Insane
Truyện teen Là Gái... Không Phải Gay!

Truyện teen Là Gái... Không Phải Gay!

Tác giả: Internet

Truyện teen Là Gái... Không Phải Gay!

:
- Ngày mai ! Ở trường ! Hãy trả lời , nếu không tới thì cậu đã tuyên chiến với tôi đấy !
Hắn bỏ đi !
- Thằng điên ! Mai tao còn lâu mới đến trường ! Tao nghỉ một tháng đó mày ! .
Nó lầm bầm khi bước ra khỏi bể nước .


Sau khi dời chỗ nó hắn không ra chỗ tụi đó mà đi thẳng về bãi xe nhanh chóng phóng đi mất . Hắn cần yên tĩnh . Nhưng yên tĩnh để làm gì chính bản thân hắn cũng không biết nữa, hắn bây giờ đã quá khác hắn lúc xưa rồi ! Hắn nhớ trong tiềm thức hắn là kẽ rất ghét bọn gay nhưng nay hắn làm thế này có khác gì gay hơn nữa hắn còn đang đi cầu xin tình yêu của một thằng gay . Đập tay vào vô lăng hắn lắc đầu chua chát :
- Mày điên rồi ! - Hắn tự rủa cái bản thân hắn .
Back
- anh hai ! - hắn ôm cái xác lạnh ngắt nằm trên sàn, cái xác này chính là anh trai hắn . cái xác đã lạnh từ lâu , anh trai hắn đã chết từ ngày hôm trước . Chết vì uống thuốc tự tử !
Một cái chết mà bây giờ hắn cho là lãng xẹt . Anh trai hắn là gay . và hắn biết điều này . Anh trai hắn yêu một gã đồng tính , gã nhìn cũng bình thường thôi, nếu so với hắn bây giờ thì gã chỉ là một con tép , hắn biết anh mình đang qua lại với tên này nên hắn bí mật cho người điều cha và phát hiện gã này chỉ đang lợi dụng trên thân xác và tiền bạc của anh hắn thồi . Hắn đã nhiều lần khuyên can anh trai mình nhưng :

- Không có đâu có lẽ người giống người thôi ! - anh trai hắn mù quáng đến thế đấy !
Khuyên răn không còn là giải pháp hữu hiệu hắn trở qua biện pháp mạnh hơn ! Hắn cho người đi theo dõi bắt quả tang chụp hình và đen về cho anh trai hắn nhung hắn không phải kẻ dễ dàng chỉ có thế. hắn đã giương súng bắn chết tên bạc tình cùng gã tình nhân ngay trên giường khách sạn : một chiếc súng giảm thanh - người bạn tốt của hắn . Hắn - một đứa trẻ 17 tuổi bắn chết tận 2 mạng người một lúc nhưng khuôn mặt lại không chút đổi sắc thận chí khi gã đồng tinh kia đã không còn hơi thở hắn còn kề súng tặng thêm cho gã vài ba nhát .
- Hãy nhìn đi ! Là tình yêu chung thủy của anh đó ! Em đã nói anh đừng tin hạng người này ! - nén sấp hình lên trên bàn phía trước mặt anh hắn. giọng hắn sắc cạnh lạnh lùng đến ghê rợn.
Nhưng trái với tưởng tượng của hắn anh hắn vẫn cầm sấp hình xem và thái độ mặt không hề biến sắc . Hình như con cái nhà này đã được tôi luyện cho cảm xúc không lộ ra bên ngoài !
- Anh biết ! - vẫn đang nhâm nhi tách cafe
- Biết ? - hắn nhổm hẳn lên khi đang đu đưa trên chiếc ghế quay .- Tại sao còn qua lại với hắn .
- Yêu ! - Một từ nhưng là một cái lý giải mà muôn đời không hết
- Điên dồ ! Nhưng đừng lo từ nay không ai dám đối xử với anh thế đâu ? - Hắn cười đắc thắng
- sao ? - Giờ thì cảm xúc của anh tải hắn thật sự đã được bộc lộ ra - Em đã làm gì ?- Tách cà phê nóng sóng sánh
- bắn ! bắn cả 2 đứa ! Bùm ! Chết rồi ! - Hắn nói như không, nói như thể hắn đang nói về cái chết của một con động vật nào đó !
'Choang'
Tách cafe rơi xuống vỡ choang trên nền gỗ láng bóng . Sấp ảnh trên tay rơi xuống . Anhhắn như kẻ điên lao ra khỏi phòng trong vô thức . hắn nhổm hẳn dậy không chạy theo hắn nghĩ anh hắn chỉ đang bị sốc chút thôi !

....
Từ hôm qua tới giờ anh hắn chưa có về . hắn lo lắng điều chẳng lành , đã hỏi nhiều nơi nhưng anh hắn đã bặt tăm . Và hắn nhớ ra mình đã quên một chỗ : Nhà của gã phụ tình !
Đạp cử vì đã bị khóa trong hắn phát hiện trên sàn phòng khách một xác người đã lạnh chính là anh hắn ! Đã chết từ lâu, trên tay vẫn ôm bức anh của gã tình nhân bội bạc .....
Từ đó hắn với những kẻ đồng tính không thể hít cùng một bầu không khí . Hắn ở đây thì chúng phải biến mất .
Phì một làm khói hắn để cho khói theo gió tấp vào mặt, mùi thuốc hắc khiên hắn tỉnh lại . Gió man man là là vờn trên khuôn mặt điểm trai . Nhếch mép tạo một nụ cười hắn nhìn xa xa :

- thế ra mình là gay sao ? - Một câu hỏi vu vơ trong tâm trạng thẫn thờ hắn đang nghĩ hắn là thứ gì ????????????

------------------------
Cho xe chờ tới bar Sunny ...
Nói thật đây chẳng khác nhà gái cao cấp . Trong này toàn là các cậu ấm cô chiêu đến đây vì mục đích tình dục hơn là tình yêu và giải trí . mà theo như định nghĩa của chúng : giải trí là thỏa mãn tất cả các bộ phận . * ấu trĩ*
Hắn vừa tạt trên quầy thì y như rằng đã có 'tới hỏi thăm' . chỉ với dăm ba câu với vẩn, hắn đã gợi hàng lên phòng vip.
Hắn ôm vòng eo ả nhưng hắn lại chợt như đến khi đang ôm cái thằn đó ( nó đấy ạ ). Ghì môi mình lên một ả, thằng đó ( là nó đấy ) lại hiện lên với cảm giác ngọt ngào mà hắn lần đầu tiên cảm nhận được ....Lần lược hình ảnh thằng đó cứ quẩn quanh trong đâu hắn khiến hắn phát điên . Đuổi con ả ra và ngồi uống rượi một mình !
Hắn bước ra khỏi phòng Víp trong trạng thái ngà ngà say, hắn đã uống khá nhiều Amarone một loại rượi tương đối mạnh . Hắn cười khẩy khi đưa mắt nhìn xuống bầy kiến, châu chấu đang uốn ** dưới kia . hắn chẳng hiểu sao hắn thấy lạ lắm . Hắn làm sao thế nhỉ ? ( ngu zữ )
Vô tình ánh mắt hắn chạm phải 1 thằng áo xanh da trời mái tóc tém cái mặt nhẩn ra đang đứng ở cửa ra vào rồi từ trong sàn 1 thằng nữa tiến ra khoác tay và chuẩn bị đi ra , Đôi chân hắn chạy nhanh hợn như bay trên những bậc thang, hắn đang cố chạy theo khi nhận ra cái thằng áo xanh ấy là thằng đó ( au mà nị . au hành cho chết luôn)
Không kịp nữa rồi thằng đó và cái thằng mà hắn không rõ mặt đã lên taxi và biến mất khi hắn vừa tới cửa . Hắn .. hắn bây giờ thấy trong người nóng như lửa đốt .. hắn đang tức giận với hàng trăm câu hỏi thi nhau xuất hiện : có phải thằng đó không ? Nó tới đây làm gì ? Không lẽ tới kiêm người qua đêm ? Không thể nào ! Nó tới đây làm gì ?.. Hắn thật sự muốn nổ tung đầu .
' Choang '
Ném chai rượi xuống đất để khẳng định sự bất đắc chí lúc này .
- Ngày mai, mày sẽ chết với tao ! - Cầm mảnh thủy tinh vỡ lên hắn gằn từng tiếng một !
Cùng lúc đó ...
- Dũng ! Sao tới những chỗ thế này ! Em còn là học sinh trung học mà dám thế hả ? - Nó cốc đầu thăng em đau điếng
-Anh à ! sao anh đánh em ! Chẳng qua em tính lây

le với tụi bạn là có ông anh pro dành được giải Dance của bar MIROTIC thế mà anh lại kêu em về mất mặt chết đi được ! Mất mặt ! - Thằng Dũng là hàng xóm kế bên nhà dì . Thằng bé rất nhiệt tình với nó. Bỗng dưng hôm nay nó gọi điện nhờ HA tới Sunny Bar . Nó mới vừa thay được bộ đồ . Nó cứ thế mà đi thôi.
- Mất mặt hả ? Có tin anh kêu ba ****** cấm túc mày không ? - chỉ giỏi doạ trẻ con....
- No no.......
Trên đường phố Sài Gòn , một con mui trần lướt gió như điên . hắn đang cố suy nhìn hắn có chỗ nào khiếm khuyết không đủ tài để thu hút được ánh nhìn của thằng đó ............................
Hắn ngồi trong lớp chỉ trực nhìn cái đông hồ " Quái sao mãi mà vẫn chưa chuông vào lớp nhỉ ?" Có ai biết vì sao hắn muốn chuông vào lớp không ?
Để au nói cho nghe nè !
Hắn chỉ chờ có tiếng chuôngvào lớp là hắn sẽ phi một mạch xuống lớp của nó . Hắn đã thấm rồi hôm trước xuống nó không có trong lớp hắn đoán là nó chốn hắn . Lần này hắn rút kinh nghiệm chỉ cần chuông reo thì nó có chốn đằng trời .
- Này tao hỏi thật mày có vấn đề với cái thằng nước sốt đấy thật đất à ? - Thái ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa buông lời hỏi vọng vào cái bàn hắn và Minh đang ngồi
- Ờ há nó hồi hôm không có đến . Coi như chính thức tuyên chiến với mình rồi . Sao mày còn đợi chờ làm gì cứ xuống tay đi ! - Thiên Minh cũng đang bực dọc lắm vì độ này bé của gã toàn biến đâu mất khiến hắn lần nào đến cũng tay trắng về không .
Sự thật thì .....
Back
Nó trở về sau khi tống thằng Dũng về nhà không quên giải thích với bố mẹ thằng bé rằng do nó rủ thằng bé đi hóng mát nếu không ông bà ấy lo con mình thế nọ thế kia .
Về nhà nó ngồi trước mặt dì nó mà răng :
- Dì ! Dì chơi con ! Sao không dưng nói con thi đấu với con nhỏ kia ? Con không có thích dây với thằng trở chứng đó ! - Nó gào lên với bà dì đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa màu chàm khá nhã màu , bà đang coi ti vi bỗng bị nó ngồi chắn ngang :
- Tránh ra nào ngồi che hết rồi ! - đánh trống lảng đấy, người già mà cũng mưu lắm cơ .
- Con không có đùa nha ! Nói xong chuyện này rồi xem , con sẽ thâu chương trình lại .- Nó ra tắt đến phụp cái ti vi rồi trở lại vị trí
Người đàn bà uy quyền trở lại khuôn mặt nghiêm nghị nhìn đứa chau :
- ta cho con hay : trong cuộc thi khiêu vũ lần này ta cần con thắng , trường ta phải là giải quán quân . Và một phần con cũng có tiếp xúc với cái thằng đó nên có lẽ con sẽ ha được nó thôi. Nếu như trong đêm khiêu vũ đó con có thể mời được hắn khiêu vũ thì con sẽ có quyền làm bất cứ điều gì con muốn - Nhìn thẳng và đôi mắt bà dì lớn tuổi nó không hề thấy 1 gợn đùa cợt . Vậy là bà dì đang nói thật .
-dì trêu con à . Thằng đó .... con... con.....thằng đó ... - Nó lắp bắp .
- không nhưng nhị gì hết ! Hãy làm theo lời ta con sẽ có lợi đấy !
- Dì chơi con thật rồi - nó vò đầu bứt tai - chả nhẽ cứ phải dành giải nhất sao ? Con không muốn làm tiếp ! Con thà là âm thầm chịu đựng cái cuộc chiến với thằng đó còn hơn - nó đua cổ ra phiá trước gần dì nó mà than vãn
- không phải là giải nhất mà là quán quân là người về chót hiểu chưa ? - bà dì xỉ tay đẩy nó chới với - cháu đừng có tính đường lùi cháu hết đường chạy rồi rõ chưa ?
-đám phụ nữ mấy bà rú ầm ĩ nhưng - anh chàng điểm trai . . . - ngay tức thì mấy bà lôi gã vào xờ chân nắn tay
- honey ! Đi nhá ! - nó vẫy gã trông cái mặt nó chim dễ sợ ngược lại cái mặt gã méo xệch chỉ chỉ mấy bả . Nó xoè tay năm ngón vẫy vẫy . Gã phát hiện mình đã bị lừa .
Nó rút êm nhanh chuồn ngay sang nhà vệ sinh nam, cũng may không có hồn nào trong này .

Phù . . . .
Gã thở phào đã thoát được mấy bà thím, gã phóng ra mướt mát nhưng bất ngờ đâm sầm vào ai đó khi gã đang mải nhòm mấy bà thím có đuổi theo không ?
- Aiss - gã gắt gỏng
- chui vào nhà vệ sinh nữ đúng là Dâm Tặc - rồi nó kịp đổi giọng mỉa gã một câu rồi đi thẳng nhanh khẩn trương không gã phát hiện nó và MA cùng chung 1 cái balo .
- Mk thằng gay kia . . Gã nhăn mặt khi đang ngã ngồi trên nền đất gã đã đang bực bội giờ thêm phần bực . Nhưng thoát cái gã không thấy nó đâu - không lẽ ma ! - gã tần ngần
"bộp"
- là ma nè ! - nó từ phía sau đạp thẳng đầu gã .
Nó bỏ đi khi gã đang dòm theo lưng nó .
- giờ này nó còn ở đây ? Tức là không tới trường mà bỏ đi đú đởn . Còn thằng Long ? - gã nheo mắt nhìn theo rồi đập mạnh như vừa khám phá ra chân lý . Gã nghĩ ra rồi không thể để thằng Long trần trừ mà nó phải trở lại trường cho thằng hâm đó biết thằng nước sốt là cố tình không tới . Và đồng nghĩa với việc trận chiến đã bắt đầu .
- thằng đó không thể nào dám đối đầu với ta . - Thằng Long đập bàn tới rầm khi nghe tiếng chuông vừa reo , hắn biết rằng đã đến lúc phải đi tới cái khu hạ cấp để tìm nó .
. . . .
- Trịnh Đình Hải Anh có đây không ? - tên theo đuôi hắn hống hách đạp cái bàn ngay cửa gã vênh cái mặt lên
- . . . . . - cái lớp học đã im nay không đứa nào dám thở mạnh .
Hắn mất kiên nhẫn gạt thằng đệ qua bên đạp cái bàn bay một đoạn dài rồi quát lớn :
- thằng đó ngồi đâu ? Nó có đi không ? Nói không tao đánh chết tụi bay - lúc này có lẽ hắn đang tăng xông cao độ rồi .
Không khí lặng tờ tất cả cùng chung một tâm trang Lo Sợ . Thật may có người dám giơ tay :
- Hải Anh đã đi đâu không về kí túc và tới trường từ hơn tuần nay ( không thắc vì thời gian của au "tốc độ"). - là khánh linh . Cậu là người duy nhất dám hó hé .
Hắn như chạm đúng mạch quát lớn luôn .

Trông cái đầu xinh đẹp của hắn lại hiện ra cái cảnh tên nước sốt của hắn đang tay trong tay môi kề môi làm hắn muốn điên hết cả người m " Bên nhau cả ngày lẫn đêm à" " Không về ký túc, không đi tới trường, ở với người tình . Hắn quay đi đạp cửa đánh rầm .

- Giở cậu là kẻ thù của tôi bé yêu ạ . - Đôi mắt hắn hằn lên tia căm giận hắn không chấp nhận cái hắn muốn lại trở thành của người khác ngay trước mũi hắn .


Đá mấy hòn sỏi trên đường nó đang ngơ ngơ không biết mình đang làm gì . Đã 2 tuần từ buổi tập huấn chán muốn chết. Lần nào 3 thằng dở hơi đó cũng tới khiến nó phải kiếm cách "té" khẩn : hôm thì thay đồ nam đội mũ đeo kính lén cửa sau, hôm thì mặc đồ nữ tháo tóc nối đeo khẩu trang, nghĩ lại nó muốn xù đầu lên. Đúng là gặp hạn .
" bốp "
Cái vật thể lạ vừa bay đập vào vai nó .
Quả bóng rổ !
- á ! Em xin lỗi chị ! - một thằng bé chạy tới xu xoe . Nó đoán thằng bé này chừng 15, 16 gì đó nhưng nó cũng hơn HA vài phân là ít .
Thấy quả bóng nó nhớ lại lần cuối chơi bó rổ là khi Khánh Duy dời đi . Tự dưng nó muốn nhìn thấy cái thằng phó tướng ngốc nghếch lúc nào cũng lật đật bế nó lên bám vào cái vành rổ cao

tít .
- không sao ! Chị chơi với nhé ! - nó muốn chơi chút từ hồi vào đây đã có bữa nào trừ cái hôm nhập học không mấy vui vẻ đó . Nhặt trái banh nó nhìn thằng bé ý dò xem ý kiến thế nào .
- ok thôi ! Nhưng . . . - thằng nhóc nhìn bộ dạng nó lúc này .
Cũng phải thôi nhìn nó đi mặc váy ngắn mà đòi chơi bóng rổ ngầu quá thôi . Nó cúi nhìn mình rồi xuề xoà :
- không sao ! Đi thôi - ôm quả bóng nó đi thẳng vào sân .
Nó chơi vui lắm nhưng nó thấy thiếu thiếu lắm đó . Dù đám con nít này cứ xu xe tung hô kĩ thuật của nó .
Nó đã thoả mãn hơn chút khoan khoái, hôm nay nó không tới lớp tập huấn, nó cúp đó mà rồi lát về bà dì cũng lại hát cho nghe một bài . Thế thôi cứ chơi thoả mái đi .
Nó tính liều định thử quả bám rổ thêm lần nữa . Rê trái banh tới vùng nó bật lên bám rổ banh lọt rổ lũ trẻ ồ lên thán phục nhưng lúc này thì nó không xuống được nhưng không dám nó mấy thằng bé đưa xuống . Đang là thần tượng không lẽ . . . .
Trong lúc tất cả mọi người đang chú ý về phía rổ lưới thì kẻ lơ là nhất lại là trái banh , đã lăn ra ngoài tự lúc nào .( sân ngoài trời - không thắc mắc )
"kịch"
Quả bóng lăn tới chân ai đó !
Người thanh niên khưng lại nhìn quả bóng, nửa muốn đá đi nửa muốn nhặt lên . Trái bóng này giờ với gã không còn chút ý nghĩa thận lố bịch khi không còn chút gì khi mục đích chơi bóng đã không còn . Bóng còn nhưng người ấy đã mất rồi . Gã bỗng dưng thấy môi mình mằn mặn là máu gã thấy vị tanh đang sực lên, nước mắt của gã đã cạn hết trong chiều hôm ấy : Ngày ta biết tin em đi .
Back
Gã trở ra Bắc gã phải đi tìm tìm tới người đó gã không thể chịu đựng nổi cảnh này nữa đáng ra gã định 3 tháng sau mới trở ra . gã định là tới sinh nhật ủa bé gã sẽ trở về gã sẽ là món quà sinh nhật đầy ý nghĩa cơ đấy . Đã bà năm rồi gã nhớ xem mình đã bao ngày cắn môi chỉ nhìn tấm hình mà lấy động lực phấn đấu . Đừng hỏi gã tại sao đang dưng đang lành lại bỏ đi sau lần ấy . Chuyện gì cũng có lí do của nó nhưng hôm nay chưa phải lúc nói ra điều gì .
Gã dừng trước sân bóng ngày xưa dù bây giờ đã là 2h sáng nhưng gã lại cứ ngốc nghếch suy nghĩ rằng đến đây chắc chắn sẽ tìm thấy bóng hình quen thuộc ngày nào .
Gã đi vào sân bóng dùng vài thủ thuật xưa là đã vào được rồi:
- Vẫn còn như xưa ..
Gã thật sự ngạc nhiên hết mức khi trông thấy trước mắt mình là hình ảnh ngàynào . Người ấy gã như lính quýnh chân tay lao thật nhanh về phái ấy chợt để thấy
Chẳng có gì !
Tất cả chỉ là ảo ảnh !
Vòng tay hắn đang ôm chỉ là vô thức . Người ấy không ở đấy . Chẳng có gì .
Cũng đúng đã 2 giờ sáng thì sao có thể . Hắn cười mình ngốc nghếch ghê chắc có lẽ cảm xúc lâu ngày dồn nén tự dưng thấy cảnh cũ thì như thấy người xưa . Gã ngồi xuống cái ghế hay nói cách khác là một cái phiên ngang để nhìn thật lâu . Hắn lại thấy :
- Duy à ! bên này ! qua bên này - Khuôn mặt ấy lại hiện ra với nụ cười rang ngời không ít lần làm tim gã rung ring.
Gã mỉm cười đưa tay vẫy nhưng nụ cười như nắng mới ấy tắt ngâm và biên mất .
.............................................
Trời sáng rõ mặt, hắn lên xe đi một mạch tới đó -nơi mà một nữa cuộc đời hắn sông vì- người ấy ở đó đang chờ gã . Gã muốn thật nha . À không [hải là nhanh nhất tơi đó và ôm thật chặt, không thể đanh mất vì gã biết lòng gã sẽ không yên nếu cứ tiếp tục thế .
=====================
Cánh cổng đứng im lìm. Cây cối đứng im lìm . Ngôi nhà đứng im lìm. Tất cả đều im lìm duy chỉ có con tim gã là không im lìm . Gã đứng đó tay nháy liên tục vào ổ chuông . Chuông cứ đổ dài từng tiếng não nùng . Người hàng xóm thấy lạ sáng sớm nhà bên ấy ai đang làm ồn .

- Con chào bác! bác cho con hỏi nhà bên đi đâu rồi ạ ! - Gã lễ phép ngay khi nhìn thấy người hàng xóm ngó ra .
-...........
Người hàng xóm không trả lời ngay đôi mắt bà mung lung nhìn cậu trai trẻ, rồi nhìn ra phái xa . Thật sự bà không muốn đạp lên niềm hi vọng đang ngời lên trong mắt cậu ta , Nhưng sự thật vẫn là sự thật .
Bà nhìn thẳng mặt cậu thanh niên và bà đã hiểu, với cái tuổi hơn nửa đời người này đủ cho bà hiểu mọi thứ. Tình yêu đang cháy lên trong ánh mắt cậu bé . bà vân chu suy tư khiến hắn phải hỏi lại :
- Thưa bác họ đã đi đâu ?

- Họ ... họ đã chết cả rồi . - bà đã nói nhưng không nói nhiều chỉ một chút thông tin đầy đủ cho câu hỏi thế là đủ . Người hàng xóm trở vào nhà giờ chỉ còn gã .

Tai gã như ù đi . Gió bên tai vi vút nhưng lòng gã đang nổi nổi sóng . gã vừa nghe thấy gì ? " Chết " Có lẽ nhầm .
Gã ấn chuông ing ỏi nhưng không ai trả lời . Nhưng người hàng xóm nhìn hắn rõ vẻ thương cảm . Họ biết cái tin khó chấp nhận ấy ai mà không sock .

-----------------------------------
Gã ngồi vô hồn trên ghê đá . Ngày hôm nay gã đã nghe được tin đọng trời ấy . Gã đã đến được rất gần người ấy nhưng lại rất xa người ấy . Một âm . Một dương .

Gã nhắm mắt . Nhưng gã lại thấy cảm giác quen thuộc nhưng đang bên gã .
Mở mắt !
Kìa gã thấy người ấy đang ở đây ngòi ngay bên cạnh đôi mắt hướng ra xa , miệng đang cười thật tươi :
- Ngốc quá ! thế mà cũng đòi ! - Tai gã vẫn còn nghe được người ấy của gã đang nói ai đó kì

Hướng mắt ra xa và hắn trông thấy mình đang ở đó . Gã muốn lắm . Gã dang tay ôm chọn con người ấy và bên cạnh Nhưng ...
Tan biến .

Không còn lại gì . Đó chỉ là ảo ảnh .
Rồi biết bao hình ảnh ùa về . gã lao ra vô thức ôm lấy tất cả ảo ảnh để rồi nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh . Ngã lăn ra sân bong nước mắt gã rơi như mưa. Gã đưa tay vơi lấy ảo anh nhưng tan biến ....
Ngày nào cũng thế gã tơi để rồi khóc trong đêm . Càng khóc càng nhớ .
Có lần gã đã đánh nhau với đám nhóc dám vào sân mà cà khịa đòi sân.gã muốn ở đây . Kỷ niệm của gã, người ấy của gã tất cả đều ở đây .
Một ngày gã chợt nhận ra . : Em đã đi rồi .
END BACK
Động lực vô hình thôi thúc gã " hãy cầm bóng lên"
Cầm trái bóng ...
Gã đi vào sân bóng .....
Mắt gã như mờ đi một dòng nước lấp lánh rớt lệ trên gò má . Gã ngạc nhiên : gã còn nước mắt để khóc sao ? . Hình ảnh trước mắt gã không phải ảo ảnh . Hình ảnh ngày xưa hay hình ảnh bây giờ . Gã trông thấy 1 cô gái đang đu mình trên vành rổ, lí lắc như người ấy hôm nào .
Gã lại vô thức mà lao tới .
Đưa tay ...
lần này là thật .
gã ôm lấy cái dáng hình nhỏ bé cư như thể hôm xưa .
Nó giật mình khi cảm thấy đôi bàn tay chắc như hôm nào đang nắm hai bên eo . Nó nhớ cảm giác này . Cảm giác làm nó thích thú .
Nhanh như cắt nó đã được tiếp đất .
Quay ra !
5s
Chỉ 5s đủ để nụ cười tắt ngấm . Trước mặt nó là thằng mắc dịch Hàn Khánh Duy và nó ghét thằng này .
Cũng chỉ 5s để gã mở trừng trưng đôi mắt . Con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .
Hắn thấy rồi . Là thật sự . Một khuôn mặt giống y trang . Một đôi mắt y chang . Bờ môi giống y chang . Vô thức Gã đưa tay sờ lên mặt cô gái . Gã thổn thức .
Gã hôn lên môi lên mặt . Gã đang vui sướng đến tộc độ . Gã cảm ơn trái bóng .
Nó như chết chân . " Cái quái gì thế này ?" " Thằng này đang làm gì thế này "
Xung quang gã chẳng còn gì nữa, chỉ còn đây người con gái này , với gã thế

là đủ . Gã ôm thật chặt lấy nàng mà thổ thức :

- Ơn chúa ! Em đã về !


Nó nghiệt mặt ra khi gã nhìn sâu vào đôi mắt nó, đôi mắt gã hun hút sâu thẳm từ đó nhìn thấy 1 nỗi niềm gì day dứt lắm, rồi một giọt nước mắt lấp lánh bò trên mị dài trên má . Nó nom cái mặt gã đáng thương vô cúng, lúc này đay hình như nó không còn ghét gã như trước mà thay vào đó là một sự cảm thương . Nó cũng không biết gã bị gì nhưng theo bản năng con người nó ôm nhẹ lấy gã vào lòng với tay xoa coa đầu gã :



- Khánh Duy ngoan ! Sao lại khóc ! - vừa xinh tên này cũng tên là Khánh Duy Nó cứ thử dỗ như dỗ Khánh Duy ngày trước vậy, Nhưng nó hớ một cái là bây giờ nó đang trong bộ dạng là Mỹ Anh chứ không phải Hải Anh thì sao có thể biết được tên gã .



Gã chết trân tại chỗ . Gã không thể ngờ người con gái này không chỉ có bề ngoài giống người ấy mà còn cái cử chỉ vỗ vê này sao mà giông quá . Lẽ nào... chúa đã trả em về ! Siết vòng tay gã muốn giây phút này đừng trôi quá nhanh, gã muốn thiên thân của gã hãy bên gã thêm lâu nữa, dù có sao, dù thiên thần ấy sẽ tan biến như ảo ảnh xưa cũ nhưng gã vẫn muốn ôm mãi . Hơi ấm này quen lắm . Vòng tay này quen lắm . Quen lắm ... Phải chăng đây là thiên thần của gã .



- Phải chăng chúa đã giử em về ? - Gã gì chặt nó vào mình thổn thức . Giây phút này gã như tai sinh tâm hồn như nở rộ . Gã quyếttâm rồi lần này không thể đánh mất . Gã đã nhận ra rằng thiếu đi người ấy cuộc sống này của gã là vô nghĩa .




- Là em trốn về đấy chứ !



Gã nắm 2 vai nó giữ chặt nhìn sâu vào đôi mắt long lanh, gã tỏ đầy ngạc nhiên khi nghe câu nói đùa của nó . thực ra thì nó chỉ muốn nói đùa với gã để bớt cái không khí căng thẳn ở đây thôi . Gã nhì nó thật lấu rồi lại ôm chặt lấy nó .


- Vậy thì em đừng đí ! - Gã đã cố tình tin vào lời nói đùa của nó .


Nước mắt gã bắt đầu thi nhau lăn dài . Gã đang mơ . Gã đang mơ về những ngày xưa cũ . Gã đang mơ về hiện tại và cả tương lai nưa . Sẽ là 1 tương lai vô nghĩa nếu như chúa lại bắt thiên thân của hắn trở về nơi đó .




- Em đừng đí . - Gã siết chặt hơn nữa và chẳng hề nhìn thấy cái nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu của nó . Ừ thì cũng khó chịu thật . Nhưng nó cũng không nỡ khi hắn đang như con mèo con mắt mưa thế kia, sẽ là quá tàn nhẫn nếu như nó có hành động gì bây giờ .


- Anh chị đóng kịch hết chưa tụi em còn chơi ! - Mấy thằng nhóc nãy giờ được xem phim miến phí cũng cảm động lắm nhưng không thể xem thêm chúng còn phải chơi sắp tới giờ về rồi . Chúng lên tiếng cắt đứt giây phút lãng mạn ấy .


Nó bừng trở lại . gã thoát khỏi cơn mộng mị . Gã buông nó ra nhưng ngay lập tức lại nắm chặt tay :



- Đừng ròi xa anh . !


Gã như đứa trẻ sợ mất đồ chơi . Gã giữ khư khư như thể nó sẽ biến mất ngay nếu như hắn buông tay . hăn sợ rằng nó là ảo ảnh .



Qua ngần ấy hành động cử chỉ thì cái đầu thông minh của nó đã nghiệm ra mộtddieerdu rằng gã đang thất tình và gã đã nhầm nó với người tình của gã . Chợt nó thấy như mở cờ trong bụng nó muốn cười quá . Cười vào mặt gã , cười cho gã quê chết đi được luôn đó . Nhưng nhìn cái bộ dạng tiều tụy của gã bây giờ thì nó không nỡ dù gì nó cũng là người Việt Nam giàu lòng tương thân tương ái, giàu lòng vị tha cao cả .



- Ok ok ! Chúng ta chơi tiếp ! - Nó quay sang tụi tre xuề xòa . Ngay khi ấy thì bàn tay nó đã vô tình rút khỏi tay gã . Thì cũng chỉ là nó quay qua chơi bóng thì sao có thể vừa nắm tay vừa chơi bóng được . Nó chạy đi theo vòng di chuyển bóng mà không để ý thấy biểu hiện trên khuôn mặt gã đang xấu đi .


Thực sự lúc này cảm xúc trong gã đang vô cùng tồi tệ, hơi ấm ấy, bàn tay ấy đã lại ra đi . Vuột mất ngay trước mắt, cánh bước nhỏ đã dời xa gã . gã chợt nhận ra người giống như đúc kia không phải Hà anh của gã, gã đã vô tình say mê như hôm nào . phải chăng gã vừa phản bội tình yêu của chính mình . Đặt bàn tay len ngực tải hắn nghe tim gã . Dộn ràng . Dộn Ràng cơ đấy . Phải chăng ? Không thể nào .!



cả giác như kẻ phản bội đang xâm chiếm tâm hồn gã . Cứ thế gã dời sân bóng . gã không khác cũng biết mình phải làm già bây giờ . Gã đi thật lâu . Thật lâu . Đã đi bao xa gã cũng không biết nhưng đoạn đường đủ để gã nghĩ ngợi và pahst hiện ra một suy nghĩ rất sáng suốt : " Phải chăng là em đã trốn về gặp ta thật . 1 Cô gái lạ không thể biết tên ta từ lần gặp đầu như thế ?" Gã quay đầu ...




Chạy ...


Nhanh nhất có thể ...



Trong khi đó ...



- Ôi bà dì của con ... Thế là chết toi. . - Nó đang không ngừng suýt xoa khi đang phải trượt patin mà về nhà vì cách đây ít phút nó đã nhận được cú điện thoại giận dữ đầy mình của dì nó ....


....


Sân bóng ...



Gã quay lại đây nhưng sân bóng ngoài lũ trẻ ra thì không còn em nữa ...



Gã gục xuống ...



đôi mắt gã lại tiếp tục nhỏ lệ ...


Gã khóc vì gã nghĩ rằng :" em dẫ đì rồi. Lại đi thật rồi . ! Với gã thế là hết .!



-----------------------------------



Hề chó au nói tý nhá ... Nhảy có vài ngày sau lun đi ha s!




--------------------------------------



Hôn nay cũng như bao ngày tập huấn chỉ có cái khác là hôm nay phải
2hi.us