Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
là ai không?” Chính lúc An Bân Ni đắc ý cười sung sướng nhất, đột nhiên có một bóng người chặn ngay trước mặt Doãn Hạ Mạt, bảo vệ cô ấy ngồi đằng sau. Người đàn ông mặt lạnh tanh nhìn An Bân Ni chằm chằm, giọng anh ta như đe dọa: “An Bân Ni, xem ra trước đây cô đã phải trả giá quá ít.” Là Âu Thần… Sự sắc lạnh trong mắt Âu Thần làm cho An Bân Ni sợ tới mức bất giác phải lùi lại một bước, cô vừa lo vừa sợ. Chính người đàn ông này một tay đã hủy hoại sự nghiệp mà cô đã khổ công gây dựng trong làng giải trí! Nếu không, cho dù danh tiếng của cô có sa sút đến mấy cũng đâu tới mức không có bất kỳ một cơ hội đóng phim nào! Trước đây cái mà cô mong muốn chỉ là những vai phụ nhỏ, nhưng cô bị tất cả các công ty chế tác từ chối, họ ra ý với cô, họ không dám đắc tội với Tập đoàn Âu Thị. Tất cả là nhờ cô đi theo con đường của giám đốc Tiền, mới có một chút dấu hiệu khôi phục sự nghiệp của mình như thế này. Mặc dù cô rất hận Doãn Hạ Mạt, nhưng An Bân Ni cũng biết, nếu còn chọc tức Âu Thần thì đúng là mất trí, và cô chỉ biết ngậm miệng im lặng một cách căm giận. “Hạ Mạt, chúng ta đi thôi.” Âu Thần cúi đầu ôm lấy vai Doãn Hạ Mạt thật chặt, anh đau lòng nhìn những vệt nước mắt trên mặt cô. Hạ Mạt đã khóc! Hạ Mạt đã khóc rồi! Có lẽ, anh đưa Hạ Mạt đến thử vai là đúng đắn. Cuối cùng thì Hạ Mạt cũng đã có những phản ứng nhất định, không khép chặt mình nữa. Nhưng tại sao Hạ Mạt lại khóc, vì kịch bản hay vì có ai đó ức hiếp cô. Nghĩ đến điều này, Âu Thần lại lạnh mặt nhìn An Bân Ni mặt mày đang tái nhợt! “Xin dừng bước!” Đạo diễn Ngô nói rồi nhìn chăm chú vào Doãn Hạ Mạt vẫn đang ngồi lặng lẽ. “Cô Doãn, tôi rất thích diễn xuất khi nãy của cô, không biết cô có đồng ý nhận vai diễn nhân vật chính trong phim hay không?” “Vừa nãy cô ấy đã thử vai?” Âu Thần sững sờ, nín thở hỏi. Hạ Mạt có thể thử vai bình thường sao? “Vâng, đúng vậy, chị ấy thể hiện rất xuất sắc.” Chung Nhã trả lời Âu Thần “Hạ Mạt…” Một bất ngờ không thể tin được khiến cho Âu Thần thở gấp gáp, tay trái anh buộc phải nắm chặt lấy vai của Hạ Mạt mới có thể cảm giác chứng minh được rằng những lời mình đang nghe được không phải là ảo giác. Hồi lâu, Âu Thần lấy lại được bình tĩnh, anh vội hỏi tiếp: “… em có muốn nhận vai diễn này không?” Trong phòng thử vai. Mọi người đều đang đợi câu trả lời của Doãn Hạ Mạt. An Bân Ni
tức giận trợn mắt nhìn Doãn Hạ Mạt nhưng không dám hé răng nói gì cả. Doãn Hạ Mạt ngẩn người ra nhìn chậu hoa Tết đặt trên cửa sổ đang khoe sắc mà dường như không nghe thấy gì cả. “Người em trong bộ phim này tên là Tiểu Thành.” Đào Thục Nhi bị mọi người quên lãng từ lâu dịu nhẹ nói với Doãn Hạ Mạt. Trong khi Hạ Mạt thử vai diễn, chỉ có Đào Thục Nhi biết, trong miệng Hạ Mạt đang lẩm nhẩm nói không phải là “Tiểu Thành” mà là “Tiểu Trừng”. “Tiểu Thành này cũng thích vẽ tranh, cũng có một người chị yêu quí cậu ta giống như cậu đó. Hạ Mạt, mình cảm thấy có lẽ là Tiểu Trừng muốn để cậu tham gia diễn trong bộ phim này, hơn nữa người chị và người em trong phim có một kết thúc rất hạnh phúc…” Dường như có gió thổi qua chậu hoa Tết đang khoe sắc trên cửa sổ, những đóa hoa nhỏ bé đang nhè nhẹ đung đưa giữa đám lá giống như đang gật đầu cười. Hai hàng lông mi của Doãn Hạ Mạt đột nhiên run lên, một lúc rất lâu sau, cũng giống như đám hoa đó… Doãn Hạ Mạt khe khẽ gật đầu. *** Hạ Mạt đã tiếp nhận vai nữ diễn viên chính trong bộ phim Họa cảnh! Lúc mới được nghe tin này, Trân Ân tưởng như là trong truyệnNghìn lẻ một đêm vậy! Mấy ngày trước, Doãn Hạ Mạt vẫn giống như con kén tằm nhốt mình lại, không hề biết gì đến thế giới bên ngoài, tại sao loáng một cái lại có thể nhận đóng bộ phim này chứ? Đã thế lại là do Doãn Hạ Mạt tự mình gật đầu đồng ý nữa chứ ! Nhưng Trân Ân đã chết lặng sau khi đọc kịch bản, người em trai trong bộ phim có tên Tiểu Thành, cũng có sở thích vẽ tranh, cũng sớm phải qua đời. Bộ phim kể về câu chuyện sau khi người em chết đi, người chị rơi vào trang thái tinh thần suy sụp hỗn loạn không có cách nào tự thoát ra được, ngày nào cũng ngồi ngẩn người nhìn ngắm bức tranh người em đang vẽ dở, cuối cùng có một ngày, cô ta đã đi vào trong bức tranh đó một cách lạ lẫm để trở về với quá khứ, gặp lại em trai. Trong thế giới huyền ảo đó, hai người sống cùng nhau mãi mãi… Là do kịch bản của bộ phim này nên Hạ Mạt mới nhận tham gia. Đọc phần kết của câu chuyện rất có hậu ấy, trong lòng Trân Ân xúc động, nước mắt tuôn rơi. Cùng với tin Doãn Hạ Mạt trở lại màn ảnh, đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Họa cảnh đươc lan truyền, làng giải trí ngay tức khắc lại bùng nổ, giới báo chí lại đua nhau đưa tin khai thác đề tài này. Rốt cuộc trạng thái tinh thần của Doãn Hạ Mạt như thế nào, tại sao đạo diễn Ngô lại bỏ qua Thẩm Tường, Phác Tố Cơ là những nữ diễn viên đẳng cấp nổi tiếng được xếp vào hàng Thiên hậu để chọn Doãn Hạ Mạt, một người mới chỉ đóng có mỗi một bộ phim dài tập mà thôi. Thiếu gia chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Âu Thị là ÂuThần tại sao lại cho phép vợ mới cưới của mình tiếp tục bước chân vào làng giải trí? Có lẽ cuộc hôn nhân của hai người có vấn đề. Nhiều cách phỏng đoán và nhiều sự nghi ngờ khác nhau khiến cho tên của Doãn Hạ Mạt xuất hiện trên hầu hết trang đầu của nhiều tờ báo, tạp chí! Tiếp sau đó… Lại một tin cực "hot" xuất hiện! Bên phía nhà sản xuất bộ phim Họa cảnh tuyên bố vai nam diễn viên chính trong bộ phim sẽ do Thiên vương Cự tinh Lạc Hi sau một thời gian học tập tại Mỹ đã quay về đảm nhận. Fan hâm mộ vui sướng cuồng nhiệt, họ tụ tập hoan hô trước công ty của Lạc Hi, gửi cho Lạc Hi vô số quà tặng và hoa tươi, cư dân mạng cũng gửi rất nhiều comment chúc mừng sự trở lại của Lạc Hi, thậm chí có nhiều người còn bỏ tiền ra mua tất cả những tờ báo có đăng tải tin tức về sự quay trở lại của Lạc Hi ! Sự kích động của các fan hâm m Chương 15 Trên giá đồ trong siêu thị bày đủ mọi loại sữa dành cho bà bầu, Âu Thần tỉ mỉ xem ngày tháng sản xuất và thành phần dinh dưỡng, sau đó đặt mấy hộp sữa vào trong giỏ mua hàng đang xách trên tay. Trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến Hạ Mạt ở nhà, anh lại mua thêm ít trứng gà và cá tươi, rồi ra quầy thu ngân thanh toán. “Bố à, con muốn mua xe đồ chơi điện!” Giọng nói vòi vĩnh của đứa bé trai vọng lại từ giá hàng bên cạnh, bố của đứa bé không đồng ý, anh ta nói ở nhà đã có rất nhiều xe đồ chơi điện rồi, trừ phi cậu thuộc lòng bản cửu chương chín thì mới mua cái mới. Nhìn cậu bé vẫn chưa nỡ bị bố mình kéo đi, Âu Thần bất giác đi qua chỗ giá hàng đó. Đó là quầy đồ chơi trẻ em, vì siêu thị nhỏ,
trên giá hàng đồ chơi bày không nhiều. Những loại đồ chơi
dành cho bọn trẻ tầm tầm một chút thì có súng nhựa, xe điện, búp bê, bộ xếp hình. Những loại đồ chơi dành cho trẻ sơ sinh thì có chuông lắc, trống cầm tay. Âu Thần nhặt một chiếc trống nhỏ lên. “Tùng tùng tùng!” Theo sự chuyển động của những ngón tay, dùi trống nhỏ hân hoan gõ vào mặt trống. Một mặt trống vẽ hình một em bé bụ bẫm đáng yêu trong tranh ngày Tết, mặt trống còn lại thì vẽ một chú lợn con xinh xắn màu vàng mọc cánh. Nghe những âm thanh vui nhộn đó trong lòng Âu Thần cuồn cuộn trào dâng dòng nước ấm áp. Dựa theo cách tính lịch ngày trước, em bé sinh ra sẽ cầm tinh con lợn, là một chú lợn vàng mụ mẫm. Một bên khác của giá hàng có bày quần áo trẻ em sơ sinh. Âu Thần ngắm nhìn một chiếc áo trẻ em bằng sợi cotton một trăm phần trăm mềm mại, mịn màng, giống hệt làn da non nớt của em bé sơ sinh. Sờ vào cái áo nhỏ đó, Âu Thần có cảm giác giống như đang nhìn thấy đôi mắt đen láy long lanh của đứa con, nhìn thấy đôi bàn chân và đôi bàn tay nhỏ xíu, tiếng cười khanh khách thơ ngây và mùi sữa thơm khắp người đứa trẻ… Đứng trước cửa nhà, nhìn vào cái túi đồ mua hàng anh vừa xách về, ngoài sữa bột và đồ ăn ra còn có một chiếc trống đồ chơi, một bộ quần áo trẻ em và một con lợn đồ chơi đang ve vẩy cái đuôi như là biết chạy, Âu Thần đột nhiên có chút ngại ngùng, giống như bí mật trong lòng bị người khác phát hiện một cách trần trụi. Đẩy mấy thứ đồ dùng trẻ em xuống tận đáy túi đồ mua hàng, Âu Thần hít thật sâu một cái như muốn giấu kín sự e thẹn bất an của mình rồi rút chìa khóa mở cửa. Hạ Mạt vẫn chưa dậy. Trong nhà rất yên ắng. Tối hôm qua Hạ Mạt quay phim cảnh trời tối, tận khuya mới về nhà, ngủ thêm một chút cũng tốt thôi. Âu Thần dán mắt vào cửa buồng đang đóng kín, miệng nở nụ cười mềm mại khiến cho bộ mặt kiêu ngạo lạnh nhạt xưa nay của anh trở nên hiền hòa khác thường. Từ lúc nhận được bức thư của Tiểu Trừng, phát hiện ra mình có thai, Hạ Mạt đã dần dần hồi phục lại như một kỳ tích. Dường như trong cuộc sống lại có sự hy vọng và gửi gắm, Hạ Mạt bắt đầu mỗi ngày ăn ba bữa cơm, cho dù đôi khi vẫn còn ói mửa song cô cũng kiên trì ăn tiếp. Cô bắt đầu thường xuyên nghỉ ngơi, mặc dù công việc quay phim bận rộn và không có quy luật, cô vẫn luôn cố gắng ngủ thoải mái cho đủ giờ. Hạ Mạt không còn tự nhốt mình nữa, cô bắt đầu nói chuyện và bắt đầu có những nụ cười. Âu Thần không biết rốt cuộc sự thay đổi của Hạ Mạt là do bức thư của Tiểu Trừng hay là do đứa bé trong bụng cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hạ Mạt mỗi ngày một khá hơn là đã đủ để anh cảm ơn ông trời rồi. Âu Thần đang cắt lê, táo, chuối trong bếp, nghĩ một lát, anh lại cắt thêm chút cà rốt cho vào máy xay thành sinh tố. Âu Thần cẩn thận lấy hết bọt đi rồi gạn vào cốc thủy tinh, một cốc đầy. Tiếp theo, anh hâm nóng sữa, nướng mấy miếng xúc xích, làm món trứng ốp lết mà Hạ Mạt thích nhất. Âu Thần ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, có thể gọi cô ấy dậy được rồi. “Hạ Mạt.” Âu Thần đặt mâm cơm xuống trước cửa phòng ngủ của vợ, nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, có lẽ Hạ Mạt vẫn còn đang ngủ. Âu Thần do dự một chút, nhớ ra chiều nay Hạ Mạt có một buổi diễn, nếu dậy quá muộn thì sẽ rất vội. “Hạ Mạt!” Âu Thần gọi lớn hơn một chút. Đợi hồi lâu, thấy cửa vẫn yên lặng như tờ. Âu Thần bỗng tá hỏa. Sự yên lặng tuyệt đối đó khiến người ta bất an, Âu Thần vặn nắm đấm mở cửa phòng ngủ của Hạ Mạt, rèm cửa đã kéo ra sẵn, trên giường chăn gối đã gấp gọn gàng, trong phòng trống trơn! “Hạ Mạt!” Đặt chiếc khay xuống, Âu Thần vội vã vào phòng vệ sinh, vào phòng ngày trước Tiểu Trừng ở, rồi vội vã chạy ra ban công, chỗ nào cũng trống không, không thấy bóng dáng Hạ Mạt đâu cả! Âu Thần vơ lấy điện thoại liên tục bấm số máy di động của Hạ Mạt, “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được…”. Âm thanh khô cứng đơn điệu vang bên tai Âu Thần, điện thoại của Hạ Mạt đã lâu không hoạt động! “Hạ Mạt…” Âu Thần đứng ngẩn người giữa phòng khách, toàn thân anh lạnh toát, những suy nghĩ điên cuồng đáng sợ hiện lên trong đầu anh! Lẽ nào bức thư của Tiểu Trừng đã làm tiêu tan hy vọng cuối cùng của Hạ Mạt, sau khi ý thức được Tiểu Trừng thực sự đã qua đời, cô lại hoàn toàn không muốn tiếp tục sống nữa ư? Cho nên sự trấn tĩnh của Hạ Mạt trong thời gian này chỉ là để chờ đợi sự sơ hở của anh
rồi triệt để rời xa anh mãi mãi chăng? Đúng là như vậy sao… Hạ Mạt giờ đang ở đâu. HạMạt còn sống không… Không, buổi sáng lúc anh đi siêu thị, Hạ Mạt còn chưa ra ngoài mà, Hạ Mạt đi chưa lâu đâu, anh nhất định sẽ tìm thấy cô ấy! Trong sự sợ hãi lo lắng đến hoảng loạn, sắc mặt Âu Thần tái mét, anh bước vội ra cửa, bàn tay vừa mới đặt lên khóa cửa thì cánh cửa đã “tách” một tiếng tự mở ra! Cái dáng người gầy gò ấy khẽ giật mình ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt Âu Thần, ánh sáng và bóng hình chiếu lên thân thể của Âu Thần như mờ như ảo. Âu Thần run run nhìn Hạ Mạt nhất thời không biết sao cô lại xuất hiện trong ảo giác của mình. “Hạ Mạt.” Âu Thần lao tới ôm chặt lấy người cô, hết sức ghì chặt cô vào lòng, anh muốn ôm cô thật chặt, những mong hòa tan cô vào trong máu thịt mình, thân thể của anh cứ từng cơn nóng lại lạnh. Âu Thần lo lắng như một đứa trẻ trông biết phải xoay xở thế nào, anh run rẩy gọi tên cô từng tiếng, từng tiếng một: “Hạ Mạt! Hạ Mạt! Hạ Mạt!...” “Âu Thần…” Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu lên nhìn Âu Thần, anh đang ôm cô thật chặt, vừa chặt vừa đau, xương của cô đau đến nỗi như muốn vỡ vụn ra. Hạ Mạt chưa từng được chứng kiến bộ dạng đó của Âu Thần như thế này bao giờ, vừa nhìn thấy cô Âu Thần đã bất an, căng thẳng như vậy, làm như lâu thêm một giây nữa mà cô không xuất hiện thì anh sẽ sụp đổ hoàn toàn. “Em xin lỗi…” Hai từ không biết từ đâu mà ra, trái tim Hạ Mạt đau nhói, cô nhìn Âu Thần vì cô mà xanh xao tiều tụy, vì cô mà hoảng loạn đau khổ. Nỗi niềm day dứt, nỗi xót thương cứ cuốn vào nhau tạo thành tình cảm ấm áp lạ thường. “… lẽ ra em nên để lại vài chữ nhắn tin trên bàn rồi hãy ra ngoài, em xin lỗi…” Trong những ngày này mặc dù tâm trí Hạ Mạt vẫn lơ mơ, nhưng cô biết Âu Thần vẫn luôn ở bên cô, đút cho cô ăn, nói chuyện với cô, giúp cô tắm giặt, mỗi tối cô đều tựa vào lòng Âu Thần nghe Âu Thần đọc truyện để cô có thể ngủ một chút. Một dạo, cô cũng từng muốn bỏ đi để sống như vậy cùng Tiểu Trừng. Nhưng Âu Thần ngày đêm bên cạnh chăm sóc cô, anh giống như một sợi dây liên hệ cô với thế giới này, cho dù trong nỗi đau tột cùng ấy, cô vẫn có thể cảm thấy Âu Thần đang kéo cô vào lòng, ôm chặt cô, không để cô rời đi. Nếu như cô bất chấp tất cả để rơi vào địa ngục, chắc anh cũng sẽ bất chấp tất cả để theo cô. Dường như sinh mệnh của Âu Thần đã gắn chặt với cô. “Hạ Mạt…” Lời nói và cơ thể ấm áp của cô từ từ khiến cho lý trí lại quay trở lại trong cơ thể của Âu Thần. Âu Thần từ từ buông Hạ Mạt ra, đôi mắt trầm lắng nhìn sâu vào đôi mắt Hạ Mạt, khuôn mặt vẫn trắng bệch như cũ. “… Em đi đây vậy?” “Em đi gặp bác sỹ.” Giọng Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng êm dịu, bất giác tay cô đặt lên bụng mình, đôi môi hé nụ cười mang ánh sáng thanh khiết. “Em hỏi bác sỹ, hai tháng trước trạng thái tinh thần của em không được tốt, hầu
như không ăn được gì, không biết có ảnh hưởng gì đến em bé hay không?” Âu Thần nín thở, Hạ Mạt lại có thể nói với anh lưu loát như vậy sao, giống như cô đã hoàn toàn trở lại là Hạ Mạt trước đây. Âu Thần ngây người nhìn Hạ Mạt, cô là vì em bé mới ra ngoài. Em bé… Âu Thần bỗng dưng lo lắng, mình mới ôm cô ấy mạnh như vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến em bé hay không. Âu Thần cẩn thận dìu cô ngồi lên sofa trong phòng khách, giọng anh khàn khàn hỏi: “Bác sỹ nói sao?” “Bác sỹ nói, ba tháng đầu chủ yếu là hấp thụ dinh dưỡng từ người mẹ, cho nên không có vấn đề nghiêm trọng gì. Bác sỹ còn nói, tinh thần của người mẹ đang mang thai có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thai nhi, em phải hết sức giữ gìn cho tinh thần thoải mái vui vẻ. Nhưng anh vừa mới…” Hạ Mạt mỉm cười nhìn Âu Thần rồi nhẹ nhàng nói: “… nói không chừng đã làm cho con sợ rồi đó.” Âu Thần lặng lẽ ngắm nhìn Hạ Mạt, ánh mắt anh từ nụ cười ấm áp của cô dần chuyển qua nhìn xuống bụng cô, cho dù nơi đó vẫn bằng phẳng, và nhỏ nhắn như lúc trước, nhưng em bé đang nằm ở chỗ đó phải không? Âu Thần ngượng ngùng và nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô. Âu Thần có cảm giác thấy bụng Hạ Mạt đang cử động nhè nhẹ, giống như nhịp đập trái tim của đứa trẻ, lúc đó bàn tay của anh nóng ran, hơi thở trở nên gấp gáp. “Em bé đang động đậy…” Âu Thần vui sướng nhìn Hạ Mạt, anh nắm tay Hạ Mạt đặt lên bụng cô. “Em sờ đi, em bé đang động đậy!”br/brroot>
/> Hạ Mạt có cảm giác bình lặng, rồi cô bật cười: “Đó là nhịp đập của huyết quản. Bác sỹ nói sau bốn tháng mới cảm giác được thai nhi động đậy, hơn nữa tim đập cũng sẽ rất nhanh, mỗi phút lên tới 140 lần.” “… Ồ.” Hai người đan tay vào nhau đặt trên cái bụng ấm áp của Hạ Mạt, động tác thân thiết đó đột nhiên khiến cho Âu Thần có chút hoảng hốt. Hạ Mạt là người không thích anh vượt quá giới hạn như vậy, trong lòng cô… Âu Thần vội vàng nắm chặt tay lại. Bàn tay anh cứng ngắc từ từ buông tay Hạ Mạt ra và cũng tránh luôn hơi thở ấm áp của cô. Mỗi lần bên cạnh Hạ Mạt, cái cảm giác hạnh phúc đó luôn khiến cho Âu Thần có suy nghĩ ích kỷ là muốn mãi mãi ở bên cạnh cô mà quên đi tự do và hạnh phúc của cô. Bởi vì sự ngang ngược của mình, anh đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, lẽ nào anh lại muốn mãi mãi làm tổn thương cô sao… Thế nhưng bàn tay của Âu Thần lại không thể buông ra được. Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng giữ chặt tay anh. “Em xin lỗi…” Hạ Mạt nhìn khuôn mặt Âu Thần so với lúc trước gầy gò hốc hác một cách đáng thương, trong lòng lại không thể kiềm chế được, cô cứ để cho cảm giác ấm áp vừa cay đắng vừa chua chát cứ chầm chậm chảy sâu trong đáy lòng cô. “… Những ngày này việc chăm sóc em đã khiến anh gầy đi nhiều. Em không phải là người vợ tốt, từ khi kết hôn đến nay, em không những không thể chăm sóc tốt cho anh ngược lại còn luôn khiến anh lo lắng vì em.” Hạ Mạt nắm lấy tay anh, đôi mắt dịu dàng. “Hãy cho em thêm cơ hội lần nữa được không? Em sẽ chăm sóc anh và con tốt hơn, em sẽ cố gắng học cách làm sao để trở thành một người vợ, người mẹ tốt.” Giọng nói dịu dàng của Hạ Mạt nhẹ nhàng ngân nga bên tai Âu Thần, anh chăm chú ngắm nhìn Hạ Mạt, những cảm xúc phức tạp cứ đan xen hỗn loạn trong lòng, hồi lâu Âu Thần chẳng thốt lên được thời nào, anh chỉ cảm thấy những ngón tay của Hạ Mạtấm áp như mặt trời vậy, mặt trời duy nhất của cuộc đời anh. ***Vì đứa bé trong bụng, Doãn Hạ Mạt đã từng do dự có nên dừng không tham gia quay bộ phim Họa cảnh nữa hay không. Nhưng bộ phim đã sớm được lên kế hoạch phải tham gia để nhanh chóng kịp ngày công diễn, nếu cô từ chối thôi không tham gia thì sẽ gây rắc rối lớn cho đoàn làm phim. Hơn nữa nội dung của bộ phim này cũng khiến cô không nỡ buông, dường như cô và nhân vật Tiểu Thành trong bộ phim này có một kết cục hạnh phúc viên mãn. Hạ Mạt đã hỏi ý kiến Âu Thần. Nếu Âu Thần không muốn cô tiếp tục diễn, cô sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Âu Thần đã đến tìm đạo diễn Ngô để nói chuyện. Đạo diễn nói, trước mắt bộ phim Họa cảnh đang được quay rất thuận lời, chắc chẳng không đến một tháng nữa có thể quay xong. Đạo diễn Ngô nói sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp cho Hạ Mạt được diễn tập trung tối đa, giúp cô có thể rút khỏi đoàn làm phim sớm hơn các diễn viên khác. Thế là Âu Thần nói với Hạ Mạt, nếu như thích bộ phim này thì cô có thể tham gia quay cho đến hết, nhưng hễ cô cảm thấy người mệt mỏi không chịu được thì phải lập tức nghỉ ngơi. Âu Thần hàng ngày vẫn làm bữa sáng cho Hạ Mạt, nếu bữa trưa hay bữa tối vì cô quay phim không về nhà được, Âu Thần sẽ sai quản gia Thẩm mang cơm với đầy đủ chất dinh dưỡng đến trường quay cho Hạ Mạt. Nếu cô về nhà ăn cơm tối, anh bắt cô ở trong phòng khách hoặc phòng ngủ nghỉ ngơi, đích thân làm cơm bưng tới cho cô. Âu Thần không để cô giặt quần áo, dọn dẹp phòng hay dọn vệ sinh. Thậm chí ngay đến rửa hoa quả cũng không để cô động tay. Âu Thần tự rửa, gọt vỏ, sắt thành từng miếng nhỏ rồi để trước mặt Hạ Mạt. “Lâu nay anh vẫn chưa đến công ty à, không sao chứ?” Doãn Hạ Mạt nhìn Âu Thần đang đứng ở vòi nước rửa rổ hoa quả trong bếp, chàng thiếu gia lạnh lùng kiêu ngạo ngày xưa đó giờ lại đang mặc tạp dề làm những công việc nhỏ nhặt này, lòng Hạ Mạt quặn thắt, một luồng hơi ấm từ từ lan tỏa. “Hai ngày nữa sẽ đi.” Âu Thần đóng vòi nước lại, định cầm khăn lau tay, nhưng Hạ Mạt đã lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng dùng khăn cuốn hai tay Âu Thần lại, dịu dàng lau khô cho anh. Âu Thần giật mình nhớ ngay đến ngày xưa rất lâu, rất lâu rồi, bên bể bơi, cô cũng lấy khăn tắm dịu dàng lau mái tóc ướt của anh… Hàng ngày, trước khi bắt đầu quay phim, Doãn Hạ Mạt đều tìm một góc yên tĩnh, dịu dàng xoa bụng mình một cách đầy yêu thương, dịu dàng nói: “Con yêu, lát nữa mẹ diễn kịch sẽ khóc sẽ cười, cảm xúc thay đổi liên tục, có thể con sẽ sợ, những cảm
xúc đó là do điện ảnh yêu cầu, là giả đấy…” Cô lại mỉm cười nói, cho đến tận khi cảm thấy em bé đang nghe rồi cô mới đi đến chỗ quay phim để bắt đầu quay. Mỗi ngày, Âu Thần đều lặng lẽ đứng bên trường quay nhìn sắc thái tình cảm của Hạ Mạt biểu hiện trước ánh sáng ống kính. Cô là một diễn viên trời sinh, bất kể là gương mặt với nụ cười hay là gương mặt đẫm nước mắt của cô đều mang ánh hào quang rực rỡ, mỗi khi cô đứng trước những ống kính máy quay, ánh mắt của tất cả mọi người đều không rời khỏi cô. Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá của rừng cây rọi xuống. Cảnh tiên như mộng. Trước máy quay phim, Doãn Hạ Mạt ngẩn ngơ nhìn Lạc Hi đang vẽ những thân cây. Cô đã trải qua biết bao nhiêu trắc trở hiểm nguy, cuối cùng cũng tìm được anh, muốn mở to miệng gọi anh, nhưng âm thanh lại khản đặc trong cuống họng, nước mắt từ từ lăn trên gò má. Dường như cảm giác được điều gì. Lạc Hi dừng bút vẽ, trong làn gió của buổi sáng sớm giữa rừng cây, anh quay đầu lại, trong ánh mặt trời dịu nhẹ, cô đẹp thuần khiết không vương chút bụi trần thế, nhìn thấy cô, trong mắt anh chan chứa tình cảm như biển khơi, giống như anh vẫn luôn chờ đợi cô, kể từ cái giây phút rời xa cô thì anh đã luôn ở nơi đây chờ đợi cô rồi… Ống kính quay tách rời gương mặt hai người đang cách xa nhau. Thời gian, không gian tĩnh lặng như trên
thiên đường. Giống như chỉ có hai người họ với nhau, cho dù là đang ở trong hiện thực hay là cảnh trong phim, đều giống như một thiên đường tuyệt đẹp… Âu Thần biết đó chỉ là trong cảnh diễn. Nhưng nhìn dáng vẻ của Hạ Mạt và Lạc Hi đang chờ đợi ngóng trông nhau, trái tim Âu Thần lại lắng xuống, chìm sâu tận đáy động tối đen, không một âm thanh. Anh quay người bỏ đi. Khi quay người bỏ đi, Âu Thần tự nói với mình, anh tuyệt đối không phải vì để ý đến tình cảm giữa Hạ Mạt và Lạc Hi trong phim, mà vì thời gian này công việc tại Tập đoàn Âu Thị dồn lại quá nhiều nên cần tới anh đích thân xử lý. Âu Thần sai quản gia Thẩm đúng giờ đưa cơm trưa đến cho cô. Về đến tòa cao ốc của Tập đoàn Âu Thị, anh phải đối mặt với lượng công việc chất như núi đang đợi anh giải quyết gấp. Anh ngồi trong phòng họp của Tập đoàn Âu Thị, tham dự hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, vô số việc phải do anh quyết định, vô số dự án đầu tư lớn cần anh phê chuẩn. Sau cùng, Âu Thần cũng từ phòng họp trở về phòng làm việc, anh xem xét đống văn kiện chất như núi trên bàn làm việc, đến khi anh ngẩng đầu lên thì trời đã sập tối rồi. Nhìn ra ráng chiều ngoài cửa sổ, cảnh Hạ Mạt và Lạc Hi trông ngóng nhau lúc sáng lại hiện lên trong đầu Âu Thần, cái mùi vị đau khổ xen lẫn chua xót đó cuối cùng cũng buộc anh phải thừa nhận, việc mình bỏ đi không phải vì công việc của Tập đoàn Âu Thị mà là anh đang chạy trốn. Im lặng đứng bên cửa sổ hồi lâu. Âu Thần hít sâu một hơi, anh đã trốn được thời gian quá dài, quãng thời gian đó đủ dài để làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Âu Thần nhanh chóng lái xe quay trở lại rừng cây nơi quay phim. Đoàn làm phim Họa cảnh vẫn đang khẩn trương quanh theo tiến độ, trong bóng người tấp nập bận rộn, anh không tìm thấy bóng của Hạ Mạt. “Hạ Mạt đi rồi, nhưng một tiếng nữa sẽ quay lại, sau khi trời tối cô ấy vẫn còn một cảnh quay nữa.” Trân Ân đứng bên cạnh ngạc nhiên khi nhìn thấy Âu Thần lại một lần nữa xuất hiện. “Cô ấy đi đâu?” Trân Ân do dự một lúc, nói: “Không biết. Cô ấy chỉ nói sẽ nhanh chóng trở về trước khi quay cảnh tiếp theo.” “Thế còn Lạc Hi…” Âu Thần đột nhiên phát hiện ra trong đám người chạy qua chạy lại cũng không thấy có Lạc Hi, ngừng lại một chút, anhhỏi giọng khàn khàn, “… Lạc Hi có phải đi cùng Hạ Mạt không?”. Nhìn sự lạnh lùng trong nét mặt của Âu Thần, Trân Ân sợ Âu Thần hiểu nhầm vội nói: “Không phải đâu, Hạ Mạt và Lạc Hi chỉ là cùng nhau đến mộ của Tiểu Trừng thôi, họ cũng vừa mới đi được một lúc. Anh cũng biết là trước khi Tiểu Trừng được chôn, Hạ Mạ thần trí hoảng loạn, cảnh hồi nãy quay không phải của cô ấy, nên cô ấy mới muốn đến thăm mộ Tiểu Trừng. Hạ Mạt không nói cho anh biết vì cô ấy sẽ nhanh chóng quay lại. Lạc Hi cũng đi bởi vì anh ấy chưa đến đó bao giờ…” Mộ Tiểu Trừng… Âu Thần nhắm mắt lại. Có lẽ là anh đã không đúng, anh sợ cô nhìn thấy mộ Tiểu Trừng lại đau lòng nên đến tận bây giờ anh vẫn chưa lần nào đưa cô đến đó. Mà bây giờ… Là cô và Lạc Hi đến trước mộ của Tiểu Trừng. “Đợi một
chút!” Trân Ân lúng túng sốt ruột, cô muốn ngăn động tác quay đi của Âu Thần, anh đã hiểu nhầm Hạ Mạt rồi chăng, Hạ Mạt và Lạc Hi không có chuyện gì cả, Hạ Mạt không dễ gì vui vẻ trở lại, Âu Thần sao có thể hiểu nhầm Hạ Mạt! Trân Ân vội vàng lôi điện thoại ra, ấn một dãy số, vừa nghe tín hiệu từ điện thoại bên kia vừa lôi Âu Thần không cho đi. “Sợ để lỡ cảnh quay, hôm nay lúc Hạ Mạt đi có cầm theo cả điện thoại, tôi điện thoại cho cô ấy nhé, anh đừng đi.” “Không cần đâu…” Âu Thần chau mày, có lẽ do anh trước đây hay ghen và muốn chiếm hữu Hạ Mạt một cách quá đáng cho nên đã dẫn tới việc Trân Ân giải thích vội vàng hoảng hốt như vậy với anh, Trân Ân chỉ sợ anh hiểu nhầm. “A! Điện thoại được rồi! Hạ Mạt! Âu Thần về rồi, anh ấy bây giờ đang đứng cạnh mình, cậu có muốn nói chuyện với anh ấy không…” Trân Ân hớn hở nhét chiếc điện thoại vào tay Âu Thần, “Hạ Mạt muốn nói chuyện với anh này!” “…” “Alô? Anh Âu Thần hả?” Giọng nói dịu dàng của cô từ trong điện thoại, hình như có cơn gió thổi qua mộ Tiểu Trừng, giọng Hạ Mạt có chút gì xa xôi và mơ hồ. “Anh đây.” “…” Giọng Hạ Mạt hơi ngạc nhiên, cô nói một cách nhẹ nhàng, “… công việc ở công ty nhiều vậy chắc hôm nay anh mệt lắm rồi phải không?”. “Em ở mộ của Tiểu Trừng à?” “Vâng, em muốn đến thăm Tiểu Trừng. Nhưng nếu anh đợi em, em sẽ về ngay.” “Công ty vẫn còn chút việc, anh cần phải xử lý thêm một số văn bản. Em ở với Tiểu Trừng thêm một lúc nữa đi, cậu ấy chắc rất muốn gặp em.” Âu Thần mỉm cười nói, cố gắng không để ảnh hưởng đến tâm trạng Hạ Mạt. “Vâng, em sẽ nói với Tiểu Trừng, mấy ngày nữa em và anh sẽ lại đến thăm Tiểu Trừng.” “Ừ. Tối nay em có về nhà ăn cơm không?” “Có.” “Vậy thì anh về công ty trước, rồi về nhà đợi em nhé!” “Vâng, em sẽ nhanh chóng về. Nhưng nếu anh đói thì cứ ăn cơm trước đi, không phải đợi em đâu.” “Ừ, anh sẽ đợi em. Tạm biệt.” “Tạm biệt.” Nhìn chữ “cuộc gọi kết thúc” xuất hiện trên màn hình điện thoại, nụ cười trên gương mặt Âu Thần dần dần lắng xuống, ánh mắt anh cũng dần trầm mặc theo. Kể từ sau cuộc nói chuyện hôm đó, Hạ Mạt đã thực sự làm như những gì cô nói, cố gắng làm một người vợ tốt, vô cùng dịu dàng và quan tâm, cẩn thận từng li từng tí, dường như cô chỉ sợ làm anh tổn thương. Có lẽ Hạ Mạt cảm thấy mắc nợ anh, cũng có lẽ cô muốn cố gắng bù đắp cho anh. Thế nhưng cô đã sai, từ đầu chí cuối đều là do anh mắc nợ cô, ép buộc cô. ***Chập tối, gió nhè nhẹ thổi qua những tấm bia mộ trong nghĩa địa. Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại, giọng nói của Âu
tức giận trợn mắt nhìn Doãn Hạ Mạt nhưng không dám hé răng nói gì cả. Doãn Hạ Mạt ngẩn người ra nhìn chậu hoa Tết đặt trên cửa sổ đang khoe sắc mà dường như không nghe thấy gì cả. “Người em trong bộ phim này tên là Tiểu Thành.” Đào Thục Nhi bị mọi người quên lãng từ lâu dịu nhẹ nói với Doãn Hạ Mạt. Trong khi Hạ Mạt thử vai diễn, chỉ có Đào Thục Nhi biết, trong miệng Hạ Mạt đang lẩm nhẩm nói không phải là “Tiểu Thành” mà là “Tiểu Trừng”. “Tiểu Thành này cũng thích vẽ tranh, cũng có một người chị yêu quí cậu ta giống như cậu đó. Hạ Mạt, mình cảm thấy có lẽ là Tiểu Trừng muốn để cậu tham gia diễn trong bộ phim này, hơn nữa người chị và người em trong phim có một kết thúc rất hạnh phúc…” Dường như có gió thổi qua chậu hoa Tết đang khoe sắc trên cửa sổ, những đóa hoa nhỏ bé đang nhè nhẹ đung đưa giữa đám lá giống như đang gật đầu cười. Hai hàng lông mi của Doãn Hạ Mạt đột nhiên run lên, một lúc rất lâu sau, cũng giống như đám hoa đó… Doãn Hạ Mạt khe khẽ gật đầu. *** Hạ Mạt đã tiếp nhận vai nữ diễn viên chính trong bộ phim Họa cảnh! Lúc mới được nghe tin này, Trân Ân tưởng như là trong truyệnNghìn lẻ một đêm vậy! Mấy ngày trước, Doãn Hạ Mạt vẫn giống như con kén tằm nhốt mình lại, không hề biết gì đến thế giới bên ngoài, tại sao loáng một cái lại có thể nhận đóng bộ phim này chứ? Đã thế lại là do Doãn Hạ Mạt tự mình gật đầu đồng ý nữa chứ ! Nhưng Trân Ân đã chết lặng sau khi đọc kịch bản, người em trai trong bộ phim có tên Tiểu Thành, cũng có sở thích vẽ tranh, cũng sớm phải qua đời. Bộ phim kể về câu chuyện sau khi người em chết đi, người chị rơi vào trang thái tinh thần suy sụp hỗn loạn không có cách nào tự thoát ra được, ngày nào cũng ngồi ngẩn người nhìn ngắm bức tranh người em đang vẽ dở, cuối cùng có một ngày, cô ta đã đi vào trong bức tranh đó một cách lạ lẫm để trở về với quá khứ, gặp lại em trai. Trong thế giới huyền ảo đó, hai người sống cùng nhau mãi mãi… Là do kịch bản của bộ phim này nên Hạ Mạt mới nhận tham gia. Đọc phần kết của câu chuyện rất có hậu ấy, trong lòng Trân Ân xúc động, nước mắt tuôn rơi. Cùng với tin Doãn Hạ Mạt trở lại màn ảnh, đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Họa cảnh đươc lan truyền, làng giải trí ngay tức khắc lại bùng nổ, giới báo chí lại đua nhau đưa tin khai thác đề tài này. Rốt cuộc trạng thái tinh thần của Doãn Hạ Mạt như thế nào, tại sao đạo diễn Ngô lại bỏ qua Thẩm Tường, Phác Tố Cơ là những nữ diễn viên đẳng cấp nổi tiếng được xếp vào hàng Thiên hậu để chọn Doãn Hạ Mạt, một người mới chỉ đóng có mỗi một bộ phim dài tập mà thôi. Thiếu gia chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Âu Thị là ÂuThần tại sao lại cho phép vợ mới cưới của mình tiếp tục bước chân vào làng giải trí? Có lẽ cuộc hôn nhân của hai người có vấn đề. Nhiều cách phỏng đoán và nhiều sự nghi ngờ khác nhau khiến cho tên của Doãn Hạ Mạt xuất hiện trên hầu hết trang đầu của nhiều tờ báo, tạp chí! Tiếp sau đó… Lại một tin cực "hot" xuất hiện! Bên phía nhà sản xuất bộ phim Họa cảnh tuyên bố vai nam diễn viên chính trong bộ phim sẽ do Thiên vương Cự tinh Lạc Hi sau một thời gian học tập tại Mỹ đã quay về đảm nhận. Fan hâm mộ vui sướng cuồng nhiệt, họ tụ tập hoan hô trước công ty của Lạc Hi, gửi cho Lạc Hi vô số quà tặng và hoa tươi, cư dân mạng cũng gửi rất nhiều comment chúc mừng sự trở lại của Lạc Hi, thậm chí có nhiều người còn bỏ tiền ra mua tất cả những tờ báo có đăng tải tin tức về sự quay trở lại của Lạc Hi ! Sự kích động của các fan hâm m Chương 15 Trên giá đồ trong siêu thị bày đủ mọi loại sữa dành cho bà bầu, Âu Thần tỉ mỉ xem ngày tháng sản xuất và thành phần dinh dưỡng, sau đó đặt mấy hộp sữa vào trong giỏ mua hàng đang xách trên tay. Trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến Hạ Mạt ở nhà, anh lại mua thêm ít trứng gà và cá tươi, rồi ra quầy thu ngân thanh toán. “Bố à, con muốn mua xe đồ chơi điện!” Giọng nói vòi vĩnh của đứa bé trai vọng lại từ giá hàng bên cạnh, bố của đứa bé không đồng ý, anh ta nói ở nhà đã có rất nhiều xe đồ chơi điện rồi, trừ phi cậu thuộc lòng bản cửu chương chín thì mới mua cái mới. Nhìn cậu bé vẫn chưa nỡ bị bố mình kéo đi, Âu Thần bất giác đi qua chỗ giá hàng đó. Đó là quầy đồ chơi trẻ em, vì siêu thị nhỏ,
trên giá hàng đồ chơi bày không nhiều. Những loại đồ chơi
dành cho bọn trẻ tầm tầm một chút thì có súng nhựa, xe điện, búp bê, bộ xếp hình. Những loại đồ chơi dành cho trẻ sơ sinh thì có chuông lắc, trống cầm tay. Âu Thần nhặt một chiếc trống nhỏ lên. “Tùng tùng tùng!” Theo sự chuyển động của những ngón tay, dùi trống nhỏ hân hoan gõ vào mặt trống. Một mặt trống vẽ hình một em bé bụ bẫm đáng yêu trong tranh ngày Tết, mặt trống còn lại thì vẽ một chú lợn con xinh xắn màu vàng mọc cánh. Nghe những âm thanh vui nhộn đó trong lòng Âu Thần cuồn cuộn trào dâng dòng nước ấm áp. Dựa theo cách tính lịch ngày trước, em bé sinh ra sẽ cầm tinh con lợn, là một chú lợn vàng mụ mẫm. Một bên khác của giá hàng có bày quần áo trẻ em sơ sinh. Âu Thần ngắm nhìn một chiếc áo trẻ em bằng sợi cotton một trăm phần trăm mềm mại, mịn màng, giống hệt làn da non nớt của em bé sơ sinh. Sờ vào cái áo nhỏ đó, Âu Thần có cảm giác giống như đang nhìn thấy đôi mắt đen láy long lanh của đứa con, nhìn thấy đôi bàn chân và đôi bàn tay nhỏ xíu, tiếng cười khanh khách thơ ngây và mùi sữa thơm khắp người đứa trẻ… Đứng trước cửa nhà, nhìn vào cái túi đồ mua hàng anh vừa xách về, ngoài sữa bột và đồ ăn ra còn có một chiếc trống đồ chơi, một bộ quần áo trẻ em và một con lợn đồ chơi đang ve vẩy cái đuôi như là biết chạy, Âu Thần đột nhiên có chút ngại ngùng, giống như bí mật trong lòng bị người khác phát hiện một cách trần trụi. Đẩy mấy thứ đồ dùng trẻ em xuống tận đáy túi đồ mua hàng, Âu Thần hít thật sâu một cái như muốn giấu kín sự e thẹn bất an của mình rồi rút chìa khóa mở cửa. Hạ Mạt vẫn chưa dậy. Trong nhà rất yên ắng. Tối hôm qua Hạ Mạt quay phim cảnh trời tối, tận khuya mới về nhà, ngủ thêm một chút cũng tốt thôi. Âu Thần dán mắt vào cửa buồng đang đóng kín, miệng nở nụ cười mềm mại khiến cho bộ mặt kiêu ngạo lạnh nhạt xưa nay của anh trở nên hiền hòa khác thường. Từ lúc nhận được bức thư của Tiểu Trừng, phát hiện ra mình có thai, Hạ Mạt đã dần dần hồi phục lại như một kỳ tích. Dường như trong cuộc sống lại có sự hy vọng và gửi gắm, Hạ Mạt bắt đầu mỗi ngày ăn ba bữa cơm, cho dù đôi khi vẫn còn ói mửa song cô cũng kiên trì ăn tiếp. Cô bắt đầu thường xuyên nghỉ ngơi, mặc dù công việc quay phim bận rộn và không có quy luật, cô vẫn luôn cố gắng ngủ thoải mái cho đủ giờ. Hạ Mạt không còn tự nhốt mình nữa, cô bắt đầu nói chuyện và bắt đầu có những nụ cười. Âu Thần không biết rốt cuộc sự thay đổi của Hạ Mạt là do bức thư của Tiểu Trừng hay là do đứa bé trong bụng cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hạ Mạt mỗi ngày một khá hơn là đã đủ để anh cảm ơn ông trời rồi. Âu Thần đang cắt lê, táo, chuối trong bếp, nghĩ một lát, anh lại cắt thêm chút cà rốt cho vào máy xay thành sinh tố. Âu Thần cẩn thận lấy hết bọt đi rồi gạn vào cốc thủy tinh, một cốc đầy. Tiếp theo, anh hâm nóng sữa, nướng mấy miếng xúc xích, làm món trứng ốp lết mà Hạ Mạt thích nhất. Âu Thần ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, có thể gọi cô ấy dậy được rồi. “Hạ Mạt.” Âu Thần đặt mâm cơm xuống trước cửa phòng ngủ của vợ, nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, có lẽ Hạ Mạt vẫn còn đang ngủ. Âu Thần do dự một chút, nhớ ra chiều nay Hạ Mạt có một buổi diễn, nếu dậy quá muộn thì sẽ rất vội. “Hạ Mạt!” Âu Thần gọi lớn hơn một chút. Đợi hồi lâu, thấy cửa vẫn yên lặng như tờ. Âu Thần bỗng tá hỏa. Sự yên lặng tuyệt đối đó khiến người ta bất an, Âu Thần vặn nắm đấm mở cửa phòng ngủ của Hạ Mạt, rèm cửa đã kéo ra sẵn, trên giường chăn gối đã gấp gọn gàng, trong phòng trống trơn! “Hạ Mạt!” Đặt chiếc khay xuống, Âu Thần vội vã vào phòng vệ sinh, vào phòng ngày trước Tiểu Trừng ở, rồi vội vã chạy ra ban công, chỗ nào cũng trống không, không thấy bóng dáng Hạ Mạt đâu cả! Âu Thần vơ lấy điện thoại liên tục bấm số máy di động của Hạ Mạt, “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được…”. Âm thanh khô cứng đơn điệu vang bên tai Âu Thần, điện thoại của Hạ Mạt đã lâu không hoạt động! “Hạ Mạt…” Âu Thần đứng ngẩn người giữa phòng khách, toàn thân anh lạnh toát, những suy nghĩ điên cuồng đáng sợ hiện lên trong đầu anh! Lẽ nào bức thư của Tiểu Trừng đã làm tiêu tan hy vọng cuối cùng của Hạ Mạt, sau khi ý thức được Tiểu Trừng thực sự đã qua đời, cô lại hoàn toàn không muốn tiếp tục sống nữa ư? Cho nên sự trấn tĩnh của Hạ Mạt trong thời gian này chỉ là để chờ đợi sự sơ hở của anh
rồi triệt để rời xa anh mãi mãi chăng? Đúng là như vậy sao… Hạ Mạt giờ đang ở đâu. HạMạt còn sống không… Không, buổi sáng lúc anh đi siêu thị, Hạ Mạt còn chưa ra ngoài mà, Hạ Mạt đi chưa lâu đâu, anh nhất định sẽ tìm thấy cô ấy! Trong sự sợ hãi lo lắng đến hoảng loạn, sắc mặt Âu Thần tái mét, anh bước vội ra cửa, bàn tay vừa mới đặt lên khóa cửa thì cánh cửa đã “tách” một tiếng tự mở ra! Cái dáng người gầy gò ấy khẽ giật mình ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt Âu Thần, ánh sáng và bóng hình chiếu lên thân thể của Âu Thần như mờ như ảo. Âu Thần run run nhìn Hạ Mạt nhất thời không biết sao cô lại xuất hiện trong ảo giác của mình. “Hạ Mạt.” Âu Thần lao tới ôm chặt lấy người cô, hết sức ghì chặt cô vào lòng, anh muốn ôm cô thật chặt, những mong hòa tan cô vào trong máu thịt mình, thân thể của anh cứ từng cơn nóng lại lạnh. Âu Thần lo lắng như một đứa trẻ trông biết phải xoay xở thế nào, anh run rẩy gọi tên cô từng tiếng, từng tiếng một: “Hạ Mạt! Hạ Mạt! Hạ Mạt!...” “Âu Thần…” Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu lên nhìn Âu Thần, anh đang ôm cô thật chặt, vừa chặt vừa đau, xương của cô đau đến nỗi như muốn vỡ vụn ra. Hạ Mạt chưa từng được chứng kiến bộ dạng đó của Âu Thần như thế này bao giờ, vừa nhìn thấy cô Âu Thần đã bất an, căng thẳng như vậy, làm như lâu thêm một giây nữa mà cô không xuất hiện thì anh sẽ sụp đổ hoàn toàn. “Em xin lỗi…” Hai từ không biết từ đâu mà ra, trái tim Hạ Mạt đau nhói, cô nhìn Âu Thần vì cô mà xanh xao tiều tụy, vì cô mà hoảng loạn đau khổ. Nỗi niềm day dứt, nỗi xót thương cứ cuốn vào nhau tạo thành tình cảm ấm áp lạ thường. “… lẽ ra em nên để lại vài chữ nhắn tin trên bàn rồi hãy ra ngoài, em xin lỗi…” Trong những ngày này mặc dù tâm trí Hạ Mạt vẫn lơ mơ, nhưng cô biết Âu Thần vẫn luôn ở bên cô, đút cho cô ăn, nói chuyện với cô, giúp cô tắm giặt, mỗi tối cô đều tựa vào lòng Âu Thần nghe Âu Thần đọc truyện để cô có thể ngủ một chút. Một dạo, cô cũng từng muốn bỏ đi để sống như vậy cùng Tiểu Trừng. Nhưng Âu Thần ngày đêm bên cạnh chăm sóc cô, anh giống như một sợi dây liên hệ cô với thế giới này, cho dù trong nỗi đau tột cùng ấy, cô vẫn có thể cảm thấy Âu Thần đang kéo cô vào lòng, ôm chặt cô, không để cô rời đi. Nếu như cô bất chấp tất cả để rơi vào địa ngục, chắc anh cũng sẽ bất chấp tất cả để theo cô. Dường như sinh mệnh của Âu Thần đã gắn chặt với cô. “Hạ Mạt…” Lời nói và cơ thể ấm áp của cô từ từ khiến cho lý trí lại quay trở lại trong cơ thể của Âu Thần. Âu Thần từ từ buông Hạ Mạt ra, đôi mắt trầm lắng nhìn sâu vào đôi mắt Hạ Mạt, khuôn mặt vẫn trắng bệch như cũ. “… Em đi đây vậy?” “Em đi gặp bác sỹ.” Giọng Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng êm dịu, bất giác tay cô đặt lên bụng mình, đôi môi hé nụ cười mang ánh sáng thanh khiết. “Em hỏi bác sỹ, hai tháng trước trạng thái tinh thần của em không được tốt, hầu
như không ăn được gì, không biết có ảnh hưởng gì đến em bé hay không?” Âu Thần nín thở, Hạ Mạt lại có thể nói với anh lưu loát như vậy sao, giống như cô đã hoàn toàn trở lại là Hạ Mạt trước đây. Âu Thần ngây người nhìn Hạ Mạt, cô là vì em bé mới ra ngoài. Em bé… Âu Thần bỗng dưng lo lắng, mình mới ôm cô ấy mạnh như vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến em bé hay không. Âu Thần cẩn thận dìu cô ngồi lên sofa trong phòng khách, giọng anh khàn khàn hỏi: “Bác sỹ nói sao?” “Bác sỹ nói, ba tháng đầu chủ yếu là hấp thụ dinh dưỡng từ người mẹ, cho nên không có vấn đề nghiêm trọng gì. Bác sỹ còn nói, tinh thần của người mẹ đang mang thai có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thai nhi, em phải hết sức giữ gìn cho tinh thần thoải mái vui vẻ. Nhưng anh vừa mới…” Hạ Mạt mỉm cười nhìn Âu Thần rồi nhẹ nhàng nói: “… nói không chừng đã làm cho con sợ rồi đó.” Âu Thần lặng lẽ ngắm nhìn Hạ Mạt, ánh mắt anh từ nụ cười ấm áp của cô dần chuyển qua nhìn xuống bụng cô, cho dù nơi đó vẫn bằng phẳng, và nhỏ nhắn như lúc trước, nhưng em bé đang nằm ở chỗ đó phải không? Âu Thần ngượng ngùng và nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô. Âu Thần có cảm giác thấy bụng Hạ Mạt đang cử động nhè nhẹ, giống như nhịp đập trái tim của đứa trẻ, lúc đó bàn tay của anh nóng ran, hơi thở trở nên gấp gáp. “Em bé đang động đậy…” Âu Thần vui sướng nhìn Hạ Mạt, anh nắm tay Hạ Mạt đặt lên bụng cô. “Em sờ đi, em bé đang động đậy!”br/brroot>
/> Hạ Mạt có cảm giác bình lặng, rồi cô bật cười: “Đó là nhịp đập của huyết quản. Bác sỹ nói sau bốn tháng mới cảm giác được thai nhi động đậy, hơn nữa tim đập cũng sẽ rất nhanh, mỗi phút lên tới 140 lần.” “… Ồ.” Hai người đan tay vào nhau đặt trên cái bụng ấm áp của Hạ Mạt, động tác thân thiết đó đột nhiên khiến cho Âu Thần có chút hoảng hốt. Hạ Mạt là người không thích anh vượt quá giới hạn như vậy, trong lòng cô… Âu Thần vội vàng nắm chặt tay lại. Bàn tay anh cứng ngắc từ từ buông tay Hạ Mạt ra và cũng tránh luôn hơi thở ấm áp của cô. Mỗi lần bên cạnh Hạ Mạt, cái cảm giác hạnh phúc đó luôn khiến cho Âu Thần có suy nghĩ ích kỷ là muốn mãi mãi ở bên cạnh cô mà quên đi tự do và hạnh phúc của cô. Bởi vì sự ngang ngược của mình, anh đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, lẽ nào anh lại muốn mãi mãi làm tổn thương cô sao… Thế nhưng bàn tay của Âu Thần lại không thể buông ra được. Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng giữ chặt tay anh. “Em xin lỗi…” Hạ Mạt nhìn khuôn mặt Âu Thần so với lúc trước gầy gò hốc hác một cách đáng thương, trong lòng lại không thể kiềm chế được, cô cứ để cho cảm giác ấm áp vừa cay đắng vừa chua chát cứ chầm chậm chảy sâu trong đáy lòng cô. “… Những ngày này việc chăm sóc em đã khiến anh gầy đi nhiều. Em không phải là người vợ tốt, từ khi kết hôn đến nay, em không những không thể chăm sóc tốt cho anh ngược lại còn luôn khiến anh lo lắng vì em.” Hạ Mạt nắm lấy tay anh, đôi mắt dịu dàng. “Hãy cho em thêm cơ hội lần nữa được không? Em sẽ chăm sóc anh và con tốt hơn, em sẽ cố gắng học cách làm sao để trở thành một người vợ, người mẹ tốt.” Giọng nói dịu dàng của Hạ Mạt nhẹ nhàng ngân nga bên tai Âu Thần, anh chăm chú ngắm nhìn Hạ Mạt, những cảm xúc phức tạp cứ đan xen hỗn loạn trong lòng, hồi lâu Âu Thần chẳng thốt lên được thời nào, anh chỉ cảm thấy những ngón tay của Hạ Mạtấm áp như mặt trời vậy, mặt trời duy nhất của cuộc đời anh. ***Vì đứa bé trong bụng, Doãn Hạ Mạt đã từng do dự có nên dừng không tham gia quay bộ phim Họa cảnh nữa hay không. Nhưng bộ phim đã sớm được lên kế hoạch phải tham gia để nhanh chóng kịp ngày công diễn, nếu cô từ chối thôi không tham gia thì sẽ gây rắc rối lớn cho đoàn làm phim. Hơn nữa nội dung của bộ phim này cũng khiến cô không nỡ buông, dường như cô và nhân vật Tiểu Thành trong bộ phim này có một kết cục hạnh phúc viên mãn. Hạ Mạt đã hỏi ý kiến Âu Thần. Nếu Âu Thần không muốn cô tiếp tục diễn, cô sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Âu Thần đã đến tìm đạo diễn Ngô để nói chuyện. Đạo diễn nói, trước mắt bộ phim Họa cảnh đang được quay rất thuận lời, chắc chẳng không đến một tháng nữa có thể quay xong. Đạo diễn Ngô nói sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp cho Hạ Mạt được diễn tập trung tối đa, giúp cô có thể rút khỏi đoàn làm phim sớm hơn các diễn viên khác. Thế là Âu Thần nói với Hạ Mạt, nếu như thích bộ phim này thì cô có thể tham gia quay cho đến hết, nhưng hễ cô cảm thấy người mệt mỏi không chịu được thì phải lập tức nghỉ ngơi. Âu Thần hàng ngày vẫn làm bữa sáng cho Hạ Mạt, nếu bữa trưa hay bữa tối vì cô quay phim không về nhà được, Âu Thần sẽ sai quản gia Thẩm mang cơm với đầy đủ chất dinh dưỡng đến trường quay cho Hạ Mạt. Nếu cô về nhà ăn cơm tối, anh bắt cô ở trong phòng khách hoặc phòng ngủ nghỉ ngơi, đích thân làm cơm bưng tới cho cô. Âu Thần không để cô giặt quần áo, dọn dẹp phòng hay dọn vệ sinh. Thậm chí ngay đến rửa hoa quả cũng không để cô động tay. Âu Thần tự rửa, gọt vỏ, sắt thành từng miếng nhỏ rồi để trước mặt Hạ Mạt. “Lâu nay anh vẫn chưa đến công ty à, không sao chứ?” Doãn Hạ Mạt nhìn Âu Thần đang đứng ở vòi nước rửa rổ hoa quả trong bếp, chàng thiếu gia lạnh lùng kiêu ngạo ngày xưa đó giờ lại đang mặc tạp dề làm những công việc nhỏ nhặt này, lòng Hạ Mạt quặn thắt, một luồng hơi ấm từ từ lan tỏa. “Hai ngày nữa sẽ đi.” Âu Thần đóng vòi nước lại, định cầm khăn lau tay, nhưng Hạ Mạt đã lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng dùng khăn cuốn hai tay Âu Thần lại, dịu dàng lau khô cho anh. Âu Thần giật mình nhớ ngay đến ngày xưa rất lâu, rất lâu rồi, bên bể bơi, cô cũng lấy khăn tắm dịu dàng lau mái tóc ướt của anh… Hàng ngày, trước khi bắt đầu quay phim, Doãn Hạ Mạt đều tìm một góc yên tĩnh, dịu dàng xoa bụng mình một cách đầy yêu thương, dịu dàng nói: “Con yêu, lát nữa mẹ diễn kịch sẽ khóc sẽ cười, cảm xúc thay đổi liên tục, có thể con sẽ sợ, những cảm
xúc đó là do điện ảnh yêu cầu, là giả đấy…” Cô lại mỉm cười nói, cho đến tận khi cảm thấy em bé đang nghe rồi cô mới đi đến chỗ quay phim để bắt đầu quay. Mỗi ngày, Âu Thần đều lặng lẽ đứng bên trường quay nhìn sắc thái tình cảm của Hạ Mạt biểu hiện trước ánh sáng ống kính. Cô là một diễn viên trời sinh, bất kể là gương mặt với nụ cười hay là gương mặt đẫm nước mắt của cô đều mang ánh hào quang rực rỡ, mỗi khi cô đứng trước những ống kính máy quay, ánh mắt của tất cả mọi người đều không rời khỏi cô. Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá của rừng cây rọi xuống. Cảnh tiên như mộng. Trước máy quay phim, Doãn Hạ Mạt ngẩn ngơ nhìn Lạc Hi đang vẽ những thân cây. Cô đã trải qua biết bao nhiêu trắc trở hiểm nguy, cuối cùng cũng tìm được anh, muốn mở to miệng gọi anh, nhưng âm thanh lại khản đặc trong cuống họng, nước mắt từ từ lăn trên gò má. Dường như cảm giác được điều gì. Lạc Hi dừng bút vẽ, trong làn gió của buổi sáng sớm giữa rừng cây, anh quay đầu lại, trong ánh mặt trời dịu nhẹ, cô đẹp thuần khiết không vương chút bụi trần thế, nhìn thấy cô, trong mắt anh chan chứa tình cảm như biển khơi, giống như anh vẫn luôn chờ đợi cô, kể từ cái giây phút rời xa cô thì anh đã luôn ở nơi đây chờ đợi cô rồi… Ống kính quay tách rời gương mặt hai người đang cách xa nhau. Thời gian, không gian tĩnh lặng như trên
thiên đường. Giống như chỉ có hai người họ với nhau, cho dù là đang ở trong hiện thực hay là cảnh trong phim, đều giống như một thiên đường tuyệt đẹp… Âu Thần biết đó chỉ là trong cảnh diễn. Nhưng nhìn dáng vẻ của Hạ Mạt và Lạc Hi đang chờ đợi ngóng trông nhau, trái tim Âu Thần lại lắng xuống, chìm sâu tận đáy động tối đen, không một âm thanh. Anh quay người bỏ đi. Khi quay người bỏ đi, Âu Thần tự nói với mình, anh tuyệt đối không phải vì để ý đến tình cảm giữa Hạ Mạt và Lạc Hi trong phim, mà vì thời gian này công việc tại Tập đoàn Âu Thị dồn lại quá nhiều nên cần tới anh đích thân xử lý. Âu Thần sai quản gia Thẩm đúng giờ đưa cơm trưa đến cho cô. Về đến tòa cao ốc của Tập đoàn Âu Thị, anh phải đối mặt với lượng công việc chất như núi đang đợi anh giải quyết gấp. Anh ngồi trong phòng họp của Tập đoàn Âu Thị, tham dự hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, vô số việc phải do anh quyết định, vô số dự án đầu tư lớn cần anh phê chuẩn. Sau cùng, Âu Thần cũng từ phòng họp trở về phòng làm việc, anh xem xét đống văn kiện chất như núi trên bàn làm việc, đến khi anh ngẩng đầu lên thì trời đã sập tối rồi. Nhìn ra ráng chiều ngoài cửa sổ, cảnh Hạ Mạt và Lạc Hi trông ngóng nhau lúc sáng lại hiện lên trong đầu Âu Thần, cái mùi vị đau khổ xen lẫn chua xót đó cuối cùng cũng buộc anh phải thừa nhận, việc mình bỏ đi không phải vì công việc của Tập đoàn Âu Thị mà là anh đang chạy trốn. Im lặng đứng bên cửa sổ hồi lâu. Âu Thần hít sâu một hơi, anh đã trốn được thời gian quá dài, quãng thời gian đó đủ dài để làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Âu Thần nhanh chóng lái xe quay trở lại rừng cây nơi quay phim. Đoàn làm phim Họa cảnh vẫn đang khẩn trương quanh theo tiến độ, trong bóng người tấp nập bận rộn, anh không tìm thấy bóng của Hạ Mạt. “Hạ Mạt đi rồi, nhưng một tiếng nữa sẽ quay lại, sau khi trời tối cô ấy vẫn còn một cảnh quay nữa.” Trân Ân đứng bên cạnh ngạc nhiên khi nhìn thấy Âu Thần lại một lần nữa xuất hiện. “Cô ấy đi đâu?” Trân Ân do dự một lúc, nói: “Không biết. Cô ấy chỉ nói sẽ nhanh chóng trở về trước khi quay cảnh tiếp theo.” “Thế còn Lạc Hi…” Âu Thần đột nhiên phát hiện ra trong đám người chạy qua chạy lại cũng không thấy có Lạc Hi, ngừng lại một chút, anhhỏi giọng khàn khàn, “… Lạc Hi có phải đi cùng Hạ Mạt không?”. Nhìn sự lạnh lùng trong nét mặt của Âu Thần, Trân Ân sợ Âu Thần hiểu nhầm vội nói: “Không phải đâu, Hạ Mạt và Lạc Hi chỉ là cùng nhau đến mộ của Tiểu Trừng thôi, họ cũng vừa mới đi được một lúc. Anh cũng biết là trước khi Tiểu Trừng được chôn, Hạ Mạ thần trí hoảng loạn, cảnh hồi nãy quay không phải của cô ấy, nên cô ấy mới muốn đến thăm mộ Tiểu Trừng. Hạ Mạt không nói cho anh biết vì cô ấy sẽ nhanh chóng quay lại. Lạc Hi cũng đi bởi vì anh ấy chưa đến đó bao giờ…” Mộ Tiểu Trừng… Âu Thần nhắm mắt lại. Có lẽ là anh đã không đúng, anh sợ cô nhìn thấy mộ Tiểu Trừng lại đau lòng nên đến tận bây giờ anh vẫn chưa lần nào đưa cô đến đó. Mà bây giờ… Là cô và Lạc Hi đến trước mộ của Tiểu Trừng. “Đợi một
chút!” Trân Ân lúng túng sốt ruột, cô muốn ngăn động tác quay đi của Âu Thần, anh đã hiểu nhầm Hạ Mạt rồi chăng, Hạ Mạt và Lạc Hi không có chuyện gì cả, Hạ Mạt không dễ gì vui vẻ trở lại, Âu Thần sao có thể hiểu nhầm Hạ Mạt! Trân Ân vội vàng lôi điện thoại ra, ấn một dãy số, vừa nghe tín hiệu từ điện thoại bên kia vừa lôi Âu Thần không cho đi. “Sợ để lỡ cảnh quay, hôm nay lúc Hạ Mạt đi có cầm theo cả điện thoại, tôi điện thoại cho cô ấy nhé, anh đừng đi.” “Không cần đâu…” Âu Thần chau mày, có lẽ do anh trước đây hay ghen và muốn chiếm hữu Hạ Mạt một cách quá đáng cho nên đã dẫn tới việc Trân Ân giải thích vội vàng hoảng hốt như vậy với anh, Trân Ân chỉ sợ anh hiểu nhầm. “A! Điện thoại được rồi! Hạ Mạt! Âu Thần về rồi, anh ấy bây giờ đang đứng cạnh mình, cậu có muốn nói chuyện với anh ấy không…” Trân Ân hớn hở nhét chiếc điện thoại vào tay Âu Thần, “Hạ Mạt muốn nói chuyện với anh này!” “…” “Alô? Anh Âu Thần hả?” Giọng nói dịu dàng của cô từ trong điện thoại, hình như có cơn gió thổi qua mộ Tiểu Trừng, giọng Hạ Mạt có chút gì xa xôi và mơ hồ. “Anh đây.” “…” Giọng Hạ Mạt hơi ngạc nhiên, cô nói một cách nhẹ nhàng, “… công việc ở công ty nhiều vậy chắc hôm nay anh mệt lắm rồi phải không?”. “Em ở mộ của Tiểu Trừng à?” “Vâng, em muốn đến thăm Tiểu Trừng. Nhưng nếu anh đợi em, em sẽ về ngay.” “Công ty vẫn còn chút việc, anh cần phải xử lý thêm một số văn bản. Em ở với Tiểu Trừng thêm một lúc nữa đi, cậu ấy chắc rất muốn gặp em.” Âu Thần mỉm cười nói, cố gắng không để ảnh hưởng đến tâm trạng Hạ Mạt. “Vâng, em sẽ nói với Tiểu Trừng, mấy ngày nữa em và anh sẽ lại đến thăm Tiểu Trừng.” “Ừ. Tối nay em có về nhà ăn cơm không?” “Có.” “Vậy thì anh về công ty trước, rồi về nhà đợi em nhé!” “Vâng, em sẽ nhanh chóng về. Nhưng nếu anh đói thì cứ ăn cơm trước đi, không phải đợi em đâu.” “Ừ, anh sẽ đợi em. Tạm biệt.” “Tạm biệt.” Nhìn chữ “cuộc gọi kết thúc” xuất hiện trên màn hình điện thoại, nụ cười trên gương mặt Âu Thần dần dần lắng xuống, ánh mắt anh cũng dần trầm mặc theo. Kể từ sau cuộc nói chuyện hôm đó, Hạ Mạt đã thực sự làm như những gì cô nói, cố gắng làm một người vợ tốt, vô cùng dịu dàng và quan tâm, cẩn thận từng li từng tí, dường như cô chỉ sợ làm anh tổn thương. Có lẽ Hạ Mạt cảm thấy mắc nợ anh, cũng có lẽ cô muốn cố gắng bù đắp cho anh. Thế nhưng cô đã sai, từ đầu chí cuối đều là do anh mắc nợ cô, ép buộc cô. ***Chập tối, gió nhè nhẹ thổi qua những tấm bia mộ trong nghĩa địa. Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại, giọng nói của Âu