Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 2

Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 2

Tác giả: Internet

Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 2

Dạ nói qua nước mắt. Kei vẫn im lặng, trong lòng cậu bối rối và lo lắng hơn bao giờ hết.
…-Kei…
-Nhật Dạ….Xin Lỗi cậu Nhật Dạ.
- Kei ! Cậu đừng rời xa tớ được không ? Tớ không muốn sống nữa nếu không có cậu…Tớ không thể sống nếu thiếu cậu…không thể…Đừng rời xa tớ…Kei…
-Ừ….
-Kei…Nhật Dạ ngước lên, đôi mắt nhạt nước. -Cậu…
-Xin lỗi Nhật Dạ. Chỉ và sự vô tâm của tớ mà tớ đã làm cậu bị tổn thương như thế này. Tớ thật là đáng trách. Tớ không biết rằng thực ra tớ đã rất yêu Nhật Dạ, người con gái mà tớ thật sự yêu thương là cậu chứ không phải ai khác.
-Kei…cậu nói thật chứ. Cậu cũng yêu tớ phải không ?
-Ừ….
-Kei….cậu nói thật chứ ?
-Đến bây giờ tớ mới biết cậu quan trọng với tớ như thế nào. Nhật Dạ ! Cậu hãy tha lỗi cho tớ nhé, tớ sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện này nữa. Chúng ta cùng trở về Mỹ nhé !
Nước mắt Nhật Dạ vẫn tuôn rơi, nhưng trên khuôn mặt nhợt nhạt đã nở lên một nụ cười hạnh phúc. Cô bé nhoài người ôm chầm lấy Kei khóc nức nở…
Còn Lucy. Sau khi nghe xong câu nói của Kei, cô bé thấy tai mình ù đi, cả người choáng váng. Mặt đất dưới chân cô bé dường như sụp đổ. Cô đứng im nhìn người yêu mình đang ôm chặt một cô gái khác và hứa hẹn sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời. Không biết phải diễn tả cảm xúc của Lucy bây giờ như thế nào. Chỉ có hai từ : Trống rỗng. Tất cả bổng chốc đều tan biến. Tình yêu, hạnh phúc, tương lai và cả những lời hứa. Tất cả bây giờ đều như ánh sáng sao băng lóe lên rồi vụt qua trước mặt Lucy. Thậm chí khi Kei điqua Lucy, cậu vẫn không nói hay nhìn lại cô lấy một lần.
Kei bước ra và đi thẳng. Đôi chân của Lucy cũng chuyển động, cô bé không biết mình đang làm gì, trong vô thức Lucy cố đuổi theo bóng hình thân thương đang biến mất khỏi trước mắt mình…
-Lucy ! Khoan đã !
Bạch Dương chạy ra nắm tay cô bé lại, nhưng cánh tay cô đã trượt ra khỏi tay anh. Từ trước đến giờ chưa có ai giữ được Lucy, ngoài Kei. Đúng vậy. Chỉ có Kei là người duy nhất có thể giữ tay Lucy lại, nhưng bây giờ thì cậu ấy đã không làm như vậy nữa. Kei đang rời xa Lucy…
-Kei ! Kei !!!!!
Lucy cố gắng đuổi theo Kei, nhưng dường như cậu không còn nghe tiếng gọi của Lucy nữa. Kei lẳng lặng bước vào xe của Khôi Vỹ đi thẳng. Lucy vẫn đuổi theo hình bóng của Kei cho đến khi chiếc xe mất hút vào con đường vàng rực ánh điện.
Cô bé dừng lại. Ngồi phịch xuống đường như một cái xác rỗng. Những ngôi sao lấp lánh thi nhau tuôn ra trên khóe mắt của Lucy, cô bé cứ ngồi bên vệ đường khóc nức nở. Kei nói là sẽ sang Mĩ cùng Nhật Dạ ư ? Cậu ấy chỉ đùa thôi phải không ? Lucy không muốn mất Kei, cô không muốn Kei rời bỏ mình.
-Kei….
Trời về đêm càng lúc càng trở nên lạnh ngắt, những hạt mưa tí tách rơi, bây giờ đang là mùa mưa mà. Dù cơn mưa này không phải là to nhưng nó cũng có thể làm cho người ta rét buốt. Riêng Lucy thì không, trái tim cô bé đã thành băng và tan ra thành từng mảnh rồi. Bạch Dương và Thanh Phong đã đi tìm Lucy suốt cả buổi tối, không biết cô bé đã chạy đi đâu hay đã lạc đường rồi. Mãi hơn 12h00 mới thấy cô bé thất thiểu đi trên con đường gần nhà thờ như một người mộng du. Bạch Dương vội dừng taxi chạy lại. Váy áo cô bé đã ướt sũng, mái tóc bết nước.
-Lucy ! Em đã đi đâu vậy ? Em không sao chứ ?
Cô bé gục vào người Bạch Dương, cả người cô lạnh ngắt, tuy vậy Bạch Dương vẫn cảm nhận được cánh tay mình bên mặt Lucy còn ấm nóng, nước mắt cô đang hòa vào nước mưa. Lạnh buốt.
-Không phải sự thật. Đây không phải sự thật. Anh Bạch Dương…đây không phải sự thật phải không ?
-Lucy !!!
Ôm chặt lấy Bạch Dương, cả người cô run lên bần bật, nhưng không hẳn vì lạnh, cô bé đang đau, đau vì trái tim vừa bị tổn thương và sợ hãi…
Những ngày sau đó Nhật Dạ cũng được đưa về nhà, cô có một bác sĩ riêng luôn túc trực bên cạnh 24/24 . Kei và Phong đều phải trở về nhà họ Hà. Khôi Vỹ đang làm thủ tục để họ nhanh chóng sang Mỹ trong thời gian sớm nhất.

Mọi chuyện gần đây xảy ra quá dồn dập làm cho Lucy rối tung cả lên. Nhưng sau vài ngày suy nghĩ, Lucy cũng quyết định đi tới nhà Nhật Dạ. Cô muốn trực tiếp gặp Kei và hỏi cho ra lẽ. Cô không muốn kết thúc tình bạn và tình yêu một cách lãng nhách như vậy. Nhưng những người bảo vệ nhà Nhật Dạ không cho cô vào. Vì cả Nhật Dạ và Kei đều không chịu gặp cô bé. Dù Lucy có gọi điện hay nhắn cho họ bao nhiêu tin nhắn đi nữa cô vẫn không hề nhận được một câu trả lời nào….
Đứng yên ngoài cổng, cô bé ngước lên nhìn những cánh cửa sổ đóng kín mít. Duy có một cánh cửa ở lầu hai là hé mở. Lucy giật mình, cô bé có cảm giác như vừa thấy Kei đang ở trong căn phòng đó và nhìn mình. Nhưng khi cô nhìn lại thì thấy nó trống trơn…Đứng lặng một lát cô bé bước đi. Con đường dẫn đến biệt thự nhà Nhật Dạ có hai hàng cây cao rợp bóng. Lucy thường hay đi bộ trên con đường này mỗi khi tới nhà Nhật Dạ chơi. Quãng thời gian qua cô đã có những kí ức đẹp đẽ với những người bạn, vậy mà không thể ngờ người bạn thân mà cô vô cùng quý mến đến một lúc lại trở mặt với cô chỉ vì cả hai cùng yêu một chàng trai…
Lucy không về nhà, cô bé cứ đi lang thang mãi, rồi khi dừng lại cô mới thấy mình đang đứng trước nhà thờ. Bài thánh ca cầu nguyện vang lên, bài hát này trước đây Lucy đã từng nghe qua nhiều lần, chính là bài hát do Thanh Phong đệm đàn còn Nhật Dạ là giọng ca chính. Lucy và Kei thì ngồi dưới lặng im nghe, nhưng thường thì chỉ có Lucy là thả hồn vào bài hát thôi, còn Kei chỉ được vài phút là lăn ra ngủ say sưa. Lucy mơ hồ bước vào nhà thờ, giờ này nhà thờ đã làm lễ xong, trong nhà

thờ vắng tanh…
-A ! Nhóc con ! Lâu rồi không gặp nhỉ. Đi xưng tội đấy à ?
Lucy ngước lên, Hải đang đứng trước mặt cô bé, chiếc sơ mi đen xắn tay lên đến khuỷu, cậu đang cầm một cái kéo tỉa cành. Lucy mỉm cười gật đầu chào, cậu nhóc này ngớ người ra một phút rồi từ từ đi lại nhìn Lucy chằm chằm dò xét:
-Ê ! Hôm nay bị trúng ăn đấy à ? Hay bị cụng đầu vào đâu rồi ? Sao tự nhiên hiền khô thế kia?
Lucy không nói gì. Cô bé nhìn quanh, những bụi hoa hồng được cắt tỉa một cách cẩn thận dưới đôi tay của Hải. Lucy đi lại một bông hồng trắng muốt mới hé nở đưa tay lên nâng niu, rồi không biết bất cẩn thế nào, một chiếc gai nhọn đâm phập vào tay cô bé. Đau nhói. Lucy rút vội cánh tay ra, những giọt máu đỏ tươi lấm tấm trên những cánh hoa trắng.
Đưa ngón tay đỏ máu lên nhìn, Lucy mơ màng . Hoa hồng-Biểu tượng của tình yêu ư ? Đúng như vậy. Làm người ta say đắm bởi vẻ đẹp của nó, làm người ta ấm áp, hạnh phúc rồi lại khiến người ta nhói đau…
Đang ngẩn ngơ nhìn ngón tay rỉ máu thì Thanh Phong từ thánh đường bước ra đi lại gần cô bé mừng rỡ:
-Lucy !!!
Cô bé quay lại mỉm cười. Nhưng đôi mắt Thanh Phong nhìn cô bé bổng cảm thấy buồn buồn. Bình thường thì cậu rất muốn nhìn thấy Lucy cười, khi Lucy cười, trông cô bé đáng yêu và vô tư như một đứa trẻ, nhưng bây giờ nhìn cô bé cười mà Thanh Phong thấy chạnh lòng. Lucy cười như khóc. Một nụ cười gượng gạo cố nở ra trên khuôn mặt vô hồn. Nhìn thấy ngón tay Lucy đang rỉ máu, cậu vội rút chiếc mùi xoa lau vết thương lo lắng.
-Tay cậu sao thế này, Lucy ?
-Không sao ! Chỉ vì tớ không biết cách nâng niu hoa hồng nên bị gai đâm đó thôi.
-Đồ ngốc !!!! Phải cẩn thận chứ. Thanh Phong đưa tay ra xoa đầu Lucy rồi kéo cô bé lại một chiếc ghế đá gần đó.
-Nhật Dạ thế nào rồi ?
-Cô ấy đã khỏe rồi. Cậu đừng lo !
-Tớ đã tới nhà cô ấy nhưng những người bảo vệ không cho tớ vào…Vì cả Nhật Dạ và Kei đều không muốn gặp tớ.
Thanh Phong lặng im khi nghe Lucy nói, cậu không biết phải làm thế nào để Lucy không bị tổn thương nữa, chưa bao giờ Lucy thấy cậu ít nói như vậy, cô bé buồn bã.
-Họ sẽ sang Mỹ thật hả ? Phong !
-Ừk…
-Là lỗi của tớ sao ?
-Không đâu Lucy ! Cậu không có lỗi cả.
-Vậy tại sao hai người họ không gặp tớ. Tạisao họ lại phải sang Mỹ ?
-Tất cả chỉ có thể giải thích là do số phận thôi…
-Hừ ! Số phận sao ? Lucy mỉm cười mỉa mai, có lẽ nụ cười cay đắng là thứ duy nhất mà Lucy không bao giờ đánh mất dù cho có ở trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa.
-Cậu đừng tìm họ nữa Lucy !
-Vậy tớ phải làm sao đây ?
-Tốt nhất là hãy quên mọi thứ liên quan đến họ đi.
Lucy nhìn sang Thanh Phong xa xăm.
-Quên hết mọi thứ liên quan đến Kei và Nhật Dạ sao ? “Những thứ đó” bao gồm cả cậu đó Phong. Cậu cũng muốn tớ quên cậu đi sao ?
Nhìn Lucy bằng con mắt đau xót, Thanh Phong mỉm cười buồn bã.
-Nếu có thể làm cho cậu được thanh thản…Cậu cũng có thể quên cả tớ như một kí ức không nên có, tớ sẽ không trách cậu một câu nào cả Lucy ! Đây không phải là lỗi của cậu.
Lucy mỉm cười, lại một nụ cười vô hồn, cô bé từ từ đứng dậy quay lưng đi.
-Không được ! Không chỉ có Phong là có liên kết với Nhật Dạ và Kei trong kí ức của tớ. Mà cả bản thân của tớ cũng tồn tại trong đó nữa. Tớ không muốn quên đi bản thân mình là ai, càng không muốn quên đi rằng mình đã từng có ba người bạn. Tớ không làm được. Tớ chỉ có thể quên đi hết những thứ này khi tớ không còn tồn tại nữa mà thôi.
-Lucy !!! Thanh Phong nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Lucy bước đi, trái tim cậu đau nhói như bị bóp thắt lại.
Lucy lại lang thang trên bờ sông xanh rì cỏ, những cơn gió thổi qua mát rượi. Cô bé dừng lại bên một mô đất dôi ra ngoài sông. Những con chuồn chuồn ớt thấy có bóng người tới vội bay vụt lên cao, chao lượn một hồi rồi đậu xuống trên vai Lucy. Cô bé nhớ nơi này. Đây chính là nơi mà trước đây cô và Kei đã lao xuống sông vì muốn bắt cho Lucy một con chuồn chuồn. Nơi mà Lucy đã vô tình trao cho Kei nụ hôn đầu tiên để từ đó số phận của cô gắn chặt với Kei. Nơi mà Lucy và Kei ngắm sao băng đom đóm, nơi Lucy đòi Kei tặng mình một thứ ngọt ngào…
Nước mắt Lucy đột nhiên ứa ra, chảy dài. Cô bé ngạc nhiên đưa tay lên gạt. Trong vô thức Lucy đã khóc. Mặc dù từ trước đến nay cô bé luôn ngăn cấm bản thân không được khóc một cách tùy tiện. Vì Lucy cho rằng khóc là một biểu hiện của sự yếu đuối, Lucy không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối nên cô không cho phép bản thân được khóc. Nhưng trong những lúc như thế này, khi cảm xúc thay lí trí làm chủ bản thân thì nước mắt Lucy lại rơi ra. Đúng là không có gì chân thật bằng cảm xúc. Dù cô có dùng bao nhiêu lí thuyết của lí trí che đậy thì cuối cùng nó vẫn là những gì chân thật nhất trong trái tim Lucy, những thứ mà cô bé không tài nào phủ nhận được. Cô bé cứ lặng yên nhìn những áng mây lặng lờ trôi và suy nghĩ về những gì đã trải qua…
Những ngày sau đó Lucy lại tiếp tục đến tìm Nhật Dạ và Kei, mặc dù kết quả ngày nào cô cũng phải lũi thũi về một mình vì không ai chịu gặp cô cả. Nhưng Lucy vẫn không bỏ cuộc. Ai bảo ông trời sinh ra Lucy là kẻ cứng đầu làm gì. Không những cứng đầu mà Lucy còn lì lợm như con gián nữa. Trong thế giới sinh vật thù con gián là loài vật sống dai và lì lợm nhất. Đánh không chết, đuổi không đi. Mặc dù con gián xấu xí và vô dụng nhưng Lucy đang cố học hỏi nó. Và cô bé tiếp thu tinh thần của con gián tốt đến nỗi mấy người bảo vệ nhà họ Hà mổi lần ra thấy Lucy đều phải lắc đầu ngán ngẩm.
Lucy kiên trì là thế, cố gắng là thế. Nhưng ngoài cô bé ra vẫn còn hai người sắt đá hơn nhiều. Kei và Nhật Dạ chưa từng ra ngoài gặp Lucy, thậm chí họ cũng chưa từng gọi điện thoại hay nhắn tin cho Lucy lấy một lần nào.

Vào một buổi sáng chủ nhật trời rét buốt. Lucy vẫn cố gắng dậy thật sớm để tới nhà Nhật Dạ. Đứng chờ ngoài cổng, hai bàn tay cô bé lạnh ngắt, cứ như không thể cử động được. Cô bé xoa mạnh hai bàn tay và cố dùng hơi thở của mình giữ ấm cho nó khỏi tê cứng. Những hàng cây bên đường đang trong thời kì thay lá, mỗi khi có một cơn gió nhẹ ùa qua, những chiếc lá vàng úa lìa cành bay lả tả xuống lòng đường. Lucy lặng yên nhìn chúng với vẻ buồn bã. Cây lá và gió, cô bé nhớ dường như có một bài hát nào đã nói đến mối tính cây lá và gió, và đó là một mối tình buồn. Liệu cô và Kei có giống như mối tình trong bài hát đó hay không…Cô bé thở dài nhìn chiếc cổng lạnh lẽo, im lìm trước mặt, không biết đã bao nhiêu ngày cô tới đây chờ đợi để gặp Kei, nhưng chưa bao giờ cậu chịu ra gặp cô cả. Nhưng Lucy vẫn không muốn bỏ cuộc, cô không tin Kei lại lạnh lùng với cô như vậy, Kei nhất định sẽ gặp cô, chỉ cần cô kiên nhẫn….
Và hôm nay ông trời đã không phụ sự cố gắng của Lucy. Đứng ở chờ một lát, cô bé đã thấy có một chiếc xe hơi đi ra khỏi cổng. Từ trong ngôi biệt thự tráng lệ, Kei đang đi ra. Xung quanh cậu là những người vệ sĩ mặc vét đen đi thành hai hàng. Trong chiếc áo sơ mi xám cavat đen trông Kei y như một chàng hoàng tử vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích, cộng thêm những người vệ sĩ bên cạnh thì đúng là rất giống thật, chỉ có điều vị hoàng tử này khá trầm tư. Ngay từ khi Kei xuất hiện, Lucy đã thấy khuôn mặt cậu lạnh tanh, đôi mắt đen sâu thẳm bình thản nhìn xa xăm, buồn

bã. Không chậm trễ, cô bé vội vàng chạy lại trước khi cậu bước vào xe.
-Kei !!!!
Kei và những người khác ngạc nhiên quay lại khi nghe tiếng Lucy gọi. Lucy chạy đến…
Nhưng…
Cô bé chợt khựng lại…Kei đang đứng trước mặt cô…
Kei đang nhìn cô…khuôn mặt lạnh lùng…
Vô cảm….
Cô bé thấy hụt hẫng và bối rối vô cùng. Chưa bao giờ Kei nhìn cô như vậy. Cô đứng im run rẩy, tim đập mạnh trong lồng ngực, Lucy tự hỏi phải chăng cô đã nhìn nhầm người, đứng trước mặt Lucy có phải là Kei ? Cô bé nhíu mày. Là Kei mà, khuôn mặt thanh tú đó, đôi mắt đen thẳm đó, Kei đang đứng trước mặt cô…
-Kei… tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta gặp nhau một lát được không ?
Khuôn mặt Kei vẫn lạnh tanh, cậu nhìn Lucy không trả lời, rồi bình thản bước vào trong xe. Lucy hốt hoảng chạy theo:
-Khoan đã Kei !!! Tớ muốn nói chuyện với cậu. Cậu đừng như vậy nữa có được không ?
Những người vệ sĩ vội cản cô bé lại, không cho Lucy lại gần chiếc xe chở Kei, nhưng cô bé vẫn cố gắng vượt qua những cánh tay đang giữ chặt lấy mình gào lớn:
-Kei !!! Khoan đã…
…-Kei !!!
…-KEI !!!!
Bịch…!!!!!
Những người vệ sĩ vẫn xô Lucy ra, cô bé bị ngã lăn ra đất còn Kei vẫn không có phản ứng gì, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi. Lucy ngước lên thất vọng,rồi cô bé cứ ngồi nhìn theo nó cho đến khi mất hút. Nước mắt Lucy trào ra, chưa bao giờ cô cảm thấy thất vọng và hụt hẫng như bây giờ. Không hẳn chỉ vì Kei không chịu gặp cô, mà vì thái độ của Kei đối với cô sao mà giống như hai người xa lạ quá. Trước đây Kei chưa bao giờ để Lucy bị tổn thương như vậy, dù cô có vô ý vấp ngã cậu cũng đã quýnh quáng lo lắng. Vậy mà bây giờ Kei nỡ nhìn người ta xô ngã cô không có một chút phản ứng. Chỉ mới gần một tháng không gặp thôi, tại sao Kei lại thay đổi như vậy chứ. Lucy cảm thấy tủi thân kinh khủng, cô bé cứ ngồi dưới đất khóc nức nở…

-Đừng khóc nữa, Lucy !!!
Một cánh tay chìa ra trước mặt cô bé. Thanh Phong đang đứng trước mặt Lucy nhìn cô đau xót. Cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lucy đỡ cô bé dậy và đưa cô tới một công viên gần đó. Lucy vẫn khóc, dù không thành tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra ướt đẫm khuôn mặt lạnh ngắt của cô bé.
-Cậu không bị đau ở đâu chứ Lucy ?
Thanh Phong đưa cho cô bé chiếc mùi xoa trắng tinh của mình nhẹ nhàng hỏi han. Lucy lắc đầu. Nhìn bộ dạng của cô bé bây giờ thật thảm hại, chiếc sơ mi xanh nhạt đã lấm lem bụi đất, đôi mắt đỏ hoe, thẩn thờ, đến bây giờ cô vẫn không thể tin được là Kei lại có thể đối xử với mình như vậy…
-Tớ đã nói là cậu đừng đi tìm họ nữa rồi mà. Kei và Nhật Dạ sẽ không gặp cậu nữa đâu. Cậu đừng tự hành hạ bản thân mình nữa.
Lucy không nói gì, nước mắt vẫn chảy ra, cô không biết phải làm sao để ngăn nó lại được nữa. Thanh Phong vẫn ngồi im bên cạnh cô bé, cả hai người đều không nói gì mặc cho thời gian trôi qua. Đến khi nước mắt Lucy có lẽ đã cạn, vì cô bé không còn khóc nữa. Bây giờ cô bé dựa hẳn lưng vào ghế, ngửa đầu lên nhìn bầu trời, xa xôi…
-Cậu có muốn vào đạo không Lucy ?
-Vào đạo ? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy ?
-Vì tớ sắp đi khỏi đây rồi. Trước khi đi, tớ muốn nhờ giám mục Karen giúp cậu làm lễ rửa tội, đương nhiên là nếu cậu muốn.
-Đi khỏi đây ư ?Lucy sững sờ.-Cậu đi đâu ?
-Tớ phải về Mỹ cùng Kei và Nhật Dạ…
Lucy mỉm cười chua chát. Vậy là người bạn cuối cùng của cô cũng đã quyết định bỏ cô mà đi. Hết rồi ! Vậy là Lucy đã mất hết tất cả thật rồi. Chỉ trong một buổi sáng mà cô bé đã đau đớn nhận ra mình đã mất hết tất cả bạn bè bên cạnh rồi.
-Vậy là cậu cũng sắp đi sao ?


Lucy vẫn cười chua chát tội nghiệp cho bản thân mình. Cô đứng dậy và bước đi. Mái tóc buồn bay trong gió. Đôi chân nhỏ bé lảo đảo tìm đường về nhà.
Nhưng khi tới cổng, Lucy thấy có một chiếc xe hơi đen cáu cạnh đang đậu ở giữa lối ra vào. Lucy nhận ra đây là xe của Hải Dương. Cô bé cũng đã từng ngồi vào trong đó đi chơi với anh rồi. Vậy là Hải Dương đã tới đây. Cô bé chậm chậm lách người qua chiếc xe đi vào nhà. Chú Khánh và dì Thanh hôm nay không đi làm, anh Bạch Dương cũng tới đây chơi từ sớm. Bốn người đang ngồi nói chuyện về một vấn đề gì đó có vẻ xôm tụ lắm, vừa thấy Lucy bước vào họ đã trố mắt kinh ngạc:
-Lucy ! Em làm sao thế ? Sao cả người lấm lem thế ?
Cả Bạch Dương và Hải Dương đều đồng thanh hỏi, cô bé mỉm cười:
-Àk…Em không cẩn thận nên bị ngã ngoài bờ sông.
-Em không sao chứ ? Có bị đau ở đâu không ? Hải Dương đi lại lau một vết đất trên má Lucy, chợt anh thấy ánh mắt cô bé đỏ hoe, giọng nói cũng khan khan, rõ ràng là cô bé vừa mới khóc.
-Em không sao !
-Em đi tắm đi rồi xuống đây. Anh có mua cho em mấy chiếc bánh ngọt Pháp ngon lắm nè !
Hải Dương đẩy cô bé lên lầu, Lucy mỉm cười gật đầu rồi nhanh chân chạy lên. Hai mươi phút sau cô bé đi xuống, những chiếc bánh ngọt đã được đặt ra dĩa trên bàn trông ngon dễ sợ, kèm với nó là những li nước cà rốt ép ngon tuyệt, đúng là những thứ mà Lucy thích nhất, Nếu gặp những ngày bình thường hẳn Lucy đã lao vào chén sạch chúng trong vòng năm phút rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Lucy chỉ cố làm ra vẻ vui vẻ bình thường để mọi người không lo lắng chứ cô bé không còn chút tâm trạng nào mà thưởng thức những chiếc bánh nữa.
-Sao thế Lucy ! Em không thích ăn bánh ngọt à ?
Hải Dương quay sang khi thấy cô bé ngồi nhìn dĩa bánh trầm ngâm, cô bé vội ngước lên gượng cười và đưa tay cầm chiếc bánh bỏ vào miệng.
Nhạt nhẽo ! Không có vị gì cả…
Lucy nhai như một cái máy trước những cặp mắt đầy kinh ngạc của mọi người.
-Lucy ! Nhả ra. Đây là khăn ướt lau tay mà. Sao em lại ăn khăn lau thế hả ?
Bạch Dương vội vàng đưa tay lên kéo chiếc “bánh” trên miệng Lucy xuống hốt hoảng. Cô bé giật mình vơ vội chiếc khăn giấy trên bàn lau miệng một cách dã man, hóa ra cô bé đã cầm nhầm chiếc khăn lau bỏ vào miệng, hèn gì nó dai nhách, nhai mãi chẳng thấy nát. Hậu quả của việc ăn mà không nhìn là thế đó. Cũng may là Lucy chỉ mới bỏ chiếc khăn vào miệng nhai thôi, nếu vừa rồi là một con dao hay thứ gì đại loại thế thì vui rồi…
Miếng bánh đích thực được đưa vào miệng Lucy, đúng là ngon thật. Ngon hơn nhiều so với những chiếc bánh kem và putdinh mà cô bé thường ăn…
-Lucy à !
Đang ăn thì Hải Dương quay sang nhìn cô bé trìu mến, Lucy mỉm cười-những khi Lucy không muốn nói, cô đều thay thế câu trả lời bằng một nụ cười.
-Cuối tuần này anh sẽ sang Oxtraylia. Ông già đang bên đó chờ anh. Lần này Bạch Dương cũng đi cùng anh luôn, cậu ấy có một suất học bổng cao học bên đó.
Lucy giật mình. Lại đi. Lại có hai người nữa chuẩn bị rời xa cô bé. Một cảm giác cô đơn vây lấy Lucy, tại sao ai cũng muốn bỏ Lucy lại mà đi như thế này. Cô bé nhớ lại năm năm về trước, có rất nhiều người bên cạnh Lucy, rồi lần lượt từng người bỏ đi để lại Lucy cô độc một mình, lịch sử lặp lại sao ?Trước đây Lucy đã rất thích cô đơn, nhưng từ khi có những người bạn bên cạnh Lucy mới biết được cô đơn đáng sợ như thế nào, thế mà trong giây phút cô bé cứ ngỡ mình đã có tất cả thì mọi người lại lần lượt bỏ đi. Và Lucy lại quay trở về điểm xuất phát ban đầu rồi…
Lucy không muốn như thế. Cô bé muốn bật khóc và hét to lên với họ là đừng đi…
Mọi người đừng rời xa

cô…
Nhưng Lucy không thể, đây là một điều đương nhiên. Có hợp tất có tan. Lucy rốt cuộc vẫn là Lucy. Cô bé không phải thiên chúa mà có thể giữ tất cả mọi người lại bên mình như những thiên thần hộ mệnh được…
-Em cómuốn đi cùng bọn anh không ? Hải Dương nghiêng đầu nhìn cô bé mỉm cười.
Lucy ngước lên, “Đi cùng Hải Dương ư ?”đây không phải là lần đầu tiên cô nghe Hải Dương đề nghị cô đi cùng anh. Nhưng Hải Dương là người đầu tiên đi mà không bỏ Lucy ở lại một mình. Vậy là người cuối cùng ở lại bên Lucy lại là người anh trai mà trước đây cô bé từng sợ hãi và căm ghét sao… Có phải đây chính là món quà nhỏ mà số phận tặng lại cho Lucy như một niềm an ủi hay không ?
-Nhưng cuối tuần đi rồi. Làm sao chuẩn bị thủ tục cho em được ?
Cô bé quay sang Hải Dương, Lucy vẫn còn một chút lí trí để suy nghĩ về vấn đề đó chứ. Hải Dương mỉm cười đưa tay gạt một lọn tóc của Lucy ra sau vai:
-Hộ chiếu của em anh đã làm xong rồi, hồ sơ nhập học bên đó, cả hộ khẩu cũng xong hết cả rồi. giờ chỉ chờ em đồng ý nữa là chúng ta cùng đi thôi !
Lucy ngước lên kinh ngạc, Hải Dương đã chuẩn bị hết rồi ư ? nhưng Lucy chỉ hỏi thế chứ cô bé chưa nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây, thấy cô bé có vẻ nghĩ ngợi, Bạch Dương lên tiếng:
-Nếu không thích thì em có thể ở lại đây, Lucy !
-Em cứ suy nghĩ kĩ đi Lucy. Khi anh quay lại rồi trả lời vẫn chưa muộn.


Ngày hôm sau.
Lucy lại tiếp tục đi tới nhà Nhật Dạ. Hôm nay bầu trời âm u tối sầm, có lẽ vì trời sắp mưa. Đưa tay nhấn chuông, cô bé hít một hơi dài lấy tinh thần. Lucy đã quyết định, bằng mọi giá hôm nay cô phải gặp Kei và Nhật Dạ cho bằng được. Cô bé không còn đủ kiên nhẫn chơi trò chờ đợi này nữa rồi. Không cần biết kết quả sẽ như thế nào nhưng Lucy cần một câu trả lời dứt khoát từ họ.
-Trời ạ !!! Lại là cô nữa à ? Cô bé ! Người vệ sĩ mặc bộ vét đen đi ra nhăn nhó khi nhìn thấy Lucy, cô bé mỉm cười, vẫn nói lại câu thường ngày:
-Cháu muốn gặp Thiên Di và Nhật Dạ. Chú cho cháu vào được không ?
-Tôi đã nói với cô bao nhiêu…ngày rồi, họ không muốn gặp cô. Mau về đi.
-Chú hãy nói lại với họ là cháu sẽ không về đâu, cháu sẽ đứng ở đây chờ, khi nào họ chịu ra gặp cháu mới về.
Người bảo vệ nhìn Lucy thở dài ngán ngẩm:
-Thật là….Sao cô bé lại cứng đầu như thế chứ, họ đã không muốn gặp cô rồi, chờ mãi cũng không có kết quả gì đâu. Ông bảo vệ muốn khuyên Lucy đi về, nhưng nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô bé ông biết là những lời ông nói cô chỉ cho nó chạy từ tai này sang tai kia mà thôi, ông thở dài.-Mà thôi, cô thích thì cứ đứng đó mà chờ đi. Trời sắp mưa rồi đó. Nếu cô bé muốn tắm mưa thì cứ đứng đó mà chờ đi.
-Cháu sẽ chờ. Dù trời có mưa hay nắng thì cháu cũng nhất định sẽ chờ Thiên Di và Nhật Dạ ra gặp cháu !
Lucy vẫn mỉm cười và cô bé đứng ngoài cổng chờ thật. Ông bảo vệ thở dài rồi đi vào. Được khoảng một tiếng sau thì trời cũng bắt đầu đổ mưa thật.
Cô bé ngước lên nhìn trời ngán ngẫm.
“Ông trời ơi ! Tôi chỉ nói thế thôi, ông mưa thật làm gì vậy hả ???”
Không biết là ông trời đang giúp hay đang làm khó Lucy nữa, cô bé nép vào bên cổng đứng nhìn sự giận dữ trút xuống từ trên cao. Những hạt mưa rơi xuống rát buốt như những viên đá ném từ không trung chẳng bao lâu thì ồ ạt làm nhạt nhòa mọi thứ. Lucy vẫn đứng im chờ đợi…
Một tiếng…
Hai tiếng…
Ba tiếng…
Cả người cô bé ướt sũng mà trời vẫn mưa mãi không dứt. Lucy đứng dựa lưng vào cổng buồn bã nhìn những hạt nước rơi lạnh lẽo. Bầu trời vẫn tối sầm lại, tất cả mọi thứ bây giờ trở nên nhạt nhòa đi trong màn mưa lạnh buốt, người ta không còn nghe được gì ngoài những tiếng ầm ào của mưa, những giọt nước lăn nhanh trên khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu đã trở nên lạnh ngắt của Lucy, mái tóc cô bé đẫm nước rũ xuống mặt…Lucy không biết mình đã đứng chờ ở đây trong bao lâu rồi, cả đầu cô bé nặng trịch, cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng tàn bạo và dai dẳng như vậy, những vạt nước theo từng cơn gió lạnh tạt mạnh làm chao đảo mọi thứ, cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, kể cả bóng dáng bé nhỏ của Lucy đang đứng lặng yên.
Cô đơn…
Những người đi ngang qua nhìn Lucy với vẻ ái ngại. Họ không hiểu được lí do tại sao trời mưa tầm tã lạnh buốt mà cô bé cứ đứng yên không đi về nhà hay tìm chỗ nào đó để trú. Nhưng cũng không ai muốn bận tâm làm gì, họ muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn mưa quái ác hơn.
Cô bé ngồi xổm xuống bên cổng đưa tay ra hứng những giọt nước mưa lạnh buốt. Những giọt nước từ cao rơi xuống khiến bàn tay nhỏ nhắn của cô hơi rát, trong suốt như những giọt nước mắt của Lucy, nhưng nước mưa không ấm áp như nước mắt, nó thật lạnh lẽo. Từng giọt, từng giọt vội vã tuôn rơi. Chợt một tia chớp nổi lên trên bầu trời, rồi tiếng sấm inh tai vang lên, Lucy giật mình, cô cảm thấy tim mình đang đập loạn vì sợ hãi, nhưng rồi cô cũng quen, những tiếng sấm tiếp theo không làm cô phải lo lắng nữa…
Không gian im lìm…
Chỉ có tiếng mưa ào ạt…
Lucy ngước nhìn những cánh chim đang chao đảo trên bầu trời buồn bã, trước đây chưa bao giờ bác Long để cô bé ra tắm mưa hay nghịch ngợm ngoài mưa, vì Lucy rất hay bị cảm lạnh và phổi cô bé cũng rất yếu, nếu không cẩn thận là cô có thể nằm bẹp trên giường cả tháng vì bị viêm phổi, trước đây vì ham vui theo đám bạn hàng xóm đi tắm mưa mà Lucy đã suýt bị căn bệnh này đưa đi rồi, nên từ đó cô bé không bao giờ dám đùa giỡn với trời mưa lạnh nữa. Nhưng bây giờ vì Kei và Nhật Dạ, cô chấp nhận đem tính mạng của mình ra đánh cược để gặp được họ.
Lucy tin chắc nếu biết cô đang dầm mua chờ họ, chắc chắn họ sẽ ra gặp cô, những người bạn của cô không phải là những kẻ máu lạnh, vì vậy họ chắc chắn sẽ gặp cô, chắc chắn….
Lạnh ! Cô không muốn đứng ở đây. Cô không muốn đứng cô đơn dưới trời mưa như thế này.
Nhưng cô không còn cách nào khác. Cô không còn thời gian nữa rồi. Nếu không nhanh chóng gặp họ, Lucy sẽ không còn cơ hội nữa, vì họ sắp đi sang Mĩ rồi. Kei…Nhật Dạ…Họ sẽ ra gặp cô chứ…Từ trước đến giờ họ rất quan tâm lo, lắng cho Lucy, cô không tin là họ lại lạnh lùng đến nỗi bỏ mặc cô đứng dưới mưa mãi như vậy…
Nhưng Lucy đã nhầm….
Bốn tiếng…
Năm tiếng…
Trong màn nước nhạt nhòa không ngừng dội xuống, vẫn chỉ có những tiếng ếch kêu ran vọng tới từ bờ sông gần đó. Và chỉ có Lucy một mình lặng lẽ đứng ngắm mưa…
Sáu tiếng…
Từ trướcđến giờ thì đây là điều phi thường nhất mà Lucy đã làm được, cô đã đứng dưới mưa trong một khoảng thời gian dài mà vẫn không gục xuống. Kei ! Trong đầu cô bé hiện luôn hiện lên hình ảnh của Kei, có lẽ vì Kei trong trái tim Lucy đã trở thành động lực giúp cô bé không gục ngã và kiên nhẫn chờ đợi, nhưng dường như bây giờ thì Lucy cũng đã đi tới giới hạn của sự chịu đựng rồi…
Giờ thì có muốn đi về cũng không được nữa rồi. Chân, tay Lucy đã cứng đờ…
Lạnh…
Đau…
Cả người Lucy lạnh buốt, run rẩy, cô bé cảm thấy ngực mình đau nhói, cô thở từng nhịp nặng nề, trái tim Lucy cũng trở nên buốt giá vì sự thất vọng và tổn thương. Kei và Nhật Dạ không ra gặp cô. Không biết họ có biết Lucy đang đợi họ hay không, nhưng họ vẫn không ra gặp cô. Mắt Lucy mờ dần vẫn dán vào cánh cửa sổ mở hé trên lầu hai của tòa nhà…
Cánh cửa vẫn hé
2hi.us