Old school Easter eggs.
Truyện teen  Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Truyện teen Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Internet

Truyện teen Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

ăn, đằng nào, tôi
cũng không nấu cơm cho anh ngay ngày đầu tiên anh tới, để sau này anh
khỏi được thể lấn tới, thấy tôi nấu ăn ngon, ngày nào cũng đòi tôi nấu!” Đường Mật Điềm nghiêm túc nói, trước đây có cô bạn thuê chung nhà, sau
lần đầu tiên thưởng thức món ăn cô nấu, thấy ngon quá, về sau một mực
viện lý do mình nấu ăn không ngon, nhất định không chịu nấu, kể ra cũng
vài lần cô ta trổ tài, nhưng không thể ăn nổi, cho nên Mật Điềm vinh dự
kiêm thêm chức “đầubếp”, không những phải chăm lo cho dạ dày của mình,
còn phải quan tâm khẩu vị của cô bạn ở cùng, mà cô bạn này tuy không
biết nấu ăn nhưng lại rất kén ăn, vì vậy tay nghề của cô được rèn luyện
càng ngày càng nâng cao, ấm ức trong lòng cũng ngày càng lớn. Thực ra cô chỉ tìm người ở cùng để chia sẻ tiền nhà quá cao, chứ không muốn tìm
người để tự biến mình thành “đầu bếp”. Tuy nhiên do quan hệ giữa hai
người khá tốt, nên cô không nói được gì, chỉ đến khi cô bạn có người yêu chuyển đi sống cùng anh ta, thì Đường Mật Điềm mới lại tìm người ở
cùng, nhưng rút kinh nghiệm, lần này cô nhất quyết không làm “đầu bếp”
miễn phí, cho nên dứt khoát không để Ôn Kỷ Ngôn biết tài nấu ăn của
mình.
“Điềm Điềm, cô xem, cô ăn không hết đồ đi, thật lãng phí!”
Ôn Kỷ Ngôn nghiêm túc nói: “Lãng phí là có tội, cô lương thiện như vậy, sao có thể làm việc tội lỗi?”
“Tôi…”
“Hơn nữa Điềm Điềm, không phải cô nấu ăn cho tôi, cô chỉ là nấu cho cô, sau đó làm nhiều quá, ăn không hết định
đổ vào thùng rác, vậy cô hãy xem tôi như cái thùng rác đi, tôi có chức
năng tiêu hóa lại!” Nói xong, anh ta nở nụ cười thật tươi: “Tôi sẵn sàng làm thùng rác, thùng nước gạo!”
“Tôi…” Đường Mật Điềm mở miệng, nhưng thật sự không biết nói gì cho thích hợp, bị chặn họng rồi.
“Điềm Điềm, sẽ không có chuyện cô nấu
ngon, mà ngày nào tôi cũng đòi cô nấu?” Ôn Kỷ Ngôn tiếp tục nhẹ nhàng
tấn công: “Tôi đã hứa với cô sẽ làm việc nhà, thì tôi nhất định làm tốt, chăm chỉ làm, cũng sẽ nấu cơm ngon cho cô ăn.” Còn nấu rồi, có thể ăn
được không, có ăn hay không ăn, đó không nằm trong phạm vi suy nghĩ của
anh.
“Vậy anh ăn chút!” Đường Mật Điềm đẩy
đĩa thức ăn ra giữa bàn, rốt cuộc, thấy bộ dạng ăn cơm không của anh ta
quá tội nghiệp, lương tâm cô cảm thấy hơi áy náy.
“Điềm Điềm, cô tốt thật!” Ôn Kỷ Ngôn bắt đầu ăn uống ngon lành, gật đầu khen: “Ngon hết nhẽ!”
Sau khi ăn xong, Ôn Kỷ Ngôn vội vàng dọn dẹp bàn ăn, thu bát đũa mang vào bếp, sau đó bận rộn một hồi trong đó.
Đường Mật Điềm cũng không ngồi chơi, nhanh chóng lau bàn sạch sẽ, sau đó ngồi ở salon đợi Ôn Kỷ Ngôn đi ra để dẫn anh ta sang căn phòng nhỏ. Có
lẽ khoảng mười lăm phút sau, Ôn Kỷ Ngôn mới lau tay, cười hềnh hệch thò
đầu ra khỏi bếp hỏi: “Điềm Điềm, rửa bát thế nào?”
Đường Mật Điềm nhắc lại: “Rửa bát thế
nào?” anh ta ở trong bếp 15 phút, lạch cạch ầm ĩ một hồi, chẳng lẽ chưa
rửa được cái bát nào? Vậy anh ta làm gì trong bếp? Câu hỏi lớn hiện
trong lòng, trên mặt Đường Mật Điềm. Ôn Kỷ Ngôn vội gật đầu: “Lần đầu
tiên tôi rửa bát bằng tay, hình như có chút vấn đề.”
“Lần đầu tiên rửa bát bằng tay?” Mật
Điềm nghi hoặc mở to mắt nhìn anh ta: “Thế trước đây anh rửa thế nào?”
Gã này không phải chưa từng rửa bát chứ?
“Tôi hả, truớc đây đều dùng máy rửa bát, tôi chưa từng dùng tay!” Ôn Kỷ Ngôn mở to mắt bắt đầu nói bừa, bát ở
nhà đều do người giúp việc rửa, liền nói đại là dùng máy rửa bát!
“OH!” Đường Mật Điềm vỗ trán, “Không
phải trước đây ăn xong anh cứ tích bát đũa thành đống rồi mới dùng máy
rửa chứ?” Thời buổi này, thiên hạ lắm kẻ lười, dùng máy rửa bát cũng
không có gì lạ, không có người lười nhất chỉ có người lười hơn mà thôi.
Ôn Kỷ Ngôn nhân đà trả lời: “Đúng vậy,
trước đây ăn xong, bát đũa tôi cứ dồn lại cả đống rồi mới cho vào máy
rửa, cho nên tôi chưa tự rửa bao giờ…”
Đường Mật Điềm nhếch mép, chỉ có hai cái bát, hai đôi đũa, một cái đĩa, định đứng dậy rửa cho xong, nhưng cô vừa ăn no, lại đang ngồi thoải mái trên salon, ngại vận động nên chỉ đạo từ xa: “Rửa bát rất đơn giản, anh đổ ít nước vào bồn, cho bát vào, đổ chút xíu nước rửa bát, rồi dùng giẻ rửa từng cái một, sau đó sả nước vài lần cho sạch.
“Lần nào rửa bát, cũng đều phải rửa từng cái một à?” Ôn Kỷ Ngôn xác nhận lại một lần nữa, “Phải rửa tất cả sao?”
“Đúng, nếu không rửa sẽ không sạch.”
“Được, vậy để tôi rửa!” Nói xong đi vào
bếp, sau đó… chưa được bao lâu, Đường Mật Điềm nghe thấy tiếng bát đĩa
vỡ loảng xoảng từ bếp vọng ra, lập tức đứng dậy không kịp đi dép, cứ
chân trần vào bếp, nhìn bát vỡ trong bồn, tay cô run lên, tức giận nói:
“Ôn Kỷ Ngôn, anh làm gì vậy?”
Ôn Kỷ Ngôn nét mặt tội nghiệp nhìn cô:
“Xin lỗi, tôi không biết cho bao nhiêu nước rửa bát thì vừa, cho nên đổ
tất vào, ai ngờ quá trơn, không sao cầm được…”
“Cho nên, anh tuột tay làm vỡ bát phải
không?” Đường Mật Điềm thở mạnh, cố gắng kìm chế tức giận, nghiến răng
nói: “Tại sao anh lại lấy hết bát ra?” Bữa tối, chỉ dùng hai cái bát
nhưng anh ta lôi cả sáu cái bát còn trong tủ mang ra rửa, có nên khen
anh ta chăm chỉ không?
“Không phải cô đã nói, lần nào rửa bát cũng đều phải rửa từng cái một sao!”
Câu trả lời càng khiến anh ta vô tội, “Vừa rồi tôi còn thắc mắc, bát chúng ta không ăn đến, tại sao phải rửa?”
Đường Mật Điềm nghiến răng: “Ôn Kỷ Ngôn rõ ràng anh hiểu sai, lại vẫn còn làm ngược, trách tôi nói không rõ ràng?”
“Không phải, tôi không có ý trách cô,
tại tôi không tốt, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ bồi thường cho cô cả chục cái bát!” Ôn Kỷ Ngôn vội vàng xin lỗi, sau đó thu dọn bát đĩa vỡ.
Lời xin lỗi của anh ta khiến Đường Mật
Điềm bớt giận vài phần, đứng nhìn anh ta luống cuống thu dọn đống đổ vỡ, cô buột miệng nhắc: “Làm chậm thôi, cẩn thận đứt tay.” Vừa nói xong,
thì trong lòng bàn tay trắng trẻo của Ôn Kỷ Ngôn xuất hiện vệt máu hồng, máu chảy loang xuống những mảnh bát sứ nền trắng hoa xanh. Ôn Kỷ Ngôn
kêu “ái” một tiếng, vội rụt tay về, máu từ vết thương vẫn đang chảy.
“Anh tránh ra, để tôi!” Cuối cùng Đường
Mật Điềm không chịu nổi, đẩy anh ta sang bên: “Đi vào phòng tắm rửa tay, lát nữa tôi băng cho.”
“Ồ, cảm ơn!” Ôn Kỷ Ngôn ngoan ngoãn lùi
khỏi bồn rửa bát, nhìn Đường Mật Điềm cau có, nhanh tay dọn dẹp những
mảnh vỡ, rồi nhanh chóng rửa nốt hai chiếc bát may mắn không bị vỡ, lau
sạch, quay lại thấy Ôn Kỷ Ngôn vẫn đứng ngây một chỗ, tức giận nói: “Đại thiếu gia, sao thế, còn bắt tôi rửa tay, bôi thuốc hầu anh hay sao?”
“Không dám hy vọng cô

rửa tay cho, nhưng cô có thể bôi thuốc giúp tôi không!” Ôn KỷNgôn hạ giọng nói nhỏ, nhưng Đường Mật Điềm vẫn có thể nghe thấy, sau đó vào phòng tắm rửa tay.
“Đừng tưởng bở!” Đường Mật Điềm bĩu môi, nói thẳng: “Anh nhớ nhé, anh lại nợ tôi chục bát ăn đấy, đưa tiền mặt
hoặc mua đền ngay, nếu không bắt đầu từ ngày mai, ngay cơm không tôi
cũng đừng hòng cho anh ăn!”
“Được, nhất định sẽ đền cô, yên tâm!” Ôn Kỷ Ngôn lau tay, trả lời nghiêm túc: “Cô ghi vào sổ tất cả những thứ
tôi nợ cô, tôi dùng của cô, sau này, tôi sẽ trả toàn bộ!” Nói xong giơ
tay lên: “Cả miếng dán vết thương cũng ghi vào, sau này tôi sẽ đền cô
tất cả, gấp mười lần luôn!”
“Mười lần? Tôi không mong muốn xa xỉ thế đâu! Người không một đồng xu dính túi như anh, chỉ cần có thể nộp tiền
nhà đúng thời hạn, tôi không đuổi anh đi coi như đã a di đà Phật rồi!”
Đường Mật Điềm lấy một miếng dán trong hộp cứu thương ở dưới bàn trà
lạnh lùng đưa cho Ôn Kỷ Ngôn: “Tự dán đi!”
Sau khi băng xong vết thương, Ôn Kỷ Ngôn cười nịnh nói với Đường Mật Điềm: “Điềm Điềm, không phải tôi không có
một xu dính túi, tôi có khá nhiều tiền!” Nói rồi rút trong túi một nắm
tiền lẻ, tiền xu đắc ý giơ lên: “Sáng mai vẫn có tiền mua bánh bao!”
Đường Mật Điềm nhếch mép, giễu cợt: “Đại gia, anh lắm tiền thật!” Sau đó bực bội hừ hắng giọng, đứng dậy khỏi
salon, nói với Ôn Kỷ Ngôn: “Đây là chìa khóa phòng nhỏ, anh cầm lấy, còn khóa cửa ra vào tạm thời tôi chưa đưa cho anh, thời gian sinh hoạt của
tôi như sau: Sáng 8 giờ ra khỏi nhà, chiều 5 giờ về nhà, trừ phi phải
làm thêm giờ, còn lại cơ bản đều như vậy, nếu anh muốn ra ngoài hoặc làm việc gì, phải về đúng giờ, nếu không sẽ bị nhốt bên ngoài, đừng trách
tôi không nói trước!”
Ôn Kỷ Ngôn cầm chìa khóa, lơ đãng nhún
vai, thấy Đường Mật Điềm đi vào phòng riêng, vội bật dậy khỏi salon, lập tức mở cửa phòng nhỏ, ngạc nhiên nói to: “Điềm Điềm, cô có chắc căn
phòng này không phải là của cô mà dành cho tôi ở không?” Thật sự quá
đáng yêu!
Để cho một người đàn ông như anh ở trong căn phòng đáng yêu như vậy quả thật không hợp!
Căn phòng trang chủ đạo là gam màu phấn
hồng, tường màu phấn hồng, thảm màu phấn hồng, rèm cửa màu hồng, ga
giường màu phấn hồng, chăn màu phấn hồng, tủ quần áo, đèn bàn cũng màu
phấn hồng… Trước mắt Ôn Kỷ Ngôn toàn màu phấn hồng, đương nhiên, trên
chiếc giường và tủ quần áo màu phấn hồng đặt vô số con thú nhồi bông
Tuski, Hello Kitty màu hồng, anh hơi nhíu mày, tóm lấy một con thú nhồi
bông bên cạnh lè lưỡi, nhăn mặt làm xấu với nó.
“Ấy, không cho anh động bàn tay bẩn vào
Kitty yêu quý của tôi!” Đường Mật Điềm giật con mèo bông Kitty từ tay Ôn Kỷ Ngôn, thận trọng đặt lên mặt tủ, đưa tay vuốt ve, “Cưng ơi, chịu khó ở trong phòng này mấy ngày nha, đợi chị dọn dẹp xong sẽ đưa em về
phòng!”
“Điềm Điềm, những đồ chơi này đều là của cô à?”
“Nói vớ vẩn!” Đường Mật Điềm lườm anh ta: “Nhớ nhé, tất cả là của tôi, cấm anh động vào!”
“Được thôi, tôi sẽ không động vào, nhưng cô để nhiều đồ riêng tư của mình vậy ở phòng tôi, không thấy chướng mắt sao?”
Ôn Kỷ Ngôn chỉ vào con thú nhồi bông
Tuski cao cỡ 1m8 trên chiếc giường 1m5 nói: “Tôi không muốn động đến,
nhưng cô không thấy là nó chiếm hết giường của tôi à?”
Đường Mật Điềm theo ánh mắt Ôn Kỷ Ngôn,
nhìn vào thú nhồi bông Tuski nói: “Anh chưa nộp tiền nhà, bây giờ tôi có lòng tốt cho anh ở lại, vậy nên phòng này chưa tính là của anh, tôi để
anh ngủ ở đây, anh chưa có quyền đòi hỏi quyền lợi, tất cả đều phải tùy
theo tâm trạng của tôi.”
“Ờ, nói có lý.” Ôn Kỷ Ngôn thực sự cầu
thị gật đầu đồng ý, nhưng câu nói sau của Đường Mật Điềm khiến anh tức
ói máu, chỉ muốn cắn vào lưỡi, thu lại lời khách sáo vừa rồi, lúc đó
Đường Mật Điềm cười nhạt: “Tuski của tôi không chiếm giường của anh, nó
vốn không phải giường của anh, tôi cho phép anh ngủ ở phòng này, nhưng
không nói cho anh ngủ trên giường!”
Ôn Kỷ Ngôn kinh ngạc trố mắt vội nói: “Ý cô không phải là Tuski ngủ trên giường, còn tôi ngủ dưới đất đấy chứ?”
“Đúng rồi, anh rất thông minh!” Đường
Mật Điềm cười gật đầu, còn thưởng cho anh ta một vẻ mặt nhã nhặn: “Khi
nào anh giao tiền nhà, lúc đó tôi sẽ chuyển Tuski đi, để anh ngủ trên
giường!”
“Cô…”, Ôn Kỷ Ngôn lần đầu bị cứng họng, không biết nói gì.
Đường Mật Điềm cười rạng rỡ: “Ôn Kỷ
Ngôn, tôi tạm thời để bọn thú cưng của tôi ở phòng này, hy vọng anh tử
tế với chúng, giống như tôi đã tử tế giữ anh lại.”
“Cô để tôi ngủ trên sàn, vậy mà gọi là
tử tế với tôi?” Ôn Kỷ Ngôn nén giận, nói tiếp: “Cô để đồ chơi trên
giường, bắt tôi một người còn sống sờ sờ ra đây phải ngủ trên sàn nhà,
vậy mà gọi là tử tế với tôi?”
Đường Mật Điềm bị tố cáo, chỉ lắp bắp
nói được có vậy, mắt nhìn sang chỗ khác: “Vậy nếu anh muốn ngủ trên
giường, thì có thể ngủ cùng với Tuski, nó rất thân thiện!”
“Được, cảm ơn gợi ý của cô!” Ôn Kỷ Ngôn
trả lời, “Tối nay tôi sẽ ngủ rất hữu nghị với chúng!” Nói xong bước
nhanh đến giường, uể oải nằm xuống, lòng bỗng vô cùng oán thoán, anh
đường đường là đại thiếu gia mà phải chen chúc ngủ với bọn thú kia, thật quá bi thương, không thể nói nên lời.
Đường Mật Điềm cau mày nhìn hành động
của Ôn Kỷ Ngôn, há miệng đắn đo mãi cuối cùng cũng nói: “Ôn Kỷ Ngôn, anh có thể tắm xong rồi mới lên giường không?” Cả người anh ta nhem nhuốc
thế kia, sẽ làm bẩn Tuski yêu quý của cô.
“Tắm xong mới lên giường?” Ôn Kỷ Ngôn
nghe vậy, xúc động ngồi bật dậy, mắt sáng lên nhìn cô, dò hỏi: “Không
phải cô thích tôi rồi chứ?”
“Tôi thích anh?” Đường Mật Điềm chỉ vào mặt mình, vừa bực vừa buồn cười: “Anh có làm sao không đấy?”
“Cô thích tôi không phải quá bình thường à!” Ôn Kỷ Ngôn tự tin vỗ trán: “Nói đi, cô thích tài hay thích sắc?”
Trong khi Đường Mật Điềm còn đang ngơ ngác không hiểu, lại lẩm bẩm tự
nói: “Tài thì hiện giờ tôi chưa thể hiện được nhưng sắc xem như cô có
con mắt nhìn người đấy!”
“Hích!” Đường Mật Điềm không nhịn được
bật cười: “Ôn Kỷ Ngôn tôi từng gặp những kẻ không biết xấu hổ là gì,
nhưng chưa từng gặp kẻ nào không biết xấu hổ như anh, nếu anh cho làtôi có ý với anh, thì anh nên sớm biến khỏi đây!” Là phụ nữ cô còn không
cảm thấy mình dẫn sói vào nhà, vậy mà gã này dám khơi khơi nói vậy, thật không biết liêm sỉ là gì.
“Ái chà, chỉ đùa tý xíu cô lại nghĩ là
thật!” Ôn Kỷ Ngôn nói rồi đứng dậy khỏi giường, “Tôi biết, cô muốn tôi
đi tắm rồi mới lên giường, là vì sợ tôi làm bẩn giường của cô, làm bẩn
búp bê của cô đúng chứ?” Đường Mật Điềm không phải là người giỏi che
giấu cảm xúc, mọi sắc thái đều hiện hết trên mặt.
“Biết rồi sao còn không đi tắm đi!” Cô trợn mắt nhìn anh ta.
“Tôi cũng muốn tắm, cũng muốn thay bộ
quần áo bẩn này!” Anh ta dừng lại, ngước nhìn cô, “Nhưng không có quần
áo thay, tí nữa tôi khỏa thân bước ra, cô đừng trách tôi cố tình quyến
rũ cô!”
“Anh dám làm thế, tôi giết anh!” Mật
Điềm lườm anh ta, lại tiếp: “Trong hợp đồng, phải bổ sung thêm một điều, ở khu vực sinh hoạt chung trong nhà, phải ăn mặc chỉn chu, nếu có hành
vi không đứng đắn, thì tự chuyển đi.”
“Thế nào là hành vi không đứng đắn?” Ôn Kỷ Ngôn hỏi.
“Cởi trần, mặc quần lót ở khu vực sinh hoạt chung, đều thuộc hành vi không đứng đắn!”
“Ý cô là ở khu vực sinh hoạt chung không thể mặc

quần lót?” Ôn Kỷ Ngôn hỏi xong cười ha hả, thấy Đường Mật Điềm
xấu hổ đỏ mặt, lời cô vừa nói không phải ý đó, nhưng anh lại suy diễn
thành ra như vậy.
“Vừa rồi tôi nhỡ mồm, ý tôi là, không
được phép chỉ mặc quần lót ở nơi sinh hoạt chung!” Mật Điềm giải thích
rõ ràng, thấy anh ta cười ngặt nghẽo tức giận nói: “Ôn Kỷ Ngôn, anh còn
dám cười nữa, tôi sẽ không cho anh ở ghép!”
“Được rồi, được rồi, tôi không cười
nữa!” Biết là nếu cười tiếp Đường Mật Điềm đang tức giận có thể nổi điên đuổi mình ra ngoài, Ôn Kỷ Ngôn lập tức nhịn cười: “Cô xem, người lớn
rồi mà còn trẻ con thế, tôi chỉ đùa tý xíu mà cô lại tưởng thật!”
“Tôi không thèm đùa với anh!” Đường Mật Điềm bực mình nói.
“Vâng vâng, vâng tôi vô duyên quá!” Ôn
Kỷ Ngôn vội cầu hòa, “Điềm Điềm, cô thấy đấy, tôi đi vội quá, không mang gì cả, không biết có thể phiền cô giúp tôi chuẩn bị một ít đồ sinh hoạt cá nhân không?”
“Không!” Cô trả lời dứt khoát.
“Cũng phải, cô cho tôi ở đã là một ân
huệ lớn, lại làm phiền cô, tôi thật sơ xuất!” Anh ta khách sáo nhìn
Đường Mật Điềm: “Chỉ có điều, tối nay đi ngủ mà không rửa sợ làm bẩn
giường cô, không đánh răng, sợ hơi thở làm bốc mùi con Tuski của cô.”
Nói xong hít thật mạnh: “Hiện giờ Tuski này thật là thơm tho…”
“Được rồi, được rồi, coi như tôi sợ anh
rồi!” Đường Mật Điềm giằng con Tuski từ tay Ôn Kỷ Ngôn, “Theo tôi về
phòng lấy đồ, nhưng tôi phải ghi nợ!”
“Không hề gì!” Ôn Kỷ Ngôn cười đi theo
Đường Mật Điềm, bước vào phòng cô, đúng như dự đoán, căn phòng này cũng
quét sơn hồng với những con búp bê màu hồng. Thấy cô mở tủ đưa cho anh
chiếc khăn tắm màu hồng, bàn chải búp bê hồng, anh bất giác cười khan:
“Điềm Điềm, đồ dùng của cô cũng giống như con người cô vậy, thật ngọt
ngào, đáng yêu!”
“Đúng thế, anh thích hả?” Đường Mật Điềm cười nhìn Ôn Kỷ Ngôn.
Được nhìn như thế, sao dám nói không
thích? Ôn Kỷ Ngôn chỉ có thể gật đầu cười: “Thích, tôi thích nhất màu
phấn hồng!” Tuy không thể nói là rất thích chỉ là thích thích, những khi bị vây quanh toàn màu hồng như vậy thật đúng là khó tả. “Anh đã thích
màu phấn hồng, vậy cái áo ngủ này anh mặc trước!” Đường Mật Điềm nói
xong, lấy trong tủ ra chiếc áo T shirt màu phấn hồng to đùng, ấn vào tay Ôn Kỷ Ngôn: “Tôi nghĩ, anh sẽ thích, chiếc áo này rất to, anh có thể
mặc!”
“Điềm Điềm, thật là… cảm ơn cô!” Tay cầm nhiều thứ màu hồng như thế, cơ mặt Ôn Kỷ Ngôn khẽ rung, khó nhọc nói ra.
“Đừng khách sáo, nên như vậy…” Mật Điềm
quay mặt lại cười rõ tươi với Ôn Kỷ Ngôn: “Anh có cần quần lót không?
Nhưng tôi không có đồ của đàn ông, chỉ có của phụ nữ, cũng không biết,
liệu anh có mặc được không?” Nói rồi, cúi đầu vào tủ, định tìm một chiếc quần lót to một chút.
“Không cần đâu!” Ôn Kỷ Ngôn vội giơ tay
ngăn Đường Mật Điềm: “Quần lót, mai tôi tự đi mua.” Nếu ngay quần lót
cũng là màu hồng Hello Kitty, thì hoàn toàn biến anh thành phụ nữ mất
rồi, khác nào bảo anh cầm dao tự hoạn!
“Vậy được, tôi dẫn anh đi tắm!” Đường
Mật Điềm nhướn mày, sau đó dẫn Ôn Kỷ Ngôn đến phòng tắm, chỉ các thiết
bị, dặn dò: “Bên trái là nước nóng, phải là nước lạnh, đây là quạt thông gió, kia là thiết bị sưởi, bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng đều ở kia.”
“Ồ, được, rõ rồi!” Ôn Kỷ Ngôn nhẫn nại ghi nhớ một lượt, rồi gật đầu.
“Vậy anh tắm đi!” Đường Mật Điềm kéo cửa, không quên nhắc nhở: “Anh nhớ khóa cửa đấy!” nói xong đi về phòng mình.
Hành trình chạy trốn gian nan, hết ngồi
tàu, lại ngồi xe, lúc này Ôn Kỷ Ngôn chỉ muốn trầm mình trong bồn, tắm
một trận rồi ngủ một giấc đã đời, còn những chuyện phiền phức, anh không muốn nghĩ đến, nhưng nhắm mắt, đầu óc lại tỉnh như không, ý nghĩ lại
quay về thành phố B, cảnh tượng anh chạy trốn khỏi tiệc đính hôn, và
cuộc bỏ trốn đáng sợ đến thành phố S này, lần lượt hiện trong đầu như
một cuốn phim!
   
Chương 2: Trốn Chạy
Trong lễ đính hôn, Ôn Kỷ Ngôn cùng người anh em Trần Cẩm Ngôn phải
vận dụng kế dương đông kích tây và ve sầu thoát xác mới có thể chạy trốn ra ngoài, nhưng lại bị mấy gã vệ sĩ cơ bắp của bố truy đuổi suốt một
đêm, phải luồn lách qua những ngõ nhỏ, đường hẹp, chen xe buýt, đi taxi, ngồi tàu điện ngầm, dùng đủ mọi cách, đến ba giờ sáng hôm sau mới coi
như thành công, đã cắt được “cái đuôi” bám theo, tìm một khách sạn tồi
bên đường nghỉ chân, thậm chí không kịp tắm rửa, vừa cởi áo ngoài đã ngủ như chết.
Ôn Kỷ Ngôn chưa bao giờ ngủ say như thế, mặc tiếng xe ồn ào bên ngoài và tiếng rên rỉ từ các phòng bên, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào
giường qua tấm rèm thưa, anh bực mình kéo cái gối che kín khuôn mặt mệt
mỏi, tránh ánh nắng gay gắt, trở mình, ngáp một cái, vẫn buồn ngủ, mắt
nhắm tịt, ngủ tiếp, hôm qua quả thực là một ngày quá mệt, toàn thân rã
rời.
“Tinh… tinh… tinh” chuông điện thoại vang lên.
Ôn Kỷ Ngôn người cuộn tròn, không những kéo chăn đắp màcòn vùi đầu
dưới gối, không muốn nghe điện thoại, cuộc truy đuổi hôm qua khiến anh
quá mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Nếu có thể anh rất muốn tắt máy, ngủ một giấc
quên trời đất, nhưng không được, anh phải mở điện thoại, giữ liên lạc
với Trần Cẩm Ngôn để có thể biết động tĩnh của cha, còn có cách ứng phó.
“Tinh… tinh… tinh” điện thoại reo một hồi, lại reo lần nữa, “shit!”
Ôn Kỷ Ngôn lẩm bẩm chửi tục, cuối cùng cũng trở dậy, nghe điện thoại,
nhìn thấy số máy của Trần Cẩm Ngôn, giật mình, nói nhỏ: “Alô…”
“Kỷ Ngôn, chạy mau…, ông già đuổi tới nơi rồi!”
“Cái gì, ông ấy đích thân đến bắt tôi?” Ôn Kỷ Ngôn hốt hoảng, tỉnh ngủ hoàn toàn, “Sao ông ấy biết chỗ tôi trốn?”
“GPRS, điện thoại của cậu bị định vị rồi!” Trần Cẩm Ngôn nói nhanh:
“Mau chạy đi, tôi cũng đi cùng ông ấy, đang ở dưới sảnh rồi! Đừng đi cửa chính, cửa sau, tất cả bị bao vây rồi!” Nói xong không đợi Ôn Kỷ Ngôn
lên tiếng, đã vội cúp máy, rõ ràng, anh ta ra chỗ kín lén gọi điện báo
tin.
Ôn Kỷ Ngôn thở sâu một hơi, suy nghĩ về thông tin của Trần Cẩm Ngôn,
cửa chính, cửa sau đều bị phong tỏa, vậy mình đi lối nào? Khách sạn này
hình như chỉ có hai cửa thôi! Không chạy ngồi đây đợi chết ư? Ông già sẽ tóm về, áp giải đến hôn lễ đính hôn, kết hôn với cô gái thậm chí còn
chưa gặp lần nào!
Không, tuyệt đối không!
Ôn Kỷ Ngôn thầm hạ quyết tâm, đêm qua anh vất vả chạy trốn như thế,
hôm nay bị bắt về, kết cục vẫn thế, chẳng phải phí công vất vả suốt một
đêm? Nhưng không muốn phí công, thì nên làm gì? Bây giờ, cửa chính, cửa
sau đều bị phong tỏa, ông già đang giăng mẻ lưới, rốt cuộc phải làm thế
nào? Ôn Kỷ Ngôn luống cuống đi đi lại lại như kiến trên chảo nóng, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tràn ngập ánh nắng dịu nhạt, căn phòng này hình như là
tầng ba thì phải?
Ôn Kỷ Ngôn vội kéo rèm cửa sổ, do dự một lát, anh phải chạy trốn an
toàn, không muốn bán thân bất toại bị bắt về nhà, cho nên lập tức phủ
định phương án nhảy qua cửa sổ. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhanh
chóng buộc hai chiếc ga giường với nhau, rồi cột vào chân giường, còn
chưa kịp định thần, đã thấy tiếng bước chân và tiếng nói ồn ào ngoài
cửa.
“Ta biết thằng giời đánh đó ở đây, mở cửa ra!” Giọng ồm ồm thô ráp cực kỳ giận dữ của Ôn Cường vang lên.
“Bác Cường, chúng ta có nên kiểm tra kỹ lại không? Ngộ nhỡ nhầm, làm
phiền người khác thì không hay lắm…” Trần Cẩm Ngôn đứng

cạnh Ôn Cường
nói to cốt để nhắc Ôn Kỷ Ngôn bên trong.
Ôn Kỷ Ngôn lo lắng, đầu nóng bừng, nghe tiếng Ôn Cường hét lên với
người phục vụ, “Mở cửa ngay cho tôi”. Không suy nghĩ gì nữa, vội vàng
thả ga giường xuống, vớ lấy điện thoại bỏ vào túi trèo qua ngoài cửa sổ, túm chặt ga giường thoăn thoắt tụt xuống đất.
Người đi đường đều ngước lên, hiếu kì nhìn chàng trai bám dải ga
trắng thoăn thoắt tụt xuống đất như người nhện, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Kẻ trộm ư? Nhìn khí chất của anh chàng này, không giống.
Khuôn mặt sáng được ánh nắng chiếu vào rạng rỡ, chói ngời, sống mũi
rất cao, khóe môi sắc nét cực gợi cảm, dường như có sức cám dỗ mê hoặc,
chiếc quần bò mài màu xanh nước biển bó sát, nửa thân trên để trần lộ
làn da màu lúa mạch, bụng thon nổi những múi cơ rắn chắc, khiến máu
người ta sôi sục… một chàng trai có khuôn mặt đẹp và body hoàn hảo như
vậy lại đang hành động rất nguy hiểm, trèo cửa sổ tụt xuống, lạ lùng như không phải đời thường, mà như đang quay phim.
Hay là, một sao nào đó quay quảng cáo, phim ở khách sạn bé nhỏ này?
Mọi người không hẹn đều cùng có suy nghĩ như vậy, cho dù người không
nghĩ thế cũng bị mê hoặc bởi phong thái của Ôn Kỷ Ngôn đến nỗi thấy hành vi kỳ quặc của anh, cởi trần, dùng ga trải giường làm dây thừng tụt từ
trên lầu cao xuống đất, mà vẫn đứng ngây ra nhìn quên cả gọi điện báo
cảnh sát.
Ôn Kỷ Ngôn nhanh nhẹn, khéo léo nhảy xuống đất, nhìn lướt đám người
xung quanh, nở nụ cười rạng rỡ: “Chúng tôi đang quay phim, xin lỗi mọi
người!” Nói xong, lẩn vào đám đông, chạy thục mạng. Mọi người còn đang
ngẩn ra vì nụ cười quyến rũ của anh ta, đứng ngây nhìn theo anh biến mất giữa dòng người, dòng xe, mãi mới sực tỉnh, ngẩng nhìn ô cửa sổ trên
cao, thấy toàn những cái đầu đen sì ngó ra ngoài.
Ôn Kỷ Ngôn chạy được một đoạn, xác nhận đã đến nơi an toàn, mới vỗ
ngực thở dốc, tự cảm thấy may mắn vì bây giờ là cuối tháng 9, thời tiết
vẫn còn nóng, nếu không, việc anh cởi trần chạy như vậy không chừng sẽ
bị người ta đưa vào viện tâm thần.
Khi đã định thần trở lại, Ôn Kỷ Ngôn lấy điện thoại đã bị anh tắt máy lúc trèo qua cửa sổ, điện thoại này có cài GPRS, cho dù tắt máy, nhưng
vẫn rất nguy hiểm như quả bom hẹn giờ, anh phải nghĩ cách xử lý nó. Đưa
mắt nhìn dòng người đông đúc qua lại trước mặt, Ôn Kỷ Ngôn chợt nảy ra
một kế, vội kéo tay một chàng trai có vẻ thật thà, mỉm cười thân thiện
nói: “Hi, xin chào!”
“Làm gì vậy?” Anh chàng thật thà, cảnh giác trợn mắt nhìn Ôn Kỷ Ngôn, “Bỏ tay ra, nếu không tôi…!”
Ôn Kỷ Ngôn nghe vậy lập tức buông tay, cười nịnh: “Tôi không có ý gì, định hỏi anh, có cần điện thoại không? Tôi có Iphone 5, muốn bán lại
giá rất rẻ!” Nói xong giơ điện thoại lên.
“Rẻ là bao nhiêu?” Anh chàng thật thà sáng mắt liếc cái điện thoại
trong tay Ôn Kỷ Ngôn, không nén được nhìn kỹ một hồi, xác định chính là
loại điện thoại mới vừa xuất hiện trên thị trường mấy ngày.
“Anh trả bao nhiêu cũng được!” Ôn Kỷ Ngôn vui vẻ nhìn chàng kia, mục
đích chính của anh là giải quyết chiếc điện thoại này, thứ hai là muốn
đổi ít tiền tiêu vặt, hiện nay, ngoài điện thoại, tất cả mọi vật đáng
giá như, đồ trang sức, ví tiền, thẻ ngân hàng, anh đều để lại khách sạn, không kịp mang theo.
“Đồ của anh không phải hàng nhái chứ?” Anh chàng thật thà nghi hoặc
nhìn chiếc điện thoại trong tay Ôn Kỷ Ngôn, “Tôi nói một trăm, anh có
bán không?”
“Một trăm?” Ôn Kỷ Ngôn tức muốn ói máu: “Anh nhìn kỹ đi hàng thật,
chính hãng Iphone 5, có hàng nhái nào được như vậy không? Anh thử đi mua với giá một trăm tệ cho tôi xem!” Cho dù là hàng nhái cũng không có giá một trăm!
Anh chàng thật thà bị công kích thẳng như vậy, bực mình bĩu môi: “Ai
biết là anh thủnó ở đâu, tôi mua, nhỡ có chuyện gì lại rước phiền phức
vào người, trả một trăm là tốt lắm rồi, bây giờ, anh biếu không, tôi
cũng không cần!” Nói rồi anh ta đẩy mạnh Ôn Kỷ Ngôn, bước nhanh đi.
Ôn Kỷ Ngôn bực mình hừ hai tiếng, anh không tin, con Iphone 5 này,
chỉ bán với giá bèo một trăm tệ! Quay người, lại kéo tay một cô gái sành điệu, nheo mắt, nhướn mày với cô ta, còn chưa kịp nói gì, cô ta đã tái
mặt hét lên: “A… anh định làm gì? Buông tôi ra!”
Ôn Kỷ Ngôn vội buông tay, khiêm tốn nói: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý, cô đừng hét nữa…”
Cô ta cảnh giác trừng mắt với anh, quay người định bước đi.
Ôn Kỷ Ngôn vội ngăn lại, nói: “Cô có cần điện thoại này không? Một nghìn tệ, tôi bán cho cô!”
Cô ta nhìn Ôn Kỷ Ngôn, lại nhìn chiếc Iphone 5 trong tay anh, thốt ra một câu: “Đồ thần kinh!” Sau đó, ôm mặt chạy thật nhanh bỏ đi ngay
trước mặt Kỷ Ngôn, giống như anh là kẻ tâm thần vậy.
Ôn Kỷ Ngôn không nản chí lại kéo một cô gái xinh đẹp khác, còn chưa
kịp nói, cô ta đã lắc đầu nguầy nguậy: “Không mua, tôi không mua!”
Mình còn chưa kịp mở miệng! Đã bị coi như bán hàng đa cấp, đành
ngượng nghịu giải thích: “Một ngàn tệ, Iphone 5 chính hãng, cô có mua
không?”
“Không mua, không mua!” Cô ta còn không thèm ngước nhìn, chỉ lắc đầu lia lịa, gạt Ôn Kỷ Ngôn ra, sải bước bỏ đi thật nhanh.
Lặng lẽ thở dài, sau đó Ôn Kỷ Ngôn tiếp tục chèo kéo thêm vài người
nữa, kết cục như nhau nếu không bị mắng là đồ thần kinh thì cũng bị coi
là tên trộm vặt, không ai sẵn sàng mua điện thoại của anh, cuối cùng, dù anh ra giá một trăm tệ, cũng chẳng ai mua.
Ôn Kỷ Ngôn đành đổi cách khác, vào một cửa hàng bán điện thoại cũ,
đưa Iphone 5 cho ông chủ hiệu, nói cục cằn: “Tôi cắm con điện thoại này, ông phát giá đi!”
Ông chủ hiệu cầm lên ngắm nghía chán chê bên ngoài, sau đó mở bên trong, kiểm tra một lát, thản nhiên phán: “700 tệ!”
“Được!” Ôn Kỷ Ngôn muốn được việc cho nhanh, chẳng buồn mặc cả với ông ta.
Nhưng thái độ mau mắn đó của anh khiến ông chủ lại do dự, lại xem kỹ
lần nữa, kiểm tra thêm lần nữa. Ôn Kỷ Ngôn thấy mình chấp nhận hơi vội,
liền giải thích với ông ta: “Điện thoại này là do bạn tôi tặng, nhưng
tôi bị thua bạc, đến quần áo cũng bị lột sạch, tôi rất cần tiền nên mới
đem đi cắm, có tiền, tôi sẽ đến chuộc, ông yên tâm đi, đó không phải đồ
ăn cắp!”
Ông chủ tiệm cau mày, im lặng nhìn Ôn Kỷ Ngôn, dường như đang cân
nhắc có nên tin lời anh hay không, đánh bạc, bị thua, đem cắm điện
thoại, không phải mới gặp lần đầu, nhưng anh chàng này lại thua đến mức
bị lột cả quần áo thì thật hiếm.
“Ông chủ, thế này vậy, tôi bán cho ông con điện thoại giá 500 đồng,
ông đổi cho tôi một con cũ hơn và một sim mới, còn nữa, tiện thể ông bán luôn cho tôi một bộ quần áo của ông, tôi còn phải về chơi tiếp để gỡ
lại!” Ôn Kỷ Ngôn cố ý hạ giá, thấy lông mày ông ta giật mấy lần, vội
giục: “Vận tôi đang hên, chỉ thiếu ít tiền vốn, ông không mua thì thôi
vậy, tôi bán cho người khác!” Ôn Kỷ Ngôn chìa tay lấy lại cái điện
thoại.
Ông chủ tiệm ngăn lại, vội nói: “Được, đồng ý!” Sau đó nhanh chóng
lấy trong tủ hàng một chiếc Nokia cũ, chỉ số sim trên quầy “Sim đấy, anh chọn một số đi!” Năm trăm đồng mà mua được Iphone 5 chính hãng, đúng là giá rau.
Ôn Kỷ Ngôn cũng không buồn mặc cả với ông ta, chọn đại một số cho
chiếc Nokia cũ kỹ, “Ông lắp vào giúp tôi, chỉ cần gọi được là ổn!”
Ông chủ tiệm nhanh chóng lắp sim vào chiếc điện thoại, “Cậu yên tâm
đi, con Nokia này hơi cũ một chút, nhưng

tính năng tốt, lại rất bền!”
Ôn Kỷ Ngôn gọi vào máy bàn của ông chủ tiệm, thấy không có vấn đề gì, gật đầu: “Ông chủ, ông đưa cho tôi bộ quần áo ông đang mặc và 500 tệ!”
Ông ta nhếch mép, vẫn gật đầu, cởi chiếc áo phông mỏng đưa cho anh,
rồi lấy trong ngăn kéo 500 tệ cùng với một bản cam kết đưa cho anh kí
tên.
Ôn Kỷ Ngôn chẳng buồn liếc mắt, vung bút ký, vơ chiếc áo phông vẫn
còn hơi ấm của ông chủ tiệm, cầm 500 tệ, rảo bước đi nhanh về phía nhà
ga thành phố.
Không có chứng minh thư, không thể đi máy bay, cũng không thể mua vé ô tô đường dài, đành mua một vé tàu hỏa còn nửa tiếng nữa sẽ khởi hành đi thành phố S.
Tại sao Ôn Kỷ Ngôn phải đi thành phố S? Bởi vì, đây là chuyến tàu
nhanh sắp khởi hành sớm nhất, đợi thêm một giây ở thành phố này, anh lại thêm một phần nguy hiểm, có thể bị bắt lại. Vẫn may, coi như an toàn
thoát khỏi “móng vuốt” của ông già, trong thời gian ngắn, chỉ cần anh
không xuất hiện, im hơi lặng tiếng một chút, thì cơ bản vẫn an toàn.
Ôn Kỷ Ngôn hít thở sâu, ngước mắt nhìn tấm trần trắng của căn phòng
tắm nhỏ hẹp, căn hộ của Đường Mật Điềm bé tý, còn bé hơn cả phòng tắm
của anh, khỏi nói cái phòng tắm này lần đầu nhìn thấy nó, anh đã rất
ngạc nhiên, một không gian nhỏ hẹp như vậy lại có thể đặt đủ những thiết bị tất yếu như bồn tắm, bồn rửa mặt, bồn cầu, máy giặt, tủ tường… mỗi
góc không gian đều được tận dụng thật khéo, đúng là chim sẻ tuy nhỏ
nhưng lục phủ ngũ tạng đầy đủ!
“Tít tít tít… Tít tít tít…” chiếc điện thoại Nokia cũ reo lên, khiến
Đường Mật Điềm giật mình, định thần lại, mới nhìn thấy chiếc điện thoại
Ôn Kỷ Ngôn đánh rơi trên sàn, cau mày liếc
2hi.us