Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Tóm tắt truyện: Bong bóng mùa hè 2: Sợi ren lụa màu xanh của tác giả Minh Hiểu Khê trên website đọc truyện online. Tình yêu giữa Lạc Hi và Hạ Mạt ngày càng thắm thiết. Nhưng cũng thời gian này Âu Thần dần dần nhớ lại những mảng ký ức năm năm qua anh quên lãng. Hạ Mạt gặp rắc rối với An Bân Ni – một diễn viên đang được yêu thích. Cô bị đưa vào tình huống khó xử. Lạc Hi phải đứng ra công khai chuyện tình cảm của hai người nhằm giải quyết xì căng đan cho cô. Âu Thần nhớ lại hoàn toàn những chuyện trước đây và trong lòng anh bắt đầu dấy lên mối hận với người con gái mà anh đã yêu sâu sắc cũng đồng thời làm anh tổn thương nhiều nhất. Cái cảm giác vừa yêu vừa hận liệu có vui sướng gì không hay chỉ làm cho nỗi đau càng lún sâu không lối thoát? Âu Thần sẽ làm gì để trả thù? Chương 1 Phòng nghỉ đài truyền hình HBS. Không khí căng thẳng khiến người ta ngạt thở… “Tại sao lại lừa tôi?” “Tôi và em…” Giọng Âu Thần khô khốc, tắc nghẹn. Nhìn vào dấu đôi môi vừa mới được hôn của cô, anh khép mắt lại, cố gắng ép cơn hỏa khí thịnh nộ trong lòng ngực xuống, “đúng là trước đây tôi và em đã từng bên nhau, tại sao em không kể cho tôi biết? Tại sao khi tôi hỏi chuyện, em lại lừa dối tôi?” Trái tim Doãn Hạ Mạt âm ỉ nhức nhối. Cô không nói nổi, mà cũng chẳng biết nên nói thế nào. Cứ nghĩ anh đã bị mất ký ức rồi, chỉ cần đừng ai nhắc đến là anh sẽ không bao giờ nhớ lại, những tình cảm và đau khổ trong dĩ vãng sẽ như làn khói tan đi. Nhưng, anh vẫn là con người cố chấp, vẫn kiên trì tìm kiếm, lần giở dấu tích của quá khứ. Lặng nhìn theo vẻ mặt tức giận và lạnh lùng của Âu Thần, cô ngẩn ngơ như người mất hồn. Thực sự cô có thể quên hẳn anh sao? Trong những tháng ngày qua, cô thật sự không còn chút tình cảm gì với anh sao? Nhưng cô thực sự không muốn tái diễn cuộc sống của năm năm về trước, nó giống như loài dây leo bám chặt vào thân cây lớn, một khi cái cây ấy chết đi thì thân dây leo mất ngay chỗ dựa, chỉ còn có thể chờ ngày chết mà thôi. Những ngón tay siết chặt, Doãn Hạ Mạt tránh ánh mắt bám riết của Âu Thần, gạt bỏ nỗi đau trong lòng, cô hạ giọng nói: “… Vì không có gì cần phải nói với anh.” Âu Thần bối rối, anh nghẹn ngào: “Cái gì gọi là “không có gì cần phải nói”?!... Mà cứ cho là em cảm thấy không cần thiết nữa đi, em có quyền gì mà lừa dối tôi chứ?” Từng cơn, từng cơn tê tái trong lồng ngực. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình như một thằng hề trên sân khấu, ký ức mà anh đã phải dành toàn bộ tinh thần và sức lực đi tìm kiếm, trong mắt cô ấy chỉ là một đoạn quá khứ “không có gì cần phải nói” mà thôi. Nhìn bộ dạng đau khổ, ưu uất, suy sụp của Âu Thần, Lạc Hi mỉm cười. Thời gian quả là thứ rất đáng yêu. Mới đầu, vì Thiếu gia Âu Thần không thích anh ở bên Doãn Hạ Mạt nên anh đã bị buộc phải lập tức dời xa gia đình nhà họ Doãn mà anh đã rất yêu thương, thân thuộc. Tuy được đi Anh du học, nhưng cái cảm giác nhục nhã giống thứ đồ rác rưởi bị quăng đi đó, anh sẽ không bao giờ quên được. Và hôm nay… Người bị lăng nhục trong đau khổ phải chăng là thiếu gia Âu Thần đó sao? “Chúng ta đã chia tay nhau rồi.” Giọng Doãn Hạ Mạt vang vọng trong không gian, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn sợi ren lụa màu xanh trên cổ tay Âu Thần. Những hoa văn xinh xắn phức tạp, sắc màu đã phai nhạt, quấn chặt mấy vòng trên cổ tay Âu Thần, nhẹ nhàng bay bay. “Cái gì?!” Trong lòng Âu Thần như có chiếc búa ngàn cân vừa tàn nhẫn giáng mạnh. Hạ Mạt lặng lẽ nhìn sợi ren lụa màu xanh trên cổ tay Âu Thần, khẽ nói: “Đã chia tay từ năm năm trước rồi, đương nhiên đâu cần anh phải cố gắng nhớ lại”. Mặt Âu Thần trắng bệch, hồi lâu mới hỏi dồn: “Tại sao lại chia tay?” Năm năm trước, dưới gốc cây anh đào, cô đã quăng sợi ren lụa màu xanh kia vào màn đêm. Khoảnh khắc ấy. Cô đã quyết định chấm dứt và quên đi tất cả. Đối diện với người đã quên đi ký

ức như anh, cô đâu thể nhẫn tâm nhắc lại quá khứ. Giờ đây cô mới hiểu, suy cho cùng, cô cũng đã từng một thời yêu anh, vậy thì, hãy cứ để những chuyện quá khứ qua đi kết thúc thật nhẹ nhàng. Máu như cuộn sóng trong lồng ngực, đôi môi Âu Thần trở nên nhợt nhạt, gương mặt cứng rắn lạnh lùng đang cố gắng giữ lấy chút tự trọng cuối cùng, sống lưng thẳng duỗi như tượng đá. Anh không thể nào tin nổi lời giải thích của cô. Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì tại sao, trong những đêm ác mộng vây quanh, nỗi đau lại nhói buốt như thế?! Nếu sau khi mất trí nhớ, gặp lại cô mà tình cảm dành cho cô vẫn mãnh liệt, thì anh của năm năm về trước tại sao lại có thể bình thản chia tay như thế?! “Tôi không tin.” Giọng Âu Thần lạnh lùng đến thấu xương. Sau đó, anh nắm chặt tay trái Hạ Mạt, quay người ra phía cửa phòng nghỉ. Không thể chịu đựng được khi có người thứ ba tồn tại trong không gian giữa anh và cô. Anh cần nói chuyện với cô, anh muốn biết rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì! “Đi theo tôi!” Bị Âu Thần lôi đi, Doãn Hạ Mạt kinh hãi vùng vẫy, những ngón tay tràn đầy phẫn nộ của anh như chiếc kìm lạnh giá siết chặt lấy cô, khiến cô không sao thoát ra được. Cô ngước nhìn, Âu Thần đang muốn kéo cô ra ngoài phòng nghỉ. “Âu Thần!...” Cô lúng túng gằn giọng thét lên. Đột nhiên. Một cánh tay dài nắm chặt tay trái Doãn Hạ Mạt, sức mạnh bất ngờ ập đến khiến bước chân của Âu Thần khựng lại. Anh chau mày nhìn, Lạc Hi cũng tóm chặt Hạ Mạt, nét mặt giễu cợt, như cười như không. “Buông cô ấy ra!” Nhìn bàn tay Lạc Hi đặt trên cánh tay trắng muốt của Hạ Mạt, Âu Thần cố gắng kiềm chế cơn giận dữ muốn giết chết ngay Lạc Hi. “Hừm. Hình như người nói câu này phải là tôi mới đúng.” Khóe môi Lạc Hi nhếch nụ cười khinh bỉ. “Anh dựa vào cái gì mà dám chạm vào người Mạt Mạt? Cứ cho là năm năm trước, Mạt Mạt đã từng gắn bó với anh, nhưng bây giờ, cô ấy là của tôi.” Âu Thần dằn giọng lạnh lùng nói: “Cô ấy là của tôi.” Lạc Hi thờ ơ đón ánh mắt của Âu Thần. “Cô ấy là của anh?” Anh cười rũ rượi rồi từ từ cúi đầu, hướng về đôi môi Doãn Hạ Mạt, chầm chậm, như muốn tuyên bố quyền sở hữucủa mình, anh hôn lên môi Hạ Mạt. Khi Lạc Hi càng lúc càng kề sát. Khi đôi môi cô đã có thể cảm nhận được hơi ấm của Lạc Hi. Doãn Hạ Mạt đột nhiên nhắm mắt lại. Tránh nụ hôn đó… Nét mặt Âu Thần hiện rõ sự đau khổ, Hạ Mạt cũng u uất trong lòng. Lần trước trong bệnh viện, cô cố tình mượn sự xuất hiện của Lạc Hi để buộc anh phải rời xa cô, nhưng chính gương mặt bị tổn thương đó của Âu Thần lại làm trái tim cô tan nát. Cô chỉ là không muốn gặp lại Âu Thần, không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa và càng không muốn anh phải đau khổ. “Em…” Lạc Hi khựng lại, trừng trừng nhìn Doãn Hạ Mạt đang nghiêng đầu né tránh. Bàn tay anh đang giữ chặt cánh tay cô đột ngột buông ra. Một nỗi đau đớn, tổn thương vụt qua trong mắt anh. Lúc này, Âu Thần đã kéo mạnh Doãn Hạ Mạt ra sau lưng mình, Anh không thể chịu đựng thêm cảnh Lạc Hi năm lần bảy lượt lôi Hạ Mạt ra đùa giỡn, khinh bạc, căm tức đến tột cùng, anh vung nắm đấm vào mặt Lạc Hi! Tiếng gió quạt tới như trời long đất lở. Lạc Hi tránh qua bên. Anh đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Mạt đang đứng

sau lưng Âu Thần. Hai người họ dường như là một, còn anh lại như tách hẳn ra. Lạc Hi cay cú trong lòng, dường như mất hết lý trí, vung ngay nắm đấm quại lại mặt Âu Thần! “Đủ rồi!” Doãn Hạ Mạt thoát ra ngoài vòng che chắn của Âu Thần, cô xông vào giữa hai người. Lạc Hi hốt hoảng tái mét mặt, song anh không thể kịp thu lại nắm đấm của mình, chỉ còn cách cố gắng chuyển lệch hướng đi, xương ngón tay Lạc Hi sượt qua gò má Doãn Hạ Mạt để lại một vệt trắng dài trên má cô. “Các anh làm gì vậy? Đánh nhau như trẻ con sao?” Đôi mắt cô tràn
đầy tức giận, vết xương ngón tay Lạc Hi vừa để lại trên má chuyển dần sang hồng, rồi đỏ, rồi tím bầm. “Em và anh ta rốt cuộc có quan hệ gì?” Trong lúc này, không biết rốt cuộc cô nên đứng về phía ai đây, Âu Thần hay Lạc Hi. Lạc Hi nhìn vệt bầm đỏ trên má Hạ Mạt mà xót xa, anh lạnh lùng hỏi. “Em… vẫn còn có ý với hắn?” Tâm trạng vừa cay cú vừa đau khổ khiến lời lẽ của Lạc Hi trở nên lạnh lùng. Hơi thở của sự đau khổ tràn ngập trong không gian. Hạ Mạt chẳng nhìn ai. Cô lẳng lặng quỳ xuống, nhặt từng tấm ảnh, từng tấm ảnh cũ bị Âu Thần ném vung vãi trên mặt đất lúc nãy lên. Cầm những bức ảnh quá khứ trong tay, nhìn lại cảnh cũ mà thấy tim mình đau nhói. Cô đã từng nghĩ chỉ cần ép bản thân mình hờ hững và lạnh nhạt là có thể quên đi tất cả những tháng ngày đã qua. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy những tấm ảnh này cô mới hiểu, chẳng qua đó chỉ là cô tự lừa dối chính bản thân mình đó mà thôi. “Hãy quên đi thôi.” Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cô quay lưng lại với Âu Thần và nói. Cô úp ngược những tấm ảnh đó trong lòng bàn tay, chỉ để lộ tấm ảnh hai người tựa lưng vào nhau lúc hoàng hôn, hình ảnh trong đó hầu như không còn nhìn rõ nữa. “Tôi của năm năm về trước tuyệt đối không đáng để anh lưu luyến, những đoạn hồi ức đó cũng càng không đáng để anh phải truy tìm như vậy. Nhớ về những hồi ức đó sẽ chỉ khiến anh đau khổ mà thôi. Vì thế… xin anh hãy quên đi…!” Cô ném những tấm ảnh vào thùng rác bên cạnh. Tấm ảnh hai người tựa lưng vào nhau lúc hoàng hôn, và một tấm ảnh khác như cố tình lật ngược lại. Tấm ảnh đó chụp cảnh sân trường Thánh Huy, chàng trai Âu Thần đang đứng trước mặt cô, hơi cúi lưng xuống, hôn lên bàn tay cô. Trong tấm ảnh, cô nhìn anh trìu mến với nét mặt ngượng nghịu e lệ của người thiếu nữ mới lớn. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…?” Trái tim Âu Thần như rỉ máu hoảng hốt trước cảm giác bị vứt bỏ, nhìn Hạ Mạt lạnh lùng quăng tấm ảnh ngày xưa vào sọt rác, anh vừa đau khổ vừa tức giận, nhưng lại không muốn tỏ thái độ mình là kẻ quá yếu đuối để cô giễu cợt. “Là tôi đã làm sai điều gì?” Giọng của anh nghẹn ngào, “Là tôi đã làm sai điều gì khiến em phải hận tôi, thà rằng tôi quên em đi, em cũng không muốn gặp lại tôi nữa sao…” “Không phải.” Chuyện của ngày xưa đó có lẽ không thể dùng đúng sai để mà phán xét, là do tính cách của hai người đã buộc sự chia tay trở thành lựa chọn duy nhất. “Vậy cuối cùng là vì cái gì?” Âu Thần hỏi, hàm dưới nghiến chặt. “Lẽ nào chỉ một lời nói của em, ký ức của tôi sẽ phải xóa hết hay sao? Những gì thuộc về quá khứ đâu phải do tự mình tôi đoán ra, mà cũng không phải do em kể với tôi mà có được! ” “Nói hay lắm.” Lạc Hi điềm tĩnh nói. “Tất nhiên không phải do Mạt Mạt kể với anh, nhớ hay quên là chuyện của anh, anh đâu còn tư cách gì mà đứng đây chất vấn cô ấy?” Âu Thần đưa ánh mắt lạnh lùng về phía Lạc Hi. “Anh cũng có tư cách gì mà ở đây nói chuyện với tôi?” Giọng điệu kiêu ngạo của Âu Thần khiến Lạc Hi phải dựng mày. Lạc Hi đột nhiên phá lên cười, nụ cười rạng rỡ khác thường, chứa đầy nỗi căm giận mãnh liệt. “Mạt Mạt…” Lạc Hi khẽ cười, rồi quát một tràng dài: “Hoặc là em nói dứt khoát với anh ta, đỡ mất công anh ta lúc nào cũng khẳng định em là của anh ta… Nói với anh ta, năm đó em và anh ta chia tay là vì sự xuất hiện của anh… Là vì anh, nên em…” “Lạc Hi!” Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng đã hiểu Lạc Hi muốn làm gì. Cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Âu Thần. Đôi mắt anh xanh thẳm tựa đáy hồ, không thể nhìn rõ tâm trạng của anh, dường như có một làn sương đang kết thành băng trên người anh, hơi thở của anh khiến cô rùng mình. “Sao? Anh nói sai rồi sao?” Nụ cười Lạc Hi thật dịu dàng vô hại nhưng ánh mắt anh đen kịt. “Lẽ nào không phải vì sự xuất hiện của tôi mới dẫn đến sự
chia tay của hai người hay sao?” “Đủ rồi.” “Là như vậy sao?” Âm thanh tắc nghẹn phát ra từ cổ họng Âu Thần, không khí ngột ngạt bao trùm, bóng Âu Thần thấp thoáng trên mặt đất dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Là vì sự xuất hiện của người thanh niên này mà năm năm về trước, cô đã quyết định ruồng bỏ anh hay sao? Doãn Hạ Mạt siết chặt đầu ngón tay, trong lòng cô giằng xé, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là sự yếu đuối, đôi mắt màu hổ phách nhìn Âu Thần. “Không phải vậy, không phải như anhnghĩ.” “Vậy thì là thế nào?” Là khi cười mà như không, anh luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc dài và dày của cô, nhẹ nhàng nhưng cố tình quay đầu cô về phía mình, buộc trong mắt cô chỉ còn một mình anh. “Định trốn hắn ta bao lâu nữa? Lẽ nào em lại muốn nối lại tình xưa?” Cô càng muốn bảo vệ Âu Thần bao nhiêu, thì lòng Lạc Hi càng trào dâng một nỗi căm hận sâu sắc bấy nhiêu. Nỗi đau bị ruồng bỏ năm năm về trước như cơn ác mộng lại ập vào anh. Giọng như muốn thôi miên anh nói: “Mạt Mạt, em nói với hắn ta, từ trước tới nay em chưa từng yêu hắn, vì anh, em và hắn năm năm về trước đã chia tay nhau rồi.” Chương 2 Cũng buổi tối đó Cũng bầu trời đêm không ánh sao đó. Âu Thần cũng đứng bên cửa sổ. Sợi dây ren lụa màu xanh trên cổ tay lặng lẽ bay theo làn gió. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh chẳng thể hiện cảm xúc gì như thể anh có thể đứng mãi như vậy được, như một pho tượng suốt đêm không hề nhúc nhích. Từ buổi tối lễ trao giải thưởng bài hát vàng thường niên hôm đó, cánh cửa ký ức trong đầu anh đã mở ra một khe hở nhỏ, những ký ức vụn vặt, ít ỏi, rời rạc từng đoạn ấy cứ thoang thoảng hiện về. Dần dần, anh dường như đã có thể liên kết những đoạn ký ức đó lại thành xâu chuỗi, để rồi qua đó, hiểu rõ quá khứ. Nếu là lúc trước, anh sẽ cảm ơn ông trời một lần nữa vì đã trả lại cho anh tất cả những gì thuộc về quá khứ của anh. Nhưng… Lòng Âu Thần vô cùng đau xót. Cứ cho là biết được trước kia, anh và cô ấy quen nhau, gắn bó với nhau, yêu nhau sâu đậm, nhưng biết rồi thì sẽ thế nào đây? Hay rốt cuộc chỉ càng bị tổn thương sâu sắc hơn thôi. Cô ấy đã ruồng bỏ anh. Mà khi nói đến việc đã chia tay, thái độ cô ấy thật hờ hững, không chút tiếc nuối. Nếu được chọn lựa, Âu Thần thà cứ để mình quên đi quá khứ, để cuộc sống năm năm về trước của anh biến thành con số không, không có cô ấy, chưa từng yêu thương ai và chưa từng phải chịu đau khổ tột cùng đến nỗi không thể chịu nổi như thế, cảm giác đó giống như các thớ thịt trên người bị cắt ra từng mảnh một vậy. Chuyện đời thật là quái đản. Khi ra sức truy tìm nó, nó lại giống như những áng mây trên bầu trời, cứ bay mãi, không thể nào níu giữ được. Thế nhưng khi muốn vứt bỏ, nó lại

biến thành không khí để rồi khi hít thở, luôn có thể cảm nhận được nó. Lặng lẽ nhìn dòng xe qua lại trên đường tựa biển đèn dưới kia, không biết tự khi nào, đầu Âu Thần lại đau nhói từng cơn như bị kim châm! Âu Thần đưa tay ấn chặt vào huyệt thái dương. Không, anh không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì nữa. Quên đi. Hãy để anh mãi mãi không nhớ lại điều gì! Nhưng rồi, trong đầu anh có một vệt sáng trắng lóe lên. … Đó là một mùa hè oi ả… Những tia nắng trong suốt như thủy tinh chiếu xuống chói lóa… Con đường rộng rãi thoáng đãng đầy bóng mát. Kính xe hơi sáng loáng, bóng cây đan chéo in trên mặt kính, không khí thoang thoảng mùi lá cây và ngan ngát hương thơm. Năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên cậu bé Âu Thần lén lút lấy xe hơi của bố tự lái về nhà một mình trên con đường này. Cậu từ từ nhấn chân ga, chiếc xe chạy nhanh hơn, cảnh vật hai bên đường vụt lùi thật nhanh về phía sau, trong huyết mạch cậu lưu chuyển một cảm giác hưng phấn kích thích của tốc độ… Bầu trời trong xanh thăm thẳm như được gột rửa. Nắng vàng rực rỡ.br/brroot>
/> Những hàng cây rậm rạp thẳng tắp, ngày hè nóng bức ngột ngạt, bọn trẻ thổi vào trong không khí những bong bóng xà phòng bảy sắc óng ánh, nhẹ nhàng bay, trong suốt và tuyệt đẹp. Một cô bé mặc váy trắng lấm tấm hoa đang đứng bên gốc cây, mái tóc xoăn xoăn, đôi mắt to tròn như thiên thần trong truyện cổ tích. Cậu ngắm nhìn cô bé ấy. Thoáng chút mơ màng. Giữa đám bong bóng xà phòng đang bay lượn đầy trời, cô bé như trở nên trong suốt, làn da trong suốt, đôi mắt trong suốt, và có đôi cánh cũng trong suốt, cái trong suốt đó khiến cậu có cảm giác cô bé có thể tan biến bất cứ lúc nào… Bỗng nhiên cô bé đó giang rộng hai cánh tay… Đằng xa… Chặn trước đầu xe của cậu… Cậu đờ người ngắm cô bé xinh đẹp tựa như một thiên thần đứng đằng trước kia, hình như có một mùi hương thơm ngọt ngào giữa mùa hè oi ả, hình ảnh cô bé như là không có thật, nhưng lại rất mãnh liệt khắc sâu vào cuộc đời cậu… Trong mơ màng… Cậu quên cả đạp phanh… Cho đến khi cô bé chỉ còn cách một thân xe, cậu mới hốt hoảng cứng căng người, chiếc xe két phanh quay một vòng tròn, chim trên cây sợ hãi nháo nhác bay tứ phía. Cô bé nhỏ nhắn bị xe đụng phải, bắn ra ngoài, thân người mềm nhũn yếu ớt từ từ ngã xuống đất… Trong không khí ngày hè… Bong bóng xà phòng bay lượn nhẹ nhàng… Cậu từ trong xe vội vàng nhảy ra, hoảng loạn ôm lấy cô bé nhỏ nhắn bị đụng ngã trên con đường rợp bóng cây. Cô bé chỉ khoảng mười tuổi, thân hình vừa mềm vừa nhẹ, ánh nắng đan nhau lọt qua những kẽ lá rọi xuống, da cô bé trắng như búp bê, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu chằm chằm. Rồi, cô bé ngất đi. Lịm dần trong vòng tay cậu. … Tầng trên cùng của tòa nhà tập đoàn Âu Thị. Chiếc bàn họp màu đen của nhà thiết kế nổi tiếng Italia, mặt sàn đá cẩm thạch màu đen, màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ. Bóng Âu Thần lạnh lùng đau khổ, từ từ, vệt sáng trắng ấy dần biến mất, cơn đau như kim châm vợi dần. Âu Thần đứng thẫn thờ. Là quen nhau như vậy sao? Đột ngột xuất hiện trong cuộc đời anh, rồi lại đột ngột dứt áo ra đi. Đối với cô ấy mà nói, trong cuộc đời anh, chỉ cần cô ấy muốn là có thể tự do đến rồi đi, còn anh không thể thay đổi được sao. Âu Thần lạnh lùng cắn chặt môi. Lần này cô đã sai. Anh sẽ không để cô tiếp tục ra đi dễ dàng như vậy, nếu số phận đã buộc họ lại với nhau, vậy thì, phải buộc cho tới cùng chứ. Sau khi quay xong quảng cáo Lỗi Âu, giám đốc sản xuất bộ phim Bản tình ca trong sáng đã quay lại tìm tập đoàn Âu Thị xin đầu tư. Âu Thần đã đồng ý và trở thành nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim này. Với một điều kiện. Chọn Doãn Hạ Mạt đóng vai nữ chính thứ hai trong kịch bản. *** Trời về khuya. Doãn Hạ Mạt bước ra khỏi tòanhà nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm, xe bus và tàu điện ngầm đều đã hết chuyến. Cô gượng cười, mà quên mất đã không gọi điện cho Tiểu Trừng, không biết Tiểu Trừng có lo lắng hay không. Tuy chưa ăn gì nhưng bụng cũng không thấy đói, chân tay nặng trịch như con thuyền bị chất đầy. Bỗng nhiên có người gọi tên cô. “Chị Doãn!” Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc xe Bentley, trong xe là một cô gái rất xinh xắn đang dịu dàng cười và vẫy tay gọi cô. Là Khiết Ni, trợ lý của Lạc Hi. “Anh Lạc Hi bảo em tới đây đợi chị”, Khiết Ni cười nói, “em không nghĩ là phải chờ lâu thế này, suốt từ chín giờ tối đấy!”. “À…” Doãn Hạ Mạt cười khiếm lỗi, hôm trước vừa mới gặp Lạc Hi, không biết là có chuyện gì. “Chị mệt lắm hả?” Khiết Ni chăm chú nhìn Hạ Mạt. “Không đâu.” Doãn Hạ Mạt mỉm cười. “Anh Lạc Hi nói, nếu chị thấy mệt thì đưa chị về thẳng nhà luôn, còn nếu chị không mệt lắm thì anh ấy muốn mời chị tới khách sạn, ở đó có
một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ.” “Chúc mừng?” “Vâng!” Khiết Ni cười vui vẻ, “Anh Lạc Hi có một tin tốt lành muốn được chia sẻ với chị.” Lạc Hi? Tin tốt lành? Doãn Hạ Mạt im lặng, do dự hồi lâu, tâm trạng cô lúc này không thích hợp với việc chúc mừng hoặc chia sẻ điều gì cả. Nhưng… Cuối cùng, cô gọi điện cho Tiểu Trừng báo cô sẽ về nhà muộn một chút để cậu khỏi lo. Đêm. Giữa biển xe tấp nập qua lại như mắc cửi “Ừm… Tên em là Trần Khiết Ni…” Khiết Ni vừa lái xe về hướng khách sạn của Lạc Hi, vừa từ tốn nói, thái độ có vẻ e dè. Doãn Hạ Mạt hơi giật mình. Cô chăm chú nhìn Khiết Ni, nghi ngờ hỏi: “Hồi trước mình có biết bạn không?”. Khiết Ni đã thể hiện thái độ đó hai, ba lần rồi, như kiểu chắc chắn là mình phải biết cô ấy, nhưng tại sao lại không nhớ ra nhỉ? “Không nhớ em cũng là điều bình thường thôi…” Khiết Ni lắc đầu hơi thất vọng, nhưng lấy lại tinh thần ngay, cô cười rồi nói: “Không sao, nếu đổi lại em là chị Hạ Mạt, em cũng sẽ không nhớ được Trần Khiết Ni là ai.” “Bạn học khóa dưới mình à?” Doãn Hạ Mạt hơi bối rối. “Em cũng học trường Thánh Huy”. Khiết Ni mỉm cười, đưa mắt lướt nhìn Doãn Hạ Mạt, “Hồi đó, chị Doãn Hạ Mạt là nữ sinh xuất sắc nhất trường, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại nghĩa hiệp nữa,… hồi đó em rất ngưỡng mộ chị, chị luôn là thần tượng của em…”, hai má Khiết Ni ửng đỏ. “Từ cái lần chị cứu đứa con gái mập thoát khỏi bàn tay của đám con gái hư hỏng đó thì em đã bắt đầu ngưỡng mộ chị rồi… chị không biết đâu, đám con gái hư hỏng đó thường xuyên ăn hiếp tụi lớp dưới tụi em, em cũng đã từng bị chúng đánh… Nhưng sau này, khi chị chặn được bọn đánh đứa con gái cầm đầu đám con gái hư hỏng đó, lúc đó, em cũng đứng ở đó, rất gần chị… em nghe chị điềm tĩnh nói với con bé đó là: Này, những người đánh bạn đâu phải là tôi, đừng nên giống lũ chó cắn bừa. Người ta đánh bạn là vì mắc nợ Thiếu gia, chả có gì liên quan đến tôi. Trên thế gian này có người tốt với bạn, có người hại bạn. Đám bạn của bạn không dám cứu bạn, tôi cứu bạn, bạn nên cảm ơn tôi mới phải…”. Khiết Ni đã theo học khẩu khí nói chuyện của Doãn Hạ Mạt năm đó. “Chị Doãn Hạ Mạt quá oai!”, Khiết Ni cười rạng rỡ, đôi mắt sáng như sao. “Từ đó về sau em thề mai này sẽ trở thành một người giống như chị Doãn Hạ Mạt: tốt bụng, chính trực, điềm tĩnh, lạnh lùng. Em sẽ là kẻ tùy

tùng, người ủng hộ trung thành nhất của chị Hạ Mạt.” “Nhưng…”, cô hơi ngượng, “mấy năm không gặp chị, giờ gặp rồi em vừa hồi hộp, vừa sung sướng nhưng lại không dám nói với chị những chuyện này, sợ chị nghĩ em quá trẻ con…”. Nhìn nét mặt đỏ ửng bối rối của Khiết Ni, trong đầu Doãn Hạ Mạt dần dần hồi tưởng lại những ký ức của một thời xa xưa. Nhiều năm trước có một cô bé lúc nào cũng thập thò trong góc quẹo của con phố nhỏ, hễ bị Doãn Hạ Mạt nhìn thấy, cô bé liền đỏ mặt xấu hổ chạy biến đi. “Cô bé lúc nào cũng trốn ở đầu hẻm đó…” Cô hỏi dò. “Chính là em đó!” Khiết Ni vui mừng nói, cô cho xe chạy nhanh hơn. “Có một lần chị bắt được em, chị bảo nếu thích Lạc Hi thì hãy nói với anh ấy, đừng trốn mãi như vậy. Nhưng… nhưng người mà em ngưỡng mộ không phải là anh Lạc Hi mà là chị! Lúc đó em quá sợ hãi, cái gì cũng không dám nói, chỉ rụt rè, lí nhí nói được mỗi câu: Em là… Trần Khiết Ni…”. “Ra là vậy.” Doãn Hạ Mạt không biết nên biểu hiện cảm xúc như thế nào cho thích hợp. “Vâng”. Khiết Ni cười e lệ. “Nên em hy vọng chị có thể nhớ được tên em, có thể biết được có người đã từng rất sùng bái chị. Sau này, cơ duyên thật trùng hợp, em đã trở thành trợ lý của anh Lạc Hi. Lúc đó em có một cảm giác rất mãnh liệt, qua anh Lạc Hi, em sẽ có cơ hội được gặp lại chị Hạ Mạt.” Cô thở một hơi dài thật mãn nguyện. “Bây giờ quả nhiên đã gặp lại được, và rồi rốt cuộc em cũng đã có cơ hội nói hết lời này cho chị nghe.” “Cảm ơn em.” Doãn Hạ Mạt mỉm cười. Chuyện ngày xưa đó đã phai nhạt trong ký ức của cô, chỉ
còn lại những đường nét mờ mờ, tuy nhiên cô vẫn rất biết ơn trời vì có người đã nhớ cô đến vậy. Chiếc Bentley chạy vào trong khu vực tòa nhà khách sạn sang trọng. Khiết Ni dừng xe lại. Cô dẫn Doãn Hạ Mạt bước vào tòa nhà, chỉ có hai người họ trong thang máy, Khiết Ni tự dưng chăm chú nhìn Hạ Mạt, thái độ rất trịnh trọng “Anh ấy và em giống nhau”. “Hả?” Chương 3 Mấy cảnh quay tiếp theo của ngày hôm đó, Doãn Hạ Mạt gần như chỉ cần diễn một lần là xong, chỉ có cảnh thứ ba, lại là vì mối quan hệ của Lăng Hạo mà cô lại cứng đờ người ra. Lăng Hạo chau mày hỏi: “Chuyện của tôi và Thái Na, là cô nói với ba tôi phải không?”. Doãn Hạ Mạt im lặng một lúc. “Phải”. Lăng Hạo nổi trận lôi đình: “Băng Đồng, tôi luôn coi cô là người bạn tốt nhất của tôi, tại sao cô có thể, tại sao có thể bán đứng tôi cơ chứ?”. Ánh mắt của Hạ Mạt chầm chậm lướt trên khuôn mặt Lăng Hạo. … “Ở cảnh này, em cần phải cùng lúc thể hiện được hai cung bậc tình cảm. Trong ánh mắtlà một cung bậc, trên khuôn mặt là một cung bậc khác. Khi Băng Đồng nói, gương mặt phải lạnh lùng tàn nhẫn, vô cảm, không được có thêm một biểu hiện nào khác.” Lạc Hi khẽ cười, anh đùa nói: “Hạ Mạt, đây là điểm mạnh của em, em cứ lấy cái bộ dạng đã đối xử với anh như ngày trước là được rồi”. Hạ Mạt ngây người. Nhớ lại ngày trước, cô quả nhiên luôn dùng thái độ lạnh lùng, nhất là khi đối diện với anh, còn với Tiểu Trừng, với Trân Ân, thậm chí với cả Âu Thần, thái độ của cô dù trách mắng hay bao che cũng đều rất dịu dàng. Chỉ có đối với Lạc Hi, ngay từ đầu cô đã phòng bị kỹ lưỡng, năm năm trước như vậy, năm năm sau lần đầu tương ngộ cũng là như vậy. Cô cảm thấy hơi xót xa trong lòng, ánh mắt từ từ ngắm nhìn gương mặt Lạc Hi. Lạc Hi nhìn cô chăm chăm. Hồi lâu, anh nhẹ nhàng ghì vào trán cô, giọng khàn khàn nói: “Vậy đó, chính là cái ánh mắt đó… Băng Đồng đã dùng ánh mắt đó để nhìn Luật Tư, ánh mắt mang tình cảm sâu sắc tận đáy lòng, nhưng nét mặt và lời nói lạnh lùng như thể có hai Băng Đồng khác nhau vậy…” … “Tôi không phải là bạn của anh, tôi chỉ là thư ký của anh.” Ðôi mắt Hạ Mạt sâu thẳm và tĩnh lặng, cô nói bằng nét mặt lạnh lùng, dường như cô ấy không có tình cảm. "Báo cáo tình hình với Chủ tịch Hội đồng quản trị là trách nhiệm của tôi.” Lăng Hạo nhìn vào mắt cô. Ánh mắt
2hi.us