Teya Salat
Truyện teen  Đừng Yêu Tao, Hãy Để Tao Yêu Mày !

Truyện teen Đừng Yêu Tao, Hãy Để Tao Yêu Mày !

Tác giả: Internet

Truyện teen Đừng Yêu Tao, Hãy Để Tao Yêu Mày !

con vịt bông lên gối, trả lời
- Hả?!
Nó lại nói
- Nãy... Không lấy đồ đi tắm!
Hắn đang ngồi trên giường, cười biến thái
- Thì mày ra đây lấy!
- Không được! Khăn không quấn hết người...
- Tao không nhìn đâu!
- Lấy đồ dùm tao đi, mày không nhìn tao cũng không ra!
- Lấy những gì?
- Mở tủ lấy một cái áo thun ra!
Hắn theo lời nó, mở tủ lấy ra cái áo thun hình con vịt, hỏi tiếp
- Rồi sao nữa??
- Tìm cái quần gì cũng được!!
Hắn vơ đại cái quần jean ngang đùi. Lại tiếp tục tục hỏi
- Gì nữa??
Nó nói, giọng ngại ngùng
- À... Kéo ngăn tủ nhỏ... ra, lấy... Underwear...
Nụ cười biến thái lại một lần nữa xuất hiện trên mặt hắn, kéo cái tủ ra...
...
What the heoo!?
...
Tại sao...
...
Trong đây...
...
Toàn underwear...
...
Bọt biển,

Mickey, Minions,...v...v...
...
...
Tờ đờ nờ?????!!!!
...
~♦
~E hèm! Bỏ qua đoạn trên đi!
~♦
~Hắn gõ cửa phòng tắm sau khi đã lấy đủ quần áo
- Quần áo nè! Mở cửaaaa!!
- Chờ tao tí!
Nói cố gắng buộc cái khăn nhỏ ngay người để "đề phòng". Hắn đứng đợi, dựa cả người vào cửa phòng tắm. Buộc mãi không được, nó vắt khăn lên đứng nép vào trong
Nhưng...
Hắn đang dựa vào cửa, chỉ cần nó mở ra...
Nhưng nó đâu biết hắn đang dựa vào cửa...
“Cạch!”
Tiếng mở cửa của nó vang lên, cùng lúc đó, cả thân người hắn đổ ập vào bên trong...
Nó giật bắn mình, chẳng kịp phản ứng... Hắn quay phắt sang nhìn nó...
Thôi rồi lượm ơi...
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!!!!
Tiếng hét với âm lượng khủng bố kinh hoàng như xé toạc cả cái shịp siêu nhân của con vịt khổng lồ trên 19 tầng mây...
Nó chỉ kịp giật cái khăn trên móc treo quần áo mà che lên người. Mặt hắn đỏ rần lên như đít khỉ, một dòng máu nóng chảy mạnh mẽ trong cơ thể... Lập tức đứng tót dậy chạy ra khỏi phòng tắm.
Hắn chạy ra đỏ mặt ngồi lên giường, nó vơ vội quần áo mặc lên người rồi đi ra ngoài
~♦
~Sau khi bạn Đăng xinh đẹp bị bạn Khế đẹp gái một phát bay thẳng về chuồng. Đăng ở nhà lau máu mũi, Khế ở nhà la hét om sòm như con khỉ.
Bác quản gia tuy già nhưng cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì lại rất chi là nhiều chuyện. Bà bước lên cầu thang, tiến thẳng đến chuồng khỉ... À không, là tiếng thẳng đến phòng của bạn Khế =))
“Cốc... Cốc... Cốc...”
‘Con khỉ’ ngừng la, hỏi vọng ra
- Ai???!!
Bà quản gia hơi run, vội trả lời
- À à... Là bác, bác đây!!
Nó la
- Cháu không tiếp!!
Thế là bác tủi thân, lủi thủi xuống bếp nấu cơm
~♦
~Tối...
Messenger:
“Ê, Khế!”
“Gì -_-”
“Thật ra... Tao chưa thấy gì cả, mày đừng có giận!”
“Cái quần! Mày có thấy ==”
“Tao chưa thấy :/...”
“Mày xạo, tao đ** tin ==”
“Tao nói thật, ngoan, tin tao đi!”
“:'(((( mày muốn tao sống sao?? Trời ơi trời (”
“Ngoan ngoan, đừng nghĩ nữa, tao không thấy gì hết á!”
“Mày bị chảy máu mũi nữa, sao tao tin là mày không thấy được ”
“Mày phải tin tao chứ, nhaa, mai ày đi ăn , chịu không?”
“...”
“Đừng nghĩ gì nữa, thương :3 hay bây giờ đi luôn nha, quán Duckyy còn mở á!”
“Cũng được”
“ 10 phút nữa tao qua ^^”
“Ê khoan!”
“Hả?”
“Mẹ tao đang ở nhà, mày xin cho tao về quê đi ._.”
“Ờm”
~♦
~20 phút sau...
Hắn đẩy cửa phòng nó, vẫn rất tự nhiên.
- Mày đi ra ngoài! Không được vào phòng tao nữa!!
Hắn trợn tròn mắt
- Sao vậy??
Nó vừa đẩy hắn ra vừa nói
- Tao không biết nữa ._. Chỉ là không muốn mày vào đây thôi!
Hắn mặt dày ôm chặt cái cửa, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn ra ngoài
- Ra muốn raaa, muốn ở với vợ cơ :3
Nó chau mày
- Vợ cái quần mày ._.
Sau 5 phút giằng co, nó bỏ cuộc, không bắt hắn ra khỏi phòng nữa nhưng lại cấm hắn không được rời khỏi cái cửa. Nó tiếp tục đi tìm cái túi.
...
...
Đến trước cửa Duckyy, nó chợt khựng lại, khi nhìn thấy một cảnh tượng... À ừm, nói sao nhỉ. Một chàng trai hai tay đang giữ chặt tay cô gái còn miệng thì dính chặt lấy môi của cô gái. Ý! Cô gái đó là nhân viên của Duckyy đây mà!! Chị Hà xinh đẹp đây màà =)))
Thấy khách vào, Hà vội đẩy cái anh biến thái kia ra, cố nặn ra một nụ cười thân thiện, cúi chào mó với hắn. Chàng trai biến thái kia nó nhìn trôn quenn lắm, quen cực kỳ! Nhưng sao anh ta không gỡ kính ra nhỉ? :/ :/
~♦
~- Hai đứa gọi gì??
Chị Hà cầm quyển sổ note, hỏi bọn nó. Hắn im lặng nhìn nó, hất cằm ý bảo nó gọi món. Nó hiểu ý hắn, nói một lèo
- Cho em... Hai chả hải sản, hai bò viên, hai xúc xích Đức,... bla... bla...
Hà chi chép liên tục, ghi không ngừng nghỉ. Cho đến khi nó đọc hết cái menu ._.
Hà mang quyển sổ note vào trong để làm thức ăn. Nó vẫn quan sát cái anh đẹp trai kia một cách chăm chú, mặc kệ cái thằng ngồi cạnh đang bắt đầu ghen. Anh đẹp trai kia bỗng nó vọng vào trong quầy, nơi chị Hà đang đứng
- Cánh Gà! Anh về nhé!
Nó long lanh mắt, nhìn theo hướng anh đẹp trai kia, miệng lầm bầm
- Người gì mà đẹppp như nam thần vậy trờii ((
Hắn giật giật áo nó, giọng giận dỗi
- Tao cũng đẹp trai màà, sao mày không khen taooo??
Nó quay sang nhìn hắn, cười đê tiện
- Mày đẹp trai mà biến thái thấy ớn =='
Hắn nói
- Đâu ra! Tao đã nói là tao chưa thấy mà!!
Mặt nó bắt đầu đỏ lên khi nghe hắn đề cập đến vụ đó ._. Lại thêm vào
- Mịa! Cái đó tao cho qua, nhưng mà mà còn mấy vụ trước trước trước nữa cơ! Vụ mày lục lọi tủ bỏ bánh của tao sao mày không nói điii -_-
Hắn cứng họng, đúng là có lục thật. Nhưng mà cũng nhờ đó hắn mới biết nó dùng cả Kotex với Diana cùng một lúc :3
------------
xin lỗi đã ra chap muộn ạ! cứ ném đá tui đi, đã ra muộn mà chap chẳng ra cái gì (ㄒoㄒ)
Hà hai tay mang hai cái khay to đựng thức ăn, lon ton bước ra bàn hai đứa.Sắp xếp xong hết, Hà định ra chỗ khác ngồi, nhưng lại bị nó giữ lại, hỏi
- Chị chị!! Anh khi nãy là ai mà đẹp trai vậy?? Nãy còn hôn chị nữa!! Người yêu hả??
Hà gãi gãi tóc, ấp úng
- Người đó... Là... Là Kiệt Anh...
Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn người trước mặt
- Kiệt Anh... Là... Ny chị hỡ????
Hà vội xua tay
- Không phải, bạn gái anh ta là cái cô Trang gì đó. Chị ghét con đó lắm!
Nó nổi máu tò mò
- Nãy ảnh hôn chị mà, nói thật đii
Hà ấp úng
- Chậc, em đừng quan tâm làm gì.
~♦
~Từ nãy đến giờ nó chỉ vừa ăn vừa tám chuyện phiếm với Hà. Cơ bản là không một chút quan tâm đến thằng người yêu đang ngồi bên cạnh.
Đăng chán nản trườn người ra bàn, rep tin nhắn từ chối lời tỏ tình của mấy nhỏ kia trên facebook. Nhưng mà, trong lúc rep tin nhắn, sẵn máu ghen đang cuồn cuộn trong người. Hắn liều một phen, rep tin nhắn của ai đó không rõ bằng một câu "ừ, làm bạn gái anh đi!"
Hắn ngồi đó nhắn tin với con nhỏ kia, cũng chẳng quan tâm đến nó nữa.
1 lúc sau
Nó ăn xong, ngừng nói chuyện với Hà. Quay sang định bảo hắn tính tiền, lại vô tình nhìn thấy mấy dòng tin nhắn của hắn với con nhỏ kia. Mặt đỏ hết cả lên vì giận, nó hỏi
- Bạn gái mới à?
Hắn muốn giỡn nhây với nó một chút, gật đầu một phát không suy nghĩ.
...
...
~♦
~- Nè nè nè! Tao giỡn thôi mà!! Đừng có giận
Trên đường, nó bước đi không nói lời nào. Bỏ mặc hắn cứ đi cạnh năn nỉ ỷ ôi, chết thật rồi! Bây giờ hắn mới nhớ ra Khế giận rất dai.
- Khế! Tao thử đồng ý thôi mà!!
- Ê! Xin lỗi mà!!
- Mày nói gì đi!!
- Khế à! Xin lỗi mà!!
...
...
Hắn ra sức xin lỗi, nhưng đáp lni chỉ là cái sự im lặng chết người của nó... Sai lầm thật rồi!
~♦
~Một tuần sau...
Hắn sụt cân, một tuần không nó không thèm nói chuyện với hắn, một tuần không được chăm sóc nó, một tuần bị nó xa lánh... Nói ngắn gọn, một tuần vô nghĩa... Nếu biết trước được mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, hắn đã chẳng nghịch dại mà đồng ý lời tỏ tình của con bé kia...
~♦
~Hắn bước đi trên đường... Suốt một tuần, thật sự là rất rất cô đơn... Nó rốt cuộc vẫn là không chấp nhận lời xin lỗi của hắn...
...
...
Chiều hôm sau...
- Hạnh Khê! Bác nghe nói Đăng bị sốt rồi, con trông nhà một lát nhé! Bác mang ít cháo sang cho nó!
Bà quản gia đứng trước cửa phòng của nó, nói vọng vào. Nó ngây người, hắn làm gì mà lại sốt?
...
...
Suy nghĩ một lúc, dù sao cũng nên qua thăm. Người yêu bị sốt, mà không thèm qua thăm, người ngoài sẽ nó thế nào về nó đây?
Đợi bác quản gia về, nó hỏi ngay
- Đăng sao bác??
Bác quản gia trả lời bằng một chất giọng có chút thương

cảm
- Nó gầy đi nhiều, mà sốt những 40° cơ! Thế mà chỉ uống tạm vài viên thuốc hạ sốt. Lại còn không biết giữ ấm. Thấy thương!
Nó nghe mà xót xa vô cùng, vội vàng chạy sang nhà hắn.
Đẩy cửa bước vào, hắn đông ngồi trên ghế ăn cháo. Nó bước đến ngồi bên cạnh hắn, hỏi han
- Đỡ bệnh chưa?
Hắn bỏ thìa xuống, trả lời
- Chưa!
Nó đưa tay lên trán hắn. Nóng quá! Đỡ hắn nằm xuống sofa, nó nắm chặt tay hắn
- Mày gầy đi này! Ăn uống có điều độ không đấy?
Hắn lắc đầu, tự nhiên thấy tủi thân, tự nhiên muốn khóc. Nhưng là con trai, không được khóc!
Nó quan tâm hỏi hắn, hắn cứ trả lời qua loa, cho đến khi nhịn không nổi hắn nói
- Mày đâu thương tao nữa! Tao ốm mày quan tâm làm gì! ):
Nó gắt gao ôm chặt lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn như con nít, miệng dỗ
- Tao thương mày mà! Ai bảo mày đồng ý quen con bé kia làm chi, tao ghét quá, nên không thèm nói chuyện với mày cả tuần nay đấy! Giờ thương lại rồi...
- Cả tuần nay, mày không thèm nhìn mặt tao! Đợi đến khi tao ốm mày mới thèm ngó đến, thế mà bây giờ mày bảo mày thương tao à??
Hai đứa ngồi nói qua nói lại, cho đến khi hắn mệt lả mà ngủ quên trai vai nó. Đỡ hắn nằm xuống, nó đi lòng vòng kiếm cái chăn đắp đỡ vào cho hắn. Cái nhà, cả tuần không nhắc hắn dọn dẹp mà cái nhà nhìn như bãi rác, ở đâu cũng có vỏ mì gói... Nó xắn tay áo lên, hì hục dọn dẹp, hết quét rồi lau, lau xong thì chùi,... Cứ thế, nó hì hục dọn dẹp. Nhà hắn chỉ có ba tầng thôi, ít mà ._.
~♦
~Lúc nó đang lau lau cái bàn, tự nhiên, một vòng tay siết chặt lấy eo nó, đồng thời, cả một thân người áp sát vào lưng nó, kèm theo một câu nói quen thuộc
- Tao thương mày!
Hôm nay, chính xác là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết thân yêu. Ngày hôm nay cũng là ngày nó cùng hắn về quê của hắn, quê ở Hưng Yên ( vì quê B ở đó nên viết như này kể mới dễ ._. )
Hai đứa có mặt ở sân bay lúc 9 giờ sáng. Làm xong hết mọi thủ tục cũng là 10 giờ trưa. Hắn đưa nó vào quán ăn nhanh Star trong sân bay. Nó ăn ngon lành, hắn chỉ ngồi nhấm nháp ly nước cam. Vừa uống vừa nhìn nó ăn, vừa hỏi chuyện.
- Khế! Mày đi máy bay bao giờ chưa?
Nó uống một ngụm nước cam, ngẩng đầu trả lời
- Chưa! Chưa đi bao giờ!
Hắn thở dài, chưa đi bao giờ thì sẽ bị say mất à mà, quên dặn
- Khế! Về đó mày phải gọi tao là anh xưng em, rõ chưa??
Nó thắc mắc
- Sao vậy?
- Mày cứ làm theo đi, ông nội tao hiền bao nhiêu bà nội tao khó bấy nhiêu, xưng mày tao bà không hài lòng đâu!
Nó bĩu môi, ừ một cái rồi lại tiếp tục ăn cơm.
~♦
~Trên máy bay, hắn ngồi cứ thấp thỏm lo cho nó. Sợ nó nó bị say máy bay. Mặc dù đã ép nó uống thuốc đầy đủ mà hắn vẫn không hết lo được.
...
...
Máy bay chuẩn bị cất cánh... Hắn quay sang cài dây an toàn cho nó, xoa xoa tóc nó
- Không sao, đừng sợ! Tao ở đây rồi!
Nó 'ừm' nhẹ, rồi ôm chặt tay hắn, chẳng thèm buông. Sau khi tiếp viên chuẩn bị xong hết, máy bay cất cánh...
Ù... Ù...
Mồ hôi trên trán nó túa ra... Hắn cầm khăn ướt lau lau trán nó, miệng nói
- Xong rồi đấy! Hết sợ rồi, mở mắt ra đi!
Nó từ từ mở mắt, người cứ lâng lâng. Nhưng mà bình thường lắm, cứ như đang ở dưới đất ấy!... Hắn nhìn nó dò xét. Hmm... Không có dấu hiệu bị say, tốt!
Tiếp viên đi phát thức ăn trưa, hắn vừa ăn vừa nhìn nó, nó vừa ăn vừa nhìn trời...
~♦
~Tua hết đi ._. Bây giờ đang trên xe đến nhà ông bà, chú cháu, cô bác nhà hắn...
Nó mệt, ngồi trên xe cứ ngiêng qua ngiêng lại, hắn nhìn vậy chứ khoẻ như con trâu, ngồi đó thản nhiên mà chơi game, không có một chút gì gọi là mệt sau một chuyến bay dài.
Kítss...
Xe ngừng lại trước một căn biệt thự -_- ờ, đã giàu thì đi đến đâu chả giàu -_- hắn kéo nó lại trước khi xuống xe
- Nhớ xưng anh em á!
~♦
~- Cháu chào ông, cháu chàobà, chào chú...
Hắn khoanh tay cúi đầu chào từng người một. Nó cũng làm theo, chào từng người. Xếp hành lý xong cả, nó đon đả chạy xuống bếp phụ các cô làm cơm. Còn hắn phải ngồi trông bọn cháu trong nhà. Phải nói, trẻ con nhà này nhiều kinh khủng khiếp -_-" mấy năm trước hắn về chỉ có 6 đứa, năm nay về lại biến thành 9 đứa, ôi cái định mệnh...
- Anh Đăng! Anh Đăng! Mở cửa giúp em với
Trước cửa, một cô bé khá xinh, nhìn khoảng chừng 15 tuổi, trên tay cầm một cái đĩa gì đó, miệng vui vẻ í ới gọi tên hắn. Nghe gọi, hắn nhét cái xúc xắc vào tay đứa cháu bên cạnh, bước ra ngoài mở cửa. Trên tay cô gái là đĩa khoai lang nướng, hắn chưa kịp nói gì, cô gái đó đã 'chụt' một phát tình tứ lên má hắn, không quên nói theo
- Hoa nhớ anh Đăng quá, không thơm lại Hoa à??
Hắn gượng, lúc trước chưa yêu nó, hắn có thể hôn ai tuỳ thích, bây giờ hắn là của nó rồi, không được phép hôn ai ngoài nó và mấy đứa con nít. Nghĩ vậy, hẳn lắc đầu nguầy nguyậy với Hoa, miệng bảo
- Không hôn, từ bây giờ không được hôn anh nữa!
Hoa nhăn mày, vừa đi vào nhà cùng Đăng, vừa hỏi
- Sao thế??
Hắn trả lời
- Thì... Anh có người yêu rồi, không được thơm ai nữa!!
Hoa ngớ người, cô thích Đăng lâu rồi đấy. Cô lúc nào cũng chỉ mong có một ngày, Đăng cùng cô lên thành phố, cái nơi sa hoa lộng lẫy ấy. Cô sẽ cùng anh sống trong giàu sang đến cả đời. Đáng sợ thay, lần này anh về lại bảo là có bạn gái rồi! Cô hỏi anh
- Chị đang trên thành phố ạ??
Đăng lắc đầu
- Không, đang ở trong bếp nấu cơm ấy. Em vào đi, anh còn phải trông bọn này!
Hắn ngồi xuống đất, nhưng vừa ngồi xuống lại đứng phắt dậy chạy vào bếp hô hào
- Cô ơiii!! Em bé ị rồi!!
Nó ngước lên, nhìn hắn, nhăn mặt
- Thì mà... Anh dọn đi!! Còn đứng đấy mà kêu ka gì!
Hắn nhăn mặt, lắc đầu
- Anh không dọn, vợ dọn đi!!
Hoa ngồi nhặt rau, nghe hai người nói chuyện, lại tức. Để rau sang một bên, cô đứng lên bước ra cửa bếp, vờ đập nhẹ tay lên ngực hắn, giọng ngọt ngào
- Anh này thật là... Em dọn cho nào!
Chắc chắn rằng nó đã nhìn thấy cảnh tượng đó, cô bước ra ngoài dọn c*c em bé...
Nó tức lắm, nhưng trong này đông người, nói chỉ lườm hắn một cái rồi quay người lại tiếp tục kho thịt. Hắn nhận ra nó ghen, sán lại bên cạnh nó, khen lấy lòng
- Eo~ em yêu giỏi thật nha... Thơm quá
~Nó nghe mấy câu hắn nói mà phát buồn nôn. Dạo gần đây hắn bị chạm dây hay sao mà nói chuyện sến súa khiếp!
Đợi Hoa đi vào, hắn thơm vào má nó một cái rồi chạy ra ngoài, các cô ở đó đùa nhau
- Thằng Đăng cưng cháu nhỉ? Ghen tỵ ghê!
Nó nghe mà mặt đỏ rần rần, xấu hổ với thằng người yêu này -.-
Riêng có một người, trong lòng nổi lên máu ghen, muốn chiếm đoạt lấy Đăng...
Ăn cơm...
Cả gia đình ngồi ăn trên cái bàn ăn to dài. Nó mới tìm ra một phát hiện mới, ở vùng quê này, chỉ cần muốn ăn cơm nhà người khác, không cần nói gì cũng có thể ở lại ăn. Ừ, Hoa ở lại dùng cơm cùng với gia đình của hắn.
Với cái cớ đã lâu không gặp, Hoa ngồi ngay cạnh hắn. Mà hắn không không thể không ngồi cạnh nó, vậy nên, hắn ngồi giữa, nó ngồi phải, Hoa ngồi trái. Hắn vẫn ăn rất bình thường, thi thoảng lại gắp thức ăn bỏ vào chén của nó. Điều mà không ai có thể phủ nhận, người con gái ngồi bên tay trái của hắn, trong lòng tức anh ách, nhưng bên ngoài vẫn tươi cười rạng rỡ. Chọc chọc cánh tay hắn, Hoa nũng nịu chỉ vào dĩa cá kho gần chỗ nó, bảo với hắn:
- Anh ~ gắp hộ em miếng cá với!
Hắn cũng làm theo, gắp cá bỏ vào chén của Hoa, tiện tay gắp thêm một miếng bỏ vào chén nó. Thế là Hoa đã tức lại càng tức.
Nó chẳng biết nhiều người

trong gia đình này lắm, chỉ mới quen được với mấy đứa con nít với cả cô của Đăng - Cô Mai, cô đó rất tốt. Vì chẳng có gì để nói, thêm nữa, nó nghĩ chắc nó nói cũng chẳng ai nghe. Thế nên, nó ngoan ngoãn vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện, thế nên cũng chẳng biết rằng, đứa bên cạnh nó đang cực kỳ khó chịu. Hắn cứ bị Hoa chọc tay, hết gắp cá lại lấy thịt, cứ như chỗ bàn của Hoa không có gì để ăn ấy! Bực cả mình!
Chờ cả nhà ăn xong hết, nó chẳng để ý mấy đến hắn, vui vẻ phụ các cô với cả Hoa dọn chén dĩa. Phải nói, cái nhà bếp ở đây rất to, to đến nỗi, có thể chứa cả năm mươi người, có khi còn hơn. Nó rửa chén, Hoa tráng chén. Nó vui vẻ bắt chuyện:
- Hoa, năm nay lớp mấy rồi nhỉ? Nhìn em dễ thương quá!
Hoa trả lời một cách dửng dưng, như kiểu không cam lòng khi trả lời:
- Em mười nhăm!
Nó chẳng chú ý đến giọng điệu trả lời của Hoa cho lắm. Chỉ đáp lại:
- Chị hơn em một tuổi! Hì hì!
Đang yên đang lành, bỗng hắn từ đâu chạy vào, chạy đến bên nó, vừa thở vừa hỏi
- Khế!! Mà... Em có thấy cái đôi dép lê anh nhét trong vali không??
Nó vừa rửa chén vừa nghĩ nghĩ, rồi trả lời ngay:
- Ở trong vali của anh ấy! Anh nhét tận dưới đáy cơ mà, tìm lại đi!
Hắn nghe vậy, lật đật đi tìm lại một lần nữa. Cũng không quên thơm má nó thay cho câu nói cảm ơn. Người kia lại tức, hận không thể tát cho người bên cạnh mình một cái thật đau.
Nó ngại với Hoa, chỉ biết nói lảng sang chuyện khác:
- À, em tráng tiếp đi...!
~♦
~Chiều... Nó đang xem ti vi, chẳng biết hắn từ đâu chạy đến ngồi cạnh nó, mặt hớn hở:
- Đi gặp đám bạn tao không?? Có nhỏ kia cũng bằng tuổi mày ấy! Bọn nó đang chơi trốn tìm trên đồng kìa! Vui lắm!
Nó nghe vậy, mắt sáng rực, gì chứ đi chơi là đồng ý tất!
Thấy hai người đang mang giày ở trước cửa nhà, Hoa vui vẻ chạy đến ríu rít
- Anh Đăng, định đi đâu đấy??
Hẳn có vẻ không vui, nhưng vẫn trả lời:
- Anh đưa Khế ra ngoài đồng chơi!
Hoa nghe, tức, thế là cô vờ cười cười nói
- Thế hả? Em đi cùng nhé!?
Hắn nhìn nó, ánh mắt như muốn nói với nó rằng "Đừng có đồng ý!"... Nhưng mà đầu óc nó đơn giản, không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu cười hì hì với Hoa:
- Ok! Đi nào!
Hắn nắm tay nó, không chịu buông, tay còn lại cố tình không để Hoa bắt được, hắn cứ đưa tay lên mặt nó, hết véo mũi lại xoa má, hết xoa má lại vò đầu. Nói tóm lại, ý đồ của hắn chỉ là không để cho Hoa nắm tay mình. Nó cũng chẳng để tâm lắm, nhưng người kia thì ngược lại, tức lắm, tức ơi là tức!
~♦
~Đi bộ một lát đã đến được đồng cỏ. Phải nói, cảnh rất đẹp, đồng cỏ xanh ngút ngàn, có vài con bò được cột dây ở gần cái cây cổ thụ lâu năm, to cao kinh khủng. Ở đó, có mộtđám trẻ con đang chơi trốn tìm với nhau, trông rất vui. Ước gì nó cũng có một tuổi thơ như thế!...
- Ê! Thằng Đăng về kìa tụi bay!!
Một cậu con trai khá đẹp trong đám người đó hét lên, chỉ về phía hắn. Tiếp đó, cả bọn chạy nhanh đến chỗ hắn. Sau màn chào hỏi nhớ nhung sến súa của đám con trai, bọn nó mới để ý đến nó, người đang ra sức cầm cái galaxy chụp choẹt khung cảnh xung quanh. Thằng Quân, có lẽ là người đẹp trai nhất đám, đụng đụng vào tay nó, miệng nói:
- Này bé ơi ~ bé!
Quân gọi hắn bằng cái giọng giễu cợt, cứ như là đang gọi gái lầu xanh... Mặt hắn tối sầm lại, hai tay nắm chặt...
- Thằng kia! Bạn gái tao đấy!
Hắn đột ngột hét to, khiến cả đám phải một trận giật thót tim. Nó giật mình quay người lại, nhìn hắn bằng con mắt không thể tin nổi. Không ngờ, một con người hiền lành, dễ thương ( ._. ) như hắn lại có thể trưng ra một khuôn mặt rất đáng sợ, đến nó cũng phải sợ, thử hỏi mấy người đó có sợ không??
Nó lắc lắc tay hắn, mặt lộ rõ vẻ sợ sệt:
- Đ... Đăng!
Hắn nghe nó gọi, thay đổi 360°, lại là cái mặt hiền lành dễ thương của Đăng ngày nào. Cả đám đang đứng đó đứa nào cũng sợ. Mấy năm trước hắn về, có một thằng ở làng trên gây sự, kết quả là bị hắn đánh cho đến nỗi nhập viện. Đúng là, nhìn vậy mà không phải vậy... Thế nên, không thể để Quân Đại Ca phải nhập viện!
Sự im lặng bao phủ, nó đành lên tiếng trước:
- À... Ờ... Mình chơi trốn tìm đi!
Bọn kia đồng tình, Quân vui vẻ tán thành. Còn hắn, hắn chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý.
~♦
~- trắng ra đen bị!
Câu nói trẻ trâu cất lên, vang dội cả đồng cỏ.
- Quân bị! Chăng đi! ( ai không hiểu mấy từ ngữ như này thì cmt tui dịch ra cho )
- Năm... Mười... Mười lăm... Hai mươi...
Quân úp mặt vào tường, từ từ đếm. Cả thảy mấy đứa kia nháo nhào chạy đi tìm chỗ trốn. Nó với hắn cũng thế, hai đứa đi trốn chỗ nào mà khó tìm thấy. Cơ mà, cái đám kia có 8 đứa nhá!
- Cách xa ba bước mở mắt đi tìm!
Quân hét lớn, rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm khó khăn.
Nó với hắn trốn ở trong bụi cây của cái nhà cạnh đồng cỏ. Hắn ngồi phải, nó ngồi trái. Hắn quan sát tình hình bên ngoài, nó lôi điện thoại ra chơi game. Quân đã tìm ra được ba đứa...
Cuối cùng bọn kia đã bị bắt hết, chỉ còn nó với hắn là vẫn chưa tìm thấy. Đã bảo rồi mà, chỗ bọn nó trốn rất khó tìm thấy.
Quân quyết tìm cho ra, thế là đi ra khỏi đồng cỏ, tìm chỗ khác. Chờ lúc Quân đi khỏi, nó nhét điện thoại vào lại trong túi quần.
1...
2...
3...
Hắn cùng nó lao như bay ra chỗ Quân chăng khi nãy, hắn với nó đập một phát thật mạnh vào tường, hét to
- Tùng! Tùng!
Quân quay phắt lại, rồi đấy, hiểu rồi đấy, Quân lại tiếp tục bị... Số nhọ :"
Thế là cả bọn chơi đủ trò, từ trốn tìm đến đuổi bắt, từ đuổi bắt đến đánh trận giả...
Cơ mà, hầu như trong mọi trò chơi, nếu như quan sát kỹ một chút, sẽ phát hiện ra, ánh mắt của Quân nhìn nó rất lạ...
~♦
~Đến khi trời chập tối, nó mới nhận ra, từ lúc bắt đầu chơi trốn tìm đến bây giờ, nó chẳng thấy Hoa đâu cả.
***_Quá_Khứ_***
Lúc Đăng giận lên, Hoa sợ nên chuồn trước về nhà :v =))
***_Hiện_Tại_***
Hắn biết con Hoa là thế mà, cái tật méo ưa nổi. Có chơi nhưng lại không có chịu... Hắn là hắn chẳng ưa gì con Hoa đâu! Nhưng mà, hình như cả đại gia đình sống trong cái nhà đấy, không ai là không quý Hoa, nên là hắn cũng "theo phong trào" một tí :v
Nó với hắn vui vẻ cùng nhau đi về. Hắn hỏi:
- Mày có ghen không?!
Nó ngạc nhiên:
- Ghen gì cơ??
Hắn trầm mặt, giọng nghiêm túc hẳn:
- Thì... Con Hoa ấy...
- Hoa sao cơ??
- Nó thích tao đấy!!
- Hmmm...
- Đừng có ghen nha!! Tao là tao chung tình lắm =))
- Xuỳ ~ xạo quần (´・_・')
Hắn bất mãn đốp lại:
- Mày không tin là tao đi cua con Hoa bây giờ (ಥ_ಥ)
Hai đứa hâm hâm dở dở đi trên đường, vừa đi vừa cười nói vui vẻ với nhau.
~♦
~Cơm nước no nê, cái đại gia đình khủng cùng nhau ngồi trước cái ti vi có kích thước không nhỏ, tất nhiên, thành phần Hoa Cứt Lợn cũng có mặt. Nó tự hỏi, cái phim "Cô dâu 8 tuổi" nó cứ sao sao, đã vậy còn dài hơn 2000 tập, nhưng sao mà nhiều người coi đến thế. Hắn cũng không thích "Cô dâu 8 tuổi", hắn chỉ thích "Cô dâu 1800 tuổi" mà thôi...
Lạ lắm! Sao từ khi nó tắm đến bây giờ, người nó cứ ngưa ngứa thế nào ấy!! Ngứa không chịu nổi nữa, nó mới quay sang thằng ngồi cạnh, cái thằng đang chuyên tâm chơi Plant and Zombie 2... Nó hỏi nhỏ:
- Ê Đăng! Mày có thấy ngứa không??
Hắn Pause game, cúi đầu nhìn nó:
- Ngứa cái gì??
Nó ghé gần tai hắn, nói nhỏ:
- Ngứa body ấy! Ngứa lắm!
Hắn giễu cợt nhìn nó:
- Mày tắm như nào mà lại ngứa?? Hay vào tao tắm lại cho!!
Nó đánh nhẹ vào tay hắn, lại tiếp tục

nói nhỏ:
- Tao tắm sạch mà...
Hình ảnh hai đứa nó dính vào nhau vô tình lọt vào mắt của Hoa. Hoa lại ghét, lại bắt đầu phá đám phút giây lãng mạn của người ta. Hoa mon men đến gần, vờ hỏi han sau khi nhìn thấy cái mặt nhăn như khỉ của nó:
- Chị Khê sao thế?!
Suy nghĩ của nó đơn giản, chỉ nghĩ là thấy mình gặp vấn đề gì đó rồi Hoa đến hỏi thăm... Còn hắn, suy nghĩ của hắn khác hẳn, chắc chắn con Hoa không phải là có ý định hỏi thăm đâu. Hoa nó thấy hắn cưng con Khế quá nên là lúc nào cũng ghen tị được. Nhưng mà rõ ràng con Hoa rất kì cục, cực kỳ ( cự kỳ, cực kỳ,... ) kỳ cục. Chẳng phải ngay từ đầu hắn bảo Khế là bạn gái rồi ư? Sao vẫn cứ đi phá người ta??
Trở lại vấn đề chính, nó nói với Hoa, nét mặt rất rất không tốt:
- Chị chẳng biết sao nữa, ngứa quá!
Cái này Hoa biết:
- Chắc do chị lạ nước đấy! Trước anh Đăng về đây lần đầu cũng bị thế, anh ý còn bắt em tắm cùng...
Nó nghe xong câu “Anh ấy còn bắt em tắm cùng”... Nó khó chịu cực kỳ, còn hắn, tất nhiên là rất muốn tát cho con Hoa một cái bạt tay đau thấu xương thấu tuỷ. Nhưng hắn vẫn tươi cười:
- Aiss... Lúc đó anh mới lớp chồi, biết gì đâu! Hì hì...
----
Ai là Lờ ý, mà thích đọc fanfic ý, đọc thử giúp tui cái fanfic nga
~#klq Thời gian này tui bị bơ -__- ai quan tâm tui 1 tí đii :v :v
Hoa nào đâu biết hắn đang tức, còn cố tình thêm mắm vào muối
- Uầy, anh này ngại gì, ha ha...
Cơn giận của hắn của có lẽ đã lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy ánh mắt của nó, một ánh mắt buồn... Bây giờ, điều duy nhất hắn muốn làm, làm 'xử đẹp' con Hoa. Nó cũng nhận ra ánh mắt của hắn, nhận ra cơn giận của hắn, nhưng nókhông đề cập đến. Lại giúp Hoa. Nó đưa hai tay lên, cưng chiều vỗ nhẹ hai má hắn, giả giọng của bà mẹ nói với con:
- A ~ Đăng ngoan ~ thương thương thương ~
Hoa tức xịt c*c, vẫn nhịn, nhịn, nhịn và nhịn. Hắn cũng vui lên một tí, chồm lên trước thơm vào má nó, không biết ngượng. Đại gia đình thật ra đã thấy cảnh tượng đó, cũng muốn Hoa dừng cái trò 'cướp người yêu' lại. Nhưng mà thôi, họ muốn tự Đăng giải quyết lấy, Đăng đã lớn rồi...
Nó xin phép ra ngoài đi dạo một tí. Hắn đi theo, Hoa cũng đòi đi cùng, nhưng mà, Đăng đang ghét con Hoa mà. Thẳng thừng quát cho Hoa một câu chối từ không chút thương tiếc:
- Không được đi!
Ấm ức lắm, tức lắm nhưng vẫn phải nhịn nhục mà ở nhà.
~♦
~Bầu trời vùng nông thôn rất đẹp. Một màu đen kịt bao trùm, từng ngôi nhà vôi gạch đơn sơ tựa vào nhau nằm ngủ. Thi thoảng trên trời lại có một chiếc máy bay ngang qua. Trên con đường được lát đá, một nam một nữ thong dong bước đi cùng nhau. Tiếng bước chân lẫn vào trong tiếng ve, tạo nên một bản nhạc khá vui tai...
Nó không nói gì, hắn cũng chẳng ý kiến. Cho đến khi không khí im lặng đến phát ngượng, hắn mới mở miệng, lên tiếng trước:
- Khế này! Đừng nghĩ lung tung gì nhé!
Nó khẽ giật mình, mặt ngu nhìn hắn:
- Nghĩ gì??
Hắn cũng ngu theo:
- Thế nãy giờ mày nghĩ gì -_-
Nó đốp lại một câu tỉnh, hết sức tỉnh, cực kỳ tỉnh, tỉnh đến nỗi hắn nghe xong cũng phải tỉnh:
- Tao đang nghĩ làm sao để hết ngứa, ngứa quá mày ạ!
Vừa nói nó vừa gãi gãi tay. Hắn hoá đá tại chỗ... Nó thấy lạ, vẫy vẫy tay trước mặt hắn, hỏi:
- Mày sao vậy??
Mặt Đăng tối sầm, nãy giờ vẫn khăng khăng trong đầu. Rằng Khế đang buồn, rằng Khế đang tức giận lắm. Nào ngờ, nó im lặng nãy giờ là để nghĩ làm sao để hết ngứa thôi ư???!! Thế là tốn biết bao chất xám hắn dùng để nghĩ, đều đem đi đổ sông đổ biển hết à?!! Thật là bất công quá!!
~♦
~Hoa ở nhà mà lòng tức anh ách, cô muốn được làm chị ta, muốn cá được tình yêu của Đăng!! Nhưng mà, khi nãy Đăng còn quát cô ở nhà, chắc là Đăng đang giận lắm. Giận cô đã nói ra cái điều mà Đăng không muốn nhắc đến...
***Quá_khứ***
Năm ấy, năm hắn mới chỉ năm tuổi, lần đầu tiên hắn cùng bố mẹ về quê thăm ông bà. Ngay cái lần đầu hắn tắm, cả người ngứa ngáy kinh khủng, cứ như có cả trăm nghìn con kiến đang vây khắp người hắn. Lúc ấy, hắn mới rủ tạm cái Hoa đang nhặt rau dưới bếp vào tắm cùng. Mà tắm cùng thì hiển nhiên là nhìn thấy hết cả. Tắm xong, hắn mới nghĩ đến cái ước mơ cưới bà xã xinh đẹp. Thế là đọc đi đọc lại bài ca "giữ bí mật" cho Hoa nghe. Cuối cùng, Hoa đồng ý, còn thề thốt thành khẩn, rằng một viên đá cũng không thể biết được. Từ đó hắn mới yên tâm hẳn.
***Hiện tại***
Hai đứa kia trên đường về nhà, ngoại trừ việc nó liên gãi ngứa thì mọi thứ đều bình thường, rất rất rất bình thường. À, bây giờ lại gặp chuyện không bình thường rồi...
Bóng dáng một người con gái đứng cách bọn nó không xa lắm. Tóc dài chấm mông, đã thế còn xoã tóc, còn chưa kể, người đó đang mặc váy trắng. Đậu, muốn doạ người à?? Người đó đang quay lưng về phía hai người, tay cầm cái lược, vừa đi vừa chải tóc.
Nó nép sát vào ngực hắn, run lẫy bà lẫy bẩy... Hắn cũng sợ chẳng kém, chẳng hiểu vì sao, mà hai lần gặp ma trong đời, lần nào cũng là đang đi cùng con Khế vậy nhỉ? Nó sợ muốn tè cả ra quần...
Hắn nhanh nhẹn ép sát nó vào vách tường, căn bảo để đợi "con ma nữ" kia đi mất. Nhưng mà...
- Mày ngựi thấy mùi gì không??
Nó hỏi nhỏ, có mùi gì nó cứ thum thủm ở đây... Hắn ló đầu ra ngoài, thấy không có bóng dóng của "bà ma" kia nữa, mới yên tâm thả nó ra. Nó vẫn cứ thắc mắc, cái mùi thum thủm đấy ở đâu ấy nhỉ?? Đã vừa sợ mà còn vừa thối, chết mất. Lần sau rút kinh nghiệm, không ra đường vào ban đêm nữa...
Chậm rãi đi về trong cơn sợ sệt cùng cực. Lạ lắm, cái mùi thum thủm sao cứ thoang thoảng đâu đây ấy nhỉ?? Hắn cũng khó chịu, sao cái dép siêu nhân bên trái của hắn nó cứ trơn trơn, còn ngửi thấy mùi thum thủm. Chẳng nhẽ...?????
Nhấc dép lên thử, mùi c*c chó xộc thẳng vào mũi, mùi hương quyến rũ ấy thấm thía đến tận tim gan. Nó vội đưa tay bịt mũi, trời ơi, đạp c*c chó rồi!! Hắn mặt nhăn mày nhó, không lẽ là đạp phải ngay bức tường khi nãy?? Mà con chó nhà ai mà mất dạy bỏ mẹ ra... Ị xong méo biết dọn là sao?? Hả hả hả???
Con chó đó, cục c*c trôi sông mà tưởng mình là nước đ*i trôi sông à?? Muốn ị ở đâu là được à??
Một tràng câu chửi con chó ị bậy tràn lan trong đầu hắn. Rồi đấy, chúc mừng con chó kia đã thành công trong việc làm Đăng anti nó.
Mà nhắc đến chó, hắn mới nhớ, Gao đánh yêu của hắn đang làm gì nhỉ??
Tặng Rệp yêu quý của tui 3 _jennies_timets_
----
Mặt hắn nhăn như khỉ, hắn thề, nếu con chó đấy xui xẻo gặp lại hắn. Đăng sẽ thiến luôn, chẳng cần suy nghĩ đâu...!!
Vứt hẳn đôi dép siêu nhân ở đó, hắn tức giận
2hi.us