Truyện teen- 5 Chàng Trai Và Một Cô Gái Phần 2
Tác giả: Internet
Truyện teen- 5 Chàng Trai Và Một Cô Gái Phần 2
để bất cứ khi nào tôi cũng đều ngắm được Jen. Và nhất là, ko một ai có thể cướp mất cô ấy từ tay của tôi.
Rồi sau đó, khi nghe được những lời của Jen, tôi lại thấy buồn hơn bao giờ hết. Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, đau đớn vô cùng. Ko còn cách nào khác, tôi đành phải uống rượu để có thể quên đi được những cảm giác ấy. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi tìm đến rượu. Người ta thường bảo “uống rượu giải sầu” nhưng tất cả đều là dối trá hết. Càng uống tôi lại càng cảm thấy đau buồn hơn. Xem ra nếu có chuyện buồn thì…ăn vẫn là cách giải tỏa tốt nhất…
-Max? anh làm gì ở đây hả? anh nghe lén chuyện của em sao?-giọng Jen bất ngờ vang lên bên tai.
-Hả? À! Ko có-tôi giật mình quay lại và lắc đầu lia lịa- anh chỉ là…chỉ là…vô tình nghe được thôi.-tôi ấp úng đáp.
-Ôi trời ơi! Em đến ko sống nổi vì anh mất! trên đời này sao lại có người xấu xa đến thế hả trời?-cô ấy giậm chân thình thịch xuống sàn.
-Này! Jung Hoon…thầy ấy là…là anh trai em hả?-tôi ko thèm đếm x** gì đến thái độ ấy của Jen, ngập ngừng hỏi.
-Tai anh hay là cái đầu anh có vấn đề hả? Nãy giờ nghe hết câu chuyện của người ta mà giờ còn hỏi sao?-cô ấy gắt nhẹ.
-Thế tại sao hôm qua em ko nói?-tôi nhăn nhó.
-Nói làm sao được? định mở miệng thì anh đã chặn họng ngay từ đời nào rồi.
-Vậy còn cả 1 năm trời nay, em cũng đâu có chịu hé lời nào về mối quan hệ giữa em với thầy ấy đâu chứ?
-Nói ra thì ích lợi gì nào? Chỉ càng khiến em và anh ấy khó làm việc hơn mà thôi. Nếu có gì xảy ra thì người khác lại bảo anh ấy thiên vị em, còn em thì lại bị nói là ỷ có anh trai làm thầy thì muốn làm gì cũng được. Khó chịu lắm.-Jen khẽ nhăn mặt.
-Nói cũng đúng-tôi gật gù- Ủa? Nhưng rõ ràng hôm qua em đâu có phủ nhận chuyện hai người là một đôi đâu?-tôi nhìn Jen bằng ánh mắt nghi ngờ.
-Thì lúc ấy em giận cho nên mới nói thế. Tất cả đều là nói dối hết, anh đừng bận tâm.-cô ấy phẩy tay.
-Thật hả? tất tần tật những lời nói của em đều ko đúng sự thật hết, phải vậy ko?-tôi hí hửng hỏi lại.
-Uh-Jen gật đầu.
Hớ hớ! nói vậy có nghĩa là cái câu : “đối với tôi anh ko là gì cả” của Jen hôm qua ko tính. Nếu vậy thì chắc là trong lòng cô ấy tôi cũng chiếm một phần ko nhỏ. Nghĩ vậy nên tôi vui sướng một cách tột độ, chỉ muốn nhảy cẫng lên và gào thét cho tất cả mọi người trên thế giới này biết rằng tôi cũng là một người rất quan trọng đối với Jen.
Trong niềm vui ấy, tôi ko còn là chính mình nữa.Tôi chồm tới ôm ghì Jen vào lòng. Nhưng rồi dường như đã sực tỉnh, tôi vội buông cô ấy ra.
-E hèm!...Thôi anh lên phòng đây!-tôi cố kiềm chế cảm xúc của mình lại và nói bằng một giọng bình thường nhất có thể.
Nói rồi tôi bước lên lầu với một tâm trạng phấn khởi kinh khủng.Cả người cứ lâng lâng như là đang bay vậy. Hay quá rồi! cô ấy ko phải là người yêu của Jung Hoon. Tự dưng giờ tôi lại thấy “yêu” ông thầy của mình dễ sợ. Từ nay phải đối xử lễ phép và lịch sự với ông ấy mới được. Dù gì thì sau này chúng tôi cũng sẽ là người một nhà cả mà.
Chuyện hiểu lầm giữa tôi và Max đã được giải quyết êm đẹp. Trước đây, mỗi khi gặp Jung Hoon, Max đều tỏ ra rất bất mãn, nhưng giờ thì lại vui vẻ và rất lễ phép với anh ấy. Thật chẳng thể hiểu được anh ta nữa.
Hết gặp rắc rối với Max, giờ lại xuất hiện thêm một nhân vật mới khiến tôi vô cùng khổ sở, đó là Kim Hyung Soo. Người mà lần trước, suýt nữa thì tôi bị cậu ta “hành hung”. Dạo này ngày nào cậu ta cũng đến trường tìm tôi, lẽo đẽo theo tôi khiến ấy đứa con gái trong trường lại được dịp bàn tán, còn 5 ông DB lại được dịp bắt bẻ, hỏi cung tôi.
Cậu ta nhỏ hơn tôi 1 tuổi, đang học cấp 3. Và hình như là cũng là một diễn viên nổi tiếng với nghệ danh là Lee Wan.
Hôm nay, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa vang lên là cái mặt cậu ta lại xuất hiện ngay trước cửa phòng học. Đã vậy Song ở bên cạnh còn chêm vào khiến tôi tức điên lên:
-Này! Cậu giỏi thật đấy, dụ dỗ được toàn là những anh đẹp trai, nổi tiếng ko thôi. Giờ lại còn “câu” được một thằng bé học cấp 3 nữa cơ đấy.
-Cậu im đi cho tôi nhờ-tôi gắt lên.
Quay sang nhìn Max, mặt anh ta đỏ phừng phừng và đang trừng mắt nhìn Lee Wan. Còn cậu ta thì chẳng hề biết gì, cứ cười toe toét và vẫy tay gọi tôi liên tục. Cứ để như thế này tôi sợ Max sẽ làm thịt cậu ta mất. Thế nên mặc dù rất ko muốn nhưng tôi cũng đành bước ra và kéo cậu ta đi đến chỗ khác.
-Sao cậu rảnh thế hả? học ko lo học cứ chạy đến trường tôi làm gì?-tôi nhăn nhó hỏi.
-Em đến để ôn thi mà. Năm nay em sẽ thi vào trường này và sẽ thi vào khoa của chị luôn đó-cậu ta hí hửng khoe.
Cậu ta đã nói thế thì tôi còn biết nói gì nữa đây? thật hết cách. Thôi thì cứ để cậu ta bị 5 người DB “xử” một lần cho biết mùi lợi hại.Lần trước Nam Min đã bị bọn họ “cảnh cáo”, anh ta shock đến nỗi phải vào nhập viện 1 tháng trời. Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy tôi thì anh ta lại chạy dài.
-Nè! Chị ăn đi-Lee Wan chìa ra cho tôi một đống bánh kẹo.
-Tôi đã nói rồi, tôi ko thích đồ ngọt.Vậy mà sao ngày nào cũng cứ đem bánh kẹo đến thế hả?-tôi gắt .
-Chị phải ăn đi thì mới học được chứ? Em thấy dạo này chị ốm đi đấy.
-Cậu phiền quá đi! Vì bị cậu “ám” nên tôi mới ốm thế này đấy. Cậu cứ biến mất đi thử xem, tôi lại mập lên liền-tôi tuôn ra một tràng.
-Thế sao? Nhưng em lại ko thể xa chị được, làm thế nào bây giờ nhỉ?-cậu ta có vẻ trầm tư suy nghĩ.
Hồi nào đến h tôi chưa gặp ai mặt dày như cậu ta. Đã nói đến thế rồi mà vẫn ko chịu biến giùm cho. Uno chắc phải gọi cậu talà “sư tổ” trong việc bám dính theo người khác.
Bất chợt cậu ta chồm tới ôm chầm lấy tôi và nói:
-Nếu chị ko ăn thì em sẽ cứ ôm chị thế này đấy! Chị thích em ôm hơn hay là thích ăn bánh kẹo hơn?
-Thôi được rồi, tôi sẽ ăn, cậu bỏ tôi ra
đi-tôi xuống giọng năn nỉ.
-Vậy có phải ngoan ko nào? Từ nay về sau đừng có bắt em phải dùng những chiêu độc nữa đấy.-Lee Wan vừa nói vừa cười một cách nham nhở.
Reng…eng….-tiếng chuông bất ngờ vang lên.
-Vào lớp rồi, tôi phải đi đây-tôi nói nhanh và vừa dứt lời là lập tức bỏ chạy ngay khỏi chỗ đó.
Thật là ác mộng mà! Tại sao từ khi về HQ tôi cứ phải gặp toàn những tên con trai khó ưa thế này cơ chứ? Kiểu này chắc phải đi kiếm lá bùa về đeo quá!.
Tôi bước vào lớp, trên tay vẫn còn cầm một đống bánh kẹo của Lee Wan. Moon và Song thấy vậy lập tức xin xỏ:
-Này! Cậu ko ăn đồ ngọt thì cho hai tụi tôi đi nhá!
-Uh, ăn hết đi-tôi đưa hết cho bọn nó.
-Công nhận cái thằng nhóc này mua đồ ăn ngon thật đấy-Moon vừa ăn vừa khen.
-Jenny! Sau này thằng nhóc đó có đưa cái gì thì cậu cứ nhận hết đi, ko ăn thì đem về đây bọn tôi giải quyết giùm cho.-Song hùa vào.
-Cậu im lặng và ăn đi-tôi bóc vài viên kẹo và nhét vào mồm Song để bịt miệng nó lại.
Chưa chịu để yên cho tôi, Max quay sang hỏi:
-Đi đâu nãy h thế hả?
-Đi giải quyết cậu ta-tôi đáp
-Thế đã giải quyết xong chưa?
-Chưa! Cậu ta cứng đầu khó bảo quá.-tôi lắc đầu ra vẻ chán nản.
-Vậy thì để bọn anh giải quyết giùm cho-Max đề nghị.
-Thôi…ko cần đâu-tôi xua tay- để em tự làm cũng được.
Nói thì nói vậy thôi nhưng nếu để 1 “thằng bé” như cậu ta phải đối mặt với 5 “ông cụ” này thì tôi ko nỡ. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cậu ta cũng ko đến nỗi, suy cho cùng là cũng vì tôi. Thế nên phải nói làm sao cho khéo để cậu ta có thể bỏ đi, ko ngày trở lại nhưng lại ko làm tổn thương cậu ta. Khó đây!
Hình như câu từ chối của tôi làm Max phật lòng hay sao ấy.Anh ta liếc tôi một cái rồi bỏ đi ra ngoài. Tôi cũng lập tức chạy theo. Anh ta mà giận thì phiền lắm! Max ngồi xuống một cái ghế đá và bắt đầu đọc sách, chẳng thèm để ý đến sự có mặt của tôi.Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh anh ta, kéo nhẹ tay áo Max và hỏi nhỏ:
-Giận hả?
-Ko-anh ta đáp ngắn gọn.
-Ko giận mà như thế ấy-tôi bĩu môi- này! Ăn kẹo ko?-tôi chìa ra cho anh ta mấy viên kẹo lúc nãy của Lee Wan.
-Ko ăn, ko ăn, ko ăn! Kẹo của thằng đó thì có chết cũng ko ăn.-anh ta hét toáng lên.
-Ôi giật cả mình! Ko ăn thì thôi, làm gì mà lại la lối om sòm lên như thế?-tôi gắt.
Vừa lúc đó, chiếc điện thoại trong người tôi rung lên bần bật, bản nhạc “Yesterday” vang lên. Là anh Jung Hoon gọi.
-Alô! Có chuyện gì vậy ạ?-tôi nhấc máy và hỏi
-Em đang ở đâu đấy?
-Ở…trong lớp-tôi đành nói dối.
-Em quên kế hoạch của chúng ta rồi à? Ra đây mau đi!
-Nhưng đang trong giờ học mà?
-Hôm nay tiết ấy trống, ko có ai dạy đâu. À! mà trước khi đi nhớ nhắc Max quản lý lớp cho tốt đấy.-anh ấy dặn dò.
Nói rồi Jung Hoon cúp máy cái rụp. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy và bước đi. Đột nhiên vạt áo tôi bị Max kéo lại. Tôi quay sang gỡ ra và ko quên khuyến mãi thêm một câu mắng mỏ:
-Anh bỏ ra! Giữa ban ngày ban mặt mà níu áo người khác vậy hả?
-lại đi đâu nữa đấy? ko vào lớp sao?-Max hỏi.
-Hôm nay tiết ấy trống. Anh Jung Hoon, à ko, thầy Jung Hoon bảo anh quản lý lớp cho tốt vào. Em đi đây!
Nói rồi tôi co giò lên chạy đến chỗ hẹn. Và tất nhiên trên đường đi ko quên gọi cho Bi. Bằng một giọng hốt hoảng nhất có thể, tôi giả vờ thông báo với anh ấy rằng Song Hye Kyo đang bị thương nặng và bảo anh ấy phải đến đây gấp. Và ko nằm ngoài dự kiến của tôi với Jung Hoon, Bi đã bị cho vào tròng.
Tôi hí hửng chạy đến chỗ hẹn. Đến nơi thì thấy Jung Hoon và Moon đã có mặt ở đó từ khi nào.
-Này! Cậu đã gọi cho anh Bi chưa?-Moon vừa thấy tôi là hỏi liền.
-Rồi. Còn cậu, ra đây ko bị Song nghi ngờ đấy chứ?-tôi cũng hỏi lại.
-Tất nhiên.Tôi bảo với cậu ta là đi WC mà!-cậu ta cười cười.
Chúng tôi đứng chờ khoảng 15 phút thì từ xa, bóng dáng Bi đã thấp thoáng và đúng lúc đó, từ trong cổng trường Kyo cũng xuất hiện. Hai người này ghê thật! ko hẹn mà lại đến cùng một lúc cơ đấy. Dường như ko hề để ý thấy 3 người chúng tôi đang đứng gần đấy, Bi và Kyo vừa nhìn thấy nhau là ngay lập tức lao vào nhau, hỏi han đủ thứ:
-Anh ko sao đấy chứ? Anh bị thương ở đâu?-Kyo lên tiếng trước.
-Ko, anh ko sao. Còn em? Bị thương có nặng lắm ko? Có đau ko?-Bi cũng hỏi bằng giọng hốt hoảng ko kém.
-Anh nói gì thế hả? em có bị thương gì đâu?-Kyo tròn mắt nhìn Bi.
-Anh cũng vậy, đâu có bị thương-Bi cũng lắc đầu.
-Gì? sao kì vậy? rõ ràng lúc nãy thầy Jung Hoon gọi cho em nói là…-Song ngơ ngác nhìn Bi
-Ha…ha…ha…- tôi, Moon và Jung Hoon ko thể nào nhịn nổi nữa nên cả 3 ôm bụng cười sặc sụa.
Đến lúc này hai “ông-bà” Bi-Kyo mới nhìn thấy chúng tôi và dường như họ cũng đã hiểu ra hết mọi chuyện.
-Thì ra là các người giở trò-Kyo hét lên.
-Jenny! Em dám lừa dối anh hai thế đấy hả? –Bi trợn mắt nhìn tôi.
-Ai bảo hai người ko chịu thừa nhận chứ? Thân nhau đến thế thì phải nói ọi người biết chứ? Sao lại giấu?-tôi thản nhiên đáp.
-Còn có cả cậu nữa hả Jung Hoon? Cậu lớn rồi mà còn tiếp tay cho bọn nó nữa hả?-Bi quay sang trách Jung Hoon.
-Thầy, em ko ngờ đấy. Thầy sao lại…-Kyo cũng hùa vào.
-Đừng kêu tôi là thầy. Từ giờ phải gọi tôi là “em chồng” mới đúng-Jung Hoon bỏ ngoài tai mấy câu trách móc đó, vừa cười vừa nói….
***************************************
Ở đằng xa, cuộc nói chuyện của chúng tôi đã bị một người nghe thấy tất cả. Người ấy ko ai xa lạ, chính là Micky.
Trời ơi! Tôi có nghe nhầm ko vậy? Bi là anh trai của Jen? Mọi chuyện là sao đây? Vậy ra hôm trước tôi đã hiểu nhầm cô ấy. Thánh thần thổ địa ơi! Tôi ăn cái gì mà lại ghen tuông vô lý như thế chứ? Nhưng mà cái con bé Jen này cũng thật là…Tại sao ko chịu giải thích? Bị người ta hiểu lầm mà cứ im lặng, ko thèm nói một lời.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một cánh tay đập đập vào vai tôi và một tiếng nói cất lên:
-Chủ tịch muốn gặp anh!
Ko cần quay lại, tôi cũng biết đó là Park Han Sook- thư kí riêng của bố tôi. Tôi im lặng, ko nói một lời nào, lườm cậu ta một cái rồi nhanh chóng bỏ đi.Thế nhưng cậu ta còn nhanh hơn, đã kịp chặn tôi lại:
-Đi đường này ạ!
-Tôi ko muốn gặp ông ta, bảo ông ta về đi-tôigắt lên.
-Anh thông cảm cho.Đây là công việc của tôi, tôi có trách nhiệm phải đưa anh đến chỗ chủ tịch-cậu ta lạnh lùng đáp.
Biết có đôi co với cậu ta đến tối cũng chẳng ích lợi gì nên tôi đành miễn cưỡng bước theo cậu ta đến gặp một người, người mà tôi gọi là bố.
Vậy là chuyện của Bi và Kyo đã giải quyết tốt đẹp rồi. Chỉ còn chờ đến ngày họ kết hôn nữa thôi. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải đến CLB rồi.Tôi đến ngán tận cổ cái công việc bưng bê nước uống, thức ăn ở đó rồi. Lại còn phải chứng kiến cái cảnh bọn con gái ỏng ẹo cứ bám dính lấy 5 người kia. Và phải nghe những lời nói “ngọt như mía lùi” từ 5 người bọn họ để dỗ dành bọn con gái đó. Tôi nghe mà muốn phát ốm lên được. Thật chẳng hiểu nổi họ lập nên cái CLB Host này làm gì nữa, vừa tốn thời gian lại vừa vô bổ.
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng tôi thoáng thấy Mic.Anh ấy đang đứng với một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là bố của anh ấy. Bên cạnh hai người họ còn có một chiếc xe Rolls Royce láng koóng và một thanh niên ăn mặc khá là tươm tất, trên tay anh ta còn cầm một quyển sổ, chắc là thư kí của bố Mic. Nhưng
hình như cuộc nói chuyện giữa họ có vẻ căng thẳng thì phải. Mặc cho ông bố nói, còn Mic thì vẫn cứ cúi gằm mặt mà im lặng.
Bất chợt anh ấy ngẩng đầu lên và nói gì đó, lập tức ông bố giơ tay lên và thẳng tay đánh vào mặt anh ấy một cách ko thương tiếc. Ông ta đánh mạnh đến nỗi Mic ngã lăn xuống đất. Một cái gì đó thôi thúc trong lòng, tôi bước nhanh đến đó, đỡ anh ấy dậy và nhẹ nhàng hỏi:
-Anh ko sao chứ?
-Ko sao-Mic lắc đầu đáp.
Sau đó tôi quay sang, nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi đó và bắt đầu nói:
-Cháu xin lỗi trước nếu như những lời cháu sắp nói ra đây ko được lịch sự.-tôi dừng lại một lúc rồi nói tiếp- Bác hình như là bố của anh ấy phải ko? Người ta thường bảo : “hổ dữ ko ăn thịt con” thế mà vừa rồi bác lại đánh anh ấy mạnh tay như thế. Dù anh ấy có nói gì ko phải thì bác cũng ko nên làm thế chứ ạ?
Dứt lời, tôi kéo Mic đi trước ánh mắt tức giận của người đàn ông kia. Nơi chúng tôi đến khá vắng vẻ. Mic ngồi đó, ko nói một lời nào. Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trên khuôn mặt hiện rõ sự bất mãn và tức giận. Tôi lấy tay khẽ chạm vào chỗ lúc nãy anh ấy bị đánh và hỏi:
-Anh có đau lắm ko?
-Ko sao, anh quen rồi mà-Mic đáp.- so với những trận đòn roi trước đây thì như thế này có là gì đâu chứ-anh ấy quay sang nhìn tôi cười buồn.
-Nói vậy, anh…-tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên.
-Ông ấy luôn ình là đúng, luôn nổi giận vô cớ và luôn trút giận lên đầu anh. Mẹ anh cũng đã vì ko thể chịu nổi cái tính cách đó của ông ta nên mới ly hôn và bỏ đi từ khi anh mới 10 tuổi.
-Thế…anh có ghét ông ấy ko?-tôi ngập ngừng hỏi.
-Ghét à? Phải gọi là hận mới đúng.-Mic mím chặt môi- Hồi đó anh nghĩ rằng nếu như mình ko mở miệng nói thì có lẽ ông ta sẽ ko có lý do gì để mà đánh, thế nhưng càng im lặng thì lại càng bị đòn nhiều hơn. Anh cũng đã từng thề rằng mình sẽ ko bao giờ khóc trước mặt ông ta. Vì vậy nên cứ mỗi lần bị đánh, anh lại cố gắng kiềm nước mắt lại và đến đêm thì nằm khóc tấm tức một mình. Rồi lâu dần anh cũng ko còn muốn nói chuyện với bất kì ai, ko muốn biểu hiện mọi cảm xúc của mình trước mặt mọi người. Anh tự thu mình vào trong vỏ ốc lúc nào chính bản thân cũng ko hay…..-đang nói bỗng dưng anh ấy dừng lại.
-Sao vậy? Anh phải tập dần thói quen nói chuyện với người khác đi chứ! Em sẽ nghe mà.-giọng tôi nghẹn lại.
-Đây là lần đầu tiên anh kể về gia đình mình cho người khác nghe đấy, ngay cả 4 đứa kia cũng chưa một lần được anh nói cho biết đâu. Dạo này em làm anh trở nên nhiều chuyện mất rồi.-anh ấy nhìn tôi cười.
Ko ngờ Mic lại có một tuổi thơ buồn đến thế. Hóa ra anh ấy trở thành một người lạnh lùng như thế này cũng là do ảnh hưởng từ quá khứ.Vậy mà trước giờ tôi đâu có hay biết gì, tôi chỉ biết trách cứ anh ấy. So với nỗi đau của anh ấy thì nỗi đau của tôi có là gì.Có lẽ trái tim của anh ấy bị tổn thương nhiều lắm. Tự dưng lòng tôi lại quặn đau, nước mắt cứ chảy dài, ko thể kiềm được.
Mic cứ ngồi đó tròn mắt nhìn tôi, anh ấy ko như những người khác. Anh ấy ko biết cách hỏi han, ko biết cách dỗ dành và cũng chẳng biết cách lau nước mắt cho tôi.
-Em phải làm gì? em phải làm gì để giúp anh đây?-tôi nói trong nước mắt.
Anh ấy thoáng ngạc nhiên trước câu nói đó của tôi. Sau đó khẽ nở một cười buồn và rồi từ trong khóe mắt rơi ra một giọt nước long lanh. Mic khóc.
-Có thật là em muốn giúp anh ko?-anh ấy lau nước mắt của mình và quay sang nhìn tôi hỏi.
-Uh-tôi gật đầu.
-…Uhm…-Mic ngập ngừng-Anh ko cần nhiều đâu. Thật sự bây giờ anh cảm thấy rất mệt mỏi, ko thể gắng gượng được nữa rồi. Em có thể cho anh mượn vai em một chút được ko?
Nói rồi anh ấy gục đầu vào vai tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi. Hai vai Mic bắt đầu rung lên, nước mắt anh ấy thấm ướt đẫm cả vai tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mic biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy.Tay tôi khẽ vuốt nhẹ vào lưng anh ấy, vỗ về.
-Sau này, mỗi khi anh cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn, cảm thấy mệt mỏi, cần một chỗ dựa thì cứ lên tiếng. Em sẽ cho anh mượn vai, miễn phí đấy-tôi nói nhỏ nhưng đủ để Mic nghe…
***************************
Micky.
Được tựa vào Jen thế này, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm và thoải mái hơn bao giờ hết. Những nỗi đau như được xoa dịu, ko còn nhức nhối nữa. Tại sao từ trước đến giờ tôi lại ko hề nhận ra Jen là một liều thần dược nhỉ? Thế nhưng bây giờ, tôi đã biết được mình rất cần có cô ấy. Từ nay, tôi sẽ giữ chặt người con gái này ở bên cạnh, để cô ấy mãi mãi là của tôi.
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn Jen và hỏi:
-Có thật là em sẽ cho anh mượn vai miễn phí ko?
-À! Thực ra là có 3 điều kiện –cô ấy cười đáp.
Tôi tròn mắt nhìn cô ấy, ko biết Jen lại có ý định gì đây nữa. Bất chợt Jen đưa tay lên mặt tôi, cô ấy nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn vương lại. Bàn tay cô ấy ấm áp và mềm mại thật, nó khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Ngay lúc này, tôi mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt cô ấy. Một khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, trông rất đáng yêu.
-Phải lau nướcmắt đi, chứ nếu có người thấy lại bảo em bắt nạt anh, làm cho anh phải khóc thì mệt lắm.-Jen lên tiếng.
-3 điều kiện của em là gì nào?-tôi hỏi
-Hì, ko có gì ghê gớm, to tát lắm đâu!-cô ấy mỉm cười- thứ nhất, anh phải nói nhiều một chút.
-Anh ko làm được-tôi lắc đầu nguầy nguậy.-hay là…anh chỉ nói với một mình em thôi nhé?-tôi ấp úng đề nghị.
-Sao lại thế? Phải nói thì người ta mới biết anh muốn gì chứ.Cứ nói giống như là bây giờ đang nói với em vậy thôi. Anh mà cứ im im mãi như thế thì có ngày “ế” vợ à xem.-Jen chun mũi.
-Nhưng em khác với những người khác.-tôi khẽ nhăn mặt.
-Khác chỗ nào? em cũng là một đứa con gái bình thường thôi mà.
-Em ko phải là người bình thường mà là một thiên thần, đã được ông trời ban tặng cho anh để bù đắp những đau khổ mà anh đã phải gánh chịu-tôi nói nhỏ, thật nhỏ.
-Huh? Anh nói gì? Em ko nghe rõ?-Jen nhíu mày hỏi lại.
-À! Anh nói là…em…em-tôi ấp úng.
-Thôi được rồi, ko bàn cãi nữa! Anh phải chấp nhận, ko có quyền chống đối.-Jen phẩy tay nói- Thứ hai, anh phải cười nhiều hơn.Anh có biết lúc anh cười đẹp trai đến thế nào ko hả?
-E hèm! Em đừng có khen anh quá như thế-tôi đỏ mặt trước câu nói của cô ấy.-còn điều thứ 3 là gì đây?
-À! Điều này thì…hơi khó nói-Jen ấp úng- anh…anh có thể dạy em nấu ăn được ko?
-Ôi trời! Vậy mà em làm anh tưởng chuyện gì to tát lắm. Từ trước đến nay, em luôn là “đệ tử” ruột của anh rồi còn gì? Bao nhiêu là bí quyết anh đều truyền cho em hết cả.-tôi khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu Jen.
-Vậy thì tốt rồi-cô ấy cười một cách vui sướng.
Nhìn thấy cô ấy cười như thế, tự dưng trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả. Như có cái gì đó sai khiến, tôi chồm sang, ôm Jen vào lòng. Người cô ấy nhỏ nhắn nên nằm gọn trong vòng tay của tôi.
-Từ nay, em muốn gì, cần gì cứ nói. Anh sẽ chấp nhận hết, chỉ cần em ở bên cạnh anh thế này là đủ rồi-tôi lên tiếng.
-Uhm-cô ấy đáp nhỏ.- thôi chết! trễ quá rồi, phải về CLB ngay. Ko thì 4 người kia lại la lối om sòm nữa thì mệt lắm-cô ấy đột nhiên thốt lên.
Nhìn đồng hồ, đúng là đã trễ quá rồi. Hai chúng tôi vội chạy về CLB. Đến nơi thì nó đã đóng cửa, 4 đứa kia đang chuẩn bị về. Vừa thấy hai chúng tôi, Max liền chạy tới.
-Đi đâu giờ này mới về hả?-Max nhìn
Jen và gắt.
-Cậu thôi đi! Sao lại lớn tiếng với cô ấy hả?-tôi cũng quát lên.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy. Còn Max, cậu ta sửng sốt đến mức nói ko nổi nữa. Nhận thấy mình đã hơi quá đáng nên tôi đành phải đánh trống lãng:
-E hèm! Về thôi, trễ rồi-tôi nói lớn.
Sau đó tôi nhanh chóng đi ra chỗ đậu xe. 5 người kia cũng lần lượt nối gót theo sau.
Mic, anh ấy bị sao vậy nhỉ? Tự dưng lại nổi giận như thế. Tuy tôi ko muốn bị Max mắng một chút nào nhưng tôi lại càng ko muốn anh ta bị Mic chặn họng như thế.Dù gì thì hôm nay người có lỗi là tôi mà. Con trai sao mà rắc rối đến thế ko biết! Lúc vui lúc buồn, cứ lẫn lộn cả lên.
Bước lên xe. Bình thường tôi vẫn ngồi đối diện với Mic và người ngồi cạnh tôi là Hero. Nhưng hôm nay Mic lại bảo tôi sang ngồi với anh ấy. Tất nhiên là tôi ko đồng ý. Thế nhưng, ko nói ko rằng, Mic kéo tôi sang chỗ anh ấy. Tôi bất ngờ một thì Hero, Max, Xiah và Uno lại ngạc nhiên đến mười. Lời nói và hành động của Mic hôm nay rất lạ. Rõ ràng lúc chiều ngồi với tôi anh ấy vẫn còn bình thường, vậy mà giờ lại thành ra thế này đây.Thật ko hiểu nổi.
Về đến nhà, chờ cho Mic lên phòng, 4 người kia mới kéo tôi lại và bắt đầu “thẩm vấn”
-Cậu ta ăn nhầm phải cái gì hả?-Uno lên tiếng hỏi đầu tiên.
-Em cũng đang rất ngạc nhiên đây-tôi đáp.
-Hai người lúc chiều đã đi đâu?-Max chuyển đổi đề tài một cách nhanh chóng.
-Chẳng đi đâu cả, chỉ là ra sau vườn trường ngồi thôi.-tôi nhún vai.
-Tự dưng sao lại ra vườn trường ngồi? Có chuyện gì sao?-Hero nhìn tôi lo lắng.
-…Hm…Em nói ra chuyện này… nhưng các anh phải giữ bí mật đó nha!-sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng quyết định kể lại chuyện lúc chiều.
-Rồi rồi! mau nói đi!-Xiah giục.
-…Uhm…hôm nay Mic gặp bố anh ấy và…-tôi nói bằng giọng ngập ngừng.
-Gì?-cả 4 người đều đồng thanh lên tiếng, cắt ngang lời tôi.
-Ông ta lại đến nữa sao? Tôi mà biết thì tôi đã đến “bóp cổ” ông ta rồi-Uno nói bằng giọng hậm hực.
-Rồi sao nữa?-Xiah hỏi tiếp.
-Trăng với sao cái gì? ko cần nói cũng biết, mỗi lần ông ta đến trường thì thể nào Mic cũng bị “ăn” ít nhất là một cái tát.-Max giận dữ nói.
-Uh, đúng đấy!-tôi khẽ gật đầu- Sau đó em đã mắng cho ông ta một trận rồi ngồi an ủi anh ấy -tôi đáp.
-Em làm thế là đúng đó. Giỏi lắm!-Max xoa đầu tôi.
-Em ko phải là con nít đâu nhá!-tôi vừa nói vừa gạt phắt tay anh ta ra.
-Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi! Mọi người đừng nhắc lại nữa, ko khéo cậu ta lại buồn. Coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.-Hero dặn dò.
Anh ấy vừa dứt lời, mọi người đều im bặt. Ai cũng khẽ thở dài và lục *****c đi về phòng mình. Đang đi thì bỗng dưng tôi bị Xiah kéo lại. Anh ta nắm tay tôi kéo lên sân thượng...
---------------------------------
Tại sân thượng
-Sao dạo này anh thấy em cứ đi với thằng Lee Wan thế hả?-Xiah nói bằng giọng khó chịu.
-Là do cậu ta cứ lẽo đẽo theo em đấy chứ.-tôi đáp lại cũng bằng một giọng khó chịu ko kém.
-Để đó, mai bọn anh sẽ giải quyết giùm em.-anh ta sốt sắng nói.
-Thôi! Chuyện của em để em tự xử lý.-tôi lập tức từ chối- Các anh ko được động vào cậu ta đâu đấy.-tôi dặn dò.
-Này! Hay là em thích nó rồi hả?-anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.
-Làm ơn đi! cậu ta nhỏ tuổi hơn em đấy. Thích cái gì ko biết nữa-tôi nhăn nhó.
-Được rồi, anh cho em thời hạn là một tuần để cắt cái đuôi đó. Tuần sau mà còn thấy nó còn lượn lờ quanh em nữa thì bọn anh sẽ ko để yên đâu.Biết chưa?-Xiah gằn giọng.
-Biết rồi, biết rồi!-tôi gắt lên.
-biết rồi thì tốt. Trời lạnh đấy, xuống nhà đi, ko khéo lại bị cảm thì nguy-anh ta vừa nói vừa kéo tôi đi.
Về phòng, cả người tôi mỏi nhừ. 3 ngày nay, ko ngày nào được yên ổn, mệt chết được. Đúng là dính vào bọn con trai chỉ tổ rắc rối và phiền phức thêm thôi. À! Suýt quên mất, tôi còn một đống bài tập chưa làm. Mốt là hạn chót để nộp rồi!.Thế là tôi nhanh chóng vứt hếtmỏi mệt sang một bên, nhào vô chiến đấu với cái đống bài tập anh Jung Hoon giao cho. Đúng là sai lầm khi để anh ấy làm thầy giáo. Bình thường, tính anh ấy rất dễ nhưng động đến học tập thì luôn luôn nghiêm túc và toàn giao những bài khó nhằn.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua.Cuối cùng cũng hoàn thành xong. Chỉ còn một chỗ nữa thôi. Tôi liền chạy sang phòng Xiah để hỏi mượn sách.
-Cộc…cộc…cộc…-tôi đưa tay lên gõ cửa.
-Vào đi! cửa ko khóa đâu-giọng Xiah vang lên.
Tôi mở cửa bước vào. Anh ta đang đeo một cái headphone to tướng. Miệng thì hát, tay chân thì múa may quay cuồng. Trông buồn cười ko thể tả. Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức ngừng hát, tay chân cũng ko múa nữa. Xiah kéo cái headphone ra khỏi tai và nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên.Có lẽ từ trước đến giờ tôi hiếm khi vào phòng tìm anh ta.
-Anh có tài liệu nào nói về chất “oleum” ko? Cho em mượn đi!-tôi hỏi.
-Hình như là có, chờ một chút, để anh tìm đã!-Xiah vừa nói vừa chạy tới lục lọi trên cái kệ sách.
Trong lúc chờ, tôi đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng. Căn phòng bừa bộn kinh khủng. Sách vở thì ko chịu xếp gọn gàng, chỗ này một cuốn, chỗ kia một cuốn. Quần áo thì vứt lung tung, trên giường cũng có, trên bàn học cũng có. Thức ăn, nước uống để ngổn ngang đầy dưới sàn nhà.
-Anh là bác sĩ tương lai mà sao ở bẩn thế?-tôi chịu ko nổi đành phải lên tiếng.
-Bẩn đâu nào? Chỉ là hơi “ko gọn gàng” thôi. –Xiah chối.
-Anh qua phòng Hero hay Mic mà học tập kìa. Vừa gọn gàng, sạch sẽ lại thơm nữa.
-Em đừng có so sánh anh với bọn nó-anh ta nhăn mặt- con trai thì phải ở bẩn một chút chứ nếu sạch sẽ quá thì sẽ bị “chuyển đổi giới tính” đấy.
-Oh my God! ở đâu ra cái triết lý cùn đấy hả ông bác sĩ tương lai? Thật là hết thuốc chữa-tôi cằn nhằn.
-Đây rồi! Cầm lấy đi-Xiah chìa ra cho tôi một cuốn sách.-xem thử có phải ko.Hình như còn mấy cuốn nữa lận.-anh ta tiếp tục quay sang lục tìm trong cái kệ sách của mình.
Tôi lật từng trang ra để xem thử. Bất ngờ từ trong quyển sách rơi ra một tấm hình. Nhặt lên xem thì thấy trong ảnh là một cô gái rất xinh đẹp, đang cười rất tươi. Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Xiah. Anh ta cũng quay lại nhìn tôi.
-Ai đây?-tôi hỏi và đưa tấm ảnh cho anh ta.
Xiah thoáng biến sắc khi nhìn thấy tấm ảnh ấy.Anh ta giật phắt lấy nó và nhanh chóng kẹp vào trong một quyển sách nào đó.Rồi quay sang tôi nói một tràng:
-Quyển ấy là đúng rồi đấy, em cứ giữ mà tham khảo. Bây giờ anh buồn ngủ rồi, em cũng ngủ đi.-Xiah, miệng thì nói, tay thì đẩy tôi ra ngoài.Sau đó đóng cửa và khóa chốt bên trong luôn.
Tôi đứng chưng hửng trước cửa phòng anh ta. Mấy cái người này ko biết ăn trúng cái gì mà toàn có những hành động kì quái vậy hả trời? Cái đầu tôi muốn nổ tung rồi.Bây giờ mà ai động vào tôi chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường đây.Bực mình chết được!.Tôi hậm hực bước về phòng mình.
Sáng nay, vừa mới bước xuống lầu đã thấy Max, Hero, Uno và Mic ăn mặt tươm tất, đầu tóc gọn gàng, hình như là chuẩn bị đi đâu đó. Lạ thật, hôm nay là chủ nhật mà? Đưa mắt
Rồi sau đó, khi nghe được những lời của Jen, tôi lại thấy buồn hơn bao giờ hết. Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, đau đớn vô cùng. Ko còn cách nào khác, tôi đành phải uống rượu để có thể quên đi được những cảm giác ấy. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi tìm đến rượu. Người ta thường bảo “uống rượu giải sầu” nhưng tất cả đều là dối trá hết. Càng uống tôi lại càng cảm thấy đau buồn hơn. Xem ra nếu có chuyện buồn thì…ăn vẫn là cách giải tỏa tốt nhất…
-Max? anh làm gì ở đây hả? anh nghe lén chuyện của em sao?-giọng Jen bất ngờ vang lên bên tai.
-Hả? À! Ko có-tôi giật mình quay lại và lắc đầu lia lịa- anh chỉ là…chỉ là…vô tình nghe được thôi.-tôi ấp úng đáp.
-Ôi trời ơi! Em đến ko sống nổi vì anh mất! trên đời này sao lại có người xấu xa đến thế hả trời?-cô ấy giậm chân thình thịch xuống sàn.
-Này! Jung Hoon…thầy ấy là…là anh trai em hả?-tôi ko thèm đếm x** gì đến thái độ ấy của Jen, ngập ngừng hỏi.
-Tai anh hay là cái đầu anh có vấn đề hả? Nãy giờ nghe hết câu chuyện của người ta mà giờ còn hỏi sao?-cô ấy gắt nhẹ.
-Thế tại sao hôm qua em ko nói?-tôi nhăn nhó.
-Nói làm sao được? định mở miệng thì anh đã chặn họng ngay từ đời nào rồi.
-Vậy còn cả 1 năm trời nay, em cũng đâu có chịu hé lời nào về mối quan hệ giữa em với thầy ấy đâu chứ?
-Nói ra thì ích lợi gì nào? Chỉ càng khiến em và anh ấy khó làm việc hơn mà thôi. Nếu có gì xảy ra thì người khác lại bảo anh ấy thiên vị em, còn em thì lại bị nói là ỷ có anh trai làm thầy thì muốn làm gì cũng được. Khó chịu lắm.-Jen khẽ nhăn mặt.
-Nói cũng đúng-tôi gật gù- Ủa? Nhưng rõ ràng hôm qua em đâu có phủ nhận chuyện hai người là một đôi đâu?-tôi nhìn Jen bằng ánh mắt nghi ngờ.
-Thì lúc ấy em giận cho nên mới nói thế. Tất cả đều là nói dối hết, anh đừng bận tâm.-cô ấy phẩy tay.
-Thật hả? tất tần tật những lời nói của em đều ko đúng sự thật hết, phải vậy ko?-tôi hí hửng hỏi lại.
-Uh-Jen gật đầu.
Hớ hớ! nói vậy có nghĩa là cái câu : “đối với tôi anh ko là gì cả” của Jen hôm qua ko tính. Nếu vậy thì chắc là trong lòng cô ấy tôi cũng chiếm một phần ko nhỏ. Nghĩ vậy nên tôi vui sướng một cách tột độ, chỉ muốn nhảy cẫng lên và gào thét cho tất cả mọi người trên thế giới này biết rằng tôi cũng là một người rất quan trọng đối với Jen.
Trong niềm vui ấy, tôi ko còn là chính mình nữa.Tôi chồm tới ôm ghì Jen vào lòng. Nhưng rồi dường như đã sực tỉnh, tôi vội buông cô ấy ra.
-E hèm!...Thôi anh lên phòng đây!-tôi cố kiềm chế cảm xúc của mình lại và nói bằng một giọng bình thường nhất có thể.
Nói rồi tôi bước lên lầu với một tâm trạng phấn khởi kinh khủng.Cả người cứ lâng lâng như là đang bay vậy. Hay quá rồi! cô ấy ko phải là người yêu của Jung Hoon. Tự dưng giờ tôi lại thấy “yêu” ông thầy của mình dễ sợ. Từ nay phải đối xử lễ phép và lịch sự với ông ấy mới được. Dù gì thì sau này chúng tôi cũng sẽ là người một nhà cả mà.
Chuyện hiểu lầm giữa tôi và Max đã được giải quyết êm đẹp. Trước đây, mỗi khi gặp Jung Hoon, Max đều tỏ ra rất bất mãn, nhưng giờ thì lại vui vẻ và rất lễ phép với anh ấy. Thật chẳng thể hiểu được anh ta nữa.
Hết gặp rắc rối với Max, giờ lại xuất hiện thêm một nhân vật mới khiến tôi vô cùng khổ sở, đó là Kim Hyung Soo. Người mà lần trước, suýt nữa thì tôi bị cậu ta “hành hung”. Dạo này ngày nào cậu ta cũng đến trường tìm tôi, lẽo đẽo theo tôi khiến ấy đứa con gái trong trường lại được dịp bàn tán, còn 5 ông DB lại được dịp bắt bẻ, hỏi cung tôi.
Cậu ta nhỏ hơn tôi 1 tuổi, đang học cấp 3. Và hình như là cũng là một diễn viên nổi tiếng với nghệ danh là Lee Wan.
Hôm nay, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa vang lên là cái mặt cậu ta lại xuất hiện ngay trước cửa phòng học. Đã vậy Song ở bên cạnh còn chêm vào khiến tôi tức điên lên:
-Này! Cậu giỏi thật đấy, dụ dỗ được toàn là những anh đẹp trai, nổi tiếng ko thôi. Giờ lại còn “câu” được một thằng bé học cấp 3 nữa cơ đấy.
-Cậu im đi cho tôi nhờ-tôi gắt lên.
Quay sang nhìn Max, mặt anh ta đỏ phừng phừng và đang trừng mắt nhìn Lee Wan. Còn cậu ta thì chẳng hề biết gì, cứ cười toe toét và vẫy tay gọi tôi liên tục. Cứ để như thế này tôi sợ Max sẽ làm thịt cậu ta mất. Thế nên mặc dù rất ko muốn nhưng tôi cũng đành bước ra và kéo cậu ta đi đến chỗ khác.
-Sao cậu rảnh thế hả? học ko lo học cứ chạy đến trường tôi làm gì?-tôi nhăn nhó hỏi.
-Em đến để ôn thi mà. Năm nay em sẽ thi vào trường này và sẽ thi vào khoa của chị luôn đó-cậu ta hí hửng khoe.
Cậu ta đã nói thế thì tôi còn biết nói gì nữa đây? thật hết cách. Thôi thì cứ để cậu ta bị 5 người DB “xử” một lần cho biết mùi lợi hại.Lần trước Nam Min đã bị bọn họ “cảnh cáo”, anh ta shock đến nỗi phải vào nhập viện 1 tháng trời. Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy tôi thì anh ta lại chạy dài.
-Nè! Chị ăn đi-Lee Wan chìa ra cho tôi một đống bánh kẹo.
-Tôi đã nói rồi, tôi ko thích đồ ngọt.Vậy mà sao ngày nào cũng cứ đem bánh kẹo đến thế hả?-tôi gắt .
-Chị phải ăn đi thì mới học được chứ? Em thấy dạo này chị ốm đi đấy.
-Cậu phiền quá đi! Vì bị cậu “ám” nên tôi mới ốm thế này đấy. Cậu cứ biến mất đi thử xem, tôi lại mập lên liền-tôi tuôn ra một tràng.
-Thế sao? Nhưng em lại ko thể xa chị được, làm thế nào bây giờ nhỉ?-cậu ta có vẻ trầm tư suy nghĩ.
Hồi nào đến h tôi chưa gặp ai mặt dày như cậu ta. Đã nói đến thế rồi mà vẫn ko chịu biến giùm cho. Uno chắc phải gọi cậu talà “sư tổ” trong việc bám dính theo người khác.
Bất chợt cậu ta chồm tới ôm chầm lấy tôi và nói:
-Nếu chị ko ăn thì em sẽ cứ ôm chị thế này đấy! Chị thích em ôm hơn hay là thích ăn bánh kẹo hơn?
-Thôi được rồi, tôi sẽ ăn, cậu bỏ tôi ra
đi-tôi xuống giọng năn nỉ.
-Vậy có phải ngoan ko nào? Từ nay về sau đừng có bắt em phải dùng những chiêu độc nữa đấy.-Lee Wan vừa nói vừa cười một cách nham nhở.
Reng…eng….-tiếng chuông bất ngờ vang lên.
-Vào lớp rồi, tôi phải đi đây-tôi nói nhanh và vừa dứt lời là lập tức bỏ chạy ngay khỏi chỗ đó.
Thật là ác mộng mà! Tại sao từ khi về HQ tôi cứ phải gặp toàn những tên con trai khó ưa thế này cơ chứ? Kiểu này chắc phải đi kiếm lá bùa về đeo quá!.
Tôi bước vào lớp, trên tay vẫn còn cầm một đống bánh kẹo của Lee Wan. Moon và Song thấy vậy lập tức xin xỏ:
-Này! Cậu ko ăn đồ ngọt thì cho hai tụi tôi đi nhá!
-Uh, ăn hết đi-tôi đưa hết cho bọn nó.
-Công nhận cái thằng nhóc này mua đồ ăn ngon thật đấy-Moon vừa ăn vừa khen.
-Jenny! Sau này thằng nhóc đó có đưa cái gì thì cậu cứ nhận hết đi, ko ăn thì đem về đây bọn tôi giải quyết giùm cho.-Song hùa vào.
-Cậu im lặng và ăn đi-tôi bóc vài viên kẹo và nhét vào mồm Song để bịt miệng nó lại.
Chưa chịu để yên cho tôi, Max quay sang hỏi:
-Đi đâu nãy h thế hả?
-Đi giải quyết cậu ta-tôi đáp
-Thế đã giải quyết xong chưa?
-Chưa! Cậu ta cứng đầu khó bảo quá.-tôi lắc đầu ra vẻ chán nản.
-Vậy thì để bọn anh giải quyết giùm cho-Max đề nghị.
-Thôi…ko cần đâu-tôi xua tay- để em tự làm cũng được.
Nói thì nói vậy thôi nhưng nếu để 1 “thằng bé” như cậu ta phải đối mặt với 5 “ông cụ” này thì tôi ko nỡ. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cậu ta cũng ko đến nỗi, suy cho cùng là cũng vì tôi. Thế nên phải nói làm sao cho khéo để cậu ta có thể bỏ đi, ko ngày trở lại nhưng lại ko làm tổn thương cậu ta. Khó đây!
Hình như câu từ chối của tôi làm Max phật lòng hay sao ấy.Anh ta liếc tôi một cái rồi bỏ đi ra ngoài. Tôi cũng lập tức chạy theo. Anh ta mà giận thì phiền lắm! Max ngồi xuống một cái ghế đá và bắt đầu đọc sách, chẳng thèm để ý đến sự có mặt của tôi.Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh anh ta, kéo nhẹ tay áo Max và hỏi nhỏ:
-Giận hả?
-Ko-anh ta đáp ngắn gọn.
-Ko giận mà như thế ấy-tôi bĩu môi- này! Ăn kẹo ko?-tôi chìa ra cho anh ta mấy viên kẹo lúc nãy của Lee Wan.
-Ko ăn, ko ăn, ko ăn! Kẹo của thằng đó thì có chết cũng ko ăn.-anh ta hét toáng lên.
-Ôi giật cả mình! Ko ăn thì thôi, làm gì mà lại la lối om sòm lên như thế?-tôi gắt.
Vừa lúc đó, chiếc điện thoại trong người tôi rung lên bần bật, bản nhạc “Yesterday” vang lên. Là anh Jung Hoon gọi.
-Alô! Có chuyện gì vậy ạ?-tôi nhấc máy và hỏi
-Em đang ở đâu đấy?
-Ở…trong lớp-tôi đành nói dối.
-Em quên kế hoạch của chúng ta rồi à? Ra đây mau đi!
-Nhưng đang trong giờ học mà?
-Hôm nay tiết ấy trống, ko có ai dạy đâu. À! mà trước khi đi nhớ nhắc Max quản lý lớp cho tốt đấy.-anh ấy dặn dò.
Nói rồi Jung Hoon cúp máy cái rụp. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy và bước đi. Đột nhiên vạt áo tôi bị Max kéo lại. Tôi quay sang gỡ ra và ko quên khuyến mãi thêm một câu mắng mỏ:
-Anh bỏ ra! Giữa ban ngày ban mặt mà níu áo người khác vậy hả?
-lại đi đâu nữa đấy? ko vào lớp sao?-Max hỏi.
-Hôm nay tiết ấy trống. Anh Jung Hoon, à ko, thầy Jung Hoon bảo anh quản lý lớp cho tốt vào. Em đi đây!
Nói rồi tôi co giò lên chạy đến chỗ hẹn. Và tất nhiên trên đường đi ko quên gọi cho Bi. Bằng một giọng hốt hoảng nhất có thể, tôi giả vờ thông báo với anh ấy rằng Song Hye Kyo đang bị thương nặng và bảo anh ấy phải đến đây gấp. Và ko nằm ngoài dự kiến của tôi với Jung Hoon, Bi đã bị cho vào tròng.
Tôi hí hửng chạy đến chỗ hẹn. Đến nơi thì thấy Jung Hoon và Moon đã có mặt ở đó từ khi nào.
-Này! Cậu đã gọi cho anh Bi chưa?-Moon vừa thấy tôi là hỏi liền.
-Rồi. Còn cậu, ra đây ko bị Song nghi ngờ đấy chứ?-tôi cũng hỏi lại.
-Tất nhiên.Tôi bảo với cậu ta là đi WC mà!-cậu ta cười cười.
Chúng tôi đứng chờ khoảng 15 phút thì từ xa, bóng dáng Bi đã thấp thoáng và đúng lúc đó, từ trong cổng trường Kyo cũng xuất hiện. Hai người này ghê thật! ko hẹn mà lại đến cùng một lúc cơ đấy. Dường như ko hề để ý thấy 3 người chúng tôi đang đứng gần đấy, Bi và Kyo vừa nhìn thấy nhau là ngay lập tức lao vào nhau, hỏi han đủ thứ:
-Anh ko sao đấy chứ? Anh bị thương ở đâu?-Kyo lên tiếng trước.
-Ko, anh ko sao. Còn em? Bị thương có nặng lắm ko? Có đau ko?-Bi cũng hỏi bằng giọng hốt hoảng ko kém.
-Anh nói gì thế hả? em có bị thương gì đâu?-Kyo tròn mắt nhìn Bi.
-Anh cũng vậy, đâu có bị thương-Bi cũng lắc đầu.
-Gì? sao kì vậy? rõ ràng lúc nãy thầy Jung Hoon gọi cho em nói là…-Song ngơ ngác nhìn Bi
-Ha…ha…ha…- tôi, Moon và Jung Hoon ko thể nào nhịn nổi nữa nên cả 3 ôm bụng cười sặc sụa.
Đến lúc này hai “ông-bà” Bi-Kyo mới nhìn thấy chúng tôi và dường như họ cũng đã hiểu ra hết mọi chuyện.
-Thì ra là các người giở trò-Kyo hét lên.
-Jenny! Em dám lừa dối anh hai thế đấy hả? –Bi trợn mắt nhìn tôi.
-Ai bảo hai người ko chịu thừa nhận chứ? Thân nhau đến thế thì phải nói ọi người biết chứ? Sao lại giấu?-tôi thản nhiên đáp.
-Còn có cả cậu nữa hả Jung Hoon? Cậu lớn rồi mà còn tiếp tay cho bọn nó nữa hả?-Bi quay sang trách Jung Hoon.
-Thầy, em ko ngờ đấy. Thầy sao lại…-Kyo cũng hùa vào.
-Đừng kêu tôi là thầy. Từ giờ phải gọi tôi là “em chồng” mới đúng-Jung Hoon bỏ ngoài tai mấy câu trách móc đó, vừa cười vừa nói….
***************************************
Ở đằng xa, cuộc nói chuyện của chúng tôi đã bị một người nghe thấy tất cả. Người ấy ko ai xa lạ, chính là Micky.
Trời ơi! Tôi có nghe nhầm ko vậy? Bi là anh trai của Jen? Mọi chuyện là sao đây? Vậy ra hôm trước tôi đã hiểu nhầm cô ấy. Thánh thần thổ địa ơi! Tôi ăn cái gì mà lại ghen tuông vô lý như thế chứ? Nhưng mà cái con bé Jen này cũng thật là…Tại sao ko chịu giải thích? Bị người ta hiểu lầm mà cứ im lặng, ko thèm nói một lời.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một cánh tay đập đập vào vai tôi và một tiếng nói cất lên:
-Chủ tịch muốn gặp anh!
Ko cần quay lại, tôi cũng biết đó là Park Han Sook- thư kí riêng của bố tôi. Tôi im lặng, ko nói một lời nào, lườm cậu ta một cái rồi nhanh chóng bỏ đi.Thế nhưng cậu ta còn nhanh hơn, đã kịp chặn tôi lại:
-Đi đường này ạ!
-Tôi ko muốn gặp ông ta, bảo ông ta về đi-tôigắt lên.
-Anh thông cảm cho.Đây là công việc của tôi, tôi có trách nhiệm phải đưa anh đến chỗ chủ tịch-cậu ta lạnh lùng đáp.
Biết có đôi co với cậu ta đến tối cũng chẳng ích lợi gì nên tôi đành miễn cưỡng bước theo cậu ta đến gặp một người, người mà tôi gọi là bố.
Vậy là chuyện của Bi và Kyo đã giải quyết tốt đẹp rồi. Chỉ còn chờ đến ngày họ kết hôn nữa thôi. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải đến CLB rồi.Tôi đến ngán tận cổ cái công việc bưng bê nước uống, thức ăn ở đó rồi. Lại còn phải chứng kiến cái cảnh bọn con gái ỏng ẹo cứ bám dính lấy 5 người kia. Và phải nghe những lời nói “ngọt như mía lùi” từ 5 người bọn họ để dỗ dành bọn con gái đó. Tôi nghe mà muốn phát ốm lên được. Thật chẳng hiểu nổi họ lập nên cái CLB Host này làm gì nữa, vừa tốn thời gian lại vừa vô bổ.
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng tôi thoáng thấy Mic.Anh ấy đang đứng với một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là bố của anh ấy. Bên cạnh hai người họ còn có một chiếc xe Rolls Royce láng koóng và một thanh niên ăn mặc khá là tươm tất, trên tay anh ta còn cầm một quyển sổ, chắc là thư kí của bố Mic. Nhưng
hình như cuộc nói chuyện giữa họ có vẻ căng thẳng thì phải. Mặc cho ông bố nói, còn Mic thì vẫn cứ cúi gằm mặt mà im lặng.
Bất chợt anh ấy ngẩng đầu lên và nói gì đó, lập tức ông bố giơ tay lên và thẳng tay đánh vào mặt anh ấy một cách ko thương tiếc. Ông ta đánh mạnh đến nỗi Mic ngã lăn xuống đất. Một cái gì đó thôi thúc trong lòng, tôi bước nhanh đến đó, đỡ anh ấy dậy và nhẹ nhàng hỏi:
-Anh ko sao chứ?
-Ko sao-Mic lắc đầu đáp.
Sau đó tôi quay sang, nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi đó và bắt đầu nói:
-Cháu xin lỗi trước nếu như những lời cháu sắp nói ra đây ko được lịch sự.-tôi dừng lại một lúc rồi nói tiếp- Bác hình như là bố của anh ấy phải ko? Người ta thường bảo : “hổ dữ ko ăn thịt con” thế mà vừa rồi bác lại đánh anh ấy mạnh tay như thế. Dù anh ấy có nói gì ko phải thì bác cũng ko nên làm thế chứ ạ?
Dứt lời, tôi kéo Mic đi trước ánh mắt tức giận của người đàn ông kia. Nơi chúng tôi đến khá vắng vẻ. Mic ngồi đó, ko nói một lời nào. Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trên khuôn mặt hiện rõ sự bất mãn và tức giận. Tôi lấy tay khẽ chạm vào chỗ lúc nãy anh ấy bị đánh và hỏi:
-Anh có đau lắm ko?
-Ko sao, anh quen rồi mà-Mic đáp.- so với những trận đòn roi trước đây thì như thế này có là gì đâu chứ-anh ấy quay sang nhìn tôi cười buồn.
-Nói vậy, anh…-tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên.
-Ông ấy luôn ình là đúng, luôn nổi giận vô cớ và luôn trút giận lên đầu anh. Mẹ anh cũng đã vì ko thể chịu nổi cái tính cách đó của ông ta nên mới ly hôn và bỏ đi từ khi anh mới 10 tuổi.
-Thế…anh có ghét ông ấy ko?-tôi ngập ngừng hỏi.
-Ghét à? Phải gọi là hận mới đúng.-Mic mím chặt môi- Hồi đó anh nghĩ rằng nếu như mình ko mở miệng nói thì có lẽ ông ta sẽ ko có lý do gì để mà đánh, thế nhưng càng im lặng thì lại càng bị đòn nhiều hơn. Anh cũng đã từng thề rằng mình sẽ ko bao giờ khóc trước mặt ông ta. Vì vậy nên cứ mỗi lần bị đánh, anh lại cố gắng kiềm nước mắt lại và đến đêm thì nằm khóc tấm tức một mình. Rồi lâu dần anh cũng ko còn muốn nói chuyện với bất kì ai, ko muốn biểu hiện mọi cảm xúc của mình trước mặt mọi người. Anh tự thu mình vào trong vỏ ốc lúc nào chính bản thân cũng ko hay…..-đang nói bỗng dưng anh ấy dừng lại.
-Sao vậy? Anh phải tập dần thói quen nói chuyện với người khác đi chứ! Em sẽ nghe mà.-giọng tôi nghẹn lại.
-Đây là lần đầu tiên anh kể về gia đình mình cho người khác nghe đấy, ngay cả 4 đứa kia cũng chưa một lần được anh nói cho biết đâu. Dạo này em làm anh trở nên nhiều chuyện mất rồi.-anh ấy nhìn tôi cười.
Ko ngờ Mic lại có một tuổi thơ buồn đến thế. Hóa ra anh ấy trở thành một người lạnh lùng như thế này cũng là do ảnh hưởng từ quá khứ.Vậy mà trước giờ tôi đâu có hay biết gì, tôi chỉ biết trách cứ anh ấy. So với nỗi đau của anh ấy thì nỗi đau của tôi có là gì.Có lẽ trái tim của anh ấy bị tổn thương nhiều lắm. Tự dưng lòng tôi lại quặn đau, nước mắt cứ chảy dài, ko thể kiềm được.
Mic cứ ngồi đó tròn mắt nhìn tôi, anh ấy ko như những người khác. Anh ấy ko biết cách hỏi han, ko biết cách dỗ dành và cũng chẳng biết cách lau nước mắt cho tôi.
-Em phải làm gì? em phải làm gì để giúp anh đây?-tôi nói trong nước mắt.
Anh ấy thoáng ngạc nhiên trước câu nói đó của tôi. Sau đó khẽ nở một cười buồn và rồi từ trong khóe mắt rơi ra một giọt nước long lanh. Mic khóc.
-Có thật là em muốn giúp anh ko?-anh ấy lau nước mắt của mình và quay sang nhìn tôi hỏi.
-Uh-tôi gật đầu.
-…Uhm…-Mic ngập ngừng-Anh ko cần nhiều đâu. Thật sự bây giờ anh cảm thấy rất mệt mỏi, ko thể gắng gượng được nữa rồi. Em có thể cho anh mượn vai em một chút được ko?
Nói rồi anh ấy gục đầu vào vai tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi. Hai vai Mic bắt đầu rung lên, nước mắt anh ấy thấm ướt đẫm cả vai tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mic biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy.Tay tôi khẽ vuốt nhẹ vào lưng anh ấy, vỗ về.
-Sau này, mỗi khi anh cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn, cảm thấy mệt mỏi, cần một chỗ dựa thì cứ lên tiếng. Em sẽ cho anh mượn vai, miễn phí đấy-tôi nói nhỏ nhưng đủ để Mic nghe…
***************************
Micky.
Được tựa vào Jen thế này, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm và thoải mái hơn bao giờ hết. Những nỗi đau như được xoa dịu, ko còn nhức nhối nữa. Tại sao từ trước đến giờ tôi lại ko hề nhận ra Jen là một liều thần dược nhỉ? Thế nhưng bây giờ, tôi đã biết được mình rất cần có cô ấy. Từ nay, tôi sẽ giữ chặt người con gái này ở bên cạnh, để cô ấy mãi mãi là của tôi.
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn Jen và hỏi:
-Có thật là em sẽ cho anh mượn vai miễn phí ko?
-À! Thực ra là có 3 điều kiện –cô ấy cười đáp.
Tôi tròn mắt nhìn cô ấy, ko biết Jen lại có ý định gì đây nữa. Bất chợt Jen đưa tay lên mặt tôi, cô ấy nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn vương lại. Bàn tay cô ấy ấm áp và mềm mại thật, nó khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Ngay lúc này, tôi mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt cô ấy. Một khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, trông rất đáng yêu.
-Phải lau nướcmắt đi, chứ nếu có người thấy lại bảo em bắt nạt anh, làm cho anh phải khóc thì mệt lắm.-Jen lên tiếng.
-3 điều kiện của em là gì nào?-tôi hỏi
-Hì, ko có gì ghê gớm, to tát lắm đâu!-cô ấy mỉm cười- thứ nhất, anh phải nói nhiều một chút.
-Anh ko làm được-tôi lắc đầu nguầy nguậy.-hay là…anh chỉ nói với một mình em thôi nhé?-tôi ấp úng đề nghị.
-Sao lại thế? Phải nói thì người ta mới biết anh muốn gì chứ.Cứ nói giống như là bây giờ đang nói với em vậy thôi. Anh mà cứ im im mãi như thế thì có ngày “ế” vợ à xem.-Jen chun mũi.
-Nhưng em khác với những người khác.-tôi khẽ nhăn mặt.
-Khác chỗ nào? em cũng là một đứa con gái bình thường thôi mà.
-Em ko phải là người bình thường mà là một thiên thần, đã được ông trời ban tặng cho anh để bù đắp những đau khổ mà anh đã phải gánh chịu-tôi nói nhỏ, thật nhỏ.
-Huh? Anh nói gì? Em ko nghe rõ?-Jen nhíu mày hỏi lại.
-À! Anh nói là…em…em-tôi ấp úng.
-Thôi được rồi, ko bàn cãi nữa! Anh phải chấp nhận, ko có quyền chống đối.-Jen phẩy tay nói- Thứ hai, anh phải cười nhiều hơn.Anh có biết lúc anh cười đẹp trai đến thế nào ko hả?
-E hèm! Em đừng có khen anh quá như thế-tôi đỏ mặt trước câu nói của cô ấy.-còn điều thứ 3 là gì đây?
-À! Điều này thì…hơi khó nói-Jen ấp úng- anh…anh có thể dạy em nấu ăn được ko?
-Ôi trời! Vậy mà em làm anh tưởng chuyện gì to tát lắm. Từ trước đến nay, em luôn là “đệ tử” ruột của anh rồi còn gì? Bao nhiêu là bí quyết anh đều truyền cho em hết cả.-tôi khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu Jen.
-Vậy thì tốt rồi-cô ấy cười một cách vui sướng.
Nhìn thấy cô ấy cười như thế, tự dưng trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả. Như có cái gì đó sai khiến, tôi chồm sang, ôm Jen vào lòng. Người cô ấy nhỏ nhắn nên nằm gọn trong vòng tay của tôi.
-Từ nay, em muốn gì, cần gì cứ nói. Anh sẽ chấp nhận hết, chỉ cần em ở bên cạnh anh thế này là đủ rồi-tôi lên tiếng.
-Uhm-cô ấy đáp nhỏ.- thôi chết! trễ quá rồi, phải về CLB ngay. Ko thì 4 người kia lại la lối om sòm nữa thì mệt lắm-cô ấy đột nhiên thốt lên.
Nhìn đồng hồ, đúng là đã trễ quá rồi. Hai chúng tôi vội chạy về CLB. Đến nơi thì nó đã đóng cửa, 4 đứa kia đang chuẩn bị về. Vừa thấy hai chúng tôi, Max liền chạy tới.
-Đi đâu giờ này mới về hả?-Max nhìn
Jen và gắt.
-Cậu thôi đi! Sao lại lớn tiếng với cô ấy hả?-tôi cũng quát lên.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy. Còn Max, cậu ta sửng sốt đến mức nói ko nổi nữa. Nhận thấy mình đã hơi quá đáng nên tôi đành phải đánh trống lãng:
-E hèm! Về thôi, trễ rồi-tôi nói lớn.
Sau đó tôi nhanh chóng đi ra chỗ đậu xe. 5 người kia cũng lần lượt nối gót theo sau.
Mic, anh ấy bị sao vậy nhỉ? Tự dưng lại nổi giận như thế. Tuy tôi ko muốn bị Max mắng một chút nào nhưng tôi lại càng ko muốn anh ta bị Mic chặn họng như thế.Dù gì thì hôm nay người có lỗi là tôi mà. Con trai sao mà rắc rối đến thế ko biết! Lúc vui lúc buồn, cứ lẫn lộn cả lên.
Bước lên xe. Bình thường tôi vẫn ngồi đối diện với Mic và người ngồi cạnh tôi là Hero. Nhưng hôm nay Mic lại bảo tôi sang ngồi với anh ấy. Tất nhiên là tôi ko đồng ý. Thế nhưng, ko nói ko rằng, Mic kéo tôi sang chỗ anh ấy. Tôi bất ngờ một thì Hero, Max, Xiah và Uno lại ngạc nhiên đến mười. Lời nói và hành động của Mic hôm nay rất lạ. Rõ ràng lúc chiều ngồi với tôi anh ấy vẫn còn bình thường, vậy mà giờ lại thành ra thế này đây.Thật ko hiểu nổi.
Về đến nhà, chờ cho Mic lên phòng, 4 người kia mới kéo tôi lại và bắt đầu “thẩm vấn”
-Cậu ta ăn nhầm phải cái gì hả?-Uno lên tiếng hỏi đầu tiên.
-Em cũng đang rất ngạc nhiên đây-tôi đáp.
-Hai người lúc chiều đã đi đâu?-Max chuyển đổi đề tài một cách nhanh chóng.
-Chẳng đi đâu cả, chỉ là ra sau vườn trường ngồi thôi.-tôi nhún vai.
-Tự dưng sao lại ra vườn trường ngồi? Có chuyện gì sao?-Hero nhìn tôi lo lắng.
-…Hm…Em nói ra chuyện này… nhưng các anh phải giữ bí mật đó nha!-sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng quyết định kể lại chuyện lúc chiều.
-Rồi rồi! mau nói đi!-Xiah giục.
-…Uhm…hôm nay Mic gặp bố anh ấy và…-tôi nói bằng giọng ngập ngừng.
-Gì?-cả 4 người đều đồng thanh lên tiếng, cắt ngang lời tôi.
-Ông ta lại đến nữa sao? Tôi mà biết thì tôi đã đến “bóp cổ” ông ta rồi-Uno nói bằng giọng hậm hực.
-Rồi sao nữa?-Xiah hỏi tiếp.
-Trăng với sao cái gì? ko cần nói cũng biết, mỗi lần ông ta đến trường thì thể nào Mic cũng bị “ăn” ít nhất là một cái tát.-Max giận dữ nói.
-Uh, đúng đấy!-tôi khẽ gật đầu- Sau đó em đã mắng cho ông ta một trận rồi ngồi an ủi anh ấy -tôi đáp.
-Em làm thế là đúng đó. Giỏi lắm!-Max xoa đầu tôi.
-Em ko phải là con nít đâu nhá!-tôi vừa nói vừa gạt phắt tay anh ta ra.
-Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi! Mọi người đừng nhắc lại nữa, ko khéo cậu ta lại buồn. Coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.-Hero dặn dò.
Anh ấy vừa dứt lời, mọi người đều im bặt. Ai cũng khẽ thở dài và lục *****c đi về phòng mình. Đang đi thì bỗng dưng tôi bị Xiah kéo lại. Anh ta nắm tay tôi kéo lên sân thượng...
---------------------------------
Tại sân thượng
-Sao dạo này anh thấy em cứ đi với thằng Lee Wan thế hả?-Xiah nói bằng giọng khó chịu.
-Là do cậu ta cứ lẽo đẽo theo em đấy chứ.-tôi đáp lại cũng bằng một giọng khó chịu ko kém.
-Để đó, mai bọn anh sẽ giải quyết giùm em.-anh ta sốt sắng nói.
-Thôi! Chuyện của em để em tự xử lý.-tôi lập tức từ chối- Các anh ko được động vào cậu ta đâu đấy.-tôi dặn dò.
-Này! Hay là em thích nó rồi hả?-anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.
-Làm ơn đi! cậu ta nhỏ tuổi hơn em đấy. Thích cái gì ko biết nữa-tôi nhăn nhó.
-Được rồi, anh cho em thời hạn là một tuần để cắt cái đuôi đó. Tuần sau mà còn thấy nó còn lượn lờ quanh em nữa thì bọn anh sẽ ko để yên đâu.Biết chưa?-Xiah gằn giọng.
-Biết rồi, biết rồi!-tôi gắt lên.
-biết rồi thì tốt. Trời lạnh đấy, xuống nhà đi, ko khéo lại bị cảm thì nguy-anh ta vừa nói vừa kéo tôi đi.
Về phòng, cả người tôi mỏi nhừ. 3 ngày nay, ko ngày nào được yên ổn, mệt chết được. Đúng là dính vào bọn con trai chỉ tổ rắc rối và phiền phức thêm thôi. À! Suýt quên mất, tôi còn một đống bài tập chưa làm. Mốt là hạn chót để nộp rồi!.Thế là tôi nhanh chóng vứt hếtmỏi mệt sang một bên, nhào vô chiến đấu với cái đống bài tập anh Jung Hoon giao cho. Đúng là sai lầm khi để anh ấy làm thầy giáo. Bình thường, tính anh ấy rất dễ nhưng động đến học tập thì luôn luôn nghiêm túc và toàn giao những bài khó nhằn.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua.Cuối cùng cũng hoàn thành xong. Chỉ còn một chỗ nữa thôi. Tôi liền chạy sang phòng Xiah để hỏi mượn sách.
-Cộc…cộc…cộc…-tôi đưa tay lên gõ cửa.
-Vào đi! cửa ko khóa đâu-giọng Xiah vang lên.
Tôi mở cửa bước vào. Anh ta đang đeo một cái headphone to tướng. Miệng thì hát, tay chân thì múa may quay cuồng. Trông buồn cười ko thể tả. Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức ngừng hát, tay chân cũng ko múa nữa. Xiah kéo cái headphone ra khỏi tai và nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên.Có lẽ từ trước đến giờ tôi hiếm khi vào phòng tìm anh ta.
-Anh có tài liệu nào nói về chất “oleum” ko? Cho em mượn đi!-tôi hỏi.
-Hình như là có, chờ một chút, để anh tìm đã!-Xiah vừa nói vừa chạy tới lục lọi trên cái kệ sách.
Trong lúc chờ, tôi đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng. Căn phòng bừa bộn kinh khủng. Sách vở thì ko chịu xếp gọn gàng, chỗ này một cuốn, chỗ kia một cuốn. Quần áo thì vứt lung tung, trên giường cũng có, trên bàn học cũng có. Thức ăn, nước uống để ngổn ngang đầy dưới sàn nhà.
-Anh là bác sĩ tương lai mà sao ở bẩn thế?-tôi chịu ko nổi đành phải lên tiếng.
-Bẩn đâu nào? Chỉ là hơi “ko gọn gàng” thôi. –Xiah chối.
-Anh qua phòng Hero hay Mic mà học tập kìa. Vừa gọn gàng, sạch sẽ lại thơm nữa.
-Em đừng có so sánh anh với bọn nó-anh ta nhăn mặt- con trai thì phải ở bẩn một chút chứ nếu sạch sẽ quá thì sẽ bị “chuyển đổi giới tính” đấy.
-Oh my God! ở đâu ra cái triết lý cùn đấy hả ông bác sĩ tương lai? Thật là hết thuốc chữa-tôi cằn nhằn.
-Đây rồi! Cầm lấy đi-Xiah chìa ra cho tôi một cuốn sách.-xem thử có phải ko.Hình như còn mấy cuốn nữa lận.-anh ta tiếp tục quay sang lục tìm trong cái kệ sách của mình.
Tôi lật từng trang ra để xem thử. Bất ngờ từ trong quyển sách rơi ra một tấm hình. Nhặt lên xem thì thấy trong ảnh là một cô gái rất xinh đẹp, đang cười rất tươi. Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Xiah. Anh ta cũng quay lại nhìn tôi.
-Ai đây?-tôi hỏi và đưa tấm ảnh cho anh ta.
Xiah thoáng biến sắc khi nhìn thấy tấm ảnh ấy.Anh ta giật phắt lấy nó và nhanh chóng kẹp vào trong một quyển sách nào đó.Rồi quay sang tôi nói một tràng:
-Quyển ấy là đúng rồi đấy, em cứ giữ mà tham khảo. Bây giờ anh buồn ngủ rồi, em cũng ngủ đi.-Xiah, miệng thì nói, tay thì đẩy tôi ra ngoài.Sau đó đóng cửa và khóa chốt bên trong luôn.
Tôi đứng chưng hửng trước cửa phòng anh ta. Mấy cái người này ko biết ăn trúng cái gì mà toàn có những hành động kì quái vậy hả trời? Cái đầu tôi muốn nổ tung rồi.Bây giờ mà ai động vào tôi chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường đây.Bực mình chết được!.Tôi hậm hực bước về phòng mình.
Sáng nay, vừa mới bước xuống lầu đã thấy Max, Hero, Uno và Mic ăn mặt tươm tất, đầu tóc gọn gàng, hình như là chuẩn bị đi đâu đó. Lạ thật, hôm nay là chủ nhật mà? Đưa mắt