XtGem Forum catalog
Truyện teen Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Truyện teen Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Tác giả: Internet

Truyện teen Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

An Hạ Dao gầm lên với Diệp Trí Viễn, “Diệp Trí Viễn, sao cậu lại lừa mình?”
Diệp Trí Viễn tròn mắt, mấy người khác trong Câu lạc bộ văn học cũng
tròn mắt, phản ứng của An Hạ Dao quả thật rất bất ngờ, phản ứng bình
thường thì phải là cười bẽn lẽn rồi ôm lấy Diệp Trí Viễn, sau đó gậtđầu lia lịa: “Mình bằng lòng! Mình bằng lòng!”
“Diệp Trí Viễn, mình thực sự rất giận!” An Hạ Dao lườm Diệp Trí Viễn rất dữ, sau đó quay người bỏ đi.
Không thể trách An Hạ Dao sao không chấp nhận Diệp Trí Viễn, cũng
không thể trách An Hạ Dao tự ti tới mức nghĩ rằng Diệp Trí Viễn đang đùa cợt, trêu chọc mình, vì rằng, cô đã tận mắt chứng kiến Diệp Trí Viễn
lạnh nhạt từ chối Lộ Ngữ Nhụy – nữ thần hoàn mỹ nhất trường. Cô thực sự
không thể nào chấp nhận được, sự thật Diệp Trí Viễn không chạy theo nữ
thần hoàn mỹ mà lại dành tình cảm cho cô – một “cây giá đỗ” vừa gầy vừa
bé, vì sự thật này quá hoang đường, hoang đường tới mức không còn chút
chân thực nào.
An Hạ Dao thích Diệp Trí Viễn, trong trái tim nhỏ bé của cô chứa đầy
giấc mơ của thiếu nữ, nhưng vì yêu rất chân thật, nên không thể nào chấp nhận được “sự hoang đường” thiếu chân thật.
Mười bảy tuổi, nhưng An Hạ Dao rất tự ti, nhất là khi cùng yêu một
chàng trai có vấn đề với một nữ thần hoàn mỹ, sự tự ti ấy khiến cô chỉ
còn biết giấu kín tâm sự của mình. Diệp Trí Viễn đứng ngây người tại
chỗ, lời bày tỏ mà cậu đã mất bao công sức chuẩn bị đã bị cô gái ấy phá
hỏng!
Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn học và mấy người khác đưa mắt nhìn nhau,
cuối cùng, một người lên tiếng: “Diệp Trí Viễn, cậu thích An Hạ Dao thật à?”
Diệp Trí Viễn giận dữ đáp: “Hỏi gì mà phí lời thế?”
“Nhưng An Hạ Dao hoàn toàn không tin rằng cậu thích cô ấy!” Chủ nhiệm Cậu lạc bộ không nén được cũng nhảy ra chen vào: “Cô ấy nghĩ rằng cậu
đang đùa cợt với cô ấy!”
Diệp Trí Viễn bất lực: “Tôi biết, vậy thì có cách gì làm cho cô ấy tin rằng, tôi đang theo đuổi ấy?”
“Hay là, buổi tối cậu ôm ghi ta tới đánh ở dưới sân ký túc xá của nữ sinh đi!”
Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghĩ một lúc: “Cậu phải nghiêm chỉnh lên thì mới làm cho An Hạ Dao động lòng và tin rằng cậu đang theo đuổi cô ấy chứ
không phải là đang đùa cợt.”
“Nhưng tôi không biết chơi ghi ta!” Diệp Trí Viễn tỏ ra bất lực. Cứ nghĩ cậu là người toàn năng chắc, cái gì cũng biết.
“Cậu biết hát không?” Chủ nhiệm Câu lạc bộ lại hỏi.
Diệp Trí Viễn gật đầu, việc này đơn giản hơn một chút.
Chủ nhiệm Câu lạc bộ vỗ vai Trí Viễn: “Tớ biết đánh đàn, tớ sẽ giúp cậu!”
và nghiễm nhiên trở thành quân sư của Trí Viễn. Chỉ nghĩ đến chuyện
chàng trai điển trai nhất trường Diệp Trí Viễn theo đuổi “cây giá đỗ” An Hạ Dao gây xôn xao mọi người, trở thành một nét bút huy hoàng trong đời sống trong trường và mình là người tham gia câu chuyện ấy, cũng đủ
khiến Chủ nhiệm Câu lạc bộ thấy rất khoái trí và phấn chấn.
Tối hôm ấy, trăng sáng sao thưa. Ánh trăng chiếu trên mặt đất tỏa ra
một thứ ánh sáng mơ màng, nhàn nhạt, cả sân trường dần trở nên yên tĩnh.
Chủ nhiệm Câu lạc bộ ôm đàn, Diệp Trí Viễn cầm Mic, đứng trước khu ký túc của An Hạ Dao, lớn tiếng hát rằng: “cô gái ơi, xin em hãy nhìn anh
một lần, lời ca và điệu nhạc này anh dành cả cho em… tấm lòng trân thành của anh em có hiểu chăng? xin em nhìn anh một lần, chỉ một lần thôi để
trái tim anh bớt cô đơn. Chỉ một lần cho cõi lòng anh bớt giá băng.”
Tiếng đàn của Chủ nhiệm câu lạc bộ hòa theo tiếng hát của Trí Viễn,
lập tức gây xôn xao cả khu ký túc của nữ sinh, những cái đầu con gái thi nhau thò ra nhìn, rồi cùng đồng thanh kêu lên đầy vẻ sửng sốt: “Òa!
Diệp Trí Viễn?”
“Thì ra là Diệp Trí Viễn đang hát!”
“Ôi, Diệp Trí Viễn đẹp trai quá!”
Những tiếng thốt ngạc nhiên vang lên khắp khu ký túc xá nữ sinh. Mỗi
phòng của nữ sinh lớp 10 có ba người, một người phụ nữ ngang với năm
trăm con vịt, vì vậy mà lúc này bên tai của Diệp Trí Viễn toàn là tiếng
ồn ào của hàng ngàn con vịt…
“Anh tìm em trong biển người mênh mông. Trái tim em là đại dương sâu
thẳm. Anh như con thuyền trôi cô đơn không bến đỗ. An Hạ Dao hãy là bến
đỗ của anh nhé…”
“Ôi! Diệp Trí Viễn đang tỏ tình, An Hạ Dao, thì ra là An Hạ Dao!”
“An Hạ Dao là ai?”
“An Hạ Dao là con bé mà lần nào thi cũng đứng tốp 3 toàn trường ấy mà!”
“Diệp Trí Viễn mà lại thích con bé xấu xí đó à? Đúng là không thể tưởng tượng nổi!”
“Diệp Trí Viễn, hãy yêu em đi, được không? Em thích anh!”
Cả khu ký túc của nữ sinh như sôi lên, trừ cửa sổ của An Hạ Dao,
khung cửa ấy rất trống, chỉ có một người, đó là cô lớp trưởng béo tròn,
An Hạ Dao không ra, Lộ Ngữ Nhụy cũng không ra.
Diệp Trí Viễn cảm thấy trong lòng hụt hẫn, nhưng dưới ánh mắt khích
lệ của Chủ nhiệm câu lạc bộ văn học, cậu vẫn dốc hết can đảm, thét to:
“An Hạ Dao, mình thích cậu! Thực sự là rất thích cậu!”
Đến lúc đó thì An Hạ Dao ra thật, nhưng với một chậu nước trong tay,
hắt xuống dưới không một chút do dự, đồng thời kèm theo một câu: “Diệp
Trí Viễn, cậu chết này!”
Diệp Trí Viễn và Chủ nhiệm Câu lạc bộ ướt đẩm từ đầu đến chân, trông thảm hại chẳng khác gì gà nhúng nước.
Trái tim của Diệp Trí Viễn cũng nguội theo dòng nước, Chủ nhiệm câu
lạc bộ vỗ vai cậu, an ủi: “cuộc chiến mới bắt đầu, còn nhiều gian nan,
phải tiếp tục nỗ lực, một chút trắc trở mà bỏ cuộc thì An Hạ Dao sẽ
không tin rằng cậu thực sự thích cô ấy.”
Lời động viên kịp thời làm ý chí giảm sút của Diệp Trí Viễn lại được dâng trào: “Nhất định tôi sẽ theo đuổi Hạ Dao bằng được.”
Lớp trưởng với vẻ mặt ngất ngây, tay ôm ngực, làm điệu bộ như sắp té
xỉu: “An Hạ Dao, cậu đúng là quá tàn nhẫn, vô tình và ích kỷ! Sao cậu
lại có thể đối xử như thế với Trí Viễn? Ôi, hoàng tử của tôi, “trái tim” nhỏ bé của tôi!”
An Hạ Dao toàn thân run lên vì giận dữ: “Tớ không hắt nước rửa chân vào người cậu ấy là đã giữ thể diện cho cậu ấy lắm rồi!”
Lộ Ngữ Nhụy buồn bã nhìn An Hạ Dao, hỏi với ngữ điệu lành lạnh: “Cậu thật sự không thích Diệp Trí Viễn à?”
An Hạ Dao nhìn Lộ Ngữ Nhụy, trong lòng thấy đôi chút lo lắng, nhưng vẫn đáp cứng cỏi: “Ừ!”
Thực ra An Hạ Dao thấy khinh bản thân, cô thích Diệp Trí Viễn, thực
sự là rất thích, nhưng, cô biết, khoảng cách giữa cô và Diệp Trí Viễn
rất xa, rất xa. Sáng hôm

sau, An Hạ Dao vừa ra khỏi cổng ký túc, Diệp
Trí Viễn đã ở đó tươi cười, với bông hồng rực rỡ trên tay.
Khuôn mặt của An Hạ Dao thoắt lạnh hẳn đi, mắtnhìn thẳng, khi đi qua Diệp Trí Viễn trống ngực cô rất không bình thường, nhưng vẫn không thể
nóng bằng cái đầu cô lúc này.
Diệp Trí Viễn lập tức đuổi theo sau, kéo An Hạ Dao lại, nhìn cô bằng
đôi mắt rừng rực, thổ lộ: “An Hạ Dao, mình thích cậu?” Trái tim của An
Hạ Dao mỗi lúc một loạn nhịp, nhưng cô vẫn thốt lên mấy lời giận dữ:
“Diệp Trí Viễn, cậu thích mình ở điểm gì? Mình sửa chữa không được à?”
Diệp Trí Viễn im lặng một lúc: “Thích cậu chẳng vì lý do nào, nếu
mình có thể nói là mình thích cậu điểm gì thì mình còn thích cậu làm
gì?” Đây đúng là những lời rất thật của Diệp Trí Viễn, cậu cũng rất muốn biết, vì sao mình không thích một nữ thần xinh đẹp mà lại thích An Hạ
Dao, cô bé bịt răng, cây giá đỗ.
An Hạ Dao lặng lẽ nhìn Diệp Trí Viễn.
Diệp Trí Viễn cũng nhìn An Hạ Dao với vẻ rất nghiêm túc.
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian, không gian, dường như đều dừng lại,
trong thế giới của Hạ Dao và Diệp Trí Viễn dường như chỉ còn sự tồn tại
của hai người.
An Hạ Dao rụt rè, nói với giọng van xin: “Diệp Trí Viễn, cậu đừng đùa nữa, được không?” Trái tim non nớt, thơ ngây của cô không thể chịu được bất cứ sự giày vò nào.
Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao: “Mình không đùa, Dao Dao, mình thực sự thích cậu!”
An Hạ Dao hỏi với vẻ nghi ngờ: “Cậu thực sự không đùa chứ?”
Diệp Trí Viễn nắm lấy tay của An Hạ Dao đặt lên ngực mình, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Em gái nắn răng, cậu có nghe thấy trái tim mình
đang đập rộn ràng, mãnh liệt vì cậu không. Mình thích cậu, thực sự rất
thích…”
An Hạ Dao dao động, dao động thực sự, cho dù Diệp Trí Viễn thích cô
thật hay giả vờ, thì cô cũng đều muốn nói với Diệp Trí Viễn, An Hạ Dao
thực lòng rất thích Diệp Trí Viễn.
Diệp Trí Viễn thấy An Hạ Dao không có phản ứng gì đặc biệt bèn chớp
lấy cơ hội, kéo ngay An Hạ Dao vào lòng, không do dự đặt lên trán cô một nụ hôn: “Em gái nắn răng, mình thích cậu! Hãy làm bạn gái của mình,
được không?”
An Hạ Dao chìm ngập trong niềm vui sướng điên cuồng. Niềm hạnh phúc
nhất trên đời chính là được người mà mình thương thầm trộm nhớ đáp lại.
Cũng chỉ là việc người mà bạn yêu thầm nhớ trộm cũng lại yêu bạn, hơn
nữa còn thổ lộ tình cảm đó với bạn và theo đuổi bạn, đúng không?
Ngước đôi mắt đen long lanh lên nhìn Diệp Trí Viễn, An Hạ Dao nói với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Trí Viễn, thực ra, mình cũng thích bạn!”
Khuôn mặt Diệp Trí Viễn bất giác nở ra, nói với An Hạ Dao: “Mình
thích cậu, cậu thích mình, vậy thì, mình nghĩ, chúng ta có thể thử yêu
nhau rồi!”
Trống ngực Hạ Dao đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên, thẹn thùng gật đầu và nói: “Ừ! Có thể…”
Diệp Trí Viễn ôm chặt An Hạ Dao vào lòng, áp vai vào bờ vai bé nhỏ của cô, cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ.
   
Chương 5: Sự Từ Bỏ Dũng Cảm
Trong trường cấm học sinh yêu đương, Diệp Trí Viễn lại công khai theo đuổi An Hạ Dao một cách rầm rĩ, khiến cả trường cứ xôn xao cả lên, đâu
đâu cũng thấy lời đồn, thầy cô cũng xì xầm, có người đã gặp riêng An Hạ
Dao để nói chuyện và bảo ban cô.
Mặc dù An Hạ Dao là một đứa bé ngoan, một học sinh ưu tú, nhưng một
khi đã xác định một việc nào đó, thì sẽ không bao giờ lùi bước trước cái nhìn hay những lời bàn luận của người khác, nhưng để tránh cho sự việc
trở lên lớn hơn và khiến cha mẹ phải lo lắng từ đó tìm cách ngăn cấm,
nên bề ngoài thì cô tỏ ra ngoan ngoãn, nói với thầy cô là không có
chuyện gì, sẽ không cặp kè với Diệp Trí Viễn, thậm chí còn tránh gặp
mặt, không dám ngồi cùng bàn nữa, nhưng thực ra, cô và Trí Viễn vẫn gắn
bó với nhau như keo với sơn.
Trí Viễn tuy ngang ngạnh cứng đầu, nhưng một khi đã bắt đầu yêu thì
lại rất thật thà, để bảo vệ cho cô bé ngoan, học sinh ưu tú Hạ Dao không bị mọi người bàn tán và công kích, không bị thầy cô mời lên gặp hay gây khó khăn, cậu đã thận trọng giấu kín mối tình niên thiếu, ngầm che chở
cho cô, bằng cách riêng của mình, cậu đã thu hút mọi sự chú ý về mình.
Rất nhanh sau đó, tin tức về chuyện Diệp Trí Viễn theo đuổi hoa khôi của lớp bên cạnh một lần nữa lại gây xôn xao cả trường, còn chuyện cậu theo đuổi An Hạ Dao rất nhanh chóng trở thành quá khứ. Mọi người cũng coi đó là chuyện đùa khi rỗi rãi và cho qua.
Chỉ có hai người trong cuộc âm thầm là An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn mới biết rõ và lặng lẽ nhấm nháp mùi vị hạnh phúc của tình yêu.
Hai người không còn ngồi chung bàn nữa, Diệp Trí Viễn đã ngồi cùng
với lớp trưởng có thành tích học tập tốt như An Hạ Dao, sự tiếp xúc giữa hai người vì thế ít hơn hẳn. Lớp trưởng bị chinh phục bởi sức hấp dẫn
đặc biệt của Diệp Trí Viễn, đã giữ kín chuyện của họ và sẵn sàng trở
thành sợi dây nối kết giữa hai người, thường xuyên chuyển những mấu giấy trao đổi hay đồ vật gì đó cho họ.
An Hạ Dao nắm mẩu giấy nhỏ mà lớp trưởng vừa chuyển cho cô, thầm mỉm
cười trước việc làm rất biết ý của Diệp Trí Viễn, rồi đặt mẩu giấy ấy
vào cuốn vở, lén mở ra xem, đó là hình của thần tình yêu (Cupid), bên
trên vẽ hai trái tim màu đỏ nối liền vào nhau, cùng hai cái tên Ngốc
điểm 0 và Em gái niềng răng rất bay bướm. An Hạ Dao khẽ mỉm cười, trong
lòng vô cùng hạnh phúc.
An Hạ Dao nghĩ một lát, lập tức trả lời Diệp Trí Viễn một câu: Xin
hỏi thế gian, tình yêu là gì, mà lại khiến người ta suốt đời sống chết
bên nhau!”
Diệp Trí Viễn nắm lấy mẩu giấy, mặt rất vui, rồi làm một động tác tay về phía An Hạ Dao, ý nói: Mình yêu cậu.
An Hạ Dao đỏ bừng mặt, nhưng vẫn đáp lại Diệp Trí Viễn một động tác mang thông Diệp: mình cũng yêu cậu.
Cử chỉ thân thiết giữa hai người khiến lớp trưởng chỉ còn biết giậm
chân đấm ngực vì thèm muốn, “Hai người đừng có tỏ ra ngọt ngào như thế,
được không?” Cô nói với vẻ vô cùng ghen tỵ.
An Hạ Dao mỉm cười rất ngọt ngào.
Còn Lộ Ngữ Nhụy lạnh lùng như tảng băng, mắt ánh lên vẻ rất lạnh lùng, khiến ai nhìn thấy cũng phát run người.
Tan học, Diệp Trí Viễn cùng với một nhóm bạn nam trong lớp chơi bóng ở sân vận động, An Hạ Dao xem một lúc rồi tới căng tin mua nước cho cậu
với vẻ rất quan tâm. Khi cô cấm hai chai nước đang định quay về sân vận
động, thì có ba nữ sinh bước ra, chặn đường An Hạ Dao, ba cô nữ sinh này đều rất cao, trông cóvẻ không phải là học sinh lớp 10.
An Hạ Dao giật mình, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản, đưa mắt nhìn ba đôi mắt đang nhìn cô từ đầu xuống dưới vẻ thăm dò.
Một người trong số đó lạnh lùng hỏi: “Mày là An Hạ Dao?”
“Vâng” An Hạ Dao gật đầu.
“Bạn gái của Diệp Trí Viễn?” Nhìn An Hạ Dao với hàm răng có rất nhiều chiếc răng nạm đồng màu vàng, ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, cô gái
ấy có phần hơi do dự, không lẽ khẩu vị của Diệp Trí Viễn lại kém đến
thế?
“Vâng… phải.” An Hạ Dao do dự một chút, rồi dốc hết can đảm, thừa nhận một cách kiên định.
Trước khi gặp Diệp Trí Viễn, An Hạ Dao chỉ là một cô bé ngoan ngoãn
chỉ biết học hành, hiểu biết của cô về những thiếu niên có vấn đề mãi
tới sau khi Diệp Trí Viễn vào học trong lớp cô mới biết, những chuyện
đánh nhau, gây lộn cô chỉ đọc được trong truyện và xem phim.
Nhưng, nếu người ta đã tìm đến nơi, thì An Hạ Dao chỉ còn cách liều
mà đón nhận thôi. Mặc dù, cô

không sao hiểu được vì sao họ lại tìm gặp
cô?
“Mày với Diệp Trí Viễn qua lại được bao lâu rồi?” Sau khi nghe lời
thừa nhận của An Hạ Dao, ánh mắt của cô gái cầm đầu trở nên rất dữ, hai
cô khác thì bao vây lấy An Hạ Dao, lập tức cũng tỏ ra giận dữ theo.
Từ trước tới nay, An Hạ Dao chưa bao giờ trải qua những chuyện như
thế này, cô cảm thấy trong lòng rất lo sợ, chân tay cũng lạnh hẳn đi.
Hít một hơi thở sâu, cô liều nói với vẻ bình thản: “Tôi không cần thiết
phải báo cáo với các cậ u ! “
Đúng lúc An Hạ Dao nói xong câu ấy, một cái tát rất mạnh giáng xuống mặt cô.
An Hạ Dao bất giác lùi về sau hai bước, chân không vững nên ngã xuống đất, cô cảm thấy trong đầu như có tiếng nổ, tai ù đi, không thể tin
được, ngước mắt lên nhìn ba cô gái kia, nước mắt vòng quanh, từ nhỏ tới
giờ cô chưa bị ai tát bao giờ.
“Cái tát này để cho mày nhớ kỹ, Trí Viễn không phải là người mà một
đứa con gái xấu xí như mày có thể với tới!” Cô gái cầm đầu nhìn An Hạ
Dao với ánh mắt khinh miệt.
“Đúng thế, xấu như thế này mà cũng đòi, sao không lấy gương mà soi
mặt mình xem?” Cô gái đứng bên cạnh cũng cười khinh bỉ, nói thêm vào.
An Hạ Dao cố kìm nước mắt, cứng cỏi đứng lên, mắt nhìn cô gái cầm đầu vẻ phẫn nộ: “Tôi có xứng với Diệp Trí Viễn hay không, không phải cô nói là được, tôi xấu, nhưng chỉ cần Diệp Trí Viễn thích là đủ…”
Cô gái cầm đầu nghe thấy những lời đó của An Hạ Dao, không do dự giáng cho cô một cái tát nữa, “Đồ mặt dày.”
An Hạ Dao định tránh, nhưng bị hai cô gái kia giữ lại, trong chốc
lát, An Hạ Dao cảm thấy mặt mình đau rát nước mắt không kìm được cũng
tuôn trào.
Đã lớn như thế này rồi nhưng An Hạ Dao chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy.
“Trong những kẻ mặt dày mà tao thấy, chưa có ai mặt dày như mày!” Một cô gái khác đứng bên nhổ phì một tiếng, “Đồ đê tiện, chắc chắn là mày
đã giở thói mặt dày bám riết lấy Diệp Trí Viễn, anh ấy không thoát được
nên mới đành phải qua lại với mày.”
“Một đứa xấu như mày, đến xách dép cho Diệp Trí Viễn cũng không đáng, sao mày lại mặt dày như vậy? Còn nhận là bạn gái của Diệp Trí Viễn, tao nhổ vào.” Một cô gái khác thấy vậy cũng tham gia vào hàng ngũ những kẻ
công kích An Hạ Dao.
Lần đầu tiên An Hạ Dao gặp phải sự kiện bạo lực như vậy, ý nghĩ duy
nhất của cô là phản kháng, vì vậy cô phẫn uất đứng dậy, giơ tay túm lấy
đứa con gái cầm đầu đang đứng gần cô.
“Ôi, đồ đê tiện, gớm ghiếc quá, chị em, hãy xử lý nó đi.” Đứa con gái cầm đầu bị An Hạ Dao bất ngờ túm lấy, sau khi lùi người tránh, vừa xấu
hổ vừa tức giận, sai bảo.
Hai đứa con gái kia bèn xông vào, đè An Hạ Dao xuống đất bắt đầu những hành động bạo lực bằng tay đấm chân đạp.
“Dừng ngay!” Tiếng của Diệp Trí Viễn vang lên như tiếng sấm bên tai
An Hạ Dao lúc đó đang rất sợ hãi và tuyệt vọng, “dừng ngay lại!” Diệp
Trí Viễn giận dữ đẩy hai đứa con gái đang đè An Hạ Dao.
Rồi Diệp Trí Viễn vội ôm lấy An Hạ Dao đang co lại và toàn thân thì
không ngừng run lên bần bật, dịu dàng vuốt ve lưng cô, nói bằng giọng an ủi: “Em gái nắn răng, đừng khóc, đừng sợ!”
Ngoài nước mắt, An Hạ Dao không biết phải nói gì, cô vùi đầu vào trong ngực Diệp Trí Viễn, khóc thút thít.
“Ôn Sảnh, mẹ kiếp mày điên à!” Diệp Trí Viễn nghiến răng, hai mắt như tóe lửa, trừng lên nhìn đứa con gái cầm đầu.
Đứa con gái cầm đầu bị vẻ mặt và thái độ của Diệp Trí Viễn làm cho
khiếp sợ, bèn giải thích bằng giọng yếu ớt: “Trí viễn, con bé mặt dày ấy cứ bám riết lấy cậu, bọn mình chỉ là dạy dỗ nó giúp cậu…”
“Dạy dỗ cái quái gì!” Diệp Trí Viễn giận dữ gầm lên với con bé đó:
“An Hạ Dao là bạn gái của tôi, ai mặt dày bám lấy tôi, người mặt dày
nhất chẳng phải là cậu sao, cứ bám riết lấy tôi?”
Đứa con gái cầm đầu, bị Diệp Trí Viễn nói thẳng vào mặt như vậy, mặt trắng nhợt cả ra.
“Tôi cảnh cáo các người, An Hạ Dao là bạn gái của Diệp Trí Viễn này,
từ nay về sau ai mà còn gây rắc rối cho cô ấy, tôi sẽ xử từng người
một!” Diệp Trí Viễn cảnh cáo với giọng lạnh lùng, tiếp đó đưa mắt nhìn
đứa con gái có tên là Ôn Sảnh: “Từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu, nhìn thấy cậu lần nào, tôi buồn nôn lần ấy!”
Vẻ dữ tợn của đứa con gái tên là Ôn Sảnh đã bị Diệp Trí Viễn làm cho
biến mất, nghe thấy những lời này, nó ngồi sụp xuống, ôm mặt, nức nở
khóc.
Diệp Trí Viễn không thèm đếm xỉa đến điều đó, cậu ôm lấy An Hạ Dao, dìu cô rời khỏi nơi đó…
An Hạ Dao dựa vào vầng ngực xương xẩu của Diệp Trí Viễn nhưng cảm
thấy vô cùng yên tâm, cô kéo áo của Diệp Trí Viễn khóc tối trời tối đất, cho tới khi Diệp Trí Viễn nhẹ nhàng đặt cô xuống bãi cỏ, cô vẫn cứ nức
nở.
Diệp Trí Viễn nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của An Hạ Dao, bất giác cảm thấy lòng mềm lại, cúi xuống nói với cô: “Thôi nào, Em gái nắn răng,
đừng khóc nữa, cậu khóc làm lòng mình cũng đau cả lên đây này.”
An Hạ Dao cố gắng ghìm những giọt nước mắt, nhưng không sao ghìm
được, cô đưa tay quệt nước mắt, sụt sịt hỏi: “Diệp Trí Viễn, có phải là
mình xấu lắm không? Có phải mình không xứng với cậu không?”
Diệp Trí Viễn đưa tay xoa lên má An Hạ Dao, khẽ lau những giọt nước ở đuôi mắt cô: “Cậu rất xấu à? Sao mìnhlại cảm thấy cậu rất xinh đẹp
nhỉ.”
“Diệp Trí Viễn, cậu lại nói dối rồi.” An Hạ Dao lườm Diệp Trí Viễn vẻ không vui.
“Mình nói dối đâu nào?” Diệp Trí Viễn bất mãn, phản bác: “Chưa nghe
thấy câu: trong mắt người tình có Tây Thi à? Mình cảm thấy cậu xinh thì
là xinh, cậu nghe người khác nói làm gì?”
“Những người khác đều nói là mình không xứng với cậu” An Hạ Dao nói với vẻ buồn thiu.
“Đó là vì người khác ngưỡng mộ, ghen tỵ.” Diệp Trí Viễn an ủi An Hạ
Dao, “Này, nhưng mà sao cậu cũng trở nên nông cạn như vậy từ bao giờ
thế? Xinh đẹp, xấu xí thì có coi là cơm mà ăn được không? Cậu là người
tốt, tâm trong sáng, mình thích là được.”
“Nhưng, lâu dần, liệu cậu có cảm thấy rằng mình xấu, không xứng với
cậu, không cần mình nữa không?…” An Hạ Dao cắn môi, trong lòng vẫn thấy
rất tự ti.
“Cậu không biết rồi. Người xinh đẹp, càng nhìn thì óc thẩm mỹ càng
thấy mệt, dần dần sẽ không còn cảm thấy xinh đẹp nữa, còn người xấu, thì càng nhìn lại càng thấy ưa.” Diệp Trí Viễn nói rất nghiêm chỉnh.
An Hạ Dao tức tới mức nghiến răng ken két: “Diệp Trí Viễn, cậu nói như vậy, chẳng qua nói tránh đi rằng mình xấu, đúng không?”
“Đâu có, là cậu nói đấy chứ.” Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao, vẻ vô tội.
“Nhưng cậu cũng thừa nhận rồi!”An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn với đôi mắt rực lửa.
“Mình sai rồi là được chứ gì?” Diệp Trí Viễn nhếch môi khẽ cười “Em
gái nắn răng, cậu đừng quá nghiêm túc như thế được không? Mình thích
cậu, mình thích cậu, mình phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới tin?”
“Mình…” An Hạ Dao chớp chớp đôi mắt đen vừa mới được những giọt nước
mắt rửa sạch, nhìn Diệp Trí Viễn bằng ánh mắt sáng long lanh, “Mình chỉ
sợ là bản thân không đủ tốt và sẽ mất cậu!”
Diệp Trí Viễn vừa nghe vậy, thấy lòng mềm hẳn lại, cậu kéo mạnh An Hạ Dao và ôm vào lòng, nói với vẻ rất nghiêm túc: “Em gái nắn răng, em đã
đủ tốt rồi, chính anh mới lo rằng nhỡ mình mà không tốt thì sẽ có lỗi
với em.
An Hạ Dao dựa vào ngực Diệp Trí Viễn, miệng nở nụ cười hạnh phúc, thì ra cuộc đời cũng có sự ngọt ngào và tốt đẹp đến như vậy.
Ánh nắng buổi chiều tỏa trên thân hình đang độ

lớn và kề sát bên nhau của họ, rồi phản chiếu lại thành một vầng hào quang màu vàng, đẹp tới
mức người ta không nỡ rời mắt đi.
Khoảng thời gian hạnh phúc trôi nhanh như bay, kể từ sau khi mấy cô
gái lớp trên đến gây chuyện và bị Diệp Trí Viễn giải quyết xong, không
còn nữ sinh nào đến gây chuyện với An Hạ Dao nữa, và học kỠcũng đang gần đến hồi kết thúc, mọi người đều bận với chuyện chuẩn bị thi.
An Hạ Dao vừa ra khỏi phòng của thầy chủ nhiệm, định về lớp lấy tài
liệu chờ Diệp Trí Viễn làm trực nhật, quét dọn xong sẽ cùng cậu đến thư
viện ôn bài. Tuy yêu sớm, nhưng cô vẫn giữ vững ngôi vị học sinh giỏi,
lại kéo Diệp Trí Viễn cũng học giỏi theo và mỗi ngày một tiến bộ trông
thấy.
Khi An Hạ Dao đi đến cửa lớp, thấy cánh cửa đóng lại, trong lớp hình
như không còn ai, nghĩ thầm trong bụng, chắc là Diệp Trí Viễn lười không quét lớp, với tư cách là bạn gái của cậu, cô chỉ còn cách quét giúp.
Nghĩ thế, cô định mở cửa ra, nhưng khi bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, thì
nghe thấy tiếng của Lộ Ngữ Nhụy vọng ra: “Diệp Trí Viễn, bạn đang giận
mình phải không?”
Bàn tay nắm nắm cửa của An Hạ Dao dừng lại cứng đơ, trong lòng chợt thấy một nỗi hồi hộp mà chính mình cũng không rõ.
“Ai giận bạn, vô duyên.” Giọng của Diệp Trí Viễn vẫn mang vẻ kiêu ngạo như cũ.
“Diệp Trí Viễn, mình biết mình sai rồi.” Giọng của Lộ Ngữ Nhụy rất rõ ràng: “Lẽ ra mình không nên từ chối bạn, không nên nói ra câu mẹ mình
không cho yêu sớm để chọc tức bạn, hãy tha thứ cho mình, được không…”
Một cảm giác nặng nề dâng đầy trong lòng, dường như cô sắp nhìn thấy
một bí mật mà không nên thấy. Thì ra, Diệp Trí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đã
từng có quá khứ, hèn nào mà thái độ của Diệp Trí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đều có vẻ kỳ quặc, thì ra, nguyên nhân chính là ở đây.
Diệp Trí Viễn không nói gì, cách sau một lần cửa, An Hạ Dao không thể nào hình dung ra vẻ mặt của Diệp Trí Viễn lúc này.
Lộ Ngữ Nhụy lấy lại tinh thần, cuối cùng lại lên tiếng: “Diệp Trí
Viễn, chúng ta đừng giận nhau nữa, được không? Bạn đừng vì giận mà cặp
kè với An Hạ Dao nữa, nhìn thấy cảnh ấy, mình buồn lắm…” Nói đến câu
cuối, giọng của Lộ Ngữ Nhụy thậm chí trở nên nghẹn ngào, “Chúng ta bắt
đầu lại, được không?”
An Hạ Dao hồi hộp tới mức mồ hôi toát đầy lòng bàn tay, chờ nghe câu
trả lời của Diệp Trí Viễn, nhưng một hồi lâu mà trong lớp học vẫn không
một tiếng động, cô do dự không biết nên đẩy cửa bước vào hay là rời đi,
cuối cùng quyết định khẽ đẩy cửa ra một chút.
Lộ Ngữ Nhụy đứng trước mặt Diệp Trí Viễn, không chờ được câu trả lời
của cậu, bèn nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cổ cậu, dâng lên một nụ hôn, còn Diệp Trí Viễn thì cũng không đẩy ra.
An Hạ Dao không thể nhìn tiếp được nữa, cô loạng choạng rời đi, lòng đau thắt lại, đến mức tưởng chừng không thở được nữa.
An Hạ Dao thảng thốt lao xuống cầu thang, không may va vào một nam
sinh học khóa trên tay đang ôm bóng đi lên. Thực ra, cú va ấy không đau, nói cách khác, trong khoảnh khắc ấy nỗi buồn đau trong lòng An Hạ Dao
đã vượt qua nỗi đau da thịt cô ôm lấy người, nước mắt không ngừng tuôn
rơi.
Khi bị những cô gái học lớp trên xỉ nhục, An Hạ Dao có thể chống cự
lại một cách cứng cỏi và đầy lý lẽ, nhưng khi đối diện với Diệp Trí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đã từng có cả một quá khứ với nhau thì cô lại thấy tự ti tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Vì chân tướng sự thật đau lòng, mối quan hệ giữa An Hạ Dao thời gian
vừaqua chỉ là vì Diệp Trí Viễn giận Lộ Ngữ Nhụy, còn tất cả tình yêu mà
An Hạ Dao dồn vào chẳng qua cũng chỉ là cái bia hứng đạn cho một lần họ
giận hờn nhau.
Những dòng nước mắt của An Hạ Dao làm cho Diệp Ca phát hoảng, không
kịp cúi xuống nhặt trái bóng bị rơi đang lăn tận ra xa, anh luống cuống
an ủi An Hạ Dao: “Này, đừng khóc, bị đau ở đâu, để anh đưa em tới phòng y tế”, được không?”
An Hạ Dao không nói gì, đẩy Diệp Ca ra và vẫn cứ ôm mặt khóc rưng rức, chẳng qua là cô mượn cớ này đểtrút bỏ mà thôi.
Diệp Ca ngồi xổm xuống cùng với An Hạ Dao, nhìn cô với vẻ bất lực:
“Thôi nào, thôi nào, em đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói với anh, bị
đau ở đâu, để anh đưa đến phòng y tế kiểm tra là được thôi mà.”
An Hạ Dao mở miệng, “Hãy cho em mượn bờ vai của anh.” Sau đó dựa vào Diệp Ca, tiếp tục tuôn nước mắt.
Khi Diệp Trí Viễn đi xuống gác thì nhìn thấy An Hạ Dao dựa vào Diệp
Ca không ngừng tấm tức khóc, cảm thấy mình bị cắm sừng, cậu vội sải bước tới, kéo An Hạ Dao ra: “Cậu đang làm gì thế?”
An Hạ Dao bị Diệp Trí Viễn kéo ra một cách thô bạo, bả vai đau tê cả
đi, nhìn điệu bộ giận dữ ngùn ngụt của cậu, trong lòng không khỏi cảm
thấy đôi chút sợ sệt và mất tự nhiên, nhưng liền sau đó lại nhìn thấy Lộ Ngữ Nhụy đang vội vã đuổi theo sau cậu, nên cô hít một hơi thật sâu,
lạnh lùng đáp, “Không có gì.” Nói rồi, bỏ mặc Diệp Trí Viễn, quay người
bỏ đi.
Diệp Trí Viễn tròn mắt, vội bước tới, kéo tay An Hạ Dao: “Em gái nắn răng, ý của cậu là sao?”
An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn, khuôn mặt điển trai đang ở độ tuổi mới
lớn, lúc này đang nhìn cô chăm chăm bằng đôi mắt rất đẹp nhưng cô cố kìm cơn giận dữ, nghiến răng, hỏi: “Quan hệ giữa cậu với Lộ Ngữ Nhụy là
gì?”
Diệp Trí Viễn có phần luống cuống, đảo mắt một vòng, nhìn sang Lộ Ngữ Nhụy, đang định nói thì An Hạ Dao đã lên tiếng trước: “Quan hệ giữa cậu với Lộ Ngữ Nhụy là gì thì cũng chẳng có liên quan gì tới mình. Diệp Trí Viễn, mình muốn nói với cậu là, mình không cần cậu nữa, mình đã thích
anh ấy.” Nói rồi cô giơ tay chỉ về phía chàng trai học khóa trên.
An Hạ Dao không biết là mình bị sốc quá không hay là cú va vừa rồi đã khiến đầu óc cô trở nên không bình thường, thậm chí cô không hề nghĩ
xem, chàng trai học khóa trên có phối hợp với mình không, mà lại nói
liều như vậy.
Có lẽ, An Hạ Dao còn trẻ, chỉ nghĩ rằng, sau khi làm xong vai trò của một cái bia đỡ đạn, chút kiêu hãnh duy nhất có thể có được để tự an ủi
mình là, chính cô sẽ bỏ rơi Diệp Trí Viễn, cô sẽ cho Diệp Trí Viễn mọc
sừng, chứ không phải sự tái hợp giữa Diệp Trí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đã
khiến cái bia đỡ đạn là cô bị Diệp Trí Viễn vứt bỏ.
Còn hành động dịu dàng an ủi, cho cô mượn bờ vai của chàng trai khóa
trên thì khiến trực giác của An Hạ Dao mách bảo cô rằng, anh ấy sẽ phối
hợp với cô để diễn hết màn kịch.
Diệp Trí Viễn tiếp tục hướng ánh mắt lạnh lùng vào An Hạ Dao: “Cậu!
hãy nói lại lần nữa cho mình nghe!”
An Hạ Dao hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, ánh mắt vượt qua
người Diệp Trí Viễn, nhìn về phía chàng trai học khóa trên, nhắc lại lần nữa: “Diệp Trí Viễn, chúng ta chia tay thôi.”
Diệp Trí Viễn giơ tay lên, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ.
An Hạ Dao không tỏ ra sợ hãi, ngẩng mặt lên sẵn sàng đón một cái tát giáng xuống.
Bàn tay của Diệp Trí Viễn nắm chặt lại thành nắm đấm, khuôn mặt điển
trai thoáng hiện vẻ dữ tợn, cuối cùng lao về phía chàng trai học khóa
trên, túm lấy cổ áo anh ta, toàn thân toát lên sự giận dữ, nghiến răng,
gầm lên: “Anh nói đi!”
Chàng trai học khóa trên tròn mắt nhìn, thấy An Hạ Dao mặt mũi đầm
đìa nước mắt, bất giác nhận bừa: “Cô ấy bảo như thế nào thì là như thế
ấy.”
Diệp Trí Viễn buông chàng trai khóa trên ra, nhìn An Hạ Dao bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, quay người bỏ

đi.
Lộ Ngữ Nhụy thấy thế vội đuổi theo: “Diệp Trí Viễn, chờ mình đã.”
An Hạ Dao nhìn theo, thấy Diệp Trí Viễn vừa đi được mấy bước thì Lộ
Ngữ Nhụy đã đuổi kịp và kéo tay cậu, thế là cậu giơ tay kéo Lộ Ngữ Nhụy
vào lòng và hôn cô.
Nước mắt của An Hạ Dao òa ra như suối.
Cảnh tượng Diệp Trí Viễn ôm hôn Lộ Ngữ Nhụy chướng mắt đến khác
thường, khiến An Hạ Dao cảm thấy thà lúc đó mắt cô bị mù còn hơn.
Thế là chàng trai khóa trên cho cô mượn bờ vai, vừa nhìn cô khóc, vừa nghe cô kể về mối tình đầu của mình, nó bắt đầu cũng rất lạ lùng và kết thúc cũng lại rất vô lý.
Diệp Ca không bao giờ quên, vẻ mặt của An Hạ Dao lúc đó, nó vô cùng
đau đớn và tuyệt vọng. Một cô gái còn trẻ và vốn tự ti như cô đã dành
cho mối tình ấy biết bao tình cảm và chân tình, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra sự thật đau lòng rằng chẳng qua cô chỉ là tấm bia đỡ đạn cho
cơn hờn giận của hai người tình, rằng chẳng qua cô cũng chỉ là một khúc
xen vào câu chuyện của hai người khác.
An Hạ Dao cũng không biết vì sao
2hi.us