. Nhỏ vẫn chỉ là 1 cô gái, 1 cô gái cần đc chở che và bảo vệ. Chương 9 HẢI MY. EM Ở ĐÂU. MAU LÊN TIẾNG ĐI. HẢI MY! Q.Huy vừa đi vào rừng vừa hét lớn. Hắn đã đi suốt 7h đồng hồ nhưng vẫn chưa thể tìm thấy gì cả. Chợt hắn thấy phía dưới chân có thứ gì đó lóe sáng. Là 1 chiếc bím tóc. “Đây là bím của My mà?”. Hắn bắt đầu soi đèn chung quanh thì thấy có hẳn 1 đg cỏ bị đè rạp xuống. Hắn vui mừng bước theo đg cỏ đó tới trc 1 cái hang. Bên trong có tiếng ng rấm rức khóc -Hải My. Là em phải ko?-Q.Huy lên tiếng tự hỏi -Anh Huy...huhu Nhỏ từ trong hang lao nhanh ra ôm chầm lấy hắn và khóc. Nhỏ ôm chặt hắn như koala ôm cây vậy. Hắn cũng dô dành nhỏ, vô nhẹ lên lưng nhỏ -Anh đây. Ko sao, ko có chuyện gì rồi. Chúng ta trở về nào. -Huhu, nhưng...chân em...-My hơi buông lỏng Huy ra 1 chút nhưng ko buông hẳn Q.Huy nhìn xuống bàn chân đang tấy đỏ của My. Hắn thở dài thấy hộp cứu thương ra băng bó lại cho nhỏ -Bạn em rất giỏi, cô ấy đã dự đoán trc là em sẽ bị trật chân nên kêu anh mang hộp cứu thương theo -Là Doanh hả anh? Cô ấy đã từng hứa sẽ bảo vệ tụi em nên cô ấy rất am hiểu tụi em -Ra vậy, có lẽ sau này cô ấy sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều -Sao vậy? -Từ giờ trở đi, em sẽ do anh bảo vệ. My cảm động tiếp tục ôm lấy Q.Huy. Sau 1 hồi cảm xúc dâng trào, 2 ng bắt đầu công cuộc ra khỏi rừng. Mặc dù ko nhìn thấy gì nhưng họ vẫn tin tưởng, mình sắp về tới gần nơi cắm trại rồi. Họ cứ thế đi. Q.Huy cõng My trên lưng còn My thì ngủ ngon lành trên vai Q.Huy. sau vài giờ đồng hồ vật lộn với bóng tối và cái lạnh ban đêm, 2 ng cũng an toàn trở lại tới chỗ cắm trại mặc dù lúc qua thác nước có bị trượt chân mấy lần nhưng may ko có chuyện lớn sảy ra. -Doanh, My đã trở lại rồi-Minh vỗ nhẹ vai Doanh -Ừm. Mình biết rồi-Doanh mệt mỏi nói rồi đi tới phía My đang nằm ngủ trên vai Q.Huy. Nhỏ đưa tay đón lấy My nhưng Q.Huy ngăn lại -Doanh, từ nay, My
sẽ do anh bảo vệ. Đc chứ? Doanh ko đáp mà chỉ rút tay trở lại rồi quay đi. Câu nói của Q.Huy cũng giống như câu nói năm ấy của ng đó nói. Cũng vì tin tương câu nói đó mà nhỏ đã mất đi 1 ng bạn. Lần này nhỏ muốn tin tưởng Q.Huy 1 lần nữa. Nhớ tới ng đó, nhỏ quay lại nhìn cô nàng vẫn hay đi theo Q.Huy. “Giống, giống quá” ************************ -Anh chưa ngủ
à? Sao ko tiếp tục sự nghiệp cua gái của anh đi-My sau khi đc ăn uống no đủ đã khôi phục bình thường, lúc này nhỏ lại thấy giận dữ với Q.Huy -Em đang nói gì vậy?-Q.Huy ngồi xuống cạnh nhỏ bên bờ suối -Anh lo hiểu hay giả vờ ko hiểu?-My liếc xéo Q.Huy cười rồi vòng tay ra đằng sau ông lấy nhỏ. Vẫn hành động nhẹ nhàng ấy nhưng nhỏ lại bị cảm động -Em giận anh vì chuyện mấy cô nàng ấy à? -Ko. Ai thèm giận chứ? Nói xong nhỏ giãy ra khỏi hắn đứng dậy rồi đi về lều. Hắn ngồi đấy cười nhìn khuôn mặt giận dữ nhưng đáng yêu của nhỏ. ********************* Cuộc cắm trại xảy ra chuyện ko vui nên kết thúc sớm. Hôm lên đg, lúc sáng My rất vui vẻ và hớn hở. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn nhưng hắn cứ bị bao vây bởi đám mĩ nhân. Đến lúc xe dừng, nhỏ buồn bã thấy rõ. Cứ như ng vô hồn, nhỏ lên xe nhà mình về nhà. Suốt dọc đg, nhỏ ko nói gì. Về tới nhà, nhỏ ngâm mình trong làn nước lạnh băng để cả ng có thể tỉnh táo 1 chút. Đêm hôm đó, nhỏ bị sốt cao, nhưng bố mẹ nhỏ đều đi du lịch cả, ng làm thì nhỏ ko cho vào phòng. Cuối cùng, may mắn có L.Huy giở chứng qua nhà nhỏ tìm nhỏ nên nhỏ mới thoát chết. Đang ngồi ở canteen, L.Huy buột miệng nói -Nè. Con bé ôm rồi đó -Ốm? Sao ốm? có nặng ko? Đã đi bác sĩ chưa? Đã uống thuốc chưa? Có ai chăm sóc ko? -Bình tĩnh nào Q.Huy, Nghe L.Huy nói xong đã -Nhỏ đang 1 mình ở nhà đó Q.Huy đứng dậy chạy nhanh đi nhưng vừa tới cửa canteen hắn lại vòng lại -Này. Hôm kia là ngày gì thế? -Hôm kia?-L.Huy ngơ ngác rồi bừng tỉnh-À. Sn con bé đó mà. Nhưng ko hiểu sao hôm đó chẳng thấy mặt mũi nó đâu Q.Huy nghe xong thì đơ ng vài giây rồi cũng chạy nhanh tới nhà My. Giờ thì hắn đã hiểu rồi. Hóa ra hôm đó là sn nhỏ, thảo nào nhỏ giận hắn. Mà cũng tại hắn cả. Cái gì ko quên lại quên ngày sn nhỏ. ************************ -Sao anh lại ở đây?-Phương Doanh giật mình khi thấy Q.Huy mồ hôi nhễ nhại đứng trc cửa nhà My -My sao rồi? Còn sốt nặng ko?-Hắn ko trả lời Doanh mà xộc thẳng vào nhà rồi chạy lên tầng, hắn đi theo cảm tính thế nhưng ko ngờ lại đúng phòng nhỏ thật. Hắn đẩy cửa bước vào. Trong phòng, My đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt trắng bệch. Hắn chạy nhanh tới, đưa tay sờ lên trán nhỏ, thấy nhiệt độ có vẻ ko cao lắm, hắn mới thở phào ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Hắn cầm tay nhỏ áp lên má mình rồi nhìn khuôn mặt đang ngủ của nhỏ. Hắn cứ ngồi mãi như vậy mà ko hay Doanh vẫn còn đứng bên cạnh. -Chăm sóc nhỏ nhé-Doanh nói xong thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Sau khi dặn dò đôi điều với những ng giúp việc, nhỏ rời khỏi nhà My 1 cách lặng lẽ. ******************************* -Trời ơi, cái đầu. Sao mà đau dữ vậy nè? Hải My tỉnh dậy thì bắt đầu ôm đầu kêu ca. Nhưng chỉ vài giây sau khi nhìn thấy ng con trai đang nằm bên giường mình.Đây là lần đầu tiên nhỏ đc nhìn thấy hắn ngủ. Thật đáng yêu. Làn da hơi ngăm ngăm dám nắng. Lông mày rậm, vầng trán cao, sống mũi vừa cao vừa thẳng. Đôi môi đỏ tươi hấp dẫn. Lần đầu tiên đc nhìn hắn với khoảng cách gần đến như thế. Tim nhỏ đập nhanh liên hồi. Đúng lúc này thì hắn tỉnh dậy -Hôm qua anh ở đây...cả tối à? -ukm-Hắn trả lời ngắn gọi rồi áp tay lêntrán nhỏ-À. Khỏi rồi. Em làm anh lo chết mất. Sao ko mở máy thế? Mấy hôm muốn liên lạc với em mà ko đc-Nhỏ cười khổ với hắn nhưng hắn lại vuốt nhẹ má nhỏ-Xin lỗi vì anh đã ko nhớ tới ngày sn của em. Chúc mừng sn muộn nha -Dạ. Ko sao đâu anh -Hải My này. -Dạ? -Em có yêu anh ko? -Ko-Nhỏ ngượng nghịu đáp nhanh -Vậy thích thì sao? Nhỏ lắc đầu -Thương có đc ko? Nhỏ vẫn lắc đầu -Nghĩa là ghét à? Nhỏ cười nhìn khuôn mặt hắn phụng phịu. -Đồ ngốc. Là tất cả. -Đc nhiều thế cơ à?-Hắn ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng Nhỏ cười gật đầu ngượng ngùng. Hắn ôm lấy nhỏ rồi nhẹ
nhàng trao cho nhỏ 1 nụ hôn ngọt ngào. 2 ng dần chìm vào thế giới của riêng mình 1 cách tự nhiên. Chương 10 -Ê. Nhìn vợ Huy kìa? -Đâu, vợ tao đâu?-L.Huy ngó nghiêng ngang dọc -Điên. Vợ tao chứ vợ mày à?-Q.Huy cốc đầu L.Huy rồi chạy nhanh về phía nhỏ-Vợ ơi! -Dạ, có vợ. Hì 2 ng cứ liếc mắt đưa tình rồi ôm ấp vuốt ve ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà chẳng ngại ngùng gì. Nhìn mà choáng váng cả mặt mày. Doanh chỉ cười rồi cầm em laptop leo lên ngọn cây tiếp tục sự nghiệp game của mình. H.Anh và Uyên cùng bạn trai chuồn lẹ kẻo nhìn lâu đau mắt. CẢ bọn đang định tản ra thì 1 top nữ sinh tiến đến -Hi Anh. Anh còn nhớ em chứ?-Cô gái lần trc ở buổi cắm trại chào Q.Huy -Em là...là cô bé hôm trc bị ong đốt đó phải ko? -Vâng. Em là Nhật Chi. Em rất cảm ơn anh, nếu hôm đó ko có anh thì em đã... -Sao em lại nói vậy? Anh là Q.Huy, rất vui đc giúp đỡ 1 ng đẹp như em -WOW! Hóa ra anh chính là Q.Huy của F5 ạ? Em là fan hâm mộ các anh đấy ạ, đc nói chuyện với anh em thật vinh dự -Em quá khen... .......... Câu chuyện vẫn tiếp tục. Bản tính lăng nhăng của Q.Huy lại trỗi dậy trong khi Nhật Chi là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. So sánh My và Chi thì rõ ràng Chi vẫn nhỉnh hơn My 1 chút. Cũng từ sau buổi gặp mặt hôm ấy, hắn hoàn toàn lạnh nhạt với My. Những cuộc hẹn thưa dần và những cuộc cãi vã dần đầy lên. Hắn vô tình tổn thương nhỏ mà ko hề hay biết. Để rồi đến khi nhận ra thì 2 ng đã cách nhau 1 khoảng cách quá xa. Hắn khiến nhỏ “trưởng thành” sớm nhưng lại bỏ rơi nhỏ ngay khi nhỏ vừa trưởng thành. Hắn dạy nhỏ yêu là thế nào và đau là thế nào? Hắn khiến nhỏ có những phút giây ngọt ngào như trên thiên đường nhưng ngay sau đó lại khiến nhỏ đau đớn tột cùng trong địa ngục. Hắn quá vô tâm. ********************* Mùa mưa lại tới, nhỏ cũng chẳng buồn để ý bản thân đang có những thay đổi như thế nào. Nhỏ cứ dầm mưa mà đi. Khuôn mặt vô hồn ko biểu cảm. -Ô đâu? Sao ko che?-Hắn cầm ô đứng trc mặt nhỏ Nhỏ ngước mắt nhìn hắn rồi cười cố lách qua ng hắn -Em ko sao. Em thích như thế này, em thích mưa. -Em làm thế chẳng may ốm thì sao?-Hắn kéo nhỏ lại -Em đã nói là ko sao mà-Nhỏ gắt lên rồi vùng khỏi tay hắn. Hắn buông ô trong tay ra rồi giữ lấy nhỏ-Anh buông tôi ra. Tôi ko cần sự thương hại của anh. Đừng đụng vào tôi -Hải My, nghe anh nói...anh xin lỗi, anh cũng ko muốn thế này đâu...anh... -Anh ko cần nói gì cả. Ng có lỗi là tôi. Tôi ngây thơ tin tưởng vào tình yêu, thứ tình yêu mà tôi đã cho là đẹp nhất nhưng thực chất chỉ là quá xấu và quá bẩn. Là do tôi quá ngây thơ mới đi tin vào thứ tình yêu rẻ tiền đó -Hải My. Em nghe anh giải thích -Im đi, tôi sẽ ko bao giờ nghe những lời nói giả dối của anh nữa Nhỏ cười ngạo mạn rồi bỏ đi. Hắn thì cứ đứng đó nhìn theo nhỏ cho tới lúc khuất bóng. Hắn thở dài “Có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc bên 1 tình yêu mới”. Hắn quay lưng bước đi về phía ngược lại với nhỏ. Hải My vừa đi vừa khóc, nước mắt hòa cùng mưa chảy xuống khóe miệng nhưng nhỏ chỉ cảm thấy đắng. 1 vị đắng mà nhỏ chưa từng nếm qua bao giờ. Con tim nhỏ đau thắt lại. Nó đang gỉ máu bởi vết thương mà hắn mang lại cho nhỏ quá lớn. Sức lực nhỏ có hạn, nhỏ ko thể gánh đỡ 1 mình đc. *********************************** -Chúng mày ko thể tưởng tượng nổi. Anh ấy là 1 ng đàn ông thật tuyệt vời. anh ý chiều tao hết cỡ luôn. Anh ý yêu tao lắm -Vậy à? Sướng thế? -Ơ tao tưởng Q.Huy đang yêu “sếp” chứ?
-Mày đừng nói linh tinh. Anh ấy nghe thấy sẽ ko vui. Anh ấy chỉ yêu mỗi mình tao mà thôi. Tao là ng duy nhất trong trái tim anh ấy. Còn Hải My, chỉ là món đồ chơi thôi ..................... Đó là cuộc đối thoại của nhóm 3 cô nàng trong đó có Nhật Chi ở ngay bàn kế bàn của My
của việc “sâu hàng” giữa F5 và A1”. Bọn nhóc hôm trc đi dã ngoại rùi ngủ luôn ở trang trại, đến sáng thì đi thẳng 1 mạch tới trg luôn. Thành ra họ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Vừa tới trg, Bí thư học viện đã lôi cổ cả 6 ng lên phòng Hiệu trưởng. Bước vào phòng còn chưa kịp liếc xem Hiệu trưởng đang làm gì họ đã kinh ngạc nhìn 5 thành viên F5 đang đứng trong phòng -Này. Con heo. Đọc đi L.Huy đáp tờ báo về phía My. My cầm lên còn chưa kịp đọc đã bị Doanh giật lại. Cô nàng càng đọc càng cười tươi tắn. Doanh cười tới mức ko có hơi thở nữa đành đưa tờ báo cho đám bạn. CẢ lũ xúm lại đọc và 1 lúc sau... -Hahahahahahahahahahaha...-Hàng loạt tiếng cười tới vỡ bụng vang lên. Hóa ra vụ “F5 “sâu hàng” với A1” là nói về vụ việc ở WC hôm trc. -“5 chàng hoàng tử của F5 bị 4 nàng A1 chỉnh đến khổ sở”-H.Anh đọc to-Chúng ta có chỉnh họ sao? -Đọc xem ai là phóng viên nào?-Doanh ngừng cười -Ko thấy ghi. Cả đám nhóc lại lâm vào trầm tư,c òn My và Q.Huy thì đỏ mặt nhìn mọi ng. Ai mà biết cái chuyện đó lại bị đăng lên báo chứ? Thật là mất mặt. Bố mẹ mà biết kiểu gì cũng ca cho họ bài ca 5 tấn cho mà xem. Chương 7 -Hiệu trưởng. Thầy gọi tụi em có chuyện gì sao? -Chính là chuyện về bài báo đó-Hiệu trưởng nãy giờ ko ló mặt giờ mới dám phát biểu-Hi vọng các em có thể giải quyết êm đẹp vụ việc này -Nhưng em nghĩ, My và Q.Huy ko muốn “giải quyết êm đẹp” đâu ạ-Doanh gian xảo nhìn 2 ng đang ôm ôm ấp ấp ở 1 góc Cả phòng lại cười nhưng Hiệutrưởng thì ức chế tới hói đầu. -Tôi ko quan tâm tới việc các em có muốn hay ko nhưng chuyện này phải giải quyết gọn gàng. Lát nữa các em hãy giải thích trc toàn trg đi -Thưa thầy-Doanh khoanh tay trc ngực, phía sau 3 nhỏ cũng làm y như vậy-Chúng em sẽ ko giải thích chuyện gì hết. Vụ việc đó quả thực có xảy ra. Chúng em sẽ ko nói có thành ko. Chúng em sẽ chỉ đính chính lại thông tin của vụ việc mà thôi. Chào thầy Nói rồi cả đám nhóc cùng rời khỏi cùng F5. Vừa ra khỏi phòng Hiệu trưởng, 5 ng quay lại hỏi My cùng F5 -Các anh muốn chuyện này thế nào?-4 chàng nhìn nhau rồi quay qua nhìn Q.Huy, ý bảo anh ta quyết định, Doanh lại quay qua nhìn Q.Huy và My vẫn đang tay trong tay- 2 ng nói đi. Là làm chìm xuống hay chỉ đính chính lại cho đúng sự thật? 2 ng nhìn nhau rồi My quay qua nhìn phía đám bạn mình-Làm chìm xuống đi. Nhiều ng biết ko hay lắm Doanh nhận đc câu trả lời thì cười nhìn H.Anh cùng Uyên. 2 cô nàng hiểu ý gật đầu cười với nhỏ. Mọi ng nhìn 3 nhóc mà chẳng hiểu gi. Doanh rút đt ra -John. Dẹp loạn vụ báo chí sáng nay đi. Tôi ko hi vọng anh sẽ có câu trả lời thuyết phục Cúp đt. Doanh nhìn H.Anh cùng Uyên. 2 nhỏ cũng cười và lắc lắc em dế trên tay mình. 3 đứa cười nhìn My -Xong rồi đó. Từ giờ có thể thoải mái mà
vui chơi nhé Nói rồi mọi ng cùng rời đi. My cùng Q.Huy thì đứng đó nhìn họ dần đi mất. -Bạn em thật phi thường -Chuyện nhỏ mà anh. 2 ng cùng nhìn nhau cười rồi họ cũng bước đi. Mới đầu tuần đã gặp chuyện, họ quyết định đi chơi 1 chuyến. và mục tiêu mà họ nhắm đến là bờ biển với bãi cát dài và sạch sẽ. Ra tới bờ biển, My hét lớn -AAAAAAAAAAAAAA.Thích thật đấy -Em thích biển lắm à?-Hắn nhìn nụ cười của nhỏ mà bất giác bên khóe môi cũng nhoẻn lên 1 nụ cười mà chính hắn cũng ko biết -Vâng-My cười tươi tắn dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều-Cảm giác đc đi chân trần trên cát, cảm nhận cái nóng của mặt trời, cái mát của gió biển, vị mặn thoảng trong ko khí và lực ép của nước biển, từng cơn sóng bạc đầu đánh lên bãi cát. Hét thật lớn để xả đi tất cả những thứ phiền muộn, mệt mỏi trong lòng. Cảm giác đó rất thoải mái đó anh.-Nói xong nhỏ lại dùng đôi mắt hấp háy của mình nhìn Q.Huy rồi lại quay ra biển, 2 tay nhỏ chụp lại thành 1 cái “loa”, nhỏ hét-NÀY CHÀNG LƯỜIIIIIIIIIII -CÓ ANH........................-Q.Huy cũng học theo nhỏ, cảm nhận những gì mà nhỏ nói-NGỐC ƠIIIIIIII -CÓ EM.......................-Nhỏ và hắn cùng nhìn nhau cười-NGỐC MUỐN CHÀNG LƯỜI LÀM ! VIỆC -Ủa? Việc gì vậy?-Q.Huy quay qua phía nhỏ cười My ko nói mà chỉ cười rồi lúc lắc chiếc máy ảnh trên tay. Nhỏ vẫn luôn chuẩn bị để thừa dịp chụp trộm hắn. Nhưng giờ thì ko cần rồi. Nhỏ là chụp chính thức mà ko phải chụp trộm. Nhỏ vui vẻ
điều đấy. 2 ng vừa chụp ảnh vừa chơi chò đuổi bắt. Nhỏ chạy trc, thỉnh thoảng quay lại trêu chọc hắn rồi thì giương máy ảnh lên chụp hắn. Đuổi mệt, họ lại ngồi bên bờ cát xây những lâu đài cát, nhặt vỏ ốc xâu thành những sợi dây để trang trí cho tòa lâu đài. Mặt trời đã dần chìm xuống mặt biển, Hắn cõng nhỏ đi trên bãi cát, cùng ngồi bên 1 mỏm đá để ngắm nhìn hoàng hôn. -hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ? -Ừm. Thỉnh thoảng đi biển cũng ko tồi em nhỉ?-Hắn nói rồi cầm láy bàn tay nhỏ. Trên mỏm đá cao, cạnh bờ biển rộng, từng cơn gió biển lùa vào trong quần áo và tóc họ, mặt trời xấu hổ dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình xuống đáy biển. Hắn nhẹ nhàng trao cho nhỏ 1 nụ hôn ngọt ngào. Nhỏ tuy xấu hổ nhưng cũng đáp lại hắn 1 cách vụng về. Hàng dừa trên bãi biển uốn mình cố níu giữ những trái dừa tròn trĩnh mà ko nỡ buông ra như 2 ng bây giờ quấn quýt lấy nhau ko nỡ rời xa ********************* Sau khi vụ báo chí đc giải quyết êm thấm thì cuộc picnic định kì của harey cũng diễn ra. Năm nay là 2 khối 11 và 12 đi cắm trại. Mọi học viên đều phải tham gia. Doanh tái mặt muốn kiến nghị nhưng cũng chẳng thể làm đc gì vì đây là truyền thống. Suốt quãng đường dài ngồi trên ôtô, mặt nhỏ trở nên xanh mét ko còn chút sức sống. Mọi ng lớp nhỏ nhìn thấy thì cũng muốn qua chăm sóc cho nhỏ nhưng nhỏ từ chối 1 cách thẳng thừng ko do dự. -Này. Uống chút nước đi Nhỏ đang ngồi lấy sức ở bên đống đồ của mọi ng thì 1 chai nước đc đưa tới trc mặt nhỏ. Doanh nhìn lên -Cảm ơn! Nhỏ nói rồi cầm chai nước đặt xuống bên cạnh đống đồ của mọi ng. Nhỏ tiếp tục nhìn 5 đứa nhỏ bạn mình cùng F5 cũng như những ng khác. Khuôn mặt đang tái mét của nhỏ ngày càng trở nên khó coi. Nhưng nhỏ ko tức mới lạ. Đã hơn 1h đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa nhìn thấy có cái lều hay cái trại nào đc dựng lên. Đến cọc còn chưa đc cắm xuống đất. Thầy giáo thì cứ ngồi uống cofee nói chuyện phiếm với nhau. Nhỏ ức chế đứng dậy thì 1 bàn tay cầm lấy khuỷu tay nhỏ kéo lại -Này. Muốn đi đâu thế hả?-Toàn cau mày nhìn nhỏ -Đi dựng trại chứ làm gì? Nhìn ko biết sao còn hỏi?-Nhỏ hất tay hắn ra nhưng do đang bị say xe nên cả ng nhỏ cũng mềm nhũn ngã xuống. May mà Toàn nhanh tay lẹ mắt đỡ đc -Đứng còn ko nổi mà cứ thích tỏ vẻ. Làm ơn ngồi yên đây đi -Ngồi đây để tối nay ở khách sạn nghìn sao à?-Doanh cứng cổ cãi rồi tiếp tục đứng dậy bằng đôi chân của mình. -ĐỪNG CÓ BƯỚNG-Toàn quát lên. Cả 1 bãi cỏ rộng, mọi ng đều ngừng hết mọi việc quay sang nhìn Toàn. Đám bạn nhỏ thì nhìn 2 ng đang ôm nhau đầy hứng thú. Doanh phẫn nộ, nhỏ giãy giụa thoát ra nhưng sức lực có hạn. Nhỏ chọn cách lạt mềm buộc chặt -Mau buông ra đi. Mọi ng nhìn...ko hay lắm-Nhỏ cúi đầu nói bằng giọng điệu nhỏ nhất chỉ đủ cho Toàn nghe thấy Toàn nhìn mọi ng xung quanh thì cũng cười rồi buông nhỏ ra. Hắn vừa buông nhỏ ra thì nhỏ thẳng tay thẳng chân, 1 quyền 1 cước đánh trúng Toàn. Toàn bị đánh bất ngờ ăn đau lui lại phía sau vài bước -Lần sau hãy tránh xa tôi 1 chút-Doanh đứng thẳng dậy nhìn Toàn. Khuôn mặt nhỏ vân cứ trắng xanh như thế Nhỏ quay ng đi về phía đám bạn cùng F5 đang khổ sở dựng trại. Mấy ng thấy nhỏ tới thì cũng tự động buông đồ trong tay ra rồi xếp thành 1 hàng ngang đứng đó nhìn nhỏ. -Hôm nay Doanh mệt, ko dựng hết đc đâu. Mọi ng vào giúp Doanh đi. Nghe Doanh nói rồi làm theo. Sau đó đi hộ mọi ng dựng. Trời ko còn sớm lắm đâu Đám bạn nhỏ nghe nhỏ nói vậy thì lao vào làm ngay, ng căm cọc, ng căng dây, chỉ 1 lát sau, cái khung trại cũng đclắp ráp rồi xếp tử tế. -cô bé tên Doanh đó có vẻ ko ổn đâu My à-Q.Huy nhìn khuôn mặt Doanh càng ngày càng tái nhưng vẫn cứ lao vào dựng trại. Bất giác cậu cảm thấy lo lắng cho nhỏ-Chỗ này trơn em cẩn thận chút -ko phải là có vẻ mà thực sự là nhỏ đó ko ổn thật rồi-My cũng nhìn Doanh lo lắng và do mải nhìn Doanh quá mà cô nàng trượt chân 1 cái-Oái! Hu hu...Đau quá -Em ko sao chứ? Đã nói cẩn thận mà ko nghe-Q.Huy cúi xuống nhìn vết thương ở đầu gối của nhỏ rùi thở dài Doanh vội vàng cầm hộp cứu thương mini đưa cho Q.Huy -Dùng cái này Ngắn ngủi vài từ rồi nhỏ cũng bỏ đi Chương 8 1 buổi chiều vất vả, mọi ng cũng dựng xong
trại. Tối hôm ấy mọi ng đốt lửa trại, cùng nắm tay nhau nhảy những điệu nhảy củ ng thổ dân bên đống lửa lớn. Họ hát những bài hát mà mình thuộc, nói những câu chuyện mà họ cảm thấy vui vẻ. Những đôi lứa yêu nhau thì tranh thủ thời gian thực hiện 1 cuộc hẹn hò lén lút để có cảm giác phiêu lưu. My và Q.huy cũng vậy, 2 ng cùng ngồi dưới 1 gốc cây xà cừ rồi cùng nhau ngắm trăng, cảm nhận ko khí trong lành và yên tĩnh ko có nơi đô thị. Bất giác, My ngâm nga 1 điệu nhạc rồi nhỏ kéo Q.Huy đứng dậy cùng nhảy với nhỏ. Q.Huy nhìn gương mặt nhỏ mập mờ dưới ánh trăng lung linh. Gương mặt nhỏ ngây thơ và trong sáng, nhỏ hôn nhiên và vô tư đến với hắn. Điều đó khiến hắn cảm thấy vui vẻ. hắn cười nhìn nhỏ rồi cũng bập bẹ hát theo nhỏ. Thời gian trôi qua 1 cách nhanh chóng. Khi 2 ng trở lại khu cắm trại thì bữa tiệc đã tàn. Mọi ng ai về lều nấy, Q.huy đưa nhỏ tới trc cửa lều, hôn nhẹ lên trán nhỏ -Chúc ngủ ngon! Nhớ mơ về anh nhé -Ngủ ngon 2 ng cùng cười rồi họ cũng 2 ng 2 ngả. My vào lều của My, Q.Huy về trại của Q.Huy. ******************* Sáng sớm hôm sau, mọi ng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tiếng những chú chim hót ở trên cao. Cuộc thám hiểm núi rừng bắt đầu. Từ bãi cỏ, họ đi thêm 1 đoạn gần 500m thì thấy 1 thác nước, dưới thác nước có những viên đá to, bằng phẳng đc xếp ngay ngắn thành hàng. Thác nước đổ xuống ầm ầm nhưng hôm qua họ lại hoàn toàn ko nghe thấy gì cả. Hôm nay, Doanh đã lấy lại tinh thần 1 chút, ít nhất, khuôn mặt nhỏ cũng bớt xanh xao nhưng để đảm bảo an toàn, nhỏ phải ở lại
trông đồ. Mọi ng cùng lên đường. -Này. Nhớ chăm sóc kĩ cho Hải My đó-Doanh vỗ vai Q.Huy Suốt dọc đg đi, Q.Huy luôn bị 1 nhóm con gái bám lấy. Còn My thì bị ng khác đủn đẩy đi phía sau cùng. Những ng khác cũng chẳng thèm quan tâm nhỏ là ai lúc này, họ chỉ lo sợ lỡ mình bị bỏ lại phía sau thì sẽ nguy hiểm lớn. Đám bạn của My và My bị chia ra. Mỗi ng 1 ngả. My cứ vừa đi vừa vặt lá cây ven đg. -Cái đồ chết tiệt...đồ vô lương tâm...bỏ mặc ng ta thế này rồi đi với đứa khác...đồ vô tâm...vô tâm... Nhỏ cứ cúi đầu vặt lá mà ko hề chú ý, mình đã bị tách ra khỏi đoàn ng từ lúc nào. Đến khi trời càng ngày càng tối, nhỏ ngẩng đầu nhìn lên mới thấy, 1 mình nhỏ đang đứng ở trong rừng. Xung quanh chỉ có cây, lá và gió. Tiếng động vật bắt đầu đi ăn đêm khiến nhỏ rợn cả tóc gáy. Nhỏ hoang mang bỏ chạy thục mạng. Nhưng nhỏ ko biết, càng chạy, nhỏ lại càng chui sâu vào rừng hơn. Trời hôm nay nhiều mây mà ko có trăng. Nhỏ đạp phải cái gì đó rồi ngã xuống, chân nhỏ bị trật khớp, nhỏ đau điếng đến khóc nấc lên -huhu. Ba ơi...mẹ ơi...H.Anh ơi...Uyên ơi...Minh và Tuấn ơi...Doanh ơi...My sợ lắm...huhu...cái đồ vô tâm kia...mau xuất hiện đi...Chàng lười à...Ngốc của anh sợ lắm...huhu... *********************** -này. Hải My đâu?-Doanh vỗ vai Uyên đang chuẩn bị ăn tối -Ko biết. này. Có ai biết My ở đâu ko?-Uyên hét lên với đám bạn đang đói cồn cào -ko thấy. Từ lúc đi đã ko thấy rồi-Cả lũ đều nói ko thấy -Này. My đâu?-Doanh quay qua vỗ vai Q.Huy đang ngồi cùng mấy cô nàng, trong đó Doanh thấy có 1 cô nàng nhìn khá quen nhưng chịu, nhớ ko ra là gặp ở đâu -Sao lại hỏi anh? Anh có đi cùng My đâu-Q.Huy ngây thơ trả lời Doanh -Anh nói cái gì? Có gan anh nói lại lần nữa-Doanh ngạc nhiên nhìn Q.Huy -Anh ko đi cùng My. Làm sao anh biết My ở đâu?-Q.Huy đứng lên nhìn Doanh rồi lặp lại Doanh kinh hoàng, trợn 2 mắt nhìn Q.Huy. Nhỏ ko ngờ hắn có thể nói đc câu nói đó -Anh nói anh ko đi cùng My? Q.Huy nhìn khuôn mặt sững sờ của Doanh mà gật đầu ngây ngô. “Bốp”-1 cái tát ráng ngay xuống mặt Q.Huy. -Trc khi đi tôi đã nói anh chăm sóc kĩ My rồi cơ mà. Bây giờ anh nói ko biết à?-“Bốp, bụp, bốp” Doanh tiếp tục vừa đánh vừa mắng-Anh là bạn trai cái kiểu gì thế? Bỏ mặc bạn gái mình để đi cùng mấy con nhỏ này à? Anh có biết My sợ nhất là tối ko? Anh có biết My ko thể nhịn đói đc quá 17 giờ ko? Anh có biết My rất dễ bị cảm ko? Anh có thật là bạn trai My ko thế hả? Anh nói, anh nói tôi nghe xem Doanh nắm cổ áo của Q.Huy rồi lôi hắn dậy. Các thầy giáo phụ trách ko dám ho he nửa lời. Lạc mất học sinh là lỗi lớn, nếu có chuyện ko may, họ có thể còn phải ngồi tù. Cô gái mà Doanh thấy quen mắt chạy lên trc mặt Q.Huy -Cô làm cái gì thế? My
có chân có tay, ai quản đc cô ta? Còn cô? Có giỏi thì quản thử bạn mình đi. Quản ko đc cũng đừng có đổ lên đầu ng khác Doanh ngạc nhiên lùi về phía sau nhìn cô nàng trc mặt. Càng nhìn càng thấy quen nhưng nhỏ ko biết đã gặp ở đâu. Q.Huy thì ngồi phịch dưới nền cỏ “Tất cả là tại mình, nếu nhỏ đi cùng mình sẽ ko sảy ra chuyện này”. Cả học viện xôn xao chuyện “sếp” mất tích. Tiếng nói chuyện của mọi ng khiến Q.Huy nôn nóng, hắn lao nhanh về phía thác nước. Nhưng hắn ko kịp đi đã bị Doanh kéo lại -Cầm lấy-Doanh chìa hộp cứu thương mini cho hắn-My hay vấp ngã, chắc giờ này đang bị bong gân hay trật khớp gì đó rồi Hắn nhìn Doanh rồi cầm lấy hộp cứu thương lao đi. Doanh trở về trong lều của mình, thay 1 bộ quần áo vận động khác rồi cầm lấy đèn pin cùng 1 hộp cơm.Tất cả nhỏ bỏ vào trong ba lô theo hướng thác nước mà đi. Nhưng lại bị Toàn ngăn lại -Mọi ng đã chia ra đi tìm rồi. Cậu ở lại đây đi. -Đó là bạn tôi, tôi cũng muốn đi tìm nhỏ -Hôm nay Doanh ko đi cùng mọi ng, sao cậu biết đường ra khỏi rừng? Ngoan ngoãn ở lại đi -Cậu ko cần quá xem thường tôi -Đc rồi. Cậu giỏi tìm phương hướng. Nhưng bây giờ nước đều đang lên, mày đi qua thác nước sẽ rất nguy hiểm -Thế đã là gì? Nguy hiểm hơn nữa tôi cũng phải đi. Tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh, bảo vệ nó. Giờ trời đã tối, nó vừa đói vừa lạnh chắc chắn đangrất sợ hãi. Tôi phải nhanh chóng tìm ra nó Nói rồi Doanh chạy nhanh hướng thác nước. Nhưng Toàn đã kéo Doanh trở lại. Hắn ôm nhỏ vào lòng, luôn miệng nói -Doanh ko đc đi, quá nguy hiểm. -Cậu mau buông ra. Dương Toàn. Coi như tôi xin cậu, tôi cầu xin cậu, buông tôi ra đi. My đang rất cần tôi. Tôi cầu xin cậu đấy Doanh vừa nói nước mắt vừa tuôn trào. Nhỏ cố gắng gạt đi nhưng ko thể nào gạt hết đc. 1 giọt lại 1 giọt, nước mắt cứ thế nối đuôi nhau thực hiện cuộc đua trên gương mặt nhỏ. Cả học viện chết điếng ng. Chuyện “sếp” mất tích cũng ko động trời bằng việc Doanh khóc. Doanh chưa bao giờ khóc, điệu cười của nhỏ cũng luôn mang vẻ châm biếm nên mọi ng vô thức luôn coi nhỏ là kẻ thống trị và phục tùng nhỏ 1 cách vô điều kiện. Nhưng hôm nay, nhỏ rơi nước mắt, mọi ng lại có 1 cái nhìn khác. Nhỏ vẫn chỉ là 1 cô gái, 1 cô gái cần đc chở che và bảo vệ. Chương 9 HẢI MY. EM Ở ĐÂU. MAU LÊN TIẾNG ĐI. HẢI MY! Q.Huy vừa đi vào rừng vừa hét lớn. Hắn đã đi suốt 7h đồng hồ nhưng vẫn chưa thể tìm thấy gì cả. Chợt hắn thấy phía dưới chân có thứ gì đó lóe sáng. Là 1 chiếc bím tóc. “Đây là bím của My mà?”. Hắn bắt đầu soi đèn chung quanh thì thấy có hẳn 1 đg cỏ bị đè rạp xuống. Hắn vui mừng bước theo đg cỏ đó tới trc 1 cái hang. Bên trong có tiếng ng rấm rức khóc -Hải My. Là em phải ko?-Q.Huy lên tiếng tự hỏi -Anh Huy...huhu Nhỏ từ trong hang lao nhanh ra ôm chầm lấy hắn và khóc. Nhỏ ôm chặt hắn như koala ôm cây vậy. Hắn cũng dô dành nhỏ, vô nhẹ lên lưng nhỏ -Anh đây. Ko sao, ko có chuyện gì rồi. Chúng ta trở về nào. -Huhu, nhưng...chân em...-My hơi buông lỏng Huy ra 1 chút nhưng ko buông hẳn Q.Huy nhìn xuống bàn chân đang tấy đỏ của My. Hắn thở dài thấy hộp cứu thương ra băng bó lại cho nhỏ -Bạn em rất giỏi, cô ấy đã dự đoán trc là em sẽ bị trật chân nên kêu anh mang hộp cứu thương theo -Là Doanh hả anh? Cô ấy đã từng hứa sẽ bảo vệ tụi em nên cô ấy rất am hiểu tụi em -Ra vậy, có lẽ sau này cô ấy sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều -Sao vậy? -Từ giờ trở đi, em sẽ do anh bảo vệ. My cảm động tiếp tục ôm lấy Q.Huy. Sau 1 hồi cảm xúc dâng trào, 2 ng bắt đầu công cuộc ra khỏi rừng. Mặc dù ko nhìn thấy gì nhưng họ vẫn tin tưởng, mình sắp về tới gần nơi cắm trại rồi. Họ cứ thế đi. Q.Huy cõng My trên lưng còn My thì ngủ ngon lành trên vai Q.Huy. sau vài giờ đồng hồ vật lộn với bóng tối và cái lạnh ban đêm, 2 ng cũng an toàn trở lại tới chỗ cắm trại mặc dù lúc qua thác nước có bị trượt chân mấy lần nhưng may ko có chuyện lớn sảy ra. -Doanh, My đã trở lại rồi-Minh vỗ nhẹ vai Doanh -Ừm. Mình biết rồi-Doanh mệt mỏi nói rồi đi tới phía My đang nằm ngủ trên vai Q.Huy. Nhỏ đưa tay đón lấy My nhưng Q.Huy ngăn lại -Doanh, từ nay, My
sẽ do anh bảo vệ. Đc chứ? Doanh ko đáp mà chỉ rút tay trở lại rồi quay đi. Câu nói của Q.Huy cũng giống như câu nói năm ấy của ng đó nói. Cũng vì tin tương câu nói đó mà nhỏ đã mất đi 1 ng bạn. Lần này nhỏ muốn tin tưởng Q.Huy 1 lần nữa. Nhớ tới ng đó, nhỏ quay lại nhìn cô nàng vẫn hay đi theo Q.Huy. “Giống, giống quá” ************************ -Anh chưa ngủ
à? Sao ko tiếp tục sự nghiệp cua gái của anh đi-My sau khi đc ăn uống no đủ đã khôi phục bình thường, lúc này nhỏ lại thấy giận dữ với Q.Huy -Em đang nói gì vậy?-Q.Huy ngồi xuống cạnh nhỏ bên bờ suối -Anh lo hiểu hay giả vờ ko hiểu?-My liếc xéo Q.Huy cười rồi vòng tay ra đằng sau ông lấy nhỏ. Vẫn hành động nhẹ nhàng ấy nhưng nhỏ lại bị cảm động -Em giận anh vì chuyện mấy cô nàng ấy à? -Ko. Ai thèm giận chứ? Nói xong nhỏ giãy ra khỏi hắn đứng dậy rồi đi về lều. Hắn ngồi đấy cười nhìn khuôn mặt giận dữ nhưng đáng yêu của nhỏ. ********************* Cuộc cắm trại xảy ra chuyện ko vui nên kết thúc sớm. Hôm lên đg, lúc sáng My rất vui vẻ và hớn hở. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn nhưng hắn cứ bị bao vây bởi đám mĩ nhân. Đến lúc xe dừng, nhỏ buồn bã thấy rõ. Cứ như ng vô hồn, nhỏ lên xe nhà mình về nhà. Suốt dọc đg, nhỏ ko nói gì. Về tới nhà, nhỏ ngâm mình trong làn nước lạnh băng để cả ng có thể tỉnh táo 1 chút. Đêm hôm đó, nhỏ bị sốt cao, nhưng bố mẹ nhỏ đều đi du lịch cả, ng làm thì nhỏ ko cho vào phòng. Cuối cùng, may mắn có L.Huy giở chứng qua nhà nhỏ tìm nhỏ nên nhỏ mới thoát chết. Đang ngồi ở canteen, L.Huy buột miệng nói -Nè. Con bé ôm rồi đó -Ốm? Sao ốm? có nặng ko? Đã đi bác sĩ chưa? Đã uống thuốc chưa? Có ai chăm sóc ko? -Bình tĩnh nào Q.Huy, Nghe L.Huy nói xong đã -Nhỏ đang 1 mình ở nhà đó Q.Huy đứng dậy chạy nhanh đi nhưng vừa tới cửa canteen hắn lại vòng lại -Này. Hôm kia là ngày gì thế? -Hôm kia?-L.Huy ngơ ngác rồi bừng tỉnh-À. Sn con bé đó mà. Nhưng ko hiểu sao hôm đó chẳng thấy mặt mũi nó đâu Q.Huy nghe xong thì đơ ng vài giây rồi cũng chạy nhanh tới nhà My. Giờ thì hắn đã hiểu rồi. Hóa ra hôm đó là sn nhỏ, thảo nào nhỏ giận hắn. Mà cũng tại hắn cả. Cái gì ko quên lại quên ngày sn nhỏ. ************************ -Sao anh lại ở đây?-Phương Doanh giật mình khi thấy Q.Huy mồ hôi nhễ nhại đứng trc cửa nhà My -My sao rồi? Còn sốt nặng ko?-Hắn ko trả lời Doanh mà xộc thẳng vào nhà rồi chạy lên tầng, hắn đi theo cảm tính thế nhưng ko ngờ lại đúng phòng nhỏ thật. Hắn đẩy cửa bước vào. Trong phòng, My đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt trắng bệch. Hắn chạy nhanh tới, đưa tay sờ lên trán nhỏ, thấy nhiệt độ có vẻ ko cao lắm, hắn mới thở phào ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Hắn cầm tay nhỏ áp lên má mình rồi nhìn khuôn mặt đang ngủ của nhỏ. Hắn cứ ngồi mãi như vậy mà ko hay Doanh vẫn còn đứng bên cạnh. -Chăm sóc nhỏ nhé-Doanh nói xong thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Sau khi dặn dò đôi điều với những ng giúp việc, nhỏ rời khỏi nhà My 1 cách lặng lẽ. ******************************* -Trời ơi, cái đầu. Sao mà đau dữ vậy nè? Hải My tỉnh dậy thì bắt đầu ôm đầu kêu ca. Nhưng chỉ vài giây sau khi nhìn thấy ng con trai đang nằm bên giường mình.Đây là lần đầu tiên nhỏ đc nhìn thấy hắn ngủ. Thật đáng yêu. Làn da hơi ngăm ngăm dám nắng. Lông mày rậm, vầng trán cao, sống mũi vừa cao vừa thẳng. Đôi môi đỏ tươi hấp dẫn. Lần đầu tiên đc nhìn hắn với khoảng cách gần đến như thế. Tim nhỏ đập nhanh liên hồi. Đúng lúc này thì hắn tỉnh dậy -Hôm qua anh ở đây...cả tối à? -ukm-Hắn trả lời ngắn gọi rồi áp tay lêntrán nhỏ-À. Khỏi rồi. Em làm anh lo chết mất. Sao ko mở máy thế? Mấy hôm muốn liên lạc với em mà ko đc-Nhỏ cười khổ với hắn nhưng hắn lại vuốt nhẹ má nhỏ-Xin lỗi vì anh đã ko nhớ tới ngày sn của em. Chúc mừng sn muộn nha -Dạ. Ko sao đâu anh -Hải My này. -Dạ? -Em có yêu anh ko? -Ko-Nhỏ ngượng nghịu đáp nhanh -Vậy thích thì sao? Nhỏ lắc đầu -Thương có đc ko? Nhỏ vẫn lắc đầu -Nghĩa là ghét à? Nhỏ cười nhìn khuôn mặt hắn phụng phịu. -Đồ ngốc. Là tất cả. -Đc nhiều thế cơ à?-Hắn ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng Nhỏ cười gật đầu ngượng ngùng. Hắn ôm lấy nhỏ rồi nhẹ
nhàng trao cho nhỏ 1 nụ hôn ngọt ngào. 2 ng dần chìm vào thế giới của riêng mình 1 cách tự nhiên. Chương 10 -Ê. Nhìn vợ Huy kìa? -Đâu, vợ tao đâu?-L.Huy ngó nghiêng ngang dọc -Điên. Vợ tao chứ vợ mày à?-Q.Huy cốc đầu L.Huy rồi chạy nhanh về phía nhỏ-Vợ ơi! -Dạ, có vợ. Hì 2 ng cứ liếc mắt đưa tình rồi ôm ấp vuốt ve ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà chẳng ngại ngùng gì. Nhìn mà choáng váng cả mặt mày. Doanh chỉ cười rồi cầm em laptop leo lên ngọn cây tiếp tục sự nghiệp game của mình. H.Anh và Uyên cùng bạn trai chuồn lẹ kẻo nhìn lâu đau mắt. CẢ bọn đang định tản ra thì 1 top nữ sinh tiến đến -Hi Anh. Anh còn nhớ em chứ?-Cô gái lần trc ở buổi cắm trại chào Q.Huy -Em là...là cô bé hôm trc bị ong đốt đó phải ko? -Vâng. Em là Nhật Chi. Em rất cảm ơn anh, nếu hôm đó ko có anh thì em đã... -Sao em lại nói vậy? Anh là Q.Huy, rất vui đc giúp đỡ 1 ng đẹp như em -WOW! Hóa ra anh chính là Q.Huy của F5 ạ? Em là fan hâm mộ các anh đấy ạ, đc nói chuyện với anh em thật vinh dự -Em quá khen... .......... Câu chuyện vẫn tiếp tục. Bản tính lăng nhăng của Q.Huy lại trỗi dậy trong khi Nhật Chi là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. So sánh My và Chi thì rõ ràng Chi vẫn nhỉnh hơn My 1 chút. Cũng từ sau buổi gặp mặt hôm ấy, hắn hoàn toàn lạnh nhạt với My. Những cuộc hẹn thưa dần và những cuộc cãi vã dần đầy lên. Hắn vô tình tổn thương nhỏ mà ko hề hay biết. Để rồi đến khi nhận ra thì 2 ng đã cách nhau 1 khoảng cách quá xa. Hắn khiến nhỏ “trưởng thành” sớm nhưng lại bỏ rơi nhỏ ngay khi nhỏ vừa trưởng thành. Hắn dạy nhỏ yêu là thế nào và đau là thế nào? Hắn khiến nhỏ có những phút giây ngọt ngào như trên thiên đường nhưng ngay sau đó lại khiến nhỏ đau đớn tột cùng trong địa ngục. Hắn quá vô tâm. ********************* Mùa mưa lại tới, nhỏ cũng chẳng buồn để ý bản thân đang có những thay đổi như thế nào. Nhỏ cứ dầm mưa mà đi. Khuôn mặt vô hồn ko biểu cảm. -Ô đâu? Sao ko che?-Hắn cầm ô đứng trc mặt nhỏ Nhỏ ngước mắt nhìn hắn rồi cười cố lách qua ng hắn -Em ko sao. Em thích như thế này, em thích mưa. -Em làm thế chẳng may ốm thì sao?-Hắn kéo nhỏ lại -Em đã nói là ko sao mà-Nhỏ gắt lên rồi vùng khỏi tay hắn. Hắn buông ô trong tay ra rồi giữ lấy nhỏ-Anh buông tôi ra. Tôi ko cần sự thương hại của anh. Đừng đụng vào tôi -Hải My, nghe anh nói...anh xin lỗi, anh cũng ko muốn thế này đâu...anh... -Anh ko cần nói gì cả. Ng có lỗi là tôi. Tôi ngây thơ tin tưởng vào tình yêu, thứ tình yêu mà tôi đã cho là đẹp nhất nhưng thực chất chỉ là quá xấu và quá bẩn. Là do tôi quá ngây thơ mới đi tin vào thứ tình yêu rẻ tiền đó -Hải My. Em nghe anh giải thích -Im đi, tôi sẽ ko bao giờ nghe những lời nói giả dối của anh nữa Nhỏ cười ngạo mạn rồi bỏ đi. Hắn thì cứ đứng đó nhìn theo nhỏ cho tới lúc khuất bóng. Hắn thở dài “Có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc bên 1 tình yêu mới”. Hắn quay lưng bước đi về phía ngược lại với nhỏ. Hải My vừa đi vừa khóc, nước mắt hòa cùng mưa chảy xuống khóe miệng nhưng nhỏ chỉ cảm thấy đắng. 1 vị đắng mà nhỏ chưa từng nếm qua bao giờ. Con tim nhỏ đau thắt lại. Nó đang gỉ máu bởi vết thương mà hắn mang lại cho nhỏ quá lớn. Sức lực nhỏ có hạn, nhỏ ko thể gánh đỡ 1 mình đc. *********************************** -Chúng mày ko thể tưởng tượng nổi. Anh ấy là 1 ng đàn ông thật tuyệt vời. anh ý chiều tao hết cỡ luôn. Anh ý yêu tao lắm -Vậy à? Sướng thế? -Ơ tao tưởng Q.Huy đang yêu “sếp” chứ?
-Mày đừng nói linh tinh. Anh ấy nghe thấy sẽ ko vui. Anh ấy chỉ yêu mỗi mình tao mà thôi. Tao là ng duy nhất trong trái tim anh ấy. Còn Hải My, chỉ là món đồ chơi thôi ..................... Đó là cuộc đối thoại của nhóm 3 cô nàng trong đó có Nhật Chi ở ngay bàn kế bàn của My