Truyện Teen - Câu Chuyện Giữa Hắn Và Tôi

Truyện Teen - Câu Chuyện Giữa Hắn Và Tôi

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Câu Chuyện Giữa Hắn Và Tôi

không nào. - Ưm, đúng vậy, cậu vẫn còn sống. Đối với tớ, như thế là quá đủ rồi Phừng phừng Lửa..Lửa vẫn tiếp tục cháy. Xung quanh tôi, không khí đang rất căng thẳng. Nhưng tôi dường như không nhận ra điều đó. Lúc ấy, tôi chỉ biết vui
sướng ôm chặt lấy Tuấn, chưa bao giờ tôi lại sợ mất Tuấn như vậy... ....... - Ưm, nè, bây giờ cô còn muốn đi đâu nữa không? - Xảy ra chuyện như vậy, tôi chẳng còn hứng thú nữa - tôi vừa nói vừa bước đi - Vả lại trời cũng sắp tối rồi. - Tối à? ưm.., vậy càng tốt, tôi có 1 chỗ muốn dẫn cô đi đấy - Sao? ....... - Oaaa ..nhìn từ trên đây phong cảnh đúng là đẹp thật.., hihi, tưởng cậu dẫn mình đi đâu, ai dè là lên đu quay - Nhìn thấy cô vui lại là tốt rồi. - ưm.., nè, cậu thấy không, Tuấn, ánh đèn ở khắp nơi - À, đẹp thiệt đó.."Đúng vậy, hơn cả cảnh đêm, cô ấy còn đẹp hơn tất cả.." - A, tụi mình lên tới đỉnh rồi kìa... Ưm.., Tuấn này, cậu nghĩ sao..nếu như thời gian ngừng trôi. - Sao? - Tớ nghĩ rằng nếu chúng ta cứ như vậy mãi, nếu thời gian ngừng trôi ở giây phút này thì..đúng là tuyệt biết mấy. - Ơ..."Tuyệt ư? Có thật sự đúng là tuyệt không? Tại sao mình lại cảm thấy mình và cô ấy..." - Ưmm, cậu biết không, mọi khi vào ngày này, mình cũng đều cùng Dung đi chơi cả. Bởi vì hôm nay là... Bùm - Ối, gì thế này. - Hình như đu quay ngừng lại rồi - Tuấn nói - Sao? - đừng lo, đây là 1 lý do kĩ thuật ngoài ý muốn ấy mà. Họ sẽ sửa lại nhanh thôi. - Ừm..hihi, tụi mình vừa ước được ở mãi trên này thì được liền, kì diệu ghê ha. - Nhi.., Nhi này, cô nghĩ sao nếu như.. tôi yêu người con gái khác - hả? - bất giác tôi cảm thấy hơi hụt hẫng - Cậu..cậu nói vậy là sao? - À không, tôi chỉ ví dụ thôi mà. Leng keng - A, đu quay sửa xong rồi kìa - Tuấn nói như muốn tôi quên đi lời nói của hắn hồi nãy ...... - Hì, hôm nay đúng là 1 ngày tuyệt vời. Mặc dù đã có 1 vài chuyện không hay xảy ra:2T-comcun- (26): . - Để tôi đưa cô về nhé. - Thôi khỏi, tôi có phải là con nít nữa đâu chứ - Vậy cô cẩn thận đấy nhé. - Ừm, byeee ....... Trên đường về nhà của Tuấn - Ưm, sao cô lại ở đây thế này? Tuấn đã bắt gặp Dung trên đường... - Tuấn à, mình... - Không phải hôm qua tôi đã nói rõ rồi sao, tôi sẽ không thích cô đâu. - Tuấn vừa nói vừa bước đi. - Khoan đã, ..Ơ, tớ biết, tớ biết là tớ không thể thay thế Nhi trong trái tim cậu. Nhưng...cậu có thể cùng tớ ăn 2 phần bánh này. không? - Ăn bánh? - Ưmm, đúng vậy.., tớ chỉ cần có thế thôi. Bởi vì hôm này....là ngày sinh nhật của tớ. - Sinh nhật của cô thì có liên quan gì đến tôi chứ. - Ơ.., tớ chỉ muốn cậu sẽ ăn sinh nhật cùng tớ thôi - ..... - Có lẽ đối với cậu, tớ không là gì. Nhưng đối với tớ, cậu là người quan trọng nhất. Nếu như..nếu như hôm nay tớ không có thể cùng cậu ăn chiếc bánh này, thì năm sau tớ sẽ không còn cơ hội này nữa. - Cô nói thế là sao? - Tớ..,ba mẹ tớ bắt tớ....phải sang Mỹ du học. Chương 10 - Tớ phải...đi Mỹ du học - Ơ...-phút chốc Tuấn cảm thấy lòng hơi se thắt lại. - Cậu biết không? Suốt ngày hôm đó tớ đã suy nghĩ rất lâu. Tớ nghĩ rằng liệu mình có thật sự quý mến cậu. Hì..., nhưng xem ra rốt cuộc tớ vẫn không thể nào tìm được câu trả lời :2T-khicon-(38):. Cho nên..cho nên tớ muốn lần này sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Đi Mỹ.., tớ nghĩ đó là giải pháp tốt nhất. Tớ hi vọng thời gian sẽ giúp tớ kiểm chính được tình cảm của mình, và...điều quan trọng hơn là tớ mong mình có thể... quên được cậu. Lúc bấy giờ, cả không gian bao la như trầm hẳn đi. Tuấn vẫn đứng đó, mặt đối mặt với Dung. Trong giây phút ấy, Tuấn bỗng thấy 1 cảm giác kì lạ đang trổi dậy trong lòng cậu. Đó dường như gợi lại cho cậu về 1 cảm gíc thân quen, về kí ức của 1 người con gái xa xôi... - Tại sao, tại sao lúc này mình lại nhớ đến cô ấy, tại sao? ..... Trong khi đó, tôi đang.. - Í, quên, mình quên trả cho hắn cuốn tập Toán rồi, phải quay lại thôi, mong rằng Tuấn chưa về đến nhà. ..... - Tuấn à, tuần sau là tớ bay rồi, tớ hy vọng hôm
đó cậu sẽ đến tiễn tớ. - ....- Tuấn im lặng đưa mặt qua chỗ khác như lãng tránh câu trảlời của Dung, dường như cậu không biết mình nên trả lời như thế nào thì phải. - Có lẽ tớ mãi mãi vẫn không thể thay thế được Nhi trong trái tim cậu. Thế nhưng chí ít... - Dung bắt đầu di chuyển về phía Tuấn - A, Tuấn đây rồi, may quá. - Thế nhưng chí ít hãy để tớ ôm cậu dù chỉ 1 lần. Xì xào, xì xào... Tôi như lặng người đi. Trước mặt tôi, 1 cảnh tượng mà tôi không thể nào ngờ tới. Có phải chằng giờ tôi đang nằm mơ. Tại sao Dung lại ôm Tuấn, và tại sao Tuấn lại để Dung ôm. Chuyện gì? chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người họ trong lúc tôi không có ở đây? Lúc ấy, dù rất muốn ở lại xem tiếp chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không thể, tôi không thể chịu được khi thấy cảnh ấy. Thế là tôi chỉ còn biết lặng lẽ chạy đi. .... - Thôi, đủ rồi...- Tuấn đẩy Dung ra. - Ơ, tớ..xin lỗi -"Khỉ thật, sao lúc nãy mình như bị cô ta thôi miên chứ" Nếu không có gì nữa thì tôi về đây. - Ơ, Tuấn.. - gì nữa đây? - Ơ..,à.., hôm nay cám ơn cậu nhiều lắm. Tớ rất vui. - Dung nhìn vào mắt Tuấn và cười mỉm. - vớ vẩn..- Tuấn nói rồi bước đi. .... Tại phòng tôi " Nhi, cô nghĩ sao nếu tôi..thích người con gái khác" - Thì ra.., thì ra người mà hắn thích là Dung. Hừ, thật nực cười...Nhưng tại sao thế hả Tuấn? Tại sao cậu lại lừa dối mình. "Cô biết không? Cho dù mọi người trên thế gian này có lừa dối cô đi chăng nữa thì tôi vẫn không bao giờ đâu." - Giả dối. Cậu đúng là 1 tên giả dối. Rốt cuộc.. thì sao chứ, không phải cậu vẫn lừa mình đó sao. "Bởi vì..tôi thích cô mờ" - Đó không phải là những gì cậu muốn nói, phải không Tuấn? Suy cho cùng, mình đáng lẽ không nên tin hắn. Quả thật, mình đã quá ngu ngốc, ngốc đến nỗi vẫn còn tin trên đời này có người thật sự quan tâm đến mình. " Tuấn à, ước gì thời gian ngừng trôi thì hay biết mấy nhỉ?" "Sao cậu lại tốt với tớ như thế hả?" "Sao thế, bộ tớ lạ lắm hay sao mà cậu ngẩn tò te thế?" "Đi đi mà, tụi

mình đi xem bộ phim kinh dị đó nhé!" - Ôi, tim mình đau nhói. Cảm giác này mình đã từng thử 1 lần. Đó là khi mình bị Dung phản bội. Không ngờ...hôm nay lại có 1 kẻ làm tổn thương mình nữa. Tuy nhiên..tuy nhiên lần này sẽ khác trước. Lúc này đây, là mình bỏ hắn chứ không phải hắn bỏ mình. Mình sẽ...không bao giờ gặp hắn nữa. Tôi lặng lẽ nhắm mắt nằm trên giường và suy ngẫm. Suy ngẫm về những chuyện xảy ra giữa tôi với hắn trong thời gian qua. Và tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã thích hắn quá sớm, để rồi bây giờ phải trả giá cho những hành động vội vàng của tôi. Nhưng lạ 1 điều, là dù đang rất đau đớn nhưng tôi lại không hề rơi 1 giọt nước mắt nào. Phải chăng là tôi không còn nước mặt để mà rơi nữa? Mấy ngày tiếp theo sau đó, tôi không còn gặp hắn nữa. Mọi cú điện thoại của hắn đều bị tôi phớt lờ đi. Và do hắn không biết nhà tôi nên cũng không thể tìm đến được. Tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, ai dè 1 hôm, không biết có phải là ông trời sắp đặt không nữa mà để tôi gặp lại hắn trên đường. - Ê, Nhi, sao nhìn thấy tôi đã chạy thế? - Thì tại không muốn gặp mặt ông nữa. - Vậy là sao? Mấy hôm nay cô không đến nhà tôi, tôi gọi đến thì cô lại cúp máy. Tôi đã làm sai gì đây? - Làm sai gì ư? đến giờ mà ông còn hỏi tui câu đó sao. - tôi giận dữ quát vào mặt hắn làm ai cũng nhìn về phía chúng tôi. - Nè, nếu tôi có sai thì cô cũng nên nói cho tôi biết sai gì chứ. Cô cứ úp úp mở mở làm sao tôi biết được. - Cậu không sai. Nếu có sai..- giọng tôi bỗng dịu đi - Đúng vậy, nếu có sai thì người sai chính là tôi. - ????? - Tôi đã sai khi quá tin tưởng ông. Tôi đã sai khi tin rằng ông đối với tôi là chân thật. Và tôi đã sai khi một mục tin rằng trên thế gian này vẫn có 1 kẻ không bao giờ lừa dối tôi. - Cô... - Sao? Tôi đoán đúng rồi phải không? - Ơ.., thật sự thì... - Mà thôi, ông không cần nói đâu. Tôi không muốn nghe nữa.
- Nhi à, hãy nghe tôi giải thích đã. sự thật... - Đả bảo đừng nói nữa mà. - tôi gắt lời hắn- Dù gì đi nữa thì chúng ta vẫn không thể ở bên nhau nữa rồi. Chi bằng...chia tay đi. - chia tay? Cô nói nghe dễ quá nhỉ. Mà thôi, nếu cô muốn vậy thì.., chia tay thì chia tay. Câu nói của hắn khiến tôi khó chịu vô cùng. Mặc dù chính tôi là người đề nghị trước. - Sao? Tôi đã làm đúng theo lời cô rồi. Cô vừa lòng chưa? - Hứ, tất nhiên là vừa lòng. Từ đây ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa đấy nhé. - Bộ cô tưởng tôi rất thích nhìn mặt cô sao? Cho tôi cũng không thèm á. - Hứ . - Xí Hai người chúng tôi quay mặt nhau đi mỗi người một ngả. Ai nấy đều không chịu nhường ai. Lúc ấy, không biết hắn nghĩ thế nào, chứ còn tôi thì vừa thở phào vừa thấy hối tiếc vô cùng. Tôi thở phào là vì như trút được gánh nặng, còn tiếc là vì tiếc cho mối tình đầu của tôi. Một mối tình tuy ngắn nhưng đã đem lại cho tôi biết bao kỉ niệm đang nhớ. ...... Nhà Tuấn - A, cậu chủ, cậu về rồi à. - Ừm. - Có tin mừng đây cậu. Cô chủ Thiên Thiên đã về tới nơi rồi đấy. Hiện cô chủ đang ở trên lầu nghỉ ngơi. - Sao? Con nhóc nghịch ngợm đó đã về rồi à? - Hey, what are you saying, brother? I am not a playful kid, I was a maiden. - ........ - Hi, brother. I haven't seen you for long time, how are you Một cô gái xinh xắn đã xuất hiện... Chương 11 - Hi, brother. I haven't seen you for long time, how are you? Một cô gái xinh xắn đã xuất hiện... - Nè, em đừng có mới về đã bày đặt xổ tiếng Anh chứ - Á, anh hai đáng ghét quá đ. Lâu rôi gặp lại mà anh vẫn như xưa. Chả bít thương em jì cả . - Thôi đi - Tuấn ngồi phịch xuống chiếc ghế salong - Lần này em về đây vì mục đích gì đây hả? - hì, thật ra em cũng không mún về cái đất nước nóng nực này đâu . Mà anh cũng kì thiệt, tự nhiên đang học ngon lành bên Mỹ lại chuyển sang qua đây học..... Không phải là anh muốn quên đi những chuyện hồi xưa chứ?- Thiên Thiên nói bằng giọng như muốn chọc tức anh trai mình - Tất nhiên là không phải, nếu thật sự vậy thì anh đã qua đây từ 4 năm trước rồi, đâu cần đợi đến bây giờ. - Hì, cũng phải. Quả thật cô gái ấy tác động đến anh rất lớn đấy. - Đủ rồi, đừng nhắc đến cô ấy nữa .- Tuấn gắt - Không phải cô ấy sớm có bạn trai rồi sao. - Coi anh kìa, làm jì mà cáu lên thế ? Đó chỉ là tin đồn thôi, anh cũng tin sao? Mà nói thiệt nha, em cũng chảthích cô ấy tí nèo, chỉ tại cô ấy mà hình tượng anh trai của em 4 năm trước giờ đã không còn. - Đừng nhắc đến những chuyện cũ nữa, bây giờ nói mục đích của em về đây, được chưa? - Anh đừng có lúc nào cũng tưởng em có âm mưu chứ. Em về đây là vì nhớ anh mừ. Em gái đến thăm anh trai cũng hok được seo ? - Nếu vậy thì tốt . -Tuấn cầm tách trà nóng lên và uống. - Mà anh hai nè, khi nào anh mới chịu về Mỹ đây? papa và mama nhớ anh lắm đấy. - Họ mà cũng biết nhớ nhung sao :. Nói thẳng ra ba muốn anh về là vì ổng muốn anh kế thừa tập đoàn công ty của ổng chứ gì. - Anh cũng đừng nói papa như vậy. Ở Mỹ, gia đình chúng ta rất có thế lực. Papa lại chỉ có 1 đứa con trai là anh, cho nên trước sau gì, anh cũng phải kế thừa thôi. Việc gì mà anh lại hok thích chứ . - Điều đó em không cần biết . - Hứ, thôi thì ta nói chiện khác. Anh hok chịu về Mỹ có phải là vì 1 đứa con gái tên Nhi không?- vừa nói nhỏ vừa huýt sáo - Hả? Sao em biết cô ấy?- Tuấn ngạc nhiên. - Chỉ cần chịu khó vung tiền ra thuê thám tử là xong í mà. Hì, không ngờ ngoài cô ấy ra vẫn có 1 đứa con gái có đủ khả năng làm rung rộng trái tim sắt đá của anh. Mà thật ra anh đối với cô ấy là thật lòng hay chỉ là muốn... - STOP. Em nói đủ rồi đấy. Ngày mai em nên về Mỹ ngay đi. - Tuấn giận dữ bước ra khỏi nhà. - Há, anh hai này thiệt tình. Chắc bị mình nói trúng tim đen đây mừ.
...... Tại ngoài đường - Hừ, tức quá đi, tức quá đi :2T-khicon-(68):, khi nào về tới Mỹ mình phải méc papa là anh hai ăn hiếp mình mới được. Rầm - Ui da, đau quá , thằng khốn nào vậy, bộ bị mù... - Xin lỗi bạn, bạn không sao chứ? Một anh chàng vô cùng handsome xuất hiện. Tuy nhiên mặt hơi giống..baby, nhưng nói chung là rất bảnh. - Ơ..., hok..hok seo . - đang giận bỗng nhỏ dịu lại - Cho xin lỗi nhé, tại tôi đang vội. - nói rồi anh chàng đi mất hút. Còn Thiên Thiên thì vẫn chưa hoàn hồn.^_^ - Ôi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? Hoàng tử của lòng em, em đã bị vẻ đẹp của chàng cuốn mất hồn rồi . Hãy đợi đấy, dù có đào hết khắp đất nước này, em cũng phải tìm ra chàng cho coi. Thế là sau cuộc gặp gỡ ấy, Thiên Thiên đã bắt đầu cuộc hành trình truy tìm...chàng hoàng tử đẹp trai của mình. ------------------ "Ba kiếm bạn kìa, mẹ kiếm bạn kìa.... .......chị kiếm bạn kia.................." - tiếng chuông di động của tôi reo lên. - Alo, Nhi nghe đây . - Hi, cô khỏe hok? Là tôi đây . - Dung? - Chứ còn ai nữa, không ngờ cô lại quên giọng của tôi nhanh vậy. - Cô gọi đến làm gì? Lần này cô lại mún trêu chọc gì tôi nữa đây? - Ồ không. Tôi chỉ muốn hỏi là cô có rảnh không? Có thể đến gặp tôi được chứ? - Gặp cô? Cô có âm mưu gì ? - Yên tâm đi, chả là vì tôi có chuyện muốn nói với cô, và chuyện này cô nghe xong nhất định sẽ rất vui. Nếu cô thật sự muôn nghe thì hãy đến nhà tôi, tôi

sẽ đợi cô. - Tôi sẽ không đến đâu...nè..túuttttttt... --------------------- Mặc dù là nói vậy nhưng rốt cuộc tôi vẫn làm không đúng những gì tôi nói. Phải chăng vì tôi muốn biết người Tuấn thích có phải thật sự là Dung? - Tôi biết là cô sẽ đến mà. - Sao? Cô muốn nói chuyện gì đây? - Hì, làm gì mà vội thế. Vào nhà uống trà đã. - Thôi đi, nếu không có gì thì tôi về đây - tôi quay lưng định bước đi. - Cô rất hận tôi, đúng chứ? - Ơ.... - Tôi biết là sau sự việc ấy, cô rất ghét tôi. Nhưng đáng tiếc thay, tôi lại hok có cảm giác hối hận về những gì tôi đã làm. Sống trên đời, thử hỏi có ai mà không phải vì bản thân? Chỉ có những kẻ ngốc mới vì người khác mà thôi. Và cô cũng vậy, cô có dám nói với tôi từ trước đến giờ cô không có 1 tí vụ lợi nào cho bản thân chứ. Hì, thật giả dối nếu cô nói là không. - Đúng vậy, cô nói quả thật không sai - mắt tôi hơi đượm buồn - Tôi thừa nhận là tôi không có cao cả vĩ đại lúc nào cũng vì người khác. Tôi là con người, cho nên có những lúc tôi cũng rất ích kỉ. Tôi đã từng muốn giữ Tuấn cho riêng mình, và cũng đã từng thẳng thắn cự tuyệt Minh mà không nghĩ đến cảm xúc của hắn. Và cũng có những lúc tôi rất căm ghét những kẻ đã làm tổn thương tôi, lừa dối tôi... - Cô ám chỉ tôi đấy à. Nhưng...tôi nói 1 tin mà cô nghe xong chắc sẽ rất vui. Đó là ngày mai tôi sẽ phải đi Mỹ du học. - Hả? -tôi ngạc nhiên thốt lên - Sao, vui quá nói không lên lời à. Cũng phải thôi, chỉ cần tôi không có đây nữa thì sẽ chẳng còn ai phá hoại chuyện tình cảm giữa cô và Tuấn nữa. - Cô sai rồi, việc cô đi hay không thì cũng chẳng thay đổi được số mệnh giữa tôi với hắn. Bởi vì...chúng tôi chia tay rồi.- với 1 thái độ bình thản, tôi nói. - Chia tay? cô gạt tôi đấy à. - Chính cô là người gạt tôi thì có. Không phải người hắn thích...là cô đó sao? - Gì? Tôi không hiểu cô nói gì cả. Tuấn mà thích tôi à? Hì, nếu đó là sự thật thì tôi sẽ vui mừng biết bao. Nhưng đáng tiếc, điều ấy sẽ không xảy ra, bởi vì người mà hắn thích là cô. -.....- tôi khẽ lắc đầu - đến lúc này cô còn giấu làm gì? Mà thôi, đối với tôi, những chuyện ấy không còn đáng để tôi bận tâm nữa. Cuối cùng, chúc cô ngày mai...lên đường may mắn . Nói rồi tôi lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. -------------------- Sáng ngày mai, 1 ngày đẹp trời, chim kêu ríu rít, tại sân bay... - Dung, còn dòm gì thế? Sắp đến giờ lên máy bay rồi. con phải khẩn trương chứ . - Ơ dạ..Mẹ có thể cho
con thêm 5 phút nữa, được chứ? - Con đang đợi bạn à? - Ưmm, dạ..-Dung gật đầu Rầm Bất chợt, 1 cô gái đeo kính đen, ăn mặc rất kín đáo đã va trúng Dung... - Eh, go..gomennasai . Tôi vô ý wá! - cô gái ấy vừa nói vừa hấp tấp nhặt hành lí của mình lên. Xong rồi, cô gái dòm Đông dòm Tây như sợ bị ai phát hiện. Rồi sau đó lại vội vã bước đi . - Chà, người gì mà ăn mặc kì quái thế. À, mà con có bị cô ta va trúng đâu không, Dung? - mẹ Dung lo lắng hỏi - Dạ, không sao. Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi . Mà sao con thấy cô ta quen quá. - Chắc con nhận lầm người ấy mà. Chứ cô ta là người nước ngoài mà. - Không đâu, cô ta rất giống... "Xin quý khách chú ý, còn 20 phút nữa máy bay sẽ khởi hành...xin nhắc lại, còn..." - Thôi, con vào đi. Kẻo trễ chuyến bay đấy. - Ơ, nhưng..."Tuấn, sao cậu lại không đến?" - Con nhớ sau khi qua đó thì phone cho mẹ yên tâm nhé, con iu! - Dạ...-nét mặt Dung hơibuồn 5 phút sau Lúc này, Dung từ từ bước vào trong mà đầu vẫn còn ngoảnh lại. Dường như Dung không nỡ rời xa nơi này, nơi mà đang có 1 người con trai mà cô vô cùng yêu mến... - "Tuấn, tạm biệt cậu" - Dung nghĩ thầm trong đầu rồi lặng lẽ đi mất hút. Chương 12 - woaaaaa, chánh ra, chánh ra!!!! Rầm - ui da! Đau... - Cô không sao chứ? - Nhi chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra để đỡ cô gái. - Hì, hok sao, hok sao ...Á, chết rồi- cô gái vội đứng dậy- Làm sao đây, làm sao đây...i, kó cái hẻm nhỏ..được zồi...À nè, nếu lát kóa ai hỏi thì kô nhớ nói hok thấy tui đấy nhé !!! - nói rồi cô chạy vội vào hẻm. Trong lúc Nhi chẳng hiểu gì ráo thì bất ngờ có 2 tên đàn ông mặc đồ đen chạy đến phía cô. - amasa nihongo watashi? - hả?..."hix, ông ta đang nói gì đây vậy trời - Eh, đúng zồi, kô đâu có biết nghe tiếng nhật đâu. Ưmmm, tôi muốn hỏi là kô có thấy 1 kô gái chạy wanh đây hok? - A, cô gái mang kính đen phải không? - orikara, orikara ...à, ý tôi là đúng thế. - umm, tôi thấy cô ta chạy sang phố bên kia rồi. - Ok, kám ơn kô....eh, ikimasu yo ne - ông ta quay sang nói với người còn lại. ...... - Nè, họ đi rồi. Cô có thể ra được rồi đấy! - Eh, kám ơn kô nhìu nhé - Họ là ai vậy? Sao lại muốn kiếm cô - À..., tui hiểu rùi..., kô chờ tí..ưmmm....nè.., tặng kô chữ kí kủa tui đấy - Hả? Tui lấy chữ kí của cô làm cái gì cơ chứ? - What? Bộ..bộ kô hok bít tui là ai sao? - Ơ hay, cô hok nói thì seo tui bít được. - "Ôi trời, hok ngờ ở đây lại kóa người hok bix mình"..hưmm, thôi được rồi, gặp kô ở đây coi như cũng là cái duyên của chúng ta..ưmmm..., thế thì kô nhận ra chưa? - cô gái từ từ lấy chiếc kính đen xuống. Lúc bấy giờ, Nhi mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái. Đó là 1 cô gái rất đẹp. Cô có dáng người thon thả, nước da trắng mịn, thần sắc tươi vui, đẻ lộ ra sức sống trẻ trung thông minh và hoạt bát. Mái tóc cô thì xoăn nhẹ mềm mượt rũ xuống bờ vai, đôi môi đỏ mọng và ánh mắt thì trong sáng như pha lê. ...... Nhi đứng đó nhìn cô gái mấy phút mà còn không ngỡ bàng hoàng. Cô gái quả thật có vẻ đẹp tuyệt vời. Vẻ đẹp của 1 thiên thần. - Ơ.., à.., xin lỗi, tui ..tui vẫn chưa biết cô là ai? - Eh, hok..hok phải chứ? Kô..kô có xem tivi hok vậy? - Có mà ít lém. - Thế kòn báo hoặc tạp chí thì sao? - không. tui chỉ cóa xem truyện tranh thui à. - Vậy còn lên mạng? Chắc cũng kóa chứ? - Không lun. Nhà tui làm gì cóa vi tính. Mà có chiện gì hok? -"Oh, my god, hèn gì kô ấy hok bít mình là ai"..hưm.., à, nếu kô hok bít thì thui, kũng hok seo kả. Bi giờ biết cũng vậy thôi. Mà kô tên gì thế? - Hả? Cô hỏi chi vậy, chúng ta mới gặp lần đầu mà. - Thì gặp lần đầu hỏi hok được sao? - Ưm..à, tui tên Nhi.."Cô gái này đúng là kì quái thật." - Hì, Nhi.., Hajimema****e. Watashi wa Ayumi Hamasaki desu. -
Hả? Cô làm ơn đừng cóa nói mí tiếng đó nữa được hok? Tui nghe hok cóa hỉu đâu. - Hì, sorry. Tui tên là Ayumi Hamasaki . Rất vui được gặp cô, Nh. - Cô là người Nhật phải không nhợ? - Chứ sao. - cô gái nhíu mắt cười. - Cô nói tiếng Việt cũng hay wá nhỉ. - Eh, lúc kòn ở nhật tui đã thuê người dạy tui đấy. - Vậy cô đến nước này làm gì thế? - A, thật ra là.."i, chết, kóa người đến"..A, tui chợt nhớ là tui kóa việc phải đi gấp đây, lần sau nếu kóa gặp lại sẽ nói chiện típ nhé, bái bai. - cô vừa nói vừa chạy. - Ê, coi chừng cái cột điện Rầm - Ui da ...eh, à, hì hì, đừng lo, tui hok sao, tui hok sao, bai bai nha!!!! - "Ôi, cô gái này hok bít có bị khùng khùng mát mát hok nữa"- Nhi nghĩ thầm - Ơ..mà..Wóa..nguy to, trễ giờ học mất rồ!!! ........ - Thầy giới thiệu với các em, hum nay lớp ta sẽ có 1 học sinh mới từ trường khác chuyển về. - Bạn mới à? Boy hay girl vậy thầy? - cả lớp nháo nhào cả lên - Nào, Nhi, em vào đi. ..... - Chào các bạn,

mình tên là Vương Mẫn Nhi, từ nay sẽ học ở lớp này, các bạn hãy giúp đỡ mình nhé! - Được thôi, pé ơi, pé có jì hok hỉu thì hỏi anh nè - 1 tên con trai quậy phá trong lớp lên tiếng. -Thằng Phong này, coi chừng cậu làm cô bé sợ đấy, haha - 1 thằng chen miệng vào. - Ê, bọn con trai các ông thật bất lịch sự, thấy người ta là ma mới nên ăn hiếp hả. - mấy đứa con gái vội bênh vực nhỏ. - Hưm, các em, các em im lặng nào. Nhi biết võ đấy, cho nên các em đừng mong bặt nạt được bạn ấy nhé. - Woa, biết võ cơ à. Nhi giỏi wá ta. - Có gì Nhi hãy day phe kẹp tóc chúng mình vài chiêu nha. Để mí boy hok cóa ăn hiếp được tụi mình nữa. - Thôi nào, các em.... Ưmm, Nhi, em ngồi ở bàn thứ 3 đi, chỗ đó còn trống đấy. - Dạ. Người ngồi kế bên Nhi là 1 bạn nữ không được đẹp lắm nhưng ăn nói...rất cóa duyên đó^_^, tên nhỏ là Như Vân. Nhỏ nhìn trông cũng hiền lành, cho nên chắc mai mốt cũng hok sợ sinh sự jì với Nhi đâu nhỉ. ....... Giờ ra chơi - Hey, Nhi, sao bạn ngồi đây bùn thế? Hay để chúng mình dẫn bạn đi tham quan trường nha . - Ơ, à thôi.., khỏi làm phiền các bạn. - Jì mà làm phiền hay hok làm phiền chứ, tụi minh là bạn bè mà . Hì, giới thiệu nhé, mình tên là Tuyết. - Còn mình tên là Hồng. - Mình là Anh . Rất vui được bít bạn. - Ơ, rất vui được bít các bạn. - nhỏ Nhi nói - Đi đi mà, để mình dẫn Nhi đi xem trường - vừa nói nhỏ Hồng vừa kéo Nhi đi - Hì, Như Vân cũng đi với bọn mình nhé . - OK. ...... - umm, trường này cũng rộng ghê ha! Còn rộng hơn cả trường mình hồi xưa nữa . - Trường Nhi hồi xưa là thế nào vậy ?- nhỏ Như Vân từ tốn hỏi - Có nhìu boy đẹp trai hok ta ? - nhỏ Tuyết chen vô - Chắc trường đóa con gái phải mặc áo dài hả? - Hồng cũng thêm miệng vào. - Trùi ạ, các pà hỏi nhìu wá thì Nhi seo trả lời hết chứ - nhỏ Anh - Hì, các bạn vui tính thật đấy. Yeahhh, anh Long, cố gắng lên anh ơ!!!!!!! Woaaa, anh ngầu wá đi, anh Long của chúng em!!!! - Ơ, jì vậy? - Nhi nhìn xuống sân chơi - A, là anh Long. - mắt nhỏ Tuyết như sáng rực lên - Long? Hắn là ai vậy? - Đó đó, người đang cầm trái banh đó, thấy chưa? - Vân - Anh Long là hotboy của trường mình đấy. Vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ nữa ấy. - Anh - Có thể nói anh Long là mẫu người lí tưởng của bít bao con gái đấy, hihi, tất nhiên là trong đó có cả mình. - Hồng - Mà nhìn mặt anh ấy giống mặt baby wá nhỉ. - Nhưng cũng cực kì bảnh đúng hok? - Ơ..ừm..chắc là thế ^_^. - Nhi cười -------------------------------------------- Buổi đihọc hôm nay rồi cũng trôi qua nhanh. Vừa về đến nhà, Nhi đã nằm ụp ngay xuống giường - Ôiii, mệt wá đi...tiết học Toán hum nay chả có
hỉu jì hết trơn á...... Giá như..giá như bi giờ mà có hắn thì...- Nhi vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào tấm hình chụp chung với Tuấn, đôi mắt cô đượm buồn, dường như cô vẫn chưa thể quên được hình bóng người con trai ấy thì phải. - Nhi, xuống ăn cơm đi cháu. - tiếng bà dì từ dưới lầu vọng lên. - Biết rồi. - nhỏ bực tức trả lời. -------------- - Hooooơ....buồn ngủ quá đi mất. - Sao thế Nhi, hum wa bộ đi cướp hả:? - nhỏ Tuyết lanh chanh nói - hok phải, tại suốt đêm qua mình đã ngồi nghĩ nát óc cái bài tập Toán trong sách giáo khoa ấy. - A, bài đó đúng là khó thiệt. Mình cũng chả hỉu jì cả. - Anh - Hehe, tui thì tui bít làm nè, thí tui giỏi hok ? - Hồng - À, đúng rồi, trường này có câu lạc bộ jì dành cho nữ hok? Mình mún tham gia... - Ê, Nhi, coi chừng trái banh - Vân Anh Binh - Ui da, đau ....Thằng khốn nào vậy... - Nè, cho xin lại trái banh coi. - Ơ hay, ông đánh trúng đầu tui rùi mà hok bít xin lỗi 1 tiếng hả ? - Cái jì? Tại mày hok chịu nhìn đường thì có. - Bi giờ ông mún quýnh lộn phải không? Nếu hok chịu xin lỗi thì tui sẽ giữ trái banh này lun đó . - Á, cái con nhỏ xấu xí này....Nè, anh em ơi, có người đinh gây sự với chúng ta kìa . - Hì, tường người đông thì tui sợ hả? Đừng quên đây là trường học nhé !!! - Trường học thì sao? Đừng tưởng bọn này hok dám đánh con gái nha. - Nè, Nhi, hay là thôi đi, trả banh cho họ đi - Như Vân nói bằng 1 giọng nhỏ nhẹ để cố thuyết phục nhỏ. - Vân sợ jì chứ, họ không dám làm gì đâu, đừng lo. - cô đáp lại lời Vân bằng 1 nụ cười đầy tự tin. - Bi giờ tao đếm đến 3, mày mà còn hok chịu trả thì chít với tụi tao...1, 2,3....tụi bây, nhào vô.... Chương 13 - Bi giờ tao đếm đến 3, mày mà còn hok chịu trả thì chít với tụi tao...1, 2,3....anh em, nhào vô.... - Dừng lại. - giọng 1 thằng con trai vang lên từ đằng sau - Ơ, đội trưởng. - Woaaaa, là anh Long - mí đứa con gái trừ nhỏ Nhi nhảy tưng tưng cả lên. - Các cậu là đàn anh mà lại đi ăn hiếp 1 cô bé lớp dưới , có biết xấu hổ không đấy? - Long vừa nói vừa tiến gần chỗ Nhi đang đứng - Ưm,
2hi.us