Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 1

Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 1

Tác giả: Internet

Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 1

mình vội vàng lao tới, không một giây suy nghĩ, không kịp để ý đến bàn tay giữ hụt mình phía sau…
-DỪNG LẠI !!!
Sau tiếng hét inh tai đó là Lucy với cú đạp supper tông thẳng vào mặt người đàn ông nọ đúng lúc ông ta ngơ ngác quay lại, bất ngờ với một đòn trời giáng, người đàn ông ngã lăn ra đất, con dao văng ra xa, mọi người hoảng hốt quay lại nhìn Lucy ngơ ngác. Nhưng Lucy vẫn chưa thôi, cô bé lao tới nắm lấy cổ áo người đàn ông quát lớn:
-Ông thật quá đáng, ở trong nhà thờ mà dám giết người hả. Thanh Phong !!! Cô bé quay lại vội vã. –Cậu gọi cảnh sát đi Phong…Thanh Phong nhìn cô bé dở khóc dở cười, một cô gái chạy lại xô Lucy ra đỡ người đàn ông kia dậy.
-Cha ơi ! cha không sao chứ ?
-Cha có bị thương ở đâu không ?
-Thưa cha…
Đám đông xúm lại quanh người đàn ông đó và họ ném cho Lucy những cái nhìn đầy sát khí. Cô bé còn đang ngơ ngác thì có một nữ tu đi lại giận dữ:
-Cô đang làm trò gì đó. Ai dẫn cô vào đây ?
-Xin lỗi sơ Anna !!! Thanh Phong đi tới phía sau đặt hai tay lên vai Lucy cười đau khổ -Cô bé này là bạn con. Con đang dẫn cô ấy đi tham quan, vì không biết chúng ta đang tập kịch nên cô ấy mới có hành động vô lễ như vậy. Mong mọi người bỏ qua cho.
-Tập kịch…
Lucy sượng người, khóe miệng giựt giựt nhìn lại người đàn ông mới bị mình knoc out, bộ đồ mà ông ta mặc trên người chính là bộ đồ các vị cha sứ vẫn thường hay mặc, và nhìn kĩ lại thì đây chính là người đã xuất hiện và là nhân vật chính cho buổi cầu nguyện sáng nay đây mà.
Oh year ! Lần này thì xong rồi…
Lucy mặt đỏ bừng, trong một giây hấp tấp cô nhóc đã phạm phải một tội lỗi vô cùng nặng, còn nặng hơn cả tội ăn nhằm trái cấm nữa chứ. Thanh Phong cúi xuống khuôn mặt mếu máo của Lucy mỉm cười trấn an:
-Lucy ! Đây là cha sứ Karen. Cha đang giúp mọi người tập kịch cho lễ giáng sinh sắp tới. Không phải cha sắp giết người đâu, cậu mau xin lỗi cha đi.
Nghe Thanh Phong mở lời, cô bé run run ngước lên nhìn vị cha sứ lắp bắp:
-Thưa cha ! Là lỗi của con. Vì con không biết mọi người đang tập kịch nên đã xúc phạm đến cha. Con rất ân hận, mong cha tha thứ cho con…
-Thanh Phong !!! Cậu dẫn con bé vào đây sao không trông chừng nó.
Người đàn ông cau mày nhìn Lucy sau đó quay sang Thanh Phong trách móc, cậu nhóc chỉ biết nhìn ông ta cười khổ, rồi ông ta cũng quay sang giải tán mọi người đang xôn xao, vài người trong đám đông vẫn còn nhìn lại Lucy với vẻ hằn học. Cũng là lẽ thường thôi. Thử hỏi ai mà không nổi giận khi mà người chăn dắt họ bị tấn công bởi một kẻ ngoại đạo kia chứ. Họ chưa xúm vào xử đẹp Lucy đã là may mắn lắm rồi…
-Hí hí hí…
Từ ngoài cửa, Nhật Dạ bước vào đưa tay che miệng cười khúc khích, Kei cũng đứng dựa lưng vào cửa nhìn cô bé mỉm cười mãi không thôi. Thì ra lúc Lucy và Thanh Phong đi vào hội trường, hai người cũng vừa tới sau họ. Hiển nhiên họ cũng chứng kiến được một đoạn phim hành động chảy nước mắt này…
-Tới giờ tập văn nghệ rồi, Phong !
Nhật Dạ nói với Thanh Phong mà cứ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lucy cười hehe. Thật là ghét, Thanh Phong gật đầu quay lại xoa đầu Lucy.
-Tớ phải tập thánh ca rồi, cậu và Kei về trước nhé !
Lucy ngước lên mặt vẫn đỏ bừng gật gật .
Ra khỏi nhà thờ, cô bé vẫn chưa muốn về nhà, hôm nay là chủ nhật mà ở nhà ngủ thì thật quá phí tuổi xuân, cô nhóc theo Kei chạy lăng xăng tới bờ sông xanh rờn cỏ, nơi có điểm vài bông hoa cúc dại và những chùm hoa Ôsaka cuối mùa vàng nhạt, bước từng bước nhẹ nhàng như con bướm trắng tung tăng trên bãi cỏ xanh, cô nhóc nhoẻn cười đưa tay hái những bông hoa bé xíu thích thú, chiếc váy trắng tung bay trong gió, nhìn cô lúc này không ai nghĩ cô là học sinh cấp ba cả, đáng yêu nhưng y chang như một đứa bé.
Kei nhìn theo mỉm cười. Mặt nước sông trong vắt lấp lánh dưới ánh mặt trời, vài con chuồn chuồn ớt đỏ rực bay xà xà xuống mặt nước, đuổi bắt nhau và đậu trên những lá cỏ dài mọc nghiêng bên bờ sông. Lucy thấy một con khá đẹp đang hạ cánh lim dim ngủ, cô nhóc rón rén đi lại phía sau con chuồn chuồn đó, khi nó đã nằm trong tầm ngắm, bất thình lình cô chụp mạnh, con chuồn chuồn vụt lên bay mất, Lucy nhìn theo tiếc rẻ, trong thế giới côn trùng thì chuồn chuồn là loài nhanh nhẹn nhất, làm sao Lucy nhanh bằng nó được. Cô bé quay lại và chụp ba, bốn lần như thế nữa, nhưng vẫn không có kết quả gì, đàn chuồn chuồn vẫn tung tăng trước mặt Lucy như muốn trêu chọc cô, Dường như đã hết kiên nhẫn, Lucy tức tối tháo luôn đôi giày búp bê dưới chân rồi lò dò lại bờ sông, nơi có một cặp đôi hạnh phúc đang đậu trên cọng cỏ dài âu yếm nhau. Kei thấy vậy bật cười, cậu đứng dậy đi lại gần Lucy cảnh báo:
-Cậu không nhanh bằng chuồn chuồn đâu Lucy, ra đó làm gì, coi chừng ngã xuống sông đó.
Lucy không nói gì, cô nhóc vẫn chầm chậm đi lại bờ sông và lao ra

chụp đôi chuồn chuồn xấu số, nhưng lần này thì kẻ xấu số lại là Lucy. Dù rất bận bịu với tình yêu nhưng đôi chuồn chuồn vẫn thừa cảnh giác, ngay khi bàn tay vụng về của Lucy lao ra, chúng đã tách ra và bay đi mất dạng, còn Lucy thì lỡ đà lao thẳng xuống sông. Cô nhóc giật mình nhắm chặt mắt hốt hoảng. Cũng may đúng lúc đó Kei đã lao tới chụp tay Lucy lại, tay kia của cậu giữ chặt eo cô bé. Nhưng cũng chính lúc đó, một trong hai con chuồn chuồn khi nãy bay tới đậu trên vai Lucy, cô bé quay lại định bắt thì bị Kei giữ lại.
-Đứng im đi Lucy ! Kei chậm rãi.-Cậu bắt như thế thì đến sáng mai cũng không được con nào đâu. Để tớ bắt cho.
Kei buông tay Lucy ra, tay kia vẫn giữ chặt lấy eo cô bé vì sợ cô ngã xuống sông. Những ngón tay của cậu đưa lên, chậm rãi tiến đến gần con chuồn chuồn, y như có một mê lực, con vật vẫn nằm im cho đến khi hai cánh của nó bị tóm chặt nó mới khua chân giảy dụa một cách bất lực.
-Bắt được rồi. Lucy !!!
-Đâu ?
Nghe Kei thông báo, Lucy hí hững quay ngoắt người lại, cô bé không biết rằng Kei đang ở sát phía sau mình. Và…
Một tai nạn chết người…
Xảy ra…
Đôi môi bé nhỏ của Lucy chạm nhẹ vào môi Kei, một cảm giác mềm mại và có gì đó thơm dịu nhẹ trên môi Kei…
Lucy bất ngờ. Kei cũng bất ngờ…
Con chuồn chuồn vụt bay đi từ bàn tay của cậu nhóc…
Sau vài giây sững sốt, Lucy trượt chân và ngã người ra sau, kéo theo Kei rơi tỏm xuống sông. Cũng may là bờ sông không sâu lắm, sau một lúc ngụp lặn thì cả hai cũng ngoi lên, ướt sũng…
-Lucy… Cậu có sao không ?
Kei lúng túng cầm vai áo cô bạn kéo lên lo lắng, Lucy vẫn đứng đơ dưới nước bàng hoàng. Cô bé đưa hai tay lên môi chạm nhẹ, hình như đã mất cảm giác. Cô cảm thấy tim mình đập thịch thịch loạn nhịp, cả người bắt đầu run lên…nhưng không phải là vì lạnh, cái cảm giác như bị điện giật khi nãy vẫn hiện hữu trong đầu cô.
Kei cũng đỏ bừng mặt, cậu chưa lên bờ mà cứ đứng im bên cạnh Lucy vừa lo lắng vừa xấu hổ. Mái tóc ướt rũ xuống mặt. Đôi mắt đen sâu thẳm bây giờ trở nên bối rối mộtcách tội nghiệp…
Nụ hôn đầu tiên.
Nụ hôn chỉ giành cho nửa kia của mình…
Nụ hôn đó bây giờ đã mất..
Một cách lãng xẹt…
Lucy ngước lên nhìn Kei vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt cô đỏ bừng, nóng ran dù đang ngâm mình trong nước lạnh…
-Kei… sao cậu…sao cậu… lại ở sau lưng tớ…?
-Tại…cậu đột ngột quay lại đó chứ…
Kei ấp úng, ánh mắt bối rối cố tránh cái nhìn của cô bé, còn Lucy càng điên tiết hơn, cô nói mà cứ như khóc:
-Ai bảo cậu ở sau lưng tớ làm gì? Có biết cậu vừa làm gì không hả ? Cậu vừa cướp mất nụ hôn đầu tiên của tớ rồi đó. Đồ háu sắc…
Kei mặt đỏ như gấc cũng gắt lại một cách gượng gạo:
-Ai háu sắc ? Cậu nói lí lẽ một chút đi, cậu cũng đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của tớ rồi đó. Tớ…ơ…à…Kei không nói gì nữa, mặt cậu vẫn đỏ bừng và hình như cậu cũng hơi run..
-Ai bảo cậu đứng sau tớ làm gì ?
-Tớ sợ cậu ngã xuống sông mà.
-Hay quá, giờ thì tớ cũng ngã xuống sông rồi nè…
-Tại cậu hậu đậu thôi. Tớ đã cố giữ cậu lại mà không được đó chứ…
Cứ như thế hai đứa nhóc quên béng mất việc lên bờ, cứ ngâm mình trong nước lạnh và cãi nhau mãi không thôi, cho đến lúc một giọng nói vang lên:
-Ê ! Tụi bây còn định tắm cho đến bao giờ ? Không thấy lạnh hả ?
Kei và Lucy giật mình ngước lên, Hải đang đứng trên bờ nhìn hai người chằm chằm, tay cầm một bọc đựng đầy dâu tây. Ánh mắt tỏ hàm ý cười.
-Tao không biết là tụi bây lại có sở thích tắm sông ở chổ đông người như thế này đó. Nhưng dù sao cũng nên ý tứ một chút. Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà bạ đâu tắm đấy thế hả?
Lucy và Kei đỏ mặt, một vài người đi đường cũng nhìn xuống bờ sông chỗ họ mỉm cười, hai đứa nhóc lo lắng nhìn nhau rồi tự trấn an mình là thằng quỷ kia vẫn chưa chứng kiến được đoạn đầu. Lóp ngóp bò lên bờ.
Lúc này Lucy mới thấy rét run, bộ váy trắng ướt sũng dính chặt lấy người, khi có một cơn gió lạnh thổi qua, Lucy lại run lên bần bật.
-Sao cậu lại ở đây ?
Kei quay sang hỏi Hải trong khi đưa tay vắt vạt áo sơ mi sũng nước. Đưa bọc dâu cho Kei, Hải mỉm cười tinh quái:
-Thanh Phong nhờ tao đưa cho tụi mày đó. Cũng may tụi mày vẫn chưa đi về, thế nhé, tao còn nhiều việc lắm. Bye !
“Ách..xì..”
Hải đi rồi Lucy lếch thếch đi lại nhặt đôi giầy, cả người ướt sũng thế này làm sao mà lên xe bus được. Đành phải ngồi đợi cho đến khi nào bộ váy khô đi vậy. Nhưng ngồi đây trong tình trạng này thì chắc chết rét mất. Cô bé co ro đưa hai tay ôm chặt lấy người. Kei thấy vậy thì chầm chầm đi lại ngồi bên cạnh rồi kéo Lucy dựa vào vai mình…
-Cậu…làm gì thế ? Lucy nói không thành lời, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.-Tránh ra mau…Tớ giết cậu bây giờ…
Thấy Kei không nói gì cô bé bực bội lùi ra, nhưng Kei đã choàng tay qua vai cô bé giữ chặt lại.
-Cậu muốn chết rét sao Lucy ? Ngồi im đi, tớ không làm gì cậu đâu. Mà…một cô gái thô bạo như cậu tớ cũng không dám làm gì đâu…
Kei ôm chặt Lucy vào lòng mặc cho cô nhóc giẩy dụa phản đối, quả thật hai người ngồi bên cạnh nhau rất ấm áp, mặc dù cả hai đều ướt sũng nhưng Lucy có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Kei, nó làm tan cái giá lạnh và Lucy không còn run lên cầm cập nữa, cô bé không nói gì nữa. Thực ra thì cũng không biết phải nói gì. Những cơn gió lạnh lại ùa về làm Lucy rét run. Nhưng đã không còn đáng sợ như khi nãy nữa rồi.
Dựa vào bờ vai ấm áp của Kei, Lucy thấy hơi buồn ngủ. Đôi mắt cô bé dần nhắm chặt lại. Kei vẫn ngồi im cho cô dựa vào người mình…
Sau vài phút thấy cô bé trong lòng mình không nói gì, Kei ngạc nhiên cúi xuống. Lucy đã ngủ thật rồi, khuôn mặt yên bình như một đứa trẻ, đôi môi hồng bé nhỏ khép chặt. Kei nghiêng người ngắm nghía Lucy một cách thích thú, cô bé thật đáng yêu. Khuôn mặt ngây ngô như một đứa trẻ, đôi má phúng phính hơi ửng hồng, hàng mi khép chặt say sưa…Nhìn cô bé bây giờ tự nhiên Kei muốn biến thành kẻ xấu quá, nhất là khi nhìn đôi môi bé nhỏ phớt hồng của cô bé hơi rung rung, nó làm cho Kei phải nhớ lại cái cảm giác kì lạ bên bờ sông khi nãy, cậu không rõ cảm giác đó là gì và có gì đó thôi thúc cậu khiến cậu muốn thử lại…
“Không được..Không được…” Kei đưa tay đấm bụp bụp vào mặt mình tự trấn an…
Và cậu cứ ngồi im như vậy… Đôi mắt đen thẳm đã không còn nhìn về xa xăm nữa…
Nó đã dừng lại ở một điểm duy nhất…
Mang tên Lucy…
Cho đến tận xế chiều…
-Ủa…Đây là đâu vậy ?
Sau giấc ngủ ngon lành, Lucy ngồi thẳng dậy đưa tay dụi mắt. Kei thì phờ phạc nhìn cô thán phục. Phải công nhận khả năng ngủ ngày của Lucy rất đáng nể, cứ như gấu ngủ đông vậy, suốt từ trưa đến giờ ngồi im cho cô bé dựa mà vai cậu tê buốt muốn gãy rời ra được. Lucy hình như cũng nhận ra điều này, cô bé quay sang nhìn cậu áy náy. Tai nạn nụ hôn bên bờ sông hình như cũng bị lãng quên…
-Về thôi Lucy ! Cứ ở chung với cậu thế này chắc tớ phải viết di chúc sớm thôi. Kei đưa cánh tay vươn cao nhăn nhó. Hình như nó bị mất cảm giác luôn rồi…
Đồng hồ điểm 05h00 chiều. Chuông nhà thờ đã bắt đầu đổ, lúc này Kei và Lucy mới về đến nhà. Chú Khánh đã đi làm về từ lâu, anh Bạch Dương hôm nay cũng đến chơi từ rất sớm. Hình như họ đang nói chuyện gì đó gay gắt lắm. Từ ngoài cửa bước vào Lucy thấy Bạch Dương có vẻ giận dữ, mặt anh đỏ bừng, anh đứng dậy đập tay xuống bàn hét

lớn:
-Chú !!!! Cháu phản đối. Chú không được công bố mấy tập tài liệu đó, chú muốn giết hết tất cả mọi người trong nhà hay sao ? nếu chú cứ nhất định truy cứu chuyện này đến cùng cháu sẽ mang Lucy rời khỏi đây ngay…
-Chú đã quyết định rồi, cháu đừng cản chú làm gì, chú làm điều này không chỉ vì con gái chú…
-Không được. Chuyện này quá nguy hiểm. Chú không thể…
-Đủ rồi Bạch Dương. Chú đã nói đây là chuyện của chú. Cháu đừng có xen vào…
-Cháu nhất định phải xen vào. Đây không phải là chuyện riêng của chú…Nó liên quan đến sự an toàn của tất cả mọi người trong nhà này. Chú quên mất chuyện xảy ra cách đây một năm rồi sao…
-Im đi Bạch Dương !!!
-Chú…
-Chú bảo cháu im đi…
Đang cãi nhau thì họ thấy Kei và Lucy đi vào, cả hai đều ngừng câu chuyện và đổi thái độ vui vẻ như mọi ngày. Quay sang nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Lucy chú Khánh mỉm cười, nhưng những nếp nhăn vì cơn giận khi nãy vẫn chưa mấtđi.
-Chú Khánh ! Anh Bạch Dương…
-Cháu đã về rồi sao Lucy ?
-Chú và anh Bạch Dương có chuyện gì vậy. Hai người đang cãi nhau sao ?
-Không đâu Lucy ! Chú và Bạch Dương đang bàn cãi về công việc một chút ấy mà, cháu đừng quan tâm.
-Vậy à… Mà sao hôm nay chú đi làm về sớm vậy ạ.
Cô bé nhìn ông chú lo lắng, không hiểu có chuyện gì mà chú ấy và Bạch Dương lại cãi nhau nữa, rõ ràng hai chú cháu này từ trước đến giờ rất hòa thuận cơ mà. Nhưng cả hai dường như không muốn cho ai biết câu chuyện của họ, chú ấy đang cố xóa đi mọi chuyện Lucy chứng kiến khi nãy.
-Ừ ! Hôm nay chú không họp báo nên được về sớm, cháu gái của chú đi chơi có vui không. Hôm nay hai đứa hẹn hò ở đâu thế ?
-Chú ! Tụi cháu vào nhà thờ chứ đâu có hẹn hò gì đâu. Lucy đỏ mặt phân trần, chú Khánh hay chọc người ta quá. Mà tại sao chú ấy lại nghĩ là Kei và Lucy hẹn hò chứ…
-Sao ? Chú Khánh có vẻ ngạc nhiên nhìn Lucy.-Chưa hỏi ý kiến phụ huynh mà đã dẫn nhau vào nhà thờ rồi sao. Hai đứa có vẻ vội vàng quá đấy !
-Dạ… ?
Lucy ngơ ngác nhìn ông chú không hiểu gì, Bạch Dương thì bụm miệng mỉm cười rồi quay sang Kei:
-Sao nhìn cậu có vẻ phờ phạc thế Thiên Di ? Cô em rắc rối của tôi không làm gì cậu chứ ?
-À…Cũng không nhiều đâu ạ !
Kei mỉm cười gượng gạo. Đôi vai ê ẩm của cậu trở nên nặng trịch vì bị biến thành gối suốt cả buổi chiều. Thấy Bạch Dương nhìn mình với vẻ dò xét trêu chọc, Lucy chu cái miệng nhỏ nhăn nhó. Không hiểu sao Bạch Dương lại có thể nghĩ xấu về cô nhóc như vậy chứ. Nhớ đến tai nạn bên bờ sông ban sáng mà cô bé xấu hổ muốn chui xuống đất luôn, đúng là một ngày tai họa mà, chưa kịp có người yêu thì đã mất toi nụ hôn đầu ột kẻ đáng ghét, cô nhóc chưa cho Kei một trận là may mắn lắm rồi…
“Cậu ta mới là kẻ gây rắc rối cho em đó. Bạch Dương ngốc nghếch”.


6h45….
-Ê nhóc con ! Mới sáng sớm mà đã nằm ườn trên bàn rồi sao ? Đồ mèo lười !
Kei đưa tay vò rối tung mái tóc của Lucy mỉm cười thích thú, cậu không biết rằng chính vì cậu và nụ hôn trời đánh hôm qua đã làm Lucy cả đêm mất ngủ, thế mà sáng nay đến lớp cậu còn cả gan phá giấc ngủ bù của cô bé, Lucy bực bội bật dậy nhè ngực Kei đấm một phát thật mạnh, nhưng Kei đã nhanh hơn nắm được cánh tay Lucy cười hehe. Lucy cũng mỉm cười, cô bé không còn bực mình nữa, không biết từ khi nào Kei đã không còn tỏ ra lạnh lùng với cô nữa, mặc dù cậu vẫn đáng ghét y như mọi khi, lúc nào cũng khiến cho Lucy gặp phiền phức, nhưng dần dần có vẻ như cô bé cũng quen với những phiền phức của Kei và coi nó như một phần tất yếu của cuộc sống rồi, sự phiền phức của Kei đôi lúc cũng là những điều đáng yêu lấp đầy khoảng trống trong trái tim Lucy.
-Cậu muốn đánh nhau phải không Kei ? Vậy thì phải nói trước cho tớ chuẩn bị chứ.
Cô bé nắm cổ áo Kei dọa dẫm, càng ngày hình như Lucy càng tỏ ra giống dân xã hội đen hơn rồi, nhưng lạ ở chỗ chỉ với Kei, cô bé mới có thái độ đó. Hai người gặp nhau giống y như nước gặp lửa, nếu không xiên xỏ hay động tay, động chân là không bình thường được, nhìn khuôn mặt hầm hầm của Lucy, Kei vẫn vui vẻ đưa bàn tay xoa xoa mái tóc cô bé trêu chọc :
-Chuẩn bị gì, cậu muốn viết di chúc để lại cho con cháu à ? Lucy ! Cậu chu đáo quá rồi.
-Không, tớ tìm nhà mới cho cậu, một nơi thật yên tĩnh nằm sâu năm mét…
-Thôi nào hai người, sao lúc nào cũng như chó với mèo thế hả ?
Thanh Phong đi lại gỡ tay Lucy xoa dịu và đưa tay vuốt mấy lọn tóc của cô bé mới bị Kei làm cho rối tung.
…-Kei lại bắt nạt cậu nữa hả Lucy. Nhưng Lucy là con gái đừng tỏ ra dữ dằn như vậy chứ. Cậu kéo cái ghế bên cạnh ngồi ngã lưng ra sau nhìn khuôn mặt đang phụng phịu, ấm ức của Lucy mỉm cười :
…-Cây nhị khúc côn của cậu đâu rồi ? sao không đem ra xài cho nhanh…
Nghe cậu nói xong Lucy quay sang cười toe, còn Nhật Dạ thì nhăn mặt cốc mạnh lên đầu Thanh Phong rồi ngồi xuống vui vẻ.
-Hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta trong học kì 1 rồi, mọi người hòa thuận với nhau một chút đi.
Thực ra thì đây là tuần cuối cùng trước khi thi kết thúc học kì 1, năm nào học viện BL cũng cho học sinh được nghĩ một tuần ở nhà ôn tập trước khi vào mùa thi.
-Lucy ! đêm giáng sinh tới nhà hàng Galaxy nhé. Nhà tớ tổ chức lễ giáng sinh ở đó. Gia đình cậu và anh Bạch Dương đều được mời đến đó. Riêng cậu sẽ là vị khách danh dự của tớ !
Lucy cầm chiếc thiệp mời lên ngạc nhiên :
-Lễ giáng sinh này do các cậu đứng lên tổ chứa sao?
-Ừ ! năm nào cũng thế mà. Người lớn ai cũng bận hết nên bọn tớ đành phải gánh trách nhiệm thôi. Nhưng năm nào bọn tớ cũng tổ chức thành công cả.
Có một điều mà Lucy mới được biết gần đây. Kei và Thanh Phong là con nuôi của gia đình Nhật Dạ, họ cũng là những trợ thủ đắc lực được gia đình này chọn lựa và đào tạo từ nhỏ. Mặc dù còn trẻ nhưng cả hai đều tỏ ra là những người rất có tố chất, chính Lucy cũng có thể nhận ra điều này ở họ. Nhưng cả Phong và Kei đều ra ngoài ở riêng từ sớm, mặc dù họ vẫn nhận trợ cấp từ nhà họ Hà nhưng họ lại tỏ ra thích cuộc sống tự do hơn nên hai người thuê phòng trọ ở gần nhà thờ.
-Nhật Dạ ! cậu mời Lucy đến dự tiệc sao ? Lẽ ra cậu phải nói cho tớ biết sớm hơn chứ… Kei nhìn Lucy với vẻ suy tư. –Nếu Lucy mà đến thì chúng ta… Phải chuẩn bị thêm số thức ăn gấp đôi năm trước, chuẩn bị một lực lượng đảm bảo trật tự gấp đôi năm trước…Chậc ! Mệt đây…mệt đây…
Lucy nhoài người ra đấm bụp vào má Kei, đủ mạnh để cậu kết thúc câu nói rồi quay sang vui vẻ:
-Cám ơn Nhật Dạ ! Hôm đó tớ nhất định sẽ tới.

Buổi học cuối tuần đó nhanh chóng kết thúc trong sự hân hoan của đám nhóc lớp 11A. Ra khỏi trường, Lucy một mình lang thang trên phố, say sưa ngắm những hộp quà nhỏ nhắn đủ màu được trưng bày trong các cửa hàng. Không khí những ngày gần giáng sinh thật nhộn nhịp, những cơn gió rét buốt đã bị những tông màu đỏ chặn lại, màu đỏ là màu đặc trưng của giáng sinh, có lẽ mọi người cho rằng nó là ngọn lửa tinh thần sưởi ấm cho vạn vật trong mùa đông lạnh lẽo, chính vì thế mà mọi thứ liên quan đến giáng sinh đều có màu đỏ đặc trưng, váy áo đỏ, giầy tất đỏ, những sợi dây kim tuyến đỏ,… cô bé vui vẻ ngắm nghía mình qua tấm gương trước một cửa hàngrồi lại lang thang trên khắp các dãy phố đông đúc, cuối cùng là dừng lại

bên bờ sông.
Hành trình của Lucy bao giờ cũng được kết thúc ở một nơi yên tĩnh và cực kì thơ mộng như vậy đó. Đi tới chiếc xích đu quen thộc, cô bé vừa ngồi đong đưa vừa ngắm mây trời xanh ngắt. Lucy rất thích ngắm bầu trời, bầu trời mây trắng lặng lờ trôi, bầu trời hoàng hôn đỏ rực, u ám mây, hay bầu trời đêm lấp lánh ánh sao đối với Lucy đều đẹp và bí ẩn mà cô bé ngắm mãi không thấy chán. Dòng sông vàng lấp lánh hắt ánh sáng lên những tàn cây khiến nó cũng sáng rực rỡ, những ngọn gió sông mang hơi nước ùa qua mái tóc xõa của Lucy mát rượi, một vài con chuồn chuồn ớt bay tới đậu trên cọng cỏ gần xích đu, nhìn đám côn trùng này, cô bé xịu mặt lại, nhớ đến chuyện hôm trước, nụ hôn đáng ghét trao cho kẻ đáng ghét…
-Hey ! Baby…
Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn mây trời thì có hai cái xe mô tô thắng “két..” trước mặt Lucy, ba nam sinh bước xuống vây quanh cô bé trêu chọc. Trông ba tên này sao mà giống mấy gã chọc tiết lợn quá. Quần áo mốt mát, tóc tai màu mè sặc sỡ, có đứa còn xỏ mũi nữa. Lucy vẫn lơ đãng ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, không để ý gì đến bọn người đang khoa chân, múa tay trước mặt mình.
-Hey ! làm gì chảnh thế cô em ? em là học sinh trường BL hả ? Hèn chi…Một tên đưa tay giữ chiếc xích đu dừng lại cúi nhìn bộ đồng phục của Lucy cười nham nhở.
“Bọn ranh con này, chắc gì đã hơn tuổi mình mà dám gọi mình bằng em chứ”
-Sao em ngồi một mình buồn thế. Đi chơi với tụi anh không. Anh biết có một bar gần đây vui lắm !
Lucy vẫn không nói gì, bọn người này vẫn không bỏ cuộc.
-Đi với tụi anh đi, tụi anh sẽ cho em thử cảm giác như trên thiên đường, rồi em sẽ hết buồn ngay thôi. Petter girl!!!
Một tên nắm tay Lucy kéo đi, cô bé đứng dậy lạnh lùng gạt ra rồi bỏ đi.
-Petter girl là cái gì chứ. Đồ dở hơi…
-Này ! chảnh vừa thôi bé con, muốn bọn này nhẹ nhàng hay dùng bạo lực hả ? Một tên giữ chặt lấy tay Lucy dọa nạt, hắt ánh nhìn sắc lẻm vào nó, cô bé gằn giọng :
-Buông ra !!!!!!
-Anh không buông thì em tính thế nào. Gã này càng nắm chặt tay Lucy, mặt hắn ghé sát vào mặt cô bé cợt nhã.
Nhưng….
Bốp…!!!!!!!!!!!!
Một cú đấm từ sau lưng Lucy dội thẳng vào mặt tên này, nó ngã vật ra sau, máu mũi chảy sụt sùi, hai tên còn lại kinh ngạc nhìn trừng trừng vào kẻ vừa đấm bạn mình.
-Tụi đầu trâu mặt ngựa này. Định làm gì bạn gái tao thế hả ?
“Bạn gái. Mình trở thành bạn gái tên này lúc nào vậy kìa, sao không nhớ gì vậy ta”. Lucy nheo mắt nhìn người vừa ra tay cứu mình, nhưng ánh mắt không có vẻ gì là biết ơn cả…Kei lững thững đi lại khoác vai Lucy, nhìn chằm chằm lũ côn đồ với ánh mắt sắc lẻm, khuôn mặt cậu lúc này trở nên thật đáng sợ…
-Thằng chó này. Mày là đứa nào mà dám đánh bạn tao. Một tên xấn tới nắm cổ áo Kei mắt trợn lên, quát lớn.
-Hở ? còn mày là thằng nào. Con bò đi lạc hả ?
Kei bình thản đưa tay lên bóp mạnh cái nhẫn đeo trên mũi gã, chiếc nhẫn méo xệch gim vào mũi nó khiến nó la oai oái vội buông cậu ra. Hai tên kia thấy vậy xông lại định trả thù cho đồng bọn, và hẳn nhiên cũng bị Kei tẩn ột trận tơi tả. Nhìn ba tên ngốc lăn lóc trên mặt đất khóc huhu, Lucy thấy hơi tội nghiệp cho chúng. Kei thì vẫn bình thản huýt sáo vui vẻ nhìn theo mấy con chuồn chuồn đỏ chót.
-Cậu mạnh tay quá rồi. Kei !
Kei quay sanh nhìn Lucy ngây ngô:
-Tớ đâu có dùng tay, tớ hạ tụi nó bằng chân đó chứ. Đưa tay xoa đầu Lucy, Kei cười đểu-Hồi trước có đứa còn đánh tụi thằng Hải dã man hơn tớ bây giờ mà có ai nói gì đâu…
Lucy rụt cổ, chu cái miệng nhỏ xíu ra. “Đứa” mà Kei nói là Lucy chứ ai vào đây. Tại hồi đó tụi thằng Hải bắt nạt cô bé trước mà. Mấy thằng du côn bỏ chạy rồi, Kei ngồi phịch xuống chiếc ghế đá nhìn Lucy chằm chằm:
-Nhóc con! Sao học xong không chịu về nhà mà la cà ở đây. Thích đi lang thang lắm hả ?
-Ừk. Tớ thích lang thang. Chúng ta có sở thích giống nhau mà.
-Hừm !
Kei vui vẻ đưa lên miệng một cọng cỏ non nhai nhai. Lucy để ý rằng Kei dạo này hơi khác khác, cậu cười nhiều hơn và cũng bớt lạnh lùng hơn với mọi người rồi, nhớ lại thì từ lúc tới giờ, người ở bên cạnh Lucy nhiều nhất là Kei, người giúp đỡ cô nhiều nhất có lẽ cũng là Kei. Rồi không biết từ khi nào cậu đã hiện hữu trong cuộc sống của Lucy như một phần tất yếu, nhưng cô bé cũng không biết được cậu nằm ở vị trí nào trong trái tim mình, chỉ biết rằng đó là vị trí vô cùng quan trọng…
Nhưng bây giờ thì cô bé vẫn còn chưa nhận ra được sự quan trọng của cậu…

Đêm giáng sinh. Có lẽ là lễ hội lớn thứ hai trong năm chỉ sau tết nguyên đán, những cơn gió ngày càng trở nên rét buốt, mấy dây đèn màu được mắc nhiều hơn trên mấy tấm bảng hiệu trước mổi cửa hàng. Cây thông xanh được trang trí bằng những bóng đèn và mấy sợi dây kim tuyến đã tràn ngập khắp nơi. Một màu đỏ đặc trưng nổi lên trên các con phố. Dù không theo đạo nhưng Lucy cũng rất háo hức trông chờ lễ giáng sinh đầu tiên của cô ở đây. Mới sáng sớm Lucy đã bế Nyako chạy loanh quanh khắp vườn nghịch ngợm mấy bông hoa hồng đỏ rực và tận hưởng những cơn gió rét mướt lùa qua mái tóc tơ mượt mà của mình. Dì Thanh phải ra gọi đến ba lần cô nhóc mới chịu vào ăn sáng, nhưng mà đôi mắt vẫn còn lạc đâu đó ngoài con đường nhộn nhịp…
-Hôm nay đừng đi đâu nhé Lucy ! Ở nhà dì chuẩn bị váy áo để tối chúng ta đi dự tiệc đó.
-Dạ !
Nghe dì Thanh nói, cô nhóc nhắm mắt nhét gọn miếng sanwith vào miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa cười toe toét. Rồi “ực” một phát. Nghẹn !… không biết do quá vội vàng hay miếng bánh quá to mà bây giờ nó mắc lại trên cổ cô bé, không trôi xuống được, cô bé trợn mắt, hai tay đưa lên ôm cổ, mọi người thì hốt hoảng nhìn bộ dạng của Lucy. Cũng may đúng lúc này Bạch Dương đã đập “bộp” vào lưng cô, miếng bánh tuột khỏi cổ, Lucy đưa tay vuốt vuốt mừng rỡ rồi với tay lấy li sữa uống ngon lành.
-Ăn từ từ thôi ! người ngoài không biết lại hiểu lầm em bị chú dì bỏ đói lâu lắm rồi đấy !
Lucy quay sang nhe răng cười, cũng may là có Bạch Dương. Suýt nữa thì Lucy khỏi được đón giáng sinh rồi. Sau bữa ăn sáng. Dì Thanh và Lucy bắt tay vào việc chọn váy áo cho buổi tiệc tối nay. Lucy mở tủ đồ của mình ra đưa mắt lướt qua một lượt. Váy áo của Lucy toàn là những bộ áo sơ mi và váy sọcca rô. Không có bộ nào thích hợp cho buổi dạ tiệc ngoài bộ váy trắng cô đã mặc hôm đi chơi nhà thờ cả, cô bé lôi nó ra ngắm nghía:
“Mặc lại chiếc váy này sao ?”
-Qùa giáng sinh của cháu nè. Lucy ! Dì Thanh mỉm cười đưa cho cô bé hộp quà to màu hồng kem.
-Qùa giáng sinh cho cháu sao ?
-Ừ !
Lucy lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó là hạnh phúc, cô bé vui vẻ đưa tay nhận món quà đưa ra ngắm nghía.
-Cháu cám ơn dì nhiều ạ !
-Cháu mở ra thử đi !
-Vâng !
Chiếc nơ xanh được tháo ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của Lucy, cô bé cứ tưởng trong hộp quà phải là một bộ váy dạ xanh dương hay váy hồng phấn chứ, nhưng thứ trong đó làm cô bé hơi bất ngờ, dì Thanh mỉm cười khi Lucy giơ món quà lên, đó là một bộ sườn xám màu ngọc tuyệt đẹp, đi kèm với bộ áo còn có một đôi giầy búp bê cũng có màu hồng lợt và chiếc vòng bạc nhỏ có gắn một viên đá đỏ trang nhã, Lucy nhìn ngây ngô, cô bé chưa bao giờ thấy một chiếc vòng tay nào đẹp như vậy. Thì ra đây chính là thứ mà dì đã chuẩn bị cho Lucy tối nay…
18h00.
Màn đêm buông xuống, đường phố trở nên

nhộn nhịp, đâu đâu cũng có những ánh đèn màu sáng rực, nhấp nháy. Lucy đưa mắt nhìn qua cửa kính mơ màng… Chiếc taxi dừng lại trước cổng một nhà hàng hoa lệ, cô bé mở cửa xe bước xuống ngơ ngác nhìn xung quanh, những dây đèn màu rực rỡ từ ngoài cổng kéo dài mãi đến cánh cửa sang trọng của nhà hàng. Một khung cảnh ấm áp và lãng mạng hiện ra, những ánh sáng màu đan xen lẫn nhau tạo ra sự lung linh huyền ảo khiến nơi này nhìn đẹp như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Nghe nói toàn bộ phong cách này là ý tưởng của Hà Nhật Dạ-thiên kim của tập đoàn liên doanh AMRC. Nhìn thấy Lucy ngơ ngác trước tòa lâu đài tráng lệ mà chưa đi vào, Bạch Dương đưa tay ra trước mặt cô bé mỉm cười:
-Không tự tin bước vào lâu đài hả cô bé lọ lem ? Nắm tay anh đi, anh sẽ dẫn em vào !
Lucy quay lại hếch mũi lên nhìn ánh mắt trêu chọc của Bạch Dương rồi mỉm cười chạy vụt vào trong, nhưng mới có ba bước cô nhóc đã bị tóm lại.
-Không được chạy lung tung. Đây không phải là sân vườn nhà em đâu ! Tỏ ra giống người lớn một chút đi, nhóc con !
Lucy ngước lên nhìn anh
2hi.us