Truyện teen Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới
Tác giả: Internet
Truyện teen Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới
và Đỗ Tư Phàm thì sao?
- Vì vậy cuộc sống của chị hết sức không chân thực! – Đỗ Tư Phàm tốt hơn tưởng tượng của Phương Đường nhiều, điều đó khiến cô cảm thấy không chân thực.
Lần quảng cáo này làm rất tốt, thành tích tiêu thụ sản phẩm của công ty Erna tăng lên rất nhanh, hơn nữa còn có xu hướng tăng mạnh về sau, các đại lý thi nhau đặt hàng. Bộ phận quảng cáo đã nhận được khen thưởng của công ty.
Diệt Tuyệt Sư Thái gọi Phương Đường đến văn phòng: “Qua hai tháng khảo sát, tôi quyết định kết thúc thời gian thử việc của cô trước thời hạn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô chính thức trở thành thành viên của bộ phận này. Lương của cô sẽ được tăng lên hai mươi phần trăm”.
- Cảm ơn giám đốc! – Phương Đường vô cùng bất ngờ trước thông tin này.
- Không cần cảm ơn tôi, đây là phần thưởng cô đáng được nhận. Nói thực lòng, hồi đầu, sơ yếu lý lịch của cô không phải là nổi bật nhất trong số những người đến xin việc, chính tổng giám đốc Đoàn đã bảo tôi phá lệ nhận cô
vào đấy!
- Tổng giám đốc Đoàn ư? – Một thông tin vô cùng bất ngờ.
- Đúng thế! Tôi xưa nay cực kỳ ghét những nhân viên vào công ty này nhờ mối quan hệ, nhưng cô đã làm thay đổi định kiến của tôi!
- Nhưng hình như em và tổng giám đốc Đoàn không hề quen biết! Chắc chị cũng đã nghe những tin đồn trong ngành của em trước đây!
Diệt Tuyệt Sư Thái có vẻ không mấy để tâm: “Có thể cái cô Trình Trình đó đã nhắc đến cô trước mặt tổng giám đốc Đoàn, có thể nhận ra là cô ta dường như đang cố gắng giành lấy cơ hội cho cô…”
- Em và Trình Trình… – Phương Đường không biết nên giải thích mối quan hệ giữa cô và Trình Trình như thế nào. Trình Trình là nhân vật của công chúng, Phương Đường không thể tùy tiện nói cho người khác biết tình sử của cô ta trước đây.
- Tôi không cần biết mối quan hệ của cô với Trình Trình là gì. Tôi chỉ biết kể từ hôm nay trở đi, cô đã là một nhân viên chính thức của bộ phận này. Cố gắng làm cho tốt, đừng để tôi thất vọng!
- Vâng thưa giám đốc! – Phương Đường phấn khởi đáp.
Ra khỏi văn phòng giám đốc, Phương Đường chạy ra một góc khuất gọi điện cho Trình Trình: “Trình Trình, cám ơn chị!”
- Cám ơn chị cái gì?
- Cám ơn chị đã nói với tổng giám đốc Đoàn để em đến Erna làm việc.
Trình Trình ngạc nhiên nói: “Em đến công ty Erna làm việc thì có liên quan gì đến chị?”
- Không phải chị đã năn nỉ tổng giám đốc Đoàn để em đến Erna làm việc sao?
- Chị có nói với tồng giám đốc Đoàn để em đi theo làm clip quảng cáo với chị thôi, nhưng đấy là chuyện sau này. Trước đó chị có biết em đến công ty Erna làm việc đâu?
Đúng thế, lần đầu tiên Phương Đường gặp Trình Trình ở công ty Erna, cô ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Cho dù thế nào đi nữa em vẫn phải cảm ơn chị. Nhờ chuyến đi vừa rồi mà em nhận được sự khẳng định của công ty!”
- Thế ư? Chúc mừng em! – Trình Trình vui thay cho Phương Đường.
- Còn nữa, Trình Trình, về phía Đỗ Tư Phàm… – Phương Đường không thể nói tiếp, cô không biết nên làm thế nào để nói với đối phương rằng mình chẳng giúp được gì.
- Chị đã biết rồi. Đỗ Tư Phàm chủ động gọi điện cho chị, bảo chị đừng kéo em vào chuyện này! – Trình Trình nói bằng giọng rất phấn chấn, hình như chẳng vì chuyện bị từ chối mà cảm thấy buồn bã – Em biết không? Hai năm rồi đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động gọi cho chị đấy!
- Em xin lỗi, em không giúp gì được cho chị!
- Tính khí anh ấy là thế mà. Em có thể làm được đến như vậy là tốt lắm rồi. Anh ấy đúng là một người đàn ông có nguyên tắc!
Phương Đường gần như không hiểu nổi lời Đỗ Tư Phàm nói, chỉ cần anh đối xử với Trình Trình tốt một chút, tình cảm trong lòng cô ấy đối với anh sẽ hồi sinh: “Em có việc, em cúp máy đây, nói chuyện sau nhé!”
- Ok, hôm nào chị mời em ăn cơm! – Trình Trình vui vẻ cúp máy.
Phương Đường đột ngột ý thức được có thể mình đã làm sai chuyện gì đó, dường như cô thực sự không nên nhắc đến Trình Trình ở trước mặt Đỗ Tư Phàm, hơn nữa cô cũng có cảm giác mãnh liệt rằng mình rất có thể đánh mất Đỗ Tư Phàm.
Nỗi sợ hãi len lỏi ở trong lòng, ngày một lớn hơn, chớp mắt đã trở thành một khu rừng rộng lớn. Cô không thể nào tìm được đường về trong khu rừng này và hoàn toàn mất phương hướng.
Một cuộc điện thoại đã kéo cô ra khỏi những hoang mang: “Là anh đây!”, giọng nói của Chu Lệ Văn vang lên.
- Có chuyện gì không? – Kể từ ngày Chu Lệ Văn kiên quyết xách hành lý ra đi, Phương Đường đã không còn mong đợi Chu Lệ Văn sẽ chủ động liên lạc với mình nữa.
- Không biết em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn bữa cơm! – Hôm nay là ngày gì mà đột nhiên có người mời cô đi ăn cơm nhỉ?
- Tôi đang làm việc.
- Anh có thể đợi em hết giờ làm.
- Có thể tôi sẽ phải làm thêm giờ! – Phương Đường nói dối.
- Đến khoảng mấy giờ?
- Tám giờ!
- Tám giờ cũng chưa muộn lắm. Chúng ta vẫn có đủ thời gian ăm một bữa cơm tối! – Giọng điệu của Chu Lệ Văn rất ấm áp và thân tình, giống như hồi đầu lúc anhta mới theo đuổi cô vậy.
- Có chuyện gì anh cứ nói luôn qua điện thoại đi!
- Anh nghĩ gặp mặt sẽ tốt hơn, chuyện này trong chốc lát khó mà nói rõ được! – Chu Lệ Văn kiên trì thuyết phục.
- Thôi được rồi, ăn ở đâu?
- Nhà hàng Pháp ở trung tâm thành phố ấy! Em thấy thế nào? – Chu Lệ Văn lịch sự hỏi ý kiến của cô. Phương Đường mãi mãi không thể nào quên nhà hàng đó, chính ở nơi đó cô đã nhìn thấy Chu Lệ Văn và người đàn bà khác đi với nhau. Món ăn Pháp, một sự đãi ngộ mà trước đó, khi cô và Chu Lệ Văn yêu nhau, cô chưa từng được thưởng thức bao giờ, lần này cuối cùng cũng có cơ hội lấy lại sự công bằng cho bản thân rồi.
- Ok, không cần phải đến đón tôi, có thể tôi còn phải ra ngoài. Thế này nhé, có thể khoảng tám rưỡi tôi sẽ qua đó!
- Ok, vậy hẹn gặp em tối nay!
Hết giờ làm, Phương Đường không bắt xe buýt về nhà như thường lệ mà bắt taxi, vội vàng trở về nhà, sau đó lao vào trong nhà vệ sinh, tắm gội sạch sẽ rồi sấy khô tóc.
Lúc Đỗ Tư Phàm về, cô đang ngồi trước gương trang điểm: “Anh về đúng lúc lắm, mau mau giúp em trang điểm đi, em tự làm chậm quá!”
Đỗ Tư Phàm đón lấy hộp phấn trên tay cô: “Em định ra ngoài à?”
- Đúng, phải rồi, hôm nay em không thể nấu cơm cho anh được! – Phương Đường cảm thấy hơi áy náy.
- Trông có vẻ em sắp gặp một người rất quan trọng, nếu không đã không long trọng như thế! – Đỗ Tư Phàm nói.
- Em phải đi đánh trận! – Phương Đường không nói cho Đỗ Tư Phàm biết cô đi gặp Chu Lệ Văn, bởi vì cô nghĩ đây là việc riêng của mình. Cô từng đánh mất sự tự tôn của mình ở trước mặt Chu Lệ Văn, bây giờ cô phải tìm lại sự tự tôn đã mất của mình ở gã đàn ông từng làm tổn thương trái tim cô.
Phương Đường mặc chiếc váy mà Đỗ Tư Phàm tặng cho cô, ngắm mình trong gương với vẻ vô cùng hài lòng: “Đi ăn đồ ăn Pháp, mặc chiếc váy này có phải hơi khoa trương quá không nhỉ?”, cô phải xuất hiện trước mặt Chu Lệ Văn trong bộ dạng chói lòa nhất, phải khiến cho anh ta thấy cô có thể sống tốt hơn nhiều khi không có anh ta, hơn nữa phải khiến cho anh ta cảm thấy bỏ rơi cô là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.
Đỗ Tư Phàm nhìn Phương Đường liên tục luyện điệu bộ trong gương, chợt như nghĩ ra điều gì đó.
Sự xuất hiện của Phương Đường quả thực khiến cho Chu Lệ Văn không khỏi kinh ngạc: “Quen em bao nhiêu năm nay mà anh không phát hiện ra em lại xinh đẹp như vậy!”
Nghe Chu Lệ Văn nói vậy, Phương Đường cảm thấy vô cùng hài lòng. Phụ nữ thích nghe nhất chính là những lời khen ngợi đầy nuối tiếc của người yêu cũ: “Tôi trước đây đã không hiểu rằng: ở trước mặt người đàn ông của mình càng không thể tùy tiện như ở trước mặt những người đàn ông khác.”
Chu Lệ Văn cười bối rối, sau đó lịch sự kéo ghế cho Phương Đường, để cô ngồi xuống rồi gọi phục vụ mang menu lên: “Em muốn ăn gì? Ở đây có món cá tuyết và gan ngỗng rất ngon!”
- Anh có vẻ hiểu rõ chỗ này, chắc là khách hàng thường xuyên nhỉ?
- Anh cũng đến đây vài lần.
- Tôi đã nhìn thấy anh với vợ của anh đến đây ăn mà! – Bắt đầu ở nơi này, sự nghi ngờ của Phương Đường đã dậy lên.
Sắc mặt Chu Lệ Văn có chút thay đổi: “Khó khăn lắm chúng ta mới gặp được nhau, đừng nhắc đến những chuyện không vui trước đây!”
Phương Đường thức thời không tiếp tục nhắc đến những chuyện cụt hứng đó, cô gọi một suất “Mái tóc thiên sứ”, một suất canh và
một suất điểm tâm.
- Công việc mới thế nào?
- Cũng được, vừa hết thời gian thử việc!
- Có thể thấy là em rất thích công việc này!
- Cũng không hẳn là thích hay không, chỉ cảm thấy mình phải cố gắng kiếm tiền tự nuôi bản thân. Có việc là phải làm cho nghiêm túc!
- Em vẫn là một nhân viên cần cù và an phận!
Phương Đường không muốn nói đến những chủ để chẳng chút ý nghĩa này nữa: “Hôm nay anh tìm tôi đến đây là có việc gì?”
Chu Lệ Văn thở dài, mím môi điều chỉnh lại tâm trạng của mình: “Tâm trạng anh không tốt, muốn tìm người nói chuyện, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy tìm em tâm sự là tốt nhất!”
- Anh không sợ tôi sẽ chửi bới anh à?
- Em sẽ không làm như vậy đâu. Em là một người rất có giáo dục mà!
Nghe Chu Lệ Văn nói vậy, Phương Đường cười khẩy trong bụng: Hồi đó nếu cô được giáo dục tốt đã không cần quỳ dưới đất chẳng chút tôn nghiêm nào để cầu xin anh ta hồi tâm chuyển ý như thế. Có lẽ cái “giáo dục” mà anh ta nói đến chính là không bao giờ làm cho anh ta mất thể diện ở trước mặt người khác.
Chu Lệ Văn bắt đầu rủ rỉ: “Phương Đường, có một câu này nói ra chưa chắc em đã tin, nhưng sự thực là: cho dù là trước đây hay bây giờ, người phụ nữ anh yêu nhất vẫn là em!”
Phương Đường giật mình ngẩng đầu lên nhìn đối phương, chỉ thấy ánh mắt anh ta đầy u uất và trầm buồn, giống như có một lão nông có thu hoạch bội thu nhưng lại chẳng có đường tiêu thụ: “Lúc đó anh bỏ đi tuyệt tình lắm mà, giờ chạy đến nói với tôi những điều này, anh không thấy rất buồn cười sao?”
- Chắc em cũng hiểu rõ, lúc đó chúng ta đã chuẩn bị cưới đến nơi rồi! – Chu Lệ Văn nói.
- Nhưng kết cục là anh đã cưới một người khác.
- Phương Đường, em để cho anh nói rõ đầu đuôi sự việc đã nào! – Chu Lệ Văn khẩn cầu.
Phương Đường không nói gì thêm, nhân viên phục vụ bê món ăn “Mái tóc thiên sứ” cô gọi lên, những sợi mì óng ả dính đầy nước sốt xanh đen. Cô cúi xuống bắt đầu ăn, không buồn nhìn mặt người đàn ông ngồi đối diện.
Chu Lệ Văn lại nâng cốc rượu champagne lên, nhấp một ngụm rồi bắt đầu nói: “San San là con gái của một khách hàng của anh, có một lần anh mời người khách đó đi ăn cơm, ông ta đã dẫn con gái theo, thế là anh quen với San San. Bởi vì mối quan hệ làm ăn, anh luôn không dám đắc tội với San San, nhiều khi cô ấy có những đòi hỏi rất quá quắt nhưng anh cũng không tiện từ chối. Một hôm, cô ấy đột nhiên gọi điện cho anh, nói là sinh nhật cô ấy, mời anh đến tham dự. Lúc ấy anh không nghĩ ngợi nhiều mà nhận lời ngay. Hôm đó có rất nhiều thanh niên, mọi người cùng hát và uống rượu, những người đó hình như đều nhắm vào anh, liên tục rót rượu cho anh, kết quả là anh đã say. Về sau anh đã không kiềm chế được, anh và San San đã “tình một đêm” với nhau. Sau hôm đó, anh vốn nghĩ mọi người đều là người lớn, đều cóthể tự chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân. Nào ngờ San San không chịu bỏ qua cho anh, hơn nữa còn dùng chuyện này để khống chế anh, bắt anh phải ở bên cô ấy. Về sau nữa, cô ấy nói với anh cô ấy đã có thai, muốn kết hôn với anh. Anh hết cách, đành phải phụ em!”
Phương Đường ăn hết sạch thức ăn trong đĩa, bắt đầu ăn đồ tráng miệng.
- Xin lỗi em, anh không cố ý làm tổn thương em. Đều tại hôm ấy anh say rượu! – Chu Lệ Văn hối hận nói.
Phương Đường vốn tưởng rằng việc Chu Lệ Văn làm tổn thương cô vẫn là một tảng đá đè nặng lên trái tim cô, nhưng đến hôm nay cô mới phát hiện ra, tảng đá ấy đã bị chuyển đi từ lâu rồi. Cô có thể thản nhiên ăn uống ngon lành ở trước mặt anh ta, khi nghe thấy anh ta nói những lời lẽ đau đớn ấy.
- Phương Đường, em có nghe anh nói không đấy? – Cuối cùng, Chu Lệ Văn dè dặt hỏi.
- Có chứ, không sót chữ nào! – Cô xúc một thìa kem bỏ vào miệng – Ăn đồ ngọt có thể khiến tâm trạng nhẹ nhõm, anh có muốn gọi một suất không?
- Không cần đâu! – Chu Lệ Văn không thể biết được rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì.
- Nếu hôm nay anh mời tôi đến đây là để nói lời xin lỗi vì những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi, vậy thì tôi chấp nhận! – Phương Đường vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể tha thứ cho Chu Lệ Văn, nào ngờ cô lại nhẹ nhàng mỉm cười với vết thương quá khứ này. Hôm nay cô đến đây là để tìm lại sự tôn nghiêm của chính mình, nhưng lại phát hiện ra tôn nghiêm đều là do mình tự đem đến cho mình, cho dù trước đây cô đã có hành động nực cười gì, chỉ cần bây giờ cô biết cách phớt lờ nó, không để tâm đến nó, sự tôn nghiêm của cô tự khắc sẽ trở lại.
- Phương Đường, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? – Đây là câu nói thứ hai của Chu Lệ Văn khiến cho cô cảm thấy bất ngờ.
- Anh đã kết hôn rồi đấy! Phương Đường nhắc nhở.
- Anh có thể ly hôn! – Chu Lệ Văn nhanh nhảu thề thốt.
- Anh với cô ta thậm chí đã có con với nhau rồi!
- Đứa bé ấy không phải là con anh! – Lần thứ ba Chu Lệ Văn khiến cô bị sốc.
Hiểu rồi, hiểu hết rồi. Cuối cùng Phương Đường cũng hiểu tại sao Chu Lệ Văn lại chạy đến đây yêu cầu nối lại tình xưa với cô, đó là bởi vì anh ta đã bị người đàn bà khác lừa dối, vì vậy anh ta hối hận rồi, giờ muốn quay trở lại với bạn gái cũ, nôn nóng đến mức chưa kịp ly hôn đã chạy đến ăn năn với cô.
Phương Đường đột nhiên cảm thấy người đàn ông ngồi trước mặt mình chẳng tử tế chút nào, thậm chí còn có phần tiểu nhân, thật không hiểu hồi đầu tại sao mình lại thích anh ta, thậm chí còn một lòng một dạ muốn lấy anh ta, lúc thất tình còn khóc tối tăm mặt mũi.
Phương Đường ngồi thẳng người, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Chu Lệ Văn: “Xin lỗi nhé, tôi đã lấy chồng rồi!”
- Làm gì có chuyện đó? Anh chẳng biết gì về chuyện này hết! – Chu Lệ Văn không dám tin.
- Anh từng gặp chồng tôi rồi đấy, chính là người đàn ông đã cầu hôn tôi tối hôm đó ở Cổ Trấn.
- Anh ta thì có gì tốt chứ? Trông bộ dạng có vẻ chẳng chín chắn chút nào, anh ta không thể mang lại hạnh phúc cho em!
Phương Đường càng lúc càng cảm thấy ghê tởm Chu Lệ Văn, nhưng cô vẫn giữ thái độ tử tế với anh ta: “Nói xấu chồng tôi trước mặt tôi không phải là hành vi mà một người đàn ông lịch sự nên có đâu!”
- Xin lỗi em! – Chu Lệ Văn cũng tự thấy mình đã lỡ lời.
- Đàn bà như đóa hoa tươi, gặp phải người đàn ông tốt sẽ trở nên tươi tắn, sẽ nở tuyệt đẹp; gặp phải người đàn ông xấu sẽ hủy hoại nó, sẽ bị héo úa, tàn tạ. Tôi gặp được chồng tôi, hơn nữa không cần biết cuộc hôn nhân với anh ấy có thể kéo dài được bao lâu, nhưng tôi vì anh ấy mà đã thay đổi rất nhiều. Xét từ phương diện này mà nói, anh ấy là một người đàn ông tốt!
Chu Lệ Văn nghe ra hàm ý của câu nói đó: “Ý em muốn nói anh là một người đàn ông xấu?”
- Con đường của mỗi người đều do bản thân lựa chọn, nếu đã chọn rồi nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Cho dù hồi đầu vì nguyên nhân gì mà anh lựa chọn chung sống với San San, cô ta cuối cùng vẫn là người phụ nữ mà anh lựa chọn, hãy đối xử tử tế với cô ta! Có thể thấy cô ta quản lý anh rất chặt, trước đây anh luôn phải nhường nhịcô ta, điều đó cho thấy anh cũng có tình cảm với cô ta. Chúc anh hạnh phúc!
- Em đang cười nhạo anh đấy à?
Phương Đường lắc đầu, thành khẩn nói: “Tôi không cần thiết phải cười nhạo anh. Anh đã từng là người đàn ông mà tôi yêu, cười nhạo anh khác gì cười nhạo mình. Tôi thành tâm thành ý mong anh có thể sống hạnh phúc. Anh có
một nhược điểm, luôn không biết trân trọng hạnh phúc mà mình có trong tay, trước đây với tôi đã thế, với bà xã anh hiện giờ cũng như thế. Hãy học cách trân trọng phụ nữ, có như vậy người phụ nữ bên cạnh anh mới càng trở nên đẹp hơn!”
Lúc Phương Đường về đến nhà, Đỗ Tư Phàm đã đi ngủ. Ngày hôm sau, lúc cô còn ngủ, anh đã đi từ rất sớm, đến tối muộn mới về, sau đó im lặng ăn cơm, ăn xong đi tắm, rồi ở lì trong phòng không chịu ra. Ngày thứ ba có đỡ hơn một chút, nhưng vẻ mặt vẫn rất gượng gạo, thái độ lạnh lùng. Phương Đường cứ phải kiếm chuyện làm hòa với Đỗ Tư Phàm nhưng anh chỉ thờ ơ ậm ừ đáp lại.
Anh làm sao thế nhỉ?
Chủ nhật, Yên Lạc kéo Phương Đường đi dạo phố mua đồ, nhìn thấy một cửa hàng đồ lót liền kéo cô vào trong đó, hào hứng lựa chọn đồ lót, thậm chí còn chọn toàn những bộ đồ lót màu đẹp, kiểu dáng gợi cảm.
Phương Đường cười hì hì: “Em với cái anh chàng thạc sĩ hóa học đã có một bước nhảy vọt về chất rồi đấy!”
- Dựa vào đâu mà chị nói vậy?
- Đồ lót sexy thế này, không phải mặc để cho mình ngắm, mà là cho người khác ngắm. Khi một cô gái đột nhiên kén chọn đối với nội y, cho thấy cô ta đã có bạn trai!
Yên Lạc cười phá lên: “Ý của chị là chị với anh nhà chị vẫn ‘ăn chay’ chứ gì?”
©STE.NT
Phương Đường lườm Yên Lạc.
- Anh chị là vợ chồng đấy, sao có thể chẳng có chút tiến triển gì. Sao? Chị không chịu ư?
- Hôm mới cưới, chị yêu cầu ngủ riêng, kết quả là đến hôm nay vẫn đang ngủ riêng!
- Hai người vẫn nhịn được cơ à! – Yên Lạc ăn nói chẳng chút e dè – Có một đại mỹ nam ngủ ngay ở phòng bên cạnh mà chị không mơ tưởng gì sao?
Phương Đường né tránh vấn đề này: “Thế emvới anh chàng thạc sĩ kia thì sao? Là anh ta quyến rũ em thành công hay là em quyến rũ anh ta thành công hử?”
Câu trả lời của Yên Lạc khiến Phương Đường sốc nặng: “Em mượn rượu giả say, ‘thịt’ anh ấy rồi!”
- Em ghê gớm thật đấy!
- Rượu là một thứ tuyệt vời, khi chị có hứng thú với một ai đó, lại không thể bỏ cái sĩ diện của mình sang một bên, có thể giả bộ say rượu để bộc bạch hoặc ra tay với người đó. Nếu khiến người khác bất mãn, chị hoàn toàn có thể lấy cớ là do mình say rượu, thế là trốn hết được trách nhiệm!
- Nếu một người đàn ông nói rằng anh ta vì say rượu mà xảy ra tình một đêm với một người đàn bà khác, có đáng tin không?
- Em chẳng bao giờ tin. Đàn ông mà say thật thì chẳng làm được gì hết. Anh ta có thể tỉnh táo để có tình một đêm với người khác cho thấy anh ta chưa say hoàn toàn. Nói thế này đi, rượu có thể khiến người ta bạo gan chứ không thể thay đổi bản chất của một người. Nếu người đàn ông đó xảy ra chuyện gì với một người đàn bà khác sau khi say rượu, thực chất trước khi say bọn họ đã có ý với nhau rồi, chẳng qua chỉ là mượn rượu để khích lệ cái khát vọng ở trong nội tâm, vì vậy mới có tình một đêm!
- Không có ngoại lệ sao? – Phương Đường liền kể cho Yên Lạc nghe những lời ăn năn của Chu Lệ Văn.
Yên Lạc khinh bỉ nói: “Anh ta đang thoái thác trách nhiệm đấy. Chị có nghe ai nói một thanh niên trẻ sau khi uống say đã tình một đêm với một mụ già xấu xí và xa lạ bao giờ chưa?”
- Chưa.
- Nếu bình thường Chu Lệ Văn chẳng có chút ý đồ nào với cô San San kia, sao có thể để xảy ra chuyện đó với cô ta? Bây giờ anh ta nói mình như thể một nạn nhân, thật hết chịu nổi anh ta! Chị không mềm lòng mà giảng hòa với anh ta đấy chứ? – Yên Lạc rất lo Phương Đường sẽ động lòng mà quay lại.
- Không đâu, giờ nhìn thấy anh ta chị đã không còn cảm giác như xưa nữa rồi!
- Chúc mừng chị, chị đã cai được cái thói quen xấu là Chu Lệ Văn rồi đấy!
Tình yêu cũng là một dạng thói quen, nhiều lúc chúng ta không rời xa được người này không phải bởi vì chúng ta yêu anh ta quá nhiều, mà là bởi vì chúng ta đã quen với sự tồn tại của anh ta. Cuối cùng Phương Đường cũng đã hiểu được hàm ý của câu nói này.
Đỗ Tư Phàm vẫn tiếp tục lạnh nhạt với cô, cô thậm chí còn không biết tại sao tâm trạng của anh lại tồi tệ như thế. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều đứng một lát trước cửa phòng anh, đôi lúc còn có ý nghĩ xông vào trong đó.
Cô đã rất để tâm đến người đàn ông này, tâm trạng của anh luôn ảnh hưởng đến cô. Cô thậm chí còn tưởng tượng muốn uống thật say rồi xông vào trong đó, cấu cắn anh thật mạnh, dùng sự điên khùng để hóa giải sự lạnh nhạt giữa hai người. Nhưng cô không làm được, cô sợ bản thân mình làm vậy sẽ khiến anh khinh thường.
Chương 4: Thiên Sứ Và Con Chó Hoang
Phương Đường gặp Phạm Gia Ni đang ngồi ăn ở nhà ăn dành cho nhân viên, cô ấy đến đó ăn cơm cùng với tổng giám đốc Đoàn.
- Gia Ni, tổng giám đốc Đoàn…
- Trùng hợp thật!
- Đúng thế, trùng hợp thật!
Thái độ của tổng giám đốc Đoàn rất thân thiện, chẳng có vẻ gì là kênh kiệu: “Cô là Phương Đường phải không?”
- Vâng ạ! – Phương Đường có hơi ngạc nhiên – Cám ơn tổng giám đốc!
- Cám ơn vì cái gì?
- Rất cám ơn ông hồi đầu đã bảo giám đốc Ngô phá lệ nhận tôi vào làm việc! – Cô rất tò mò muốn biết tổng giám đốc Đoàn biết đến sự tồn tại của một “nhân viên nhỏ bé” như cô từ đâu.
- Cô không cần phải cám ơn tôi, cám ơn Gia Ni là đủ rồi! Chính cô ấy đã bảo tôi sắp xếp cho cô vào làm việc ở Erna đấy!
Phạm Gia Ni đứng bên cạnh khiêm tốn nói: “Công ty là của chú Đoàn, cháu chỉ nhắc sơ qua mà chú đã sắp xếp ổn thỏa rồi, đương nhiên phải cảm ơn chú mới đúng!”
Hóa ra là Phạm Gia Ni giúp Phương Đường, nhìn thái độ của Phạm Gia Ni với tổng giám đốc Đoàn có thể thấy mối quan hệ giữa hai nhà cũng không phải bình thường: “Phải cám ơn hai người luôn ạ!”
Tổng giám đốc Đoàn độ lượng xua tay: “Cô cứ làm tốt chức trách của mình là được rồi. Tôi nghe giám đốc Ngô nói qua, cô làm việc rất chăm chỉ!”
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trong các mối quan hệ của Phạm Gia Ni, gần như đều là các doanh nhân thành công, có một “thường dân” như Phương Đường đã là trường hợp đặc biệt lắm rồi. Phương Đường thì ngược lại, trong các mối quan hệ của cô chỉ toàn là thường dân, có một nhân vật tầm cỡ như Phạm Gia Ni cũng là một ngoại lệ đặc biệt. Phương Đường đứng trước mặt Phạm Gia Ni cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, cô không đến công ty đối phương làm việc nhưng cuối cùng lại nhận được công việc này là nhờ vào mối quan hệ của Phạm Gia Ni.
Cảm giác tự hào bao ngày nay lại bị phá vỡ bởi một tình tiết xen vào. Thế giới này chẳng có cái gì là tuyệt đối công bằng. Con người thường cho rằng: cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm rất tốt. Nhưng thực tế là, cơ hội này quá khó để có được, có biết bao người cạnh tranh, có bao nhiêu người chán nản cho rằng bản thân mình có tài nhưng không gặp thời.
Tổng giám đốc Đoàn đi rồi, Phạm Gia Ni liền mua một suất ăn thường, ngồi xuống bên cạnh Phương Đường: “Thế nào? Có hài lòng với công việc này không?”
- Công việc rất tốt, cám ơn cậu!
- Trước đây tớ không muốn nói với cậu là vì không muốn cậu cứ luôn miệng cám ơn tớ. Hồi đầu tớ vì lấy được quyền đại lý cho Erna mà cậu bị mất việc, công việc này là phần tớ nợ cậu!
- Tớ không ngờ quan hệ của cậu và tổng giám đốc Đoàn lại thân thiết đến thế! – Trong đầu Phương Đường lóe lên một ý nghĩ: “Người nói giá đại lý cho cậu thực ra chính là tổng giám đốc Đoàn đúng không?”
Phạm Gia Ni lắc đầu: “Giá đại lý là bao nhiêu không phải là vấn đề. Vấn
đề là ngay từ đầu tổng giám đốc Đoàn đã muốn trao quyền đại lý cho tớ rồi, chẳng qua chú ấy nói với các doanh nghiệp khác rằng bên tớ ra giá cao hơn bên cậu mà thôi! Thực ra bản thân tớ cũng không biết giá tiền tớ đưa ra có cao hơn bên các cậu không nữa!”
- Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ tổng giám đốc Đoàn không muốn kiếm nhiều tiền hơn sao? – Cách làm này của tổng giám đốc Đoàn là đi ngược lại với lý thuyết kinh doanh.
- Việc này chỉ là “lót đường” mà thôi, mục đích chính của chú ấy là hợp nhất hai công ty,tạo thành một tập đoàn doanh nghiệp lớn hơn.
- Ông ấy tìm người khác cũng được mà, tại sao cứ phải là công ty các cậu? Gia Ni, không phải cậu và ông ấy… – Phương Đường khó tránh khỏi nghĩ bậy.
Phạm Gia Ni giơ tay lên gõ vào trán Phương Đường: “Suy nghĩ đơn giản một chút đi! Tớ với chú ấy chẳng có chuyện gì hết. Những người làm việc lớn chân chính sẽ không để chuyện tình cảm dính vào chuyện làm ăn đâu!”
- Tớ cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Tớ nghe nói vợ của tổng giám đốc Đoàn đã qua đời nhiều năm nay, nhưng ông ấy không hề tái hôn. Một người đàn ông giàu có như ông ấy chắc có không ít người tình nguyện được gả cho ông ta!
- Có muốn gả cho chú ấy, chú ấy cũng không muốn lấy. Người mà chú ấy muốn lấy lại không chịu lấy chú ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi!
Phương Đường ngửi thấy một “tin hot”: “Ai thế? Ông ấy muốn cưới ai thế?”
- Là nhân viên thì đừng có lắm chuyện thế! – Phạm Gia Ni không muốn trả lời.
- Nói đi mà, tớ đảm bảo sẽ không nói cho ai biết đâu!
Phạm Gia Ni vẫn không chịu nói.
- Không nói là tớ sẽ nghĩ cậu với tổng giám đốc của bọn tớ có vấn đề thật đấy nhé!
- Ôi dào, hết chịu nổi cậu! – Phạm Gia Ni bị ép, đành phải len lén nói cho cô biết – Cậu tuyệt đối không được kể với người khác nhé. Tổng giám đốc Đoàn và cô đại minh tinh Trình Trình từng có một thời gian qua lại!
- Thật ư?
- Chính tổng giám đốc Đoàn năm đó đã bỏ tiền lăng xê cho Trình Trình nổi tiếng.
Hóa ra đại gia mà Trình Trình nói đến chính là tổng giám đốc Đoàn. Thông tin này chẳng mang lại cho Phương Đường chút hào hứng nào, ngược lại còn đẩy cô vào hoàn cảnh khó xử. Trình Trình có thể trở thành đại diện của công ty Erna, phần lớn vẫn là bởi vì cô ta và tổng giám đốc Đoàn có tư tình riêng. Nếu cô ta và tổng giám đốc Đoàn vẫn còn quan hệ qua lại, vậy tại sao còn nhờ Phương Đường năn nỉ Đỗ Tư Phàm? Phương Đường có cảm giác mình đang bị Trình Trình trêu đùa.
Về đến nhà, Phương Đường nhìn thấy một mảnh giấy dán trên tủ lạnh, là của Đỗ Tư Phàm để lại: “Anh đi công tác, vài hôm nữa về”, tám chữ cụt lủn, còn lạnh hơn cả thịt đông trong tủ lạnh, vừa không nói đi công tác ở đâu, cũng không nói thời gian cụ thể quay về.
Phương Đường giật mảnh giấy xuống, vò đi, khó chịu đến phát khóc. Cô cố nín nhịn, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà và hét to: “Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?”, cô thậm chí còn nghi ngờ Đỗ Tư Phàm giả vờ đi công tác, mục đích chủ yếu là tránh mặt cô.
Đã muộn lắm rồi nhưng cô vẫn không có ý muốn ăn cơm. Một mình ở nhà, không có tâm trạng làm thức ăn, có làm ngon đến mấy mà không có người thưởng thức với tán dương thì cũng chăng còn ý nghĩa gì. Cô bê một cốc nước nóng, hòng dùng nhiệt độ của nước để sưởi ấm tâm hồn giá băng của mình.
Phương Đường đứng phắt dậy, tò mò đẩy cửa bước vào phòng Đỗ Tư Phàm. Đây là một căn phòng tràn ngập hơi thở của mẫu đàn ông điển hình, phong cách mạnh mẽ, cách bài trí và kết hợp độc đáo càng tô đậm cá tính của chủ nhân. Trên đầu giường có đặt một chiếc đèn pha lê màu xanh ngọc, toát lên sự tinh tế trong phong cách tự do.
Đây là phòng của Đỗ Tư Phàm, nơi hàng đêm anh vẫn ngủ. Phương Đường đứng giữa phòng, nhìn tất cả đồ đạc của anh, cảm giác dường như khoảng cách với anh được thu ngắn lại một chút, trong lòng đã đỡ bực bội hơn. Cô lột sạch quần áo trên người mình, mặc một bộ quần áo Đỗ Tư Phàm hàng ngày vẫn mặc ở nhà, nằm trên chiếc giường của anh, đắp lên người chiếc chăn hàng ngày anh vẫn đắp, muốn dùng hơi thở của anh bao bọc lấy mình, để thuyết phục bản thân rằng mình không phải bị anh bỏ rơi.
Anh chỉ đi công tác mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ về.
Thiên sứ, anh có biết, con chó hoang này đang nhớ đến anh, nhớ đến cồn cào không?
Thiên sứ, tại sao anh không vui? Tại sao anh không chịu nói tâm sự của mình với chó hoang? Là do không tin tưởng, hay là đã chán người thích ôm rơm nặng bụng như cô?
Hoặc giả chẳng có chuyện gì từng xảy ra, tất cả chỉ là do cô đa nghi mà thôi.
Phương Đường thiếp đi trong suy nghĩ rối bời, cả đêm mộng mị, trong giấc mộng, cô tự hóa thân thành một con chó hoang lang thang đầu đường xó chợ, không tìm được đường về nhà, cô liên tục cầu khẩn thiên sứ, nhưng thiên sứ không nghe thấy.
Sáng hôm sau Phương Đường đi làm muộn, lúc làm việc, tinh thần lại uể oải, ngáp ngắn ngáp dài liên tục, hai mắt đỏ ngầu.
Diệt Tuyệt Sư Thái gọi cô đến văn phòng: “Cô làm sao thế? Mới trở thành nhân viên chính thức đã thế này rồi à? Nếu tâm trạng không tốt hoặc tinh thần không
- Vì vậy cuộc sống của chị hết sức không chân thực! – Đỗ Tư Phàm tốt hơn tưởng tượng của Phương Đường nhiều, điều đó khiến cô cảm thấy không chân thực.
Lần quảng cáo này làm rất tốt, thành tích tiêu thụ sản phẩm của công ty Erna tăng lên rất nhanh, hơn nữa còn có xu hướng tăng mạnh về sau, các đại lý thi nhau đặt hàng. Bộ phận quảng cáo đã nhận được khen thưởng của công ty.
Diệt Tuyệt Sư Thái gọi Phương Đường đến văn phòng: “Qua hai tháng khảo sát, tôi quyết định kết thúc thời gian thử việc của cô trước thời hạn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô chính thức trở thành thành viên của bộ phận này. Lương của cô sẽ được tăng lên hai mươi phần trăm”.
- Cảm ơn giám đốc! – Phương Đường vô cùng bất ngờ trước thông tin này.
- Không cần cảm ơn tôi, đây là phần thưởng cô đáng được nhận. Nói thực lòng, hồi đầu, sơ yếu lý lịch của cô không phải là nổi bật nhất trong số những người đến xin việc, chính tổng giám đốc Đoàn đã bảo tôi phá lệ nhận cô
vào đấy!
- Tổng giám đốc Đoàn ư? – Một thông tin vô cùng bất ngờ.
- Đúng thế! Tôi xưa nay cực kỳ ghét những nhân viên vào công ty này nhờ mối quan hệ, nhưng cô đã làm thay đổi định kiến của tôi!
- Nhưng hình như em và tổng giám đốc Đoàn không hề quen biết! Chắc chị cũng đã nghe những tin đồn trong ngành của em trước đây!
Diệt Tuyệt Sư Thái có vẻ không mấy để tâm: “Có thể cái cô Trình Trình đó đã nhắc đến cô trước mặt tổng giám đốc Đoàn, có thể nhận ra là cô ta dường như đang cố gắng giành lấy cơ hội cho cô…”
- Em và Trình Trình… – Phương Đường không biết nên giải thích mối quan hệ giữa cô và Trình Trình như thế nào. Trình Trình là nhân vật của công chúng, Phương Đường không thể tùy tiện nói cho người khác biết tình sử của cô ta trước đây.
- Tôi không cần biết mối quan hệ của cô với Trình Trình là gì. Tôi chỉ biết kể từ hôm nay trở đi, cô đã là một nhân viên chính thức của bộ phận này. Cố gắng làm cho tốt, đừng để tôi thất vọng!
- Vâng thưa giám đốc! – Phương Đường phấn khởi đáp.
Ra khỏi văn phòng giám đốc, Phương Đường chạy ra một góc khuất gọi điện cho Trình Trình: “Trình Trình, cám ơn chị!”
- Cám ơn chị cái gì?
- Cám ơn chị đã nói với tổng giám đốc Đoàn để em đến Erna làm việc.
Trình Trình ngạc nhiên nói: “Em đến công ty Erna làm việc thì có liên quan gì đến chị?”
- Không phải chị đã năn nỉ tổng giám đốc Đoàn để em đến Erna làm việc sao?
- Chị có nói với tồng giám đốc Đoàn để em đi theo làm clip quảng cáo với chị thôi, nhưng đấy là chuyện sau này. Trước đó chị có biết em đến công ty Erna làm việc đâu?
Đúng thế, lần đầu tiên Phương Đường gặp Trình Trình ở công ty Erna, cô ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Cho dù thế nào đi nữa em vẫn phải cảm ơn chị. Nhờ chuyến đi vừa rồi mà em nhận được sự khẳng định của công ty!”
- Thế ư? Chúc mừng em! – Trình Trình vui thay cho Phương Đường.
- Còn nữa, Trình Trình, về phía Đỗ Tư Phàm… – Phương Đường không thể nói tiếp, cô không biết nên làm thế nào để nói với đối phương rằng mình chẳng giúp được gì.
- Chị đã biết rồi. Đỗ Tư Phàm chủ động gọi điện cho chị, bảo chị đừng kéo em vào chuyện này! – Trình Trình nói bằng giọng rất phấn chấn, hình như chẳng vì chuyện bị từ chối mà cảm thấy buồn bã – Em biết không? Hai năm rồi đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động gọi cho chị đấy!
- Em xin lỗi, em không giúp gì được cho chị!
- Tính khí anh ấy là thế mà. Em có thể làm được đến như vậy là tốt lắm rồi. Anh ấy đúng là một người đàn ông có nguyên tắc!
Phương Đường gần như không hiểu nổi lời Đỗ Tư Phàm nói, chỉ cần anh đối xử với Trình Trình tốt một chút, tình cảm trong lòng cô ấy đối với anh sẽ hồi sinh: “Em có việc, em cúp máy đây, nói chuyện sau nhé!”
- Ok, hôm nào chị mời em ăn cơm! – Trình Trình vui vẻ cúp máy.
Phương Đường đột ngột ý thức được có thể mình đã làm sai chuyện gì đó, dường như cô thực sự không nên nhắc đến Trình Trình ở trước mặt Đỗ Tư Phàm, hơn nữa cô cũng có cảm giác mãnh liệt rằng mình rất có thể đánh mất Đỗ Tư Phàm.
Nỗi sợ hãi len lỏi ở trong lòng, ngày một lớn hơn, chớp mắt đã trở thành một khu rừng rộng lớn. Cô không thể nào tìm được đường về trong khu rừng này và hoàn toàn mất phương hướng.
Một cuộc điện thoại đã kéo cô ra khỏi những hoang mang: “Là anh đây!”, giọng nói của Chu Lệ Văn vang lên.
- Có chuyện gì không? – Kể từ ngày Chu Lệ Văn kiên quyết xách hành lý ra đi, Phương Đường đã không còn mong đợi Chu Lệ Văn sẽ chủ động liên lạc với mình nữa.
- Không biết em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn bữa cơm! – Hôm nay là ngày gì mà đột nhiên có người mời cô đi ăn cơm nhỉ?
- Tôi đang làm việc.
- Anh có thể đợi em hết giờ làm.
- Có thể tôi sẽ phải làm thêm giờ! – Phương Đường nói dối.
- Đến khoảng mấy giờ?
- Tám giờ!
- Tám giờ cũng chưa muộn lắm. Chúng ta vẫn có đủ thời gian ăm một bữa cơm tối! – Giọng điệu của Chu Lệ Văn rất ấm áp và thân tình, giống như hồi đầu lúc anhta mới theo đuổi cô vậy.
- Có chuyện gì anh cứ nói luôn qua điện thoại đi!
- Anh nghĩ gặp mặt sẽ tốt hơn, chuyện này trong chốc lát khó mà nói rõ được! – Chu Lệ Văn kiên trì thuyết phục.
- Thôi được rồi, ăn ở đâu?
- Nhà hàng Pháp ở trung tâm thành phố ấy! Em thấy thế nào? – Chu Lệ Văn lịch sự hỏi ý kiến của cô. Phương Đường mãi mãi không thể nào quên nhà hàng đó, chính ở nơi đó cô đã nhìn thấy Chu Lệ Văn và người đàn bà khác đi với nhau. Món ăn Pháp, một sự đãi ngộ mà trước đó, khi cô và Chu Lệ Văn yêu nhau, cô chưa từng được thưởng thức bao giờ, lần này cuối cùng cũng có cơ hội lấy lại sự công bằng cho bản thân rồi.
- Ok, không cần phải đến đón tôi, có thể tôi còn phải ra ngoài. Thế này nhé, có thể khoảng tám rưỡi tôi sẽ qua đó!
- Ok, vậy hẹn gặp em tối nay!
Hết giờ làm, Phương Đường không bắt xe buýt về nhà như thường lệ mà bắt taxi, vội vàng trở về nhà, sau đó lao vào trong nhà vệ sinh, tắm gội sạch sẽ rồi sấy khô tóc.
Lúc Đỗ Tư Phàm về, cô đang ngồi trước gương trang điểm: “Anh về đúng lúc lắm, mau mau giúp em trang điểm đi, em tự làm chậm quá!”
Đỗ Tư Phàm đón lấy hộp phấn trên tay cô: “Em định ra ngoài à?”
- Đúng, phải rồi, hôm nay em không thể nấu cơm cho anh được! – Phương Đường cảm thấy hơi áy náy.
- Trông có vẻ em sắp gặp một người rất quan trọng, nếu không đã không long trọng như thế! – Đỗ Tư Phàm nói.
- Em phải đi đánh trận! – Phương Đường không nói cho Đỗ Tư Phàm biết cô đi gặp Chu Lệ Văn, bởi vì cô nghĩ đây là việc riêng của mình. Cô từng đánh mất sự tự tôn của mình ở trước mặt Chu Lệ Văn, bây giờ cô phải tìm lại sự tự tôn đã mất của mình ở gã đàn ông từng làm tổn thương trái tim cô.
Phương Đường mặc chiếc váy mà Đỗ Tư Phàm tặng cho cô, ngắm mình trong gương với vẻ vô cùng hài lòng: “Đi ăn đồ ăn Pháp, mặc chiếc váy này có phải hơi khoa trương quá không nhỉ?”, cô phải xuất hiện trước mặt Chu Lệ Văn trong bộ dạng chói lòa nhất, phải khiến cho anh ta thấy cô có thể sống tốt hơn nhiều khi không có anh ta, hơn nữa phải khiến cho anh ta cảm thấy bỏ rơi cô là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.
Đỗ Tư Phàm nhìn Phương Đường liên tục luyện điệu bộ trong gương, chợt như nghĩ ra điều gì đó.
Sự xuất hiện của Phương Đường quả thực khiến cho Chu Lệ Văn không khỏi kinh ngạc: “Quen em bao nhiêu năm nay mà anh không phát hiện ra em lại xinh đẹp như vậy!”
Nghe Chu Lệ Văn nói vậy, Phương Đường cảm thấy vô cùng hài lòng. Phụ nữ thích nghe nhất chính là những lời khen ngợi đầy nuối tiếc của người yêu cũ: “Tôi trước đây đã không hiểu rằng: ở trước mặt người đàn ông của mình càng không thể tùy tiện như ở trước mặt những người đàn ông khác.”
Chu Lệ Văn cười bối rối, sau đó lịch sự kéo ghế cho Phương Đường, để cô ngồi xuống rồi gọi phục vụ mang menu lên: “Em muốn ăn gì? Ở đây có món cá tuyết và gan ngỗng rất ngon!”
- Anh có vẻ hiểu rõ chỗ này, chắc là khách hàng thường xuyên nhỉ?
- Anh cũng đến đây vài lần.
- Tôi đã nhìn thấy anh với vợ của anh đến đây ăn mà! – Bắt đầu ở nơi này, sự nghi ngờ của Phương Đường đã dậy lên.
Sắc mặt Chu Lệ Văn có chút thay đổi: “Khó khăn lắm chúng ta mới gặp được nhau, đừng nhắc đến những chuyện không vui trước đây!”
Phương Đường thức thời không tiếp tục nhắc đến những chuyện cụt hứng đó, cô gọi một suất “Mái tóc thiên sứ”, một suất canh và
một suất điểm tâm.
- Công việc mới thế nào?
- Cũng được, vừa hết thời gian thử việc!
- Có thể thấy là em rất thích công việc này!
- Cũng không hẳn là thích hay không, chỉ cảm thấy mình phải cố gắng kiếm tiền tự nuôi bản thân. Có việc là phải làm cho nghiêm túc!
- Em vẫn là một nhân viên cần cù và an phận!
Phương Đường không muốn nói đến những chủ để chẳng chút ý nghĩa này nữa: “Hôm nay anh tìm tôi đến đây là có việc gì?”
Chu Lệ Văn thở dài, mím môi điều chỉnh lại tâm trạng của mình: “Tâm trạng anh không tốt, muốn tìm người nói chuyện, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy tìm em tâm sự là tốt nhất!”
- Anh không sợ tôi sẽ chửi bới anh à?
- Em sẽ không làm như vậy đâu. Em là một người rất có giáo dục mà!
Nghe Chu Lệ Văn nói vậy, Phương Đường cười khẩy trong bụng: Hồi đó nếu cô được giáo dục tốt đã không cần quỳ dưới đất chẳng chút tôn nghiêm nào để cầu xin anh ta hồi tâm chuyển ý như thế. Có lẽ cái “giáo dục” mà anh ta nói đến chính là không bao giờ làm cho anh ta mất thể diện ở trước mặt người khác.
Chu Lệ Văn bắt đầu rủ rỉ: “Phương Đường, có một câu này nói ra chưa chắc em đã tin, nhưng sự thực là: cho dù là trước đây hay bây giờ, người phụ nữ anh yêu nhất vẫn là em!”
Phương Đường giật mình ngẩng đầu lên nhìn đối phương, chỉ thấy ánh mắt anh ta đầy u uất và trầm buồn, giống như có một lão nông có thu hoạch bội thu nhưng lại chẳng có đường tiêu thụ: “Lúc đó anh bỏ đi tuyệt tình lắm mà, giờ chạy đến nói với tôi những điều này, anh không thấy rất buồn cười sao?”
- Chắc em cũng hiểu rõ, lúc đó chúng ta đã chuẩn bị cưới đến nơi rồi! – Chu Lệ Văn nói.
- Nhưng kết cục là anh đã cưới một người khác.
- Phương Đường, em để cho anh nói rõ đầu đuôi sự việc đã nào! – Chu Lệ Văn khẩn cầu.
Phương Đường không nói gì thêm, nhân viên phục vụ bê món ăn “Mái tóc thiên sứ” cô gọi lên, những sợi mì óng ả dính đầy nước sốt xanh đen. Cô cúi xuống bắt đầu ăn, không buồn nhìn mặt người đàn ông ngồi đối diện.
Chu Lệ Văn lại nâng cốc rượu champagne lên, nhấp một ngụm rồi bắt đầu nói: “San San là con gái của một khách hàng của anh, có một lần anh mời người khách đó đi ăn cơm, ông ta đã dẫn con gái theo, thế là anh quen với San San. Bởi vì mối quan hệ làm ăn, anh luôn không dám đắc tội với San San, nhiều khi cô ấy có những đòi hỏi rất quá quắt nhưng anh cũng không tiện từ chối. Một hôm, cô ấy đột nhiên gọi điện cho anh, nói là sinh nhật cô ấy, mời anh đến tham dự. Lúc ấy anh không nghĩ ngợi nhiều mà nhận lời ngay. Hôm đó có rất nhiều thanh niên, mọi người cùng hát và uống rượu, những người đó hình như đều nhắm vào anh, liên tục rót rượu cho anh, kết quả là anh đã say. Về sau anh đã không kiềm chế được, anh và San San đã “tình một đêm” với nhau. Sau hôm đó, anh vốn nghĩ mọi người đều là người lớn, đều cóthể tự chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân. Nào ngờ San San không chịu bỏ qua cho anh, hơn nữa còn dùng chuyện này để khống chế anh, bắt anh phải ở bên cô ấy. Về sau nữa, cô ấy nói với anh cô ấy đã có thai, muốn kết hôn với anh. Anh hết cách, đành phải phụ em!”
Phương Đường ăn hết sạch thức ăn trong đĩa, bắt đầu ăn đồ tráng miệng.
- Xin lỗi em, anh không cố ý làm tổn thương em. Đều tại hôm ấy anh say rượu! – Chu Lệ Văn hối hận nói.
Phương Đường vốn tưởng rằng việc Chu Lệ Văn làm tổn thương cô vẫn là một tảng đá đè nặng lên trái tim cô, nhưng đến hôm nay cô mới phát hiện ra, tảng đá ấy đã bị chuyển đi từ lâu rồi. Cô có thể thản nhiên ăn uống ngon lành ở trước mặt anh ta, khi nghe thấy anh ta nói những lời lẽ đau đớn ấy.
- Phương Đường, em có nghe anh nói không đấy? – Cuối cùng, Chu Lệ Văn dè dặt hỏi.
- Có chứ, không sót chữ nào! – Cô xúc một thìa kem bỏ vào miệng – Ăn đồ ngọt có thể khiến tâm trạng nhẹ nhõm, anh có muốn gọi một suất không?
- Không cần đâu! – Chu Lệ Văn không thể biết được rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì.
- Nếu hôm nay anh mời tôi đến đây là để nói lời xin lỗi vì những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi, vậy thì tôi chấp nhận! – Phương Đường vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể tha thứ cho Chu Lệ Văn, nào ngờ cô lại nhẹ nhàng mỉm cười với vết thương quá khứ này. Hôm nay cô đến đây là để tìm lại sự tôn nghiêm của chính mình, nhưng lại phát hiện ra tôn nghiêm đều là do mình tự đem đến cho mình, cho dù trước đây cô đã có hành động nực cười gì, chỉ cần bây giờ cô biết cách phớt lờ nó, không để tâm đến nó, sự tôn nghiêm của cô tự khắc sẽ trở lại.
- Phương Đường, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? – Đây là câu nói thứ hai của Chu Lệ Văn khiến cho cô cảm thấy bất ngờ.
- Anh đã kết hôn rồi đấy! Phương Đường nhắc nhở.
- Anh có thể ly hôn! – Chu Lệ Văn nhanh nhảu thề thốt.
- Anh với cô ta thậm chí đã có con với nhau rồi!
- Đứa bé ấy không phải là con anh! – Lần thứ ba Chu Lệ Văn khiến cô bị sốc.
Hiểu rồi, hiểu hết rồi. Cuối cùng Phương Đường cũng hiểu tại sao Chu Lệ Văn lại chạy đến đây yêu cầu nối lại tình xưa với cô, đó là bởi vì anh ta đã bị người đàn bà khác lừa dối, vì vậy anh ta hối hận rồi, giờ muốn quay trở lại với bạn gái cũ, nôn nóng đến mức chưa kịp ly hôn đã chạy đến ăn năn với cô.
Phương Đường đột nhiên cảm thấy người đàn ông ngồi trước mặt mình chẳng tử tế chút nào, thậm chí còn có phần tiểu nhân, thật không hiểu hồi đầu tại sao mình lại thích anh ta, thậm chí còn một lòng một dạ muốn lấy anh ta, lúc thất tình còn khóc tối tăm mặt mũi.
Phương Đường ngồi thẳng người, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Chu Lệ Văn: “Xin lỗi nhé, tôi đã lấy chồng rồi!”
- Làm gì có chuyện đó? Anh chẳng biết gì về chuyện này hết! – Chu Lệ Văn không dám tin.
- Anh từng gặp chồng tôi rồi đấy, chính là người đàn ông đã cầu hôn tôi tối hôm đó ở Cổ Trấn.
- Anh ta thì có gì tốt chứ? Trông bộ dạng có vẻ chẳng chín chắn chút nào, anh ta không thể mang lại hạnh phúc cho em!
Phương Đường càng lúc càng cảm thấy ghê tởm Chu Lệ Văn, nhưng cô vẫn giữ thái độ tử tế với anh ta: “Nói xấu chồng tôi trước mặt tôi không phải là hành vi mà một người đàn ông lịch sự nên có đâu!”
- Xin lỗi em! – Chu Lệ Văn cũng tự thấy mình đã lỡ lời.
- Đàn bà như đóa hoa tươi, gặp phải người đàn ông tốt sẽ trở nên tươi tắn, sẽ nở tuyệt đẹp; gặp phải người đàn ông xấu sẽ hủy hoại nó, sẽ bị héo úa, tàn tạ. Tôi gặp được chồng tôi, hơn nữa không cần biết cuộc hôn nhân với anh ấy có thể kéo dài được bao lâu, nhưng tôi vì anh ấy mà đã thay đổi rất nhiều. Xét từ phương diện này mà nói, anh ấy là một người đàn ông tốt!
Chu Lệ Văn nghe ra hàm ý của câu nói đó: “Ý em muốn nói anh là một người đàn ông xấu?”
- Con đường của mỗi người đều do bản thân lựa chọn, nếu đã chọn rồi nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Cho dù hồi đầu vì nguyên nhân gì mà anh lựa chọn chung sống với San San, cô ta cuối cùng vẫn là người phụ nữ mà anh lựa chọn, hãy đối xử tử tế với cô ta! Có thể thấy cô ta quản lý anh rất chặt, trước đây anh luôn phải nhường nhịcô ta, điều đó cho thấy anh cũng có tình cảm với cô ta. Chúc anh hạnh phúc!
- Em đang cười nhạo anh đấy à?
Phương Đường lắc đầu, thành khẩn nói: “Tôi không cần thiết phải cười nhạo anh. Anh đã từng là người đàn ông mà tôi yêu, cười nhạo anh khác gì cười nhạo mình. Tôi thành tâm thành ý mong anh có thể sống hạnh phúc. Anh có
một nhược điểm, luôn không biết trân trọng hạnh phúc mà mình có trong tay, trước đây với tôi đã thế, với bà xã anh hiện giờ cũng như thế. Hãy học cách trân trọng phụ nữ, có như vậy người phụ nữ bên cạnh anh mới càng trở nên đẹp hơn!”
Lúc Phương Đường về đến nhà, Đỗ Tư Phàm đã đi ngủ. Ngày hôm sau, lúc cô còn ngủ, anh đã đi từ rất sớm, đến tối muộn mới về, sau đó im lặng ăn cơm, ăn xong đi tắm, rồi ở lì trong phòng không chịu ra. Ngày thứ ba có đỡ hơn một chút, nhưng vẻ mặt vẫn rất gượng gạo, thái độ lạnh lùng. Phương Đường cứ phải kiếm chuyện làm hòa với Đỗ Tư Phàm nhưng anh chỉ thờ ơ ậm ừ đáp lại.
Anh làm sao thế nhỉ?
Chủ nhật, Yên Lạc kéo Phương Đường đi dạo phố mua đồ, nhìn thấy một cửa hàng đồ lót liền kéo cô vào trong đó, hào hứng lựa chọn đồ lót, thậm chí còn chọn toàn những bộ đồ lót màu đẹp, kiểu dáng gợi cảm.
Phương Đường cười hì hì: “Em với cái anh chàng thạc sĩ hóa học đã có một bước nhảy vọt về chất rồi đấy!”
- Dựa vào đâu mà chị nói vậy?
- Đồ lót sexy thế này, không phải mặc để cho mình ngắm, mà là cho người khác ngắm. Khi một cô gái đột nhiên kén chọn đối với nội y, cho thấy cô ta đã có bạn trai!
Yên Lạc cười phá lên: “Ý của chị là chị với anh nhà chị vẫn ‘ăn chay’ chứ gì?”
©STE.NT
Phương Đường lườm Yên Lạc.
- Anh chị là vợ chồng đấy, sao có thể chẳng có chút tiến triển gì. Sao? Chị không chịu ư?
- Hôm mới cưới, chị yêu cầu ngủ riêng, kết quả là đến hôm nay vẫn đang ngủ riêng!
- Hai người vẫn nhịn được cơ à! – Yên Lạc ăn nói chẳng chút e dè – Có một đại mỹ nam ngủ ngay ở phòng bên cạnh mà chị không mơ tưởng gì sao?
Phương Đường né tránh vấn đề này: “Thế emvới anh chàng thạc sĩ kia thì sao? Là anh ta quyến rũ em thành công hay là em quyến rũ anh ta thành công hử?”
Câu trả lời của Yên Lạc khiến Phương Đường sốc nặng: “Em mượn rượu giả say, ‘thịt’ anh ấy rồi!”
- Em ghê gớm thật đấy!
- Rượu là một thứ tuyệt vời, khi chị có hứng thú với một ai đó, lại không thể bỏ cái sĩ diện của mình sang một bên, có thể giả bộ say rượu để bộc bạch hoặc ra tay với người đó. Nếu khiến người khác bất mãn, chị hoàn toàn có thể lấy cớ là do mình say rượu, thế là trốn hết được trách nhiệm!
- Nếu một người đàn ông nói rằng anh ta vì say rượu mà xảy ra tình một đêm với một người đàn bà khác, có đáng tin không?
- Em chẳng bao giờ tin. Đàn ông mà say thật thì chẳng làm được gì hết. Anh ta có thể tỉnh táo để có tình một đêm với người khác cho thấy anh ta chưa say hoàn toàn. Nói thế này đi, rượu có thể khiến người ta bạo gan chứ không thể thay đổi bản chất của một người. Nếu người đàn ông đó xảy ra chuyện gì với một người đàn bà khác sau khi say rượu, thực chất trước khi say bọn họ đã có ý với nhau rồi, chẳng qua chỉ là mượn rượu để khích lệ cái khát vọng ở trong nội tâm, vì vậy mới có tình một đêm!
- Không có ngoại lệ sao? – Phương Đường liền kể cho Yên Lạc nghe những lời ăn năn của Chu Lệ Văn.
Yên Lạc khinh bỉ nói: “Anh ta đang thoái thác trách nhiệm đấy. Chị có nghe ai nói một thanh niên trẻ sau khi uống say đã tình một đêm với một mụ già xấu xí và xa lạ bao giờ chưa?”
- Chưa.
- Nếu bình thường Chu Lệ Văn chẳng có chút ý đồ nào với cô San San kia, sao có thể để xảy ra chuyện đó với cô ta? Bây giờ anh ta nói mình như thể một nạn nhân, thật hết chịu nổi anh ta! Chị không mềm lòng mà giảng hòa với anh ta đấy chứ? – Yên Lạc rất lo Phương Đường sẽ động lòng mà quay lại.
- Không đâu, giờ nhìn thấy anh ta chị đã không còn cảm giác như xưa nữa rồi!
- Chúc mừng chị, chị đã cai được cái thói quen xấu là Chu Lệ Văn rồi đấy!
Tình yêu cũng là một dạng thói quen, nhiều lúc chúng ta không rời xa được người này không phải bởi vì chúng ta yêu anh ta quá nhiều, mà là bởi vì chúng ta đã quen với sự tồn tại của anh ta. Cuối cùng Phương Đường cũng đã hiểu được hàm ý của câu nói này.
Đỗ Tư Phàm vẫn tiếp tục lạnh nhạt với cô, cô thậm chí còn không biết tại sao tâm trạng của anh lại tồi tệ như thế. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều đứng một lát trước cửa phòng anh, đôi lúc còn có ý nghĩ xông vào trong đó.
Cô đã rất để tâm đến người đàn ông này, tâm trạng của anh luôn ảnh hưởng đến cô. Cô thậm chí còn tưởng tượng muốn uống thật say rồi xông vào trong đó, cấu cắn anh thật mạnh, dùng sự điên khùng để hóa giải sự lạnh nhạt giữa hai người. Nhưng cô không làm được, cô sợ bản thân mình làm vậy sẽ khiến anh khinh thường.
Chương 4: Thiên Sứ Và Con Chó Hoang
Phương Đường gặp Phạm Gia Ni đang ngồi ăn ở nhà ăn dành cho nhân viên, cô ấy đến đó ăn cơm cùng với tổng giám đốc Đoàn.
- Gia Ni, tổng giám đốc Đoàn…
- Trùng hợp thật!
- Đúng thế, trùng hợp thật!
Thái độ của tổng giám đốc Đoàn rất thân thiện, chẳng có vẻ gì là kênh kiệu: “Cô là Phương Đường phải không?”
- Vâng ạ! – Phương Đường có hơi ngạc nhiên – Cám ơn tổng giám đốc!
- Cám ơn vì cái gì?
- Rất cám ơn ông hồi đầu đã bảo giám đốc Ngô phá lệ nhận tôi vào làm việc! – Cô rất tò mò muốn biết tổng giám đốc Đoàn biết đến sự tồn tại của một “nhân viên nhỏ bé” như cô từ đâu.
- Cô không cần phải cám ơn tôi, cám ơn Gia Ni là đủ rồi! Chính cô ấy đã bảo tôi sắp xếp cho cô vào làm việc ở Erna đấy!
Phạm Gia Ni đứng bên cạnh khiêm tốn nói: “Công ty là của chú Đoàn, cháu chỉ nhắc sơ qua mà chú đã sắp xếp ổn thỏa rồi, đương nhiên phải cảm ơn chú mới đúng!”
Hóa ra là Phạm Gia Ni giúp Phương Đường, nhìn thái độ của Phạm Gia Ni với tổng giám đốc Đoàn có thể thấy mối quan hệ giữa hai nhà cũng không phải bình thường: “Phải cám ơn hai người luôn ạ!”
Tổng giám đốc Đoàn độ lượng xua tay: “Cô cứ làm tốt chức trách của mình là được rồi. Tôi nghe giám đốc Ngô nói qua, cô làm việc rất chăm chỉ!”
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trong các mối quan hệ của Phạm Gia Ni, gần như đều là các doanh nhân thành công, có một “thường dân” như Phương Đường đã là trường hợp đặc biệt lắm rồi. Phương Đường thì ngược lại, trong các mối quan hệ của cô chỉ toàn là thường dân, có một nhân vật tầm cỡ như Phạm Gia Ni cũng là một ngoại lệ đặc biệt. Phương Đường đứng trước mặt Phạm Gia Ni cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, cô không đến công ty đối phương làm việc nhưng cuối cùng lại nhận được công việc này là nhờ vào mối quan hệ của Phạm Gia Ni.
Cảm giác tự hào bao ngày nay lại bị phá vỡ bởi một tình tiết xen vào. Thế giới này chẳng có cái gì là tuyệt đối công bằng. Con người thường cho rằng: cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm rất tốt. Nhưng thực tế là, cơ hội này quá khó để có được, có biết bao người cạnh tranh, có bao nhiêu người chán nản cho rằng bản thân mình có tài nhưng không gặp thời.
Tổng giám đốc Đoàn đi rồi, Phạm Gia Ni liền mua một suất ăn thường, ngồi xuống bên cạnh Phương Đường: “Thế nào? Có hài lòng với công việc này không?”
- Công việc rất tốt, cám ơn cậu!
- Trước đây tớ không muốn nói với cậu là vì không muốn cậu cứ luôn miệng cám ơn tớ. Hồi đầu tớ vì lấy được quyền đại lý cho Erna mà cậu bị mất việc, công việc này là phần tớ nợ cậu!
- Tớ không ngờ quan hệ của cậu và tổng giám đốc Đoàn lại thân thiết đến thế! – Trong đầu Phương Đường lóe lên một ý nghĩ: “Người nói giá đại lý cho cậu thực ra chính là tổng giám đốc Đoàn đúng không?”
Phạm Gia Ni lắc đầu: “Giá đại lý là bao nhiêu không phải là vấn đề. Vấn
đề là ngay từ đầu tổng giám đốc Đoàn đã muốn trao quyền đại lý cho tớ rồi, chẳng qua chú ấy nói với các doanh nghiệp khác rằng bên tớ ra giá cao hơn bên cậu mà thôi! Thực ra bản thân tớ cũng không biết giá tiền tớ đưa ra có cao hơn bên các cậu không nữa!”
- Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ tổng giám đốc Đoàn không muốn kiếm nhiều tiền hơn sao? – Cách làm này của tổng giám đốc Đoàn là đi ngược lại với lý thuyết kinh doanh.
- Việc này chỉ là “lót đường” mà thôi, mục đích chính của chú ấy là hợp nhất hai công ty,tạo thành một tập đoàn doanh nghiệp lớn hơn.
- Ông ấy tìm người khác cũng được mà, tại sao cứ phải là công ty các cậu? Gia Ni, không phải cậu và ông ấy… – Phương Đường khó tránh khỏi nghĩ bậy.
Phạm Gia Ni giơ tay lên gõ vào trán Phương Đường: “Suy nghĩ đơn giản một chút đi! Tớ với chú ấy chẳng có chuyện gì hết. Những người làm việc lớn chân chính sẽ không để chuyện tình cảm dính vào chuyện làm ăn đâu!”
- Tớ cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Tớ nghe nói vợ của tổng giám đốc Đoàn đã qua đời nhiều năm nay, nhưng ông ấy không hề tái hôn. Một người đàn ông giàu có như ông ấy chắc có không ít người tình nguyện được gả cho ông ta!
- Có muốn gả cho chú ấy, chú ấy cũng không muốn lấy. Người mà chú ấy muốn lấy lại không chịu lấy chú ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi!
Phương Đường ngửi thấy một “tin hot”: “Ai thế? Ông ấy muốn cưới ai thế?”
- Là nhân viên thì đừng có lắm chuyện thế! – Phạm Gia Ni không muốn trả lời.
- Nói đi mà, tớ đảm bảo sẽ không nói cho ai biết đâu!
Phạm Gia Ni vẫn không chịu nói.
- Không nói là tớ sẽ nghĩ cậu với tổng giám đốc của bọn tớ có vấn đề thật đấy nhé!
- Ôi dào, hết chịu nổi cậu! – Phạm Gia Ni bị ép, đành phải len lén nói cho cô biết – Cậu tuyệt đối không được kể với người khác nhé. Tổng giám đốc Đoàn và cô đại minh tinh Trình Trình từng có một thời gian qua lại!
- Thật ư?
- Chính tổng giám đốc Đoàn năm đó đã bỏ tiền lăng xê cho Trình Trình nổi tiếng.
Hóa ra đại gia mà Trình Trình nói đến chính là tổng giám đốc Đoàn. Thông tin này chẳng mang lại cho Phương Đường chút hào hứng nào, ngược lại còn đẩy cô vào hoàn cảnh khó xử. Trình Trình có thể trở thành đại diện của công ty Erna, phần lớn vẫn là bởi vì cô ta và tổng giám đốc Đoàn có tư tình riêng. Nếu cô ta và tổng giám đốc Đoàn vẫn còn quan hệ qua lại, vậy tại sao còn nhờ Phương Đường năn nỉ Đỗ Tư Phàm? Phương Đường có cảm giác mình đang bị Trình Trình trêu đùa.
Về đến nhà, Phương Đường nhìn thấy một mảnh giấy dán trên tủ lạnh, là của Đỗ Tư Phàm để lại: “Anh đi công tác, vài hôm nữa về”, tám chữ cụt lủn, còn lạnh hơn cả thịt đông trong tủ lạnh, vừa không nói đi công tác ở đâu, cũng không nói thời gian cụ thể quay về.
Phương Đường giật mảnh giấy xuống, vò đi, khó chịu đến phát khóc. Cô cố nín nhịn, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà và hét to: “Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?”, cô thậm chí còn nghi ngờ Đỗ Tư Phàm giả vờ đi công tác, mục đích chủ yếu là tránh mặt cô.
Đã muộn lắm rồi nhưng cô vẫn không có ý muốn ăn cơm. Một mình ở nhà, không có tâm trạng làm thức ăn, có làm ngon đến mấy mà không có người thưởng thức với tán dương thì cũng chăng còn ý nghĩa gì. Cô bê một cốc nước nóng, hòng dùng nhiệt độ của nước để sưởi ấm tâm hồn giá băng của mình.
Phương Đường đứng phắt dậy, tò mò đẩy cửa bước vào phòng Đỗ Tư Phàm. Đây là một căn phòng tràn ngập hơi thở của mẫu đàn ông điển hình, phong cách mạnh mẽ, cách bài trí và kết hợp độc đáo càng tô đậm cá tính của chủ nhân. Trên đầu giường có đặt một chiếc đèn pha lê màu xanh ngọc, toát lên sự tinh tế trong phong cách tự do.
Đây là phòng của Đỗ Tư Phàm, nơi hàng đêm anh vẫn ngủ. Phương Đường đứng giữa phòng, nhìn tất cả đồ đạc của anh, cảm giác dường như khoảng cách với anh được thu ngắn lại một chút, trong lòng đã đỡ bực bội hơn. Cô lột sạch quần áo trên người mình, mặc một bộ quần áo Đỗ Tư Phàm hàng ngày vẫn mặc ở nhà, nằm trên chiếc giường của anh, đắp lên người chiếc chăn hàng ngày anh vẫn đắp, muốn dùng hơi thở của anh bao bọc lấy mình, để thuyết phục bản thân rằng mình không phải bị anh bỏ rơi.
Anh chỉ đi công tác mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ về.
Thiên sứ, anh có biết, con chó hoang này đang nhớ đến anh, nhớ đến cồn cào không?
Thiên sứ, tại sao anh không vui? Tại sao anh không chịu nói tâm sự của mình với chó hoang? Là do không tin tưởng, hay là đã chán người thích ôm rơm nặng bụng như cô?
Hoặc giả chẳng có chuyện gì từng xảy ra, tất cả chỉ là do cô đa nghi mà thôi.
Phương Đường thiếp đi trong suy nghĩ rối bời, cả đêm mộng mị, trong giấc mộng, cô tự hóa thân thành một con chó hoang lang thang đầu đường xó chợ, không tìm được đường về nhà, cô liên tục cầu khẩn thiên sứ, nhưng thiên sứ không nghe thấy.
Sáng hôm sau Phương Đường đi làm muộn, lúc làm việc, tinh thần lại uể oải, ngáp ngắn ngáp dài liên tục, hai mắt đỏ ngầu.
Diệt Tuyệt Sư Thái gọi cô đến văn phòng: “Cô làm sao thế? Mới trở thành nhân viên chính thức đã thế này rồi à? Nếu tâm trạng không tốt hoặc tinh thần không