Truyện teen Đừng Yêu Tao, Hãy Để Tao Yêu Mày !
Tác giả: Internet
Truyện teen Đừng Yêu Tao, Hãy Để Tao Yêu Mày !
xinh không bằng m đâu :v :v”
“Hề hề =))... Mà t lười tắm quá mày ạ ! Hay là cứ để thế này mà ngủ nhể :v :v”
“Không được, người m hôi thì làm thế qái nào mà t đến gần được :0”
“Thì khỏi đến gần thoy ”
“Xí ~ Mà... m ơi !”
“Ơi~ ?”
“T nhớ m ! Muốn gặp m bây giờ :*”
“Ẹc ! Sến quá !! :s :s”
“T nói thật ! Tao nhớ m Lép ơi !”
) Khỏi giải thích nó cũng hiểu, lép trong này nghĩa là ngực lép
“Giận m giờ )... Mày thoy t đi tắm ^^”
“Nhớ mặc ấm vào để đỡ lạnh nha ! Mày ốm không ai lo đâu :'3 :'3”
“Ừaa :3 :3”
Nó để điện thoại trên giường, đi lấy quần áo để tắm.
Nhìn nhỏ mặc cái váy ngủ Hello Kitty bó sát, nằm chơi laptop nó cảm thấy... Nhỏ là người không đàng hoàng cho lắm...
15 phút sau...
Nó đẩy cửa đi ra, bình thường. Linh với Như cầm điện thoại, còn nhỏ thì ôm Laptop. Nó lại leo lên giường, onl Facebook
Đăng Siêu Nhân đã đăng lên dòng thời gian của bạn...
Tò mò, nó nhấn vào
--
Kw mày :3
#Dthw
#Hoà đồng
#Học giỏi bome
#Thích nch với t
#Thương mày nhất :*
100% ày :v
P.s: Mày tối ngủ ngon, nhớ trã )
--
Nó cười, bỗng nhỏ lên tiếng hỏi nó
- Khê ơi ! Face bạn là gì thế ?
- Khê'ss Sắc Khế !
- Uhmm...
Nhỏ gửi lời mời kết bạn qua cho nó... Vy'ss Vuôi Tính... Xem qua tường nhà nó, nhỏ đọc cái Kw của hắn cho nó mà gato không kể hết. Nhấn vào nick Đăng Siêu Nhân, nhỏ kết bạn ngay, và hắn cũng đồng ý kết bạn. Sau khi hắn đồng ý, nhỏ ngồi đợi hắn tự Inbox qua ình...
~~Nó nằm ôm điện thoại nhắn tin trên facebook với hắn...
Nhỏ đợi hoài, đợi mãi màu hắn không thèm Inbox qua, nhỏ có gì không được ? Đẹp đến mê người, dễ thương, hiền lành ( chắc hiền ),... Cái gì nhỏ cũng có nhưng sao hắn không chú ý đến nhỏ dù là một chút ?
Àn tuếếếếếế....!!!!????
-----------------------------------------
Só ri nga, chap này nhiều lời thoại quá :''((((
Sáng hôm sau, một hotboy đứng trước khu ký túc xá nữ, tay cầm điện thoại gọi... Gọi mãi nó cũng chịu bắt máy, giọng ngáy ngủ
“A lô ?”
“Dậy chưa ?”
“Mới 4 rưỡi mà dậy cái gì đồ hâm kia !!”
“Mày lại quên rồi, tao cõng mày 2 vòng mà !!”
“Tao buồn ngủ lắm !!”
“Mày không xuống tao vào phòng bế mày ra đấy !!”
“Kệ mày !! Tao ngủ !!”
Với ý nghĩ hắn sẽ không dám vào phòng, nó tắt điện thoại, tiếp tục ngủ...
Hắn đẩy cửa ( cửa không khoá ) bước vào. Nhỏ ( Vy ) nghe tiếng, hé mắt nhìn, thấy hắn, nhỏ cố tình giả vờ như bị té xuống giường để hắn đỡ. Nhưng nào ngờ hắn thấy nhỏ té thì bơ nhỏ đi, tìm giường của nó, leo lên, ngồi ngay chân nó. Cù nhẹ lòng bàn chân nó, nó thấy nhột nhột, vẫy vẫy chân, hắn nói
- Khế ơi ! Dậy nào
~Con Như nghe giọng nói lạ, nửa mơ nửa tỉnh đi đến cái giường tầng của nó và Linh. Nhìn thấy hắn, Như lắp bắp
- Đăng ? Sao mày vào đây ?
Hắn quay đầu, ngây thơ vô số tội nhìn Như, nói
- Tao gọi Khế dậy...
Con Như nghe xong, tiếp tục nói
- Gọi nó dậy mày cũng không được vàophòng nữ chứ ! -_-
Hắn không quan tâm Như nó gì, chồm người lên véo mạnh vào hai bên má nó
- Khế !!
Nó tỉnh hẳn nhờ hai cái véo má của hắn, nhìn hắn chằm chằm, tay kéo lại cái áo thun Panda
- Lại sao nữa ?
Hắn tỉnh bơ
- Tập thể dục buổi sáng :3
Đợi nó làm vệ sinh cá nhân xong, hắn kéo tay nó ra ngoài... Đi một tí nhìn hắn buông tay nó ra, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía nó, nó hỏi
- Mày muốn đi lớn hả ???!!!
- Lớn cái siêu nhân, leo lên !
Nó ngu ngu ngơ ngơ cái mặt nhưng cũng từ từ leo lên lưng hắn.
Trong lúc cõng đi...
“Khế ơi ~ mày xinh như này mà không ai hốt, mày buồn không ?”
“Cũng buồn, tao nhìn người ta tình tứ là tao chỉ muốn đạp vào cái mặt người ta !! -_-”
“Thế mày muốn có người yêu không ?”
“Có chớ !! :">”
“Thế mày yêu tao đi. Yêu tao đi, tao cho kẹo ~ )”
“Hmm... Tao yêu mày nhỡ mấy bà chị khối 11, 12 đập chết tao thì sao :v :v... Mấy bả còn có Fan Club Nam Đăng nữa á :0”
“Kệ mấy bả :v”
“Tao yêu mày, mày có phản bội tao hơm ?”
“Không )”
“Ờ, tao đồng ý, nhưng mà khi nãy mày bảo yêu mày, mày cho kẹo mà, kẹo đâu ?
“Trong túi áo tao đó, lấy đi !”
Nó luồn tay vào túi áo nó, lấy ra 1 viên kẹo chocolate, nhìn một hồi, nó mới để ý, đây là chocolate Ferrero Rocher của Ý, hiệu chocolate này khá đắt và khá nổi, xé vỏ, nó cắn một miếng rồi tấm tắc khen
- Ngon quá :p :p... Mày ăn không ? Ngon lắm :0 :0
Hắn cười thành tiếng
- Đút tao miếng :3
Nó đưa cục chocolate trước miệng hắn. Hắn cắn một miếng, còn đùa giỡn ngậm luôn cả ngón tay nó
2 đứa giỡn mãi cũng 6 giờ, hắn cõng nó về phòng ký túc, vừa đẩy cửa ra đã thấy nhỏ đang son môi, nó nhảy phóc xuống khỏi lưng hắn, vẫy vẫy tay chào hắn, hắn cũng mỉm cười vẫy tay chào nó, lúc hắn bước ra cửa, Vy gọi với hắn lại với cái giọng không thể nhão hơn
- Đăng àh
~~Hắn nghe tên mình, quay người lại, nhỏ thấy hắn quay người, chớp chớp mắt, vẫy vẫy tay
- Bye bye Đăng nhé ~ ~
~Hắn không để ý tới nhỏ, nói to
- Khế ơi ~ cột đầu dừa nhé !! :*
Nói xong, hắn thong dong đi về phòng, lúc đi về, có mấy đứa học sinh nữ nhìn thấy hắn, điên cuồng gọi tên hắn...
---------------------
Nó tung tăng bước vào lớp với cái đầu dừa đang đung đưa trên đầu :3...
Bước vào chỗ đã thấy hắn cột đầu dừa, ngồi trên ghế nghịch nghịch cái khuy hiệu hình siêu nhân màu vàng. Nó vừa ngồi vào ghế, hắn đã kéo ghế ngồi gần nó, cười tươi rói
- Khế ơi ~ tao thương mày nhất :3 :3
Nó đỏ mặt
- Ừ ừ
Từ cửa lớp, Vy cao ngạo bước vào, ngồi vào cạnh hắn, nhỏ chìa ra cây kẹo que 7 màu, ( giả vờ ) e thẹn hói hắn
- Đăng... Ăn không ?
Hắn nhìn cây kẹo trong tay nhỏ, lạnh lùng trả lời
- Không ! :v :v
Nó khều vai hắn
- Nhận đi, nhận cho bạn ấy vui !
Hắn chu mỏ, làm mặt đáng thương nhìn nó lắc lắc đầu làm cây dừa trên đầu đung đưa theo. Nó vỗ vỗ vai hắn, làm mặt dữ :3
- Nhận không ? Không nhận tao nghỉ chơi, không thương mày nữa
Nghe nó nói thế, hắn miễn cưỡng quay sang nhỏ, nhận lẩy cây kẹo, khó khăn nói
- C... Cảm ơn
~Nhận xong, hắn quăng mạnh cây kẹo vào hộc bàn một cách không thương tiếc rồi ngồi nói chuyện với nó, xem sự tồn tại của Vy như không khí :3 :3
~~××
~~Ra về...
2 đứa điên cuồng cất sách vở vào cặp, cả trường đều về hết rồi, chỉ còn nói với hắn trong lớp. Hôm nay, bọn nó xé nháp chơi ca ro rồi còn vẽ vời lum la, và kết quả là nguyên một đống rác ở chỗ tụi nó. Cô bắt ở lại dọn lớp nên bây giờ mới về...
Hai đứa tình tứ xách bịch rác đi trong sân trường. Cùng nhau ném bịch rác vào thùng, nó chỡi nhìn thấy cây kẹo mà hồi sáng Vy cho hắn. Nó hói
- Sao mày lại vứt cây kẹo Vy cho ?
Hắn nắm tay nó kéo đi, nói
- Tao không muốn ăn ! Nhưng mày cho thì tao sẽ ăn
Nó véo nhẹ tay hắn
- Mày chỉ giỏi cái miệng :3
--------------------------------
Mấy bạn thông cảm chap này nhảm ruồi dữ dội quá 3: 3: *đau lòng*
Chap này tặng cờ hó Yu _Annie_DLB_ :3 xin lỗi mày, tao ko onl máy...
-----------------------------------------
Cái kỳ thi cuối kỳ I cuối cùng cũng đến... Hôm nay thi hai môn cuối cùng, môn Anh và môn Toán...
Sáng sớm...
Hắn đeo cái balo rút hình siêu nhân, lon ta lon ton chạy sang phòng ký túc xá của nó. Hắn mở cửa ra một cách hết sức tự nhiên... Hắn để cái balo nằm la liệt trên sàn, leo tót lên giường của nó, nằm xuống ôm nó vào lòng... Vy tỉnh giấc, nhìn cái balo siêu nhân dưới sàn là đã hiểu chuyện. Nhỏ nói
- Đăng đến thăm Vy hả ?
...
- Đăng à ~
...
__tua đoạn tự kỷ của Vy :3__
Hắn véo má nó, giọng ấm đến lạ
- Gấu yêu ơi ~ dậy nào...
Nó thuận tay ôm lấy cái thứ cạnh mình, lười nhác dụi dụi đầu trong ngực hắn, giọng ngáy ngủ
- Không muốn dậy... Muốn ngủ...
Hắn ngồi dậy, cấu véo đủ chỗ trên người nó, cuối cùng nó cũng mở mắt, đấm nhẹ vào ngực hắn, nó nhăn mặt
- Có chuyện gì ?
Hắn cười, xoa xoa đầu nó
- Làm vệ sinh đi rồi tao ôn bài cho, chiều thi Anh rồi, mày ngu Anh lắm, tao không yên tâm !
Nó gật gật đầu, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân...
15 phút sau...
Nó tươi tắn, hớn ha hớn hở ôm sách vở leo lên
giường... Hai đứa ngồi ôn bài một lúc thì bị phá đám. Vy gọi
- Đăng ơi ~ Chỉ hộ Vy cái này với !! Vy quên rồi !
Hắn nghe xong, quay sang nhìn nó để xem nó có đồng ý để hắn chỉ bài cho Vy không, nó gật đầu đồng ý... Hắn xụ mặt, lạnh lùng nhìn về hướng Vy
- Cái nào ? Mang lên đây !
Vy như vớ được vàng, nhỏ mừng rơn ôm sáng vở leo lên giường nó... Ngồi sát hắn, chỉ cái này, trỏ cái kia, mồm liên tục hỏi... Hắn nghe theo nó, chỉ bài cho Vy... Nhưng mà Vy hỏi hết cái này lại đến cái kia, hắn thì trả lời, quên biệt đi sự tồn tại của nó. Nó tủi thân kinh khủng, ngồi vẽ vời trên cuốn vở... Hết vẽ lại nhìn hai người kia, nó để ý Vy càng ngày càng dán chặt vào hắn... Nhịn không nổi, nó nói
- 2 người hỏi bài 1 tiếng rồi đấy !
Vy cuối xuống nhìn đồng hồ xong lại ngước lên nhìn nó, cười xuề xoà
- 1 câu nữa nhé !
Nó cũng ừ....
Nhìn hai đứa chỉ bài nhau, nó khó chịu leo tọt xuống giường, ôm sách vở đi ra bãi cỏ sau trường, nằm bẹp xuống, ngẩng đầu nhìn trời, thẩn thờ suy nghĩ...
~~××
~~Hắn chỉ bài cho Vy xíu nữa mới để ý... Nó đâu mất rồi ?
Mặc kệ Vy giữ chân, hắn lao đi tìm nó... Như điên...
Tìm mãi cũng thấy, một con nhỏ sang say sưa ngủ trên cỏ. Hắn nhanh chóng đến gần nó, ngồi xuống cạnh chỗ nó ngủ. Bịt mũi, bịt miệng nó lại... Không thở được, nómở mắt, hắn buông tay ra, nó không thèm nhìn nói chuyện với hắn, nhặt sách vở lên, định bỏ đi chỗ khác thì hắn giữ tay nói lại, dịu dàng hỏi
- Đi đâu đấy ?
Nó giận dỗi nói
- Đi đâu mà không làm phiền đến mày và Vy !! :"(
Hắn giật mạnh tay một phát, nó ngã thẳng vào lòng hắn, chưa kịp vùng vẫy đã bị hắn ôm chặt. Nó cúi đầu
- Ôn bài với Vy đi, tao bị kiểm kém cũng không sao :'(
Hắn cắn nhẹ tai nó, giọng cưng chìu
- Ai bảo mày kêu tao chỉ nó làm gì ? Lần đừng bảo tao làm cho nó cái gì nha. Đừng giận tao nữa nha, thương mày lắm luôn á :* :*
Nó vẫn dỗi, nói
- Thương tao nhiều bằng Vy không ? :'(
Hắn cúi đầu, thơm một cái vào má nó
- Tất nhiên là gấp 9999 lần luôn rồi ^^
Nó leo ra khỏi vòng tay của hắn, ngồi khoanh chân đối diện hắn, nghi hoặc
- Gấp 9999 lần có nghĩa là mày cũng thương Vy (o3o)
Hắn chồm người lên, hôn vào môi nó, xong lại buông ra ngay, mặt tươi không cần tưới
- Tao ghét con Vy ! Tao chỉ thương mày thôi :3... Thương nhiều lắm luôn ý :*... Thôi mở sách vở ra ôn bài tiếp nhé ! Ngoan, thi tốt tao có quà cho :3
Nó ngoan ngoãn gật đật đầu, mở sách vở ra. Cả buổi sáng, hai đứa chăm chỉ học bài...
-----------------------------------------
Chiều...
Hắn ngồi trên bồn cây chờ nó đến, vừa chờ vừa ngậm kẹo, vừa ôn bài... Từ xa, nó lon ton chạy đến, chống gối thở hồng hộc... Hắn đưa chai Sting cho nó, vừa chỉ tay xuống chỗ cạnh mình, vừa nói
- Uống đi, ngồi đây cho đỡ mệt !
Nò cầm chai Sting, ngồi phịch xuống, giật cuốn tập trên tay hắn, quạt quạt... Nóng chết được :"0 !!
Ôn bài một lúc thì chuông reng, bái hiệu giờ thi đã đến. Hắn cất sách vở vào cặp, sẵn tiện lấy ra một cây bút bi hình quả khế, khả dễ thương, đưa cho nó, vỗ nhẹ má nó
- Độc quyền nhé, gấu yêu thi tốt, hì !!
Nó nhón chân, thơm một phát vào má hắn
- Mày cũng thi tốt :3 :3
××
Ngày thông báo xếp hạng và xếp loại... Cô giáo chủ nhiệm cầm tờ giấy, đọc dõng dạc
- Bla... bla... Trần Nam Đăng học sinh xuất sắc, hạng 1... Bla... bla... Dương Hạnh Khê học sinh giỏi, hạng 10...
Nó vui hết chỗ nói, vỗ tay bôm bốp... Hạnh phúc quá còn gì, vừa được học sinh giỏi vừa lọt trong top 10... Vui đủ, cô cầm tờ giấy thông báo lên, gõ mạnh cây thước lên bàn
- Cả lớp, trường mình tổ chức đi cắm trại ở khu BCR, cắm 2 ngày 1 đêm, bạn nào muốn đi thì đóng 500.000 cho cô Phương kế toán. Hạn chói ngày 16/11
Cô chào cả lớp rồi xách cặp ra ngoài. Hắn vỗ vỗ vai nó
- Đi nha ! Tao muốn đi !
Nó cười tươi, gật đầu
- Ừ ừ ! Tao về xin ba mẹ :3
Thi xong chỉ học buổi sáng, không học chiều. Nên là ngày nào hai đứa cũng nằm trên giường mà nhắn tin với nhau => qua Messenger...
------------------------------------------
Thứ 7, hai đứa cùng nhau về bằng xe đưa rước của nó ( ToT giàu v~ )... Nó cầm sổ liên lạc, đưa ẹ nó kèm theo cái giấy đi chơi. Mẹ nó cười, xoa đầu nó
- Con giỏi thật !
Nó hỏi
- Mẹ... Cho con đi cắm trại nha ?!
Mẹ nó đọc qua tờ giấy, gật đầu
- Ừm, con được đi, chỉ cần con học giỏi, chỉ cần không quá đáng, mẹ đều có thể chấp nhận
Nó mừng rơn, chạy sang nhà thằng hàng xóm đối diện, nhấn chuông, hắn ôm con Gao trong lòng, mở cửa, đợi nó vào rồi đóng cửa lại. Nó giỡn với Gao, còn hắn vừa thưởng thức kẹo siêu nhân vừa hỏi chuyện
- Mày được đi chơi không ?
Nó xoa xoa đầu con Gao
- Được chớ !!
Nói chuyện thêm 1 lúc nữa, nó về nhà, chuẩn bị quần áo để tuần sau đi chơi. Hắn cũng thế.
~~__
~~Ngày đi chơi, sáng sớm...
Hắn đeo 2 cái balo, cái trước cái sau và cả hai đều có hình siêu nhân, mặc quần jean áo thun đơn giản nhưng đẹp trai cực. Hắn chạy te te sang nhà nó, bấm chuông. Nó vui vẻ ra mở cửa, hai đứa hớn hở leo lên xe để đến trường
-----------------------------------------
Thông báo nhỏ ), các chap tiếp theo của truyện sẽ không bựa nữa nhé. Mong các bạn vẫn ủng hộ truyện.
À còn nữa. Mấy bạn ủng hộ truyện "Yêu Xa" của tui với con _Annie_DLB_nhaa :3 :3 ở trong nick _Yu_Boo_DLB_ đấy ^^
~Đã in dấu guốc
Boo...
25/5/2015 - 12:21 a.m
Trên xe...
Nó ngồi nhìn ra ngoài cửa xe ngắm cảnh mặc kệ cái thằng ngồi cạnh đang ôm chặt nó và ngủ một tư thế khá "đẹp"... Hai đứa đeo chung cái head phone, hắn ngân nga bài Say You Do, nó vẫn yên lặng ngắm cảnh.
Được một lúc lâu lại chán mà chặng đường đi còn rất dài. 9 rưỡi đến nơi mà bây giờ mới 7 giờ... Hắn buông eo nó ra, ngồi thẳng lưng, véo nhẹ má nó
- Khế ơi
~Nó chau mày, quay sang nhìn hắn
- Huh ?
Hắn cúi đầu, thơm nhẹ lên má nó
- Đừng ngắm cảnh nữa, tao chán quá
~Nó đánh nhẹ vào tay hắn
- Trong xe có nhiều người lắm, không cho hôn !
Hắn xụ mặt
- Kệ người ta ! Mày không cho tao thơm tao kiếm người khác thơm nhé !
Nó xua tay. Xong lại cắm headphone vào tai, tiếp tục ngắm cảnh. Được một lúc, bên cạnh không động tĩnh, nó quay phắt sang, chỗ ngồi trống trơn. Trườn người sang ghế hắn, ngó nhìn dãy còn lại, rốt cuộc cũng không thấy hắn. Nó mở điện thoại nhắn tin
" Mày đâu rồi ? Giận tao à ? "
" Tao đang thơm con Phương :3 "
Nó tức điên, quăng cái điện thoại ra ghế, khó chịu nhìn ra ngoài cửa, chẳng nhẽ hắn chán nó rồi ?
5 phút sau...
Hẳn hớn hở cầm hai thanh chocolate Max, bước về chỗ ngồi, nhìn nó vẫn chăm chú ngắm cảnh ngoài cửa. Hắn ngồi vào cạnh, chìa cây chocolate ra trước mặt nó
- Tao mới xin của thằng Đạt này, mày ăn không ?
Nó đẩy cây kẹo ra, trả lời với giọng giận dỗi
- Mày mang cho Phương của mày ăn đi ! Tao không cần !!
Hắn xích qua, dính chặt vào người nó ôm cổ nó, thuận môi thơm phát vào má nó luôn ( :v :v giống cái hình ở trên á ), buông môi ra, hắn bảo
- Lại giận rồi, tao đùa mày mà, đừng giận !
Nó quay sang nhìn hắn, nói
- Lần sau không ày đùa kiểu đó !
- *gật*
- Nếu đùa như vậy nữa thì sao ?
- Bị Khế cưỡng hôn đến chết !
Nó giật nhẹ tóc hắn
- Biến thái !! Nếu đùa như vậy, tao sẽ không nói chuyện với mày trong một tuần !
Hắn chu mỏ
- Nhưng như thế ác lắm !!
Nó giật điện thoại trên tay hắn
- Thế thì đừng đùa...
~♦
~Còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến nơi...
Hắn ngồi
kiểm tra tin nhắn của nó, nó ngồi kiểm tra tin nhắn của hắn để giết thời gian... Ngồi lâu chẳng có gì làm, hắn bắt đầu than vãn
- Khế à ~ tao chán quá !
Nó vừa chơi game vừa trả lời
- Thế mày tưởng tao không chán à ?
Cứ thế, hắn nói nó trả lời... Cho đến khi xe ngừng trước cửa khu BCR...
~♦
~Sau khi làm xong mọi thủ tục cắm trại, thầy cô phát lều. Một lều ba người. Và tất nhiên,ngủ cùng ai đều là do thầy cô sắp xếp.
Hắn chung lều cùng thằng Quân với thằng Đạt... Nó chung lều với Vy và Như.
~♦
~Trưa...
Thầy cô cho học sinh chơi trò chơi. Bắn súng sơn. Mỗi người được phát 1 khẩu súng to và dài, chia ra hai đội, đội xanh, đội đỏ. Nó bên đội xanh, hắn bên đội đỏ.
Cuộc chiến xảy ra khá gay cấn. Có lẽ đội đỏ chiếm tỉ lệ thắng cao hơn đội xanh. Sau một giờ đồng hồ, mỗi đội chỉ còn lại một người... Đội xanh còn nó, đội đỏ còn hắn... Hai đứa mê chơi bỏ người yêu, đuổi nhau như điên. Cho đến khi nó mất đà ngả thẳng xuống đất. Bàn tay phải vì chống xuống gạch đá mà rướm máu. Hắn vội chạy lại đỡ, lật nó ngồi dậy, hắn hỏi han
- Mày có sao không ?!!
Nó cố gắng giấu bàn tay đang chảy máu. Có nặn ra một nụ cười, đứng dậy, hắn đưa súng cho nó, nó cầm súng bằng tay trái, hắn bắt đầu nghi ngờ
- Sao lại cầm tay trái ?
Nó cười trừ
- À ờ... Tao thích !
Hắn kéo bàn tay phải mà nó đang giấu trong túi áo. Nhìn chằm chằm vào cái tay đỏ thẫm. Máu chảy cả xuống đất, hắn đau lòng kéo nó đi đến chỗ sơ cứu, chỉ nói một câu
- Mày thật không ngoan !
Sau khi sơ cứu xong cho nó, thầy mới nói một câu làm các thành viên trong đội chán chường
- 2 đội hoà !
Rồi cả lớp được chơi thêm nhiều trò nữa, đau nên chẳng làm được gì nên hồn
Khoảng 1, 2 giờ trưa, thầy cô phát cơm cho học sinh ăn. Hắn ngồi đối diện nó, chống cằm nhìn nó cố gắng xúc cơm bằng tay trái. Hắn giật lấy cái thìa trên tay nó, xúc một thìa to nhét vào miệng nó, lại dùng chính cái thìa đó xúc cơm rồi cho vào miệng ăn. Nó nuốt số cơm hắn đút vào miệng, nói
- À thực ra thì tao có... Ummm...
Chưa kịp nói hết câu, một thìa cơm khác lại được đưa vào miệng nó. Cứ thế, một thìa cho nó, một thìa cho hắn... Một lúc sau 2 hộp cơm chỉ còn lại 2 cục xương cùng cái hộp không...
Ngồi nghỉ ngơi, nó ngồi cạnh hắn, từ xa, Vy trong bộ váy khá "nít" chạy đến, hỏi han hắn ( chứ không phải nó )
- Sao Đăng không ra chơi với các bạn ?
Hắn nhăn mày, rồi lại vui vẻ kéo sát nó vào lòng, nói với Vy
- Bận chơi với bà xã thần thánh rồi
~Vy tức lắm nhưng vì thể diện, vui vẻ nói
- Hai người vui vẻ nhé !
Sau khi Vy đi xa, nó thoát khỏi vòng ôm của hắn, nhéo mạnh hai tai hắn
- Ai là bà xã của màyyy ?!!
Hắn gãi đầu cười trừ
- Phải giữ thể diện ày chứ ! Tao chưa nói "Sư tử Hà Đông" là may rồi á !
Nó càng tức, đứng dậy bước đi, hắn vội chạy theo...
Hắn đuổi theo nó, 2 đứa nó cứ đuổi nhau vòng vòng trên bãi cỏ...
~♦
~Tối...
Cả lớp tập hợp lại một cái bàn to để ăn tối.
Đồ ăn cũng khá sang. Ăn hải sản, mọi người ăn ngon lành. Riêng nó buồn bã chọc chọc vào con cua biển trong khay. Hắn thấy vậy, véo nhẹ má nó, ân cần hỏi
- Sao mày không ăn ??
Nó giơ cái bàn tay phải đau nhức của mình lên, chán nản nói
- Tay tao vầy, đập cua bằng niềm tin à ??
Hắn ồ lên ra điều biết rồi. Cầm con cua trong khay hải sản của nó lên, ra sức cầm cái đồ kẹp ( cái để mà bóp càng con cua ý, chả biết gọi là gì ._. ) đập con cua...
Sau 5, 10 phút vật vã với con cua và cái đồ kẹp, con cua biển ngon lành của nó đã bị hắn đập thành một đống nát bét, vỏ không ra vỏ mà thịt cũng chẳng ra thịt...
Nó chớp mắt, hết nhìn đống thịt cua lại quay sang nhìn hắn. Hắn thì nhìn chằm chằm nó bằng con mắt đáng thương, ngây thơ vô số tội... Nó lên tiếng
- Ê Đăng ! Mày làm gì con cua rồi kìa !
Hắn im lặng không đáp lời, bầu không khí ở chỗ nó và hắn hết sức căng thẳng... Hắn vừa sát nhân một con cua (OAO")... Hắn run rấy đưa tay cầm lấy cái chân còn sót lại của con cua, đưa lên trước mặt nó, tâm trạng thay đổi hẳn
- Còn một cái chân nè ! Mày ăn đỡ đi... Để tao đập cua của tao !
Nó đưa tay cầm lấy cái chân của con cua, ngắm, nó ngồi ngắm cái chân của con cua... Hắn cẩn thận đập thật chậm con cua thứ hai, rút kinh nghiệm lần trước, lần này hắn cố gắng đập vỏ con cua thật nhẹ nhàng, thật tinh tế...
Một lát sau...
- Đây ! Ăn đi, không lại đói !
Hắn giơ một miếng thịt cua ra trước mặt nó. Công lao nãy giờ ngồi bóc từng miếng vỏ của hắn, đã cho ra một miếng thịt cua ngon ơi là ngon ( hơi lố ._. )... Nó hạnh phúc quăng cái chân cua qua một bên, nhận lấy miếng thịt trên tay hắn cho vào miệng nhai chóp chép. Xử xong miếng thịt, vẫn còn rất đói ! Nó nhìn cái thằng kế bên đang chăm chú bóc vỏ cua, lòng ấm đến lạ...
Hắn bóc thêm được một miếng nữa. Đưa cho nó, nó đưa vào mồm, miếng cua trôi xuống dạ dày của nó...
Cứ như vậy, hắn bóc, nó ăn. Ăn đến sạch một con cua khá to. Trong khay của hai đứa bây giờ chỉ còn ít tôm với cá... Hắn gắp cá cho nó ăn, bóc tôm cho nó ăn. Chăm sóc cho dạ dày của nó mà quên béng mất rằng nãy giờ hắn chưa có gì vào bụng...
~♦
~Tối...
Khi mọi người đã vào hết lều của mình, hắn vẫn ngồi cạnh kều của nhìn, chăm chú nhìn trời. Từ đâu... Nó mon men đi lại ngồi cạnh hắn, chìa ra hai gói bánh O'Star to, nói
- Khi nãy mày không ăn. Ăn đỡ bánh này đi, tao có mang theo mà quên mất !
Hắn nhận lấy hai gói bánh, mở miệng nghiêm túc
- Khế này !
Nó bắt chước trong phim Hàn Quốc, hử một tiếng. Hắn đặt gói bánh xuống đất, ôm chầm lấy nó. Nó bất ngờ, vỗ vỗ vai hắn
- Ế ! Mày sao vậy ??
Hắn vỗ vỗ lưng nó
- Tao yêu mày !!
Nó cũng đưa tay trái lên vỗ lưng hắn. Hắn nói
- Mày có yêu tao không ??
- Có !
Hắn nói
- Nếu yêu tao... Mày hãy...
Nó làm vẻ mặt nghiêm trọng, đẩy hắn ra, giữ chặt vai hắn, hỏi
- Sao sao sao ?!
Hắn bốc một biết bánh cho vào mồm, vừa nhai vừa nói
- Mày hãy... Mở balo của tao ra, lấy hộ tao chai Pepsi ._.
Nó chớp mắt, chớp mắt rồi lại chớp mắt và chớp mắt. Hắn nhìn nó, hất hàm
- Đi lấy đi ! Mày yêu tao mà !
Nó đứng dậy, đi về phía cái bàn lớn để balo, lôi cái balô siêu nhân ra. Kéo khoá, nhìn vào...
Omeoi
~Trong balo...
Có...
3 chai Pepsi...
1 gói xúc xích...
1 gói snack...
1 hộp bánh quy...
2 gói chocolate...
Lum la...
Nó lấy một chai Pepsi ra khỏi balo... Đi về phía hắn, đưa ra trước mặt hắn. Nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được, nó hỏi
- Mày định trữ đồ ăn đến mùa đông năm sau hả ?
Hắn vặn nắp chsi Pepsi, trả lời
- Tao mang theo phòng mày đói !
~♦
~Hai đứa ngồi tám nhảm với nhau một lúc...
- Khê ! Đăng ! Sao còn ngồi đây ??
Ông thầy tổng phụ trách tiến về phía hai đứa nó. Đứng nói một tràng dài lê thê mà chỉ có duy nhất một ý nghĩa, tụi nó phải chui vào lều và ngủ. Nó chạy về lềucủa mình, hắn chui vào lều của hắn. Còng ông thầy tổng phụ trách tiếp tục đi kiểm tra học sinh...
~♦
~Trong lều của nó, Vy, Như...
Nó nằm nhắn tin với hắn, Vy nằm cạnh, giả vừa ngủ. Mắt hơi hé, đọc trộm tin nhắn của nó. Nó cứ nghĩ rằng giờ trong lều chỉ còn nó là chưa ngủ. Hai đứa kia đều ngủ cả rồi...
Và với suy nghĩ của nó, My vẫn nằm đọc tin nhắn, nó vẫn nằm nhắn tin... Tội con bé Khế ._.
----------------------------
14/6/2015 - 3:38 am...
Boo Boo
Đã in dấu guốc.
Sorry đã ra chap trễ nhé ! À mà thông cảm, chap này nhảm ruồi quá ... Có
1 chuyện, tui đi loanh quoanh trên mạng và phát hiện truyện Đừng yêu tao... bị đăng lên trang nào á ! Nó vẫn cập nhật chap đều đều ( Bi giờ làm sao ?? Bọn nó khốn quá !! (╯3╰)
Trên xe...
Chơi trò chơi đến mệt lã cả buổi sáng. Bây giờ trên xe đứa nào cũng ngủ say sưa... Đăng với Khể cũng chẳng ngoại lệ...
~♦
~Về đến trường. Đăng bước đằng trước. Khế bị mệt, cứ đung đưa uốn éo mà bước đi...
Từ xa, chị Vy đẹp gái đi như chạy về phía bạn Đăng xinh đẹp, giả vờ ngã vào lòng bạn Đăng. Khế đứng đằng sau, dù có lé hay mù cũng có thể nhìn thấy cái cảnh tượng chó chết đó !
Đăng là đứa không hiểu chuyện, tự nhiên đang đi lại có vật thể lạ lao thẳng vào trong người. Cuối xuống nhìn, ra là cái con Vy tó điên ==" moẹ kiếp ! Con này não phẳng à ??!!!
Vội đẩy con Vy ra, quay phắt ra đằng sau nhìn phản ứng của con 'gấu yêu'... Chội chội ~ Khế đứng một đống ở đó, nhìn chằm chằm con Vy với đôi mắt toé khói toé lửa. Đăng bước lại chỗ con Khế, huơ huơ tay trước mặt Khế. Con Khế đang điên, sẵn đó 'táp' ngay một phát vào cái tay trắng bóc của thằng trước mặt. Khế dũng cảm bước lên trước mặc xác thằng Đăng đang "ui a" than đau.
Khế đứng đối diện Vy, mở mồm dạy dỗ cho con Vy một tràng dài lê thê
- Vy này ! Mình không nể bạn nữa ! Bạn quá lắm rồi ! Đăng, là người yêu, là bạn trai của mình. Hành động khi nãy của bạn làm mình rất ngứa mắt, hôm nào bạn đi kiểm tra thử xem, da mặt của bạn dày như nào rồi ! Chứ mình thấy da mặt bạn dày lắm rồi đấy ! Tóm lại là, TRÁNH XA thằng Đăng ra ! Thằng Đăng, là của mình, nhé !
Vy nghe mà thộn mặt ra, con Khế nó đã chửi ai bao giờ đâu ! Sao hôm nay cứ xoang xoảng xoang xoảng thế kia ??
Bạn Đăng cũng nghe được mấy lời đó, há hốc mồm. Hình tượng Khế hiền lành tốt bụng sụp đổ. Nhưng Đăng lại thấy rất vui, rất hạnh phúc, vui, hạnh phúc, vui lắm, hạnh phúc lắm, thật vui, thật hạnh phúc, vui thật, hạnh phúc thật,... khi mà lần đầu bạn Khế chửi nhau là vì bạn Đăng...
Vy cứng họng, nhưng vẫn cố tìm lời mà chửi lại
- Xời ! Sao bạn không xem lại da mặt mình đi, suốt ngày kè kè bên Đăng !
Khế cười khi thường nhìn Vy, bạn Vy ảo tưởng quá rồi :/ :/
- Hờ ! Xin lỗi nhưng mình, với Đăng, là người yêu, là người yêu bạn hiểu không ?? Mà đã là người yêu thì đi kè kè theo là sai hả bạn ? Tội nghiệp bạn quá, cha mẹ sinh ra có óc có não đầy đủ mà sao chẳng biết suy nghĩ nhỉ ? :/ :/
Vy nhục, cần lắm một cái lỗ để chui vào nhưng tiếc quá, đến một cái lỗ chó cũng chẳng có. Vy quê, nhục, ôm mặt chạy đi chỗ khác.
Mấy đứa đứng xem giãn ra, Khế ngây thơ đứng trước mặt cái thằng đang mắt O mồm A, véo nhẹ má Đăng, Khê nghiêng đầu sang một bên, hỏi
- Mày sao đấy ??
Đăng long lanh mắt nhìn Khế, được khoảng hai ba giây thì ôm chầm lấy con bé trước mặt. Tay xoa đầu, tay vuốt lưng con Khế, Đăng thì thầm vào tai con nhỏ
- Khế ! Tao yêu mày lắm lắm !!
Khế đỏ mặt, rất nhiều ánh mắt của bọn nữ sinh trong trường đang nhìn chăm chăn vào cái đứa con gái đang được hotboy Nam Đăng ôm... Đau lòng có, căm phẫn có, ghen tỵ có,...
Đẩy Đăng ra, Khế mỉm cười, móc trong túi ra cái móc khoá làm bằng gỗ, mặt trước là hình siêu nhân, mặt sau là dòng chữ "Love you, my bear 3"... Đặt vào tay Đăng, Khế nói, nói một câu làm Đăng suýt nữa thì bật ngửa
- Tao nhặt được đấy, ày =))
Đăng nhận lấy cái móc khoá, nhìn rất đẹp rất mới, rẩt khó để thừa nhận cái móc khoá là đồ nhặt được...
Nghe nói, bạn Đăng đặt làm một cái giống hệt, cho Khế một cái, thế là hai người dùng móc khoá đôi. Khế giấu nhẹm chuyện mình tự là cái móc khoá...
-----------------------------
I'm come backkk =)) vừa xuống máy bay là đã điên cuồng ngồi viết chap này nên là nó chẳng đâu vào đâu :v :v mấy chế thông thằng Cảm giúp cháu nó ))
Hai đứa ai về nhà đấy.
Nó vừa về là leo tót lên giường ngủ một giấc dài, sâu...
Hắn không mệt, ngược lại rất tươi tỉnh. Ngồi xem siêu nhân.
~♦
~“ Gaoo! Tobikakare!
Gaoo! Kuraitsuke!
Gao! Sakebe! Gao! Taose!
Gao! Gao! Gaaaaa!!...”
Tiếng nhạc chuông điện thoại thần thánh của hắn vang lên, hắn nhai nốt miếng snack trong miệng rồi nhìn lên màn hình điện thoại: Ông nội is calling ._.
Kê điện thoại lên tai
- Alô ông ạ?
«Ừ, Đăng hả con?»
- Vâng, con Đăng đây!
«Ừ ừ, Tết này con về quê thăm ông bà được không?»
- Chắc là không được đâu ạ, con còn phải chăm sóc bạn gái của con :">
«Ôi trời, chưa gì ta đã có cháu dâu rồi à?? Cho đi luôn!»
- Con không biết nữa, để con hỏi nó! Khi nào gặp nó con hỏi, ông chờ đi, với cả 1 tuần mới nghỉ Tết mà ông!
«Ừ ừ, hỏi cháu dâu ta đi, mong nó đồng ý!»
- Dạo này ông bà khoẻ không ạ??
Bla... Bla... Bla...
~♦
~Dập máy. Thật không ngờ, Đăng đã ngồi tám nhảm với ông của mình cả tiếng đồng hồ!...
Thôi dẹp hết đi, phải qua nhà con Khế hỏi nó...
~♦
~“Kíng koong... Kính koong...”
Bác quán gia mũm mĩm lạch bà lạch bạch bước ra mở cửa, nhìn thấy Đăng, bà lên tiếng
- Cậu có chuyện gì ạ??
Đăng nói vỏn vẹn một câu
- Tìm con Khế!
Rồi đi thẳng lên phòng nó một cách rất tự nhiên.
Đẩy cửa, bước vào bên trong, nơi có đứa đang nằm ngáy o o. Ngồi vào cạnh nó, đưa tay vuốt nhẹ tay nó, sau đó đập một phát mạnh thật mạnh lên tay nó một cách không thương tiếc. Bị đau, nó hé mắt nhìn đứa vừa mới đánh mình, đưa tay dụi dụi mắt, giọng ngáy ngủ
- Gì vậy?
Hắn xoa xoa chỗ khi nãy mình đánh trên tay nó, miệng nói
- Mày về quê với tao!!
Nó thắc mắc
- Quê gì??
Hắn chậc miệng tiếng rồi nói
- Về quê nội của tao, tức là quê của bố tao, hiểu chưa?? Mày phải về với tao!!
Nó nheo mắt
- Sao lại về với mày??
- Đừng hỏi nữa!! Mày nhất định phải về! Tao mà về một mình là mà mất gấu đấy!! Ở đó có con nhỏ kia thích tao! Nên mày phải đi cùng, đấy là tao chưa kể mấy đứa con gái kháctrong làng đấy!! Rồi còn mấy bà cô...
- Thôi thôi đủ rồi, cùng mày về quê là được chứ gì?!
- Ừm!
- Bao lâu?
- 2 tuần rưỡi!
- Mày phải xin mẹ tao nữaa!!
- Giờ nhà có mình mày với bà quản gia thì tao xin ai, tối rồi tao xin. Mà mày ngủ trên xe chưa đủ hả?? Còn chưa thay quần áo ra, thúiiiii quá!!
Hắn giả vờ che mũi than vãn. Nó cũng ngu, ngửi ngửi tay của mình, có thúi miếng nào đâu nhỉ? Ngước nhìn hắn
- Đâu có thúi!
Hắn kéo phắt nó ngồi dậy ( nãy giờ là nằm nói chuyện ), đẩy nó vào trong phòng tắm, kèm theo một câu
- Tắm đi tao thương!
~♦
~“Róch rách... Róch rách...”
Tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm. Nó tắm, hắn ở ngoài, xếp lại cái giường khủng của nó, một cách cực khó khăn.
30 phút sau...
- Đăng ơi!
Tiếng của nó vọng ra từ phòng tắm. Hắn đặt
“Hề hề =))... Mà t lười tắm quá mày ạ ! Hay là cứ để thế này mà ngủ nhể :v :v”
“Không được, người m hôi thì làm thế qái nào mà t đến gần được :0”
“Thì khỏi đến gần thoy ”
“Xí ~ Mà... m ơi !”
“Ơi~ ?”
“T nhớ m ! Muốn gặp m bây giờ :*”
“Ẹc ! Sến quá !! :s :s”
“T nói thật ! Tao nhớ m Lép ơi !”
) Khỏi giải thích nó cũng hiểu, lép trong này nghĩa là ngực lép
“Giận m giờ )... Mày thoy t đi tắm ^^”
“Nhớ mặc ấm vào để đỡ lạnh nha ! Mày ốm không ai lo đâu :'3 :'3”
“Ừaa :3 :3”
Nó để điện thoại trên giường, đi lấy quần áo để tắm.
Nhìn nhỏ mặc cái váy ngủ Hello Kitty bó sát, nằm chơi laptop nó cảm thấy... Nhỏ là người không đàng hoàng cho lắm...
15 phút sau...
Nó đẩy cửa đi ra, bình thường. Linh với Như cầm điện thoại, còn nhỏ thì ôm Laptop. Nó lại leo lên giường, onl Facebook
Đăng Siêu Nhân đã đăng lên dòng thời gian của bạn...
Tò mò, nó nhấn vào
--
Kw mày :3
#Dthw
#Hoà đồng
#Học giỏi bome
#Thích nch với t
#Thương mày nhất :*
100% ày :v
P.s: Mày tối ngủ ngon, nhớ trã )
--
Nó cười, bỗng nhỏ lên tiếng hỏi nó
- Khê ơi ! Face bạn là gì thế ?
- Khê'ss Sắc Khế !
- Uhmm...
Nhỏ gửi lời mời kết bạn qua cho nó... Vy'ss Vuôi Tính... Xem qua tường nhà nó, nhỏ đọc cái Kw của hắn cho nó mà gato không kể hết. Nhấn vào nick Đăng Siêu Nhân, nhỏ kết bạn ngay, và hắn cũng đồng ý kết bạn. Sau khi hắn đồng ý, nhỏ ngồi đợi hắn tự Inbox qua ình...
~~Nó nằm ôm điện thoại nhắn tin trên facebook với hắn...
Nhỏ đợi hoài, đợi mãi màu hắn không thèm Inbox qua, nhỏ có gì không được ? Đẹp đến mê người, dễ thương, hiền lành ( chắc hiền ),... Cái gì nhỏ cũng có nhưng sao hắn không chú ý đến nhỏ dù là một chút ?
Àn tuếếếếếế....!!!!????
-----------------------------------------
Só ri nga, chap này nhiều lời thoại quá :''((((
Sáng hôm sau, một hotboy đứng trước khu ký túc xá nữ, tay cầm điện thoại gọi... Gọi mãi nó cũng chịu bắt máy, giọng ngáy ngủ
“A lô ?”
“Dậy chưa ?”
“Mới 4 rưỡi mà dậy cái gì đồ hâm kia !!”
“Mày lại quên rồi, tao cõng mày 2 vòng mà !!”
“Tao buồn ngủ lắm !!”
“Mày không xuống tao vào phòng bế mày ra đấy !!”
“Kệ mày !! Tao ngủ !!”
Với ý nghĩ hắn sẽ không dám vào phòng, nó tắt điện thoại, tiếp tục ngủ...
Hắn đẩy cửa ( cửa không khoá ) bước vào. Nhỏ ( Vy ) nghe tiếng, hé mắt nhìn, thấy hắn, nhỏ cố tình giả vờ như bị té xuống giường để hắn đỡ. Nhưng nào ngờ hắn thấy nhỏ té thì bơ nhỏ đi, tìm giường của nó, leo lên, ngồi ngay chân nó. Cù nhẹ lòng bàn chân nó, nó thấy nhột nhột, vẫy vẫy chân, hắn nói
- Khế ơi ! Dậy nào
~Con Như nghe giọng nói lạ, nửa mơ nửa tỉnh đi đến cái giường tầng của nó và Linh. Nhìn thấy hắn, Như lắp bắp
- Đăng ? Sao mày vào đây ?
Hắn quay đầu, ngây thơ vô số tội nhìn Như, nói
- Tao gọi Khế dậy...
Con Như nghe xong, tiếp tục nói
- Gọi nó dậy mày cũng không được vàophòng nữ chứ ! -_-
Hắn không quan tâm Như nó gì, chồm người lên véo mạnh vào hai bên má nó
- Khế !!
Nó tỉnh hẳn nhờ hai cái véo má của hắn, nhìn hắn chằm chằm, tay kéo lại cái áo thun Panda
- Lại sao nữa ?
Hắn tỉnh bơ
- Tập thể dục buổi sáng :3
Đợi nó làm vệ sinh cá nhân xong, hắn kéo tay nó ra ngoài... Đi một tí nhìn hắn buông tay nó ra, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía nó, nó hỏi
- Mày muốn đi lớn hả ???!!!
- Lớn cái siêu nhân, leo lên !
Nó ngu ngu ngơ ngơ cái mặt nhưng cũng từ từ leo lên lưng hắn.
Trong lúc cõng đi...
“Khế ơi ~ mày xinh như này mà không ai hốt, mày buồn không ?”
“Cũng buồn, tao nhìn người ta tình tứ là tao chỉ muốn đạp vào cái mặt người ta !! -_-”
“Thế mày muốn có người yêu không ?”
“Có chớ !! :">”
“Thế mày yêu tao đi. Yêu tao đi, tao cho kẹo ~ )”
“Hmm... Tao yêu mày nhỡ mấy bà chị khối 11, 12 đập chết tao thì sao :v :v... Mấy bả còn có Fan Club Nam Đăng nữa á :0”
“Kệ mấy bả :v”
“Tao yêu mày, mày có phản bội tao hơm ?”
“Không )”
“Ờ, tao đồng ý, nhưng mà khi nãy mày bảo yêu mày, mày cho kẹo mà, kẹo đâu ?
“Trong túi áo tao đó, lấy đi !”
Nó luồn tay vào túi áo nó, lấy ra 1 viên kẹo chocolate, nhìn một hồi, nó mới để ý, đây là chocolate Ferrero Rocher của Ý, hiệu chocolate này khá đắt và khá nổi, xé vỏ, nó cắn một miếng rồi tấm tắc khen
- Ngon quá :p :p... Mày ăn không ? Ngon lắm :0 :0
Hắn cười thành tiếng
- Đút tao miếng :3
Nó đưa cục chocolate trước miệng hắn. Hắn cắn một miếng, còn đùa giỡn ngậm luôn cả ngón tay nó
2 đứa giỡn mãi cũng 6 giờ, hắn cõng nó về phòng ký túc, vừa đẩy cửa ra đã thấy nhỏ đang son môi, nó nhảy phóc xuống khỏi lưng hắn, vẫy vẫy tay chào hắn, hắn cũng mỉm cười vẫy tay chào nó, lúc hắn bước ra cửa, Vy gọi với hắn lại với cái giọng không thể nhão hơn
- Đăng àh
~~Hắn nghe tên mình, quay người lại, nhỏ thấy hắn quay người, chớp chớp mắt, vẫy vẫy tay
- Bye bye Đăng nhé ~ ~
~Hắn không để ý tới nhỏ, nói to
- Khế ơi ~ cột đầu dừa nhé !! :*
Nói xong, hắn thong dong đi về phòng, lúc đi về, có mấy đứa học sinh nữ nhìn thấy hắn, điên cuồng gọi tên hắn...
---------------------
Nó tung tăng bước vào lớp với cái đầu dừa đang đung đưa trên đầu :3...
Bước vào chỗ đã thấy hắn cột đầu dừa, ngồi trên ghế nghịch nghịch cái khuy hiệu hình siêu nhân màu vàng. Nó vừa ngồi vào ghế, hắn đã kéo ghế ngồi gần nó, cười tươi rói
- Khế ơi ~ tao thương mày nhất :3 :3
Nó đỏ mặt
- Ừ ừ
Từ cửa lớp, Vy cao ngạo bước vào, ngồi vào cạnh hắn, nhỏ chìa ra cây kẹo que 7 màu, ( giả vờ ) e thẹn hói hắn
- Đăng... Ăn không ?
Hắn nhìn cây kẹo trong tay nhỏ, lạnh lùng trả lời
- Không ! :v :v
Nó khều vai hắn
- Nhận đi, nhận cho bạn ấy vui !
Hắn chu mỏ, làm mặt đáng thương nhìn nó lắc lắc đầu làm cây dừa trên đầu đung đưa theo. Nó vỗ vỗ vai hắn, làm mặt dữ :3
- Nhận không ? Không nhận tao nghỉ chơi, không thương mày nữa
Nghe nó nói thế, hắn miễn cưỡng quay sang nhỏ, nhận lẩy cây kẹo, khó khăn nói
- C... Cảm ơn
~Nhận xong, hắn quăng mạnh cây kẹo vào hộc bàn một cách không thương tiếc rồi ngồi nói chuyện với nó, xem sự tồn tại của Vy như không khí :3 :3
~~××
~~Ra về...
2 đứa điên cuồng cất sách vở vào cặp, cả trường đều về hết rồi, chỉ còn nói với hắn trong lớp. Hôm nay, bọn nó xé nháp chơi ca ro rồi còn vẽ vời lum la, và kết quả là nguyên một đống rác ở chỗ tụi nó. Cô bắt ở lại dọn lớp nên bây giờ mới về...
Hai đứa tình tứ xách bịch rác đi trong sân trường. Cùng nhau ném bịch rác vào thùng, nó chỡi nhìn thấy cây kẹo mà hồi sáng Vy cho hắn. Nó hói
- Sao mày lại vứt cây kẹo Vy cho ?
Hắn nắm tay nó kéo đi, nói
- Tao không muốn ăn ! Nhưng mày cho thì tao sẽ ăn
Nó véo nhẹ tay hắn
- Mày chỉ giỏi cái miệng :3
--------------------------------
Mấy bạn thông cảm chap này nhảm ruồi dữ dội quá 3: 3: *đau lòng*
Chap này tặng cờ hó Yu _Annie_DLB_ :3 xin lỗi mày, tao ko onl máy...
-----------------------------------------
Cái kỳ thi cuối kỳ I cuối cùng cũng đến... Hôm nay thi hai môn cuối cùng, môn Anh và môn Toán...
Sáng sớm...
Hắn đeo cái balo rút hình siêu nhân, lon ta lon ton chạy sang phòng ký túc xá của nó. Hắn mở cửa ra một cách hết sức tự nhiên... Hắn để cái balo nằm la liệt trên sàn, leo tót lên giường của nó, nằm xuống ôm nó vào lòng... Vy tỉnh giấc, nhìn cái balo siêu nhân dưới sàn là đã hiểu chuyện. Nhỏ nói
- Đăng đến thăm Vy hả ?
...
- Đăng à ~
...
__tua đoạn tự kỷ của Vy :3__
Hắn véo má nó, giọng ấm đến lạ
- Gấu yêu ơi ~ dậy nào...
Nó thuận tay ôm lấy cái thứ cạnh mình, lười nhác dụi dụi đầu trong ngực hắn, giọng ngáy ngủ
- Không muốn dậy... Muốn ngủ...
Hắn ngồi dậy, cấu véo đủ chỗ trên người nó, cuối cùng nó cũng mở mắt, đấm nhẹ vào ngực hắn, nó nhăn mặt
- Có chuyện gì ?
Hắn cười, xoa xoa đầu nó
- Làm vệ sinh đi rồi tao ôn bài cho, chiều thi Anh rồi, mày ngu Anh lắm, tao không yên tâm !
Nó gật gật đầu, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân...
15 phút sau...
Nó tươi tắn, hớn ha hớn hở ôm sách vở leo lên
giường... Hai đứa ngồi ôn bài một lúc thì bị phá đám. Vy gọi
- Đăng ơi ~ Chỉ hộ Vy cái này với !! Vy quên rồi !
Hắn nghe xong, quay sang nhìn nó để xem nó có đồng ý để hắn chỉ bài cho Vy không, nó gật đầu đồng ý... Hắn xụ mặt, lạnh lùng nhìn về hướng Vy
- Cái nào ? Mang lên đây !
Vy như vớ được vàng, nhỏ mừng rơn ôm sáng vở leo lên giường nó... Ngồi sát hắn, chỉ cái này, trỏ cái kia, mồm liên tục hỏi... Hắn nghe theo nó, chỉ bài cho Vy... Nhưng mà Vy hỏi hết cái này lại đến cái kia, hắn thì trả lời, quên biệt đi sự tồn tại của nó. Nó tủi thân kinh khủng, ngồi vẽ vời trên cuốn vở... Hết vẽ lại nhìn hai người kia, nó để ý Vy càng ngày càng dán chặt vào hắn... Nhịn không nổi, nó nói
- 2 người hỏi bài 1 tiếng rồi đấy !
Vy cuối xuống nhìn đồng hồ xong lại ngước lên nhìn nó, cười xuề xoà
- 1 câu nữa nhé !
Nó cũng ừ....
Nhìn hai đứa chỉ bài nhau, nó khó chịu leo tọt xuống giường, ôm sách vở đi ra bãi cỏ sau trường, nằm bẹp xuống, ngẩng đầu nhìn trời, thẩn thờ suy nghĩ...
~~××
~~Hắn chỉ bài cho Vy xíu nữa mới để ý... Nó đâu mất rồi ?
Mặc kệ Vy giữ chân, hắn lao đi tìm nó... Như điên...
Tìm mãi cũng thấy, một con nhỏ sang say sưa ngủ trên cỏ. Hắn nhanh chóng đến gần nó, ngồi xuống cạnh chỗ nó ngủ. Bịt mũi, bịt miệng nó lại... Không thở được, nómở mắt, hắn buông tay ra, nó không thèm nhìn nói chuyện với hắn, nhặt sách vở lên, định bỏ đi chỗ khác thì hắn giữ tay nói lại, dịu dàng hỏi
- Đi đâu đấy ?
Nó giận dỗi nói
- Đi đâu mà không làm phiền đến mày và Vy !! :"(
Hắn giật mạnh tay một phát, nó ngã thẳng vào lòng hắn, chưa kịp vùng vẫy đã bị hắn ôm chặt. Nó cúi đầu
- Ôn bài với Vy đi, tao bị kiểm kém cũng không sao :'(
Hắn cắn nhẹ tai nó, giọng cưng chìu
- Ai bảo mày kêu tao chỉ nó làm gì ? Lần đừng bảo tao làm cho nó cái gì nha. Đừng giận tao nữa nha, thương mày lắm luôn á :* :*
Nó vẫn dỗi, nói
- Thương tao nhiều bằng Vy không ? :'(
Hắn cúi đầu, thơm một cái vào má nó
- Tất nhiên là gấp 9999 lần luôn rồi ^^
Nó leo ra khỏi vòng tay của hắn, ngồi khoanh chân đối diện hắn, nghi hoặc
- Gấp 9999 lần có nghĩa là mày cũng thương Vy (o3o)
Hắn chồm người lên, hôn vào môi nó, xong lại buông ra ngay, mặt tươi không cần tưới
- Tao ghét con Vy ! Tao chỉ thương mày thôi :3... Thương nhiều lắm luôn ý :*... Thôi mở sách vở ra ôn bài tiếp nhé ! Ngoan, thi tốt tao có quà cho :3
Nó ngoan ngoãn gật đật đầu, mở sách vở ra. Cả buổi sáng, hai đứa chăm chỉ học bài...
-----------------------------------------
Chiều...
Hắn ngồi trên bồn cây chờ nó đến, vừa chờ vừa ngậm kẹo, vừa ôn bài... Từ xa, nó lon ton chạy đến, chống gối thở hồng hộc... Hắn đưa chai Sting cho nó, vừa chỉ tay xuống chỗ cạnh mình, vừa nói
- Uống đi, ngồi đây cho đỡ mệt !
Nò cầm chai Sting, ngồi phịch xuống, giật cuốn tập trên tay hắn, quạt quạt... Nóng chết được :"0 !!
Ôn bài một lúc thì chuông reng, bái hiệu giờ thi đã đến. Hắn cất sách vở vào cặp, sẵn tiện lấy ra một cây bút bi hình quả khế, khả dễ thương, đưa cho nó, vỗ nhẹ má nó
- Độc quyền nhé, gấu yêu thi tốt, hì !!
Nó nhón chân, thơm một phát vào má hắn
- Mày cũng thi tốt :3 :3
××
Ngày thông báo xếp hạng và xếp loại... Cô giáo chủ nhiệm cầm tờ giấy, đọc dõng dạc
- Bla... bla... Trần Nam Đăng học sinh xuất sắc, hạng 1... Bla... bla... Dương Hạnh Khê học sinh giỏi, hạng 10...
Nó vui hết chỗ nói, vỗ tay bôm bốp... Hạnh phúc quá còn gì, vừa được học sinh giỏi vừa lọt trong top 10... Vui đủ, cô cầm tờ giấy thông báo lên, gõ mạnh cây thước lên bàn
- Cả lớp, trường mình tổ chức đi cắm trại ở khu BCR, cắm 2 ngày 1 đêm, bạn nào muốn đi thì đóng 500.000 cho cô Phương kế toán. Hạn chói ngày 16/11
Cô chào cả lớp rồi xách cặp ra ngoài. Hắn vỗ vỗ vai nó
- Đi nha ! Tao muốn đi !
Nó cười tươi, gật đầu
- Ừ ừ ! Tao về xin ba mẹ :3
Thi xong chỉ học buổi sáng, không học chiều. Nên là ngày nào hai đứa cũng nằm trên giường mà nhắn tin với nhau => qua Messenger...
------------------------------------------
Thứ 7, hai đứa cùng nhau về bằng xe đưa rước của nó ( ToT giàu v~ )... Nó cầm sổ liên lạc, đưa ẹ nó kèm theo cái giấy đi chơi. Mẹ nó cười, xoa đầu nó
- Con giỏi thật !
Nó hỏi
- Mẹ... Cho con đi cắm trại nha ?!
Mẹ nó đọc qua tờ giấy, gật đầu
- Ừm, con được đi, chỉ cần con học giỏi, chỉ cần không quá đáng, mẹ đều có thể chấp nhận
Nó mừng rơn, chạy sang nhà thằng hàng xóm đối diện, nhấn chuông, hắn ôm con Gao trong lòng, mở cửa, đợi nó vào rồi đóng cửa lại. Nó giỡn với Gao, còn hắn vừa thưởng thức kẹo siêu nhân vừa hỏi chuyện
- Mày được đi chơi không ?
Nó xoa xoa đầu con Gao
- Được chớ !!
Nói chuyện thêm 1 lúc nữa, nó về nhà, chuẩn bị quần áo để tuần sau đi chơi. Hắn cũng thế.
~~__
~~Ngày đi chơi, sáng sớm...
Hắn đeo 2 cái balo, cái trước cái sau và cả hai đều có hình siêu nhân, mặc quần jean áo thun đơn giản nhưng đẹp trai cực. Hắn chạy te te sang nhà nó, bấm chuông. Nó vui vẻ ra mở cửa, hai đứa hớn hở leo lên xe để đến trường
-----------------------------------------
Thông báo nhỏ ), các chap tiếp theo của truyện sẽ không bựa nữa nhé. Mong các bạn vẫn ủng hộ truyện.
À còn nữa. Mấy bạn ủng hộ truyện "Yêu Xa" của tui với con _Annie_DLB_nhaa :3 :3 ở trong nick _Yu_Boo_DLB_ đấy ^^
~Đã in dấu guốc
Boo...
25/5/2015 - 12:21 a.m
Trên xe...
Nó ngồi nhìn ra ngoài cửa xe ngắm cảnh mặc kệ cái thằng ngồi cạnh đang ôm chặt nó và ngủ một tư thế khá "đẹp"... Hai đứa đeo chung cái head phone, hắn ngân nga bài Say You Do, nó vẫn yên lặng ngắm cảnh.
Được một lúc lâu lại chán mà chặng đường đi còn rất dài. 9 rưỡi đến nơi mà bây giờ mới 7 giờ... Hắn buông eo nó ra, ngồi thẳng lưng, véo nhẹ má nó
- Khế ơi
~Nó chau mày, quay sang nhìn hắn
- Huh ?
Hắn cúi đầu, thơm nhẹ lên má nó
- Đừng ngắm cảnh nữa, tao chán quá
~Nó đánh nhẹ vào tay hắn
- Trong xe có nhiều người lắm, không cho hôn !
Hắn xụ mặt
- Kệ người ta ! Mày không cho tao thơm tao kiếm người khác thơm nhé !
Nó xua tay. Xong lại cắm headphone vào tai, tiếp tục ngắm cảnh. Được một lúc, bên cạnh không động tĩnh, nó quay phắt sang, chỗ ngồi trống trơn. Trườn người sang ghế hắn, ngó nhìn dãy còn lại, rốt cuộc cũng không thấy hắn. Nó mở điện thoại nhắn tin
" Mày đâu rồi ? Giận tao à ? "
" Tao đang thơm con Phương :3 "
Nó tức điên, quăng cái điện thoại ra ghế, khó chịu nhìn ra ngoài cửa, chẳng nhẽ hắn chán nó rồi ?
5 phút sau...
Hẳn hớn hở cầm hai thanh chocolate Max, bước về chỗ ngồi, nhìn nó vẫn chăm chú ngắm cảnh ngoài cửa. Hắn ngồi vào cạnh, chìa cây chocolate ra trước mặt nó
- Tao mới xin của thằng Đạt này, mày ăn không ?
Nó đẩy cây kẹo ra, trả lời với giọng giận dỗi
- Mày mang cho Phương của mày ăn đi ! Tao không cần !!
Hắn xích qua, dính chặt vào người nó ôm cổ nó, thuận môi thơm phát vào má nó luôn ( :v :v giống cái hình ở trên á ), buông môi ra, hắn bảo
- Lại giận rồi, tao đùa mày mà, đừng giận !
Nó quay sang nhìn hắn, nói
- Lần sau không ày đùa kiểu đó !
- *gật*
- Nếu đùa như vậy nữa thì sao ?
- Bị Khế cưỡng hôn đến chết !
Nó giật nhẹ tóc hắn
- Biến thái !! Nếu đùa như vậy, tao sẽ không nói chuyện với mày trong một tuần !
Hắn chu mỏ
- Nhưng như thế ác lắm !!
Nó giật điện thoại trên tay hắn
- Thế thì đừng đùa...
~♦
~Còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến nơi...
Hắn ngồi
kiểm tra tin nhắn của nó, nó ngồi kiểm tra tin nhắn của hắn để giết thời gian... Ngồi lâu chẳng có gì làm, hắn bắt đầu than vãn
- Khế à ~ tao chán quá !
Nó vừa chơi game vừa trả lời
- Thế mày tưởng tao không chán à ?
Cứ thế, hắn nói nó trả lời... Cho đến khi xe ngừng trước cửa khu BCR...
~♦
~Sau khi làm xong mọi thủ tục cắm trại, thầy cô phát lều. Một lều ba người. Và tất nhiên,ngủ cùng ai đều là do thầy cô sắp xếp.
Hắn chung lều cùng thằng Quân với thằng Đạt... Nó chung lều với Vy và Như.
~♦
~Trưa...
Thầy cô cho học sinh chơi trò chơi. Bắn súng sơn. Mỗi người được phát 1 khẩu súng to và dài, chia ra hai đội, đội xanh, đội đỏ. Nó bên đội xanh, hắn bên đội đỏ.
Cuộc chiến xảy ra khá gay cấn. Có lẽ đội đỏ chiếm tỉ lệ thắng cao hơn đội xanh. Sau một giờ đồng hồ, mỗi đội chỉ còn lại một người... Đội xanh còn nó, đội đỏ còn hắn... Hai đứa mê chơi bỏ người yêu, đuổi nhau như điên. Cho đến khi nó mất đà ngả thẳng xuống đất. Bàn tay phải vì chống xuống gạch đá mà rướm máu. Hắn vội chạy lại đỡ, lật nó ngồi dậy, hắn hỏi han
- Mày có sao không ?!!
Nó cố gắng giấu bàn tay đang chảy máu. Có nặn ra một nụ cười, đứng dậy, hắn đưa súng cho nó, nó cầm súng bằng tay trái, hắn bắt đầu nghi ngờ
- Sao lại cầm tay trái ?
Nó cười trừ
- À ờ... Tao thích !
Hắn kéo bàn tay phải mà nó đang giấu trong túi áo. Nhìn chằm chằm vào cái tay đỏ thẫm. Máu chảy cả xuống đất, hắn đau lòng kéo nó đi đến chỗ sơ cứu, chỉ nói một câu
- Mày thật không ngoan !
Sau khi sơ cứu xong cho nó, thầy mới nói một câu làm các thành viên trong đội chán chường
- 2 đội hoà !
Rồi cả lớp được chơi thêm nhiều trò nữa, đau nên chẳng làm được gì nên hồn
Khoảng 1, 2 giờ trưa, thầy cô phát cơm cho học sinh ăn. Hắn ngồi đối diện nó, chống cằm nhìn nó cố gắng xúc cơm bằng tay trái. Hắn giật lấy cái thìa trên tay nó, xúc một thìa to nhét vào miệng nó, lại dùng chính cái thìa đó xúc cơm rồi cho vào miệng ăn. Nó nuốt số cơm hắn đút vào miệng, nói
- À thực ra thì tao có... Ummm...
Chưa kịp nói hết câu, một thìa cơm khác lại được đưa vào miệng nó. Cứ thế, một thìa cho nó, một thìa cho hắn... Một lúc sau 2 hộp cơm chỉ còn lại 2 cục xương cùng cái hộp không...
Ngồi nghỉ ngơi, nó ngồi cạnh hắn, từ xa, Vy trong bộ váy khá "nít" chạy đến, hỏi han hắn ( chứ không phải nó )
- Sao Đăng không ra chơi với các bạn ?
Hắn nhăn mày, rồi lại vui vẻ kéo sát nó vào lòng, nói với Vy
- Bận chơi với bà xã thần thánh rồi
~Vy tức lắm nhưng vì thể diện, vui vẻ nói
- Hai người vui vẻ nhé !
Sau khi Vy đi xa, nó thoát khỏi vòng ôm của hắn, nhéo mạnh hai tai hắn
- Ai là bà xã của màyyy ?!!
Hắn gãi đầu cười trừ
- Phải giữ thể diện ày chứ ! Tao chưa nói "Sư tử Hà Đông" là may rồi á !
Nó càng tức, đứng dậy bước đi, hắn vội chạy theo...
Hắn đuổi theo nó, 2 đứa nó cứ đuổi nhau vòng vòng trên bãi cỏ...
~♦
~Tối...
Cả lớp tập hợp lại một cái bàn to để ăn tối.
Đồ ăn cũng khá sang. Ăn hải sản, mọi người ăn ngon lành. Riêng nó buồn bã chọc chọc vào con cua biển trong khay. Hắn thấy vậy, véo nhẹ má nó, ân cần hỏi
- Sao mày không ăn ??
Nó giơ cái bàn tay phải đau nhức của mình lên, chán nản nói
- Tay tao vầy, đập cua bằng niềm tin à ??
Hắn ồ lên ra điều biết rồi. Cầm con cua trong khay hải sản của nó lên, ra sức cầm cái đồ kẹp ( cái để mà bóp càng con cua ý, chả biết gọi là gì ._. ) đập con cua...
Sau 5, 10 phút vật vã với con cua và cái đồ kẹp, con cua biển ngon lành của nó đã bị hắn đập thành một đống nát bét, vỏ không ra vỏ mà thịt cũng chẳng ra thịt...
Nó chớp mắt, hết nhìn đống thịt cua lại quay sang nhìn hắn. Hắn thì nhìn chằm chằm nó bằng con mắt đáng thương, ngây thơ vô số tội... Nó lên tiếng
- Ê Đăng ! Mày làm gì con cua rồi kìa !
Hắn im lặng không đáp lời, bầu không khí ở chỗ nó và hắn hết sức căng thẳng... Hắn vừa sát nhân một con cua (OAO")... Hắn run rấy đưa tay cầm lấy cái chân còn sót lại của con cua, đưa lên trước mặt nó, tâm trạng thay đổi hẳn
- Còn một cái chân nè ! Mày ăn đỡ đi... Để tao đập cua của tao !
Nó đưa tay cầm lấy cái chân của con cua, ngắm, nó ngồi ngắm cái chân của con cua... Hắn cẩn thận đập thật chậm con cua thứ hai, rút kinh nghiệm lần trước, lần này hắn cố gắng đập vỏ con cua thật nhẹ nhàng, thật tinh tế...
Một lát sau...
- Đây ! Ăn đi, không lại đói !
Hắn giơ một miếng thịt cua ra trước mặt nó. Công lao nãy giờ ngồi bóc từng miếng vỏ của hắn, đã cho ra một miếng thịt cua ngon ơi là ngon ( hơi lố ._. )... Nó hạnh phúc quăng cái chân cua qua một bên, nhận lấy miếng thịt trên tay hắn cho vào miệng nhai chóp chép. Xử xong miếng thịt, vẫn còn rất đói ! Nó nhìn cái thằng kế bên đang chăm chú bóc vỏ cua, lòng ấm đến lạ...
Hắn bóc thêm được một miếng nữa. Đưa cho nó, nó đưa vào mồm, miếng cua trôi xuống dạ dày của nó...
Cứ như vậy, hắn bóc, nó ăn. Ăn đến sạch một con cua khá to. Trong khay của hai đứa bây giờ chỉ còn ít tôm với cá... Hắn gắp cá cho nó ăn, bóc tôm cho nó ăn. Chăm sóc cho dạ dày của nó mà quên béng mất rằng nãy giờ hắn chưa có gì vào bụng...
~♦
~Tối...
Khi mọi người đã vào hết lều của mình, hắn vẫn ngồi cạnh kều của nhìn, chăm chú nhìn trời. Từ đâu... Nó mon men đi lại ngồi cạnh hắn, chìa ra hai gói bánh O'Star to, nói
- Khi nãy mày không ăn. Ăn đỡ bánh này đi, tao có mang theo mà quên mất !
Hắn nhận lấy hai gói bánh, mở miệng nghiêm túc
- Khế này !
Nó bắt chước trong phim Hàn Quốc, hử một tiếng. Hắn đặt gói bánh xuống đất, ôm chầm lấy nó. Nó bất ngờ, vỗ vỗ vai hắn
- Ế ! Mày sao vậy ??
Hắn vỗ vỗ lưng nó
- Tao yêu mày !!
Nó cũng đưa tay trái lên vỗ lưng hắn. Hắn nói
- Mày có yêu tao không ??
- Có !
Hắn nói
- Nếu yêu tao... Mày hãy...
Nó làm vẻ mặt nghiêm trọng, đẩy hắn ra, giữ chặt vai hắn, hỏi
- Sao sao sao ?!
Hắn bốc một biết bánh cho vào mồm, vừa nhai vừa nói
- Mày hãy... Mở balo của tao ra, lấy hộ tao chai Pepsi ._.
Nó chớp mắt, chớp mắt rồi lại chớp mắt và chớp mắt. Hắn nhìn nó, hất hàm
- Đi lấy đi ! Mày yêu tao mà !
Nó đứng dậy, đi về phía cái bàn lớn để balo, lôi cái balô siêu nhân ra. Kéo khoá, nhìn vào...
Omeoi
~Trong balo...
Có...
3 chai Pepsi...
1 gói xúc xích...
1 gói snack...
1 hộp bánh quy...
2 gói chocolate...
Lum la...
Nó lấy một chai Pepsi ra khỏi balo... Đi về phía hắn, đưa ra trước mặt hắn. Nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được, nó hỏi
- Mày định trữ đồ ăn đến mùa đông năm sau hả ?
Hắn vặn nắp chsi Pepsi, trả lời
- Tao mang theo phòng mày đói !
~♦
~Hai đứa ngồi tám nhảm với nhau một lúc...
- Khê ! Đăng ! Sao còn ngồi đây ??
Ông thầy tổng phụ trách tiến về phía hai đứa nó. Đứng nói một tràng dài lê thê mà chỉ có duy nhất một ý nghĩa, tụi nó phải chui vào lều và ngủ. Nó chạy về lềucủa mình, hắn chui vào lều của hắn. Còng ông thầy tổng phụ trách tiếp tục đi kiểm tra học sinh...
~♦
~Trong lều của nó, Vy, Như...
Nó nằm nhắn tin với hắn, Vy nằm cạnh, giả vừa ngủ. Mắt hơi hé, đọc trộm tin nhắn của nó. Nó cứ nghĩ rằng giờ trong lều chỉ còn nó là chưa ngủ. Hai đứa kia đều ngủ cả rồi...
Và với suy nghĩ của nó, My vẫn nằm đọc tin nhắn, nó vẫn nằm nhắn tin... Tội con bé Khế ._.
----------------------------
14/6/2015 - 3:38 am...
Boo Boo
Đã in dấu guốc.
Sorry đã ra chap trễ nhé ! À mà thông cảm, chap này nhảm ruồi quá ... Có
1 chuyện, tui đi loanh quoanh trên mạng và phát hiện truyện Đừng yêu tao... bị đăng lên trang nào á ! Nó vẫn cập nhật chap đều đều ( Bi giờ làm sao ?? Bọn nó khốn quá !! (╯3╰)
Trên xe...
Chơi trò chơi đến mệt lã cả buổi sáng. Bây giờ trên xe đứa nào cũng ngủ say sưa... Đăng với Khể cũng chẳng ngoại lệ...
~♦
~Về đến trường. Đăng bước đằng trước. Khế bị mệt, cứ đung đưa uốn éo mà bước đi...
Từ xa, chị Vy đẹp gái đi như chạy về phía bạn Đăng xinh đẹp, giả vờ ngã vào lòng bạn Đăng. Khế đứng đằng sau, dù có lé hay mù cũng có thể nhìn thấy cái cảnh tượng chó chết đó !
Đăng là đứa không hiểu chuyện, tự nhiên đang đi lại có vật thể lạ lao thẳng vào trong người. Cuối xuống nhìn, ra là cái con Vy tó điên ==" moẹ kiếp ! Con này não phẳng à ??!!!
Vội đẩy con Vy ra, quay phắt ra đằng sau nhìn phản ứng của con 'gấu yêu'... Chội chội ~ Khế đứng một đống ở đó, nhìn chằm chằm con Vy với đôi mắt toé khói toé lửa. Đăng bước lại chỗ con Khế, huơ huơ tay trước mặt Khế. Con Khế đang điên, sẵn đó 'táp' ngay một phát vào cái tay trắng bóc của thằng trước mặt. Khế dũng cảm bước lên trước mặc xác thằng Đăng đang "ui a" than đau.
Khế đứng đối diện Vy, mở mồm dạy dỗ cho con Vy một tràng dài lê thê
- Vy này ! Mình không nể bạn nữa ! Bạn quá lắm rồi ! Đăng, là người yêu, là bạn trai của mình. Hành động khi nãy của bạn làm mình rất ngứa mắt, hôm nào bạn đi kiểm tra thử xem, da mặt của bạn dày như nào rồi ! Chứ mình thấy da mặt bạn dày lắm rồi đấy ! Tóm lại là, TRÁNH XA thằng Đăng ra ! Thằng Đăng, là của mình, nhé !
Vy nghe mà thộn mặt ra, con Khế nó đã chửi ai bao giờ đâu ! Sao hôm nay cứ xoang xoảng xoang xoảng thế kia ??
Bạn Đăng cũng nghe được mấy lời đó, há hốc mồm. Hình tượng Khế hiền lành tốt bụng sụp đổ. Nhưng Đăng lại thấy rất vui, rất hạnh phúc, vui, hạnh phúc, vui lắm, hạnh phúc lắm, thật vui, thật hạnh phúc, vui thật, hạnh phúc thật,... khi mà lần đầu bạn Khế chửi nhau là vì bạn Đăng...
Vy cứng họng, nhưng vẫn cố tìm lời mà chửi lại
- Xời ! Sao bạn không xem lại da mặt mình đi, suốt ngày kè kè bên Đăng !
Khế cười khi thường nhìn Vy, bạn Vy ảo tưởng quá rồi :/ :/
- Hờ ! Xin lỗi nhưng mình, với Đăng, là người yêu, là người yêu bạn hiểu không ?? Mà đã là người yêu thì đi kè kè theo là sai hả bạn ? Tội nghiệp bạn quá, cha mẹ sinh ra có óc có não đầy đủ mà sao chẳng biết suy nghĩ nhỉ ? :/ :/
Vy nhục, cần lắm một cái lỗ để chui vào nhưng tiếc quá, đến một cái lỗ chó cũng chẳng có. Vy quê, nhục, ôm mặt chạy đi chỗ khác.
Mấy đứa đứng xem giãn ra, Khế ngây thơ đứng trước mặt cái thằng đang mắt O mồm A, véo nhẹ má Đăng, Khê nghiêng đầu sang một bên, hỏi
- Mày sao đấy ??
Đăng long lanh mắt nhìn Khế, được khoảng hai ba giây thì ôm chầm lấy con bé trước mặt. Tay xoa đầu, tay vuốt lưng con Khế, Đăng thì thầm vào tai con nhỏ
- Khế ! Tao yêu mày lắm lắm !!
Khế đỏ mặt, rất nhiều ánh mắt của bọn nữ sinh trong trường đang nhìn chăm chăn vào cái đứa con gái đang được hotboy Nam Đăng ôm... Đau lòng có, căm phẫn có, ghen tỵ có,...
Đẩy Đăng ra, Khế mỉm cười, móc trong túi ra cái móc khoá làm bằng gỗ, mặt trước là hình siêu nhân, mặt sau là dòng chữ "Love you, my bear 3"... Đặt vào tay Đăng, Khế nói, nói một câu làm Đăng suýt nữa thì bật ngửa
- Tao nhặt được đấy, ày =))
Đăng nhận lấy cái móc khoá, nhìn rất đẹp rất mới, rẩt khó để thừa nhận cái móc khoá là đồ nhặt được...
Nghe nói, bạn Đăng đặt làm một cái giống hệt, cho Khế một cái, thế là hai người dùng móc khoá đôi. Khế giấu nhẹm chuyện mình tự là cái móc khoá...
-----------------------------
I'm come backkk =)) vừa xuống máy bay là đã điên cuồng ngồi viết chap này nên là nó chẳng đâu vào đâu :v :v mấy chế thông thằng Cảm giúp cháu nó ))
Hai đứa ai về nhà đấy.
Nó vừa về là leo tót lên giường ngủ một giấc dài, sâu...
Hắn không mệt, ngược lại rất tươi tỉnh. Ngồi xem siêu nhân.
~♦
~“ Gaoo! Tobikakare!
Gaoo! Kuraitsuke!
Gao! Sakebe! Gao! Taose!
Gao! Gao! Gaaaaa!!...”
Tiếng nhạc chuông điện thoại thần thánh của hắn vang lên, hắn nhai nốt miếng snack trong miệng rồi nhìn lên màn hình điện thoại: Ông nội is calling ._.
Kê điện thoại lên tai
- Alô ông ạ?
«Ừ, Đăng hả con?»
- Vâng, con Đăng đây!
«Ừ ừ, Tết này con về quê thăm ông bà được không?»
- Chắc là không được đâu ạ, con còn phải chăm sóc bạn gái của con :">
«Ôi trời, chưa gì ta đã có cháu dâu rồi à?? Cho đi luôn!»
- Con không biết nữa, để con hỏi nó! Khi nào gặp nó con hỏi, ông chờ đi, với cả 1 tuần mới nghỉ Tết mà ông!
«Ừ ừ, hỏi cháu dâu ta đi, mong nó đồng ý!»
- Dạo này ông bà khoẻ không ạ??
Bla... Bla... Bla...
~♦
~Dập máy. Thật không ngờ, Đăng đã ngồi tám nhảm với ông của mình cả tiếng đồng hồ!...
Thôi dẹp hết đi, phải qua nhà con Khế hỏi nó...
~♦
~“Kíng koong... Kính koong...”
Bác quán gia mũm mĩm lạch bà lạch bạch bước ra mở cửa, nhìn thấy Đăng, bà lên tiếng
- Cậu có chuyện gì ạ??
Đăng nói vỏn vẹn một câu
- Tìm con Khế!
Rồi đi thẳng lên phòng nó một cách rất tự nhiên.
Đẩy cửa, bước vào bên trong, nơi có đứa đang nằm ngáy o o. Ngồi vào cạnh nó, đưa tay vuốt nhẹ tay nó, sau đó đập một phát mạnh thật mạnh lên tay nó một cách không thương tiếc. Bị đau, nó hé mắt nhìn đứa vừa mới đánh mình, đưa tay dụi dụi mắt, giọng ngáy ngủ
- Gì vậy?
Hắn xoa xoa chỗ khi nãy mình đánh trên tay nó, miệng nói
- Mày về quê với tao!!
Nó thắc mắc
- Quê gì??
Hắn chậc miệng tiếng rồi nói
- Về quê nội của tao, tức là quê của bố tao, hiểu chưa?? Mày phải về với tao!!
Nó nheo mắt
- Sao lại về với mày??
- Đừng hỏi nữa!! Mày nhất định phải về! Tao mà về một mình là mà mất gấu đấy!! Ở đó có con nhỏ kia thích tao! Nên mày phải đi cùng, đấy là tao chưa kể mấy đứa con gái kháctrong làng đấy!! Rồi còn mấy bà cô...
- Thôi thôi đủ rồi, cùng mày về quê là được chứ gì?!
- Ừm!
- Bao lâu?
- 2 tuần rưỡi!
- Mày phải xin mẹ tao nữaa!!
- Giờ nhà có mình mày với bà quản gia thì tao xin ai, tối rồi tao xin. Mà mày ngủ trên xe chưa đủ hả?? Còn chưa thay quần áo ra, thúiiiii quá!!
Hắn giả vờ che mũi than vãn. Nó cũng ngu, ngửi ngửi tay của mình, có thúi miếng nào đâu nhỉ? Ngước nhìn hắn
- Đâu có thúi!
Hắn kéo phắt nó ngồi dậy ( nãy giờ là nằm nói chuyện ), đẩy nó vào trong phòng tắm, kèm theo một câu
- Tắm đi tao thương!
~♦
~“Róch rách... Róch rách...”
Tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm. Nó tắm, hắn ở ngoài, xếp lại cái giường khủng của nó, một cách cực khó khăn.
30 phút sau...
- Đăng ơi!
Tiếng của nó vọng ra từ phòng tắm. Hắn đặt