Snack's 1967
Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Thần tuy ấm áp nhưng có cái gì đó không thoải mái, nhưng cô cũng không thể nào cảm nhận cụ thể được, chỉ có điều trong lòng cảm thấy nhói đau. Cô đã mắc nợ Âu Thần quá nhiều. Từ khi còn rất nhỏ, cho tới khi trùng phùng một lần nữa, cô hết lần này đến lần khác làm tổn thương Âu Thần, hoặc là tình yêu của Âu Thành dành cho cô quá mãnh liệt, hoặc là cô cho rằng tình yêu mãnh liệt đó là điều vô cùng đáng sợ. Thế nhưng dần dần. Hạ Mạt phát hiện ra chính tình yêu mãnh liệt đó luôn ở bên bảo vệ cô, nâng đỡ cô. Những khi cô gặp khó khăn, những khi cô yếu đuối nhất, Âu Thần luôn dang rộng vòng tay che chở cho cô, nhưng đôi cánh tay ấy lại bị cô gây thương tích đến mức chảy máu đầm đìa. Lạc Hi đặt bó hoa cúc trắng lên phần mộ của Tiểu Trừng. Anh khẽ phủi bụi trên hàng chữ Doãn Trừng, trên tấm bia có ảnh của cậu, cậu đang mỉm cười, nụ cười trong trẻo giống như những thiên thần nhỏ trên trời. Lặng lẽ nhìn Tiểu Trừng. Lạc Hi dường như có thể cảm nhận được hơi thở của Tiểu Trừng qua cơn gió chiều chạng vạng thổi qua như thể đang nói chuyện với anh. Dịu dàng. Lạc Hi cũng mỉm cười. Anh đã nghĩ thông rồi. Những ngày tháng ở nước Mỹ, trái tim anh ngày càng thêm bình yên cho nên Tiểu Trừng không phải lo lắng cho anh nữa. Còn Hạ Mạt… Khi cô ấy nhận cuộc điện thoại đó, Tiểu Trừng trên trời cũng biết đó là cuộc điện thoại của Âu Thần, đúng không? Tiếng Hạ Mạt và Âu Thần nói với nhau, tình cảm ấm áp dịu dàng trong lời nói của Hạ Mạt, dáng vẻ ngẩn ngơ của cô nhìn chiếc điện thoại, tất cả đều thể hiện điều đó, cho nên Tiểu Trừng cũng nhận ra được điều đó

đúng không? Hạ Mạt bây giờ sống rất tốt, có Âu Thần luôn ở bên cạnh cô, có Âu Thần luôn yêu thương không xa rời cô, bảo vệ cô. Hạ Mạt từ rày về sau sẽ sống hạnh phúc an bình, cho nên Tiểu Trừng đã yên tâm được
rồi đúng không? Nghe tiếng bước chân Hạ Mạt bước lại. Lạc Hi quay lại nhìn cô, trong quầng hồng buổi xế chiều, gương mặt cô tinh khiết như ngọc, mái tóc dài dày như rong biển nhẹ bay theo gió. Nhìn bia mộ Tiểu Trừng, ánh mắt cô chan chứa nỗi nhớ khôn nguôi và những tình cảm ấm áp. “Tiểu Trừng, chị và anh Lạc Hi đến thăm em đây.” Doãn Hạ Mạt cũng từ từ quỳ xuống trước mộ của Tiểu Trừng, ánh mắt lưu luyến nhìn gương mặt rặng rỡ của Tiểu Trừng, cô thì thầm kể cho Tiểu Trừng nghe rất nhiều, rất nhiều việc kể từ khi cậu mất đi. Con mèo đen Sữa Bò béo lên nhiều cho nên thích ngủ nhiều hơn trước. Bộ phim cô nhận tham gia đóng có tên là Họa cảnh, người em trong bộ phim là Tiểu Thành, có âm đọc y như Tiểu Trừng, người chị cuối cùng cũng tìm thấy được người em đã mất. “Vai người em đó là anh đóng đấy.” Lạc Hi cười nới với Tiểu Trừng, “nhưnganh không biết vẽ tranh, cho nên trong bộ phim có rất nhiều tranh là dùng tác phẩm của em, mọi người trong đoàn làm phim đều khen tranh của em vẽ rất đẹp”. “Lạc Hi diễn rất xuất sắc, có lúc rất giống, rất giống như thể em lại xuất hiện trước mặt chị…”. Giọng Hạ Mạt ngưng lại, cô hít nhẹ một cái để giấu đi giọt nước mắt đang muốn trào ra, rồi cô lại mỉm cười, “À đúng rồi, còn một tin tốt nữa báo cho em biết”. Hạ Mạt từ từ đứng dậy. Cảnh vãn chiều như say. Gió nhè nhẹ thổi qua. “Chị có thai rồi, bé đã được ba tháng,” Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng vẫn bằng phẳng của mình, gương mặt rạng rỡ nụ cười của một người mẹ, “Tiểu Trừng, em sắp được làm cậu rồi đó”. Đóa hoa cúc trắng mỉm cười hạnh phúc trong gió. “Em nói, em sẽ trở thành đứa bé ở trong bụng chị, có đúng như thế không?” Nụ cười của Hạ Mạt ngơ ngác, hồi lâu, cô lắc đầu cười dịu dàng, “cho dù đó có phải là lời nói ngô nghê của em hay không, thì chị vẫn sẽ yêu đứa con như yêu em vậy, sẽ cho nó học vẽ tranh từ nhỏ giống như em…” Chiều rực hồng như chiếc áo voan đỏ. Nhẹ nhàng chiếu lên Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt. Họ đứng trước mộ của Doãn Trừng rất lâu. Khi mặt trời từ từ buông xuống, hai người mới đứng dậy đi ra chiếc xe đang đỗ trước cổng nghĩa địa. “Khi nào em bé ra đời, nhớ báo cho anh một tiếng, anh sẽ gửi quà từ New York về cho nó.” Lạc Hi bước khoan thai chầm chậm theo sau Hạ Mạt đi về phía trước. Gần đây anh có xem mấy cuốn sách nói về việc mang thai nên biết rằng khi mang thai thì không thể đi nhanh được. “Anh vẫn muốn quay trở lại New York sao?” Doãn Hạ Mạt hỏi Lạc Hi. “Anh đang theo học chương trình chuyên tu lớp đạo diễn điện ảnh tại Đại học New York, nay phải học nốt cho xong.” Lạc Hi hít lấy gió chiều ngày xuân, mát rượi và trong lành, “Cảm giác được trở lại trường thật tuyệt, dường như con người lại thuần khiết hơn.” “Anh vẫn luôn là một học sinh xuất sắc.” “Nhưng mà ngày đó em cũng có để ý đến cái chất xuất sắc của anh đâu, em hùng hùng hổ hổ nói với anh, Lạc Hi, tôi sẽ đuổi anh đi!” Lạc Hi cười giống như bao nhiêu năm về trước dưới cây anh đào đang nở rộ hoa, trong đáy mắt người thiếu niên đó có làn sương long lanh. “Thế sao!” Hạ Mạt cũng khe khẽ cười, cô giật mình nhớ ra cái đêm hôm uống bia say ấy, trong men say tay cầm chai bia, lần đầu tiên hoan nghênh anh đến sống trong gia đình mình. Bất giác không biết… Thời gian đã qua rất lâu, rất lâu rồi. Cô đã từng đề phòng anh như kẻ địch, đã từng bị anh ôm chặt vào lòng, đã từng thề ước mãi mãi không rời xa nhau, đã từng vì sự hiểu nhầm của anh mà âm thầm bỏ đi. Còn giờ đây, mọi chuyện đã dần cuốn đi theo gió, cô và anh tự nhiên đã trở thành những người bạn cũ. “Ở New York sống vui vẻ không?” Trong ánh hoàng hôn, Hạ Mạt nhìn Lạc Hi chăm chú, “Nếu không quen ở đó, anh hãy về đây nhé”. “Thực ra ở đâu cũng như vậy thôi.” Lạc Hi quay đầu, bắt gặp ánh mắt Hạ Mạt, anh cười trong làn gió nhẹ, Lạc Hi nói, “Trước đây trong lòng anh luôn có cảm giác không an toàn, luôn sợ mất đi người mình yêu quý nhất, anh sợ sau khi mất đi người đó, sẽ bị hủy diệt trong địa ngục, cảm giác không an toàn đó khiến anh trở nên yếu đuối và nguy hiểm, chính vì thế anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Bây giờ anh đã hiểu, yêu một người chỉ cần để trong lòng là được rồi, tình cảm nằm sâu trong đáy lòng thì không ai có thể cướp đi được, cũng không sợ mất đi. Cho nên anh đã mãn nguyện rồi, dù ở bất cứ nơi nào anh cũng đều thấy sự thanh thản và bình yên. Cảm ơn em, Hạ Mạt, cảm ơn em đã cho anh cảm giác thanh bình ấy.” “…”br/brroot>
/> Hàng mi Doãn Hạ Mạt khẽ động, dần dần, khóe miệng cô nở một nụ cười tĩnh lặng, trong lòng cô cũng tĩnh lặng, cô nói với anh: “Cảm ơn anh, Lạc Hi.” Ánh mặt trời lặn xuống, nhuộm đầy mặt đất nồng nàn dịu dàng. Gió ngừng thổi qua những nấm mộ. Bóng anh và cô càng lúc càng xa, khuất nơi cuối đường. ***Hôm ấy, Doãn Hạ Mạt về đến nhà thì đã chín giờ tối, Âu Thần đã nấu xong món cháo gan. Thấy Hạ Mạt về, Âu Thần bắt đầu nổi lửa xào đĩa rau mà anh đã rửa sạch trong khi chờ cô. Khi Hạ Mạt thay bộ quần áo mặc ở nhà từ trong phòng bước ra, mùi thức ăn đã bày biện ngay ngắn trên bàn ăn thơm phức. “Trước đây em chả bao giờ nghĩ nổi anh lại biết vào bếp đấy, đã thế nấu lại ngon được thế này.” Hạ Mạt nếm thử thìa cháo gan, mùi vị thơm ngon lẫn với vị đặc trưng của gan lợn, thêm chút hành ăn rất ngon. Chàng thiếu gia Âu Thần lạnh lùng cao quý trước đây bây giờ đã là người chồng đeo tạp dề vào bếp giúp vợ, thời gian dường như đã thay đổi tất cả, Hạ Mạt mỉm cười đôi chút kinh ngạc. “Em ăn nhiều hơn một chút nhé. Sách nói khi mang thai mỗi tháng đều phải bổ sung thêm gan lợn.” Âu Thần ngắm nhìn Hạ Mạt đang ăn, cô ăn thật ngon, nụ cười dần xuất hiện trên môi. Nhưng rồi ánh mắt Âu Thần bỗng nhiên lại trở nên trầm lắng, do dự hồi lâu, anh cất tiếng nói, “Thời gian này công ty tồn đọng quá nhiều việc cần phải xử lý, sau này không thể đưa em đến trường quay rồi, có thể cũng khó về kịp ăn cơm cùng em được nữa”. “… Ồ.” Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên, ngập ngừng một lúc cô liền cười nói. “Không sao đâu, em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, anh yên tâm đi… anh cũng nên ăn nhiều đồ ăn một chút, hôm nay vừa đến trường quay, vừa đến công ty, vừa ở nhà chuẩn bị cơm tối, chắc anh rất mệt.” Cô dịu dàng gắp miếng sườn chua ngọt bỏ vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt Âu Thần. Âu Thầm gặm hết miếng sườn rồi bỏ xương ra. Hạ Mạt lại gắp cho anh thêm miếng đậu hũ. Âu Thần ăn hết miếng đậu, rồi gắp cho Hạ Mạt miếng thịt gà. Hạ Mạt ăn miếng thịt gà. Vừa ăn vừa luôn miệng khen, rồi Hạ Mạt cũng gắp cho Âu Thần những miếng thịt gà. Như hai đứa trẻ, Hạ Mạt và Âu Thần cứ gắp đi gắp lại thức ăn cho nhau, làm như đó là một trò chơi thú vị, người này nhìn người kia ăn, rồi lại nhìn nhau phì cười. Cô cười thật hạnh phúc, đôi mắt sáng rực, nhưng Hạ Mạt lại không cảm nhận ra nỗi cô đơn hiu quạnh ẩn chứa trong lòng Âu Thần. Âu Thần vì lo sau khi anh tới công ty bận công việc, cô ở nhà một mình không có ai chăm sóc nên anh và Hạ Mạt đã quay về sống trong ngôi biệt thự nhà họ Âu.

Saukhi ổn định xong, Doãn Hạ Mạt rất ít khi được gặp Âu Thần. Âu Thần ngày nào cũng đi từ sáng sớm tới khuya mới trở về. Sáng nào Hạ Mạt cũng chỉ được thấy bữa sáng đã được Âu Thần chuẩn bị, bữa trưa và bữa tối thì quản gia Thẩm cũng chuẩn bị cho cô rất kỹ lưỡng, nếu cô bận quay phim, quản gia Thẩm sẽ đưa cơm cho cô rất đúng giờ. Mọi sinh hoạt hàng ngày của cô đều được mọi người lo liệu từng li từng tí. Phòng tắm ngày nào cũng được cọ rửa sạch sẽ, sợ cô bị ngã, đồ sứ trong đó được thay toàn bằng đồ chống trơn, dép của cô cũng được đổi thành dép có đế chống trơn, cầu thang cũng được đổi thảm mới, dày và mềm. Việc quay bộ phim Họa cảnh đang đi vào giai đoạn cuối. Ngày nào Doãn Hạ Mạt cũng bận rộn công việc ở trường quay. Thi thoảng, trong những khoảng thời gian trống đợi quay cảnh tiếp, Hạ Mạt ngẫu nhiên nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng hình ai đó, những ngày đầu Hạ Mạt không ý thức bản thân mình muốn cái gì, cho đến một hôm xuất hiện một bóng người cao lớn trong đám đông, cô đứng phắt dậy, tận đáy lòng dâng trào cảm giác sung sướng! Nhưng rồi cô phát hiện ra người đó không phải là Âu Thần. Trong lòng thất vọng vô cùng. Làm như đã lâu lắm rồi cô không được gặp Âu Thần. Có lần Hạ Mạt gọi điện cho Âu Thần, thế nhưng trong cuộc điện đó, Âu Thần như thể đang cách cô rất xa, rất xa. Có nhiều khi Hạ Mạt cố đợi Âu Thần đến tận khuya, có lẽ quản gia Thẩm thông báo nên mỗi khi qua mười một giờ mà cô vẫn chưa ngủ, Âu Thần liền gọi điện cho cô, khuyên cô hãy vì đứa bé mà đi ngủ sớm. Trong giấc ngủ nhiều lúc cô cảm giác được Âu Thần bên mình. Cảm giác được Âu Thần đang nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng vuốt lên trán, lên tóc cô, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó ngồi bên giường cô hồi lâu. Việc mang thai khiến cô trở nên ngủ nhiều kinh khủng, mỗi lần muốn tỉnh dậy trong giấc mơ xem
có phải là Âu Thần hay không là mỗi lần cô không sao tỉnh giấc nổi để nhìn thấy được Âu Thần thật sự. Ngày ngày đi quay phim, Trân Ân đều đi cùng Hạ Mạt. “Này, Hạ Mạt à, mang thai cần phải kiêng nhiều thứ lắm đó, thú vị lắm đấy!” Từ khi biết Hạ Mạt có thai, Trân Ân rất có hứng thú với những kiến thức về thai nhi, Trân Ân mua rất nhiều sách, và cũng tìm trên mạng được nhiều chuyện về thai nhi vừa hợp lý vừa vô lý, “Nghe nói, khi mang thai không được đóng đinh vào tường, không được ngồi trên giường cắt đồ…”. Trân Ân nói về những phong tục cổ quái lạ đời đầy phấn khởi, lại hay trêu chọc Doãn Hạ Mạt. “… À, cậu đọc cái này đi, vô lý chết đi được! Nói là người có thai thì không được ăn nho!” “Vì sao?” “Nó nói ăn nho thì thai sẽ thành thai quả nho.” “Nói bậy!” Doãn Hạ Mạt không nhịn được lại cười lên, mấy tờ giấy trên tay Trân Ân đều là những chuyện ngụ ngôn gây cười tải từ mạng về. “… Người mang thai còn không được ăn thịt dê!” Trân Ân kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt. “Tại sao?” “Vì nếu như ăn thịt dê, thì đứa bé sau này sẽ là con dê cuồng.” “Lại nói bậy!” Doãn Hạ Mạt cười như sắp vỡ cả bụng. Thấy Doãn Hạ Mạt cười vui như tết, Trân Ân hít một hơi lại hứng chí vỗ tay nói tiếp, “Cậu thông minh đấy chứ, không dễ gì mắc lừa, đây toàn ra những chuyện cười viết trên mạng! Đỉnh quá nhỉ?” Nói đoạn, Trân Ân lại nhìn vào bụng Hạ Mạt rồi nói, “Lộ một chút rồi đây nè, mấy ngày nữa quay phim xong rồi, lúc đó cậu có thể tĩnh tâm ở nhà nghỉ ngơi rồi đó. Quần áo cho em bé cậu không cần phải mua, mình bao hết! Ai bảo mình là mẹ nuôi của bé làm gì? Ha ha, con trai hay con gái đáng yêu của mẹ…” Trân Ân say sưa tưởng tượng, miệng ngân nga bài Khúc hát ru. Doãn Hạ Mạt cũng cười, mọi tâm tư cũng tan biến hết đi, trong lòng bỗng có cảm giác mơ màng, nếu như cũng kể những chuyện này với Âu Thần, nên như thế nào mới thú vị đây… Ý nghĩ này thoáng xuất hiện trong đầu, Hạ Mạt lại tần ngần. Âu Thần… Bắt đầu từ lúc nào cô đã luôn nghĩ về Âu Thần như vậy. Chương 16 Màn đêm buông dần. Âu Thần tay cầm cốc rượu thuỷ tinh nhìn dòng xe cộ như mắc cửi bên ngoài cửa sổ. Hạ Mạt đang quay phim hay đã trở về nhà rồi? Quản gia Thẩm chắc đã theo thực đơn anh để lại nấu cơm cho Hạ Mạt rồi. Hạ Mạt hôm nay có ăn nhiều hơn không, mấy tuần nay hình như cô ấy không lên cân mấy, chỉ có điều là thèm ngủ hơn. So với trước đây... Đôi mắt Âu Thần trĩu buồn, vô số những hình ảnh loé lên trong đầu. Dưới cây anh đào nhiều năm về trước, mắt chứa đầy hận thù, cô quăng sợi ren lụa màu xanh vào màn đêm đen rồi nói với anh trừ phi anh chết đi cô mới tha thứ cho anh... Vì việc phẫu thuật thay thận của Tiểu Trừng, cô đã quỳ xuống trước mặt anh, nhưng anh lại nói với cô, muốn có được quả thận đó trừ phi cô lấy anh... Hạ Mạt sốt cao mấy ngày đêm, vì Tiểu Trừng không chịu nhận quả thận mà cô phải đánh đổi bằng cuộc hôn nhân của chính mình, Hạ Mạt sốt cao trong hôn mê trên giường bệnh bệnh viện, cô đã sụt sùi khóc như một đứa trẻ... Sau khi Tiểu Trừng mất, Hạ Mạt cả ngày ngồi bên cửa sổ, không ăn uống, không ngủ, không nghỉ, gầy gò xanh xao như làn khói mỏng có thể tan biến bất cứ lúc nào... Âu Thần nhắm chặt mắt, uống một hơi hết ly rượu Whisky, nóng cay từ cổ đến tận ruột. Anh muốn giữ cô bên cạnh như thế mãi mãi, nhìn cô ăn, nhìn cô đọc kịch bản, nhìn cô ngủ. Chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy Hạ Mạt, anh sẵn lòng đánh đổi tất cả cho hạnh phúc ấy. Thế nhưng anh đã sai lầm quá lâu... Lẽ nào cứ phải đến khi Hạ Mạt suy sụp anh mới lạnh lùng quyết định để cô tự do, và rồi khi cô khá hơn một chút, anh lại trói chặt cô lại, không để cô thoát cho đến khi cô lại một lần nữa suy sụp. Giống như một ma trận tuần hoàn độc ác. Và rốt cuộc đến khi nào anh mới có thể thực sự buông tay. Âu Thần cũng không biết bản thân mình có thực sự làm được điều đó không. Trời dần về khuya. Âu Thần mệt mỏi gấp văn kiện trước mặt lại, chỉ có vùi đầu vào công việc, anh mới có thể tạm thời quên đi những bấn loạn trong lòng. Anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đã đầy sao. Mười giờ ba mười phút, giờ này anh về đến nhà chắc Hạ Mạt đã ngủ say. Âu Thần vừa mặc áo khoácvừa ra khỏi phòng
làm việc. “Đổng sự trưởng!” Cô thư ký vội đứng dậy. Âu Thần nheo mắt giật mình vội dừng bước không phải là vì tiếng gọi của cô thư ký mà vì một bóng hình quen thuộc đang nằm cuộn tròn trên chiếc sofa ở phòng tiếp khách. “Phu nhân đã đến từ lúc sáu giờ chiều, tôi định thông báo cho ngài, nhưng phu nhân không muốn tôi làm phiền ngài, cho nên...” Cô thư ký giải thích. Trên chiếc sofa dài bọc da bò màu đen. Doãn Hạ Mạt cuộn tròn ngủ như đứa trẻ sơ sinh, hơi thở cô đều đặn, khoé miệng như vẫn đang mỉm cười, dường như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Âu Thần đau nhói trong lòng, anh quỳ xuống trước mặt Hạ Mạt, cầm lấy tay cô, bàn tay mát lạnh ấy khiến Âu Thần giật mình sợ hãi! “Sao không kéo chăn đắp cho cô ây, nếu các cô không có chăn thì cũng phải nhanh đi mà mua về chứ.” Hạ Mạt đang mơ màng giật mình tỉnh dậy. Giọng Âu Thần tức giận đọng ứ lại. “Tôi...” Cô thư ký sợ phát run. Bởi vì gần đây Simon phải thay Âu Thần làm rất nhiều việc nên thường xuyên ra nước ngoài, cô thư ký này được điều đến đây. Trước đây cô có được nghe nói thiếu gia chủ

tịch hội đồng quản trị yêu chiều vợ vô cùng, không ngờ lại thế này... “Ra ngoài!” Âu Thần nén cơn giận, cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng cẩn thận đắp lên người Doãn Hạ Mạt. Động tác của anh rất nhẹ nhàng nhưng Hạ Mạt vẫn từ từ tỉnh dậy, vì đang đợi anh nên cô vẫn chưa ngủ say. “... Anh hết giờ làm việc rồi à?” Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần vài giây, trong mắt cô chợt tràn ngập niềm vui sướng, cô vội vàng gượng ngồi dậy trên chiếc sofa, đưa tay vuốt lại mái tóc dài, ngượng ngùng nói, “Chà, em đã ngủ gật đúng không? Không biết làm sao mà gần đây đặc biệt thích ngủ”. Âu Thần vội dùng chiếc áo khoác quàng lấy Hạ Mạt, cảm giác thân thể cô từ từ ấm lên mới hạ giọng nói, “Ngủ thế này sẽ cảm lạnh mất! Tại sao không về nhà mà lại qua đây? Nếu em đã đến thì bảo thư ký thông báo cho anh, tại sao lại phải đợi lâu như thế này?”. “Bộ phim Hoạ cảnh hôm nay đã quay xong rồi.” Doãn Hạ Mạt ngẩng mặt lên, vui vẻ rạng rỡ nói, “Sau này em không cần phải đi quay phim nữa rồi”. “Em đến chỉ là để nói với anh tin này ư?” Âu Thần lặng người. “Vâng, sau này em có thể chuyên tâm ở nhà dưỡng thai, cũng có thể thường xuyên tới thăm anh rồi.” Nụ cười của cô mềm mại rạng ngời từ khoé môi đến tận đáy mắt. “Hình như lâu lắm, lâu lắm rồi không được nhìn thấy anh”, Hạ Mạt nhẹ nhàng nắm lấy tay Âu Thần, ánh mắt sáng lấp lánh đẹp như những ngôi sao bên ngoài cửa sổ, “con rất nhớ anh, em cũng... rất nhớ anh”. “Hạ Mạt...” Lòng Âu Thần ấm dần lên rồi lại quặn đau từng hồi, Hạ Mạt có biết chăng dáng vẻ này của cô có thể khiến anh khó lòng hạ quyết tâm đến nhường nào không, ngắm nụ cười của cô, anh có thể không cầm lòng được mà muốn lại một lần nữa hoá thân thành ma quỷ, giam cầm mọi sự tự do của cô! Gắng gượng rời ánh mắt ra khỏi gương mặt đang mỉm cười của Hạ Mạt, cổ họng Âu Thần nghẹn ngào khản đặc, ngập ngừng hồi lâu mà không thốt lên lời. "Chà, đói quá à, chúng ta đi ăn có được không?" Thấy Âu Thần hồi lâu không trả lời, Doãn Hạ Mạt vẫn cười, nhưng trong lòng lại lo lắng. Thực ra, cô lờ mờ có thể đoán được tâm tư của Âu Thần, là do trước đây cô đã làm tổn thương anh quá nhiều, giờ muốn bù đắp những vết thương đó có lẽ phải cần nhiều thời gian hơn. Bây giờ thì cô đã có thời gian rồi. Cô sẽ dùng mọi nỗ lực của mình để làm cho anh hạnh phúc vui vẻ trở lại. “Được rồi, chúng ta về nhà ngay thôi.” Vừa nghe nói cô đói, Âu Thần không nghĩ được gì nhiều nữa. Anh vội lấy điện thoại ra định sai quản gia Thẩm làm lại đồ ăn ngay lập tức, đợi họ về là có thể ăn ngay được. Nhưng Hạ Mạt lại đứng lên, kéo Âu Thần từ trước cái sofa dài cùng đứng dậy, cô mỉm cười nũng nịu nói, “Tối nay không ăn cơm ở nhà, đi quán Vân Nam ăn có được không? Em muốn ăn món gà hấp ở đó quá, vừa không béo lại rất tươi ngon, đã lâu lắm không ăn rồi!”. Đêm ấy Âu Thần và Hạ Mạt ăn ở quán Vân Nam. Bàn ăn màu hồng, đèn lồng màu vàng kim, những người phục vụ mặc trang phục kiểu dân tộc yên lặng bưng thức ăn lên, xung quanh không có khách nào khác, dường như tất cả thế giới đều là của riêng hai người - anh
và cô. Món gà hấp thơm nức mũi, món cá chiên cỏ hấp dẫn, món bún qua cầu mùi vị thật đặc biệt. Hạ Mạt ăn rất vui vẻ, vừa nói vừa cười, cô kể những câu chuyện thú vị trong khi quay bộ phim Hoạ cảnh. Âu Thần im lặng lắng nghe, ngắm nhìn nụ cười làm mê hoặc lòng người của Hạ Mạt. Hai người về đến nhà thì đã gần mười hai giờ đêm. Âu Thần bế Hạ Mạt đang ngủ say xuống, rồi anh cẩn thận bế lên tầng hai, cẩn thận đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng thay áo ngủ cho cô, kéo chăn đắp cho cô rồi nhét đệm bên ngoài cổ. Doãn Hạ Mạt mơ mơ màng màng cựa quậy mấy lần. Gắng gượng tỉnh giấc níu lấy tay Âu Thần nhưng mắt cứ díp lại, nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm nói: “... Đừng đi... em luôn... muốn được nhìn thấy anh...” Suốt đêm Hạ Mạt cứ nắm chặt lấy tay Âu Thần. Cô ngủ say như nàng công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích. Âu Thần ngồi bên giường cô. Ánh trăng lặng lẽ rọi chiếu trên gương mặt Hạ Mạt. *** Sau đêm đó, thời gian Âu Thần ở nhà ngày càng nhiều, cho dù phải đi họp hay đi giải quyết công việc thì anh cũng cố gắng về nhà. Hơi thở của mùa xuân càng ngày càng nồng nàn. Thời tiết càng ngày càng ấm áp. Doãn Hạ Mạt ngày ngày đều đặn tưới hoa trong vườn, những giọt nước từ chiếc thùng tuôn trào dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ bảy sắc màu. Mỗi khi có hoa nở, Hạ Mạt thích thú vui mừng kéo Âu Thần ra xem, cô cười tươi rói, vẻ rất mãn nguyện. Những khi Âu Thần ở nhà, Hạ Mạt dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh, cùng anh đọc báo, kể chuyện thời thơ ấu, gọt trái cây cho anh ăn. Tuy nhiên lần nào Âu Thần cũng không muốn để Hạ Mạt động vào con dao gọt trái cây, cho dù cô nài nỉ như thế nào thì cuối cùng người gọt trái cây cũng vẫn là Âu Thần. Một ngày kia, Doãn Hạ Mạt giật mình phát hiện ra Âu Thần đã chuẩn bị sẵn phòng cho em bé. “Dễ thương quá...” Rèm cửa màu hồng phấn, giấydán tường màu hồng phấn, trên chiếc nôi có kết những con bướm trắng tinh, phía trên treo rất nhiều loại đồ chơi dễ thương, dưới sàn trải một tấm thảm lông cừu màu trắng mềm mại. Trong tủ có vô số quần áo của trẻ sơ sinh màu hồng vô cùng đáng yêu. Trong phòng tắm có một cái hồ bơi màu hồng phấn, một cái bồn tắm màu hồng phấn, các loại sữa tắm của trẻ sơ sinh, ngay cả tã giấy cũng đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa lại cũng là màu hồng phấn trông thật dễ thương. Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần. Không biết anh đã chuẩn bị từ lúc nào. Hạ Mạt bỗng cười phá lên, liếc qua Âu Thần một cái rồi nói: “Thế anh khẳng định con chúng mình là con gái à? Nếu là con trai thì sao, cũng để cho con dùng những thứ đồ màu hồng này à?” Âu Thần cười cười kéo tay cô, kéo cô đến căn phòng bên cạnh. Doãn Hạ Mạt một lần nữa lại ngây người. Dường như đây là một căn phòng được bố trí y như căn phòng lúc nãy, chỉ có điều tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là màu xanh lam. Rèm cửa màu xanh lam, giấy dán tường màu xanh lam, nôi màu xanh lam, sàn nhà cũng trải tấm thảm lông cừu màu trắng mềm mại. Tủ quần áo có rất nhiều quần áo của trẻ sơ sinh, toàn bộ đều là quần áo của con trai. Trong phòng tắm có một cái hồ bơi của trẻ sơ sinh màu xanh lam, một cái bồn tắm màu xanh lam và rất nhiều sữa tắm, tã giấy cũng màu xanh lam. “Nếu là con trai thì sẽ ở phòng này, nếu là con gái thì sẽ ở trong căn phòng vừa nãy.” Âu Thần mỉm cười nói, anh nhìn vào chiếc nôi ở giữa gian phòng, ánh mắt trìu mến như thể trong đó có một em bé đang nằm. Trước sự mong mỏi thể hiện trong đôi mắt của Âu Thần, Doãn Hạ Mạt bất giác nắm chặt lấy tay anh. “Căn phòng bố trí rất tuyệt, nhất định anh đã tốn rất nhiều tâm sức.” Hạ Mạt dịu dàng khen ngợi, hai căn phòng này nằm ở một dãy khác của lầu hai, trước đây là phòng dành cho khách, không biết Âu Thần đã sửa sang lại từ lúc nào để biến chúng thành phòng cho em bé. “Em thích là tốt rồi.” Nhìn vẻ mặt thích thú của Hạ Mạt, bàn tay Âu Thần ấm dần lên. Nhưng thực ra Âu Thần đã chuẩn bị còn nhiều hơn thế. “Em rất vui!” Doãn Hạ Mạt bước đến trước tủ quần áo khe khẽ mềm mại vuốt ve những bộ quần áo trẻ sơ sinh đó, nghĩ một lát, cô quay đầu cười và nói với Âu Thần,

“Chỉ có điều anh làm gì mà sốt ruột
thế, không cần phải chuẩn bị sớm như vậy đâu, thêm ít ngày nữa là đã có thể biết được con của chúng mình là gái hay trai thôi mà”. Ít ngày nữa... Ánh mắt của Âu Thần trầm xuống, bàn tay nóng ấm của anh lại dần lạnh đi. *** Một tháng trước khi lễ trao giải Kim lộc, giải thưởng điện ảnh lớn nhất trong nước diễn ra hàng năm, bộ phim Hoạ cảnh được khởi chíếu một cách cực kỳ thuận lợi! Do trước khi công chiếu, công tác tuyên truyền đã được tiến hành rầm rộ trên quy mô lớn, cộng với uy tín của đạo diễn Ngô và sức thu hút, ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc xuất hiện trở lại của Thiên vương Lạc Hi, bộ phim Hoạ cảnh trước khi công chiếu đã thành hiện tượng cực nóng, thậm chí tại một vài thành phố khác, việc mua vé rất khó khăn. Những người hâm mộ nữ diễn viên chính là Doãn Hạ Mạt tuy có giảm sút, nhưng chuyện cô và Lạc Hi yêu nhau, sau đó cô lại lấy chồng giàu sang cũng tạo ra sự hiếu kỳ của công chúng. Bộ phim Hoạ cảnh thực sự trở nên rầm rộ sau khi được chính thức công chiếu. Câu chuyện trong bộ phim như thực như mơ, khúc chiết cảm động, ống kính như đem hiện thực hoà quyện một cách hoàn hảo với thế giới huyền ảo, những tình tiết bất ngờ khiến người xem rơi lệ. Kết thúc của bộ phim lại khiến người xem mỉm cười, làm rung động biết bao trái tim công chúng. Kỹ năng diễn xuất tinh tế của nam nữ diễn viên chính đã thể hiện được tình cảm ăn nhập với nội dung của câu chuyện trong bộ phim nên đã nhận được những đánh giá tốt từ phía người xem! Bộ phim Hoạ cảnh đã loại bỏ được những gượng gạo mà những bộ phim lớn trong nước hữu danh vô thực thường hay có, trong một thời gian ngắn, doanh thu của phòng vé đã lập nên một kỳ tích trong những năm gần đây. Thậm chí có nhà phê bình điện ảnh gạo cội đã nói rằng bộ phim này là mũi tiêm trợ tim, một sự thay đổi cho thị trường điện ảnh trong nước đang sa sút. Thế là trước thềm giải thưởng điện ảnh Kim lộc khai mạc, bộ phimHoạ cảnh trước xu thế "nóng" đương nhiên được nhận mười mấy đề cử, trong đó bao gồm, giải phim xuất sắc nhất, giải đạo diễn xuất sắc nhất, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất... Nổi trội lên chỉ có bộ phim Thiên hạ thịnh thế cũng do Lạc Hi là diễn viên chính sản xuất năm ngoai là có thể xứng mặt cạnh tranh. Doãn Hạ Mạt lại không hề quan tâm đến những việc này. Cô bắt đầu lo lắng về Âu Thần. Thời gian gần đây, Âu Thần chỉ quanh quẩn ở một vài nơi như phòng đọc sách, phòng ngủ và một vài phòng khác. Hôm nay, sau khi Hạ Mạt nghỉ trưa dậy thì thấy Âu Thần đi một mình về phía một căn phòng ở đầu hành lang lầu một, và rồi, rất lâu không thấy đi ra. Đắn đo mãi. Cuối cùng Hạ Mạt cũng bước tới trước căn phòng đó gõ cửa. Âu Thần đi ra, vừa nhìn thấy là Hạ Mạt, sắc mặt Âu Thần thoáng chút bất ngờ và hoảng loạn. Hạ Mạt đã nhìn thấy phía sau anh. “Đây là...” Doãn Hạ Mạt nghi hoặc bước vào. Đó lại là một căn phòng trẻ em được bố trí trang hoàng rất đẹp! Mọi thứ trong phòng đều là để chuẩn bị cho trẻ ít nhất là từ ba tuổi trở lên. Đầu giường có bày vài con búp bê đáng yêu, trên cái bàn trang điểm nho nhỏ có đủ các kiểu kẹp tóc mà các bé gái yêu thích, trong cái bàn học xinh xắn có đủ các loại đồ dùng học tập, trên bàn lại có cả một quyển nhật ký đang mở, có vẻ như mới vừa nãy Âu Thần còn đang viết gì trên đó. Nhìn Âu Thần thản nhiên thu quyển sổ trên bàn lại, trong lòng Doãn Hạ Mạt bỗng xuất hiện một cảm giác bất an. Nhớ tới hai căn phòng cho trẻ sơ sinh ở tầng trên, Hạ Mạt ngẩn người ra,
2hi.us