Truyện Teen Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm
Tác giả: Internet
Truyện Teen Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm
sắp có cơn mưa to.”
Thẩm Tích Phàm xấu hổ: “Tôi thế này có phải đã quấy rầy anh hay không, nếu vậy để tôi cúp máy trước.”
“Không vấn đề gì, cô đang ở đâu?”
“Chùa Hóa Thai, phía sau thì ra có rừng tre lớn như vậy, không khí rất tốt, mẹ tôi nói trước khi đi để cho tôi tới đây bái phật,cầu một quẻ bình an. Đúng rồi, anh khi nào thì trở về?”.
“ Ba ngày sau, cô có xin bùa bình an không? Chủ trì nơi ấy viết bùa bình an rất linh nghiệm.”
“Tôi còn không biết có mấy cái như thế nha! Chưa xin được.”
“Không vội, chờ tôi trở lại, chúng ta cùng đi có được không?”
Tim cô cứ vậy đập thình thịch thật lợi hại: “Được thôi, à đúng rồi, hôm qua tôi gửi tin nhắn cho anh, tại sao không nhắn lại?”
Hà Tô Diệp rất kinh ngạc: “Lúc nào thế, tôi chưa nhận được, ở đây tín hiệu rất kém, di động chính là phải “di” mới có thể “động” nha!.”
Thẩm Tích Phàm cười rộ lên: “Anh sớm quay về một chút, tôi đợi anh.” Sau đó lại nhận ra những lời này thật sự có chút kỳ kỳ, vội vàng bổ sung một câu: “Tôi là nói…..ý của tôi là, tôi chờ anh trở về cùng xin bùa bình an.”
Hà Tô Diệp khẽ cười một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Sau khi ngắt điện thoại, cô dựa lưng vào trên một cây tre nhẹ nhàng cười. Lá tre rơi thỉnh thoảng bay xuống, tiếng chuông chùa âm vang từ xa truyền lại, hai tay cô tạo thành chữ thập, bình tâm dưỡng khí, thành tâm cầu nguyện.
Trên đường trở về cô nhận được điện thoại của Lâm Ức Thâm,anh muốn gặp cô.
Lâm Ức Thâm vẫn cứ tinh thần như trước đây, cười tủm tỉm nói cho cô: “Tôi từ chức.”
Một ngụm trà sặc trong cổ họng, mang tới một tràng ho khan kịch liệt, Thẩm Tích Phàm mở to con mắt, vạn phần không thể tin: “Anh từ chức, lại nói đùa à. Lâm Ức Thâm, anh sẽ không tre già măng mọc mà tùy ý theo gót chân của tôi chứ!”
Lâm Ức Thâm nhíu mày: “Nếu tin này còn chưa đủ khiếp sợ, thì tôi đây nói cho cô một cái khác.”
Thẩm Tích Phàm gật đầu: “Tôi cam đoan lần này không uống trà.”
“Tin này chính là tôi từ chức đi du học, nguyên nhân chủ yếu do tôi cảm thấy mình không chỉ có một chút xíu xíu thích cô, rất xin lỗi nha.”
Thẩm Tích Phàm sững sờ tại chỗ, sau đó mơ hồ dường như phun ra vài chữ: “Tôi có thể cự tuyệt nha!”
Anh nheo lại ánh mắt mang ý cười: “Đương nhiên, chúng ta coi trọng bình đẳng dân chủ, nhưng đáng tiếc tôi cùng một trường với cô Johnson Graduate School of Management, Business Administration.”
Cô cười lên: “Anyway ,welcome,But, sorry!”.
————–bởi vì người tôi thích là người khác.
Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm – Chương 22
Ý dĩ nhân – ngọt, nồng, hơi lạnh, kiện tỳ trừ thấp, thanh nhiệt; Có thể buông tay một tình yêu đó cũng là một loại dũng khí^^.
Hà Tô Diệp ngắt điện thoại, không khỏi mỉm cười, ngơ ngẩn đứng một lúc lâu, mãi cho đến khi có một đứa bé kéo tay áo anh: “Anh ơi, em có việc muốn nhờ anh.”
Anh mới vội giật mình, sém chút nữa rơi cả di động xuống, bà lão bên cạnh cười nói: “Cái thằng bé này! Có phải là điện thoại của cháu dâu ta không?”
Vừa mới định giải thích, thì một bác trung niên khác nhảy vào: “Đám thanh niên tới nơi nàychắc là không quen, trong nhà vẫn còn có vợ, con, hẳn là luyến tiếc đi! Thật sự là thiệt thòi cho các cậu rồi!”
Lập tức có người hô: “Bác sĩ Hà lấy vợ rồi à! Hai năm trước tới đây mới có một người, sao mà ở vài ngày rồi cũng không lộ ra tí tin tức nào, theo lý thì chúng ta hẳn phải
mời bác sĩ một bữa nhỉ!”.
Xung quang những người biết anh đều bắt đầu ồn ào, vài bác sĩ quen thuộc vụng trộm cười, chỉ còn lại anh người có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, định mở miệng vài lần lại ngang ngạnh không thốt thành lời.
Coi như xong, đã hiểu lầm liền thành hiểu lầm luôn đi, anh thế mà lại rất thích cái cảm giác này.
Vùng núi nghèo khó, tại nơi này bác sĩ rất được chào đón, truyền thống bao nhiêu năm vẫn thật cổ hủ, tiện thể, bao gồm cả việc chữa các loại bệnh.
Nghèo hàn cũng mang đến rất nhiều khó khăn và nỗi khổ; mẹ của em trai này bị ốm nằm trên giường đã mấy tháng, chóng mặt lâu ngày lại phát tác, thị lực rất yếu, dễ quên mất ngủ; lần trước tới khám nói không nên lời, đằng sau lưng một mực khẩn cầu Hà Tô Diệp: “Bác sĩ, nhà của tôi không có tiền, viết đơn có thể dùng một ít thuốc rẻ được không, con trai của tôi vẫn còn phải đi học.”
Anh nghe xong không biết là loại tư vị gì, vừa nghĩ định viết xuống “Lộc giác giao”, “Quy giao bản”, “A giao”, lại dừng bút một lát, cẩn thận khoanh một vòng tròn, để lại một kí hiệu, chuẩn bị nói cho người bốc thuốc rằng số thuốc đó là anh bỏ tiền mua.
Ngoài phòng, bé trai cầm phương thuốc xem cẩn thận, quấn quýt không nề hà muốn Hà Tô Diệp giảng cho nghe công dụng của từng loại thuốc, mở một đôi mắt ngây thơ mang đầy khát vọng: “Anh, tương lai em cũng muốn đi học ở đại học Y, học Đông y, làm một bác sĩ.”
Anh cười, tiếp tục giảng cho bé: “Dĩ ý nhân, lợi tiểu tiêu thũng, kiện tỳ, thanh nóng giải độc. Mẹ em bởi vì tỳ hư khí ẩm đình trệ, bệnh phù thũng mới càng lan rộng, cho nên phải dùng phối hợp Ý dĩ nhân,bạch thuật cùng hoàng kì, ngoài ra, lần đó mẹ em tới khám, anh thấy bà còn có biểu hiện thiếu máu mức độ trung bình nữa.”
Đôi mắt bé trai đỏ lên, cái gì cũng chưa nói, chỉ si ngốc nhìn cánh cửa cao cao kia, Hà Tô Diệp mỉm cười một cách miễn cưỡng: “Em vẫn thật may mắn, anh dù bất cứ cách nào cũng giúp em chữa khỏi bệnh cho mẹ.”
Hà Tô Diệp quay về viện, đồng nghiệp quen biết nhắc cho anh người trong thôn lại đưa tới mấy con cá, một bát canh gà, còn có vài vò rượu gạo, nói rằng, bác sĩ Hà lấy vợ rồi mà bọn họ lại không có gì đáp lễ, đành phải mong anh chấp nhận. Hà Tô Diệp dở khóc dở cười, nhưng mấy đồng nghiệp cũng thừa dịp khuyến khích anh, nói là bệnh viện có mấy cô y tá thầm mến Hà Tô Diệp đã lâu.
Anh cười cười, từ trối cho ý kiến, vậy mà Phương Khả Hâm lại ở một bên trêu ghẹo: “Anh trước kia khi học đại học rất được chào đón nha, lúc đi thực tập có vài phòng tranh nhau muốn “hộ tống”, nói là đi cùng chụp ảnh về sau làm tuyên truyền mới có chất lượng.”
Hà Tô Diệp vẫn làm một bộ không phải việc liên quan tới mình: “Anh đi xem thuốc bên kia có được bọc cẩn thận hay không, lúc về cho bọn họ mang đi.”
Phương Khả Hâm giải thích: “Vừa nãy cầm đơn thuốc, em đã gửi đi rồi, tối nay bọn họ nói là người trong nhà tự đến lấy, với cả ngày mai chúng ta còn phải tiêm vắc xin cho đám trẻ con nữa, thuốc tiêm sẵn có đều ở đội chữa bệnh kia, em vừa qua kiểm tra rồi.”
Lúc này, Hà Tô Diệp mới chú ý đến trên tay Phương Khả Hâm có băng một đống gạc y tế, màu đỏ ẩn ẩn lộ ra, anh vội vàng hỏi: “Tay làm sao thế này? Em bị ngã ?”
Phương Khả Hâm ngập ngừng một lát: “Lúc em chuyển cái hòm thuốc không cẩn thận quệt phải một cái đinh, bị cứa qua.”
“Nhớ không để bị cảm, mặc kệ thế nào cũng phải phòng ngừa nhiễm trùng.” Anh thở dài nhìn kỹ miệng vết thương: “Con gái không cần phải làm những việc vất vả như vậy, tiêm vắc xin phòng bệnh ngày mai, để anh đi thôi.”
Người đồng nghiệp đang ghi chép bỗng nghe thấy, cũng giúp đỡ khuyên cô: “Bác sĩ Phương, cô mấy ngày này chưa đủ mệ sao, một chút việc so với con trai bọn tôi cũng không bỏ qua, còn phải lo cơm nước, nghỉ ngơi một chút đi, trăm ngàn lần đừng để mệt đến ngất xỉu đấy!”
Hà Tô Diệp mỉm cười, “Phương Khả Hâm, thì ra Khâu Thiên nói, em một khi đã làm việc liền không muốn sống nữa lại là thật !Khó trách học hành vĩ đại như vậy, em trước tiên xử lý tốt cánh tay bị thương đi đã, rồi nói sau.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một chút: “Em đi trước qua bên kia thúc giục kê đơn, rồi xem cơm chiều thế nào!”. Đứng dậy bước đi, cúi đầu, không để người khác chú ý tới bản thân có chút thần thái khác thường.
Một cái đinh, miệng vết thương nho nhỏ, nhưng chỉ đổi lấy được sự quan tâm với bệnh nhân bình thường như vậy của anh, còn Thẩm Tích Phàm thì lại như bảo bối che chở, cô có lẽ nên hết hy vọng thôi.
Người gọi điện thoại kia là ai, cô cũng đã biết, có thể làm cho anh lộ ra cái loại biểu tình này chỉ có một người, ngay cả ở trước mặt Trương Nghi Lăng cũng không chuyên chú cùng dịu dàng, toàn bộ hiện ra như vậy.
Thì ra, một người con trai ôn nhuận, cũng sẽ ngây ngốc mà rơi vào bên trong biển tình yêu đến không thể tự kiềm chế.
Mà chính mình, lại si ngốc biến thành kẻ bị gọi là yêu đơn phương. Cô luôn cho rằng, Hà Tô Diệp vì bị tình yêu thương tổn, chỉ là tạm thời đau đớn, mà cô, luôn luôn là người canh giữ gần nhất bên cạnh anh, cô có thể tha thứ anh không thích mình, bởi vì anh cũng sẽ không thích bất luận người đó là ai, thế nhưng… thế nhưng, anh hiện tại vì sao lại có thể yêu thương người khác.
Duyên phận… vậy mà cô cùng anh… lại là nghiệt duyên.
————
Tín hiệu vùng núi quả nhiên không tốt, anh nhắn tin cho Thẩm Tích Phàm, rất lâu mà không thấy cô nhắn lại, đành phải tức giận tắt đi, vào trong viện ngồi một lát.
Bên ngoài trời nhá nhem oi bức, không khí sền đặc bám vào trên người, giống như nước đường hòa tan, có chút phát tanh ngọt ngấy. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới bật tung chiếc cửa gỗ, bụi đất bay lên, vội vã có các hạt mưa nhỏ dày đặc rơi xuống xuống. Người hàng xóm bên cạnh hô: “Bác sĩ Hà, sắp mưa to rồi, các anh ở trong phòng mau dọn thuốc đi.”
Hà Tô Diệp suy nghĩ bất an, dấu hiệu của trận gió này nhất định là mộtcơn mưa to, ngày mai chắc còn mưa tiếp không ngừng, công việc nhất định sẽ khó khăn càng nhiều hơn.
Đột nhiên anh nhớ tới lời hứa với Thẩm Tích Phàm —–trước khi đi sẽ giúp cô xin một cái bùa bình an.
Hy vọng có thể cầu giúp cô một đời này cứ thế mà bình an cùng hạnh phúc. Đã nhìn nhiều cảnh gần đất xa trời trong bệnh viện, nếm trải qua đau khổ của việc mất đi người thân, trên thế giới này, không có điều gì so với hai chữ “bình an” khiến anh cảm động. Anh có thể không để ý, không so đo cô thích ai, nhưng anh thật sự hy vọng cô bình bình an an sống đến trọn đời.
Tâm tư bản thân không biết khi nào sẽ bị phát hiện, che dấu dù có kỹ thế nào rồi cũng sẽ bị quyển sách kia bán đứng.
Chẳng qua chỉ là đi nước Mỹ du học, không phải sao! Anh cũng có cơ hội này, nếu cô thích đi về phía trước, vậy thì anh sẽ ở phía sau cô một mét, cho cô sự tự do cùng không gian, bất cứ lúc nào cô cần, đều có thể giơ tay là chạmtới.
——-
Quả nhiên ngày hôm sau mưa to không ngừng, còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, vốn dĩ kế hoạch sẽ để cho trẻ em đến viện vệ sinh dịch tễ trong thôn tiêm vắc xin phòng bệnh, bây giờ chỉ có thể biến thành bác sĩ tới tận nơi phục vụ.
Bác sĩ của nhóm anh trêu đùa: “Chúng ta đội mũ rơm, lưng đeo hòm thuốc thật sự rất giống hành quân đáng giặc nha!”
Người kế bên tiếp lời: “Quân dã chiến, chúng
ta là Đại quân Lưu Đặng*, chuẩn bị thẳng tiến núi Đại Biệt**”
(* là đại quân nổi tiếng trong thời kì cách mạng của Trung Quốc, núi Đại Biệt là một địa danh gắn liền với đại quân này, cái này mình cũng không chắc lắm, vì đọc tiếng trung ko hiểu^^)
Phương Khả Hâm giúp bọn họ chuẩn bị trà, dặn dò: “Mưa to đường trơn, các anh phải cẩn thận một chút”
Hà Tô Diệp kéo qua một bác sĩ thực tập : “Tôi với cậu đổi nơi khám, trời mưa không dễ đi, còn phải băng qua một ngọn núi, nơi này đường mòn tôi có vẻ quen thuộc hơn cậu, cậu thấy được không?”
Người thực tập sinh kinh ngạc không thôi: “A…. được, vậy đi thôi.”
—
Mưa to thế này, đến ô cũng không che hết được, chỉ chốc lát đầu với vai anh tất cả đều ướt nhẹm, trên ống quần dính đầy bùn đất, cả người giống như đã ngâm trong nước rất lâu, thốt ra không nổi một tiếng thở dài.
Đất trên núi không tốt, bước lên trên mà như không có cảm giác, bị mưa xối xuống lộ ra rất nhiều đá vụn; theo địa thế, nước bùn cứ thế thẳng tắp lao xuống dưới. Anh mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận, thời gian đi so với bình thường mất hơn nửa tiếng mới tới.
Chờ những nhà có con em đến khám xong rồi, trời đã tối đen, có cậu nhóc nơi đây muốn đưa anh về, anh muốn từ trối, có điều cậu nhóc kia thật quá nhiệt tình: “Nhà mẹ vợ tôi ở ngay đằng kia, buổi tối tôi ngủ ở đó.”
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, Hà Tô Diệp không ngừng hỏi về tình trạng vệ sinh của địa phương, cậu nhóc kia cũng hăng say trình bày. Bỗng nhiên, lúc đi đến sườn núi, bọn họ nghe thấy tiếng hét to của một đứa bé: “Cứu với! cứu với!”.
Tiếng kêu khàn khàn, xuyên qua màn đêm đen mịt mờ, hai người bọn họ đều bị làm cho hoảng sợ, cậu nhóc thử hỏi: “Hình như là ở phía Đông, chúng ta đi xem thử xem sao?”
Âm thanh kia càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng khàn đi, chỗ này mưa có vẻ rất kinh tâm động phách, thế nhưng bọn họ cũng đã tới gần chỗ phát ra âm thanh hơn, theo ánh sáng của đèn pin, cậu nhóc kia kêu lên: “Bên này, bên này! Một thằng bé!”
Hai tay cố gắng bám chặt lấy chút đá vụn đầy bùn đất, máu theo cánh tay chảy ra, độ dốc của sườn núi thật nguy hiểm, không lưu ý ngã xuống thì không thể hình dung được hậu quả, cậu bé này hiển nhiên là bị sợ hãi, mở to ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, một tiếng : “Cứu em với!” cũng kêu không nổi.
Hà Tô Diệp cẩn thận tới gần sườn dốc, dịu dàng an ủi bé: “Không có việc gì, anh sẽ kéo em lên”, nói rồi vươn tay giữ chặt bé, đem nó kéo lên, cậu nhóc bên cạnh nhanh chóng tóm lấy đứa trẻ, lúc tới gần tay cầm đèn pin xem xét, không khỏi thở phào: “May qua da thịt không bị thương tích gì, không có gì nghiêm…..”
Một chữ “trọng” cuối cùng còn chưa nói ra, Hà Tô Diệp đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, một luồng sức mạnh thiên nhiên không thể chống cự đem cả trọng lượng cơ thể anh lùi ra phía sau, hất tung vào không trung. Cậu nhóc quay đầu, kinh hãi: “Bác sĩ Hà cẩn thận!” nhanh tay muốn kéo anh lại, chỉ thấy anh, cả người anh với bùn đất, đá vụn cùng nhau trượt xuống, chỉ trong nháy mắt, liền biến mất trong làn mưa lớn mờ mịt.
————-
Trời tối, lực gió dần dần giảm nhỏ, đội bác sĩ chữa bệnh lần lượt trở lại, mỗi người đều thành người nước, từ cổ tay áo, xuống đến ống quần đều là nước mưa chảy xuôi, có bác sĩ kêu to: “ Đi mát xa xông hơi còn chưa có đầm đìa tới mức như thế này, khoan khoái cả người quả thực là…”
Phương Khả Hâm đưa khăn mặt cho bọn họ pha trà nóng, tiếp đón: “Đi tắm nước ấm đi, em xuống phòng bếp nhờ các cô chuẩn bị cho mấy người ít trà gừng hồng tảo,trừ lạnh! Buổi tối đun ít cháo y dĩ nhân, nơi này thời tiết rất ẩm ướt, ăn món đấy lợi thủy tiêu thũng nha.”
Những người khác cảm thán: “Có nữ bác sĩ đi theo thật sự quá tốt, chu đáo, chăm sóc ân cần chúng ta như đối với bệnh nhân vậy.”
Phương Khả Hâm ngượng ngùng mỉm cười, ánh mắt mơ hồ luôn luôn hướng ra phía bên ngoài, gió mạnh thổi đám mưa nhỏ, làm ướt nhẹp cả cái trán của cô, nhanh chóng lấy tay gạt đi, lại cảm thấy trong lòng bàn tay lạnh lẽo, thì ra miệng vết thương băng bó cẩn thận đã lộ ra vệt máu thật dày.
Ở dưới phòng bếp giúp một tay, cô ngồi không nổi, đứng cũng chẳng yên, một loại dự cảm không tốt dần dần hiện lên, dạ dày chua xót, kìm nén lại ý muốn nôn ra trong đầu, nếm vào thìa cháo rồi lại bỏ xuống, lấy di động ra ấn gọi dãy số quen thuộc kia.
Không có người nhận máy càng làm cho cô thấy sợ hãi, cô không ngừng an ủi chính mình, là do bản thân quá nhạy cảm, tục ngữ nói không sai, quan tâm quá sẽ bị hoảng, Hà Tô Diệp nhất định không có việc gì, khả năng anh chậm trễ một lát, có thể một giây sau, sẽ mở cửa bước vào.
Ý dĩ nhân trong nồi bốc lên, một phút, mười phút, hai mươi phút. Cô cảm thấy bản thân rốt cuộc chống đỡ không nổi, phiền não, bất an, bối rối đanthành một tấm lưới kín đặc, khiến cho cô không có cách nào khác ngoài việc giữ vững hô hấp cùng tự hỏi.
Bỗng nhiên, bên ngoài sân một trận xôn xao, có người thất thanh la lên: “Nhóm bác sĩ, đã xảy ra chuyện rồi! Mau gọi 120!”
Thân mình như bị húc mạnh một cái, hàn ý từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đầu, cô cuống quít cởi ra tạp dề chạy khỏi phòng bếp, trong viện hai ba người dân bản xứ, lôi kéo bác sĩ vội chạy ra phía bên ngoài: “Bác sĩ Hà, người khác tìm thấy cậu ấy, có điều hiện tại đang hôn mê, trên người còn có mấy chỗ bầm dập, chúng tôi cũng không dám di chuyển, sợ không chuyên sẽ càng làm tình hình xấu thêm,nhưng đã để vài người ở bên cạnh trông giữ rồi.”
Trong nháy mắt đau đến không thể hô hấp, nhưng nhận thức bản thân là một bác sĩ cô nhanh chóng thanh tỉnh: “Tôi cũng đi!”
Từ viện vệ sinh đến đầu thôn mất mấy trăm mét, cô chưa từng cảm thấy con đường này lại dài đến như vậy, xa xôi không biết điểm dừng, xung quanh tất cả đều là mưa bụi mịt mờ, cô chỉ biết gồng hết sức chạy, rồi lại chạy, giống như nếu bỏ qua một giây, liền bỏ lỡ cả đời.
Trước mắt cô một mảng mơ hồ, chỉ có một cái ý niệm xoay quanh trong đầu ‘Hà Tô Diệp, chỉ cần anh không sao, em chỉ cần anh không sao, nếu ông trời bắt em buông tha cho tất cả, em đều cam tâm tình nguyện’.
Đầu thôn đã có mấy người vây quanh lại, nhìn thấy bọn họ chạy tới, vạn phần vui sướng: “Bác sĩ tới rồi, mau đến đây!”
Vị bác sĩ đi trước vội xông lên, cô cũng theo đến, tình cảnh trước mắt làm cho cô thiếu chút nữa kìm nén không nổi mà rơi lệ. bác sĩ có kinh nghiệm nhìn một chút: “Não chấn động, bầm tím, bên ngoài hình như chưa có thương tích nghiêm trọng gì, không biết bên trong có xuất huyết hay não bộ lệch vị trí hay không. Tạm thời vẫn chưa thể tính toán chính xác nhất.”
——
Người kia, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ say, lại mang tới cho cô ảo giác vĩnh viễn anh sẽ không tỉnh lại. Sợ hãi, tuyệt vọng, lạnh càng lạnh, không thể hô hấp, ngay cả thần chí cũng không thật rõ ràng, trong tầm nhìn mơ hồ là một mảnh mông lung u ám.
Những người tại đây chỉ có thể cầu mong cho xe cấp cứu nhanh chóng đến sớm một chút.
—–
Không biết mất bao lâu, bỗng nhiên một tiếng còi cảnh sát làm cho tinh thần của mọi người rơi vào chấn động, lập tức xe cứu thương mở ra, vài bác sĩ nâng cáng xuống, rất thành thạo đem Hà Tô Diệp nâng lên. Cô cũng đi theo kêu gọi: “Tôi là người thân nhất của anh ấy, hãy để tôi
đi đi.”
Mưa đã đem đôi mắt của cô buốt đến không mở ra được, nhưng vẫn cố gắng mở to xem bác sĩ đo huyết áp cho anh, đếm mạch đập, trong đầu tất cả đều là thứ tạp âm ong ong không dứt, cô liều mạng nói cho chính mình, bình tĩnh, trấn định, mau gọi điện thoại cho Khâu Thiên.
Lấy ra di động, mệt mỏi dùng toàn lực ấn xuống dãy số, Khâu Thiên bên kia rất nhanh trả lời: “Phương Khả Hâm, có chuyện gì sao? Anh đang trực ban.”
Giống như rễ của cây bèo trong dòng xiết của con sông rộng lớn tìm được một ít đất, cô cuối cùng đã có người có thể dựa vào, một cơn đau kịch liệt từ toàn thân lan tới mọi bộ phận, bộc phát bén nhọn, ngay bên bờ vực sụp đổ, cô run rẩy thật lợi hại, ngay cả răng cũng đều phát ra tiếng vang lập cập: “Khâu Thiên, nhanh, nhanh tới bệnh viện quân đội trung ương, Hà Tô Diệp…..anh ấy đã xảy ra chuyện, bị thương….. ngoài ra không rõ ràng lắm, tạm thời hôn mê, còn phải thêm một bước chuẩn đoán chính xác. Còn có….. báo cho bố anh ấy đi.”
Khâu Thiên dù sao cũng lão luyện: “Anh biết rồi, em ổn định lại cảm xúc, anh lập tức tới đó, trăm ngàn lần đừng hoảng hốt!”
Dù sao cũng là bệnh viện quân đội, cấp cứu tốc độ rất nhanh, sau khi chờ chuẩn đoán chính xác, Hà Tô Diệp chính là bị chấn động não mức độ thấp, gãy xương, liền lập tức được đưa tới phòng VIP.
Tất cả chỉ chờ bệnh nhân tỉnh lại.
Lúc này, toàn bộ khí lực bị nén nhịn của Phương Khả Hâm muốn bộc phát, dựa vào bức tường chậm rãi ngồi xuống, cô nói cho chính mình không thể khóc, không thể khóc, nhưng cô đã quá kiệt sức, vô lực chống đỡ được tiếp. Trong tim truyền đến từng đợt từng đợt đau nhói, hết thảy đều lờ mờ, nước mắt từ khuôn mặt cứ thế chảy xuống.
Thời gian dài như vậy chịu đựng nỗi đau, sau khi nghe được tin tức anh bình an, cuối cùng đều tan thành mây khói.
Chỉ cần anh bình an, chỉ cần anh hạnh phúc, không có gì không thể thỏa hiệp lùi bước, chẳng lẽ thế này không phải là cách yêu một người sao, chỉ cần anh ấy bình an hạnh phúc, bản thân mới có thể hạnh phúc.
Mãi cho đến khi có một người nhẹ nhàng gọi cô: “Phương Khả Hâm, Phương Khả Hâm, đừng khóc, cậu ấy không có việc gì, không sao nữa rồi.”
Cô cũng không chịu ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn: “Em biết, chỉ là khống chế không nổi, Khâu Thiên, để cho em yên tĩnh một lát.”
Khâu Thiên thở dài, nhưng cái gì cũng chưa nói, lẳng lặng đứng ở bên cạnh, trong cái hành lang trống vắng, chỉ có hai người. Phòng bệnh của Hà Tô Diệp cửa mở lại đóng, không ai chú ý đến bọn họ.
Thật lâu sau, Phương Khả Hâm mở miệng: “Khâu Thiên, Hà Tô Diệp, anh ấy có phải thích Thẩm Tích Phàm hay không?”
“Ừ!”
“Gọi điện thoại cho cô ấy đi, nói rằng Hà Tô Diệp đã xảy ra chuyện, anh ấy hiện tại nhất định hy vọng nhất là nhìn thấy cô ấy, có lẽ anh ấy biết cô ấy đến thăm mình, nhất định sẽ tỉnh lại, bây giờ em chỉ mong anh ấy tỉnh lại, sau đó…sau đó, mặc kệ anh ấy không quan tâm tới em hoặc tiếp tục coi em là một đứa em gái, em cũng không để ý nữa.”
“Cô à, hiện tại đã 12 giờ rồi, ngày mai anh nhất định sẽ gọi điện thoại, được chưa!”
“Khâu Thiên…..”
“Ừ?”
“Anh cảm thấy ThẩmTích Phàm có thích Hà Tô Diệp hay không, cô ấy có thể giống Trương Nghi Lăng kia hay không, lại tiếp tục thương tổn anh ấy?”
“Không biết, nhưng Hà Tô Diệp của em thích người ta thật sự rất vất vả nha”
“Khâu Thiên. Nếu em gọi Thẩm Tích Phàm tới, anh ấy sẽ không trách em chứ, với tính cách của anh ấy, khẳng định không muốn cô ấy đau lòng, vạn nhất anh ấy tức giận không quan tâm tới em nữa, vậy phải làm sao bây giờ?”
“Không đúng đâu, trong lòng Hà Tô Diệp của em có khi còn rất vui mừng ấy chứ, em nói sai rồi!”.
“Khâu Thiên, nếu anh ấy thích Thẩm Tích Phàm, mà cô ấy cũng thích Hà Tô Diệp ….thì thật tốt quá.”
“Vậy còn em?”
“Em…. em có thể làm gì bây giờ, trong vở kịch tình yêu của hai người luôn luôn không thể thiếu vai phụ, cũng luôn luôn không cần người đóng vai phụ, diễn xong rồi, hết vai của mình rồi, ngoại trừ cười mà lui xuống sân khấu, thì còn có lựa chọn khác sao!”
“Phương Khả Hâm, đừng nói như vậy, trong lòng anh rất khó chịu.”
“Khâu Thiên ………”
“Ừ?”
“Em đói bụng………..”
Cứ như vậy đi, cô nói với chính mình,thôi tiếp tục đợi chờ vô nghĩa; cuộc đời của người con gái có bao nhiêu thời gian để tiếp tục chờ đợi một người vĩnh viễn sẽ không đặt tầm mắt dừng lại trên bản thân mình . Tuổi trẻ nông nổi đã qua, thanh xuân của cô đã bị lãng phí trên tình yêu say đắm khắc cốt có cho mà không nhận này, dù thời gian còn lại không nhiều, nhưng cuộc sống này của cô vẫn còn phải tiếp diễn, rồi sẽ có ngày, một người con trai yêu cô sẽ xuất hiện, quan tâm, che chở cô mãi mãi.
Tình yêu đơn phương là một điều đau khổ nhất trên thế giới này, nhưng cũng là điều hạnh phúc nhất; dù sao khi ấy, chúng ta đều không hề hối hận khi yêu đơn phương một người như vậy—-người mà đối với bản thân có thể coi là độc nhất vô nhị trên đời.
Cuối cùng, chúng ta sẽ mỉm cười chúc phúc cho người ấy, cho dù có lưu luyến,có đau lòng hay tươi cười miễn cưỡng… tất cả rồi cũng phải buông tay.
Bởi vì, bản thân mỗi người đều biết rằng: “ Từng yêu anh… đó là điều đẹp nhất em đã làm!”
Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm – Chương 23
Long nhãn – Bổ lợi tâm tì, dưỡng huyết an thần, là thứ ngọt ngào giống như trái tim của anh.
Dường như qua thời gian rất lâu, anh mới mở mắt ra. Trên mặt tường màu trắng gắn vào nó một chiếc điều hòa không khí thổi vù vù, không chờ anh phản ứng lại, một cái đầu hình tròn trên chiếc chăn màu tuyết, đang khóc thê thê thảm thảm: “Chú ơi, chú tỉnh rồi, cháu tưởng chú cứ như vậy, ngủ rồi không dậy nổi nữa, làm cháu sợ muốn chết….”
Sau đó là giọng nói của Khâu Thiên, nửa là chiều chuộng nửa là bất đắc dĩ: “Tiểu quỷ, chú của cháu chẳng qua chấn thương rất nhỏ ở não, chỉ là có vẻ tham ngủ, nên bây giờ mới tỉnh lại.”
Hà Tô Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Nói như thế, tớ hiện tại ở bệnh viện, là cái nào?”
Khâu Thiên lườm anh một cái: “Bệnh viện của ông già nhà cậu. Cậu xảy ra chuyện, đám người ấy đầu tiên liên lạc chính là xe cấp cứu của bệnh viện quân đội trung ương. Muốn uống nước không, tớ rót cho.” Xoay người đi tìm cái cốc.
Đôi mắt của Hà Thủ Tranh hồng hồng, vẻ mặt ủy khuất nhìn anh, Hà Tô Diệp nghĩ lấy tay xoa xoa đầu nhóc, lại phát hiện tay trái bị bó thạch cao, trên cánh tay phải băng gạc quấn quanh, lầm bầm lầu bầu: “Ngã cũng không nhẹ nhỉ?—-Khâu Thiên, báo cáo theo dõi cấp cứu của tớ, cho tớ xem một chút.”
Hà Thủ Tranh đưa cho anh, anh nhận lấy nhìn: “Kiểm tra thân thể: Huyết áp tay trái 105/60mmHg, huyết áp tay phải 110/60mmHg, mạch đập 50 lần/phút, hô hấp 13 lần/ min, nhiệt độ 35.7 độ. Người bị thương mức độ hôn mê nhẹ, tay chân nhiều chỗ có vết thương, xuất huyết. Tay phải có tụ máu. Sinh lý phản xạ tồn tại, vẫn chưa có phản ứng với bệnh lý nào; Kiểm tra X quang phát hiện trên cánh tay trái phần phía xương cổ tay bên phải gãy 7cm. MR phụ: chuẩn đoán chấn thương não mức độ thấp. Xử lý: Hấp dưỡng [5l/min],5% đường glucô 250ml vào tĩnh mạch nhỏ, kiểm tra đo lường huyết áp để điều chỉnh tốc độ giọt chảy, rửa sạch miệng vết thương, cố định vị trí xương bị gãy.”
May mắn không phải quá nghiêm trọng, nhưng cũng là cái “phần thưởng hạng nhất” của cuộc
đười anh rồi.
Khó thấy được Khâu Thiên lề mề như vậy, lại giống như ba ngày chưa nói chuyện vậy: “Cậu có biết cậu ngủ bao lâu rồi không, suốt cả một buổi tối, trong nhà chỉ thông báo cho bố cậu, còn chưa dám nói với trưởng bối nào cả. Tiểu quỷ này sáng sớm đã tới, thấy cậu không có nhà liền khóc lóc ầm ầm, khuyên như thế nào cũng vô dụng, khóa cửa cũng chưa đã đi tới đây. Còn có Phương Khả Hâm, đi cùng cậu từ vùng rừng rú về, mệt muốn chết, đang nằm ở phòng trực.”
Lại đứng dậy rót cho chính mình một cốc nước khác, tiếp tục lải nhải: “Lí Giới, Tô Sam còn đang trong tuần trăng mật, sợ tới mức thiếu chút nữa liền bay trở về, giáo sư cũng đến thăm cậu một lần. Đợi chút!”. Khâu Thiên dựng thẳng một đầu ngón tay lên: “Đây là mấy?”.
Hà Tô Diệp kỳ quái: “Một!”
Hai ngón tay giơ lên: “Đây là mấy?”
“Hai!”.
Ba đầu ngón tay: “Một cộng một bằng mấy?”
Anh rốt cục chịu không nổi bùng nổ, đáng tiếc thiếu trung khí: “Hai! Khâu Thiên, tại sao cậu lại nhàm chán như vậy, tớ đã tỉnh sao không thấy cậu gọi bác sĩ tới khám cho tớ một cái, cũng không gọi điện thoại cho người nhà tớ, ở trong này làm cái trò vô nghĩa, ung dung cái gì hả?”
Khâu Thiên sợ tới mức nhảy dựng lên: “Tớ! Tớ nói cho cậu, cậu không cần đánh tớ đâu nhé. Sau này cũng đừng. Tớ nói chuyện này cho Thẩm Tích Phàm rồi, tớ biết cậu sẽ mắng, nhưng tớ nhịn không được, tớ không nói cho cô ấy , cô ấy sẽ nổi điên, tớ sẽ bị lương tâm cắn dứt, tớ sẽ khinh bỉ chính mình, tớ sẽ thành tội nhân thiên cổ. Cậu đừng vội, đừng ngồi dậy, đoán chừng cô ấy lập tức tới, tớ trước tiên tìm bác sĩ giúp cậu nhé!”. Nói xong, vèo một cái ra cửa.
Chỉ còn lại Hà Thủ Tranh đang dại ra cùng Hà Tô Diệpcảm xúc phức tạp, cậu nhóc lầm bầm: “ Chú Khâu Thiên chẳng biết cái gì cả, cháu thiếu chút nữa thì bị lừa, một cộng một, rõ ràng là hai, vì sao cháu lúc nãy lại muốn nói là ba nhỉ?”
Chủ nhiệm khoa thần kinh đến kiểm tra phòng, hỏi một chút theo tình trạng rồi đưa ra kết luận: “Tiểu Hà, không có việc gì, bị thương ngoài da, làm qua cộng hưởng từ hạt nhân thì không còn vấn đề, chỉ là nằm viện quan sát một chút thì tốt hơn.” Sau đó buông tay mỉm cười: “Chỉ thị của viện trưởng,chú không có biện pháp.” Sau đó lại mang theo một đám đệ tử chậm rãi rời đi.
Khâu Thiên dựa vào giá áo trêu chọc: “May mà không bị thương trên mặt, như thế kia đã hơi phiền rồi, trên đùi cậu cũng có chút trầy da, gần đây đi đường khả năng sẽ khó khăn đấy.” Anh tự nói tự trình bày, bỗng nhiên phát hiện biểu tình trên mặt Hà Tô Diệp bỗng đột biến, không khỏi theo ánh mắt ấy quay đầu lại, Thẩm TíchPhàm trán đầy mồ hôi đứng ở cửa, vào cũng không được, lùi cũng không xong.
Phần phát triển phía sau còn làm cho Khâu Thiên chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối, Thẩm Tích Phàm thấy Hà Tô Diệp ngơ ngác nhìn mình, do do dự dự ngập ngừng một câu: “Tôi là ai? ……..Anh còn nhớ tôi không?”.
Lập tức hiểu được ý tứ của vị tiểu thư này, Khâu Thiên tiếng to oan uổng: “Tớ cũng không nói với Thẩm Tích Phàm cậu mất trí nhớ, thật sự, không phải tớ nói, tớ chỉ thông báo não cậu chấn thương, tớ đi ra ngoài trước, Thẩm Tích Phàm cô minh oan cho tôi nha!”. Nói xong xách Hà Thủ Tranh lôi ra bên ngoài: “Sững sờ ở đấy làm bóng đèn cái gì,nếu theo cái quan niệm vinh quang và sĩ nhục của xã hội chủ nghĩa,nhóc không thấy làm bóng đèn thật hổ thẹn sao.”
————————–
Hà Tô Diệp dở khóc dở cười: “ Cô nhóc này, không phải là xem phim thần tượng hồng kông với Đài Loan nhiều quá rồi chứ, cô cho rằng chấn thương não nhỏ thì đều mất trí hả, mỗi năm bệnh nhân chấn thương não hôn mê được đưa tới bệnh viện, không đến vài người mất trí nhớ, phần nhiều chẳng qua là lựa
Thẩm Tích Phàm xấu hổ: “Tôi thế này có phải đã quấy rầy anh hay không, nếu vậy để tôi cúp máy trước.”
“Không vấn đề gì, cô đang ở đâu?”
“Chùa Hóa Thai, phía sau thì ra có rừng tre lớn như vậy, không khí rất tốt, mẹ tôi nói trước khi đi để cho tôi tới đây bái phật,cầu một quẻ bình an. Đúng rồi, anh khi nào thì trở về?”.
“ Ba ngày sau, cô có xin bùa bình an không? Chủ trì nơi ấy viết bùa bình an rất linh nghiệm.”
“Tôi còn không biết có mấy cái như thế nha! Chưa xin được.”
“Không vội, chờ tôi trở lại, chúng ta cùng đi có được không?”
Tim cô cứ vậy đập thình thịch thật lợi hại: “Được thôi, à đúng rồi, hôm qua tôi gửi tin nhắn cho anh, tại sao không nhắn lại?”
Hà Tô Diệp rất kinh ngạc: “Lúc nào thế, tôi chưa nhận được, ở đây tín hiệu rất kém, di động chính là phải “di” mới có thể “động” nha!.”
Thẩm Tích Phàm cười rộ lên: “Anh sớm quay về một chút, tôi đợi anh.” Sau đó lại nhận ra những lời này thật sự có chút kỳ kỳ, vội vàng bổ sung một câu: “Tôi là nói…..ý của tôi là, tôi chờ anh trở về cùng xin bùa bình an.”
Hà Tô Diệp khẽ cười một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Sau khi ngắt điện thoại, cô dựa lưng vào trên một cây tre nhẹ nhàng cười. Lá tre rơi thỉnh thoảng bay xuống, tiếng chuông chùa âm vang từ xa truyền lại, hai tay cô tạo thành chữ thập, bình tâm dưỡng khí, thành tâm cầu nguyện.
Trên đường trở về cô nhận được điện thoại của Lâm Ức Thâm,anh muốn gặp cô.
Lâm Ức Thâm vẫn cứ tinh thần như trước đây, cười tủm tỉm nói cho cô: “Tôi từ chức.”
Một ngụm trà sặc trong cổ họng, mang tới một tràng ho khan kịch liệt, Thẩm Tích Phàm mở to con mắt, vạn phần không thể tin: “Anh từ chức, lại nói đùa à. Lâm Ức Thâm, anh sẽ không tre già măng mọc mà tùy ý theo gót chân của tôi chứ!”
Lâm Ức Thâm nhíu mày: “Nếu tin này còn chưa đủ khiếp sợ, thì tôi đây nói cho cô một cái khác.”
Thẩm Tích Phàm gật đầu: “Tôi cam đoan lần này không uống trà.”
“Tin này chính là tôi từ chức đi du học, nguyên nhân chủ yếu do tôi cảm thấy mình không chỉ có một chút xíu xíu thích cô, rất xin lỗi nha.”
Thẩm Tích Phàm sững sờ tại chỗ, sau đó mơ hồ dường như phun ra vài chữ: “Tôi có thể cự tuyệt nha!”
Anh nheo lại ánh mắt mang ý cười: “Đương nhiên, chúng ta coi trọng bình đẳng dân chủ, nhưng đáng tiếc tôi cùng một trường với cô Johnson Graduate School of Management, Business Administration.”
Cô cười lên: “Anyway ,welcome,But, sorry!”.
————–bởi vì người tôi thích là người khác.
Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm – Chương 22
Ý dĩ nhân – ngọt, nồng, hơi lạnh, kiện tỳ trừ thấp, thanh nhiệt; Có thể buông tay một tình yêu đó cũng là một loại dũng khí^^.
Hà Tô Diệp ngắt điện thoại, không khỏi mỉm cười, ngơ ngẩn đứng một lúc lâu, mãi cho đến khi có một đứa bé kéo tay áo anh: “Anh ơi, em có việc muốn nhờ anh.”
Anh mới vội giật mình, sém chút nữa rơi cả di động xuống, bà lão bên cạnh cười nói: “Cái thằng bé này! Có phải là điện thoại của cháu dâu ta không?”
Vừa mới định giải thích, thì một bác trung niên khác nhảy vào: “Đám thanh niên tới nơi nàychắc là không quen, trong nhà vẫn còn có vợ, con, hẳn là luyến tiếc đi! Thật sự là thiệt thòi cho các cậu rồi!”
Lập tức có người hô: “Bác sĩ Hà lấy vợ rồi à! Hai năm trước tới đây mới có một người, sao mà ở vài ngày rồi cũng không lộ ra tí tin tức nào, theo lý thì chúng ta hẳn phải
mời bác sĩ một bữa nhỉ!”.
Xung quang những người biết anh đều bắt đầu ồn ào, vài bác sĩ quen thuộc vụng trộm cười, chỉ còn lại anh người có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, định mở miệng vài lần lại ngang ngạnh không thốt thành lời.
Coi như xong, đã hiểu lầm liền thành hiểu lầm luôn đi, anh thế mà lại rất thích cái cảm giác này.
Vùng núi nghèo khó, tại nơi này bác sĩ rất được chào đón, truyền thống bao nhiêu năm vẫn thật cổ hủ, tiện thể, bao gồm cả việc chữa các loại bệnh.
Nghèo hàn cũng mang đến rất nhiều khó khăn và nỗi khổ; mẹ của em trai này bị ốm nằm trên giường đã mấy tháng, chóng mặt lâu ngày lại phát tác, thị lực rất yếu, dễ quên mất ngủ; lần trước tới khám nói không nên lời, đằng sau lưng một mực khẩn cầu Hà Tô Diệp: “Bác sĩ, nhà của tôi không có tiền, viết đơn có thể dùng một ít thuốc rẻ được không, con trai của tôi vẫn còn phải đi học.”
Anh nghe xong không biết là loại tư vị gì, vừa nghĩ định viết xuống “Lộc giác giao”, “Quy giao bản”, “A giao”, lại dừng bút một lát, cẩn thận khoanh một vòng tròn, để lại một kí hiệu, chuẩn bị nói cho người bốc thuốc rằng số thuốc đó là anh bỏ tiền mua.
Ngoài phòng, bé trai cầm phương thuốc xem cẩn thận, quấn quýt không nề hà muốn Hà Tô Diệp giảng cho nghe công dụng của từng loại thuốc, mở một đôi mắt ngây thơ mang đầy khát vọng: “Anh, tương lai em cũng muốn đi học ở đại học Y, học Đông y, làm một bác sĩ.”
Anh cười, tiếp tục giảng cho bé: “Dĩ ý nhân, lợi tiểu tiêu thũng, kiện tỳ, thanh nóng giải độc. Mẹ em bởi vì tỳ hư khí ẩm đình trệ, bệnh phù thũng mới càng lan rộng, cho nên phải dùng phối hợp Ý dĩ nhân,bạch thuật cùng hoàng kì, ngoài ra, lần đó mẹ em tới khám, anh thấy bà còn có biểu hiện thiếu máu mức độ trung bình nữa.”
Đôi mắt bé trai đỏ lên, cái gì cũng chưa nói, chỉ si ngốc nhìn cánh cửa cao cao kia, Hà Tô Diệp mỉm cười một cách miễn cưỡng: “Em vẫn thật may mắn, anh dù bất cứ cách nào cũng giúp em chữa khỏi bệnh cho mẹ.”
Hà Tô Diệp quay về viện, đồng nghiệp quen biết nhắc cho anh người trong thôn lại đưa tới mấy con cá, một bát canh gà, còn có vài vò rượu gạo, nói rằng, bác sĩ Hà lấy vợ rồi mà bọn họ lại không có gì đáp lễ, đành phải mong anh chấp nhận. Hà Tô Diệp dở khóc dở cười, nhưng mấy đồng nghiệp cũng thừa dịp khuyến khích anh, nói là bệnh viện có mấy cô y tá thầm mến Hà Tô Diệp đã lâu.
Anh cười cười, từ trối cho ý kiến, vậy mà Phương Khả Hâm lại ở một bên trêu ghẹo: “Anh trước kia khi học đại học rất được chào đón nha, lúc đi thực tập có vài phòng tranh nhau muốn “hộ tống”, nói là đi cùng chụp ảnh về sau làm tuyên truyền mới có chất lượng.”
Hà Tô Diệp vẫn làm một bộ không phải việc liên quan tới mình: “Anh đi xem thuốc bên kia có được bọc cẩn thận hay không, lúc về cho bọn họ mang đi.”
Phương Khả Hâm giải thích: “Vừa nãy cầm đơn thuốc, em đã gửi đi rồi, tối nay bọn họ nói là người trong nhà tự đến lấy, với cả ngày mai chúng ta còn phải tiêm vắc xin cho đám trẻ con nữa, thuốc tiêm sẵn có đều ở đội chữa bệnh kia, em vừa qua kiểm tra rồi.”
Lúc này, Hà Tô Diệp mới chú ý đến trên tay Phương Khả Hâm có băng một đống gạc y tế, màu đỏ ẩn ẩn lộ ra, anh vội vàng hỏi: “Tay làm sao thế này? Em bị ngã ?”
Phương Khả Hâm ngập ngừng một lát: “Lúc em chuyển cái hòm thuốc không cẩn thận quệt phải một cái đinh, bị cứa qua.”
“Nhớ không để bị cảm, mặc kệ thế nào cũng phải phòng ngừa nhiễm trùng.” Anh thở dài nhìn kỹ miệng vết thương: “Con gái không cần phải làm những việc vất vả như vậy, tiêm vắc xin phòng bệnh ngày mai, để anh đi thôi.”
Người đồng nghiệp đang ghi chép bỗng nghe thấy, cũng giúp đỡ khuyên cô: “Bác sĩ Phương, cô mấy ngày này chưa đủ mệ sao, một chút việc so với con trai bọn tôi cũng không bỏ qua, còn phải lo cơm nước, nghỉ ngơi một chút đi, trăm ngàn lần đừng để mệt đến ngất xỉu đấy!”
Hà Tô Diệp mỉm cười, “Phương Khả Hâm, thì ra Khâu Thiên nói, em một khi đã làm việc liền không muốn sống nữa lại là thật !Khó trách học hành vĩ đại như vậy, em trước tiên xử lý tốt cánh tay bị thương đi đã, rồi nói sau.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một chút: “Em đi trước qua bên kia thúc giục kê đơn, rồi xem cơm chiều thế nào!”. Đứng dậy bước đi, cúi đầu, không để người khác chú ý tới bản thân có chút thần thái khác thường.
Một cái đinh, miệng vết thương nho nhỏ, nhưng chỉ đổi lấy được sự quan tâm với bệnh nhân bình thường như vậy của anh, còn Thẩm Tích Phàm thì lại như bảo bối che chở, cô có lẽ nên hết hy vọng thôi.
Người gọi điện thoại kia là ai, cô cũng đã biết, có thể làm cho anh lộ ra cái loại biểu tình này chỉ có một người, ngay cả ở trước mặt Trương Nghi Lăng cũng không chuyên chú cùng dịu dàng, toàn bộ hiện ra như vậy.
Thì ra, một người con trai ôn nhuận, cũng sẽ ngây ngốc mà rơi vào bên trong biển tình yêu đến không thể tự kiềm chế.
Mà chính mình, lại si ngốc biến thành kẻ bị gọi là yêu đơn phương. Cô luôn cho rằng, Hà Tô Diệp vì bị tình yêu thương tổn, chỉ là tạm thời đau đớn, mà cô, luôn luôn là người canh giữ gần nhất bên cạnh anh, cô có thể tha thứ anh không thích mình, bởi vì anh cũng sẽ không thích bất luận người đó là ai, thế nhưng… thế nhưng, anh hiện tại vì sao lại có thể yêu thương người khác.
Duyên phận… vậy mà cô cùng anh… lại là nghiệt duyên.
————
Tín hiệu vùng núi quả nhiên không tốt, anh nhắn tin cho Thẩm Tích Phàm, rất lâu mà không thấy cô nhắn lại, đành phải tức giận tắt đi, vào trong viện ngồi một lát.
Bên ngoài trời nhá nhem oi bức, không khí sền đặc bám vào trên người, giống như nước đường hòa tan, có chút phát tanh ngọt ngấy. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới bật tung chiếc cửa gỗ, bụi đất bay lên, vội vã có các hạt mưa nhỏ dày đặc rơi xuống xuống. Người hàng xóm bên cạnh hô: “Bác sĩ Hà, sắp mưa to rồi, các anh ở trong phòng mau dọn thuốc đi.”
Hà Tô Diệp suy nghĩ bất an, dấu hiệu của trận gió này nhất định là mộtcơn mưa to, ngày mai chắc còn mưa tiếp không ngừng, công việc nhất định sẽ khó khăn càng nhiều hơn.
Đột nhiên anh nhớ tới lời hứa với Thẩm Tích Phàm —–trước khi đi sẽ giúp cô xin một cái bùa bình an.
Hy vọng có thể cầu giúp cô một đời này cứ thế mà bình an cùng hạnh phúc. Đã nhìn nhiều cảnh gần đất xa trời trong bệnh viện, nếm trải qua đau khổ của việc mất đi người thân, trên thế giới này, không có điều gì so với hai chữ “bình an” khiến anh cảm động. Anh có thể không để ý, không so đo cô thích ai, nhưng anh thật sự hy vọng cô bình bình an an sống đến trọn đời.
Tâm tư bản thân không biết khi nào sẽ bị phát hiện, che dấu dù có kỹ thế nào rồi cũng sẽ bị quyển sách kia bán đứng.
Chẳng qua chỉ là đi nước Mỹ du học, không phải sao! Anh cũng có cơ hội này, nếu cô thích đi về phía trước, vậy thì anh sẽ ở phía sau cô một mét, cho cô sự tự do cùng không gian, bất cứ lúc nào cô cần, đều có thể giơ tay là chạmtới.
——-
Quả nhiên ngày hôm sau mưa to không ngừng, còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, vốn dĩ kế hoạch sẽ để cho trẻ em đến viện vệ sinh dịch tễ trong thôn tiêm vắc xin phòng bệnh, bây giờ chỉ có thể biến thành bác sĩ tới tận nơi phục vụ.
Bác sĩ của nhóm anh trêu đùa: “Chúng ta đội mũ rơm, lưng đeo hòm thuốc thật sự rất giống hành quân đáng giặc nha!”
Người kế bên tiếp lời: “Quân dã chiến, chúng
ta là Đại quân Lưu Đặng*, chuẩn bị thẳng tiến núi Đại Biệt**”
(* là đại quân nổi tiếng trong thời kì cách mạng của Trung Quốc, núi Đại Biệt là một địa danh gắn liền với đại quân này, cái này mình cũng không chắc lắm, vì đọc tiếng trung ko hiểu^^)
Phương Khả Hâm giúp bọn họ chuẩn bị trà, dặn dò: “Mưa to đường trơn, các anh phải cẩn thận một chút”
Hà Tô Diệp kéo qua một bác sĩ thực tập : “Tôi với cậu đổi nơi khám, trời mưa không dễ đi, còn phải băng qua một ngọn núi, nơi này đường mòn tôi có vẻ quen thuộc hơn cậu, cậu thấy được không?”
Người thực tập sinh kinh ngạc không thôi: “A…. được, vậy đi thôi.”
—
Mưa to thế này, đến ô cũng không che hết được, chỉ chốc lát đầu với vai anh tất cả đều ướt nhẹm, trên ống quần dính đầy bùn đất, cả người giống như đã ngâm trong nước rất lâu, thốt ra không nổi một tiếng thở dài.
Đất trên núi không tốt, bước lên trên mà như không có cảm giác, bị mưa xối xuống lộ ra rất nhiều đá vụn; theo địa thế, nước bùn cứ thế thẳng tắp lao xuống dưới. Anh mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận, thời gian đi so với bình thường mất hơn nửa tiếng mới tới.
Chờ những nhà có con em đến khám xong rồi, trời đã tối đen, có cậu nhóc nơi đây muốn đưa anh về, anh muốn từ trối, có điều cậu nhóc kia thật quá nhiệt tình: “Nhà mẹ vợ tôi ở ngay đằng kia, buổi tối tôi ngủ ở đó.”
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, Hà Tô Diệp không ngừng hỏi về tình trạng vệ sinh của địa phương, cậu nhóc kia cũng hăng say trình bày. Bỗng nhiên, lúc đi đến sườn núi, bọn họ nghe thấy tiếng hét to của một đứa bé: “Cứu với! cứu với!”.
Tiếng kêu khàn khàn, xuyên qua màn đêm đen mịt mờ, hai người bọn họ đều bị làm cho hoảng sợ, cậu nhóc thử hỏi: “Hình như là ở phía Đông, chúng ta đi xem thử xem sao?”
Âm thanh kia càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng khàn đi, chỗ này mưa có vẻ rất kinh tâm động phách, thế nhưng bọn họ cũng đã tới gần chỗ phát ra âm thanh hơn, theo ánh sáng của đèn pin, cậu nhóc kia kêu lên: “Bên này, bên này! Một thằng bé!”
Hai tay cố gắng bám chặt lấy chút đá vụn đầy bùn đất, máu theo cánh tay chảy ra, độ dốc của sườn núi thật nguy hiểm, không lưu ý ngã xuống thì không thể hình dung được hậu quả, cậu bé này hiển nhiên là bị sợ hãi, mở to ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, một tiếng : “Cứu em với!” cũng kêu không nổi.
Hà Tô Diệp cẩn thận tới gần sườn dốc, dịu dàng an ủi bé: “Không có việc gì, anh sẽ kéo em lên”, nói rồi vươn tay giữ chặt bé, đem nó kéo lên, cậu nhóc bên cạnh nhanh chóng tóm lấy đứa trẻ, lúc tới gần tay cầm đèn pin xem xét, không khỏi thở phào: “May qua da thịt không bị thương tích gì, không có gì nghiêm…..”
Một chữ “trọng” cuối cùng còn chưa nói ra, Hà Tô Diệp đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, một luồng sức mạnh thiên nhiên không thể chống cự đem cả trọng lượng cơ thể anh lùi ra phía sau, hất tung vào không trung. Cậu nhóc quay đầu, kinh hãi: “Bác sĩ Hà cẩn thận!” nhanh tay muốn kéo anh lại, chỉ thấy anh, cả người anh với bùn đất, đá vụn cùng nhau trượt xuống, chỉ trong nháy mắt, liền biến mất trong làn mưa lớn mờ mịt.
————-
Trời tối, lực gió dần dần giảm nhỏ, đội bác sĩ chữa bệnh lần lượt trở lại, mỗi người đều thành người nước, từ cổ tay áo, xuống đến ống quần đều là nước mưa chảy xuôi, có bác sĩ kêu to: “ Đi mát xa xông hơi còn chưa có đầm đìa tới mức như thế này, khoan khoái cả người quả thực là…”
Phương Khả Hâm đưa khăn mặt cho bọn họ pha trà nóng, tiếp đón: “Đi tắm nước ấm đi, em xuống phòng bếp nhờ các cô chuẩn bị cho mấy người ít trà gừng hồng tảo,trừ lạnh! Buổi tối đun ít cháo y dĩ nhân, nơi này thời tiết rất ẩm ướt, ăn món đấy lợi thủy tiêu thũng nha.”
Những người khác cảm thán: “Có nữ bác sĩ đi theo thật sự quá tốt, chu đáo, chăm sóc ân cần chúng ta như đối với bệnh nhân vậy.”
Phương Khả Hâm ngượng ngùng mỉm cười, ánh mắt mơ hồ luôn luôn hướng ra phía bên ngoài, gió mạnh thổi đám mưa nhỏ, làm ướt nhẹp cả cái trán của cô, nhanh chóng lấy tay gạt đi, lại cảm thấy trong lòng bàn tay lạnh lẽo, thì ra miệng vết thương băng bó cẩn thận đã lộ ra vệt máu thật dày.
Ở dưới phòng bếp giúp một tay, cô ngồi không nổi, đứng cũng chẳng yên, một loại dự cảm không tốt dần dần hiện lên, dạ dày chua xót, kìm nén lại ý muốn nôn ra trong đầu, nếm vào thìa cháo rồi lại bỏ xuống, lấy di động ra ấn gọi dãy số quen thuộc kia.
Không có người nhận máy càng làm cho cô thấy sợ hãi, cô không ngừng an ủi chính mình, là do bản thân quá nhạy cảm, tục ngữ nói không sai, quan tâm quá sẽ bị hoảng, Hà Tô Diệp nhất định không có việc gì, khả năng anh chậm trễ một lát, có thể một giây sau, sẽ mở cửa bước vào.
Ý dĩ nhân trong nồi bốc lên, một phút, mười phút, hai mươi phút. Cô cảm thấy bản thân rốt cuộc chống đỡ không nổi, phiền não, bất an, bối rối đanthành một tấm lưới kín đặc, khiến cho cô không có cách nào khác ngoài việc giữ vững hô hấp cùng tự hỏi.
Bỗng nhiên, bên ngoài sân một trận xôn xao, có người thất thanh la lên: “Nhóm bác sĩ, đã xảy ra chuyện rồi! Mau gọi 120!”
Thân mình như bị húc mạnh một cái, hàn ý từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đầu, cô cuống quít cởi ra tạp dề chạy khỏi phòng bếp, trong viện hai ba người dân bản xứ, lôi kéo bác sĩ vội chạy ra phía bên ngoài: “Bác sĩ Hà, người khác tìm thấy cậu ấy, có điều hiện tại đang hôn mê, trên người còn có mấy chỗ bầm dập, chúng tôi cũng không dám di chuyển, sợ không chuyên sẽ càng làm tình hình xấu thêm,nhưng đã để vài người ở bên cạnh trông giữ rồi.”
Trong nháy mắt đau đến không thể hô hấp, nhưng nhận thức bản thân là một bác sĩ cô nhanh chóng thanh tỉnh: “Tôi cũng đi!”
Từ viện vệ sinh đến đầu thôn mất mấy trăm mét, cô chưa từng cảm thấy con đường này lại dài đến như vậy, xa xôi không biết điểm dừng, xung quanh tất cả đều là mưa bụi mịt mờ, cô chỉ biết gồng hết sức chạy, rồi lại chạy, giống như nếu bỏ qua một giây, liền bỏ lỡ cả đời.
Trước mắt cô một mảng mơ hồ, chỉ có một cái ý niệm xoay quanh trong đầu ‘Hà Tô Diệp, chỉ cần anh không sao, em chỉ cần anh không sao, nếu ông trời bắt em buông tha cho tất cả, em đều cam tâm tình nguyện’.
Đầu thôn đã có mấy người vây quanh lại, nhìn thấy bọn họ chạy tới, vạn phần vui sướng: “Bác sĩ tới rồi, mau đến đây!”
Vị bác sĩ đi trước vội xông lên, cô cũng theo đến, tình cảnh trước mắt làm cho cô thiếu chút nữa kìm nén không nổi mà rơi lệ. bác sĩ có kinh nghiệm nhìn một chút: “Não chấn động, bầm tím, bên ngoài hình như chưa có thương tích nghiêm trọng gì, không biết bên trong có xuất huyết hay não bộ lệch vị trí hay không. Tạm thời vẫn chưa thể tính toán chính xác nhất.”
——
Người kia, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ say, lại mang tới cho cô ảo giác vĩnh viễn anh sẽ không tỉnh lại. Sợ hãi, tuyệt vọng, lạnh càng lạnh, không thể hô hấp, ngay cả thần chí cũng không thật rõ ràng, trong tầm nhìn mơ hồ là một mảnh mông lung u ám.
Những người tại đây chỉ có thể cầu mong cho xe cấp cứu nhanh chóng đến sớm một chút.
—–
Không biết mất bao lâu, bỗng nhiên một tiếng còi cảnh sát làm cho tinh thần của mọi người rơi vào chấn động, lập tức xe cứu thương mở ra, vài bác sĩ nâng cáng xuống, rất thành thạo đem Hà Tô Diệp nâng lên. Cô cũng đi theo kêu gọi: “Tôi là người thân nhất của anh ấy, hãy để tôi
đi đi.”
Mưa đã đem đôi mắt của cô buốt đến không mở ra được, nhưng vẫn cố gắng mở to xem bác sĩ đo huyết áp cho anh, đếm mạch đập, trong đầu tất cả đều là thứ tạp âm ong ong không dứt, cô liều mạng nói cho chính mình, bình tĩnh, trấn định, mau gọi điện thoại cho Khâu Thiên.
Lấy ra di động, mệt mỏi dùng toàn lực ấn xuống dãy số, Khâu Thiên bên kia rất nhanh trả lời: “Phương Khả Hâm, có chuyện gì sao? Anh đang trực ban.”
Giống như rễ của cây bèo trong dòng xiết của con sông rộng lớn tìm được một ít đất, cô cuối cùng đã có người có thể dựa vào, một cơn đau kịch liệt từ toàn thân lan tới mọi bộ phận, bộc phát bén nhọn, ngay bên bờ vực sụp đổ, cô run rẩy thật lợi hại, ngay cả răng cũng đều phát ra tiếng vang lập cập: “Khâu Thiên, nhanh, nhanh tới bệnh viện quân đội trung ương, Hà Tô Diệp…..anh ấy đã xảy ra chuyện, bị thương….. ngoài ra không rõ ràng lắm, tạm thời hôn mê, còn phải thêm một bước chuẩn đoán chính xác. Còn có….. báo cho bố anh ấy đi.”
Khâu Thiên dù sao cũng lão luyện: “Anh biết rồi, em ổn định lại cảm xúc, anh lập tức tới đó, trăm ngàn lần đừng hoảng hốt!”
Dù sao cũng là bệnh viện quân đội, cấp cứu tốc độ rất nhanh, sau khi chờ chuẩn đoán chính xác, Hà Tô Diệp chính là bị chấn động não mức độ thấp, gãy xương, liền lập tức được đưa tới phòng VIP.
Tất cả chỉ chờ bệnh nhân tỉnh lại.
Lúc này, toàn bộ khí lực bị nén nhịn của Phương Khả Hâm muốn bộc phát, dựa vào bức tường chậm rãi ngồi xuống, cô nói cho chính mình không thể khóc, không thể khóc, nhưng cô đã quá kiệt sức, vô lực chống đỡ được tiếp. Trong tim truyền đến từng đợt từng đợt đau nhói, hết thảy đều lờ mờ, nước mắt từ khuôn mặt cứ thế chảy xuống.
Thời gian dài như vậy chịu đựng nỗi đau, sau khi nghe được tin tức anh bình an, cuối cùng đều tan thành mây khói.
Chỉ cần anh bình an, chỉ cần anh hạnh phúc, không có gì không thể thỏa hiệp lùi bước, chẳng lẽ thế này không phải là cách yêu một người sao, chỉ cần anh ấy bình an hạnh phúc, bản thân mới có thể hạnh phúc.
Mãi cho đến khi có một người nhẹ nhàng gọi cô: “Phương Khả Hâm, Phương Khả Hâm, đừng khóc, cậu ấy không có việc gì, không sao nữa rồi.”
Cô cũng không chịu ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn: “Em biết, chỉ là khống chế không nổi, Khâu Thiên, để cho em yên tĩnh một lát.”
Khâu Thiên thở dài, nhưng cái gì cũng chưa nói, lẳng lặng đứng ở bên cạnh, trong cái hành lang trống vắng, chỉ có hai người. Phòng bệnh của Hà Tô Diệp cửa mở lại đóng, không ai chú ý đến bọn họ.
Thật lâu sau, Phương Khả Hâm mở miệng: “Khâu Thiên, Hà Tô Diệp, anh ấy có phải thích Thẩm Tích Phàm hay không?”
“Ừ!”
“Gọi điện thoại cho cô ấy đi, nói rằng Hà Tô Diệp đã xảy ra chuyện, anh ấy hiện tại nhất định hy vọng nhất là nhìn thấy cô ấy, có lẽ anh ấy biết cô ấy đến thăm mình, nhất định sẽ tỉnh lại, bây giờ em chỉ mong anh ấy tỉnh lại, sau đó…sau đó, mặc kệ anh ấy không quan tâm tới em hoặc tiếp tục coi em là một đứa em gái, em cũng không để ý nữa.”
“Cô à, hiện tại đã 12 giờ rồi, ngày mai anh nhất định sẽ gọi điện thoại, được chưa!”
“Khâu Thiên…..”
“Ừ?”
“Anh cảm thấy ThẩmTích Phàm có thích Hà Tô Diệp hay không, cô ấy có thể giống Trương Nghi Lăng kia hay không, lại tiếp tục thương tổn anh ấy?”
“Không biết, nhưng Hà Tô Diệp của em thích người ta thật sự rất vất vả nha”
“Khâu Thiên. Nếu em gọi Thẩm Tích Phàm tới, anh ấy sẽ không trách em chứ, với tính cách của anh ấy, khẳng định không muốn cô ấy đau lòng, vạn nhất anh ấy tức giận không quan tâm tới em nữa, vậy phải làm sao bây giờ?”
“Không đúng đâu, trong lòng Hà Tô Diệp của em có khi còn rất vui mừng ấy chứ, em nói sai rồi!”.
“Khâu Thiên, nếu anh ấy thích Thẩm Tích Phàm, mà cô ấy cũng thích Hà Tô Diệp ….thì thật tốt quá.”
“Vậy còn em?”
“Em…. em có thể làm gì bây giờ, trong vở kịch tình yêu của hai người luôn luôn không thể thiếu vai phụ, cũng luôn luôn không cần người đóng vai phụ, diễn xong rồi, hết vai của mình rồi, ngoại trừ cười mà lui xuống sân khấu, thì còn có lựa chọn khác sao!”
“Phương Khả Hâm, đừng nói như vậy, trong lòng anh rất khó chịu.”
“Khâu Thiên ………”
“Ừ?”
“Em đói bụng………..”
Cứ như vậy đi, cô nói với chính mình,thôi tiếp tục đợi chờ vô nghĩa; cuộc đời của người con gái có bao nhiêu thời gian để tiếp tục chờ đợi một người vĩnh viễn sẽ không đặt tầm mắt dừng lại trên bản thân mình . Tuổi trẻ nông nổi đã qua, thanh xuân của cô đã bị lãng phí trên tình yêu say đắm khắc cốt có cho mà không nhận này, dù thời gian còn lại không nhiều, nhưng cuộc sống này của cô vẫn còn phải tiếp diễn, rồi sẽ có ngày, một người con trai yêu cô sẽ xuất hiện, quan tâm, che chở cô mãi mãi.
Tình yêu đơn phương là một điều đau khổ nhất trên thế giới này, nhưng cũng là điều hạnh phúc nhất; dù sao khi ấy, chúng ta đều không hề hối hận khi yêu đơn phương một người như vậy—-người mà đối với bản thân có thể coi là độc nhất vô nhị trên đời.
Cuối cùng, chúng ta sẽ mỉm cười chúc phúc cho người ấy, cho dù có lưu luyến,có đau lòng hay tươi cười miễn cưỡng… tất cả rồi cũng phải buông tay.
Bởi vì, bản thân mỗi người đều biết rằng: “ Từng yêu anh… đó là điều đẹp nhất em đã làm!”
Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm – Chương 23
Long nhãn – Bổ lợi tâm tì, dưỡng huyết an thần, là thứ ngọt ngào giống như trái tim của anh.
Dường như qua thời gian rất lâu, anh mới mở mắt ra. Trên mặt tường màu trắng gắn vào nó một chiếc điều hòa không khí thổi vù vù, không chờ anh phản ứng lại, một cái đầu hình tròn trên chiếc chăn màu tuyết, đang khóc thê thê thảm thảm: “Chú ơi, chú tỉnh rồi, cháu tưởng chú cứ như vậy, ngủ rồi không dậy nổi nữa, làm cháu sợ muốn chết….”
Sau đó là giọng nói của Khâu Thiên, nửa là chiều chuộng nửa là bất đắc dĩ: “Tiểu quỷ, chú của cháu chẳng qua chấn thương rất nhỏ ở não, chỉ là có vẻ tham ngủ, nên bây giờ mới tỉnh lại.”
Hà Tô Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Nói như thế, tớ hiện tại ở bệnh viện, là cái nào?”
Khâu Thiên lườm anh một cái: “Bệnh viện của ông già nhà cậu. Cậu xảy ra chuyện, đám người ấy đầu tiên liên lạc chính là xe cấp cứu của bệnh viện quân đội trung ương. Muốn uống nước không, tớ rót cho.” Xoay người đi tìm cái cốc.
Đôi mắt của Hà Thủ Tranh hồng hồng, vẻ mặt ủy khuất nhìn anh, Hà Tô Diệp nghĩ lấy tay xoa xoa đầu nhóc, lại phát hiện tay trái bị bó thạch cao, trên cánh tay phải băng gạc quấn quanh, lầm bầm lầu bầu: “Ngã cũng không nhẹ nhỉ?—-Khâu Thiên, báo cáo theo dõi cấp cứu của tớ, cho tớ xem một chút.”
Hà Thủ Tranh đưa cho anh, anh nhận lấy nhìn: “Kiểm tra thân thể: Huyết áp tay trái 105/60mmHg, huyết áp tay phải 110/60mmHg, mạch đập 50 lần/phút, hô hấp 13 lần/ min, nhiệt độ 35.7 độ. Người bị thương mức độ hôn mê nhẹ, tay chân nhiều chỗ có vết thương, xuất huyết. Tay phải có tụ máu. Sinh lý phản xạ tồn tại, vẫn chưa có phản ứng với bệnh lý nào; Kiểm tra X quang phát hiện trên cánh tay trái phần phía xương cổ tay bên phải gãy 7cm. MR phụ: chuẩn đoán chấn thương não mức độ thấp. Xử lý: Hấp dưỡng [5l/min],5% đường glucô 250ml vào tĩnh mạch nhỏ, kiểm tra đo lường huyết áp để điều chỉnh tốc độ giọt chảy, rửa sạch miệng vết thương, cố định vị trí xương bị gãy.”
May mắn không phải quá nghiêm trọng, nhưng cũng là cái “phần thưởng hạng nhất” của cuộc
đười anh rồi.
Khó thấy được Khâu Thiên lề mề như vậy, lại giống như ba ngày chưa nói chuyện vậy: “Cậu có biết cậu ngủ bao lâu rồi không, suốt cả một buổi tối, trong nhà chỉ thông báo cho bố cậu, còn chưa dám nói với trưởng bối nào cả. Tiểu quỷ này sáng sớm đã tới, thấy cậu không có nhà liền khóc lóc ầm ầm, khuyên như thế nào cũng vô dụng, khóa cửa cũng chưa đã đi tới đây. Còn có Phương Khả Hâm, đi cùng cậu từ vùng rừng rú về, mệt muốn chết, đang nằm ở phòng trực.”
Lại đứng dậy rót cho chính mình một cốc nước khác, tiếp tục lải nhải: “Lí Giới, Tô Sam còn đang trong tuần trăng mật, sợ tới mức thiếu chút nữa liền bay trở về, giáo sư cũng đến thăm cậu một lần. Đợi chút!”. Khâu Thiên dựng thẳng một đầu ngón tay lên: “Đây là mấy?”.
Hà Tô Diệp kỳ quái: “Một!”
Hai ngón tay giơ lên: “Đây là mấy?”
“Hai!”.
Ba đầu ngón tay: “Một cộng một bằng mấy?”
Anh rốt cục chịu không nổi bùng nổ, đáng tiếc thiếu trung khí: “Hai! Khâu Thiên, tại sao cậu lại nhàm chán như vậy, tớ đã tỉnh sao không thấy cậu gọi bác sĩ tới khám cho tớ một cái, cũng không gọi điện thoại cho người nhà tớ, ở trong này làm cái trò vô nghĩa, ung dung cái gì hả?”
Khâu Thiên sợ tới mức nhảy dựng lên: “Tớ! Tớ nói cho cậu, cậu không cần đánh tớ đâu nhé. Sau này cũng đừng. Tớ nói chuyện này cho Thẩm Tích Phàm rồi, tớ biết cậu sẽ mắng, nhưng tớ nhịn không được, tớ không nói cho cô ấy , cô ấy sẽ nổi điên, tớ sẽ bị lương tâm cắn dứt, tớ sẽ khinh bỉ chính mình, tớ sẽ thành tội nhân thiên cổ. Cậu đừng vội, đừng ngồi dậy, đoán chừng cô ấy lập tức tới, tớ trước tiên tìm bác sĩ giúp cậu nhé!”. Nói xong, vèo một cái ra cửa.
Chỉ còn lại Hà Thủ Tranh đang dại ra cùng Hà Tô Diệpcảm xúc phức tạp, cậu nhóc lầm bầm: “ Chú Khâu Thiên chẳng biết cái gì cả, cháu thiếu chút nữa thì bị lừa, một cộng một, rõ ràng là hai, vì sao cháu lúc nãy lại muốn nói là ba nhỉ?”
Chủ nhiệm khoa thần kinh đến kiểm tra phòng, hỏi một chút theo tình trạng rồi đưa ra kết luận: “Tiểu Hà, không có việc gì, bị thương ngoài da, làm qua cộng hưởng từ hạt nhân thì không còn vấn đề, chỉ là nằm viện quan sát một chút thì tốt hơn.” Sau đó buông tay mỉm cười: “Chỉ thị của viện trưởng,chú không có biện pháp.” Sau đó lại mang theo một đám đệ tử chậm rãi rời đi.
Khâu Thiên dựa vào giá áo trêu chọc: “May mà không bị thương trên mặt, như thế kia đã hơi phiền rồi, trên đùi cậu cũng có chút trầy da, gần đây đi đường khả năng sẽ khó khăn đấy.” Anh tự nói tự trình bày, bỗng nhiên phát hiện biểu tình trên mặt Hà Tô Diệp bỗng đột biến, không khỏi theo ánh mắt ấy quay đầu lại, Thẩm TíchPhàm trán đầy mồ hôi đứng ở cửa, vào cũng không được, lùi cũng không xong.
Phần phát triển phía sau còn làm cho Khâu Thiên chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối, Thẩm Tích Phàm thấy Hà Tô Diệp ngơ ngác nhìn mình, do do dự dự ngập ngừng một câu: “Tôi là ai? ……..Anh còn nhớ tôi không?”.
Lập tức hiểu được ý tứ của vị tiểu thư này, Khâu Thiên tiếng to oan uổng: “Tớ cũng không nói với Thẩm Tích Phàm cậu mất trí nhớ, thật sự, không phải tớ nói, tớ chỉ thông báo não cậu chấn thương, tớ đi ra ngoài trước, Thẩm Tích Phàm cô minh oan cho tôi nha!”. Nói xong xách Hà Thủ Tranh lôi ra bên ngoài: “Sững sờ ở đấy làm bóng đèn cái gì,nếu theo cái quan niệm vinh quang và sĩ nhục của xã hội chủ nghĩa,nhóc không thấy làm bóng đèn thật hổ thẹn sao.”
————————–
Hà Tô Diệp dở khóc dở cười: “ Cô nhóc này, không phải là xem phim thần tượng hồng kông với Đài Loan nhiều quá rồi chứ, cô cho rằng chấn thương não nhỏ thì đều mất trí hả, mỗi năm bệnh nhân chấn thương não hôn mê được đưa tới bệnh viện, không đến vài người mất trí nhớ, phần nhiều chẳng qua là lựa