Truyện teen- 5 Chàng Trai Và Một Cô Gái Phần 2
Tác giả: Internet
Truyện teen- 5 Chàng Trai Và Một Cô Gái Phần 2
nhìn một lượt, thiếu mất Xiah.
-Bọn anh đi kiểm tra chất lượng album lần cuối, mai là tung ra thị trường rồi.-Uno
thông báo.
-Em có muốn đi theo ko? Tuyệt lắm đấy! Được xem trước hàng đống người, sướng quá còn gì nữa.-Max bắt đầu rủ rê, lôi kéo.
-Ko-tôi đáp ngắn gọn- còn Xiah đâu? Anh ta ko đi hả?
-Nó ngủ khì trong phòng ấy, gọi hoài ko dậy. Dù sao thì cũng chẳng có gì quan trọng, ko có nó cũng được-Hero đáp.
-Em lấy giùm anh thức ăn trong tủ lạnh ra. Biết nấu món gì thì cứ nấu trước đi, anh về sẽ nấu những món còn lại.-Mic dặn dò.
-Uhm-tôi gật đầu.
-Thôi, bọn anh đi đây!Bye-Uno vẫy tay chào tôi và bước ra cửa. 3 người còn lại cũng lần lượt theo sau.
-Các anh đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy-tôi nói với theo.
Nói xong rồi tôi mới giật mình. Tự dưng ở đâu cái câu ấy lại thốt ra từ miệng tôi vậy hả trời? Len lén đưa mắt nhìn 4 người bọn họ. Tất cả đều đang đứng há hốc mồm nhìn tôi.Mắt người nào cũng trợn tròn lên. Tôi là người nói mà còn shock vì cái câu ấy nữa, huống chi là người nghe.Vậy nên biểu hiện của họ ngay lúc này cũng chẳng có gì lạ.
Tôi đành nhìn họ cười trừ rồi nhẹ nhàng “rút lui”.Nhưng vừa mới quay người, chưa kịp bước đi đã bị Max kéo lại:
-Em vừa nói gì vậy? Nhắc lại xem nào.
-Em bảo các anh đi mau đi, ko thì trễ giờ mất-tôi đành nói dối.
“Các anh đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy”-từ đâu phát ra tiếng nói giống hệt tôi. Nhìn lại thì thấy Uno đang cười một cách nham hiểm, trên tay anh ta còn cầm chiếc di động.
-Cậu ta đã kịp thu lại rồi.Em đừng chối, mất công thôi-Mic nhìn tôi vừa nói vừa mỉm cười.
-Ko ngờ Jen nhà ta lại có thể nói ra được một câu tình cảm đến thế đấy. Anh thật sự rất cảm động-Hero cũng ngoác miệng ra cười.
Ôi trời ơi! Mất mặt quá đi! Sao cái tên Uno chết bầm đó lại có thể ghi âm được câu ấy cơ chứ? Làm sao bây giờ? Tôi ấm đầu rồi nên mới nói ra cái câu vừa “sến” vừa “chuối” như thế. Ông trời ơi! Ông hại con rồi. Bọn họ mà đưa cho người khác nghe thì đời tôi coi như hết.
-Chào vợ yêu, bọn anh đi đây, nhất định sẽ về sớm với em-Uno vừa cười, vừa đưa tay nhéo má tôi một cái.
-Ăn với chả nói. Ai là vợ cậu chứ? Từ nay về sau chú ý cách xưng hô của mình đi, ko khéo người khác hiểu lầm đấy-Mic lập tức sửa ngay câu nói của Uno.
-Phì…-tôi phì cười.
Lâu lắm rồi mới có người đứng ra giúp tôi “trị tội” cái tên Uno này.Cho đáng đời! Uno đứng há hốc mồm nhìn Mic.Chắc anh ta đang tức lắm đây.
Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hero và Max lập tức nhảy vào giữa, kéo hai người ấy tách ra và đi nhanh ra xe.
-Bọn anh đi nhá!-Max vừa đi vừa ngoái đầu lại nói.
Đợi bọn họ đi khuất tôi mới đóng cửa và xuống bếp, bắt đầu thực hành những món mới học được từ Mic hôm qua.
30 phút sau, ở ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Hơi ngạc nhiên. 4 người kia mới đi mà đã về rồi sao? Làm gì mà nhanh thế? Nhưng mà chắc ko phải. Họ có chìa khóa mà, có bao giờ vào nhà mà gõ của đâu. Vậy ko lẽ là anh Vincent? Nhưng mà chẳng phải hôm nay họ phải kiểm tra chất lượng album sao, anh ấy đến đây làm gì? Tất cả đều ko phải vậy thì ai chứ? Ngoài những người này thì có còn ai vào được tận trong này đâu. Hay là hệthống bảo vệ lại bị hỏng như hồi tôi mới đến? Mà thôi, đoán già đoán non làm gì, cứ ra mở cửa là biết ngay thôi.
Tôi nhanh chóng ra mở cửa. Đứng trước mặt tôi là một cô gái. Người này trông quen lắm. Để xem nào,…À! Là người trong ảnh hôm qua tôi thấy ở phòng Xiah. Nhưng sao cô ta vào được đây nhỉ?
-Cô là ai?-người con gái ấy thấy tôi thì có vẻ rất ngạc nhiên.
-Tôi là…-tôi đang nói thì dừng nửa chừng bởi vì sực nhớ mình mới là chủ nhà- câu này là tôi hỏi cô mới phải, cô là ai?-tôi hỏi ngược lại.
-Tôi…tôi…là vợ anh Jun Su.-cô ta đáp.
Cái gì? Xiah có vợ sao? Xỉu! tôi phải lấy hai tay vịn chặt cái ghế sopha gần đó mới ko bị ngã phịch xuống đất. Cái tin này thật sự là rất động trời. 5 người này thường hay trách tôi là giấu họ nhiều chuyện.Nhưng những bí mật của tôi mà đem so với những bí mật ghê gớm này của họ thì đâu có là gì? Xiah có vợ, thật ko thể tin được!.
Cô ta ko thèm để ý gì đến thái độ của tôi, cứ đi thẳng vào nhà. Xem ra người này có vẻ rất tường tận mọi ngóc ngách của ngôi nhà này thì phải. Ko những thế, cô ta còn buông ra một câu: “hai năm rồi mà ngôi nhà vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả”. Nghe xong mà tôi chỉ muốn xỉu cái rật xuống sàn. Mọi chuyện là thế nào đây hả trời?
Đi một vòng ngôi nhà xong, cô ta đi thẳng lên lầu và đến ngay trước cửa phòng Xiah.Thấy vậy nên tôi cũng chạy theo để xem thực hư mọi chuyện là thế nào.Cô ta ko thèm gõ cả cửa mà cứ thế mở toang cửa phòng và bước vào.Còn tôi chỉ dám đứng ở ngoài và nhìn vào.
Xiah đang ngồi viết cái gì đó.Anh ta ko ngẩng mặt lên nhìn mà chỉ lên tiếng:
-Jen! Em ra ngoài đi. Anh bận lắm, đừng làm phiền.
-Anh mở mắt to ra mà nhìn xem ai đang đứng trong phòng anh. Đừng có mà ở đó trút hết tội lỗi lên đầu em.-nãy giờ bực mình vì cô ta, bây giờ Xiah lại như thế nên tôi ko chịu nổi nữa, đành phải hét toáng lên.
Nghe tôi nói có vẻ lạ nên Xiah đành phải ngẩng mặt lên. Thấy người con gái kia , mặt anh ta lập tức tái hẳn đi.Có vẻ như là bất ngờ lắm thì phải. Đôi lông mày nhíu lại, nhìn cô ta ko chớp mắt. Xem ra đúng là hai người này có quan hệ với nhau thật. Và chắc là chuyện cô ta là vợ Xiah cũng ko sai.
-Xem ra hai năm qua ko có em, anh vẫn sống tốt nhỉ?-người con gái ấy nhìn Xiah và mỉm cười.
-Làm sao cô vào được đây?-Xiah gằn giọng hỏi
-Trí nhớ anh tệ thật đấy! Anh quên cái hệ thống bảo vệ ấy là do chính tay bố em lắp đặt hay sao hả? Tất nhiên là em vẫn còn nhớ cách mở khóa rồi.-cô gái đó đáp và nụ cười vẫn tươi trên môi.
-Cô đến đây làm gì?-Xiah vẫn hỏi bằng một giọng lạnh lùng.
-Em có chuyện muốn nói với anh.
-Hừ! giữa chúng ta còn chuyện gì nữa mà nói chứ?-Xiah cười khẩy.
-Còn, vẫn còn rất nhiều chuyện em muốn nói với anh.-người con gái ấy nói bằng một giọng rất nghiêm túc.
-Vậy thì nói nhanh đi!-Xiah ra lệnh.
-Nói luôn ở đây sao?-cô ta hỏi lại.-cũng được thôi, nhưng em ko muốn có người lạ nghe chuyện của chúng ta-cô ta vừa nói vừa liếc mắt sang tôi.
Hiểu ý, tôi ko nói gì mà lập tức quay mặt bỏ đi. Thật tức chết mà. Tôi thèm vào nghe chuyện của hai người ấy. Ko hiểu cô ta được dạy dỗ thế nào mà có thể bất lịch sự đến thế.Lúc nào cũng nói năng trống không, lại còn tự tiện nữa chứ. Tưởng là vợ của Xiah thì ghê lắm đấy! Tôi đây chẳng sợ đâu nhá! Hứ.
Trong phòng Xiah.
Xiah.
-Anh có biết tại sao ngày ấy em lại đột ngột bỏ đi ko?-Heebon hỏi.
-Hai năm trước cô bỏ đi ko nói một lời, hai năm sau lại về hỏi tôi có biết lý do hay ko. Tôi thật sự ko hiểu cô đang nghĩ gì nữa-tôi lắc đầu ngán ngẩm.
-Em…em cũng chỉ vì muốn tốt cho anh-đôi mắt của Heebon đã bắt đầu ngân ngấn-hồi ấy, anh Vincent nói với em rằng việc chúng ta quan hệ với nhau sẽ ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của anh.Em đã rất sợ và lo lắng. Nhưng anh ấy hứa, nếu em chịu ra đi, chịu từ bỏ anh thì anh ấy sẽ giúp anh. Vậy nên em đã…-nói đến đây thì giọng cô ấy nghẹn lại, ko thể nói tiếp được nữa. Heebon bắt đầu khóc nấc lên.
Có chuyện này sao? Tại sao lâu nay tôi ko hề hay biết nhỉ? Vincent, anh ta sao có thể làm như thế với tôi chứ? Trong đầu tôi lúc này có bao nhiêu là mối nghi hoặc. Những chuyện này quá bất ngờ nên tôi ko thể
suy nghĩ được gì.
-Vậy tại sao cô lại quay về? -tôi vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.
-Trong thời gian qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em nhận ra rằng mình rất yêu anh, ko thể xa anh được. Chúng ta quay lại với nhau được ko anh? Em sẽ ko trốn chạy nữa, em sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn.-cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết.
Sau đó Heebon tiến đến chỗ tôi đang đứng, tựa vào người tôi, vòng tay ôm tôi. Trong giây phút ấy, ko hiểu sao hình ảnh Jen lại hiện lên trong đầu óc tôi. Và tôi lại cảm thấy khó chịu khi người đang ôm tôi là Heebon chứ ko phải Jen.Tôi gỡ tay cô ấy ra và nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra khỏi người tôi.
-Anh? Anh sao vậy? anh còn giận em sao?-Heebon nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
-Cô về đi, tôi muốn nghỉ ngơi-tôi nói mà ko dám nhìn thẳng vào mắt của cô ấy.
-Thôi được rồi-cô ấy thở dài-có lẽ mọi chuyện quá bất ngờ khiến anh chưa chấp nhận được. Đêm nay anh hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Mai em lại đến.
Nói rồi cô ấy bước đi. Còn lại một mình tôi trong căn phòng này.Tôi nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Đúng là mọi chuyện quá bất ngờ nhưng hình như trong lòng tôi đã ko còn tình cảm với cô ấy nữa hay sao ấy. Hồi ấy, tôi đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó Heebon lại xuất hiện, tôi sẽ rất vui mừng, sẽ quên hết mọi đau khổ mà cô ấy đã gây ra cho tôi và sẽ ôm chặt lấy cô ấy để cô ấy ko thể rời xa tôi được nữa. Thế nhưng giờ đây, khi cô ấy đã thực sự trở về bên tôi, tôi lại cảm thấy ko hề vui một chút nào. Ko biết từ lúc nào, hình ảnh Heebon trong lòng tôi đã bị xóa nhòa, mờ nhạt và thay vào đó là bóng dáng của một người con gái khác. Một cô gái với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe, đôi môi xinh xinh với một nụ cười rạng rỡ, và một giọng nói trong trẻo, ấm áp.Người con gái ấy đã bước vào trái tim tôi, đã xoa dịu những vết thương của tôi và dần dần đã chiếm lĩnh trái tim tôi từ lúc nào mà chính bản thân tôi cũng ko hề hay biết .Tôi phải làm thế nào đây?
****************************************
Jen.
Từ lúc cô gái kia về đến giờ, Xiah vẫn cứ nhốtmình trong phòng, ko chịu bước ra. Tôi cũng ngại, ko dám vào phòng anh ta. Đành chờ 4 người kia về vậy.
Tôi thả bộ đi ra tận cổng và đứng chờ. Vừa thoáng thấy chiếc xe của họ ở phía xa, tôi đã lật đật chạy đến. Cả 4 người bước xuống xe và nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
-Cuối cùng thì các anh cũng về rồi, mừng ghê đấy-tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Sao? Nhớ bọn anh đến thế cơ à?-Uno ngạc nhiên hỏi.
-Thèm vào-tôi bĩu môi- các anh vào xem Xiah có bị gì ko đi, suốt từ sáng đến giờ, anh ấy cứ nhốt mình trong phòng-tôi nói bằng giọng lo lắng.
-Có gì lạ đâu chứ? Ko có việc gì làm thì nhốt mình trong phòng, đọc sách, nghe nhạc, rồi ngủ!-Max nhún vai.
-Thế thì nói làm gì? Hình như anh ấy cãi nhau với vợ hay sao ấy-tôi thông báo.
-Gì? Vợ á?-cả 4 người đồng loạt hét lên và tròn mắt nhìn tôi.
-Uh-tôi gật đầu- sáng nay, lúc các anh vừa đi có một cô gái tự xưng là vợ anh ấy đến. Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi cô ấy bỏ về, còn Xiah thì tự nhốt mình trong phòng như thế.
-Sao lại có chuyện đó được? Hồi nào đến giờ Xiah làm gì có vợ chứ?-Mic nhíu mày ra vẻ suy nghĩ.
-Này!-đột nhiên Hero thốt lên- hay là Heebon?
-Nhưng chẳng phải cô ta đã bỏ đi hai năm rồi sao? Tự dưng lại trở về là thế nào?-Uno vừa nói vừa gãi đầu gãi tai.
-Hình như là ko sai đâu! Đúng là cô ta có nhắc đến khoảng thời gian hai năm gì gì đó-tôi vừa nói vừa nhíu mày suy nghĩ để chắc chắn rằng trí nhớ của mình là ko sai.
-Vậy thì đúng rồi-Mic thở dài.
-Nhưng mọi chuyện là sao vậy? cô ta ko phải là vợ anh Xiah sao?-tôi tròn mắt nhìn mọi người.
-Ko phải, chỉ mới là người yêu thôi-Hero lắc đầu.
-Mọi người làm ơn đừng có úp úp mở mở như thế nữa có được ko? Em ko chịu nổi nữa rồi.-tôi giậm chân thật mạnh xuống đất và gắt um lên.
-Hồi ấy bố cô ta là người thiết kế và xây dựng ngôi nhà này. Vậy nên bọn anh cũng có qua lại với cô ta. Còn Xiah thì… mê cô nàng như điếu đổ.Sau khi ngôi nhà này xây xong thì cũng là lúc tình cảm của hai người họ sâu đậm đến mức ko thể chia cắt được.-Max kể bằng một giọng trầm trầm.
-Rồi đột nhiên một ngày nọ, cô ấy ra đi một cách bất ngờ, ko để lại một lời. Xiah đã rất đau khổ, cậu ta suy sụp trong một thời gian dài.Nhưng rồi cuối cùng cũng đứng dậy được. Cứ tưởng mọi chuyện thế là kết thúc, ko ngờ bây giờ cô ấy lại trở về.-Hero tiếp lời.
-Ko phải chứ? em thấy anh ấy vui vẻ lắm mà, lúc nào cũng cười.-tôi nghi ngờ hỏi.
-Thì có thể là nó đã nguôi ngoai mà cũng có thể là nó giả vờ, có trời mới biết-Uno nhún vai.
-Thôi! Chuyện cậu ta, để cậu ta tự giải quyết lấy. Chúng ta đừng xen vào ko khéo lại gây phiền phức, rắc rối thêm-Mic lên tiếng.
Nói rồi anh ấy bỏ đi trước. Max, Hero, Uno, tôi cũng nhanh chóng bước theo. Trên đường đi về nhà chúng cứ im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Sau đó chúng tôi đi ăn cơm rồi ai về phòng nấy.Tuy ngoài mặt thì làm ra vẻ ko có chuyện gì nhưng tôi biết, trong lòng ai cũng lo cho Xiah. Ko biết anh ấy sẽ quyết định thế nào nhỉ? Quay lại với cô gái kia hay là chia tay luôn? Thật chẳng thể biết được.
Buổi tối, tôi đang ngồi trong phòng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Và thật bất ngờ, người ấy chính là Xiah. Trông anh ấy có vẻ bơ phờ, mệt mỏi. Hai mắt đỏ ngầu, chắc là vì suy nghĩ nhiều quá.
-Em…em có thể…uống với anh một cốc rượu được ko?-Xiah nói bằng giọng ngập ngừng và đưa ra trước mặt tôi một chai rượu.
-Uh-tôi gật đầu đồng ý.-anh vào đi-tôi mở rộng cửa để anh ấy bước vào.
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau. Xiah cứ uống liên hồi, hết cốc này đến cốc khác. Đến khi chai rượu đã vơi đi một nửa, anh ấy mới ngừng. Sau đó bằng một giọng trầm buồn, Xiah đã kể hết những chuyện của 2 năm về trước. Và dường như ko thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, anh ấy khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Dạo này sao tôi cứ toàn phải chứng kiến cảnh con trai khóc vậy nhỉ? Đầu tiên là Max, rồi đến Micky và giờ là Xiah. Điểm yếu của tôi là hay mềm lòng khi thấy người khác khóc. Vậy nên tôi ko thể đành lòng ngồi nhìn Xiah thế này được. Tôi bước đến chỗ anh ấy, vòng hai tay ôm anh ấy và khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh ấy.
Một lúc sau Xiah mới thôi khóc. Tôi đưa cho anh ấy vài cái khăn giấy.Xiah ko dám nhìn thẳng vào tôi, anh ấy quay mặt sang hướng khác, vừa lau nước mắt vừa nói:
-Anh xin lỗi! Thật tình anh ko muốn để em phải thấy những cảnh đáng xấu hổ này nhưng…
-Anh nói gì lạ vậy? Con người chứ có phải là gỗ đá đâu? Đau buồn thì phải khóc chứ?-tôi lên tiếng.- nhưng quan trọng hơn cả là sau khi đã trút hết nỗi buồn rồi thì phải đứng dậy và đối mặt với mọi chuyện, như thế mới đáng mặt nam nhi. Biết chưa hả?-tôi mỉm cười.
-Uh, biết rồi-Xiah ngoan ngoãn gật đầu- từ giờ anh sẽ dũng cảm đối mặt với những chuyện đó. Nhưng…-anh ấy nói đến đây thì dừng lại và đưa mắt nhìn tôi.
-Sao? Còn nhưng nhị gì nữa?-tôi nhăn mặt hỏi.
-Anh có thể ôm em một lần nữa được ko?-Xiah hỏi nhỏ.
-Thôi đi! Em ko thích. Như vậy kì lắm-tôi gạt phắt đi.
-Kì đâu mà kì? Thì cứ coi như là em tiếp thêm sức mạnh cho anh vậy-Xiah vẫn năn nỉ ỉ ôi.
-Nhưng…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ấy kéo vào lòng, ôm chặt cứng. Dạo này cái mốt “ôm” đang thịnh hành hay sao ấy.Bữa
giờ tôi bị 3 người “tấn công” rồi đấy. Mấy người này, thiếu gì người để ôm sao cứ nhắm vào tôi thế hả trời? Tôi vùng vẫy và cố gắng đẩy Xiah ra.
-Em để yên thế này một lúc được ko Jen?-Xiah giữ chặt tôi vào vòng tay của anh ấy và nói.
Biết có cố đẩy Xiah ra thì cũng chẳng được thế nên tôi đành phải chấp nhận một cách miễn cưỡng. Dù sao thì anh ấy cũng đang có chuyện buồn, thế này coi như an ủi vậy.Chúng tôi đứng như thế một lúc lâu. Cuối cùng anh ấy cũng buông tôi ra, nhìn tôi mỉm cười và nói:
-Xong rồi! anh đã quyết định được rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.
-Quyết định gì cơ? Em đã làm gì đâu?-tôi tròn mắt hỏi.
-Bí mật! Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ nói cho em biết, nhanh thôi. Còn bây giờ thì chưa được-Xiah nheo mắt, cười tinh nghịch. -Em đi ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon-anh ấy vừa nói vừa kéo tôi lại gần và…kiss vào má tôi một cái.
Sau đó như sợ tôi sẽ nổi trận lôi đình, anh ta nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, biến mất. Xiah, anh ta bị sao vậy? dám “K” tôi sao? Vợ …à, ko! Là người yêu mới đúng, mới trở về thế mà lại đi ôm vàhôn người con gái khác. Anh ta đúng là cái đồ lăng nhăng! Đồ hâm, đồ mất nết, đồ dê xồm…
Xiah.
Tôi đã quyết định sẽ nghe theo sự mách bảo của con tim mình. Người tôi yêu bây giờ ko phải là Heebon nữa mà là Jen. Ngày mai tôi sẽ nói rõ với Heebon, hy vọng cô ấy sẽ hiểu. Còn Jen, tôi sẽ nói với cô ấy bí mật này vào một ngày ko xa…
-------------------------------
Sáng hôm sau.
Đúng như đã hẹn, từ sáng sớm Heebon đã đến. Tôi và cô ấy đi đến một nơi, cái nơi chứa đầy những kỉ niệm của chúng tôi. Và cũng chính nơi này, cách đây một năm, Jen đã bước vào trái tim tôi, trở thành một phần ko thể thiếu của cuộc đời tôi.
-Anh đã quyết định rồi-tôi lên tiếng trước.-chúng ta ko thể quay lại với nhau được.
-Tại sao chứ? Chúng ta vẫn còn rất yêu nhau cơ mà?-Heebon hốt hoảng trước câu nói ấy của tôi.
-Heebon! Anh xin lỗi! nhưng tình cảm của anh dành cho em đã ko còn nữa.
-Anh đang nói dối em đúng ko Su? Anh vẫn còn giận chuyện em bỏ đi nên mới thế phải ko? Anh nói đi- cô ấy níu vạt áo tôi, hỏi dồn dập.
Tôi gỡ tay cô ấy ra và lắc đầu thay cho câu trả lời.
-Ko đúng! Có lẽ do chúng ta đã xa nhau lâu quá nên tình cảm đã vơi đi ít nhiều. Nhưng giờ em đã trở về, chúng ta hãy làm lại đi, nhất định sẽ được như xưa mà.-cô ấy vẫn tiếp tục thuyết phục tôi.
-Anh đã nói rồi. Trong lòng anh giờ đây đã có người con gái khác.Anh rất yêu cô ấy và ko muốn làm bất cứ điều gì khiến cô ấy phải tổn thương.-tôi gắt nhẹ.
-Có phải…người đó chính là cô gái hôm qua ko?-Heebon nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Ko sai. Chính là cô ấy đấy-tôi đáp ko một chút ngại ngần.
Heebon nhìn trân trối vào tôi bằng ánh mắt căm giận. Một lúc lâu, cô ấy quay lưng và bỏ đi, ko nói thêm bất cứ câu nào nữa. Tôi đứng nhìn cô ấy một lúc rồi cũng quay lưng bước đi. Tôi biết mình làm vậy là có lỗi với cô ấy nhưng thà rằng cứ nói thẳng, còn hơn là lừa dối cô ấy. Nếu như bây giờ tôi đồng ý quay lại với cô ấy, rồi sau này lại đòi chia tay thì sẽ khiến cô ấy bị tổn thương thêm mà thôi.Và lúc ấy, cả 3 người: tôi, Jen và cô ấy đều mệt mỏi.
Về đến nhà thì tất cả đã đi học hết cả. Hôm nay tôi đã xin phép nghỉ nhưng lại rất muốn gặp Jen thế nên vẫn quyết định lên trường.
**************************************
Heebon.
Tôi ko ngờ Su lại có thể đối xử với tôi như thế. Hai năm qua, tôi đã phải sống trong ấm ức, đau khổ chỉ vì muốn tốt cho anh ta. Trong khi đó anh ta lại đi vui vẻ với người khác, quên mất tôi. Con nhỏ đó thì có gì là đặc biệt đâu chứ? Thậm chí còn thua xa tôi. Vậy mà nó lại có thể cướp mất đi người mà tôi yêu. Heebon này làm sao có thể để yên như thế được? Nhất định tôi sẽ chia cắt hai người ấy, khiến cho họ phải điêu đứng, khổ sở. Cho họ nếm những uất ức mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt hai năm qua.
Nhưng hình như con nhỏ đó sống trong căn nhà ấy thì phải. Một người như Vincent mà lại có thể chấp nhận như thế được sao? Rõ ràng là có cái gì đó mờ ám, khuất tất ở đây. Tôi phải đi điều tra cho thật kĩ mới được.
*****************************************
Tại trường.
Jen.
Bình thường tôi vừa đến trường là Lee Wan lập tức xuất hiện và lẽo đẽo theo sau. Nhưng hôm nay mặc dù đã gần đến giờ nghỉ trưa, tôi vẫn chẳng thấy cậu ta đâu cả. Đang mừng thầm trong bụng vì đinh ninh mình đã thoát nhưng ko ngờ tiếng chuông vừa vang lên thì tôi đã thấy cái bóng cậu ta lấp ló sau cánh cửa.
Tôi biết phải làm thế nào với cậu ta đây bây giờ? Xiah đã nói là làm, ko xem thường được đâu. A! hay là giở chiêu “dụ ngọt” ra xem sao. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng chạy ra chỗ cậu ta đang đứng và ko quên nở một nụ cười thật tươi, thật thân thiện. Lee Wan nhìn thấy tôi như vậy thì cậu ta lập tức ngập miệng lại, đứng nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên tột độ. Sau đó thấy tôi vẫn cứ cười, cậu ta cũng lại… nhe răng ra cười tiếp. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau và ngoác miệng ra cười như thế trong khoảng…5 phút. Nhưng sau đó nhận thấy mọi người đang chỉ trỏ và nhìn chằm chằm vào chúng tôi nên tôi thôi ko cười nữa mà kéo tay cậu ta ra sau vườn trường-một nơi vắng vẻ và cũng là nơi quen thuộc của tôi.
-Chắc là khóa luyện thi đã kết thúc rồi đúng ko?-tôi nhẹ nhàng hỏi.
-Vâng! Mới kết thúc hôm qua.-Lee Wan gật đầu- vậy cho nên hôm nay em ko thể đến thăm chị sớm được. Năn nỉ ỉ ôi mãi ông bảo vệ mới cho vào đấy!
-Thế sao?-tôi gật gù- Còn một tuần nữa là em thi rồi, sao ko ở nhà ôn bài, đến đây làm gì chứ?-tôi trách khéo.
-Em học thế là đủ rồi. Bây giờ là lúc đi lang thang chơi cho đầu óc thoải mái. Với lại phải đến để canh chừng chị chứ? Nhỡ có chuyện gì xảy ra với chị thì…-cậu ta nói đến đây thì dừng lại.
-Em ko cần phải lo. Bình thường ko có em, chị vẫn sống tốt đấy thôi.-tôi nhún vai.
-Nhưng lúc đấy là em ko biết. Bây giờ biết rồi thì ko thể để chị một mình được.
Trời ơi! Cái thằng nhóc này thật hết thuốc chữa. Tôi nghiến răng kèn kẹt. Dụ ngọt ko được, tôi chuyển sang đe dọa.
-Này! Em có biết Xiah ko?-tôi hỏi.
-Tất nhiên rồi! Anh ấy là thành viên của DB mà. Nhưng có chuyện gì hả chị?
-Anh ấy bình thường là một người vui vẻ, tốt bụng. Nhưng mỗi khi nổi giận là rất ghê gớm, anh ấy có thể làm bất cứ chuyện gì đấy!-tôi nói bằng giọng đe dọa.
-Thế sao? Vậy mà hồi nào đến h em đâu có biết. Thấy anh ta luôn mỉm cười, ko ngờ lại “kinh” đến thế. Mà ai lại có thể chọc giận anh ta được anh ta chứ?-Lee Wan nhìn tôi ngạc nhiên hỏi.
-Vậy mà có đấy!-tôi bình thản đáp- người đó chính là …em chứ ai.-tôi từ từ đưa tay lên, chỉ vào cậu ta.
-Sao? Chị đùa hả? em có làm gì động chạm đến anh ta đâu chứ?-Lee Wan giãy nảy lên.
Câu hỏi của cậu ta làm tôi cứng họng, chẳng biết phải trả lời thế nào. Đúng là cậu ta thì chẳng làm gì động chạm đến Xiah thật. Ngay đến chính bản thân, tôi còn ko biết tại sao Xiah lại ko muốn cho Lee Wan đến gần tôi thì làm sao có thể giải đáp thắc mắc cho cậu ta kia chứ? Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cái đầu thông minh của tôi cũng nghĩ ra được một lý do để trả lời cho Lee Wan:
-Tại em ko biết đấy thôi. Xiah rất ghét chị, vậy nên anh ta cũng ghét luôn những người xung quanh chị. Và lại càng
căm thù người nào dám đứng ra bảo vệ, chăm sóc cho chị.
-Có chuyện ấy sao?-cậu ta vừa nói vừa nhíu màyra vẻ suy nghĩ ghê lắm.-vậy thì… em càng phải ở bên cạnh chị, đâu thể để anh ta làm hại chị được chứ.-cậu ta nói bằng một giọng kiên quyết.
-Ko cần đâu-tôi phẩy tay- chị đã quen rồi. Với lại dù sao chị cũng là con gái, anh ta chẳng dám làm gì quá đáng đâu. Nhưng với em thì khác đấy, anh ta nhất định sẽ thẳng tay trừng trị à xem-tôi tiếp tục hù dọa.
Vừa lúc đó thoáng thấy bóng Kim Nam Min từ xa, tôi lại nảy ra thêm một ý tưởng mới. Ngay lập tức tôi kéo tay Lee Wan và chỉ cho cậu ta thấy Nam Min:
-Em có thấy người kia ko?
-Uh, thấy rồi.-cậu ta gật đầu.
-Trông đẹp trai, cao lớn thế thôi chứ thực ra anh ta bị “tâm thần tiềm ẩn” đấy!-tôi nói tiếp.
-Hả?-Lee Wan trợn tròn mắt hỏi lại.
-Đúng ra thì lúc đầu anh ta chẳng bị làm sao cả. Nhưng cũng như em, lẽo đẽo theo chị thế nên bị mấy người DB “xử” và giờ trở thành như thế đấy-tôi giả vờ nói bằng một giọng trầm buồn-bảo đảm với em, bây giờ mà anh ta thấy chị thì sẽ lập tức chạy dài à xem.
Rồi để chứng minh lời nói của mình là sự thật, tôi gọi to: Kim Nam Min. Anh ta nghe thấy tên mình thì lập tức quay lại. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã giật bắn người và nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Thật sự tôi biết làm thế này là có lỗi với anh ta lắm. Nhưng cũng do bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì tôi ko muốn Lee Wan lại phải chịu cái hình phạt ghê gớm ấy của 5 người kia.
Quay sang nhìn cậu ta. Có vẻ như đã sợ lắm rồi đấy.Khuôn mặt tái xám, hốt hoảng. Ko ngờ chiêu này của tôi lại có hiệu quả như vậy. Đang hí hửng mừng thầm trong bụng thì đột nhiên cậu ta quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, hai tay nắm chặt lấy tay tôi.
-Chị! Em đã quyết định rồi. Nhất định phải ở lại bảo vệ chị cho đến cùng. Em ko sợ anh ta đâu.
Chúa cứu vớt linh hồn con! Đã nói cạn lời với cậu ta rồi mà vẫn chẳng có kết quả. Dụ ngọt cũng ko xong mà đe dọa cũng bất thành. Tôi cũng đã mệt mỏi và chán lắm rồi. Đã vậy, ko cần lo cho cậu ta nữa. Cứ để cho 5 người kia xử lý cho rồi.
Tôi giật phắt tay mình ra khỏi tay cậu ta và đứng dậy, nhanh chóng bước đi. Cậu ta cũng lập tức chạy theo tôi và gọi inh ỏi:
-Chị! Chị!
Chúng tôi đang đi thì bất chợt tôi thấy có một người ở đằng xa, hình như là Yoo Ha Na thì phải, đi ngược hướng với chúng tôi đang bê một khay đựng đầy những lọ hóa chất. Ko hiểu người quản lý phòng thí nghiệm đâu mà lại để cô ấy đem những hóa chất nguy hiểm ấy ra ngoài vậy chứ? Ha Na càng lúc càng đến gần tôi và Lee Wan. Bỗng nhiên cô ấy vấp phải một cái gì đó và thế là bao nhiêu thứ trong khay “bay” ra ngoài và hướng thẳng về phía tôi. Trong giây phút ấy, ko hiểu sao tay chân tôi cứ cứng đờ, ko thể nhúc nhích được. Tôi đành phải nhắm mắt lại và phó thác mọi chuyện cho ông trời. Hóa chất vừa chạm vào tay, tôi đã cảm nhận thấy sự nóng ran và rát buốt. Và cũng ngay lúc đó giọng của Lee Wan làm tôi giật mình:
-Chị! Cẩn thận. A!-cậu ta thốt lên bằng một giọng đau đớn.
Vội vàng mở mắt ra thì thấy cậu ta đã ngồi thụp xuống dưới đất. Cánh tay trái của Lee Wan tấy đỏ và phồng dộp lên. Thì ra cậu ta đã đỡ cho tôi. Lúc ấy, tôi dường như đã quên hết đau đớn của mình. Tôi nhanh chóng đỡ Lee Wan dậy và dìu cậu ta đến phòng y tế gần nhất.Bước vào phòng y tế, may mắn thay có người. Người ấy đang đứng quay lưng lại. Dáng người trông quen lắm, nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ ngợi được nhiều nữa.
-Có…có người bị thương-tôi hét lên bằng một giọng ngắt quãng.
-Bác sĩ vừa mới ra ngoài rồi! Tôi chỉ…-người đó lên tiếng và quay mặt lại.- Jen?-anh ta thốt lên khi vừa nhìn thấy tôi.
-Xiah?-tôi cũng ngạc nhiên ko kém.
-Em bị thương rồi! để anh xem nào-anh ấy vừa nhìn thấy cánh tay tôi thì lập tức chạy đến.
-Ko, em ko sao.-tôi lắc đầu- cậu ấy bị thương nặng hơn em-tôi chỉ tay về phía Lee Wan.
Xiah vội vàng chạy đến bên cậu ta, vừa sơ cứu vừa hỏi:
-Hai người làm gì mà để ra nông nỗi này vậy hả?
-Chuyện dài lắm, chút nữa em kể cho. Bây giờ anh chỉ cần biết bọn em bị H2SO4 đậm đặc bắn vào người thôi.-tôi đáp.
-Á!-đột nhiên Lee Wan thốt lên.
-Trời ơi! Anh nhẹ tay một chút chứ-tôi trách Xiah- Có sao ko? Đau lắm hả? Cố một chút nữa thôi-tôi quay sang động viên Lee Wan.
Bất chợt bàn tay tôi bị Lee Wan nắm chặt. Nếu như bình thường chắc tôi đã gạt phắt tay cậu ta ra rồi. Nhưng hôm nay lại khác, cậu ta đang phải chịu đau đớn và đó là vì tôi. Thế nên tôi cứ để yên như thế và khẽ siết nhẹ bàn tay của Lee Wan.
-Hyung Soo! Em ko sao chứ?-một giọng nữ vang lên từ phía cửa.
Quay lại nhìn thì thấy đó là Kim Tae Hee. Cô ta với vẻ mặt hốt hoảng nhanh chóng chạy đến chỗ chúng tôi. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Kim Tae Hee-Kim Hyung Soo là… hai chị em. Thảo nào lâu nay tôi vẫn cứ thấy cậu ta giống một ai đó, thì ra là giống Tae Hee.
Và lần trước, người nhờ Lee Wan đến tìm tôi, bắt tôi phải tránh xa một trong 5 người của DB chính là cô ta.
Ngay bây giờ thì tôi chẳng nghi ngờ gì lòng tốt của Lee Wan dành cho tôi nhưng cứ nghĩ đến việc cậu ta là em trai của Tae Hee thì tôi lại cảm thấy có một cái gì đó khiến tôi ko thể ở cạnh cậu ta được nữa. Thế nên tôi từ từ rút tay mình ra khỏi tay Lee Wan và bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Hero, Max, Uno và Mic đang chạy hồng hộc tới.
-Em ko sao đấy chứ?-Hero lên tiếng hỏi trước.
-Bị thương có nặng ko?-Mic hỏi tiếp.
-Đau hok Jen? Ăn kẹo nha!-Max vừa nói vừa rút ra một thỏi chocolate và dúi vào tay tôi.
-Xiah! Sao cậu ko băng bó vết thương cho Jen mà còn đứng đó làm
-Bọn anh đi kiểm tra chất lượng album lần cuối, mai là tung ra thị trường rồi.-Uno
thông báo.
-Em có muốn đi theo ko? Tuyệt lắm đấy! Được xem trước hàng đống người, sướng quá còn gì nữa.-Max bắt đầu rủ rê, lôi kéo.
-Ko-tôi đáp ngắn gọn- còn Xiah đâu? Anh ta ko đi hả?
-Nó ngủ khì trong phòng ấy, gọi hoài ko dậy. Dù sao thì cũng chẳng có gì quan trọng, ko có nó cũng được-Hero đáp.
-Em lấy giùm anh thức ăn trong tủ lạnh ra. Biết nấu món gì thì cứ nấu trước đi, anh về sẽ nấu những món còn lại.-Mic dặn dò.
-Uhm-tôi gật đầu.
-Thôi, bọn anh đi đây!Bye-Uno vẫy tay chào tôi và bước ra cửa. 3 người còn lại cũng lần lượt theo sau.
-Các anh đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy-tôi nói với theo.
Nói xong rồi tôi mới giật mình. Tự dưng ở đâu cái câu ấy lại thốt ra từ miệng tôi vậy hả trời? Len lén đưa mắt nhìn 4 người bọn họ. Tất cả đều đang đứng há hốc mồm nhìn tôi.Mắt người nào cũng trợn tròn lên. Tôi là người nói mà còn shock vì cái câu ấy nữa, huống chi là người nghe.Vậy nên biểu hiện của họ ngay lúc này cũng chẳng có gì lạ.
Tôi đành nhìn họ cười trừ rồi nhẹ nhàng “rút lui”.Nhưng vừa mới quay người, chưa kịp bước đi đã bị Max kéo lại:
-Em vừa nói gì vậy? Nhắc lại xem nào.
-Em bảo các anh đi mau đi, ko thì trễ giờ mất-tôi đành nói dối.
“Các anh đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy”-từ đâu phát ra tiếng nói giống hệt tôi. Nhìn lại thì thấy Uno đang cười một cách nham hiểm, trên tay anh ta còn cầm chiếc di động.
-Cậu ta đã kịp thu lại rồi.Em đừng chối, mất công thôi-Mic nhìn tôi vừa nói vừa mỉm cười.
-Ko ngờ Jen nhà ta lại có thể nói ra được một câu tình cảm đến thế đấy. Anh thật sự rất cảm động-Hero cũng ngoác miệng ra cười.
Ôi trời ơi! Mất mặt quá đi! Sao cái tên Uno chết bầm đó lại có thể ghi âm được câu ấy cơ chứ? Làm sao bây giờ? Tôi ấm đầu rồi nên mới nói ra cái câu vừa “sến” vừa “chuối” như thế. Ông trời ơi! Ông hại con rồi. Bọn họ mà đưa cho người khác nghe thì đời tôi coi như hết.
-Chào vợ yêu, bọn anh đi đây, nhất định sẽ về sớm với em-Uno vừa cười, vừa đưa tay nhéo má tôi một cái.
-Ăn với chả nói. Ai là vợ cậu chứ? Từ nay về sau chú ý cách xưng hô của mình đi, ko khéo người khác hiểu lầm đấy-Mic lập tức sửa ngay câu nói của Uno.
-Phì…-tôi phì cười.
Lâu lắm rồi mới có người đứng ra giúp tôi “trị tội” cái tên Uno này.Cho đáng đời! Uno đứng há hốc mồm nhìn Mic.Chắc anh ta đang tức lắm đây.
Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hero và Max lập tức nhảy vào giữa, kéo hai người ấy tách ra và đi nhanh ra xe.
-Bọn anh đi nhá!-Max vừa đi vừa ngoái đầu lại nói.
Đợi bọn họ đi khuất tôi mới đóng cửa và xuống bếp, bắt đầu thực hành những món mới học được từ Mic hôm qua.
30 phút sau, ở ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Hơi ngạc nhiên. 4 người kia mới đi mà đã về rồi sao? Làm gì mà nhanh thế? Nhưng mà chắc ko phải. Họ có chìa khóa mà, có bao giờ vào nhà mà gõ của đâu. Vậy ko lẽ là anh Vincent? Nhưng mà chẳng phải hôm nay họ phải kiểm tra chất lượng album sao, anh ấy đến đây làm gì? Tất cả đều ko phải vậy thì ai chứ? Ngoài những người này thì có còn ai vào được tận trong này đâu. Hay là hệthống bảo vệ lại bị hỏng như hồi tôi mới đến? Mà thôi, đoán già đoán non làm gì, cứ ra mở cửa là biết ngay thôi.
Tôi nhanh chóng ra mở cửa. Đứng trước mặt tôi là một cô gái. Người này trông quen lắm. Để xem nào,…À! Là người trong ảnh hôm qua tôi thấy ở phòng Xiah. Nhưng sao cô ta vào được đây nhỉ?
-Cô là ai?-người con gái ấy thấy tôi thì có vẻ rất ngạc nhiên.
-Tôi là…-tôi đang nói thì dừng nửa chừng bởi vì sực nhớ mình mới là chủ nhà- câu này là tôi hỏi cô mới phải, cô là ai?-tôi hỏi ngược lại.
-Tôi…tôi…là vợ anh Jun Su.-cô ta đáp.
Cái gì? Xiah có vợ sao? Xỉu! tôi phải lấy hai tay vịn chặt cái ghế sopha gần đó mới ko bị ngã phịch xuống đất. Cái tin này thật sự là rất động trời. 5 người này thường hay trách tôi là giấu họ nhiều chuyện.Nhưng những bí mật của tôi mà đem so với những bí mật ghê gớm này của họ thì đâu có là gì? Xiah có vợ, thật ko thể tin được!.
Cô ta ko thèm để ý gì đến thái độ của tôi, cứ đi thẳng vào nhà. Xem ra người này có vẻ rất tường tận mọi ngóc ngách của ngôi nhà này thì phải. Ko những thế, cô ta còn buông ra một câu: “hai năm rồi mà ngôi nhà vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả”. Nghe xong mà tôi chỉ muốn xỉu cái rật xuống sàn. Mọi chuyện là thế nào đây hả trời?
Đi một vòng ngôi nhà xong, cô ta đi thẳng lên lầu và đến ngay trước cửa phòng Xiah.Thấy vậy nên tôi cũng chạy theo để xem thực hư mọi chuyện là thế nào.Cô ta ko thèm gõ cả cửa mà cứ thế mở toang cửa phòng và bước vào.Còn tôi chỉ dám đứng ở ngoài và nhìn vào.
Xiah đang ngồi viết cái gì đó.Anh ta ko ngẩng mặt lên nhìn mà chỉ lên tiếng:
-Jen! Em ra ngoài đi. Anh bận lắm, đừng làm phiền.
-Anh mở mắt to ra mà nhìn xem ai đang đứng trong phòng anh. Đừng có mà ở đó trút hết tội lỗi lên đầu em.-nãy giờ bực mình vì cô ta, bây giờ Xiah lại như thế nên tôi ko chịu nổi nữa, đành phải hét toáng lên.
Nghe tôi nói có vẻ lạ nên Xiah đành phải ngẩng mặt lên. Thấy người con gái kia , mặt anh ta lập tức tái hẳn đi.Có vẻ như là bất ngờ lắm thì phải. Đôi lông mày nhíu lại, nhìn cô ta ko chớp mắt. Xem ra đúng là hai người này có quan hệ với nhau thật. Và chắc là chuyện cô ta là vợ Xiah cũng ko sai.
-Xem ra hai năm qua ko có em, anh vẫn sống tốt nhỉ?-người con gái ấy nhìn Xiah và mỉm cười.
-Làm sao cô vào được đây?-Xiah gằn giọng hỏi
-Trí nhớ anh tệ thật đấy! Anh quên cái hệ thống bảo vệ ấy là do chính tay bố em lắp đặt hay sao hả? Tất nhiên là em vẫn còn nhớ cách mở khóa rồi.-cô gái đó đáp và nụ cười vẫn tươi trên môi.
-Cô đến đây làm gì?-Xiah vẫn hỏi bằng một giọng lạnh lùng.
-Em có chuyện muốn nói với anh.
-Hừ! giữa chúng ta còn chuyện gì nữa mà nói chứ?-Xiah cười khẩy.
-Còn, vẫn còn rất nhiều chuyện em muốn nói với anh.-người con gái ấy nói bằng một giọng rất nghiêm túc.
-Vậy thì nói nhanh đi!-Xiah ra lệnh.
-Nói luôn ở đây sao?-cô ta hỏi lại.-cũng được thôi, nhưng em ko muốn có người lạ nghe chuyện của chúng ta-cô ta vừa nói vừa liếc mắt sang tôi.
Hiểu ý, tôi ko nói gì mà lập tức quay mặt bỏ đi. Thật tức chết mà. Tôi thèm vào nghe chuyện của hai người ấy. Ko hiểu cô ta được dạy dỗ thế nào mà có thể bất lịch sự đến thế.Lúc nào cũng nói năng trống không, lại còn tự tiện nữa chứ. Tưởng là vợ của Xiah thì ghê lắm đấy! Tôi đây chẳng sợ đâu nhá! Hứ.
Trong phòng Xiah.
Xiah.
-Anh có biết tại sao ngày ấy em lại đột ngột bỏ đi ko?-Heebon hỏi.
-Hai năm trước cô bỏ đi ko nói một lời, hai năm sau lại về hỏi tôi có biết lý do hay ko. Tôi thật sự ko hiểu cô đang nghĩ gì nữa-tôi lắc đầu ngán ngẩm.
-Em…em cũng chỉ vì muốn tốt cho anh-đôi mắt của Heebon đã bắt đầu ngân ngấn-hồi ấy, anh Vincent nói với em rằng việc chúng ta quan hệ với nhau sẽ ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của anh.Em đã rất sợ và lo lắng. Nhưng anh ấy hứa, nếu em chịu ra đi, chịu từ bỏ anh thì anh ấy sẽ giúp anh. Vậy nên em đã…-nói đến đây thì giọng cô ấy nghẹn lại, ko thể nói tiếp được nữa. Heebon bắt đầu khóc nấc lên.
Có chuyện này sao? Tại sao lâu nay tôi ko hề hay biết nhỉ? Vincent, anh ta sao có thể làm như thế với tôi chứ? Trong đầu tôi lúc này có bao nhiêu là mối nghi hoặc. Những chuyện này quá bất ngờ nên tôi ko thể
suy nghĩ được gì.
-Vậy tại sao cô lại quay về? -tôi vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.
-Trong thời gian qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em nhận ra rằng mình rất yêu anh, ko thể xa anh được. Chúng ta quay lại với nhau được ko anh? Em sẽ ko trốn chạy nữa, em sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn.-cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết.
Sau đó Heebon tiến đến chỗ tôi đang đứng, tựa vào người tôi, vòng tay ôm tôi. Trong giây phút ấy, ko hiểu sao hình ảnh Jen lại hiện lên trong đầu óc tôi. Và tôi lại cảm thấy khó chịu khi người đang ôm tôi là Heebon chứ ko phải Jen.Tôi gỡ tay cô ấy ra và nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra khỏi người tôi.
-Anh? Anh sao vậy? anh còn giận em sao?-Heebon nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
-Cô về đi, tôi muốn nghỉ ngơi-tôi nói mà ko dám nhìn thẳng vào mắt của cô ấy.
-Thôi được rồi-cô ấy thở dài-có lẽ mọi chuyện quá bất ngờ khiến anh chưa chấp nhận được. Đêm nay anh hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Mai em lại đến.
Nói rồi cô ấy bước đi. Còn lại một mình tôi trong căn phòng này.Tôi nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Đúng là mọi chuyện quá bất ngờ nhưng hình như trong lòng tôi đã ko còn tình cảm với cô ấy nữa hay sao ấy. Hồi ấy, tôi đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó Heebon lại xuất hiện, tôi sẽ rất vui mừng, sẽ quên hết mọi đau khổ mà cô ấy đã gây ra cho tôi và sẽ ôm chặt lấy cô ấy để cô ấy ko thể rời xa tôi được nữa. Thế nhưng giờ đây, khi cô ấy đã thực sự trở về bên tôi, tôi lại cảm thấy ko hề vui một chút nào. Ko biết từ lúc nào, hình ảnh Heebon trong lòng tôi đã bị xóa nhòa, mờ nhạt và thay vào đó là bóng dáng của một người con gái khác. Một cô gái với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe, đôi môi xinh xinh với một nụ cười rạng rỡ, và một giọng nói trong trẻo, ấm áp.Người con gái ấy đã bước vào trái tim tôi, đã xoa dịu những vết thương của tôi và dần dần đã chiếm lĩnh trái tim tôi từ lúc nào mà chính bản thân tôi cũng ko hề hay biết .Tôi phải làm thế nào đây?
****************************************
Jen.
Từ lúc cô gái kia về đến giờ, Xiah vẫn cứ nhốtmình trong phòng, ko chịu bước ra. Tôi cũng ngại, ko dám vào phòng anh ta. Đành chờ 4 người kia về vậy.
Tôi thả bộ đi ra tận cổng và đứng chờ. Vừa thoáng thấy chiếc xe của họ ở phía xa, tôi đã lật đật chạy đến. Cả 4 người bước xuống xe và nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
-Cuối cùng thì các anh cũng về rồi, mừng ghê đấy-tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Sao? Nhớ bọn anh đến thế cơ à?-Uno ngạc nhiên hỏi.
-Thèm vào-tôi bĩu môi- các anh vào xem Xiah có bị gì ko đi, suốt từ sáng đến giờ, anh ấy cứ nhốt mình trong phòng-tôi nói bằng giọng lo lắng.
-Có gì lạ đâu chứ? Ko có việc gì làm thì nhốt mình trong phòng, đọc sách, nghe nhạc, rồi ngủ!-Max nhún vai.
-Thế thì nói làm gì? Hình như anh ấy cãi nhau với vợ hay sao ấy-tôi thông báo.
-Gì? Vợ á?-cả 4 người đồng loạt hét lên và tròn mắt nhìn tôi.
-Uh-tôi gật đầu- sáng nay, lúc các anh vừa đi có một cô gái tự xưng là vợ anh ấy đến. Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi cô ấy bỏ về, còn Xiah thì tự nhốt mình trong phòng như thế.
-Sao lại có chuyện đó được? Hồi nào đến giờ Xiah làm gì có vợ chứ?-Mic nhíu mày ra vẻ suy nghĩ.
-Này!-đột nhiên Hero thốt lên- hay là Heebon?
-Nhưng chẳng phải cô ta đã bỏ đi hai năm rồi sao? Tự dưng lại trở về là thế nào?-Uno vừa nói vừa gãi đầu gãi tai.
-Hình như là ko sai đâu! Đúng là cô ta có nhắc đến khoảng thời gian hai năm gì gì đó-tôi vừa nói vừa nhíu mày suy nghĩ để chắc chắn rằng trí nhớ của mình là ko sai.
-Vậy thì đúng rồi-Mic thở dài.
-Nhưng mọi chuyện là sao vậy? cô ta ko phải là vợ anh Xiah sao?-tôi tròn mắt nhìn mọi người.
-Ko phải, chỉ mới là người yêu thôi-Hero lắc đầu.
-Mọi người làm ơn đừng có úp úp mở mở như thế nữa có được ko? Em ko chịu nổi nữa rồi.-tôi giậm chân thật mạnh xuống đất và gắt um lên.
-Hồi ấy bố cô ta là người thiết kế và xây dựng ngôi nhà này. Vậy nên bọn anh cũng có qua lại với cô ta. Còn Xiah thì… mê cô nàng như điếu đổ.Sau khi ngôi nhà này xây xong thì cũng là lúc tình cảm của hai người họ sâu đậm đến mức ko thể chia cắt được.-Max kể bằng một giọng trầm trầm.
-Rồi đột nhiên một ngày nọ, cô ấy ra đi một cách bất ngờ, ko để lại một lời. Xiah đã rất đau khổ, cậu ta suy sụp trong một thời gian dài.Nhưng rồi cuối cùng cũng đứng dậy được. Cứ tưởng mọi chuyện thế là kết thúc, ko ngờ bây giờ cô ấy lại trở về.-Hero tiếp lời.
-Ko phải chứ? em thấy anh ấy vui vẻ lắm mà, lúc nào cũng cười.-tôi nghi ngờ hỏi.
-Thì có thể là nó đã nguôi ngoai mà cũng có thể là nó giả vờ, có trời mới biết-Uno nhún vai.
-Thôi! Chuyện cậu ta, để cậu ta tự giải quyết lấy. Chúng ta đừng xen vào ko khéo lại gây phiền phức, rắc rối thêm-Mic lên tiếng.
Nói rồi anh ấy bỏ đi trước. Max, Hero, Uno, tôi cũng nhanh chóng bước theo. Trên đường đi về nhà chúng cứ im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Sau đó chúng tôi đi ăn cơm rồi ai về phòng nấy.Tuy ngoài mặt thì làm ra vẻ ko có chuyện gì nhưng tôi biết, trong lòng ai cũng lo cho Xiah. Ko biết anh ấy sẽ quyết định thế nào nhỉ? Quay lại với cô gái kia hay là chia tay luôn? Thật chẳng thể biết được.
Buổi tối, tôi đang ngồi trong phòng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Và thật bất ngờ, người ấy chính là Xiah. Trông anh ấy có vẻ bơ phờ, mệt mỏi. Hai mắt đỏ ngầu, chắc là vì suy nghĩ nhiều quá.
-Em…em có thể…uống với anh một cốc rượu được ko?-Xiah nói bằng giọng ngập ngừng và đưa ra trước mặt tôi một chai rượu.
-Uh-tôi gật đầu đồng ý.-anh vào đi-tôi mở rộng cửa để anh ấy bước vào.
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau. Xiah cứ uống liên hồi, hết cốc này đến cốc khác. Đến khi chai rượu đã vơi đi một nửa, anh ấy mới ngừng. Sau đó bằng một giọng trầm buồn, Xiah đã kể hết những chuyện của 2 năm về trước. Và dường như ko thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, anh ấy khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Dạo này sao tôi cứ toàn phải chứng kiến cảnh con trai khóc vậy nhỉ? Đầu tiên là Max, rồi đến Micky và giờ là Xiah. Điểm yếu của tôi là hay mềm lòng khi thấy người khác khóc. Vậy nên tôi ko thể đành lòng ngồi nhìn Xiah thế này được. Tôi bước đến chỗ anh ấy, vòng hai tay ôm anh ấy và khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh ấy.
Một lúc sau Xiah mới thôi khóc. Tôi đưa cho anh ấy vài cái khăn giấy.Xiah ko dám nhìn thẳng vào tôi, anh ấy quay mặt sang hướng khác, vừa lau nước mắt vừa nói:
-Anh xin lỗi! Thật tình anh ko muốn để em phải thấy những cảnh đáng xấu hổ này nhưng…
-Anh nói gì lạ vậy? Con người chứ có phải là gỗ đá đâu? Đau buồn thì phải khóc chứ?-tôi lên tiếng.- nhưng quan trọng hơn cả là sau khi đã trút hết nỗi buồn rồi thì phải đứng dậy và đối mặt với mọi chuyện, như thế mới đáng mặt nam nhi. Biết chưa hả?-tôi mỉm cười.
-Uh, biết rồi-Xiah ngoan ngoãn gật đầu- từ giờ anh sẽ dũng cảm đối mặt với những chuyện đó. Nhưng…-anh ấy nói đến đây thì dừng lại và đưa mắt nhìn tôi.
-Sao? Còn nhưng nhị gì nữa?-tôi nhăn mặt hỏi.
-Anh có thể ôm em một lần nữa được ko?-Xiah hỏi nhỏ.
-Thôi đi! Em ko thích. Như vậy kì lắm-tôi gạt phắt đi.
-Kì đâu mà kì? Thì cứ coi như là em tiếp thêm sức mạnh cho anh vậy-Xiah vẫn năn nỉ ỉ ôi.
-Nhưng…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ấy kéo vào lòng, ôm chặt cứng. Dạo này cái mốt “ôm” đang thịnh hành hay sao ấy.Bữa
giờ tôi bị 3 người “tấn công” rồi đấy. Mấy người này, thiếu gì người để ôm sao cứ nhắm vào tôi thế hả trời? Tôi vùng vẫy và cố gắng đẩy Xiah ra.
-Em để yên thế này một lúc được ko Jen?-Xiah giữ chặt tôi vào vòng tay của anh ấy và nói.
Biết có cố đẩy Xiah ra thì cũng chẳng được thế nên tôi đành phải chấp nhận một cách miễn cưỡng. Dù sao thì anh ấy cũng đang có chuyện buồn, thế này coi như an ủi vậy.Chúng tôi đứng như thế một lúc lâu. Cuối cùng anh ấy cũng buông tôi ra, nhìn tôi mỉm cười và nói:
-Xong rồi! anh đã quyết định được rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.
-Quyết định gì cơ? Em đã làm gì đâu?-tôi tròn mắt hỏi.
-Bí mật! Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ nói cho em biết, nhanh thôi. Còn bây giờ thì chưa được-Xiah nheo mắt, cười tinh nghịch. -Em đi ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon-anh ấy vừa nói vừa kéo tôi lại gần và…kiss vào má tôi một cái.
Sau đó như sợ tôi sẽ nổi trận lôi đình, anh ta nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, biến mất. Xiah, anh ta bị sao vậy? dám “K” tôi sao? Vợ …à, ko! Là người yêu mới đúng, mới trở về thế mà lại đi ôm vàhôn người con gái khác. Anh ta đúng là cái đồ lăng nhăng! Đồ hâm, đồ mất nết, đồ dê xồm…
Xiah.
Tôi đã quyết định sẽ nghe theo sự mách bảo của con tim mình. Người tôi yêu bây giờ ko phải là Heebon nữa mà là Jen. Ngày mai tôi sẽ nói rõ với Heebon, hy vọng cô ấy sẽ hiểu. Còn Jen, tôi sẽ nói với cô ấy bí mật này vào một ngày ko xa…
-------------------------------
Sáng hôm sau.
Đúng như đã hẹn, từ sáng sớm Heebon đã đến. Tôi và cô ấy đi đến một nơi, cái nơi chứa đầy những kỉ niệm của chúng tôi. Và cũng chính nơi này, cách đây một năm, Jen đã bước vào trái tim tôi, trở thành một phần ko thể thiếu của cuộc đời tôi.
-Anh đã quyết định rồi-tôi lên tiếng trước.-chúng ta ko thể quay lại với nhau được.
-Tại sao chứ? Chúng ta vẫn còn rất yêu nhau cơ mà?-Heebon hốt hoảng trước câu nói ấy của tôi.
-Heebon! Anh xin lỗi! nhưng tình cảm của anh dành cho em đã ko còn nữa.
-Anh đang nói dối em đúng ko Su? Anh vẫn còn giận chuyện em bỏ đi nên mới thế phải ko? Anh nói đi- cô ấy níu vạt áo tôi, hỏi dồn dập.
Tôi gỡ tay cô ấy ra và lắc đầu thay cho câu trả lời.
-Ko đúng! Có lẽ do chúng ta đã xa nhau lâu quá nên tình cảm đã vơi đi ít nhiều. Nhưng giờ em đã trở về, chúng ta hãy làm lại đi, nhất định sẽ được như xưa mà.-cô ấy vẫn tiếp tục thuyết phục tôi.
-Anh đã nói rồi. Trong lòng anh giờ đây đã có người con gái khác.Anh rất yêu cô ấy và ko muốn làm bất cứ điều gì khiến cô ấy phải tổn thương.-tôi gắt nhẹ.
-Có phải…người đó chính là cô gái hôm qua ko?-Heebon nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Ko sai. Chính là cô ấy đấy-tôi đáp ko một chút ngại ngần.
Heebon nhìn trân trối vào tôi bằng ánh mắt căm giận. Một lúc lâu, cô ấy quay lưng và bỏ đi, ko nói thêm bất cứ câu nào nữa. Tôi đứng nhìn cô ấy một lúc rồi cũng quay lưng bước đi. Tôi biết mình làm vậy là có lỗi với cô ấy nhưng thà rằng cứ nói thẳng, còn hơn là lừa dối cô ấy. Nếu như bây giờ tôi đồng ý quay lại với cô ấy, rồi sau này lại đòi chia tay thì sẽ khiến cô ấy bị tổn thương thêm mà thôi.Và lúc ấy, cả 3 người: tôi, Jen và cô ấy đều mệt mỏi.
Về đến nhà thì tất cả đã đi học hết cả. Hôm nay tôi đã xin phép nghỉ nhưng lại rất muốn gặp Jen thế nên vẫn quyết định lên trường.
**************************************
Heebon.
Tôi ko ngờ Su lại có thể đối xử với tôi như thế. Hai năm qua, tôi đã phải sống trong ấm ức, đau khổ chỉ vì muốn tốt cho anh ta. Trong khi đó anh ta lại đi vui vẻ với người khác, quên mất tôi. Con nhỏ đó thì có gì là đặc biệt đâu chứ? Thậm chí còn thua xa tôi. Vậy mà nó lại có thể cướp mất đi người mà tôi yêu. Heebon này làm sao có thể để yên như thế được? Nhất định tôi sẽ chia cắt hai người ấy, khiến cho họ phải điêu đứng, khổ sở. Cho họ nếm những uất ức mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt hai năm qua.
Nhưng hình như con nhỏ đó sống trong căn nhà ấy thì phải. Một người như Vincent mà lại có thể chấp nhận như thế được sao? Rõ ràng là có cái gì đó mờ ám, khuất tất ở đây. Tôi phải đi điều tra cho thật kĩ mới được.
*****************************************
Tại trường.
Jen.
Bình thường tôi vừa đến trường là Lee Wan lập tức xuất hiện và lẽo đẽo theo sau. Nhưng hôm nay mặc dù đã gần đến giờ nghỉ trưa, tôi vẫn chẳng thấy cậu ta đâu cả. Đang mừng thầm trong bụng vì đinh ninh mình đã thoát nhưng ko ngờ tiếng chuông vừa vang lên thì tôi đã thấy cái bóng cậu ta lấp ló sau cánh cửa.
Tôi biết phải làm thế nào với cậu ta đây bây giờ? Xiah đã nói là làm, ko xem thường được đâu. A! hay là giở chiêu “dụ ngọt” ra xem sao. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng chạy ra chỗ cậu ta đang đứng và ko quên nở một nụ cười thật tươi, thật thân thiện. Lee Wan nhìn thấy tôi như vậy thì cậu ta lập tức ngập miệng lại, đứng nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên tột độ. Sau đó thấy tôi vẫn cứ cười, cậu ta cũng lại… nhe răng ra cười tiếp. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau và ngoác miệng ra cười như thế trong khoảng…5 phút. Nhưng sau đó nhận thấy mọi người đang chỉ trỏ và nhìn chằm chằm vào chúng tôi nên tôi thôi ko cười nữa mà kéo tay cậu ta ra sau vườn trường-một nơi vắng vẻ và cũng là nơi quen thuộc của tôi.
-Chắc là khóa luyện thi đã kết thúc rồi đúng ko?-tôi nhẹ nhàng hỏi.
-Vâng! Mới kết thúc hôm qua.-Lee Wan gật đầu- vậy cho nên hôm nay em ko thể đến thăm chị sớm được. Năn nỉ ỉ ôi mãi ông bảo vệ mới cho vào đấy!
-Thế sao?-tôi gật gù- Còn một tuần nữa là em thi rồi, sao ko ở nhà ôn bài, đến đây làm gì chứ?-tôi trách khéo.
-Em học thế là đủ rồi. Bây giờ là lúc đi lang thang chơi cho đầu óc thoải mái. Với lại phải đến để canh chừng chị chứ? Nhỡ có chuyện gì xảy ra với chị thì…-cậu ta nói đến đây thì dừng lại.
-Em ko cần phải lo. Bình thường ko có em, chị vẫn sống tốt đấy thôi.-tôi nhún vai.
-Nhưng lúc đấy là em ko biết. Bây giờ biết rồi thì ko thể để chị một mình được.
Trời ơi! Cái thằng nhóc này thật hết thuốc chữa. Tôi nghiến răng kèn kẹt. Dụ ngọt ko được, tôi chuyển sang đe dọa.
-Này! Em có biết Xiah ko?-tôi hỏi.
-Tất nhiên rồi! Anh ấy là thành viên của DB mà. Nhưng có chuyện gì hả chị?
-Anh ấy bình thường là một người vui vẻ, tốt bụng. Nhưng mỗi khi nổi giận là rất ghê gớm, anh ấy có thể làm bất cứ chuyện gì đấy!-tôi nói bằng giọng đe dọa.
-Thế sao? Vậy mà hồi nào đến h em đâu có biết. Thấy anh ta luôn mỉm cười, ko ngờ lại “kinh” đến thế. Mà ai lại có thể chọc giận anh ta được anh ta chứ?-Lee Wan nhìn tôi ngạc nhiên hỏi.
-Vậy mà có đấy!-tôi bình thản đáp- người đó chính là …em chứ ai.-tôi từ từ đưa tay lên, chỉ vào cậu ta.
-Sao? Chị đùa hả? em có làm gì động chạm đến anh ta đâu chứ?-Lee Wan giãy nảy lên.
Câu hỏi của cậu ta làm tôi cứng họng, chẳng biết phải trả lời thế nào. Đúng là cậu ta thì chẳng làm gì động chạm đến Xiah thật. Ngay đến chính bản thân, tôi còn ko biết tại sao Xiah lại ko muốn cho Lee Wan đến gần tôi thì làm sao có thể giải đáp thắc mắc cho cậu ta kia chứ? Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cái đầu thông minh của tôi cũng nghĩ ra được một lý do để trả lời cho Lee Wan:
-Tại em ko biết đấy thôi. Xiah rất ghét chị, vậy nên anh ta cũng ghét luôn những người xung quanh chị. Và lại càng
căm thù người nào dám đứng ra bảo vệ, chăm sóc cho chị.
-Có chuyện ấy sao?-cậu ta vừa nói vừa nhíu màyra vẻ suy nghĩ ghê lắm.-vậy thì… em càng phải ở bên cạnh chị, đâu thể để anh ta làm hại chị được chứ.-cậu ta nói bằng một giọng kiên quyết.
-Ko cần đâu-tôi phẩy tay- chị đã quen rồi. Với lại dù sao chị cũng là con gái, anh ta chẳng dám làm gì quá đáng đâu. Nhưng với em thì khác đấy, anh ta nhất định sẽ thẳng tay trừng trị à xem-tôi tiếp tục hù dọa.
Vừa lúc đó thoáng thấy bóng Kim Nam Min từ xa, tôi lại nảy ra thêm một ý tưởng mới. Ngay lập tức tôi kéo tay Lee Wan và chỉ cho cậu ta thấy Nam Min:
-Em có thấy người kia ko?
-Uh, thấy rồi.-cậu ta gật đầu.
-Trông đẹp trai, cao lớn thế thôi chứ thực ra anh ta bị “tâm thần tiềm ẩn” đấy!-tôi nói tiếp.
-Hả?-Lee Wan trợn tròn mắt hỏi lại.
-Đúng ra thì lúc đầu anh ta chẳng bị làm sao cả. Nhưng cũng như em, lẽo đẽo theo chị thế nên bị mấy người DB “xử” và giờ trở thành như thế đấy-tôi giả vờ nói bằng một giọng trầm buồn-bảo đảm với em, bây giờ mà anh ta thấy chị thì sẽ lập tức chạy dài à xem.
Rồi để chứng minh lời nói của mình là sự thật, tôi gọi to: Kim Nam Min. Anh ta nghe thấy tên mình thì lập tức quay lại. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã giật bắn người và nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Thật sự tôi biết làm thế này là có lỗi với anh ta lắm. Nhưng cũng do bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì tôi ko muốn Lee Wan lại phải chịu cái hình phạt ghê gớm ấy của 5 người kia.
Quay sang nhìn cậu ta. Có vẻ như đã sợ lắm rồi đấy.Khuôn mặt tái xám, hốt hoảng. Ko ngờ chiêu này của tôi lại có hiệu quả như vậy. Đang hí hửng mừng thầm trong bụng thì đột nhiên cậu ta quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, hai tay nắm chặt lấy tay tôi.
-Chị! Em đã quyết định rồi. Nhất định phải ở lại bảo vệ chị cho đến cùng. Em ko sợ anh ta đâu.
Chúa cứu vớt linh hồn con! Đã nói cạn lời với cậu ta rồi mà vẫn chẳng có kết quả. Dụ ngọt cũng ko xong mà đe dọa cũng bất thành. Tôi cũng đã mệt mỏi và chán lắm rồi. Đã vậy, ko cần lo cho cậu ta nữa. Cứ để cho 5 người kia xử lý cho rồi.
Tôi giật phắt tay mình ra khỏi tay cậu ta và đứng dậy, nhanh chóng bước đi. Cậu ta cũng lập tức chạy theo tôi và gọi inh ỏi:
-Chị! Chị!
Chúng tôi đang đi thì bất chợt tôi thấy có một người ở đằng xa, hình như là Yoo Ha Na thì phải, đi ngược hướng với chúng tôi đang bê một khay đựng đầy những lọ hóa chất. Ko hiểu người quản lý phòng thí nghiệm đâu mà lại để cô ấy đem những hóa chất nguy hiểm ấy ra ngoài vậy chứ? Ha Na càng lúc càng đến gần tôi và Lee Wan. Bỗng nhiên cô ấy vấp phải một cái gì đó và thế là bao nhiêu thứ trong khay “bay” ra ngoài và hướng thẳng về phía tôi. Trong giây phút ấy, ko hiểu sao tay chân tôi cứ cứng đờ, ko thể nhúc nhích được. Tôi đành phải nhắm mắt lại và phó thác mọi chuyện cho ông trời. Hóa chất vừa chạm vào tay, tôi đã cảm nhận thấy sự nóng ran và rát buốt. Và cũng ngay lúc đó giọng của Lee Wan làm tôi giật mình:
-Chị! Cẩn thận. A!-cậu ta thốt lên bằng một giọng đau đớn.
Vội vàng mở mắt ra thì thấy cậu ta đã ngồi thụp xuống dưới đất. Cánh tay trái của Lee Wan tấy đỏ và phồng dộp lên. Thì ra cậu ta đã đỡ cho tôi. Lúc ấy, tôi dường như đã quên hết đau đớn của mình. Tôi nhanh chóng đỡ Lee Wan dậy và dìu cậu ta đến phòng y tế gần nhất.Bước vào phòng y tế, may mắn thay có người. Người ấy đang đứng quay lưng lại. Dáng người trông quen lắm, nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ ngợi được nhiều nữa.
-Có…có người bị thương-tôi hét lên bằng một giọng ngắt quãng.
-Bác sĩ vừa mới ra ngoài rồi! Tôi chỉ…-người đó lên tiếng và quay mặt lại.- Jen?-anh ta thốt lên khi vừa nhìn thấy tôi.
-Xiah?-tôi cũng ngạc nhiên ko kém.
-Em bị thương rồi! để anh xem nào-anh ấy vừa nhìn thấy cánh tay tôi thì lập tức chạy đến.
-Ko, em ko sao.-tôi lắc đầu- cậu ấy bị thương nặng hơn em-tôi chỉ tay về phía Lee Wan.
Xiah vội vàng chạy đến bên cậu ta, vừa sơ cứu vừa hỏi:
-Hai người làm gì mà để ra nông nỗi này vậy hả?
-Chuyện dài lắm, chút nữa em kể cho. Bây giờ anh chỉ cần biết bọn em bị H2SO4 đậm đặc bắn vào người thôi.-tôi đáp.
-Á!-đột nhiên Lee Wan thốt lên.
-Trời ơi! Anh nhẹ tay một chút chứ-tôi trách Xiah- Có sao ko? Đau lắm hả? Cố một chút nữa thôi-tôi quay sang động viên Lee Wan.
Bất chợt bàn tay tôi bị Lee Wan nắm chặt. Nếu như bình thường chắc tôi đã gạt phắt tay cậu ta ra rồi. Nhưng hôm nay lại khác, cậu ta đang phải chịu đau đớn và đó là vì tôi. Thế nên tôi cứ để yên như thế và khẽ siết nhẹ bàn tay của Lee Wan.
-Hyung Soo! Em ko sao chứ?-một giọng nữ vang lên từ phía cửa.
Quay lại nhìn thì thấy đó là Kim Tae Hee. Cô ta với vẻ mặt hốt hoảng nhanh chóng chạy đến chỗ chúng tôi. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Kim Tae Hee-Kim Hyung Soo là… hai chị em. Thảo nào lâu nay tôi vẫn cứ thấy cậu ta giống một ai đó, thì ra là giống Tae Hee.
Và lần trước, người nhờ Lee Wan đến tìm tôi, bắt tôi phải tránh xa một trong 5 người của DB chính là cô ta.
Ngay bây giờ thì tôi chẳng nghi ngờ gì lòng tốt của Lee Wan dành cho tôi nhưng cứ nghĩ đến việc cậu ta là em trai của Tae Hee thì tôi lại cảm thấy có một cái gì đó khiến tôi ko thể ở cạnh cậu ta được nữa. Thế nên tôi từ từ rút tay mình ra khỏi tay Lee Wan và bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Hero, Max, Uno và Mic đang chạy hồng hộc tới.
-Em ko sao đấy chứ?-Hero lên tiếng hỏi trước.
-Bị thương có nặng ko?-Mic hỏi tiếp.
-Đau hok Jen? Ăn kẹo nha!-Max vừa nói vừa rút ra một thỏi chocolate và dúi vào tay tôi.
-Xiah! Sao cậu ko băng bó vết thương cho Jen mà còn đứng đó làm