Truyện Teen - Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)
chỉ 2 ng biết, thế nên việc trao đổi ảnh giữa 2 ng lại trở thành việc trao đổi thư tình trong mắt bạn học. Cứ mỗi khi gặp Q.Huy nhỏ lại ngây thơ hỏi -Anh L.Huy đâu rồi hả anh? Nhiều lần như vậy khiến Q.Huy dần trở nên nóng tính hơn. Có lần còn gắt cả với nhỏ khiến nhỏ hoảng hốt đứng yên tại chỗ ko dám mở miệng nói thêm nửa câu. Sân TD Hải My đang ngồi cạnh Lại Huy, 2 ng vừa cùng xem gì đó vừa cười tươi tắn. 3 nhỏ bạn My nhìn nhỏ mà ái ngại quay về phía xa, nơi đang có 1 ng khác cũng đang nhìn nhỏ với vẻ ko vui lắm. Lát sau, My vui vẻ chạy ra chỗ Q.Huy, vỗ nhẹ vai hắn. Dạo này nhỏ ko khẽ cầm tay hay có những hành động thân mật khác với hắn nữa -Anh Lại Huy đâu rùi anh? -Lại Huy, Lại Huy, lúc nào cũng Lại Huy. Em đừng có lúc nào cũng hỏi nó đc ko?-Q.Huy tức giận quát lớn rồi bỏ đi -Hơ. Sao anh lại gắt với em như thế? My gần đây luôn cười rất nhiều. Ngày nào cũng ngắm ảnh chàng. Sau 1 vài lần 2 ng tranh cãi về chuyện “Lại Huy” thì nhỏ thay đổi hẳn. Sáng nào nhỏ cũng gọi điện chào buổi sáng với hắn, nhắn những lời quan tâm hắn nhiều hơn, lúc thì “chàng lười ơi”, lúc thì “thiên thần bé nhỏ”...đủ các thể loại. Càng ngày trời càng lạnh thêm. Sáng nay, nhỏ te tớn đi học sớm. Nhỏ ko mặc những bộ váy điệu đà như mọi hôm nữa mà thay vào đó là 1 bộ quần áo vận động trông có vẻ khỏe mạnh và đầy sức sống. Trời thì 10 tới 12 độ mà nhỏ đi dép ko đi giày, áo khoác thì mặc loại mỏng dính, găng tay cũng chẳng thèm đeo. (Tiểu thư đây sao?) Vừa tời trg, 1 cảnh tượng vô cùng ấm áp đập vào mắt nhỏ. -Ý, ai vậy ta?...keke Nhỏ nấp vào 1 chỗ nhìn Phạm Tuấn khoác chiếc áo của mình cho Thảo Uyên rồi 2 ng nắm tay nhau bước đi dưới sân trg -Ước gì, mình đc như cô ấy My ngưỡng mộ nhìn 2 ng rồi cũng lò dò đi về lớp với 1 vẻ mệt mỏi hiện rõ. Cũng chẳng hiểu nguyên nhân làm sao, đùng đùng nhỏ cùng L.Huy giằng co chiếc áo khoác của L.Huy. Nhưng ko may, nhỏ ta trượt chân và “rầm” -Huhu...-Nhỏ lóp ngóp đứng dậy rồi làm mặt mèo mít ướt với L.Huy -Ê ku. Lên lớp, mấy thằng gọi mày kìa L.Huy còn đang ko biết làm gì thì T.Huy xuất hiện. Trên mặt chàng hiện rõ “Mày ko đi thì chết với tao”. L.Huy nhìn thấy khuôn mặt khủng bố ấy thì nhanh chân chuồn lẹ. -Em sao vậy? Mặt mũi làm sao mà nhợt nhạt thế? -Em ko sao. Chỉ trượt chân ngã thui-Nhỏ nhe răng cười -Sao em lại ăn mặc thế kia? Em biết bây giờ là mùa gì ko? Ăn mặc thế
để mấy bạn cúm hỏi thăm hả? Hắn cốc yêu nhỏ 1 cái. My ko nói gì, chỉ cười nhìn hắn. Nhỏ áp đôi tay mình lên má hắn. Khuôn mặt đang tức giận của hắn cũng dịu bớt đi, hắn áp 2 bàn tay mình lên bàn tay nhỏ và nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy tình cảm. 2 ng cứ như vậy cười mà nhìn nhau. Có lẽ trong những ngày mùa đông giá lạnh, những lời nói, những cử chỉ hay những ánh mắt, nụ cười mà ta trao cho ng bạn yêu quý của mình cũng khiến họ thấy ấm lòng
hơn. Dường như thời tiết có khắc nghiệt đến đâu cũng ko thể ngăn đc những trái tim hướng về nhau. Hnay khác với mọi ngày, My ko đi về cũng lũ bạn của nhỏ nữa mà đi cùng hắn. Những cơn mưa bất chợt lại đến. Dù ko phải những trận mưa rào nặng hạt của mùa hè nhưng những hạt mưa phùn của mùa đông cũng khiến cho tiết trời càng thêm lạnh lẽo. Có sao đâu? Năm nay nhỏ ko cô đơn 1 mình nữa rùi, bây giờ đã có ng che ô cho nhỏ khi trời mưa, ôm nhỏ khi trời lạnh. Nhỏ còn mong gì nữa? 3 ng bạn của nhỏ nhìn nhỏ 1 lúc rồi thì cũng coi như chẳng có gì. Có gì lạ sao? Họ yêu nhau mà. Thảo Uyên lúc nào cũng có Phạm Tuấn ở bên, Huyền Anh lúc nào cũng cùng Quang Minh chung 1 chí hướng, chung 1 suy nghĩ và chung 1 hành động. Còn Phương Doanh thì sao? Với nhỏ, game là no.1, nhỏ ko cần cái thứ gọi là tình yêu tình báo gì hết. Game là tốt nhất (Nghiện game nặng) ************************88 1 ngày cuối tuần đầy chán nản, nhóm bạn của My lại tụ tập ở nhà nhỏ. Những đôi, những cặp thì tranh thủ thời gian bồi dưỡng cảm tình. Hải My thì ngồi bên khung cửa sổ to tướng, nhỏ tựa lưng vào chiếc gối kê bên tường rồi ôm chú gấu teddy vào lòng, tay cầm em dế đang cười tủm tỉm. Đừng nghĩ nhỏ bệnh mà nhỏ đang nhắn tin cùng ng mình yêu thương thui. Ng ta thường nói, con gái khi yêu thường trở nên đẹp hơn có lẽ điều đó ko phải là bịa đặt. Cứ nhìn các cô gái đang yêu quanh bạn sẽ thấy. Tin chắc đến chính bản thân họ cũng ko ngờ mình lại trở nên nữ tính và quyến rũ như vậy. 2 ng đang yêu, dù có ở phương trời nào đi chăng nữa, dù có ở cách xa nhau nhưng họ vẫn gắn kết đc với nhau, vẫn chia sẻ cùng nhau. My nhìn những hạt mưa chảy dài trên lớp kính thành từng dòng nhỏ như đang gột rửa cho tấm kính rộng lớn. Ngoài kia, dưới bầu trời mưa, những đôi tình nhân đang cùng chung 1 chiếc ô, đi thật chậm trên con đường trơn ướt hay trao cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào. Và xa xa nơi đâu đó vẫn luôn có những ánh mắt đang hướng về 1 nơi nào đó. 1 chân trời đang có ng bạn cần. My hướng ánh mắt về 1 phương trời xa, nơi mà nhỏ tin rằng, ng đó đang ở đó, chờnhỏ. *****************************88 Những ngày mưa dầm dề cũng dần kết thúc. Ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông lại lóe sáng trên nền trời ủ rột. Học viện Harey lại có 1 buổi dạ vũ. -NGUYỄN HOÀNG HẢI MY! Vừa trở về phòng, Doanh hét lớn rồi phi ngay cái laptop về phía My. -Này, VŨ HOÀNG PHƯƠNG DOANH!-My cũng hét lại rồi dùng chân đá bay cái laptop đang lao tới. Khổ thân chiếc Sony mới toanh của Doanh đập vào tường 1 nhát và...vỡ tan. -Nói ngay. Chuyện này là sao?-Doanh cố giữ bình tĩnh đè ép giọng nói của mình xuống mức bình thường -Chưa nghe rõ? My nói lại. Tối nay có dạ vũ và Doanh phải tham gia. Ko cho phản kháng My vừa nói vừa hất cằm về phía H.Anh, Uyên, Minh cùng Tuấn. Dù 5 ng họ liên kết lại với nhau nhưng vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Doanh là 1 tay “liều mạng”. chỉ cần ko thích thì có chết cũng ko làm. Ai dám đối đầu với “chị” ấy chứ? -Tốt. Dạ vũ? Vậy tại sao ta lại phải mặc cái thứ nhùng nhằng này?-Doanh tức tối chỉ vào bộ dạ phục màu hồng trên giường. Chỉ cần nhìn qua nhỏ cũng đã thấy ngứa mắt rồi. Bắt nhỏ mặc nó thì chẳng bằng giết nhỏ còn hơn -Dạ vũ thì đương nhiên phải mặc dạ phục rồi. Có gì lạ sao? -Đúng đó Doanh à. Dáng bà chuẩn vậy, ko mặc thì xấu mặt học viện ta với bên Zhe lắm. -Đúng đó. Đúng đó Đám bạn Doanh cứ ngươi 1 câu ta 1 câu khuyên can Doanh nhưng điều ấy chỉ càng khiến nhỏ tức giận hơn. Nhỏ cầm bộ dạ phục lên và “xoẹt”. Bộ dạ phục cao cấp như vậy trong nháy mắt chỉ còn là những mảnh vải vụn. 5 đứa bạn nhìn nhỏ đầy e sợ -Ta nói lại. Vũ Hoàng Phương Doanh ta, ko thích thì ko làm. Cho dù có chết cũng sẽ ko làm. Rõ chưa? 5 ng gật đầu lia lịa. Mặt ai cũng tái mét. Doanh nhìn 5 ng bạn từ nhỏ của mình thì lắc đầu. Nhỏ quay lưng đi tới phía chiếc tủ trong suốt bằng pha lê của mình. Mở tủ ra rồi nhỏ thở dài -Doanh biết, mọi ng và Zhe có hiềm khích. Doanh cũng sẽ ko để mọi ng xấu mặt đâu-Mọi ng 2 mặt nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn Doanh. Doanh lấy từ trong tủ ra 5 bộ dạ phục-Doanh đã chuẩn bị cho mọi ng rồi Cả 5 cùng há hốc mồm nhìn những bộ dạ phục mà Doanh lấy ra. Tất cả đều vô cùng lộng lẫy mà hơn nữa lại hợp với form ng của họ 1 cách kinh ngạc. Mỗi bộ có 1 phong cách riêng. Ko bộ
nào trùng bộ nào. Doanh thấy mọi ng mặc những bộ đồ đó lên thì chống cằm gật gù. -Này! Thế còn Doanh thì sao?-My tiến tới vỗ vai Doanh Doanh chỉ lắc đầu mà ko nói rồi lấy từ ngăn kéo cạnh giường ra 1 chiếc laptop mới. Uyên cùng H.Anh nhìn nhỏ rồi lắc đầu. Năm 7 tuổi, Doanh lúc ấy rất mập mạp. Trong 1 buổi sn của 1 bạn trong lớp, Doanh mặc 1 bộ đầm của công chúa nhìn tuy ko đc xinh đẹp nhưng rất đáng yêu. Thế nhưng trong bữa tiệc đó, Doanh bị 1 tên con trai nói thẳng “Cá voi mặc váy đi dự tiệc”. Đó mãi mãi là nỗi ám ảnh trong Doanh. *********************888 -Đâu rùi nhỉ? Q.Huy, mau nghe máy đi nào. Hải My đi vòng vòng trc cửa ra vào, thỉnh thoảng My lại rướn cổ nhìn ra phía ngoài như đang chờ mong ai đó. Nhưng rồi nhỏ cũng lại buồn bã cúi đầu xuống. Sau nhiều lần như vậy, nhỏ thấy bực bội nhưng cũng cảm thấy lo lắng. Nhỏ đâu hay biết, ng mà nhỏ đang chờ mong lại ở ngay sau nhỏ. Hắn ngồi trong góc khuất nhìn nhỏ và tủm tỉm cười. Cuối cùng, ko thể chịu đc cảm giác bức bối trong ng, My đi lại phía hồ bơi của học viện, hắn cũng đi theo. Nhỏ đứng ngắm nhìn ánh trăng trên mặt nước. Gió cứ thế rít từng cơn lạnh buốt khiến lòng nhỏ trống trải hơn. Dập dờn từng làn nước gợn trên mawtjhoof, nhỏ buồn khiến cảnh vatajc ũng buồn theo -Cái đồ...cái đồ lười này...đi đâu rồi chứ?...đồ vô tâm...hức... Cơ thể nhỏ đang run rẩy lên vì lạnh, đôi môi nhỏ tím lại, 2 bàn tay nhỏ ma sát bên 2 cánh tay. Lúc nãy đi vội, nhỏ ko mang theo áo khoác. Lạnh, lạnh quá. Hắn từ từ bước từng bước nhỏ đến bên nhỏ. Từ đằng sau, hắn dang rộng vòng tay rồi khẽ ôm nhỏ vào lòng, ủ ấm cho nhỏ. Cảm nhận đc vòng tay quen thuộc, nhỏ thoải mái tựa vào lồng ngực của ng phía sau. Hắn thấy nhỏ như chú mèo mướp trong đêm đông thì chỉ mỉm cười ôn tồn nói -Em đang lo đấy à? Đứa ngốc. Em có biết trời lạnh lắm ko? Sao lại ko mặc ấm 1 chút rồi hãy ra ngoài? -Ko, ai lo cơ chứ?-Nhỏ đẩy hắn ra rồi quay lại mắng hắn, nhỏ đấm thùm thụp vào ngực hắn giận dỗi-Anh đi đâu vậy hả? Anh đã ở đâu thế? Sao anh lại tắt máy? Em gọi hoải mà ko đc. Em...em...-Nhỏ ko nói tiếp đc nữa, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt nhỏ, nỗi thổn thức trong lòng khiến giọng nhỏ bị nghẹn lại -Khóc gì chứ?-Q.Huy đưa tay gạt nước mắt cho My-Là do máy anh hết pin, mấy hôm trc anh quên ko sạc đó mà Nói rồi, Q.Huy ôm My vào lòng, nhỏ cứ thế khóc. Dường như con tm của hắn đã cảm nhận
đc 1 điều gì ấy ở nhỏ, vòng tay hắn xiết chặt lấy nhỏ hơn và nhỏ cũng vậy. Bầu trời đêm nay thật đẹp, những bông tuyết bắt đầu rơi. Lát sau, hắn và nhỏ bước vào hội trg. Lúc này, mọi ng đang cùng khiêu vũ bên bản nhạc du dương. Q.Huy nắm lấy bàn tay nhỏ, hắn đi giật lùi rồi kéo nhỏ vào sàn nhảy. Cả 1 bầu ko khí ngọt ngào lan tỏa khắp hội trg rộng lớn. cũng tại lúc này, My mới biết, trình độ khiêu vũ của Q.Huy lại cao siêu đến như thế. Đám bạn nhỏ cũng chẳng chịu kém phần. Uyên cùng Tuấn âu yếm trong từng bước nhảy. Huyền Anh thỉnh thoảng cũng “ko may” đạp lên chân Minh nhưng chàng vẫn cười, cứ mỗi lần như vậy, nhỏ lại đỏ mặt ngượng ngùng. Mấy đứa nhỏ cứ như vậy mà vui vẻ bên 1 nửa của mình. À quên! Còn chị Doanh nưa chứ nhỉ? Chị ấy còn đang “headshot” và “double kill” bên em laptop của mình 1 các hăng say. Cả buổi tối, Q.Huy ko thể quên đc những giọt nước mắt của nhỏ, ko quên đc nụ cười và sự lo lắng nhỏ dành cho mình. Mặc dù chỉ vừa chia tay nhưng sao hắn lại thấy nhớ nhỏ da diết. Nỗi nhớ này lần đầu tiên hắn có. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh nhỏ lại hiện rõ trong đầu hắn. Từng cử chỉ, hành động của nhỏ, hắn đều nhớ rất rõ. Hắn thầm mỉm cười khi nhớ tới những cử chỉ nhẹ nhàng giữa 2 ng. Chương 4 Lại 1 mùa đông lạnh lẽo nữa sắp qua đi, mùa xuân lại chuẩn bị đến cùng sức sống của mình. Tết lại tới. Năm nay, khác với mọi năm. My lại có ý định gì đó, nhỏ tặng ba mẹ 1 chuyến du lịch bên Pháp vì tết năm nay trùng với kỉ niệm ngày cưới của 2 ng. Và rồi, tết năm nay nhỏ tha hồ tung hoành quậy phá (t/g: ko phải tết vẫn quậy tưngbừng đó thui) Và có lẽ do bình thường nhỏ quậy phá quá “tưng bừng” khói lửa nên ông trời phạt nhỏ. Năm nay nhỏ dính phải vụ “bệnh truyền nhiễm”. Mặt mày nhỏ ủ rũ, điều này cũng dễ hiểu thôi, nhỏ ko đc gặp hắn mà. Đã thế, hắn lại còn cùng gia đình về quê ăn tết nữa chứ. Đau lòng nhỏ 1 mình nằm bẹp dí ở nhà ko ai ngó ngàng tới. cũng bởi vậy, mỗi ngày nhỏ lấy nước
mắt rửa mặt. Bao nhiêu cuộc đt cùng tin nhắn của nhỏ ko có phản hồi. Nhỏ bệnh thì bệnh thật nhưng nhỏ vẫn nghĩ về hắn. Nhỏ cứ nơm nớp lo sợ “Liệu có phải hắn cũng bị bệnh như nhỏ? Hay chuyến bay gặp sự cố? Rốt cuộc hắn có bình yên ko đây?...”. Đêm giao thừa, ng ta cười tươi cảm nhận pháo hoa còn nhỏ lại dùng nước mắt và ánh mắt sương mù nhìn pháo hoa. Từng đợt pháo hoa bắn lên nhỏ lại nhìn thấy khuôn mặt đang cười của hắn. Nhỏ nhớ hắn lắm. ************************ -Happy new year! Mới qua giao thừa nhỏ đã choáng váng bởi đám bạn nhỏ. Họ ùa vào nhà nhỏ như đi tị nạn. CẢ 10 con mắt nhìn nhỏ ngạc nhiên -Này. Bà làm sao thế? -Pháo hoa vào mắt à? ... Nhóm bạn nhỏ cứ thế mỗi ng 1 câu hỏi thăm nhỏ. Điều này khiến nhỏ lại càng khóc to hơn. Nhỏ ôm lấy đám bạn mình mà khóc. Cả lũ ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có cô nàng Doanh của chúng ta nhanh tay lẹ mắt, vớ ngay hộp khăn giấy rồi rút vài tờ ra che trc mặt nhỏ -Nín. Biết tao ghét nhất gì chứ? Đó là nước mắt. Mày muốn chết sớm thì cứ nói thẳng Hải My bật cười nhìn vẻ mặt như sắp chết đến nơi của Doanh. Nhỏ cầm lấy đám giấy lau sạch mặt mũi mình rồi cả lũ cùng ăn tết 1 cách hoành tráng. Chẳng mấy chốc, trời cũng dần sáng. Đám bạn nhỏ thì nằm ngủ la liệt trên tấm thảm ở phòng khách. Nhưng nhỏ thì ko ngủ đc, nhỏ bước ra ngoài, tựa cột trụ của căn nhà, cảm giác mát lạnh của cột trụ khiến nhỏ cảm thấy đỡ hơn. Và nhỏ lại nhớ tới cái buổi tối ở hồ bơi ấy. Nhỏ lại nghĩ về hắn. -Nếu bây giờ có anh ở đây, thật tốt quá! Nhỏ tự thầm thì, nước mắt khiến cơn buồn ngủ ập đến và nhỏ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nhỏ thấy hắn đang ở bên cạnh nhỏ, 2 ng nắm tay nhau cùng đi trên thảm cỏ xanh. Nhỏ cười trong vô thức. -Tình yêu là như vậy sao?-1 giọng nói vang lên ở bên cạnh nhỏ nhưng nhỏ ko hề hay biết. Nhỏ lúc này đã ngủ say lắm rồi. Có lẽ, đây là giấc ngủ mà nhỏ cảm thấy thoải mái nhất trong suốt thời gian bị bệnh. Cái lạnh của sáng sớm khiến cơ thể nhỏ khẽ run nhè nhẹ, nhỏ co quắp thân mình, nằm cuộn tròn ở bên chân cột trụ. Ng nọ gãi đầu mấy cái rồi mỉm cười bế nhỏ vào nhà -Oái. Bị bệnh rồi mà sao còn nặng thế ko biết?-Giọng ng nọ phẫn nộ rủa mấy tiếng CẢ căn nhà chính thức chìm vào giấc ngủ, mặt trời đã lên nhưng căn nhà vẫn 1 mảnh im lặng. Mấy cậu nhóc cũng có 1 cái tết đáng nhớ. Nhờ có đám bạn mà My gần như ko còn nhớ hắn suốt những ngày nghỉ tết ******************************** -A, con heo. Anh nhớ mày chết đi đc-L.Huy ôm chầm lấy My khiến nhỏ giật mình theo phản xạ đá 1 cước trúng chỗ hiểm. L.Huy cúi gập ng ôm... -Đáng đời. ai kêu anh ôm em làm chi? Nói rồi nhỏ bỏ đi. L.Huy cũng đứng ngay dậy, hắn biết cô em gái này ốm lại tương tư nên có vẻ hốc hác, thế nên mới chịu khổ 1 chút. -Ôi! Mình là 1 ông anh thật tốt bụng L.Huy “tự sướng” 1 chút rồi cũng chạy tót lại phía mấy em xinh xinh đang đứng (t/g: bản tính dê trỗi dậy). Nhỏ đi đc 1 lát thì thấy hắn đang đi xuống cầu thang, nhỏ cười tươi chào hắn -Anh!-Hắn cười tiến lại vuốt tóc nhỏ nhưng nhỏ giận dỗi hất tay hắn ra-Sao anh tắt máy? Q.Huy cười nhìn vẻ giận dỗi của nó. Nhìn thấy nó, hắn thấy vui đến cỡ nào nhưng hắn lại chẳng tỏ vẻ gì -Anh ra nước ngoài mà. Bấy giờ nhỏ mới vỡ lẽ rồi xấu hổ nhìn hắn vì hành động quá kích động của mình. Nhỏ ôm lấy cánh tay hắn rồi đi -Chúc mừng sn anh nha. Mặc dù hơi muộn! Hắn chỉ cười mà ko nói gì. 2 ng đi đc 1 lúc thì ai về lớp nấy, mặc dù hơn 1 tháng ko thấy mặt nhưng khi gặp rồi họ cũng chẳng biết nói gì với nhau. Đơn giản vì có quá nhiều điều muốn nói nên họ ko biết phải nói điều gì trc tiên Khi hắn biết nhỏ bị ốm, hắn mắng nhỏ 1 trận rồi cũng nhẹ nhàng dặn dò nhỏ vài điều. Chẳng biết hắn nói gì mà nhỏ chạy thục mạng xuống canteen. Chỉ 3p sau đã thấy nhỏ đánh chén xong phần của 4 ng bạn nhỏ. Doanh còn chưa xuất hiện. Lí do? Ko ai biết, mà chuyện này cũng bình thường thôi, thỉnh thoảng nhỏ vẫn nghỉ vài ba ngày như vậy. ****************************88 Thoáng cái tháng 3 đã tới. Tuy mới chỉ đầu hè nhưng trời đã thật nóng nực và oi bức. Vừa TD xong nhỏ đi xuống canteen tu 1 hơi hết sạch 1 chai C2 (t/g: Còn đâu hình ảnh thục nữ của tui nữa?). Sau khi cảm thấy có thể tiếp
tục sinh tồn, nhỏ lang thang trên hành lang đi về lớp. Đi qua khu vườn sau của trg, thấy Tuấn đưa 1 cho Uyên 1 chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, từng cơn gió thổi qua khiến 2 ng có vẻ thoải mái hơn. Nhỏ cười rồi đi tiếp. Trong trg ai chẳng biết tình cảm của Uyên và Tuấn. Lại còn Minh và H.Anh nữa chứ. Gia đình 2 bên đều đã kiến quyết để bọn trẻ cùng 1 năm sinh nên cả 4 ng đều học cùng 1 lớp trong khi tuổi tác thì Tuấn học lớp 12 còn Minh thì học lớp 10. nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn. Mình và H.Anh ngồi ngay ghế đá của trg đang nhấm nháp sự mát lạnh của những que kem chính hiệu. Nhỏ lại cười rồi đi tiếp. Đến chân cầu thang thì nhỏ thấy ai đó đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, làm cái gì đó. “Nhỏ nào thần kinh lại đi trèo lên ngọn cây thế nhỉ?”.Nhỏ nheo mắt nhìn kĩ hơn thì phát hiện, đó chính là nhỏ bạn chí cốt của mình-Phương Doanh. “Con nhỏ này hôm nay bệnh nặng à? Trèo lên cây làm chi?” Tuy thắc mắc nhưng nhỏ vẫn cứ bước đi. 6 ng cùng chơi chung từ nhỏ. Doanh là ng
cứng rắn và độc lập nhất. Từ bé, 6 ng đã luôn coi Doanh là “sếp” của mình, nhỏ quan tâm tới tất cả mọi chuyện. Chỉ cần có liên quan tới đám bạn mình thì nhỏ sẽ ko e dè. Còn bản thân mình? Nhỏ chẳng quan tâm. My đang định uống tiếp 1 hơi nữa thì... Chương 5 -A...đã quá. Mát quá. Thanks em nha Hải My như bị sét đánh ngang tai, nhỏ nhìn ng con trai trc mặt ko chớp mắt. Ng con trai cũng tròn mắt nhìn nhỏ. Nhỏ lại liếc nhìn chai nước “Thế này ko phải là kiss gián tiếp mà mọi ng vẫn nói sao?” Nhỏ còn đang bận đỏ mặt thì cảm giác mát lạnh ở trc ngực áo khiến nhỏ bừng tỉnh -AAAAAAAAAAAAA. Anhlàm gì vậy? Ướt hết cả áo em rồi! -Đâu, anh lau cho-Hắn cầm cái áo lau lau, nhân cơ hội lợi dụng tý. Nhỏ nhanh chóng lùi ra đằng sau -Dạ thôi. Em tự túc đc rồi-Nhỏ giật lấy cái áo của hắn rồi chạy nhanh vào lớp “hu hu, ướt hết cả đệm áo rồi” Sau khi vào lớp, nhỏ lại bị đám bạn trêu cho 1 trận. Nhỏ xấu hổ gục đầu xuống bàn giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình đi mặc cho đám bạn đang cười rất khoái chí **************************** Hôm trc vụ này, hôm sau vụ khác. Đó là “tài năng” thiên bẩm của Hải My. Hôm nay, nạn nhân xấu số của nhỏ chính là ông anh nhận L.Huy -Đố đấy, anh đố mày đấy -Anh đừng có thách -Ừm. anh thách đấy Sau 1 thôi, 1 hồi lời qua tiếng lại, L.Huy co cẳng chạy về lớp còn My thì đứng đó cười. Mấy ng xung quanh cũng khâm phục con nhỏ này liều, dám công khai tụt quần con trai ngay trong trg. Doanh đang ngồi trên ngọn cây cũng bị cảnh tượng đó khiến cho mất thăng bằng mà ngã xuống dưới, may là bên dưới có 1 lớp đệm mới mua mà trg chưa cho vào kho nên nhỏ mới thoát nạn Tại lớp L.Huy, sau khi nghe cậu chàng thuật lại mọi chuyện, đám bạn của hắn tức tối vô cùng. Q.Huy thì lại càng tức giận hơn. Cái cảm giác bạn gái mình đi trêu ghẹo thằng con trai khác thì đố ai chịu nổi. 5 chàng F5 đi xuống canteen thành 1 tập đoàn, phía sau là những ánh mắt hâm mộ. mọi ng biết tới F4 nổi tiếng thì F5 cũng xấp sỉ vậy. Doanh thấy 5 chàng xuất hiện thì ngay lập tức biến mất dạng, nhỏ cũng ko quên mang theo cốc kem to đại bự của mình. Q.Huy tiến thẳng tới chỗ My rồi vác nhỏ lên vai như vác 1 bao gạo. Nhỏ im lặng, nhỏ biết bây giờ có làm gì cũng là vô ích. H.Anh và Uyên muốn ngăn Q.Huy thì Minh và Tuấn cản lại. 2 chàng cười bí hiểm khiến 2 nàng chẳng hiểu gì hết. My cùng F5 biến mất sau cánh cửa WC nam, 4 chàng đứng ngoài canh cửa còn Q.Huy thì bước vào cùng với My đang ở trên vai -Hu hu...chết toi rùi. No đòn rùi -Em đừng khóc. Anh sẽ ko tổn thương em đâu. Q.Huy cười sáng lạn an ủi nhỏ nhưng nhìn ánh mắt hắn thì nhỏ biết hắn đang tức giận. My co rúm đứng 1 góc, hắn tiếp tục tiến đến gần nhỏ, vuốt ve từ trán->má->môi->cổ và dừng lại -Nói. Tại sao em lại trêu chọc thằng nhóc L.Huy đó? Có anh còn chưa đủ sao? My tròn mắt nhìn Q.Huy. “Anh ấy đang ghen ư?” Q.Huy thấy nó cứ ngu ngu ngơ ngơ nhìn mình thì cơn giận ngút trời, hắn tiếp tục hành động dang dở. Khi cái cúc áo đầu tiên của nhỏ chuẩn bị bị cởi bỏ thì nhỏ hất tay hắn ra... “rầm, cạch, cộp, rầm” Mọi thứ âm thanh hỗn độn vang lên -Anh phải nghe em nói đã chứ. Đg đg là “sếp” học viện, em sao có thể bỏ qua lời thách thức của anh ấy đc? Anh đừng nghĩ nhiều, hơn nữa em cũng đã làm gì đâu? Mới chỉ kịp
cầm vào cái áo của anh ấy thôi. ******************************** -Các anh đứng đây làm gì? Hải My đâu?-Đám bạn My đuổi tới nơi sau vài phút chần chờ vì bị 2 chàng cản trở. F5 2 mặt nhìn nhau, ai chẳng biết mấy con bé đanh đá đánh đấm giỏi này. Nhưng mà nếu để mấy nhỏ vào thì cũng ko tốt lắm. Q.Huy mà biết ko giết bọn hắn mới là lạ. Đang tiến thoái lưỡng nan thì bên trong hàng loạt những âm thanh động trời vang lên. -Làm rồi sao?-F5 cười bí hiểm nhìn nhau rồi hạ quyết tâm phải cố níu kéo thời gian đến khi 2 ng bên trong “xong việc” Còn đám bạn nhỏ thì như kiến bò trong trảo lửa, họ đang định xông vào thì cả 4 chàng F5 chặn lại -Mấy cô bé. Đây là WC nam, WC nữ ở hướng đối diện. Mấy nhỏ tức tối, chẳng còn quan tâm tới chuyện WC nam hay nữ gì hết, cứ thế xông thẳng vào. -Dừng lại. Đừng vào-Doanh từ từ xuất hiện. 4 “sếp” học viện đã xuất hiện đầy đủ nên mọi ng cũng tò mò đi theo. Cũng lâu lắm rồi họ ko đc chiêm ngưỡng cảnh tượng huy hoàng của các “sếp” -Doanh. Hải My đang ở trong đó-H.Anh nóng vội -Bà định bỏ mặc nhỏ sao?-Uyên cũng tức giận theo. 2 ng đang lo lắng cho My nên cũng ko còn biết trời chăng mây sao gì nữa. -Chờ thêm chút nữa để 2 ng đó “tâm sự” với nhau xong rồi hãy vào Doanh vừa nói vừa đi tới phía cửa nhà WC. 4 thành viên F5 ko dám ngăn cản. “Đồng minh” ai lại ko cần? ******************** -Em nói thật sao?-Q.Huy ngây ngốc nhìn khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của My -Anh ko tin em sao?-Hải My lại bắt đầu rấm rức khóc -Đc rồi. Anh tin, anh tin mà. Em đừng khóc-Q.huy vừa nói vừa ôm nhỏ vào lòng cười thỏa mãn. ************************* -Doanh, đã 5p rồi đấy-H.Anh sốt ruột nhắc nhở Doanh cười hỏi mấy thành viên F5 -Mấy u nghi thử coi, liệu họ đã “tâm sự” xong chưa? -theo lý thuyết thì 5p có vẻ đã đủ rồi -Vậy thì có thể vào trong rồi nhỉ?-Doanh cười với F5 rồi bằng tốc độ ánh sáng, khuôn mặt đổi lại thành sắt đá. Doanh tiến đến phía chiếc cửa nhà WC đang đóng chặt cài chốt cẩn thận. Mọi ng phía sau nín thở chờ hành động tiếp theo của nhỏ. Ko biết từ lúc nào, trc cửa WC tập trung 1 số lượng ng ko phải là nhỏ. Doanh chăm chú nhìn cánh cửa bằng gỗ lim này mà ko đc vui cho lắm. Nhỏ xoay ng 1 vòng và 1 cước, cánh cửa bay thẳng ra. Mọi ng kinh hãi nhìn nhỏ. Cánh cửa rắn chắc là thế mà chỉ 1 cước “nhẹ nhàng” đã có thể đá bay. Doanh đi từ từ vào bên trong thì nhìn thấy 2 ng đang ôm nhau nhìn mình -Over time. Trần Quốc Huy, chúng tôi tên để mang ng đi Nói rồi H.Anh và Uyên cùng đi vào lôi My đi. Q.Huy muốn giữ My lại nhưng Doanh đã ngăn lại -Tôi nói rồi. Over time “sát khí” từ ng Doanh tỏa ra khiến Q.Huy giật mình đứng yên tại chỗ. Doanh vừa ra khỏi cửa WC thì ng mà nhỏ ko muốn gặp nhất xuất hiện -Thế nào? Đại phá WC? Ko ngờ Vũ tiểu thư còn có sở thích quái dị này -Cảm ơn Dương thiếu gia đã khích lệ. Hôm nay nhỏ ko có tâm tình cùng Dương Toàn đối đáp. Nhỏ cần phải xả stress nếu ko chắc nhỏ điên mất. Và cách thoát khỏi stress hữu hiệu nhất là “game”. Nhỏ lại leo lên ngọn cây và...chơi game. Nhỏ cứ ngồi trên đó chơi mà chẳng thèm quan tâm tới H.Anh và Uyên đang bị My tra tấn do việc phá hoại chuyện của mình. 2 nhỏ khóc thầm rủa Doanh là ng ko có chí khí, bỏ mặc 2 đứa phải ở đây chịu khổ còn mình thì biến mất tăm mất dạng đâu rồi ko biết. Chương 6 -Này! Con bé vừa rồi là đứa nào thế?-Q.Huy hất vai Dũng bự(1 thành viên của F5) trong khi đang ngồi ở canteen -Mày ko biết con bé đó?-Dũng bự tròn mắt nhìn Q.Huy như nhìn sinh vật lạ -Có chuyện gì sao?-4 ng còn lại cũng ngạc nhiên nhìn Dũng bự -Cả 3 đứa chúng mày cũng ko biếtluôn hả?-Dũng bự còn tỏ ra kinh ngạc hơn cả 4 Cả 4 ng nhìn nhau rồi lại cùng lắc đầu ngơ ngác nhìn Dũng bự. -OMG! Thế mà tao cứ tưởng chúng mày biết rồi chứ. Aiz. Nghe này-Dũng bự tỏ vẻ bề trên giảng dạy 1 lượt-cái đứa mà chúng may lôi vào trong WC ấy. Đó là nhân vật thứ 2 của học viện-Nguyễn
Hoàng Hải My. Thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn LS. Con bé này nổi tiếng với các vụ “bạo loạn” học đg. Chúng mày thấy cảnh nó suốt ngày bị rượt đuổi như vậy chắc cũng hiểu rồi chứ? 4 chàng gật gật đầu đồng ý.
Ai chứ cái con bé Hải My thì họ ko thấy lạ lùng lắm. -Còn 3 con bé kia? -2 đứa đến đầu tiên ấy. 1 là Đặng Huyền Anh, 1 là Hoàng Thảo Uyên. Cả 2 là những nhân vật nổi tiếng thứ 3 của trg, thành tích học tập, vẻ ngoài hay bất kì việc gì đều rất tuyệt vời. Bao gồm cả việc phá hoại -Con bé còn lại thì sao? Nó có vẻ khá nổi tiếng -Bingo. Chính là nhân vật chủ chốt của nhóm 4 đứa nhóc đó. Vũ Hoàng Phương Doanh. Thông tin đáng chú ý là nó là con gái nuôi và đặc biệt nghiện game onl. 3 con bé kia đều là hậu bối của “Tứ Quỷ” đó. Chúng mày biết họ chứ? -Tứ Quỷ? Có biết. Nhất là đại danh đỉnh đỉnh của trưởng bối Hoàng Anh. Ai lại ko biết -Đúng vậy-Dũng bự lại khóc thút thít-Tao là fan hâm mộ của bà ý đấy à -Con chắp tay vào..n lạy hồn Cuối cùng thì thân thế của cả 4 nhỏ cũng bị vạch trần. Bọn nhỏ cũng chẳng quan tâm lắm. Sinh ra trong giới thượng lưu, từ bé họ đã phải học cách che dấu tình cảm cảu mình. Nhưng khi ở cạnh những ng thân thiết, họ lại luôn là những đứa trẻ ngây thơ, sống đúng với tuổi của mình. Có ng hỏi: Họ sống vậy ko khổ ở sao? 1 cuộc sống 2 mặt. Xin thưa rằng. Họ sẽ ko khổ sở vì mỗi khi có chuyện, họ luôn tin tưởng những ng thân thiết của mình sẽ ở bên mình. Đó là động lực và cũng là niềm vui của họ. Niềm vui của những trái tim tin tưởng lẫn nhau. ************************* 1 buổi sáng đẹp trời, nhọn nhóc tới trang trại hoa của doanh đi dã ngoại. -Ui! Nhiều hoa quá. Loại nào cũng có nè. -Ủa? Đây chẳng phải là hoa nhiệt đới sao? Sao có thể mọc đc ở đây? -Ủa? Chẳng phải đây là loài hoa đã tiệt chủng rồi sao? -Doanh. Chuyện này là sao?-Cả đám nhóc la hé om sòm -Từ từ mà thưởng thức đi. Hoa chỉ để thưởng thức mà thôi. Quan tâm tới nguồn gốc của nó làm gì? Đẹp là đc Mọi ng gật gù rồi cũng bắt đầu thưởng thức những bông hoa trong cả trang trại. Hoa ở đây đc trồng ko theo 1 quy củ gì cả. Nếu nhìn riêng lẻ thì thật hỗn tạp nhưng nhìn tổng thể thì sẽ thấy. Hoa đc kết hợp 1 cách rất hài hòa. Từ độ cao tới màu sắc. Cả 1 trang trại rộng lớn tới vài chục ha nhưng lại ko cảm thấy ánh nắng chói chang. Lạ. Ko có ánh sáng, sao hoa có thể sinh trưởng tốt đc? Kì quái. -Này! Làm gì mà ngồi vu vơ 1 mình thế hả? Nhớ chàng hả?-Đoanh đứng tựa vào thân gốc cây chò chỉ nói chuyện cùng
để mấy bạn cúm hỏi thăm hả? Hắn cốc yêu nhỏ 1 cái. My ko nói gì, chỉ cười nhìn hắn. Nhỏ áp đôi tay mình lên má hắn. Khuôn mặt đang tức giận của hắn cũng dịu bớt đi, hắn áp 2 bàn tay mình lên bàn tay nhỏ và nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy tình cảm. 2 ng cứ như vậy cười mà nhìn nhau. Có lẽ trong những ngày mùa đông giá lạnh, những lời nói, những cử chỉ hay những ánh mắt, nụ cười mà ta trao cho ng bạn yêu quý của mình cũng khiến họ thấy ấm lòng
hơn. Dường như thời tiết có khắc nghiệt đến đâu cũng ko thể ngăn đc những trái tim hướng về nhau. Hnay khác với mọi ngày, My ko đi về cũng lũ bạn của nhỏ nữa mà đi cùng hắn. Những cơn mưa bất chợt lại đến. Dù ko phải những trận mưa rào nặng hạt của mùa hè nhưng những hạt mưa phùn của mùa đông cũng khiến cho tiết trời càng thêm lạnh lẽo. Có sao đâu? Năm nay nhỏ ko cô đơn 1 mình nữa rùi, bây giờ đã có ng che ô cho nhỏ khi trời mưa, ôm nhỏ khi trời lạnh. Nhỏ còn mong gì nữa? 3 ng bạn của nhỏ nhìn nhỏ 1 lúc rồi thì cũng coi như chẳng có gì. Có gì lạ sao? Họ yêu nhau mà. Thảo Uyên lúc nào cũng có Phạm Tuấn ở bên, Huyền Anh lúc nào cũng cùng Quang Minh chung 1 chí hướng, chung 1 suy nghĩ và chung 1 hành động. Còn Phương Doanh thì sao? Với nhỏ, game là no.1, nhỏ ko cần cái thứ gọi là tình yêu tình báo gì hết. Game là tốt nhất (Nghiện game nặng) ************************88 1 ngày cuối tuần đầy chán nản, nhóm bạn của My lại tụ tập ở nhà nhỏ. Những đôi, những cặp thì tranh thủ thời gian bồi dưỡng cảm tình. Hải My thì ngồi bên khung cửa sổ to tướng, nhỏ tựa lưng vào chiếc gối kê bên tường rồi ôm chú gấu teddy vào lòng, tay cầm em dế đang cười tủm tỉm. Đừng nghĩ nhỏ bệnh mà nhỏ đang nhắn tin cùng ng mình yêu thương thui. Ng ta thường nói, con gái khi yêu thường trở nên đẹp hơn có lẽ điều đó ko phải là bịa đặt. Cứ nhìn các cô gái đang yêu quanh bạn sẽ thấy. Tin chắc đến chính bản thân họ cũng ko ngờ mình lại trở nên nữ tính và quyến rũ như vậy. 2 ng đang yêu, dù có ở phương trời nào đi chăng nữa, dù có ở cách xa nhau nhưng họ vẫn gắn kết đc với nhau, vẫn chia sẻ cùng nhau. My nhìn những hạt mưa chảy dài trên lớp kính thành từng dòng nhỏ như đang gột rửa cho tấm kính rộng lớn. Ngoài kia, dưới bầu trời mưa, những đôi tình nhân đang cùng chung 1 chiếc ô, đi thật chậm trên con đường trơn ướt hay trao cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào. Và xa xa nơi đâu đó vẫn luôn có những ánh mắt đang hướng về 1 nơi nào đó. 1 chân trời đang có ng bạn cần. My hướng ánh mắt về 1 phương trời xa, nơi mà nhỏ tin rằng, ng đó đang ở đó, chờnhỏ. *****************************88 Những ngày mưa dầm dề cũng dần kết thúc. Ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông lại lóe sáng trên nền trời ủ rột. Học viện Harey lại có 1 buổi dạ vũ. -NGUYỄN HOÀNG HẢI MY! Vừa trở về phòng, Doanh hét lớn rồi phi ngay cái laptop về phía My. -Này, VŨ HOÀNG PHƯƠNG DOANH!-My cũng hét lại rồi dùng chân đá bay cái laptop đang lao tới. Khổ thân chiếc Sony mới toanh của Doanh đập vào tường 1 nhát và...vỡ tan. -Nói ngay. Chuyện này là sao?-Doanh cố giữ bình tĩnh đè ép giọng nói của mình xuống mức bình thường -Chưa nghe rõ? My nói lại. Tối nay có dạ vũ và Doanh phải tham gia. Ko cho phản kháng My vừa nói vừa hất cằm về phía H.Anh, Uyên, Minh cùng Tuấn. Dù 5 ng họ liên kết lại với nhau nhưng vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Doanh là 1 tay “liều mạng”. chỉ cần ko thích thì có chết cũng ko làm. Ai dám đối đầu với “chị” ấy chứ? -Tốt. Dạ vũ? Vậy tại sao ta lại phải mặc cái thứ nhùng nhằng này?-Doanh tức tối chỉ vào bộ dạ phục màu hồng trên giường. Chỉ cần nhìn qua nhỏ cũng đã thấy ngứa mắt rồi. Bắt nhỏ mặc nó thì chẳng bằng giết nhỏ còn hơn -Dạ vũ thì đương nhiên phải mặc dạ phục rồi. Có gì lạ sao? -Đúng đó Doanh à. Dáng bà chuẩn vậy, ko mặc thì xấu mặt học viện ta với bên Zhe lắm. -Đúng đó. Đúng đó Đám bạn Doanh cứ ngươi 1 câu ta 1 câu khuyên can Doanh nhưng điều ấy chỉ càng khiến nhỏ tức giận hơn. Nhỏ cầm bộ dạ phục lên và “xoẹt”. Bộ dạ phục cao cấp như vậy trong nháy mắt chỉ còn là những mảnh vải vụn. 5 đứa bạn nhìn nhỏ đầy e sợ -Ta nói lại. Vũ Hoàng Phương Doanh ta, ko thích thì ko làm. Cho dù có chết cũng sẽ ko làm. Rõ chưa? 5 ng gật đầu lia lịa. Mặt ai cũng tái mét. Doanh nhìn 5 ng bạn từ nhỏ của mình thì lắc đầu. Nhỏ quay lưng đi tới phía chiếc tủ trong suốt bằng pha lê của mình. Mở tủ ra rồi nhỏ thở dài -Doanh biết, mọi ng và Zhe có hiềm khích. Doanh cũng sẽ ko để mọi ng xấu mặt đâu-Mọi ng 2 mặt nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn Doanh. Doanh lấy từ trong tủ ra 5 bộ dạ phục-Doanh đã chuẩn bị cho mọi ng rồi Cả 5 cùng há hốc mồm nhìn những bộ dạ phục mà Doanh lấy ra. Tất cả đều vô cùng lộng lẫy mà hơn nữa lại hợp với form ng của họ 1 cách kinh ngạc. Mỗi bộ có 1 phong cách riêng. Ko bộ
nào trùng bộ nào. Doanh thấy mọi ng mặc những bộ đồ đó lên thì chống cằm gật gù. -Này! Thế còn Doanh thì sao?-My tiến tới vỗ vai Doanh Doanh chỉ lắc đầu mà ko nói rồi lấy từ ngăn kéo cạnh giường ra 1 chiếc laptop mới. Uyên cùng H.Anh nhìn nhỏ rồi lắc đầu. Năm 7 tuổi, Doanh lúc ấy rất mập mạp. Trong 1 buổi sn của 1 bạn trong lớp, Doanh mặc 1 bộ đầm của công chúa nhìn tuy ko đc xinh đẹp nhưng rất đáng yêu. Thế nhưng trong bữa tiệc đó, Doanh bị 1 tên con trai nói thẳng “Cá voi mặc váy đi dự tiệc”. Đó mãi mãi là nỗi ám ảnh trong Doanh. *********************888 -Đâu rùi nhỉ? Q.Huy, mau nghe máy đi nào. Hải My đi vòng vòng trc cửa ra vào, thỉnh thoảng My lại rướn cổ nhìn ra phía ngoài như đang chờ mong ai đó. Nhưng rồi nhỏ cũng lại buồn bã cúi đầu xuống. Sau nhiều lần như vậy, nhỏ thấy bực bội nhưng cũng cảm thấy lo lắng. Nhỏ đâu hay biết, ng mà nhỏ đang chờ mong lại ở ngay sau nhỏ. Hắn ngồi trong góc khuất nhìn nhỏ và tủm tỉm cười. Cuối cùng, ko thể chịu đc cảm giác bức bối trong ng, My đi lại phía hồ bơi của học viện, hắn cũng đi theo. Nhỏ đứng ngắm nhìn ánh trăng trên mặt nước. Gió cứ thế rít từng cơn lạnh buốt khiến lòng nhỏ trống trải hơn. Dập dờn từng làn nước gợn trên mawtjhoof, nhỏ buồn khiến cảnh vatajc ũng buồn theo -Cái đồ...cái đồ lười này...đi đâu rồi chứ?...đồ vô tâm...hức... Cơ thể nhỏ đang run rẩy lên vì lạnh, đôi môi nhỏ tím lại, 2 bàn tay nhỏ ma sát bên 2 cánh tay. Lúc nãy đi vội, nhỏ ko mang theo áo khoác. Lạnh, lạnh quá. Hắn từ từ bước từng bước nhỏ đến bên nhỏ. Từ đằng sau, hắn dang rộng vòng tay rồi khẽ ôm nhỏ vào lòng, ủ ấm cho nhỏ. Cảm nhận đc vòng tay quen thuộc, nhỏ thoải mái tựa vào lồng ngực của ng phía sau. Hắn thấy nhỏ như chú mèo mướp trong đêm đông thì chỉ mỉm cười ôn tồn nói -Em đang lo đấy à? Đứa ngốc. Em có biết trời lạnh lắm ko? Sao lại ko mặc ấm 1 chút rồi hãy ra ngoài? -Ko, ai lo cơ chứ?-Nhỏ đẩy hắn ra rồi quay lại mắng hắn, nhỏ đấm thùm thụp vào ngực hắn giận dỗi-Anh đi đâu vậy hả? Anh đã ở đâu thế? Sao anh lại tắt máy? Em gọi hoải mà ko đc. Em...em...-Nhỏ ko nói tiếp đc nữa, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt nhỏ, nỗi thổn thức trong lòng khiến giọng nhỏ bị nghẹn lại -Khóc gì chứ?-Q.Huy đưa tay gạt nước mắt cho My-Là do máy anh hết pin, mấy hôm trc anh quên ko sạc đó mà Nói rồi, Q.Huy ôm My vào lòng, nhỏ cứ thế khóc. Dường như con tm của hắn đã cảm nhận
đc 1 điều gì ấy ở nhỏ, vòng tay hắn xiết chặt lấy nhỏ hơn và nhỏ cũng vậy. Bầu trời đêm nay thật đẹp, những bông tuyết bắt đầu rơi. Lát sau, hắn và nhỏ bước vào hội trg. Lúc này, mọi ng đang cùng khiêu vũ bên bản nhạc du dương. Q.Huy nắm lấy bàn tay nhỏ, hắn đi giật lùi rồi kéo nhỏ vào sàn nhảy. Cả 1 bầu ko khí ngọt ngào lan tỏa khắp hội trg rộng lớn. cũng tại lúc này, My mới biết, trình độ khiêu vũ của Q.Huy lại cao siêu đến như thế. Đám bạn nhỏ cũng chẳng chịu kém phần. Uyên cùng Tuấn âu yếm trong từng bước nhảy. Huyền Anh thỉnh thoảng cũng “ko may” đạp lên chân Minh nhưng chàng vẫn cười, cứ mỗi lần như vậy, nhỏ lại đỏ mặt ngượng ngùng. Mấy đứa nhỏ cứ như vậy mà vui vẻ bên 1 nửa của mình. À quên! Còn chị Doanh nưa chứ nhỉ? Chị ấy còn đang “headshot” và “double kill” bên em laptop của mình 1 các hăng say. Cả buổi tối, Q.Huy ko thể quên đc những giọt nước mắt của nhỏ, ko quên đc nụ cười và sự lo lắng nhỏ dành cho mình. Mặc dù chỉ vừa chia tay nhưng sao hắn lại thấy nhớ nhỏ da diết. Nỗi nhớ này lần đầu tiên hắn có. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh nhỏ lại hiện rõ trong đầu hắn. Từng cử chỉ, hành động của nhỏ, hắn đều nhớ rất rõ. Hắn thầm mỉm cười khi nhớ tới những cử chỉ nhẹ nhàng giữa 2 ng. Chương 4 Lại 1 mùa đông lạnh lẽo nữa sắp qua đi, mùa xuân lại chuẩn bị đến cùng sức sống của mình. Tết lại tới. Năm nay, khác với mọi năm. My lại có ý định gì đó, nhỏ tặng ba mẹ 1 chuyến du lịch bên Pháp vì tết năm nay trùng với kỉ niệm ngày cưới của 2 ng. Và rồi, tết năm nay nhỏ tha hồ tung hoành quậy phá (t/g: ko phải tết vẫn quậy tưngbừng đó thui) Và có lẽ do bình thường nhỏ quậy phá quá “tưng bừng” khói lửa nên ông trời phạt nhỏ. Năm nay nhỏ dính phải vụ “bệnh truyền nhiễm”. Mặt mày nhỏ ủ rũ, điều này cũng dễ hiểu thôi, nhỏ ko đc gặp hắn mà. Đã thế, hắn lại còn cùng gia đình về quê ăn tết nữa chứ. Đau lòng nhỏ 1 mình nằm bẹp dí ở nhà ko ai ngó ngàng tới. cũng bởi vậy, mỗi ngày nhỏ lấy nước
mắt rửa mặt. Bao nhiêu cuộc đt cùng tin nhắn của nhỏ ko có phản hồi. Nhỏ bệnh thì bệnh thật nhưng nhỏ vẫn nghĩ về hắn. Nhỏ cứ nơm nớp lo sợ “Liệu có phải hắn cũng bị bệnh như nhỏ? Hay chuyến bay gặp sự cố? Rốt cuộc hắn có bình yên ko đây?...”. Đêm giao thừa, ng ta cười tươi cảm nhận pháo hoa còn nhỏ lại dùng nước mắt và ánh mắt sương mù nhìn pháo hoa. Từng đợt pháo hoa bắn lên nhỏ lại nhìn thấy khuôn mặt đang cười của hắn. Nhỏ nhớ hắn lắm. ************************ -Happy new year! Mới qua giao thừa nhỏ đã choáng váng bởi đám bạn nhỏ. Họ ùa vào nhà nhỏ như đi tị nạn. CẢ 10 con mắt nhìn nhỏ ngạc nhiên -Này. Bà làm sao thế? -Pháo hoa vào mắt à? ... Nhóm bạn nhỏ cứ thế mỗi ng 1 câu hỏi thăm nhỏ. Điều này khiến nhỏ lại càng khóc to hơn. Nhỏ ôm lấy đám bạn mình mà khóc. Cả lũ ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có cô nàng Doanh của chúng ta nhanh tay lẹ mắt, vớ ngay hộp khăn giấy rồi rút vài tờ ra che trc mặt nhỏ -Nín. Biết tao ghét nhất gì chứ? Đó là nước mắt. Mày muốn chết sớm thì cứ nói thẳng Hải My bật cười nhìn vẻ mặt như sắp chết đến nơi của Doanh. Nhỏ cầm lấy đám giấy lau sạch mặt mũi mình rồi cả lũ cùng ăn tết 1 cách hoành tráng. Chẳng mấy chốc, trời cũng dần sáng. Đám bạn nhỏ thì nằm ngủ la liệt trên tấm thảm ở phòng khách. Nhưng nhỏ thì ko ngủ đc, nhỏ bước ra ngoài, tựa cột trụ của căn nhà, cảm giác mát lạnh của cột trụ khiến nhỏ cảm thấy đỡ hơn. Và nhỏ lại nhớ tới cái buổi tối ở hồ bơi ấy. Nhỏ lại nghĩ về hắn. -Nếu bây giờ có anh ở đây, thật tốt quá! Nhỏ tự thầm thì, nước mắt khiến cơn buồn ngủ ập đến và nhỏ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nhỏ thấy hắn đang ở bên cạnh nhỏ, 2 ng nắm tay nhau cùng đi trên thảm cỏ xanh. Nhỏ cười trong vô thức. -Tình yêu là như vậy sao?-1 giọng nói vang lên ở bên cạnh nhỏ nhưng nhỏ ko hề hay biết. Nhỏ lúc này đã ngủ say lắm rồi. Có lẽ, đây là giấc ngủ mà nhỏ cảm thấy thoải mái nhất trong suốt thời gian bị bệnh. Cái lạnh của sáng sớm khiến cơ thể nhỏ khẽ run nhè nhẹ, nhỏ co quắp thân mình, nằm cuộn tròn ở bên chân cột trụ. Ng nọ gãi đầu mấy cái rồi mỉm cười bế nhỏ vào nhà -Oái. Bị bệnh rồi mà sao còn nặng thế ko biết?-Giọng ng nọ phẫn nộ rủa mấy tiếng CẢ căn nhà chính thức chìm vào giấc ngủ, mặt trời đã lên nhưng căn nhà vẫn 1 mảnh im lặng. Mấy cậu nhóc cũng có 1 cái tết đáng nhớ. Nhờ có đám bạn mà My gần như ko còn nhớ hắn suốt những ngày nghỉ tết ******************************** -A, con heo. Anh nhớ mày chết đi đc-L.Huy ôm chầm lấy My khiến nhỏ giật mình theo phản xạ đá 1 cước trúng chỗ hiểm. L.Huy cúi gập ng ôm... -Đáng đời. ai kêu anh ôm em làm chi? Nói rồi nhỏ bỏ đi. L.Huy cũng đứng ngay dậy, hắn biết cô em gái này ốm lại tương tư nên có vẻ hốc hác, thế nên mới chịu khổ 1 chút. -Ôi! Mình là 1 ông anh thật tốt bụng L.Huy “tự sướng” 1 chút rồi cũng chạy tót lại phía mấy em xinh xinh đang đứng (t/g: bản tính dê trỗi dậy). Nhỏ đi đc 1 lát thì thấy hắn đang đi xuống cầu thang, nhỏ cười tươi chào hắn -Anh!-Hắn cười tiến lại vuốt tóc nhỏ nhưng nhỏ giận dỗi hất tay hắn ra-Sao anh tắt máy? Q.Huy cười nhìn vẻ giận dỗi của nó. Nhìn thấy nó, hắn thấy vui đến cỡ nào nhưng hắn lại chẳng tỏ vẻ gì -Anh ra nước ngoài mà. Bấy giờ nhỏ mới vỡ lẽ rồi xấu hổ nhìn hắn vì hành động quá kích động của mình. Nhỏ ôm lấy cánh tay hắn rồi đi -Chúc mừng sn anh nha. Mặc dù hơi muộn! Hắn chỉ cười mà ko nói gì. 2 ng đi đc 1 lúc thì ai về lớp nấy, mặc dù hơn 1 tháng ko thấy mặt nhưng khi gặp rồi họ cũng chẳng biết nói gì với nhau. Đơn giản vì có quá nhiều điều muốn nói nên họ ko biết phải nói điều gì trc tiên Khi hắn biết nhỏ bị ốm, hắn mắng nhỏ 1 trận rồi cũng nhẹ nhàng dặn dò nhỏ vài điều. Chẳng biết hắn nói gì mà nhỏ chạy thục mạng xuống canteen. Chỉ 3p sau đã thấy nhỏ đánh chén xong phần của 4 ng bạn nhỏ. Doanh còn chưa xuất hiện. Lí do? Ko ai biết, mà chuyện này cũng bình thường thôi, thỉnh thoảng nhỏ vẫn nghỉ vài ba ngày như vậy. ****************************88 Thoáng cái tháng 3 đã tới. Tuy mới chỉ đầu hè nhưng trời đã thật nóng nực và oi bức. Vừa TD xong nhỏ đi xuống canteen tu 1 hơi hết sạch 1 chai C2 (t/g: Còn đâu hình ảnh thục nữ của tui nữa?). Sau khi cảm thấy có thể tiếp
tục sinh tồn, nhỏ lang thang trên hành lang đi về lớp. Đi qua khu vườn sau của trg, thấy Tuấn đưa 1 cho Uyên 1 chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, từng cơn gió thổi qua khiến 2 ng có vẻ thoải mái hơn. Nhỏ cười rồi đi tiếp. Trong trg ai chẳng biết tình cảm của Uyên và Tuấn. Lại còn Minh và H.Anh nữa chứ. Gia đình 2 bên đều đã kiến quyết để bọn trẻ cùng 1 năm sinh nên cả 4 ng đều học cùng 1 lớp trong khi tuổi tác thì Tuấn học lớp 12 còn Minh thì học lớp 10. nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn. Mình và H.Anh ngồi ngay ghế đá của trg đang nhấm nháp sự mát lạnh của những que kem chính hiệu. Nhỏ lại cười rồi đi tiếp. Đến chân cầu thang thì nhỏ thấy ai đó đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, làm cái gì đó. “Nhỏ nào thần kinh lại đi trèo lên ngọn cây thế nhỉ?”.Nhỏ nheo mắt nhìn kĩ hơn thì phát hiện, đó chính là nhỏ bạn chí cốt của mình-Phương Doanh. “Con nhỏ này hôm nay bệnh nặng à? Trèo lên cây làm chi?” Tuy thắc mắc nhưng nhỏ vẫn cứ bước đi. 6 ng cùng chơi chung từ nhỏ. Doanh là ng
cứng rắn và độc lập nhất. Từ bé, 6 ng đã luôn coi Doanh là “sếp” của mình, nhỏ quan tâm tới tất cả mọi chuyện. Chỉ cần có liên quan tới đám bạn mình thì nhỏ sẽ ko e dè. Còn bản thân mình? Nhỏ chẳng quan tâm. My đang định uống tiếp 1 hơi nữa thì... Chương 5 -A...đã quá. Mát quá. Thanks em nha Hải My như bị sét đánh ngang tai, nhỏ nhìn ng con trai trc mặt ko chớp mắt. Ng con trai cũng tròn mắt nhìn nhỏ. Nhỏ lại liếc nhìn chai nước “Thế này ko phải là kiss gián tiếp mà mọi ng vẫn nói sao?” Nhỏ còn đang bận đỏ mặt thì cảm giác mát lạnh ở trc ngực áo khiến nhỏ bừng tỉnh -AAAAAAAAAAAAA. Anhlàm gì vậy? Ướt hết cả áo em rồi! -Đâu, anh lau cho-Hắn cầm cái áo lau lau, nhân cơ hội lợi dụng tý. Nhỏ nhanh chóng lùi ra đằng sau -Dạ thôi. Em tự túc đc rồi-Nhỏ giật lấy cái áo của hắn rồi chạy nhanh vào lớp “hu hu, ướt hết cả đệm áo rồi” Sau khi vào lớp, nhỏ lại bị đám bạn trêu cho 1 trận. Nhỏ xấu hổ gục đầu xuống bàn giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình đi mặc cho đám bạn đang cười rất khoái chí **************************** Hôm trc vụ này, hôm sau vụ khác. Đó là “tài năng” thiên bẩm của Hải My. Hôm nay, nạn nhân xấu số của nhỏ chính là ông anh nhận L.Huy -Đố đấy, anh đố mày đấy -Anh đừng có thách -Ừm. anh thách đấy Sau 1 thôi, 1 hồi lời qua tiếng lại, L.Huy co cẳng chạy về lớp còn My thì đứng đó cười. Mấy ng xung quanh cũng khâm phục con nhỏ này liều, dám công khai tụt quần con trai ngay trong trg. Doanh đang ngồi trên ngọn cây cũng bị cảnh tượng đó khiến cho mất thăng bằng mà ngã xuống dưới, may là bên dưới có 1 lớp đệm mới mua mà trg chưa cho vào kho nên nhỏ mới thoát nạn Tại lớp L.Huy, sau khi nghe cậu chàng thuật lại mọi chuyện, đám bạn của hắn tức tối vô cùng. Q.Huy thì lại càng tức giận hơn. Cái cảm giác bạn gái mình đi trêu ghẹo thằng con trai khác thì đố ai chịu nổi. 5 chàng F5 đi xuống canteen thành 1 tập đoàn, phía sau là những ánh mắt hâm mộ. mọi ng biết tới F4 nổi tiếng thì F5 cũng xấp sỉ vậy. Doanh thấy 5 chàng xuất hiện thì ngay lập tức biến mất dạng, nhỏ cũng ko quên mang theo cốc kem to đại bự của mình. Q.Huy tiến thẳng tới chỗ My rồi vác nhỏ lên vai như vác 1 bao gạo. Nhỏ im lặng, nhỏ biết bây giờ có làm gì cũng là vô ích. H.Anh và Uyên muốn ngăn Q.Huy thì Minh và Tuấn cản lại. 2 chàng cười bí hiểm khiến 2 nàng chẳng hiểu gì hết. My cùng F5 biến mất sau cánh cửa WC nam, 4 chàng đứng ngoài canh cửa còn Q.Huy thì bước vào cùng với My đang ở trên vai -Hu hu...chết toi rùi. No đòn rùi -Em đừng khóc. Anh sẽ ko tổn thương em đâu. Q.Huy cười sáng lạn an ủi nhỏ nhưng nhìn ánh mắt hắn thì nhỏ biết hắn đang tức giận. My co rúm đứng 1 góc, hắn tiếp tục tiến đến gần nhỏ, vuốt ve từ trán->má->môi->cổ và dừng lại -Nói. Tại sao em lại trêu chọc thằng nhóc L.Huy đó? Có anh còn chưa đủ sao? My tròn mắt nhìn Q.Huy. “Anh ấy đang ghen ư?” Q.Huy thấy nó cứ ngu ngu ngơ ngơ nhìn mình thì cơn giận ngút trời, hắn tiếp tục hành động dang dở. Khi cái cúc áo đầu tiên của nhỏ chuẩn bị bị cởi bỏ thì nhỏ hất tay hắn ra... “rầm, cạch, cộp, rầm” Mọi thứ âm thanh hỗn độn vang lên -Anh phải nghe em nói đã chứ. Đg đg là “sếp” học viện, em sao có thể bỏ qua lời thách thức của anh ấy đc? Anh đừng nghĩ nhiều, hơn nữa em cũng đã làm gì đâu? Mới chỉ kịp
cầm vào cái áo của anh ấy thôi. ******************************** -Các anh đứng đây làm gì? Hải My đâu?-Đám bạn My đuổi tới nơi sau vài phút chần chờ vì bị 2 chàng cản trở. F5 2 mặt nhìn nhau, ai chẳng biết mấy con bé đanh đá đánh đấm giỏi này. Nhưng mà nếu để mấy nhỏ vào thì cũng ko tốt lắm. Q.Huy mà biết ko giết bọn hắn mới là lạ. Đang tiến thoái lưỡng nan thì bên trong hàng loạt những âm thanh động trời vang lên. -Làm rồi sao?-F5 cười bí hiểm nhìn nhau rồi hạ quyết tâm phải cố níu kéo thời gian đến khi 2 ng bên trong “xong việc” Còn đám bạn nhỏ thì như kiến bò trong trảo lửa, họ đang định xông vào thì cả 4 chàng F5 chặn lại -Mấy cô bé. Đây là WC nam, WC nữ ở hướng đối diện. Mấy nhỏ tức tối, chẳng còn quan tâm tới chuyện WC nam hay nữ gì hết, cứ thế xông thẳng vào. -Dừng lại. Đừng vào-Doanh từ từ xuất hiện. 4 “sếp” học viện đã xuất hiện đầy đủ nên mọi ng cũng tò mò đi theo. Cũng lâu lắm rồi họ ko đc chiêm ngưỡng cảnh tượng huy hoàng của các “sếp” -Doanh. Hải My đang ở trong đó-H.Anh nóng vội -Bà định bỏ mặc nhỏ sao?-Uyên cũng tức giận theo. 2 ng đang lo lắng cho My nên cũng ko còn biết trời chăng mây sao gì nữa. -Chờ thêm chút nữa để 2 ng đó “tâm sự” với nhau xong rồi hãy vào Doanh vừa nói vừa đi tới phía cửa nhà WC. 4 thành viên F5 ko dám ngăn cản. “Đồng minh” ai lại ko cần? ******************** -Em nói thật sao?-Q.Huy ngây ngốc nhìn khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của My -Anh ko tin em sao?-Hải My lại bắt đầu rấm rức khóc -Đc rồi. Anh tin, anh tin mà. Em đừng khóc-Q.huy vừa nói vừa ôm nhỏ vào lòng cười thỏa mãn. ************************* -Doanh, đã 5p rồi đấy-H.Anh sốt ruột nhắc nhở Doanh cười hỏi mấy thành viên F5 -Mấy u nghi thử coi, liệu họ đã “tâm sự” xong chưa? -theo lý thuyết thì 5p có vẻ đã đủ rồi -Vậy thì có thể vào trong rồi nhỉ?-Doanh cười với F5 rồi bằng tốc độ ánh sáng, khuôn mặt đổi lại thành sắt đá. Doanh tiến đến phía chiếc cửa nhà WC đang đóng chặt cài chốt cẩn thận. Mọi ng phía sau nín thở chờ hành động tiếp theo của nhỏ. Ko biết từ lúc nào, trc cửa WC tập trung 1 số lượng ng ko phải là nhỏ. Doanh chăm chú nhìn cánh cửa bằng gỗ lim này mà ko đc vui cho lắm. Nhỏ xoay ng 1 vòng và 1 cước, cánh cửa bay thẳng ra. Mọi ng kinh hãi nhìn nhỏ. Cánh cửa rắn chắc là thế mà chỉ 1 cước “nhẹ nhàng” đã có thể đá bay. Doanh đi từ từ vào bên trong thì nhìn thấy 2 ng đang ôm nhau nhìn mình -Over time. Trần Quốc Huy, chúng tôi tên để mang ng đi Nói rồi H.Anh và Uyên cùng đi vào lôi My đi. Q.Huy muốn giữ My lại nhưng Doanh đã ngăn lại -Tôi nói rồi. Over time “sát khí” từ ng Doanh tỏa ra khiến Q.Huy giật mình đứng yên tại chỗ. Doanh vừa ra khỏi cửa WC thì ng mà nhỏ ko muốn gặp nhất xuất hiện -Thế nào? Đại phá WC? Ko ngờ Vũ tiểu thư còn có sở thích quái dị này -Cảm ơn Dương thiếu gia đã khích lệ. Hôm nay nhỏ ko có tâm tình cùng Dương Toàn đối đáp. Nhỏ cần phải xả stress nếu ko chắc nhỏ điên mất. Và cách thoát khỏi stress hữu hiệu nhất là “game”. Nhỏ lại leo lên ngọn cây và...chơi game. Nhỏ cứ ngồi trên đó chơi mà chẳng thèm quan tâm tới H.Anh và Uyên đang bị My tra tấn do việc phá hoại chuyện của mình. 2 nhỏ khóc thầm rủa Doanh là ng ko có chí khí, bỏ mặc 2 đứa phải ở đây chịu khổ còn mình thì biến mất tăm mất dạng đâu rồi ko biết. Chương 6 -Này! Con bé vừa rồi là đứa nào thế?-Q.Huy hất vai Dũng bự(1 thành viên của F5) trong khi đang ngồi ở canteen -Mày ko biết con bé đó?-Dũng bự tròn mắt nhìn Q.Huy như nhìn sinh vật lạ -Có chuyện gì sao?-4 ng còn lại cũng ngạc nhiên nhìn Dũng bự -Cả 3 đứa chúng mày cũng ko biếtluôn hả?-Dũng bự còn tỏ ra kinh ngạc hơn cả 4 Cả 4 ng nhìn nhau rồi lại cùng lắc đầu ngơ ngác nhìn Dũng bự. -OMG! Thế mà tao cứ tưởng chúng mày biết rồi chứ. Aiz. Nghe này-Dũng bự tỏ vẻ bề trên giảng dạy 1 lượt-cái đứa mà chúng may lôi vào trong WC ấy. Đó là nhân vật thứ 2 của học viện-Nguyễn
Hoàng Hải My. Thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn LS. Con bé này nổi tiếng với các vụ “bạo loạn” học đg. Chúng mày thấy cảnh nó suốt ngày bị rượt đuổi như vậy chắc cũng hiểu rồi chứ? 4 chàng gật gật đầu đồng ý.
Ai chứ cái con bé Hải My thì họ ko thấy lạ lùng lắm. -Còn 3 con bé kia? -2 đứa đến đầu tiên ấy. 1 là Đặng Huyền Anh, 1 là Hoàng Thảo Uyên. Cả 2 là những nhân vật nổi tiếng thứ 3 của trg, thành tích học tập, vẻ ngoài hay bất kì việc gì đều rất tuyệt vời. Bao gồm cả việc phá hoại -Con bé còn lại thì sao? Nó có vẻ khá nổi tiếng -Bingo. Chính là nhân vật chủ chốt của nhóm 4 đứa nhóc đó. Vũ Hoàng Phương Doanh. Thông tin đáng chú ý là nó là con gái nuôi và đặc biệt nghiện game onl. 3 con bé kia đều là hậu bối của “Tứ Quỷ” đó. Chúng mày biết họ chứ? -Tứ Quỷ? Có biết. Nhất là đại danh đỉnh đỉnh của trưởng bối Hoàng Anh. Ai lại ko biết -Đúng vậy-Dũng bự lại khóc thút thít-Tao là fan hâm mộ của bà ý đấy à -Con chắp tay vào..n lạy hồn Cuối cùng thì thân thế của cả 4 nhỏ cũng bị vạch trần. Bọn nhỏ cũng chẳng quan tâm lắm. Sinh ra trong giới thượng lưu, từ bé họ đã phải học cách che dấu tình cảm cảu mình. Nhưng khi ở cạnh những ng thân thiết, họ lại luôn là những đứa trẻ ngây thơ, sống đúng với tuổi của mình. Có ng hỏi: Họ sống vậy ko khổ ở sao? 1 cuộc sống 2 mặt. Xin thưa rằng. Họ sẽ ko khổ sở vì mỗi khi có chuyện, họ luôn tin tưởng những ng thân thiết của mình sẽ ở bên mình. Đó là động lực và cũng là niềm vui của họ. Niềm vui của những trái tim tin tưởng lẫn nhau. ************************* 1 buổi sáng đẹp trời, nhọn nhóc tới trang trại hoa của doanh đi dã ngoại. -Ui! Nhiều hoa quá. Loại nào cũng có nè. -Ủa? Đây chẳng phải là hoa nhiệt đới sao? Sao có thể mọc đc ở đây? -Ủa? Chẳng phải đây là loài hoa đã tiệt chủng rồi sao? -Doanh. Chuyện này là sao?-Cả đám nhóc la hé om sòm -Từ từ mà thưởng thức đi. Hoa chỉ để thưởng thức mà thôi. Quan tâm tới nguồn gốc của nó làm gì? Đẹp là đc Mọi ng gật gù rồi cũng bắt đầu thưởng thức những bông hoa trong cả trang trại. Hoa ở đây đc trồng ko theo 1 quy củ gì cả. Nếu nhìn riêng lẻ thì thật hỗn tạp nhưng nhìn tổng thể thì sẽ thấy. Hoa đc kết hợp 1 cách rất hài hòa. Từ độ cao tới màu sắc. Cả 1 trang trại rộng lớn tới vài chục ha nhưng lại ko cảm thấy ánh nắng chói chang. Lạ. Ko có ánh sáng, sao hoa có thể sinh trưởng tốt đc? Kì quái. -Này! Làm gì mà ngồi vu vơ 1 mình thế hả? Nhớ chàng hả?-Đoanh đứng tựa vào thân gốc cây chò chỉ nói chuyện cùng