Truyện teen Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Truyện teen Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Tác giả: Internet

Truyện teen Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

đi, em bảo Thất Hề ký tên cho một cái là được!”
Diệp Ca chớp mắt, đùa: “Một cuốn làm sao mà đủ!”
“Anh tham quá đấy, một cuốn không đủ thì mười cuốn, nếu Thất Hề ký
không hết thì em ký thay!” An Hạ Dao nói xong cũng bật cười theo, rồi
nói đùa: “Nếu anh và Thất Hề nhìn nhau mà thấy hợp, vậy thì đảm bảo muốn ký bao nhiêu cuốn thì có bấy nhiêu cuốn!”
Diệp Ca gật đầu đồng ý: “Đúng thế, đúng là em suy nghĩ sâu xa. Nào,
bây giờ thì lưu số điện thoại lại đi.” Nói xong, đọc số điện thoại của
mình trước.
Chờ An Hạ Dao lưu lại xong, cười hỏi: “Em và Diệp Trí Viễn khi nào thì cưới?”
“Tháng 10, đến lúc đó em sẽ gửi thiếp mời mời anh, anh đừng quên là phải mừng cho em một cái phong bì thật to là được!”
Diệp Ca gật đầu: “Phong bì nhất định là phải to rồi, vì em với Diệp
Trí Viễn cũng phải khó khăn lắm mới được như vậy.” Bỏ lỡ mất 10 năm mà
vẫn có thể làm lại từ đầu với nhau, có thể thấy trong lòng của cả hai
người tình yêu hồi ấy thật sự rất mãnh liệt.
An Hạ Dao mỉm cười, bây giờ nghĩ lại thì thấy đúng là chuyện giữa cô
và Diệp Trí Viễn không dễ dàng gì. Đời người hỏi có được bao nhiêu lần
10 năm? May mà họ vẫn còn trẻ, may mà thời điểm họ gặp lại nhau rất đúng lúc, may mà cuối cùng họ vẫn nhận ra tình cảm của nhau, may mà duyên
phận giữa hai người vẫn còn.
“Vợ yêu ơi!” Diệp Trí Viễn vừa gọi vừa đẩy cửa chạy đến, rồi ngồi
xuống bên cạnh An Hạ Dao, mắt nhìn thẳng vào Diệp Ca ngồi đối diện, đột
nhiên ánh mắt đó tối sầm lại, cứ hết nhìn An Hạ Dao lại nhìn Diệp Ca.
Cuộc chuyện trò giữa Diệp Ca và An Hạ Dao đang lúc sôi nổi thì Diệp
Trí Viễn xuất hiện, thái độ lạnh lùng của anh làm câu chuyện của hai
người bỗng trở nên ngượng ngập. An Hạ Dao bất giác cảm thấy rất không
vui, bèn ngồi sát lại, ghé tai vào Diệp Trí Viễn tỏ sự không vừa lòng:
“Diệp Trí Viễn, anh có ý gì vậy?”
“Anh chẳng có ý gì!” Diệp Trí Viễn lên tiếng, giọng nói cũng rất khó
nghe: “An Hạ Dao, đây là anh học khóa trên của em à?” Đáng ghét, đây rõ
ràng là tình địch của mình!
Tuy giọng nói của Diệp Trí Viễn rất không dễ nghe, thái độ cũng không được lịch sự, nhưng Diệp Ca vẫn nở nụ rất khoan dung, gật đầu chào:
“Anh khỏe chứ, Diệp Trí Viễn.”
“Tôi vốn rất khỏe, nhưng nhìn thấy anh thì không khỏe nữa.” Diệp Trí
Viễn đáp bằng một câu không lịch sự. Không thể trách anh là thiếu điềm
tĩnh, cũng không thể trách anh là quá ngang ngạnh, bởi vì, nhìn thấy
Diệp Ca là anh lập tức nghĩ đến chuyện 10 năm trước, An Hạ Dao và Diệp
Ca đã hôn nhau, sau đó An Hạ Dao cắm sừng và rời bỏ anh. Mười năm rồi mà Diệp Trí Viễn vẫn còn cảm thấy dường như chiếc sừng ấy vẫn đang ở trên
đầu mình.
An Hạ Dao không nghĩ là Diệp Trí Viễn lại phản ứng gay gắt như vậy,
không hề giấu diếm thái độ không vui, thậm chí còn rất không lịch sự,
nên cô đưa mắt nhìn Diệp Ca với vẻ áy náy, rồi kéo Diệp Trí Viễn, nói
với vẻ giận dữ: “Diệp Trí Viễn, anh uống nhầm thuốc à?”
“Em mới là người uống nhầm thuốc.” Diệp Trí Viễn đáp lại, cũng bằng
giọng không vui, trong lòng càng nghĩ càng thấy giận sôi lên, An Hạ Dao
lại ra mặt bênh vực Diệp Ca, khiến cho cơn ghen trong anh càng nổi lên.
Nhìn vẻ bối rối của An Hạ Dao, Diệp Ca biết mình là nguyên nhân của
sự việc này, vì vậy đứng dậy cáo từ: “An Hạ Dao, anh về trước đây, liên
lạc sau nhé.”
Diệp Trí Viễn nhìn theo lưng Diệp Ca với ánh mắt lạnh lùng, mãi cho
tới khi Diệp Ca ra khỏi quán cà phê, mới quay mặt lại nhìn An Hạ Dao,
nói bằng giọng vừa ghen tuông vừa châm biếm gay gắt: “Hẹn gặp người yêu
cũ, cảm giác thế nào?”
An Hạ Dao nhận thấy vẻ chua chát trong lời của Diệp Trí Viễn, biết là anh đang ghen, nên không muốn chấp với anh, “Anh đừng ăn nói linh
tinh.”
“Anh ăn nói linh tinh?” Diệp Trí Viễn cười khẩy, lên vẻ châm biếm:
“Ngày trước, chẳng phải là em có tình cảm với anh ta nên mới đá anh đó
sao? Bây giờ quaylại với anh rồi nhưng vẫn nhớ anh ta à? Định khôi phục lại tình xưa nghĩa cũ với anh ta rồi đá anh lần nữa phải không?”
“Diệp Trí Viễn, ghen thì cũng phải có giới hạn. Anh đừng có suy diễn
linh tinh và nói năng linh tinh nữa được không?” An Hạ Dao nhìn thẳng
vào Diệp Trí Viễn, nói: “Nhắc đến chuyện hồi trước, là em đá anh thì
sao?”
Diệp Trí Viễn không nói gì nữa, hai môi mím chặt lại, nhìn An Hạ Dao
bằng ánh mắt buồn bã, một hồi lâu sau mới nói: “Đúng thế, em đá anh thì
đã sao? Đã 10 năm rồi mà anh lại vẫn cứ cum cúp theo đuổi em! Anh đúng
là đồ hèn, phải không?”
An Hạ Dao mở to mắt, không biết nên đón nhận câu nói này của Diệp Trí Viễn như thế nào, định giải thích nhưng cơn nghẹn ngào đã dâng lên cổ,
không sao thốt được lên lời.
“An Hạ Dao, em thích làm gì thì làm, tôi không cần đến em nữa!” Diệp Trí Viễn nói xong, đứng ngay dậy, sải bước rời đi.
An Hạ Dao ngồi trơ tại chỗ, nhìn theo bóng Diệp Trí Viễn bỏ đi không
ngoái lại, sống mũi chợt cay cay, nước mắt tuôn lã chã. Không thể nói rõ đó là cảm giác tủi thân hay uất ức, chỉ thấy trong lòng rất buồn, rất
đau và rất trống trải. Thực ra, cô rất muốn gọi Diệp Trí Viễn đứng lại,
rất muốn giải thích với anh, 10 năm trước cô bỏ anh hoàn toàn không phải vì Diệp Ca rất tốt, mà là vì Diệp Trí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đã có những
cử chỉ thân thiết không rõ ràng, hôm nay gặp Diệp Ca ở đây chỉ là sự
tình cờ. Nhưng, đôi chân của cô dường như đã bị đóng đinh, không sao
nhấc bước lên được.
Diệp Trí Viễn đi nhanh ra khỏi quán cà phê, ngồi lên xe, cắm chìa
khóa vào ổ, cho máy nổ nhưng không lái xe đi ngay mà chờ một lúc, song
không thấy An đuổi theo, anh chau mày, đấm mạnh xuống vô lăng, và cuối
cùng nhấn ga cho xe lao vọt đi.
An Hạ Dao lê bước chân nặng nề, ôm chiếc máy vi tính trở về nhà tất
nhiên không phải là về ngôi nhà của cô và Diệp Trí Viễn mà là về nhà ông bà An, về nhà mẹ đẻ của cô.
Ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tỏa xuống, khiến bóng cô đổ dài,
cô đơn. Nước mắt cứ rưng rưng, cô hít một hơi sâu, cố nén rồi khẽ mỉm
cười: “Diệp Trí Viễn, anh không cần em nữa, thì em cũng chẳng cần anh!”
Chỉ có điều, nụ cười ấy chứa đựng những giọt nước mắt.
Khi An Hạ Dao về đến nhà thì ông An đi vắng, bà An đang dán mắt vào
màn hình ti vi, dõi theo bộ phim Hàn Quốc. Bà đưa mắt nhìn An Hạ Dao
xong lại nhìn về phía sau lưng cô, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Dao Dao, con về rồi à, Diệp Trí Viễn đâu?”
An Hạ Dao vội nở nụ cười cứng nhắc, nói dối với vẻ mặt bình thản:
“Anh ấy đang bận ạ.” Tiếp đó cô lấy lại tinh thần, đáp tiếp: “Là con
tham ăn, muốn ăn món thịt nướng của mẹ, nên mới về.”
Bà An nhảy khỏi ghế, nắm bàn tay cô, cảm động nói: “Dao Dao, con đang thèm à?”, rồi hạ thấp giọng, thì thầm với vẻ bí hiểm: “Dao Dao, có phải con đã có rồi

không?”
“Chưa đâu. Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi đấy.” An Hạ Dao thầm khâm phục
mẹ về trí tưởng tượng! Cô cãi nhau với Diệp Trí Viễn, giận nên bỏ về nhà mẹ đẻ, vì thế đành phải liều giải thích: “Mẹ, chỉ là vì con muốn gầy
bớt đi để đến khi mặc áo cưới cho đẹp nên đã phải giảm béo, đã lâu rồi
không ăn thịt, vì vậy mới thấy thèm và muốn ăn.”
“Con thật là, con đâu có béo, giảm béo mà làm gì!” Bà An càu nhàu,
“Con phải chú ý giữ gìn sức khỏe thì mới sớm sinh được đứa con khỏe mạnh chứ. Cứ ăn kiêng mãi làm sao mà được? Để mẹ làm cho con ít thịt nướng!”
Nhìn theo bóng mẹ tất bật đi vào bếp, An Hạ Dao thấy vô cùng cảm
động, cho dù bất cứ lúc nào thì gia đình vẫn là bến cảng tránh gió an
toàn và ấm áp nhất, cho dù cô lớn bao nhiêu chăng nữa thì trong mắt cha
mẹ cô mãi là đứa con nhỏ cần được yêu thương. Trên đời này, chỉ có tình
yêu của cha mẹ với con cái mới là vô tư và vĩ đại nhất.
Một lát sau thì ông An về, không thấy Diệp Trí Viễn, chỉ có một mình
An Hạ Dao đang ngồi lặng lẽ xem ti vi, ông bèn hỏi với vẻ quan tâm: “Dao Dao, con không có chuyện gì chứ?”
An Hạ Dao vội nặn ra nụ cười, lắc đầu, đáp: “Không ạ, con có chuyện gì đâu.”
“Diệp Trí Viễn đâu?”
An Hạ Dao lại phải viện cớ giải thích với ông một hồi, rồi bất giác
đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, chẳng thấy có cuộc gọi hay
mẩu tin nhắn nào của Diệp Trí Viễn, trong lòng cô không khỏi cảm thấy
rất trống trải.
Ông An nhìn con gái với vẻ bán tín bán nghi, thấy ánh mắt thẫn thờ
của cô, bèn hạ giọng hỏi với vẻ thăm dò: “Dao Dao, con không cãi nhau
với Diệp Trí Viễn đấy chứ?”
“Không ạ!” An Hạ Dao lắc đầu quầy quậy.
“Dao Dao, khi con nói dối, con thường không nhìn vào mắtha.”
An Hạ Dao đành phải ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đang nhìn cô với
vẻ lo lắng của cha, trong này thấy hơi áy náy, nên đáp để ông yên lòng:
“Cha, cha đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, con với anh ấy không có chuyện gì đâu. Đúng là con thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ thật và lại muốn ăn thịt
nướng nữa nên con mới về nhà.”
“Không có chuyện gì thì tốt rồi.” Ông An đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn,
nhưng vẫn không quên nói thêm: “Con với Diệp Trí Viễn đã là vợ chồng, mà giữa vợ chồng chuyện va chạm là điều không tránh khỏi, cần phải bao
dung và hiểu nhau. Thấy các con sống hạnh phúc thì cha mẹ cũng mới thấy
vui.”
An Hạ Dao gật đầu: “Cha cứ yên tâm.” Nhưng trong lòng cô thì lại thấy vô cùng chua chát, cuộc hôn nhân của cô vừa mới chỉ bắt đầu, thế mà
không hiểu sao đã thấy ngay sóng gió?
Thật ra, An Hạ Dao cũng đã nghĩ nhượng bộ một bước, gọi điện trước
cho Diệp Trí Viễn, vì suy cho cùng trong lúc yêu nhau cãi cọ, giận hờn
là chuyện đương nhiên, nhưng rồi cô lại thấy sợ, sợ rằng mình dễ dàng
nhượng bộ một bước thì rồi sẽ cứ phải nhượng bộ mãi, vì cô rất yêu Diệp
Trí Viễn và vì cô không có khả năng chống chọi lại được với anh, nếu sau này thực sự phải không ngừng nhượng bộ thì cuối cùng cô sẽ phải nhượng
bộ đến đâu?
Một lúc sau, bà An bê bát thịt nướng thơm phức vẫn còn bốc khói từ trong bếp đi ra, gọi: “Dao Dao, đến ăn đi con.”
Để chứng tỏ rằng mình không nói dối, rằng mình rất nhớ món thịt nướng của mẹ, nên An Hạ Dao đã ăn hết một nửa bát thịt nướng to tướng, sau đó còn xoa cái bụng tròn căng, nói: “Mẹ ơi, ngon quá, con ăn no căng cả
bụng rồi đây này.
Hôm nay con phải ngủ ở nhàthôi.”
Bà An hơi ngây người: “Hôm nay con ngủ ở nhà à?” rồi lập tức hỏi: “Đã nói với Diệp Trí Viễn chưa?”
An Hạ Dao do dự một lát, rồi lắc đầu: “Con chưa nói…” trong bụng thì
nghĩ thầm: cãi nhau, đang chiến tranh lạnh thì nói làm sao được mà nói.
“Vậy thì không được!” bà An từ chối thẳng thừng.
“Mẹ, con ở nhà mình mà không được à?” An Hạ Dao nhìn mẹ với vẻ vô
tội, “Mẹ nỡ đối xử với con như vậy sao? Con vẫn chưa chính thức đi lấy
chồng mà!”
“Không phải là mẹ không muốn gặp con, cũng không phải là mẹ không cho con ở lại nhà, dù gì thì con cũng phải nói với Diệp Trí Viễn đã, kẻo nó lại lo lắng…” Bà An hết lòng khuyên nhủ: “Con cứ bướng bỉnh và làm theo ý mình như vậy thì mẹ làm sao mà yên lòng được?”
“Đúng thế, nếu con không muốn nói thì để cha gọi điện thoại cho nó.”
Ông An cũng xen vào, tất nhiên, phần nhiều là vì ông lo lắng An Hạ Dao
và Diệp Trí Viễn đang giận dỗi nhau, ông muốn giúp các con dàn hòa.
“Mẹ, chúng con không còn là trẻ con, cha mẹ không cần phải làm như
vậy, không cần phải xen vào việc của chúng con.” An Hạ Dao bất lực nói.
Thấy cha mẹ đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngại, cô đành lấp liếm:
“Thôi được, lát nữa con sẽ gọi điện nói với anh ấy.”
Ông bà An thở phào, đang định đi làm việc của mình thì nghe thấy
tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, ông An bèn nhấc máy lên: “Alô.”
Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà ông An giãn cả lông mày, cười, “Đúng, đúng, Dao Dao đang ở nhà. Sao hôm nay con không về cùng
nó?”
Bà An đặt chiếc giẻ lau xuống, bước nhanh tới, hỏi bằng khẩu hình: “Trí Viễn à?”
Ông An gật đầu.
An Hạ Dao nhìn lên trần nhà, lặng lẽ thở dài, tai thì dỏng lên nghe
Diệp Trí Viễn nói chuyện với ông An, hai người có vẻ nói chuyện rất vui, thấy vậy, trong lòng cô không khỏi thấy buồn buồn, cô mới là người bị
Diệp Trí Viễn làm cho tức giận, còn anh thì giỏi thật, gọi ngay điện về
nhà mẹ đẻ của cô, loáng một cái lôi kéo cả cha mẹ cô về phía mình, khiến cho cô trơ chọi một mình một trận tuyến.
Hạ Dao thầm mắng Trí Viễn là đồ xảo giá, ma mãnh không biết bao nhiêu l ần .
Ông An tắt điện thoại với vẻ rất vui, quay mặt sang nhìn An Hạ Dao
với vẻ rất nghiêm túc: “Con đang giận dỗi cãi nhau với Diệp Trí Viễn đấy à?”
“Ai giận dỗi, cãi nhau với anh ấy đâu? Vô duyên.”
Bà An bất ngờ bạt lên đầu con gái một cái: “Con dám lừa mẹ à?”
“Mẹ, sao con lại lừa mẹ?” An Hạ Dao ôm cái đầu đang đau vì cú bạt của mẹ, nhìn bà An và nói với vẻ vô tội: “Răng còn có khi va vào môi, chẳng qua con chỉ cãi nhau với anh Trí Viễn một vài câu thôi, cha mẹ có nhất
thiết phải dùng đến cực hình để bức cung con như vậy không.”
Ông An thì tỏ thái độ đã biết tỏng tòng tong: “Cha biết ngay là các
con cãi nhau nên con mới về nhà, định giấu cha à? Con còn non lắm!” Tiếp đó ông nói: “Mặc dù con nói không cãi nhau, Diệp Trí Viễn cũng toàn nói những lời tốt đẹp, nhưng cha chỉ vừa mới dọa một chút thì con đã phải
nói thật rồi!”
Gừng càng già càng cay, An Hạ Dao không thể không công nhận, trong những thời điểm quan trọng, cha cô không bao giờ tỏ ra hồ đồ.
“Nói đi, rút cuộc là giữa con và Diệp Trí Viễn đã xảy ra chuyện gì?”
Ông bà An thống nhất trận tuyến, hỏi con gái với vẻ rất nghiêm túc.
“Thực ra chẳng có chuyện gì đâu, cũng chỉ là cãi nhau vài câu vì một
chuyện rất nhỏ thôi.” An Hạ Dao đáp, “Mẹ nghĩ xem, nếu là chuyện lớn
thật thì liệu Diệp Trí Viễn có gọi điện đến tận đây để tra hành tung của con không?”
Ông bà An đưa mắt nhìn nhau, dường như cũng chấp nhận cách giải thích của con gái, nhưng bà An vẫn phải nói thêm: “Dao Dao này, các con cãi
cọ với nhau cũng không có gì là lớn, vợ chồng thì cãi nhau lúc sáng,
hiền nhau lúc tối, nhưng lần sau thì không được về ngay nhà mẹ đẻ đâu,
cãi nhau xong rồi vẫn phải ở nhà, không được đi đâu, cho tới khi nào
hiểu nhau rồi mới thôi.”
“Tại sao ạ?” An Hạ Dao hỏi không có vẻ gì là xấu
2hi.us