Disneyland 1972 Love the old s
Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

nạt bạn học, từng bị nhà trường xử phạt… Giữa những giờ nghỉ trong lúc quay bộ phim Cờ chiến, Lạc Hi liên tục nhận được những cú điện thoại của đám nhà báo kể cho anh hay đầu đuôi sự việc An Bân Ni đánh người này, sau đó họ hỏi ý kiến thăm dò anh có suy nghĩ gì trước việc Doãn Hạ Mạt bị đánh? Từng xuất hiện ở quảng trường Cầu Vồng với vai trò người nâng đỡ bảo trợ cho Doãn Hạ Mạt, rồi cùng diễn trong clip quảng cáo mỹ phẩm Lỗi Âu với cô, đồng thời tham gia diễn cảnh nền minh họa trong album đầu tay của Doãn Hạ Mạt, trong mắt giới phóng viên văn hóa, quan hệ giữa Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt là một đề tài cực kỳ thú vị. Sự kiện An Bân Ni đánh người bùng phát lần này, thái độ và sự đánh giá của Lạc Hi là một tiêu điểm rất đáng quan tâm. Trong phòng nghỉ, Lạc Hi đang lật xem đống báo Khiết Ni mới mua về, ngón tay Lạc Hi siết chặt trước hình ảnh An Bân Ni đang gườm gườm dùng hết sức tát Hạ Mạt đăng trên các mặt báo. Tuy nhiên, đối với cánh phóng viên văn hóa đầu dây bên kia, giọng nói của Lạc Hi vẫn rất bình tĩnh. Anh cho rằng diễn viên cần có đạo đức nghề nghiệp cơ bản của mình, khi diễn không nên xen vào tình cảm riêng một cách thái quá. Lúc cánh phóng viên văn hóa định tiếp tục hỏi thêm anh có đi thăm Doãn Hạ Mạt không, Lạc Hi đã tắt máy. Ánh mắt một lần nữa lại đặt vào hình ảnh Hạ Mạt bị đánh trên mặt báo, sắc mặt cô trắng bệch, đôi má đỏ sưng tấy, nhưng ánh mắt cô vẫn hiên ngang kiên cường. Ngón tay Lạc Hi nhẹ nhàng di trên khuôn mặt Hạ Mạt trong bức ảnh, giờ này cô có trong căn hộ của anh không? Cô có biết tin tức đang tràn lan khắp mọi nơi không? Cô ấy đang làm gì? Buổi tối. Lạc Hi đã hủy hai show diễn, chạy vội về nhà, nhưng khi đứng trước cửa căn hộ anh ngơ ngác, ngẩn người nhìn, trái tim căng hết cỡ cảm giác như đụng nhẹ một cái là sẽ vỡ vụn ngay. Ngón tay đặt trên chuông cửa, anh muốn nhấn chuông, nhưng những ngón tay dừng ở đó cứng đờ. Cô ấy có trong nhà không? Nếu nhấn chuông, cô ấy có ra mở cửa không? Có hay không? Tiếng chuông cửa chỉ vang dội lại một cách trống rỗng trong căn phòng đen tối, cô ấy vốn đã đi rồi, chuông nhấn lâu thêm nữa, cũng chẳng có cô ấy ra để mở cửa đâu. Đôi mắt Lạc Hi trở nên u ám. Thật ngốc, lẽ nào đến bây giờ vẫn còn kỳ vọng sao? Ông trời luôn ban cho anh một chút ấm áp và ngay sau đó là tận cùng của sự lạnh giá. Việc lớn như vậy cô ấy làm sao không biết, nhất định là đã đi rồi, có thể là… trên bàn tràn nhỏ trong phòng khách sẽ có một mảnh giấy nhỏ cô ấy để lại. Anh hít một hơi thật mạnh, cố gắng để cho mình thoải mái, không phải là đã quen lâu rồi sao? Chỉ có bản thân anh sẽ mãi mãi không rời bỏ anh mà đi. Anh lặng lẽ lấy chìa khóa. Cắm vào ổ khóa cửa. Cửa mở rồi. Trong nhà sáng rực. Không gian ấm áp. Trong không khí mùi cơm, mùi thức ăn thơm sực nức mê hồn người. Doãn Hạ Mạt từ trong bếp thò đầu ra, má bị dính ít bột mỳ, chiếc tạp dề có hình chú gấu Winnie the Pooh mặc trên người, mái tóc buộc bằng chiếc khăn hoa chấm bi. Nhìn thấy Lạc Hi, Hạ Mạt cười tươi như hoa, đôi mắt sáng như những ngôi sao vừa mới xuất hiện trên bầu trời đêm. “Anh về rồià!” Doãn Hạ Mạt mỉm cười từ trong bếp bước ra dùng tạp dề lau khô tay. Nụ cười của cô dịu dàng quá, như thể cô ngày ngày đều ở đây đợi anh về nhà. “Hạ Mạt…” Cổ họng tắc nghẹn như bị chặn lại, chất dịch lỏng vừa ấm vừa nóng khiến giọng nói Lạc
Hi khàn khàn. Được nhìn thấy gương mặt bình thản, dịu dàng của cô, đột nhiên Lạc Hi có cảm giác tràn đầy thứ hạnh phúc gì đó không sao hiểu nổi, hình như mọi thứ đang hiện hữu trước mắt như không có thật. Trong tích tắc đầu óc nhanh chóng bừng tỉnh, anh không dám để cô phát hiện ra bộ dạng sung sướng chẳng thuộc kiểu gì của mình, Lạc Hi giả vờ hít mùi thơm của cơm canh trong không khí, nói theo kiểu rất trẻ con: “Thơm quá à ơi, làm món gì mà ngon vậy?” Thật ra… Chỉ cần cô ở đây… Là tuyệt rồi… “À, không biết anh có thích không?” Đôi mắt Doãn Hạ Mạt sáng rực, cô cười và nói. “Đều là những món ăn rất đơn giản, chẳng qua là món tủ của em nên mới thể hiện cho anh ăn. Chà chà, có khi không hợp khẩu vị của anh!” “Yên tâm đi, anh đang đói đây, giờ có thể ăn được cả một con voi lớn!” Lạc Hi bước vào bếp, anh kinh ngạc nói: “Hả, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi à? Hạ Mạt, em giỏi vậy sao…”. Trong bếp, mấy món ăn đã bày ra đĩa, bên trên có đậy lồng giữ nhiệt, nồi cháo ở trên bếp đang liu riu lửa, mùi thơm dìu dịu… Trong phòng ăn. Một chiếc đèn chùm nho nhỏ. Món măng đông cô xào bày trong đĩa sứ mà xanh nhạt, món sứa trộn giấm bày trong đĩa sứ màu đen, món ngó sen xào chay bày trong đĩa sứ màu lam nhạt, món canh đậu phụ cải trắng đựng trong chiếc tô màu trắng, tất cả đều là những món ăn rất thanh đạm, nhưng ăn rồi thì mùi thơm cứ đọng mãi trong miệng. “Anh ăn quen không?” Doãn Hạ Mạt cẩn thận hỏi, cô e ngại các món ăn quá thanh đạm, nhưng đây toàn là những món sở trường của cô, ở nhà cô vẫn thường hay làm vì Tiểu Trừng rất thích ăn. “Anh cứ nghĩ là chỉ có Tiểu Trừng biết nấu cơm.” Măng đông cô xào cực kỳ thơm ngon, Lạc Hi nhâm nhi như không nỡ nuốt xuống. Anh đã từng thưởng thức hầu hết những món ăn ngon ở khắp nơi trên thế giới, nhưng những tay đầu bếp thực hiện những món ăn không ai có thể sánh với Hạ Mạt. “Không ngờ, tay nghề của em đỉnh vậy.” “Tiểu Trừng nấu còn ngon hơn em, anh đã thưởng thức tài nghệ của nó, đáng lẽ phải cảm thấy món ăn của em khó nuốt mới đúng.” Hạ Mạt mỉm cười. Tiểu Trừng là đứa em trai tốt nhất trên đời này, cô không cho phép Tiểu Trừng ra ngoài làm thêm, Tiểu Trừng đã lo toan mọi việc cơm nước, dọn dẹp trong nhà, lại còn nghiên cứu cả nghệ thuật nấu ăn, cho đến lúc này, Hạ Mạt tin chắc rằng trên đời này không ai có thể vượt qua tay nghề của Tiểu Trừng. “Món ăn em làm ngon lắm.” Lạc Hi khẽ húp canh đậu phụ cải trắng, dìu dìu, man mát, món canh đó ngon đến nỗi Lạc Hi muốn nhai luôn cả lưỡi của mình. “Món Tiểu Trừng nấu ngon hơn.” “Của em!” “Của Tiểu Trừng!” “Của em!” “Của Tiểu Trừng!” Doãn Hạ Mạt bừng bừng khí thế trợn mắt nhìn Lạc Hi, ngón tay nắm chặt đôi đũa, sau đó, đột nhiên, hai

người nhìn nhau phá lên cười, hệt như hai đứa trẻ, cảm giác vui vẻ ngập tràn. Lạc Hi chớp chớp mắt, vừa cười vừa nói: “Được rồi, Tiểu Trừng nấu cơm ngon nhất, vậy món em làm không ngon để đấy phần anh ăn hết”. Nói rồi anh đổ hết phần canh còn dư lại vào bát của mình, Hạ Mạt còn chưa kịp phản ứng, Lạc Hi đã húp hết luôn. Doãn Hạ Mạt tròn mắt nhìn Lạc Hi. Lạc Hi làm như vô tội nói: “Lẽ ra anh phải mau chóng làm quen với loại canh không ngon này, sau này Tiểu Trừng có bạn gái, chỉ có hai chúng ta ở với nhau, anh chỉ có thể được ăn canh của em nấu mà thôi.” Hai má Doãn Hạ Mạt bừng đỏ, cô đứng dậy đi vào nhà bếp múc bưng ra một bát cháo cho Lạc Hi. Cháo rất nhừ có màu xanh nhạt, chút lá nhỏ nổi trên bề mặt, thêm ít dầu vừng, mặn mặn, hương thơm lan tỏa. “Đây là cháo rau dền cơm.” Hạ Mạt nói. Lạc Hi nếm một miếng, lá rau dền cơm có vị hơi nồng, mùi thơm thuần khiết của loại rau dại hòa chung với gạo nếp mềm của cháo, hương vị giống như gió xuân tháng Ba giữa cánh đồng, thấm vào gan ruột. Lạc Hi ngạc nhiên nói: “Từ trước tới giờ anh chưa ăn qua món này!”. Doãn Hạ Mạt khẽ cười: “Rau dền cơm là
loại rau có sức sống mãnh liệt, giữa mùa hè nó lặng lẽ mọc ở góc vườn, trên bãi cỏ bằng phẳng và giữa đồng, ở nơi cỏ hoang mọc luôn luôn có bóng dáng của nó. Tuy rằng nhìn không đẹp, nhưng mà ăn rất ngon, đúng không?” Hồi còn rất nhỏ, mẹ sớm tối ngược xuôi trong phòng trà quán rượu ca hát cùng khách, Hạ Mạt thường dắt Tiểu Trừng đi chơi, Hạ Mạt thích nhất là nhổ rau dền cơm, Tiểu Trừng có thể lững thững tập đi trên bãi cỏ, còn Hạ Mạt có thể nhổ rau dền cơm mọc đầy chỗ đó. Mẹ rất thích ăn, cô và Tiểu Trừng cũng rất thích. Sau này tuy đã lớn, nhưng mỗi lần mùa hè đến Hạ Mạt vẫn dành thời gian ra ngoại ô nhổ rau dền cơm. Thi thoảng trong siêu thị cũng xuất hiện bóng dáng rau dền cơm, nhưng dường như chỉ có rau dền cơm do chính tay cô nhổ mới có được mùi vị thời thơ ấu. “Rất ngon.” Đôi mắt Lạc Hi đen láy long lanh, vị thơm thơm nhạt nhạt của rau dền cơm chính là mùi vị của gia đình ư, không cần phải dùng đến những đồ ăn ngon như thịt cá. Mùi vị này có thể thưởng thức mãi mà không chán. Ánh đèn ấm áp, cô cười trong bếp, mùi thơm của món ăn thanh đạm, tất cả đều tươi đẹp và hạnh phúc đến thế. Trái tim Lạc Hi đột nhiên nhói đau. Có phải đó chỉ là bong bóng hạnh phúc đến nhanh trong nháy mắt… Càng đẹp thì càng dễ vỡ, ông trời để cho anh cảm nhận được hạnh phúc, có lẽ vì muốn anh rơi vào địa ngục càng sâu hơn. Cô ấy có thể ở đây bao lâu chứ? Có lẽ, khi biết tin sự việc An Bân Ni đánh người đã bị phơi bày trước công chúng, cô ấy sẽ lập tức rời khỏi anh chăng!? Ánh mắt Lạc Hi trầm ngâm trở lại. “Rau dền cơm mọc vào mùa hè à?” Lạc Hi hỏi vẻ như hiếu kỳ, anh nhâm nhi thưởng thức vị thơm ngon của cháo rau dền cơm. “Nhưng bây giờ là mùa đông mà, em hái ở đâu vậy? Mua ở siêu thị hả?” Anh cố để suy nghĩ của mình rời xa chuyện An Bân Ni đánh người, không, anh không được nói cho cô biết gì hết, để cô cònở đây cùng anh… “Vào mùa hè em hái rất nhiều, đem rửa sạch bó lại thành từng bó để trong ngăn đá tủ lạnh, có thể giữ được gần một năm, làm như thế mùi vị so với lúc mới hái không khác nhau là mấy.” Hạ Mạt cười nói, các món ăn trên bàn hầu như đã ăn gần hết, trong lòng cô tràn đầy cảm giác ấm áp… Lạc Hi lặng đi… Anh từ từ quay đầu nhìn theo cô. “Em về nhà rồi à?...” Chỉ có từ tủ lạnh ở nhà, cô ấy mới có thể lấy được mớ rau dền cơm này đúng không? Vậy thì… cô ấy đã biết sao… “Vâng, em về nhà rồi.” Hạ Mạt cười. “Hồi trưa muốn nấu cơm, thấy trong bếp chẳng có gì để nấu, cả đồ dùng cũng không có nên em đã đi siêu thị. Em không mua cả bộ, mỗi loại chỉ mua một chiếc, các món ăn khác nhau nên dùng các loại đĩa khác nhau, kiểu như ca từ khác nhau nên phối âm khác nhau.” “Thế thôi à?” Cô ấy vẫn chưa biết, đúng rồi, nếu không, không thì làm sao cô ấy vẫn còn ở đây… “Sau đó, em nhìn thấy tờ báo.” Tất cả báo chí bày trong siêu thị đều nằm ở vị trí dễ thấy, những dòng tít hot như: Thần tượng Ngọc Nữ An Bân Ni vì trút hận riêng đã mượn cớ để tát ngôi sao mới Doãn Hạ Mạt, thì càng bắt mắt. Doãn Hạ Mạt khẽ chau mày. “Không hiểu sao chỉ trong một đêm, tất cả các báo đều biết chuyện này? Hôm qua rõ ràng đâu có phóng viên văn hóa nào có mặt trong trường quay, sự việc sao có thể bị tiết lộ ra ngoài?” Nhìn thấy những tờ báo đó, cô thầm nghĩ, không thể giấu Tiểu Trừng và Trân Ân được nữa rồi, cô vội vàng mở máy điện thoại, trong điện thoại đầy ắp tin nhắn, rất nhiều tin nhắn của Tiểu Trừng và Trân Ân gửi tới. Hạ Mạt bấm điện thoại, chuông vừa mới đổ, Tiểu Trừng bắt máy liền, giọng Tiểu Trừng rất lo lắng khiến cô lúc đó có cảm giác mang đầy tội lỗi, ngay tức khắc Trân Ân nóng ruột giật lấy điện thoại phủ đầu trách mắng Hạ Mạt té tát, tại sao xảy ra chuyện lớn thế này lại không báo cho cô ấy biết! Hạ Mạt muốn giải thích là sự việc không nghiêm trọng như trong báo viết. Trân Ân giận dữ ngắt lời cô rồi ra lệnh cho cô về nhà ngay lập tức. Trân Ân và Tiểu Trừng phải được nhìn thấy cô ngay bây giờ, bằng không quyết không tha
thứ cho cô! “Có lẽ có người cố ý tung tin ra ngoài, nhưng người đó tuyệt đối không có ác ý với em, tất cả bản tin và dư luận đều nghiêng hẳn về phía của em, đều đả kích An Bân Ni rất mạnh.” Trái tim của Lạc Hi dần dần lặng đi. Quả nhiên là bong bóng, bong bóng giữa mùa hè đẹp chập chờn hư ảo như có như không, đầu ngón tay vừa khẽ chạm vào nó liền vỡ tan thành không khí. “Em không muốn như vậy. Nếu như không ai biết, có lẽ chuyện này đã kết thúc rồi. An Bân Ni ít nhiều cũng bớt hung hăng một chút, cảnh quay kế tiếp cũng sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Thế nhưng, giờ sự việc lại bị phơi bày ra như thế này, tuy rằng dư luận có lợi cho em, nhưng An Bân Ni lại bị ép vào con đường cùng, dựa vào tính cách của cô ấy, chỉ e rằng sẽ có những việc trả đũa khó mà lường trước.” Doãn Hạ Mạt thầm nghĩ, rốt cuộc là ai đã để lộ chuyện này, hơn nữa lại có thể có trong tay những thước phim lẽ ra phải bỏ đi để rồi tung lên mạng, đã thế đoạn phim phát tán trên mạng đó còn được biên tập lại, cắt bỏ hình ảnh của mọi người, chỉ còn có cô và An Bân Ni xuất hiện. Chương 6 Vào lúc này, Trân Ân và Doãn Trừng đang ngồi ở một quán trà sữa trân châu. Không khí trong quán náo nhiệt. Chỗ ngồi ngay sát đường. Trân Ân cầm cốc trà sữa trong tay, lồng ngực đập thình thịch. Gặp ma rồi, đây đâu phải lần đầu tiên gặp Doãn Trừng, vậy mà không hiểu sao trái tim cô cứ nảy loạn lên như muốn vọt ra ngoài lồng ngực! Trân Ân có cảm giác hai má nóng bừng, cô lén nhìn Doãn Trừng phía đối diện. Chà chà, nom cậu giống như một chú nai con dễ thương thuần khiết, hai hàng lông mi đâm dày đôi mắt sáng trong suốt, trên đỉnh đầu cậu như có ánh sáng của những thiên thần. Trân Ân ngẩn ngơ ngắm Tiểu Trừng. Lần này phải… Xem như là lần đầu tiên cô và Tiểu Trừng chính thức hẹn hò nhau… Lúc nhận điện thoại của Tiểu Trừng, Trân Ân vui đến ngây ngất chẳng nghĩ ra được gì, cũng không nói lại với Hạ Mạt được mấy câu đã vù đi luôn. Tiểu Trừng đã gọi điện cho cô! Là chủ động hẹn

cô. “Chị Trân Ân…” Doãn Trừng chăm chú nhìn Trân Ân, ánh mắt Doãn Trừng rất trịnh trọng. “Đừng có gọi mình bằng chị đi”, Trân Ân nản lòng uể oải hút hạt trân châu dưới đáy cốc qua ống hút, “làm như mình già rồi, gọi là Trân Ân được rồi”. Doãn Trừng ngơ ngác. Trân Ân nhìn bộ dạng ngô nghê của Tiểu Trừng vội lật đật phủi tay, nở nụ cười nói: “Không sao, không sao! Cậu cứ nói tiếp đi!” “Trân Ân…”, Doãn Trừng ngập ngừng, rốt cuộc cũng nén được chữ “chị” đó xuống, “tôi muốn nhờ bạn một việc, được không?” “Được! Được!” Cô nàng xúc động suýt rơi nước mắt! Ông trời ơi, Tiểu Trừng đã gọi mình là gì ấy nhỉ?! “Trân Ân”, ông trời ơi, hai tiếng đó được nói ra từ miệng Tiểu Trừng nghe sướng tai quá! Đừng có nói là nhờ có một việc, cho dù có là một trăm việc, có phải lên trời hái sao cũng không thành vần đề! “Trước đây mình luôn cảm kích bạn”, ánh mắt Doãn Trừng trong suốt như nước mùa xuân, cậu cười, nói, “bạn là bạn của chị mình, ở bên cạnh chị mình, chăm sóc chị ấy, giúp đỡ chị ấy, cho nên mình rất cảm kích bạn”. “À, thì việc đó là việc nên làm mà!” Vả lại, Trân Ân nghĩ cũng thấy áy náy, thực ra là Doãn Hạ Mạt chăm sóc cô nhiều hơn. Ở trường giúp cô ghi chép, trong lúc làm thêm thường đỡ cho cô một phần công việc, nay lại đem đến cho cô cơ hội tốt như vậy, để cô có thể thực hiện được ước mơ trở thành người quản lý của mình. “Có một vài chuyện, chị mình sợ mình lo lắng nên không chịu tâm sự với mình, mình mãi mãi là đứa em trai luôn cần phải được bảo vệ”, nụ cười trên gương mặt Doãn Trừng thoáng chút phiền muộn, “nhưng mà, mình cũng đã lớn rồi, mình cũng muốn bảo vệ chị mình, cũng muốn chia sẻ, gánh vác những đau khổ và phiền muộn cùng chị”. Trân Ân há hốc miệng. Cô biết ý tốt của Hạ Mạt đã làm tổn thương đến Tiểu Trừng. Hôm trước, sau khi đọc được trên báo tin Hạ Mạtbị An Bân Ni tát, Trân Ân chạy ngay đến nhà Hạ Mạt, nhìn tờ báo, mặt Tiểu Trừng tái mét làm Trân Ân sợ hết hồn tưởng bệnh Tiểu Trừng phát
tác. Điện thoại di động của Hạ Mạt lại tắt, Doãn Trừng ruột gan như lửa đốt, mất hết cả bình tĩnh, cậu bấm máy liên tục nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể liên lạc nổi, cơ thể của Tiểu Trừng không còn chịu đựng được nữa, mặt trắng bệch rồi ngất lịm trên sofa. May mà Trân Ân biết thuốc của Doãn Trừng để đâu, vội vàng lấy thuốc, mãi cậu ta mới từ từ tỉnh lại. Bấy giờ Trân Ân cuống cuồng định gọi xe cấp cứu đưa Tiểu Trừng đến bệnh viện, song Tiểu Trừng lại giật lấy điện thoại cố chấp bấm số di động của Hạ Mạt. Rốt cuộc, mãi sau Hạ Mạt cũng điện thoại lại, Trân Ân thấy rõ ràng khuôn mặt của Doãn Trừng đầy lo lắng, song cậu vẫn có thể nói chuyện với Hạ Mạt bằng một giọng rất bình tĩnh và ôn hòa đến thế, trái tim Trân Ân muốn vỡ vụn. Trước khi Hạ Mạt quay về, Doãn Trừng còn dặn dò cô tuyệt đối không được đem chuyện cậu mới phát bệnh nói cho Hạ Mạt biết. Tiểu Trừng đúng là người em trai tốt nhất trên đời… “Hạ Mạt là không muốn cậu phải lo lắng.” Trân Ân khẽ nói. “Hạ Mạt rất kiên cường, có thể giải quyết và đối diện với rất nhiều, rất nhiều chuyện, cậu là người Hạ Mạt yêu quý nhất, Hạ Mạt chỉ là muốn cậu được sống vui vẻ và hạnh phúc.” Doãn Trừng gật đầu. “Cho nên, nếu chị ấy không cho mình biết, mình cũng không muốn chị ấy có cảm giác mình quá phiền phức.” Doãn Trừng biết chị Hạ Mạt của cậu là người cậu yêu quý nhất trên đời, cậu cũng muốn chị được sống vui vẻ và hạnh phúc. “Vậy, mình xin bạn hãy kể cho mình nghe được không? Tất tần tật những chuyện không hay chị mình gặp phải, lý do gì chị ấy phải buồn bực phiền muộn, chuyện gì khiến chị ấy cảm thấy bứt rứt không yên, xin bạn hãy nói cho mình biết được không?” “Cậu nói là…” “Bạn là người bạn thân nhất của chị mình, lại là người quản lý của chị ấy. Xin bạn lảm ơn hãy chăm sóc tốt cho chị Hạ Mạt, nhưng cũng xin bạn kể lại tình hình của chị ấy cho mình hay.” Có lẽ cậu không đủ sức để giúp chị, nhưng vào những lúc chị gặp chuyện không vui, cậu có thể an ủi chị, nấu cho chị những món ăn ngon. Mắt Trân Ân ươn ướt. Trong lòng cô khó chịu, nhưng đó lại là sự ghen tị. “Sao mình lại phải giúp cậu nhỉ?” Trân Ân cố hết sức ghìm viên trân chân dưới đáy cốc lại, cô cảm thấy mình vô duyên quá, chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy khó chịu trong lòng, Doãn Trừng là em trai Hạ Mạt, cậu ta quan tâm Hạ Mạt là chuyện rất thường tình. Nhưng tại sao, lồng ngực cô lại đau rát cứ như là đang nổi máu ghen… “…” Doãn Trừng cũng ngỡ ngàng cứng đờ người, cậu không nghĩ là Trân Ân sẽ hỏi vậy. “Như thế có ổn không?” Trân Ân cắn chặt ông hút, lén nhìn Doãn Trừng, mặt đỏ bừng nói mập mờ. “Trừ phi… cậu đồng ý hẹn hò với mình…” Giọng Trân Ân rất nhỏ, rất nhỏ. Trong quán trà sữa rất náo nhiệt. Khách hàng cười cười nói nói. Doãn Trừng căng tai cố gắng nghe xem, rốt cuộc Trân Ân vừa nói gì. “Được! Mình đồng ý! Những việc liên quan tới Hạ Mạt, bất kể lớn hay nhỏ, mình sẽ kể hết lại cho cậu biết sớm nhất!” Trân Ân nắm chặt bàn tay, nói nhỏ như kiểu đang thề thốt. “Với lại, vì Tiểu Trừng là người tôi yêu thương nhất, tôi nhất định sẽ bảo vệ Hạ Mạt thật tốt, gặp bất cứ khó khăn nào tôi sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra che chở cho cô ấy!” Có lẽ… Doãn Trừng sẽ ghét cô chăng… Nếu như Doãn Trừng biết, cô thích cậu như thế nào. Bốn năm trước, từ lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Trừng đứng ngoài lớp học, cô đã thích ngay rồi. Để có thể thường xuyên được gặp Doãn Trừng, cô đã quyết định trở thành người bạn tốt nhất của Doãn Hạ Mạt. Thực ra cô cũng có những tạp niệm như vậy trong tình bạn được Doãn Trừng cảm kích ấy… “Cảm ơn bạn, Trân Ân.” Gương mặt Doãn Trừng cười trong sáng biết bao, đôi mắt rực sáng không dính chút bụi trần. Trân Ân ngơ ngẩn nhìn Doãn Trừng, thôi, hãy cứ để cậu ấy không biết thì hơn, cứ như vậy mà giữ lấy Tiểu Trừng, mãi mãi giữ lấy cậu ấy, cũng là thay cậu ấy giữ lấy những thứ cậu ấy yêu quý. Đột nhiên, Trân Ân nhớ ra hồi nãy đã bỏ mặc Hạ Mạt mà chạy tới đây, không biết có chuyện gì xảy ra không? Nhưng, đó chỉ là nghi thức
bàn giao và tiếp nhận của công ty, vắng mặt cũng được mà, chắc chẳng có vấn đề gì đâu. *** Phòng họp bố trí tuy đơn giản nhưng rất đẹp, sàn gạch đá cẩm thạch màu đen, chiếc bàn dài được đặt làm từ Pháp chạm trổ hoa văn màu vàng đẹp mắt, lãnh đạo cấp cao của công ty Âu Hoa Thịnh và nguyên lãnh đạo cấp cao Công ty Sun ngồi hàng ghế đầu, mùi hoa thơm quẩn quanh chỗ họ ngồi. Vi An, Đào Thục Nhi và tất cả nghệ sĩ của Công ty Sun đều ngồi ghế nhung màu vàng ấm áp, họ vỗ tay, họ mỉm cười, họ nhìn các lãnh đạo chúc tụng nhau. Lãnh đạo cắt chiếc bánh kem rất to, họ bật nắp chai champagne, rượu champagne màu vàng chảy dần vào tháp ly thủy tinh xếp cao. Một nghi thức hoàn mỹ. Giống sự hoàn mỹ, suôn sẻ trong phim ảnh. Doãn Hạ Mạc ngồi một góc yên lặng, đầu óc cô lại để tận đâu đâu, chẳng ăn nhập với tình cảnh lúc này. Hạ Mạt nhìn Âu Thần bị những cánh hoa thấp thoáng che khuất phía trước mặt, rồi cô lại quay về với những đau khổ, chua chát tận đáy lòng. Công ty Âu Hoa Thịnh là công ty con của Tập đoàn Âu Thị, Âu Thần là Chủ tịch công ty mới

đảm nhiệm chức vụ, sau đây, anh ấy sẽ là ông chủ của cô. Cô cứ nghĩ rằng Âu Thần sẽ từ từ rời xa cuộc đời cô, vậy mà đùng một cái, hai người lại bắt đầu một mối quan hệ, một sự ràng buộc mới. Đôi mắt Hạ Mạt u sầu. Trước mắt Âu Thần, mọi sự cố gắng chỉ là một cú đòn bất kham thôi. Chỉ cần anh mua lại công ty cô đang làm việc là sẽ có ngay hợp đồng của cô, như vậy anh có thể dễ dàng vùi cô trong tuyết lạnh, không cho cô một lối thoát, một cơ hội làm việc… Cô trầm lặng chăm chú nhìn Âu Thần kiêu ngạo, lạnh lùng đang nhìn phía trước. Ánh nắng lành lạnh bao trùm lên người anh, xa lánh và lạnh giá, hình như anh không hề có chút tâm tư tình cảm nào,đôi mắt lãnh đạm như hồ nước sâu đóng băng vào mùa đông. Đối với anh mà nói, có lẽ cô chỉ là một con kiến nhỏ.. Anh chỉ cần đưa một ngón tay ra là có thể nghiến cô nát bét, có thể hủy hoại mọi sự cố gắng của cô trước đây. Khi Âu Thần lén nhìn Hạ Mạt, ánh mắt cô đã nhìn đi chỗ khác, cô đang hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên mái tóc dài của cô phản chiếu những quầng sáng dịu dàng choáng váng, cô như bị ánh sáng bao vây, thứ ánh sáng chói lòa chao liệng. Có vẻ như cô đang suy tư điều gì đó, nét mặt thoáng chút đau thương, lặng lẽ nhưng khóe môi lại như có nụ cười “chẳng có gì phải quan trọng”. Là số mệnh ư… Dù có bị cô làm tổn thương, đau khổ đến rớm máu nhưng anh vẫn không sao quên được cô, thậm chí không sao trả thù nổi, không thể rời xa cô… Khi thấy cô đau khổ, trái tim anh còn đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Khi không còn cách nào để được nhìn thấy cô, trái tim anh biến thành một ngôi mộ hoang vu và lạnh lẽo… Có lẽ… Là số mệnh ư… Thời gian chầm chậm trôi. Nghi thức giao nhận đã kết thúc, dưới sự giới thiệu của Thái Ni, các lãnh đạo cấp cao của Công ty Âu Hoa Thịnh tham quan phòng thanh nhạc, phòng luyện tập, phòng làm việc, v.v… Chức vụ của Thái Ni không thay đổi, vẫn là giám đốc truyền thông, có thể nhìn thấy nét mặt vui vẻ của anh ấy, được làm việc dưới trướng cùa Công ty Âu Hoa Thịnh có nghĩa sau này cơ hội thăng tiến của anh càng lớn. Thái Ni nhiệt tình giới thiệu tình hình hoạt động của công ty cũ. Âu Thần trầm ngâm lắng nghe, lãnh đạo của Công ty Âu Hoa Thịnh lễ phép gật đầu cười. Thái Ni phấn khởi giới thiệu các nghệ sĩ đã kí hợp đồng với công ty cũ. Âu Thần lần lượt bắt tay từng nghệ sĩ: Vi An, Đào Thục Nhi, Doãn Hạ Mạt, Phan Nam, v.v… Thái độ của anh hệt như quý tộc Chân Âu, rất lịch sự mà cũng rất xa cách. Khi mọi viêc kết thúc, trời cũng bắt dầu chạng vạng. Ráng chiều dịu dàng từ kính cửa sổ chiếu vào đại sảnh, Âu Thần và đoàn lãnh đạo cấp cao chuẩn bị ra về, nghệ sĩ và tất cả nhân viên của Công ty Sun đứng sắp thành một hàng tiễn họ. Doãn Hạ Mạt đứng trong đó. Phan Nam
độp nhỏ một câu bên tai cô. “Ghét quá phải không?” Doãn Hạ Mạt không hiểu: “…?” “Chúng mình giống dân đi ở, cậu chủ sắp đi khỏi, tôi tớ đứng sắp hàng ngay ngắn tiễn đưa. Chúng mình khom lưng chỉnh tề chào hắn, lại còn phải nói: Cậu chủ đi đường bình an”. Phan Nam xoa mũi, khẽ nói: “Đúng là… tiễn đưa long trọng quá!” Doãn Hạ Mạt cười mỉm. Trong ráng chiều đỏ nhạt, Âu Thần tuấn tú, đẹp lạnh lùng như thần Mặt Trời Apollo, trong đám đông lãnh đạo cấp cao của Công ty Âu Hoa Thịnh vây quanh, anh tiến vào đại sảnh. Gió nhè nhẹ thổi tới. Sợi ren lụa màu xanh trên cổ tay khẽ tung bay. Anh đi ngang qua trước mặt mọi người, ai ai cũng cúi đầu chào, không biết là tại sao, dáng dấp của anh lúc này cũng tỏa ra khí chất tôn quý khiến người ta không dám lại gần nhìn. Doãn Hạ Mạt cũng cúi đầu. Ân Thần đi ngang qua cô. Bước chân ấy. Bỗng dưng. Chậm lại. Hạ Mạt cắn chặt môi, sống lưng trở nên cứng đờ, trong tầm mắt, cô vẫn nhìn thấy sợi ren lụa màu xanh ở cổ tay Âu Thần đột ngột tung bay. Bước chân trở về với sự lạnh lùng. Rời khỏi chỗ cô đứng. Doãn Hạ Mạt từ từ nhẹ người, sợi ren lụa màu xanh vẫn tung bay như đang kêu gào, cô thất thần nhìn nó. Trong gió chiều. Sợi ren lụa màu xanh run rẩy bay trên cổ tay Âu Thần! Sau đó, vốn sợi ren được cuốn ở cổ tay nhưng lại tuột ra tung bay, tung bay trong không trung… Sợi ren lụa xinh đẹp… Lặng lẽ không một âm thanh… Từ cổ tay Âu Thần nhẹ nhàng bay trong không trung… Chương 7 Cục diện đầy kịch tính có sự thay đổi lớn! Những người ủng hộ Hạ Mạt lên án An Bân Ni trong chuyện đánh người lúc trước chỉ nội trong một đêm đã chẳng hiểu nổi chuyện này là như thế nào nữa! Trước những lời nói của An Bân Ni, nhiều fan tuy rất nghi ngờ, nhưng họ cho rằng không bao giờ có chuyện minh tinh nào lại đem việc như vậy ra mà bịa đặt dối trá đâu? Các fan của Hạ Mạt chả hiểu thế nào cũng bán tín bán nghi, dù sao Hạ Mạt cũng là người mới bước chân vào làng giải trí, tính cách và phẩm chất đạo đức như thế nào thì các fan cũng chưa rõ lắm. Trong sự nghi hoặc và những tính toán của người đời, một số fan hung hãn của An Bân Ni đã nhảy xổ lên chửi bới Doãn Hạ Mạt, ngay tức khắc cái tên Doãn Hạ Mạt được thay thế bởi những danh từ như “Hồ Ly Tinh”; “Kẻ Thứ Ba”; “Người không biết liêm sỉ”. Quá ư là thâm hiểm! Để được nổi tiếng, để làm tổn thương An Bân Ni, cô ta đã
2hi.us