Ring ring
Truyện teen Hoàng Cung Dậy Sóng

Truyện teen Hoàng Cung Dậy Sóng

Tác giả: Internet

Truyện teen Hoàng Cung Dậy Sóng

thu xếp một số việc tại nhà, sắp tới trẫm sẽ đi duyệt binh ở thành Chí Linh. Trên đường đi sẽ ghé ngang nhà của Nguyễn Trãi. Nghe nói trên đoạn đường này có một khu vườn rất đẹp, gọi là Lệ Chi Viên, trẫm muốn xem phong cảnh ở đó như thế nào.
Thần phi cũng lên tiếng:
- Thần thiếp thấy hoàng thượng luôn nhọc lòng vì chuyện quốc gia đại sự, cũng muốn góp một phần sức mình cho đất nước.
- Nàng nói đi!
- Thần thiếp nghe nói ở Sơn Tây có một thầy tướng số thần cơ diệu toán, bói thuật phi phàm nên thần thiếp có mời ông ta về để tiên đoán long mạch cho Lê triều, hiện ông ta đang đợi ngoài cửa.
- Truyền vào đi!
Trong chốc lát có một lão thầy bói râu tóc điểm bạc, gương mặt trầm tư đĩnh đạc từ ngoài cửa bước vào, cúi đầu hành lễ:
- Thảo dân tham kiến hoàng thượng!
- Bình thân đi!
- Tạ hoàng thượng!
- Trẫm nghe nói ông là một thầy tướng số nổi danh thần cơ diệu toán, trẫm muốn ông tiên đoán xem long mạch Lê triều sắp tới sẽ thế nào?
Lão thầy bói kính cẩn gật đầu, bấm đốt tay ngẫm nghĩ, hồi lâu ông nói:
- Long mạch Lê triều đang ở vào thời cường thịnh, đất nước sẽ phát triển vững bền, có thể nói giai đoạn này là thời kì hoàng kim của Lê triều.
- Thế thì tốt quá rồi!
- Nhưng…
Hoàng thượng bất giác giật mình hỏi:
- Nhưng sao?
- Có phải trong hoàng tộc Lê triều hiện tại có người sinh vòa tháng 10 năm Kỉ Mùi không hoàng thượng?
Hoàng thượng chau mày ngẫm nghĩ rồi quay sang nhìn Dương phi, đoạn nói với lão thầy bói:
- Đúng vậy, thế thì sao?
Lão thầy bói thở dài ảo não:
- Hoàng thượng thứ tội cho thảo dân nói thẳng, bổn mệnh của người đó là khắc tinh của long mạch Lê triều, nếu cứ để người đó lại trong hoàng cung này, e rằng điềm hung sẽ mau chóng xảy đến.
Hoàng thượng mở tròn mắt, nhưng rồi cũng điềm tĩnh đáp:
- Chẳng lẽ ông nghĩ chỉ một lời nói của ông mà trẫm tin được sao?
- Thảo dân chỉ nói theo những gì mình tiên đoán, long mạch thuộc ngũ hành mộc, người đó lại thuộc mạng kim, kim khắc mộc, sớm muộn gì cũng sẽ ảy ra đại họa.
Thần phi cũng thêm vào:
- Hoàng thượng, theo thần thiếp biết, người sinh vào tháng 10 năm Kỉ Mùi trong hoàng tộc hình như chỉ có mình thái tử Lê Nghi Dân.
Dương phi nghe nói động đến con trai mình cũng không thể nào nhịn được, đứng dậy thẳng thừng:
- Ngươi đừng ở đó nói năng xằng bậy, rõ ràng lão thầy bói này chỉ toàn nói lời bịa đặt!
- Lão ta nổi tiếng cả một vùng Sơn Tây, sao có thể nói lời bịa đặt được. Khi quân phạm thượng, chẳng lẽ lão ta không sợ chết sao?
- Ai biết được có đúng như những lời ngươi nói hay không, hay lão ta là thuộc hạ của ngươi, cố tình làm theo sự sắp đặt của ngươi để mưu hại hoàng nhi của ta!
- Đủ rồi, hai nàng đừng cãi nhau nữa! – Hoàng thượng lên tiếng, rồi quay sang lão thầy bói. – Dù lời tiên đoán của ông hôm nay là đúng hay sai, đều có ảnh hưởng rất lớn đến hoàng tộc họ Lê, tốt nhất ông nên rời khỏi cung ngay bây giờ. – Rồi ngài ra lệnh. – Quân đâu, ban cho lão một ít ngân lượng rồi đưa ra ngoài cung.
Hoàng thượng bực dọc bỏ dỡ buổi thưởng trà, quay trở về phòng. Không khí căng thẳng và nặng nề bao trùm cả chánh điện. Dương phi nhận thức được Thần phi bắt đầu tuyên chiến với mình, và nếu như không chủ động đề phòng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thân bại danh liệt. Nàng bước nhanh ra phía cửa, chỉ quay đầu lại nhìn Thần phi cười khinh miệt.


Gió thu se lạnh, vương vẫn mùi hương của loài hoa cúc. Vài hạt nước đọng, rơi xuống, vỡ tung tóe. Trời buồn man mác, khúc tiêu sầu như tiếng nhạc văng vẳng đó đây, rồi cũng ta biến vào cõi hư vô.
- Nương nương, nô tì cảm thấy kế hoạch vừa rồi của nương nương dường như không khả dụng lắm. Dương phi vẫn chưa gặp bất cứ chuyện gì! - Cung tì của Thần phi bước chầm chậm theo nàng, rụt rè nói.
- Ta đã biết trước sự việc đã diễn biến thế rồi, mục đích của ta lần đó không phải là diệt cỏ tận gốc.
- Vậy ý của nương nương là...
- Hoàng thượng không phải một hôn quân ngu muội, do đó sẽ không thể nào tin lời một thầy bói mà làm hại hoàng nhi của mình, nhưng chắc chắn lòng tin của ngài đối với mẹ con Dương phi đã có phần suy giảm. Đây sẽ là đòn bẫy để ta thực hiện tiếp những kế hoạch tiếp theo.
Ả cung tì gật gù:
- Nương nương quả là cao kiến!
- Nhưng ngươi cũng phải biết để mắt tới Ngọc Dao một chút, ả không dễ đối phó như Dương phi đâu. Chỉ sợ đến khi Dương phi gặp biến cố, ả ra tay trợ giúp thì mọi chuyện sẽ vô cùng phiền phức.
- Nô tì hiểu.
- Được rồi, ngươi vào trong pha một ít trà đi! - Thần phi huơ tay ra hiệu. Ả cung tì cúi đầu rồi lặng lẽ lui vào, bước đi chậm rãi giữa buổi chiều thu yên ả.
********************************************************
Buổi sáng sớm, Dương phi và Bùi quý nhân thu xếp lên Dục Khánh tự cúng bái, dẫn theo một đoàn tùy tùng và cung tì hơn hai mươi người. Con đường dẫn đến Dục Khánh tự với những khóm trúc xanh rờn, căng tràn sức sống, như muốn vượt lên vươn tới tận trời xanh. Danh hoa đua thắm rực rỡ chen chúc vào nhau. Những đoàn người xếp thành hai hàng, hộ tống kiệu của Dương phi và Bùi quý nhân đi đến chùa, mang theo những loại hoa quả và trầm hương thượng hạng. Lần này họ lên chùa để cầu cho quốc thái dân an, cho hoàng tộc họ Lê mãi mãi cường thịnh. Dọc đoạn đường, Dương phi lắng tai nghe những cơn gió dịu nhẹ thổi qua tai, nhìn ngắm khung cảnh đẹp như bức tranh thủy mặc. Bất chợt có tiếng la thất thanh từ một tên lính hộ vệ vang lên:
- Có thích khách!
Bỗng từ tứ phái của khu rừng trúc, những tên hắc y nhân bịt kín mặt từ đâu xông tới, trên tay lăm lăm lưỡi kiếm sáng lóa. Chúng đồng loạt đạp đất, sử dụng khinh công bay vượt qua những nhành trúc, lưỡi kiếm lướt gió nghe vun vút. Bọn chúng chạy sát đến gần hai chiếc kiệu. Tổng quản hộ vệ hô to:- Hộ giá!
Tức thì hai bên xông vào giao chiến, tiếng lưỡi kiếm chạm vào nhau làm người ta sởn cả gia ốc. Khói bụi bay mịt mù, những thân trúc nghiêng ngả đổ sập xuống. Vài người lính hộ vệ bị thương, nhưng vẫn gắng sức đứng lên chiến đấu. Dương phi, Bùi quý nhân và những người cung tì sợ đến tái cả mặt. Một tên hắc y nhân thoát được vòng vây, bay đến múa vài đường kiếm trên không rồi vận kình phá tan hai chiếc kiệu. Những người cung tì bỏ chạy tán loạn tìm đường sống. Dương phi và Bùi quý nhân cũng vùng dậy chạy thúc mạng, những tà áo dài lê thê dưới đất bây giờ lại trở thành vật cản trở cho hai người. Nhưng điều kì lạ là tên đó chẳng hề chú ý gì tới Dương phi mà chỉ chăm chú đuổi theo Bùi quý nhân. Lưỡi kiếm càng lúc

càng đến gần, Bùi quý nhân chạy trong hơi thở hổn hển. Bất chợt nàng vấp ngã, và khóc trong hoảng loạn khi lưỡi kiếm dần giáng xuống. Nhưng ngay khi đó thì một thanh đao khắc hình bạch hổ hất phăng lưỡi kiếm sang một bên. Tên hắc y nhân hốt hoảng quay đầu sang nhìn, tức thì một chưởng cực mạnh làm hắn ngã văng vào khóm trúc trước mặt, thổ huyết ướt cả áo. Trước mặt Bùi quý nhân bây giờ là một người thân thể cường tráng, tà áo đã bạc màu vì sương gió, đôi mắt thấm đẫm sự từng trải, ánh nhìn hướng vào vô định. Người ấy các đao lên vai, quay lưng chạy đến tiếp ứng cho các lính hộ vệ. Chỉ vài đường đao thần tốc, bọn hắc y nhân bị đánh ngã gục cả. Bọn chúng biết đã gặp địch thủ nên hợp sức cùng nhau xông tới. Nhưng người đó chẳng hề có chút nao núng, y vận khí từ đan điền thông qua tay truyền vào thân đoa, rồi chém toạc không khí. Luồng khí nhanh chóng hội tụ lại thành hình một con mãnh hổ lao vào bọn thích khách. Bọn chúng bị hất tung lên cao rồi rơi xuống đất bất tỉnh. Vị tổng quản hộ vệ thấy thế chạy đến rối rít:
- Đa tạ tráng sĩ lúc nãy dã ra tay tương cứu, chẳng hay tráng sĩ có thể theo ta về cung để triều đình ghi nhận công lao?
- Ta không cần, chẳng qua ta thấy chuyện chướng mắt nên mới lao vào ứng cứu thôi! - Giọng nói lạnh lùng vang lên, người đó toan bỏ đi thì Dương phi lên tiếng:
- Thiên Ân ca, đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại, huynh không định nán lại chút thời gian sao?
Câu nói của Dương phi dường như có một thứ ma lực nào mãnh liệt lắm, nó làm người tráng sĩ kia có đôi chút ngập ngừng. Y quay lưng lại, nở một nụ cười miễn cưỡng có pha lẫn xót xa, nuối tiếc:
- Đúng là... lâu rồi không gặp! Nhưng xin nương nương thứ tội, hạ nhân... không quen đi lại trong cung cấm.
- Có công thì phải được thưởng. Bổn cung đã lên tiếng thì huynh phải nghe theo, rõ chứ?
- Hạ nhân... đã rõ, cứ theo ý của nương nương.
Dương phi gật đầu tỏ vè hài lòng rồi quay sang vien tổng quản hộ vệ:
- Lần này số lính hộ vệ bị thương cũng không ít, chuyến đi chùa xem như hoãn lại vậy, truyền lệnh hồi cung.
Tiếng bước chân của đoàn người chuyển dần về hướng hoàng cung. Chàng tráng sĩ tên Thiên Ân, trên tay cầm thanh đao, đôi mắt vẫn len lén nhìn về Dương phi. Mùa thu lạnh lẽo, gieo vào lòng cố nhân chút niềm sầu muộn. Hồi ức chợt níu kéo quay về, một mối tình nên thơ như dòng nước trôi xuôi, tan vỡ như là mây khói.
*************
- Cái gì? Khanh nói sao? Thích khách? - Hoàng thượng hốt hoảng khi nghe viên tổng quản trình báo sự việc.
- Dạ đúng thế, thưa hoàng thượng.
- Thế có ai bị thương tổn gì không?
- Dạ hai nương nương phụng thể đều an toàn, riêng số lính hộ vệ bị thương khoảng mười người, trong đó có sáu người bị thương nặng nhưng đều bình an cả. Cũng may lần này nhờ mọt vị tráng sĩ đứng ra tiếp ứng nên cục diện mới khả quan hơn.
- Trẫm sẽ ban thưởng cho hắn sau, vậy có bắt được những tên thích khách không?
- Dạ tất cả bọn chúng hiện đã bị giam ở đại lao để chờ ý chỉ của hoàng thượng.
- Trẫm sẽ đích thân xuống điều tra bọn chúng xem sao. Nói ồi hoàng thượng khoác long bào lên người, nhanh chóng đi đến đại lao cùng với những nô tài cận thân.
Những tên thích khách ngồi trong ngục, co rúm lại, sợ sệt trông thật thảm hại. Phòng ngục tối om, chỉ leo lét vài ánh đuốc nhỏ. Hoàng thượng bước đến, vẻ mặt nghiêm nghị:
- Rốt cục thì các ngươi thừa lệnh của ai mà lại dám làm chuyện tày trời này?
Bọn thích khách vẫn không đáp, hoàng thượng tức giận:
- Các ngươi đúng là gan to bằng trời, trẫm hỏi lại, ai sai các ngươi làm việc này?
Có tiếng nói lí nhí phát ra, giọng sợ sệt:
- Là... là... là Dương phi...!
- Ngươi nói cái gì trẫm nghe không rõ?
- Là Dương phi... đã sai... bọn tiểu nhân làm, mục đích là để giết chết Bùi quý nhân trên đường đi đến Dục Khánh tự.
Hoàng thượng bàng hoàng, cố nhắm mắt trấn tĩnh mình lại:
- Nếu ngươi dám nói năng xằng bậy, trẫm sẽ cho ngươi... chết không toàn thây!
- Tiểu nhân... không dám gian dối nửa lời.
Hoàng thượng chép miệng, lẳng lặng bước ra khỏi cửa ngục, trên gương mặt nhuốm niềm sầu não. Tên thái giám đứng bên cạnh kính cẩn:
- Sự việc vẫn chưa điều tra rõ, hoàng thượng đừng nên quá phiền não.
- Ngươi đi truyền ý chỉ của trẫm, bảo tất cả phi tần trong cung ngày mai sau buổi thượng triều tập trung đến chánh điện.
*****************
Sáng sớ, cả bốn phi tàn cùng những người có chức trách trong hậu cung đều tề tựu đông đủ tại chánh điện. Một trong những tên thích khách cũng bị áp giải đến trước bệ rồng. Hoàng thượng ngổi trên long ngai, giọng nói đầy mệnh lệnh:
- Chuyện Dương phi và Bùi quý nhân bị hành thích ngoài cung, có lẽ mọi người cũng đã biết. Tuy nhiên trẫm xét thấy, bọn thích khách làm việc này không phải do tự phát, àm là có kẻ đứng đừng sau sai khiến. Vì vậy hôm nay trẫm muốn làm sáng tỏ mọi chuyện! - Rồi ngài hướng mắt vào tên thích khách. - Nói! Ai sai các ngươi làm chuyện này.
Tên thích khách còn đang ngập ngừng thì Thần phi giục:
- Nếu muốn hoàng thượng xử nhẹ tội thì ngươi phải khai báo cho thành thật kẻ đứng sau những chuyện này, nếu ngươi cứ ấp úng mãi thì bản thân ngươi cũng không xong đâu!
- Chuyện này theo muội thấy đâu có liên quan gì tới tỉ, sao tỉ gấp gáp vậy? - Ngọc Dao khích tướng.
- Cùng là tỉ muội trong hậu cung, tỉ chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng. Nhưng tỉ thấy cũng lạ, một Ngọc Dao thường ngày trầm tính ít nói, sao hôm nay lại có hứng thú đấu khẩu với người khác vậy?
- Chính bản thân tỉ cóvấn đề nên mới cảm thấy vậy ấy chứ!
Rồi câu trả lời của tên thích khách cắt ngang cuộc tranh cãi;
- Dạ... tâu hoàng thượng... thật ra người đứng sau tất cả mọi chuyện... chính là... Dương phi nương nương.
Dương phi mở tròn mắt đầy kinh hãi, nhìn hoàng thượng thanh minh:
- Hoàng thượng! Xin người đừng tin lời hắn. Thần thiếp dù thế nào cũng không làm chuyện tán tận lương tâm vậy! - Rồi quay sang tên thích khách. - Bổn cung với ngươi có thù oán gì mà ngươi phải đặt điều vu khống bổn cung?
Thần phi bước đến che miệng cười:
- Vu khống hay là thật đây? Trong chuyện này có quá nhiều uẩn khúc. Tại sao tên thích khách đó chỉ biết đuổi theo Bùi quý nhân mà không chú ý gì đến tỉ?
- Làm sao mà ta biết được, lỡ Bùi quý nhân đang giữ thứ gì hắn cần sao? Chẳng lẽ chỉ dựa vào lời của một tên thích khách mà kết tội ta?
- Nhưng trên đời sao lại có chuyện trùng hợp và may mắn đến vậy, tỉ không cảm thấy lạ sao?
Ngọc Dao cũng lên tiếng:
- Muội thấy chẳng có gì là lạ. Hắn ta có thể nói Dương phi là kẻ chủ mưu thì vẫn có thể nói là muội, là Bùi quý nhân... - Nàng nhìn Thần phi, ánh mắt quyết đoán. - Hay thậm chí là tỉ!
- Các nàng đừng đôi co nữa! - Hoàng thượng cắt ngang, rồi nhìn sang tên thích khách. - Nếu ngươi nói là Dương phi làm, vậy nguyên nhân là gì?
- Dạ Dương phi nói... nếu để Bùi quý nhân tồn tại sẽ gây ảnh hưởng đến địa vị của mình nên phải diệt trừ hậu họa.
Bùi quý nhân lúc này mới thất thần:
- Tỉ tỉ, sao tỉ...?
- Muội đừng nghe lời hắn nói, rõ ràng toàn lời bịa đặt.
Ngọc Dao cũng tiếp lời:
- Hoàng thượng, trăm nghe không bằng mắt thấy, huống hồ cũng có khi có kẻ dựng nên màn kịch này để mưu hại Dương phi, đến khi

nào có bằng chứng xác thực, thần thiếp nghĩ đến lúc đó hoàng thượng mới nên hành xử.
Hoàng thượng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Thôi được, tạm thời đưa hắn về đại lao chờ lệnh, các nàng có thể lui.
Mọi người lần lượt rời khỏi chánh điện. Thần phi nhìn vào gương mặt của Ngọc Dao mà tức không chịu được. Ả cung tì đứng cạnh thỏ thẻ:
- Nương nương, xem ra... Ngô Tiệp dư đã bắt đầu rồi!
- Nếu như lần này không có tên tráng sĩ gì đó, nếu như Bùi quý nhân thật sự bị giết, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
- Vậy có mấy tên thích khách, chúng ta xử trí thế nào, lỡ bọn chúng buộc miệng nói ra chúng ta đứng sau mọi chuyện thì sao?
Ánh mắt Thần phi trở nên sắc sảo:
- Cho dù chuyện lần này thành công hay thất bại, đến khi hoàn tất, lập tức... tiễn bọn chúng đi chầu diêm vương.


- Nương nương! Nương nương ơi! Có chuyện lớn rồi! - Ả cung tì của Thần phi hớt hãi chạy vào phòng, suýt chút vấp ngã ở bậc cửa.
- Có chuyện gì àm ngươi hấp tấp dữ vậy?
Ả cung tì định thần lại một lúc rồi nói:
- Hoàng thượng... vừa bảo đã tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, hoàng thượng cho gọi nương nương đến chánh điện.
- Cái gì? Sao... sao hoàng thượng biết?
- Nô tì cũng không rõ, nô tì thấy vẻ mặt hoàng thượng nghiêm trọng lắm , nô tì sợ hoàng thượng đã...
Thần phi thất thần, nhưng nàng hiểu rõ bây giờ chỉ có thể bình tĩnh mới có thể giải quyết được mọi chuyện.
- Không cần phải sợ. Trời chưa ập xuống, mọi chuyện vẫn còn có cách giải quyết.
- Nô tì... nô tì thật sự không ngờ hoàng thượng lại làm sáng tỏ mọi chuyện nhanh đến vậy!
Thần phi liếc mắt nhìn ngang, vẻ hiểm độc:
- Tốt nhất là ngươi bớt nói lại một chút, ta còn tìm đường để hai chúng ta thoát tội. Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe theo lời ta thì kết cục của ngươi cũng sẽ giống như cung tì Tiểu Hoa vậy thôi! Hiểu chưa?
Ả cung tì hoảng hồn, mặt tái mét:
- Dạ... nô tì xin nghe theo lời của nương nương!
Thần phi nhanh chóng đi đến chánh điện, dáng điệu vẫn ung dung, tuy bên trong có hơi lo sợ nhưng chẳng hề dám biểu lộ ra ngoài. Đến nơi thì các cung nhân khác đều đã tề tựu đông đủ. Dương phi liếc nhìn Thần phi, cười nửa miệng. Nụ cười ấy càng khiến Thần phi cảm thấy bất an hơn, cứ như là mọi người đã biết được một chuyện gì nghiêm trọng lắm về nàng vậy.
- Thật ra chuyện lần trước Dương phi và Bùi quý nhân bị hành thích, trẫm đã tìm được câu trả lời. Để tránh nảy sinh phiền toái cũng như những hiểu lầm không đáng có giữa các phi tử trong hậu cung, trẫm sẽ làm rõ trong ngày hôm nay! - Hoàng thượng dõng dạc tuyên bố.
Có những tiếng xì xào bên dưới, những lời bàn tán e dè vào ra không ngớt. Riêng Thần phi bắt đầu cảm thấy toát mồ hôi, nàng đan chặt hai tay vào nhau, cố nén tiếng thở mạnh để không gây sự chú ý cho người khác. Đôi mắt nàng đảo quanh một lượt rồi nhắm nghiền lại chờ đợi câu nói tiếp theo của hoàng thượng.
- Có lẽ mọi người không ngờ, và bản thân trẫm cũng không ngờ tới... kẻ này lại là kẻ chủ mưu.
Thần phi càng hồi hộp hơn, sự lấm lét bất thường bắt đầu xuất hiện.
- Vậy... kẻ đó là ai thưa hoàng thượng? - Ngọc Dao cất tiếng hỏi.
- Đó là... - Hoàng thượng cười, nụ cười khiến Thần phi khiếp đảm... - Chính là tên tử tù tháng trước từng có ý đồ lấy trộm ngọc tỉ trong hoàng cung.
Thần phi lúc này mới có thể định thần lại, nhưng nàng cũng thật sự cảm thấy khó hiểu. Dương phi hỏi:
- Thần thiếp hơi thắc mắc, sao hoàng thượng biết là hắn làm vậy?
- Chính miệng hắn đã thừa nhận với trẫm, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Hắn vì căm giận triều đình nên bí mất cho thuộc hạ trước đây của mình hành thích Dương phi và Bùi quý nhân trên đường đến Dục Khánh tự.
Bùi quý nhân gật gù:
- Hóa ra tên đó ngay từ đầu đã có dã tâm bất chính.
- Bây giờ mọi hiểu lầm, nghi kị đều đã bị xóa bỏ, các nàng không được nahwcs đến chuyện này nữa để cùng nhau xây dựng hậu cung.
Cả bốn cung phi đồng loạt cúi đầu:
- Vâng! Thưa hoàng thượng.
Chánh điện lại quay về với sự vắng vẻ, yên tĩnh thường ngày cảu nó. Trên đường trở về cung, trong lòng Thần phi nảy sinh bao nhiêu điều khó hiểu. Sự việc diễn ra khiến nàng không thể nào ngờ tới. Ả cung tì cũng không cầm được thắc mắc lên tiếng hỏi:
- Nương nương, nô tì thấy hơi lạ, sao ở đâu bỗng xuất hiện một tên tử tù tự nhận là kẻ chủ mưu? Lại có quá nhiều điều khó hiểu.
Thần phi giảng giải:
- Thật ra chuyện tên tử tù lần này đều do hoàng thượng sắp đặt. Nhấtđịnh là ngài vì sợ Dương phi gặp phiền phức nên quyết định thỏa thuận với một tên tử tù, cho hắn đứng ra nhận tội để từ đó làm cái cớ nhanh chóng kết thúc vụ việc này.
- Quả là không đơn giản tí nào. Hóa ra hoàng thượng muốn giải vây cho Dương phi.
Trong mắt Thần phi hiện lên chút bực dọc, nàng nói:
- Không ngờ hoàng thượng đối với Dương phi vẫn rất nặng tình nặng nghĩa. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra chúng ta vẫn không gặp bất cứ vấn đề gì. Còn Dương phi... ta nhất quyết không để ả hưởng bất cứ hạnh phúc nào. Giữa ta và ả... bắt buộc... có một người phải chết!
*****************************************************
Buổi chiều tà, rặng núi xa xa dường như được nhuộm lên một màu đỏ rực lửa, quả cầu khổng lồ lặng lẽ chìm xuống. Dương phi dạo bước trong vườn thượng uyển, bước chân vô tình đạp lên chiếc lá vàng rơi rụng. Thiên Ân tráng sĩ đang đứng từ xa, cạnh hồ sen, đôi mắt mông lung nhìn về cuối trời. Năm tháng phôi phai, gió sương gieo sầu lòng người viễn xứ. Để rồi giờ đây khi gặp lại, hoa đã trao tay người, chút tình xưa nghĩa cũ còn là gì khi đối diện cố nhân. Vừa thấy bóng dáng Dương phi, Thiên Ân cúi đầu:
- Hạ nhân tham kiến nương nương!
- Huynh không cần phải đa lễ thế, ở đây chỉ có hai chúng ta, cứ xưng hô như bình thường đi!
Thiên Ân cười nhạt:
- Nương nương là bậc đài các thượng lưu, danh viên vọng tộc, hạ nhân sao dám gọi thế!
- Không được gọi là nương nương nữa, nghe không?
- Nương nương thứ tội, hạ nhân...
Dương phi cắt ngang:
- Đã bảo không được gọi là nương nương nữa!
Thiên Ân ngập ngừng một lúc lâu rồi khẽ buộc miệng:
- Dương... Dương phi!
Dương phi mỉm cười rảo bước:
- Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ, tính ra... cũng gần 3 năm rồi!
- 3 năm trời ly biệt... kể từ ngày đó! Muội... sống trong cung có tốt không?
Dương phi gật đầu, hai tay đan vào nhau:
- Sống như thế này... đối với muội đã là quá hài lòng rồi!
- Muội nói dối! - Thiên Ân nhìn vào đáy mắt Dương phi, lòng bỗng rộn lên một cảm xúc lạ thường. - Muội vốn không hạnh phúc, hoàng thượng cũng giống như bao nhiêu bậc quân vương khác, đều đa tình cả. Muội không nắm giữ được tình cảm cho riêng mình, mà phải san sẻ cho người khác, có phải vậy không?
Một nụ cười gượng trên môi, Dương phi nói:
- Sống trong hoàng cung là thế, muội... không muốn đỏi hỏi cao xa.
- Nếu năm xưa, nghịch cảnh không xảy ra... Nếu năm xưa, huynh không vì thú vui ngao du tứ hải, phiêu bạt bốn phương, và nếu năm xưa, gia cảnh nhà muội đừng quá khó khăn, có lẽ chúng ta đã...
- Mọi chuyện bây giờ đã trở thành quá khứ, nuối tiếc làm gì chỉ thêm sầu khổ mà thôi. Muội giờ đây đã là người của hoàng thượng, lại còn hạ sinh cho

ngài một hoàng nhi. Chúng ta nên quên đi dĩ vãng ngày xưa.
Thiên Ân lắc đầu, thở dài:
- Làm sao huynh có thể quên được, yêu một người là khắc cốt ghi tâm. Suốt cả cuộc đời này, có lẽ vẫn vậy.
- Có trách... cũng chỉ trách chúng ta có duyên không phận, thôi thì... đành buông xuôi theo số kiếp!
Thiên Ân lấy trong tay áo ra một ống sáo nhỏ, dù đã cũ theo thời gian nhưng vẫn được giữ kĩ càng, cẩn thận.
- Muội... còn nhớ ống sáo này chứ? Trước đây, ngày muội sắp nhập cung, muội từng tặng cho huynh. Bao nhiêu năm nay, huynh vẫn luôn gìn giữ.
Dương phi đưa tay đón lấy ống sáo, lòng thoáng chút luyến lưu. Bụi thời gian có thể phủ mờ mọi thứ, nhưng tình cảm của người giữ nó thì vẫn vẹn nguyên. Khóe mắt nàng bỗng cây, lòng bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian ba năm về trước. Khi ấy, hai người là thanh mai trúc mã của nhau, cùng nhau lớn lên, ước hẹn chuyện tương lai. Nhưng rồi khi tình yêu đang độ nồng thắm thì gia đình nàng gặp cảnh nguy biến. Em trai nàng vì lỡ tay đánh chết con quan phải chịu án trảm thủ. Giữa lúc đó, hoàng thượng gặp được nàng trong chuyến vi hành của mình và có ý muốn lập nàng làm phi. Vì cứu em, nàng buộc phải gác qua một bên tình cảm cá nhân để vào cung cùng hoàng thượng. Đó là một ngày đầy nước mắt, vì không đủ tiền để đưa em trai thoát khỏi tai vạ, nàng phải đánh đổi bằng chính hạnh phúc của đời người con gái. Chàng rời bỏ chốn quê xưa, trở thành một khách lãng du, phiêu bạt khắp chân trời góc bể, ôm trọn mối tình đầu dù dang dở nhưng lắm mộng nhiều mơ. Nàng chôn kín cuộc đời trong chốn cấm cung. Và đã ba năm rồi... nàng còn nhớ hay đã quên...?
- Chúng ta sẽ cùng thoát khỏi chốn hoàng cung này, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, sẽ tìm đến một nơi yên bình, tránh khỏi sóng gió thị phi... Chúng ta... - Thiên Ân chưa nói hết câu thì Dương phi đã đưa tay lên miệng chàng chặn lại lời nói:
- Ván đã đóng thuyền, đó là sự thật không thể nào chối bỏ. Chúng ta nên biết rõ khoảng cách giữa cả hai lúc bấy giờ, đừng làm trái đi luân thường đạo lí để hậu thế ngàn sau mãi mãi chê cười.
Nói rồi Dương phi mỉm cười quay bước về cung. Thiên Ân chợt cảm thấy trái tim mình se thắt lại. Dương phi không phải người tuyệt tình, cũng chẳng phải vô tình. Nhưng đã bao nhiêu năm trời xa cách, trong nàng, tình cảm đã trở thành một thứ gì đó quá xa xỉ. Hơn nữa, nàng biết làm chủ chính bản thân mình, để cho lí trí chiến thắng tình cảm. Nàng giờ là một thê tử, một người mẹ, một phi tử của vua. Giữa hai người vốn khôn hề có cơ hội


Bàn tay Thần phi nắn nót vẽ một bức họa, điểm xuyến vài đóa hoa mai và chim khổng tước sắc màu sặc sỡ. Hơi gió len lỏi thấm đượm hương vị cung đình. Nét vẽ cuối cùng cũng hoàn tất, bàn tay Thần phi ngừng lại, đôi chân mày ánh nguyệt khẽ nhướng lên, nụ cười lộ rõ vẻ kiêu hãnh của một quý phi. Tiếng bước chân của người cung tì thân cận chạy đến,ả ghé vào tai nàng nói nhỏ điều gì, rồi đôi mắt dè chừng nhìn ngắm xung quanh. Thần phi săm soi lại bức tranh, tay thon thả đặt bút xuống, bước đến ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng sớm.
- Những gì ngươi nói... là thật cả chứ?
- Chính mắt nô tì đã nhìn thấy, chỉ có điều là sự tình bên trong như thế nào thì không rõ, chẳng biết có phải...
Nở nụ cười nửa miệng, Thần phi nói:
- Cho dù không phải, ta cũng sẽ biến nó thành phải!
- Nhưng chuyện này ảnh hưởng đến danh tiết của nữ nhi, hơn nữa... còn gây tiếng xấu cho hoàng tộc. Nếu thành công thì thôi, nhưng lỡ thất bại thì chúng ta sẽ...
- Đây làcơ hội ngàn năm có một, nếu để lỡ mất nó, chúng ta sẽ hối hận vô cùng. - Rồi nàng lảng sang chuyện khác.
- Ngươi mang bức họa vào trong đi, ta cần yên tĩnh để suy nghĩ một chút.
Ả cung tì vâng lệnh lui ra. Đôi mắt Thần phi nhìn vào rặng núi xa xa, những ngón tay ngập ngừng lướt nhẹ trên thanh gỗ. Những cánh hoa cúc rơi nhẹ trong màn sương lạnh sớm mùa thu.
****************************************************
Khu rừng trúc sau hoàng cung với những thân trúc vươn dài chọc thẳng lên cao. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, hội tụ thành nhiều đốm sáng nhỏ nhoi rải xuống mặt đất. Tiếng gió lướt nhẹ trên mặt lá nghe vi vu, khu rừng truc như một bức tranh tứ bình được bao phủ bởi nền trời và những khóm trúc. Dù không diễm lệ như như vườn thượng uyển nhưng chính vẻ thoáng đãng của nó, khu rừng trúc là nơi thích hợp để hoàng thượng và những người trong triều đình luyện võ, cưỡi ngựa, tập bắn cung. Một vài âm thanh lướt gió vun vút, thanh đao sáng lóa xé không khí vớn lượn trong không trung. Thiên Ân đang luyện võ, thế công, thủ đều thần tốc, có lẽ trên thiện hạ cũng thộc vào hàng cao thủ. Chàng múa đao ra trước, rồi lại múa đao ra sau lưng, chân đá lên cao rồi vận khí đẩy người về trước. Thanh đao xoáy như vòi rồng, bay lên theo hướng thẳng đứng rồi phát ra một luồng khí màu vàng, kình lực chẳng phải tầm thường. Thiên Ân nhanh chóng bay lên đón lấy thanh đao, tức thì chàng cảm thấy có một âm thanh kì lạ phát ra. Tiếp theo đó là một vật thể nhọn hoắc bằng kim loại bay đến. Chàng lộn người trên không né tránh, thanh đao ghim vào thân cây trúc, chân đứng trên cành cây.
- Kẻ nào dùng phi tiêu phục kích ta, lập tức bước ra đây!
Thiên Ân vừa nói dứt câu thì bốn tên mặc áo đen từ đâu cầm kiếm xông đến. Nhanh như cắt, Thiên Ân bay lùi về phía sau nhẹ nhàng tiếp đất, ánh mắt ngạc nhiên pha chút kiêu ngạo. Một tên áo đen nói:
- Không ngờ tu vị của các hạ quả thật cao cường, không hổ danh là Ưng Kiếm Quỷ Khốc vang danh tứ hải.
- Liên quan gì tới các ngươi, nhưng hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, các ngươi là ai mà lại vào đây được?
- Chuyện đó ngươi không cần biết, tốt nhất ngươi nên để ý tới cái mạng của mình đi!
- Khốn kiếp! - Thiên Ân vừa nói vừa vung đao ra trước, xông thẳng vào bọn áo đen. Bọn chúng hợp sức từ tứ phía bao vây lấy chàng. Lưỡi đao vút lên cao, chàng xoay người gạt ra xa những thanh kiếm, nghiêng người trên mặt đất đỡ đòn tấn công từ phía sau, rồi dụng cước lộn vòng đá liên tiếp vào hai tên phía trước. Tên còn lại lợi dụng tình thế, xông tới định đâm vào lưng Thiên Ân. Ngay lập tức, lưỡi đao như một con mãng xà cuốn chặt lấy thanh kiếm. Tên đó đau quá buộc phải buông kiếm ra, ngã quỵ xuống. Thiên Ân vận chưởng đẩy mạnh xuống đất, một luồng khí đánh bật ba tên còn lại, chúng ngã sõng xoài, phun máu ướt cả áo.
- Những tên vô dụng, không biết tự lượng sức mình lại còn bày
2hi.us